Chap 68: Halloween Kiss (Phần 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATURDAY, OCTOBER 31TH, 2020

Quay lại chỗ của bạn Naibu hiện giờ vẫn đang cắm đầu chạy như bị chó dí, thi triển tuyệt kỹ làng Lá phóng hết ga hết số mặc cho thằng bạn rượt theo muốn rớt cục đàn ông lại đằng sau cũng chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Tâm trí đậu xanh lúc này hoàn toàn bị choáng ngợp không thể suy nghĩ được gì nữa hết, cho nên giờ có hỏi thì Naib cũng éo hiểu tại sao mình lại hành động thế nàyluôn. Mọi thứ cứ đến như bản năng vậy, cậu chỉ biết là mình cần phải chạy đi, ít nhất chỉ cần không ở lại đó là được.

- Đậu xanh rau má mè đen hột é nhãn nhục sâm bổ lượng trà sữa trân châu đường đen!!!

Gió đêm tháng Mười thổi qua hong khô đôi gò má ướt đẫm, cái lạnh tuy làm khóe mắt thêm buốt cay nhưng đồng thời cái cảm giác lạnh giá đó tạt vào mặt cũng khiến Naib dần dần thoát khỏi cơn mơ hồ trước đó, vừa chạy vừa diss rap. Nhưng đầu óc càng tỉnh táo thì cậu lại càng thêm mù mờ trước những chuyện vừa xảy ra, trong tâm vang vảng những tiếng gào thét không thành lời.

Đm, mắc cái đéo gì tự nhiên lại khóc?! Mày bị điên hả Naib?! Mà éo những đã khóc thì thôi đi, tự nhiên gặp thằng chả cái tự nhiên khóc?! Tự nhiên buồn?! Buồn là buồn cái quần què gì?! Mắc cl gì mà mày khóc?! Chuyện loz gì vừa xảy ra vậy douma?! Sao nhiên sao mình lại khóc như mấy con bánh pèo nữ chính bị tra nam phụ bạc vậy đcm?! Quát đờ phắc?!!

Naib bây giờ hoàn toàn bị rơi vào trạng thái hoang mang cùng cực; nói ra sợ không ai tin chứ thực sự là cậu cũng éo hiểu chuyện qq gì vừa xảy ra luôn á!! Hay do tao hít phải đá lúc nào mà không biết vậy á đụ?!

Mọi chuyện vừa xảy ra tới lúc này cứ như ai phóng xe đua chạy điên cuồng quay mơ hồ trong đầu Naib, và cậu vẫn cứ cắm đầu chạy không ngừng.

Nhưng phân đoạn nào rồi cũng có hồi kết. Thường thì hay thấy mấy kịch bản kiểu này nữ chính sau khi uỷ khuất hoa lê đái vũ bật khóc chạy đi vài bước là auto đâm vào lòng trai đẹp từ hư vô xuất hiện chứ thề éo hề có dàn xếp gì trước cả, và rồi tức thì xung quanh hoa bay ánh sáng gì lên tune đầy đủ để tăng hiệu ứng con tym xốn xang rung động trước nụ cười tỏa nắng như xài Colgate của anh ấy.

Naib thì 100 kiếp nữa cũng éo thể bị gán cái vibe bánh pèo teen girl mỏng manh íu đúi ưa bạo lực ghét hòa bình đó lên người được, nhưng bỗng nhiên vẫn có một chàng trai tuy không đến từ hư vô vẫn xuất hiện để Naib được theo đúng kịch bản đâm vào.

Chỉ là thay vì có hiệu ứng hoa bay cùng nụ cười tỏa nắng, chàng trai bị đâm trúng "thoát server" tại chỗ.

Naib đụng trúng... à không, cú này là tông cmnr chứ đụng chạm con khỉ! Thắng không kịp thế là té lăn quay ngã nhào, trước mắt các ngôi sao xanh đỏ tím vàng thi nhau nhảy freaking dance style. Naib nhắm tịt cả hai mắt, xuýt xoa một tiếng vì đầu óc quay cuồng.

- ... bộ kiếp trước tao mắc nợ rồi quỵt hụi tụi mày hay gì?

- Ây da mẹ nó! Ủa mà sao cái giọng này nó quen vl vậy ta? - Naib sau cơn mắt nhắm mắt mở lúc này mới nhìn rõ người mà mình đụng trúng là ai, sốc suýt nhảy dựng lên. - Vcl thằng mặt thẹo!! Douma, mày từ đâu xuất hiện vậy?!

- Câu - đó - phải - là - tao - hỏi - mới - đúng - nghe - chưa - thằng - chó - Naib! - Norton nghiến răng ken két, bị té đập đầu một cú xuống nền gạch xém đăng xuất với một con heo 70kg đè lên người khiến mặt cậu chàng đen đến nỗi mà không còn nhìn thấy hai con mắt với cái sẹo đâu luôn.

Naib vẫn hơi chưa hoàn hồn được sau cuộc "hội ngộ" trời long đất lở, chợt cậu để ý thấy bên cạnh còn có thêm một người khác cũng quen mặt không kém đang sửng sốt kinh ngạc trước "án mạng" vừa diễn ra.

- Ủa? Mày cũng ở đây hả Cải?

- ... tao đi với nó nãy giờ, còn mày từ đâu xông ra đây vậy?? - Aesop vẫn chưa hết hoang mang cùng bàng hoàng, hai mắt trân trối nhìn hết nhìn thằng này tới thằng kia; bất chợt nó để ý thấy có thứ gì đó khác thường dính dính trên mặt đậu xanh. - Ê Naib, mày... vừa khóc hả?

Naib nghe tới từ này như bị chọt trúng tử huyệt, giờ mới nhớ ra mặt mình vẫn còn đẫm nước mắt thì vội vàng theo phản xạ đưa tay lên chùi điên cuồng.

- Đậu má, vậy mà còn chưa khô nữa!! Má nó thiệt chứ!! Tạm thời mày đừng có hỏi, tao sắp bị điên tới nơi rồi nè!!

Aesop trố mắt ngạc nhiên nhìn Naib; nếu không phải nó nhìn thấy vành mắt thằng bạn đỏ hoe cùng hàng mi vẫn còn ướt thì thề đm, giờ mà tự nhiên có bị sét đánh... thôi thề cái đó ngu lắm, nói chung là nó sẽ không bao giờ nghĩ tới được viễn cảnh một thằng cả ngày mang cái mặt đâm bang nhìn là biết tánh cọc như thằng đó sẽ có lúc khóc tới mí mắt sưng lên như vậy.

- DOUMA THẰNG CHÓ NAIB!!! MÀY Ở ĐÂU Ở YÊN ĐẤY CHO BỐ!!! - Aesop còn chưa kịp lên tiếng hỏi rõ thì đã bị một giọng nói...à không nó hét cả phường nghe chứ nói cm gì cắt ngang. - Đ*t mẹ mày tự nhiên mày phóng như xe đua vậy hả?! Chó dí mày hay gì?! Đm kêu muốn tắt thở đéo quay đầu lại luôn!!! Rồi còn mắc cái loz gì tự nhiên mày khóc vậy hả?! Đừng có làm tao sợ nha douma, ngay ngày tâm linh đùa mấy chuyện này éo dzui đâu!!

William vừa đuổi kịp thằng bạn là bắt đầu xa xả cái mồm; tiếng thằng đó rống lên ồm ồm bên tai khiến Aesop không chịu nổi phải lấy tay bịt tai, từ lo lắng thành quạu đeo.

- Nói từ từ thôi đm!! Ai giành nói với mày mà rống lên như bò vậy?!

- Ủa Cải, mày ở đây luôn hả? Ê đm tao nói mày nghe cái này nè! Douma hồi nãy tự nhiên éo ai làm gì hết cái tự nhiên thằng Naib nó khóc! Nghe sốc chưa, thằng Naib nó khóc mà hai hàng nước mắt chảy độp độp vậy nè! - William vừa nói vừa minh họa lại cho thêm phần sống động. - Má, nó làm tao sợ vãi loz luôn á! Mà sau đó tự nhiên chưa kịp làm mẹ gì cái tự nhiên nó chạy đi mất tiêu luôn, báo hại tao phải dí theo chetme luôn! Douma có thước mốt mà chạy nhanh như chó vậy, còn tao nãy giờ chạy theo nó lỡ tông trúng 3-4 người gì rồi nè! Éo kịp xin lỗi người ta đàng hoàng luôn!

Aesop nếu là lúc bình thường trước tiên sẽ chửi thằng loz này nói chuyện mà "cơn mưa ngang qua" táp vô mặt tùm lum nhưng lượng thông tin vừa tiếp thu được đã hoàn toàn thu hút hết sự chú ý của nó hiện giờ. Aesop vô thức quay sang nhìn Naib với ánh mắt lo lắng xen lẫn ngờ vực.

Naib vừa nghe hết lời thằng póng đen hôi kia vừa "tố" mình, cũng vừa vặn đối diện với ánh mắt nhìn tới của Aesop. Cậu rất muốn gào lên là "đừng có nhìn tao! Tao cũng đéo biết!" nhưng câu chữ cứ như bị mắc kẹt ở cuống họng, bởi vì bản thân Naib cũng ý thức được mình vừa bị điên như thế nào. Cậu thực sự không hiểu, cũng éo muốn hiểu! Rốt cuộc là tại làm sao vậy douma?!

- Ê, tao nói cái này! - Norton, nạn nhân "đáng thương" bị bỏ quên từ nãy tới giờ bất ngờ lên tiếng. - Muốn tâm sự tuổi hồng gì đó thì trước tiên thằng Naib lăn ra khỏi người tao! Mày đâm tao té chứ tao đéo phải cái ghế đâu mà mày ngồi lì ở trên đó luôn vậy? Mày tưởng mày nhẹ lắm chắc?

- Chết cha quên, đm xin lỗi nha mặt thẹo! - Naib lúc này mới nhận ra mình vẫn còn ngã đè lên người Norton ở trên đất, vội vàng đặt tay kiếm điểm tựa nhanh chóng đứng lên. - Tao cũng éo biết sao tự nhiên lại đâm vào mày luôn á! Hèn gì lúc té éo thấy đau!

- Xin lỗi kiểu mày thì ụp mặt vào cái xô nước táo 30 phút hối cải đi con! - Norton nhăn nhó; cả người cậu vì cú ngã này mà đau rệu rã, mặc dù đã mất đi tấn thịt đè trên người nhưng vẫn không sao cử động được, mi mắt liên tục run giật.

- Norton, mày có sao không vậy?

Aesop lúc này cũng nhớ ra mình vừa rồi đã vô tâm bỏ quên thằng bạn, đồng thời cũng nhận ra sự khác thường. Nó lo lắng tính đi tới định đỡ cậu ngồi dậy, nhưng rồi bất ngờ trước mắt từ đâu bỗng nhiên chen vào một cánh tay lực lưỡng, nhẹ nhàng như không nâng Norton đang nằm dưới sân lên, cứ thế thân thể cao 1m78 dễ dàng bị người kia ôm gọn vào trong lòng trước con mắt ngỡ ngàng của tụi nó.

- Thầy Luchino? - Norton rơi vào vòng tay quen thuộc đột ngột xuất hiện làm cho ngẩn người, theo phản xạ ngước lên nhìn đối phương. Chỉ là phía trên đỉnh đầu đồng thời có một ngọn đèn cũng đang rọi xuống, chiếu ngược sáng làm cậu chẳng thể nhìn rõ gương mặt anh lúc này, chỉ có cặp kính nương theo ánh đèn thi thoảng lại loé sáng lên.

Bên kia Aesop lẫn Naib và William đều kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của thầy giáo, cộng thêm khung cảnh trước mắt như thế khiến ba đứa chỉ còn biết đứng đực mặt ra nhìn.

- Thầy Luchino, sao thầy lại ở đây vậy? - Nét mặt thoáng qua kinh ngạc của Norton nhanh chóng biến mất, nhường chỗ lại cho vẻ bình thản thường thấy, nhưng đồng thời cậu cũng hơi nghiêng mặt đi, không nhìn thẳng vào đối phương nữa.

Luchino cúi xuống nhìn người trong lòng. Chút hành động nhỏ này của cậu làm như vô ý nhưng lại không qua được mắt anh, bàn tay to lớn đầy gân guốc hơi siết lại. Luchino cố giữ cho ngữ điệu thật bình tĩnh, hỏi:

- Em có đau lắm không?

- Chỉ hơi đau một chút thôi, còn lại em không sao đâu. Thầy không cần phải lo lắng...

- Em thực sự cảm thấy tôi không cần phải lo lắng khi thấy em gặp chuyện à?

Norton không lường trước được câu hỏi thế này, thoáng chốc trên gương mặt lộ ra nét kinh ngạc, theo phản xạ ngước lên. Lần này vì góc sáng phía trên đã thay đổi nên cậu đã trông thấy được mặt anh, gương mặt vốn ngày thường đáng sợ đến nỗi có thể gây ám ảnh cho ai nhìn thấy nay lại càng thêm lạnh lùng. Như nhìn thấy được đoạn tình cảm mãnh liệt không thể che giấu trong đôi mắt ấy, cơ thể vốn đang đau nhức của Norton chợt cảm thấy càng thêm rã rời. Cậu không nhịn được xoay mặt đi, cổ họng trào lên khô khốc, bờ vai cũng khẽ run lên, nắm tay vô thức siết lấy thật chặt.

Ánh sáng từ những ngọn đèn bí ngô hắt vào trên chiếc gọng kính, soi vào đôi mắt màu hạt dẻ phản chiếu lại hình ảnh của người con trai đối với anh là cực kì nhẫn tâm mà Luchino đã luôn thật lòng muốn giữ lấy trong vòng tay mình giống như lúc này, nhưng rồi chỉ cảm nhận được gió đêm tháng Mười thổi qua thật lạnh.

Naib với William vẫn đang nghệch mặt trước những chuyện vừa xảy ra, đơn giản là vì hai đứa nó vẫn chưa get được tình hình, nhưng Aesop đã tinh ý nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt Norton lúc cậu xoay mặt qua. Dù chỉ là trong một thoáng thôi trước khi bị mớ tóc mái dài kia che lại thôi, nỗi sợ vô hình nào đó vẫn vô thức dấy lên trong lòng nó.

Nếu như mọi thứ đã qua thực sự chỉ là một cơn ác mộng...

TÁCH!!!

Một tiếng máy ảnh bất ngờ vang lên cùng ánh đèn plash nháy mạnh một cái khiến tất cả có mặt ở đây bất ngờ. William bật ra một tiếng chửi thề "douma!"; Naib thì chỉ nhắm tịt mắt lại. Nhưng trước khi cậu kịp nhận ra cái ánh sáng plash chói mắt quen thuộc tới đáng ghét tới từ đâu, top 1 gương mặt lẫn giọng nói mà Naib không ưa nhất trần đời đã ở ngay trước mắt.

- Bonjour, bonne soirée~

Joseph không biết từ đâu xuất hiện trong trang phục quỷ hút máu, trên tay là chiếc máy ảnh cổ bất li thân thường thấy. Aesop dù có kinh nghiệm từng bị Joseph kéo đi làm mẫu ảnh bất đắc dĩ nhưng vẫn không chịu được ánh sáng nháy mạnh bất ngờ kia. Sau khi cảm thấy sự chói lóa đó dần dịu lại, nó mới từ từ mở mắt ra và ngạc nhiên khi thấy thầy giáo từ khi nào đã ở ngay trước mặt.

- Thầy Joseph...!

- Xin lỗi, làm em giật mình rồi. - Joseph giữ máy ảnh bằng một tay, dùng tay còn lại đưa lên nhẹ nhàng xoa bên khóe mắt cho nó. Sự ân cần bất ngờ này làm Aesop bối rối, nhưng nó cũng không phản kháng, vô thức nhắm một bên mắt lại trong ngượng ngùng.

Ở bên William với hai con mắt nhức nhối vừa mới mở được ra đã thấy một tấn cơm chó trước mặt, tức thì cảm thấy còn đau mắt hơn hồi nãy. Còn Naib nhìn hình ảnh hai người này thân thiết như vậy, bên cạnh sự ghét bỏ đặc biệt dành cho Joseph, có một thứ cảm giác khác cũng đang trào dâng trong lòng cậu. Giống như yên lòng, cũng rất rối rắm.

- Thật lòng thế này nằm ngoài dự kiến của tôi, vốn là tôi muốn xuất hiện trước mặt em theo cách tôi muốn hơn cơ! - Joseph nhẹ nhàng nói, ngữ điệu mang theo dịu dàng không che giấu. - Nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ giật mình của em cũng đáng yêu như vậy, tôi lại chẳng thấy bản thân có chút hối lỗi nào. Thật là tồi tệ, tôi ấy, phải không?

- Không phải đâu ạ...! Thầy... em... xin đừng nói như vậy... - Aesop bất ngờ lại bị thả thính, cộng thêm Joseph không biết vô tình hay cố ý bày ra dáng vẻ bản thân rất có tội, ngại tới mức mặt mũi đỏ bừng, ngôn từ gì cũng rối loạn cả lên.

Joseph nhìn nhóc con đáng yêu vì ngượng mà không dám nhìn thẳng mặt anh, phì cười một tiếng rất khẽ. Mới có một câu mà em ấy đã phản ứng tới thế này, Joseph bất ngờ lại không nỡ lên tiếng khen bộ đồ hóa trang của nó, nếu không sợ là con thỏ nhỏ này sẽ ngại tới mức hiện nguyên hình mất.

Aeso sau mười mấy giây trôi qua cảm giác ngại ngùng thì nó vẫn nhớ tới tình trạng không ổn của Norton, nét mặt thay bằng sự lo lắng nhìn về phía thằng bạn thân. Joseph trông thấy hành động đó, trong đôi mắt màu trời thoáng qua tia ý vị sâu xa. Đảo mắt nhìn lướt qua một lượt tình trạng hiện giờ ở đây, Joseph mỉm cười với Naib và William thay cho lời chào hỏi.

- Chà, thầy Luchino và trò Campbell, trông hai người thoải mái thân mật thật đấy! Quả thật là tình cảm đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ~ Và rồi ánh mắt đó dừng lại trên người cặp đôi Luchino và Norton, ý tứ trong nụ cười lại càng sâu đậm thêm. - Sẽ thật tuyệt vời nếu ở bên nhau khi mà tình yêu đều xuất phát từ cả hai phía nhỉ? Tôi thật lòng chúc phúc cho hai người đó~

Ngữ điệu nói chuyện của Joseph vẫn giống như mọi khi, âm điệu trầm bổng du dương đến mức có thể khiến người khác ngỡ đang chìm đắm trong bể hoa lệ ngọt ngào nào đó, nhưng ẩn ý sâu xa bên trong theo một cách nào đó vẫn khiến đối phương mơ hồ nhận ra được. Luchino nhíu mày nhìn vị đồng nghiệp tuy trên mặt mang ý cười nhưng dáng vẻ lại giảo hoạt như hồ ly, cũng không biết anh ta có thực sự có ý tứ như suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu anh không, nhất thời cũng cảm thấy rất khó chịu.

Norton không phản ứng trước lời của Joseph, cũng chẳng nói gì cả, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cúi gằm mặt từ nãy, nhưng Luchino vẫn nhận ra cơ thể cậu bất ngờ cử động nhẹ, bàn tay đang giữ lấy áo của anh cũng siết chặt hơn.

- Cảm ơn thầy Joseph, tôi nhận ý tốt của thầy. - Luchino nhàn nhạt trả lời, chỉ nhìn Joseph một cái tỏ ý lịch sự, sau đó ánh nhìn lại đặt trên người mà anh đang ôm trong lòng. Trái ngược với vẻ ngoài đáng sợ, cử chỉ lại rất cẩn thận ân cần. - Norton hôm nay không khỏe cho lắm, có lẽ vì thời tiết đã trở lạnh hơn. Hơn nữa em ấy vừa rồi còn bị ngã, cho nên tôi cần đưa em ấy lên phòng y tế nghỉ ngơi một chút. Không làm phiền cuộc vui của mọi người, tôi xin phép.

Nói rồi chẳng có lấy một chút chần chừ chậm chạp, Luchino liền bế Norton rời khỏi nơi đó, cũng không buồn để ý tới tụi thằng William vẫn đang khờ mặt ra vì vẫn lạc lối trong việc nắm bắt hết line trong khi plot twist nhảy liên tục.

À không, nói là "tụi thằng William" cho đỡ quê vậy thôi chứ thực ra chỉ có mình nó thực sự éo hiểu chuyện gì đang xảy ra à!

Mọi chuyện bắt đầu rất bình thường cho tới khi tự nhiên tên biến thái cùng củ cải ác quỷ hói kia xuất hiện.

Rồi thằng Naib vì lý do douma nào đó tự nhiên khóc.

Sau đó cũng tự nhiên chẳng nói cm gì hết cái quay lưng phóng như tốt nghiệp làng Lá ra luôn.

Dí theo nó thì bất ngờ gặp lại thằng mặt thẹo với thằng Cải.

Rồi tới cha già dạy Địa kia từ đâu cũng chui ra, ôm thằng mặt thẹo, bốn mắt nhìn nhau đắm cmn đuối.

Rồi ông thầy ẻo lả dạy Vẽ cũng từ đâu đột nhiên xuất hiện, nháy cái đèn muốn đui mẹ con mắt.

Rồi thằng chả với thằng Cải đứng thả thính nhau.

Rồi thằng chả quay sang nhìn mình cười.

Xong lại quay sang chỗ thằng mặt thẹo với ông thầy kia nói chúc phúc tình yêu đôi lứa gì đó.

Rồi cha già dạy Địa giờ cũng tự nhiên ôm thằng mặt thẹo đi mất luôn.

Ủa, nãy giờ rốt cuộc tao có bỏ sót chỗ nào không vậy cả nhà?? Chứ tao là teo éo hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi đó! Wtf?!

Aesop nhìn theo bóng lưng Luchino khuất dần giữa dòng người. Biết thầy giáo là người tốt, cũng rất quan tâm tới Norton nên nó rất yên tâm về thầy ấy, chỉ là nó vẫn lo lắng cho tình trạng của Norton. Biểu cảm sau cú ngã vừa rồi nhìn đâu cũng rõ ràng có vấn đề, mà trước đó sức khỏe của cậu dạo gần đây vốn đã ngày càng tệ hơn rồi. Ba thằng trẩu mãi chưa chịu lớn cho phụ huynh nhờ kia có thể không ý thức được sự nghiêm trọng dần hình thành hiện tại, nhưng Aesop thì có.

Chỉ là nó thực sự không có cách nào. Aesop không thể ép Norton đi bệnh viện, hơn ai hết nó biết Norton ghét nơi đó, đồng thời cũng biết rằng một khi thực sự để cậu tới bệnh viện, bí mật mà nó cất công che giấu 6 năm trời có khả năng sẽ không giữ được nữa.

Nỗi lo sợ của Aesop vốn không phải vô hình, chỉ là do nó cố gắng chối bỏ mà thôi.

Norton là người bạn đầu tiên mà nó có, cũng là người bạn tốt nhất mà nó yêu quý nhất trên đời. Aesop không muốn mất đi tình bạn này, cho nên nó đã rất cố gắng làm hết mọi thứ có thể. Nhưng với tình trạng như hiện tại, nỗi bất an trong lòng Aesop càng lúc lại càng theo thời gian trôi qua dần lớn lên.

- Dì Andrea, dạo này sức khỏe của Norton có vẻ không tốt lắm, nhưng nó không muốn đi bệnh viện, con cũng không dám ép nó đi. Dì ơi, con phải làm gì bây giờ?

- Aesop ngoan của dì, đừng lo lắng, dì sẽ nghĩ cách. - Andrea ở đầu dây bên kia nhẹ giọng trấn an. Khác hẳn với hình ảnh bà trùm sắc sảo khó đoán ngày thường, đối với hai đứa cháu yêu quý luôn là dáng vẻ dịu dàng nhất. - Sắp tới dì còn có chút chuyện rắc rối nên không thể đích thân lên thăm hai đứa, nhưng dì sẽ bảo người gửi thêm đồ cho hai đứa, cũng nhờ bác sĩ Orpheus đến khám và kê thuốc cho nó nếu cần, cho nên không cần phải đi bệnh viện đâu!

- Dạ, vậy con nhờ dì...

- Đừng khách sáo với ta như thế con yêu, con biết rằng dù bận cách mấy dì vẫn sẽ luôn bắt điện thoại của con mà! - Andrea mỉm cười hiền từ, nhưng rồi nét mặt dì thoáng qua tia lo âu. - Thay vào đó ta mới là người nên cảm ơn con. Dì luôn có quá nhiều công việc, không thể dành nhiều thời gian ở bên chăm sóc Norton. Dì có lỗi với nó. Có con ở bên cạnh nó ngần ấy năm, dì thực sự rất biết ơn con. Con luôn là một đứa trẻ ngoan, từ đầu tới cuối, Aesop à!

- Dì đừng nói như vậy ạ! Norton cũng biết dì rất thương nó, nó chưa từng trách cứ gì dì đâu ạ!

- Ta biết mà. Nó luôn là một đứa hiểu chuyện, hiểu chuyện tới mức khiến người khác đau lòng. - Giọng Andrea trầm xuống, trước mắt hiện ra khung cảnh của rất nhiều năm về trước. Trong đám tang của chị gái và anh rể, con trai độc nhất của họ khi đó chỉ mới 10 tuổi. Thằng bé ngồi trước linh cữu của bố mẹ nó, không quỳ không lạy, cũng không rơi một giọt nước mắt, chỉ đăm đăm nhìn hai tấm di ảnh với gương mặt vô hồn, mặc cho những lời bàn tán xì xầm càng lúc càng thiếu thiện cảm bủa vây xung quanh.

Nếu như tất cả những chuyện bất hạnh đó chưa từng xảy ra thì tốt biết mấy...

Andrea dù rất thương cháu mình, nhưng có những chuyện bản thân cũng rất bất lực.

- Được rồi Aesop à, ta sẽ nhắn thời gian bác sĩ tới gặp cho con, hãy lựa lời nói với Norton. Nói với thằng bé sức khỏe của nó là trên hết. - Andrea lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, nói. - Với lại có thêm chuyện này dì muốn nhờ con. Nếu con thấy nó bí mật gặp gỡ hoặc liên lạc qua lại với một kẻ tên là Edward thì hãy báo với dì ngay lập tức. Dì sẽ gửi hình của hắn cho con để đề phòng. Mỗi khi cần gặp, Edward sẽ luôn tự mình tới gặp Norton cho nên con không cần lo lắng tên đó sẽ thông qua một kẻ trung gian khác.

- Edward là ai ạ? Anh ta là người xấu sao?

- Một tên khốn theo đúng nghĩa đen. So về địa vị hắn có thể xếp ngang hàng với dì, thậm chí là hơn. Một ông trùm hắc bang máu mặt. Không phải dạng mafia cướp của giết người, nhưng tai tiếng về hắn chất đầy như núi. Hắn nổi tiếng trong dẫn dụ rất nhiều thanh thiếu niên sa vào tệ nạn xã hội, cũng như chơi đùa tình cảm của các cô gái thật lòng với hắn. Có người đã vì thế mà nghĩ quẩn tự sát sau khi bị hắn vũ nhục trước đám đông. Là một thằng khốn cặn bã đến cực điểm, vì quyền lực mà có thể không từ bất kì thủ đoạn nào.

- Vậy tại sao Norton lại quen biết một kẻ như thế ạ??"

- Ta cũng không biết làm sao nó quen được tên khốn đó, ta chỉ biết được chuyện này từ 2 tháng trước, càng không ngờ rằng mấy tên vệ sĩ ta cử đi vậy mà lại dám qua mặt ta mà che giấu cho nó từng ấy thời gian, bởi vì sự thật là thằng bé đã qua lại với Edward từ năm ngoái rồi. Băng đảng của Edward không buôn ma túy cũng không sử dụng chúng, cho nên ta không lo việc thằng bé sẽ dính vào thứ đó, chỉ sợ nó bị tên khốn đó dụ dỗ đi theo con đường sai trái. Norton là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, dì biết là thằng bé rất hiểu chuyện, nhưng Edward chính là một mối nguy hại không nên tồn tại. Dì chỉ muốn cho con biết để đề phòng, còn lại dì sẽ tìm cách giải quyết con sâu bọ đó, đừng cố gắng làm gì nguy hiểm nhé!

- Vâng, con nhớ rồi ạ! Con sẽ lưu ý!

- Được rồi, cảm ơn con! - Andrea nói tới đây chợt ngừng lại trong vài giây, sau đó mới chậm rãi mở miệng lại. - Đúng rồi Aesop, còn một vấn đề nữa...

- Còn gì nghiêm trọng khác sao ạ?

- À, không có gì đâu... Chỉ là hôm Trung Thu Norton bị ngã, dì nghe kể lại, có một thầy giáo đã xung phong đứng ra... chăm sóc cho thằng bé, phải không?

- A... đúng ạ! Thầy ấy là thầy dạy Địa Lý trường tụi con, tuy có vẻ ngoài hơi đáng sợ nhưng thầy ấy không phải người xấu đâu ạ!

- Con đảm bảo sao?

- Vâng... con có thể nói thầy ấy rất quan tâm tới Norton, điều đó rất rõ ràng để nhận thấy... Không có gì xấu ở thầy ấy hết, con đảm bảo với dì ạ!

- Vậy thì được rồi, những gì dì muốn nói chỉ có bao nhiêu đó thôi. Sắp tới dì sẽ ráng thu xếp công việc, con hãy tiếp tục thay dì ở bên cạnh chăm sóc và để ý tới thằng bé nhé! Dì thật lòng mong hai đứa kể từ nay về sau sẽ thật bình an mà sống. Chuyện gì thì cũng đều đã qua cả rồi, mọi thứ đều chỉ như cơn ác mộng mà thôi. Đã qua hết rồi, Aesop à...

Cuộc đối thoại cách đây vài ngày giờ đây vang vảng trong đầu nó. Aesop mím chặt đôi môi, hàng mi cụp xuống, tầm mắt rơi vào chiếc nón chóp cao nằm chỏng chơ trên đất ngay vị trí hai người kia vừa rời đi. Tuy đang đeo găng nhưng nó vẫn cảm thấy hai bàn tay mình trở lên lạnh toát, nhắc nhở Aesop rằng cảm giác này rất chân thật. Cũng giống như quá khứ đó, đều không phải là một giấc mơ.

Bởi vì hoàn toàn đắm chìm vào dòng suy nghĩ hỗn độn của mình, Aesop đã không hề nhận ra Joseph đứng bên cạnh vẫn luôn quan sát nó từ nãy tới giờ, ngón tay vô thức miết lên thân máy ảnh. Trong đôi mắt màu trời phảng phất thâm trầm sâu không thấy đáy mang theo ý dò xét, cũng thoáng qua tia tâm tư không rõ ràng.

Naib ở bên kia cũng đang nhìn Aesop. Tạm thời gạt qua vấn đề khó hiểu của bản thân trước đó, đậu xanh đối với mối bận tâm hiện tại này càng sáng suốt hơn. Tuy không hề có chút bằng chứng nào để có thể nói rõ nhưng bây giờ cậu càng thêm chắc chắn rằng có ẩn tình nào đó đằng sau những chuyện này. Naib từ lâu đã rất nhiều lần cảm thấy được sự kì lạ của Norton, và cậu nhận ra rằng có lẽ Aesop biết điều gì đó, nhưng cuối cùng nó vẫn chọn cách im lặng.

Còn về phía William, cậu vẫn chả hiểu cái cm gì hết.

Dù không khí lễ hội xung quanh vẫn rất náo nhiệt xô bồ, nhưng trong cơn gió đêm tháng Mười thổi qua nơi đây vẫn tồn tại một khoảnh lặng.

Đing ~ Đìng ~ Đing ~

"Alo ala 1 2 3 4! LADIES AND GENTLEMENS!!! Hiện tại đồng hồ đã điểm 8 giờ, tiết mục được mong chờ nhất của ngày hôm nay, Trick Or Treat xin được phép bắt đầu!!! Đây cũng chính là lúc chúng ta, yêu ma quỷ quái của trường IDV sẽ tới 'viếng thăm' từng nhà dân xung quanh, dành cho họ một sự ngạc nhiên lớn hoặc là 'ám ảnh' nhất nếu không có kẹo để xoa dịu 'cơn thịnh nộ' của chúng ta. Đêm nay còn là đêm trăng tròn, thời khắc trở lại nhân gian đã đạt tới ngưỡng mạnh mẽ nhất. Hãy cho con người được chứng kiến sức mạnh và khí thế của chúng ta đi nào!!!"

- À úuuuuuuuu!!!!

- Hú hú!!!

- Grừ grừ grào grào!!!

- Gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng!!!

- Mèo méo meo mèo meo~~~

- Vờ lờ, mới đây mà tới giờ phải đi rồi hả?! - William trố mắt.

- Ừ, 8 giờ rồi kìa! - Naib hơi giật mình vì tiếng huyên náo, theo phản xạ nhìn lên đồng hồ lớn của trường.

- Đm, tao đéo muốn đi!! - William như bị chọt tới tử huyệt mà nhảy dựng lên tới nóc trường, ku cậu cũng vì thế mà tạm thời quên phắt luôn mối bận tâm về mấy chuyện kì lạ xảy ra từ nãy tới giờ. Bởi vì cậu thừa biết thế nào tên biến thái giả danh thầy giáo kia thế nào cũng chọn mình, buổi đi xin kẹo năm ngoái cùng cái mặt dê xồm của hắn tới giờ vẫn ám ảnh cậu. - Mắc cl gì phải có vụ giáo viên chọn học sinh đi cùng hả?! Để yên cho học sinh nó tự do tự lo đi douma!!

- Rồi giáo viên éo chọn đi nữa thì ổng cũng đu theo mày mà, chạy đâu cho khỏi nắng?? - Naib phũ phàng nói.

- Mày im đi!! Ít nhất đéo phải bắt buộc thì tao còn tìm cách trốn được, đằng này bị giáo viên chủ nhiệm điểm danh luôn thì thoát bằng loz tao nè!! - William nhăn nhó. - Với lại mày cũng ghét vụ này lắm mà! Má, khả năng cha già hói đó chọn mày nữa là cao lắm đó con! Bộ mày éo thấy khó chịu hay gì??

Ừ ha, xém nữa là Naib đã hoàn toàn quên mất vụ này luôn chứ! Ai chứ tên hói đó đặc biệt thích đì cậu mà, mẹ nó năm ngoái có hắn đi cùng Naib cứ có cảm giác như là mình giống phạm nhân đang bị áp giải đi vậy đm! Với cả lúc nãy đéo biết vì cái cm gì mà cậu còn khó... douma éo phải cái từ bị nguyền rủa đó!! Nói chung là sau khi trải qua "vụ việc kì lạ" ban nãy thì nói thiệt giờ có cho 10 cái quần đội thì cậu cũng éo muốn gặp mặt Jack nữa luôn chứ ở đó mà còn phải đi suốt một buổi với hắn. Má nó lúc thằng chả mà hỏi tới thì tao nói nó NHỤC chữ nhục viết hoa in đậm luôn đó douma!!

- Oiya, mới đây mà đã hết giờ rồi sao? - Joseph nhướng mày khi nghe tiếng thông báo, sau đó tỏ vẻ ảo não mà thở dài thườn thượt. - Tiếc quá, không còn đủ thời gian để đi chơi lễ hội với em nữa rồi nhóc đáng yêu~ Tôi còn hy vọng rằng sẽ ghi lại được những khoảnh khắc vui vẻ khi chơi trò chơi của em tối nay cơ đấy~

- Thầy... không cần phải vậy đâu ạ... - Nghe thấy ý định đó của Joseph khiến Aesop bối rối.

- Sao lại không chứ? Tôi thích chụp những thứ đẹp đẽ hoặc những khoảnh khắc sống động chân thật nhất. - Joseph mỉm cười, đuôi mắt dài hơi híp lại. - Mà em lại đáng yêu thế này, tôi chỉ hận mình không thể mỗi giây mỗi phút đều có thể ghi lại hình ảnh của em thôi đó~

Nghe tới đây thì Aesop đã rơi vào trạng thái nói không nên lời vì đã quá xấu hổ rồi, crush cứ liên tục khen mình rồi nói mấy lời như vậy hỏi tim người nào mà chịu cho nổi hảaaaa???

- Nhưng hôm nay đành thế này thôi, cũng tới giờ phải đi mất rồi, tôi đành chờ có dịp sau vậy~ Joseph nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Aesop, nâng lên. - Còn tối nay, như thông lệ của trường, tôi muốn chọn em, học sinh Aesop Carl để cùng đi với nhau, tận hưởng màn đêm tối tuyệt vời này. Không biết em có đồng ý không, nhóc đáng yêu?

- Em... - Aesop tròn mắt ngạc nhiên trước lời mời đột ngột. Bình thường Joseph vốn đã đẹp như tranh tượng tạc rồi, dưới ánh trăng tròn vằng vặc tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo trên nền đen của màn đêm vô tận trên kia, nụ cười của người ấy lại càng trở nên rực rỡ muôn phần, chói mắt đến độ khóe mắt bỗng trở nên buốt cay, hơi ấm từ trên tay truyền đến khiến cơn gió đêm se lạnh biến thành bản nhạc không lời, hòa cùng vào giai điệu của trái tim.

Giống hệt như lúc đó...

- Được ạ... - Cuối cùng Aesop gật đầu nhẹ, mảng hồng tán đều trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.

- Được rồi, vậy chúng ta đi thôi~ Joseph nhận được câu trả lời mình muốn, mỉm cười hài lòng. Bàn tay đang nắm lấy tay nó đổi sang tư thế khác khiến bàn tay nhỏ hơn của Aesop gần như bị bàn tay to lớn kia bao phủ.

- Vâng... - Aesop chỉ còn biết gật đầu, nó cảm thấy nơi bị nắm lấy nóng một cách bất thường lền, hun đôi gò má lên càng thêm đỏ. Ý cười trên gương mặt Joseph càng đậm hơn, cũng không biết vô tình hay cố ý mà lướt nhìn qua Naib và Willaim đứng ở phía sau một cái, sau đó mới dịu dàng dắt nó rời đi, để lại hai thằng đứng đực mặt ra.

- Ủa rồi sao đi hết trơn rồi?? Đm thằng cha giáo viên Mỹ Thuật hốt mẹ mình đi ngon trớn vậy luôn?! Còn thằng mặt thẹo cũng bị ông Luchino hốt đi luôn rồi, rồi giờ hai đứa mình sao đây??

- Ai biết! Mày đừng có hỏi tao! Tao cũng đéo muốn đi đâu! - Naib nhăn nhó.

- Douma tao đéo muốn đi!! Đm nhưng giờ đi thì chết, éo đi cũng chết! Cái số gì mà chó má thiệt sự! Ê mày coi giờ tao giả bệnh vô phòng y tế nằm còn kịp không??

- Bỏ đi bạn! Mày nghĩ mày qua mặt được cha già hói đó chắc?? Năm ngoái cũng trốn đó mà có được đâu?? Rồi sáng thứ Hai vô đì đéo kịp thở!

Naib nhớ lại "vụ án đau thương" năm ngoái, cậu sau khi nghe Jack chọn mình cũng từng giả bệnh tại chỗ để trốn, nhưng cuối cùng éo những bị tên hói đó bắt bài tại trận mà sang tuần vào tiết hắn còn bắt cậu lên bảng sửa bài gần hết bài tập được giao tuần trước, cuối cùng còn bonus thêm 15 bài Toán ngày mai nộp vì tội sai quá nhiều trong khi cả lớp chỉ cần làm có 5 bài. Má nó nhắc tới còn uất hận à!! Cho nên bây giờ dù có không muốn tới cỡ nào thì vì tương lai không phải ôn bài gấp 3 lần lũ bạn Naib cũng phải éo bằng mặt lẫn bằng lòng mà đi. Mà cậu đã cùng đường thì thằng kia cũng đừng mong thoát, anh em có phước tao hưởng có họa tụi mày cùng chia với tao!!

Thế là éo nói nhiều thêm, Naib thẳng tay lôi luôn William vẫn đang gào mồm lên phản đối mặc kệ có bị đám đông xung quanh nhìn như nhìn hai đứa trốn sở thú ra. Cái nhục lớn hơn còn sắp phải đối mặt ba cái thứ quỷ yêu này éo là gì hết douma!

- Đụ, chưa gì mà đã tới giờ rồi hả?! Tui còn muốn chơi nữa mà! - Kreacher còn đang tận hưởng cuộc vui thì nghe thấy tiếng chuông thông báo, cực kì bất mãn nhăn nhó.

Roy ở bên cạnh liếc nhìn đống đồ trúng thưởng mà cậu nhóc lớp dưới đang cầm trên tay với bản thân sắp biến thành cây sào treo đồ, nghĩ bụng bộ cậu thực sự muốn chơi sập hết cái lễ hội trường luôn hay sao vậy? Tuy Roy không hề tiếc tiền với Kreacher, nhưng tay anh thì biết mỏi nha!

- Tôi thấy như vậy cho buổi tối nay cũng đủ rồi mà. Bây giờ sắp được đi xin kẹp miễn phí, nhóc khó chịu không thích sao?

- Thích chứ sao không! Đồ free mà ai hổng thích! - Kreacher hất mặt nói. - Năm ngoái kẹo đi xin đủ tui ăn 2 tháng luôn đó! Mà tui còn cho Emma mấy cây kẹo nữa! Cổ thích lắm, nói "cảm ơn Kreacher" ngọt xớt luôn!

- Vậy à? - Roy nói cho qua, sau đó lại quay sang nhìn Kreacher. - Vậy lát nữa nếu tôi hỏi xin, nhóc khó chịu có chịu cho tôi vài cây không?

- Gì? Mắc gì xin của tui? Mạnh ai xin của người nấy đi chớ! - Kreacher nhăn nhó. - Với lại anh đâu có thích ba cái đồ ngọt này đâu? Năm ngoái còn đem hết kẹo xin được dục cho tui mà!

- Ừ, nhưng cậu biết không? Thực ra khi đó tôi nói dối đấy!

- Hả? Nói dối gì? Là sao? - Kreacher nghệch mặt ra.

- Là thực ra tôi cũng thích đồ ngọt đó!

- Gì?! Anh thích đồ ngọt hả?? - Kreacher trố mắt kinh ngạc.

- Ừ, thực ra tôi khá thích đồ ngọt, đặc biệt là đồ điểm tâm. - Roy gật đầu.

- Đồ thầy đồng chết tiệt này!! Anh dám lừa tui hả?! Rồi thích thì nói thích, mắc gì nói dối tui?! - Kreacher nổi đóa.

- Tại vì khi đó nhóc khó chịu trông rất vui vì xin được rất nhiều kẹo, tôi chỉ nghĩ nếu có nhiều thêm thì cậu sẽ vui hơn rất nhiều. - Roy mỉm cười. - Còn vụ nói không thích đồ ngọt, hiển nhiên là một cái cớ thôi. Với lại tôi cũng muốn giữ chút mặt mũi cho mình mà.

Kreacher không lường được trước câu trả lời thế này, nhất thời ngơ mặt ra. Đúng là năm ngoái số kẹo Kreacher thu hoạch được gấp bội người khác bởi vì Roy đã cho cậu hết phần của anh, và Kreacher quả thật đã rất vui vẻ vì giỏ kẹo đầy ụ của mình. Lúc đó cậu không suy nghĩ nhiều vì hoàn toàn tin vào cái cớ của Roy, nhưng đột nhiên bây giờ đồ thầy đồng này lại nói khác là sao vậy??

- Vậy... vậy năm nay anh cứ giữ lại phần của mình ăn đi, không cần cho tui đâu! Tui có phần của mình là được rồi! Sỉ diện làm gì?? Thích đồ ngọt thì có gì xấu đâu??

- Vấn đề không phải chỗ đó. - Roy thở dài một hơi, nhìn thẳng vào mắt Kreacher. - Ý của tôi là tôi muốn cho cậu, vì tôi muốn thấy nhóc khó chịu vui vẻ rồi cười với tôi chứ không phải là vì sỉ diện đâu!

Thậm chí là từ trước tới giờ, thứ đó cũng chưa bao giờ tồn tại được ở trước mặt cậu.

Kreacher bị lời này của Roy làm cho cứng đờ cả người, một thứ cảm giác quỷ dị nào đó bỗng len lỏi chạy dọc khắp cơ thể, đồng thời cậu cũng không biết cách nào có thể thoát khỏi ánh mắt kia. Trong đôi mắt màu trầm giờ đây chan chứa tâm tư đã kìm nén từ rất lâu, nồng nàn và mãnh liệt, giống như một vực sâu vô tận khiến con người ta vô thức bị cuốn vào, trầm luân trong đó và chìm vào trong thứ cảm xúc kì lạ nói không nên lời.

Đing ~ Đing ~ Đing ~

"Xin thông báo! Xin thông báo! Hiện giờ đã là 8 giờ 5 phút, trong vòng 10 phút nữa xin tất cả mọi người hãy tập hợp ở sân trường khu A để chuẩn bị cho buổi lễ Trich Or Treat tối nay! Giám thị và các thầy cô giáo chủ nhiệm sẽ có mặt để điểm danh đầy đủ. Xin nhắc lại..."

- Được rồi, chúng ta đi thôi! - Cuối cùng người lên tiếng cắt ngang bầu không khí này vẫn là Roy. Anh thở dài một tiếng, kéo tay Kreacher vẫn còn đang đờ mặt ra vì não load không kịp đi mặc cho cậu chàng giãy đành đạch lên sau đó.

- Ê... ê khoan đã...! Còn...! Đồ thầy đồng anh đi chậm thôi!! Đừng có kéo tui!! Ê!!!

- Khiếp, lễ hội đông người ồn vl mà nó la nghe rõ mồn một luôn! - Patricia và Fiona vốn đang ở gần đó nghe tiếng quen quen thì quay lại xem thử, y như rằng liền nhìn thấy cảnh tượng giựt giựt con mắt bên phải trước mắt.

- Ủa? Cái anh trông bần bần lớp chị mà miệng nói thích chị Emma suốt ngày nhưng gặp đàn anh lớp trên là trổ bông liền phải hong ạ? - Fiona nhìn hai người đang nắm tay lôi kéo, cười hí hửng.

- Nó chứ ai! Chị hổng muốn nói đâu nhưng nhiều cái làm riết mắc mệt á! Mê thì nói đại mẹ đi chứ gồng cho ai coi mà nói tới là nó nhảy dựng lên à! Uish! - Patricia nhăn nhó.

- Đúng đó! Phải như em nè, em cũng mê chị Patri quá trời lun! - Fiona nói rồi không một động tác thừa lại đu lên người Patricia mà không gặp bất kì trở ngại nào dù cho trên tay hai người đều xách đồ lỉnh kỉnh.

- Fiona! Nhỏ này... - Patricia nhìn hai mắt cún long lanh tròn xoe blink blink của Fiona mà gần như đầu hàng ngay lập tức, thở dài bất lực.

- Thôi kệ hai người đó "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" đi chị! Mình đi chuẩn bị ra khu A đi xin kẹo ik! Được đi chơi với chị Patri dzui ơi là dzui lun á! Em muốn ở bên chị 25/24 luôn! - Fiona cọ cọ cái đầu vào người chị đẹp của nhỏ, sung sướng ụp má vào "ngọn đồi" mềm mại kia. - Đi chị ơi~ Đi chị~

Patricia cạn lời nhìn cô nhóc đu dính trên người mình mà nũng na nũng nịu, cuối cùng chỉ còn biết mặc kệ cho nhỏ tùy ý làm gì thì làm, một thân rinh cả người lẫn đồ đi, phớt hồng trên đôi gò má vì làn da ngăm và trời tối mà không thể nhìn rõ.

Cả hai vốn đang ở gần cửa khu B nên rất nhanh đã có mặt tại sân tập trung khu A lúc này đã được dựng sân khấu xung xuôi để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ cuối cùng sau đó. Ở đây lúc này đã tụ tập rất đông học sinh, từng người một đều đang đứng xếp hàng ở khu vực có cắm bảng tên lớp họ.

Fiona lúc này đành phải tạm thời ngậm ngùi "chia xa" chị yêu trong nước mắt mà quay trở về chỗ lớp của mình, trước khi đi không quên hẹn một hồi nữa hai đứa sẽ tiếp tục đi chung. Patricia sau khi hứa với cô nhỏ cũng đi tới chỗ bảng tên lớp "2A5" được cắm trên đất; không ngạc nhiên khi cô không phải là người tới đầu tiên, nhưng lại lạ khi thiếu vắng mất 2 gương mặt mà Patricia không ngờ là vẫn chưa xuất hiện.

- Ủa? Ê Demi, con lớp trưởng mình với cha già Jack đâu rồi?

- Ủa mỹ nghiệp nè! Tao với con Tracy cũng mới nói về vụ đó luôn á! - Demi trả lời.

- Ờ, bình thường con Vera nó toàn tới đầu xong cằn nhằn tụi mình dù chưa tới giờ mà nay tao tới trước tiên éo thấy nó đâu luôn! - Tracy nhăn nhó. - Còn cha chủ nhiệm mình thì bên kia kìa, nãy cha già hiệu trưởng gọi mấy giáo viên qua bển nói chuyện gì đó ai biết!

- Chắc con đó nó không đi về trước đâu ha? Vera nó lúc nào kêu đi chơi lễ hội cũng mặt một đống ra mà! - Patricia nhún vai. - Mà lớp mình giờ sỉ số được nhiêu rồi?

- Tính tới mày là đứa thứ 10 đó!

- 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7, 8,...ủa đâu ra, có 8 thôi mà? - Patricia ngó mắt một lượt.

- Con Emmu nó mê bà Emily quá còn đu ở bển kia kìa đm! Còn thằng chột cũng y chang vậy luôn douma! - Tracy chỉ tay về phía hàng của lớp 3A5, cả đám ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh con bạn đu đeo theo đàn chị lớp trên với cái mặt ume vô lối về chỉ còn biết bất lực, còn nhìn lại thằng kia thì cũng hết cứu luôn.

- Đm thằng ml Luca!! Ê thằng chó!! Tới giờ rồi, về hàng nhanh lên cho tao!!! - Patricia vừa nghe nhắc tới thằng này thì liền nổi xung, vận khí công bật nộ rống một tiếng khiến Demi với Tracy đứng kế bên hết hồn xém lụm cái loz lại không kịp.

Luca cũng bị tiếng la của con bạn dội tới làm cho đinh tai tới nhăn nhó mặt mày, tuy vậy hắn vẫn cứ bám lấy bên người Andrew như cũ, chỉ đợi cho đến khi anh miễn cưỡng lên tiếng nói lát nữa còn gặp lại thì con pikachu này mới tạm thời chịu buông tha, nhưng trước khi đi còn ráng thơm lên má Andrew một cái nữa rồi mới dáng vẻ hí hửng tung tăng nhún nhảy đi về.

- Nay có chuyện gì mà tự nhiên trông mày vui quá vậy? Quên uống thuốc hả? - Patricia nhìn thằng bạn vừa đi vừa huýt sáo bằng ánh mắt quan ngại.

- Tch tch tch, chút chuyện "người lớn", con nít như mày đừng có hỏi! - Luca hất mặt, dáng vẻ cực kì cao hứng.

- Nít con mắt mày!! Bằng tuổi nhau hết chứ có lớn hơn tao tháng nào đâu mà bày đặt matday hả?! - Patricia đổ quạo. - Mà chuyện người lớn là chuyện gì??

- Bởi mới nói trình mày vẫn bằng đứa nít thôi con! - Luca cười ranh mãnh, thấy con bạn sắp sửa lại nổi khùng vung nắm đấm mới chêm thêm một câu. - Cái đó nói với mày sau, giờ chưa phải lúc! Tao còn đang "tận hưởng" lắm~

- Nói đại mẹ ra đi còn bày đặt bí bí mật mật! Làm như tao cần nghe lắm vậy! Mỗi lần mày úp mở là tao nghi đéo có chuyện gì tốt lành rồi! - Patricia nhăn nhó.

Luca chỉ nhún vai không phản bác, sau đó lại nhìn về phía Andrew đang đứng ở hàng bên kia, sự vui vẻ thể hiện hết ra trên mặt, thậm chí còn cười toe toét làm Patricia trông thấy nổi da gà.

- Ê hai đứa kia bớt đứng nói chuyện riêng coi! Nói cl gì nói tao nghe với nè! - Tracy kêu ý ới.

- Ê Cải, vô hàng vô hàng đi! - Demi vẫy vẫy tay khi nhìn thấy cây cải bông đang đi lững thững về chỗ lớp. - Ủa sao mặt mày đỏ lè đỏ lét vậy? Mặc bộ đồ này nóng quá hả? Nhưng gió thổi cũng mát lắm mà!

- Không phải... nãy chen chúc chỗ hơi đông người quá nên tao hơi ngộp thôi... - Aesop xấu hổ lắc đầu, sao nó có thể nói sự thật là mới được crush cầm tay nên mới vậy chứ??

- Rồi có sao không? Thuốc của mày đâu? Nhớ đem theo không bị gì thì khổ đó! - Demi lo lắng.

- Tao có đem rồi, không sao đâu! - Aesop chỉ tay vào túi áo của mình.

- Ừ, vậy thì tốt! Ủa mà còn mấy thằng còn lại đâu? Sao còn có mình mày vậy?

- Thằng Norton lên phòng y tế rồi. Hồi nãy thằng Naib với thằng Will còn ở chung với tao thì chắc tụi nó tới đây nhanh thôi, còn thằng péo thì tao không biết.

- Ủa, thằng loz đó bị gì mà phải lên y tế? - Demi hỏi.

- Lúc nãy nó bị thằng Naib xô trúng nên té mạnh lắm, thầy Luchino đưa nó lên y tế cho cô giáo kiểm tra hay nằm nghỉ rồi. - Aesop vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt vẫn còn lo lắng.

- Vờ lờ, anh em tụi bây chơi cái gì mà mạnh bạo vậy?? - Tracy mới quay lại vừa vặn nghe thấy khúc này liền chen mồm vô. - Nhưng mà lên trển rồi có bà Trà ở đó đâu mà khám? Nãy tao mới thấy bả ở bên kia kìa!

- Đâu? - Demi nghe vậy liền nhìn về phía các giáo viên đang đứng nhưng không thấy Galatea đâu hết, nhìn dáo dác khung quanh cũng không thấy đâu luôn. - Ủa, tao có thấy cổ đâu?

- Wtf?? Trước khi con nghiệp về thì tao mới thấy bả đứng đó nói chuyện với ai đó mà?? Đi đâu mất tiêu rồi?! - Tracy cũng quay đầu nhìn lại và phát hiện Galatea đã biến mất từ lúc nào, trố mắt kinh ngạc.

- Ai biết?! Đm mày hỏi tao rồi tao hỏi ai?? Quát đờ phắc??

- Tch, đã đã tới giờ rồi à?

Vera khẽ tặc lưỡi khi nghe thấy tiếng thông báo. Cô và Martha lúc này đang ở trong phòng y tế của trường. Vừa rồi đột ngột xảy ra chuyện như thế nên Martha đã lo sốt vó cả lên mà bế thẳng đàn chị xuống dưới, và may mắn là tuy cô Galatea không có ở đây nhưng cửa lại không khóa nên nhỏ đã đi thẳng vào trong luôn. Sau khi đặt Vera nằm xuống giường cẩn thận thì liên tục hỏi han, vừa rót nước cho cô uống vừa cẩn thận ém chăn cho Vera khỏi dính lạnh, bộ dáng cực kì ân cần săn sóc.

Sau một lúc thì sắc mặt Vera đã tốt hẳn lên, cũng không có cảm giác khó chịu trong người, chỉ có việc Martha cứ hỏi dồn dập không ngừng nghỉ bên tai khiến Vera có chút khó đỡ, cuối cùng vẫn phải đợi cô lên tiếng nhắc nhở cùng với lời khẳng định mình không sao thì nhỏ mới chịu thôi.

Tuy vậy Martha cũng không vì thế mà chịu ngồi yên, đi rót thêm nước cho cô uống, sẵn lấy luôn vài thanh dinh dưỡng để trên bàn cho Vera ăn, không những thế còn giành cả việc xé gói bánh và dâng tận miệng luôn chứ nhất định không để Vera động một ngón tay. Mức độ thê nô... à, tận tâm tận tình khỏi phải bàn cãi ạ!

- Vâng! Em cũng nghe nói trường mình có tổ chức cho học sinh đi xin kẹo vào mỗi dịp Halloween, giờ cũng 8 giờ tối rồi ạ! - Martha gật đầu, tay bóc thêm một gói bánh dinh dưỡng cho Vera. - Chị ăn thêm đi ạ, em tìm thấy trên bàn nhiều lắm!

- Thôi được rồi, ăn ít thôi! Quá nhiều calories cho buổi tối rồi! - Vera từ chối.

Martha nghe vậy cũng không ép chị bé nữa, nhưng cũng không thể để lãng phí được, thế là cô nhỏ bỏ cái bánh vào miệng mình. Hai bên má cũng vì thế phồng lên, cử động theo nhịp của cơ hàm khiến Vera trông thấy không nhịn được bật cười.

- Sao ăn mà bỏ hết vào trong miệng vậy? Ăn từ từ thôi!

- À, cái này là thói quen của em rồi ạ! Hồi cấp 2 em có đi một khóa huấn luyện quân đội cho thanh thiếu niên, giờ giấc rất nghiêm nên toàn phải tìm cách ăn thật nhanh để quay lại tập huấn tiếp ạ! Mà cách nhanh nhất là bỏ hết vào miệng nhai nuốt đó! - Martha giải thích, hai cục phồng trên má cũng xẹp dần.

- Huấn luyện cho thanh thiếu niên gì mà nghiêm khắc vậy? Ăn như vậy dễ đau bao tử lắm! - Vera nhíu mày.

- Nói là cho thanh thiếu niên để chỉ độ tuổi thôi ạ, chứ ở đó gần như tập huấn theo môi trường quân đội thật sự. Mà đã ở trong quân đội rồi thì coi như là quân nhân, địch mà tập kích thật thì thời gian ăn cũng không có đâu ạ! - Martha nhắc lại lời giảng ở khóa huấn luyện đó.

- Mà tại sao em lại phải học nghĩa vụ quân sự sớm như vậy? Gia đình em là quân nhân à? - Vera hỏi.

- Đúng ạ! Bố mẹ em đều ở trong quân đội cấp cao của lực lượng không quân Anh Quốc, từ đời ông bà đã theo quân sự rồi cho nên rất nghiêm về vấn đề này với con cháu trong nhà. Em thì lớn lên cũng tính gia nhập quân đội, nhưng không phải là lên chiến trường. Em thích làm cảnh sát hơn! - Martha vừa nói vừa nhìn Vera với sự tự hào trên gương mặt. - Em còn biết võ với bắn súng nữa đó, có ngầu không chị?

- Ừ, ngầu... - Trong đầu Vera không tự chủ được hiện ra hình ảnh Martha trong bộ quân phục với khẩu súng trên tay, ánh mắt sắc bén nghiêm nghị toát lên khí chất được rèn luyện trong quân đội, trưởng thành và chín chắn hơn hẳn cô nhóc vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường với đôi mắt to tròn xoe toả ánh lấp lánh lên khi được nghe khen thế này.

- Thật hả chị?! - Martha cười hì hì vui vẻ, cả gương mặt cũng bừng sáng lên. Hình ảnh trước mắt cứ thế từ nữ quân nhân biến thành cún con lông vàng vẫy đuôi khiến Vera chỉ đành ra vẻ bất đắc dĩ.

- Được rồi, nhà trường đã lên thông báo rồi, chúng ta cũng phải chuẩn bị đi thôi! - Vera vừa nói vừa gạt cái mền ra, toan bước xuống giường.

Martha thấy vậy liền nhanh nhẹn cúi xuống xếp giày lại ngay ngắn dưới chân Vera, sau đó đứng qua một bên giơ một tay ra trong tư thế sẵn sàng để đỡ cô đứng dậy. Vera bật cười trước dáng vẻ này của nhỏ, thay vì bài xích ra như trước kia, sau khi mang giày xong cô vẫn để cho Martha đỡ lấy tay mình. Phúc lợi bất ngờ này khiến Martha rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nhỏ như đã mở cờ trong bụng, cái đuôi mọc ra ở phía sau vẫy liên hồi.

Soạt!

Vera bước đi vài bước, dùng tay vén nhẹ tấm màn che cách với giường ở bên cạnh, lộ ra hai dáng người bên trong. Thầy giáo thực tập trong bộ đồ hóa trang kì lạ ngồi ở trên giường, ôm trong lòng thân hình mảnh khảnh gầy nhom của người bạn cùng lớp tuy chẳng thân nhưng không thể quen mặt hơn của cô. Edgar Valden hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng đã hoàn toàn ngất đi nhưng tay vẫn giữ chặt lấy phần ngực áo của thầy giáo, đó cũng là lý do tại sao anh phải giữ tư thế này chứ không thể đặt cậu nằm xuống giường được. Mặc dù ban đầu có hơi lúng túng nhưng rốt cuộc Antonio vẫn không cảm thấy phiền hà chút nào, thậm chí căng thẳng tới mức không dám nhúc nhích.

- Thầy Antonio, cậu ấy thế nào rồi ạ? - Vera bước tới gần hơn, nhẹ giọng hỏi.

- Em ấy vẫn chưa tỉnh lại... Cô Galatea không có ở đây, thầy thực sự không có cách nào hết... - Vì đã một lúc không mở miệng nên giọng thầy giáo nghe có phần hơi khàn, tuy vậy vẫn có thể nghe ra được sự lo lắng trong đó.

- Bây giờ đã tới giờ tập trung rồi, cô Galatea chắc chắn sẽ ở đó đó ạ! Tụi em sẽ báo với cô giáo về việc này, cô ấy sẽ quay lại sớm thôi! - Martha nói.

- Ừ, Martha, em tranh thủ chạy đi gọi cô Galatea đi! Chúng ta tới muộn một chút cũng được, tôi chờ em quay lại. - Vera quay đầu lại nhìn nhỏ. Martha hơi sửng sốt đôi chút nhưng với bản tính nhanh nhẹn đã đưa ra quyết định hành động rất nhanh.

- A... vâng ạ!! Em sẽ quay lại ngay!!

Sau đó vội vàng rời khỏi với sự sung sướng dâng trào trong tim. Chị ấy vừa gọi tên mình! Vừa gọi mình là "Martha" chứ không phải "Behamfil" đó!! Vừa rồi chị ấy còn khen mình ngầu, còn cho mình đỡ tay chị ấy nữa!! Đây có thể coi là một tín hiệu tốt có không?! ///>v<///

Bóng dáng của Martha rất nhanh đã khuất hoàn toàn sau cánh cửa. Về phía Vera, cô đương nhiên không thể phát giác ra tâm tình "vừa được ban phúc lợi" của nhỏ, mối quan tâm của nhỏ lớp trưởng lớp 2A5 hiện tại đang đặt ở một chỗ khác.

Vera kéo cái ghế ở phía đối diện bên giường ngồi xuống. Nhìn người bạn cùng lớp vẫn đang hôn mê, rồi lại nhìn sang bên phía thầy giáo thực tập từ lúc đột ngột xuất hiện ở cửa phòng y tế với Edgar Valden hôn mê trên tay vẫn giữ dáng vẻ này, trừ lúc bối rối ban đầu khi nghe tin Galatea không có ở đây thì giống như một khúc cây ngồi sừng sững ở đó, chưa từng tỏ ý thiếu kiên nhẫn muốn bỏ đi hay thậm chí dời tầm mắt khỏi Edgar lấy một lần. Tuy không nhìn được biểu cảm hiện giờ vì cả gương mặt gần như đều bị mớ tóc dài quá khổ che hết, nhưng điều đó vẫn khiến Vera mơ hồ cảm giác được mối quan tâm có phần hơn mức bình thường của thầy giáo dành cho cậu.

- Thầy Antonio.

- ... vâng? - Antonio phản ứng hơi chậm nhịp, phần cổ hơi cử động để quay sang phía Vera.

- Lúc nãy thầy chỉ nói rằng cậu ấy đột nhiên ngất xỉu, bây giờ em có thể hỏi tình hình đã xảy ra lúc đó không ạ? - Vera trực tiếp đi vào vấn đề.

- Tôi... tôi cũng không biết... - Antonio ngập ngừng nói. - Tôi chỉ tình cờ gặp em ấy trên cầu thang, rồi... em ấy ngất đi... như thế... Nên tôi đã đưa Edgar xuống phòng y tế...

- Cậu ấy đã khóc. - Vera vừa nói chỉ ngón tay trên mặt mình. - Nước mắt kết thành tinh thể khô vẫn còn dính trên gò má, chứng tỏ học sinh mới... à, Edgar Valden vừa mới khóc rất nhiều. Thầy thực sự không biết gì về chuyện đó ạ?

- Tôi... thực sự không biết... - Antonio hơi cúi đầu, thừa nhận sự thật này. Anh rất lo lắng cho Edgar, cũng rất đau lòng khi cứ nhìn thấy cậu khóc như vậy, nhưng anh hoàn toàn không biết được nguyên do đằng sau đó, càng không có tư cách gì để hỏi cho rõ ràng.

Antonio vẫn nhớ cuộc gặp gỡ vô tình ở khu vườn sau trường lúc đó, Edgar đã nói thẳng rằng cậu không cần anh quan tâm, vì điều đó chẳng liên quan gì tới anh cả. Edgar cho rằng anh chỉ đang tò mò, thích lo chuyện bao đồng. Dù anh đã nói rằng mình chỉ lo lắng, nhưng lời này đến từ một người lạ nghe qua được mấy đáng tin chứ? Edgar phản ứng như vậy cũng là lẽ hiển nhiên thôi...

Vera im lặng nhìn thầy giáo. Dù không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt thầy nhưng từ dáng vẻ tới giọng nói, cô đều cảm nhận được sự buồn bã cùng bất lực hữu hiện. Cảm giác ban đầu cũng dần trở nên càng lúc càng rõ ràng.

- Học sinh mới... à không, là Edgar Valden, không giống với vẻ ngoài công tử bột của cậu ấy, em nghĩ rằng cậu ấy đã từng bị tổn thương trong quá khứ mới dẫn tới tình trạng như hiện tại.

Vera thậm chí còn nghĩ tới khả năng Luca Balsa có liên quan là rất lớn, không phải dính líu tới thì cũng là biết chuyện gì đó. Nhưng cô sẽ không nói về vấn đề này, bởi vì không có bằng chứng thì nó vẫn chỉ là giả thuyết mà thôi.

Antonio nghe vậy thì ngẩng đầu lên.

- Em hoàn toàn không biết nhiều về cậu ấy, trừ cái tên và là một thành viên của lớp em. - Vera chậm rãi nói tiếp. - Cậu ấy cũng chỉ mới chuyển vào đầu năm học này. Trong lớp rất kiệm lời, cũng rất khó để mọi người giao tiếp với cậu ta, thái độ tỏ ra cũng rất xấu. Bọn lớp em chắc thầy đã biết rồi, tụi nó cũng đã nhiều lần thử lôi kéo làm quen với học sinh mới, nhưng cuối cùng toàn bị cậu ta độc miệng đuổi đi. Lúc nào cũng chỉ ngồi im lặng ru rú trong góc lớp làm chuyện riêng của mình, gần như tách biệt hoàn toàn khỏi đám đông.

Antonio im lặng lắng nghe, không khó để hình dung ra cảnh tượng đó. Bởi vì trong lớp Âm Nhạc Edgar cũng chọn một vị trí trong góc cách xa khỏi bạn bè, cũng chưa một lần thực sự tương tác hay nói chuyện với bất kì ai cả, kể cả giáo viên.

Nhưng đồng thời đó cũng là một trong những lý do khiến anh để ý tới cậu hơn hết thảy những người khác.

- Có thể chỉ là cảm giác của riêng em, nhưng em nghĩ rằng thực ra cậu ấy hẳn cũng muốn kết bạn. - Vera nhìn người bạn cùng lớp của mình, thêu mi đầy suy tư. Rất nhiều lần cô đã vô tình bắt gặp ánh mắt của Edgar nhìn chằm chằm về phía mọi người trong lớp vào mỗi giờ ra chơi khi chúng nó tụm năm tụm ba lại bày trò khùng trò điên hay tám nhảm luyên thuyên gì đó. Và mỗi lần như thế bộ dạng lạnh lùng khó gần thường thấy hoàn toàn biến mất, hình ảnh mà Vera nhìn thấy khi ấy chỉ còn lại một cậu bé thu mình trong góc với dáng vẻ rất cô đơn. - Chỉ là dường như có thứ gì đã ngăn cản mong muốn của cậu ấy, giống như một nỗi lo lắng hay sợ hãi nào đó vậy, hay thậm chí là hơn cả thế. Thực ra còn rất nhiều chuyện xảy ra nữa, và em nghĩ rằng khả năng rất lớn là cậu ấy đã mắc bệnh tâm lý rồi.

- ... thật sao? - Antonio cảm thấy cổ họng mình trở nên khô rát. Chuyện anh muốn hỏi rất nhiều, nhưng rồi chỉ có thể thốt nên được một câu như thế.

- Em không biết nên gọi tình trạng của cậu ấy như thế nào, nhưng em chắc chắc là nó hoàn toàn không ổn. - Vera khẽ trút một tiếng thở dài. - Cần phải có một ai đó có thể giúp lôi cậu ta ra khỏi vỏ ốc hiện tại, tụi bạn em cũng đã có cố gắng, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Em nghĩ còn cần phải tìm ra nguồn gốc nguyên căn của vấn đề thì mới có thể...

RẦM!!!

- EDDY!!! - Từ phía bên ngoài Galatea xô cửa phòng y tế, hớt hải chạy vào. Nhìn thấy Edgar hai mắt nhắm nghiền khiến sắc mặt cô càng trở nên xấu hơn, cũng không để ý cảnh tượng có phần kì lạ hiện tại, cô giáo vội đi tới bên cạnh, một mực chỉ lo lắng cho tình trạng của cậu. - Eddy, em có nghe chị nói gì không?? Sao lại ra nông nỗi này?!

Vera sửng sốt nhìn Galatea, cảm giác giống như cô vừa phát hiện ra được một sự thật chấn động nào đó. Martha cũng xuất hiện ngay sau đó, hết đánh mắt nhìn cô giáo y tế sang đàn chị với ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Cô ấy vừa nghe xong đã chạy như bay về đây, em xém đuổi không kịp cổ...

- Eddy à... - Galatea nhìn nhịp thở của Edgar vẫn đều đặn, sắc mặt cũng không tính là quá xanh xao thì mới bình tĩnh được một chút, trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Nhưng lúc này cô mới chợt để ý thấy có gì đó không đúng lắm. - Thầy Antonio, sao thầy lại...?

- A... cô... xin đừng hiểu lầm! Lúc nãy tôi thấy Edgar đột nhiên ngất đi mới đưa em ấy xuống phòng y tế, nhưng mà... - Antonio nhìn bàn tay cậu vẫn đang nắm lấy vạt áo mình rất chặt. - Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Cô Galatea, xin cô hãy khám cho em ấy! Rốt cuộc Edgar có làm sao không? Có nghiêm trọng tới sức khỏe không?

- Đợi tôi một chút! - Galatea vội vàng đứng dậy đi lấy ống nghe và đồ nghề, sau đó làm khám sơ qua cho cậu. - Mạch đập rơi nhanh, hơi thở đều, hơi gấp, tình trạng bên ngoài cũng không có chấn thương hoặc biểu hiện nào nghiêm trọng, có lẽ do tinh thần không ổn định nên mới tạm thời ngất đi.

Antonio nhớ lại khoảnh khắc Edgar đột nhiên lao từ trên cầu thang xuống, dáng vẻ tràn đầy thống khổ giàn giụa nước mắt. Bây giờ nghĩ lại anh mới chợt thực sự để ý tới sự có mặt của Andrew vào lúc ấy. Nhìn kiểu gì thì cũng thấy học sinh ấy đã ở cùng với Edgar trên sân thượng trước khi anh xuất hiện, nhưng rồi cậu lại đầm đìa nước mắt chạy đi, Antonio khó tránh được nghĩ tới mối liên hệ nào đó.

Galatea cũng không nói gì thêm, mà hành động đó trong mắt Vera là rất kì lạ. Bởi vì Galatea gần như đã có đáp án cho mình khi không thể không nghĩ tới chuyện đó, mặc dù cô chẳng muốn nghĩ tới nó chút nào. Gương mặt Galatea trong một thoáng tràn đầy sự đau khổ, hai bàn tay cô giáo gần như bấu vào nhau, siết chặt lại hòng trút bỏ một phần nỗi lòng của bản thân lúc này, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy đau mà thôi.

- Cô Galatea...

Galatea ngẩn lên, đôi đồng tử hơi mở ra. Lúc nãy cô gần như chẳng để ý tới sự hiện diện cô bé học sinh quen mặt này ở đây, mà Vera lúc này lại đang nhìn thẳng vào cô giáo, môi đỏ hé mở nói ra một câu rất nhẹ nhàng nhưng lại nét mặt lại đầy vẻ cương nghị.

- Cô biết chuyện gì đã xảy ra với Edgar Valden phải không ạ?

Chân mày cô giáo khẽ giật một cái; Galatea mím chặt môi lại. Nhóc Tracy cũng đã từng hỏi cô một câu tương tự như thế, "cô có biết chuyện gì đã xảy ra giữa thằng Luca với học sinh mới lớp em không cô?", nhưng cảm giác khác hẳn với lần trước. Câu này của Vera nghe qua là một câu hỏi, nhưng thật chất đó là một câu bóc trần. Galatea đã không thể giữ poker face của mình được nữa, và Vera đã nắm ngay cơ hội vạch trần cô.

- Em đã để ý tình trạng của học sinh mới từ lâu rồi. Thực sự rất khó để có thể không nghĩ tới cậu ta mắc vấn đề tâm lý nào đó với đám đông, và thậm chí Luca nó cũng có liên quan tới chuyện này.

- Cô không những là chị họ của thằng Luca, mà còn đã từng thân thiết với cả nó lẫn Edgar Valden. Và cô biết tất cả mọi chuyện.

- Tracy từng nói rằng nó đã đi hỏi thử cô và không nhận được câu trả lời. Em hiểu rằng thực sự rất khó để có thể nói ra những chuyện như vậy, bởi vì nếu không cẩn thận thậm chí nó có thể gây hại tới Edgar.

Bờ vai cô giáo khẽ run lên. Từng lời nói một như đều đánh trúng tim đen của Galatea, đem từng lớp bọc ngoài lột trần, ẩn sâu bên trong chính là bí mật đã che giấu bấy lâu nay.

- Chỉ là... em thực sự muốn giúp cậu ấy. - Vera rũ mi, hạ giọng nói rất nhẹ nhưng lại khiến trái tim như bị lông vũ cọ vào. - Với cương vị là lớp trưởng, em có trách nhiệm quản lý, quán xuyến và gắn kết các thành viên trong lớp lại với nhau. Với cương vị là một người bạn, em muốn quan tâm và để ý tới bạn bè của mình, để cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Nhưng trên hết, lý do thực sự khiến em đồng cảm với cậu ấy... là vì em đã nhìn thấy bản thân mình trong đó...

Lời này nói ra khiến tất cả mọi người có mặt ở đây kinh ngạc.

- Em cũng từng là một bệnh nhân tâm lý. Áp lực từ sự kỳ vọng trong gia đình em rất lớn đối với một đứa trẻ, nó đã đè nặng tâm hồn em nhiều năm. Thậm chí khi em đã thực sự gần như kiệt sức, họ vẫn không nhìn "em". Họ chỉ nhìn thấy... một thế thân không hoàn hảo. - Vera cúi gằm mặt, tuy rằng bây giờ cô đã đủ can đảm để chia sẻ bí mật lớn nhất đời mình, nhưng quá khứ đó vẫn âm ỉ nhói đau mỗi khi nhắc lại. - Phải đi khám, phải uống thuốc bằng tiền tiết kiệm của chính mình, mỗi ngày đều sống trong lo lắng, thậm chí là hoảng sợ, tuyệt vọng, tất cả em đều phải tự mình trải qua. Đến lúc giọt nước gần như tràn đầy ly, em còn nghĩ tới... sự giải thoát...

- Chị...?! - Martha đến đây đã muốn nghe không nổi nữa rồi. Nhỏ thực sự chưa từng nghĩ tới chị ấy phải trải qua một tuổi thơ kinh khủng như vậy, mặc dù Vera rất hay tỏ vẻ lạnh nhạt xa cách, nhưng... không thể...!

- Khó tin lắm đúng không? - Vera bật ra một nụ cười nhạt trong vô thức. - Vera Nair mà em biết, luôn tỏ ra kiêu kì và khó gần, gần thêm một chút thì là một bà chằn khó tính cung Xử Nữ thét ra lửa với đám giặc trên lớp lại từng trải qua những chuyện bi quan như vậy?

Cô ngước lên, nhìn thẳng vào cô nhóc lớp dưới. Đôi mắt với màu nâu trầm tuyệt đẹp đã từng khiến cho trái tim Martha loạn nhịp giờ đây vẫn khiến cho tâm can nhỏ thổn thức bởi bây giờ trong đó len lỏi thêm một sắc tố khác.

- Martha, tôi đã nói với em rồi mà. Chúng ta thực sự vẫn chưa thân quen gì cả, cho nên còn nhiều điều mà em chưa biết về tôi lắm đó!

Martha cứng họng. Thời gian họ gặp nhau tới nay không nhiều, nói cho nghe tích cực thì là "gần 3 tháng", còn không thì là "thậm chí chưa được đầy 3 tháng". Tuy vậy đối với Martha thì chị ấy đã trở thành người rất quan trọng, thời gian bên nhau dù ngắn ngủi nhưng vẫn đủ khiến Martha bây giờ cảm thấy trái tim mình đang đau nhói. Và cũng ngay trong chính khoảnh khắc đó, Martha mới gần như thực sự hiểu ra lý do tại sao chị ấy luôn giữ khoảng cách với mình như vậy.

Antonio thì hoàn toàn không ngờ tới bản thân mặc dù không thực sự liên quan ở đây mấy nhưng vẫn được nghe những chia sẻ trải lòng bất ngờ của học sinh, cho nên từ đầu tới cuối anh chỉ im lặng và tỏ ra vô hình hết mức có thể.

Còn Galatea vẫn chưa hết kinh nhiên vì điều này. Đám nhóc lớp 2A5 với cô mà nói tuy là một lớp học cá biệt làm đau não thầy cô giáo nhưng đồng thời qua đó cũng thấy được chúng là những đứa nhỏ được sinh ra hạnh phúc nhất trên đời, mang tính cách hồn nhiên vui vẻ và chẳng vướng bận mấy về tương lai hay ngại ngần tham gia vào rắc rối.

Ít nhất là trừ Luca ra, trong thời gian 2 năm quen biết, cô chưa từng nghĩ trong bọn nhỏ này cũng có một đứa đã từng hứng chịu tâm lý nặng nề như vậy. Sức chèn ép từ những tổn thương đã vô tình tạo nên áp lực khổng lồ mà đôi bờ vai đứa trẻ lại quá nhỏ và yếu ớt để gồng gánh chúng, cuối cùng bất lực để bản thân bị đè nghiến đến không thể vùng vẫy, lún sâu vào trong tuyệt vọng vô cùng.

- Chị Galatea, em đã làm gì sai sao?

- Tại sao lại đối xử với em như thế?

- Tại sao... lại bỏ mặc em...

- Eddy... Edgar, em không làm gì sai hết... chị xin lỗi... - Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, Galatea bật khóc nức nở. Nỗi lòng đã kiềm nén bấy lâu giờ như cơn thác đổ, mang theo nước mắt như vỏ bọc ngoài vốn đã quá mỏng manh ấy rơi xuống vỡ tan tành. - Là thế gian này quá nhẫn tâm với em... là chị đã quá vô dụng... không thể bảo vệ được ai hết... cũng không giữ được ai... Cả em, Luca và Mei... chị xin lỗi...

Bên ngoài kia lễ hội vẫn rất ồn ào náo nhiệt, nhưng những âm thanh đó vang vọng vào cũng không thể làm át đi không khí đau lòng bao trùm khắp căn phòng y tế nhỏ nằm trong góc khuất nơi này. Tiếng khóc của cô giáo dội vào trong trái tim họ, mang theo nỗi niềm chưa từng chia sẻ với bất kì ai dù không nói lời nào vẫn chạm được tới.

- Thầy Antonio... Vera... và Martha... - Galatea khẽ gọi tên từng người một, cũng ngước mặt lên nhìn họ. Tuy trên hàng mi vẫn còn ướt nhẹp, nước mắt cũng chưa có dấu hiệu ngừng rơi, nhưng trong đôi mắt ánh lên tia nhìn khác biệt, mang theo sự nghiêm túc tuyệt đối. - Những điều tôi sắp nói sau đây, từ đây cho đến khi nhắm mắt, nếu không thực sự bước cùng lực cạn, nếu như mọi người thực sự quan tâm tới Edgar, thì xin đừng bao giờ tuỳ tiện nói ra.

Cả ba người đều rơi vào trạng thái căng thẳng thần kinh, cả cơ thể trở nên cứng đờ, cảm nhận được hô hấp cũng trở nên nặng dần. Galatea sau khi xác nhận lại một lần cuối, nhẹ nhàng hít thở thật sâu, chậm rãi kể lại quá khứ ban đầu là một câu chuyện cổ tích, cuối cùng lại kết thúc như một bi kịch.

- Cách đây 7 năm về trước...

(To be continue...)





.





.





.





Hy Hy: Hiii, hâm đúng 1 tháng 8 ngày thì chap mới đã ra lò và sẵn sàng "bón" cho mọi người rồi đây =))) Mẻ bánh đợt này chưa được "cháy" lắm, hy vọng mấy mẻ sau tui vẫn có thể nướng "vừa miệng" cả nhà iu nha =)))

Nói chứ trời ơi tui vừa thi xong là xổ ra viết truyện tù tì mấy đêm liền nè, lần nào cũng vừa xong khoảng 3k hơn nhìn lên đồng hồ là từ 12h đêm biến thành 6h sáng, tui kiểu wtf trình mình lục đi dữ vậy xao huheo 🥲 Nhưng mà nói chứ chap này vậy mà cũng hơn 13k từ rồi đó, ban đầu là còn dài hơn nhưng bị tui cắt dục qua chap kế rồi, tính đây là chap cuối rồi đó nhưng văn vẻ một hồi vẫn phải cắt bớt, thôi thì chap sau chap cuối của series này vậy, hứa lun ó 🥲 Lẹ lẹ để còn ra được tới chap 70 rồi trả nhẹ "hàng" cho mn có lộc ăn Tết nè, từ đây tới cuối tháng còn 19 ngày đặt KPI viết xong 2 chap kế gét gô ✌🏻✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro