3. Sơn Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/5/XXXX

Hôm nay quản gia đã nói sẽ trì hoãn trận đấu trong vòng vài ngày vì họ đã gặp một số sự cố, lúc đầu tôi cứ nghĩ là vật dụng gặp vấn đề nên họ mới trì hoãn thời gian.

Tôi đã có hơi mừng một chút về sự trì hoãn này nhưng nó chỉ giúp tôi về mặt tinh thần còn về mặt khác thì không vì tôi đến đây không phải nghỉ dưỡng mà là tham gia trò chơi này, nhưng không sao việc lại cũng chẳng hại gì tôi mấy.
.
.
.

Có lẽ ngày đó sẽ là ngày khá yên tĩnh cho tới khi tôi thấy hắn " Norton Campbell " hắn là lí do chính cho việc trì hoãn lần này, ha trì hoãn trận đấu chỉ vì một người chơi khác ư? Thật sự...

Điên rồi
Điên rồi !
Điên rồi !!
Điên rồi!!!

Trong các tài liệu tôi đọc về trò chơi này nó không thề đề cập tới việc là sẽ có 5 người chơi tham gia trò chơi! Điều này nằm ngoài sự tính toán của tôi! Kế hoạch của mình lúc ban đầu chắc chắn sẽ phải đổi! Nhưng nó không đủ thời gian mất!!

Và một điều cần quan ngoại hơn bây giờ là có lẽ hắn là sát thủ mà bọn chúng gửi đến để giết mình, vì mắt hắn đầy sát khí...

Tks. không ngờ bọn chúng lại nhanh tay như thế

Phải loại bỏ nhanh con sâu bọ đó mới được.

------tên đã bị bôi đen------

___________

- ông chú...? - Orpheus hỏi anh với vẻ mặt cảnh giác nhìn Norton, đồng thời tay anh cũng giấu cuốn sổ ra sau lưng mình.

- ờ, còn ai được? Buổi tối đem khuya vậy không ngủ mà đi lục lọi thư viện thì có mỗi ông chú đấy - Norton hờ hững nhìn xung quanh xem xét căn phòng bám bụi này rồi đôi mắt không tự nhiên nhìn cánh tay của Orpheus đang giấu sau lưng.

- cậu có khác gì đâu?- cái nhìn không tự nhiên của Norton hiến anh càng cảnh giác cao độ.

Norton nhún vai tỏ vẻ mình vô tội cười nói:
- tôi khác chú chứ? Tôi là người mới đến, tôi cần phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trang viên này chứ?

-và ta cũng vậy, vậy nên cậu cút ra chỗ khác dùm ta cái. - Orpheus thẳng thắn về việc ghét Norton ra mặt khi anh cố đuổi Norton đi, dù việc này không được lịch sự cho lắm.

Norton hơi bất ngờ vì tính khí nóng vội của Orpheus một chút rồi nghiên mặt nói: không, tại sao tôi phải đi? Đây là thư viện chung mà? Chú tính một một mình chiếm cái thư viện này à?

- cậu...

Orpheus biết là mình nói sai cũng không thể phản bát được hắn, anh liền cau mày miễn cưỡng nói:

- làm gì thì làm đi, miễn đừng làm phiền tôi.

Norton nghe vậy cũng chẳng quan tâm mấy trực tiếp đi sau Orpheus ngó nghiêng nhìn mấy cuốn sách dính bụi trên kệ rồi tìm cuốn đọc. Còn Orpheus nhìn cậu ta một cái liền kéo ghế tìm một cái bàn cách xa Norton nhất có thể rồi ngồi xuống xem thử cuốn sách mà anh đã cầm nãy giờ.
Anh mở từng trang sách ra đọc, đôi mắt hơi thiếu tự nhiên vì có người khác trong phòng nhưng vẫn tập trung cao độ vào quyển nhật ký bé nhỏ này. Dù đa số trang giấy đã ngả vàng và nhiều chỗ đã bị mối ăn mòn gần hết nhưng Orpheus vẫn còn hình dung được một chút về cuốn nhật ký này đang nói gì.

Cuốn nhật ký này nói về một đứa trẻ sống cùng với gia đình trong canh biệt thự rộng lớn và hạnh phúc.
đa số các trang nhật ký viết đều là cuộc sống hàng ngày của nó và gia đình nhưng khi tới gần trang giữa thì hơi khác biệt một chút vì từ ngày nó cứu con chim Sơn Ca bị thương kia thì nhật ký của nó trang nào cũng viết về chú Chim Sơn Ca này cả nhưng đa số các trang này đều bị mói ăn nặng Orpheus chỉ có thể đọc hiểu chỗ có chỗ không. Nhưng cái đặt biệt ở đây là con chim Sơn Ca mà đứa trẻ kể biết nói được tiếng người, không rõ là do nó ảo tưởng của cậu bé hay là con chim này biết nói thật nữa.

- khùng thật.

Càng về sau thì Orpheus chẳng thể nào đọc được nữa nhưng ở trang cuối Orpheus có thể thấy rõ một từ "Cháy".

Nó có ý nghĩa gì?

Đôi mắt anh hơi lay động khi đọc chữ cuối nhưng anh cũng không thể hiểu cháy ở đây là ám chỉ điều gì hay là chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ được.

Khi tâm trí đang xoay vòng vòng về cuốn nhật ký thì bỗng đằng sau anh suốt hiện bóng người làm che đi ánh sáng nhợt nhạt của bóng đèn trong phòng, Orpheus hoảng hồn quay ra đằng sau nhìn.
Anh chỉ thấy Norton nhìn anh với ánh mắt đen ngòm cùng với hai bàn tay đang để gần cổ anh, Orpheus hoảng hốt hất tay Norton ra rồi ngồi bật dậy cố gắng giữ khoảng cách với Norton nhất có thể.

- cậu tính làm gì!?

Norton hơi ngớ người ra chút nhưng rồi bình tĩnh trả lời:
- tôi có làm gì đâu? Chỉ là mấy quyển nhật ký ở đây nhiều quá tôi không biết chọn quyển nào nên chỉ muốn nhờ chú giúp tôi chọn vài quyển được không?

" Nói dối rõ ràng mày tính bóp cổ tao!!"

đó là điều Orpheus muốn nói bây giờ nhưng anh Không muốn vạch trần nó ngây bây giờ vì điều này chắc chắn sẽ hiến hắn ta giết anh ngây, Orpheus chỉ miễn cưỡng nhìn Norton nói:

- cậu chỉ cần nói với tôi là được đừng có mà chạm vào tôi, tôi không thích bị người khác chạm vào.

- ồ? Vậy chú giúp tôi chọn vài quyển sách được chứ?

- cậu tự chọn đi, tối rồi nên tôi cũng mệt rồi nên tôi sẽ về phòng ngủ trước....

- tiếc thật nhỉ?

Norton nói một cách mỉa mai, Orpheus thật sự bây giờ muốn đập hắn ra bã vì cái tội coi thường anh lắm rồi nhưng hiện tại sức lực anh đang bị cạn kiệt vì triệu chứng nhức đầu hôm nãy, giờ mà đánh nhau thì có mà anh chết trước thì có.

Orpheus nhanh chân luồn ra khỏi vòng quay của Norton, anh cố gắng đi ra thật nhanh khỏi phòng cũng như sẵn tiện trộm vài cuốn nhật ký trên kệ rồi mới đi hẳn.
Khi đi ra tới cửa anh nghe thoang thoáng một câu.

- yếu nhớt.

Orpheus giật mình quay ra sau nhìn chỉ thấy Norton đang chăm chú nhìn vào mấy cuốn sách miệng còn hơi nhếch lên, không biết anh nghe là ảo giác hay không nhưng mà một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ giết chết thằng chó đó!!!

___________

Yếu nhớt đó là từ duy nhất mình có thể suy nghĩ khi nhìn thấy thằng cha đó trong cái thư phòng nhỏ bé này, kì lạ làm sao cái thư viện sang trọng này lại có một nơi tồi tàn thế này nhỉ? Và thằng cha này nữa tại sao nó ở đây? Nó biết nơi bí mật này à? Mà nói bí mật cũng không phải dù sao có nơi bí mật nào lại lộ rõ ràng thế này cơ chứ chắc là căn phòng bị bỏ hoang mà thôi.

Mà cái thằng này khi nó nhìn thấy mình liền căng thẳng như mới bị phát hiện bí mật siêu to gì đó của nó trong nó buồn cười thật chứ, chắc nên chọc nó một chút.

Mà chọc được tý mà thằng đó cũng chả có phản ứng gì thú vị nữa nên đâm ra hơi chán, chắc vậy.
Sau đó Thằng đó nói làm gì thì làm đi làm mình thấy hơi mắc cười, vì nghe giống như giao trướng cho ác không bằng vậy, giờ chắc mình giết nó, nó không phiền đâu nhỉ?

Giỡn thôi~

giết người bây giờ không được.

.

.

.

lúc đầu gã còn cảnh giác cao lắm mà vài phút sau hình như đọc sách tới quên cả người mà khả lỏng cảnh giác giữ lắm.

Tôi chợt lướt mắt ngang cổ hắn, cái cổ trắng nõn còn nhìn thon lắm giống hệt mấy thằng ở tầng lớp cao, chẳng cần phải lao động chân tay bên ngoài với thời tiết nóng đến cháy da cháy thịt hay phải chui vào những hang động tối thui có thể sập bất cứ lúc nào khiến tôi chợt ghen tị không thôi.

Sướng nhỉ? Chưa bao giờ phải lo lắng tới mạng sống mình sẽ gặp nguy hoại, chẳng phải là sống qua tốt sao?

Tới đây chợt một suy nghĩ không lành mạnh chàn vào đầu tôi.

Hay là

Mình thử bóp cái cổ tinh xảo đó nhỉ?

Chẳng phải lúc đó cái cổ trắng nõn đó sẽ in tím hai dấu tay mình, tóc nó sẽ rối bù, mặt mũi sẽ xanh xao, hơi thở thì gấp rút chắc nước mũi nước mắt chảy dữ lắm, khuôn mặt của thằng đó lúc đó sẽ khó coi lắm không nhỉ?

chẳng phải hắn sẽ cầu xin mình sao?

Không biết chà đạp một thằng ở tầng lớp cao thì cảm xúc chắc vui hơn không?

.

.

.

.

//Cậu tính làm gì!?//

Câu nói của hắn làm tôi chợt tỉnh lại nhưng không thể giấu được sự phấn khích trong lòng, tôi đã cố gắng bình tĩnh ổn định lại cảm xúc mình một chút xong trả lời câu hỏi của hắn.

.

sau khi hắn đi xa tôi không tự chủ cuối người xuống hai tay ôm lấy mặt mình rung rãi mà cười.

Nếu lúc đó mình bóp được cái cổ đó chắc sẽ tuyệt lắm.

___________

Red flag nhe mn🙅🚩🚩 🚩🚩

Ở đây Norton chỉ muốn biết khoái cảm việc giết người có địa vị cao hơn mình như thế nào, nên việc Norton có chút tình cảm với Orpheus là chưa nhe. ( Tương lai chắc chắn sẽ có đừng lo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro