Chap 65: Halloween Kiss (Phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATURDAY, OCTOBER 31TH, 2020

- Anh Jose ơi!!

Jose vừa mới dọn nốt cái thùng còn lại thì chợt nghe một tiếng gọi quen thuộc ngọt như mía lùi, và ngay lập tức cậu nhóc tóc vàng đáng yêu đã xuất hiện trước mặt anh, theo sau là đàn em lớp dưới cũng cùng màu tóc nhưng cao hơn hẳn nhóc kia một cái đầu.

- Anh ơi, anh xong hết rồi đúng không? Vậy bây giờ anh đi chơi với bọn em nha! - Mike cười tít mắt, bày ra bộ dáng làm nũng dễ thương cute phô mai que mà nắm lấy tay Jose lắc lắc. - Đi nha anh, đi nha~ Lâu lắm rồi mình không đi chơi cùng nhau, anh đi với em nha!

Jose có phần lúng túng vì sự đột ngột này mặc dù anh không hề ngạc nhiên về việc Mike sẽ tới đây rủ anh đi chung. Jose vô thức chớp mắt vài cái biểu lộ sự do dự, nhưng lời nào cũng chưa kịp nói thì từ đằng sau đã vọng đến một giọng điệu gay gắt.

- Đm, sao lại là mày nữa hả nhóc con?!!

Kevin đi tới với vẻ mặt cực kì khó ở. Hắn vừa mới phải còng lưng ra dọn đồ trong sự ức chế vì bị tên bốn mắt kia cứ liên mồm càm ràm bên tai không ngừng nghỉ. Má nó, giống như được thời "lên lớp" cái là làm cái loz què gì thì tên nhiều chuyện đó cũng éo hài lòng hết khiến Kevin suýt chút nữa là cọc tới mức muốn dục mẹ mớ đồ trên tay éo thèm dọn nữa mà chuồn thẳng luôn. May mắn là cuối cùng cũng thoát được vì sự xuất hiện "cứu nguy" kịp thời của thầy Leo, cũng là lần đầu tiên trên đời một học sinh cá biệt như hắn thấy giám thị tới mà mừng còn hơn là ôn trúng tủ đề Văn nữa. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, tránh c*t chim thì đạp c*t chóa, chưa kịp vui mừng bao lâu vì cuối cùng cũng có thời gian với Jose thì lại bắt gặp ngay phải cảnh cái thằng quỷ con đáng ghét kia lại xuất hiện và bám dính lấy cậu ấy khiến ức chế từ nãy tới giờ của Kevin giờ chính thức bùng nổ.

- Câu đó em hỏi mới đúng!! Mắc gì lần nào em rủ ảnh đi chơi anh cũng thái độ hết vậy cha?! - Mike thấy Kevin liền lật mặt 180 độ.

- Bởi vì Jose là bạn thân của tao, cậu ấy chỉ có thể đi chơi với tao!! Mày cút về với thằng bạn mày đi!! Còn nữa, bỏ cái tay mày ra ngay!! - Kevin càng thêm bực mình khi thấy Mike đang nắm tay Jose mà lôi lôi kéo kéo.

- Mắc cười anh quá! Em éo bỏ đó rồi sao?! Em quen ảnh từ nhỏ tới lớn đó giờ quen rồi, tự nhiên anh ở đâu tràn vô làm trà xanh giữa chừng rồi giờ còn thái độ với em nữa! - Mike nhăn nhó.

- Mày nói ai là trà xanh hả mậy?! Thằng quỷ con, ngon mày bước ra đây nói chuyện đàng hoàng như hai thằng đàn ông xem!! Mày đừng tưởng trốn sau lưng cậu ấy là anh mày đéo làm gì mày được nha con!!

- Nói ai người đó nhột à! Với lại em nói có sai đâu?! Nói chuyện với mấy người vừa dzô dziên vừa vô lý sơ hở là đòi động tay động chân như anh em thà nói chuyện với anh Jose còn hơn! - Mike lè lưỡi làm mặt quỷ với Kevin, sau đó quay sang Jose lại đổi thành vẻ ngọt ngào cute phô mai qua kẹo ngọt như trước. - Hông ấy kệ ảnh đi anh, anh đi chơi với tụi em nha! Mình đi ăn trước rồi qua khu trò chơi nha anh!

- Ê!! Mày nói ai dzô dziên hả mậy?! Với lại anh mày nói rồi, Jose sẽ đi với tao! Tụi tao có hẹn trước với nhau rồi, đéo tới lượt mày đâu nhóc con!

- Ai hẹn trước với cậu? - Jose cuối cùng cũng mở miệng nói một câu khiến Kevin đứng hình.

- Hả? Jose, cậu nói gì thế? Năm nào có lễ hội bọn mình đều đi chung với nhau mà!

- Điều đó không có nghĩa là năm nay cũng như vậy. - Jose lạnh nhạt nói, sau đó anh quay đầu nhìn về phía cậu nhóc tóc vàng đang đứng sau lưng mình. - Mike đã rủ tôi trước rồi. Với lại lâu lắm rồi tụi tôi không có đi chơi chung với nhau, cho nên tôi đã đồng ý với em ấy.

Mike biểu lộ hết ra trên gương mặt cả kinh ngạc lẫn sung sướng. Cậu nhóc vui tới nỗi muốn nhảy chân sáo ăn mừng ngay và luôn, bởi vì lần này anh đã chọn cậu chứ không phải là cái ông anh ăn nói cộc cằn xấu bụng kia như những lần trước nữa ồ yeah!!!

Còn ở bên phía Kevin, biểu cảm bây giờ của hắn cũng là kinh ngạc, nhưng nên nói là ngỡ ngàng tột độ hơn. Gương mặt hắn như vừa bị dội một gáo nước lạnh, thân thể trong giây phút ấy vô thức cứng đờ ra.

- Huray!! Em biết anh Jose thương em nhất mà! - Mike cười tít cả mắt, nhào tới ôm lấy cánh tay anh thật chặt, sau đó còn quay sang báo "tin mừng" cho người đứng phía sau. - Ê Victor, ảnh đồng ý đi chung với tụi mình rồi nè! Mày thì biết ảnh rồi nhưng mà hình như hai người chưa có dịp nói chuyện với nhau phải không? Sẵn đây để tao giới thiệu cho làm quen luôn, anh Jose ảnh hiền lành dễ thương lắm luôn á! Lần nào đi chung với ảnh cũng vui ơi là vui luôn!

Victor cười một cái có lệ như một cách đáp trả, nhưng ánh mắt đã bán đứng tâm trạng thực sự lúc này của cậu. Nụ cười vui vẻ này của Mike đối với Victor lúc nào cũng tựa như những viên kẹo đủ màu sắc, chẳng qua không phải lúc nào nếm cũng thấy ngọt ngào.

- Được rồi Mike, đừng tâng bốc anh quá lên như thế nữa! - Jose cười khổ, đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

- Đâu có đâu! Em nói thật mà! Anh Jose là người tốt nhất trên thế giới luôn á! Anh lúc nào cũng dịu dàng tinh tế hết trơn, ai mắt mù mới không thấy vậy! - Mike chém đinh chặt sắt nói, hai mắt chớp chớp bling bling như một cách thêm phần khẳng định lời nói của mình theo kiểu tạo cảm giác có phần đáng yêu cho người đối diện.

- À... - Jose khẽ thêu mi, sau đó lại cười nhạt. - Thôi được rồi, em đừng "quảng cáo" anh nữa, kẻo "mặt hàng" không được tốt như thế dễ gây thất vọng lắm đó!

- Thất vọng?? - Mike tỏ vẻ như vừa nghe thấy cái gì đó rất nhảm nhí, sau đó tiếp tục hùng hồn nói. - Anh đừng có khiêm tốn như vậy nữa! Anh Jose tốt nhất thế giới, anh Jose tốt nhất trên đời luôn! Đui mù hoặc mất nhận thức xã hội mới không nhìn thấy thôi! Còn mà thấy thất vọng về anh á hả? Ai thấy vậy là kẻ đó hết cứu rồi, xứng đáng cho một vé xuống Thái Bình Dương sống nhé! Cho cá ăn cmnr đi chứ hãm quá Bình Dương cũng chê éo thèm chứa đâu!

- Mike à, đừng học người khác nói bậy. - Jose nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó quyết định chuyển sang chủ đề khác trước khi vấn đề này đi xa hơn mức cần thiết. - Được rồi, giờ hai đứa muốn đi đâu trước nào?

- Dạ... Mình đi ăn đi anh! Em đói meo rồi nè!

- Nãy em mới ăn ở gian hàng của lớp anh xong mà?

- Nhiêu đó nhằm nhò gì anh? Em muốn ăn cá viên chiên nữa cơ! - Mike hất mặt vui vẻ.

- Được rồi. - Jose chỉ biết cười khổ, bày ra bộ dáng chiều chuộng với nhóc con này.

Mike sung sướng đến mức chân không thể đứng yên, quyết định không để chậm trễ hơn, nó định kéo Jose đi cùng nó và Victor về phía gian hàng đồ nướng cách đó không xa; nhưng bất chợt ngay lúc đó Kevin phản ứng lại, hắn vội vã nắm lấy cánh tay của Jose, giữ anh về phía mình.

- Khoan đã Jose, cậu định đi với thằng nhóc đó thật sao?!

- Đúng vậy, có vấn đề gì không? - Jose không quay mặt nhìn lại. Kevin vì không thể thấy rõ biểu cảm của người kia thế nào khiến sự sợ hãi mơ hồ nào đó vốn đã len lỏi trong hắn từ trước giờ phút này chợt dấy lên mãnh liệt, thậm chí gần như ngay lập tức làm hắn trở nên có chút mất bình tĩnh.

- Không được!! Jose, cậu phải đi với tôi! Không được đi với thằng nhóc đó!

- Mắc gì?? Ảnh đã đồng ý đi với em rồi, anh đừng có mà ngang ngược!! - Mike bất bình, nó càng càng siết chặt tay của Jose thêm.

- Ai ngang ngược?! Đó giờ toàn là anh mày với Jose đi chung với nhau, tự nhiên mày ở đâu ra xuất hiện cứ tìm cách lôi kéo cậu ấy. Anh mày biết thừa mày đang cố tìm cách chia rẽ hai đứa tao, cho nên tao sẽ không để mày đạt được mục đích đâu ranh con!! - Kevin gắt.

- Anh mới là người tìm cách chia rẽ em với ảnh thì có!! Lần nào em rủ ảnh đi chơi cũng có cái mặt anh chen vô, rõ ràng em tới trước mà!! - Mike cãi.

- Tao với Jose là bạn thân, còn mày chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa suốt ngày đu bám theo làm phiền cậu ấy thôi con!! Cậu ấy chắc chắn sẽ chọn tao, còn mày đi về mà bú tí mẹ thêm 10 năm nữa đi!!

- Anh mới là người cần về học lại môn Đạo Đức lớp 1 á!! Lớn đầu mà ăn nói ngang ngược quá à!!

- Còn cái mỏ hỗn của mày thì về kêu mẹ dạy lại cách nói chuyện lễ phép với người lớn hơn đi nghe chưa?!

- Thằng Mike xì ke với cha già bede thích gồng đó lại gây lộn nữa rồi hả? - Đột nhiên bên cạnh phát ra một giọng nói khiến Victor theo phản xạ quay đầu lại, và rồi đập vào mắt cậu trong ánh đèn nhuộm không gian đỏ thẫm cùng màn đêm tối mù là gương mặt được trang điểm đậm cùng ánh mắt sắc lẻm gần trong gang tấc khiến cậu chàng hết hồn cái lồ...cái hồn còn nguyên, nhưng khi nhìn tới mái tóc đen trắng cùng cây kẹo mút người kia đang cầm trên tay thì Victor mới hoàn hồn nhận ra đây là ai.

- A... à ừ... là Farah à...?

- Lần nào đi qua cũng thấy cảnh này ha, hai cái miệng cãi mà loa phóng thanh trường la còn không lại nữa đó! - Farah trong trang phục của Cruella không nhận ra mình vừa vô tình doạ thằng bạn cùng lớp xém tí là đăng xuất, bỏ cây kẹo mút về lại trong miệng, rồi lại nhìn về phía người kẹt ở giữa là Jose với ánh mắt 3 phần thông cảm, 7 phần như 3.

Victor không nói gì cả, chỉ hơi cụp mi mắt một chút. Farah tất nhiên để ý thấy, không nhịn được một tiếng thở dài. Mặc dù nghe dramu thì ham thiệt đó, nhưng thấy mấy đứa bạn mình cứ như vậy kẹt vào trong vòng xoáy tình yêu luẩn quẩn vô vọng thì Farah có chút không đành lòng. Mà tội nghiệp là một chuyện còn bất lực là một chuyện khác à, nói thiệt là nhỏ cũng éo biết nên giúp mấy người này như thế nào nữa douma! Bởi vì giờ có tạo cơ hội đi nữa thì mấy người trong cuộc này éo phải EQ thấp như điểm thi cuối kỳ của tao thì cũng là nhát gừng éo dám nói cũng éo dám thể hiện, má nó chứ giờ kêu đi thi lấy điểm IELTS 8.0 chắc còn dễ ăn hơn à đm!

Còn ở phía bên kia cuộc chiến lời qua tiếng lại không ngừng tưởng chừng như chẳng có hồi kết khiến sự kiên nhẫn cuối cùng của Jose sớm đã đạt tới giới hạn bùng nổ. Nét mặt anh đanh lại, sau đó không một động tác thừa mà dứt khoác thoát khỏi tay của Kevin.

- Đủ rồi đó! Tôi đã nói mình sẽ đi với Mike rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa!

- Không được!! Jose, cậu không được đi với thằng nhóc đó!!

- Tại sao lại không được?

- Vì... vì cậu là bạn thân của tôi, cậu phải đi với tôi chứ!! Nó còn thằng bạn nó kìa, lo gì?!

- Tôi đi cùng hai đứa nhỏ cũng được. Còn nữa, dù có thân cách mấy thì suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là "bạn" mà thôi, mà cái đó thì cậu đâu có thiếu? Sao lúc nào cũng nhất định phải là tôi? Nếu đi bên cạnh cậu không phải tôi thì thế nào? - Jose ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Kevin bị câu hỏi này nhất thời làm cho nghẹn họng. Bình thường hắn nhất định sẽ trả lời rất trơn tru cái đáp án hiện ra trong đầu lúc này, nhưng không biết vì sao khi đối diện với ánh mắt đó của Jose, câu chữ cứ như bị một thứ cảm xúc vô hình nào đó chặn lại. Kevin cứ có cảm giác nếu bây giờ mình trả lời sai thì sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa, nhưng hắn nên nói như thế nào đây? Không phải đáp án từ đầu rõ ràng chỉ luôn có một sao? Vậy tại sao còn...?

- Nếu... nếu không phải cậu thì tôi tất nhiên sẽ rất buồn chán rồi! Đúng là tôi không thiếu bạn, nhưng cậu thì khác chứ! Chúng ta là bạn thân mà! Đối với tôi, cậu mới là quan trọng nhất! Chúng ta chơi với nhau cũng được gần 7 năm rồi, đi với cậu vui hơn! Đúng là không phải lúc nào bọn mình cũng đi kè kè với nhau được, nhưng hôm nay thì nhất định cậu phải đi với tôi, bởi vì tôi có chuyện muốn nói với cậu!

Jose vốn chẳng mong đợi gì quá nhiều từ hắn, bởi vì dù có hỏi đi nữa thì anh vẫn khá chắc chắn luẩn quẩn một hồi cũng vào vấn đề "closest friendzone" mà thôi. Nhưng khi nghe Kevin bảo có chuyện muốn nói cùng thái độ có phần khẩn trương của hắn lại khiến Jose ngạc nhiên, thậm chí còn hơi tò mò.

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?

- Chuyện đó...! - Kevin bị hỏi tự nhiên lại cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn không tự chủ được đưa một tay lên xoa xoa đầu, tay còn lại khẽ mân mê cái hộp nhỏ xinh trong túi quần. Tròng mắt Kevin đảo vài vòng, vô thức tránh không nhìn thẳng vào mắt của Jose. - Thì... bí mật! Cậu phải đi với tôi thì tôi mới nói được!

- ... nói luôn ở đây không được hả?

- Tất nhiên là không được rồi! Tôi đã bảo đó là bí mật mà! - Kevin vì căng thẳng nên lên tông giọng hơn bình thường một chút, hơi thở cũng có phần loạn vì sức ép nhỏ từ cảm xúc hiện tại đè lên lồng ngực hắn.

Jose quan sát biểu hiện của Kevin, tuy rằng không biết hắn muốn nói cái gì với anh nhưng hẳn là điều đó khá quan trọng; bởi vì Jose hiểu quá rõ tính của tên đầu gỗ này, hắn sẽ không cù cưa nhây nhưa bí bí mật mật như thế với mấy chuyện mà bản thân coi là vặt vãnh. Cùng lúc đó Kevin cũng đang nhìn người trước mặt, tuy anh chẳng nói gì cả nhưng vì là bạn thân bao lâu nay, Kevin liền biết là Jose đang do dự. Vì thế nên hắn chớp lấy thời cơ nói tiếp, đồng thời cũng đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh lần nữa.

- Cậu đi với tôi đi! Chuyện này quan trọng lắm, tôi không thể cứ để nó như vậy phá hỏng mối quan hệ của chúng ta được. Nhất định phải là ngay bây giờ, tôi nhất định phải nói rõ với cậu. Cậu đi với tôi nha! Coi như tôi năn nỉ cậu đó! Đi mà Jose! Nha?

Jose liếc nhìn từ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình tới vẻ khẩn khoảng trên gương mặt hắn, trong mắt thoáng qua vẻ bối rối. Mặc dù rất muốn tiếp tục cương quyết từ chối, Jose vô thức lại không kìm được mà mềm lòng trước Kevin. Câu khướt từ dứt khoác dừng lại trên bờ môi mở hé, cuối cùng lời nào cũng không thể thoát ra được.

Mike ở bên cạnh tròn mắt kinh ngạc nhìn tên đàn anh đáng ghét lúc nào cũng ăn nói xốc nổi còn hay ưa sinh sự với nó vậy mà có thể nói ra những lời nhẹ nhàng với gương mặt thành khẩn như thế. Có một suy nghĩ mơ hồ ẩn hiện trong tâm trí nó lúc này, là một sự thật nào đó mà Mike chưa từng muốn nghĩ tới nhưng lại không kìm được bất an đang lặng lẽ trào dâng trong lòng, thế là nó quyết định phải hành động.

- Không! Anh Jose đã đồng ý đi với em rồi! Hai người học chung lớp mà, có gì nói sau cũng được mà! Còn có khoảng hơn 1 tiếng nữa là tới giờ đi xin kẹo rồi. Anh Jose à, hổng ấy mình đi lẹ đi anh, coi chừng một hồi người ta dẹp hết mấy gian hàng đồ ăn luôn đó! Đi nha anh!

Mike tỏ vẻ vô tư nũng nịu như bình thường, nói xong liền tay khoác lấy cánh tay Jose và kéo anh đi. Nhưng vào lúc nhận ra dù nó có cố gắng thế nào cũng không làm thân thể người kia di chuyển dù chỉ một chút, nụ cười giả lả trên gương mặt Mike cũng ngay lập tức đông cứng lại.

- Mike, cho anh xin lỗi... - Giọng của Jose vang rất nhẹ, thậm chí có phần khó khăn cất lên. - Lần này chắc anh vẫn không thể đi chơi với em được rồi. Không ấy em cứ đi với bạn đi, có gì một hồi nữa mình gặp lại lúc đi xin kẹo sau nhé!

Kevin nghe vậy thì nét mặt trong một giây ngắn ngủi chuyển từ ngạc nhiên sang rạng rỡ cùng vui mừng, thậm chí còn có chút gì đó nhẹ nhõm. Đúng như hắn nghĩ, Jose đó giờ tuy có hơi khó tính nhưng lại rất dễ mềm lòng, cho nên anh chưa bao giờ thực sự giận hắn chuyện gì quá lâu cả, và cũng sẽ luôn đứng về phía hắn. Sự tự mãn lúc đó hiện rõ ràng trên gương mặt hắn, khóe môi không thể kìm được cứ cong lên đầy vui vẻ, ánh mắt từ đầu chí cuối đều không rời khỏi người trước mặt.

Chỉ trong có mười mấy phút mà hai thái cực cảm xúc của hai kẻ "kình địch" này hoàn toàn hoán đổi cho nhau. Kevin mới chỉ vừa rơi vào trạng thái hoang mang vì thái độ thẳng thừng và gần như lạnh lùng của Jose làm cho lo sợ thì nay lại dương dương tự đắc như kẻ thắng cuộc; còn Mike, người chỉ vừa vui cười hớn hở chưa được bao lâu nay sắc thái trên gương mặt chỉ còn lại vẻ bàng hoàng trước thế cục trong một thoáng cứ thế hoàn toàn bị đảo chiều như vậy.

- Tại sao?! Anh đã hứa đi với em rồi mà?!

- Như em thấy đó... anh rất xin lỗi... - Jose  vô thức liếc về phía sau, rồi anh đưa tay nhẹ xoa đầu cậu nhóc, dịu giọng dỗ dành. - Giữa bọn anh hiện đang có chút chuyện cần nói, cho nên anh không thể đi với em được. Anh hứa lát nữa nếu được sẽ đi xin kẹo cùng em, còn không thì cuối tuần này anh có thể dành thời gian chơi với em như là đền bù nhé! Được không Mike?

Mike luôn rất thích cảm giác mỗi khi Jose xoa đầu nó, bởi vì mỗi lần như thế nó sẽ luôn có cảm giác được chiều chuộng và thương yêu từ người nó quan tâm, nhưng giờ đây kể cả điều đó cũng không khiến Mike cảm thấy tốt hơn chút nào, cộng thêm việc nhìn thấy vẻ đắc ý của Kevin hiện giờ càng khiến nó thêm tức không chịu được. Nhưng Mike dù thế nào thì bây giờ cũng hoàn toàn không thể làm gì khác, bởi vì nó không muốn khiến Jose phải khó xử hay nghĩ nó là một thằng nhóc ương bướng hay mè nheo nhõng nhẽo nết hãm như loz mà tưởng mình dễ thương như mấy con nữ phụ não tàn trong truyện teenfic cho nên chỉ đành phải nuốt xuống mà nhượng bộ, nói lí nhí với vẻ không cam tâm.

- Dạ... nhưng mà anh hứa là cả ngày Chủ Nhật này anh phải đi chơi với em! Với lại em cũng muốn ăn sandwich kem trứng cà chua nữa!

- Rồi rồi, anh sẽ làm cho em mà. - Jose cười khẽ một tiếng. - Được rồi, em cứ đi chơi với bạn trước đi! Hôm nay là lễ Hội mà, nên là cứ tranh thủ thoải mái tận hưởng đi!

Victor hơi lúng túng khi thấy Jose đột nhiên chuyển tầm mắt sang nhìn mình, hơn nữa không biết có phải vì ảo giác hay không mà cậu cứ có cảm giác ánh mắt ấy tựa như mang theo hàm ý nào đó. Nhưng rồi Victor chẳng suy nghĩ gì thêm nữa, cơ hội từ trên trời rơi xuống nhất định phải nắm bắt. Cậu sải hai bước chân đi đến bên cạnh Mike, nhẹ giọng nói.

- Mike à, nếu ảnh đã nói vậy rồi thì không ấy bọn mình cứ đi chơi trước đi! Nãy tui thấy có mấy trò dzui lắm, tui với Mike qua bển nha! Với lại tui sợ nếu chậm thêm chút nữa là mình sẽ không mua được cá viên chiên đâu!

- Gì?! Dẹp sớm vậy?! - Mike quay phắt sang nhìn dáo dát, xác thực hiện giờ đã có kha khá gian hàng đã hoặc đang dọn dẹp như lớp 3A5, trong giây phút đó muộn phiền gì đó cũng dục ra sau đầu, bởi vì dù sao cũng có lời hứa của anh Jose rồi, ảnh nhất định sẽ không nuốt lời đâu. Nghĩ đến thế Mike liền yên tâm hẳn, vội vội vàng vàng nói lời tạm biệt với Jose rồi lôi Victor bấm nút biến với vận tốc ánh sáng mà lẩn vào dòng người, thoắt một cái đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Jose nhìn theo bóng hai cậu nhóc lớp dưới vừa rời đi, ánh mờ vàng từ những chiếc đèn bí ngô soi rõ trong đôi mắt ánh suy tư. Từ đầu khi Mike vừa mới đến tìm anh cho đến khi những cuộc đối thoại qua lại tiếp diễn sau đó thì Jose đồng thời đặc biệt có nhiều lần cố ý nhìn thoáng qua Victor đang đứng ở đằng sau. Và không ngoài dự đoán, cậu nhóc lớp dưới với chiều cao vượt trội này vẫn bày ra vẻ mặt mà Jose vẫn thường bắt gặp mỗi khi chuyện thế này lại xảy ra. Một lần thì anh có thể cho qua, nhưng nhiều lần quá thì lại không thể nào không để ý được.

Ban đầu Jose cũng không để tâm lắm, anh chỉ nghĩ là cậu nhóc sợ bị bạn thân bỏ rơi và ngó lơ mình khi nhóm trở thành 3 người, nhưng càng về sau Jose lại càng không thấy cảm giác đơn giản như thế ở đâu nữa.

Bởi vì ánh mắt như vậy mang theo ý nghĩa gì, bản thân anh hiểu rõ hơn ai hết.

- Nè Jose, thằng nhóc đó đã đi mất tiêu rồi! Đừng có nhìn nữa! Tụi mình cũng đi luôn đi! - Kevin thấy anh cứ tiếp tục nhìn theo về phía trước, trong lòng đột nhiên sinh khó chịu, thành ra vốn là một kẻ tứ chi phát triển, Kevin không dông dài thêm mà trực tiếp nắm lấy tay Jose mà kéo đi luôn.

- Ê, nè...!! Kevin!! - Jose bất ngờ trước cú lôi kéo độ ngột này, chân theo phản xạ cũng phải di chuyển theo bước hắn. - Nè, từ từ thôi! Cậu tính kéo tôi đi đâu vậy hả??

- Qua khu B với khu C chơi chứ đâu! Nãy giờ tôi phải chịu đựng tên bốn mắt với thằng quỷ con khó ưa kia chỉ là để chờ tới lúc này thôi đó! - Kevin nghiến răng nói.

- Chơi cái gì? Không phải cậu bảo có chuyện nói với tôi hả?

- Cái đó tính sau! Giờ tôi giữ được cậu rồi, cậu đừng hòng trốn đi được như hồi Trung Thu nữa! Hồi đó báo hại tôi chạy đi kiếm cậu cực thấy mẹ luôn, éo kịp chơi gì hết là dẹp sạp gần hết cmnr!

- Tôi có nhờ cậu đi kiếm chắc? Tôi đã nói là sẽ đi một mình rồi, tại cậu không nghe đó thôi! - Jose cãi.

- Nói chung là tôi không cần biết! Tôi nói rồi đó, lần này tôi sẽ không để cậu đi như vậy nữa đâu! Chúng ta nhất định phải nói chuyện rõ ràng với nhau, với lại cậu chỉ có thể đi chơi với tôi mà thôi!

Jose bị cái sự vô lý này của Kevin làm cho lời lên tới miệng lại chẳng thể thốt ra được, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ cho qua. Tuy vậy từ đầu tới cuối Jose chẳng hề phản kháng gì, cũng không cố vùng ra khỏi tay hắn như ban nãy nữa. Sự chú ý của anh đặt lên bóng lưng cao rộng và cả tươi cười rực rỡ của người đằng trước, đồng thời bàn tay đang được hắn giữ lấy và cả nơi nào đó đều tựa như đang nóng dần lên.

Farah nhìn hai cặp đôi oan trái này cứ thế lần lượt rời đi trong mớ cảm xúc phức tạp khó tả như vừa xem phải một bộ phim với 800 cái hố đào cho đã rồi éo thèm lấp xong cho phim end với lý do "kết mở". Đây có thể là một tín hiệu tốt trong việc phát triển mối quan hệ trên đà bế tắc của hai đàn anh lớp trên nhưng đồng thời lại là một tiếng thở dài cho hai thằng bạn cùng lớp của nhỏ, bởi vì tuy tình cảm mà hai đứa nó dành cho đối phương là khác nhau nhưng đồng thời cũng trong một tình huống giống đến trớ trêu khi đều thương thầm một người vốn đã trao trái tim cho một người khác.

Nhưng thôi, bây giờ nếu muốn nếm quả ngọt thì đàng lòng hay không cũng phải chấp nhận trả giá. Coi như là chuyện duyên phận, một cơ hội để vẹn cả đôi đường đi.

Nói thật thì so với hai thằng bạn cùng lớp thì Farah lại để ý chuyện của hai đàn anh lớp trên hơn. Bởi vì dù tình hình hiện tại của thằng Victor đang rất chi là tình hình nhưng được cái là thằng Mike nó cũng thoải mái ba cái vụ tính hướng này sẵn rồi, trừ cái chỉ số tinh tế đi theo hướng mặt trời mọc đằng Tây của nó ra thôi thì cơ hội nói chung là cũng rộng mở hơn tiền đồ chị Dậu rồi đó! Chỉ còn lại cái tên bede thích gồng kia mới mệt kìa đm!!

Chuyện tuần trước phát sinh ở phòng sinh hoạt sau khi lớp 1A5 ra về nhỏ đã nghe Tracy kể lại không những cực kì tường tận mà còn còn rất sinh động với đầy đủ đầy đủ các cung bậc cảm xúc hỉ-nộ-ái-ố khiến cho Farah lúc đầu thực sự tức đến xém muốn kiếm cái hố nào đó cắm đầu Kevin xuống cho đăng xuất luôn chứ sống chi nữa cho chật đất. Mặc dù theo những gì nãy giờ nhỏ quan sát thì tình hình hiện giờ cũng coi như là vẫn còn cứu vớt được chút gì đó đi, nhưng vấn đề chính vẫn là méo biết đến bao giờ cha già trái ớt kia mới chịu bỏ hẳn cái tư tưởng kia để kéo cái EQ triệt máng mương của mình về nữa. Bởi vì chỉ có như vậy thì cái kết HE mà Farah mong muốn mới có thể thành sự thật, và còn cả cái vụ cá cược ai thua đứng trước của chung cư sủa gâu gâu tới sáng nhỏ vẫn chưa quên đâu douma!! Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, dù giờ có phải trả cái giá là ế tới chết nhỏ cũng phải bắt cái tên đàn anh đít mọc ngược kia sủa cho bằng được đcm!!

ĐOÀNG!!!

- Xin chúc mừng!!! Hai người chính là người hoàn thành xong thử thách đầu tiên, xin mời qua bên đây nhận thưởng nha!

Lúc nãy vì tìm mãi cũng éo biết thằng ml Edgar ở đâu nên Tracy cọc vãi lờ, quyết định tạm thời éo thèm quan tâm nữa mà kéo Violetta đi qua khu B chơi. Nghĩ sao vậy? Crush ở ngay bên cạnh mà còn thời giờ để ý tới mấy đứa đã vô danh tiểu tốt mà còn éo biết điều kia thì đéo phải ngu bình thường đâu mà là ngu vl luôn á! Mặc dù nhỏ thật lòng muốn cùng Edgar kết bạn, nhưng ca này coi bộ khó vãi loz, chắc phải cần thêm thời gian chứ giờ dụng tốc cũng bất đạt thôi. Với lại chỉ vào những dịp đặc biệt thế này thì nhỏ mới có cơ hội được đi chơi riêng với Violetta, thậm chí còn được cô giáo nắm tay nữa chứ! Cảm giác cực kì giống như đang hẹn hò luôn ahihi!

Trò chơi mà họ lựa chọn cũng chính là một trong những trò chơi truyền thống không thể thiếu trong ngày Halloween: "Cắn Táo Bằng Miệng". Có hai kiểu chơi cho trò này: Một là cắn táo được buột trên cây, hai là cắn táo nổi trong thùng nước. Gian hàng mà họ ghé vào được tổ chức quanh cây Bàng; trên cành treo rất nhiều quả táo đỏ xanh đủ loại với hình dáng khá cân đối trông rất ngon lành, mặc dù khi phát hiện có mấy trái không những có màu tím đen mà còn được treo trong chỗ tối nữa thực sự khiến Tracy ban đầu nghi ngờ về độ "lành mạnh" của trò chơi này vcl nhưng cuối cùng vẫn tham gia. Mỗi lượt chia làm 3 đội chơi, mỗi đội gồm 2 người với hai nhiệm vụ khác nhau. Một người sẽ đảm đương việc chỉ dùng miệng cố gắng cắn lấy một quả táo bất kì trên cây trong thời gian quy định là 2 phút; người còn lại trong lúc đó sẽ phải liên tục lần lượt bốc từng trái bí ngô bằng nhựa trên bàn với giới hạn là 12 cái, mỗi trái đều mang theo một mảnh giấy ghi số thời gian được cộng thêm hoặc trừ bớt đi. Đặc biệt trong đó có một trái sẽ có một tờ giấy được ghi đậm dòng chữ "THE END" màu đỏ với kiểu viết ma quái đúng phong cách kinh dị, nếu bốc trúng thì dù chưa hết thời gian vẫn phải lập tức dừng cuộc chơi và đội đó sẽ bị xử thua cuộc.

Và rồi dù rằng chiều cao RẤT LÀ có hạn thì Tracy vẫn phải làm người cắn táo. Bởi vì với chiều cao 1m78, cô Violetta nghiễm nhiên cao hơn rất nhiều so với trung bình học sinh ở trường này. Cho nên để đảm bảo tính công bằng, những người có chiều cao trên 1m68 sẽ không được lựa chọn chơi cắn táo mà phải dành nó cho người thấp hơn. Ok thì nghe cũng được đi, nhưng đéo phải là dành cho trường hợp của Tracy rồi đó! Bà nội cha nó dưới 1m68 thì cũng có this có that chứ bộ, dòm kiểu đéo gì cũng thấy hai đứa đội kia ít nhất cũng hơn 1m6 rồi đó, rồi douma ai đòi lại công đạo cho một đứa m52 như tao?!

Nhưng cuối cùng với sức bật nhảy cao kinh hồn bạt vía từ kinh nghiệm chuyên trèo tường trốn học săn tin hồi cấp 2 với đầu năm cấp 3 năm ngoái trước khi rơi vào tay Jack chủ nhiệm cộng thêm con đũy tình yêu gồng gánh vì muốn thể hiện trước crush, con lùn nào đó "nhỏ nhưng có võ" chỉ mất vỏn vẹn có gần 30 giây để cắn trúng quả táo được treo cách đỉnh đầu nhỏ tới 23 cm trong khi hai người chơi còn lại vẫn đang chật vật vì lúc nhảy lên không những không cắn được còn làm mấy cái dây cột táo đung đưa còn hơn xích đu tiên nữa, thế là cắn được bằng niềm tin vào cột sống. Tracy tranh thủ gặm luôn trái táo vừa cắn rớt được, trên gương mặt nhỏ không thể che giấu được sự đắc ý. Xía, đừng có tưởng thấy tao lùn cái là treo tuốt trên kia là chụy mày đéo cắn tới được nha đm! Dăm ba cái trò chơi tuổi loz với tao!

Về phía Violetta thì cô chỉ vừa mới bốc trái bí thứ hai lên thôi mà đã nghe báo hiệu chiến thắng rồi. Gương mặt cô giáo biểu lộ rõ sự vui mừng, liền đi ngay đến chỗ Tracy đang đứng và xoa đầu cô nhỏ.

- Em giỏi quá Tracy! Cô còn lo ban đầu mình bốc trúng một lá thăm trừ thời gian sẽ làm ảnh hưởng tới em, nhưng cuối cùng Tracy vẫn tự mình vượt qua rất là xuất sắc luôn đó! Cô tự hào về em lắm! Tracy của cô là giỏi nhất nè!

Đối diện với hành động, nét mặt cùng câu chốt hạ cuối cùng của cô giáo khiến Tracy vui đến mức khóe miệng cứ cong lên không thể hạ xuống, còn bên trong trái tim cùng các tiểu Tracy nhỏ đã điên cuồng múa quạt ở trỏng luôn rồi. Violetta nhìn cái dáng vẻ mười phần đáng yêu này cộng thêm thấy hai cái má phính ửng hồng hơi phồng lên vì miếng táo còn trong miệng, tươi cười trên gương mặt hiền hậu của cô giáo càng thêm phần yêu chiều dạt dào vô hạn.

Cũng bởi vì chiến thằng này nên Tracy tạm thời quên đi sự "uất hận" khi kiếm lòi loz cũng éo ra được thằng trứng gà kia, tuy vậy nhỏ vẫn tranh thủ lúc cô Violetta đi nhận phần thưởng mà gửi đi vài cái tin nhắn tập thể tới lũ bạn cùng lớp trừ thằng ml éo những bị chột mắt mà lúc đẻ ra cái nết cũng kẹt lại trong bụng mẹ kia để hỏi xem nếu có thấy thằng Edgar ở đâu thì báo liền cho nhỏ. Sẵn với tốc độ bấm tin nhắn cực nhanh, chỉ sau mười mấy giây thì Tracy đã gửi được toàn bộ ý chính của mình cho đám bạn và cả mấy con đệ trong clb báo chí của nhỏ nữa.

Nói về chuyện này Tracy lại ức chế hết sức; tuy là nhờ vào trí thông minh sẵn có nên dù những năm trước hay trốn học đi săn tin hay thức đêm viết bài thì Tracy vẫn đạt được thứ hạng "Khá" trong tổng kết quả cuối năm học, nhưng năm nay thời thế đã thay đổi rồi. Trốn học hay học vẹt qua môn gì đó đều khó mà làm được nữa, lý do? Kiến thức lớp 11 nặng hơn bất kì khối nào là chính còn rơi vào tay cha già củ cải ác quỷ hói đó là mười nhé đcm!! Má, éo biết bằng cái cách thần thánh nào mà dù đéo phải tiết của mình thằng chả vẫn biết tỏng mấy trò quậy phá mà theo cách nói của hắn là "trái với nội quy trường học và vấn đề đạo đức học đường", còn sổ đầu bài thì dù cho tụi nó giấu ở đâu thì hắn cũng tìm ra được. Thậm chí có lần ức chế quá cả đám "huỷ thi diệt tích" cuốn sổ luôn, vậy mà sau khi hỏi đúng 1 câu về sự mất tích của nó mà không nhận được câu trả lời từ cả lớp thì thằng chả éo biết từ chỗ loz nào móc ra một cuốn sổ mới, sau đó trước những con mắt trợn ngược lên vì sốc tới óc của tụi nó Jack vừa ghi lại hết những "tội lỗi" đã phạm ở các tiết trước vừa đọc thành tiếng ra ngoài mà éo sai một cái nào làm cả đám suýt chút nữa lao đầu ra nhảy cửa sổ tập thể vì đéo tin được vào cuộc sống này nữa. Đầu năm Tracy chỉ trốn học có đúng một lần thôi, mà còn éo phải tiết của hắn, vậy mà cha già hói vẫn biết clm!! Thế là "chuyện gì khó phụ huynh lo", song thân bị mời lên "uống trà" với giám thị xong còn được "tặng" thêm một bịch trà về châm thêm mấy ấm cho con mình "uống" chung. Bị doạ nào là cắt học phí, cắt tiêu vặt, cấm mua sắm vâng vâng và mây mây, ban đầu còn phản kháng chứ tới khi ra tối hậu thư cuối cùng là giao phó luôn cho Jack "dạy lại" thì con lùn m52 vứt kiếm đầu hàng ngay và luôn, chỉ còn biết giương cờ trắng quỳ lạy xin "Bao đại nhân" ân xá cho "nô tỳ", "nô tỳ" đã nhận lấy hậu quả rồi xin đừng làm mọi chuyện tồi hơn huhuhu!

Ba má tuy không cần con gái lấy hạng xuất sắc gì nhưng phải đảm bảo điểm hạnh kiểm, điểm kiểm tra cuối cùng phải đạt từ "Khá" trở lên và không được vi phạm nội quy trường học nữa. Thế là "thời kỳ huy hoàng" tạm thời đã rời xa; Tracy dù muốn hay không cũng bị hạn chế hoạt động mất rồi, cho nên bây giờ chuyện săn tin bên ngoài trường hầu như đều do đám đệ "guộc" trong clb đảm nhiệm.

Câu Lạc Bộ Báo Chí được thành lập bởi Tracy Reznik của trường IDV xưa nay tiếng tăm lẫy lừng vì luôn săn được rất nhiều thông tin hot-độc-lạ từ những chuyện xưa như Trái Đất hay bé như hạt cát bên trong hay bên ngoài trường thì bằng cái cách thần thánh nào đó đều có thể moi ra, có thể lâu nhưng tuyệt đối luôn có được thông tin họ muốn. Tracy thì khỏi phải bàn, về kỹ năng săn tin thì đứng thứ hai không ai chủ nhật; còn mấy đứa đệ tử "guộc" của nhỏ cũng được qua "đào tạo" rất chi là "bài bản" và "chuyên nghiệp", tuy không thể bằng trùm sò của tụi nó nhưng tay nghề tuyệt đối không phải hạng xoàng, hơn nữa chúng nó không những có niềm đam mê vô hạn với dramu còn sùng bái Tracy hết mực, thành ra chỉ cần nhỏ ho một tiếng thôi là cả lũ dù cho có trèo đồi lội suối nằm gai nếm mật cũng phải lấy được thông tin mà "chị đại tí hon" này muốn về. Và hiện giờ chuyện mà nhỏ muốn tụi nó điều tra chính là về Luca và Edgar.

Câu lạc bộ luôn có cách để săn thông tin mình muốn, trừ mấy vấn đề như khoa học chính trị kinh tế vĩ mô vĩ cầm triết học Mác- Lê Nin clq gì đó ra thì mấy chuyện như đào bới quá khứ và tin tức xã hội thì nói dễ không dễ nhưng vì "đam mê" nên thôi cứ đâm đầu.

Thông tin về Edgar Valden tạm thời vẫn chưa tìm được quá nhiều. Nghe nói là thành viên của một đại gia tộc xuất thân cao quý nào đó, biết đâu có thể lý giải cho cái thái độ kiêu ngạo cùng dung mạo đúng chất công tử bột của cậu. Gia tộc này cũng rất có tiếng trong giới Nghệ Thuật, nhưng đồng thời đời tư lại khá kín kẽ, hơn nữa hình như còn cố tình che giấu rất nhiều chuyện nên với thực lực của mấy nhà săn tin hay hacker chuyên nghiệp còn chưa tìm được ra chứ đừng nói tới mấy đứa nghiệp dư còn ngồi ghế nhà trường như tụi nó. Tracy ban đầu khi bế tắc cũng thử điều tra từ phía Luca bởi vì hai đứa nó rất rõ ràng là từng quen biết nhau, hơn nữa quan hệ cũng không tầm thường bèo bọt giữa bạn bè cùng lớp hay đại loại thế chút nào, nhưng ngoại trừ những thông tin liên quan tới nhà Balsa hay vài chuyện về mấy họ hàng khác của nó thì chẳng có tí manh mối nào liên quan tới Edgar hay gia tộc Valden dính líu vào cả.

Thực ra Tracy đã từng nghi ngờ cô giáo y tế kiêm chị họ trông nom thằng chột kia từ nhỏ biết điều gì đó, nhưng trình độ lươn lẹo lẩn tránh chủ đề của Galatea vốn đã đạt tới hàng thượng thừa rồi, thành ra Tracy dù bằng cách loz nào cũng không tìm được bằng chứng chỉ ra cô giáo thực sự biết chuyện gì đó được. Nói tới cái là cái câu "cô hồi đó chỉ thi thoảng qua chơi với nó vào cuối tuần thôi chứ bạn bè cùng lớp của nó cô có biết gì đâu ahihi" của bả cứ vang vảng trong đầu chọc Tracy mắc cọc à!

Thế là tạm thời bất đắc dĩ không thể điều tra được clq gì từ thằng học sinh mới sắp cũ đó hết, còn lại thằng chột kia dù có muốn hay không vẫn là độc tôn của một đại nhân vật có tiếng với công chúng, thành ra thông tin cá nhân cũng không quá khó để tra ra.

Luca Balsa, con trai độc nhất của Herman Balsa_ tiến sĩ Vật Lý thiên tài có công đóng góp rất nhiều những thành tựu vĩ đại đặt nền móng cho sự phát triển đầy triển vọng cho giới Khoa Học trong tương lai. Mẹ của hắn cũng là một nhân vật có tiếng trong giới, nhưng thiên về Khoa Học Tự Nhiên hơn, tên là Camellia Zeeman, xuất thân từ một gia đình quý tộc Ý nên tiếng tăm càng thêm máu mặt. Tuy nhiên hai người họ nghe nói vì bất đồng quan điểm trong công việc và cuộc sống nên đã ly hôn từ 11 năm trước, và Luca được toà xử theo cha. Mới 5 tuổi đầu mà phải chứng kiến cha mẹ thành ra như thế, cộng thêm việc tiến sĩ Balsa thường xuyên bận việc nên có rất ít thời gian quan tâm tới con trai cho nên cũng không khó để hiểu được lý do vì sao thằng ml kia lớn lên lại bố láo bất cần đời như vậy.

Thực ra với trí óc linh hoạt trong việc nhận biết và phân tích vấn đề, Tracy từ đầu đã thấy có gì đó không đúng với thông tin tra được này. Bất đồng quan điểm giữa các cặp vợ chồng dẫn tới ly hôn thì không hiếm lạ gì, nhưng tại sao toà lại xử cho thằng kia theo cha nó? Về vấn đề này rõ ràng xuất phát từ cả hai phía, cho nên không thể phân rõ đúng sai, theo lý mà nói phải đảm bảo đứa trẻ được mọi quyền phát triển tốt nhất, vì thế theo mẹ chắc chắn phải là sự lựa chọn tốt hơn chứ? Tại sao lại xử cho nó theo cha? Hay là "bất đồng quan điểm" gì đó chẳng qua chỉ là cái cớ tốt nhất để che mắt thiên hạ, còn thực hư ra sao vẫn là ẩn khúc đằng sau, hơn nữa vấn đề chủ yếu hình như còn là về phía... người mẹ?

- Tracy à, Tracy ơi! Em có nghe cô gọi không? Tracy?

Violetta cầm trên tay hai phần quà nhận được, có chút lo lắng hươ tay còn lại trước mặt Tracy bởi vì cô nhóc đã đứng như trời trồng từ lúc cô quay trở lại rồi.

- Dạ, em đây! - Tracy nghe được tiếng gọi này cũng sực tỉnh, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc của cô giáo biểu lộ sự quan tâm đặc biệt khiến người ta rung động, nhỏ vội lên tiếng giải thích. - À, em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi à! Em khoẻ lắm, cô đừng có lo nha cô!

- Ừ! - Violetta nghe vậy cũng nhẹ lòng hơn, mỉm cười chìa cho cô nhóc một hộp quà hình quả bí vừa nhận được. - À, đây là phần của em đó! Hai chúng ta cùng mở ra xem thử nha!

- Dạ! - Tracy cười tít mắt, nâng niu nhận lấy cái hộp, cũng dùng động tác rất nhẹ nhàng khác hẳn với thói xốc nổi ngày thường mà khui hộp quà ra.

Bên trong là một chiếc móc chìa khoá với con gấu bằng bông màu nâu đỏ với kiểu dáng hơi mang hướng Halloween nhưng rất dễ thương, và nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay trỏ gộp lại. Thực ra với cái móc này thì móc cặp hay móc vào thắt lưng đều rất okela; Tracy rất thích thú với món quà này, và nhỏ càng thêm yêu quý nó khi nhìn thấy cô Violetta cũng nhận được một cái tương tự, chỉ khác là con gấu của cô giáo có màu xám.

- Của cô với em giống nhau này! - Violetta cười dịu dàng khi nhìn thấy món quà của Tracy y hệt mình, đưa móc khoá con gấu nhỏ về phía trước. - Chắc chúng ta là một cặp đó, Tracy à!

Ý của câu lướt chữ này của Violetta có thể là về hai con gấu, nhưng qua tai đứa bổ não như Tracy lại đi thêm một ý nghĩa khác. Nhưng dù phải hay không thì nhỏ đang mang đồ cặp với crush vẫn là sự thật; Tracy vui vẻ nhìn hai con gấu kế bên nhau, tình cảm trong lòng càng thêm đong đầy xao xuyến, giống như họ trong giây phút ấy thật sự trở thành một đôi vậy.

Violetta nhìn đôi má phính phấn nộn tròn đỏ hây hây vì vui sướng của Tracy, trong ánh mắt cô giáo dâng lên đong đầy yêu thương. Nụ cười nở trên môi cũng trở nên dịu dàng vô cùng tận, tựa như phát ra ánh sáng lấp lánh, mang tình cảm thuận theo dòng nước chầm chậm trôi.

- Chà, trông hai người thật hạnh phúc thật đó~ Thật là một cảnh tượng khiến người khác phải ghen tỵ mà~

Dịu dàng trên gương mặt Violetta lập tức biến mất, thay vào đó trong một khoảnh khắc nụ cười ấy tựa như đông cứng lại. Vốn dĩ đây chỉ là một câu cảm thán tự nhiên, nhưng qua giọng nói kia thực sự khiến máu trong người cô chảy không thông. Tracy thì nghe không quen thuộc như vậy, cứ theo phản xạ quay đầu lại nhìn thôi. Bình thường nếu nghe người ta nói như vậy về mình và crush chắn chắn Tracy sẽ vui sướng và phấn khích vô cùng, nhưng khi vừa thấy người tới là ai thì biểu cảm của nhỏ như ăn phải c*t.

- Đm thằng cha ảo đá...!! - Nhỏ lùn vuột miệng nói ra suy nghĩ thật, nhưng may mắn là lúc đó có một đoàn học sinh hóa trang thành mấy con ma lượn lờ qua hú lên nên cũng át mất tiếng của cô nhỏ luôn.

- Chị cũng có mặt này nhỉ, Iris? Thôi nào, đừng nhìn tôi như thế! Có thể thoát khỏi số phận và sống thật với chính mình, tôi thật lòng mừng cho chị đấy~ Bonbon dùng khăn phủi đi chỗ vừa bị đám học sinh kia đụng trúng, đồng thời gửi tới bên Violetta một nụ cười nhạt.

Tracy nghe không hiểu thằng cha bú phát ngôn trước khi đá này đang nói clq gì cả, còn Iris là cái gì nữa đcm?? Biệt danh thằng chả đặt cho cô Violetta hả?? Nhưng tại sao clm?? Lại Thần Thoại nữa à?? Số điện thoại nhà thương điên là số mấy vậy douma??

Trong vô thức Tracy liếc nhìn xem phản ứng của cô giáo thế nào. Nếu như nụ cười hiền từ lúc nãy có phần không phù hợp với bộ trang phục của Vanessa thì lúc này đây sắc mặt của Violetta hoàn toàn xấu đi, thậm chí có phần lạnh lùng nhìn kẻ đối diện khiến Tracy hơi sửng sốt, bởi vì đây hoàn toàn là lần đầu tiên nhỏ thấy cô giáo yêu dấu bày ra biểu cảm thế này. Violetta đó giờ luôn hòa nhã và hiền từ vậy mà còn có biểu tình như thế chứng tỏ thằng cha ảo đá kia nghiệp chướng vcl luôn á đm!

Ấn tượng của Tracy về tên thầy giáo mới tuy đẹp người nhưng éo đẹp nết còn bị khuyết tật tâm sinh lý này xấu đi mấy bậc liền. Chưa cần biết làm gì chứ đụng chạm tới crush tao là tao éo ưa được rồi đó douma!

- Hermes à, em thật sự rất may mắn đó ~ Đối diện với ánh mắt thù địch mới chớm của Tracy, Bonbon vẫn tỏ như chẳng có gì mà hướng cô nhỏ mỉm cười. - Đôi lúc tôi cũng ước gì Iris có thể đối với tôi được một phần như thế, bởi vì biểu cảm lạnh nhạt đó không phù hợp với cô ấy lắm đâu~ Em có đồng ý với chuyện đó không?

Nói không thì là xạo loz, bởi vì Tracy chỉ luôn muốn thấy Violetta cười mà thôi. Nhưng tại vì nhỏ ghét thằng cha này vcl nên éo thèm đáp trả luôn, vẫn trưng ra cái bộ mặt hận không thể làm thằng chả bấm nút biến ngay và luôn cho không khí trong lành.

Bonbon thấy biểu cảm này của Tracy thì mày khẽ châu lại, sau đó khóe môi gã cong lên một nụ cười có phần khinh thường rất nhạt, nếu không để ý sẽ không phát hiện ra, tuy vậy ánh mắt lại bán đứng điều đó khá rõ ràng.

- Cậu muốn gì?- Violetta không nhịn được nữa, hỏi thẳng.

- Tôi vừa nói rồi đó thôi ~ Bonbon đảo tầm mắt, vẫn nụ cười đó hướng về phía đồng nghiệp của mình. - Đôi mắt và dáng vẻ hiền từ đó của chị luôn rất đẹp Iris, tựa như áng cầu vồng sau mưa vậy. Tôi thật lòng chúc phúc cho chị đấy, vì chị xứng đáng với điều đó thay vì cứ phải cam chịu số phận như thế. Còn tôi chẳng bao giờ đề cao chuyện đó đâu, thật ngu ngốc khi phải chấp nhận những áp đặt vô lý đó của con người, chúng ta nên vì mình mà làm chuyện bản thân mong muốn thì hơn.

- Tôi không muốn phản đối quan điểm đó của cậu, nhưng có một số chuyện nên dừng tay lại đi! - Khác với tính cách hòa nhã thường ngày, ngay lúc này đây Violetta không chút khách khí mà đáp trả, bởi vì gã dường như đã đụng chạm tới phần nào giới hạn của cô rồi. - Tôi hy vọng cậu không quên kết cục của việc cậu đã làm vào 3 năm trước. Thần thánh mà cậu tin vào đã cho cậu cơ hội làm lại cuộc đời, tôi nghĩ tốt hơn là cậu nên trân trọng điều đó. Đừng gây thêm sai phạm nào nữa, và hãy tránh xa thầy Tất An hay bất kì ai cậu có dụng ý đó ra đi!

Tracy ở bên cạnh nãy giờ dỏng tai hóng hớt càng nghe thì mặt càng vi diệu cùng tò mò. Chuyện của 3 năm trước là sao?? Đó là lý do người hiền lành như cô giáo yêu dấu của nhỏ cũng phải bày ra vẻ mặt lạnh lùng với thằng cha ảo đá hết cứu này hả?? Còn thầy Tất An thì có liên quan gì?? "Dụng ý" là sao nữa clm?? Có đúng như cái mà nhỏ đang nghĩ không vậy đcm?? Éo sợ ăn dù à douma?? Mà "bất kì ai" nghĩa là...ew, éo phải biến thái tâm lý không mà còn biến thái sinh lý nữa hả đm??

- Iris, tôi đã nghĩ nếu chúng ta có thể hòa hợp hơn thì tốt, bởi vì tôi khá thích chị đấy! Đôi mắt của chị thật đẹp, linh hồn cũng rất trong sạch, chỉ đáng tiếc... - Bonbon lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nhưng ánh nhìn đó cho thấy ngụ ý trong câu nói của gã sâu hơn điều nó thể hiện ra ngoài. - Nhưng chị nói đúng, tôi nên trân trọng cơ hội này thì hơn. Đó là lý do tôi nói bản thân "thật lòng" đó~

Nét mặt của Violetta càng thêm khó coi, trong đôi mắt hiền từ ngày thường ánh lên tia chán ghét khó che giấu hiếm thấy. Cô khẽ mím môi lại, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống ở một tiết tấu nhanh hơn vì cố nén nhịn xuống cảm xúc tiêu cực trong lòng. Tracy nhìn thấy cô giáo như vậy cũng khó chịu vô cùng, tính lên tiếng thì Violetta đã phản ứng trước. Cô giáo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Tracy, dịu giọng nói:

- Tracy à, chúng ta đi thôi em! Cô dẫn em đi chơi vài trò khác nhé!

Nói rồi không đợi Tracy trả lời như mọi khi, Violetta dắt tay cô nhóc rời khỏi, dáng điệu có phần hơi mất kiên nhẫn, rõ mười mươi là cô cố tình muốn tránh né người kia cành nhanh càng tốt. Tracy thấy sắc mặt cô giáo không được tốt, rất biết điều mà tạm thời không hỏi gì dù nhỏ tò mò muốn chết đi được, nhưng chỉ đành chờ một dịp khác thôi.

Thực ra Tracy thừa biết rằng dù có hỏi Violetta cũng sẽ không trả lời nhỏ đâu mà sẽ cố gắng lảnh tránh chủ đề; bởi vì một phần là do tính cách không muốn quá bao đồng vào chuyện của người khác của cô, hai là do nghĩ cho cô bé còn nhỏ tuổi không nên biết quá nhiều vào sự phức tạp của người lớn này. Nhưng Tracy đó giờ là đứa chưa tới đường cụt thì éo biết bỏ cuộc là gì, đối với chuyện bản thân hứng thú (đặc biệt là dramu) lại càng không thể cho qua dễ dàng như vậy! Có thể sẽ rất khó khăn tại dường như những người biết chuyện như các giáo viên trong trường chẳng hề có ý định sẽ nói ra chân tướng sự việc này, nhưng cột sống đôi khi phải có thử thách mới gọi là cuộc sống chứ! Tracy trong lòng hừng hực quyết tâm, éo thể trốn học săn tin ngoài thì ít nhất cũng phải nắm được nội bộ bên trong! Hồ ly tinh với hói củ cải, hai thằng ml cuối lớp ưa cãi lộn thích quánh nhau sơ hở là cà chớn mở mồm là cà khịa và thằng cha ảo đá biến thái tâm sinh lý kia cứ chờ đó, Tracy này sẽ moi ra bằng hết, đào bới đến éo còn cl dzĩ dzãng dzơ dzái dzễ dzì dzấu dziếm nào nữa thì thôi đcm!!

Bonbon ở đằng sau nhìn theo bóng hai người vừa rời khỏi, phút đầu trên môi vẫn treo nụ cười nhàn nhạt ẩn ý đó, nhưng đồng thời trong ánh mắt lại dấy lên một tia chán ghét khó phát hiện, nét mặt sau đó cũng dần trở nên vặn vẹo theo từng câu chữ thì thầm.

- Đã vẩn dục dần rồi... Nhất định phải diệt trừ Medusa, Athena vẫn quá nhân nhượng với con rắn độc ô uế đó... Còn có Medea... Con ả phù thủy chết tiệt! Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây chứ? Ngươi sẽ chỉ mang đến bất hạnh tới cho những người xung quanh vì người ngươi yêu, thậm chí là cả bản thân kẻ đó. Các ngươi là tai ương, là tai họa đến thế gian này, cho nên tốt nhất là nên biến mất đi...Cứu lấy những ánh sáng đẹp đẽ đó, còn ác quỷ nên bị lưu đày xuống địa ngục!

Cùng lúc đó, giữa dòng người xô bồ hỗn loạn, Bonbon thoáng thấy một hình bóng lướt qua trước mắt. Rất nhanh, cũng không phải quá nổi bật giữa một đám tạp nham kinh khủng này, nhưng không hiểu vì sao lại cực kì thu hút sự chú ý của gã. Bóng dáng kia chớp mắt đã hoàn toàn không thấy tăm hơi, ánh mắt mang theo cái nhìn chán ghét cực độ lướt qua một lượt đám đông chật ních khiến gã ghê tởm này, đồng thời cảm giác về hình bóng kia cũng thật mơ hồ khó phân định.

- "Vị khách đặc biệt"... có lẽ nào...?

Binh!!!

- Á!

Sau tiếng la nhỏ đó thì một thân ảnh mảnh mai ngã xuống, bởi vì có một người nào đó ở hướng ngược lại vừa đâm sầm vào nhỏ. Margaretha trong lúc đợi Ann quay trở lại thì nghe thấy tiếng nhạc rất bắt tai từ gian hàng gần đó, thành ra cô nhỏ có múa theo nhịp điệu một chút, ai dè đâu vừa mới xoay người một cái đã gặp tai nạn từ trên trời rơi xuống này, té dập mông khiến cô nhỏ đau đến trợn mắt, la oai oái.

- Xin lỗi nhé cô bé, không sao chứ?

Giọng nói này trầm và êm tai tựa như tiếng đàn Lyre vậy, ngữ điệu cũng cực kì thu hút khiến Margaretha tạm thời quên mất cơn đau mà ngẩn đầu lên nhìn ngay lập tức. Ở trước mặt cô nhóc là một người to lớn trong bộ trang phục của bác sĩ dịch hạch thời Âu Cổ, mái tóc đen không rõ là giả hay thật xõa dài tới tận đầu gối dù người kia thực sự rất cao, trên mặt đeo mặt nạ nên cô nhóc không thể biết đó là ai, giọng tuy hay nhưng không hề quen tai chút nào, chắc là một người lạ ngoài trường vào chơi hoặc học sinh cao to đột biến hay đi giày độn gì đó chứ không phải là giáo viên đâu. Bởi vì với thiên phú nhận biết âm thanh và giai điệu của mình, Margaretha chắc chắn giọng nói đó không trùng với bất kì giáo viên nào trong trường cả.

- Không... không sao đâu... Cảm ơn anh gì nhé! - Thấy bàn tay người kia chìa ra lịch sự với ý định đỡ nhỏ dậy, Margaretha cũng không từ chối, nắm lấy tay người đó đứng lên, nhưng vì vừa bị té nên đằng sau vẫn khá đau, đứng lên là nó nhói một cái khiến nhỏ khẽ nhăn mặt lại, cũng không biết nên xưng hô thế nào, gọi bằng "anh" đại luôn vậy. - Với lại cũng cho em xin lỗi nhé, tại em múa nên mới đụng trúng anh...

- Không sao đâu, tôi cũng không chú ý mà! - Tuy người kia đeo mặt nạ che khuất mặt nhưng Margaretha tựa như vẫn hình dung ra được nụ cười của anh ta. - Được rồi, tôi phải đi đây. Chúc cô bé một đêm lễ hội tốt lành nhé!

Nói rồi không đợi Margaretha phản ứng, người đàn ông đó bước đi bước dài, thoáng cái đã lẫn vào trong đám đông đằng trước. Trước khi thân ảnh đó hoàn toàn biến mất, Margaretha có kịp quay đầu nhìn một cái. Tuy giọng nói chẳng quen chút nào nhưng không hiểu vì sao từ bóng lưng Margaretha lại có cảm giác gì đó kì lạ, giống như là nhỏ đã từng thấy người này ở đâu rồi thì phải, đồng thời cảm giác có gì đó không đúng cũng len lỏi trong đó. Giống như có... nhưng không có... Phải là như vậy... nhưng không phải là như vậy...

- Margaretha? Margaretha à?

- A, dạ...! - Margaretha vốn đang chìm vào mớ cảm giác mơ hồ nghe gọi thì giật mình ngước lên, và cô nhỏ nhìn thấy Ann đã đứng trước mặt từ bao giờ. Đầu cô giáo hơi nghiêng qua, biểu cảm trên gương mặt vẫn cứng đơ nhưng đồng thời cũng mang ý dò hỏi.

- Em làm sao vậy? Là cô để em chờ lâu quá sao? Chắc là do cô để em chờ lâu quá rồi, cho nên Margaretha mới như vậy. Cô không cố ý để em chờ lâu đâu, chỉ là có những chuyện Chúa trời đã sắp đặt, dù cô thực sự không muốn để em chờ lâu thì vẫn là đã để em chờ lâu, cho nên Margaretha mới như thế! Cô đi mua kem cho em. Margaretha muốn ăn kem ốc quế, nhưng người qua lại thực sự rất đông. Cô đã lo lỡ như vô tình đụng phải ai đó, kem có thể sẽ rơi xuống đất, hay rắc rối hơn có thể dính lên trang phục của người khác, mà chẳng ai muốn trang phục của mình bị dính kem cả, cho nên không thể để nó dính lên trang phục của người khác. Còn lỡ nó rớt xuống đất, người qua lại có thể vô tình đạp lên, họ có thể bị trượt ngã. Hoặc là ngã thường chỉ đau thôi, nhưng biết đâu họ lại ngã đúng lên chỗ kem đổ đó, như vậy không những đau mà còn bị dơ trang phục nữa. Mà chẳng ai muốn trang phục mình bị dơ cả, cũng không muốn bị ngã đau. Nhưng mà người qua lại thật sự rất đông, khó mà tránh khỏi những chuyện đó. Hay dù cho có thể tránh khỏi những chuyện đó thì người qua lại vẫn thực sự rất đông, di chuyển sẽ rất khó khăn, mà di chuyển khó khăn thì chắc chắn sẽ đem kem về không kịp lúc, nó có thể bị chảy, dù sao tiết trời hiện giờ cũng còn hơi ấm. Cho nên cô không thể đem kiểu kem ốc quế chính xác mà Margaretha muốn về được, thế là họ gợi ý cho cô lấy kem đựng trong chén nhựa nhỏ, như vậy vấn đề mà cô lo ngại sẽ được giải quyết. Nhưng mà Margaretha lại muốn ăn kem ốc quế, cái đó không còn là ốc quế nữa, cho nên không phải là cái mà Margaretha muốn ăn, cho nên cô vẫn không thể đem về được. Thế là cuối cùng cô chỉ đành...

Nếu như có Farah ở đây, con nhỏ đó chắc chắn sẽ nhảy tưng tửng lên và cằn nhằn vì cái thói nói chuyện dông dài mà túm lại chỉ có một ý một của bà cô giáo dạy Sử lập dị này. Nhưng Margaretha vẫn nghe Ann nói hết, thậm chí còn nghe tới cực kì nghiêm túc mới sợ. Lời tới đó thì dứt, Ann chìa ra cho Margaretha thấy hai chén kem có ốc quế cắm phía trước, cô cho rằng đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, dù rằng vẫn lo rằng cái này không chính xác với cái mà Margaretha muốn. Nhưng lo lắng của cô vốn đã dư thừa, Margaretha cực kì vui vẻ nhận lấy nó, sau đó múc một muỗng cho vào miệng với vẻ sung sướng tan chảy cùng vị ngọt thanh trên đầu lưỡi. Ann thấy vậy thì cũng an tâm, tuy biểu cảm không mấy thay đổi nhưng có thể thấy nụ cười nhẹ trên môi cô giáo, vì thế nét sượng cứng trên gương mặt cũng trở nên hài hòa hơn một chút.

- À mà cô Ann ơi!

- Hửm? Sao vậy Margaretha?

- Hôm nay trường mình có giáo viên nào cos Bác Sĩ Dịch Hạch không cô?

- Ừm... không đâu! - Ann nghẹo đầu hẳn qua một bên, đây cũng là một thói quen kì dị khác mỗi khi cô giáo đang suy nghĩ. - Không có ai hóa trang như thế cả, nếu có thì cô đã để ý rồi. Bởi vì đó là một biểu tượng tượng trưng cho một lịch sử tàn khốc bậc nhất Châu Âu thời đó, cho nên không thể có chuyện cô không để ý nếu có ai mặc như thế đâu! Hoặc là cũng có thể ai đó đã thay đồ khác sau đó, nhưng tại sao họ lại phải thay đồ khác chứ? Cho nên chắc chắn là không có đâu, bởi vì họ không có lý do nào để làm chuyện như thế cả, mà trước đó thực sự chẳng ai mặc đồ của Bác Sĩ Dịch Hạch cả, cho nên chắc chắn là không có đâu! Mà sao em lại hỏi như thế?

- Cũng không có gì đâu ạ! Tại nãy em có thấy ai đó cao lắm trong bộ đồ của Bác Sĩ Dịch Hạch, em tưởng đó là giáo viên nên tò mò hỏi vậy thôi cô! - Margaretha lắc đầu.

Ann gật gù như vẻ đã hiểu. Hai người sau đó vừa đi dạo xung quanh vừa xử lý chén kem của mình. Ann cũng bắt đầu nói rất nhiều thứ về vấn đề tôn giáo hay nguồn gốc xa xưa về lịch sử của Halloween và các biểu tượng, truyền thuyết hay thậm chí là các câu chuyện cổ xưa liên quen khiến Margaretha nghe tới say mê, thế là trong khoảnh khắc đó cô nhỏ hoàn toàn quên bẵng về người đàn ông nghe lạ mà trông quên kia, quẳng luôn sự thắc mắc khó hiểu gì đó của mình ra sau đầu luôn, một mực dồn hết sự chăm chú vào người đi bên cạnh nhỏ. Không khí giữa họ dần trở nên hòa hợp như thường lệ, và Margaretha thực sự đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên cô giáo.

Với lại cũng sắp tới giờ đi xin kẹo rồi. Đây là lần đầu được tham gia hoạt động tập thể thế này làm Margaretha kể từ lúc nghe thông báo đã luôn trong tâm thế chờ mong không thôi, càng thêm phần háo hức khi nghe mỗi giáo viên sẽ chọn một học sinh bất kì để đi cùng, và Margaretha cực kì tự tin chắc chắn rằng Ann nhất định sẽ chọn mình thôi. Đm hưng phấn, đm hưng phấn quá mấy con đĩ bạn thân của tao ơi!! Còn gì có thể sung sướng hơn chuyện này nữa chứ ahihi!

Trong màn đêm tối nhiệm màu khi đó có những tiếng cười thật là vui vẻ, có những cảm xúc kì lạ mơ hồ, cũng có những nỗi niềm tràn đầy xót xa.

(To be không tình iu...)





.





.





.





Hy Hy: Hiii, tui chính thức ngoi lại lên sau hơn 3 tháng sủi mất rồi đây, mọi người có ai nhớ tui hăm nạ =))) Xin lỗi vì lâu lắm mới ra chap, một phần là vì bận, một phần là vì tui bị rơi vào trạng thái chán đời không tìm được ý nghĩa cuộc sống nên thành ra chẳng viết lách gì được hết, idea thì có nhưng không biết dẫn truyện thế nào, thành ra cứ ninh lâu như vậy, hy vọng mọi người thông cảm cho tui và vẫn chưa quên hết cốt truyện nhé huheo :,> Giờ là gần 5 giờ sáng mất tiu gòi, tui viết thêm có 2k chữ thôi đó mà mất gần 4 tiếng, phong độ với trình viết lụt hẳn gòi ahuhuhu 🥲 Thoi h tui đi ngủ xí, có gì mọi người đọc gòi cmt cho xôm cho truyện tui sống lại với nha, tui vẫn không quan trọng số lượng vote đâu he 👌🏻 Iu cả nhà nhìu nè, ai lớp ya mo cà chu x3🫰🏻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro