Chap 66: Halloween Kiss (Phần 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATURDAY, OCTOBER 31TH, 2020

- A, tôi không ngờ lại gặp cô Mary ở đây đó!

Polun khá ngạc nhiên khi nhìn thấy đồng nghiệp đang đứng ở vị trí phe đối thủ của mình, nhưng chỉ trong giây lát gương mặt lại trở về nét vui vẻ thân thiện thường thấy.

-  A, chào thầy Polun! Trùng hợp quá ta! - Mary vừa thấy anh thì cũng hớn hở vẫy tay chào.

- Ủa Ganji?? - Khác với hai giáo viên tay bắt mặt mừng, Demi thấy thằng bạn mới cùng lớp thì tròn mắt ngạc nhiên. - Ủa tao tưởng mày đi với tụi thằng Will chứ? Sao giờ tự nhiên mày đi với thầy Polun vậy?

- À, tại nãy đông quá nên tụi tao bị lạc, tao thì không có đem điện thoại theo nên không gọi được cho tụi nó. - Ganji nói.

- Thôi dẹp mẹ cái lũ khế dập đó đi, rồi trọng điểm là tao hỏi là tại sao mày lại đi với thầy Polun kìa! - Demi nhăn nhó.

- À, thầy mới vô tình gặp em ấy vừa nãy thôi, thế rồi thầy mời Ganji đi chung. Tại vì đi một mình cũng hơi buồn mà! - Polun cười.

- Ừ, vậy đó! - Ganji thấy thầy giáo trả lời rồi nên chỉ thêm vài tiếng xác nhận, thâm chí còn gật đầu thêm cái nữa cho tăng phần chắc chắn.

- Ủa nhưng mà thầy mới dạy lớp em có 2 tiết mà, sao thầy nhớ mặt nhớ tên nó hay vậy?? - Demi vẫn chưa hết confuse.

- À, tại vì hôm qua em ấy có xuống phòng tư vấn gặp thầy. Tụi thầy nói chuyện vui vẻ lắm, Ganji cũng rất dễ thương nữa, cho nên thầy có ấn tượng tốt lắm! - Polun nói với nét vui vẻ thân thiện thường thấy, nhưng nay nụ cười ấy tựa như có phần xán lạn hơn.

- Đúng đó! Thầy ấy nói chuyện hay lắm, cái gì cũng biết luôn! Thầy không những giúp cô y tế giải quyết vấn đề tình cảm của cổ mà còn giúp tao học thêm được nhiều thứ lắm! Mày coi nè, có 20 phút thôi mà tao ghi được hơn 4 trang giấy luôn đó! - Ganji đem khoe cuốn sổ ra, trên mặt giấy ngả vàng ghi chi chít nào là chữ ngay ngắn và thẳng hàng. - Thầy ấy cũng giúp tao giải quyết vấn đề gọn hơ luôn trong khi trước đó tao suy nghĩ quài không ra, thầy ấy giỏi lắm luôn đó! Hôm nào mày mà có vấn đề gì buồn phiền thì xuống xin thầy ấy lời khuyên đi, đảm bảo hiệu quả cực kì luôn nha! Tin tao đi, hôm qua tao cũng có nói vụ này với lớp trưởng rồi, ok lắm đó!

Ganji chính là kiểu người mà mỗi khi nói đều tạo cho người khác cảm giác cậu chàng cực kì rất chân thành, cộng thêm cái dáng vẻ sùng bái thầy giáo mới hết mực một cách ngây ngô này không hiểu sao cứ khiến cho Demi cảm thấy có điềm kiểu gì, mi mắt nhỏ giựt liên tục. Mary ở bên cạnh cũng gần như có chung cảm giác khi thấy sự vui vẻ gần như là hạnh phúc ngày càng tỏa ra trên gương mặt của vị đồng nghiệp mới khi nghe những lời vừa rồi, ánh mắt cũng rất lộ liễu dán lên người cậu học trò mới kia không rời một khắc. Cả hai nhìn hai người trước mặt lúc này đã bắt đầu chuyển sang nói tốt nhau, chưa kịp ý thức được cái cảm giác cứ nghẹn nghẹn trong cổ họng là gì thì người chủ trì gian hàng trong bộ trang phục người dơi đã xuất hiện và thông báo rằng trò chơi chuẩn bị bắt đầu. Thế là cả 4 người nhanh chóng vào vị trí của mình, tạm thời bỏ qua mọi chuyện, tập trung vào thử thách sắp tới.

- Xin chào mừng mọi người!! A, em chào hai thầy cô nhé! - Trai tóc xoăn phấn khích nói. - Mà hai đội của chúng ta cân xứng quá ta? Cũng một giáo viên một học sinh luôn nè!

- Đúng vậy, nhưng như vậy cũng rất tốt mà phải không? Tôi cũng không nỡ đấu nếu đối phương là hai học sinh đâu! - Polun cười đùa.

- Ừ, nãy tôi cũng lo vậy đó, nhưng giờ có thể chơi thoải mái rồi! - Mary gật đầu đồng tình.

- Luật chơi rất đơn giản. Các đội sẽ đi theo từng lượt thay phiên nhau bắn vào cái bia đằng đó, nếu trúng hồng tâm hoặc gần hồng tâm hơn so với đội kia thì sẽ giành được quyền trả lời câu hỏi trước, nếu sai phải nhường quyền cho đội kia. Đội nào trả lời được nhiều câu hỏi hơn trong tổng số 9 câu sẽ là đội chiến thắng. - Trai tóc xoăn phổ biến luật chơi, hào hứng vung vẩy lá cờ in hình nón phù thuỷ.

Tiếng chiêng khua trống đánh dấu cho một trận đấu mới sắp diễn ra. Xung quanh đám đông qua lại cũng vì thế bị thu hút, hơn nữa vì có giáo viên tham gia nên mọi người càng muốn xem hơn, thế là chỉ trong một thoáng gian hàng đã nghịt người.

- Rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ?! Ba!! Hai!! Một!! BẮT ĐẦU!!!

- Được rồi, ladies first, tôi nhường hai người chơi trước nhé! - Polun lịch sự làm động tác mời, híp mắt cười.

- Cảm ơn thầy nha! - Mary cũng không câu nệ cầm lên khẩu súng nhựa trên bàn. Ấn tượng của cô đối với đồng nghiệp mới này từ ngày đầu đã luôn rất tốt nay lại thêm phần hảo cảm, cho nên thái độ của cô giáo đáp lại cũng vô cùng thân thiện.

Ngay giây phút vừa giơ tay lên, Mary đã trực tiếp nổ súng mà chẳng cần lấy một giây ngắm bắn nào. Thanh đạn dài với đầu hút dính cứ thế nhắm thẳng hồng tâm không lệch một ly trước con mắt ngưỡng mộ cùng nhiều tiếng trầm trồ nổi lên.

- Oa!! Cô Mary giỏi quá vậy!

- Má, tao éo thấy cổ ngắm bắn luôn á! Đỉnh vl!

- Tao thấy thầy giáo mới nhường là đi sai nước rồi, cổ phải nhường thầy ấy mới đúng á! Chứ nếu không team cổ auto trả lời đầu hết luôn!

- Gì vậy mẹ?? Được trả lời đầu chứ có phải giựt luôn quyền trả lời đâu mà nhường??

- Ờ, tại đi đầu mà trả lời sai thì cũng vậy à! Quan trọng hai đứa kia kìa!

- Trúng phóc!! Và sau đây là câu hỏi đầu tiên dành cho team cô Mary nhé!

Trong 9 câu hỏi đặt ra có đủ thể loại khác nhau, còn lại 1 câu cuối sẽ rơi vào mức độ khó hơn. Demi thành công trả lời được câu đầu, đầu xuôi mong đuôi cũng lọt, thừa thắng xông lên. Trình bắn súng của Polun cũng không phải tệ, anh có thị lực khá và khả năng giữ vững tâm lý tốt nên có đôi lần cũng trúng hồng tâm, giành được quyền ưu tiên cho đội mình. Trong các lượt tiếp theo Demi và Ganji đều thể hiện rất tốt vì câu hỏi thật ra chủ yếu chỉ là đố vui mà thôi, chứ hỏi mấy cái như Toán Lý Hóa Sinh Sử Địa cái Đinh Công Mạnh gì đó là Demi từ bỏ cuộc chơi luôn cho nhanh chứ thi thố cái loz! Cuối cùng sau tỷ số ở câu số 8 là ba đều, cho nên câu thứ 9 trở thành câu hỏi quyết định.

- Được rồi, câu cuối nha cả nhà yêu của kem! - Trai tóc quăn phấn khởi lật tờ giấy lên. - Nhà lớn nhất thế giới là nhà gì?

- Nhà đá! - Demi đầu nảy số cái gì liền trả lời cái đó.

- Sai rồi nhé! Mời đội của thầy Polun ạ! - Trai tóc xù giơ bảng hình dấu "X" lên.

- Nhà kính! - Ganji ngẫm tới đủ kiểu loại nhà (theo đúng nghĩa đen), sau đó trả lời.

- Sai luôn! Mời lại đội cô Mary ạ!

- Nhà tù Côn Đảo!

- Má thích ở trỏng quá ha?! Mời đội thầy Polun ạ!

- Nhà Trắng phải không? Bởi vì đó là nơi làm việc chính thức của tổng thống Mỹ với chính phủ, bao gồm 6 tầng với diện tích sàn tổng cộng là 5.100 mét vuông, có khoảng 132 phòng với hơn 400 cửa ra vào, gần 150 cái cửa sổ và còn cả rạp chiếu bóng trong nhà nữa, cho nên nó chắc chắn là nhà lớn nhất rồi! - Ganji nói.

- What đờ fu... how mà nhớ hay vậy?? Nhưng mà vẫn chưa đúng nhé! Mời đội cô Mary ạ!

- Nhà băng nhé! Éo ai từ chối mặt "tiền" được ạ! Đúng nhận sai cãi! - Demi quả quyết nói.

- Nhận! Nhưng đó không phải đáp án đúng nha! Mời đội thầy Polun!

- Nhà... nhà... nhà gì ta... - Ganji vốn cho rằng đáp án vừa rồi là câu trả lời tốt nhất rồi nhưng vẫn bị sai, thế là cậu chàng nhất thời đâm ra bí bài, hai mắt đảo tới đảo lui, đầu nghiêng qua một bên. Sẵn với cặp chân mày sắc bén trời sinh, khi suy nghĩ thì nét mặt của cậu trở nên căng cực khiến ai không biết nhìn vào còn tưởng Ganji đang đưa ra lựa chọn sống còn nào đó chứ không phải chỉ là đang tìm câu trả lời cho một trò chơi.

- Đừng căng thẳng quá, em cứ thả lỏng ra đi! Trả lời sai cũng không sao đâu mà! - Polun khi trông thấy cái dáng vẻ mười phần nghiêm túc như này của Ganji làm anh bất giác không kìm chế được phải bật cười, vỗ nhẹ vai cậu trấn an.

- Không được đâu ạ! - Ganji chém đinh chặt sắt nói, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như cũ. - Chúng ta đang thi đấu mà, mà đã thi đấu rồi thì phải cho ra thi đấu chứ! Dù cho có thua thì cũng phải làm hết sức mình chứ không thể bỏ cuộc hay làm qua loa được đâu ạ! Mẹ em nói chưa thử mà đã bỏ rồi thì đời người đó cái gì cũng bỏ luôn, cũng không đáng mặt đàn ông con trai chút nào. Với lại thầy còn đang chung đội với em, còn là người cực kì thông thái nữa, cho nên em càng sẽ cố gắng hết sức để không làm ảnh hưởng tới thầy.

Ganji lúc này hừng hực quyết tâm, cậu chàng nói xong thì lại lần nữa rơi vào suy nghĩ của mình, cố gắng vận dụng hết kiến thức học được trong suốt 16 năm cuộc đời ra để hoàn thành thử thách. Polun nghe những lời này cũng không còn lời nào phản bác; một kẻ giỏi nhất là miệng lưỡi như anh cuối cùng cũng có ngày kẻ cắp gặp bà già, gặp được người có thể làm cho anh câm nín mà không thể tìm lời nào nói lại được. Cậu nhóc này không những tâm trong sạch như tờ giấy trắng mà còn sự chân thành được thể hiện rất rõ ràng qua từng lời nói cùng biểu hiện mà không có lấy một tia gian dối nào có thể trực tiếp áp đảo đối phương, và Polun cũng không ngoại lệ, anh hoàn toàn bị khí thế của cậu chinh phục. Sau một tiếng hít vào thật sâu, Polun quay đầu sang bên kia, dùng cả hai tay che mặt mình, nhắm chặt cả hai mắt, dùng tâm cảm nhận được tiếng trái tim đang đập từng nhịp liên hồi.

Ôi trời ơi...

Mary ở bên kia cũng cực kì ấn tượng với cậu học sinh mới của lớp 2A5 này. Trước đó tuy cô đã biết Ganji là một cậu nhóc khá ngoan ngoãn và rất lễ phép, nhưng tới mức này thì quả thực khiến cô giáo mở mang tầm mắt, phút chốc cũng hiểu ra lý do vì sao vị đồng nghiệp mới lại bị thu hút bởi nhóc ấy như vậy. Còn Demi khi nhìn thấy hành động của Polun thì há hốc mồm, vẻ mặt như vừa khám phá ra một sự thật chấn động nào đó, tròn mắt nhìn hai người kia. Mới nghĩ chơi mà thành thật vậy hả đm?? Vaiz loz thiệt luôn?! Đậu móa, hôm bữa trên lớp còn chọc nó lỡ lọt dzô ổ bede rồi thì cứ thoải mái bung lụa đi cho dễ "hoà nhập" với xã hội, ai dè đâu chưa gì hết mà nó "hoà tan" cmnr! Mà đối tượng so với nó còn ume hơn mới sợ chứ! Coi cái ánh mắt với cái bộ dáng ngại ngùng lấy tay che mặt đồ các thứ của ổng kìa đm! "Ấn tượng tốt" clm, nói yêu thằng này luôn người ta còn tin đó đcm! Douma douma không lẽ được thêm một đôi thầy trò nữa sao?? Chưa kịp ship mà thuyền tự chạy rồi hả?? Giờ nhảy lên còn kịp không mọi người??

- Cục cưng à, em có đang nghĩ giống như cô hông~? Hình như thầy Polun có ý với nhóc ấy đó~

- Em thì không nghĩ chỉ có mình thầy ấy đâu ạ! Với lại cũng không phải "hình như" luôn đâu cô! - Demi hồ hởi nói, trong giọng điệu không thể che giấu sự phấn khích nhưng vẫn cố kiềm nén lại thành ra khiến khóe môi nhỏ không tự chủ được cứ cong lên, tự mẩm lát nữa nhất định phải nói chuyện này cho hai con đũy bạn thân mới được, đm gì chứ bàn bede thì sao thiếu hội chị em bạn dì tụi nó chứ??

Mary không cần hỏi cũng hiểu bé cưng nhà mình đang nghĩ gì, khoé môi cô càng lúc càng cong hơn, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú nhìn cặp đôi "mới nhú" trước mặt. Còn trai tóc xù thì không thể nắm bắt được tình huống ngầm gì đang xảy ra, cậu chàng chỉ chăm lo đếm giờ và tìm cách làm náo động không khí để đẩy trận đấu lên cao trào hơn.

- Đội thầy Polun đã có đáp án chưa ạ?? Nếu chưa thì mọi người còn 10 giây nhé! Bắt đầu đếm ngược nào! Mười....chín...

- Khoan! Từ từ... - Ganji theo phản ứng giơ tay lên cắt ngang, sau khoảng vào giây như để cân nhắc, cậu chàng cuối cùng nói. - "Nhà nước"! Nghĩa đen là chính phủ, là lớn nhất trong bộ máy chính trị quốc gia. Còn "nước" chiếm tới 3/4 bề mặt diện tích Trái Đất, cho nên nhà lớn nhất là "nhà nước"!

- CHÍNH XÁC!!! Tôi xin tuyên bố đội thầy Polun chiến thắng chung cuộc nhá!!! - Trai tóc thổi cái kèn đồ chơi khiến nó kêu một tiếng "toeee" thật lớn. - Tuy vậy đội cô Mary cũng đừng buồn, hai người cũng sẽ có quà vì đã trả lời được 4 câu hỏi nhé! Mời thầy và cô qua đây nhận phần thưởng tương ứng ạ!

Xung quanh đám đông đứng xem cũng reo hò phấn khích, vỗ tay rần rần. Polun và Mary đi lấy quà, để lại Demi và Ganji đứng chờ ở chỗ cũ nói chuyện với nhau.

- Ê, đáp án của mày hay thiệt chứ! Giỏi vl! Sao tao nghĩ éo ra ta?? Má, toàn nghĩ tới mấy cái nhà đá không! - Demi đập tay một cái.

- Đâu có, tao không có giỏi vậy đâu! Tại nãy trước khi bắt đầu chơi thầy Polun có nói mấy trò đố vui kiểu này thi thoảng vẫn sẽ có những câu đố mẹo lẫn vào, cho nên tao chỉ nghĩ theo hướng đó thử thôi à! Nếu không nhờ thấy ấy thì tao cũng không trả lời được đâu, cho nên mày phải khen thầy ấy giỏi mới đúng, tao chỉ ăn may thôi! - Ganji nói, sau đó từ đâu móc ra quyển sổ bất ly thân trước con mắt tròn mắt dẹt vì kinh ngạc của Demi, tính là theo thói quen ghi chép nhưng cậu chợt nhận ra vì túi của trang phục này quá nông nên cây bút đã rớt cmn ở đâu rồi.

- Mày kiếm cái gì đó? - Demi thấy Ganji cứ loay hoay, hỏi.

- Cây bút của tao nó đâu mất tiêu rồi! - Ganji cố gắng tìm lại lần nữa, nhưng vẫn không thấy đâu cả.

- Ai biết! Mà nãy tao đã muốn hỏi rồi. Mày đi chơi cũng mang theo cuốn sổ này chi dzị?? Rảnh háng hả??

- Tao tập thành thói rồi, đi đâu cũng phải mang nó theo hết để có gì còn ghi chép kiến thức mới với tra lại mấy cái cũ cho khỏi quên nữa.

Demi cạn lời, lặng lẽ chắp tay vái một cái.

Lúc này hai thầy cô lấy quà xong cũng đã trở lại. Mary hớn hở nhảy chân sáo tới đưa quà cho Demi coi; phần thưởng của họ gồm hai hộp kẹo hình bí ngô cỡ vừa và hai cái mặt nạ lông vũ kiểu Gothic. Cả hai thích thú đeo thử mặt nạ vào, trùng hợp là màu sắc và kiểu dáng của chúng cũng khá phù hợp với trang phục của họ. Hai người nhìn nhau, cười vui vẻ, cực kì hài lòng với món quà nhận được này.

- Đây, phần thưởng dành cho người chiến thắng! - Polun cũng đem phần quà về cho Ganji, cười tươi tắn. - Em quá là giỏi luôn! Em làm thầy bất ngờ thật đó, cực kì xuất sắc không có "nhưng". 10 điểm về chỗ nha!

- Dạ, cũng là nhờ gợi ý hồi nãy của thầy về mấy câu đố mẹo nên em mới trả lời được câu này chứ em không giỏi đến vậy đâu!

- À à... - Polun mất vài giây để nhớ lại chuyện ban nãy, nụ cười vẫn giữ trên môi. - Nhưng chỉ mới nghe nói có một lần thôi mà em đã vận đụng được tốt như vậy là rất giỏi rồi đó!

- Dạ, tại "thầy giỏi thì trò tài" mà! Nhờ thầy dạy hay thì học sinh bọn em mới tiếp thu dễ dàng như thế được ạ! - Ganji ngước lên nhìn thẳng vào anh, giọng chắc nịch.

Ây da, đừng có như vậy nữa mà... - Polun không kìm được lại hít ngược một hơi mạnh, hai mắt trong vài giây nhắm chặt lại hòng trấn tĩnh bản thân mình, nét mặt ra chiều bất đắc dĩ.

Ganji thì không thể ý thấy biểu tình hiện tại của thầy giáo, bởi vì cậu chợt nhớ ra mình vẫn chưa ghi chuyện này vào sổ vì lỡ làm rớt đâu mất cây bút, thế là vẻ bồn chồn lo lắng trong cái thoáng qua trên gương mặt cậu.

- Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao? - Polun tinh mắt để ý thấy, hỏi.

- Dạ, em làm mất cây bút rồi, không biết rớt ở đâu nữa. - Ganji thành thật đáp, ánh nhìn đặt lên cuốn sổ trên tay.

- Em cần bút chì hay bút mực?

- Bút mực ạ! Tại nó lâu phai hơn!

- Đây, của em! - Polun rút từ túi áo khoác ra một vật, đưa cho Ganji.

Đó là một cây bút bi dạ rất đẹp với màu chủ đạo là đen và viền vàng kim, trên thân gần đuôi bút khắc chữ "MONTBLANC". Ganji hai mắt sáng rỡ nhìn nó, tuy rằng không biết nguồn gốc xuất xứ nhưng không thể phủ nhận độ tinh xảo cực kì của nó, hơn nữa kiểu dáng cũng rất sang trọng, có lẽ giá thành không hề rẻ chút nào.

- Cây bút này hình như là hàng cao cấp phải không? Thầy cho em dùng có sao không ạ? - Ganji hỏi lại.

- Tất nhiên là không sao rồi! - Polun mỉm cười. - Chỉ là một cây bút thôi mà, thầy có nhiều lắm, cái này cho em luôn cũng được!

- Cảm ơn thầy nhiều lắm, em chỉ mượn nó tạm thời thôi! Thứ Hai em sẽ đem xuống trả lại cho thầy ạ! - Ganji gật đầu cảm tạ.

- Không, không cần đâu mà! - Polun cười xoà, dáng vẻ thực sự không hề để tâm. - Thầy nói thật đó! Làm nghề của thầy không thiếu bút viết đâu, em thích thì cứ giữ lấy đi nha! Coi như là kỷ niệm giữa thầy trò mình cũng được! Quyết định vậy nhé, còn đây là phần thưởng của em nè!

Ganji giơ tay nhận lấy phần quà mà Polun đưa tới, lễ phép nói câu cảm ơn thầy giáo, sau đó cùng anh vui vẻ mở quà, trong đầu vẫn giữ nguyên ý định cũ rằng chỉ mượn cây bút này thôi chứ không giữ lấy, và sẽ đem trả nó lại cho thầy ấy vào tuần sau.

Phần thưởng của họ gồm 2 hộp kẹo hình bí ngô lớn, hai con búp bê phù thuỷ cỡ bằng bàn tay và một cặp vòng handmade chủ đề Halloween được làm bằng những viên nhựa đủ màu sắc, điểm xuyến thêm vài hình bí ngô, mấy con ma hay đầu lâu bằng sắt. Các món quà đều rất giản đơn, nhưng lại khiến cho người nhận cảm thấy cực kì vui vẻ.

- Dễ thương thật đó! - Polun sờ nắn con búp bê vải, cảm nhận sự mềm mại dưới lớp bông gòn.

- Vâng ạ! - Ganji trong vô thức cũng làm theo hành động đó với con còn lại.

- À, có cái này còn dễ thương hơn nữa nè! - Polun nhanh tay khéo léo đeo cái vòng nhựa vào tay Ganji. - Thầy thấy học sinh mấy em thích mấy cái vòng kiểu này mà phải không? Một thời đi học thầy cũng thích lắm đó, nhưng không khéo bằng mấy bạn nữ cùng lớp, lần nào làm cũng không thành công hết trơn! Ây da, chắc tại ông trời lúc tạo ra thầy quên bỏ liều "khéo tay" rồi~

- Không sao đâu ạ! Mẹ em nói con người không ai hoàn hảo cả, cho nên cũng không có ai cái gì cũng biết tuốt như cái máy hết, không giỏi cái này thì ta giỏi cái khác. Đối với em thầy cực kì giỏi luôn, thầy có kiến thức cực kì chuyên sâu và uyên bác khiến người ta phải ngưỡng mộ nè, cách nói chuyện của thầy cũng truyền cảm nữa, cho nên thầy đừng tự ti về bản thân mà.

- A... à ừ.... cảm ơn em nhé!

Vốn dĩ Polun vừa rồi chỉ là nói đùa, cố ý hài hước pha trò như thường ngày thôi, ai dè đâu Ganji lại nghĩ quá thẳng, thành ra cậu hiểu lầm rằng anh đang than thân trách phận hay gì đó cho nên liền lên tiếng an ủi. Thực ra nếu câu này từ miệng người khác nói ra nghe như lời khách sáo thông thường, nhưng tại vì nét mặt quá nghiêm túc và giọng điệu thẳng thắn mà không chút dối gian nào của Ganji khiến người ta có cảm giác cậu đang nói cực kì chân thành đến mức không thể nói lại, thành ra tình huống cứ thế trở nên có phần hơi khó đỡ. Polun cảm thấy nếu cứ tiếp tục bản thân sẽ không đỡ nổi được nữa, nhanh chóng lái sang chủ đề khác để làm thay đổi bầu không khí này.

- À mà hình như cô bé này là bạn cùng lớp của em mà đúng không? Em có muốn đi chơi với bạn mình không?

- Hả? Gì? - Demi nãy giờ đứng một bên soi hint tự nhiên bị nói sang, vội xua tay với thằng bạn. - Thôi thôi, bên đây đang yên lành, đừng có chen vô làm Tuesday, thanh kìu!

- Đúng đó! Tôi và cục cưng đang hẹn hò "riêng tư" đó nha~ Mary vòng tay ôm lấy vai Demi từ đằng sau, nhìn hai người đối diện cười ẩn ý. - Hông ấy thấy em và thầy Polun cũng hợp cạ quá kìa, hay hai người cứ đi chung vậy tiếp đi!

Điều này không nằm trong dự tính ban đầu của Ganji nên khi nghe vậy cậu chàng liền đần mặt ra, ra chiều suy tư và cân nhắc; còn trọng tâm của Polun lại đặt lên một chỗ khác.

- "Hẹn hò"... ý của cô có phải giống ý của tôi đang nghĩ không?

- Đúng là ý thầy đang nghĩ đó! - Mary hun cái chóc lên má bé nhỏ trong lòng.

- Thật sao? - Polun cũng đáp lại bằng vẻ tươi cười rạng rỡ. - Hai người đẹp đôi quá trời! Tôi nói thật đó! Chiều cao nè, tính cách nè, trông cực kì xứng đôi vừa lứa luôn! Cô Mary rất thân thiện và xinh đẹp nè, còn cô bé này cũng rất dễ thương và năng động nữa, hai người đi chung là mảnh ghép hoàn hảo đó! Đúng là một cặp trời sinh nha!

- Cảm ơn thầy nhiều nhé! - Mary cười đến là vui vẻ. Qua ánh mắt và giọng điệu của Polun hoàn toàn có thể nhìn ra được lời khen có cánh của anh không phải là dạng khách sáo cho qua hay ba hoa khoác lác gì, cho nên tâm trạng cô cũng trở nên cực kì tốt.

- Không, cô không cần phải cảm ơn đâu, bởi vì tôi nói sự thật mà! - Polun cười hoà nhã.

Demi và Mary cùng lúc bật cười, tay hai người hơi siết chặt lấy nhau hơn một chút, trên gương mặt họ bừng lên nét hạnh phúc. Ganji cũng nhìn hai người bằng con mắt thán phục; không phải cậu chưa từng thấy mấy người iu nhao, nhưng đúng lần đầu nhìn thấy có một cặp đôi được thời gần nhau là dính chặt lấy đối phương không rời như vậy, dù ở bất cứ đâu cũng có thể quấn quít lấy nhau không rời, và lúc nào trông cũng vui vẻ và hạnh phúc, giống như thế giới xung quanh dù có thế nào cũng không thể làm phai mờ đi chút nào tình yêu của họ vậy, luôn luôn nồng thắm và ngày càng bùng cháy hơn.

- Ây da, thật là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ mà~ Polun cũng cảm thán, ánh mắt mang theo ý tươi cười nhìn hai người Mary và Demi. - Tình yêu quả là một điều thật diệu kỳ, chỉ nhìn họ vui vẻ bên nhau như vậy thôi đã có thể khiến ai trông thấy cũng cảm nhận được sự hạnh phúc. - Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang nhìn Ganji. - À, giống như em từng nói đó! Tình yêu không phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giai cấp, không cần tách biệt rõ ràng bất cứ thứ gì hết nè đúng không?

- Dạ đúng, vì yêu chính là yêu thôi ạ! - Ganji gật đầu, tầm mắt cậu lại vô thức nhìn về phía hai người kia lần nữa; và rồi đột nhiên Ganji nghĩ tới chuyện gì đó, nhưng đúng lúc cậu định lên tiếng hỏi thì có tiếng nhạc chuông "đíng đìng đìng" cực lớn vang lên, báo hiệu sắp có thông báo gì đó từ phòng giám thị nhà trường.

"Alo alo 1234, sau đây là thông báo rất nhanh đến từ phía ban tổ chức lễ hội của trường, không có ý định làm gián đoạn cuộc vui của mọi người đâu. Hiện tại là 7 giờ 35 phút tối, tức là còn khoảng 45 phút nữa sẽ tới giờ để Trick Or Treat. Thông báo này chỉ với mục đích nhắc nhở giờ giấc, còn bây giờ mời mọi người hãy tiếp tục tận hưởng lễ hội một cách vui vẻ nhất ạ! Xin hết!"

- Chà, thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Chắc là chúng ta cần phải tranh thủ thôi! - Polun kéo tay áo lên nhìn đồng hồ kiểm tra lại.

- Vâng! - Ganji gật đầu, đồng thời cùng lúc cũng liếc nhìn thật nhanh xung quanh, sau khi phát hiện không thấy điều mình muốn tìm thì quay lại đối diện với thầy giáo với vẻ mặt nghiêm túc. - Nãy giờ làm phiền thầy chơi cùng với em, em xin lỗi vì đã làm phí phạm thời gian của thầy trong khi thầy đã có thể tận hưởng lễ hội nhiều hơn ạ!

- Không, đâu có phiền hà chút nào đâu! Em đừng nói vậy mà, nãy giờ chơi với em thực sự thầy rất vui đó! - Polun cười, hơi cúi thấp xuống một chút. - Với lại nếu em muốn học nói lời lịch sự với người khác, thầy nghĩ em nên nói khác cơ!

- Nói khác thế nào ạ?

- Ừm, thì nếu ai đó làm chuyện gì đó cho em nè, em sẽ nói gì với họ nào?

- Dạ, em cảm ơn ạ! - Không nghĩ ngợi quá lâu, Ganji đáp thẳng.

- Đúng rồi! "Cảm ơn" và "xin lỗi" là hai từ thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, và cách để hai từ này phát huy tốt nhất chính là đặt chúng vào đúng ngữ cảnh sử dụng. - Polun nhẹ nhàng nói. - Về chuyện thầy chơi với em, em không cần phải xin lỗi về chuyện đó. Bởi vì em đâu có ép uổng gì thầy đâu, là thầy tự nguyện mà đúng không? Mà nếu đã là tự nguyện thì chúng ta vui thì cùng vui, buồn thì cùng buồn, cho nên em không sai gì cả, thành ra từ "xin lỗi" đặt vào không đúng ngữ cảnh rồi.

- Dạ, em biết rồi! - Ganji gật đầu tỏ ý hiểu. - Em cảm ơn thầy vì đã dành thời gian cùng với em ạ! Em vui lắm!

- Ừ, thầy cũng vậy! - Polun cười. - Với cả thầy chỉ nói vậy thôi chứ không cần phải khách sáo với nhau như thế đâu, nghe xa cách lắm! Thầy với em giờ cũng coi như chỗ quen biết rồi phải không nè?

- Vâng ạ!

- Đúng rồi, đâu cần phải vậy chứ! Hai người khách sáo với nhau quá rồi đó! - Mary nói chen vào, khoé môi cong lên nụ cười cao hứng. - Cũng là "chỗ quen biết" mà, hông ấy hai thầy trò cứ đi chơi chung với nhau tiếp đi! Tôi thấy hai người hợp nhau lắm đó!

- Thật sao? Cảm ơn cô nhé, tôi cũng thích em ấy lắm! - Tuy lúc nãy Mary đã nói câu tương tự rồi nhưng bây giờ Polun mới thực sự để tâm tới, đáp trả lại đồng nghiệp bằng một nụ cười xán lạn.

- Còn em thì sao Ganji? Em có thích thầy Polun không? - Mary quay sang nhìn cậu học trò, tựa như vô tình lại hữu ý hỏi.

- Có ạ! - Ganji nghĩ gì nói nấy, đáp thẳng tưng. - Với lại không chỉ riêng em đâu, thầy Polun vui tính, hoà đồng còn thông thái nữa, ai cũng thích thầy ấy mà. Đúng không Demi?

Hả gì? Tự nhiên nói sang đây làm clq gì nữa dzị?? _ Tuy đột nhiên bị "chĩa mũi dùi" làm con tym "bối gối" nhưng Demi vẫn phản ứng lại trong vô thức:

- Ừ đúng rồi, tao chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình éo những ngồi chăm chú nghe hết 2 tiết Văn éo ngủ gục mà còn mong thêm giờ nữa đó!

- Vinh hạnh của thầy quá! - Polun cười vui vẻ.

- Ây da, không khéo cứ như vậy địa vị "Bông Hậu Thân Thiện" của tôi trong lòng học sinh bị thầy đe doạ mất~ Mary cảm thán, vờ như tủi thân mà ôm lấy Demi cọ cọ. - Nè cục cưng, dù thầy Polun có dễ thương đáng mến thiệt thì em cũng không được thích thầy ấy hơn cô nha, nếu không cô khóc 3 ngày 3 đêm cho em xem lun đó!

- Cô Mary nói quá rồi! Tôi dù sao cũng là người mới, chỉ có chút khả năng nói chuyện thôi, làm sao có thể so sánh với bậc tiền bối "lão làng" như cô được chứ? - Polun nói với giọng pha trò. - Tôi thấy cô với thầy Joker mới là được học sinh toàn trường yêu thích quá trời, tôi còn tính là hỏi xin "bí kíp" đây nè!

- Đúng đó, cô nghĩ sao mà em thích thầy ấy hơn cô được chứ? - Demi nói.

- Nhưng em vừa nói em thích thầy ấy luôn kìa! Cô cũng biết ghen đó nha! - Mary vờ chu môi hờn dỗi.

- Ừ thì em có thích thầy ấy đó... - Demi xoa xoa tay cô giáo, ngửa cổ lên nhìn người yêu cười lém lỉnh. - Nhưng em yêu cô cơ! Yêu cô nhất trần đời nha!

- Á, cục cưng!! Em ăn gian quá nha!! - Mary bị thả thính cười tươi rói, sung sướng ôm lấy Demi hun chụt chụt. - Cô cũng yêu em nhứt luôn á! Moa moa!

Đột nhiên bị ăn "cơm tró" khiến Polun chỉ biết cười; còn Ganji lôi sổ ra ghi lại câu Demi vừa nói.

- Chà, thầy thấy tốt hơn chúng ta nên để bọn họ có không gian riêng tư đó! - Polun hơi cúi xuống về phía Ganji, mắt anh có đảo nhẹ một vòng như cân nhắc, cuối cùng làm như thuận nước đẩy thuyền nói. - Không ấy chúng ta chuồn đi em, thầy không muốn ở đây phát sáng đâu, kì lắm! Lễ hội còn nhiều trò vui lắm đó, thầy trò mình qua bển chơi thử nhé?

Ganji trước khi kịp phát hiện đây là một lời mời khéo léo thì đã vô thức gật đầu trước rồi. Polun mỉm cười hài lòng, sau bảo "Được rồi, vậy chúng ta đi thôi nào!" rồi xoay gót đi, nhưng chợt cảm thấy điều gì đó, anh quay đầu nhìn lại thì phát hiện cậu nhóc đang níu lấy gấu áo choàng của mình.

- Sao vậy Ganji? Em cần gì à? - Polun hoà nhã hỏi.

- Dạ không, chỉ tại hồi nãy em bị lạc tụi bạn một lần rồi, em sợ bị lạc lần nữa nên lần này giữ áo thầy cho chắc ạ! - Ganji chớp mắt nói.

- A... à ừ... cũng phải nhỉ? Vậy em cứ giữ đi!

Sau một vài giây im lặng, cuối cùng Polun không có sự lựa chọn nào khác nào đành thoả hiệp, tiếp tục bước đi với bàn tay che trên miệng lộ rõ vẻ bất đắc dĩ không đỡ được. " Đoàn tàu lửa hai người" cứ thế tu tu tiến về phía trước, thay cho tiếng bí bo xình xịch là tiếng "thình thịch" rộn rã liên hồi. Ánh đèn lồng vàng loang đi sắc hồng phớt trên đôi gò má, thi thoảng Polun còn cảm nhận được Ganji cầm gấu áo choàng của mình đung đưa qua lại như đang chơi tu tu xình xịch, thậm chí còn là với cái mặt ngây ther vô tội vạ đó nữa chứ! Em đừng có đáng yêu quá đáng vậy mà, thầy đỡ hông có nổi đâu! "Cú" tui "cú" tui!

Mary và Demi sau khi phát cơm "tró" cho toàn cõi bờ cẩu thiên hạ chán chê cũng phát hiện Polun và Ganji đã rời đi từ bao giờ, hai người họ chỉ nhìn nhau cười một cái, sau đó dắt tay nhau tiếp tục hoà vào dòng người lễ hội. Họ còn vô tình bắt gặp được cặp đôi Bane và Lucky đang ăn kẹo bông gòn bên gian hàng nọ; Demi vừa thấy đã chạy tới bên gà con lớp mình, huýt cùi chỏ chọt chọt cậu với vẻ mặt không thể cao hứng hơn.

- Ú tà tà, hoá ra hôm bữa con Emma nói thật nha~ Có ai đó được hẹn hò với cờ - rút dzui quá trời~ Còn mua kẹo bông cho nhau ăn đồ~ Cười cười hở mười cái răng đồ ~ Ngượng ngùng đồ ~ Phái phái đồ ~

- Tao... tao không có đâu mà...! - Lucky bị ghẹo ngại đỏ hết cả mặt, luống cuống tay chân giải thích. Nhưng dáng vẻ đó chỉ khiến nụ cười của Demi thêm phần gian tà, nhỏ hưng phấn tới mức hai gò má cũng đỏ lên, mắt và môi đều tạo thành hình cung cong vòng làm Lucky trông thấy xấu hổ muốn độn thổ, không thể tìm được lời phản bác nào.

- Ái chà, trông hai người hạnh phúc quá ta~ Thầy Bane đúng là cưng bé Lucky thiệt nha, nãy thấy hai người cười vui vẻ quá trời~ Bên kia Bane cũng chịu chung số phận khi bị Mary với vẻ mặt y hệt bắt đầu "tấn công" khiến con hươu vàng chỉ còn biết ngơ ngác đạp trên lá vàng khô, không biết nghe ra ý tứ gì mà đôi gò má anh cũng ửng đỏ, bối rối gãi gãi đầu. Tầm mắt Bane vô thức lia qua chỗ của Lucky, trùng hợp là cậu cũng vừa ngẩn đầu lên làm chuyện tương tự. Ánh mắt vô tình chạm nhau tựa như có dòng điện chạy qua, giật nhẹ một phát khiến tim như run lên; cả hai đều gần như cùng lúc quay đi chỗ khác, trên gương mặt lan dần sắc đỏ ngượng ngùng, bên tai cũng vang lên thanh âm rung động.

Và tất nhiên, hành động này lộ liễu tới mức mù nhìn cũng thấy chứ đừng nói tới lọt qua được hai cặp mắt cú vọ của cặp "trời sinh một đôi" kia. Mary và Demi lấy làm khoái chí, che miệng tủm tỉm cười, sau đó còn cố ý phóng thêm một ánh nhìn gian tà "á à, tụi tui biết rồi nhá~" khiến hai người kia dù rằng không chắc chắn nhưng vì trong lòng có quỷ nên cũng vô thức thêm phần ngượng ngùng không thôi.

- Ây dà ây dà, chết rồi cục cưng ơi~ Hình như mình đang là kỳ đà cản mũi, chen vào lúc người ta đang vui vẻ với nhau gòi á~ Mary làm ra vẻ hối lỗi nhưng lại đãi giọng ra, cười cười mấy tiếng.

- Ấy chết, tao với cô Mary không cố ý phá hoại thời gian hạnh phúc của hai người đâu nha! Vô tình đi ngang qua, vô tình đi ngang quá hoi á! - Demi cũng phụ hoại theo cô giáo với giọng điệu tương tự.

- Thôi, hong ấy mình đi chỗ khác để lại "không gian riêng tư" như cũ cho họ đi em! Tự nhiên cô thấy ngại quó ò~

- Đúng á cô, em không muốn bị mang tiếng là Thứ Ba - Năm - Sáu - Hai - Tư - Chủ Nhật đâu! Mục tiêu của mình hôm nay là vô rải cơm cún cho bọn bọ mà, sao mình có thể đi làm kỳ đà chỗ người ta được chứ! - Lúc nói câu này Demi còn cố ý hất tóc một cái, để lộ ra đôi bông tai ngọc lục bảo đồng cặp với đôi đỏ ruby của Mary.

- Đúng đó, đúng đó! Nhắc mới nhớ, cô còn chưa được thấy cái bản mặt của lão cứng nhắc ở đâu nha~

- Thôi, gà con ở lại kéo cưa lừa xẻ hẹn hò dzui dzẻ mạnh khỏe con bò đẻ, chụy mày đi nha~ Demi gửi lại một nụ hôn gió cùng cái nháy mắt lém lỉnh, sau đó cùng Mary tay trong tay dzung dzăng dzung dzẻ đi mất, để lại hai con người một cao một thấp, một thầy giáo một học sinh với gương mặt như dâu vừa chín. Không khí vốn đang hòa thuận ấm êm trong một khắc xuất hiện như làn gió không cần thiết của hai người kia liền trở nên ngượng ngùng không thể tả khiến cả hai chỉ còn biết đứng ngập ngừng một hồi lâu. Lucky á khẩu nhìn bóng dáng cô giáo cùng con bạn cùng lớp xa dần, sau đó vô thức len lén liếc về phía Bane trong ngại ngùng, tim cậu đập nhanh như tốc độ đánh máy chạy deadline ngày cuối của dân văn phòng, cố quan sát xem anh hiện đang có biểu cảm như thế nào. Chỉ tiếc là do Bane khá cao so với cậu, còn quay mặt đi chỗ khác làm Lucky chẳng nắm bắt được gì cả khiến sự căng thẳng trong lòng cậu càng lúc càng tăng cao như giá xăng tháng tới, loay hoay trong bối rối chẳng biết nên thế nào.

- Haha, hai người bọn họ lúc nào cũng như thế nhỉ... - Cuối cùng Bane vẫn là người lên tiếng trước; giọng anh có thiếu đi mấy phần tự nhiên, bàn tay phải vẫn đang gãi gãi đầu không ngừng.

- Vâng... vâng ạ... - Lucky cũng chỉ biết đáp lại như thế, gục gật cái đầu nhỏ.

- Thôi, em ăn kẹo bông gòn tiếp đi! Ăn xong rồi chúng ta đi chơi tiếp nhé, cũng sắp tới giờ đi xin kẹo rồi đó! - Cuối cùng khi chẳng còn biết nói thêm gì nữa, Bane chợt chú ý tới mấy vệt đường chảy đỏ đậm màu trên cây kẹo bông của cậu bèn lên tiếng nhắc nhở, sau còn sẵn tiện thuận nước đẩy thuyền ngỏ ý luôn. - Mà Lucky à, năm nay thầy vẫn tính là chọn em đó! Em vẫn sẽ đi với thầy chứ?

- V-vâng! Chắc chắn rồi ạ! - Lucky gật đầu chắc nịch, cơ hội cậu cầu còn không kịp chứ không lẽ nói "không" à?? Sau đó ngoan ngoãn nghe lời vẫn tiếp tục gặm gặm phần kẹo bông hồng mềm; vị ngọt dịu nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi làm cậu bình tâm được phần nào, thậm chí còn hơi hơi có phần cảm giác lâng lâng vui sướng, bất giác khóe miệng cũng cong lên chúm chím xinh xinh, thêm phần má tròn phấn nộn hồng hồn nom thật giống một chú hamster bé nhỏ gặp hạt dưa của nó khiến Bane trông thấy phải bật cười, trên gương mặt vốn nhân hậu của thầy giáo càng thêm phần dịu dàng bao dung.

Và rồi dù cho có to cách mấy thì kẹo bông gòn vẫn là một đám bông đường mà thôi, gặm gặm vài miếng là tan hết sạch. Chẳng mấy chốc mà cả Bane lẫn Lucky đều ăn xong cây kẹo của mình, thế là tranh thủ vẫn còn gần 1 tiếng đồng hồ còn lại để tìm thêm vài trò vui nào đó, khắc ghi thêm một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau vào trong ký ức.

Lễ hội vẫn đang từng hồi náo nhiệt nhất, không khí càng lúc càng sôi nổi, nhịp sống từng giây từng phút nhanh hơn cả thời gian trôi. Ở trong một đám đông như thế dạng người nào cũng có, và hầu như ai nấy đều đang hết sức tận hưởng cuộc vui chóng tàn này khi còn có thể. Lẫn trong tiếng cười đùa vui vẻ có xen lẫn chút bối rối âm thầm, lễ hội Halloween vốn là dành cho ma quỷ nhưng lại chẳng gây ảnh hưởng chút nào đến những nhịp đập yêu thương dưới ánh đèn mờ ảo đó. Chỉ là có đôi khi thời gian vốn thờ ơ, hạnh phúc có thể chẳng kéo dài lâu, đau lòng lại chẳng thể phai nhạt.

"Tích tắc tích tắc

Tiếng đồng hồ vang trong đêm cô đơn gợi lại bao kỷ niệm

Bên kia điện thoại là giọng nói ấm áp đã từng mơ

Giờ đây chỉ còn sự lạnh lẽo đáp trả

Trao người trái tim này, xin đừng vứt bỏ nó được không?

Nói một câu 'yêu em', ' yêu em', 'yêu em' lặp lại nhiều lần

Liệu có đủ để giữ người ở lại?"

- Norton, sao mày không nghe điện thoại đi? Nó kêu nãy giờ 3 lần rồi đó!

Aesop lên tiếng khi không thể tiếp tục làm ngơ được nữa, dừng luôn việc đang gọt dang dở trái táo trên tay. Norton vốn đã cầm điện thoại trên tay từ nãy tới giờ chỉ im lặng không nói, nhìn đăm đăm vào cái tên hiển thị trên màn hình với gương mặt chẳng biểu lộ thứ cảm xúc rõ ràng nào.

Aesop khó hiểu nhìn thằng bạn, nó thực sự có chút tò mò muốn biết là ai đang gọi đến. Bởi vì cả ba lần gọi Norton đều không nhấn nút ngắt, đồng thời cũng không hề có ý định sẽ trả lời đối phương.

- Nè, ai gọi vậy? Thằng péo hả? Hay hai đứa kia?

Hỏi vậy vì mấy cái mặt mốc của đám báo đời nhiều hơn báo hiếu tự nhiên hiện lên trong đầu chứ Aesop thừa biết chắc chắn là không phải đâu.

Norton vẫn không trả lời, cả cuộc gọi và câu hỏi của Aesop. Trong khi đó tiếng nhạc chuông điện thoại vẫn reo lên ầm ĩ, ca từ và cả cái cách ca khúc này thể hiện vang vảng bên tai không biết vì sao lại tạo cho Aesop cảm giác hơi quỷ dị sao đó, thêm cả cái dáng vẻ lặng thinh âm trầm này của cậu càng khiến khung cảnh càng thêm mơ hồ đâu đó pha lẫn chút bất an.

- Norton... mày có sao không vậy?

- Không phải tụi nó đâu, đừng để ý nữa! - Âm thanh của Norton phát ra có phần hơi trầm vì đã một lúc lâu không mở miệng; cậu nhấn vào nút tắt nguồn, sau đó bỏ điện thoại lại vào trong túi áo khoác, sẵn tiện chặn luôn lời vẫn chưa kịp hỏi hết câu của Aesop. - Mà mày gọt xong chưa?

- A... à chưa... - Aesop bị sự đổi chủ đề đột ngột này làm cho hơi lúng túng, ánh mắt quay về chỗ cũ, tay vô thức tiếp tục cứ thế gọt cho tới hết, rơi xuống bàn một dây táo dài ngoẵn.

Halloween là lễ hội truyền thống của phương Tây, cho nên so với cái hồi Trung Thu rõ ràng là số lượng người tham gia tấp nập hơn đáng kể, chưa kể trường IDV lại là trường hạng nhất với khuôn viên cực kì rộng rãi nên trong thời gian diễn ra bán gian hàng ẩm thực và trò chơi thì người ngoài trường cũng có thể vào tham gia cùng, nhưng tất nhiên phải là người quen của học sinh hoặc giáo viên và đã được thông qua bởi ban giám hiệu nhà trường. Bởi vì người đông như thế nên Aesop vốn đã ngại càng thêm ngượng không thể tham gia quá nhiều trò chơi sôi nổi, Norton cũng không hề phàn nàn về vấn đề này mà để tùy ý Aesop quyết định, nó muốn chơi cái gì thì cậu sẽ chơi cùng cái đó, hoàn toàn là dáng vẻ thuận theo chiều chuộng đối với người bên cạnh.

Cuối cùng Aesop chỉ chọn mấy trò đơn giản như "Gọt Vỏ Táo" thế này; luật chơi thì rất đơn giản, gọt làm sao để cho dây vỏ càng dài càng tốt là được, và phần thưởng sẽ tùy thuộc theo độ dài của nó. Trò chơi nghe qua có vẻ không có gì đặc sắc cả, nhưng lại chính là nét văn hóa truyền thống lâu đời từ ngày xưa của lễ hội Halloween cho nên vẫn rất được hưởng ứng.

- Nè, tới lượt mày nè!

Aesop đưa con dao qua cho Norton, sau đó cầm dây táo của mình lên xem thử. Vỏ dây của nó đỏ âu, vừa dài vừa đều tăm tắp, theo độ cong của trái táo tạo thành vòng xoắn ốc đẹp mắt. Norton nhận lấy, chọn một quả táo và bắt đầu gọt. Tốc độ tay cậu đều đều, thuận lợi tiến tới, nhưng rồi dây táo đột nhiên đứt giữa chừng trước sự ngạc nhiên của Aesop, còn Norton chỉ đơn giản hơi nhướng mày lên, sau đó thoáng qua nụ cười nhạt khó hiểu.

- Chắc... chắc con dao này lục rồi. - Aesop có phần lúng túng nói. - Hay mày lấy con dao khác đi, biết đâu...

- Không cần đâu, tao thua rồi. - Norton nhẹ giọng nói, ý cười nhạt tựa như có như không thoáng qua gương mặt, dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo càng thêm mơ hồ. - Có một số chuyện đã định là như thế rồi, chỉ đến đó thôi...

Aesop không thể nghe được những lời cuối cùng vì tiếng dòng người qua lại vội vã quá ồn ào, hoàn toàn át mất đi lời thì thầm vô tình hữu ý từ người bạn thân của nó. Aesop cũng không phải đứa mê tín dị đoan, nhưng lại không thể làm ngơ đi sự lo lắng trong lòng, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt Norton như thế càng khiến nó không nhịn được.

- Đừng nghĩ nhiều quá, bình thường mày cũng đâu làm mấy chuyện này đâu, đứt là chuyện thường thôi. Nè, không ấy mày thử lại quả khác đi!

- A, cái đó cho bọn mình xin lỗi nhé, nhưng người chỉ được một quả thôi ạ! - Chủ trì gian hàng nói.

- Xin... xin lỗi... - Aesop nghe vậy liền thu tay về. Nó khẽ liếc mắt qua nhìn thằng bạn, thấy Norton vẫn là vẻ mặt như cũ, định kiếm lời nào khác để an ủi thì lại nghe cậu nói:

- Được rồi, thua rồi thì thôi. Mày không cần phải nói gì hết, ba cái chuyện này không có làm tao rầu thúi ruột chui vô góc nhà tự kỷ như thằng péo mỗi lần nó BỊ CÓ 9,5 điểm Hoá đâu!

Phụt!

Nói thật là câu này mà người khác nghe chắc phải cay cú muốn nhào vô bóp cổ con péo vcl nhưng Aesop lại không nhịn được bật cười một tiếng, bởi vì đó chính là sự thật. Không phải là thằng péo nó kiểu vì khoe khoang điểm mà làm màu hay gì hết mà là con đuông này nó thực sự sẽ bị sốc tới xịt hết nước cốt dừa khi không đạt được điểm tuyệt đối môn học nó yêu thích và dốc lòng ôn tập nhất, và mỗi lần như thế con mập này sẽ lại lên cơn giãy nãy sướt mướt suốt mấy ngày như thể vừa bị đứa nào giựt nợ không bằng, nhắc tới là mệt lỗ tai.

Thấy Aesop đã cười, Norton cũng dịu sắc mặt đi, không còn quá nghiêm trọng như ban nãy nữa, dù rằng trong đôi mắt đen huyền tăm tối vô tình lại loé lên một tia ưu tư không rõ, thoáng khiến vẻ ơ thờ lạnh nhạt trong giây lát biến mất.

Norton vốn không muốn làm Aesop phải bận tâm, ít nhất là vào lúc này.

Chỉ là tâm tư tựa như cơn gió thổi qua, tuy rằng không thể nắm bắt, nhưng vẫn cảm thấy lạnh.

"Tôi đã trao người trái tim này

Xin đừng vứt bỏ nó được không?

Nếu tôi vẫn cố chấp lặp lại câu nói "yêu em" lần nữa

Liệu có thể giúp chúng ta mãi mãi không chia xa?"

Luchino lặng thinh đứng trong góc tối ở phía bên kia đăm đăm nhìn về phía hai người, thu hết mọi chuyện diễn ra vào trong mắt, tay cầm chiếc điện thoại kề bên tai vẫn đàn ngân lên từng hồi chuông đổ dài như cố chấp. Tiếng thông báo khô khan từ tổng đài không ngừng lặp đi lặp lại, nhưng anh dường như lại chẳng hề để tâm, mỗi lần như thế đều thẳng tay dập máy, rồi lại ấn nút gọi. Một lần, rồi lại thêm một lần nối tiếp như thế. Tiếng tổng đài vang lên giọng điệu "thuê bao..." máy móc như cái cách anh cố chấp níu giữ. Tiếng dập máy "tút tút tút" từng phách đáng gãy âm thanh mong manh của hy vọng. Tiếng ấn nút gọi lại đổ "rinh rinh rinh" cứ kéo dài ra thêm lạnh lùng, nhưng trái tim vốn đã chẳng còn đủ độ ấm để cảm nhận nữa.

"Nụ cười của em tựa như thật quen thuộc

Nước mắt cũng là thứ gì đó thật ngọt ngào

Dẫn dụ tôi sa vào cạm bẫy

Từng câu từng chữ từng hành động lời nói đâm vào trái tim này

Đau đớn nhận ra rằng dù có nói thêm bao nhiêu câu "yêu em", "tôi rất yêu em"

Có lẽ người cũng không muốn nghe"

"Thuê bao quý khách vừa gọi do ăn ở 'tốt' quá nên tạm thời người này không muốn nghe điện thoại của bạn, ngoài vùng phủ sóng trong vùng hả hê. Xin quý khách vui lòng đừng gọi chi nữa cho mất công và bỏ cuộc luôn sau tiếng 'bíp'."

Bíppppppp!!

Tút tút tút!

- Đ*t mẹ nó chứ! Aizz, rốt cuộc là anh chạy đi đâu rồi hả?!

Lúc này ở kế bên chân cầu thang nơi khá khuất bóng so với những tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài kia, Luca sau lần thứ N nhiều như số lần con péo tạo nghiệp nghe giọng tổng đài miết tức muốn sôi máu não, suýt chút nữa là thẳng tay dục mẹ luôn cái điện thoại xuống đất. Luca bây giờ như biến thành cái thùng thuốc pháo bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ, cộng thêm tạo hình của Mr. Hyde càng khiến cái khí chất chết chóc đó toả ngùn ngụt, tạo thành cái biểu cảm hận đời trông y chang một thằng ác nhân chuẩn bị đi yeet đứa nào đó cho hả giận vậy. Hên là hiện tại không có ai đi ngang qua khu vực cầu thang, nếu không mà thấy cảnh này còn là trong chỗ tối hù lập loè ánh đỏ nữa chắc đăng xuất tại chỗ.

Tức cha chả là tức! Nay nhằm cái ngày gì mà xu bỏ mẹ! Nãy đi vô tình đụng trúng cái thằng ẻo lả giả tạo kia đã thấy mắc tởm rồi, bây giờ ngay cả Andrew cũng vô duyên vô cớ biến đâu mất. Bình thường thì không quá 3 cuộc gọi anh đã bắt máy của hắn rồi, nay gọi tới sắp banh cái điện thoại luôn mà vẫn không gọi được khiến tâm trạng Luca tụt nhanh như banh lăn xuống cầu trượt, tức tối đá bức tường trước mặt một cái.

Tuy là đứa ưa bạo lực nhưng có não éo phải để trưng, Luca sớm đã nghĩ tới vài khả năng khác, đồng thời cũng khá chắc chắn là anh vẫn còn ở trong trường này. Một phần là vì lúc chiều hai người cùng đi chung tới trường, hai là nếu dù anh thực sự có trốn được về chung cư đi nữa thì hắn một hồi cũng lần ra thôi. Nếu đi theo hướng suy nghĩ này thì Luca đại khái cũng biết đoán ra được phần nào lý do Andrew không chịu nghe máy, bởi vì nếu còn ở trong trường mà lễ hội đang diễn ra ồn ào kinh khủng thì thể nào cũng lọt âm thanh vào trong, mà nếu để hắn biết được anh vẫn còn trong trường này mà không chịu nghe máy như cố tình lảnh tránh thì nếu bị phát hiện ra thì chắc chắn người gặp rắc rối sẽ là anh mà thôi. Bởi vậy nên Andrew còn chưa đủ hiểu tính hắn hay sao chứ?

Mà không muốn nghĩ lại càng phải nghĩ khiến Luca càng thêm bực mình. Kể từ sau cái vụ ồn ào trên lớp với cái thằng con gái ẻo lả kia thì thái độ của Andrew với hắn đã có sự đổi khác. Tuy rằng trước giờ anh vẫn luôn cố lẩn tránh tiếp xúc với hắn hết mức có thể nhưng là theo kiểu ngại ngần, còn bây giờ Luca rõ ràng cảm nhận được phần nào nỗi lo sợ trong đó, thậm chí còn lẫn vào cả sự nghi ngờ mơ hồ nữa. Người hắn thích theo đuổi cả năm trời đến giờ chỉ mới được nắm tay và thi thoảng đụng chạm đôi chút vậy mà giờ khoảnh cách khó khăn lắm mới kéo lại được gần hơn một chút lại lần nữa gần như trở về vạch xuất phát, khỏi nói cũng biết Luca nuốt không trôi cục hận này, và nguyên căn đều bắt đầu từ "người bạn cũ" đến chết hắn cũng không muốn gặp lại kia. Từ ngày xưa đã như vậy, bây giờ vẫn như thế, đê tiện và dơ bẩn tới tận cùng.

"KHÔNG!!! KHÔNG!!! BỎ TÔI RA!!! ĐỪNG MÀ!!! LUCA!!! LUCA, CỨU TỚ VỚI!!! CỨU TỚ VỚI LUCA ƠI!!! TỚ Ở ĐÂ... Á!!! THẢ TÔI RA!!! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ?!! LUCA, CỨU... Cứu tớ...!!!"

"Hức... làm ơn...tại sao... tại sao cậu chỉ đứng nhìn như thế chứ...?! Đừng... đừng mà!! Tôi cầu xin các người... tôi xin các người mà... đau quá... làm ơn dừng lại... làm ơn dừng lại đi!! Luca... Luca ơi... hức... cứu tớ với... Cứu tớ!! Làm ơn... tại sao vậy... không!!! KHÔNG!!! Đừng đi mà!!! ĐỪNG MÀ!!! Đừng đi mà Luca!!! Đừng Mà!!! ĐỪNG MÀ!!! Luca!!! LUCA!!! LUCA!!!!!!!!!!"

Bất chợt đoạn ký ức xa xưa đó lướt qua trước mắt cứ như một thước phim hỗn loạn, bên tai tựa như vẫn còn vang vọng tiếng gào thét xé rách cả một màn đêm tối tịch mịch, nuốt trọn những tiếng nấc nghẹn tan nát cõi lòng. Đối diện với hình ảnh từ quá khứ, biểu cảm trên gương mặt hắn chẳng may may chút dao động nào, cũng giống như cái ngày tuyết đầu mùa rơi năm đó lựa chọn quay bước đi, chỉ là trong ánh mắt lại không có khinh thường lẫn ghê tởm như cái cách hắn vẫn thường dùng đối diện với người kia. Mọi thứ tựa như gió mùa đông năm ấy thổi qua thứ tình cảm giả dối đó, còn lòng người thì đã sớm lạnh mất rồi.

Luca Balsa ghét nhất chính là kẻ phản bội. 

Kết cục đó với hắn chẳng qua là tự làm tự chịu, chuyện nhân quả mà thôi.

Cũng giống như người đó vậy...

Ngoài mặt nói lời ngọt ngào, quay lưng chí mạng đẫm máu. Một khi niềm tin bị dẫm nát, trừ bỏ đớn đau thì không còn gì cả. Người ngoài miệng ôm hoa nói lời giả dối, âm thầm vẽ nên một chân tướng mà khi đã khám phá ra thì dù đến chết cũng không muốn tin vào.

Bởi vì mọi thứ đã từng rất thật.

Thật đến nỗi giả cũng muốn tin thành thật.

Những lời nói khi xưa đó là thật.

Ánh mắt là thật.

Bắt đầu là thật.

Kết thúc cũng là thật.

Hay thậm chí là cảnh tượng bàng hoàng đang diễn ra ngay trước mắt này.

Chỉ có duy nhất sự thật mà bản thân luôn tin vào là giả mà thôi.

(To be continue...)





.





.





.





Hy Hy: Hiii cả nhà iu của kemm, tui căm - bách gòi nekkk =))) Nói ra thì đao khổ lắm chứ hồi lúc mới viết xong chap trước 3 ngày là tui đã được hơn 4k cho chap này rồi, nhưng éo hỉu sao cù cưa nhây nhưa từ đầu tháng tới cuối tháng luôn mới coi như tạm xong nè huheo, tui khổ quá mà chời đắc ơi 🥲 Chắc mình già rồi, tâm hồn không còn đủ sức tung hoành bung lụa cùng đam mê với ô tê pê như trước nữa, cuộc sống vừa đi học vừa đi làm của người lớn quật tung đít, giải trí hổng nổi nữa gòi huheo, gớt nước mắt cục cục luôn á 🥲 Hoi cả nhà đọc truyện dzui dzẻ cmt cho xôm nhà xôm cửa em quéo còm nè, dù sao cũm không thể để đứa con tinh thần này chớt được, sẽ cố gắng trau dồi lại văn phong và đi ý tưởng tốt hơn, hy vọng vẫn được cả nhà iu ủng hộ tui tới khi truyện end lun nèk ❤️

Bonus: Còn về chap H, như đã hứa, sau series Halloween tui sẽ cho một hoặc hai cặp đôi được "hưởng" cái phúc lợi nì, nhưng maybe cũng có thể là sau chap 69 hay 70 gì đó mới có nhaaa 👉🏻👈🏻 Tui chỉ có thể nói trước là một cặp đam, còn lại để coi xao nhé ahihi, có khả năng là KevinJose, LucAnd hoặc RoyKreacher sẽ dính cao đó, cứ chờ xem nhe ahihi =))👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro