Chap 64: Halloween Kiss (Phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATURDAY, OCTOBER 31TH, 2020

- Đm, cuối cùng cũng xong rồi! Mệt còn hơn con trai đi cầu nữa douma! - Emma đặt nốt thùng hàng còn lại lên trên xe đẩy, dùng tay quẹt trán.

- Xong rồi hả em? Emma vất vả quá, cảm ơn em đã giúp chị nhé! - Emily đi tới, lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay thuê hoa mẫu đơn rất đẹp, nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho Emma.

- Có gì đâu ạ! Chỉ cần giúp được chị Emily thì hông có gì vất vả hết trơn á! - Bao nhiêu mệt mỏi bay sạch, Emma hưởng thụ mà cười sung sướng.

- Được rồi, em đợi chị phụ mọi người dọn nốt chỗ này thôi rồi hai chị em mình đi chơi nhé! - Emily cười, đưa luôn khăn tay cho Emma rồi quay lại chỗ Freddy đang chỉ tay 5 ngón điều hành các thành viên khác dọn dẹp gian hàng.

- Murro, cái thùng đó chất bên kia kìa, không phải bên này! Lộn chỗ rồi!

- Jose, cậu quét chỗ này nhé! Bên kia rơi vãi tùm lum kìa!

- Kurt, cậu bỏ hết ba cái dụng cụ nấu nướng gì vào trong cái hộp to kia đi! Vậy cho nó gọn, dễ kiếm dễ lấy nữa!

- Kevin Alonso!! Tôi kêu cậu đi thu dọn đồ thừa, ai biểu cậu đứng đó ba láp ba xàm với tụi con gái hả?!

- Còn cái tên tệ nạn Servais Le Roy, sơ hở là biến mất! Tôi nhất định sẽ kiến nghị lên chủ nhiệm, yêu cầu bãi bỏ chức lớp trưởng đi! Quá vô trách nhiệm! Cả con nhỏ Melly mới vào cũng vậy nữa, không nói tiếng nào đã tự tiện mất tích luôn! Kì này tôi phải ghi sổ lại bằng hết, để cho thầy Phạm xử lý các người chứ để đó riết đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt không! Tôi đã cho mấy người quá nhiều cơ hội rồi, không biết sửa đổi thì vậy đi!

Emily nghe được những lời càm ràm của Freddy thì chỉ biết cười khổ; cô e là những người bạn cùng lớp kia của mình coi bộ khó qua mùa trăng này rồi.

- À, Freddy ơi!

- Hửm, sao vậy Emily? - Freddy nghe gọi thì quay mặt lại nhìn cô, còn tiện tay đẩy kính một cái.

- Còn chuyện gì tớ có thể làm giúp nữa không? - Emily hỏi.

- À không, chỉ còn ba cái đồ lặt vặt đem lên lớp để nữa là xong rồi! - Freddy nhìn xung quanh, lắc đầu. - Cậu có thể đi chơi với bé cưng nếu muốn, nhưng trước đó phiền cậu kêu nó lại tớ biểu chút!

- Được! - Emily gật đầu, quay lại chỗ cũ. - Emma ơi, Freddy có việc cần tìm em kìa!

- Dạ! - Emma nghe gọi rất ngoan ngoãn chạy lót tót lại. - Daddy kêu Emma có gì không ạ?

- Có mới kêu em chứ, nhỏ này! - Freddy cầm hai bọc thức ăn được đóng gói kỹ càng lên đưa cho Emma. - Nãy giờ em đã ăn uống gì đâu? Ăn đỡ cái này đi kẻo đói. Chia cho Emily ăn chung luôn nhé!

- Oa, cảm ơn Daddy nhiều lắm!! - Emma vui vẻ nhận hai cái túi.

- Coi như phần thưởng cho em, mặc dù mục đích chính nghe không có "ngoan" như bề ngoài của nó lắm! - Ý của Freddy là việc Emma ở lại phụ bán hàng là vì Emily chứ không phải "thương yêu" các anh chị lớp trên không đủ nhân lực mà giúp.

- Daddy đừng có nói vậy mà, Emma cũng thương daddy lắm á~ Emma bị bóc trần, ngượng nghịu cười hề hề.

- Thôi đi cô hai, tôi còn không rành cha con các người quá! - Freddy trề môi, đẩy kính. - Giờ em muốn đi đâu thì đi đi, nhớ về nhà trước 12 giờ đêm là được! Còn đi quá giờ là xác định ngủ ván giặt ngoài hành lang tới sáng nhé bé!

- Dạ dạ!!

Emma khi nghe tới đó vội "dạ" mấy tiếng rồi nhanh chân ôm hai bọc đồ ăn lỉnh mất, quyết định sẽ tranh thủ thời gian ở bên Emily hết sức có thể trong tối nay, bởi vì Freddy chẳng bao giờ doạ suông cả. Năm ngoái có một lần vì mải chơi game bên nhà Tracy với lũ bạn mà tới tận tối mịt Emma mới lết mặt về, và mặc cho Leo năn nỉ hộ con gái hết nước hết cái, Freddy vẫn xách cô nhỏ ra cùng với cái ván giặt bắt nằm ngoài cả đêm, cả cái nùi giẻ cũng không cho luôn chứ đừng nói được tới cái mền để đắp. Mặc dù sau đó 15 phút Freddy vẫn mềm lòng mà cho vào nhà, nhưng một lần trải nghiệm kinh hoàng khiến tới giờ Emma vẫn không quên được cú sốc đầu đời, thành ra nhỏ chưa bao giờ dám về trễ hơn giờ giới nghiêm hoặc quá giờ xin phép cả, bởi vì khoảng cách giữa chăn êm nệm ấm và ván giặt ngoài hành lang chỉ cách nhau có mấy giây đồng hồ thôi đcm!!

- Chị Emily ơi~~~

- Ủa, sao em quay lại nhanh vậy? - Emily thấy Emma đi chưa được 5 phút đã lon ton chạy về chỗ cô rồi thì liền hỏi.

- Dạ, tại ảnh đưa em có cái này à! - Emma chìa hai cái túi ra. - Ảnh cho hai đứa mình đồ ăn đó chị, mình vừa đi vừa ăn nha! Hay chị muốn kiếm chỗ nào ngồi cũng được á!

- Đông vậy chắc ghế đá hết rồi, chắc mình vừa đi vừa ăn đi em! - Emily nhận lấy cái túi. - Cảm ơn em nhé! Freddy đúng là chu đáo thật đó!

- Dạ đúng, da...anh Freddy luôn vậy mà ạ! Ảnh tinh tế lắm luôn, em thích ảnh dị đó! - Emma cười.

- Emma nè!

- Dạ chị?

- À, không có gì đâu! Chỉ là chị thấy em với Freddy thân thiết thật đấy! Cậu ấy cũng rất hiểu em, còn kể cho chị nghe nhiều điều về em nữa. - Emily cười cười. - Mặc dù chỉ cách nhau đúng 1 tuổi thôi nhưng cảm giác hai người mang lại giống như phụ huynh và con cái thật vậy đó!

- Dạ đúng ạ! Giờ với em ảnh chính là một phần của gia đình rồi! - Emma cười tươi tắn, nét mặt ánh lên phần tự hào. - Tuy ảnh khó tính thiệt chứ không phải "hơi" đâu, nhưng vì luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất nên ảnh cũng rất quan tâm tới mọi người xung quanh. Mà ảnh cũng là dạng khẩu thị tâm phi ấy chị, miệng nghe độc chứ thật ra ảnh chỉ có ý nhắc nhở thôi. Kiểu đối với ảnh nhắc là phải ra nhắc, không có khuyên bảo nhẹ nhàng gì hết, vì như vậy không có thấm được, phải nếm cay đắng mới nhớ lâu, nên là...

- Ừ, chị hiểu mà! Chị biết cậu ấy là người tốt. Sự khó tính cũng chỉ là một phần tính cách hình thành nên con người của Freddy, và nó hoàn toàn theo mặt tích cực. - Emily dịu dàng cười. - Chị thích cái cách cậu ấy quản lý lớp và xử lý các vấn đề kỷ luật. Với cương vị là lớp trưởng, Roy luôn làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò lãnh đạo; còn Freddy thì điều hành cho mọi thứ đi đúng hướng và là người trực tiếp xử sự. Bọn họ tuy trông chẳng hợp tính nhau chút nào, nhưng lại là hai người làm việc ăn ý nhất mà chị từng thấy.

Emma nghiêm túc lắng nghe Emily nói; gật đầu như gà mổ thóc trước những bình luận của chị iu về Freddy. Cả hai vừa đi vừa nói; những chiếc bánh cũng ngắn dần đi theo câu chuyện của họ. Chủ đề cứ thế đi từ người này sang người khác, từ chuyện lớp sang chuyện trường, thi thoảng lại về những chiếc lồng đèn bí ngô nhỏ xinh được treo khắp nơi trong sân trường hay những gian hàng hay ho mà hai người bắt gặp được. Mỗi khi người nói là Emily, Emma sẽ chăm chú lắng nghe đến gần như không chớp mắt, trong lòng tràn đầy cảm giác thích thú, đủ mọi loại cảm xúc bày ra theo từng thời điểm phù hợp. Một phần vì người kể chuyện là chị thiên sứ của nhỏ, phần còn lại là được trò chuyện cùng crush, biết thêm được nhiều thứ chưa biết và một số quan điểm của Emily. Còn khi người nói là Emma, Emily sẽ luôn bày ra nét mặt dịu dàng, tinh ý bắt lấy những tia sáng lấp lánh từ đôi mắt lục bảo trong veo kia, nhẹ nhàng khắc vào trong lòng mình, giữ lấy những bình yên nhỏ nhất hiện có.

- Ủa, mọi người vẫn còn ở đây à?

Leo từ phòng giám thị quay lại phòng giáo viên sau khi giải quyết một mớ lộn xộn do đám học sinh phá phách gây ra, thấy ở đây vẫn còn vài người thì khá ngạc nhiên, bởi vì bình thường trừ Jack ra thì tầm này bọn họ hẳn đã sớm tham gia lễ hội cùng bọn nhỏ rồi.

Bane vốn đang loay hoay với cái bàn phím nghe vậy thì ngước đầu lên, cười ngượng:

- Vâng, tại hôm qua tôi quên mất chuyện gửi mail bài tập cuối tuần cho học sinh ấy mà! Khi nào xong tôi sẽ đi.

- Cậu như vậy sẽ khiến đám giặc nhỏ đó có lý do để nổi loạn không chịu làm bài tập đó! - Leo bông đùa, sau đó quay sang nhìn Antonio đang ngồi cách đó hai cái bàn. - Còn cậu thì sao người mới? Không tham gia lễ hội à? Tối nay náo nhiệt lắm đó!

- À, tôi... - Antonio đột ngột bị điểm danh lúng túng cả chân tay, hai gối cũng vô thức đụng vào nhau. - Tôi cũng muốn thế, nhưng đông người quá...với lại đã lâu lắm rồi tôi không tham gia bất kỳ lễ hội nào, cho nên...

- Có gì mà phải ngại? Đi đi! Chẳng ai để ý cậu đâu! - Leo vỗ nhẹ lên vai đồng nghiệp mới trẻ tuổi vài cái mang ý thông cảm. - Hồi mới vào nghề tôi cũng như cậu đó, nhưng rồi cũng quen thôi! Cậu cũng đừng có nhát quá, phải hung lên chúng nó mới sợ mà không dám ăn hiếp cậu nữa! Cứ thoải mái đi, anh bạn trẻ!

Antonio gật gật cái đầu, đắn đo cân nhắc.

- Còn cậu Luchino thì sao? Cậu cũng không tham gia à? - Leo đổi sang đối tượng khác cũng đang ngồi gần đó.

- À, tôi... - Luchino lúng túng đáp lời. Không phải là anh bài xích gì, nhưng thật sự là vẫn chưa sẵn sàng để ló mặt ra khi trước khi trời tối hẳn với cái bộ đồ như đi xiếc thú này.

- À đúng rồi, nãy tôi có gặp con nhỏ trùm chợ cá quậy chúa của lớp 2A5 đó, nó có nhờ tôi đưa cho cậu cái này. - Leo thọc tay vào cái túi giấy đang cầm, lấy ra một bộ đồ gấp gọn trong bọc kiếng. - Nó bảo là nếu cậu thấy bộ đồ đó không vừa thì đổi sang cái này vì nó không chắc về size đồ của cậu, over quá!

Luchino ngập ngừng nhận lấy, mặc dù vẫn có chút không đáng tin tưởng nhưng anh nghĩ là trần đời này sẽ không có bộ nào có thể ghê hơn cái bộ anh đang mặc nữa đâu! Có còn hơn không, dù sao học trò nó cũng có lòng, cũng nên tôn trọng.

- Thôi, tôi hiểu rồi! - Nhìn thấy biểu cảm của Luchino, Leo mới nhớ ra cái thiết kế kỳ quặc của bộ đồ anh mặc ban nãy, khoé môi giật giật. - Hy vọng cái bộ đồ mới này sẽ đỡ hơn một tí ha...

Luchino cảm thấy hơi muối mặt, anh gật đầu rồi có phần khép nép đứng dậy, rất nhanh đã ra tới cửa sau phòng giáo viên, rẽ đi hướng nhà vệ sinh gần đó.

- Tội nghiệp, mong là sau gần 2 năm đi dạy, sắp tới cậu ta sẽ biết cách đối phó với lũ giặc con kia hơn! - Leo thở dài, đồng thời mày cũng hơi nhăn lại, có lẽ là đang nghĩ tới vài phương pháp răn dạy hữu ích để có thể trị đám học trò trời long đất lở trường này, đặc biệt là cái ổ quỷ lớp 2A5 nào đó.

Jack với cương vị chủ nhiệm cái lớp mang tiếng là Bộ Quốc Phòng thì không ai dám nhận là Kaitou Kid trường này từ nãy tới giờ vẫn ngồi ở bên quan sát; ngày thường hẳn là hắn sẽ lên tiếng về vấn đề này, nhưng vì trước đó tâm tư vốn đặt ở nơi khác thành ra dù nghe thấy Jack vẫn quyết định chẳng nói gì cả.

- Mà phải nói thật, giờ tôi mới để ý, đây là lần đầu tiên tôi thấy Jack mặc cái gì đó khác mà không phải vest đó! - Leo hơi cúi người xuống, nói nhỏ với Antonio bên cạnh, ánh mắt đặt lên người đang được nhắc đến. - Mặc dù nó vẫn có áo sơ mi, nhưng vẫn khác lắm!

- Bộ đó giờ anh ấy...chưa từng ăn mặc thế này sao ạ? - Antonio có chút khó hiểu.

- Chưa bao giờ, đây là lần đầu tôi mới thấy cậu ta chịu mặc đồ hoá trang đó! - Leo lắc đầu. - Mấy năm trước từ lúc cậu ta vừa vào nghề đã vậy rồi, lúc nào cũng tây trang chỉnh tề lắm! Cùng lắm ngày nào oi bức quá cậu ta mới cởi vest ngoài ra, nhưng cà vạt thì vẫn không nới lỏng chút nào cả! Lễ hội cũng không có hứng thú tham gia, lúc nào cũng ngồi trong phòng giáo viên với giấy tờ sổ điểm hết. Đôi lúc tôi cứ có cảm giác Jack giống làm văn phòng hơn là giáo viên đó!

Antonio gật gù như đã hiểu, vô thức cũng ngước mắt lên nhìn về phía Jack. Ấn tượng ban đầu của anh về hắn là một người đàn ông có vẻ ngoài cực kỳ chính chuyên, tính cách chắc chắn không hề dễ dãi, thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả tưởng tượng. Anh ta không chỉ lạnh lùng khó gần mà còn có cái miệng rất độc; chỉ cần một sai phạm không vừa ý, anh ta chắc chắn có thể "chỉnh" chết đối tượng gây lỗi bằng những lời lẽ nghe qua hoa mỹ nhưng đầy ẩn ý thâm sâu. Nhưng không thể không thừa nhận là cách đó rất có hiệu quả, đám học sinh trong trường từ trò giỏi tới cá biệt mỗi khi nghe tới danh Jack mặt đều tái như đít nhái, hay thậm chí cà lơ phất phơ như anh đồng nghiệp tóc hoa hoè kia cũng phải nín thinh không dám giỡn nhây quá lâu mỗi khi có mặt anh ta nữa. Vậy đó mà lại là bạn thân của nhau! Không thể hiểu nổi, Antonio tới giờ vẫn coi đó là một chuyện hư cấu nhất trần đời này mà anh từng nghe, dự là có dạy thêm vài ba năm nữa anh vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc đầu đời này.

Tuy tóc dài đã che mất biểu cảm trên gương mặt của Antonio nhưng Leo dựa vào cách anh ngồi lặng ra cũng hiểu sơ được vị đồng nghiệp trẻ tuổi mới này đang nghĩ gì, chỉ biết vỗ lên vai người bên cạnh vài cái tỏ ý thông cảm.

- Được rồi, đừng suy nghĩ nữa! Mỗi người mỗi tính, mặc dù tôi thực sự thắc mắc cái môi trường giáo dục thế nào mà có thể nuôi dạy cậu ta được thành như thế đó! - Leo cười khổ. - Được rồi, bây giờ tôi đi kiếm v...à, kiếm con gái cưng của tôi đây! Lễ hội vui thế này mà chỉ ngồi không một chỗ thật lãng phí! Cậu khi nào thấy ok thì cũng tham gia luôn nhé! Cứ đi cho quen đi, dù sao một hồi nữa chúng ta cũng phải đi cùng học sinh xin kẹo ấy mà!

Leo đợi cái gật đầu không mấy tình nguyện của Antonio rồi rời đi, để lại anh trong sự phân vân với ba người còn lại. Vài phút sau thì Bane đã soạn xong email bài tập cho học sinh, lịch sự chào đồng nghiệp của mình rồi khuất bóng sau cánh cửa ra vào, cùng lúc Luchino cũng trở lại trong một trang phục mới khá ổn áp. Tuy vẫn trông kỳ quái không kém bộ đồ cũ, nhưng ít nhất nó kín đáo và ít bó sát hơn là được rồi.

Nhưng đó là với Luchino tiêu chuẩn thấp, còn với Jack thì không. Mi mắt hắn giật liên hồi mỗi khi nhìn vị đồng nghiệp cao lớn này, bất kể là lúc còn mang bộ đồ cũ hay giờ đã thay ra bộ đồ mới. Đối với một kẻ chính chuyên như hắn, mấy cái thứ trang phục kiểu này chỉ gây phản cảm là chính còn đau mắt là mười, thực sự mắc chọc tới cái nết ưa thích sự chỉnh tề hoàn hảo và cái miệng mở ra là sặc mùi gia giáo của Jack.

- Thầy Luchino quả thật là một nhà giáo tận tâm, luôn chiều theo ý kiến của học sinh cho dù yêu cầu có sai phạm hay vô lý thế nào. - Cuối cùng khi không thể nhịn nổi, Jack buông ra một câu kèm theo ánh mắt sắc bén mang đầy ẩn ý. - Tôi nghĩ với những tố chất đó có vẻ thầy phù hợp với công việc của một giáo viên dạy mầm non hơn đấy! Thầy nghĩ sao về nhà trẻ đằng sau trường mình? Ít nhất thì tôi tin là đám nhóc con chỉ vừa đạt tới độ tuổi biết chạy nhảy và nói chuyện dài hơi lần đầu trong đời sẽ thích thú với việc được đi ra khỏi lớp trong giờ để đo toạ độ địa lý trường học không cần bản đồ mà thầy cũng sẽ không lo sợ việc bị trách phạt đâu!

Luchino chỉ vừa mới quay lại chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã bị nói khiến động tác của anh khựng lại, bối rối mà lén lút liếc Jack mấy cái, cũng không biết phản bác hay phản ứng tiếp thế nào.

- Hay là thầy thực sự thấy ổn với những bộ đồ như thế? - Jack tiếp tục sau gần 30 giây khi đối phương chẳng có vẻ gì là sẽ lên tiếng thanh minh cho mình. - Ồ, thế thì không sao đâu, tụi nó cũng sẽ thích giáo viên mặc đồ xiếc thú để biểu diễn minh hoạ cho mấy câu chuyện hư cấu dành cho lứa tuổi thiếu nhi lắm đấy! Thầy vừa có thể thoả mãn với sở thích của mình vừa có thể làm tốt nhiệm vụ dạy trẻ của mình, chắc chắn cả cái trường mầm non đó sẽ không ai có thể "tận tâm" được như thầy nữa đâu!

Luchino nghe đến thấy cả da đầu nổi lên từng cơn tê rần, có một bản năng nào đó trong anh thôi thúc mình nên phản bác lại cái gì đó, nhưng rồi lời lên tới đầu lưỡi cũng nuốt xuống trước cái liếc mắt sắc như dao kia của Jack.

Antonio ngồi gần đó nhìn cảnh tượng này trong quan ngại. Và rồi linh cảm sống còn tự nhiên chưa bao giờ lại trỗi dậy mãnh liệt đến thế, anh tính nhẹ nhàng đứng dậy tính chuồn êm, chẳng nào ngờ của ông nội đâu dễ ăn vậy em!

- Còn thầy Antonio! - Jack bằng một cử chỉ nhẹ như nâng dây đàn đảo mắt hướng về phía người thậm chí còn chưa đứng dậy được hoàn toàn kia. - Có chuyện này tôi đã muốn đề cập từ lâu, nhưng chẳng biết vì sao đến tận bây giờ mới nói. Có lẽ vì tôi muốn tôn trọng người mới, cũng có thể là vì tôi quá bận rộn nên đã để mặc chuyện này trong một tháng vừa qua. Tôi phải nói thật là mình đã khá trông đợi rằng thầy có thể thay đổi một ngoại hình tốt hơn với bộ đồ hoá trang, nhưng có vẻ như tôi đã quá đánh giá cao cái sự nhận thức đáng lẽ nên có này rồi khi những gì tôi có thể thấy bây giờ là một đống bùng nhùng còn kinh khủng hơn cả phong cách thường thấy của thầy. Như tôi đã nói từ ngày đầu tiên, nếu như thầy định lấy lý do rằng thực tập sinh sẽ không được phát lương để biện minh cho mình thì tôi sẵn sàng tài trợ một bộ gội xả sữa tắm để thầy về tẩy rửa xong rồi lại quay trở về với diện mạo nên có của một con người bình thường mà xã hội có thể chấp nhận được. Ý thầy thế nào?

Antonio bị châm chích tới cảm thấy cả người chỗ nào cũng nhói, đáng thương co rúm người lại, chỉ biết cúi đầu im lặng nhận chỉ trích về mình. Luchino bày ra vẻ mặt đầy thông cảm nhìn đồng nghiệp mới, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút hả hê khi có người cùng chịu chung số phận với mình.

Jack nhìn một lượt hai người chẳng nói gì kia, dù cho vẫn chưa biết họ sẽ có một sự thay đổi tích cực theo ý hắn hơn hay không nhưng hiện tại đã đủ khiến Jack hài lòng.

Phải như vậy, Jack thầm nghĩ. Hắn vốn là một tên gia trưởng mắc bệnh ái kỷ cương không hề nhẹ, việc giáo lý người khác từ lâu đã trở thành lẽ sống, đến nỗi khó mà có thể đổi dời được bản tính như vậy một khi nó đã ăn sâu vào xương máu. Và vì tuy những lời Jack nói dễ khiến người khác mất lòng nhưng gần như chẳng ai có thể cãi lại, bởi vì hắn nói đúng chứ không có sai, thành ra người nghe dù có không phục trong lòng cũng phải ngậm ngùi nuốt xuống những cái sự thật cay đắng qua cái miệng đầy nọc kia, để mặc nó châm chích sâu vào đến từng tế bào cơ thể. Trong suốt cả cuộc đời tính tới thời điểm hiện, Jack gần như chỉ đứng trên đỉnh cao để nhìn xuống bọn họ, không chỉ hà khắc với tất cả mọi thứ kể cả bản thân mình, hắn luôn đề sự chuẩn mực lên hàng đầu, và không cho phép bất kì một ai hay thứ gì đó phá hỏng cái lý tưởng đó cả.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, đâu đó vẫn tồn tại vài nhân tố khó nhằn xuất hiện trong đời mà Jack dù có thần thông quảng đại cũng không lường trước hay tránh thoát được. Trong đó ba thái cực đáng kể thứ nhất là Joseph, thứ hai là tên cà nhây Joker, còn lại là Naib Subedar.

Mỗi con người đó là mỗi một kiểu làm đau não khác nhau, nhưng mối quan tâm hiện tại của Jack nằm trên người cậu học trò tuy nhỏ nhưng cái mỏ quá trời kia. Hắn dù vô tình hay cố ý vẫn luôn dành một sự chú ý đặc biệt cho Naib; ban đầu do cậu là một học sinh cá biệt loại đặc biệt cần lưu ý (và mấy đứa khác cùng lớp cũng vậy) và do cái cách cậu chống đối hắn ra mặt. Naib dường như chưa từng ái ngại trước cái áp lực vô hình mà Jack bình thường vẫn đem lại cho kẻ khác, cậu hoàn toàn không hề nể nang khi nói chuyện với hắn chút nào, giống như lời hắn nói đối với Naib chẳng hề có lấy một chút trọng lượng nào vậy, hay thậm chí bày ra ra vẻ khuất phục giả vờ để đối phó cho qua chuyện giống những người khác cậu cũng chẳng thèm làm.

Jack không thể không thừa nhận tuy hắn thích mọi thứ theo trật tự bản thân sắp xếp nhưng đồng thời cũng bị thu hút bởi cá thể như vậy, và tất nhiên, việc Naib hành xử như vậy đã chọc tới lòng tự ái của hắn. Thế là hói củ cải theo định nghĩa "nhẹ nhàng dạy dỗ" của từ "đì" mà hành cục đậu xanh nguyên một năm học trước theo đúng nghĩa đen, bất cứ hành động gì của cậu trong lớp dù chẳng to tát hắn cũng sẽ bắt lỗi, kêu lên trả bài auto là gọi cậu lên đầu, sửa bài cũng luôn có phần Naib, sổ đầu bài bị ghi nhiều đến độ mấy đứa còn lại dù phạm lỗi cũng không còn chỗ để ghi, số lần bị phạt đứng còn nhiều hơn số lượng cơm cậu ăn trong ngày, vâng vâng và mây mây đủ loại tàn ác cuộc đời khiến năm lớp 10 của Naib chính thức biến thành địa ngục trần gian.

Thực ra nói về việc chống đối thì có một đối tượng khác cũng không hề kém cạnh: Luca Balsa. Nhưng con pikachu đó dù có nói hay dùng biện pháp gì thì cái mặt vẫn trơ ra, đối với lời giáo viên nói chẳng có một chút lay động, chính xác là một thành phần bất trị điển hình, và vì một số lý do đặc biệt nào đó mà đến cả hiệu trưởng cũng nhắm mắt làm ngơ trước những "thành tích oanh liệt" của Luca, còn phụ huynh thì chẳng bao giờ liên lạc được, thành ra Jack cũng không còn cách nào nữa rồi. Nhưng Naib thì khác, cậu tuy ương bướng nhưng không phải là không trị được, hơn nữa Jack cực kì thích nhìn cái biểu cảm oán hờn không cam tâm nhưng vẫn phải phục tùng của con gấu mèo lùn ỉn kia, nên một năm ngoái đối với Naib không còn gì táng tận cuộc đời hơn thì với Jack lại là năm học thú vị nhất trong sự nghiệp nhà giáo của hắn.

Nhưng thời gian vẫn sẽ trôi qua, và con người tất sẽ thay đổi. Cuộc dạo chơi trên bãi cát vàng tưởng như sẽ chỉ giúp hắn đổi gió, nhưng rồi đến một ngày lại không thể rời xa biển cả xanh thẳm huyền bí kia được nữa rồi. Jack trong vô thức đã gần như theo bản năng sẽ luôn bận tâm tới Naib, để rồi bây giờ mù mờ nhận ra bản thân vốn đã chìm sâu từ lúc nào. Hắn thấy ngạt thở, rối trí. Jack quờ quạng trong biển cảm xúc hỗn độn, cố dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại khiến lý trí tỉnh táo tìm cách thoát thân, nhưng cuối cùng bốn bề màn nước xanh thẫm, chẳng có lấy một thứ gì để hắn có thể bám víu vào.

Không lẽ hắn cứ thế sẽ bị lôi tuột xuống dưới đáy biển sâu thăm thẳm kia sao? Không đâu...chắc chắn là không thể đâu! Nhưng đành là nói thế, hiện tại cái gì có thể cứu lấy hắn được nữa bây giờ? Tựa như hắn đã vô tình trúng phải một lời nguyền đáng sợ nào đó vậy, phải làm sao để có thể hoá giải được nó, thoát ra và trở lại như trước đây?

Antonio và Luchino nhìn chằm chằm vào vị đồng nghiệp khó tính của mình sau khi chỉnh giáo người khác lại tự nhiên lại ngồi thẫn thờ ra; cả hai đều bày ra bộ dáng khó hiểu.

- Thầy ấy...làm sao vậy ạ? - Antonio dè dặt hỏi.

- Tôi chịu. - Luchino lắc đầu, nhưng anh chợt nhận ra đây là cơ hội ngàn vàng, liền dùng tay ra dấu cho người kia. Antonio hiểu ý, cúi đầu chào một cái rồi nhẹ nhàng rón rén trốn mất.

Luchino thì vẫn đứng im quan sát biểu cảm của Jack, thấy hắn vẫn chẳng nói cũng chẳng phản ứng gì, lúc này anh mới yên tâm mà rời đi. Mặc dù chẳng biết tại sao đột nhiên Jack lại trở nên như vậy, nhưng cơ hội trời ban thì cứ nắm bắt thôi. Khổng Tử dạy rồi, 36 kế, chuồn là thượng sách!

"Ô BÀ NÁ NA!!! EM THÍCH CHUỐI TÂY CHUỐI TA!!! ANH MANG CHUỐI CHO EM NHA!!! ANH TRAI ƠI ĂN KHUYA THÌ ĂN BÀ NÁ NA!!! Ố LÀ LA LÁ LA!!! Ồ BÀ NÁ NA!!! Ồ BÀ NÁ NA!!!"

- Douma, tụi bây hết nhạc chuông để cài rồi hả?! Hết thằng péo kia rồi qua mày nữa, nhạc nhẽo gì nghe thấy gớm!! - Vì bị giật mình nên Naib đã run tay phóng hụt cái phi tiêu nên đâm ra quạo, gắt ầm lên.

- Dzô dziên! Nhạc hay vậy mà chê, còn cái đứa lớn đùng rồi mà để nhạc siêu nhân chắc ngon quá à! - William lôi điện thoại trong túi ra, nhưng vừa thấy ai gọi tới liền thay đổi sắc mặt ngang tốc độ ánh sáng, 0,000000001 giây để nghĩ cũng không có, thẳng tay dập máy cmnr luôn.

- Ít nhất nghe nó không có phản cảm là được rồi đ*t mẹ mày!! - Naib cọc chéo đáp lời, nhưng rồi cậu chợt để ý thấy hành động kỳ lạ của thằng bạn. - Làm cái đéo gì mà mày đập cái điện thoại luôn vậy?? Đéo xài thì đưa tao, tao xài giùm cho. Phí của!

- Đ*t mẹ đéo hỏi, đéo nói gì hết clm!! - William như vừa bị ai chọt trúng chỗ hiểm, ré lên. - Đm coi như tao chưa từng thấy đi!! Đ*t mẹ đừng có nhắc nữa!!

- N*ng hả mậy?? Ai biết cái cmnr gì đâu mà nhắc?! - Naib nhăn nhó, mắt vô thức nhìn cái điện thoại trên mặt bàn, sẵn tay nhanh hơn não thò ra cầm lên luôn. - Đâu đưa đây coi coi, cái loz gì mà mày la như ai chọt đít mày vậy?

- Ê đm đừng có coi douma!!!

William thấy vậy liền giựt điện thoại lại, nhưng dù có nhanh tay tới đâu thì cũng muộn rồi con zai, bởi vì Nawabu đã kịp thấy những gì đậu xanh cần biết rồi.

- Đờ hẹo, mày chưa xóa số thằng chả luôn hả?! Sao bảo ghét mà giữ làm clq gì vậy thằng lờ?!

- Bộ tao muốn chắc?! Tao thử xóa 180 lần rồi nhưng đéo hiểu sao lần nào cũng đéo xóa được hết, mỗi lần thằng chả gọi tới là cái số đó auto quay lại danh bạ tao à!! - William ré lên. - Douma mốt đủ tiền tao sắm điện thoại mới luôn, cái điện thoại này bị nguyền rủa cmnr!!

- Thằng chả dạy Tin mà, biết đâu ổng hack điện thoại mày rồi đó con!

- Đờ phức?! Được luôn?!

- Ai biết?? Tao đoán đại thôi đm! - Naib nhún vai.

- Thôi ghê quá douma!! Một năm nữa thôi đcm, rồi tao sẽ vĩnh biệt cái trường loz này và cả bản mặt của tên biến thái đó luôn!! Đ*t mẹ, một năm nữa thôi!! Một năm nữa thôi đcm!!

Naib vì "tình anh em trượng nghĩa tao ỉa mày ăn" không nói ra câu thật lòng rằng "tao éo nghĩ có cái mùa xuân đó đâu con một khi thằng chả đã biết chỗ ở của mày cmnr!", lựa chọn giả điếc như éo nghe thấy việc thằng kia tiếp tục lèm bèm clq gì đó 108 thứ xấu xa thúi tha về ông thầy tóc đỏ gu mặn máu M nào đó, tiếp tục thử lại với hai cây phi tiêu cuối cùng của mình.

- Trúng 4/5, bạn được chọn một loại bánh bất kỳ cùng hai ly nước ngọt nhé! - Gái tóc chẻ hướng tay về chiếc bàn đầy ắp cái loại bánh kem được cắt sẵn thành nhiều phần nhỏ đặt trên những chiếc đĩa giấy, bên cạnh là rất nhiều ly nhựa đựng nước xếp được ngay hàng thẳng tắp. Naib không suy nghĩ liền chọn một miếng bánh socola Napoleon, sau đó đưa cho William một ly Coca được nhận.

- Thôi nè uống đi, cho mày đó!

- Thiệt hả?? Cảm mơn mày nhe, douma đang khát nước vl! - William được cho đồ ăn là bao uất hận trước đó bay sạch một cách thần kỳ, cầm lấy ly nước tu lấy tu để.

- Đ*t mẹ uống từ từ thôi! Bộ ai giành ăn giựt uống với mày hả thằng loz này?? - Naib bày ra vẻ mặt kì thị khi thấy nước cứ thay phiên rơi vãi xuống cằm thằng đen hôi kia.

- KHÀ!!! Tại tao khát nước quá, tu đại thôi đm! - William chép miệng vài cái để làm dịu cái vị cay cay của nước có ga, nhưng rồi cậu chàng đột nhiên nhận ra cái gì đó. - Ủa mà bình thường mày cũng uống vậy mà Naib, nay mắc gì cọc tao mậy??

- Tao uống vậy hồi n...?!

Câu nói chưa kịp dứt đã bị chính chủ nhận của nó bỏ lửng, bởi vì cậu nhận ra lời mà thằng póng đen hôi này nó nói không sai. Naib đúng là có cái nết ăn uống xốc táp, hễ đồ ăn đồ uống tới miệng là cậu cứ chén thôi, hình tượng lúc đó là clq gì?? Nhưng mà dạo gần đây hình như...

- Có nha mậy!! Ê mà nhắc tao mới nhớ, dạo này hình như mày đổi nết á Naib! - William đảo mắt để lục lại ký ức của mình. - Douma trước đây mày ăn dơ bỏ mẹ, cái nết uống nước thì giống tao, ướt từa lưa hột dưa, còn dạo này mày ăn uống gọn gàng hơn hẳn luôn á, làm tao mấy lần còn tưởng mẹ dạy mày nên người thành công rồi không rồi chứ!

Vẻ mặt Naib nhất thời trở nên vi diệu không thể tả. Không biết chính xác lý lo nhưng cậu chắc chắn 100% Aesop chẳng phải là tác nhân chính của vấn đề này, bởi vì tuy thằng Cải nó khó tính bỏ mom nhưng mấy chuyện vặt vãnh như này nó chỉ nhắc tới lần thứ 3 thì thôi, sau đó auto nhắm mắt làm lơ để khỏi mang phiền não, mà Naib làm gì phải là kiểu người nói 3 lần là sửa đổi?? Thế thì tại vì sao...?!

Có một nguyên do nào đó vô thức hình thành trong đầu Naib, nhưng hình ảnh về chiếc cốc nước gấu mèo cùng người đàn ông mà cậu nghĩ rằng mình sẽ mãi chán ghét đến hết cuộc đời trong gian phòng tông đen trắng nhàm chán sặc mùi khô khan cấm dục đó dù chỉ thoáng qua thôi cũng khiến Naib ngay lập tức từ chối tiếp nhận, không có lấy một phút giây mơ mộng hường phấn như trên shoujo đâu! Naib tìm mọi cách dù có phải tự làm hành động thao túng tâm lý bản thân để thuyết phục bản thân rằng éo phải đâu, chắc chắn đéo phải vì tên hói củ cải đó đâu đcm!! Nhất định là do mình đã lớn rồi, trưởng thành rồi nên mới bớt cái nết trẩu tre lại thôi!! Đúng rồi đm, chắc chắn là vậy rồi! Đúng rồi...đúng rồi...

- Đm Naib, làm cái gì mà tự nhiên mày đứng ngơ mặt ra vậy con?? Phê lá đủ hả??

William huơ tay như điên trước mặt thằng bạn cả nửa tiếng cũng không thấy nó đáp lời, quan ngại nhìn miếng bánh kem trên nĩa vì điều kiện thời tiết mà từ từ mềm ra, cuối cùng theo lực hút trái đất rớt cái bẹp xuống đất, nhưng dù vậy thì Naib vẫn đứng trơ ra, trên gương mặt còn bày ra nét hoang mang cùng cực khiến thằng đen hôi kia chẳng hiểu cmnr gì cả.

- Đúng vậy, chắc chắn là vậy...do mình lớn rồi, bớt trẩu rồi nên mới vậy...đúng vậy...đúng vậy...

- Hả?? Ê, mày nói clq gì nói lớn lên coi thằng này!! Nói trong miệng rồi ai nghe má?! - William kề sát tai lại hòng nghe được thằng bạn đang lẩm bẩm cái gì, nhưng vì hành động đột ngột đó của cậu khiến Naib chột dạ, giật mình theo phản xạ liền đẩy thằng đen hôi kia ra.

- M-mày làm gì vậy?!

- Tao hỏi mày mới phải!! Làm cái đéo gì mà mày đứng đực ra đó vậy?! Xong rồi còn đẩy tao nữa douama!! - William nhăn nhó.

- Ai...ai biểu mày tự nhiên xáp lại chi?! Đ*t mẹ làm tao giật mình!!

- Ai làm gì mày mà mày giật mình?! Mày mới làm tao hết hồn thì có!! Rốt cuộc mày bị clq gì vậy hả?! - William cãi.

- Bị... tao có bị gì đâu?! Xàm! - Naib ương ngạnh đáp.

- Xàm?? Douma, ê! Tao cũng để ý vụ này hổm bữa rồi nha mậy! Bình thường là mày phải chửi tao "n*ng loz" mới đúng, nay sao dạo này đổi sao chửi cái từ gì mà nghe trai ngoan vậy con?? Ê đ*t mẹ đừng làm tao sợ nha! - William quan ngại ra mặt, hỏi.

- Tào lao quá mậy! Tao chửi sao thì kệ mẹ tao! T-tao lớn rồi, phải khác mấy đứa trẩu tụi bây chứ! - Naib tuy có phần lúng túng trong lời nói nhưng vẫn cứng miệng đáp lại.

- Đ*t mẹ mày chửi ai trẩu?! Mấy đứa mình đó giờ tánh nết y chang nhau mà đm, chơi được với nhau tới tầm này là gần 5 năm rồi đó con, giờ mày chửi tụi tao trẩu còn mày chơi với trẩu chắc mày hổng trẩu quá à?! - William gắt.

- Thì...thì giờ tụi mình cũng học lớp 11 rồi còn gì, tao cũng phải người lớn hơn xíu chứ! - Naib cố gắng tìm cách để cãi lại, nhưng dường như càng nói mọi thứ càng đi sai lệch, bằng chứng là cái mặt William giờ đây đã không còn chỗ nào có thể biến dạng hơn được nữa rồi.

- Đ*t mẹ mày là thằng nào?? Mày bắt thằng Naib bạn tao đi đâu rồi?? Đm trả nó đây, tao đéo quen cái thằng này douma!! Ê Naib, đ*t mẹ mày ổn không?? Mày cần lên y tế không?? Đm nay ai nhập mày vậy, mày đi học thêm riết điên rồi hả?? Hay mày bị cha già Jack ép học Toán riết mất não rồi?? Douma, nãy cái câu mày nói nghe y chang cái câu mà thằng chả auto dùng để giảng đạo lý cho mình nghe trên lớp đó con! Đ*t mẹ, mày yêu thằng chả thiệt rồi hả?!

- N-n*ng loz hả?! Mày nghĩ sao vậy?! Điên à?! - Naib nghe tới đó liền nhảy dựng lên, đôi gò má không biết vì nguyên do gì hơi phớt hồng, bất quá vì trời đã nhá nhem tối nên chẳng thể nhận ra. - C-con người ai rồi cũng phải lớn chứ, ai mà trẩu quài được?! Rồi mốt lớn lên mày cũng thay đổi thôi chứ riêng gì tao?! Với lại tao nói rồi đ*t mẹ, chết cũng đéo có vụ đó đâu!! Tao với thằng chả có thù ba đời đó, mày nghĩ sao vậy?! Tao mà thích cha già hói đó thì tao là con chó, nên đéo bao giờ có vụ đó đâu!! Tao đi trước đây, ăn nói xà lơ xàm đ*t!!

Nói rồi Naib thực sự quay lưng bỏ đi, từng bước chân di chuyển nhanh hơn tốc độ bình thường rất nhiều, cũng chẳng hề nhận ra mình đã để quên cả ly nước ngọt trúng thưởng ban nãy. William vốn đang đứng nghe thẳng băng tự nhiên bị cắt ngang, não bộ đang trong quá trình tiếp thu cũng bị đứt quãng khiến cậu chàng trong một vài giây rơi vào trong bối rối.

- Ê Naib!! Đờ mờ chờ tao!! Nay mày bị sao á thằng chó, đứng lại coi đcm!! Chờ douma!! Mày quên ly nước nè thằng loz!!

Và rồi tế bào thần kinh vận động phản xạ lại rất nhanh, William vội vã cắm đầu đuổi theo thằng bạn vào trong đám đông nghịt người, miệng không ngừng kêu ý ới, nhưng Naib giống như chẳng hề nghe thấy, cứ tiếp tục đi thằng một mạch.

Bây giờ đồng hồ đã gần điểm đến con số 7, bầu trời đã hoàn toàn ngả sang màu đồng đen cháy cạnh với chút ánh lửa còn le lói. Ở khu B bây giờ chật nít nào là người với những trò truyền thống như cắn táo trong nước bằng miệng, thổi bột tìm kẹo hay vật gì đó lẫn vào, đốt người rơm nhỏ, ăn bánh mật trên cây, trang trí bí ngô, vâng vâng và mây mây. Các học sinh tham gia hoạt động vô cùng sôi nổi, giáo viên cũng âm thầm trải nghiệm không khí lễ hội cuối thu, tất cả tạo nên một đêm tối rực rỡ sáng đèn, bừng lên đâu đâu cũng một vẻ náo nhiệt vui vẻ. Hầu như trên gương mặt ai cũng đong đầy hạnh phúc, họ đều đang tận hưởng hết mức từng giây phút an lành này.

Đó là những gì hiện tại đang phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Đôi mắt màu ngọc xinh đẹp đến mức đã từng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải xao xuyến, nhưng bây giờ lại nhòe đi đến mức cả nước mắt cũng không thể che lấp hết đi vì tuyệt vọng.

Bởi vì nơi bọn họ đứng quá sáng, quá chói mắt đến nỗi khiến khóe mi vô giác cay xè, lấp lánh rơi xuống vỡ tan vào bóng tối sâu thẳm dưới chân.

- Trông mày có vẻ vui vẻ quá nhỉ? Đừng tưởng mình được đối đãi tốt một chút mà đã lên mặt. Tao đã nói rồi mà, đám con gái lớp này chỉ là một lũ ngốc ham vui chẳng biết gì mà thôi. Vô tư thân thiện đến mức khiến người khác hâm mộ, mày cũng đang hy vọng thế mà đúng không?

Tôi chẳng có bất cứ hy vọng nào cả.

- Búp bê sứ thì mãi mãi chỉ là búp bê mà thôi, chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ khiến người khác yêu thích, còn bên trong thì lại rỗng tuếch xấu xí, vĩnh viễn cùng đừng mong một ngày có thể biến thành người rồi hòa nhập với xã hội. Không bao giờ có chuyện đó đâu!

Bởi vì điều đó nó viễn vông đến nực cười, nhưng lại khiến tôi đâm đầu như kẻ ngốc.

- Mày có thể nghĩ là tao đang tìm cách phá hoại không cho mày kết bạn, tao đúng là có ý như thế đấy! Tụi nó dù là một lũ phiền phức nhưng vẫn là bạn của tao, ít ra tụi nó chưa từng đâm sau lưng tao như cái cách mày đã từng làm. Tụi nó có thể cho rằng tao vì tư thù cá nhân mà độc đoán ích kỷ hành động không biết suy nghĩ cũng được, tao đéo quan tâm, nhưng tao chỉ muốn tránh cho tụi nó đụng tới thứ tưởng chừng là bướm thật ra là sâu độc như mày thôi. Còn nếu tụi nó vẫn không nghe thì cứ tiếp tục như vậy đi, hy vọng rằng trước khi nhận ra bản thân mình đã nổi đầy nhọt vì độc tố thì tụi nó đã chán chê với cái thú vui xinh đẹp nhất thời này rồi.

Đau lòng vì một kẻ chưa từng biết lắng nghe, rồi vì thế khước từ tất cả những người tình nguyện làm điều đó.

- Dù tao không muốn thừa nhận nhưng dẫu sao cũng từng là "bạn cũ", coi như tao bỏ phí thời gian một lần cuối để nhắc nhở mày. Thứ dơ bẩn như mày dù cho bọn chúng vì quá thánh thiện mà rủ lòng "thương hại" thì vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ xứng đáng có được tấm lòng của người khác đâu, cho nên đừng có mơ mộng hão huyền nữa, cũng đừng có bày ra cái dáng vẻ oan ức mắc ói đó trước mặt tao. Còn nếu mày nghĩ rằng có thể lay động lòng tốt của Andrew bằng cách diễn trò trước mặt anh ấy để chống đối lại tao thì tao cảnh cáo mày, đó sẽ là cái nước đi sai lầm nhất cái cuộc đời rách nát của mày đó! Bởi vì tao có thể khiến cho mày sống trong địa ngục ngay tức khắc mà chẳng cần làm bẩn tay mình, dù sao tao đã chẳng nói ra đến giờ khắc này chỉ vì không muốn phải thêm bận tâm về thứ sâu nhọt như mày thôi. Cho nên nếu mày còn khôn ngoan thì biết điều đi, đừng để tao phải chướng mắt.

Nếu đã tuyệt tình như thế, tại sao gió lạnh ngày ấy không thẳng tay giết chết tôi đi? Nếu như tôi chết ngay lúc đó, có phải sẽ không phải gánh chịu những thứ này? Để rồi dù có cho khóc cạn cả nước mắt cũng không có lấy một ai chịu nhặt lấy một con búp bê đã hư tan nát đâu chứ?

- Dơ bẩn đến mức khiến những kẻ dơ bẩn nhất cũng không thèm chứa chấp mày, vứt đi ngay khi đã hết giá trị sử dụng, "thành tựu" quá phải không? Hối tiếc thì cũng vậy thôi, bởi vì tao đã sáng mắt rồi. Hoa héo thì sẽ chỉ có một kết cục mà thôi.

Dừng lại đi! Tôi đã biết lỗi rồi! Xin đừng dẫm lên những mảnh vỡ đó nữa, nó đã vỡ lắm rồi!

- Khi rơi xuống đất sẽ bị người khác dẫm nát đến khi không còn hình dạng gì nữa. Không còn khoe sắc được nữa. Không còn đẹp đẽ như ban đầu những tưởng nữa. Không còn giá trị gì nữa. Không còn lý do để giữ lại nữa.

Dừng lại!! Dừng lại!!

- Nơi cuối cùng nó thuộc về...

DỪNG LẠI ĐI!!!

Két...

Âm thanh chói tai được tạo ra bởi cánh cửa đầy gỉ sét đã mở toang tự lúc nào. Một dáng người cao gầy đứng đó, làn da trắng bệch nổi bật trong bóng tối dưới ánh đèn mờ nhạt hắt lên từ phía dưới, phản chiếu nét lo lắng trong đôi mắt màu đỏ gạch. Người vốn ở trên sân thượng giật mình quay đầu nhìn lại, đôi mắt đẫm nước mở to đến trợn trừng vì kinh ngạc; trông thấy người mà bản thân vừa chẳng ngờ tới sẽ đột ngột xuất hiện ở đây vừa không bao giờ muốn tiếp xúc, cậu liền trở nên gắt gỏng:

- Sao anh lại lên trên này?! Anh muốn gì?!

- Tôi... tôi có chuyện muốn hỏi... từ sau lễ hội Trung Thu...nhưng mãi chẳng có cơ hội, cho nên...

- Cho nên anh theo dõi tôi?!

- Tôi...tôi không có ý đó...! - Andrew vội vã thanh minh, người theo phản xạ hơi co lại. - Tôi...tôi chỉ là...tôi chỉ muốn hỏi lý do vì sao cậu lại ở trên nơi cấm này, còn...

- Để làm gì?! Chuyện tôi ở trên này liên quan gì tới anh?! Hay anh lên đây để thám thính xem tôi có thực sự ở trên này không, rồi đem chuyện hiện giờ tôi trông thảm hại như thế nào nói lại cho thằng khốn nạn đó biết?!

- Tôi...tôi không có! Cậu bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn hỏi...!

- Đủ rồi!! Cút đi!! Tôi không muốn thấy mặt anh, càng không muốn nói gì với anh hết!! - Edgar nổi đóa, tông giọng cũng lớn hơn, nhưng vì đọng tác cau mày này nên hàng lệ lưng chừng trên khóe mi trước đó theo tác động rơi xuống, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ đau khổ.

- Cậu...xin hãy bình tĩnh, tôi chỉ là... - Andrew ngập ngừng mãi một lúc cũng không thể thốt ra, bởi vì đó giờ anh sống khép mình, ít tiếp xúc quá nhiều với người khác, thành ra giờ đây muốn giải bày cũng không biết phải làm thế nào.

- Câm miệng!! Tôi không muốn nghe!! Tôi chỉ muốn anh cút đi!! Ngay lập tức!! Đem cái bộ dạng thỏ con ngây thơ trong sáng đó của anh đi mà ra vẻ với tên khốn nạn đó, còn tôi chẳng muốn dính dáng gì tới các người cả!! BIẾN ĐI!!!

Andrew nhìn người ở trước mặt gần như đã phát điên mà luống cuống cả tay chân, nhưng từ kinh nghiệm đau đớn mà lần trước bản thân từng nếm trải anh đã lường trước được chuyện này, thành ra vì đã rất khó khăn mới hạ quyết tâm bước lên đây, Andrew lúc này sẽ không lùi bước khi chưa hỏi được chuyện mình muốn biết.

- Valden, xin cậu hãy bình tĩnh đi, tôi không có ý gì đâu! - Andrew mím chặt môi, kiên quyết nói tiếp. - Tôi...lần trước tôi vô tình đã nghe thấy tiếng khóc ở trên sân thượng. Tôi...tôi đã thấy rất lạ, bởi vì sân thượng là nơi cấm học sinh bén mảng đến, cửa cũng luôn bị khóa. Tôi chỉ tò mò... ai có thể ở trên này...? Rồi sau hôm đó, tôi tìm thấy được đáp án trong một tấm ảnh chụp cảnh sân thượng trong lễ Trung Thu...tôi thấy cậu. Đó là lý do tôi muốn hỏi chuyện ngày hôm đó, nhưng vì một số lý do...ừm... thì tôi đã không hỏi được...sau đó lại càng không có cơ hội... Mãi cho đến hôm nay, tôi lại tình cờ thấy cậu đi lên trên này... tôi đã do dự không biết có nên... à thì... và như cậu đã thấy đó...

Edgar nghe Andrew giải bày, trong đôi mắt ngập nước tràn đầy tia căm phẫn ném về phía người đứng đối diện, cứ thế theo từng câu chữ anh thốt ra mà nét mặt càng thêm phần cay đắng.

- Rồi sao? Giờ anh đã thỏa mãn rồi chứ? Tính tò mò của anh đã có lời giải đáp, nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của người khác, giờ anh đã hả dạ chưa? Anh đã biết hết rồi đó, và dù giờ anh có đem chuyện này kể lại cho thằng khốn kia hay không thì tôi cũng cóc quan tâm! Tôi chỉ cần anh biến đi, ngay lập tức!

- Tôi...tôi sẽ không kể lại chuyện này với Luca! - Andrew thấy người kia hiểu nhầm ý của mình, vội lên tiếng. - Tôi...quyết định lên đây vì chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi, chẳng liên quan gì tới cậu ấy cả...

Edgar nghe vậy thì hai mắt hơi mở ra, mang theo tia nhìn vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc đặt lên người của đàn anh lớp trên.

- Tôi...tôi chỉ là lo lắng... cho cậu... - Andrew cũng rất biết chớp lấy thời cơ, tiếp tục nói ngay. - Bởi vì... bởi vì tôi thấy...hình như cậu với Luca có hiềm khích gì đó... tôi chưa từng thấy cậu ta xử sự như vậy...và nó thực sự đi quá xa rồi... - Anh cẩn trọng trong việc nhả chữ, sợ bản thân sẽ nói sai phạm gì lại chọc giận đối phương. - Tuy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người... nhưng những gì cậu ấy đã làm hôm đó thực sự rất quá đáng... và vì một phần nguyên nhân cũng là do tôi, cho nên tôi lên đây chỉ muốn... nói lời xin lỗi cậu...

Edgar im lặng mất một lúc, tuy trong ánh mắt lộ ra đôi chút ngạc nhiên rối bời nhưng từng đường nét trên gương mặt thanh tú lại như hằn rõ vẻ giễu ý vì một lý do sâu xa nào đó.

- Tôi... tôi thực sự chỉ muốn xin lỗi, hoàn toàn không có ý gì khác đâu...tôi...

- Đủ rồi! - Edgar lạnh lùng lên tiếng cắt ngang, chân mày cau lại quá sâu khiến ánh mắt trở nên sắc bén như dao, giống như chỉ trong một khoảnh khắc hoàn toàn có thể giết chết người đối diện, bên môi treo lên nụ cười tự giễu. - Tôi đã nói cái kiểu ngây thơ trong sáng đó anh để dành lại mà ra vẻ với thằng khốn kia đi, còn nó chỉ khiến tôi ghê tởm đến cực điểm. Còn nếu đã thực sự là người thành thật, tại sao anh không nói thẳng ra luôn đi? Rằng cái anh thực sự muốn hỏi là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa tôi và thằng khốn đó chứ gì?

- Tôi...tôi... - Andrew rơi vào lúng túng, ngập ngừng chẳng dám nhìn lên. Mặc dù lý do chính khiến anh phải lên đây không phải chuyện đó, nhưng đồng thời lại chẳng có cách nào phủ nhận điều mà bản thân cũng đã trót quan tâm như đối phương vừa nói cả.

Edgar nhìn dáng vẻ này của Andrew, trong đáy mắt ánh lên tia khinh thường không thể che giấu. Và rồi bất chợt ngay lúc đó, một cơn gió đêm thổi tới khiến mớ tóc mái dài của Andrew bay lên, để lộ một bên mắt vẫn còn dán băng gạc cứu thương. Trong một thoáng Edgar trông thấy nó, biểu cảm trên gương mặt cậu thay đổi, lộ ra một chút vẻ không đành lòng, nhưng đến cuối cùng lại trở về nét lạnh nhạt khó gần, bên khóe môi treo lên nụ cười thương hại nhàn nhạt.

- Tôi ghét nhất là hạng người như anh, cứ thích chõ mũi vào chuyện của người khác...

Andrew hơi ngước mặt lên. Lần này Edgar cũng không trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Có phải anh thích thằng đó rồi đúng không?

- Kh-không...tôi...! - Đôi mắt Andrew mở to kinh ngạc, vội buông ra một vài tiếng chống đối yếu ớt, nhưng Edgar lại chẳng hề cho anh cơ hội đó.

- Anh cứ như thế, hèn gì thằng khốn đó thích là phải. - Chàng trai tóc nâu tiếp tục nói. - Một người ngây thơ như thế, trong sáng như thế, dễ gạt như thế, quá để tâm tới người khác như thế, hết lòng vì nó không màng cả bản thân như thế... thằng đó nó thích lắm đấy!

Chân mày của Andrew bất giác hơi nhíu lại. Miệng anh vô thức hé mở ra như muốn nói, cuối cùng lại chẳng phát ra được chữ nào, bởi vì giây phút đó Andrew trông thấy đối diện mình là một đôi mắt đẫm nước cùng biểu cảm bi thương cùng cực, ngay cả nụ cười cũng dần dần vỡ nát, nhưng dù vậy vẫn cố giữ cho bản thân một chút cương nghị cuối cùng.

- Coi như là vì... tôi nói thay lời xin lỗi đi... - Đôi môi Edgar mấp máy, giật đến nỗi đôi lần cậu phải dùng lưỡi cắn chặt nó lại, khó khăn nhả ra từng câu. - Mặc dù tôi biết giờ đây có nói gì cũng đều vô nghĩa cả rồi... thằng đó là một con chó điên, một khi cắn chặt là sẽ không buông, trừ phi... - Nói đến đây Edgar hơi ngước mặt lên, nhìn thẳng vào Andrew vẫn đang mở to mắt nhìn mình, cuối cùng lựa chọn nuốt xuống. - Nhưng nếu anh đã thích nó, vậy thì hãy xác định sẽ để nó trói chặt bản thân cho đến lúc chết mà chẳng có lấy một giây hối hận đi. Còn nếu như muốn quay đầu, thì ngay lúc này anh nên làm như vậy. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như thế, đến cuối cùng người đau khổ sẽ là anh mà thôi!

Edgar mím chặt môi, hai mắt cũng khép chặt lại.

- Đó là thứ duy nhất tôi có thể nói được cho anh, còn lại... chỉ là do tôi đã quá ngu ngốc rồi...

Andrew sững sờ, kinh ngạc xen lẫn lo lắng cùng rối bời hiện rõ trong đôi mắt đỏ au. Bầu trời đã hoàn toàn sụp tối, tia nắng cuối cùng đã bị màn đêm nuốt chửng, nhường chỗ lại cho mây đen mịt mùng. Làn gió căm lạnh thổi tới, đôi hàng nước mắt theo đó bay ngược về sau theo dáng người đi lướt qua, lấp lánh dưới ánh đèn phản chiếu, rồi lại như thủy tinh mà rơi xuống tan vỡ.

Lại làm những thứ dư thừa nữa rồi

Tại sao chứ?

Rõ ràng chẳng liên quan gì tới mình cả

Nếu anh ta đã ngu như thế, ngây thơ tin tưởng tên khốn kia như thế, tại sao không để mặc anh ta đi?

Tại sao chỉ có mình mình phải chịu đựng? Phải để cho anh ta phải nếm trải nỗi đau tương tự chứ! Phải trải qua nỗi đau đớn khi đó, đau đến mức sống không bằng chết, chỉ muốn một đường cắt đứt chấm dứt tất cả, đâm nát cái cơ thể dơ bẩn này.

Tại sao...

Tại sao...

Đừng... đừng như thế nữa...

Xin anh đấy... hãy tránh xa thằng khốn đó ra đi...

Đừng để tới kết cục như tôi... xin anh...

Người tốt như anh... không xứng đáng đâu...

Không xứng đáng đâu...

Đôi lúc tôi cũng tự hỏi rằng

Tại sao bản thân vẫn còn sống chứ?

Tại sao các người lại nhặt về một cái xác vô hồn như một con búp bê đã tan nát không ra người ngợm như vậy?

Gió mùa đông năm đó lạnh như thế, tại sao không thẳng thừng giết chết tôi đi? Lại sao lại nhẫn tâm để ánh mắt vô tình đó hoàn toàn dập tắt tia hy vọng được cuối cùng còn sót lại, để mặc tôi gào thét trong đau đớn, chẳng thể ngăn linh hồn theo thanh âm vỡ nát dần dần nứt toác ra.

Rồi các người nói tôi làm sao để quay đầu lại... khi mà những mảnh vỡ ghim chặt vào tim phổi tôi, ngăn cho nó quay lại với nhịp thở để tiếp tục kéo dài hơi tàn này? Thế giới mất đi rồi, nơi nào có thể chứa chấp tôi đây? Ai sẽ tình nguyện kiên trì thu nhặt bằng hết, rồi hàn gắn lại thứ đã vỡ tan nát không còn ra hình dạng gì nữa rồi?

Làm gì có người như thế thực sự tồn tại chứ...?

Nếu có... thì giờ đây phải chăng tôi đã...

- Edgar?!

Antonio bối rối vô cùng, thậm chí có phần hoảng cả lên khi thấy người kia lại khóc. Ban nãy rời khỏi phòng giáo viên chỉ vì muốn tránh khỏi Jack, anh vẫn không đủ can đảm mà tham gia vào lễ hội cùng mọi người, bởi vì Antonio chẳng thể tìm thấy lý do bản thân có thể hòa nhập được với mọi người. Cuối cùng anh chọn đi lên trên tầng ba, nơi mà ngoại trừ sân thượng bị khóa có thể ngắm toàn cảnh bầu không khí náo nhiệt này, chỉ là Antonio chưa từng ngờ tới ở trên này lại có thể gặp được người mà anh đã trót dành sự quan tâm đặc biệt trong trái tim, hơn nữa cậu lại còn bất ngờ từ trên cầu thang chạy xuống và lao vào người anh như thế này thực sự khiến Antonio được một phen kinh ngạc tột độ. May mắn rằng vì đang đi cầu thang nên Antonio vững bước hơn, thay vì té bật ngửa như lần trước thì lại ôm trọn thân thể nhỏ gầy ấy vào trong lòng.

- Em... em làm sao thế?! S-sao lại khóc nữa rồi...?!

Một tiếng gọi cùng cú va chạm bất ngờ kéo gọi lý trí quay trở về, Edgar chỉ biết thẫn thờ, từng dòng nước mắt trong suốt không ngừng tuôn rơi trên đôi gò má nóng hổi.

- Bỏ ra!

Câu chữ thốt ra nghe lạnh lùng nhưng mang theo tiếng xạo xạc của thủy tinh vỡ, cứa vào cõi lòng Antonio phát đau, vòng tay anh bất giác dùng lực hơn khiến nỗ lực muốn tránh thoát của Edgar trở nên thật yếu ớt, tuy vậy cậu vẫn cố vùng ra.

- Tôi bảo bỏ ra!! Thả tôi ra!!

- Edgar, em đừng như thế nữa! - Antonio giờ khắc này chẳng còn có thể để tâm tới cái gì khác nữa, người mà anh quan tâm đang khóc đến thương tâm như thế, nếu vẫn cứ để cậu dễ dàng đi mất như những lần trước thì anh thực sự quá ngu ngốc rồi. - Tôi...tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xin em... đừng đẩy tôi ra xa nữa. Tôi... tuy tôi chẳng biết gì hết, nhưng tôi biết là em đang cần ai đó... Tôi sẽ không hỏi gì cả, nếu như em muốn khóc...thì em cứ khóc đi...Edgar...

Nghe thấy tên của mình phát ra từ người kia sao mà nghe ân cần như thế, đại não Edgar nhất thời trở nên trống rỗng. Và rồi khi cậu ngước mặt lên, trông thấy người đàn ông cao kều dị hợm cùng mái tóc dài bết bát mà bản thân vốn chán ghét kia, có thứ đó tựa như kim chích, đau nhói lan dần ra khắp nơi trên cơ thể.

Lại nữa, lại một lần nữa... tại sao vào đúng giây phút bản thân yếu mềm nhất, thầy ta lại cứ luôn xuất hiện như vậy...

Tại sao trông thì như ma quỷ đội mồ sống dậy từ cõi âm ti...mà vòng tay lại ấm áp như thế...

Cảm giác lạ lẫm ấy dần khỏa lấp hết cõi lòng, ấm áp đến nỗi khiến Edgar bất chợt có một suy nghĩ: Nếu như ngày đông lạnh giá đó có hơi ấm này bảo vệ cậu khỏi thời tiết khắc nghiệt đó... nếu như anh... ở đó... nếu như thế... phải chăng...

Antonio cảm nhận được trước áo mình đã ướt thành một mảng, thấm vào trong lồng ngực từng tiếng nức nở nghẹn ngào khiến người nghe đau lòng. Anh hơi nới lỏng vòng tay để Edgar hoàn toàn lọt thỏm vào trong, bàn tay to lớn đặt trên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về. Antonio thực sự đã chẳng hỏi bất kì điều gì cả, chỉ nói một câu duy nhất:

- Em không một mình đâu Edgar, vì... tôi quan tâm em... nên tôi sẽ không bỏ đi đâu...

Từ phía trên cầu thang, Andrew lặng lẽ đứng quan sát hai người họ. Trong đôi mắt đàn anh tràn đầy phức tạp: lo lắng, bất an, khó tin, đờ đẫn,... cứ thế không ngừng chạy loạn dọc theo từng mạch máu tế bào. Andrew nghĩ về những lời Edgar đã nói lúc này, trừ phần lời cảnh báo khó hiểu của cậu, còn có lời nói hoang đường kia...

Mình... thích Luca sao?

Vì sao lại nói như vậy? Rõ ràng bản thân anh phải biết rõ hơn ai hết chứ...

Mình không thích cậu ta. À không, phải nói đúng hơn là không ghét, nhưng thích thì...

Người như thế... người như anh... làm sao có thể dễ dàng nói ra từ đó được...

Dù cho cậu ta không phải là một tên tự đại khốn nạn bá đạo báo đời vô lý hung dữ lười nhác chỉ biết làm theo ý mình, thì một kẻ xấu xí lập dị cổ quái âm u như anh... làm sao có thể được yêu thích kiểu đó...

Vì mình ngây thơ... dễ gạt sao?

Andrew bất giác nhớ lại hình ảnh trong màn đêm tối dưới pháo hoa rực rỡ hôm đó, lúc gương mặt điển trai của Luca nghiêng qua, ghé sát vào bên anh. Vẫn những câu nói trêu chọc thường thấy, đôi con ngươi ấy tuy tối màu nhưng thi thoảng lại lấp lánh vì ánh đèn lồng chiếu vào, trên môi treo lên một nụ cười thích thú vui vẻ. Dù vẫn luôn nghĩ Luca là một tên cà rỡn chẳng bao giờ có thể nghiêm túc dù trong bất kỳ trường hợp nào thì Andrew lại chưa từng nghi ngờ ánh mắt khi hắn nhìn anh có chứa tia dối gian toan tính nào cả, nhưng biểu cảm cùng thái độ của Edgar với những lời cậu đã nói trên sân thượng chen vào ngay trước mắt anh đã khiến lòng tin đó dao động không ít.

Cậu ấy chắc chắn biết điều gì đó về Luca mà anh không biết, và nó là một chuyện thực sự rất kinh khủng.

Ánh mắt của Edgar khi nãy giờ đây ám ảnh lấy tâm trí của Andrew. Ánh mắt đó tràn đầy tuyệt vọng nhìn sâu vào anh, lại như giễu cợt, lại như khinh thường, lại như bi thương cùng đau đớn vô hạn khiến Andrew không hiểu sao lại bất giác lại cảm thấy nó chẳng phải dành cho anh, mà giống như Edgar đang nhìn một con người nào đó qua anh vậy. Một người từng rơi vào cảnh ngộ tương tự và đã nhận lấy một cái kết không mong muốn, còn anh là kẻ đang dẫm vào vết xe đổ đó mà thôi.

Nắm tay Andrew khẽ siết chặt lại. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, dưới những con số nhảy giờ là một khung thông báo đã nhỡ 50 cuộc gọi, cái tên hiển thị cùng cũng không chạy đi đâu cả mà chính là hắn.

Ánh mắt Andrew lộ ra lo lắng buồn bã nổi bật lên trong một thoáng giữa mớ hỗn độn trong đầu, đôi môi mỏng mím lại, ánh đèn chiếu vào một bên sườn mặt trong bóng tối càng làm lộ rõ vẻ ưu tư rối bời.

Anh nên lựa chọn... như thế nào đây?




.





.





.




Hy Hy: Hiiii cả nhà iu của kemmm, ahihi hy vọng mọi người còn nhớ cốt truyện sau hơn 3 tháng ròng tui chẳng ơi hỡi gì nha =)))) tui vừa mới thi giữa kỳ xong thì lại rớt cái đạch, điểm thầy cô cho vô cùng "hữu nghị" vừa đủ để tui làm học sinh trung bình, gớt nc mắt thiệt sự :_)) giờ tại đang trong kỳ nghỉ Xuân nên tui tranh thủ viết, mà phải công nhận giờ tui kiểu cuộc sống khốn nạn quá nên bị chai cảm xúc á, mấy chỗ deep mà phải mất mấy tiếng mới lấy tâm lý viết được, đó cũng là một phần lý do dạo này tui ra truyện lâu là vậy đó, mất mood không thể viết được gì cả huheo :_(( tui cũng khổ tâm nhắm nhuôn... Bộ này như dòng thời gian mí bạn có thể thấy là đã từ 2020 rồi mà tui tới nay là gần 3 năm gòi mà mốc thời gian trong truyện vẫn chưa qua nổi 3 tháng, riết rồi tui sợ nó thành Conan mất :_))) Thôi thì đọc rồi rep cmt của mọi người vẫn là một thú dzui dzui dzẻ của tui, chúng mình cùng nhau bước tiếp tới tương lai mai sau nhé <3 Nếu một mai này bộ này end, tui vẫn sẽ nhớ khoảng thời gian tuổi trẻ ngồi ghế nhà trường viết truyện thế này cùng với những độc giả cute đáng eo ơi là đáng eo luôn ủng hộ tui dù tui hay hứa lèo chap và cho bọn nhỏ ăn hành :)))👌🏻 dị nha ahihi, chúc mọi người một ngày lành đọc truyện dzui dzẻ dzui dzẻ, mãi iu mãi kem nheee ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro