Chap 63: Halloween Kiss (Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỨ BẢY, NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2020

- A!

- Sao vậy huynh? - Phạm Vô Cứu loay hoay với trái bí ngô của mình thì người bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng khiến hắn chú ý, quay đầu sang hỏi.

- À, không có gì đâu Vô Cứu, tự nhiên huynh thấy hơi lạnh ấy mà... - Tạ Tất An cười cười. Vừa rồi anh cảm thấy buốt một cái sau gáy không rõ, nghĩ lại chắc là do gió mà thôi.

- Huynh lạnh à? Vậy mặc thêm áo của đệ đi! - Phạm Vô Cứu nghe vậy thì ngay lập tức vứt đồ nghề xuống, gỡ nút cài áo khoác ngoài của mình.

- A, không cần đâu! Huynh chỉ bị rùng mình một cái thôi, không thực sự thấy lạnh đâu mà! Đệ cứ giữ đi! - Tạ Tất An vội xua tay.

- Không được! Đã cuối tháng 10 rồi, trời về đêm sẽ trở lạnh, đệ không muốn huynh bị cảm đâu! - Phạm Vô Cứu cau mày, nhanh chóng cởi xong cái áo rồi lại đem nó khoác lên trên người Tạ Tất An.

- Nhưng đệ cũng không được để bản thân bị cảm chứ! Có một lớp áo thì phải làm sao? - Tạ Tất An lên tiếng phản đối, định đưa tay kéo xuống thì bị bàn tay to lớn của Phạm Vô Cứu giữ lại.

- Chút gió này với đệ một lớp là đủ rồi, cái chính là huynh đó! Năm ngoái huynh cũng bị bệnh vì đi ra ngoài mà mặc có hai lớp còn gì?

- Cái đó là do hồi Giáng Sinh, đã sang Đông rồi! Còn bây giờ mới Halloween thôi, vẫn còn nóng lắm, với huynh chỉ cần hai lớp là đủ. Đệ mau lấy lại áo mặc vào đi! - Tạ Tất An cãi.

- Huynh không được cởi ra! Đệ với huynh khác nhau, đệ chịu được còn huynh thì không! - Phạm Vô Cứu nhăn nhó.

- Khác nhau chỗ nào chứ?? Đệ với huynh cũng là con người như nhau mà! Tại sao đệ chịu được còn huynh thì không chứ?

- Bởi vì sự thật chính là như vậy! Huynh mau khoác vào cho đệ!

- Không đời nào! Vô Cứu vô lý quá đi, huynh không nghe đệ đâu!

Ủa rồi mắc j cãi nhau??? - Chủ gian hàng khắc bí ngô trang trí trai mái ngố a còng chấm cơm nhìn cặp đôi giáo viên đang lời qua tiếng lại trước mặt, xung quanh đám đông cũng tụ tập đứng xem. Việc hai người Hắc Bạch chuyên gây lộn sớm đã bị cả trường coi là chuyện cơm bữa nên thành ra chẳng ai ngạc nhiên cả, có mấy người còn móc điện thoại ra quay Tóp Tóp, hay thậm chí cá cược với nhau xem lần này thầy dạy Sinh sẽ giận Phạm Vô Lý được mấy ngày nữa.

- Tao cá lần này lại hơn 1 tuần nữa cho coi! Chưa từng có ngoại lệ luôn á!

- Biết đâu lần này ngắn hơn thì sao? Bữa sau vụ dính bã của bọn 2A5 thì có 3 ngày thôi đã làm lành lại rồi đó thôi!

- Cái lần đó nghe đâu là do dính keo con chóa vào tay nên mới vậy thôi, chứ nếu không tao thề là hễ cãi là không dưới 5 ngày đâu á!

- Mà nói gì thì nói, hai ổng có cái áo thôi mà cũng cãi lộn được nữa đm! Tình thú của mấy người iu nhao đây hả??

- Hả gì?? Hai ổng iu nhao thiệt hả?!

- Ê, bộ mày mới học trường này ngày đầu hay gì mà hỏi câu ngu ngục vậy con?? Chuyện hai ổng lộ còn hơn bông trổ póng, thật còn hơn việc tao thở luôn á douma!

- Á đù thiệt luôn?! Tại hôm bữa trên lớp tao nghe có đứa mon men hỏi thử rồi, mà ổng chối chem chẻm á nên tao tưởng vậy thiệt!

- Ủa bộ ổng chối là mày tin à?? Ba má còng lưng ra nuôi cho ăn học mà ai nói gì là mày nghe vậy con?? Phải biết quan sát tình hình chứ douma!

- Thôi chốt hạ nè! Éo cần biết hai ổng cãi nhau được nhiu ngày đâu ạ, chỉ cần biết khi nào lăn giường xong thì êm xuôi lại à!

Đám đông tụ lại bàn tán xôn xao, 9 người 10 ý, nếu như không nói là đang có vụ cãi nhau ở đây thì ai không biết còn tưởng mấy người này đang xem cá độ bóng đá không bằng. Trong khi đó hai nhân vật chính vẫn chưa hay biết mình đang là tâm điểm của confession, vẫn cứ đôi co chủ đề cũ mãi.

- Nói chung là huynh không mặc đâu! Đệ đừng có coi huynh như bình sứ dễ vỡ vậy chứ!

- Đệ không có! Chỉ là huynh phải biết quan tâm tới sức khỏe của mình.

- Huynh tự biết bản thân thế nào, Vô Cứu lo cho bản thân mình đi!

- Huynh còn nói?! Tay lạnh ngắt cả rồi này! - Phạm Vô Cứu nắm lấy tay của Tạ Tất An. - Huynh mau khoác áo của đệ vào đi!

- Huynh không khoác đâu! Đệ mặc của mình lại đi! - Tạ Tất An vẫn nhất mực từ chối, nhưng là từ chối cái áo chứ không phải cái nắm tay của người kia.

- Rồi tới sáng luôn! - Trai mái ngố chán đến độ biểu cảm cũng lười bày. Tự nhiên khi không bị hai người mang tiếng là đang cãi nhau nhưng thật ra là đang thả cơm chó công khai này tán thính vô mặt khiến một lũ cẩu độc thân nuốt không trôi, thà ăn đồ ăn cho mèo còn hơn á douma!! Méo méo méo ẳng ẳng gâu gâu gừ gừ!!! Tức mà nói tiếng người hổng được nữa luôn á!!

- Thôi, kệ hai người đó đi! Mày can éo được đâu! Lo giữ mạng mình đi bạn! - Boy cùng lớp ở bên cạnh vỗ vai trai mái ngố an ủi, mặc cũng tỏ vẻ bó tay chấm cơm.

Thế là chính sách khôn ngoan nhất đã được đưa ra, đó là im lặng ăn tiền. Nếu bạn chê mình sống lâu quá thì cứ việc thử, còn ở đây chúng toi không làm thế. Còn yêu đời lắm ạ, thanks!

Mấy người ở gian hàng làm bí ngô quyết định di dời một số đồ đạc, mở rộng thêm một chỗ nữa cho những người tham gia khác, để lại cho hai người kia một góc với hai trái bí khoét dở của họ, chừng nào xong thì quay lại, tất cả luôn chào đón, nhưng cơm chóa nữa thì miễn bàn.

- Nghe đệ, huynh mau mặc vào đi!

- Huynh không nghe đấy! Không mặc đâu!

- Thầy Tất An, thầy Vô Cứu, xin chào! Hai người cũng ở đây à?

Một giọng nữ hòa nhã vang lên từ phía sau khiến cặp đôi Hắc Bạch tạm dừng tranh chấp, quay đầu nhìn lại thì thấy vị đồng nghiệp cũng đến từ phương Đông đang đứng nhìn bọn họ với nụ cười dịu dàng trên môi, bên cạnh là một cô bé nhỏ đeo cặp kính to tròn dày.

- A, chào cô Michiko! Cả em Adams nữa! - Tạ Tất An theo phép chào lại.

- Vâng, hai thầy đang làm gì thế? Cả hai đang trang trí bí ngô sao? - Michiko như có như không liếc qua hai bàn tay đan chặt vào nhau của cặp đôi Hắc Bạch, sau đó ánh nhìn lại tập trung lên hai trái bí khoét dở đằng sau.

- À, chúng tôi...

Tạ Tất An định lên tiếng thì chợt nhận ra mình vẫn đang tay trong tay với Phạm Vô Cứu, thậm chí còn chẳng che giấu gì mà lộ cả ra ngoài khiến gò má anh bất giác đỏ lên, sau đó vì nhận ra mình còn đang ở trước mặt rất nhiều người mà vô ý như thế khiến Tạ Tất An trở nên xấu hổ vô cùng.

- Tôi...tôi không...

- Chúng tôi đang làm gì, tôi nghĩ cô Michiko cũng thấy rõ, không cần thiết phải hỏi đâu! - Phản ứng của Phạm Vô Cứu lại trái ngược hoàn toàn, hắn chẳng cảm thấy mất mặt hay ngại ngùng gì, thậm chí còn giữ chặt lấy tay của Tạ Tất An hơn.

- Vô Cứu, đệ phải trả lời lịch sự chứ! - Tạ Tất An mặc dù mắc cỡ vì hành động đó nhưng cũng không quên lên tiếng nhắc nhở, có vài lần tìm cách thoát ra nhưng vô dụng, thế là đành phải nhỏ giọng. - Đệ... thả tay huynh ra đi mà...

- Huynh không cần phải ngại, cũng không phải chỉ có mình hai chúng ta như thế. - Phạm Vô Cứu thản nhiên nói, đáp lại bằng một ánh mắt rõ ràng nhìn thẳng vào đôi bàn tay của hai người đối diện cũng đang đan vào nhau không rời.

Michiko không nói gì cả, chỉ đưa tay phải lên ngang miệng mỉm cười. Helena bên cạnh cũng nhận ra được ý tứ của vị giáo viên dạy Lý, bối rối dần hiện rõ ràng nơi đôi gò má ửng hồng, bàn tay cầm gậy hơi siết lại, nhưng cô bé lại không hề cố gắng để dứt ra khỏi tay Michiko, bởi vì cả hai đều hoàn toàn không có ý định sẽ che giấu chuyện này.

Tạ Tất An gần như hiểu ra ngay lập tức, trong ánh mắt không thể che giấu vẻ ngạc nhiên nhìn hai người đồng nghiệp và học sinh của mình.

- Hai người là...?!

- Vâng, cũng giống như hai thầy thôi mà~ Michiko nhỏe miệng cười duyên dáng, sau đó nhìn Helena bằng ánh mặt đong đầy yêu thương.

Tạ Tất An nghe vậy nhất thời không biết phải nói thế nào, cũng không thể phản bác, bởi vì ý tứ cùng nét mặt của Michiko cho thấy nàng cái gì cũng đã biết rõ ràng, thế là anh chỉ còn biết nghiêng mặt sang một bên vì xấu hổ.

Michiko vẫn cười. Ban nãy tới khu C là vì nàng muốn mua 2 cái lồng đèn bí ngô cho Helena, cuối cùng tình cờ lại bắt gặp cảnh tượng dở khóc dở cười này.

- Hai người có chuyện gì thế? Cả hai lại cãi nhau sao?

- Không có, tôi chỉ muốn huynh ấy khoác thêm áo vào vì trời lạnh, chỉ là huynh ấy cố chấp không chịu mà thôi. - Phạm Vô Cứu không được thích cái cụm từ "cãi nhau" (mặc dù nó đúng là sự thật), cau mày nói.

- Huynh không có, là đệ cứ ép huynh. - Tạ Tất An hơi phồng má, đáp lại.

- Đệ không muốn ép, nhưng huynh phải biết quan tâm tới sức khoẻ của mình chứ! Rõ ràng trước đó người than lạnh là huynh mà! - Phạm Vô Cứu nhăn nhó.

- Huynh chỉ tự nhiên cảm thấy hơi ớn lạnh lúc đó thôi! Còn lại Vô Cứu đó, nếu đưa áo cho huynh thì chẳng phải đệ chỉ còn một lớp áo thôi sao? Vậy sao được chứ?

- Một lớp áo với đệ cũng đủ rồi. Ngày thường vẫn thế, có gì khác đâu? Còn huynh người đã yếu còn thích ra gió, ai mới đáng trách hả?

- Là đệ, tại vì đệ xem huynh quá yếu đuối rồi đó!

- Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa mà. - Michiko lên tiếng giảng hoà, cô nhận thấy nét mặt của Helena đã hiện rõ vẻ bối rối. - Thầy Vô Cứu, nếu thầy Tất An đã không muốn rồi thì thầy đừng ép thầy ấy nữa. Bây giờ chúng ta đang đi chơi lễ hội mà, sao lại để chút chuyện nhỏ này phá hỏng không khí chứ?

- Tôi không cãi nhau với huynh/đệ ấy...!

- Nếu hai thầy cũng đã nói là không cãi nhau, vậy thì sao không nhường nhịn nhau đi nào? - Michiko chớp lấy ngay trọng điểm, mỉm cười. - Với lại nếu hai thầy cứ tiếp tục như thế thì tôi nghĩ là sẽ không chỉ có hai người bị rơi vào thế khó xử đâu!

Cặp đôi Hắc Bạch nghe vậy thì lập tức lia mắt sang hai bên nhìn, nhận ra không biết từ lúc nào đã có nhiều người đến thế đứng vây xem hai người họ lời qua tiếng lại, nhất thời rơi vào trạng thái lúng túng không thôi. Phạm Vô Cứu vốn dĩ chẳng để ý đến ánh mắt kẻ khác, nhưng hắn không muốn bị cả trường đồn ầm lên là bản thân sắp phải ra chuồng chó làm bạn với nó hết 7 ngày/tuần. Còn Tạ Tất An lại hơn cả ngượng ngùng thông thường, anh xấu hổ đến độ muốn lập tức chạy đi kiếm chỗ trốn, cả gương mặt thanh tú đỏ cả lên.

- A...tất cả là tại Vô Cứu hết đó!!

- Sao lại tại đệ chứ?! Là do bọn họ tò mò tọc mạch thôi! - Phạm Vô Cứu nghe vậy thì nhăn nhó, nhưng khi nhìn thấy nét cười trên mặt Michiko đậm thêm khiến hắn trở nên chột dạ, đành phải nhẹ giọng xuống. - Được rồi, huynh đừng giận, đệ không bảo huynh mặc thêm áo nữa...

- Thật không?? - Tạ Tất An thấy người kia cuối cùng cũng chịu nhún nhường thì xấu hổ mắc cỡ gì đó cũng lập tức bay sạch, ngước mặt lên.

- Ừ... - Phạm Vô Cứu có cảm giác như bị rơi vào bẫy, nhưng dù hắn có cứng cách mấy thì cũng phải mềm trước ánh mắt này của Tạ Tất An, chỉ đành bất đắc dĩ nói. - ...nhưng nếu huynh thấy lạnh phải bảo cho đệ, không được tự mình chịu đựng rồi để bị bệnh, nếu không thì đệ sẽ bắt huynh ăn cháo trắng một tuần đó!

- Được, huynh hứa! - Tạ Tất An mỉm cười vui vẻ.

Trai mái ngố thấy hai người kia cuối cùng cũng chịu ngưng thì mừng thiếu điều muốn đem nải chuối bó nhang ra vái Michiko như vái tổ. Đm thần cứu thế hiển linh rồi ba má ơi!!

- Vậy là hai thầy ấy cuối cùng cũng làm lành rồi ạ! - Helena cũng đọc ra được bầu không khí hiện giờ, mỉm cười. - Dù sao bọn họ cũng đã từng lỡ mất nhau một lần rồi, có thể như bây giờ thật là tốt quá phải không cô?

- Em nói đúng, như vậy đúng là tốt nhất. - Michiko nhìn hai người đồng nghiệp đã hoà hợp trở lại, ý cười trên đôi môi duyên dáng lại sâu thêm; rồi nàng lại chuyển tầm mắt sang cô gái nhỏ bên cạnh, nét mặt thập phần bao dung dịu dàng. - Helena - chan, chúng ta cũng như vậy em nhé!

- Vâng! - Helena mỉm cười, đôi bàn tay đan lấy nhau lại siết chặt thêm. - Lần này em sẽ không buông tay cô ra nữa.

- Cô cũng vậy!

Tuy hiện tại vẫn không thể nhìn thấy gì nhưng Helena biết chắc chắn người kia đang nhìn mình với ánh mắt và vẻ mặt như thế nào. Cô nhỏ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhạt màu nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Michiko. Ánh đèn vàng ấm áp như rót nắng vào trong yêu thương đó, đong đầy dịu dàng cùng tiếc nuối không rõ, nhưng nhanh chóng đã bị tình cảm lấp đi.

- Chị ơi!!! Chị Michiko!!!

- Xin lỗi em nhé...Helena - chan...vì đã...không..."

- Chị ơi!! Đừng...đừng mà!! Hãy nói cho em biết đi, thủ phạm là ai thế?!"

- Bỏ đi...Helena - chan...Em nhất định...phải tiếp tục...sống sót..."

- Không mà!! Làm ơn, hãy nói cho em biết đi!! Em cầu xin chị đấy!! Đừng bỏ em lại mà!! Đừng!!"

- Hãy cẩn thận...với đồng đội của em...

- Hả? Chị nói gì cơ?

- Xin...lỗi...ch...

- Chị ơi? Không...không...đừng mà!! Chị Michiko!!! KHÔNG!!! KHÔNG!!!!!

Tiếng gào thét thê lương vang vọng cào xé tan nát cõi lòng. Cơn mưa vẫn cứ nặng nề rơi xuống, như từng nhát dao chém vào cơ thể đau đớn lạnh căm. Mưa vô tình xoá hết đi tội ác của hắn, cũng lạnh lùng giết chết trái tim của người ở lại. Dáng hình nhỏ nhắn ôm chặt lấy thân thể người phụ nữ ướt đẫm; đôi con ngươi nhạt màu lại càng thêm nhoè đi vì nước mưa lẫn nước mắt. Khi đó sợi chỉ đỏ nương theo vầng sáng chớp loé mập mờ nối lấy ngón áp út của hai người, mỏng manh đến độ tưởng như chỉ cần kéo mạnh một phát sẽ hoàn toàn đứt lìa. Nhưng nếu dang dở khi trước cũng không thể cắt rời được nó, vậy thì vì lý do gì kiếp này đã ở ngay bên cạnh rồi mà lại không giữ lấy nhau thật chặt chứ?

"RA DZẺ!!! ĐÔI KHI MÌNH TƯỞNG MÌNH TRẺ!!! LÂU LÂU TỰ NHIÊN LẠC QUẺ!!! ĐI CHƠI MÀ CỨ HAY XÀI TUYỆT CHIÊU GIỌNG MẸ SAO HAY RA DZẺ!!! ĐI CHƠI LÀ PHẢI DZUI DZẺ!!! KHÔNG ĐI THÌ Ở NHÀ KHOẺ!!! CHỨ ĐỪNG GÉT GÔ RỒI ĐI CÁI MẶT THÌ NHƯ CÁI BÔ!!!"

- Douma, cái nhạc chuông của đứa nào nghe thấy ghê vậy?!

- Của tao đó! Ý kiến cl! - Eli móc điện thoại ra, nhấc máy. - Alo ông nội nghe, sủa đi con!

"Sủa con cak!! Đ*t mẹ thằng péo thích láo toét không?! Tao đục mày xuyên màn hình bây giờ!!"

- Á đụ đụ, "xợ" wá "xợ"! Bạn nói cái mình nghe mình "xợ" mình xỉu luôn á! - Eli đặt tay lên ngực.

"Cái loz!! Douma, hết thằng Edgar rồi giờ tới mày chọc điên tao phải không?! Sao tụi bây đéo thích để tao hiền mà cứ chọc tao chửi không vậy hả?!"

- Gì mẹ?? Thằng Edgar nó bị gì nữa??

- Hả? Thằng Edgar là thằng nào vậy tụi bây? - William ngáo ngơ quay sang hỏi, kết quả là bị Naib gõ một cú vô đầu.

- Cái thằng loz cái mặt như cái mâm sơ hở ra là gây lộn với thằng Luca đó!! Nó ngồi ngay sau mày với thằng Ganji còn gì mà hỏi?!

- Ủa douma, thằng đó tên là Edgar hả?! Má, lâu nay gọi nó là "học sinh mới" riết tao đéo biết tên thiệt của nó luôn á! - William há hốc mồm.

- Chứ giờ sao mà gọi nó là "học sinh mới" được nữa?? Nó sắp "cũ" bằng cái bản mặt bọn mình rồi!

- Đcm, mấy thằng bây im mồm xíu để tao nghe con lùn này nói chuyện coi! - Eli xua tay với lũ bạn. - Ê bede nói lại, nãy mấy thằng loz này ồn quá không nghe!

"Tao nói là lúc nãy tao đi với nó đến chỗ hẹn với cô Violetta, nhưng douma lúc tao đang nói chuyện với cổ thì sơ hơ là nó biến mất, điện thoại cũng éo nghe luôn! Nên là giờ tao gọi tao hỏi coi tụi bây có thấy cái thằng trứng gà đó ở đâu không?!"

- Tao thấy tao đi bằng loz cho mày coi nè! Thằng đó nó mà trốn rồi thì đố ông nội ai tìm ra được nó á! - Eli nhăn nhó.

"Đcm, để mà tao bắt được là tao cho nó tám trái dừa vào loz!! Má nó, tao tưởng đá đít được thằng Luca rồi thì thằng đó sẽ chịu đi chơi với lớp, ai dè douma vẫn chứng nào tật nấy à! Uổng công tao chuẩn bị cho nó bộ đồ, chưa kịp lấy lời nữa là mất xác!"

- Lấy lời lãi cm gì??

"Cái đó biết sau, đéo hỏi đéo nói! Còn nếu tụi bây thấy nó ở đâu thì nhớ gọi điện hú tao một tiếng nghe chưa?! Giờ tao cúp máy cái, cô Violetta gọi tao rồi! Vậy nha mấy thằng loz!"

Cụp! Tít tít tít!

- Ê ê, con lùn kìa!!! - Eli trợn tròn mắt nhìn màn hình đã tắt ngúm. - Douma, nó sai mình như nô tỳ của nó vậy đm!! Má, đã nhờ vả còn làm giọng mẹ, đ*t mẹ tao đéo giúp rồi mày làm gì tao?!

- Ê khoan, chuyện gì xảy ra vậy? Nói nghe chơi coi mày! - William hỏi.

- Thì hồi nãy con loz Tracy với con Demu xàm hôi rủ thằng Edgar đi chung với đám tụi nó, nhưng tới lúc con lùn đó đang nói chuyện với bà Violetta thì thằng đó thừa cơ chuồn mất nên giờ nó sắp nhảy lên tới nóc trường ở bển rồi kìa! - Eli thuật lại.

- Rồi con Demi đâu mà éo đứng trông chừng nó??

- Ê, tao biết mày ngu lâu khó đào tạo nhưng làm ơn hỏi câu gì cho người ta thấy mình thông minh hơn được không?! Chắc chắn là con đó nó đi hú hí với bà Mảy cmnr, nãy trên lớp còn khoe bữa nay đeo bông tai cặp với bả nữa mà! - Eli nhăn nhó.

- Ờ ha! - William gật đầu xong lại chợt nhận ra cái gì đó. - Đ*t mẹ, mày nói ai ngu lâu khó đào tạo hả thằng kia?!!

- Nói mày chứ nói ai?! Không lẽ tao nói thằng Naib?! - Eli làm mặt khinh thường.

- Mắc cái loz gì mà mày nói sang tao?! - Naib nhăn nhó.

- Thì tao thuận mỏ dị thôi! Tại hồi trước mày cũng ngoo y chang nó vậy đó, nhưng từ ngày mày qua học cha già Jack cái mỏ đỡ hỗn hẳn, cũng biết xài não hơn nữa!

- Ê, mày đang khen hay chửi xéo tao vậy hả?! - Naib trợn mắt.

- Khen mà, sao tụi mày cứ thích nghĩ theo hướng tiu cực thía? Tao khen mày thông minh hơn rồi còn gì! Mình là anh em bao lâu nay rồi, tụi bây phải tin tao chứ! Tao hiền lành vậy nào có biết dối gian là gì dou?

- Hiền lành con khỉ!! Thà mày đừng giải thích douma, mày nói xong tao nghe mắc ói à!! - Naib từ vẻ mặt bán tín bán nghi thành khinh thường một rặt, dọc theo cánh tay da gà nổi rần rần.

- Giề?? Mày vừa nói giề?? Mày mà hiền lành á hả?? Douma nói chiện nghe mắc ỉa ghê vậy á!! - William cũng chung tình trạng tương tự. - Mới chửi tao ngu xong giờ nói mình "hiền lành", hiền lành con cak!!

- Đó là do tụi bây quá nghiệp chướng nên mới không nhìn ra được cái "tâm hồn thiện lương" "tiềm ẩn" bên trong con người tao thôi! - Eli nói. - Còn nữa, tao nói rồi, tao rất hiền lành éo biết dối gian là gì, cho nên nói mày ngu là đúng rồi á! Nào có dối gian chữ nào đâu?

- Con cak!! Mày chửi ai nghiệp chướng hả?! Mày mới là cái con nghiệp chướng tích tụ nhiều như mỡ trong người mày vậy đó!! - William cáu. - Ê Naib, tao với mày xông lên!! Douma loại này mà để nó sống lâu tạo nghiệp cho đời!! Giết nó đi đừng cho má nó hay!! Má nó hay thì kêu cổ bỏ đi, đẻ lại đứa khác!!

- Ê, hợp lý nha mậy! Chơi luôn! - Naib đồng tình 100%, xoa xoa nắm đấm tay.

- Ê ê, hong có giỡn nha hai bồ tèo!! Douma chill!! Tụi bây suy nghĩ lại đi, mất tao là thế giới này mất đi một con người hiền lành thật thà phúc hậu đó!! - Con péo thấy hai thằng kia đằng đằng sát khí nhìn mình thì co rúm người, vội lên tiếng giãi bày.

- Mất mày thì thế giới này đỡ bị nghiệp chướng tích tụ gây diệt vong thì có!! Chết đi!!!

- Á á á á á á á é é é éc éc éc ya mê tê ki mo chiiiii!!!!!!! Trời ơi "cú" tui, "cú" tui trời ơi!!! Mặt thẹo ơi, Cải ơi "cú" taoooo!!!

- Ê Norton, mày tính chơi cái gì tiếp? - Aesop hỏi.

- Không biết nữa! - Norton nhìn xung quanh. - Bên kia có trò vớt bí ngô kìa, chơi không?

- Ừ, chơi! - Aesop gật đầu. - À mà mày có nghe cái gì không?

- Ai biết, chắc kế bên trường mình đang mổ heo! - Norton tỉnh rụi trả lời.

- Ờ, vậy thôi mình qua bển đi!

- Ừ!

Thế là hai đứa còn lại trong nhóm không hề hẹn trước mà cùng rủ nhau lảng mất, để lại đằng sau ba thằng điên "không quen biết" cùng tiếng gào thét thảm thiết như heo bị cắt tiết và N các loại thanh âm hỗn tạp khác.

- Dzừa nha péo! Nể nay sinh nhật mày nên tụi tao "nhẹ" tay thôi đó, còn ngày thường là xác định đóng lồng heo mày thả trôi sông rồi nghe chưa?!

- Thôi, tụi mình đi kiếm gì chơi, để cho nó nằm đó ăn năn sám hối về tội chướng của mình đi!

- Ok đi bro!

Và rồi sau màn "tra tấn man rợ", William và Naib cuối cùng cũng dừng tay, nối gót theo hai đứa vừa rời đi trước kia, để lại sau lưng một cái đống gì đó không thể xác định được đã bị làm mờ ở trên mặt đất mặc người qua lại chỉ trỏ.

- Má, mấy cái thằng biết mình có máu buồn cái là chúng nó cứ chơi cái trò thọt lét quài luôn á! Sao mình ăn ở tốt quá mà cứ dính vô mấy thằng loz này quài vậy đm?! - Eli lúc lắc cái thân péo ú, lồm cồm bò dậy. Và không ngoài dự đoán, mấy cái thằng mang tiếng là "anh em" chứ hoạn nạn cái là không bao giờ có nhau, chúng nó cũng không hề giỡn chơi mà thực sự bỏ lại con péo bơ vơ giữa trời thu giá rét. Đuông dừa chỉ còn biết ôm chặt lấy tấm thân "gầy íu", lệ đổ thành sông khóc thương thay cho số phận"bi đát", oán trách sao trời lại không độ người "hiền" mà kẻ "tàn ác" lại được sống thảnh thơi. Eli sau một hồi oán than cũng chỉ còn biết lủi thủi đi chơi một mình, trong lòng gào thét một lũ anh em con cak, tình nghĩa xạo beep!!

Nhưng mà chơi gì được đây ta? Bởi vì không có đủ tiền để ăn và chơi hết tất cả mọi thứ cho nên Eli chỉ có thể cân nhắc lựa chọn vấn đề này. Nhìn xung quanh chỗ đang đứng thì chỉ thấy linh tinh mấy cái trò như là vớt bí, đốt búp bê rơm, cắn táo trong chậu nước, vâng vâng và mây mây..., mà đối với con péo thì mấy cái đó chẳng có gì thú vị cả.

BÌNH!!!

- Á douma!!! Té văng cái nết chị ra rồi mấy đứa ơi!!!

Trong một lúc mải lo suy nghĩ không chú ý đường đi nước bước thì Eli đã đâm sầm vào người một ai đó, cú đâm mạnh tới nỗi khiến con đuông dừa ngã ngửa về sau, chưa kịp té thì cái mỏ đã la oai oái, sau khi bờ đít đáp đất rồi thì trông y chang một con đuông dừa quằn quại trong chén nước mắm trước khi từ giã cõi đời.

- Douma, ai vậy?! Phải tao đụng người hông hay đụng nhầm cái cột mà cứng vậy đm?!

- ...Eli?

- Hả? Ai mà biết tên tui dị? - Eli nghe gọi thì ngước lên, nhưng vì đang không đeo kính cộng thêm trời đã nhá nhem tối, chút ánh sáng mờ ảo từ đèn lồng không thể nào giúp Eli nhận diện được người này, chỉ thấy khá cao cùng cách ăn mặc quái gở nhưng rất đặc trưng, nhìn cái là con péo nhận ra liền. - Đm, hết đồ mặc rồi hay gì mà đi cosplay Jafar vậy trời?? Rồi đeo cái nhúm râu dê đó lên coi có khác gì biến thái không??

Hastur nghe vậy thì bàn tay đang đưa ra định đỡ cũng hơi vô thức rụt về. Một phần là vì y thực sự ngạc nhiên khi nghe cậu nói một cách thẳng thừng như vậy, còn lại là do Hastur cũng nhận thức được bộ dạng hiện tại mình trông ra sao, cho nên y không có cách nào phản bác lại hết.

- À thôi bạn gì ơi, hay anh gì đó ơi! Cao vậy chắc lớp trên quá *lẩm bẩm*! Giúp... giúp em đứng lên được không? Em kẹt rồi! - Eli huơ huơ tay.

Hastur nghe vậy thì không chậm trễ liền nắm lấy cả hai bàn tay đó, đỡ cậu đứng dậy; nhưng khi chân đã chạm được đất rồi thì Eli lại cảm thấy có gì đó không đúng, và nó khó hiểu đến độ khiến con péo chưa kịp mở miệng nói tiếng cảm ơn đã phải tự hỏi trong đầu. Lúc nãy khi còn ngồi bệt dưới đất Eli tưởng là do nhìn từ dưới lên trên cộng thêm cận thị nên mới thấy vậy thôi, nhưng giờ đứng lên rồi thì mới thấy người bên cạnh cao hú má, mà cái chiều cao này bộ trong trường này có học sinh nào được vậy hả??

Và hình như giọng nói ban nãy cũng...má, giờ mới nhận ra nó quen vcl luôn á!!!

- Em...

- Khoan ạ! Xì tốp, xì tốp! - Hastur chỉ vừa từ miệng nói ra một từ duy nhất đã bị Eli chặn lại bằng động tác "dừng". - Bây giờ cho em hỏi cái này, bên đó chỉ cần trả lời em một câu "yes" or "no" thôi là được ạ! - Con péo khẽ hít ngược một hơi vào, tim đập nhanh vì căng thẳng. - Bên đó...là học sinh đúng không ạ? Hãy nói với em bên đó là học sinh đi!

- ...thế em cảm thấy tôi là học sinh hay là giáo viên, Eli? - Hastur hơi nhíu mày vì chưa hiểu mấy hành động của cậu, nhưng sau đó khoảng chừng 5 giây liền nói ra câu này.

Á

Đụ

Máaaaaaaaa!!!

Eli suýt chút nữa lăn đùng ra chết vì bị đau tim có điều kiện. Đcm!! Thế giới này hơn tám trăm tỷ người, châu lục này hơn tám trăm triệu người, đất nước này hơn tám triệu người, cái thành phố này hơn tám ngàn người, cái trường này cũng hơn tám trăm người, sao lần nào đụng trúng rồi mở mồm ra chửi tục cũng là thầy ấy?!!!! Douma có ai như tao không?!! Lần nào gặp crush thì mồm cũng phát ra cái cụm từ hai chữ, chữ đầu bằng "đờ" chữ sau bằng "mờ" ấy đcm!!! "Cú" tao trời ơi, "cúuuu" taooo!!!

Thôi xong rồi, kiếp này bỏ đi là vừa péo ơi!! Mày đã sống đủ lâu rồi, giờ là cơ hội chết mà ông trời nghiệt ngã ban cho đó!! Nhảy lầu, nhảy cầu, nhảy sông, nhảy cống, nhảy giếng, nhảy cầu thang, nhảy Gangnam Styles, Sexy Dances tới chết kiểu nào cũng được douma!! Cho tao chết điii!! Sống làm loz gì nữa?! Nhục quáaaa!!

Con đuông dừa bây giờ hệt như lúc mới bị cắn xong, xì dẹp lép, còn trong lòng thì khóc tới tiếng Miên rồi. Hastur cũng để ý là nét mặt Eli hiện giờ trông rất kì lạ, cực kì...khó tả; nhưng vì không phải là Tiên Tri có thuật đọc tâm mà biết được cõi lòng con péo đang dậy sóng thế nào nên là y chỉ cảm thấy hơi khó hiểu. Tại sao em ấy lại có vẻ mặt như thế? Không lẽ Eli bị sốc văn hóa khi thấy mình mặc bộ đồ này à?

- Ừm... - Hastur khẽ ho húng hắng vài tiếng chữa ngượng vì suy nghĩ của chính bản thân, nhẹ giọng nói. - Em đừng sốc, tôi biết bộ đồ này nó có hơi...nhưng tôi không có sự lựa chọn, em thông cảm...

- Hả? - Eli ngơ ngác quay sang nhìn y, tuy không thấy rõ mặt nhưng từ ngữ điệu tới cái cách đưa tay phải lên vùi vào phần tóc mai cho thấy Hastur đang cảm thấy không được tự nhiên. Còn về phần khiến thầy ấy biểu lộ cái sự ngại ngùng kia...là bộ đồ thôi hả??

- Bộ đồ này là do trò Reznik, bạn cùng lớp của em đưa tới, cho nên tôi không có cách nào khác ngoài việc mặc nó. - Hastur nói tiếp bằng giọng đều đều. - Tôi biết mình nên cảm kích trò ấy có lòng, nhưng nói thật ra thì...tôi không thích bộ đồ này cho lắm. Như em nói, trông giống hệt như tên biến thái vậy!

- Không có đâu, thầy...! - Eli theo thói buột miệng, nói xong rồi mới thấy hối hận. Rõ ràng hồi nãy chính miệng cậu chê cái bộ đồ này tan nát, giờ tự nhiên lại nói khác đi coi nó giả trân hong đm?? 

- Em không cần phải như vậy đâu, tôi tự biết mà. - Hastur nhẹ giọng nói.

- Không phải đâu ạ, thầy đẹp trai thiệt mà! - Eli nghe vậy vội sửa giọng, hùng hồn nói. - Chỉ tại cái bộ đồ này xấu xí quá nên làm thầy xấu đi thôi chứ thầy đẹp mà ạ! Em nói thiệt đó!

Hastur nhìn dáng vẻ mười phần nghiêm túc đến độ cả hai tay đều nắm chặt lại của Eli, bất giác trong lòng cảm thấy được an ủi, ác cảm đối với bộ đồ cũng vơi bớt đi. Rồi y lại nhìn tới trang phục của cậu, tuy đây là lần đầu tiên nhìn thấy Eli mặc những kiểu đồ xưa cũ thế này nhưng không hiểu sao Hastur lại cảm thấy thuận mắt vô cùng, giống như những thứ này vận trên người cậu là điều hiển nhiên vậy, chẳng có cảm giác sai lệch chút nào.

- Em hôm nay mặc đẹp lắm! - Hastur khen một câu thật lòng, và chỉ một câu đó thôi đã đủ khiến con đuông dừa từ chan nước mắm biến thành đuông dừa hấp rồi.

- Em...em...cảm ơn!! - Eli đỏ cả mặt mày, vì ngại nên tông giọng cũng lên cao hơn. - Thầy cũng...!!

Nín thinh. Eli vốn định theo phản ứng tự nhiên mà khen lại "thầy cũng vậy", nhưng vì chợt nhớ tới cái bộ đồ xấu tàn canh tàn ác kia nên thôi ngậm cái mỏ vào luôn. Hastur cũng không phải là đồ ngốc, y biết vì sao Eli lại bỏ lửng câu nói vừa rồi, nhưng vì chút mặt mũi còn sót lại nên cũng không muốn nói đến chuyện này nữa.

- À Eli, em đang định đi đâu vậy?

- Em ạ? - Eli vì câu hỏi đến đột ngột nên hơi ngơ mặt ra, sau đó lủng củng trả lời. - Em...em định quay lại quầy trò chơi lúc nãy chơi...

- Là trò nào vậy? - Hastur hỏi.

- Dạ...là cái trò mà ném vòng trúng thưởng đó thầy! Nãy em có tới đó một lần rồi, nhưng xui quá nên không dính được gì hết. - Eli thành thật trả lời.

- Trò chơi đó thú vị lắm sao?

- Cũng không hẳn ạ, chỉ tại em thích cái con búp bê giải nhất thôi. Nó dễ thương lắm, nên là giờ em định quay lại thử vận may lần nữa.

Hastur im lặng một hồi, đủ lâu để khiến Eli phải thắc mắc, nhưng khi cậu vừa quay sang thì y lại nói.

- Gian hàng đó ở đâu?

- Dạ?? Dạ ở...ở gần cái cây bên kia ạ!

- Được rồi, vậy chúng ta qua đó đi!

???

- Thầy...thầy nói...chúng ta hả ạ? - Eli lắp bắp, chỉ tay vào mình.

- Đúng vậy! - Hastur gật đầu. - Chúng ta quay lại đó đi! Tôi đi với em.

- Ưm...ưm...

Eli bối rối đến độ ngày thường mau mồm bao nhiêu nay chữ nghĩa như bị trả lại trong bụng mẹ hết, chỉ còn biết ú ú ớ ớ với gương mặt đỏ bừng.

Và mặc dù biểu cảm của con péo lộ liễu đến nỗi ai nhìn bằng mắt thường cũng thấy, nhưng vấn đề là chuyện gì xảy ra thì bao giờ cũng có ngoại lệ. Hastur khi nhìn bộ dạng của Eli như vậy lại chẳng thể suy nghĩ sâu xa hơn thế, y chỉ cho rằng vì sự đường đột tự ý của bản thân đã làm cậu phải lúng túng rồi.

- À tôi xin lỗi, tôi quên chưa hỏi là em muốn đi với tôi hay không, đã làm em khó xử rồi. - Hastur khẽ cụp mi mắt xuống, giọng cũng dịu đi. - Nếu như em không muốn thì...

- Không ạ, em muốn, em muốn!! - Người ta nói trần đời này làm gì có ai có thể từ chối crush, Eli lại càng không phải là một trong số ít ngoại lệ. Giây phút bắt được có một tí thất vọng trong giọng điệu của người ấy thôi đã đủ khiến con péo rén run người, không kịp suy nghĩ đã buột miệng nói luôn. - À, ý em là...nếu thầy không chê...

- Sao em nghĩ là tôi sẽ chê em? - Hastur cau mày khó hiểu. - Tôi là người đã mở lời trước mà, Eli.

- A, dạ... phải ạ...

- Được rồi, chúng ta quyết định vậy nhé! - Hastur nhanh chóng chốt hạ, hướng cậu mỉm cười. - Em dẫn đường đi.

Eli gật đầu như mổ thóc, sau đó máy móc quay lưng bước đi. Hastur đi theo sau cậu, nhìn cái dáng lúng ta lúng túng của Eli chỉ đành cụp mi mắt. Em ấy dù thực sự không muốn nhưng vẫn chiều theo ý của mình, là người khác ắt hẳn đã từ chối khéo rồi. Eli là một học sinh ngoan, và điều đó Hastur nghĩ là mình không cần phải bàn cãi nữa.

Cả hai quay trở lại cái quầy hàng ban nãy; gái hai chùm cũng nhận ra Eli, hớn ha hớn hở chào đón, nhưng tới khi nhìn sang Hastur thì cơ mặt cứng lại.

- Bạn ơi, cho mình hỏi cái này xí thôi nha! Nãy mình thấy bạn đi với 4 người khác mà, còn người này là ai vậy?

- À, đây là... - Eli cũng nhận ra sự biến sắc trên gương mặt của cô gái đối diện, chỉ đành bất đắc dĩ nhìn sang Hastur. - Thầy ơi, cái râu giả này thầy có dán keo dán sắt không ạ?

- Không có, chỉ là keo hai mặt bình thường thôi. - Hastur trả lời.

- Vậy thầy gỡ nó ra đi!

Hastur gật đầu, đưa tay lên gỡ ra, tuy hơi nhồn nhột phần cằm nhưng chung quy vẫn ổn. Người ta nói có mắt kính phong ấn nhan sắc giờ có râu phong ấn nhan sắc, sau khi cái bộ râu dê kia vừa được cởi xuống thì gái hai chùm liền la lên.

- Á, thầy Hastur!! Em xin lỗi thầy, nãy nhìn thầy...lạ quá, em nhìn không ra!

Hastur đáp lại là "không có gì", sau đó quay sang nhìn người bên cạnh.

- Eli, em sao vậy?

Eli lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ mình vẫn ổn nhưng trong lòng thuỷ triều đã dậy sóng. Chứ biết trách làm sao được, tự nhiên lột cái bộ râu dê đó ra xong là bộ đồ xấu ởn đó lại trở nên ma mị lạ thường, hại con péo bị sốc visual nên giờ miệng cũng không khép lại được, chỉ còn biết đưa hai tay lên che.

- Mà thầy ơi, em thấy thầy mặc đồ không có râu nhìn đẹp hơn á thầy! Bộ râu đó xấu quá, cất nó đi thầy ơi! Để vầy đẹp hơn! - Gái hai chùm phát biểu ý kiến cá nhân.

Đúng rồi đó gái, gái nói đúng tiếng lòng mình rồi đó!!! - Con péo trong tâm gào thét, nãy giờ nó chỉ hận không thể đốt bộ râu biến thái đó được thôi.

Hastur gật đầu ghi nhận ý kiến này, y quả thật cũng không thích bộ râu này cho lắm. Đã không đẹp, vướng víu mà còn ngứa nữa. Ban nãy vì phép lịch sự nên y đành phải đeo, nhưng giờ được góp ý như thế thì gỡ liền đi chứ chờ chi nữa??

- Như thế này trông được hơn phải không? - Không biết Hastur đang hỏi ai nhưng ánh mắt y nhìn về phía Eli, thế là con péo đáp lời ngay lập tức, gật lia lịa.

- Dạ đúng! Đẹp lắm ạ!

- Ừm. - "Vậy là được rồi," Hastur thầm nghĩ; tay trái vẫn xoa xoa cằm vì cảm giác dinh dính còn sót lại của keo.

- Trồi ôi, bạn sướng quá nha, được đi chơi cùng với thầy Hastur đó! Mấy đứa bạn tui mà thấy là chúng nó ganh tỵ lắm cho coi! - Gái hai chùm cười tươi rói. - Vậy hồi nữa là bạn với thầy cũng đi xin kẹo chung với nhau luôn phải không? Nói đi để về tui táng rớt mộng mấy con đó ra nè!

- Ờ...cái đó thì tui không chắc nữa... - Eli lúng túng nói, ánh mắt hơi liếc sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Hastur trông có vẻ hơi lơ đễnh, chắc là chẳng nghe hai đứa đang nói gì đâu.

- Vậy thôi được rồi, mà bạn quay lại đây chắc là muốn chơi lại lần nữa phải không? Tại bé Harry đáng iu quá mà~ Gái hai chùm cười hì hì.

- Thì đó! Tui cũng muốn "rinh" một em về chứ bộ! Đây "Pottah Head" đàng hoàng đó nha! - Eli gật đầu.

- Tui cũng vậy nè! Mà cái này là do bữa tui đi London bốc thăm gacha được ở cửa hàng HP đó, dính nhiều Harry quá nên sẵn đem về tổ chức gian hàng luôn. Mấy con kia cũng từ gacha gom góp cả năm mới được á! Nhân phẩm thấy gớm quá nên quay ra toàn trùng. - Gái hai chùm than thở.

- Same nè gái ơi! Má, chơi game bị quài luôn á! Người ta nói "xanh hy vọng" chứ mình thấy nhánh xanh là tiệt dzọng à! - Eli trề môi.

- Đúng, đúng! Đối với mấy đứa đu gacha như bọn mình thì chỉ có màu tiền mới là màu hy vọng thôi! - Gái hai chùm đồng tình 100%.

Cả hai cứ thế nói qua nói lại, chuyện trò xôm xả như đã biết nhau từ lâu, đúng là một khi đã chung quan điểm thì lạ cũng thành quen. Hastur đứng một bên chờ đợi, sắc mặt không thay đổi mấy nhưng ánh mắt đã hiện lên vẻ bất đắc dĩ, dù sao thì bản thân cứ thế bị quên lãng cũng không phải là một cảm giác dễ chịu chút nào.

- E hèm... - Cuối cùng Hastur chọn cách hắng giọng một tiếng thu hút sự chú ý, chờ khi hai đứa nhỏ kia chịu quay lại nhìn mình thì mới nhẹ nhàng nói tiếp. - Eli, em không tính chơi à?

- ...a, dạ có! - Eli load não mất vài giây mới nhận ra. - Em quên mất, xin lỗi thầy ạ!!

- Không sao đâu, tôi chỉ hỏi thôi. - Hastur nói.

- Không không, là lỗi của em đá để thầy chờ lâu! - Vẻ mặt của Hastur càng bình thản thì con péo lại càng quýnh cả lên. - Bạn gì ơi, đm...á lộn! Làm ơn cho mình 10 cái vòng đi!

- À, đây nè! - Gái hai chùm cũng bị nhịp điệu của Eli ảnh hưởng, động tác cũng x2 lên.

- À thôi, cho tui 30 cái đi! Ít quá sợ nó đé.... vô hổng nổi! - Eli đổi ý, cũng nhanh mồm đổi luôn cái chữ "hư thúi" định nói.

Gái hai chùm cũng không chậm trễ, móc ra thêm 2 chục cái vòng nữa đưa cho Eli. Con péo để vòng ở trên bàn, sau khi trả tiền cho gái hai chùm liền cầm một cái lên ngắm ném. Gái hai chùm cũng cổ vũ nhiệt tình, cô nàng còn không ngừng khua tay múa chấn khích lệ Eli cố lên liên tục bằng câu những câu như 1 lần không được thì 10 lần, chơi quài rồi cũng dính thôi, quá tam ba bận mà,... vâng vâng các thứ. Con đuông dừa cũng hăng máu lên, chơi lớn ném một lần nhiều cái cùng lúc cho đã tay. Nhưng lúc mới ném thì hết mình còn ném xong thì hết hồn, "tay thối" phát huy công năng triệt để, 30 cái thì được 2 cái dính hết 20 cái trượt, thêm 5 cái vẫn trượt nhưng bay hẳn ra ngoài gian hàng luôn, còn 3 cái cuối cùng là cho nhỏ hai chùm "hưởng". Thế là đuông dừa chính thức đem ngâm nước mắm, bỏ dzô miệng nhai, hết đời.

- Ê ba, công nhận tay ba thúi quắc thiệt luôn á! Phật độ không nổi luôn đm! - Gái hai chùm chỉ còn biết bất đắc dĩ nói, nhỏ nào có ngờ trên đời này lại có người XU như vậy đâu??

Eli đá bị sốc tâm lý giờ còn nhận thêm "đả kích ngôn từ", khóc không ra nước mắt, ôm tim giơ tay Nhĩ Khang về phía tiểu Há Rỳ vẫn đang mỉm cười ngồi trên kệ như không thể hiểu thấu lòng đau.

Hastur nãy giờ im lặng đứng một bên quan sát, bây giờ ánh mắt lại đặt nơi con péo đang ủ rũ bên cạnh.

- Eli, kính của em đâu rồi?

- A...dạ? - Eli bị điểm danh liền lật đật trả lời. - Em...cái đồ này đeo kính không hợp nên là con lùn...à, nhỏ Tracy bắt em tháo ra. Sau đó nó ém cái kính của em luôn!

Hastur nghe vậy thì chẳng nói gì, y nhìn chằm chằm vào những cây cột thảy vòng trước mặt, sau cùng đột ngột quay sang gái hai chùm.

- Cho tôi hỏi, cái này tính điểm thế nào?

- Hả...dạ? - Gái hai chùm bị hỏi bất ngờ tròn mắt, nhưng phản ứng cũng rất nhanh. - Dạ, tuỳ vào số lượng vòng mà người ta mua...nếu mua 5 cái phải thảy dính hết 5, mua 10 thảy 10, nhưng nếu mua nhiều hơn chỉ cần thảy 10 cái dính là được ạ!

Hastur gật đầu như đã hiểu; y lấy từ trong túi áo ra một tờ 5V, đặt lên bàn.

- Cho tôi 5 cái vòng đi.

Eli và gái hai chùm cùng ngạc nhiên nhìn y.

- Thầy chơi luôn hả thầy??

- Ừ! - Hastur gật đầu. - Có gì không được à?

- Dạ không, được chứ thầy! - Gái hai chùm hồ hởi cười, nhanh tay lấy 6 cái vòng trên giá đưa cho thầy giáo. - Đây thầy ơi, giáo viên nên em khuyến mãi thêm cho thầy 1 vòng á, tổng vẫn lấy 5 nha thầy! Thêm xí cơ hội.

- Không cần đâu, 5 cái là được rồi. Cảm ơn em! - Hastur nhẹ nhàng từ chối, chỉ nhận lấy đúng 5 vòng, còn lại 1 cái đặt trở lại trên bàn.

Y đứng vào vị trí, ngắm một lượt bố trí kỹ càng, sau đó dứt khoác vung tay. Nhìn từng cái vòng một cứ thế ngoan ngoãn lọt qua chiếc cột cho tới cái thứ 5, Eli lẫn gái hai chùm đều há hốc mồm vì sốc. Người có thể ném cả 5 cái vòng liền vào cột không thiếu, nhưng ném nhanh với nhịp đều đặn như thế thì thực sự ảo vãi đạn.

- Woa!! Thầy giỏi quá à!! - Gái hai chùm không kìm được reo lên.

Eli cũng vỗ tay không ngớt bên cạnh. Đúng là crush mình có khác, đã đẹp trai mà còn giỏi vcl!!

- Như vậy đã đủ lấy giải nhất chưa? - Hastur có vẻ không bận tâm tới lời tán dương, chỉ hướng mắt nhìn gái hai chùm.

- Dạ đủ rồi thầy ơi!! - Gái hai chùm phấn khích gật đầu, sau đó nhảy chân sáo tới bên cái kệ, nhón chân lấy xuống một bé Harry. - Đây, của thầy ạ!

- Ừm! - Hastur gật đầu thay cho lời cảm tạ, sau đó quay sang nhìn Eli, đưa Harry bông ở trên tay cho cậu. - Của em.

- Dạ?? Em...?! Sao thầy lại...?? - Eli bị "tấn công" đột ngột kinh ngạc đến tròn cả hai mắt, tay chân lúng túng, lưỡi cũng như bị quíu vào răng.

- Em thích nó mà?

- Dạ đúng, nhưng...nhưng...nó là của thầy lấy được mà ạ, sao lại đưa em...??

- Vì tôi lấy nó cho em. - Hastur ngắn gọn trả lời. Biểu cảm trên mặt y không thay đổi, nhưng con péo thì có. Màu đỏ cứ thế như cái vạch nước sôi từ dưới nọng chạy dọc lên cho đến khi phủ kín cả mặt, trên đầu bốc khói kêu như cái bình đun siêu tốc. Nếu không phải vì vẫn còn muốn giữ chút sĩ diện trước crush chắc hẳn con đuông dừa đã té xỉu nãy giờ vì bị "sốc thính" rồi.

Gái hai chùm đứng một bên nhìn hai người, trong mắt ánh lên lấp lánh cùng ngưỡng mộ. Hastur tuy không phải là một giáo viên khó tính nhưng trên lớp y luôn rất kiệm lời, chỉ giảng bài và nói những chuyện liên quan một cách ngắn gọn, thành ra cứ thế y trong mắt đại đa số học trò trở thành một hình tượng phú soái mỹ nam cao lãnh, không lạnh lùng nhưng chẳng dễ gần, là mẫu đàn ông thành đạt cùng nhan sắc đáng ngưỡng mộ khó với tới. Người mà ngày thường tưởng chừng có phần hời hợt như thế nay lại bộc lộ ra được mặt quan tâm ấm áp như vậy, cậu bạn ú này không đơn giản đâu nha~

- Nhìn hai người thân thiết quá ta, bạn với thầy ý có quan hệ gì không dzạ? - Gái hai chùm hướng Eli hỏi.

- L-làm gì có!! Sao mà có được?! - Eli còn đang chưa biết chữa ngượng bên này ra sao thì bên khác đã "công kích", vì chột dạ mà volume lên cao hơn. - Tui...tui với thầy ấy là thầy trò bình thường thôi nha!!

- Bình thường đâu mà bình thường? Thầy ý coi bộ cưng bạn dễ sợ luôn, còn chơi giùm nữa chứ! - Gái hai chùm cười lém lỉnh. - Nói thiệt đi, hai người có quan hệ họ hàng gì phải không? Hay là bạn thuộc đội tuyển chuyên Hóa quốc gia ngầm, "học trò cưng" của thầy hả?

- T-tào lao quá! Hông có đâu má! Tui học ngoo thấy mẹ, chuyên chuyên con khỉ! - Eli mặc dù có một chút thất vọng khi nghe gái hai chùm nói có phần khác so với những gì cậu đã nghĩ, nhưng rồi nghĩ lại thấy điều đó vẫn tốt hơn là tình cảm của mình bị bại lộ.

- Phải hông~~? - Gái hai chùm nhướng mày thích thú.

- Phải mà!!

- Eli, em không có học ngu. - Hastur không mặn không nhạt chen vào một câu khiến Eli nghe vậy càng thêm xấu hổ, quê muốn đội quần cho rồi. Thầy ơi, mình vốn đã đẹp trai có làm gì cũng đẹp trai nên làm ơn có thể nào đừng nói mấy cái từ ngữ như thế với cái biểu cảm thản nhiên đó không vậyyy??

Hastur khó hiểu nhìn Eli đang dùng con Harry bông ban nãy y đưa cho che mặt lại, còn gái hai chùm được một trận cười no quên cơm.

- Thấy chưa há há, thầy chứng nhận là "không ngu" nha bạn! Hết chối há há!

Eli bị chọc quê muốn trôi theo dòng con sông, không dám đưa Harry bông xuống để đối mặt, cuối cùng hành động đi trước suy nghĩ, con đuông dừa "lăn" đi mất. Gái hai chùm vẫn cười như được mùa, miệng không ngừng nói "quê rồi quê rồi, quê xệ" rồi cười há há. Hastur thấy cậu đột ngột bỏ đi trở tay không kịp, vì không muốn mất dấu nên y cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng đi theo Eli.

- Bà nội cha nó cái thằng matday Edgar! Má nó tắt điện thoại luôn rồi! Số âm phủ hay gì ấy mà gọi 800 cuộc toàn "ngoài vòng phủ sóng, trong vòng phủ phê" không! Đ*t mẹ còn con Demu nữa! Gọi cũng đéo bắt máy luôn, chó! Con Emmu cũng mất xác! Mịa nó, có bồ cái là đéo coi chị em bạn dì ra gì hết! Khốn nạn cái lũ bạn! Douma cuộc đời! Đ*t mẹ cuộc sống!

- Tracy ơi!

- Á, cô!! - Tracy đang đứng đợi dưới gốc cây lèm bèm vì đám bạn nuôi tốn "nước miếng" chứ chả nhờ vả được tích sự gì thì cô giáo iu của nhỏ quay về, trên tay cầm thêm hai cây kem ốc quế được trang trí xinh xắn.

- Của em nè! Xin lỗi vì để em chờ lâu nha! - Violetta cười hiền, đưa cây kem vị cam được tạo hình một con gấu cho nhỏ.

- Hông sao đâu cô! Em chờ cô cả đời cũng được! - Tracy vui vẻ nhận lấy nó, cười tươi rói.

Violetta mỉm cười. Câu này Tracy nói nghe thật dễ thương, nhưng nó cũng đồng thời nhắc nhở cô một số việc. Violetta vô thức đảo mắt nhìn xung quanh, hành động tuy không quá lộ liễu nhưng làm sao qua cặp mắt cú vọ của con lùn kia chứ?

- Cô ơi, cô tìm ai vậy ạ?

- Hả? À, không... - Violetta hơi lúng túng. - Cô không kiếm ai cả, chỉ là...cô thử nhìn xem có thầy cô nào khác ở quanh đây không thôi...

- Vậy hả cô? Không sao đâu ạ, cái sân này nói chứ có chút éc hà, đi hồi mình cũng gặp được 2-3 người thôi! - Tracy nói.

- Đúng vậy ha... - Violetta cười bất đắc dĩ. - Thôi, mình bỏ qua chuyện đó đi em! Tracy muốn chơi trò gì bây giờ nè? Cô sẽ chơi với em!

- Em muốn chơi trò "Cắn Táo Bằng Miệng" kia kìa, được không cô? - Tracy chỉ tay vào gian hàng đối diện chỗ họ đang đứng.

- Được chứ! Tracy thích trò nào cứ chơi thoải mái đi em, nếu cần thì có gì cô sẽ hỗ trợ em, còn không cô sẽ cổ vũ hết mình cho em nhé! - Violetta cười.

- Dạ! Vậy mình qua bển đi cô! - Tracy vui vẻ kéo tay cô giáo đi, nụ cười tươi đến nỗi tựa như phát ra tia nắng trong đêm tối khiến Violetta thấy lòng mình ấm hẳn, nhưng cô vẫn không sao thôi đi lo lắng.

"Hy vọng hai người bọn họ vẫn ổn..."

Có lẽ cần nên nói ra hay sao? Violetta nghĩ như thế, bởi vì nếu không thì cảm giác bất an trong lòng này sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể biến mất được.

- Cô Violetta nè!

- Sao vậy Grace? Cô cần gì sao?

- À không, tôi chỉ có chuyện hơi thắc mắc thôi.

- Cô cứ nói đi, hy vọng tôi có thể giúp được gì cho cô!

- Vâng...tôi biết điều này hơi tế nhị, nhưng mà... - Grace ngập ngừng mở lời. - Thầy Bonbon là người như thế nào vậy ạ?

Nghe nhắc đến cái tên này, sắc mặt Violetta liền thay đổi.

- Cậu ta đã làm gì cô rồi?!

- Không...! Không có, anh ta không có làm gì tôi hết! - Grace giật mình vì thái độ của Violetta, vội vàng trả lời. - Tôi...tôi chỉ thắc mắc thôi, nếu có gì làm cô không vừa ý thì...

- Không sao, tôi xin lỗi... - Violetta thu lại biểu tình có phần quá khích của mình, nhẹ giọng. - Tại sao đột nhiên cô lại hỏi về cậu ta?

- Tại vì tôi thấy thầy ấy hơi lạ, cho nên tôi rất thắc mắc về chuyện đó. - Grace nghiêng đầu, giống như đang sắp xếp câu chữ lại một cách hợp lý trước khi đem chúng nói ra. - Lần đầu tiên gặp anh ta đã chẳng kiêng dè gì mà nhìn thẳng vào mắt tôi rất lâu, điều đó làm tôi ngạc nhiên vì tôi không nghĩ một người trông lịch sự như thầy ấy sẽ làm như vậy. Rồi thầy ấy gọi tôi bằng một cái tên kì lạ. Tôi có để ý anh ta cũng gọi người khác bằng những cái tên khác nhau, cho nên ban đầu tôi nghĩ chắc là do sở thích đặc biệt nào đó của anh ấy. Nhưng rồi tôi lại phát hiện ra chỉ duy có thầy Tất An được thầy ấy gọi bằng tên thật, hơn nữa tôi để ý cách mà anh ta đối xử với thầy ấy hình như có phần đặc biệt hơn mọi người xung quanh, cho nên cái tôi thực sự muốn hỏi là...

- Thôi được rồi, tôi đã hiểu rồi. - Violetta ngày thường nhã nhặn nhưng lần này lại dứt khoác cắt ngang câu nói của người khác, bởi vì cô không muốn phải nghe thêm nữa. - Grace, chừng nào cô vẫn còn là giáo viên ở đây thì xin hãy nhớ những điều này. Thứ nhất, thầy Tất An và cậu ta từ đây cho tới chết mãi mãi chẳng có quan hệ gì với nhau. Thứ hai, đừng bao giờ nhắc tới việc này trước mặt thầy Vô Cứu. Cuối cùng, tránh xa cậu ta ra càng xa càng tốt. Bằng tất cả sự chân thành tôi nói với cô, dính dáng tới con người ấy chẳng tốt đẹp gì đâu! Tôi thực sự không muốn nói điều này, nhưng tôi cũng là bất đắc dĩ rồi.

- Cá yêu ơi, chị đang nghĩ gì dzạ?

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào mang theo chút ngữ điệu bình dân cất lên bên cạnh khiến Grace thoát khỏi đoạn hồi ức ban nãy, nàng quay sang nhìn cô bé đáng yêu như búp bê ở bên cạnh đang tròn xoa hai mắt nhìn mình.

- Không có gì đâu Nie, chị tự nhiên nhớ lại chút chuyện thôi. - Grace xoa đầu cô nhỏ, cười trấn an.

- Chuyện gì làm Cá yêu của em phiền não dzạ? Nói em nghe với được hông? - Annie nũng nịu.

- À, cũng không có gì quan trọng đâu em! Hình như tới lượt mình rồi kìa! - Grace nói.

- Ủa, vậy hả chị?! Chết rồi, mình qua bển lẹ thôi không bị mấy người kia giựt chỗ á!! - Annie nghe vậy thì quýnh hết cả lên, hối hả chạy qua. Grace theo sát bước Annie, không quên nhắc nhở cô bé chạy chậm thôi kẻo té.

Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc tại sao một giáo viên mới và một học sinh cũng mới không kém lại có thể thân thiết với nhau nhanh như vậy, và nó chỉ thực sự khó hiểu khi bọn họ thực sự chỉ mới quen gần đây. Grace và Annie vốn đã biết nhau từ trước. Cả hai từng là hàng xóm của nhau từ lúc nàng chuyển tới sống cạnh nhà nhỏ hai bím tóc đáng yêu kia, kể ra ngót nghét cũng đã hơn 8 năm rồi. Và rồi một ngày nàng muốn đổi nơi làm việc ở thành phố lớn, chọn trường này. Annie thì chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày không được gặp Grace trong 24h nữa chứ đừng nói là cách biệt địa lý cả năm trời, cùng lúc nhỏ cũng vừa vặn vào cấp 3, thế là con búp bê hai bím đó cũng tranh thủ lót tót gói ghém đồ đạc lội xe đò lên đây luôn. Chân quê lần đầu lên phố nhưng trải nghiệm mới mẻ này cũng không tệ chút nào, có bạn bè tốt ơi là tốt còn được ở cùng với cá yêu, còn gì hạnh phúc hơn như thế ở trên đời này chứ?

Annie hăng hái chơi lượt của mình, từng trái bí ngô giả nho nhỏ cứ thế liên tục được thảy vào rổ làm vài người đứng xem quanh đó trầm trồ, còn không ngừng cổ vũ cho cô bé. Grace đứng một bên nhìn, ánh mắt đặt trên người nhỏ hai bím đáng yêu kia đong đầy dịu dàng, nhưng đâu đó vẫn còn vẻ bận tâm. Lúc đó khi nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Violetta như vậy, dù rằng bản thân vẫn chưa thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng nhưng Grace cũng chỉ đành tỏ vẻ như mình đã hiểu. Sự tò mò không ngừng thôi thúc trong lòng nàng, Grace cũng ý thức được đằng sau đó hẳn phải có chuyện gì đó đã xảy ra, hơn nữa mức độ nghiêm trọng chắc chắn hơn những gì nàng có thể nghĩ tới.

Grace vốn là người đó giờ chưa từng thích xen vào quá nhiều chuyện của người khác, nhưng ánh mắt của Bonbon khi ấy cứ làm nàng phải bận tâm, kể cả cái cách anh ta đối xử với Tạ Tất An cũng vậy. Grace không thể nêu rõ điểm kỳ lạ nằm ở đâu, nhưng trực giác mách bảo cho nàng biết có gì đó không bình thường chút nào.

Cùng lúc đó, tầm mắt Grace bắt được một sự thu hút đặc biệt.

(Tu bi ko tình iu~)





.





.





.





Hy Hy: Hiii, chòi oi dạo này lặn lâu quá hy vọng mọi người chưa quên mất là tui còn sống trên đời :))) tại dạo này bận làm bài rồi kiểm tra, làm thêm n các thứ cộng thêm bí với mất hứng thú vào cuộc sống nữa nên là chap nó cứ bị stuck hay kéo ra lâu ơi là lâu, tui cũng rầu gần chớt :_)) trời ơi mớ hứng thú viết lách 8 năm trời của toi cứ thế bị banh chành vì trần gian quá nhìu sự đao khổ, thậm chí tui còn có ý định muốn drop để khỏi ngược bọn nhỏ nữa kìa :_)) bi đát cuộc đờiiii

P/s: Nói chứ thôi để tui ráng cố, dù sao thì plot này nọ trong truyện mình cũng coi như là rất tâm huyết và đầu tư chất xám nhiều nhất từ trước tới giờ, nhưng chắc là phải mất một thời gian nữa mới ổn định hơn được, hy vọng mọi người sẽ không bỏ tui, tui hứa sẽ gáng mà huheo :_)) Còn lại khoản nợ lâu ngày của mình tui cũng sẽ trả từ từ trong thời gian tới, sau series Halloween này là một chap H của cặp nào đó thắng vote kì trước nha mọi người, lâu gòi ko đọc lại H văn đàng hoàng mà toàn kéo rèm nên hy vọng kinh nghiệm từ mấy đợt trước sẽ cứu vớt ku pé Hy Hy khốn khổ này :_))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro