Chap 62: Halloween Kiss (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATURDAY, OCTOBER 31TH, 2020

- Trời ơi, sao lâu quá vậy nè trời?? Mấy đứa à, lần sau bớt đẹp trai xinh gái lại rồi hẵn bán hàng nghen! Lâu quáaaa!!

Mặc dù từ lúc lễ hội bắt đầu cũng đã gần 1 tiếng đồng hồ nhưng độ hot của gian hàng lớp 3A5 vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, người ra người vô vẫn cứ đông như ổ kiến. Và ở cây cột cách đó không xa, có một người với mái tóc trắng ngà vẫn đang đứng chờ từ lâu, thi thoảng lại đi đi lại lại, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi tới phía bên kia, ngóng đợi người yêu dấu xong việc.

Không sai, người đó chính là Galatea. Cô giáo y tế vốn đã lên kế hoạch từ 3 ngày trước rồi, rằng hôm nay cô nhất định phải mời được Melly đi chơi lễ hội với mình, hàn gắn tình cảm của hai đứa, sẵn tiện có thể ôn lại chút kỷ niệm xưa mà người đó đã quên mất tự lúc nào. Nhưng mà với tình hình rất chi là tình hình hiện nay, Galatea đồ rằng chắc mình phải chờ đến giờ tất cả các gian hàng phải dẹp luôn mất!

- Haizz, sao mình cứ phải lén lén lút lút như stalker vậy ta? Rõ ràng em ấy là người yêu của mình kia mà...Mei à~~

Galatea ai oán ôm cột, đôi mắt không rời khỏi thân ảnh của cô gái tóc màu trà trong trang phục phù thủy vẫn đang tất bật chào hàng, nụ cười thi thoảng lại hiện hữu trên đôi môi nhỏ xinh xắn khiến lòng người đắm say.

- Haizz, Mei đã lớn thật rồi~

Galatea cảm thán. Cô bất chợt nhận ra thời gian đã trôi qua rất lâu rồi; bé gái nhỏ trong ký ức ngày nào giờ cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, thật khiến cho người ta phải hoài niệm nhiều thứ, cả cái cách suy nghĩ về nhau cũng vì thế đổi khác đi. Không còn quá nhiều ngô nghê, bù lại một chút chín chắn trưởng thành.

- Mà ây da, mỏi chân quá đi mất! Trường này có mấy cái ghế đá mà cũng không thèm đặt thêm, keo kiệt bủn xỉn! - Galatea sau một hồi đứng ôm cây đợi thỏ thì chân do đứng quá lâu đã bắt đầu căng cơ, khiến cô giáo phải đi qua đi lại liên tục, nhưng gót chân vẫn cứ nhói nhói không dứt.

- Cô Galatea!

- Hả? - Galatea nghe ai đó gọi tên mình mình quay đầu lại, đôi đồng tử giãn ra tròn xoe, suýt gớt nước mắt khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt. - Mei!! Em đã xong rồi sao?!

- Dạ! - Melly gật đầu. Nhỏ đã quen với việc bị cô giáo gọi với cái tên này; mặc dù Melly biết mình không phải là người đó, nhưng lại không thể nói gì với cô ấy được.

- Trời ơi, hên quá~ Chứ mà đợi thêm nữa chắc chị sụi bại đụi luôn mất~ Galatea ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt, giở giọng mè nheo.

- Sao cô không kiếm chỗ nào đó ngồi cho đỡ mệt ạ? Còn nữa, nếu lần sau cô muốn gặp em, chỉ cần gọi điện là được rồi, em có cho cô số rồi mà. - Melly không phản đối cái ôm này, chỉ nhẹ xoa lưng cô giáo như đang an ủi.

- Chị không muốn làm phiền em. Nhưng hên quá, em đã xong việc rồi! - Galatea cười cười. - Được rồi, bây giờ chúng ta đi chơi đi Mei! Lễ hội tối nay có nhiều trò vui lắm, em chắc chắn sẽ thích đó!

- Cũng được ạ, nhưng trước tiên mình kiếm chỗ nào cho cô nghỉ mệt trước nhé! - Melly nói, sau đó lấy từ đâu lấy ra hai chai nước nhỏ vẫn còn đang lạnh.

- Được, nghe em hết! - Galatea vui vẻ gật đầu, càng hạnh phúc hơn khi nhận được chai nước từ tay Melly. Sau đó liền dắt người đi kiếm chỗ nào ngồi, dự là sẽ quẩy bung nóc khi chân đã đỡ nhức hơn.

Melly cũng mặc cho cô giáo dắt mình đi, trên môi mỉm một nụ cười. Thực ra nhỏ đã xong việc đâu? Nhưng vì không đành lòng thấy Galatea đứng đợi như thế, Melly đã nhờ Emily nói lại với Freddy rằng mình đi trước có việc, rồi cô bé Emma lớp dưới vốn đã đu đeo theo cậu ấy đã đồng ý thay Melly làm việc, với câu khẳng định là sẽ trợ giúp "thiên sứ của em" hết mình.

Melly sau khi nói lời cảm ơn đã rời đi; nhỏ không muốn chần chừ bởi vì nếu bị tên lớp phó khó tính kia bắt được sẽ rất phiền phức. Hồi nãy khi phát hiện ra lớp trưởng Roy trốn việc đã khiến cậu ta suýt nhảy lên tới nóc nhà rồi, bây giờ biết thêm một người nữa đi chắc sẽ tức bay ra ngoài vũ trụ mất. Để bảo toàn mọi thứ, Melly chỉ đành chuồn đi nhanh chóng, tự hứa trong lòng là sẽ xin lỗi Freddy đàng hoàng sau.

- À Mei à, sao em biết chị ở đó vậy? Chị đã trốn kỹ lắm rồi đó! - Galatea sau khi tu một ngụm nước liền hỏi.

- Vậy sao ạ? Vậy lần sau cô nhớ trốn kỹ hơn nhé, đặc biệt là đừng để mái tóc quá nổi bật này lộ ra ngoài. - Melly cười cười.

- A, em đúng là tinh tường thật mà~ Galatea bật cười.

Melly không nói gì cả. Lúc nãy khi nhỏ vẫn còn đang đứng bán hàng, tuy bận đầu tắt mặt tối nhưng không phải vì thế mà Melly không chú ý tới cái con người thiếu điều muốn đu lên cây cột như con thằn lằn kia. Lý do chính một phần thực sự là do mái tóc trắng ngà quá nổi bật, còn lại bởi vì đây không phải lần đầu tiên Melly thấy cảnh này. Bắt đầu từ 1 tuần trước, sau khi cô giáo tên Galatea kia nhậm nhầm nhỏ thành ai đó, khóc đến thương tâm cả 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cô giáo cũng nguôi ngoai, không ngừng xin lỗi và cảm ơn; và rồi cô hỏi Melly cả một đống chuyện, từ chuyện nhỏ sống ở đâu cho tới học lớp nào, những năm vừa qua sống tốt chứ, có gặp vấn đề hay tai nạn gì trong quá khứ không, vâng vâng các kiểu tương tự như thế.

Melly ban đầu có hơi do dự, dù sao thì cả hai cũng mới lần đầu gặp nhau, cứ thế khai hết thông tin cá nhân hay tình trạng cuộc sống có hơi kỳ lạ, nhưng khi nhìn tới ánh mắt của Galatea chất chứa đầy lo lắng cùng quan tâm thật lòng, Melly lại không tự chủ được mà kể sạch, hơn nữa lại cảm thấy yên tâm một cách vô cớ. Thật khó hiểu, nhưng nhỏ thực sự đã không hối hận khi làm như vậy.

Và sau lần gặp gỡ khó quên đó, Melly thường xuyên cảm nhận được có ai đang nhìn mình chằm chằm, hơn nữa ánh mắt đó lại chứa chan cảm xúc khiến con người ta phải dao động. Rất nhanh Melly đã phát hiện ra chính là cô giáo kỳ lạ đó, cô ấy thường hay nấp sau các ngã rẽ, bức tường hoặc cây cột, lén lút...à không, gần như công khai nhìn nhỏ, bởi vì mỗi lần bị Melly bắt gặp, Galatea không hề hoảng hốt hay trốn tránh, vẫy tay chào lại, còn nếu ở khoảng cách gần thì cô ấy sẽ đi ra bắt chuyện luôn.

Ban đầu Melly rất ngạc nhiên, bởi vì nhỏ không ngờ chuyện thế này sẽ xảy ra. Nhưng sau vài lần nói chuyện với Galatea, Melly cảm thấy cô ấy là người tốt, còn là một người sống rất tình cảm, cũng khá vui tính nữa, và điều đó đã khiến cho nhỏ nảy sinh thiện cảm với cô giáo này rất nhiều.

- Được rồi, chân chị hết đau rồi! Mình đi chơi đi em! - Galatea sau một hồi ngồi nghỉ thì tràn đầy sức sống đứng dậy, nụ cười vui vẻ như ánh ban mai hiện hữu trên gương mặt cô giáo, giống như có thể thắp sáng cả đêm tối trời.

- Dạ!

Melly không phản đối, để tùy ý Galatea dắt tay mình đi, hòa mình vào trong dòng người tấp nập. Tuy thế giới xung quanh đã không phải chỉ còn mỗi hai dáng hình, cũng không có ánh mặt trời ấm áp, nhưng cảm giác quen thuộc cứ bủa vây lấy, giống như gió mùa hạ năm ấy đang thổi qua, mang theo tiếng cười vang vọng trong hạnh phúc.

Trở lại với cái quầy hàng vừa bị hai con người nào đó vứt bỏ để chạy theo tình yêu; quả đúng như Melly dự đoán, Freddy sau khi biết nhỏ chuồn đi liền nổi cơn tam bành, "lời vàng lời ngọc" cứ thế tuôn ra như suối, "rửa" tai mấy người đáng thương còn ở lại khi không bị nghe chửi giùm trong khi không có nhu cầu; mãi cho đến khi Emma gần như hết nước hết cái năn nỉ với đang bận bịu đông khách mới làm anh dịu đi một chút, tạm thời bỏ qua chuyện này mà tiếp tục với công việc của mình.

Emily dùng khăn tay lau mồ hôi, thầm cầu nguyện cho hai người bạn cùng lớp có thể tai qua nạn khỏi sau đợt "sóng thần" này.

- Em còn tưởng đâu mình toang luôn rồi chứ! Đúng là không bao giờ nên chọc daddy giận mà! - Emma thở phào nhẹ nhõm.

- Chị cũng thấy vậy! - Emily gật đầu đồng tình. - Chỉ là sợ cậu ấy chỉ nguôi bây giờ thôi, chứ mà gặp lại hai người kia nữa thì...

- Không sao đâu ạ, chị cứ để đó em giải quyết cho! - Emma lôi điện thoại ra, bấm bấm.

- Em tính giải quyết thế nào? - Emily tròn xoe mắt.

- Em gọi "bảo kê" tới! Có gì papa em hứng hết gạch ống giùm cho ạ, đợi dỗ được daddy rồi thì ảnh sẽ hết giận thôi! - Emma cười hì hì.

- ...em có chắc là không sao không vậy? - Emily quan ngại về vấn đề "tình cha con chắc có bền lâu", hỏi.

- Không sao đâu chị, mỗi ngày papa em ăn đòn như cơm ấy mà! Mấy chuyện này không cần mình đụng tới cũng xảy ra quài luôn á, nên là thôi sẵn tiện em nhờ luôn! - Emma vẫn hí hửng nhắn tin, sau đó cười hài lòng. - Xong! Papa em bảo hồi nữa sẽ tới ạ! Yên tâm rồi chị ơi!

Emily có chút nói không nên lời, cô quyết định theo phương pháp khôn ngoan nhất lúc này là im lặng ăn tiền.

Nhưng nói gì thì nói, danh số bán hàng hôm nay của lớp 3A5 mà có tăng mạnh hơn so với những gian hàng khác thì chắc chắn phải kể đến công lao chính của một người rồi. Jose vốn là nam thần của trường, nay tuy đóng vai phản diện nhưng sức hút vẫn rất mãnh liệt, một đám người cứ thế đổ xô nhau để được anh bưng nước cho, thậm chí có đôi lúc mấy người đó cứ như hóa thành phi tần tranh sủng, đấu đá nhau bằng mọi cách để nhận được hoàng thượng "yêu thương".

- Trời ơi, đẹp trai quá!! - Gái tóc hung cảm thán, chân còn nhún nhún tại chỗ cho thấy cô nàng đang cực kì phấn khích.

- Peter Pan ra chuồng gà, fan cứng thuyền trưởng Hook nhé! - Gái tóc vàng hớn hở nói.

- Anh đúng là cái đồ phản diện xấu xa, nhẫn tâm cướp mất trái tim của người ta rồi~ Gái mái ngắn thả tym hai ngón, nháy mắt một cái.

Jose đối với chuyện này đã quen, bởi vì ngày thường vốn đã được nghe không ít, còn mấy dịp lễ thế này thì tai sắp lờn luôn rồi. Anh chỉ nở một nụ cười dịu dàng pha lẫn chút bất đắc dĩ, chuyên tâm phục vụ cho khách hàng và chỉ trả lời những câu hỏi đơn giản, còn lại mấy lời thả thính...thôi cho qua luôn đi.

Kevin đứng ở bên cạnh bực bội ra mặt. Hắn rõ ràng cũng đẹp trai không thua kém, sao không được chào đón nồng hậu như thế chứ? Kevin tỏ vẻ gato thấy rõ, nhưng lại không hề nhận thức được bản thân đang tự lừa người dối mình rằng đối tượng hắn đang ghen tị là Jose chứ không phải đám đông không biết điều cứ vây xung quanh người ta. Mùi chua cứ thế bay luẩn quẩn trong không khí nhưng bị mùi đồ ăn thức uống đánh bật nên chẳng ai nhận ra, kể cả chủ nhân hủ giấm.

- Anh ơi, anh có người yêu chưa? Nếu chưa có thì hẹn hò với em được không? - Cùng lúc đó có một chàng trai tóc nâu trông khá cao ráo vừa chen tới, mặt siêu cấp xi măng mới trét mà mở miệng hỏi thẳng.

Câu hỏi đột ngột không ngờ tới khiến cho Jose ngơ mặt ra mấy mười mấy giây, còn Kevin lại hành động nhanh hơn suy nghĩ, vừa nghe tới đó không hiểu sao lửa giận không cần đốt đã tự bốc cháy hừng hực, hắn liền giơ một tay ra chắn trước anh.

- Không được!! Hỏi nhầm người rồi! Chỗ này bán đồ ăn chứ không tính ba cái vụ khác! Không mua mời biến giùm!

- Kevin... - Jose có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. - Nói chuyện lịch sự một chút!

- Tôi chưa chửi thề ở trỏng là lịch sự lắm rồi đó! - Kevin đáp.

- Tôi biết, nhưng dù sao cũng là khách hàng, cậu không được ăn nói cộc lốc như vậy! - Jose nhíu mày.

- Khách hàng thì sao?? Khách hàng chứ bộ muốn làm gì thì làm à?? - Kevin nhăn nhó. - Với lại tôi phải có nhiệm vụ giúp bạn mình tránh xa gay ra, thẳng nam không nên dính vào gay đâu, dễ "gãy" lắm! - Nói đoạn Kevin không đợi Jose phản bác, quay sang nhìn tên nhóc có vẻ là lớp dưới vừa ngỏ lời kia. - Nghe gì chưa?! Bạn tôi là thẳng, cho nên là bỏ mộng tưởng đi! Giờ thì phiền đi chỗ khác giùm cho người ta còn bán buôn.

Chàng trai đứng yên không nói gì, vì bị mặt nạ che mất phần gương mặt nên không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ta. Cuối cùng người đó quay lưng bước đi. Kevin tưởng là thằng nhóc này đã bỏ cuộc nên vẻ mặt hả hê lắm, tính quay sang nói gì đó với Jose nhưng hắn chợt nhận ra anh đang nhìn với theo với nét mặt kì lạ.

- Jose? Cậu đang nhìn cái gì vậy? - Kevin đặt tay lên vai Jose, hỏi.

- Hả? - Một động tác này tuy nhẹ nhưng đủ đem hồn phách của anh quay trở về. - Không...không có gì...

- Cậu cứ mặc kệ thằng đó đi, đừng để ý làm gì cho mệt! - Kevin tưởng là Jose vẫn còn đang bối rối về chuyện ban nãy, phất tay. - Đây, bao nhiêu cô gái xinh đẹp đã ở ngay trước mắt, là một chuyện đúng đắn thẳng nam nên làm! Đừng có để ý mấy đứa gay nữa!

Jose im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng lách qua người hắn, đi tới chỗ Murro đang đứng để lấy những món ăn mà khách gọi, sau đó lại đem trở về, tận tình đưa từng tay người một, nở một nụ cười thân thiện tiêu chuẩn khiến một đám đông lại nhốn loạn cả lên vì độ đẹp trai chết người.

Cả một chuỗi động tác anh làm mau lẹ thuần thục, chỉ là từ đầu chí cuối thậm chí một cái liếc mắt cũng không dành cho Kevin. Bất ngờ bị ngó lơ khiến cảm xúc của Kevin bị chưng hửng, có một cảm giác hụt hẫng khó tả nảy sinh trong lòng hắn. Mặc cho Kevin đã cố thể hiện độ tồn tại của mình bao nhiêu, cả tuần nay Jose lại như chẳng hề để vào mắt. Dù cả hai vẫn có những cuộc đối thoại thông thường, nhưng mỗi lần như thế lại chẳng thể kéo dài được quá nổi mười phút nữa. Cái cảm giác như từ bạn thân nhất giáng xuống hạng xã giao giữa những đứa cùng lớp khiến Kevin thực sự nuốt không trôi, nhưng chỉ đành hậm hực trong lòng mà không biết nên giải quyết thế nào.

À không, có chứ! Hắn vẫn còn con át chủ bài đây! Kevin lấy từ trong túi áo ra một cái hộp vuông xinh xắn, lén lút nhìn đồ vật bên trong, miệng cười hì hì. Đây là thứ hắn đã cất công chọn lựa, cũng bỏ ra một món tiền không hề nhỏ để mua, mẫu mã lại khỏi phải bàn, chắc chắn sẽ thu phục được lòng người kia.

Trong đầu Kevin nghĩ tới biểu cảm của Jose sẽ như thế nào sau khi nhận được của hắn bất ngờ này, rồi anh sẽ nhẹ nhàng đeo nó lên thử, sau đó sẽ nhìn Kevin mà mỉm cười, nói ra một câu "cảm ơn cậu". Cảnh trong mơ bao giờ cũng đẹp, chưa kể nó đã từng là hiện thực. Kevin vốn trong lòng mang nhung nhớ nụ cười của đối phương, thế là bị chính tưởng tượng của bản thân làm cho vui vẻ, khóe môi không tự chủ được mà cứ cong lên như giới tính của chủ nhân mình.

- Kurt à!

- Gì vậy Murro? - Kurt đang xếp bánh nghe gọi thì quay sang.

- Kevin cậu ấy...đang có chuyện gì vui à? - Murro liếc nhìn thằng bạn cùng lớp đang đứng cười một mình với vẻ mặt rất đáng quan ngại, cực kì quan ngại hỏi.

- Tớ cũng không biết nữa, chắc là vậy... - Kurt cũng nhìn thấy cảnh Murro vừa thấy, không kiềm được mà trong một giây phút cũng có cùng cảm giác như y, biểu cảm hơi méo đi.

- Ê, Kevin!! Làm cái gì mà cậu đứng đó cười một mình như thằng ngu vậy hả?! Lo làm việc cho tôi!! - Freddy ở bên kia quay sang cũng vừa thấy cảnh này khiến da gà óc vịt nổi đầy người, nhịn không được mà quát.

Kevin vì thế mà bị giật mình, hồn đang lang thang tứ phương cũng trở lại xác, theo phản xạ như bị chột dạ mà nhét vội món quà lại vào trong túi, sau đó cầm đồ lên quậy lấy quậy để thùng đồ uống. Freddy dùng ánh mắt như nhìn thằng dở hơi nhìn Kevin, sau khi quan sát thêm một lúc thì mới chịu quay trở lại với công việc của mình.

Sau một lúc hối hả bởi cơ thể tự động điều khiển, mạch não dần trở về như bình thường, động tác của Kevin mới dần chậm lại, khẽ "xì" một tiếng khinh bỉ vì thái độ của Freddy. Sau đó lại quay sang bên Jose một lần nữa, ngẫm nghĩ về món quà trong túi, thề với lòng lần này phải quyết tâm tặng để còn rủ anh đi chơi cùng mới được.

Cùng lúc đó, sau khi đã rời khỏi gian hàng của lớp 3A5 một đoạn xa, chàng trai vừa mặt dày mày dạn tỏ tình kia lẳng lặng băng qua dòng người, rẽ vào trong một góc khuất. Người đó đứng lại nhìn xung quanh vài lần, sau đó mới đưa tay lên nắm lấy mớ tóc nâu rối bù trên đầu, kéo xuống, để lộ đằng sau từng sợi màu bạc lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Mặt nạ cũng được gỡ bỏ ngay sau đó, và thật ngạc nhiên, bởi vì khác hẳn với ngữ điệu có phần hồn nhiên được sử dụng ban nãy, gương mặt của y lại mang nét trưởng thành của người đã qua tuổi đôi mươi, ít nhất ai nhìn vào cũng sẽ biết hoàn toàn không phải là của một học sinh lớp 10. Chàng trai đứng đó một lúc, không làm gì cả, chỉ có đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại, mang theo một tia nhìn sắc lẹm.

- Mắt nhìn người đúng là tệ thật đấy...

Nhân loại đúng là khó hiểu mà.

- Aaaaaaaaaaaaááá!!!!!!!

Không chỉ riêng bên khu A thơm cả vùng trời với đủ loại gian hàng ẩm thực khác nhau, hay khu B ồn ào náo nhiệt bởi những trò chơi dân gian thú vị và tiếng người vui đùa nói cười vui vẻ, hiện tại bên khu C cũng đang tấp nập nhộn nhịp không kém. Những gian hàng trang trí đẹp đẽ cùng những món đồ kỷ niệm được bày bán khắp nơi, thậm chí có cả một chỗ làm đồ handmade để mọi người ai cũng có thể sáng tạo tự làm ra món đồ hợp ý bản thân. Hơn thế nữa, trên dãy tầng lầu khu này có những phòng sinh hoạt clb rộng rãi thoáng mát, diện tích vừa đủ để dựng nhà ma, do đó những người mua hàng thi thoảng lại nghe tiếng thét phát ra từ bên trên tầng lầu, rồi lại tới những tiếng cười ma quái, cực kì mang đậm không khí kinh dị của mùa lễ Halloween.

- Má, tụi nó la như heo bị cắt tiết vậy đó! Làm người ta giật mình hà! - Emile đưa tay để lên ngực, nhè giọng giận dỗi.

- Kệ mẹ tụi nó đi, nãy giờ có phải mới la lần đầu đâu?? Toàn mấy đứa nhát cấy mà bày đặt đi nhà ma. - Eda vẻ mặt không quan tâm, mắt chỉ lo săm soi món đồ trang sức trên tay mình.

- Ê, nói chứ lát tụi mình cũng đi luôn đi! - Emile khều.

- Thôi dẹp! Mày mà vô trỏng là cái mỏ mày bự gấp 100 lần mấy đứa đang la luôn đó! Miễn đi ha! - Eda phũ phàng nói, sau đó đeo thử sợi dây chuyền lên cổ Emile. - Cái này được nè, hợp với bộ đồ này lắm!

- Ứ ừ, hông thích đầu lâu đâu! Người ta thích kim sa hột lựu cơ! - Emile mè nheo.

- Kim sa hột lựu cái quần què! Này toàn hàng pha - ke không, đâu ra kim sa hột lựu cho mày?? - Eda nhăn nhó.

- Pha - ke cũng được, nhưng phải đính hột xoàn cơ!

- Đòi hỏi! - Eda tuy miệng phản đối nhưng tay vẫn lựa món khác, cuối cùng cầm lên một mặt dây đá phong thuỷ màu xanh lục. - Cái này được không? Ít nhất nó vẫn đẹp hơn đồ giả đó!

- Được! Mày trả tiền nha! - Emile thích mê cái hoa khô trang trí với màu sắc của đá, gật đầu đồng ý.

- Chứ mày nghĩ ai trả?? - Eda lèm bèm, sau khi thanh toán cho chủ sạp liền nắm tay Emile kéo đi.

Cả hai đứa đều là tín đồ thời trang, đặc biệt là các loại trang sức, cho nên thay vì dành thời gian để chơi trò chơi ở khu B, Eda và Emile quyết định đến đây săn đồ trước. Mặc dù chẳng có món nào mang giá trị thực tế cả, nhưng ít nhất có kha khá hàng handmade làm cũng đẹp ra trò, cho nên sau khi lượn một vòng, trên vai Eda là một cái giỏ dây đeo đã gần đầy các đồ thủ công đủ loại.

- Ê con đĩ, giờ mình làm gì giờ? - Emile hỏi.

- Thì một là ra khu A ăn tiếp, hai là qua khu B chơi trò chơi, ba là đi nhà ma. - Eda trả lời, mắt hơi liếc nhìn lên tầng lầu. - Mà thôi dẹp đi, tao sợ đi nhà ma lắm!

- Đó! Chính miệng mày nói sợ nha! Thấy chưa, vậy mà bày đặt chửi tao!

- Tao sợ là sợ cái mỏ mày á thằng loz! - Eda nhăn nhó. - Làm mấy con ma ta nói giả ôi thôi là giả, giả mà ta nói nhìn sơ cũng biết là giả, vậy mà mày gặp cái là la muốn bể nhà. Douma, tao có yếu vía thiệt đi nữa mà gặp mày la cái chưa kịp sợ là tuột mood luôn á!

- Giả đâu mà giả?! Nhìn tụi nó ghê vcl! - Emile bất bình.

- "Giả đâu mà giả" hả?? Mấy con đó đéo phải pha - ke chứ là clq gì?! Nhìn thiệt đi nữa cũng là giả mà đm!

- Nhưng mà Halloween là phải đi nhà ma mới đúng điệu chứ! - Emile cãi, sau đó lại giở giọng ỷ ôi. - Đi mà đi mà~ Mày đẹp nhất mà~ Đi đi~

- Nín cái loz vô! Mè nheo cc! - Eda dùng hai ngón tay bóp mỏ Emile như bóp mỏ con dzịt. - Thích thì đi! Nhưng mà tao nói trước, bớt cái mỏ mày lại, đéo có chơi cái trò nhè ngay lỗ tai tao mà la nghe chưa?!

- J uki~~~

Eda nhìn cái mặt thảo mai của Emile mà trề môi khinh bỉ, cô thừa biết cái thằng này cái mỏ hứa suông chứ một hồi vẫn chứng nào tật nấy thôi. Nhưng mà cuối cùng Eda vẫn nhượng bộ, ai biểu mỗi lần sợ là Emile auto sẽ đu lên người cô khóc lóc đòi che chở, mà được cái là Eda cũng thích cái cảm giác đó vl, nên là thây kệ.

Cả hai dắt tay nhau đi lên lầu, sau đó đứng xếp hàng ở một trong bốn cái nhà ma. Mỗi lượt đi là 4 người, nếu team bạn không đủ sẽ phải đi với team khác cho đủ số lượng, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian để mọi người không phải chờ quá lâu để được chơi.

Eda sau khi đọc bảng quy định thì theo phản xạ ngước lên nhìn hàng người trước mặt mình. Có những người đi nhóm hai, nhóm ba, hay thậm chí là một mình, chỉ có duy nhất một nhóm bốn cô gái tóc màu tóc khác nhau đang đứng rôm rả về việc hồi nữa vô mấy con ma năm này có khác năm ngoái không. Và rồi tầm mắt của Eda bắt trúng hai người, mà một trong hai đó có trang phục và dáng lưng khá quen; nhưng chưa kịp để cô mở miệng, Emile đã chen mồm vào.

- Ê, phải đó nhỏ lớp trưởng lớp mình không?

- Ừ, nó chứ ai nữa! - Eda gật đầu. - Còn ai đứng bên cạnh vậy? Nhìn lạ mà cũng quen quen!

- Ai biết đâu! Mình kêu nhỏ đó thử đi! - Emile vừa dứt câu, chưa kịp để Eda phản ứng đã bắc loa tay hét lên. - Ê!!! NHỎ LỚP TRƯỞNG!!! VERA!!! HÚ!!!

- Đcm!! - Eda bị làm cho giật mình, buộc mồm chửi tục. - Từ từ thôi thằng loz!! Điếc tai tao!!

Tất nhiên, vì cái quả mồm không hề bé của Emile đã thành công không những thu hút được Vera mà còn tất cả mọi người ở đây nữa, ai nấy đều quay phắt lại nhìn hai người như hai đứa trốn trại. Kết quả là Emile bị Eda cú đầu, la oai oái.

- Chị ơi, họ kêu chị kìa! Đó là bạn cùng lớp mới của chị phải không? - Martha nhìn về phía bên kia.

- Giả bộ như không quen đi! - Vera với vẻ mặt "chán không buồn nói" nói.

- Ê, nhỏ lớp trưởng! - Eda sau khi xử thằng kia xong liền kéo tay nó chạy tới. - Hên quá, đi chung team không gái? Bọn mình nhập hội là đủ 4 người luôn đó!

- Miễn là tụi bây bớt làm trò khùng trò điên lại cho tao nhờ là được! - Vera liếc một cái sắc lẹm. Mãi mới thoát được cái đám giặc này, chứ mà nhục muốn đội quần như lúc nãy nữa là chắc đi về luôn quá!

- Thằng loz này nó sợ ma mà cứ thích đi nhà ma nè! Hồi nữa vô nó có la thì mày chịu giùm xíu nha! - Eda chỉ tay vào Emile.

- Tại tụi nó nhìn giống thật quá chứ bộ!! - Emile cãi.

- Thôi, bớt cái mỏ hai đứa bây lại giùm tao! Người ta nhìn kìa! - Vera nhăn nhó.

- Bạn mới lớp chị vui tính quá ha? - Martha nói.

- Vui chỗ nào? Em chỉ cho tôi xem? - Vera biểu cảm cực kì không vừa ý câu này. - Đã một bầy giặc rồi giờ thêm 2 đứa, tôi chỉ ước từ đây cho tới hết năm học đừng nhận thêm bất kì học sinh mới nào nữa giùm! Thanks!

Martha đối với thái độ của đàn chị không hề khó chịu chút nào, thậm chí còn thấy rất thú vị khiến khoé môi nhỏ cứ cong lên tủm tỉm suốt một khoảng lâu sau đó. Mãi đến khi đến lượt họ đi vào Martha mới tạm ngừng, ho húng hắng vài tiếng, sau đó tỏ vẻ ga lăng làm động tác mời với Vera.

Vera liếc nhìn đàn em lớp dưới một cái, mày chỉ hơi nhíu chứ cũng không nói gì, rồi cô thong dong đi vô. Martha nối đuôi ngay sau đó, đi cuối là Eda và Emile đang dùng ánh mắt dò xét hai người bọn họ.

- Nhỏ này nhìn mặt như chiếu mới vậy, hèn gì đi thích con lớp trưởng dữ như quỷ lớp mình! - Emile vừa nói vừa rùng mình một cái vì không khí xung quanh đột nhiên lạnh toát.

- Ờ, nhưng mà đừng có coi thường, nhỏ này nhìn xa tưởng cừu đen chứ nhìn gần mới thấy là sói con đó! - Eda âm thầm đánh giá cô nhóc lớp dưới trước mặt, mày hơi nhướng lên.

- Ê đm con quỷ ơi, sao trong này tối thui vậy huhu! - Emile vừa đi qua cửa đã run như cầy sấy, cậu chảng liền vội túm chặt lấy cánh tay của Eda.

- Nhà ma không tối chứ để sáng như não của mấy đứa chưa đụng tới myreadingmanga à?? Nói câu gì để cho người ta thấy mày thông minh coi! - Eda nhăn nhó.

- Honggg!! Nó tối hơn nhà ma bình thường á!! - Emile mè nheo. - Huhu con đĩ ơi, tao sợ!!

- Ai biểu ban đầu mày đòi đi giờ than cl! Sợ thì ôm cho chặt vô, không kẻo một hồi con nào nhào ra bắt mất mày thì đừng có kêu tao cứu!

- Quát đờ phắc?! Sao mày bảo trong này toàn đồ pha - ke mà giờ nói clq gì dzị?!

- Thì nó vốn là đồ pha - ke, nhưng có lẫn đồ thật vô không thì ai mà biết! - Eda với vẻ mặt tỉnh như ruồi thành công làm Emile ré lên lần nữa trong khi chưa có gì đáng sợ thực sự xuất hiện khiến Vera đi đằng trước gân nổi trên trán, nghiến răng ken két.

- Tôi thề, đây là lần cuối cùng. Lúc nãy coi như là tôi bị ngu nên mới điên đi theo em lên đây, lần sau thì đừng có hòng. Hai cái đứa quỷ sứ này!

Martha chỉ còn biết cười khổ. Bọn họ chỉ vừa mới vào cửa, chỉ mới có thấy được ánh đèn đỏ đậm bao trùm khắp nơi với hình ảnh một cái nghĩa địa với la liệt nào là mồ mả vấy máu, xương xẩu và xác cây khô ở khắp nơi, còn có tiếng quạ kêu vang vảng lạnh gáy bên tai, còn có tiếng sấm chớp thi thoảng đì đùng. Mặc dù cũng đủ khiến người bình thường thấy phát ớn, nhưng chưa đến mức phải la làng la xóm lên, cho nên nhỏ hiểu cảm giác của đàn chị yêu dấu lúc này.

Bốn người chậm rãi đi sâu vào bên trong, dưới chân đầy rẫy cỏ khô khiến mỗi bước đi đều phát ra tiếng "xạc xạc", vì không ai nói tiếng nào nên âm thanh ấy càng vang vọng rõ rệt, bất giác khiến dây thần kinh trở nên căng thẳng, tiếng quạ kêu thi thoảng còn lớn đột ngột càng làm tăng cảm giác quỷ dị đó. Nhà ma bình thường sẽ có tiếng hú hay tiếng cười ma quái đủ loại, nhưng chỗ này thì khác, hoàn toàn chẳng có âm thanh nào như thế cả, quạ kêu vài tiếng rồi lại lặng ngắt như tờ làm cho người khác dù không muốn nhưng cũng không tự chủ được mà cảm thấy rợn người.

- Chà, cái nhà ma này...làm tốt phết nhờ! - Martha cười cười, sau đó lén lút nhìn liếc qua người kế bên. Nhỏ có hơi thất vọng khi thấy đàn chị vẫn giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh như không, bước chân cũng không có dấu hiệu chững lại.

Thực ra Martha đã lên kế hoạch rủ Vera đi nhà ma vào lễ hội Halloween này, mục đích thì tất nhiên là để nhìn xem liệu đàn chị thanh tao ngày thường sắc mặt không dễ chịu này có thể đổi sang một sắc thái mới mẻ nào đó nữa không, đơn giản chỉ là Martha muốn tìm hiểu rằng Vera thực sự lãnh cảm như vậy là do trời sinh hay là do có nguyên nhân nào đó. Kể từ lần đầu tiên gặp Vera, cô nhóc đã luôn bị ý nghĩ này thôi thúc rồi.

Do tiếp xúc theo thời gian, dần dà Martha phát hiện ra kiểu lạnh lùng đó không phải là vô cảm, mà là một dạng khí chất riêng của chị ấy toả ra bên ngoài: sắc sảo và xinh đẹp, còn bên trong lại ẩn chứa một trái tim uyển chuyển mềm mại. Chị ấy có thể bày ra vẻ diện vô biểu tình, nhưng khi tiếp xúc với những người quen thuộc, Vera lại bộc lộ ra những mặt khác mà người ngoài thường sẽ không tìm thấy hay thậm chí có thể liên tưởng ở cô, điển hình như chuyện Martha khi lần đầu chứng kiến cảnh đàn chị quát tháo trên lớp mà sảng hồn, trong một khắc thực sự hiểu được nghĩa của cụm từ "chiếu mới mua" là gì.

Có thể vẫn còn lý do nào đó khác nữa, đôi lúc Martha cảm thấy như vậy, mặc dù không rõ lý do là gì. Nhưng nhỏ bây giờ đã hoàn toàn bị Vera thu hút mất rồi, cho nên điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa. Từ từ thời gian sẽ trả lời, còn bây giờ Martha chỉ hy vọng tình yêu đầu đời của mình có thể được vẹn toàn thôi.

Nhưng dù sao cũng đã mất công năn nỉ lâu lắm mới rủ rê được Vera đi nhà ma mà giờ chị ấy cứ kiểu "ma kệ mẹ ma, tao éo care" mà cứ bước đi không dừng lại thế này thì thiệt là... Martha đi sau có chút bất đắc dĩ nhìn đàn chị, có chút tội nghiệp thay mấy con ma giả nãy giờ liên tục nhảy ra jumpscare nhưng Vera mặt vẫn tỉnh như không có chuyện gì.

- Chị, chị không sợ à?

- Sợ cái gì? - Vera quay đầu lại, mặt tỏ vẻ khó hiểu.

- Sợ mấy con đó đó! - Martha chỉ tay vào một con vừa mới từ trên trần nhà thọt đầu xuống hù, nhưng ngay lập tức bị Vera dùng tay gạt qua như thể chỉ đang gạt một cái màn cửa bị gió thổi bay tới vậy.

- Đồ giả mà sợ cái gì?

- Lỡ...có đồ thiệt thì sao? - Martha cười cười.

- Tôi không tin có ma trên đời. - Vera nheo mắt. - Mà dù có thật đi chăng nữa, nếu mỗi ngày em phải đối mặt với một lũ quỷ sống thì đến lúc gặp ma thiệt em sẽ nhận ra là "ồ, chẳng đáng sợ gì cả!"

Martha chỉ còn biết cười trừ, giả bộ như không nhìn thấy đôi hàng lệ gớt trên mi mấy con ma sau 7749 lần hù mà đối phương mặt vẫn tỉnh như mấy con hủ lão làng ngồi đọc H+ bên cạnh phụ huynh, việc nhọc lương thấp mà danh dự còn bị tổn thưn nữa.

Nhưng thôi kệ, ít nhất mấy cái chiêu trò này vẫn còn thành công với một người.

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á DOUMA CỨUUUUU!!! HUHU CON ĐĨ ƠI CỨU TAO!!! DOUMA NÓ HÙ TAO!!! Á ĐCM TỤI NÓ XUẤT HIỆN NỮA KÌA MÀY ƠI!!! ĐỪNG ĐỪNG ĐỪNG ĐỪNG ĐỪNGABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!!! HUHU TAO MUỐN VỀ NHÀ!!! MÀY ĐÂU RỒI CON ĐĨ ƠI!!! MẸ ƠI CON NHỚ MẸ LẮM!!! CON BƯỚM XINH CON BƯỚM GỢI TÌNH HUHUHU!!! EM CỦA NGÀY HÔM QUA LÀ BÉ LÊN BA BÉ ĐI NHÀ MA BỊ HÙ RỚT HẾT MẤY CÁI LOZ GIẢ RỒI NÈ TRỜI ƠIIIII!!!

- Đ*T MẸ Thằng Loz!!! Đó Là Tóc Của Tao!!! Bỏ Cái Tay Mày Ra Ngay Douma!!! Nắm Lộn Chỗ Rồi Thằng Chó!!! Sợ Thì Lúc Đầu Đừng Có Đi ĐCM!!!

Martha và Vera hiện tại sớm đã bỏ xa bọn Eda Emile nhưng volume của hai cái mỏ đó so với lúc mới bước vào cửa giống như là chẳng giảm đi chút nào mà đề xi ben còn lên thêm mấy quãng nữa. Mà không những mấy con ma doạ được Emile, sau khi nghe cậu chàng la cũng bị doạ ngược sợ lại chạy như dzịt. Thế là cả cái nhà ma bây giờ chính thức loạn như cái nhà trẻ.

Chịu hết nổi rồi!! Vera nghiến răng ken két, cô bây giờ hối hận x N lần rằng mình sống khôn trên đời bao năm mà ngu một phút đi theo vô cái nơi khỉ gió này, thậm chí còn quay sàn trừng mắt với Martha một cái sắc lẹm khiến cô nhỏ rén muốn đội quần. Martha đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ!! Chỉ muốn thử cảm giác giống như trên phim tình cảm với crush là sai saooo?!

Vera ức chế muốn lên tăng xông máu mà không thể trút giận được vì xung quanh quá mức ồn ào, thế là chỉ đành quay gót bước nhanh hơn. Cô không muốn ở lại cái chỗ loạn lạc này thêm một chút nào nữa, phải nhanh chóng tìm được đường ra, mặc kệ luôn tiếng gọi "chị ơi, chờ em!" vang vảng đằng sau của Martha. Quá trời quá đất rồi!

Nhưng quái lạ, cái phòng sinh hoạt này vốn chỉ dài bằng 6 lớp học cộng lại, có hai cửa trước và sau; nãy giờ bọn họ đi cũng 5 phút rồi, đáng lẽ từ chỗ ban nãy đi vài bước nữa là phải thấy lối ra chứ? Vera nhíu mày, nhìn lại một lần nữa các bài trí xung quanh. Hay là do cách sắp xếp lối đi khiến người chơi trải nghiệm cảm giác con đường dài hơn? Dù sao nãy giờ cũng đã rẽ 3,4 lần, chắc là vậy.

Vera dừng lại bước chân, nhắm mắt hình dung ra sơ đồ của căn phòng. Từ cánh cửa bước vào ban nãy họ đã đi thẳng vào, quẹo trái lần 1, rồi lần 2, lần 3 thì phải, lần 4 thì trái,... vậy nếu cô tính toán không nhầm, hẳn là giờ bản thân đang ở gần chỗ gần đoạn cuối của căn phòng. Vậy giờ chỉ cần đi thẳng rồi quẹo trái, rồi đi tiếp quẹo phải nữa là tới đường ra.

Tả ra thì dài chứ việc này chỉ tốn của Vera vài giây vỏn vẹn, nhưng lúc mở mắt ra thì quan cảnh xung quanh khiến cô phải trợn mắt kinh ngạc. Tuy vẫn là những cái bia mộ dựng thành hàng, nhưng ban nãy chúng vốn là những tấm gỗ màu đen, giờ lại biến thành những khối đá cao sừng sững khắc tên người. Nơi này cũng không còn tối đen như mực với những ánh đèn đỏ chớp nhoáng nữa, trước mắt Vera là bầu trời xám xịt như sắp mưa, thoang thoảng mùi đất ẩm xộc lên trong không khí, hơi lạnh ngưng tụ thành những màn sương mờ ảo, lấp ló những cái bóng đen kịt đổ dài.

Đây...là đâu?

Vera như không tin vào mắt mình, rõ ràng lúc nãy cô đang ở trong nhà ma với Martha, tiếng la hét của hai đứa bạn cùng lớp giờ vẫn còn vang vảng trong đầu, không lý nào đó không phải là sự thật. Nhưng bây giờ tại sao lại...?!

Bụp!!!

Tiếng động lạ đột ngột vang lên khiến Vera giật nảy mình, cô theo phản xạ quay ngoắt về phía sau, nhìn về phía nghĩa trang đầy rẫy những bia đá to lớn. Tiếng động đó không ngừng lặp đi lặp lại, giống như ai đang dùng sức đánh vào một vật thể dày mình vậy. Và không hiểu tại sao một âm thanh bình thường như thế trong giờ khắc này lại khiến sống lưng Vera lạnh buốt, cô không tự chủ được mà rùng mình.

Một vài giọt nước bất ngờ rơi xuống trước mặt Vera, loang lổ thành từng vệt đọng nhỏ; đến khi cô định thần lại thì trời đã lâm râm mất rồi. Âm thanh ban nãy cũng đột ngột im bặt, và Vera khá chắc chắn là cô đã nghe một tiếng "xạch" quen tai nào đó rồi sau đó là tiếng cơn mưa bắt đầu lớn dần hơn. Nhưng kỳ lạ thay, Vera lại chẳng hề bị dính chút nước nào.

Có lẽ nào đây chỉ là một giấc mơ? Một ảo giác? Không lẽ mình bị đám giặc kia chọc cho tăng xông máu riết mà không đi bệnh viện chữa nên giờ thành ra như vậy? _ Một ngàn lẻ một câu hỏi hiện ra trong đầu Vera, nhưng không có cách nào để có được câu trả lời cả.

Hoặc là...

Vera khẽ mím chặt môi lại, cô quyết định tiến lên, bước vào trong nghĩa trang. Dậm chân một chỗ không thể giải quyết được gì cả; nếu đã không có lời giải, sao lại không làm gì để tìm lối thoát chứ?

Trong nghĩa trang im ắng đến bất thường, Vera chỉ còn có thể nghe tiếng mưa rơi nặng hạt bên tai. Mùi đất ẩm mốc tanh hôi xộc lên thật khó ngửi; Vera dùng tay che miệng lại, đi sâu vào bên trong. Bước chân của cô càng lúc càng nặng nề, thậm chí Vera có thể nghe thấy được tiếng tim mình đang đập rất nhanh. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác bất an thế này, linh cảm có việc gì đó xảy ra thật kinh khủng.

Sau khi đi qua gần hết các hàng mộ mà chẳng thấy gì, Vera đứng lại ở trước dãy bia đá cuối cùng, mắt nhìn chòng chọc vào ngã rẽ phía sau đó. Tiếng hít thở của cô trở nên đứt quãng nặng nề, thân thể cử động cũng trở nên thật khó khăn, thần kinh đã reo lên báo động căng thẳng tột độ. Vera thời khắc này cảm nhận rất rõ cái gọi là điềm chẳng lành, nhưng cuối cùng đôi chân cũng cất bước đi tiếp.

Một bước. Hai bước.

ĐÙNG!!!

Tiếng sấm xé rạch cả bầu trời vang lên thay cho lần đếm thứ ba, sét như đã đánh ngang qua Vera khiến máu trong người cô đông cứng lại. Ở phía sau dãy bia mộ cuối cùng, trên nền đất đầy cát bụt là một thi thể nằm sõng soài ở đó. Tay áo phồng tím cùng chiếc corset bó eo, trang phục của cô ta rõ ràng không thuộc về thời đại này.

Nhưng đó không phải là thứ đã khiến Vera phải bày ra vẻ mặt như bây giờ.

Tuy trên đầu cô gái đó có đội một chiếc mạn che mặt, nhưng lớp lưới đen mỏng manh đó không thể che hết đi sự thật. Mái tóc nâu ngắn buông xoã trên đôi bờ vai loang lổ máu, độ mắt nâu mở to trợn trừng nhìn trân trối vào Vera, giống như là cô ta trước khi chết đã chứng kiến một chuyện kinh hoàng nào đó. Và nếu bây giờ phải so sáng, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là Vera và người nằm đó chỉ là ai đang soi gương mà thôi.

Đúng vậy, không chỉ vẻ mặt kinh hãi tột độ giông như bây giờ, mà từng đường nét trên gương mặt người chết đều giống Vera y hệt.

- Chị...Vera?

Giờ khắc này trong đầu Vera trống rỗng, nỗi kinh hoàng hiện lên trong ánh mắt cô, như chưa từng ngừng giây phút nào gặm nhấm từng tế bào trong người, để lại một thân xác vô hồn bất định.

Không...không phải...

Đó không phải là Vera...

"Vera" nhìn chằm chằm vào nốt ruồi lệ trên khoé mắt của người nằm đó, trong vô thức đưa tay lên, chạm vào nốt ruồi cùng vị trí y hệt của bản thân.

"Đó là...mình..."

- Có những người có tất cả mọi thứ mà người khác mong muốn, nhưng lại không biết quý trọng...

Một giọng nói đột ngột phát ra từ phía sau khiến Vera giật mình. Âm điệu ấy nhẹ bẫng như không, lại lạnh lẽo đến mức như vang lên từ cõi âm ti địa ngục. Nhưng dù có đang sợ hãi đến mức nào cũng không thể ngăn được bản tính con người, vì thế Vera chầm chậm quay đầu nhìn lại.

Không biết từ khi nào sau lưng cô cách đó không xa xuất hiện một dáng người. Người đó rất cao, tay chân trắng bệch và mảnh khảnh, trên người mặc một bộ trang phục phương Đông xa xưa nào đó đã không còn nguyên vẹn, trên thước vải trắng ngả màu loang lổ đầy những vệt đỏ đen đan xen.

Người đó tay cầm ô, đứng lặng thinh trong cơn mưa nặng hạt. Nếu như vết đỏ không lan ra trên tán dù đó, theo nước mưa nhỏ xuống từng giọt thẫm màu, thì người kia trông giống như chỉ vì đang có tâm trạng, muốn dạo bước dưới màn nước mịt mờ ảm đạm này mà thôi.

Tiếng "xạch" kỳ lạ ban nãy chính là tiếng chiếc ô to lớn kia được bung ra; và không cần nghĩ cũng biết, cái thứ chất lỏng màu đỏ vẫn đang theo khung ô nhỏ xuống kia chính là máu. Người trong trang phục phương Đông đang đứng đối diện với Vera, không hơn không kém chính là kẻ vừa giết người.

Sương mù làm dung nhan người kia mờ ảo, Vera không thể nhận ra đó là ai, nhưng cô cảm thấy người đó rất quen, ít nhất Vera đã từng tiếp xúc qua. Nhưng giờ khắc này Vera chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ về chuyện đó nữa. Cả người cô không vì mưa lạnh mà tê tái, mà vì cảm giác rợn người kinh khủng đang bủa vây lấy bản thân mình. Tuy không thể nhìn rõ mặt đối phương nhưng Vera cảm nhận được cái ánh mắt lạnh lẽo đó như xoáy sâu vào tận tâm can, dò xét bằng hết những sợ hãi nhỏ nhoi tận cùng. Tựa một vị thẩm phán đang quan sát phạm nhân từ trên cao, giống như hành vi vừa rồi của y cũng không phải là sát hại người khác mà chỉ là ban hành phán quyết tanh nồng cho kẻ tội đồ mà thôi.

Chiếc ô... hai đường vẽ... Thuyền Phó... bị xoá mất... ai đó... Hunter... trò chơi... biến mất...

Dòng suy nghĩ chạy loạn cùng những hình ảnh xa lạ tua nhanh như thước phim kiểu cũ khiến trước mắt Vera tối sầm đi; trong tiếng mưa dường như vang vảng tiếng khóc tan nát cõi lòng của ai đó. Thê lương đến mức khiến con người ta cũng muốn khóc, đau đớn đến độ thực sự chỉ mong muốn bản thân có thể chết đi. Nóng ấm dâng tràn khoé mi, theo cơn mưa từng dòng tuông xuống, chảy dài trên đôi gò má đã chẳng còn chút huyết sắc nào.

Ai...đang khóc thương tâm đến vậy?

Chị Vera...

Ai...đang gọi tôi thế?

- Chị ơi! Chị Vera!

Không...tôi không phải là Vera...

- Chị Vera!

Sao em không gọi tên tôi chứ? Tôi...

- Chị Vera!! Chị Vera!!

Phải rồi, không phải tên tôi...nhưng em đang gọi tôi...

Tôi không phải là Vera...nhưng chính là Vera...

Kể cả quá khứ hay hiện tại, đến cuối cùng tôi vẫn là Vera...

Đúng vậy...

Vera Nair, là tôi...

Chị Vera!!!

"Thành thật...xin lỗi...

Nếu có kiếp sau, tôi sẽ..."

- Chị Vera, chị tỉnh rồi!! Chị có sao không ạ?! Chị ơi, chị thấy trong người sao rồi?!

Martha thề rằng nhỏ thực sự đã bị doạ sợ đến suýt hồn bay phách lạc khi đuổi kịp Vera trong trạng thái đứng lặng người đi, sau đó cô lại chẳng có dấu hiệu báo trước nào mà đột ngột ngã xuống. May mắn là với tính phản xạ cao, Martha nhanh chân chạy tới đỡ kịp lấy đàn chị vào vòng tay mình. Nhìn thấy Vera hai mắt nhắm nghiền cùng mồ hôi túa ra trên trán không ngừng, sắc mặt tái xanh khiến Martha lo đến sốt vía, chỉ còn biết gọi thật to với hy vọng chị ấy sẽ tỉnh lại.

Và trời quả nhiên không phụ lòng người; lúc nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia dần dần mở ra, Martha đã mừng suýt khóc.

- Tôi... - Vera khẽ nheo mắt lại, người ở trước mặt bây giờ mờ mờ ảo ảo, nhưng cô vẫn nhận ra giọng nói này. - Martha...

- Em đây!! Chị ơi, chị sao rồi chị?? - Martha vội vã đáp lời, tay càng thêm siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Vera.

- Tôi...không sao... - Vera mấp máy đôi môi; khi giác quan đã hoạt động trở lại bình thường, nhìn thấy rõ gương mặt tuy đang trong nơi bóng tối vẫn không thể che giấu đi sự lo lắng của cô nhóc lớp dưới, trong lòng Vera dâng trào lên cảm giác chua xót không rõ, trái tim cũng đột ngột thắt lại. - Martha...à...

- Em đây! Chị đừng lo, em sẽ đưa chị xuống phòng y tế nha chị! - Martha thấy biểu tình của Vera kì lạ thì càng thêm lo lắng, cuối cùng nhỏ hành động mau lẹ, hai tay dùng sức nâng Vera lên, sau đó vọt đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Eda và Emile cũng vừa mới tới nơi sau khi nghe thấy tiếng của Martha cứ liên tục gọi lớn tên lớp trưởng của mình.

- Ê nhỏ!! Đi đâu đó?! Có chuyện gì xảy ra vậy?! - Eda gọi với theo.

- Chị Vera xảy ra chuyện, em đưa chỉ xuống y tế một chút!! - Chỉ có tiếng vang vọng lại chứ không thấy người, bởi vì Martha đã mang Vera rời đi mất rồi.

- Tự nhiên khi không xảy ra chuyện gì vậy? Nãy thấy nhỏ còn bình thường mà ta? - Eda thắc mắc.

- Hay nãy giờ con lớp trưởng nó diễn chứ thực ra cũng sợ ma gần chết, đi tới khúc cuối bị nguyên con gì đó chà bá lửa nó nhảy ra nó hù nên té xỉu?? - Emile tự mình suy đoán xong rồi lại tự doạ chính mình bởi chính suy nghĩ đó, mặt mày xanh mét ôm chặt lấy Eda. - Á douma con đĩ ơi!! Thôi đm tao đéo muốn đi tiếp đâu huhu!!

- Đéo đi tiếp thì ra khỏi đây bằng đường loz nào?! Te le pọt chắc?! - Eda nhăn nhó. - Sợ thì bám chặt vô, tao đưa mày ra! Lần sau cho chừa, dám đi nhà ma nữa hết?!

- Huhu hong dám nữa!! Nhà ma trường này làm thấy ghê quá điii!!

- Biết vậy được rồi! Xong vụ này tao về đi khám tai luôn đm! Mỏ mày như cái bô xe vậy á! Con lùn Tracy phải gọi bằng cụ!

- Tại tụi nó đáng sợ thiệt mà! Mày còn chửi tao, mày hết thương tao rồi!

- Giờ muốn hết thương không?? Tao dục mày lại đây chơi với mấy con đó liền!

- Huhu hoi mà!! Thương mà thương mà!! Mày đưa tao ra khỏi đây đi hmu hmu!!

- Sao hay ra dzẻ quá à!

Quay lại phần của hai người kia, Martha tuy không chắc chắn lắm về lối ra nhưng vẫn không chút chậm trễ bế Vera chạy về phía trước, rẽ qua mấy ngã rẽ thì cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Nhỏ ôm người lao về phía đó, phi ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của mấy nhóm làm nhà ma, phớt lờ những tiếng hỏi thăm mà cắm đầu chạy xuống cầu thang hướng thẳng về phòng y tế.

Martha trong lúc đi có vài lần liếc nhìn người mình đang ôm trong lòng; hai tay Vera vòng lấy cổ của Martha để giữ bản thân không bị ngã, đôi mắt cô vẫn mở nhưng đầy vẻ mệt mỏi mơ màng, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng đau lòng nào vậy, chỉ còn biết yếu ớt dựa vào lồng ngực đối phương cầu xin chút an ủi ấm áp. Martha thấy đàn chị ngày thường sắc sảo mạnh mẽ đột nhiên trở nên như thế càng lo lắng không thôi, cô nhỏ cắn chặt răng lại, nói vài tiếng trấn an dịu dàng, đôi chân dần tăng tốc thêm nữa.

- Chị ơi, chị cố chịu một chút, sắp tới rồi! Có em ở đây, không sao đâu!

Vera im lặng không nói gì cả, chỉ hơi ngước mắt lên nhìn cô nhóc lớp dưới. Tuy đã thấm mệt khi phải bế một người chạy một quãng xa như vậy nhưng ánh mắt cương trực vẫn tràn đầy quyết tâm cùng lo lắng ẩn hiện, mồ hôi đã túa ra nhiều đến độ chảy dọc theo hai sườn má cũng không làm Martha bận tâm, một lòng chỉ đặt sự an toàn của Vera lên mức cao nhất khiến trái tim cô lại một lần nữa ẩn ẩn nhói đau, nhưng cũng cảm thấy bình yên đến lạ.

Vera gục đầu vào hõm cổ của Martha; gương mặt cô đầy vẻ mệt mỏi nhưng đôi môi lại khẽ cong lên một nụ cười.

"Hoá ra có một người để dựa vào thật tốt...."

- Có chuyện gì vậy? Tao gọi mà nhỏ hồi nãy không trả lời trả vốn gì luôn á!

- Ai biết! Chắc sợ quá nên ngất xỉu thôi, mấy con ma tụi mình làm đỉnh quá mà!

- Ờ, công nhận tay nghề tụi bây tốt ghê, nãy có mấy đứa cũng bò lết ra ngoài không chứ hết đứng được luôn á, tao còn tưởng mình phải gọi cứu thương đưa đi luôn rồi!

- Nãy tao nghe đâu la banh nhà ở trỏng á, chắc là sợ quá nên xỉu ngang chứ gì! Thôi bỏ đi mấy đứa, lo lượt kế đi kìa! Làm lẹ còn đi chơi douma!

- J uki!

- À cô ơi, cô có muốn đi lượt tiếp không ạ? 

Team làm nhà ma bàn tán xôn xao về sự việc vừa xảy ra, nhưng tất cả ngay lập tức cho qua vì nghĩ chuyện chẳng có gì nghiêm trọng, bởi vì người khác đi nhà ma mà bị doạ cho sợ té xỉu là coi như bọn họ thành công rồi. Thay vào đó, họ quay sang tiếp tục chào đón những vị khách khác, và đối tượng hiện tại chính là vị giáo viên dạy Ngoại Ngữ xinh đẹp của trường đã đứng bên lan can bên ngoài nhà ma từ nãy giờ.

- Hưm, không cần đâu~ Tôi chỉ đứng đây thưởng thức cảnh đẹp thôi~ Khoé môi của Yidhra cong lên một vòng tà mị. - Những âm thanh đó nghe thật tuyệt vời làm sao~ Nhân loại đang gào thét vì sợ hãi. Đối mặt với những thứ đen tối đó, không có cách nào đeo lên lớp mặt nạ giả dối ngày thường nữa rồi~

Cô học sinh năm 3 cũng là thành viên của team làm nhà ma vừa ngỏ ý mời nghe ả nói vậy thì bất giác cảm thấy rợn hết cả người, nhưng rồi lại nghĩ Yidhra lại đùa như mọi ngày, bởi vì trong trường có ai không biết tiếng cô giáo chuyên môn nói mấy lời tà đạo khó hiểu đâu? Cô gái chỉ còn biết cười trừ, nói câu chúc buổi tối an lành với Yidhra rồi quay lại chỗ đám bạn của mình.

Yidhra không nói gì, ánh mắt ả từ đầu chí cuối vẫn nhìn về phía màu đen sâu hun hút trong cánh cửa ngôi nhà ma trước mặt. Gió đêm thổi lộng làm mái tóc tung bay, hoà cùng màu với màn đêm ngự trị. Mặc dù bộ quần áo dát vàng có vẻ chói mắt, nhưng trên người Yidhra lúc này lại như chẳng tồn tại chút ánh sáng nào cả, chẳng thấy rõ hình thù, hoàn toàn thuộc về nơi bóng tối.

"Ấn ký lại được kích hoạt nữa rồi..."

Yidhra chống tay lên thành lan can, tử sắc nhãn nhắm thẳng vào bóng dáng người trong trang phục phương Đông màu trắng tinh đang đứng ở giữa đám đông với gương mặt tươi cười vui vẻ, còn người bên cạnh tuy vận cả cây đen nhìn cực kì hắc ám nhưng nét mặt lại đong đầy dịu dàng. Ả nhìn cảnh tượng đó, tử sắc lập lờ loé sáng, trong mắt lại hiện lên một quan cảnh khác hẳn với hiện tại. Không còn ánh đèn vàng ấm áp, khắp nơi chỉ một màu xám xịt ưu thương. Không còn dịu dàng thuần khiết, trong đôi mắt tràn đầy trống rỗng cùng tuyệt vọng. Bởi vì cơn mưa không thể xoá nhoà đi quá khứ. Tháng năm êm đềm cũng không thể quay trở lại. Hạnh phúc hoàn toàn biến mất, chỉ còn một nụ cười vụn vỡ.

Hắc Bạch Vô Thường, không thể tách rời.

Hoàng hậu của địa ngục, sao có thể là kẻ vô hại cơ chứ?



.



.



.



Hy Hy: Hiii cả nhà iu, sụp rai chưa :)))))) chưa tới 1 tháng mà tui đã ra chap mới gòi đó nhe ahihi :)))) bất ngờ chưa mấy ông bà dzà :)))) chương này nó có hơi dảk, nếu cả nhà iu có thắc mắc j thim cứ cmt nhé, nếu được tui sẽ giải thích, còn hong thì đợi end truyện gòi tui lấp hố lun, mà hông biết có ngày đó ko nữa :))))))

P/s: Nói dỡn á chứ hoi cũng gáng, dù sao truyện này vẫn là một tác phẩm khá ưng ý của tui, mặc dù dạo này trình viết đi xuống thậm tệ, nhưng hoi, tui sẽ cố chèo chống đến cùng~ Hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ Hy nha~ Iu cả nhà ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro