5.nhà kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/5/1988

Cuộc điều tra thật sự chẳng ra hệ thống gì hết, mọi manh mối đều thưa thớt hiến việc tìm kiếm về sự việc năm đó càng khó khăn cho tôi rất nhiều.

Tất cả manh mối mà tôi tìm được chẳng đem lại kết quả gì cả, đây có lẽ là đường cùng rồi chăng?

Có lẽ chưa.

Tôi chắc chắn sẽ tìm được sự thật về quá khứ năm đó.

Vì vậy tối hôm nay tôi và anh ta sẽ lẻn vào thư viện để điều tra manh mối, tôi mong rằng chúng tôi sẽ bình an vô sự.

_Alice_

___________

" Ông chú à- nếu bị bệnh thì phải ở yên trong phòng chứ? Tại sao lại lén la lén lút vào đây làm gì để giờ gục ở đây?....đúng phiền phức"

"..."

" Chú có biết hiện giờ chú đang trong tình cảnh gì không?"

" Tao..."

" Hả?chú muốn nói gì à?"

" Tao không ...phải ông chú..."

.

.

.

.

Orpheus giật mình khỏi giấc mơ lạ, anh nhanh chóng ngồi bật dậy, chân tay hiện tại anh run lẩy bẩy, lưng anh cũng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở của anh cũng gấp gáp đến lạ thường.

Nhãn cầu anh co lại, mắt cố liếc nhìn xung quanh như muốn kiểm tra gì đó.

Khi xung quanh thật sự không có thứ gì đáng ngờ Orpheus trở nên bình tĩnh hơn hẳn,anh cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình, tay anh chùi đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán.

Orpheus bây giờ có lẽ không ổn về mặt tinh thần, anh dựa lưng mình vào thành giường.

Cổ họng anh hiện tại đang khát khô cả lên, anh liền nuốt một ngụm nước miếng rồi liếc mắt tới cốc nước để trên bàn không biết để từ lúc nào cùng với tờ ghi chú được đặt gọn gàng dưới cốc nước anh cầm lên uống lấy một ngụm lớn, tay kia cũng cầm tờ ghi chú lên mà đọc.

//tôi xin lỗi anh vì sự cố tối hôm qua, đáng lẽ tôi không nên rủ anh đến thư viện vào ban đêm để rồi chúng ta phải gặp chuyện không may như vậy, cũng may nhờ anh mà giờ tôi còn sống.

Xin chân thành cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều Orpheus.//

-...- chân mày Orpheus nhíu chặt lại khi đọc xong tờ giấy, anh thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua cho lắm.

Có lẽ vì di chứng của cơn đau đầu vào tối hôm qua mà bây giờ anh gần như quên gần hết mọi chuyện anh đã làm vào tối hôm qua.

...

Có lẽ trừ cuốn nhật ký đó, anh còn nhớ khá rõ về chúng.

Orpheus nhìn lại trên bàn, trên bàn là hai ba quyển sách cũ được đặt gọn trên bàn kế bên chiếc đèn ngủ, anh đặt cốc nước xuống vươn tay cầm lấy một quyển trong chúng.

- Alice đã giúp mình để nó ở đây à...?

Anh ngắm nghía một hồi nhưng anh không tính đọc nó, vì giờ anh không có tâm trạng đọc cho lắm...

Có thể nói anh thức hơi sớm...có lẽ là vì cơn ác mộng đó, dù sự việc tối hôm qua anh đã quên gần hết nhưng anh biết triệu chứng bệnh của anh đã tái phát tận hai lần trong một buổi tối vì vậy bây giờ đối với anh từng giây từng phút một cũng là vàng là bạc đối với anh.

Nên anh phải tranh thủ.

Orpheus nhìn quyển sách tay sờ lên bề mặt khô ráp của nó, đôi mắt vô định suy nghĩ mong lung gì đó.

- rõ ràng là còn người khác ở đó nữa... là ai nhỉ...?

.

.

.

.


Orpheus mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây đen, hiện tại chỉ mới 4 giờ rưỡi sáng nên anh cũng chẳng buồn mặc đồ cho chỉnh tề cho lắm.

Anh muốn ra ngoài vườn để ngắm hoa.

Orpheus mở cửa phòng mình ra, từ tốn nhìn xung quanh một chút rồi tranh thủ đi nhanh tới khu vườn nơi được đặt ở sau phòng ăn uống.

vì phòng ăn và phòng của anh không cách xa nhau mấy nên anh chỉ đi tầm chưa được 10 phút đã tới khu vườn.

Nói là khu vườn nhưng nó cũng chỉ là nhà kính mà thôi.

Orpheus mở cửa ra, có lẽ là còn sớm nên trời còn hơi tối, nhưng đủ ánh sáng để không dùng đèn.
Anh tìm một hàng ghế rồi ngồi xuống và bắt đầu thư giãn.

Tối hôm qua có lẽ anh đã gặp ma, anh nhớ mang máng về một hình ảnh một người phụ nữ mặc một bộ đồ y tá đã hù doạ anh đến ngất đi, nghĩ tới đây anh không khỏi cười khổ một cái.

- nực cười, là một tiểu thuyết gia nổi tiếng viết truyện kinh dị nhưng lại bị ma hù tới ngất.

Nói tới đây anh chợt khựng lại.

A- anh quên mất anh chẳng còn là một tiểu thuyết gia lẫy lừng nữa rồi, anh chỉ là một kẻ viết văn chương lỗi thời mà thôi.

tâm trạng của anh chợt chùng xuống, anh thở dài một hơi, cũng may trước lúc đi anh có cầm theo một quyển nhật ký và một cây bút máy để sẵn tiện viết lại sự việc xảy ra tối hôm qua.

Nếu không phải vì khi tham gia trò chơi mỗi người chơi phải bắt buộc viết nhật ký thì anh cũng không viết đâu, nó khá phiền.

- nay ngày mấy nhỉ?

- ngày 13.

Orpheus giật mình khi chợt ngước đầu nhìn lên, là frederick, Orpheus hơi bất ngờ một chút vì sự xuất hiện bất thình lình của cậu ta.

- frederick, anh đến từ lúc nào?- anh đóng cuốn sổ mình lại, mặt nở một nụ cười xã giao chào hỏi frederick.

- cũng mới vào, và quý ngài Orpheus sao lại ở đây?- frederick trên người hiện tại đang cậu ta mặc một bộ đồ ngủ còn chưa thay.

- tôi thức hơi sớm và không thể ngủ được nữa nên tôi tính ngồi đây cho thư giãn một chút.

frederick gật đầu nghe hiểu nhưng cậu ta không vui lắm, anh nhìn xung quanh một chút rồi nhìn Orpheus hỏi:

- nếu không phiền tôi có thể ngồi ở đây?

- à-ừm cứ tự nhiên.

frederick ngồi xuống cạnh Orpheus, họ ngồi vẫn khá xa nhau.
Sau đấy hai người họ vẫn trò chuyện với nhau cũng khá nhiều đa số là về trận sắp tới và đồ ăn sáng nay, mọi thứ bình thường cho tới khi frederick chú ý tới cổ của Orpheus, cậu ta hỏi.

- Orpheus anh bị ai bóp cổ?

- hả!?- Orpheus bất ngờ về câu hỏi, anh lúng túng sờ lên cổ mình, không đau cũng chẳng có cảm nhận gì.

- nếu là bị bóp cổ thì tôi phải biết chứ, có lẽ anh nhìn nhầm rồi chăng?- Orpheus hơi ngước cổ lên cho frederick coi kĩ, anh sờ soạng xung quanh cổ nhưng chẳng thấy gì bất thường cả nên chắc frederick đã nhìn nhầm rồi.

- không, nếu là tôi nhìn nhầm làm sao tôi có thể thấy bàn tay in rõ lên cổ anh được chứ?- frederick khẳng định chắc nịch lời mình là đúng.

Orpheus giật mình nghe lời frederick nói, bàn tay trên cổ mình? Anh hơi hoảng sợ một chút nhưng chợt nhớ ra tối hôm qua.

Con ma

Có lẽ con ma đã bóp cổ anh? Đó là vì sao tối đó anh lại cảm giác khó thở đến lạ chăng? Orpheus cười trừ nói:

- chắc là ma bóp cổ rồi.

___________

Ma này ghê quá mn biết tấn công vật lý vào mình, mn nhớ cận thận nhe.

Ma sắp tới còn bạo hơn nữa nguy hiểm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro