4.Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/6/1976

Làm ơn ai đó hãy cứu tôi ra khỏi đây, tôi không muốn ở trong cái địa ngục này nữa, mỗi ngày đều chết đi sống lại thật sự quá đau đớn, làm ơn ai đó hãy cứu tôi.

Đáng ra ngay từ đầu tôi không nên tham gia trò chơi này, đáng ra tôi không nên để lợi ích trước mắt che mờ con mắt mình.

Đúng rồi!Tất cả tại bọn chúng! Nên tôi phải chịu đau khổ như thế này ! Đáng ra Bọn chúng nên chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi.

Đau quá

Làm ơn

Chúa ơi hãy cứu con.

----E----

___________

( Truyện tôi có tag kinh dị)

_______

Orpheus cầm những cuốn sách đi dọc theo hàng lang cùng với chiếc đèn dầu toả ra ánh sáng nhạt nhoà khiến nó làm thư viện càng trở nên u ám đáng sợ hơn.

Việc xảy ra tối nay khiến anh không cảm thấy an tâm tý nào, anh cứ nghĩ rằng nếu chưa tham gia trò chơi thì việc giết hại lẫn nhau sẽ là điều không thể nhưng việc xảy ra hôm nay đã hiến anh nghĩ lại rất nhiều.

Norton đã cố gắng tấn công anh vào tối nay dù mới gặp lần thứ hai nhưng hắn ta đã lộ ra là một kẻ cuồng sát thế này hiến anh thật sự thấy không yên tâm vào những ngày sắp tới tý nào, một đồng đội là kẻ giết người hả? Thôi đi anh không cần.

Orpheus bây giờ không cảm thấy an toàn khi ở đây, dù anh không sợ ma quỷ nhưng bây giờ anh chỉ muốn quay về phòng nhanh nhất có thể, anh không ở đây lâu thêm được nữa có lẽ anh sợ hắn ta phát khùng rồi giết anh, nhưng anh cần phải thông báo cho người bạn đồng hành của anh trước đã.

- Alice cô ở đâu rồi? - Orpheus nói nhỏ nhưng cũng đủ để Alice nghe thấy được ở thư viện.

- Alice! Alice tôi phải quay về trước!!

- Alice...?

- Alice...

Orpheus gọi cô khá nhiều lần nhưng chẳng có ai phản hồi lại cả, đều này hiến anh hơi bất an một chút nhưng gọi hồi lâu thì có một giọng nữ đáp lại:

- tôi nghe rồi! Có chuyện gì sao?

Orpheus nghe giọng Alice liền thở phào nhẹ nhõm vì anh tưởng cô đã xảy ra chuyện gì rồi, Orpheus đi về phía giọng nói phát ra với tâm trạng không còn mấy căng thẳng nữa.

- may quá Alice tôi tưởng cô xảy ra chuyện gì rồi chứ- Orpheus vừa nói vừa đi.

- chuyện gì?

- lúc nãy tôi gặp Norton và hắn ta đã cố gắng giết tôi nên tôi lo rằng hắn cũng làm vậy với cô.

- ôi trời! Anh có bị gì không?

- tôi không bị gì chỉ là tôi không muốn ở đây nữa chắc tôi sẽ về phòng mình, cô có tính đi không?


- tôi còn khá nhiều điều cần giải quyết ở đây mà anh về phòng sớm vậy... Sao anh không ở lại thêm tý đi?

- hả?- Orpheus hơi giật mình khi nghe câu cuối, không biết anh nghe phải ảo giác không anh nghe giọng cô hơi khác hơn một chút...? Orpheus dâng lên sự nghi ngờ, bước chân của anh càng nhanh lại chỗ Alice.

- cô cần giải quyết điều gì?

- hm... thì mấy đống sách đang đọc dỡ ấy mà.

Alice đứng cách anh một tủ sách nên anh không thấy rõ Alice vì vậy anh không biết giọng nói phát ra hiện tại có phải là của Alice không.
Orpheus đứng trước tủ sách giọng hơi run lên vì điều gì đó anh gọi:

- Alice.

- hả.

- cô là Alice?

- ...

Chỉ trong thoáng im lặng anh có thể nhận ra sự bất thường này, Orpheus không thể đợi được nữa anh nhanh chóng đi ra đằng sau tủ sách ấy.

- chuyện này...

Orpheus giật mình với cảnh trước mắt vì hiện tại không lấy một bóng người nào ở đây cả vậy hồi nãy ai đã nói chuyện với anh?Chẳng lẽ họ đã chạy trốn? Nhưng làm sao có thể nhanh như thế? Và quý cô Alice đã gặp chuyện gì rồi?
Orpheus đi sau vào giữa dãy sách với hi vọng có thể tìm ra được người đã nói chuyện với anh, anh cũng muốn về phòng của mình sớm nhưng cái tính tò mò của anh hiến cho bước chân anh cứ thế mà tiến sâu về phía bóng tối vô định kia.

Càng tiến sâu nỗi bất an trong lòng anh càng dâng cao nhưng anh không thể dừng lại được nữa , đi được một đoạn nữa anh thấy một bóng dáng mập mờ đang ở cuối con đường vì vậy bước chân anh càng nhanh hơn chạy tới về phía đó.
Khi tới nơi anh phát hiện bóng dáng đó là Alice, cô đang nằm dựa vào tường trên tay đang cầm 2 quyển sách và chiếc đèn dầu cũng đã tắt đi lúc nào không hay.

Cô đã bị tấn công?

Orpheus cũng không rõ tình hình hiện tại nhưng khi anh cúi xuống xem xét kỹ lại thì trên người cô chẳng có vết thương nào có thể hiến cô bất tỉnh cả nên ngoại trừ nguyên nhân đó ra anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cô.

- Alice cô có sao không?

- Alice cô mau tỉnh lại đi!

Orpheus đã cố gắng rất nhiều cách để gọi Alice tỉnh nhưng lần này đến lần khác cô vẫn trong tình trạng ngủ hiến anh bất lực.

- bỏ qua đi, mình phải đưa cô ta ra khỏi đây mới được, nơi này không an toàn.

Orpheus thận trọng nắm lấy một bên tay của Alice lên và khoác lên vai mình tay bên kia của mình thì vòng qua người cô để giữ thăng bằng, anh nhanh chân kéo Alice ra khỏi hai dãy sách u án kia nhưng càng đi anh lại thấy con đường dài lê thê không thấy điểm đến khiến cho tâm trí anh càng ngày càng không ổn, lúc nãy anh đã bị tái phát di chứng hiến cho cơ thể suy yếu đi rất nhiều bây giờ phải vác thêm một người nữa khiến sức lực anh càng ngày càng cạn kiệt, đôi chân mỏi nhừ cố gắng bước đi từng bước nặng nhộc, hai mắt vô định nhìn về phía trước với hi vọng tìm được đường ra.

- đừng đi.

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai anh hiến anh quay đầu nhìn nhưng đằng sau chỉ là một bóng tối vô định hiến lòng anh rối bời, anh biết anh đã gặp ma nhưng anh không chắc con ma có thể làm gì được mình không, Orpheus không có thời gian suy nghĩ về con ma với tình trạng thế này được nữa anh chỉ có thể đi tiếp, kì lạ hay khi anh nghe được giọng nói đó chỉ trong một thời gian ngắn anh đã bước ra khỏi hai dãy sách mà anh lúc nãy chật vật lúc lâu, anh đi tới giữa sảnh thư viện nơi được ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua nhìn rất rõ ràng.

- mẹ nó... cuối cùng cũng ra được.

Orpheus cẩn thận kéo Alice đi về phía cánh cửa thư viện cuối cùng anh cũng thoát ra khỏi cái thư viện ma ám chết tiệt này rồi nhưng chưa đi được bao lâu bỗng bên tai anh nghe được một tiếng.

- đã nói đừng đi mà!

Anh giật mình quay qua nhìn Alice, anh chỉ thấy cô ngước lên nhìn mình với đôi mắt trợn trắng trong hốc mắt cô máu bắt đầu chảy ra rất nhiều máu, mũi cũng từ đó mà chảy máu ra theo.
Orpheus giật toát vô thức cố đẩy cô ra xa nhưng điều này hiến anh mất thăng bằng mà cũng ngã theo.
Trong cơn đau vì cú ngã anh cố ngước lên nhìn về phía Alice lần nữa và lần này anh thấy cô bình thường?

Đôi mắt cô nhắm nghiền, hóc mắt cũng chẳng chảy một giọt máu nào, mũi cũng vậy chỉ là cô trong rất xanh xao hơn bình thường.

" Ảo giác?"

Orpheus chống tay lên sàn nhà nhìn Alice rồi cố gắng ngồi dậy, việc xảy ra hiện tại khiến anh chẳng thể phân biệt đâu là giả đâu là thật được nữa.

- đau quá, chúa ơi.

Chợt nghe thấy tiếng nói khác phát ra Anh ngước mắt lên nhìn về phía giọng nói phát ra, anh nhìn thấy một người phụ nữ với đôi mắt lún sâu vào trong hốc mắt chảy ra rất nhiều chất dịch đen, miệng mở toát ra nhưng bên trong lại chẳng có răng chỉ có màn đen ngòm, cô ta mặt một bộ đồ y tá rách nát tay chân vặn vẹo nhìn về phía anh.

Anh hoảng hốt cố gắng lùi về phía sau, mắt càng không tin vào những gì mình nhìn trước mặt, mặt anh tái mét.

- đừng đi mà.

Orpheus nhìn người trước mặt không kìm chế được sự kinh tởm trước mặt mà dạ dày bắt đầu cuộn trào lên hiến anh phải ói ra ngây lập tức.

- hộc!.......Oẹ!

Người phụ nữ nhìn anh với khuôn mặt đầy thù hận:
- tất cả tại mày...nên tao phải ở đây.

Đôi mắt anh bắt đầu dần mờ đi, đầu óc bắt đầu quay cuồng khiến cho sự vật trước mặt càng thêm phần ảo mộng, không hiểu sao bây giờ mọi thứ trước mặt càng thêm phần mờ nhạt ấy vậy mà giọng nói trách móc ấy cứ vang vọng bên tai anh từng chữ từng chữ nghe rất rõ ràng.

' tách tách '

Anh ngước xuống nhìn phát hiện mũi mình chảy máu, từng giọt một rơi xuống nền gạch hoà lẫn là bãi nôn của anh hiến nó trong thật kinh tởm.

Tất cả những triệu chứng hiện tại chắc lại là nó nữa rồi...anh không nghĩ rằng trong một ngày nó lại có thể tái phát 2 lần cơ chứ...

" Không biết mình đủ thời gian không nhỉ?"

Đầu anh nằm xuống nền gạch của, tay chân thì nhức liên hồi anh tự chắc bản thân hôm nay vậy mà anh chẳng tìm được thông tin gì cả mà còn rước họa vào thân nữa chứ đúng là phí sức...

Orpheus từ từ nhắm mắt lại, trước khi nhắm hoàn toàn anh thấy có người đứng trước mặt mình hình như là con người chứ không phải là ma...

Hắn ta cuối xuống đủ gần để nhìn thấy khuôn mặt Orpheus, đôi tay hắn ta từ từ luồn vào sau gáy Orpheus, hắn nói:

' yếu ớt '


_________

Cũng là lần đầu viết kinh dị còn nhiều sai
sót:)))) lúc đầu tính viết bình thường à mà chợt nhớ ra mình có tag kinh dị :3

Orpheus chưa chếtttttt nên mn đừng lo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro