Chap 67: Halloween Kiss (Phần 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATURDAY, OCTOBER 31TH, 2020

DONG... DONG... DONG...

Tiếng chiếc chuông đồng lớn từ một nhà thờ ở cách trường không xa đổ từng hồi bất ngờ trong không gian vang vọng. Lũ quạ cũng vì thế mà bị giật mình bay tứ toán, tiếng chúng kêu ầm ĩ và tiếng vỗ cánh phành phạch như sấm rền bên tai hòa vào từng hồi chuông hỗn loạn trong màn đêm u tối.

Thường thì người ta sẽ không đánh chuông vào giờ này, ngoại lệ duy nhất là vào đêm Halloween. Nó báo hiệu đồng hồ đã điểm con số 7, cũng là thời gian mà các bé ngoan thường được dặn dò là tuyệt đối không được ra ngoài chơi một mình, vì có thể sau đó đứa trẻ ấy sẽ không quay về nữa.

Tuy rằng lúc này trong khu vực lễ hội diễn ra khắp nơi đều được rọi sáng, nhưng không hiểu vì sao khi nghe thấy âm thanh ấy khô khốc vang dội từng hồi, Andrew chợt cảm thấy tim mình như thắt lại. Có một nỗi bất an mơ hồ nào đó len lỏi trong tâm trí anh, nhưng lại không sao diễn tả được cảm giác đó, chỉ còn biết nắm chặt tay, siết lấy cây thánh giá luôn được giữ trong túi áo trước ngực như một thói quen không thể bỏ, lẩm bẩm một vài câu thầm thì. Có thể là đang cầu nguyện, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là đang tự trấn an bản thân mình.

Nhưng có những chuyện đã định là phải đến sẽ đến, hơn nữa còn đến đột ngột đến nỗi không kịp trở tay.

Andrew bất ngờ bị ai đó túm lấy, kéo vào trong một góc khuất gần đó; mọi thứ diễn ra chóng vánh đến nỗi anh còn chưa kịp định thần thì thân thể đã bị ép vào vách tường, cổ tay cũng bị người ta giữ lấy qua hai bên, ghì chặt.

Cú va chạm khiến Andrew theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, cảm thấy đầu mình hơi ong lên. Bên tai còn mơ hồ vang lên tiếng hít thở nặng nề từng đợt, ẩn nhẫn tựa như con thú hoang đang kìm chế điên dại để không trực tiếp cắn nuốt con mồi trước mặt mình. Cuối cùng sau khi cơn choáng váng qua đi, đôi hàng mi dài màu bạch kim cong vút mềm mại mới nhẹ nhàng hé mở, phải rất khó khăn mới mấp máy ra được một tiếng gọi.

- Lu...ca...?

- Mẹ kiếp, anh nghĩ mình vừa làm cái gì thế hả?! - Luca gằn giọng từng tiếng, biểu cảm lẫn ngữ điệu cùng ánh mắt không hề che giấu đi căm giận tột cùng.

- Tôi... - Andrew hoang mang không hiểu hắn đang nói gì, càng không hiểu lý do vì đâu Luca lại tức giận như vậy. Chẳng lẽ là do anh không trả lời điện thoại của cậu ta à? Nhưng điều đó có đáng để nổi giận thế này sao? - Luca, cậu bình tĩnh lại đi, tôi...

- Bình tĩnh? Anh kêu tôi bình tĩnh à? Bình tĩnh con mẹ nó chứ bình tĩnh!! - Câu này giống như càng thêm chọc điên hắn, nét mặt của Luca bây giờ có thể dùng mắt thường nhìn thấy sa sầm đi. - Mẹ kiếp, đã không bắt điện thoại của tôi còn lén lút đi với người khác. Tôi đã nói với anh thế nào?! Rồi bây giờ anh nghĩ anh đang làm gì thế hả?!

Nếu nói là điên thì bây giờ Luca quả thực đã điên tới mức không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Từ ngay giây phút nhìn thấy hình ảnh người mà bản thân ra sức kiếm tìm trước đó bây giờ đột ngột xuất hiện ở phía bên kia, ngay trong tầm mắt của hắn, chỉ là bên cạnh còn có thêm một người khác nữa.

Khoảnh cách quá xa để Luca có thể nghe được bọn họ đang nói với nhau điều gì, nhưng trên gương mặt xinh đẹp vốn nhợt nhạt sức sống lúc nào cũng tỏ vẻ e ngại với mọi thứ xung quanh mà hắn ngày nhớ đêm nghĩ về ấy giờ đây tràn đầy sự lo lắng quan tâm hay thậm chí có phần thân thiết hơn cả như thế dành cho người bên cạnh, dành cho một người khác, sự bất an trong lòng hắn nhen nhóm bất ngờ bị kích động dữ dội khiến Luca chỉ còn biết hành động theo bản năng mà phóng thật nhanh qua đó.

Vì lễ hội đông người đã ngăn chặn bước chân hắn nên trong thời gian đó người bên kia đã đi đâu mất, chỉ còn lại Andrew thui thủi bước đi chậm rãi trên đoạn hành lang tối đèn với bộ dạng rất rõ ràng không hề để ý tới xung quanh mà mải bận tâm tới suy nghĩ của riêng mình, điều đó lọt thẳng vào mắt chỉ càng khiến Luca thêm điên tiết, trong thoáng chốc đã biến thành tình cảnh như hiện giờ đây.

Andrew bị thái độ này của Luca dọa cho sững người. Hình như có cái gì rất không đúng ở đây, có lẽ anh nên nói gì đó, nhưng do tình huống xảy ra quá dồn dập và bất ngờ khiến đại não Andrew như bị đình trệ, không xử lý kịp khiến câu từ dù lên tới miệng cũng không biết thốt ra như thế nào. Còn về "người khác" mà hắn nói, người mà Andrew chỉ vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện cỡ chừng vài chục giây trước thôi thì cậu ta đã từ đâu xuất hiện, là thầy giáo thực tập mới, hay ý cậu ta là Edgar Valden?

Quay ngược thời gian về lại trước đó một chút. Lúc nãy vì do quá kích động nên Edgar đã rơi vào trạng thái mất đi ý thức tạm thời, còn Antonio thì ôm người trong tay lo tới muốn ngất theo mà không biết nên làm gì. Thế là Andrew dù ban đầu có hơi ngần ngại nhưng cuối cùng trước tình hình có vẻ rất không ổn này vẫn lựa chọn bước xuống, ngập ngừng đề xuất rằng nên đưa Edgar xuống phòng y tế.

Sau đó anh cũng trở thành hoa tiêu bất đắc dĩ, dẫn thầy giáo mới chưa rành đường bế trên tay đàn em lớp dưới đi xuống đây. Chỉ còn cần đi sâu vào thêm một đoạn hành lang nữa là thấy lối rẽ vào phòng y tế, nhưng Andrew không theo hai người vào vì sợ nhỡ đâu lúc Edgar tỉnh lại nhìn thấy mình sẽ lại trở nên kích động như lúc nãy.

Antonio nói lời cảm ơn rối rít, sau đó cũng chẳng còn bận tâm nổi lý do tại sao hai học sinh này lại cùng nhau xuất hiện trên nơi cấm địa của trường nữa, nhanh chóng bế Edgar đi thẳng vào trong. Andrew cũng không ở lại lâu, chỉ nhìn theo họ chừng vài giây liền quay lưng rời khỏi.

Và rồi sau từng hồi chuông ngân vang như vọng lại từ nơi nào đó trong quá khứ, hắn xuất hiện.

Trong bóng tối lờ mờ, đôi đồng tử nhạt màu chạm phải điên cuồng giận dữ trong xích nhãn nổi lên từng sợi tơ máu khiến cánh bướm phải run rẩy, cái cảm giác áp bức xa lạ mà quen thuộc ấy bất giác khiến Andrew ngẩn người.

Bên tai vang lên tiếng quạ kêu ầm ĩ.

Bầu trời âm u như cơn mưa sắp đổ xuống.

Sấm chớp không ngừng kêu lên ì đùng.

Bóng tối bao trùm cả căn phòng rộng lớn.

Ánh trăng vằng vặt mờ ảo chiếu rọi nghiêng bên sườn mặt ai lạnh lẽo.

Lẳng lặng dưới chân một cơ thể to lớn nằm sõng soài bất động với mái tóc khô cứng xõa tung.

Cánh cửa mở toang cùng ánh mắt ai ngỡ ngàng, không dám tin vào sự thật trước mặt.

Giống như khi Dr. Jekyll không thể kiểm soát "cái ác" và "đố kỵ" được nữa, trong màn đêm tối, Mr. Hyde sẽ hiện nguyên hình.

Những hình ảnh đó bất ngờ xuất hiện tựa như màu vẽ loang trên mặt nước, nhập nhòe chồng chéo bôi quẹt lên bức tranh của hiện tại. Nhưng Andrew cũng không hề thực sự nhận thức được điều đó, anh chỉ mơ hồ cảm thấy bản thân giống như rơi vào trạng thái deja vú vậy, không thể nói rõ chính xác nó là gì. Mà Luca đương nhiên không thể đọc được suy nghĩ hay biết về trạng thái thực sự của Andrew lúc này, thái độ giữ im lặng thậm chí có phần mất tập trung của anh chỉ càng khiến hắn đã đang giận càng thêm cay nghiệt.

- Andrew Kreiss, tôi đang hỏi anh đó!! Chết tiệt, tại sao anh không nói gì đi?! Con mẹ nó chứ, có phải nếu tôi không phát hiện ra, anh cũng sẽ không nói gì hết, thậm chí ngay cả lúc này vẫn giữ im lặng hay không hả?! Thằng cha đó chỉ mới chỉ bắt đầu làm trong trường này 1 tháng trước thôi, thậm chí còn éo phải là giáo viên chính thức nữa chứ! Một người bị chướng ngại giao tiếp xã hội như anh lấy cơ hội đâu ra để có thể nói chuyện thân mật được như thế với thằng chả hả?!

Có một sự thật chỉ có mình Patricia biết vì là bạn thân suốt ngày phải nghe thằng loz này kể lể chuyện nắng mưa lâm râm mây mù sương sương thất thường của nó mà thực ra cô nếu không nhắc tới cũng chẳng mấy để tâm, đó là thực ra không biết vì lý do tại sao Luca kể từ lần đầu tiên đã cảm thấy ác cảm với thầy giáo thực tập mới kinh khủng. Nghe ra thì khó tin nhưng hắn thậm chí còn không ghét thằng cha giáo viên hai mặt giả dối như Bonbon bằng Antonio mặc dù anh chẳng làm gì hay có điểm nào đặc biệt đáng ghét cả. Luca cũng rất chắc chắn rằng bản thân chưa từng gặp thầy ta trước đây bao giờ.

Thế thì tại vì sao? Hắn thực sự không biết. Nhưng đó cũng là một phần lý do Luca lại nổi điên tới vậy khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Người bạn thích ở cùng một chỗ với người bạn ghét, chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến bất kì ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu rồi, chưa kể tới còn có biểu hiện thân thiết hơn sự xã giao thông thường nữa.

Thực ra đúng là Luca đã hiểu lầm về Antonio, bởi vì đối tượng thực sự Andrew lúc nãy đặt sự quan tâm lo lắng lên chính là Edgar; chỉ là cậu ta so với khổ người và mớ tóc dài bùng nhùng của Antonio quá nhỏ nhắn, dưới góc nhìn ban nãy hoàn toàn bị che khuất nên Luca đã không trông thấy.

Nhưng thực ra hắn không biết cũng tốt, nếu không chắc chắn con pikachu này đã nhảy lên nóc trường phóng điện rồi, và sự tình chắc sẽ còn diễn biến căng hơn K-drama nữa. Cho nên tuy đã tạm biết được nguyên do khiến hắn nổi điên thế này là vì đâu, mặc dù cũng chưa hiểu rõ tại sao lắm, Andrew vẫn quyết định không hé răng nửa lời về chuyện của Edgar, chỉ nói một nửa sự thật.

- Thầy ấy... không nhớ phòng y tế ở đâu, tôi chỉ dẫn đường...

- Ồ? Thầy ta cần đến y tế và không biết nó ở đâu dù đã đi dạy hơn 1 tháng, tình cờ lại gặp anh Andrew tốt bụng thương người đây dù bị chứng ngại giao tiếp xã hội nặng với người không thân quen vẫn không những nhiệt tình dẫn đường giúp còn tận tình hỏi han quan tâm lo lắng lý do tại sao thằng chả lại cần tới đó nữa cơ à?? - Luca trừng mắt, răng nghiến vào nhau ken két. - Đ*t mẹ nó chứ, tôi có là thằng đội sổ thật cũng không bị ngu tới mức đó đâu đàn anh! Lần này nói vậy nếu không phải thực sự có ẩn khúc đằng sau thì là do anh đang coi thường tôi hay là do anh vẫn không biết nói dối vậy? Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi, Andrew!

Andrew bị oan mà không biết nên giải thích thế nào. Đó cũng đúng là sự thật mà, chỉ là thiếu mất cái mở bài và thân bài thôi...

Còn có, đúng là cậu không có ngốc thật. Làm gì có tên ngốc nào khịa người ta được văn vở như thế... Có một chuyện này Luca không biết và Andrew cũng không định nói cho hắn biết, rằng trong một khoảnh khắc vừa rồi điều đầu tiên anh nghĩ tới không phải là tìm cách đối đáp lại những lời chất vấn của hắn mà Andrew cứ có cảm giác như mình đang ở trong tiết Toán vậy...

- Tôi... tôi thực sự chỉ chỉ đường giúp thầy ấy thôi, cậu không tin tôi cũng không biết nên thế nào... - Andrew bất đắc dĩ nói, chân mày hơi nhíu lại vì cổ tay bị siết càng lúc càng chặt. Anh hơi cử động, cố gắng vùng ra một chút. - Luca, cậu có thể bỏ tay ra không? Tôi đau...

Với lại cậu cần gì phải tức giận như thế? - Andrew còn muốn hỏi thêm câu này; nhưng quen biết Luca đã lâu, mối quan hệ của cả hai tới giờ vẫn chẳng có gì thực sự rõ ràng nhưng đủ để anh nhận thức được một vài chuyện để đối phó với tâm tính tối nắng sáng mưa chiều sương mù của hắn. Andrew có cảm giác rất mãnh liệt rằng nếu anh nói ra câu này rất dễ để khiến tình hình đi theo hướng khó giải quyết hơn cho nên lựa chọn nuốt vào bụng.

Luca vốn đang bừng bừng lửa giận nhưng nghe hai từ cuối phát ra từ miệng đàn anh mang theo ý cầu xin khiến hắn theo phản xạ cũng nới lỏng tay ra, tuy vậy vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Dáng vẻ cùng giọng điệu của Andrew hiện giờ thực sự khiến người khác không nỡ tiếp tục làm khó anh, Luca cũng không ngoại lệ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn bỏ qua chuyện này.

- Andrew à, anh biết là tôi sẽ tin những gì anh nói mà phải không? - Luca hơi cúi xuống, tựa đầu vào hõm vai người kia. - Cho nên đừng lừa tôi nhé! Nếu bây giờ cả anh Andrew cũng như thế, tôi thực sự không biết mình sẽ còn làm ra chuyện tồi tệ nào khác đâu...

Luca có vẻ đã bình tĩnh hơn; lời càng về sau cuối chỉ còn là những tiếng thầm thì. Hành động bất ngờ này của hắn khiến Andrew hơi giật mình, hơi thở theo từng câu chữ phả vào bên cổ ngứa ngáy khiến anh cảm thấy mất tự nhiên; trên đôi gò mắt trắng nhợt nhạt không tự chủ được nổi một tầng ửng đỏ. Tuy vậy Andrew cũng không nhúc nhích, cứ để mặc Luca như vậy. Anh cảm nhận được trong giọng điệu của hắn có gì đó rất khác thường, dường như mang theo phảng phất thứ cảm xúc mơ hồ nào đó. Thanh âm nhẹ tựa con bướm đập cánh, trầm thấp vỗ vào bên tai nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim như thắt lại.

- Xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi mất bình tĩnh. Chỉ là... anh biết mà, tôi thật sự rất thích anh Andrew. Thích đến mức tôi chỉ muốn chiếm anh làm của riêng mình thôi. Cho nên tôi thực sự không thể chịu đựng nổi khi thấy anh quan tâm lo lắng hay vui vẻ bên người khác như vậy. Thậm chí chỉ cần suy nghĩ tới thôi cũng đã khiến tôi phát điên lên được, điên đến mức chỉ muốn lao vào đấm chết kẻ nào dám ve vãn xung quanh anh. Tôi biết anh ghét chuyện đó, nhưng tôi không thể kìm chế được. Tôi cũng sẽ không nhường anh cho bất kì ai đâu!

"Tôi biết, đó giờ cậu đánh biết bao nhiêu người vì chuyện này rồi..." Andrew bất đắc dĩ nói trong bụng.

- Anh không phản kháng... đúng như tôi nghĩ, anh cũng thích tôi đúng không Andrew?

Lý do gì thế?

Vốn đã quen với kiểu tiếp xúc thân mật này của Luca, Andrew thừa biết rằng phản kháng gì đó thật sự rất vô dụng, cũng không có cách nào bật lại cái thái độ bá đạo này của hắn, càng no comment với cái kiểu nói chuyện ngang ngược này.

Luca thấy Andrew không trả lời, cũng không nhìn mình. Một tia ý vị phức tạp nào đó thoáng hữu hiện trong đôi mắt hắn, lướt qua sườn mặt trắng nhợt; bất ngờ Luca hơi rướn tới, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Andrew vốn đang mê man suy nghĩ vì hành động bất ngờ này mà giật nảy cả mình, thân thể run lên; nhưng chẳng để anh kịp có bất cứ phản ứng gì, Luca lại nghiêng đầu, tiếp tục hôn thêm vài cái.

- Luca! Dừng lại... đừng...!

Andrew theo bản năng muốn phản kháng, nhưng hai tay Luca lúc này như gọng kìm sắt khóa chặt lấy tay anh khiến Andrew gần như không thể cử động được. Nói về sức lực thì anh chẳng bao giờ có thể là đối thủ của cậu ta. Còn với Luca thì sự phản kháng này của Andrew chẳng khác nào lời mời gọi, trong không gian tối tăm càng thêm mập mờ, ánh vàng cam từ những chiếc đèn bí ngô vô ý rọi vào mờ ảo trước mắt những rung động ấm áp, hiu hắt như ngọn lửa lan ra khắp cõi lòng, càng lúc càng bùng cháy lớn hơn.

Không đủ.

Hắn muốn tiến xa hơn thế này.

Cảm xúc sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

Xa hơn, xa hơn thế nữa...

Andrew kinh ngạc nhìn gương mặt của Luca càng lúc càng tiến sát lại gần.

Ý đồ của hắn rất rõ ràng, và anh biết mình nên phản kháng lại.

Nhưng trong phút chốc đầu anh lại trở nên trống rỗng, trước mắt cũng trở nên trắng xóa, đến khi cảm giác mềm mại nóng ấm ấy tìm đến trên môi, trừ tiếng trái tim đập loạn trong đêm tối thì chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác nữa.

Luca sững sờ, đôi mắt hắn mở to vì ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng anh sẽ lại né tránh như những lần trước, nhưng rất nhanh cũng chẳng còn có thể bận tâm tới nữa. Vị ngon ngọt lần đầu được nếm này tựa như ngọn lửa lan trên ra vùng thảo nguyên bùng cháy, giây phút thiêu rụi hết những gì gọi là lý trí, để mặc chúng hoàn toàn cuốn theo đám tro tàn mất rồi.

- Có phải anh thích thằng đó rồi đúng không?

- Anh cứ như thế, hèn gì thằng khốn đó thích là phải. Một người ngây thơ như thế, trong sáng như thế, dễ gạt như thế, quá để tâm tới người khác như thế, hết lòng vì nó không màng cả bản thân như thế... thằng đó nó thích lắm đấy!

- Mặc dù tôi biết giờ đây có nói gì cũng đều vô nghĩa cả rồi... thằng đó là một con chó điên, một khi cắn chặt là sẽ không buông

- Nhưng nếu anh đã thích nó, vậy thì hãy xác định sẽ để nó trói chặt bản thân cho đến lúc chết mà chẳng có lấy một giây hối hận đi. Còn nếu như muốn quay đầu, thì ngay lúc này anh nên làm như vậy. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như thế, đến cuối cùng người đau khổ sẽ là anh mà thôi!

- Andrew nè, thực ra cậu rất để ý cậu nhóc lớp dưới đó phải không?

- Đã 3 ngày rồi nhóc ấy không lên lớp tìm cậu, và Andrew cậu thậm chí cũng không hề che giấu sự quan tâm của mình chút nào. Mỗi lần tớ nhìn qua đều thấy cậu đang nhìn về phía cửa lớp.

- Có phải cậu thấy cô đơn khi nhóc ấy không tới phải không?

- Đừng trách tớ nhiều chuyện nha! Chỉ là cậu nên nhìn thấy vẻ mặt của mình vào lúc đó, bởi vì như vậy sẽ giúp cậu nhìn rõ được tình cảm thực sự trong lòng. Nhóc ấy rất quan tâm tới Andrew, và cậu cũng vậy.

- Tôi thực sự rất thích anh. Kể từ lần đầu nhìn thấy anh Andrew, tôi biết tôi đã tìm đúng nguồi yêu định mệnh của mình rồi. Tôi không biết nên giải thích cảm giác này thế nào, nhưng tôi hoàn toàn nghiêm túc. Cho nên từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi anh, anh chạy không thoát đâu, đàn anh!

"- Đừng bao giờ phản bội em nhé... Em chỉ còn anh, chỉ còn anh mà thôi... Xin đừng bỏ em, em sẽ làm tất cả chỉ để giữ anh ở lại. Kể cả..."

Trước đây vốn dĩ chưa từng để ý nhiều đến thế

Chỉ là có những thứ đã quá muộn để lùi bước rồi.

Ánh trăng đêm nay đặc biệt tỏ tường, rực rỡ trên mảng trời đêm tối. Ở nơi nào đó không ai nhìn thấy, một ấn ký tử sắc khác lặng lẽ sáng lên.

************

- Đm mày ơi, tao gặp quỷ ở bên kia kìa!!! Cứu!!!

- Thì này lễ hội yêu ma quỷ quái mà thằng này, mày gặp quỷ thì có gì lạ đâu mà la la con cak! Lo phụ hàng lẹ để hồi còn đi chơi nè douma! - Gái tóc bông nhăn nhó trước cái volume giọng bài hãi của thằng bạn.

- Đ*t mẹ tao nói thiệt đó!! "Ác ma gông" xuất hiện ở bên kìa đm!! - Trai tóc vuốt keo thiếu điều nhảy dựng lên.

- Cosplay thôi mà làm quá! Lo dọn đi thằng loz!

- Hổng tin mày coi kìa!!! - Trai tóc vuốt keo nắm đầu con bạn xoay về hướng kia, chỉ tay vào một thân ảnh nổi bần bật giữa đáp đông nhờ chiều cao vượt trội của mình, không những thế còn đối với đám học sinh cũng "quen mặt" vcl luôn á!

- Á đụuu MÁ!!! - Gái tóc bông nãy còn mắng thằng bạn mình làm quá giờ biểu cảm trên mặt cũng y chang, vẻ kinh hãi tột cùng. - Đcm, tao có nhìn lộn không vậy?! Douma tao lạc vào cõi âm ti lúc nào không hay hả mậy?! Cha già ác quỷ hói đó éo những có mặt trong lễ hội mà còn đang cosplay nữa hả?! Douma gặp quỷ rồi!!! Cứu!!!

- Đó!! Tao nói mà mày có tin tao đâu!! Giờ éo biết thằng chả người hay ma nữa nè!! Má, truyện kinh dị đêm Halloween, tôi gặp quỷ thật làng nước ơi!!

- Thôi thôi douma dẹp hàng lẹ lẹ rồi về, đéo xin kẹo cc gì cả! Cái trường này bị ma ám rồi, lẹ không kẻo sáng mai tụi mình thành một trong 7 điều bí ẩn của trường học luôn đó!

- Nam mô A Di Đà Lạt, ông bà trên cao có mắt hiển linh phù hộ con qua đêm này, con hứa từ nay sẽ bớt báo đời mà chăm báo hiếu hơn ạ! Thiện style, thiện style!

Thật ra không chỉ riêng hai đứa này kinh hãi thế tục vì sự xuất hiện của vị giáo viên dạy Toán ác quỷ nổi tiếng khô khan/cấm dục/800 năm mới xuống núi một lần/khó tính/khó ưa/khó gần/khó chiều/khó chịu/khó ở/khó đủ chỗ mà toàn thể đám học sinh xung quanh cũng có cùng chung loại cảm xúc đó, ánh mắt tụi nó dành cho hắn kiểu giờ Valak hay Sadako từ đâu chui ra jumpscare cũng éo đáng sợ bằng nữa nói thiệt đó douma!!

Mặc dù sự xuất hiện của Jack khiến dân tình "bấn loạn" nhưng mấy đứa học trò từ mới tới cũ có đứa nào mà éo biết danh tiếng "lẫy lừng" của thầy giáo ác ma này đâu khi mà đều từng qua tay hắn đứng lớp rồi, cho nên bây giờ dù có cho 10 cục vàng tụi nó cũng éo dám thở ra tiếng nào nữa chứ đừng nói manh động qua đó! Mấy đứa mà lỡ vô tình đi gần hắn cũng rén thấy mom, cố gắng tách tách ra xa để sự tồn tại của mình mờ nhạt hết mức có thể; rủ rê chào hàng gì đó thì càng không, vô hình luôn trong tầm mắt hắn càng tốt.

Lễ hội vốn là nơi đâu đâu cũng náo nhiệt vậy mà giờ lại có một chốn trong một khắc nín thinh đến đáng sợ, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng ồn ào vọng tới từ nơi xa, ngay cả tiếng chào hàng cũng thay bằng tiếng thì thào luôn.

Thực ra không phải vì hắn nổi danh trong trường là chúa tể bắt chẹt/ông hoàng xét nét/ kảnh xát trính tã/kẻ hủy diệt điểm số - chiến thần sổ đầu bài/Xà Vương nhưng đội tóc giả/the face của hãng thuốc ưa dùng cho phái nam/lương văn phòng tiêu chuẩn/đơn vị tiền tệ mới/tác giả Trịnh Gia/Liễu Hạ Huệ nên tụi nó mới e dè như vậy, mà là do tất cả những lý do trên cộng với việc được đào tạo từ Cô Tô ra nên vẫn chưa thích nghi được với chốn thường dân, nhìn cái gì cũng không vừa mắt thần mắt tiên của hắn cả.

Tỉ như năm ngoái "truyền thuyết nhân gian" kể lại rằng ác quỷ Jack bị cử đi làm giám sát viên cho lễ hội thay ác thần Leo bị bệnh nằm nhà, thế là hỡi ơi cái đường đời cuộc sống vốn đã khó khăn nay còn bị đau cột sống, mang tiếng đi lễ hội hoá trang ma quỷ mà như bị đày ải 81 kiếp nạn ở chốn quỷ ma dưới 18 tầng địa ngục thật. Tụi nó hễ mà chỉ cần lọt vào radar tầm ngắm của hắn là rồi thôi đm xác định! Douma lúc đó thì làm cái quần què gì cũng bị nói!! Đi qua không chào là bị nói, cười hô hố cũng bị nói, tay xách nách mang quá nhiều đồ ăn bị nói, đi tụ hơn 5 người một nhóm bị nói, bố cục gian hàng bày trí rối mắt mất mỹ quan bị nói, nắm tay hẹn hò bị nói, hành xử thân mật bị nói, la hét quá mức đề xi ben mà tai hắn tiếp nhận được là bị nói, thậm chí mặc váy phù thủy với áo choàng Vampire cũng bị nói luôn!!

Lý do? Là vì vạt váy dài quá bị chấm đất nhìn giống cái giẻ lau nhà, VÃI LOZ ạ!! Mà đm đó còn chưa là tất cả những quy tắc hay nhắc nhở mà hắn đã đề ra dùng để "rửa tai' tụi nó nữa đó!

Nhưng cuối cùng may mắn thay trời thương trời độ, sau cùng sự chú ý của Jack đã rơi vào một đứa học sinh năm nhất cá biệt nào đó nên cả trường thoát kiếp đi thỉnh kinh, và cũng chính học sinh đó đã cứu tất cả những người còn lại khỏi bị thầy giáo ác ma còn gọi bằng ông cố nội này "chọn mặt gửi vàng" ghi danh vào Death Note để đi xin kẹo cùng luôn, góp phần làm lớp 1A5 năm ngoái nay là 2A5 trở thành lớp "nổi tiếng" nhất trường bị yêu ma quỷ quái đặc biệt "để ý" tới mà tới giờ vẫn sống thảnh thơi nhởn nhơi. Thiệt là bái "phụt", bái "phụt"!

Còn về phần Jack, hắn đương nhiên nhận ra bản thân đang là tâm điểm của sự chú ý, cũng hình dung ra được đám học trò đang dùng ánh mắt gì nhìn mình, nhưng hắn thực sự chẳng mấy để tâm. Tính tới nay tuy Jack đã đi dạy được gần 7 năm rồi nhưng mới chỉ là lần thứ 3 hắn tham gia vào lễ hội trường thôi, tất nhiên không tính tiết mục đi xin kẹo hay mấy lần làm giám sát viên vì đó là điều lệ bắt buộc để đảm bảo an toàn cho tụi nhỏ.

Lần thứ nhất cũng là từ rất lâu về trước rồi, cũng là vào năm đầu tiên hắn đi dạy chính thức, lúc đó hắn vì bị Joseph thách thức nên mới tham gia. Lần thứ hai vẫn là do tên lùn đó, còn lần này thì...

Có một sự thật ngay bây giờ tuy rằng chẳng muốn chấp nhận nhưng không chỉ riêng đám đông kinh ngạc vì sự xuất hiện của hắn đâu, kể cả Jack cũng chẳng biết lý do thực ra là gì nữa, chỉ là đột nhiên hắn nghĩ là dù sao cũng đã mất công lên đồ mà học sinh lớp mình chuẩn bị cho, nội dung ôn tập cho kì thi giữa kỳ sắp tới cũng đã chuẩn bị xong xuôi, căn bản thì chuyện cần làm cũng đã làm hết rồi, thôi thì ra ngoài đi dạo một chút cũng không phải ý kiến gì đó quá tệ. Dù sao thì Jack cũng đã quá quen thuộc với chuyện trở thành trung tâm của sự chú ý, chỉ cần không tham gia các hoạt động vui chơi hoặc làm gì đó thu hút ý nhìn thì ánh mắt của bọn họ cũng không thể quá đáng hơn thế này nữa.

Nhưng đó là Jack tính...

- JACK ÀÀÀÀÀÀÀ!!!!!!!

...còn trời thì không chỉ cười mà còn vả thẳng vào mặt hắn luôn! Tuy là người nghiêm túc nhưng định mệnh của Jack là bị bắt dính vào mấy đứa cà nhưa không mồm mép thì cũng tứ chi phát triển, mà trường hợp này còn gấp đôi như thế để làm gì?!

- Jackkk!! Huhu bạn hiền lương 5 củ iu dấu của tao!! Trời ơi, mới đây mà đã 800 năm rồi ư?! Cuối cũng mày cũng chịu xuống núi "hòa nhập" lại với xã hội loài người rồi hả?! - Joker từ đâu phóng tới với cái miệng bài hãi ôm chặt lấy thằng bạn thân rấm rứt nước mắt như bao năm xa cách mới gặp lại, thành công khiến cả trường quay sang nhìn hai người với ánh mắt nói là nhìn sinh vật lạ còn đỡ, này y như nhìn thấy mấy con khỉ trong sở thú xổng chuồng luôn!

- Cút! - Jack đen cả mặt mày, không chút lưu tình hất thẳng cẳng thằng bạn trời đánh ra.

- Ái ái lị lị~ Sao mày phũ phàng với tao quá dzị~ Gặp mày tao dzui gần chớt, iu thương thế rồi còn gì~ Joker tỏ vẻ tủi thân, sợ cái mặt mình lúc này trông chưa đủ mắc ói còn cố tình đá lông nheo một cái.

- Bây giờ mày chê bản thân sống lâu quá rồi đúng không?

- Á được rồi mà bạn hiền! Mèn ơi, đi chơi mà căng quá vậy mậy? Thả lỏng ra chút coi nào ~ Joker thấy nét mặt của Jack như muốn "tiễn đưa" mình tới nơi thì thôi không nhây nữa nhưng vẫn giữ nguyên cái bộ dáng ngả ngớn đó, khoác khuỷu tay lên vai Jack. - Mà sao đây? Tự nhiên nay mày có hứng đi tham gia lễ hội vậy? Mày đừng có nói với tao là tại mắc công mặc đồ rồi nên không đi thì phí nha, tao không tin đâu đó!

- Bớt nói vớ vẩn, tao chỉ đi dạo xung quanh thôi! - Jack mặt không đổi sắc nói.

- Phải không? Lần nào tao rủ mày đi coi cho biết thôi mày cũng có thèm đi đâu, toàn ngồi lì lại trong phòng giáo viên còn gì? - Joker trề môi. - Nói thiệt đi, mày đang kiếm Joseph đúng không? Lần này hai bây thách nhau tới cái gì nữa rồi? Cho tao tham gia với! Nãy giờ kiếm cục cưng muốn xụi bại đụi luôn nè, em ấy còn không chịu bắt máy của tao nữa chứ! Mày coi tao có đáng thương không? Bơ vơ giữa dòng đời chợ lớn vầy nè~ cầu người cưu mang nhe~

- Xích cái mặt ra! - Jack lách người né thằng bạn như né một con gián bay tới. - Mà tao nhắc lại lần nữa, ở trường thì bớt làm ba cái trò nhít nhăng đó lại đi! Là giáo viên thì phải biết ý tứ mẫu mực để làm gương chứ, cứ làm mấy cái chuyện mất mặt đó rồi học sinh nó nhìn mình thế nào?

- Có mày sao ấy chứ! Thời đại nào rồi còn cấm cản yêu đương học đường. Bên mình có hai tên sơ hở cũng tối ngày tò te tú tí trong phòng giáo viên kia kìa, sao mày không nói đi?! - Joker bĩu môi.

- Ít nhất bọn họ cũng là người lớn rồi, cũng biết kín đáo hơn. Còn mày thân là giáo viên mà cứ tối ngày ve vãn học sinh của mình, thậm chí em ấy vẫn còn chưa 18, đây là vấn đề đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng đấy! Rồi nếu để phụ huynh biết thì họ sẽ nhìn nhận như thế nào? Để họ biết gửi con vào đây để thầy cô giáo đáng ra phải làm người cha người mẹ thứ hai dạy dỗ dẫn dắt con em nên người lại có suy nghĩ và tâm tư lệch lạc với chúng à? Xã hội này chưa có thoáng đến mức đó đâu! - Jack cau mày.

- Hai người đó coi thiên hạ xung quanh như không tồn tại vậy chứ ở đó mà kín đáo!! Sơ hở là thả cơm chó, ăn riết tao sắp thành con chó luôn rồi nè!! - Joker bất bình ré lên. - Với lại mày nói nghiêm trọng quá rồi đó! Tao chỉ đang theo đuổi em ấy thôi chứ có làm gì khác đâu! Tao cũng đã đáp ứng không làm phiền tới cuộc sống riêng tư của em ấy rồi. Ẻm mà chịu tao rồi thì hai ba bốn năm năm nữa ấy mà, chuyện nhỏ như ăn cỏ! Mày thấy Mary không? Cổ vẫn rất thoải mái yêu đời dzung dzăng dzung dzẻ với Bourbon đó thôi! Yêu đương trong sáng có gì đâu mà phải nghĩ ngợi nhiều bạn ei? Mình thích thì mình nhích thôi!

- Ý tao không phải vậy! Quan trọng là ở đây người đời sẽ không nhìn nhận vấn đề như thế! Họ chỉ thấy mày giống như một thằng đồi bại trong lớp vỏ tri thức có suy nghĩ biến thái với trẻ vị thành niên thôi! - Jack cau mày.

- Thì tao biết xã hội còn nhiều định kiến, nhưng thế đã sao chứ? Miễn tao không làm gì trái với lương tâm của mình thôi, còn lại sống thật với cảm xúc của bản thân thì sai chỗ nào nào? - Joker đối với vấn đề này đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên thái độ cũng rất hiển nhiên, nhún vai. - Khi mày thấy thích một ai đó thì điều đầu tiên nghĩ tới là mày "thích" người ta thôi, cách biệt tuổi tác hay bối cảnh thân phận có quan trọng gì? Cả hai còn chưa xác lập mối quan hệ nữa thì nói gì đến chuyện sâu xa hơn thế hả? Đơn giản là vì "thích" nên mày đặc biệt chú ý tới người đó hơn bất kì ai khác thôi! Mà tất nhiên ai cũng mong cờ - rút cũng chú ý lại mình rồi! Mày phải hy vọng người ta có thể nhìn lại theo cái cách mà mình dành cho người ta chứ! Mà muốn như thế là phải mặt dày... à nhầm, nhiệt tình theo đuổi tiến tới nha! - Tên tóc đỏ nói tới đây thì hớn hở ra mặt. - Tao sắp tới cũng đang tính sẽ làm gì đó nổi trội hơn một chút nè! Nhất định phải để cho Will cục cưng cảm động trước tấm chân tình này của tao mới được!

"Thích"... nên đặc biệt chú ý hơn bất kì ai khác sao?

Không biết vì sao trọng điểm Jack get được trong mớ luyên thuyên từ miệng thằng bạn lại là câu này, trong đầu bất giác không kìm được lại hiện ra dáng vẻ của Naib. Hình ảnh cậu từ những ngày đầu tiên họ gặp nhau đến lúc con gấu mèo ở lại phòng hắn học thêm, ánh mắt cương nghị ương ngạnh chẳng hề sợ trời đất sập xuống nhìn Jack đầy vẻ chống đối cùng thách thức tới đôi gò má ửng đỏ phồng lên vì vừa ngoạm được đồ ăn ngon, vẻ mặt cam chịu dù không phục mỗi lần bị hắn bắt chẹt trên lớp hay nụ cười so với pháo hoa còn rực rỡ hơn nở rộ trong màn đêm tối, tất cả đều tựa như một thước phim nhiệm màu chỉ thoảng chiếu qua trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại choáng ngợp cả tâm trí của Jack.

Hơn bất kì ai hắn chú ý tới... luôn để tâm tới... người đặc biệt...

TÁCH!!!

Tiếng máy ảnh cùng ánh đèn flash chói mắt vừa lúc cắt ngang tia tiêu cự cuối cùng của hắn. Jack giật mình, theo phản xạ đưa tay lên che mắt lại, đến khi hạ xuống thì phát hiện ở phía đối diện Joseph đã ở đó từ bao giờ, trên tay là chiếc máy ảnh bất ly thân, còn người thì nở nụ cười mỉm đầy ý vị quen thuộc.

- Bonjour, biểu cảm vừa rồi của cậu tốt lắm đó~

- Joseph...

- Á má ơi Joseph!! Lần sau có chụp nhớ báo trước một tiếng nha trời!! Cái máy đó của cậu nháy một cái giờ mắt tôi cũng muốn tắt theo luôn rồi nè!! - Joker ôm mặt ré lên, sức "công phá" từ cái đèn flash này từ xưa tới giờ vẫn luôn khủng khiếp như vậy.

- Xin lỗi nhé, nhưng có những khoảnh khắc chỉ như một cái chớp mắt thoáng qua, tôi phải nắm bắt cơ hội này chứ~ Joseph cười, rõ ràng chẳng hề có ý hối lỗi chút nào trước những "thiệt hại" vừa gây ra cho đồng nghiệp của mình, thay vào đó là vẻ hài lòng khi vừa có được một tác phẩm ưng ý.

- Nhưng ít nhất cũng đánh động trước đi chớ!! Chứ tự nhiên chơi chụp bất ngờ vậy sao tui biết đường mà tạo dáng trước để lên hình cho đẹp trời?? Mà cậu từ chỗ nào chui ra vậy hả?? - Joker nhăn nhó.

- Tôi tình cờ đi ngang qua đây. Hai người vừa rồi ở giữa sân trường "bắt mắt" quá mà, tôi tính đi qua chào hỏi một tiếng, vô tình lại bắt được khoảnh khắc hiếm có vừa rồi thôi~ Joseph đánh ánh mắt về phía Jack, cả gương mặt đều hiện rõ nét cười thâm ý. - Hiếm lắm mới thấy cậu bày ra vẻ mặt như vừa rồi đó, đang có tâm sự gì sao?

- Không có gì cả... - Jack dùng hai ngón tay xoa nhẹ mi tâm đau nhức vì bị chói, giọng điệu có phần khó chịu. - Joseph, tôi nhớ mình đã nói về việc cái máy ảnh này của cậu rồi nhỉ? Nếu cậu...

- Rồi rồi~ Joseph cắt ngang lời của hắn bằng một cái nhún vai. - Và câu trả lời của tôi vẫn như cũ, đừng có xem thường đồ cổ, ít nhất thì nó cũng sẽ không nhàm chán như cái cách cậu lặp lại câu đó tới năm thứ 9 chúng ta biết nhau đâu!

- Thế một người để người khác nhắc một câu 9 năm vẫn không biết sửa đổi thì không đáng để xem thường khả năng nghe hiểu của người đó à? - Jack hiếm khi để lộ mặt cay nghiệt, hắn gần như nghiến răng khi đang nói.

- Vậy còn kẻ mà câu trả lời đã có từ 9 năm trước tới 9 năm sau vẫn hỏi câu y chang như vậy có chắc là mình không có vấn đề về chuyện đó không? - Joseph không hề cả nể đáp lời, khóe môi cong lên đầy ý thách thức. Mà với Jack thì cái vẻ mặt này giống y như cầm cái khăn đỏ cà hẩy cà hẩy trước mặt con bò tót vậy, cực kì thiếu đánh.

- Vậy sao? Thế mà tôi đã hy vọng sau một chuyến đi 3 năm có thể thay đổi được cái gì đó, nhưng xem ra chỉ là nước chảy đá mòn mà thôi. Nước đổ lên đầu miết mà, hèn gì cao lên không nổi. - Jack trừng mắt.

- Ồ, tôi thì lại thấy ngược lại cơ! 3 năm trước "đạo hạnh" của cậu vốn đã cao rồi, mấy năm này chịu khó đi giảng đạo nhiều thêm chắc sắp tu thành chánh quả rồi nhỉ? Nghe đồn là còn "chuẩn bị trước" để chờ khoảnh khắc được bước qua cửa Phật, xuống tóc sẵn hết rồi kia mà. Giờ đội đầu giả để đi dạy tiếp chờ ngày được nhận là vào chùa tu tâm ẩn dật luôn đó! - Joseph sau một cái giựt mắt nhẹ thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt cũ, đầu hơi nghiêng qua, đuôi mắt híp lại vẽ nên đường cong sắc bén như câu từ vừa nhả ra.

- Cậu...!

- THÔI MÀAA!!! Thôiii!! Đừng có gây nhau giùm tui cái đi trời ơi!! - Joker lúc này vội nhảy vào giữa cuộc chiến, thống thiết khuyên can trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. - Má, ở đây không phải chỉ có mình hai bây đâu nha!! Tụi học sinh nó dòm kìa!! Jack, mày nói giáo viên là phải làm gương tốt mà phải không?? Thế thì ngưng ở đây giùm tao là được rồi ha! Mỗi người nhịn một câu đi mà!

Sắc mặt Jack lúc này còn đen hơi tiền đồ chị Dậu, chữ lên tới miệng hắn đã muốn phun nọc lắm rồi nhưng câu kế tiếp Joker nói nhỏ vào bên tai đã khiến Jack phải khựng lại.

- Đủ rồi Jack, tới đây thôi! Nói nữa là hồi hai đứa bây gây lộn nữa đó! Với lại mày đừng có quên cái tật xấu của mình chứ, đừng có để chuyện như năm đó lặp lại nữa!

Lời này đánh thẳng vào điểm trọng yếu làm cơn giận Jack tạm thời lắng xuống, hắn đã bình tĩnh hơn mặc dù thực sự vẫn nhìn không vừa mắt cái biểu cảm đầy vẻ giảo hoạt thách thức kia chút nào.

Còn về phía Joseph, tuy rằng không thể nghe được Joker vừa nói gì nhưng nhìn thái độ của Jack bất ngờ thay đổi theo chiều hướng như thế cũng đã khiến anh lờ mờ đoán ra được gì đó. Trên gương mặt đẹp tựa búp bê sứ không có chút gợn sóng dao động nào, chỉ có hàng mi dài tựa cánh bướm rũ xuống, nương theo ánh đèn chiếu dọc sườn mặt góc cạnh toát lên vẻ ưu tư phức tạp, thoảng qua chút u buồn mờ ảo, nhưng rất nhanh đã theo cơn gió đêm se lạnh biến mất, trả lại trên môi nụ cười tiêu chuẩn quen thuộc.

- Được rồi, hôm nay cũng tính là một ngày vui. Lễ hội náo nhiệt thế này, bỏ phí nó chỉ vì chút chuyện vặt vãnh cỏn con này thật không đáng. - Những ngón tay dài khẽ vuốt nhẹ sườn dọc chiếc máy ảnh, giọng điệu của Joseph cũng trở nên hòa hoãn hơn. - Tôi cũng không tính đứng đây để nói chuyện với hai người lâu đâu, bởi vì tôi còn có mục tiêu khác quan trọng hơn nha~

- Mục tiêu khác quan trọng hơn? Là cái gì dzạ? - Joker thắc mắc. - Cậu bận đi làm nhiếp ảnh gia hiện trường tiếp hả?

Quen biết Joseph đã lâu, Jack và Joker đều rõ rằng cậu ta có thói quen thích cầm máy ảnh đi chụp loanh quanh, sau đó có thể tùy hứng ngồi vẽ lại những cảnh mà bản thân thấy ấn tượng, thi thoảng cũng sẽ có thêm thắt một chút từ trí tưởng tượng để bức vẽ được sống động hơn. Đặc biệt là vào dịp lễ hội, chụp mà gọi như là gần như chẳng bỏ sót bất kì ngóc ngách nào, từng bức ảnh đều được canh góc chuẩn xác để khung hình bắt trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp đẽ và rõ ràng nhất mặc dù chẳng ai biết tên này thực sự đã làm như thế nào; nhưng cũng nhờ đó mà mỗi năm nhà trường cũng đỡ tốn tiền thuê thợ chụp hình luôn nên cũng chẳng mấy ai ý kiến.

- Luôn luôn là vậy mà, nhưng năm nay đặc biệt hơn một chút. - Joseph mỉm cười bí hiểm. - Lần này tôi lại thích chụp người mẫu hơn nha~

- Xời, tưởng gì? Cậu tính kiếm người mẫu sao không nói sớm? Sẵn tui đang rảnh nè, chụp đi! - Joker vừa nói vừa tạo dáng" đang high bỗng dưng thấy mình quá đẹp trai", hoàn toàn không để ý tới ánh mắt như đang nhìn thẳng dở bên nhiệt đới sổng ra của Jack và những người đi ngang qua đó.

- Xin lỗi nhé, chưa phải lúc này đâu! - Joseph nhẹ nhàng buông câu từ chối, sau đó xoay người đi. - Sắp tới giờ rồi, tôi không còn nhiều thời gian lắm, nên tranh thủ đi lúc này thì hơn. À plus tard~

- Khoan đã, đ... Joseph! Cậu...

Joseph nói đi là đi; chân dài sải vài bước đã tạo một khoảnh cách đủ để hoàn toàn không còn nghe thấy lời nói của người phía sau nữa.

Joker bị từ chối chu môi hờn dỗi, tỏ vẻ bản thân bị tổn thương sâu sắc cầu an ủi, tính nhào tới ôm Jack mà giả bộ mè nheo thì đã bị hắn không chút lưu tình né một cái mất đà té sấp mặt, sau đó tiêu sái rời đi coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng mặc kệ luôn tiếng la oai oái thảm thiết như heo bị cắt tiết của thằng bạn đằng sau. Một phần vì hắn đã quá quen với chuyện này, phần còn lại là vì Jack chẳng hiểu tại sao vẫn đang trong trạng thái mơ hồ đâu đó khi không thể ngừng bận tâm tới mớ cảm xúc vẫn còn có chút hỗn loạn của bản thân hiện giờ; thậm chí sự xuất hiện đột ngột đến rồi đi của Joseph cũng không phân tán được miên man đó cứ như màn tơ bủa chăng lấy trong đầu.

Và rồi bất ngờ ở phía bên kia, người khiến cho tâm tư của Jack rối vời lại đột nhiên xuất hiện ngay trước tầm mắt hắn.

Naib đứng ở gian hàng đối diện, nâng niu chiếc bình thủy sinh trên tay, mắt ngắm nhìn không rời những con đom đóm bay lượn bên trong, ánh sáng lập lòe phản chiếu trong đôi ngọc lục bảo trong veo lấp lánh. Giống như lúc bông hoa ấy nở rộ, nụ cười ai trong đêm tối còn rực rõ hơn cả ánh trăng trên trời. Ánh đèn mờ đổ nghiêng trên sườn mặt mềm mại, lén lút gieo nhớ nhung vào sâu trong cõi lòng, khiến yêu thương thầm lặng lẽ đâm chồi lúc nào không hay biết.

Lần này Jack không có bất kì hành động nào cả, chỉ đứng ngây như phỗng ra đó. Âm thanh vang lên rộn ràng bên tai phát ra từ trong lồng ngực mà hắn cảm nhận rõ ràng hơn ai hết đang bán đứng tình cảm thực sự của hắn, nhưng giữa muôn vàn lý do cho điều đó, Jack vẫn lựa chọn huyễn hoặc chính bản thân mình rằng nó không phải là sự thật và không thể xảy ra.

"Sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu"

"Dừng lại ở đây là được rồi"

"Chúng ta gặp nhau không đúng lúc"

"Toàn thân tôi đã nhuốm qua máu tanh, căn bản không có cách nào mơ đến đầu thai chuyển kiếp được nữa..."

Lại nữa rồi. Cơn đau nhói thoáng qua làm Jack theo phản xạ cau mày lại. Cái đoạn ký ức mơ hồ đó luôn tới vào mỗi dịp Halloween, nhưng lần nào cũng chỉ là những âm thanh mờ ảo như vậy, chẳng có lấy một hình ảnh hữu hiện dù chỉ là nhòe nhoẹt nhất.

Ai đang nói về ai? Ai đang nói về điều gì? Jack hoàn toàn không biết, nhưng rõ ràng nó mang một ảnh hưởng rất lớn với hắn, thậm chí là có phần ám ảnh, tuy vậy lại chẳng thể nào xóa tan màn sương mù cô quạnh đó, để mặc nó bao trùm lấy sự thật phía sau trong thứ cảm xúc quá đỗi lạnh lùng.

- Đ* mẹ! - William đột nhiên rùng mình một cái.

- Gì vậy mậy? - Naib quay sang nhìn thằng bạn.

- Éo biết nữa đm, tự nhiên tao thấy ớn lạnh sao sao á! - William nhăn mặt, dùng hai tay chà dọc cánh tay mình. - Cảm giác nó giống như là...

- WILL ~~~ CỤC ~~~ CƯNGGGGG~~~

- ĐỜ CỜ MỜ ĐÚNG LUÔN DOUMA!!!

William vừa nghe tiếng gọi "quen thuộc" kia đã nhảy dựng lên, tính cong đít lên chuồn nhưng chạy gì lại cái đầu buồ... à, với cái tốc độ sánh ngang đầu tên lửa của tên hề trmúa kia được?? Khác với thằng bạn tự dưng đứng đần mặt ra vì một lý do nào đó, Joker sau khi nhìn theo hướng mắt của Jack vừa vặn cũng bắt gặp thấy bóng dáng của William cũng đang đứng nghịch chai thủy sinh với Naib. Thế là chỉ một suy nghĩ duy nhất thoáng qua rằng Will dù có đang cosplay Thanos vẫn đáng yêu hết nấc thôi là tên hề trmúa nào đã đã "lên ga", lắp cánh quạt phóng qua bển với hai mắt phát sáng còn hơn đèn pha hải đăng trên biển rồi.

- Will cục cưnggg!!! Trời ơi, tôi tìm em lâu lắm lun á~ Sao em không nghe điện thoại của tôi chứ~? Em làm tôi tổn thương quá đi à~~ Người ta nhớ em gần chết lun ó, moah moah! - Joker tóm được "con thỏ" đang tính chạy trốn, ôm chặt vào trong lòng, điên cuồng ra sức dụi thật mạnh, sẵn thơm thơm vài cái lên cái má phính đáng yêu luôn.

- CÚT XÉOOO!!! Douma tôi đã tránh anh rồi mà còn tìm ra được nữa!! Trời ơi bớt dụi lại coi, ngứa quá!! Anh tưởng mình là Bé Phúng Phính hay gì?! Agrrr!! Hôn hôn cái con khỉ, ai cho anh mà hôn?! Bỏ tôi ra!! Bớ người ta biến thái!!! Naib ơi cứu tao!!!

Tiếng cả hai thuyên náo ầm ĩ đánh động cả một xóm chợ Bà Chiểu, tứ phương tám hướng đều đổ mắt dỏng tai về bên đây để hóng hớt xem chuyện gì xảy ra, sẵn còn có gì quay Tóp Tóp câu like chứ dạo này content hơi nhạt. Trong khi đó Naib - người vừa được kêu cứu và vẫn đang được kêu cứu nhiệt tình - vẫn chưa hết bàng hoàng trước chuyện vừa xảy ra. Vẻ mặt đậu xanh hiện giờ hoang mang đến cùng cực. Đm, cha già này từ chỗ loz nào tràn ra đây vậy?! Xao không nghe tym đập douma?! Lạng quạng xém nữa ăn đầu tên lửa là nằm bứt cốc ăn luôn rồi chứ heal mẹ gì tầm này nữa?!

Naib theo phản xạ có điều kiện vô thức quay lưng lại, và rồi gần như ngay lập tức đậu xanh đã trông thấy Jack đang đứng ngay phía sau mình, chỉ cách chỗ cậu chừng mười mét hơn. Thân ảnh hắn nổi bần bật giữa một đám đông người qua lại, lại còn cao vượt trội như thế, nói không nhìn ra là main cụ cmnr chứ còn gì nữa??

Nhưng điều đầu tiên Naib chú ý tới lại không phải vì đâu vì sao - vì đâu - vì ai mà Jack đột ngột xuất hiện ở đây mà là đm tên củ cải hói này vậy mà đang bận đồ hóa trang đó hả?? Quát đờ phắc?! Ừ thì bữa có ngoại lệ dzụ đi fes rồi nên có bớt bỡ ngỡ hơn thiệt nhưng đang Halloween đó douma, chuyện tâm linh éo đùa được đâu ạ! Thầy Năm bận đi thương anh Tí anh Tèo rồi nên giờ éo book được thầy cúng cấp cỡ đại chữa được ca này đâu đm!

Naib bị dẫn hết từ hoang mang này sang quan ngại khác nên nét mặt trong một khoảnh khắc trở nên cực kì vi diệu. Sau đó Naib thấy thân hình Jack hơi chuyển động, rồi chợt nhận ra đối phương đang tiến về phía mình.

Tiếng bước chân phát ra từ gót giày Tây ma sát với mặt đất theo từng nhịp lên xuống của bờ vai hắn tựa như vang rõ mồn một bên tai Naib dù đang ở giữa chốn lễ hội náo nhiệt đông đúc người qua lại; cả bộ trang phục này cũng mang đến cảm giác gì đó rất kì lạ. Vừa mới mẻ so với phong thái thường thấy của Jack, vừa phảng phất đâu đó sự quen thuộc mơ hồ mà chính Naib cũng không biết tại vì sao. Cả sân trường vốn rực sáng ánh đèn vào giây phút đó bỗng trở nên quá đỗi mịt mờ. Bóng dáng ấy tựa như đang lướt đi trong màn sương gió, mang theo giá lạnh kéo tới bao quanh, thoảng qua gay mũi cái thứ mùi gì đó tanh nồng lẫn trong hương cánh hoa hồng.

"Kể từ nay về sau vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nhau nữa rồi"

"Như một lời chúc phúc cuối cùng"

"Thay cho lời từ biệt"

Ngay chính khoảnh khắc người kia đi lướt qua mà không hề dừng lại như cậu vốn nghĩ là hắn sẽ làm như thế, Naib theo phản xạ lập tức quay đầu lại, thậm chí không ý thức được trong ánh mắt của bản thân lúc này tràn đầy sự bàng hoàng cùng mất mát, chỉ thấy trái tim mình bỗng dưng nhói đau. Có thứ cảm xúc gì đó hoàn toàn khác xa với thất vọng thông thường dấy lên trong cõi lòng mà dù cho có dùng lý trí cũng không thể lý giải nổi, lồng ngực tựa như bị ai dùng tay bóp nghẹt đến không thể thở, hoàn toàn bị giam hãm trong màn sương cô quạnh đó lạnh giá.

"Tôi sẽ làm tất cả"

"Thậm chí... "

- Không... không...

"Hy sinh tôi để em được sống..."

- Không...

Jack vốn dĩ vừa rồi không khống chế được bước chân của mình, đến khi vô thức đi tới gần Naib mới mơ hồ tỉnh táo lại, nhưng thay vì ngừng bước, hắn cứ vậy đi qua luôn mà tiến về phía của Joker và William đang xà nẹo... à, đang đứng. Jack trời sinh gương mặt lạnh nhạt nghiêm túc ngàn năm khó dao động, từ đầu tới cuối đều không đổi sắc lại có thể đưa ra quyết định dứt khoác rất nhanh nên toàn bộ chuỗi quá trình trong mắt người ngoài giống như là hắn chẳng hề có chút bận tâm nào với sự có mặt của Naib mà chỉ đi tới vì sự có mặt của Joker mà thôi.

Nhưng mặc dù như thế, vào khoảnh khắc nghe thấy âm thanh mang theo chút nghẹn ngào khó tả vô thức cất lên đó thì Jack vẫn không kìm lòng được mà quay đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm bi thương không thể che giấu trên gương mặt nhỏ nhắn kia, trái tim hắn không rõ vì sao cũng hẫng đi nhịp đập.

Thời gian cũng như bỗng dưng dừng lại vào lúc đó, đối diện với đôi đồng tử lục bảo trong veo kia, trong lòng lại tràn dâng sự rung động mãnh liệt. Giống như đã từ rất lâu rồi, người ấy cũng đã từng nhìn hắn với ánh mắt như thế. Ánh mắt mà thậm chí cả nước mắt còn chưa kịp rơi xuống mà đã tan nát đến không còn nguyên vẹn, theo làn ký ức vụn vỡ rơi xuống vực sâu không thấy đáy, sắc đỏ tươi loang lổ hòa vào màn đêm vô tận.

Mang danh những tên sát nhân nhẫn tâm nhất, bởi vì ngoài việc có thể không ngần ngại tước đi mạng sống của người khác, cũng chẳng hề do dự tước đi mạng sống của chính bản thân mình.

- Naib! Naib!! Đm, sao tự nhiên mày lại khóc vậy Naib?!

William sau một hồi vật lộn với Joker chốt hạ thế trận bằng một cú thúc cùi chỏ khiến tên hề chúa kia la oai oái mà cuối cùng cũng chịu thả tay ra, nhưng rồi cảnh tượng chứng kiến tiếp theo sau đó khiến cho cậu chàng bị sốc tới mức suýt té. William nhìn thấy Naib chẳng nói chẳng rằng tuôn rơi nước mắt, chảy thành hai hàng lệ đổ dài trên đôi gò má xuống cằm, từng giọt từng giọt như châu ngọc rơi xuống vỡ tan. Khỏi nói cũng biết cảnh tượng này dọa con trym mong manh íu đúi của cậu thế nào.

Bạn có thể sẽ có cảm xúc gì khi thấy thằng bạn tuy nhỏ người nhưng không nhỏ nết, tánh đã cục súc mà cái mặt còn lúc nào cũng cọc như bị ai thọc gậy bánh xe, sơ hở là giải quyết bằng sát thương vật lý này vậy mà tự nhiên khi không lại khóc, mà còn là khóc tới nước mắt giàn giụa nữa chứ douma!! Sợ ma nha đcm!!

Vì quá sốc cộng thêm thói thích nói sang sảng át tiếng loa trường hằng ngày nên giọng William vào lúc đó rất lớn, đủ để kéo tâm trí đang trôi về miền xa xăm nào đó của Naib quay trở về. Nhất thời không ý thức được chuyện gì đã xảy ra, trong đôi mắt xanh lục bảo đầy nét hoang mang cùng mơ hồ. Khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt mình, Naib nhận ra bản thân vậy mà lại khóc nhiều đến nỗi nước mắt đã loang ướt cả hai bên má, thậm chí ngay cả khi ý thức được thì nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng.

Cậu hoàn toàn không thể trả lời câu hỏi của thằng bạn, bởi vì chính bản thân Naib cũng không tài nào hiểu nổi mặc dù trái tim vẫn còn đây nỗi đau rất chân thật, nhưng mà tại vì sao...?

- Nhóc Subedar?? - Joker đang loay hoay xoa xoa cái bắp tay bị đau cũng câu nói của William thu hút; và rồi cũng giống như cậu, anh đã bị một phen ngỡ ngàng tột độ khi nhìn thấy Naib như vậy. - Ê, này khoan đã...!  Jack, có chuyện gì vừa xảy ra vậy hả?? Tao chỉ vừa mới quay đi quay lại có xíu thôi mà, sao tự nhiên nhóc này lại khóc rồi??

Joker hoang mang chẳng hiểu chuyện gì, nhận thấy thằng bạn mình cứ đứng đực ra, vội vàng đi tới vỗ hắn một cái thật mạnh. Một cú vả này của Joker dùng lực không nhẹ, Jack bị đau tới mày nhíu lại, nhưng thủy chung ánh mắt không rời khỏi người trước mắt.

Jack là kiểu người dù cho có đang lơ đễnh tới xuất hồn cũng không hề bỏ sót diễn biến xảy ra xung quanh, cho nên thực tế trước cả William, hắn đã nhìn thấy rồi, nhưng trừ biểu lộ ra biểu cảm kinh ngạc rõ ràng trên gương mặt lạnh lùng ngàn năm khó đổi thì không có bất cứ động thái nào khác. Chỉ tới khi nhìn thấy Naib dùng tay cố gắng quẹt đi hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã, Jack lúc này mới mơ hồ ý thức được vấn đề, vô thức bước một bước về phía người trước mặt.

Hành động này của Jack khiến Naib chú ý, theo phản xạ ngẩn đầu lên. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia gần trong gang tấc, mọi giác quan dần quay trở về với thực tại.

Tâm trí của Naib vào thời khắc đó thực sự rất hỗn loạn, cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi miền ký ức thực giả hư ảo đó. Cảm giác râm ran âm ỉ ấy vẫn day dứt không ngừng, Naib chỉ còn nhận thức được rõ ràng một sự thật duy nhất đó là cậu thế mà đã khóc trước mặt hắn. Khóc trước mặt vị giáo viên chủ nhiệm mà bản thân vốn nghĩ cả đời này cũng không ưa được. Khóc trước mặt tên hói củ cải xấu xa xấu xí khó tính khó gần khó ưa khó chiều khó chịu khó ở khó đủ chỗ còn mắc bệnh ái kỷ cương giai đoạn cuối. Khóc trước mặt tên khốn ngạo mạn mang dáng vẻ quý ông với khí chất sánh bên cánh hoa hồng nhưng thực chất lòng dạ đầy gai nọc. Khóc trước mặt kẻ ngay từ lúc ban đầu đã lên sẵn hết kế hoạch cho mọi thứ, vẫn tính kế ngay cả lúc thời gian chỉ dành cho nhau. Khóc trước mặt người mà dù cho có trải qua ngần ấy năm tháng, cậu vẫn....

Vụt!

- Naib...!

- Ê Naib!! Mày chạy đi đâu vậy?! Naib!! Rốt cuộc có chuyện gì vừa xảy ra vậy đm?! Naib!!! Chờ tao với!!!

Mấy tiếng kinh hô này của William hoàn toàn át mất giọng của Jack cũng cất lên cùng lúc đó. Naib đột nhiên chẳng nói chẳng rằng như cái lúc cậu bất ngờ bật khóc mà quay lưng chạy đi; William thấy thế cũng vội hớt hải đuổi theo sau.

- Will à!! - Joker thấy William chạy vụt đi thì gọi với theo, theo phản xạ tính đuổi theo, nhưng rồi chợt nhận ra Jack vẫn đứng thần người ra đấy. - Ê Jack, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy hả?? Sao tự nhiên Subedar lại khóc vậy?? Mày bắt thằng nhỏ nộp ngay 10 bài phân tích Toán nâng cao trong đêm à??

Jack cũng đang trong tình trạng kinh ngạc không kém, hắn thực sự cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tâm trí quay về khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm khác thường của người kia, ánh mắt ấy nhìn hắn tràn đầy đau khổ đến mức Jack vô thức cũng cảm nhận được tận nơi nào đó trong lòng mình nhói đau, cảm giác đó càng thêm chấn động mãnh liệt khi nhìn thấy đối phương rơi nước mắt. Nhưng ngoại trừ ngỡ ngàng ra thì từ đầu chí cuối hắn chỉ còn biết đứng sững người ra đó, hoàn toàn không biết nên làm gì.

Một kẻ sống gần như cả cuộc đời đề cao lý trí như hắn giờ khắc này lại vì một người mà tâm trí rối bời, đối phương còn chỉ là một học sinh trong số rất nhiều học sinh của mình mà thôi, tại sao lại thế này? Tại sao cảm giác lại khác biệt như vậy? Tại sao lại cứ phải để ý tới em ấy? Tại sao em lại làm ra vẻ mặt đó? Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt như thế? Tại sao em lại khóc? Và tại sao khi nhìn thấy em khóc... trái tim tôi lại đau như vậy?

Mặc cho đám đông xung quanh bị tiếng la "không hề nhỏ" lúc nãy của William thu hút và đang đứng xì xào bàn tán, Jack giờ khắc này như trở nên hoàn toàn tách biệt khỏi nơi đó vậy, thậm chí cũng không để ý Joker đã rời đi từ lúc nào. Hắn chỉ lẳng lặng đứng đó, thân ảnh vốn đã nổi bần bật nay càng khắc họa thêm nét ưu tư dưới ánh đèn màu vàng cam loang ra mờ ảo; đồng thời cũng không biết rằng phía nơi góc khuất bên kia có một ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn luôn quan sát mọi chuyện từ nãy tới giờ. Tử sắc như phát sáng trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo từng biến hóa nhỏ trên gương mặt mỗi người trong cuộc, bên tai lại như vang vảng âm thanh vọng tới từ nơi chốn xa xăm nào đó, khóe môi ả cũng lằng lặng cong lên nụ cười tà mị quen thuộc.

"Ấn ký lại được kích hoạt lần nữa. Thêm một vòng luân hồi, định mệnh luẩn quẩn. Xe chỉ sợi số phận đã cuốn vào nhau mất rồi. Ta tự hỏi các người sẽ làm gì đây?"

Đoạn ả ngước nhìn lên trời cao trên kia, ý cười lại như rộng thêm trên gương mặt kiều diễm vô thực.

- Chòm sao Song Tử à? Fufu, sắp tới sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra đây~

Người ta nói "đêm tháng 10 chưa cười đã tối", bầu trời lúc này đã mang một màu đen kịt như bị ai đổ mực. Tối đến nỗi không thể trông thấy một ngôi sao nào, nhưng màn đêm tưởng chừng vô tận như thế lại chẳng thể che lấp được đi ánh trăng tròn sáng tỏ trên kia. Từng tia sáng hiu hắt le lói qua áng mây tàn bủa giăng mịt mùng như sợi vải thưa không che được mắt thánh; có những sự thật dù có cố gắng đến đâu thì cuối cùng vẫn hoàn toàn không thể xoá nhoà đi vết dấu.

Giữa đêm thâu lạnh giá, có tiếng hát thiếu nữ cất lên khúc đồng dao. Giọng hát ngọt ngào trong trẻo như trẻ con, nhưng vì lời bài hát quá mức u tối lại chẳng có nhạc nền, khúc ca ấy cứ như vang vọng từ cõi hư vô, dẫn dụ tâm trí kẻ khác và kéo họ xuống đáy địa ngục.

Winter winds have gone and faded

October skies are throughts of the grey

Tears upon my pillow lay

A child lost to pain, I'll pray for better days

Kids, don't go far away

When whole the town covered by dark

There'll no more turning back






(To be ko tình iu...)





.





.





.





Hy Hy: Hiii xin chào cả nhà iu, hong biết có ai còn nhớ tui hay ít nhất là còn nhớ chuyện gì đã xảy ra hong taaa =))) nói chứ huheo hôm bữa hứa Halloween ra chap mà cúi cùng vẫn bị trễ không kịp, tui xin cúi đầu nhận tội *quỳ lạy bẹp bẹp* mà nói chứ thực ra thì hồi tháng 9 tui đã viết được hơn 9k từ cho chap này rồi, nhưng bận quá nên quay đi quay lại quên mất tiu cái hổng hiểu sao kéo dài tới cuối tháng 10 luôn, cũng phải thừa nhận là do mình già rồi nên không còn được sung mãn như hồi đó nựa 🥲 ước gì quay lại được thời vô lo, lơi tay là viết là idea không ngơi nghỉ, thoả sức tung hoành cùng otp huheo 🥲

P/s: Bộ truyện cũng đã 3 năm tủi nhưng tụi nhỏ vẫn tủi 16, hồi viết mình bằng tủi tụi nó nhưng giờ mình học đại học cmnr 🥲 Hoi sắp tới chắc cũng ráng chăm cho tụi nhỏ nên người rồi tốt nghiệp, chứ để kéo dài lâu quá cũng ko ổn, truyện mình cũng ko phải được hay và cuốn như Conan 20 năm vẫn lớp 1 vẫn fan bu đầy chờ hóng, với để độc giả chờ rồi nhắn tin tui cũm đao lòng vs thấy có lỗi ghê gớm 🥲 Cảm ơn các bạn cute iu dấu vẫn luôn theo dõi truyện và ủng hộ tui, sắp tới chúng ta cùng cố gắng nhé ❤️👉🏻👈🏻 Chúc cả nhà một ngày dzui dzẻ thiện lành, tui tạm lặn ngủ xí chứ ngồi viết có 1k mấy từ mà hết 3 tiếng đồng hồ, nhìn gần 4h30 sáng muốn truỵ ngang, mà thiệt là h sụm nụ luôn gòi nè...zzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro