Chap 61: Halloween Kiss (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATURDAY, OCTOBER 31TH, 2020

Cứ đến ngày này mỗi năm, khi lễ hội Halloween bắt đầu diễn ra thì tiết trời đã bắt đầu sang Đông, đến cả mặt trời cũng rơi vào thời kỳ biếng nhác, còn chưa chạm mốc 3/4 của một ngày thì đã chỉ còn lấp ló sau rặng mây cuối chân trời, điểm tô sắc đỏ ráng chiều như màu vẽ loang trên vải xanh pha sắc trắng của từng áng mây nhẵn mịn như bụi sương mờ ảo.

Đúng 5 giờ chiều thì nhà trường mở cửa bên khu B và C cho các học sinh tham gia các hoạt động ngoài trời. Giống như hồi mùa lễ Trung Thu, nhà trường cũng treo cơ man nào là đèn, chỉ có khác không còn những chiếc lồng bằng giấy sặc sỡ đủ màu, thay vào đó là những trái bí ngô bằng nhựa nối với nhau bằng những sợi dây diện giăng khắp nơi trong khuôn viên trường, bên trong có bóng đèn điện nhỏ xinh, cứ thế tô điểm mọi ngóc ngách bằng ánh sáng vàng cam rực rỡ, mang lại cảm giác ấm cúng lạ kỳ.

Các lớp đăng ký gian hàng đều đã có mặt đầy đủ, mỗi nơi mỗi kiểu trang trí khác nhau, tuy đều có chung một chủ để Halloween ma quái nhưng đầy tính sáng tạo. Và tất nhiên, các thể loại trò chơi cũng đa dạng trong mùa lễ hội để người tham gia mặc sức tham vui.

- CHỊ PATRI!!!!!!!

Mặc cho dòng người xô đẩy ồn ào đến đâu, một tiếng gọi không thể quen thuộc hơn cứ thế vang vảng át đi hết tất cả mọi tạp âm còn lại. Vẫn như mọi khi, Patricia còn chưa xác định được tiếng kêu đó phát ra từ chốn nào thì đã cảm thấy được một con sam đã bám dính lên người mình rồi.

- Fiona!

- Ơi~ Fiona cất giọng ngọt xớt, cọ cọ vào lưng chị yêu một cách thích thú.

- Đã nói em rồi, chị mà không đứng vững là té rồi đấy! - Patricia trách yêu cô nhóc, dùng một tay xoa mớ tóc hồng.

- Nhưng chị đứng được mà, ai như cha nội kia! - Fiona được xoa đầu lại càng nhũn ra, từ con sam biến thành cục slime nhúc nhích nhúc nhích trên lưng Patricia khiến cô phát nhột, trong đầu bất giác hình dung ra cảnh con péo nào đó cũng bị nhỏ này nhào tới một phát nhưng kết quả mất đà té lăn quay, khẽ cười một tiếng.

- Vậy là ý bảo chị mới là chỗ đứng vững chắc cho em đúng không?

Fiona đang mải cọ nghe Patricia nói vậy thì ngước mặt lên, sau đó đầu nổ "bùm!!!" một phát, mặt đỏ lên, phấn khích hét trong lòng. Không công bằng!! Tự nhiên thả thính ngang dị huheo, có biết làm dị con tym bé nhỏ này của em xốn xang lắm hămmmmm??

- Fiona à, em sao vậy? - Thấy cô nhỏ tự nhiên im lặng khiến Patricia cảm thấy hơi lạ, cúi đầu nhìn xuống. Cô cũng nhìn thấy bộ dáng của Fiona lúc này: cô nhóc mặc chiếc đầm dài màu tím, cổ áo đen với áo choàng nối liền, tóc vẫn thắt bím như cũ, trên đầu đội vương miệng, tô môi son màu đỏ. Tạo hình trông khá quen, nhưng Patricia nhất thời không nhớ ra đây là nhân vật nào.

- Hả? Em đ-đâu có sao đâu! - Fiona lắp bắp, cô nhóc vẫn đang trong tình trạng bấn loạn. Sau khi tự vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh táo lại khỏi cơn ume, Fiona lại trở thành con sam mè nheo như mọi khi. - Chị ưi chị à~ Mình qua khu B chơi trò chơi ik chị!

- Ừ, chị cũng tính kiếm em qua bển nè! - Patricia nói. Ban nãy cô còn tính gọi điện, nhưng chưa kịp móc điện thoại ra nữa là "rada dò Patricia" của Fiona đã hoạt động công suất tối đa mà xuất hiện luôn rồi.

- Vậy hả chị? Vậy thôi mình đi luôn đi!

Fiona như chỉ chờ có thể, nhảy xuống khỏi lưng Patricia, vòng tay ôm lấy cánh tay chị yêu kéo đi. Patricia cũng không từ chối, thuận theo cô nhóc cất bước tiến vào nơi cánh cổng khu B được trang trí bằng dãy hàng bí ngô và ren hai màu cam tím bắt mắt kia.

Bởi vì hầu như ai cũng theo phương châm "có thực mới vực được đạo" trước nên bên này vẫn còn khá thưa người, ít nhất thì vẫn chưa tới thời điểm biến thành cái hũ nút. Fiona suýt xoa nhìn quanh ngó dọc, gần như không thể đứng yên một chỗ, thấy trò nào cũng đòi chơi thử.

- Hồi đó giờ bộ em chưa từng chơi mấy trò này à? - Patricia cười bất đắc dĩ.

- Chưa ạ! Hồi cấp 1 với cấp 2 trường em hổng có tổ chức ba cái dzụ này! Tại nhà em ở dưới ngoại ô, hồi cuối lớp 9 mới chuyển lên học thành phố bên, cấp 3 rồi thì mới chuyển qua gặp anh chị nè! - Fiona thật thà gật đầu.

- À... - Patricia gật đầu tỏ ý đã hiểu, đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh một chút. - Thế em có muốn chơi thử trò kia trước không?

Tay cô nàng chỉ vào là một gian hàng chơi thổi bột tìm kẹo, một trò chơi dân gian chắc chắn không thể thiếu trong lễ hội Halloween. Fiona trố mắt nhìn một học sinh khác đang chơi, cậu chàng đó thổi dữ dội đến nổi bột bay mịt mù, trắng xóa không thể nhìn thấy mặt mũi, trắng đến nỗi cái bạt ni lông dùng để bảo vệ trang phục cũng không còn giữ được màu đen của mình luôn.

- Chúc mừng bạn!! Một bịch kẹo M&M!! - Người chủ trì lên tiếng khi vật đã hoàn toàn lộ ra ngoài, còn bạn nam kia thổi xém tắt thở, hai má cũng phồng lên chưa xẹp xuống được, vì dính bột nên trông như 2 cái Mochi, còn từ trên xuống dưới thì bị phủ trắng đến nỗi thiếu chút nữa là thành Sì - nô - men.

Trò này nói dzui thì cũng có dzui, mỗi tội hơi mỏi quai hàm, thổi xong là bịch kẹo phần thưởng 8 tiếng sau mới ăn được chứ giờ nhai gì cho nổi. Bạn bè của bạn nam kia lại rất có tâm, bạn mình mặt như sắp nhập viện tới nơi mà chúng nó đứng chúng nó cười. Cười lăn cười bò, cười nghiêng cười ngả, cười tới nỗi chảy nước mắt, trôi cả phấn, lem cả masscara. Cuối cùng sau khi cười đã đời rồi thì mới chịu vỗ vai bạn mình vài cái tỏ ý an ủi rồi lôi kéo nhau rời đi.

- Trò này dzui ha chị! Cái ông nội kia nhìn y như người tuyết luôn á! - Từ nãy giờ đứng nhìn cảnh tượng này khiến Fiona cười nắc nẻ.

- Ừ! - Patricia cũng cười. - Thế em còn giữ ý định chơi không nè?

- Chơi chứ chị! Xời, dăm ba cái chiện sao làm khó được em! - Fiona tràn đầy hăng hái, kéo tay Patricia lại chỗ gian hàng, vừa giơ tay lên vừa kêu lớn. - Anh gì ơi, bên này chơi nữa nè!!

- Quéo - khòm em ơi! - Người chủ trì trai mái xéo niềm nở đón tiếp, sau đó bưng ra một khay bột mới, thay thế cho cái hồi nãy. - 3V một lượt, chơi 2 lượt thì 5V nha!

- Tới luôn bác tài! - Fiona móc trong túi ra 5V đặt lên bàn, sau đó quay sang Patricia. - Chị Patri, chị chơi với em nha!

- Hả? Chị hả? - Patricia trố mắt.

- Dạ đúng ùi! Tới hai lượt lận nè, chị chơi với em nha~ Nha chị~ Fiona ôm lấy cánh tay của Patricia nũng nịu.

- Ý da, chơi thì chơi chứ hong chơi bắt tui ăn cơm choá nha! - Trai mái xéo làm bộ che mắt sợ mù, nhe răng cười. - Thôi, bé nó nài quá rồi kìa! "Chị iu" hổng lẽ hổng chiều "em iu" được sao~

Patricia nghe nói vậy thì có chút ngượng ngùng, hai gò má lặng lẽ ửng hồng, may là màu da không được trắng lắm nên không ai thấy được. Fiona lại càng vui vẻ hơn. Cuối cùng vì không thể đánh bại đôi mắt mèo con của cô nhỏ, đại tỷ chỉ đành gật đầu.

- Được rồi, hai người ai chơi trước nào? - Trai mái xéo hỏi. - Hông ấy ai lớn hơn thì chơi trước đi! "Chị iu" chơi trước làm mẫu cho "em iu" đi kìa!

- Cũng được! - Patricia suy nghĩ 2 giây rồi gật đầu. - Fiona, em đứng tránh ra một chút nhé, cẩn thận dính bột.

- Hồi nữa cũng dính mà chị, lo gì! - Fiona nói.

- Cái đó khỏi cần lo, đây! Bao ni lông cho hai người, còn tóc giả ai có mang thì nhớ cởi ra nhé, vậy mới mang đồ trùm đầu vô được! - Trai mái xéo đưa ra hai tấm bạt màu đen y chang cái nhìn thấy lúc nãy.

Patricia và Fiona nhận lấy, quấn quanh người rồi dùng dây có sẵn trên tấm bạt đó cột lại. Có một sự thật Patricia không muốn nói chứ mấy cái bạt này nhìn giống mấy cái túi rác tái sử dụng vcl! Nhưng thôi, vì không có mùi mòng gì nên đại tỷ cũng cho qua; mặc dù cô không sao gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu được.

- Rồi, sẵn sàng chưa?! Một, hai, ba...BẮT ĐẦU!!!!

- Cố lên!! Cố lên!!

- Thấy rồi kìa, thấy rồi kìa! Ráng xíu nữa đi!

- Đúng rồi thấy rồi! Ra rồi kìa! Thổi mạnh vô xíu nữa đi! Một phát nữa thôi!

Xung quanh là một đám đứng xem hùa nhau reo hò, đặc biệt là người chủ trì gian hàng trai mái xéo, không cần trả tiền mướn thuê cũng cổ vũ hết sức là nhiệt tình. Đám bột ban đầu còn là hình một quả núi nhỏ, qua nội lực thâm hậu của Patricia thì chỉ sau ba phát thổi đã vơi đi trông thấy, một vài thứ xanh đỏ cũng dần lộ ra bên dưới.

Mặc dù chưa mỏi miệng nhưng Patricia đã thấy rất là không ổn, cô không thể mở mắt được vì bụi bay mịt mù, nhưng càng nhắm chặt chỉ càng thấy khó chịu; thậm chí Patricia không cần nhìn cũng biết từ trên đầu trở xuống chắc đã trắng như tuyết mùa đông luôn rồi.

- Cố lên chị ơi!! Sắp được rồi!! Em iu chị!!

Fiona đứng bên cạnh cũng cổ vũ nhiệt tình, thậm chí còn múa may tay chân phụ hoạ. Patricia đang thổi hăng mà nghe được ba chữ cuối kia liền không kìm được mà hít ngước vào, thế là sặc bột.

- Khụ! Khụ! Khụ!

- Chị ơi, chị có sao không?! - Fiona hoảng hốt, vội nhào tới giúp Patricia vỗ lưng.

- Chị...khụ khụ khụ... không...khụ...không sao... - Patricia ho sặc sụa, cảm giác khi bị bột chui vào trong mũi thật không dễ chịu, nước mắt sinh lý đã hơi trào ra.

- Nước, nước!! Có nước không?! - Fiona bị doạ đến luống cuống tay chân, quay sang trai mái xéo cũng đang bị phản ứng của cô nhóc làm cho bối rối.

- Có...! Chờ...chờ chút...! - Cậu chàng ngồi thụt đầu xuống, sau đó móc ra đc một chai nước ngọt. - Nè, nước nè!

- Đưa...trời đất ơi!! Đưa nước ngọt rồi rửa cho kiến bu mặt hả?! - Fiona ré lên.

- Chứ không có nước khác má ơi!! Đi chơi lễ hội ai gảnh đâu mua nước lọc đm?!

- Sống không có heo - thỳ gì hết trơn á!!

- Nè nha, người mà tay vẫn còn đang cầm ly tà tữa không có tư cách nói tui như vậy đâu nha!!

- Thôi được rồi Fiona, chị thấy ổn hơn rồi... - Sau một hồi lo muốn long phổi, cuối cùng Patricia cũng cảm thấy khá hơn.

- Chị sao rồi chị?! Bột còn trong miệng chị không?! - Fiona lo lắng hỏi.

- Không sao, hồi chị vào toilet rửa mặt súc miệng cũng được. - Patricia khẽ nuốt nước bọt một cái; vị bột tràn lan trong miệng khô khốc.

Thấy cô nhỏ nào đó vẫn đang nước mắt lưng tròng nhìn mình, Patricia cảm thấy khá bất đắc dĩ mà mỉm cười, tay nhặt hết những viên kẹo lộ diện sau lớp bột trắng tinh kia lên đưa cho Fiona.

- Cho em nè! Đừng có khóc nhè mà, chị không biết dỗ đâu!

- Đâu có khóc nhè đâu! Người ta lo cho chị mà... - Fiona chu môi, chìa tay nhận lấy. Và mặc dù biểu cảm là như vậy, trong lòng nhỏ hiện tại đang cực kì vui vẻ.

Chị ấy thổi kẹo cho mình~ iu chị Patri nhứt!

- Ê nè, cho tui hỏi cái! - Trai mái xéo giơ tay phát biểu. - Hai nhỏ còn chơi không ạ? Mình còn một lượt đấy! Đừng có đứng rải cơm choá nữa, tụi tui sắp nghẹn chớt rồi nè!

- Chơi!! Đây phải phục thù!! - Fiona hùng hổ cầm tấm bạt nilon lên quấn quanh mình chỉ chừa mỗi cái đầu như con búp bê cầu nắng; Patricia cũng giúp cô nhỏ trùm đầu lại.

- Máu lắm gái!! Dzô!! - Trai mái xéo không chần chừ liền đổi khay bột, miệng hô bắt đầu.

Fiona nhỏ nhưng có võ, gồng một hơi thổi đã bay mất chóp núi bột. Cô nhỏ liên tục vận nội công, cơ hàm hoạt động hết công suất mà thổi liên tục, rất nhanh hai viên kẹo đầu tiên đã lộ diện. Nhưng vì thổi mạnh quá nên làn bột như cơn vũ bão, bay tới tấp tới chỗ trai mái xéo đối diện khiến anh chàng ré lên inh ỏi vì bị thổi bay mất cục đàn ông. Rất nhanh bột đã dần vơi hết, Fiona đã trắng xóa cả mặt nhưng vẫn rất nhiệt tình thổi, và nhỏ chắc chắn sẽ chưa dừng lại nếu trai mái xéo và Patricia không ngăn cản.

- Được rồi Fiona, xong rồi! Em đừng thổi nữa! Hết bột rồi!

- Đúng đó! Xong rồi nè cô hai! Tính thổi bay luôn cái mâm ha gì?? - Trai mái xéo phủi bột trên người, mỏ méo xẹo.

- A...a...aaaaa....! - Fiona cuối cùng cũng dừng lại, nhưng cô nhỏ không thể nói được câu nào mà chỉ có thể kêu lên mấy chữ như thế. Đau quai hàm quá huhu!!

- Em sao rồi?? Có sao không?? - Patricia thấy Fiona nhăn nhó, liền lo lắng dùng khăn giấy lau sơ mặt cho cô bé, sau đó dùng tay xoa xoa hai bên dưới gò má cho nhỏ. - Thấy chưa? Chị đã nói rồi, đừng thổi mạnh quá, giờ đau quai hàm rồi thấy không?

Fiona chu môi làm mặt đáng thương tội nghiệp. Patricia thấy cô nhỏ đã bắt đầu có dấu hiện hai mắt rưng rưng nên không đành lòng trách nữa, chỉ tiếp tục dùng tay xoa.

Fiona sướng rơn ra mặt. Kệ, đau thì có sao? Đau mà được chỉ dỗ chỉ thương thế này, quá hời hehe~

- Quá trời hai bà rồi nha, hể ra là cơm chóa! - Trai mái xéo đến độ bất lực với đôi này; tay thoăn thoắt bỏ phần kẹo của hai người vào trong một cái túi in họa tiết Halloween. - Đây nè! Kiếm chỗ khác thả cẩu lương đi he, đứng đây hồi nữa là mấy con cẩu độc thân này cắn đó!

Patricia hơi ngượng, khẽ ho húng hắng vài tiếng rồi nhận lấy túi kẹo.

- Cảm ơn!

- Không có gì! Nói chứ có bồ cũng dzui mà! Happy Halloween!!

- Happy Halloween! - Fiona cuối cùng cũng có thể nói trở lại, vui vẻ vẫy tay với trai mái xéo rồi nắm tay Patricia kéo đi. - Đi đi chị! Mình đi tiếp mấy chỗ khác đi!

Patricia không phản đối, với chuyện này đã thành quen. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, đem hơi ấm trong lòng bàn tay siết chặt thêm một chút.

- Ê Martha!

- Ủa? Là mày hả nhỏ? - Cô gái đầu bánh sừng trâu nghe gọi tên mình thì liền quay lại.

- Không, không phải tao đâu! Con Fiona đó! - Farah bẻ lại.

- Con này xàm thiệt chứ! - Martha cười cười. - Ủa, mà sao mày còn có một mình vậy? Nhỏ Margaretha đâu?

- Thôi đừng hỏi, tao éo muốn nói tới con nhỏ thấy gái là dục bạn vô thùng rác đó! - Farah trề môi. - Chán thiệt chứ! Tao chỉ muốn một mùa Halloween an ổn vui chơi bên bạn bè, dị mà đứa nào cũng đu đeo theo bồ với crush bỏ tao. Con Fiona nó vừa xổ lồng ra là chạy đi kiếm bà Patricia liền, cô Michiko cũng hốt nhỏ Helena mất tiêu, hai thằng Vic-Mike thì hô - biến mất, cả nhỏ Annie mới vô trường mà cũng có mối luôn mới sợ chứ! Douma cuộc đời!! Đ*t mẹ cơm chóa!!

- Rồi bây giờ mày tính kiếm tao đi chung hả? - Nét mặt Martha trở nên có chút bất đắc dĩ.

- Miễn đi bạn! Tao tình cờ thấy mày nên chạy lại kiu thôi, chứ nhìn mày là tao thừa biết là định đi kiếm bà Vera rồi đúng không? - Farah liếc nhìn hai chai nước sâm trên tay Martha bằng ánh mắt khinh bũy.

Martha bị đoán trúng tâm tư, không thể phản bác, chỉ đành cười cho qua.

- Ôi, đó là tình iu đó người ơi~ Farah vu vơ câu hát cửa miệng với vẻ chán nản. - Hời ơi, riết rồi sao ai cũng có đôi có cặp có người để đu đeo theo dị trời?! Ai đó rớt xuống đây cho con một người iu xinh đẹp tuyệt dzời đi!!

- Chứ không phải mày ế bằng thực lực hả? Hồi đầu năm cũng có mấy đứa đu theo xin hẹn hò đó, do mày chê chứ tại ai mà giờ than?? - Martha trề môi.

- Chứ mày muốn sao?! Cái tướng đã thấy là "con zai cưng của mẹ" rồi thì thôi chứ, mặt còn lỗ hơn cái rổ nhà tao nữa mà nghĩ sao không chê?! - Farah nhăn nhó. - Với lại chế đây không có thích mấy đứa mặt baby nhé, phải ma - tu - rê (mature), tóc màu tối, trên 25 mới gọi là đạt chuẩn nha!

- Ông Jack kìa!

- Điên hả mậy?! Chê! Thấy ghê! - Farah vừa nghe đã nhảy dựng lên còn Martha cười há há. - Thôi, thôi dẹp! Đẹp thì đẹp chứ cái nết thì coi lại đi ha! Quả này nhan sắc gánh không nổi luôn đó!

- Công nhận! Ai mà sau này làm bồ thằng chả chắc kiếp trước ăn ở thất đức lắm nên giờ kiếp này mới trả nghiệp đó! - Martha tuy chọc con bạn nhưng lại không thể không đồng tình trước những lời nó nói.

- Với lại nếu nói giáo viên trong trường này thì tao mê thầy Tất An nhất nhé! Trời ơi, đẹp chuẩn gu mị luôn ó~ Mỹ nhơn ahihi~  Farah ôm mặt.

- Thôi, bông có chủ rồi mày ơi! Bộ không sợ thằng cha Hắc Diêm La đó cầm dù phang mày hả?? - Martha nhăn nhó.

- Không đm! Tao nói gu thôi chứ có nói thích ổng đâu má! Gu đu bede của tao đó! Mỹ nhơn thụ á hí hí~ Farah nhe răng cười.

- Đó! Mắt mày thấy ai đúng gu cái là cứ đòi ghép cặp với người này người kia, rồi hỏi sao kiếm bồ cho nổi?? - Martha bó tay chấm cơm nhìn con bạn.

- Tao biết mà, nhưng nhịn hổng được á pa... - Farah chu môi. - Thôi, chắc số này định ế mãn kiếp rồi đm!

- Biết vậy thì bớt bớt đam mê lại đi nhỏ! - Martha nhìn đồng hồ đeo tay. - Thôi đm, gần 6 giờ rồi! Tao đi kiếm chị Vera cái nha! Bye mày!

- Xí, đi đâu đi đi! Về với tổ ấm chim cút koo của mày với chị iu mày đi! - Farah trề môi, tay xua như xua chó.

Nhìn theo bóng nhỏ bạn khuất dần sau dòng người, Farah đầu tiên thở dài một tiếng, rồi lại ngước nhìn lên bầu trời đang chuyển tối và mặt trăng đã thoáng lấp ló sau áng mây mờ. Đột nhiên giống như suy nghĩ tới điều gì đó, đôi môi nhỏ cong lên một nụ cười, sau đó vui vẻ mà nhảy chân sáo chạy đi.

- Cục cưng ơi!!

- Cô Mary!!

- Cục cưng ơi~~!!

- Cô Mary~~!!

Phải nói có một sự thật là Mary tuy đã gần 27 cái nồi bánh chưng nhưng tâm hồn trong tình iu cực kì chim sẻ, đi cùng với một cô gái đương tuổi trăng tròn 16 như Demi lại hoàn toàn đồng điệu, lúc nào cũng cứ như đôi vợ chồng son mới cưới đang trong tuần trăng mật mà bung xõa ái ân. Hai người như Ngưu Lang Chức Nữ cả...ngày mới gặp một lần, được đàn Hỉ Thước bắc cầu se duyên bay về phía nhau, ôm hun thắm thiết rồi làm đủ trò chọc mù mắt chóa người khác khiến Joseph đi cùng thiệt muốn kiếm cái quần đội vào cho đỡ nhục mặt dòng họ.

- Sau này ra đường đừng nói với ai tui là em bà nha bà dzà! Chị làm lố quá không sợ học sinh nó nhìn hả?

- Thôi khỏi ra dzẻ! Một hồi nữa mà gặp Sộp Pu chị mày thề là mày nói chuyện nghe mắc ói hơn chị nữa đó! - Mary đang vui vẻ cùng người yêu bị đâm bị thóc liền không ngần ngại thọc lại bị gạo. - Cái gì nè cục cưng? "Nhóc đáng yêu à, em cầm sai cách rồi kìa! Lại đây nào, để tôi dạy cho~"

- "Ứ ừ! Hông...hông cần đâu thầy Joseph! Em...em tự làm được á mà..." - Demi cũng nhập vai nhanh chóng, nhại lại với cái giọng nhão nhẹt.

- "Em biết đó, nếu tay cầm dao nĩa sai sẽ rất khó để ăn, cứ để tôi dạy em nhé baby à~"

- "Ứ ừ! Nếu thầy đã nói thế...tấm thân này của em đành phải nhờ vào thầy vậy ~"

- "Ngoan lắm bấy bì~"

- "Ứ ừ! Thầy đừng có nói như vậy mà, người ta ngại ó!"

Joseph vẻ mặt vi diệu, hai mắt giựt liên hồi nhìn Mary với Demi người tung kẻ hứng. Anh với nhóc đáng yêu rõ ràng không có nói chuyện mắc ói như vậy nhá! Còn "ứ ừ" là cái gì hả?? Bourbon, mẹ em ở nhà có biết sau khi đi theo chị tôi rồi em đổ đốn thế này không??

Chịu hết nổi, Joseph nhân lúc Demi với Mary vẫn còn đang mải đam mê với nghiệp diễn thì lặng lẽ rời khỏi.

Trên đường đi Joseph gặp rất nhiều học sinh khen không ngớt lời cho bộ dáng hiện tại của mình, thậm chí có người còn xém ngất xỉu khi được thầy giáo Mỹ Thuật tặng cho một cái nụ cười nhẹ nhàng; nhưng những điều đó vẫn không làm anh cảm thấy tốt hơn sau màn "biểu diễn" gây trầm kảm cukmanh của hai người kia. Vì hôm nay là lễ hội nên Joseph trong lúc chuẩn bị đã sớm bỏ quên cái điện thoại của mình ở tận chốn nao không rõ nào rồi; vật tùy thân thì lại chỉ có chiếc máy ảnh anh thường dùng, thành ra chẳng có cách nào để có thể liên lạc với người mà Joseph đang muốn gặp ngay bây giờ cả. Vị giáo viên Mỹ Thuật nào đó cực kì ảo não mà thở dài, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoại trừ việc xách mung đi kiếm. Biết vậy đã hẹn em ấy trước rồi, thật nhớ thỏ con đáng yêu đó quá đi mất~

- Hắt xì!

- Sao vậy Cải? Mày lạnh hả? - Naib đi bên cạnh hỏi.

- Không phải, tự nhiên mắc hắt xì vậy á... - Aesop đưa ngón trỏ chặn mũi.

- Ew, coi chừng dính Covid nha mậy! - Eli trề môi.

- Thời này mà còn Covid gì nữa?? Con đó nó dead lâu rồi! - William nhướng mày.

Norton không nói gì, chỉ nhìn Aesop chằm chằm. Bàn tay đặt trên áo choàng hơi siết lại, nhưng rồi cậu lại quyết định chẳng làm gì hết.

- Ê, bây giờ chơi trò gì giờ tụi bây? - William ngay khi vừa nhìn thấy các gian hàng liền háo hức ra mặt.

- Chơi thảy vòng đi! Bên kia kìa! - Naib chỉ tay về hướng bên phải.

- Ok bede!

Thế là cả 5 đứa nó nối đuôi nhau rồng rắn đi tới. Chủ hàng là một cô gái tóc hai chùm trong bộ trang phục phù thủy, thấy khách thì lập tức hào hứng chào đón.

- Hi mọi người! Ở đây tụi tui 5V cho 5 cái vòng nha!

- Ê, tụi bây muốn bi nhiu? - William hỏi.

- Thì mỗi đứa 5 vòng là vừa đẹp!

- Ok! Đưa "xiền" đây bạn!

- Nè! Chắc quỵt mày hà!

- Đây ạ! Mọi người cứ ném sao mà vô mục tiêu là đều tính điểm nha! - Sau khi đếm đủ 25V, gái hai chùm liền rất vui vẻ đưa cho cả đám 25 cái vòng. - Mỗi người một lượt ném 5 lần, nếu vô cả 5 cái thì được hạng 1, 4 cái thì hạng 2, 3 cái thì hạng 3, 2 cái sẽ được hạng khuyến khích, còn nếu chỉ vô một cái thì sẽ được một cục kẹo ở giỏ bên kia ạ!

- Mấy cái hạng 1, 2, 3 đó là được thưởng cái gì vậy? - William thắc mắc.

- À, phần thưởng ở trên cái kệ này của tụi mình. Hàng trên cùng là hạng 1, hàng giữa là hạng 2 còn hàng cuối là hạng 3 nha!

Hội cây khế nhìn theo hướng chỉ tay của gái tóc chùm và phát hiện một cái kệ cao chất đầy những món đồ chơi đủ loại bắt mắt. Hàng cao nhất có đánh số "1", đặt trên đó là 5 con búp bê Harry Potter cực kì đáng yêu. Hàng thứ hai có 15 thú bông nhỏ bằng nắm tay người lớn của cái nhân vật phản diện Disney. Cuối cùng là hàng thứ ba, được treo đâu cỡ chừng hai mươi mấy cái móc chìa khóa À - mông - ú cỡ nhỏ chừng hai lóng tay rưỡi gì đó, đủ loại màu sắc biểu cảm hết.

- Á douma, tao muốn hạng 1!! - Eli không kìm được ré lên. Con đuông dừa vốn là một fan Harry Potter chính hiệu, nhưng bởi vì tình trạng kinh tế cá nhân khiến con đường đu goods đi vào lòng đất thành ra Eli cực kì phấn khích với những cơ hội đỏ đen thế này.

- Rồi nhắm lấy nổi không mậy?? Ném trúng 5 cái vòng một lượt éo dễ đâu con! - William nhăn mặt.

- Thì cố thôi đm! Làm người phải đặt mục tiêu phấn đấu chứ! Với lại tụi mình có "chiến thần" mà! - Eli chỉ tay về phía Naib.

- Ê, không chắc nha đm! Tao chỉ biết bắn súng thôi, ném vòng đéo giỏi đâu douma! - Naib nhăn nhó.

- Thì mày cứ ném đại đi! Không thì hạng 3 thôi cũng được! Mấy con À - mông - ú cute vl!

- Thôi thôi, mạnh đứa nào đứa nấy ném đi mại ơi! Dở đều như nhau hết mà đm! Tới đâu hay tới đó thôi!

- Ừ, vậy đi!

- Ê, nhưng mà tụi bây chơi trước đi! Để tao coi thực lực từng đứa đã, chứ tao muốn hạng 1 đm! Chơi đầu xu lắm! - Eli xua tay.

- Vậy thằng Will trước đi!

- J uki!

William liền đứng vào tư thế sẵn sàng. Ngay khi gái hai chùm vừa hô bắt đầu, cậu chàng liền chơi chiến thuật ném liền tay, cuối cùng kết quả có chỉ có hai vòng lọt qua cây cột hình đầu lâu.

- Chúc mừng bạn! Hạng khuyến khích nhé! - Gái hai chùm đưa cho William một bịch snack.

- Bánh hả? Thôi cũng được! - William vui vẻ với phần thưởng của mình, bóc liền ăn ngay.

Sau đó lượt chơi rơi vào tay Aesop do bị con péo đùn đẩy; kết quả là con thỏ xám do tay thối nên chọi chẳng dính phát lào.

- Thấy chưa? Tao nói rồi mà! - Aesop thở dài.

- Chơi vui thôi mà mẹ ơi! Hên thì mình lấy thưởng, xu thì thôi!

- Ừ đúng rồi, có sao đâu! Tui mình có thằng nào chơi trò này giỏi đâu đm! - Naib nhận lượt ném vòng kế tiếp, tuy chiều cao có hạn nhưng mấy trò cần ngắm nghía thì cũng ra trò, thảy vào được 3 cái vòng tổng cộng khiến cả đám ồ lên.

- Chúc mừng, bạn là người được hạng 3 thứ hai trong ngày đó! - Gái hai chùm lấy một cái móc chìa khóa xuống đưa cho Naib.

- Đm, thằng Naib giỏi vãi! Mấy cái đó khó vô chetme luôn á! - William trầm trồ.

- Douma Naib, mày chơi giùm tao đi! - Eli khẩn khoảng.

- Gảnh quá! Tự chơi đi mày! Tao éo có chơi lên nổi hạng 1 đâu! Này là hết đát rồi đó! - Naib nhăn nhó. - Cái nào chắc chắn tao mới làm, còn không không nổi đâu mày ơi!

- Xìiiii... Dị thôi mày chơi trước đi mặt thẹo! Tao đi cuối cho! - Eli chu môi, sau đó lại tiếp tục đùn đẩy sang đứa cuối cùng.

Norton không nói gì, đứng vào bị trí và tuỳ tiện thảy. Thấy thằng bạn cứ hất tay bừa như vậy làm cả đám cứ nghĩ kèo này tạch cmnr, nhưng cái kết lại "thặc" bất ngờ!

- Đ*t mẹ, vô 4 cái thiệt luôn kìa mấy đứa!! - William sửng sốt.

- Đm, nay thần thánh phương nào nhập mày vậy Nổtn?! Ghê vl! - Naib há hốc mồm.

- Wow!!! Chúc mừng bạn!!! Bạn là người đầu tiên trong ngày hôm nay giựt được hạng 2 đó!!! - Gái hai chùm phấn khích hơn ai hết, reo hò vui vẻ. - Bạn được chọn một nhân vật bất kì ở kệ thứ hai. Bạn chọn đi, tui lấy cho!

Norton nhìn lên hàng gấu bông ở trên kệ, trầm ngâm một chút rồi phun ra ba chữ.

- Cruella!

- J uki! - Gái hai chùm nhận lệnh, hí hửng nhảy chân sáo tới lấy, sau đó nhảy chân sáo về đưa cho cậu. - Của bạn đây! Chúc mừng lần nữa nhe!

- Giỏi vậy mà lâu nay giấu nghề ha mậy? Ghê quá nha! - William hớn hở vỗ vai thằng bạn, sau đó nhìn con búp bê trên tay Norton. - Mà sao mày lấy Cruella vậy? Này là con gái mà?

- Trai gái quan trọng gì? - Norton nhướng mày.

- Không có gì, tại tao thấy thường con trai phải lấy con trai mới đúng... mà thôi, phần thưởng của mày mà, lấy gì tuỳ mày chớ! - William nhún vai.

- Ừ, nó lấy gì kệ mẹ nó đi! Giờ còn thằng péo thôi kìa, chọi lẹ lẹ đi rồi đi chỗ khác mày! - Naib quay sang nhìn con đuông dừa.

- Bạn thânnn~ chọi giùm tao đi huheo! - Eli sơ hở là ôm đùi, hai mắt long lanh thíu nữ van nài.

- Bỏ ra bạn ơi! - Norton phũ phàng nói.

- Thôi mà~ Nay sanh nhựt tao mà, với lại tao còn bị cận thị nữa, mày chọi giùm tao đi bạn "thưn"~ Eli vẫn mè nheo.

- ...đưa đây!

Cuối cùng vì bị thuyết phục bởi lý do "sinh nhật" là chính còn để tránh bị người qua đường dòm ngó bằng ánh mắt như nhìn mấy đứa trốn trại là mười, Norton đành chấp nhận chơi giùm con péo cho qua chuyện. Mặc dù vẫn rất xuất sắc trong việc chọi vòng hờ hững nhưng vẫn trúng đích, số lượng đạt được tiếp tục dừng lại ở con số 4 khiến con péo không cam tâm, đút lót thêm 15V lấy thêm 3 lần chọi vòng nữa. Quá tam ba bận, không lẽ cứ trượt một cái vòng cuối cùng quài cả 3 lượt luôn??

Nhưng trời cao không thấu nỗi lòng đuông dừa gào thét, cả 3 lần chọi thêm Norton vẫn chỉ có thể chọi vào 4 cái như cũ thôi.

- Ê, mày là cái máy chọi vòng cài đặt sẵn hả?? Lần nào cũng 4 cái, 4 lần như 1, ảo vãi loz! - William xoa trán.

- Ờ, nó chọi quài mà vẫn như vậy mới ghê chứ! Out trình cmnr! - Naib giựt giựt khoé mỏ.

- Giỏi thiệt nha! Bạn là người đầu tiên mà tui thấy giữ vững kỷ lục như vậy đó!

Gái hai chùm có vẻ như là người phấn khích hơn ai cả, không ngừng khua tay múa chân khi thấy khách hàng của mình chọi trúng; có lẽ cô nàng mong mau chóng trao hết giải để thoải mái đi chơi lễ mà không vướng bíu bận bịu gì. Norton đã thắng giải 2 tận 4 lần nên nhận được phần thưởng là 4 con búp bê, lần lượt là: Cruella de Vil, Lady Tremaine, Mother Gothel và Maleficent; đồng thời tai cậu cũng tự động lờ đi lời lèm bèm của William về việc không một con nào là đàn ông mà toàn là mấy bà dì ghẻ.

Eli cũng không có ý kiến gì về việc để Norton chọn theo ý thích, vì dù sao trừ Lady Tremaine ra thì con péo gần như không có nhân vật phản diện Disney yêu thích nào cả. Đuông dừa cuối cùng chỉ còn biết gào thét tên "Hà Rỳyyyy" và nhìn tiểu Hà bé xinh trên kệ một cách tiếc nuối, cuối cùng vị 4 thằng bạn kéo đi trong ngậm ngùi gạt hột lệ chia ly hẹn kiếp sau tái ngộ.

- Lạ quá, tụi thằng Naib tự nhiên đi đâu mất tiêu rồi ta?

Giữa dòng người tấp nập có một người hiện tại đang không biết xuôi theo về đâu, mắt đảo khắp nơi tìm kiếm những người bảo - là - đi - chung - nhưng - sơ - sẩy - là - biến - mất. Mấy hổm rày vì có mối quan hệ cạ cứng với William thành ra Ganji đối với tụi Eli cũng coi như là không còn ngần ngại gì nhau mà rủ rê chơi chung thân thiết, thiếu điều hội anh em cây khế tưởng chừng đâu sắp có thêm được một thành viên mới kìa. Nhưng vì là "hàng dự bị" nên sểnh ra là tụi thằng Naib quên mất thằng bạn mới này, cứ mặc định hội 5 đứa thì là để ý 5 đứa thôi, để giờ đây có một bạn Ganji ngơ ngác như con nai vàng đạp trên lá vàng giữa rừng người bao la mà không bắt gặp được một mống nào quen mặt. 

Vốn là một chàng trai ngây thơ và thật thà, cậu tự đổ lỗi cho mình là do mải nhìn người ta chơi quá nên đi lạc lúc nào không hay, mãi mãi không bao giờ biết được sự thật phũ phàng là mấy đứa kia cho tới tận bây giờ vẫn chưa nhớ ra team mình thiếu mất một người đâu.

Vì muốn hôm nay được tận hưởng không khí lễ hội một cách trọn vẹn nhất nên Ganji quyết định không mang theo điện thoại, cho nên bây giờ đến cả phương tiện liên lạc cũng không có. Nhưng với tinh thần lạc quan, Ganji nghĩ rằng cứ đi chơi lòng vòng, thế nào một hồi cũng sẽ phải gặp lại đám bạn mình thôi. 

- ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG!!! ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐÂY!!! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI QUA LẠI VUI LÒNG TỚI CHƠI HÀI LÒNG ẴM QUÀ VỀ NHA!!! CÂU ĐỐ CỰC DỄ NHẬN QUÀ CỰC CHẤT ĐÂY!!! MẠI DZÔ MẠI DZÔ!!!

Có một người hóa trang thành yêu tinh đang đứng tích cực chào hàng, và với giọng rao cực mượt cũng thu hút được không ít mọi người đi qua, trong đó có cả Ganji. Cậu chàng tò mò cũng đi lại xem, quan sát mọi người chơi như thế nào. Có những người sau vài lần thử thì tay trắng ra về có, nhận thưởng cũng có, nói chung tuy không qua đông nhưng rất nhộn nhịp. Mỗi lượt gồm hai đội thi đấu với nhau, một đội có thể có 1 hoặc 2 người nhưng không thể nhiều hơn, và đương nhiên, đội nào trả lời được nhiều câu hỏi hơn sẽ ẵm giải. Phần thưởng tùy thuộc vào số câu hỏi mà đội thắng trả lời được: từ 3 đến 4 câu sẽ nhận được hạng 3, 5 tới 6 được hạng 2, từ 7 tới 8 sẽ nhận được hạng nhất, còn nếu xuất sắc trả lời được 9 câu hỏi sẽ nhận được một món quà vô cùng đặc biệt, và nó sẽ được giữ bí mật cho tới khi có kết quả cuối cùng. 

- Sau đây là câu hỏi cuối cùng! Nếu đội B trả lời được sẽ chính thức chiến thắng, còn không thì kết quả sẽ cân bằng tỉ số, chúng ta sẽ có một câu hỏi phụ thêm để quyết định. - MC chính của gian hàng, trai tóc xù nói vào micro. - "Có một bà đó sau khi chết thì bả bay lên trời", hỏi bà ấy bao nhiêu tuổi và tại sao bả lại chết?

- Hả? Câu hỏi gì kỳ cục vậy?

- Tự nhiên khi không bả chết thì hỏi ai biết bả chết ra sao trời??

- Chắc tại bà đó bả mới gặp Nờ Ô Nô xong á!

- Hai đội còn 40 giây ạ!!! - MC nhìn đồng hồ bấm giờ, vẻ mặt cực kì phấn khích khi nhìn thấy người tham gia đang căng não ra.

Ganji tuy chưa tham gia nhưng lại rất nghiêm túc suy nghĩ. Câu đố chẳng có dữ kiện gì khác nhưng lại hỏi thông tin ngoài lề, không lẽ đây là kiến thức nào đó mà phải biết mới trả lời được? Bà đó là bà nào? Tại sao sau khi bả chết lại bay lên trời mà không xuống địa ngục? Tại bả là người tốt? Hay do tuổi già nên mới chết? 

- Thực ra đó chỉ là câu đố mẹo thôi, chúng ta suy nghĩ đơn giản là được! 

Ganji hơi giật mình vì phía sau tai đột nhiên phát ra tiếng nói,  cậu chàng lập tức quay đầu nhìn lại, và rồi bắt gặp gương mặt điển trai với nụ cười dịu dàng của thầy giáo dạy Văn mới gần sát bên cạnh.

- Thầy Polun, em chào thầy ạ!

- Ừ, chào em! - Polun nhìn nét mặt ngơ ngác nhưng vẫn giữ phép kia, không thể che giấu sự thích thú trong lòng mà nụ cười lại rộ hơn. - Em cũng định tham gia gian hàng này sao? Sao em chỉ có một mình thế? Không đi với bạn à?

- Dạ có, nhưng mà em bị lạc bọn họ rồi. - Ganji trả lời.

- Vậy à? Em có số điện thoại của bạn không?

- Dạ có, nhưng em không mang điện thoại theo. 

- À, vậy thì rắc rối thiệt nhỉ? - Polun cười cười. - Đáng tiếc quá, thầy vì không muốn bị làm phiền khi đang đi tham gia một lễ hội náo nhiệt thế này nên cũng không mang điện thoại theo, nếu không có thể cho em mượn rồi.

- Không sao đâu ạ, em nghĩ nếu đi lòng vòng một hồi cũng gặp lại bọn họ thôi! "Hữu duyên năng tương ngộ" mà, phải không thầy?

- Đúng, nhưng mà em có vốn từ ngữ đáng ngưỡng mộ thật đấy! - Polun nói. - Bình thường người ta chỉ nói "có duyên ắt gặp lại" thôi!

- Dạ, tại khi học em muốn tìm hiểu tất cả các cách sử dụng hoặc nghĩa của từ đó, mẹ em nói là như vậy sẽ có thể mở rộng kiến thức và khả năng ghi nhớ hơn một khi đã hiểu rõ. - Ganji thật thà đáp, sau đó lại nói thêm một câu. - À, để đề phòng bị quên, em cũng ghi hết vào sổ rồi ạ! Mẹ em dạy là ghi xuống sẽ dễ nhớ hơn đó thầy!

Polun sau khi nghe xong liền không thể tiếp tục giữ tư thế hai tay chống đầu gối này nữa, dứt khoác đứng thẳng lên. mặt hơi nghiêng sang phía bên còn lại. Ganji ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cậu lại bị thu hút bởi bộ trang phục hiện giờ của thầy giáo mới, thế là quên bẵng đi luôn.

- Thầy ơi, đây là đồ của Harry Potter phải không ạ?

- A, đúng rồi! Đây là đồ nhà Slytherin đó! Em cũng có coi Harry Potter sao? - Polun nghe vậy thì quay mặt lại.

- Em có ạ! Em thích bộ đó lắm! - Ganji gật đầu.

- Cũng phải nhỉ, thế giới phù thủy huyền ảo muôn điều bí ẩn mà chúng ta vẫn chưa khám phá ra hết, là một chủ đề hấp dẫn phải không? - Polun cười.

- Dạ đúng! Thực ra em vẫn luôn nghĩ có khi giống như trong Harry Potter, thế giới phép thuật có thể tồn tại, nhưng mà tại chúng ta không biết tới sự hiện diện của họ thôi! - Ganji xoa cằm, gương mặt ra chiều suy tư.

- Đúng nhỉ, có những bí ẩn ở khắp thế gian mà, biết đâu phù thủy có thật thì sao? - Polun hưởng ứng, tay huơ huơ cây đũa phép của mình. - Giống như biết đâu được cái này của thầy là đũa phép thật, chỉ cần đọc đúng thần chú, vậy là có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời rồi!

- Đúng ạ, có thể là như vậy! Thầy có thuộc thần chú trong phim không ạ? Em nhớ hôm bữa em có ghi mấy cái trong sổ, để em coi thử rồi em lấy đưa thầy thử nha! - Ganji trông không hề như đang đùa, mặt nghiêm túc lôi quyển sổ ra lật lật.

Khác hẳn với cậu, Polun bây giờ bị hành động của thái độ của Ganji làm cho á khẩu rồi. Nhưng anh không hề cảm thấy có gì đó phản cảm, bằng chứng là Polun hiện tại tuy đang che miệng nhưng ánh mắt cùng độ nhướng của chân mày có thể thấy là anh đang cười, chỉ là nhịn lại không phát ra tiếng thôi.

- Chúc mừng đội B là đội chiến thắng!!! Các bạn có thể đi qua bên kia lấy phần thưởng của mình ạ!!! Xin chúc mừng lần nữa nha!!!

Tiếng reo hò cùng thông báo này thu hút sự chú ý của Ganji, cậu chàng lập tức dừng tay lại, nhìn sang thì thì thấy hai đội chơi vừa rồi đang dần rời khỏi khiến cậu bây giờ mới sực ra nhớ chuyện mình đã quên bẵng từ bao giờ.

- A, chết rồi! Em vẫn chưa nghe được đáp án của câu vừa rồi, họ đã xong rồi sao?

- Em muốn biết đáp án sao? - Polun nét mặt trở về như mọi khi, mỉm cười với cậu.

- Dạ, em vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời ạ! - Ganji có vẻ hơi thất vọng. 

- Ừm, vậy em có muốn thầy trả lời câu đó không? Hay em muốn tự mình suy nghĩ thêm nè? - Polun hỏi.

- Em nghĩ không ra, có thể đó là một kiến thức nào đó em chưa biết đến bao giờ. - Ganji lắc đầu.

- À, thực ra câu hỏi này không cần phải có kiến thức gì đó đâu, chỉ cần để ý một chút thôi. - Polun lại hơi cúi xuống. - Em lặp lại câu hỏi vừa nãy đi!

- Dạ... - Ganji nhướng mi một cái. - "Có một bà đó, sau khi chết thì bả bay lên trời", hỏi tại sao bả chết và khi chết bả bao nhiêu tuổi?

- Ừ, và thế thông tin chúng ta có ở đây là gì nè? - Polun hỏi.

- Là "có một bà đó, sau khi bả chết thì bả bay lên trời" ạ!

- Có những câu đố đưa ra những thông tin không rõ ràng, nhưng lại hỏi chúng ta về những thứ nghe không hề liên quan. - Polun đều giọng nói. - Đó gọi là những câu đố mẹo!

- Câu đố mẹo ạ? - Ganji ngạc nhiên.

- Ừ, câu đố mẹo thường có cách giải quyết như là ẩn dụ sự việc, ví von, điệp âm hoặc là nói lái của những cụm từ trong câu hỏi. - Polun giải thích. - Ở đây câu hỏi này chúng ta cần phải nói lái lại. "Có một bà đó", "bà đó" là "bò đá". "Bả bay lên trời", "bả bay" là "bảy ba". Cho nên chúng ta có thể rút ra kết luận ở đây là bà đó đã 73 tuổi và bị bò đá nên chết.

Ganji nghe vậy thì hai mặt tròn xoe, sau đó vô cùng nghiêm túc ngẫm lại trong đầu.

- Đúng vậy ạ! "Bà đó" là "bò đá", "bả bay" là "bảy ba". Em thực sự nghĩ không ra là có cách nói lái như thế. Thầy giỏi quá ạ!

- Không đâu, tại nó tình cờ đúng với kiến thức hiện giờ thầy có thôi, chứ nếu bọn họ mà hỏi Toán bây giờ là thầy bó tay luôn đó! - Polun cười ngượng.

- Không đâu ạ, cái này giải được thầy thực sự rất giỏi ạ! - Ganji lôi quyển sổ ra, bắt đầu ghi chép xuống mớ kiến thức vừa tiếp thu được. Và tất nhiên, hành động này lại chọc cho Polun phải bật cười.

- Ủa? Thầy ơi, thầy cũng tới đây chơi hả ạ? - Trai tóc xù sau khi sửa soạn lại mọi thứ thì nhìn tới người đang đứng ở lượt tiếp theo, ngạc nhiên khi nhận ra đó là giáo viên.

- A, thầy hả? Thầy chỉ tình cờ đi ngang qua thôi à! - Polun trả lời.

- Vậy thầy có muốn chơi thử không ạ? Bọn em tính phí rẻ thôi, thầy tham gia đi thầy! - Trai tóc xù nói, cậu đối với thầy giáo mới vui tính hiền lành này có ấn tượng cực tốt, giọng cũng thoải mái đi.

- Cũng được nha, trò chơi của mấy em cũng thú vị lắm đó! Chỉ là nếu thầy thua thì đừng có cười thầy nha, không mai mốt thầy không dám đi dạy nữa đâu! - Polun cười.

- Đâu có đâu ạ! Em thấy thầy thông minh như vậy, có khi thầy chơi xong gian hàng tụi em sụp luôn á! - Trai tóc xù đùa.

- Em đừng nói quá như vậy mà, không có đâu! - Polun cười, sau đó lấy tay xoa cằm, nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng nhìn sang Ganji ở bên cạnh. - À đúng rồi, lúc nãy em định chơi trò này luôn mà đúng không Ganji?

- Em ạ? - Ganji đột nhiên bị kêu tên nên hơi ngớ ra. - Em...ban nãy em định đi tìm Will, cái rồi em thấy cái này có vẻ hay hay nên em đứng lại xem, còn chơi thì...

- À, nếu là tìm Will vậy thì em tìm được rồi đó! - Polun nghe vậy thì bật cười.

- Dạ? - Ganji ngơ mặt ra, sau đó nhìn xung quanh mấy cái. - Em đâu thấy đây ạ? Thầy thấy ở đâu vậy?

- Ngay trước mặt em đó! 

Ganji ngạc nhiên.

- Nhưng...trước mặt em là thầy mà?

- Ý, thầy vẫn chưa giới thiệu sao? - Polun vốn nghĩ có thể chọc cậu cười, nhưng phản ứng này hình như không giống anh tưởng tượng lắm. - Tên đầy đủ của thầy là Polun Will, nên nghe em bảo tìm Will, thế thì em đã tìm thấy rồi đấy!

Ganji tiêu hóa điều này mất 3 giây có lẽ, sau đó mặt như ngộ ra chân lý nào đó, đập tay một cái, gật gù.  Polun đối với phản ứng này một lần nữa lại che miệng quay sang chỗ khác, thầm nghĩ em ấy phản ứng thật không giống người thường, nhưng lại rất dễ thương.

- Em không biết họ của thầy là Will, và giờ em đã biết rồi. - Ganji nói.- Nhưng em nói tìm Will là tìm thằng bạn cùng lớp với em, nó tên đầy đủ là William, mọi người trong lớp gọi tắt là Will. Xin lỗi vì đã làm thầy hiểu lầm ạ!

- À không, em không cần phải xin lỗi, thầy hiểu mà! Mà em không cần phải giải thích nhiều như thế đâu! - Thực sự là khi nghe Ganji bảo tìm "Will" thì Polun cũng hiểu là cậu đang tìm bạn của mình, trùng hợp là họ của anh cũng là Will thôi.

- Không được đâu ạ! Em đã không nói rõ ràng, nên em phải có trách nhiệm giải thích lại cho thầy hiểu chứ! Là lỗi của em, em xin lỗi thầy ạ! - Ganji vẫn cương nghị nói.

Ai da, thật sự... 

Polun có chút không nói nên lời, chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Anh ngày thường mau mồm mau miệng là thế, nhưng khi nói chuyện với Ganji lại cứ liên tục rơi vào tình huống dở khóc dở cười thế này. Điều kỳ lạ là Polun lại chẳng cảm thấy cảm xúc của mình bị mâu thuẫn chút nào, thậm chí còn khá vui vẻ trong bụng, khóe miệng thực sự không thể tự chủ mà cứ cong lên không thể hạ xuống.

Polun hạ tầm mắt đánh giá người trước mặt, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhìn thoáng qua mang theo chút nhu tình dịu dàng. 

Ganji Gupta, người như em ấy...thực sự hiếm có trên đời.

- Alo thầy ơi, thế thầy đồng ý chơi với tụi em không ạ? Có hai người khác vừa tới, tụi em chọn họ làm đối thủ của thầy rồi nè! - Trai tóc xù lên tiếng.

- Được, chờ thầy một chút nha! - Polun quay sang Ganji. - À, em có muốn chơi với thầy không?

- Em hả ạ? - Ganji ngạc nhiên, chỉ tay vào mình.

- Đúng rồi, là em đó! - Polun gật đầu. - Dù sao thì hiện giờ em cũng không tìm được bạn, thầy không có ai để đi cùng, chúng ta lại có duyên gặp ở đây, hãy thử cùng nhau có một buổi tối vui vẻ nhé!

Ganji nghĩ nghĩ vài giây, cảm thấy lời thầy giáo nói cũng hợp lý, thế là cậu gật đầu. 

Polun cười hài lòng, sau đó cùng Ganji đi tới chỗ vị trí đứng dành cho đội A, đợi chờ một trận đấu với đối thủ chưa rõ mặt bắt đầu.

(To be không tình iu...)



.



.



.



.



.



Hy Hy: Hiiii cả nhà iu, lâu gòi hổng gặp, hông biết mọi người còn nhớ tui là ai không taaaa :)))) xin lũi vì đã lặn hơi lâu, chỉ là tui mới thi cuối kỳ xong và h được nghỉ đến đầu năm sau rồi hehe :))) nhưng mà tình hình không ổn định lắm, tui rớt một môn rồi huheo, đang lo ko biết sang học kỳ mới kéo điểm khác lại được để cứu dzớt cái học bổng không nè~ Nhưng thôi cũng lỡ rồi, tui chỉ có thể cố gắng kỳ sau thoi :_)) sắp tới tuy được nghỉ nhưng tui cũng phải đi làm thêm sml để trả phí cho học kỳ tới, thành ra ra truyện dăm ba sương sương mấy tuần một chap thui nhe cả nhà~

P/s: Tuôi lỡ làm mất cmnr cuốn sổ ghi idea truyện rồi, cho nên bi h chỉ có thể dựa vào cái trí nhớ ngắn hạn này để sắp xếp lại mạch truyện thoi, xuuuuu gớt nc mắt lun á huheo :_((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro