Chap 57: Mặc Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FRIDAY _ OCTOBER 30TH, 2020

Ding Dong! Dinh Dong!

- Ủa đm? Bảo hẹn mà sao không thấy cổ ra mở cửa dị ta?

- Demi?

- Hả? - Cô gái tóc móc light đang đứng trước cửa phòng nghe ai đó kêu tên mình liền quay đầu sang. - Ủa? Cải hả? Mày làm gì ở đây dzạ?

- À, tao... đây là phòng của ai vậy? - Aesop hỏi.

- Phòng cô Mary chứ ai! Mày xuống đây kiếm ai hả? Nói đi, nguyên cái tầng này tao rành lắm! - Demi nhún vai.

Aesop có chút lúng túng. Lúc nãy khi tan học nó nhận được tin nhắn từ Joseph bảo rằng thay đổi địa điểm sang phòng 207, đó là lý do nó có mặt ở đây. Mặc dù ban đầu không hiểu lắm tại sao lại phải thay đổi nhưng giờ Aesop càng cần - phiêu hơn khi nghe đây là phòng của cô Mary. Rốt cuộc thầy ấy có ý đồ gì vậy??

- Ê, tự nhiên im ru vậy mậy? Đừng nói mày xuống đây tìm mà quên số phòng nha? - Demi huơ tay.

Cạch!

- Cục cưng!!! - Mary đột nhiên nhào ra ngay sau tiếng mở cửa, cười tít mắt ôm chặt lấy Aesop. - A, nay má em mềm mại thơm tho quá ta~

Aesop bị làm cho sợ đứng hình, mặt thoáng chốc trắng như tờ giấy, câm nín không nói được lời nào.

- Cô!! Em ở đây nè!! - Demi ré lên.

- Ủa? Thế đây là ai? - Mary mở mắt ra thì thấy Demi đứng trước mặt mình, vội vã nhìn lại người mình đang ôm.

- Là người (của) em mời tới! - Joseph cũng từ đâu xuất hiện, đem Aesop giành về, ôm vào trong lòng.

- A, là Aesop à?? - Mary ngơ ra. - Ủa, sao mày mời tới sao không nói chị hả?! Làm chị mày ôm nhầm rồi nè!!

- Kệ bà chứ, ai biểu con mắt để ở dưới váy! - Joseph không chút khách khí đáp trả. - Với lại lo mà coi người yêu bé nhỏ của chị đi kìa!

- A, cục cưng!! - Mary nghe vậy mới sực nhớ ra, vội quay sang ôm lấy Demi.

- Thôi, cô còn biết gì em nữa đâu? Biết nhầm rồi mà vẫn còn ôm nữa, rồi bỏ quên em luôn! Em biết cô hết thương em rồi! Cô bỏ ra đi! - Demi chu môi hờn dỗi.

- Huhu, hoi mà cục cưng!! Cô không cố ý đâu mà! Tại cô đâu có biết cả Aesop cũng tới, cô nghĩ là em nên tính tạo cho em bất ngờ thôi!

- Ủa rồi chứ không phải em cũng không phải thằng Cải luôn mà là ông đưa thư hay bà hàng xóm nào đó rồi sao? Cô nhào ra ôm luôn à?

- Huhu, cho cô xin lỗi mà! Cô đền cho em nè, đừng giận cô nữa nha! - Mary hôn một cái lên má Demi, làm mặt hối lỗi.

- Hứ! Nếu không vì bữa tối thì em đi dzìa rồi đó! - Demi được hun nên cũng nguôi ngoai, bĩu bĩu môi.

- Ừ, tối nay cô đảm bảo sẽ phục vụ em chu toàn từ A đến Z luôn!

- Cô hứa rồi đó nha! Còn bỏ quên em nữa là em đi dzìa đó!

- Ừ ừ, thương cục cưng cô nhất nè~~

Joseph kể từ khoảnh khắc Mary nhào sang ôm Demi đã dắt Aesop đi vào trong phòng tránh cẩu lương rồi. Aesop thì cũng mặc kệ anh dắt mình đi đâu thì dắt luôn, tại vì trong đầu nó bây giờ chỉ còn lại cảm giác từ cái ôm lúc nãy, tim đập nhanh như vừa chạy marathon vậy, cứ sợ thế này mãi có ngày nó lên cơn thật mất.

- Xin lỗi vì đã đột ngột thay đổi địa điểm hẹn, em biết đó, tôi thật lòng cũng không muốn đâu! - Joseph nói với giọng điệu mang theo tiếc nuối. - Chỉ là trên phòng tôi xảy ra chút vấn đề, cũng không thể bất lịch sự khi đã mời em mà đột ngột dời ngày hẹn nên bất đắc dĩ mới phải xuống đây. Em không trách tôi chứ?

- Không...không đâu ạ! - Aesop vội nói.

- Em không hỏi trên phòng tôi xảy ra chuyện gì sao? - Joseph nghiêng đầu.

- Nếu...nếu thầy không muốn nói thì cũng không sao đâu, đó là chuyện riêng tư của thầy mà... - Aesop lắc đầu.

- Haha~ Joseph hài lòng cười. - Em đúng là đáng yêu thật mà~

Aesop được khen, xấu hổ cúi mặt xuống, cũng không hiểu sao tự nhiên anh lại nói nó đáng yêu nữa, có đâu ta?

- Cái thằng! Lần sau có gì phải nói trước một tiếng nghe chưa! Mày làm chị một vố quê quá trời! - Mary cũng từ ngoài ôm theo Demi đi vào, lên tiếng trách móc thằng em.

- Dzừa!

- Cái thằng này!! Mày đừng tưởng có Aesop ở đây là chị không dám đánh mày nha!! - Mary cọc lên.

- Em còn chưa nói tới việc chị ôm nhầm nhóc đáng yêu của em, chị còn trách cái gì? - Joseph nhướng mày.

- Tai nạn thôi mà nhai lại quài mậy?! Với lại Aesop cũng là học trò cưng của chị, ôm miếng có sao đâu?!

- CÓ SAO nha cô! - Demi nhấn giọng.

- Ôi thôi mà, ẻm chỉ là học trò cưng thôi, còn em là bảo bối của cô nha~ Mary dỗ ngọt người yêu.

- Mày đó! Đừng có tưởng cổ cưng mày thiệt nha! Của tao! - Demi trừng mắt nhìn Aesop.

Aesop đột nhiên bị tạt giấm chua, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Ẹt xờ ciu mi quát đít ai đu mà du ghen??

- Về phần đó thì em Bourbon đây cứ yên tâm, bà già đó có muốn cũng không được đâu! - Joseph đặt một tay lên vai Aesop, nở một nụ cười tiêu chuẩn. - Tối nay nhóc đáng yêu là của tôi nha~

Nơi bàn tay anh đặt lên như có dòng điện chạy qua khiến Aesop hơi run lên, hai gò má sau lớp khẩu trang đỏ bừng. Joseph mỉm cười thích thú, quyết định không đứng đây tám nhảm nữa, dắt tay Aesop đi qua sofa ngồi.

Demi nghe vậy cộng thêm hành động vừa rồi của Joseph thì lúc này mới chợt để ý, douma nãy giờ lo ghen cái quên thắc mắc tại sao thằng Cải nó ở đây luôn! Mà giờ nhìn tình huống thế này thì...

- Cô ơi! - Demi khều Mary. - Hai người đó có phải...?

- Ừ, em nghĩ đúng rồi đó! - Mary chưa nghe hết câu cũng hiểu được ý của Demi, gật đầu. - Thằng em cô nó me Aesop lâu rồi, hai tuần nay nó cứ nấu cho một đống rồi bắt cô làm chuột bạch thử hết món này tới món khác để làm một bữa mời Aesop tới đó!

- Rồi sao cô chịu thử luôn vậy ạ?

- Tại nó nấu ăn ngon! Với lại nó hứa là sẽ nấu cho cô một bữa tối tình yêu thịnh soạn để cho hai đứa mình đó! - Mary cười.

- Lúc cô mới mời em cứ tưởng tối nay mình sẽ được làm chánh cung, sao tự nhiên nghe xong cái có cảm giác như mình biến thành con ăn chực vậy cà?? - Demi nhăn nhó.

- Nó mới là đứa ăn chực! Đây là phòng cô nhá! - Mary chu môi.

- Vậy tối nay coi như là...mình hẹn hò đôi hả cô? - Demi cười cười.

- Đúng đó! Nhưng em yên tâm, bàn nhà cô là loại bàn có thể tách đôi ra, nên là không lo chật nhé! - Mary hí hửng nói. - Bây giờ em ra phòng khách ngồi xíu nha, cô với nó chuẩn bị xí nữa là xong ngay à!

- Dạ!

Demi gật đầu rồi nhịp bước tiến về phía ghế sofa nơi thằng bạn đang ngồi rồi chiếm một chỗ cho riêng mình, sau đó bắt đầu lân la hỏi chuyện Aesop.

- Ê Cải! Khai thiệt ra cho tao, mày dính thính của hồ ly tinh rồi đúng không?

Aesop xấu hổ không lên tiếng, nhưng im lặng nghĩa là không có ý phản bác, thế là Demi được thời lấn tới, vô cùng phấn khích nói tiếp.

- Ghê nha ghê nha! Zời, tao biết ngay mà! Tao còn tưởng mày sẽ chối chem chẻm như hôm bữa nữa chứ! Mà thôi chối gì nữa bạn ơi, lớp này ai cũng biết bạn dính thính thằng chả hết rồi! Bạn éo biết đâu chứ cái bản mặt bạn trên lớp mê zai đến nỗi thiếu điều có chữ "I love Joseph" in trên trán luôn ấy chứ! Trừ phi bị mù mới nhìn không ra nha mậy!

- Đâu tới nỗi đó... - Aesop càng nghe càng xấu hổ, nghĩ thầm không lẽ biểu hiện của mình thực sự lộ liễu vậy sao??

- Thôi, như vậy cũng tốt! Mày vừa được nếm mùi tình yêu đầu đời vừa thông ngõ vào tim củ cải cho thằng Naib, một công đôi chuyện rồi còn gì! - Demi nhún vai cười. - Mà nghĩ tao dzui vl, đây là cảm giác khi gả được con zai đi sao?

Aesop hát - nô - ai - đia - quát - Demi - y - tót - kinh - ờ - bao, thầm nghĩ suy nghĩ của đám con gái thật khó hiểu.

- Ê! Bữa nay bốn người tụi mình hẹn hò đôi, có khi sau này làm đám cưới đôi luôn đó! - Demi hớn hở nói. - Hôm đó mày đội khăn voan chung với tao hôn? Hay bây giờ mày gọi tao là "chị dâu" trước đi cho quen đi ha?

- Mày...mày nói cái gì vậy hả?? M-mới nhiu đây tuổi mà đám cưới cái gì...!! - Hai má Aesop đỏ bừng, và đây là một trong số ít lần Demi nhìn thấy vẻ bối rối không thể che giấu trên gương mặt thằng bạn ngày thường rất điềm tĩnh trước mọi chuyện. - Với...với lại, tao đâu có hẹn hò với thầy ấy đâu...

"Ra là còn zin, chưa bị bóc tem!" - Demi nghĩ bụng.

- Thì coi như đây là hẹn hò đi! Tao thấy hồ ly tinh có vẻ cũng để ý mày đó, thừa cơ hội này tiến tới luôn con zai!

- Để...để ý gì chứ...

Aesop biết bản thân là một đứa học sinh ngoan trong mắt thầy cô, và có thể Joseph cũng không ngoại lệ, biết đâu vì thế nên anh mới để ý nó hơn người khác thôi, còn tiến xa hơn...Aesop cũng không phải chưa từng nghĩ, nhưng mơ tới thì nó không dám đâu huhu!!

Demi nhìn bằng nửa con mắt thôi cũng biết là thằng bạn lại đang tự ti về bản thân mình, nhỏ khinh bỉ ra mặt. Có mấy đứa rõ ràng vừa đẹp vừa giỏi lại tốt vcl mà cứ thích tự ti, thỉnh thoảng còn nói ba cái câu hãm tài như "thôi, tao xấu lắm!" là lúc đó tự nhiên muốn dzả dzô cái mỏ nó liền ghê luôn á! Nhan sắc cỡ đó mà xấu thì mấy đứa như tụi tao là Chí Phèo Thị Nở hết à??

- Ê, tao nói mày đừng có mà...!

- Cục cưng!! - Mary bất thình lình từ đâu nhào ra chỗ sofa, chuẩn xác ôm lấy người Demi khiến Aesop có cảm giác mình đột nhiên phát sáng cực mạnh. - Có cơm rồi nè, xin lỗi vì để em chờ lâu nha~ Tại thằng Joseph nó lề mề quá!

- Tại ai hả?! Ai biểu chỗ người ta đang làm bà cứ thọt tay vô quài còn gì? - Joseph đi sau cay cú nói.

- Chị mày chỉ muốn giúp thôi chứ bộ~ Mary bĩu môi.

- Giúp gì? Giúp phá hả? Hay giúp ăn vụng? Tay chị còn dính phô mai kia kìa! - Joseph liếc mắt.

- Huhu, cục cưng ơi, thằng đó ăn hiếp cô kìa! - Mary vùi đầu vào hõm cổ Demi ỷ ôi. - Cô khổ lắm, nhà có thằng em à mà nó ăn hiếp chị nó suốt ngày! Cô hiền quá mà huhu~

Demi cười bất đắc dĩ. Cô cũng có hiền lành gì cho cam? Hôm bữa rõ ràng mới đè đầu em mình xuống "bụp" giữa sân trường! Nhưng vì là người yêu nên Demi không nỡ bóc phốt cô giáo, chỉ dùng tay vỗ vỗ lưng tỏ ý an ủi Mary.

- Hoi, thương thương cô nè!

- Huhu, chỉ có em thương cô thôi~~ Mary ôm Demi càng thêm chặt, dụi dụi hăng say.

Joseph mặc dù muốn nói lại nhưng đành phải kìm nén trước mặt Aesop, anh không muốn phá hỏng hình tượng của một gentleman. Joseph thực sự đã rất mong chờ buổi tối này, còn tưởng tượng ra cảnh khi Aesop vừa tới sẽ tự mình dắt tay nó vào trong, rồi nghĩ tới đủ thứ biểu cảm mà thỏ con này có thể bày ra trước bữa tối lãng mạn dưới ánh nến và cánh hoa hồng mà anh cất công chuẩn bị. Giờ thì hay rồi, chỉ vì một cái vòi nước lúc nào không hư hư ngay lúc này, báo hại bao nhiêu thứ trừ đồ ăn anh chuẩn bị đều bị nước ngập làm cho tan hoang hết, căn phòng tình yêu vì thế mà đi tong, để rồi bây giờ Aesop tới mà đồ ăn vẫn chưa xong mà còn bắt nó chờ nữa chứ! Buổi hẹn đầu tiên mà xui xẻo đến thất bại thảm hại này Jospeh thề cả đời này cũng quên không được mà.

Nhưng thôi, chuyện cũng lỡ rồi, bây giờ người cũng đã tới, còn nước còn tát, tuyệt đối không để xảy ra thêm bất kì sai sót gì nữa. Joseph khẽ hắng giọng một cái mang ý tứ nhắc nhở hai con người đang ôm dính lấy nhau không rời kia, sau đó quay sang chỗ Aesop đang ngồi, lịch thiệp chìa tay.

- Bữa tối đã sẵn sàng, tôi mời em.

Aesop nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra trước mặt, hai má đỏ lên, túng tắc không biết có nên đặt tay mình lên đó hay không. Joseph thấy nó có vẻ chần chừ, anh dứt khoát làm người chủ động, tay trái nhẹ nhàng đỡ lấy tay Aesop. Aesop bị hành động này của anh doạ, hơi rụt người lại, nhưng Joseph không để cho thỏ con này có cơ hội chuồn mất, tay anh giữ chặt hơn.

- Tôi đã rất mong chờ ngày hôm nay đấy, nên là em đừng hòng bỏ trốn nhé~ Tối nay tôi hứa sẽ phục vụ em chu toàn~

Giọng của Joseph vốn đã rất quyến rũ còn thêm sự ám muội nơi câu từ làm Aesop suýt không đỡ nổi mà lăn ra ngất thiệt, mặt đỏ đến mức khẩu trang cũng không che được nữa, chỉ biết câm nín để mặc anh dắt mình qua bàn ngồi. Demi nhìn thằng bạn mà mặt kiểu rồi xong, ngây ther trinh trắng như vậy mà vô tay hồ ly tinh chỉ có nước bị ăn sạch lúc nào không hay thôi, cứu vãng gì được nữa!

Joseph chậm rãi dắt Aesop đi tới bên chiếc bàn đã được trang trí lộng lẫy bằng những món ăn bắt mắt cùng hoa và nến. Ánh vàng dịu dàng tô điểm cho đôi mắt Aesop trong bóng đêm bừng sáng, điều này...khoa trương hơn nó tưởng tượng. Joseph lén theo dõi biểu cảm của nó, anh nói bụng rằng căn phòng mình chuẩn bị ban đầu còn hơn thế, này là bản sơ sài lắm rồi. Nhưng thôi, vẫn là kinh hỉ đối với thỏ con này là được rồi.

- Em thích không?

- Có ạ... - Aesop rất thành thật trả lời, hai mắt tựa như không thể rời khỏi ánh vàng lung linh rực rỡ kia được.

- Vậy là được rồi. - Joseph mỉm cười, sau đó lịch thiệp kéo ghế cho nó. - Em ngồi đi!

Aesop tuy xấu hổ nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành từ từ ngồi xuống.

- Em...em cảm ơn ạ...

- Được rồi. - Joseph bật cười, tay anh với lấy cái khăn đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận gài vào cho nó. - Em ngồi yên chút nào~

Đâu phải chỉ ngồi yên, Aesop từ lúc tay anh vươn tới thì cả người đã căng cứng như khúc gỗ luôn rồi. Thở cũng không dám thở mạnh. Nó không biết làm gì chỉ đành mạo muội liếc nhìn người trước mặt. Là đàn ông nhưng lông mi của Joseph rất dài, mỗi lần đôi hàng mi ấy chớp lại tựa như cánh bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, rung động tới mức ngứa ngáy cả cõi lòng. Từng sợi tóc màu bạc mềm mại rũ xuống hai bên gương mặt góc cạnh không góc chết, tựa như phát sáng trong bóng tối, giống như loài tinh linh vậy. Chứ con người nào mà đẹp thế này hả trời?!

Sau khi làm xong thì Joseph vẫn chưa vội về chỗ của mình, đứng ở kế bên Aesop hết hỏi này hỏi nọ cho tới đề nghị giúp đỡ thứ này thứ khác, chẳng hạn như cách ăn theo phong cách quý - sờ tộc đúng cách. Còn ở bên kia Mary và Demi vẫn đang vừa ngồi ăn vừa nhìn hai người bọn họ không chớp mắt; Demi nhai nhai miếng thịt bò, quay sang nhìn Mary.

- Cô ơi cô!

- Hử? Sao đó cục cưng?

- Này là thịt bò hả ạ?

- Không phải, cơm chó đó em! Cô cũng đang ăn nè! - Mary giơ cái nĩa lên.

- Hèn gì sao em cứ thấy vị nó cứ kì kì, cứ gai miệng gai mắt em sao á cô! - Demi bĩu môi.

- Cô còn gai cả đầu nữa nha! - Mary nói rồi lại thở dài. - Coi hai đứa nó kìa, ở đây bốn người mà làm như hai đứa mình chết rồi ấy! Vốn là cô định có một bữa tối lãng mạn với riêng em, giờ tự nhiên thành vai phụ ăn cơm cún luôn!

- Thôi kệ vậy, hai người họ cũng coi như lần đầu mà, mình thông cảm thôi cô! - Demi cười bất đắc dĩ.

- Ứ ừ~ Cô hổng chịu đâu! Dựa vào đâu mà nó dám thả cơm chó cho hai đứa mình chứ? Sao mình không thả ngược lại? - Mary phụng phịu.

- Họ đâu có thèm để ý mình đâu? Cô nhìn kìa! - Demi liếc mắt nhìn về phía bên kia, nhìn cảnh Joseph rất biết lợi dụng mà cầm tay Aesop giúp nó cắt thịt bò, sau đó lại tiếp tục chuyện trò vui vẻ với nhau. - Chìm hẳn vào trong thế giới riêng luôn rồi!

Bị thính tạt vô mặt khiến mí mắt Mary giật giật, thêm những câu sến rặt phát ra từ miệng thằng em ngày thường ngoại trừ cằn nhằn thì là cà khịa ra thiệt là một cảm giác vi diệu hãi hùng.

- Phải bình thường cái miệng nó cũng ngọt vậy cô đỡ tốn hơi chửi! - Mary chà dọc cánh tay mình. - Ối giồi, nổi da gà!

- Thôi, mình ăn tiếp đi cô! Làm lơ như không nghe không thấy đi ạ! Mắt không thấy miệng sẽ không chua! - Demi nói.

- Đúng đó cục cưng! Thôi mình ăn tiếp nào! Đâu thể để hai đứa tụi nó muốn làm gì thì làm được! - Mary hào hứng cắt một miếng thịt bò, chìa qua cho Demi. - "A" nào cục cưng! Để cô đút cho em nha!

- A~~ Chộ ôi, tự nhiên cô đút cái em thấy thịt bò ngon hẳn lên luôn á! - Demi cười hì hì, nhỏ cũng cắt một miếng chìa lại cho cô giáo. - Cô cũng "a" nè cô~

- A~~ Chộ ôi cục cưng, em nói đúng á! Em đút cái tự nhiên nó ngon hẳn luôn! - Mary ôm mặt cười thích thú.

- Tại vì trong đó có chứa tình yêu em dành cho cô đó! - Demi cười.

- Trong này cũng có tình yêu cô dành cho em nha~ Mary cười đáp trả. Sau đó cả hai nhìn nhau phá lên cười, sau đó lại tiếp tục dùng bữa cùng nhau.

- Em ăn xong rồi! - Demi đưa khăn lên chùi miệng, sau đó cười lém lỉnh. - Sao nè? Giờ "Romeo" có tính đưa em đi dạo trăng sao hôn~

- Đi chứ! "Romeo" sẽ đưa em đi tới tận chân trời góc bể nhé! - Mary đứng dậy, đi qua nắm lấy tay Demi, nhẹ nhàng đỡ cô nhỏ đứng lên. - Em muốn đi đâu nào, "Juliet" của tôi~?

- Đi đâu cũng được! Đưa em đến nơi nào đó chỉ có hai chúng ta đi! - Demi nghiêng đầu.

- Bien sur ma chérie*~ Mary đặt tay phải trước ngực đầy tôn kính.

(*Tiếng Pháp: Of course my good lady~)

Demi mỉm cười híp mắt, sau đó cả hai vui vẻ dắt tay nhau ra ngoài dạo chơi, để lại thế giới cho hai người kia, chỉ mang theo một khoảng trời riêng của hai người họ dưới muôn vàn ánh sao làm chứng, tiếng cười vang vọng trong màn đêm êm đềm.

- Cuối cùng họ cũng chịu đi rồi~ Joseph giống như đã dự tính được điều này, tay anh đung đưa ly rượu vang theo một tiết tấu nhanh hơn.

- Vâng... - Aesop cũng chỉ biết gật đầu theo, bây giờ nó chỉ cảm thấy ngại vô cùng. Lúc nãy có Mary và Demi còn giúp nó bớt căng thẳng được một chút, giờ còn có hai người...thiệt tình...

- Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi. - Joseph mỉm cười, đôi mắt anh phản chiếu bởi sắc vàng ánh lên tia ám muội. - Em không biết tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này như thế nào đâu~

Aesop nhất thời không hiểu rõ ý tứ của Joseph, hai bàn tay vô thức chà vào nhau. Joseph thấy biểu cảm của nó như vậy, chỉ nhẹ mỉm cười, sau đó từ từ đứng lên, tiến về phía nó trong sự ngạc nhiên lẫn bối rối của Aesop.

- Tôi cố tình chuẩn bị loại hoa này, nó làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên tôi gặp em. - Joseph nhẹ nhàng rút một cành từ chiếc lọ trên bàn, lịch thiệp đưa lên trước mặt nó.

"- Coi như đây là quà đáp lỗi cho em. Nếu có duyên thì chúng ta hẹn gặp lại."

- Bây giờ chúng ta thực sự đã gặp lại rồi~ Joseph mỉm cười. - Em vẫn sẽ nhận nó chứ, mon chéri?

Dòng thời gian trong một khoảnh khắc quay ngược về thời điểm định mệnh đó, đôi mắt xanh trời mang theo màu nắng rực rỡ xinh đẹp. Ánh vàng trong đêm tối vẫn toả sáng trong đôi mắt anh, phản chiếu bóng hình nó ngượng ngùng. Aesop nhìn đoá hoa trong tay anh, màu vàng có phần chói mắt, nhưng nó thích màu sắc đó. Sắc vàng lộng lẫy tô điểm trong thế giới màu xám mịt mùng, gieo mầm sống vào nơi trái tim đơn sắc một tình yêu ngọt ngào.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy...

Aesop đưa tay nhận lấy đoá hoa, khoé môi cong nhẹ lên. Đuôi mắt đó xinh đẹp híp lại dịu dàng cùng đôi gò má phiếm hồng khiến người khác nhìn vào phải xao xuyến, Joseph cũng thấy tâm mình dao động. Trong ánh vàng ấm áp cùng bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng từ chiếc máy hát hoa loa kèn vang vọng trong không gian tĩnh lặng, mang theo tình yêu đến như cơn gió thổi lăn tăn, man mát thổi qua làm mềm nhũn cả trái tim mình.

- Nếu như tôi nói...bữa tối này mời em tới không phải là để thử tay nghề thì sao?

- Hả?

Aesop ngước mặt lên, đôi mắt mang tia mờ mịt nhìn anh, trái tim nó cũng vì một lý do nào đó lỡ mất một nhịp. Joseph chỉ mỉm cười, anh không nhắc lại câu nói vừa rồi. Chiếc máy phát loa kèn lúc này bất ngờ đổi sang một bản nhạc khác, Joseph cũng nhẹ nhàng chìa tay ra.

- Em có muốn nhảy với tôi một điệu không?

Nhận được lời mời đột ngột khiến đôi mắt Aesop mở to vì ngạc nhiên, đôi bàn tay ngập ngừng bối rối.

- Em...em có thể không...?

- Sao lại không chứ? - Joseph híp mi, bình thường anh sẽ không làm khó thỏ con này mà sẽ chủ động dẫn dắt nó, nhưng hôm nay anh lại muốn thử xem cảm giác được đáp trả sẽ như thế nào.

Aesop khẽ mím môi, lồng ngực đập liên hồi. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Joseph, vì nó biết chỉ cần một cái nhìn lướt qua thôi cũng sẽ khiến trái tim sẽ mất kiểm soát mất. Nhưng Aesop cũng không tài nào hành động theo lý trí được, bàn tay đó như có lực hút mê hoặc mạnh mẽ, trong vô thức tay nó đã đặt lên tay anh từ lúc nào.

Joseph mỉm cười hài lòng, thậm chí là có phần vui vẻ; anh dìu nó đứng dậy, để tay nó đặt lên vai mình, còn bàn tay anh đặt nơi vòng eo nhỏ. Aesop thân thể mềm nhũn để mặc cho anh gần như ôm lấy mình vào lòng, bối rối nhìn bàn tay to lớn kia đan lấy tay nó dịu dàng.

- Em có biết khiêu vũ không? - Joseph hỏi.

- A...em...chỉ biết một chút thôi ạ... - Aesop ngập ngừng trả lời.

- Không sao, tôi sẽ dạy em. - Joseph đối với chuyện đó tăng thêm vài phần thích thú. Anh bắt đầu chuyển động, theo từng tiết tấu dẫn dắt nó dịu dàng.

Aesop toàn thân lập tức trở nên cứng ngắc. Nó chưa bao giờ tiếp xúc với một ai đó ở khoảng cách thân mật như vậy, người đó càng chưa bao giờ là anh. Gần đến mức mùi hương đó khiến Aesop gần như mất hết đi lý trí, không thể suy nghĩ được gì khác ngoại trừ người đàn ông trước mặt nữa. Thật may mắn là nó vẫn chưa thất thố đến mức lơ đễnh giẫm phải chân anh, nhưng nếu trái tim cứ đập nhanh như thế này Aesop sợ là bản thân sẽ không thể khống chế được lâu nữa.

- Em làm tốt hơn tôi tưởng tượng đó~ Joseph đem nó xoay một vòng nhẹ nhàng, khóe môi cong lên. - Đây là do năng khiếu, hay bởi vì tôi không phải là người đầu tiên làm thế này với em?

- Em không...! - Aesop giống như sợ Joseph hiểu lầm gì đó, âm vực đầu tiên đẩy lên cao hơn, rồi lại ngập ngừng trả lời. - Đây là... lần đầu...

- Vậy sao? - Joseph vui vẻ nhướng mi. - Nếu vậy em thật có tài năng đó~

- Không có đâu ạ...! - Aesop lắc lắc đầu. - Là do thầy...kỹ thuật tốt thôi...chứ em không giỏi đến vậy đâu...

Joseph ban đầu là ngạc nhiên, sau đó lại không thể kìm chế khoé môi cứ cong lên của mình, khẽ thở hắt ra một hơi.

- Ây da, sao ấy nhỉ~

- Sao...là sao ạ? - Aesop hỏi.

- Sao những gì em nói tôi đều tin thế này~? - Joseph híp mắt cười. - Giống như là tôi không thể nghi ngờ gì em được ấy~

- Em... - Aesop khó hiểu nhìn anh. - Sao thầy lại nói thế ạ?

Joseph không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, một giây phút cả hai người rơi vào trong ánh mắt của nhau. Nhìn sâu vào trong đôi mắt màu trời phảng chiếu ánh vàng ấm áp, giống như một ngày nắng đẹp, nhưng ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào một bên gương mặt trong bóng tối lại quá đỗi dịu dàng. Aesop nhìn đến không chớp mắt, đôi đồng tử hơi mở lớn ra khiến màu xám trở nên nhạt nhoà.

Nó bất chợt cảm thấy rất sợ.

Sợ rằng nếu cứ như thế này, từ thích...mình sẽ thực sự yêu anh...

Không chỉ riêng Aesop, từ đầu tới cuối Joseph vẫn luôn không rời mắt khỏi nó. Nhìn vào đôi mắt xám mơ màng, nhìn tới đôi gò má đỏ ửng đáng yêu, dừng lại nơi đôi môi hồng nhạt, kết thúc ở thân ảnh nhỏ nhắn gần như dựa sát vào người anh. Trong ánh mắt Joseph loé lên tia mê luyến; cũng không chỉ mình Aesop trở nên mơ màng trong vòng tay, Joseph cũng cảm thấy mình giống như đang trong cơn say vậy, mùi hương dịu ngọt cứ vấn vít bên cạnh, dẫn dụ con mồi dần sa vào sợi tơ giăng sẵn vô hình không lối thoát.

Bản thân Joseph chưa từng có cảm giác giống như thế trước đây, trong một giây nhạc dứt, anh đã không thể khống khế được bản thân mình, một vòng tay ôm gọn Aesop vào lòng. Aesop bị một màn này bất ngờ làm cho kinh ngạc, nhưng không thể đẩy anh ra được; tay nó run run không biết nên để vào đâu, lắp ba lắp bắp.

- Th-thầy...thầy...Joseph...

- Yên nào, Aesop... - Joseph ôm càng thêm chặt, chôn mặt vào bả vai nó, đôi mi dài khẽ run lên. Anh biết bản thân mình đang làm gì, nhưng lại hoàn toàn không muốn buông ra.

Thịch!

Tim Aesop đánh mạnh một cái khiến việc hô hấp trong một giây tựa như dừng lại."Thầy ấy vừa gọi tên mình" - một dòng suy nghĩ duy nhất lướt qua nơi đầu óc nó trống rỗng, khoảnh khắc đó theo cái tên phát ra từ miệng anh ngưng đọng cả thời gian.

Đã không thể...quay lại nữa rồi...

Trong ánh đèn vàng chói loà, Aesop thấy khoé mắt mình cay đi, hình ảnh nào trước mặt cũng trở nên mờ ảo. Chiếc máy hát tắt ngúm, xung quanh trở nên tĩnh lặng như tờ, nhưng tựa như có một âm thanh nào đó vẫn đang vang vọng nơi đây, dồn dập từng nhịp tiết tấu, đánh thẳng vào nơi cõi lòng không yên ổn.

Aesop theo bản năng từ từ thả lỏng mình, theo tình cảm nhẹ nhàng ôm lấy anh, theo cảm xúc trong lòng giữ chặt lấy người đàn ông nó thích. Cảm giác ấm nóng truyền tới sau lưng khiến Joseph cũng mở to mắt kinh ngạc, cả cơ thể anh cũng cảm nhận được rất rõ điều đó, rõ đến độ chui thẳng vào trái tim anh, gieo vào một tia yêu thương không hay biết từ lúc nào. Quên hết đi tất cả, thế giới chỉ còn ai.

Hai tháng, với người khác là một khoảng thời gian không dài.

Nhưng hai tháng, là quá đủ để yêu anh.

Bây giờ họ vẫn chưa là gì của nhau, nhưng tình cảm tới như cơn sóng trào, từ rung động thành một thứ gì đó sâu xa hơn thế, cứ thế hoà cùng nhịp đập thành một giai điệu ngọt ngào.

Có những con người... đã được mặc định là sẽ hạnh phúc...

- Ây da, đã quá đi!!

- Cục cưng à, vừa rồi em chơi có vui không? - Mary đưa ly nước vừa mới mua cho người yêu, hỏi.

- Vui lắm ạ! Dám thách đấu với em, thằng đó còn non lắm! - Demi cười tự mãn.

- Đúng đúng! Cục cưng cô giỏi nhất! - Mary gật đầu.

Lúc nãy vì để tránh bị lu mờ thành nhân vật phụ, Mary với Demi đã kéo nhau ra ngoài tận hưởng thế giới riêng của hai người, và hiện tại họ đang ở trong khu trò chơi điện tử của trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, làm một trận tung hoành phá đảo thế giới ảo. Sau hơn một tiếng nô đùa ở đây thì Demi cũng khá là thoả mãn và Mary thì được một trận vui ra trò, cả hai mua nước uống sương sương rồi quyết định sẽ đi sang chỗ khác.

- Cô ơi cô! Ở đó có quầy bán đồ Halloween kìa! - Demi kéo ống tay áo của Mary, chỉ chỉ.

- Thiệt hả? Đi đi, cô với em đi vào thử đi! - Mary hào hứng.

- Dạ! Em cũng muốn coi xem có mua thêm được phụ kiện nào đãi đãi không! - Demi gật đầu.

- Ừa! Đi thôi, có gì cô mua cho em nhé!

Nói rồi cả hai dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đi vào trong cửa hàng. Bên trong được trang trí đầy rẫy đồ ma quái với phong cách rất Halloween khiến hai người thích thú, tung tăng đi thăm thú khắp nơi.

- A, cô ơi cô!

- Gì đó cục cưng? - Mary đang thử cái nón phù thuỷ trước gương quay đầu lại.

- Cô xem bên kia kìa!

Mary nhìn theo hướng chỉ tay của Demi thì thấy bóng dáng một cô gái tóc dài buộc kiểu phương Đông đằng sau một cái sào quần áo đang cười nói với một ai đó nhưng không thấy được, chắc do lùn quá nên bị che cmnr. Mary nhận ra đó đồng nghiệp của mình, vui vẻ gọi lớn.

- Michiko!!

Bên kia Michiko cũng nghe gọi, quay đầu lại thì thấy Mary đang dắt tay Demi đi tới, thế là nàng cũng mỉm cười đáp trả.

- Mary, Demi, hai người cũng ở đây à?

- Ừ, tôi với cục cưng đang coi đồ cho Halloween ngày mai đó! - Mary gật đầu. - Còn cô thì sao? Cô đang nói chuyện với ai vậy?

- À, tôi...

- Giọng này là cô Mary phải không ạ? - Tiếng nói phát ra từ đằng sau sào đồ thu hút sự chú ý của Mary và Demi, thế là cả hai đi vòng ra đằng sau.

- A, là bé Helena nè! - Demi nhận ra cô nhóc lớp dưới, bật cười.

- Chị Demi đó hả ạ? Em chào chị! - Helena ôm cây gậy của mình, mỉm cười - Chị cũng đi mua đồ với cô Mary hả ạ?

- Ừ, còn em sao lại đi với cô Michiko vậy ha~? - Demi cười gian xảo. - Hai người hẹn hò phớ hôn~?

Michiko nghe vậy thì kinh ngạc quay sang nhìn Mary.

- Xin lũi, tui lỡ mồm nói cho cục cưng biết... - Mary chắp tay hối lỗi.

- Thật là... - Michiko hết nói nổi, thở dài.

- Không...không phải đâu ạ! - Helena nghe vậy thì gò má đỏ bừng, lắc đầu liên tục. - Em...chỉ là em nhờ cô ấy giúp em mua đồ cho Halloween ngày mai thôi...!

- Ủa? - Demi nghe vậy thì quay lại nhìn hai cô giáo đứng đằng sau, nhìn vẻ mặt của hai người họ, nhỏ cũng dần hiểu ra điều gì đó.

- Chị giỡn á mà! Làm gì căng vậy nhỏ? - Demi quyết định cứu vãn không khí không tự nhiên này, cười cười vỗ nhẹ vai Helena. - Nói chứ có người giúp cũng tốt ha em? Mắt thẩm mỹ của cô Michiko tốt lắm đó, nhất định sẽ làm em đẹp nhất đêm mai nha!

- Dạ, em cảm ơn chị... - Helena ngượng ngùng gật đầu.

- Cục cưng à, em có tính mua gì không? - Mary vừa hỏi vừa lén lút nháy mắt với nhỏ một cái. Demi tinh ý nhận ra, bắt sóng với người yêu ngay, lắc lắc đầu.

- Dạ không ạ! Em thấy hình như mình cũng đủ đồ rồi đó, chắc không cần thêm đâu!

- Vậy thôi mình đi chỗ khác coi nha em! - Mary nắm lấy tay Demi rồi quay sang chào Michiko một cái. - Tụi tui đi trước nha, chúc hai người có một buổi tối vui vẻ!

- Ừ, tạm biệt cô Mary và Demi nhé! - Michiko nhẹ nhàng giơ tay chào lại.

- Em chào cô và chị ạ! - Helena lịch sự cúi đầu.

- Ừ, chị đi nha pé! Good night! - Demi vẫy tay chào, sau đó cùng Mary lém lỉnh rời khỏi.

- Bọn họ thật là... - Michiko cười dài bất đắc dĩ.

- Chị ấy...phát hiện rồi sao ạ? - Helena khẽ mím môi.

- Không sao đâu, em đừng lo lắng. Họ không phải là người hay đi đồn đoán lung tung đâu! - Michiko nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Helena trấn an. - Với lại em không cần phải sợ, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, cô sẽ không để ai làm tổn thương em.

Helena nghe vậy thì căng thẳng trong lòng cũng vơi bớt đi, khẽ thở hắt ra một hơi. Michiko thấy vậy thì mỉm cười dịu dàng, tay còn lại của nàng đưa lên xoa nhẹ mớ tóc hồng mềm mại.

- Lúc nãy...em xin lỗi cô, em chỉ sợ...

- Không sao đâu, cô hiểu mà. - Michiko lắc đầu, mỉm cười. - À, Helena à, em chọn xong chưa? Em có thích cái nón cô lựa cho em không?

- Dạ, cái này rất là mềm, em thích lắm! - Helena mân mê cái nón hình bí ngô trên tay. - Nhưng mà cái này giá bao nhiêu vậy ạ? Em sợ mình mang không đủ tiền...

- Không sao, nếu em ưng cái nào cứ lấy nhé! Cô sẽ trả. - Michiko lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ đen viền vàng, đặt vào tay Helena để cô nhỏ cảm nhận.

- Sao...sao vậy được ạ!? - Helena có chút hoảng hốt nói. - Đây...đây là đồ của em mà...! Sao em có thể lấy tiền của cô được?

- Sao lại không được chứ? - Michiko cúi thấp xuống, dịu dàng đặt lên trán Helena một nụ hôn. - Không chỉ những thứ này thôi đâu, sau này những thứ tốt nhất trên đời cô đều sẽ mua cho em hết. Em mà từ chối cô sẽ buồn lắm đó, Helena à~

Đôi gò má Helena đỏ ửng lên, cuối cùng đành phải phất cờ trắng chào thua, chấp nhận để cô giáo tính tiền giùm mình, trong lòng nhỏ thầm nghĩ sau này nhất định phải làm gì đó để trả lại cho cô. Michiko nhìn vẻ mặt cô nhỏ bên cạnh lúng túng ngượng nhùng, trong lòng sinh ra yêu chiều, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của nàng càng thêm dịu dàng, trong lòng bàn tay nắm lấy cả thế giới mềm mại.

Có những con người... đã được mặc định là sẽ mãi mãi giữ lấy tay nhau...

- Sao nè cục cưng? Giờ em muốn đi đâu nà~?

Quay trở lại với Mary và Demi, cả hai vừa rồi chỉ muốn nhanh chân chuồn để hai người kia có thể tiếp tục buổi hẹn hò của họ nên giờ đi ra tới chỗ thang máy rồi nhưng không biết phải đi đâu tiếp theo.

Demi xoa cằm suy nghĩ, và rồi ánh mắt cô nhỏ bắt gặp một tấm bảng to oành dán trên phần tường giữa hai tháng máy, và đó chính là bảng thông tin về những nơi khác nhau ở các tầng của trung tâm.

- Cô ơi! Ở tầng 7 có cửa hàng trang sức nè! Cô có muốn lên không ạ?

- Lên chứ! Cô cũng muốn đi coi bộ sưu tập mới của hãng này. Mình đi đi em! - Mary vui vẻ nhấn nút thang máy, chờ cửa mở rồi hào hứng dắt tay Demi đi vào.

Tầng 7 có rất nhiều cửa hàng kiểu Âu nên khắp nơi đều sáng rực và trông cực kì sang trọng. Cả cửa hàng trang sức mà hai người đang đi vào cũng vậy, choáng ngợp một không khí mùi tiền của tầng lớp địa vị cao, thậm chí cả đồng phục của nhân viên phục vụ cũng trông cực kì chanh sả chứ đừng nói tới mất cái nội thất khác, khỏi phải bàn.

- Cục cưng à, em thấy cái này có đẹp không? - Mary chỉ tay vào một đôi hoa tai nạm ngọc lục bảo với kiểu dáng xa hoa.

- Đẹp lắm luôn á cô! Đúng màu em thích luôn! - Demi hào hứng.

- Cô gì ơi, cảm phiền cho tôi xem đôi hoa tai này! - Mary vẫy tay gọi nhân viên phục vụ.

- Xin chờ tôi một chút! - Cô nhân viên nhanh nhẹn lấy đôi hoa tai ra khỏi tủ kính, đặt nó lên một cái khay màu đỏ rượu, sau đó đưa tới trước mặt hai người họ. - Đây ạ!

- Xin hỏi ở đây có cho đeo thử không? - Mary hỏi.

- Được ạ! Ở bên kia chúng tôi có gương, quý khách cứ tự nhiên! - Cô nhân viên gật đầu.

- Tốt quá rồi! Cục cưng, em qua đây! - Mary hớn hở kéo tay Demi đi qua chỗ cái gương nhỏ để trên tủ kính, nhấn cô nhỏ ngồi xuống ghế. - Để cô đeo thử cho em nha!

- Dạ!

Demi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, để yên cho cô giáo từ từ nhẹ nhàng tháo đôi bông tai nhỏ đang đeo ra và mang đôi hoa tai mới vào. Mái tóc nâu dài với vài sợi móc light trắng thả rơi nhẹ trên bờ vai nhỏ nhắn, nổi bật trên đó một đôi hoa tai khảm ngọc lục bảo với đường viền chạm trổ tinh xảo. Sắc xanh phản chiếu lấp lánh trong ánh đèn, điệp với màu mắt của Demi, trong veo như vừa được rửa qua nước, quý giá như báu vật độc nhất trên đời.

- Cục cưng à, cứ thế này cô sẽ chết mất thôi~~ Mary sau khi mang xong thì ngắm nghía người yêu một lượt, từ đằng sau vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ kia vào lòng. - Em có biết là em đẹp đến mức giết người không hả~?

- Em biết chứ! - Demi cười hì hì. - Bởi vậy nên sinh mạng và trái tim cô chỉ thuộc về em thôi nha~

- Aaa, cô yêu em chết mất!! - Mary bị thả thính, vui sướng vùi mặt vào cổ Demi cọ liên hồi.

- Á, nhột em! Cô này! - Demi cười khúc khích. - Cô buông em ra đã, em có cái này nè!

- Gì á cục cưng? - Mary vẫn ôm Demi không buông, chu mỏ chờ đợi.

- Ta da! - Demi chìa ra một cái hộp đã bị mở nắp, bên trong là một đôi hoa tai cùng kiểu dáng nhưng khác màu.

- Ủa? Em lấy hồi nào vậy? - Mary tròn mắt.

- Nãy lúc cô đi nghía cái tủ bên kia á, em hỏi xin người ta cho mượn đeo thử! - Demi hớn hở nói rồi đứng dậy. - Nè, giờ cô ngồi xuống đi! Em đeo cho cô.

- Cục cưng, em làm cô bất ngờ thiệt nha~ Mary vui vẻ túm váy ngồi lên trên ghế, vén tóc mai lên.

Bởi vì cô giáo hơi cao khiến Demi gặp chút khó khăn, nhưng hên là cuối cùng cũng thành công đeo được. Khác với đôi hoa tai màu lá trong lành của nhỏ, đôi của Mary có màu đỏ rực như màu máu. Viên ruby được cắt hình giọt nước, kề bên mớ tóc bồng bềnh tựa như xích lệ tuôn rơi, tô điểm cho gương mặt phấn son xinh đẹp. Mary toàn thân một màu đỏ toả ra nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, dáng vẻ sang trọng quý phái như một nữ hoàng cao cao tại thượng, phải là giai nhân như thế nào mới xứng đáng đứng bên cạnh người?

- Cô em đúng là đẹp nhất! - Demi nhìn Mary xinh đẹp trong gương, vui sướng cười hì hì, hai tay nhỏ thì giữ lấy vai Mary từ đằng sau, đầu thì để lọt thõm vào hõm cổ của cô. Trong gương phản chiếu hai bóng hình với hai đôi hoa tai kiểu dáng giống hệt nhau, còn ở bên cạnh là nửa kia trời sinh của mình.

- Em nói sai rồi~ Mary hơi nghiêng đầu qua để dựa sát vào Demi, bàn tay phải của cô giáo đưa lên nắm lấy bàn tay nhỏ đang để bên bả vai mình. - Là hai chúng ta đẹp nhất!

Demi nghe vậy thì cực kì vui vẻ. Mary thấy nhỏ cười cũng bật cười theo.

- Vậy chúng ta lấy đôi này nha cô! - Demi nói.

- Được! Em muốn gì cũng được hết á cục cưng! - Mary bước xuống ghế, vui vẻ dắt tay Demi đi ra tính tiền luôn.

- Của quý khách đây ạ! Xin cảm ơn vì đã ủng hộ cửa hàng của chúng tôi! - Nhân viên phục vụ thân thiện mỉm cười với họ, sau đó đưa tận tay Demi chiếc túi đựng với hai đôi hoa tai đã được đóng gói cẩn thận bên trong.

- Em cảm ơn ạ! - Demi nhận lấy, sau đó quay sang Mary cười lém lỉnh. - Cô ơi, ngày mai hai đứa mình mang hai đôi này đi cô, cho chúng nó loá mắt chơi!

- Ừ, phải có gì đó chứng minh em là của cô chứ! Chứ như hôm Trung Thu là không được nha! - Mary chu môi hờn dỗi.

- Thôi mà, em biết lỗi rồi~ Demi ôm lấy cánh tay cô giáo. - Mai mình đeo vô thả cơm chó cho mấy người đó bù lại là được rồi, em là của cô mà!

- Ừ! - Mary nghe được câu cuối của Demi cảm thấy mát lòng mát dạ, vui vẻ ra mặt. - Mai cô với em đi rải cơm chó cho ai mà chưa có bồ á mù mắt chơi! Nhất là cái lão cứng nhắc nào đó sống tới giờ vẫn ế chổng ế chề ra đó đó! Em có biết tên đó khi nghe cô kể chuyện của hai đứa mình đã nói gì không? "Đây là trường học, hai người có thể tém tém lại một chút không? Yêu đương với học sinh, tôi cảm thấy chuyện này thật trái với LUÂN thường đạo lý và đạo ĐỨC nghề nghiệp."

Mary vừa nhại vừa nhấn nhá lại giọng điệu và cách nói của Jack làm Demi được một trận cười nắc nẻ, đã vậy còn bị quả mặt diễn xuất thần của cô làm cho suýt nữa chịu không nổi mà há mỏ cười lớn giữa chợ luôn rồi.

- Chộ ôi, cô làm y chang luôn á! Đúng cái kiểu nói chuyện của ổng luôn! Trời ơi em cười em chết!

- Chứ sao nữa? Từ ngày xưa tên cứng nhắc đó đã luôn như vậy rồi, cằn nhà cằn nhằn, nói chuyện thì văn vở như mấy ông già tới tuổi sắp xuống lỗ vậy á! Ghét gì đâu! - Mary trề môi. - Cái tính bảo thủ cứng nhắc mãi không chịu sửa, thậm chí là cả sau khi Joseph xảy ra chuyện cũng...!

Mary bỗng nhiên dừng lại, trên gương mặt cô giáo từ vui vẻ biến hoá sang một biểu cảm lạ kì, sắc mặt cũng có phần hơi tái đi. Đôi ngươi đen nhánh mờ mịt như đang chìm vào trong hồi tưởng nào đó, sắc đỏ từ bộ váy theo ánh đèn hắt vào trong đôi mắt, giống như phản chiếu lại cái quá khứ đỏ thẫm ngày nào.

"Chị Mary..."

Thân ảnh đó đứng ngược với mặt trời, trong phòng vệt nắng không nối liền, bóng tối và ánh sáng đan xen lẫn nhau. Đối diện với người vừa tới, khoé môi cong lên một nụ cười thân thiện, nhưng sâu trong đáy mắt mang theo màu xanh biến mất, để lại sắc đỏ tanh nồng loang lổ khắp nơi. Gương mặt đó vẫn đẹp như thiên thần, nhưng cái bóng dưới chân người không ngừng nhảy múa, cuối cùng nó dừng lại, đem ác quỷ thời khắc đó hiện nguyên hình.

Thanh gươm một khi đã nhuốm qua máu, cho dù có là thanh gươm của công lý, cũng giống như tâm hồn người mà thôi.

Đã vấy bẩn rồi.

- Cô ơi? Cô ơi?

Demi lay lay người cô giáo. Bỗng nhiên Mary đang nói thì ngừng lại làm nhỏ tò mò gần chết, tưởng đâu là sắp sửa biết được phần nào cái ngày xưa của hói củ cải và hồ ly tinh rồi; nhưng khi Demi ngước lên tính hỏi thì thứ đập vào mắt khiến nhỏ phải nín thinh, bởi vì biểu cảm của Mary đã thay đổi. Nét mặt cô giáo thì không có gì quá đáng, nhưng ánh mắt lại trông cực kì đau khổ.

- Cô ơi! Cô có sao không ạ?! Cô ơi!!

- A, hả...? - Mary giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, nét căng thẳng trên gương mặt vẫn chưa vơi đi, mờ mịt nhìn cô gái nhỏ đứng trước mặt mình. - Demi...cục cưng à...

- Cô làm sao vậy ạ? Tự nhiên cô đang nói giữa chừng mà im lặng luôn, rồi còn làm cái mặt đó nữa...Cô làm em sợ đó! Cô có sao không ạ? - Demi lo lắng nhìn cô giáo.

- À, cô...cô không sao đâu, chỉ là chút chuyện... - Mary lắc đầu vài cái, sau đó cười cười với Demi. - Em đừng lo, cô vẫn ok mà! Em nhìn nè!

- Ok đâu mà ok?? Cô lừa em! - Demi nhăn nhó, sau đó nhỏ lại dịu giọng đi. - Cô ơi, có chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?

- ...ừ! - Ánh mắt của Demi khiến lòng Mary mềm nhũn ra, biết là không thể giấu được, cô giáo chỉ đành thở dài.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Chuyện dài lắm, cũng xưa lắm rồi... - Mary khẽ cụp mi xuống, bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay của Demi. - Xin lỗi em, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc... Cô vẫn chưa... sẵn sàng để nhớ lại...

Demi ngước lên nhìn cô giáo, nhỏ chưa từng nhìn thấy cô như thế này. Mary mà nhỏ biết từ xưa đến nay luôn là một người mạnh mẽ, cao cao tại thượng như một nữ hoàng, lại luôn luôn tươi cười, tươi tắn vui vẻ với những người cô yêu quý, thi thoảng cũng có phần nhí nhảnh như con nít, nhưng biểu cảm như thế này lại không giống con người lúc nào cũng với phong thế một người đứng trên vạn người kia chút nào. Giống như một người phụ nữ bình thường sẽ cảm thấy buồn bã vì nỗi niềm trong lòng, hay thậm chí cũng sẽ rơi lệ vì thương đau trong vòng tay người cô ấy yêu nhất. Demi không hỏi thêm gì nữa, ngay từ lúc mối quan hệ này của cả hai bắt đầu thì nhỏ đã luôn tự hứa là sẽ luôn tin tưởng cô giáo rồi, thậm chí là cô ấy muốn giấu, nhỏ cũng sẽ chờ cho đến khi Mary tự nguyện nói ra.

- Không sao đâu! - Demi mỉm cười dịu dàng. - Ngày tháng vẫn còn dài mà, chúng ta còn nhiều thời gian lắm, từ từ rồi em sẽ nghe cô nói hết nhé!

Mary nhìn cô gái nhỏ đứng trước mặt mình, cảm giác hạnh phúc trong lòng trào dâng. Đối diện với quyết định không hối hận của bản thân, cô mới tìm lại được bản năng mạnh mẽ trong lòng, đồng thời nơi trái tim cũng được mềm mại an ủi. Giống như cơn mơ mùa hạ, cát bụi làm nhòe đi khóe mắt, nhưng mặt biển lại quá đỗi êm đềm, gió thổi lay mát lòng người, để lại một ngày nắng trong ký ức về sau.

- Ừm!

Có những con người... đã được mặc định là sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời...

- Chị Patri ơi, đó có phải là cô Mary với chị Demi không ạ?

Lúc này ở bên ngoài hành lang là hai cô gái với chiều cao vô cùng ăn ý đang tay trong tay với nhau đi dạo vòng quanh. Cô gái da ngăm xinh đẹp với lớp trang điểm đậm đầy sắc sảo cùng áo khoác da đầy khí chất, còn cô gái tóc hồng bên cạnh lại vô cùng đáng yêu với bộ cánh hồng màu kẹo ngọt cùng chiếc nơ bướm kẹp một bên mái. Đúng gòi, phải ai đâu mà xa lạ? Đại tỷ lớp 2A5 chuyên dzựt sọ như dzựt đồ hồi đòn bị hunt táng chết liền tại chỗ Patricia Dorval cùng người yêu tương lai kiêm con gián hồng thích ăn bánh oreo đặt vòng tự hủy lớp 1A5 Fiona Gilman chứ ai! Chả là trước đó Fiona sau khi lên phòng tụi Eli ăn chực mì gói bất thành liền tủi thân chạy xuống chỗ Patricia mè nheo làm nũng tội nghiệp đã khiến cô nàng mủi lòng, và vì nhà không còn gì ăn nên đã dắt cô nhỏ ra ngoài, sẵn sau đó bị Fiona tranh thủ cơ hội rủ rê đi vô mall mua sắm hẹn hò luôn. Fiona cũng là một tín đồ thời trang, đó cũng là lý do hai người có mặt trên tầng 7 lúc này, bởi vì nhỏ muốn đi coi quần áo và đồ trang sức, nhưng lúc đi ngang qua cửa tiệm này thì bắt gặp hình ảnh Mary và Demi đang đứng bên trong nắm tay và nhìn nhau đắm đuối.

- Chứ ai nữa! Trời mẹ, sao đi đâu cũng thấy hai người này rải cơm chó vậy?? Đi mua đồ cũng éo thoát luôn đm! - Patricia ngao ngán đỡ trán.

- Ủa, bộ trên lớp hai người đó cũng như vậy hả chị? - Fiona hỏi.

- Quài luôn á em! Nói tiếng Nhạc 2 tiết một tuần chứ ngày nào cũng thấy xà nẹo xà nẹo với nhau. Thứ Sáu thì khỏi nói rồi, cơm chó full ba bữa luôn! - Patricia nhăn nhó.

- Quao, đã quá dị! Phải em với chị cũng được vậy thì tốt quá luôn ha chị ha? - Fiona cười đến là ngọt khiến Patricia đột nhiên cảm thấy có chút không đỡ được, may mắn vì làn da ngăm đã khéo che đi vệt hồng trên đôi gò má.

- Fiona nè...

- Hả? Gì á chị iu? - Fiona hỏi.

- Em...đừng có ôm chặt quá được không? - Patricia vô thức liếc nhìn sang cánh tay mình đang bị giữ chặt lấy, còn có đôi gò đào của người bên cạnh cứ ngày càng sát vào, cọ vào mềm nhũn tới tận cảm xúc bên trong.

- Sao dzạ? Hong chịu đâu, em muốn ôm chị vậy cơ! - Fiona mặt ngây ngô, cố ý ôm càng thêm chặt. Patricia càng thêm túng tắc, cô không thể nào rụt tay về được, nhưng cứ vậy quài thì...

- Ơn chúa, hãy tha thứ cho con... - Patricia chỉ đành chọn cách niệm chú tịnh tâm, mắt nhắm tai ngơ làm lơ như không thấy không biết.

- A! Chị ơi! Người quen nữa kìa! - Fiona đột nhiên reo lên.

- Lạy chúa, lạy Phật, lạy thần khỉ, lạy thần tiên xứ bốn phương nghìn hướng...Hả? - Patricia đang mải niệm thì phải dừng lại vì câu nói của Fiona. - Đâu?

- Bên kia kìa chị! Ổng vừa đi ra khỏi cửa hàng trang sức kế bên kìa! - Fiona chỉ tay về phía bóng dáng đang đi hướng tới thang máy, cách chỗ bọn họ không xa lắm nên Patricia vẫn nhận ra được người đó là ai.

- Ông Kevin hả?

- Dạ đúng rồi! Nãy tự nhiên em quên bà tên thằng chả luôn, nhờ chị nói em mới nhớ á! - Fiona gật đầu. - Ủa mà ổng đi đâu vô cửa hàng trang sức vậy ta? Mua đồ cho bồ hả? Rồi bồ đâu mà thấy đi có một mình vậy?

- Cửa hàng trang sức à... - Patricia nhíu mày, và rồi cô nàng chợt nhớ ra chuyện hồi sáng. - À thôi hiểu rồi.

- Hiểu gì vậy chị? - Fiona tò mò hỏi. - Chị biết bồ ổng là ai hả? Nói cho em nghe với! Em về em kể với con Farah với thằng Mi-Ke cho hai đứa nó nhảy dựng lên chơi!

- Nói là bồ thì cũng không phải... - Patricia xoa cằm. - Em có biết Jose Baden là ai không?

- Em biết! Tổng thống Mỹ ạ!

- Không phải! Bậy bạ! Không phải Joe Biden! - Patricia bị cô nhỏ chọc cười ra tiếng. - Là Jose Baden, J-O-S-E B-A-D-E-N, là cái ông anh tóc đen học lớp 3A5 luôn đó!

- A! Em nhớ rồi! Là cái ông anh mặt đẹp vl, crush của thằng Mi-Ke! - Fiona reo lên. - Đó giờ em biết mỗi cái tên của ảnh thôi à! Ủa mà sao chị hỏi ảnh chi dzạ?

- Hồi sáng tự nhiên cha già Kevin nhào xuống lớp ngồi kể lể sướt mướt về vụ bị ông Jose cho ăn bơ Sài Gòn, rồi một hai chắc chắn rằng là tại vụ hôm thứ Bảy vừa rồi mà giờ bị ổng giận rồi, thế là tụi chị bày cho đi mua quà tạ tội.

- Ủa? Thứ Bảy vừa rồi là hôm mình vô trường chuẩn bị hả ạ? Hôm đó xảy ra chuyện gì vậy chị? Em nhớ đâu có gì xảy ra đâu? - Fiona thắc mắc.

- Chuyện xảy ra sau khi tụi em đi về rồi. Thằng cha Kevin lỡ miệng nói bậy nên giờ bị người ta giận, giờ thì cút đít đi mua đồ về dỗ ngọt lại thôi!

- Ổng nói gì vậy chị? - Fiona thắc mắc.

Patricia mặc dù không muốn nói lại lắm nhưng thấy ánh mắt cún con của Fiona chỉ đành dùng cái văn dở tệ của mình cố hết sức diễn đạt lại tình hình lúc đó một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất.

- Dzừa! Phải em mà là anh Jose em sáng cây chổi dzô mặt! - Fiona nghe xong trề môi. - Nói vậy mà nghe được, tế bào tinh tế chắc lúc gồng bị đứt hết rồi hay sao á!

- Chị cũng nghĩ vậy! - Patricia đồng tình. - Làm cho đã rồi giờ người ta giận lại quắn đít cả lên, xong rồi tràn xuống lớp chị ngồi than thở hết mẹ giờ chơi luôn! Tốn 25 phút cuộc đời.

- Khoan chị ơi, cho em hỏi nhỏ xí nha! - Fiona thỏ thẻ. - Bộ ông đó ổng cũng thích anh Jose hả?

- Rõ như ban ngày mà em, chỉ là chưa chịu thừa nhận thôi! Còn học thằng Will tối ngày gồng, gồng rồi có gái theo không mà tối ngày gồng mắc mệt! - Patricia nhăn nhó.

- Ai mà thèm theo hai ổng? Nhìn gay thấy bà! - Fiona lè lưỡi. - Chị em nhìn còn men hơn hai thằng chả luôn á! Em iu chị nhất!

- Yêu...! - Cả người Patricia như vừa bị điện giật qua, câu chữ cũng trở nên ngắc ngứ. - Fi-Fiona à, em đừng có...nói đột ngột như thế được không...

- Sao vậy ạ? Em iu chị thiệt mà! - Fiona làm mắt cún con, ôm tay Patricia nũng nịu. - Iu chị nhất! Iu chị nhất luôn á!

- Th-thôi được rồi mà... - Patricia ngượng đến mức không biết nói gì, vô thức dùng tay còn lại đưa lên che mặt mình, còn Fiona cười đến là hạnh phúc.

- Em nói thiệt mà! Em sẽ không như ai đó yêu rồi mà còn ngại đâu, có không giữ mất bè loz ra khóc! - Cô gái tóc hồng dựa vào bờ vai của người bên cạnh, nơi khiến nhỏ cảm thấy vững chãi và yên tâm hơn bất cứ thứ gì trên đời. - Em nhất định sẽ không để chị đi đâu! Dù cho chị có từ chối đi nữa, em cũng sẽ không đứng nhìn chị bên người khác. Em sẽ bám chị đến khi nào chị chịu em thì thôi! Em yêu chị nhất!

- Nhưng chị... - Patricia ngập ngừng nói, nét mặt cô ánh lên sự căng thẳng, kèm theo đó cũng là một tia mong chờ. - Chị không lãng mạn, đôi lúc...hơi vô tâm nữa, em có thất vọng không?

- Không! Sao em có thể thất vọng về chị Patri được? Con người đâu ai hoàn hảo đâu chị! Nếu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà em thấy thất vọng thì em nói yêu chị là xạo loz à? - Fiona vô thức nói mà không suy nghĩ trước, nhận ra bản thân vừa nhỡ mồm nói bậy thì hoảng cả lên, lấy tay bịt miệng. - Á em xin lỗi, em không cố ý nói bậy với chị đâu!! Chị coi như chưa nghe thấy gì nha chị!! Tất cả là tại ông đuông dừa suốt ngày nói chữ đó đó, em bị liệu theo thôi huhu!!

Patricia bị sự đáng yêu này của Fiona chọc cười, cảm giác đè nặng nơi cõi lòng cũng dần thả lòng ra; mặc dù có những thứ vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ được, nhưng ít nhất cô muốn thử...tin thêm một lần nữa...

- Được rồi, em bình tĩnh đi! - Patricia dùng tay kia xoa nhẹ lên mu bàn tay cô gái nhỏ bên cạnh. - Em cứ là chính mình đi, không cần phải gò bó khi đi với chị.

- Nhưng mà...! - Fiona làm mặt cún con.

- Chị thích nhìn Fiona cười và nói một cách thoải mái hơn. - Patricia mỉm cười. - Lúc đó đi bên cạnh chị thực sự mới là "Fiona" chứ!

Fiona bị lời nói của Patricia làm cho cảm động, hai mắt chưa gì đã có dấu hiệu rưng rưng, nơi đuôi mắt ngấn lệ ửng hồng. Cô nhỏ cuối cùng không kiềm được mình, nhào lên ôm lấy Patricia.

- Chị Patri!! Em iu chị nhất!!

- Ấy, từ từ nhỏ này! Chị té bây giờ!

- Á, em xin lỗi chị!! Chị có sao không ạ?!

- Chị đùa thôi mà, đừng quýnh.

- Sao lại không ạ?? Nếu chị té thiệt thì em... - Fiona làm mặt mếu.

- Nếu té thì chị đỡ em, đừng lo. - Patricia dỗ dành cô nhỏ, nhưng vô tình câu này thắp ngọn lửa simp cháy bỏng trong lòng Fiona càng lớn hơn.

- Em iu chị Patri nhất luôn!!

Patricia bó tay nhìn cô nhóc nào đó mặt lật nhanh hơn bánh tráng, mới vài giây trước còn mếu máo ân hận thì giờ vẫn lại tiếp tục không báo trước vui vẻ nhào lên người cô như vậy. Nhưng khi nhìn nụ cười tươi tắn của Fiona, một chữ trách yêu Patricia cũng không thể thốt ra ngoài, chỉ mỉm cười dịu dàng, cảm nhận ấm áp dâng trào từ trong trái tim đang dần hòa thành một nhịp điệu.

Có những con người... đã được mặc định là sẽ thuộc về nhau...

- Thang máy gì lên có lầu 7 thôi mà chậm như rùa vậy trời?? Chở mấy người ở trỏng mà lên không nổi luôn vậy đm?! Cho heo đi thang máy chắc?!

Kevin đứng trước cửa thang máy mất kiên nhẫn nhịp nhịp mũi chân, nhăn nhó nhìn bảng điện tử lâu vl lâu mới từ số 5 nhảy lên số 6. Nếu không phải vì thang bộ đang được để bảng dọn dẹp thì hắn cuốc bộ xuống luôn cho rồi, dù sao cũng có 14 cái cầu thang thôi chứ nhiều nhặn gì đâu.

Chờ mãi cũng không thấy số điện tử nhảy tiếp, Kevin càng thêm bực dọc, cuối cùng vì để giết thời gian, hắn lôi món đồ mà bản thân vừa mua ra ngắm nghía lại. Thứ này Kevin đã mất cả tiếng đồng lồ mới lựa được ưng ý, hắn tin rằng Jose nhất định sẽ thích. Kevin thậm chí còn tưởng tượng ra vẻ mặt của Jose sẽ như thế nào khi nhận được món quà của hắn, chắc chắn là cậu ấy sẽ vui tới phát khóc cho xem. Có thể còn nói thêm mấy câu như là "Không ngờ cậu lại quan tâm tôi như vậy", "Tôi không nên giận cậu", "Chúng ta làm lành nha", vv các thứ. Kevin bị chính tưởng tượng của mình làm cho vui vẻ, dương dương tự đắc mà cười.

Đing!

Số điện tử dừng lại, cửa thang máy bất ngờ mở ra. Kevin vốn còn đang đứng cười như thằng có bệnh mà không chịu đi chữa, ngạc nhiên nhìn hai người trong thang máy, kể cả một trong số hai người đó cũng ngạc nhiên khi thấy Kevin.

- Ke-Kevin...??

- Ủa? Sao cậu lại ở...?

Kevin phải bỏ dở câu hỏi của mình vì cảnh tượng mình đang nhìn thấy. Hai người trong thang máy giống như là chẳng để ý nơi này là nơi công cộng, tư thế rất chi là...ừm... Chỉ là một người ở trên một người ở dưới, người ở dưới lưng bị tì vào tường, một tay chống lên tay vịn, một tay đặt tên bả vai người ở trên; còn người ở trên một tay cũng tựa lên tay vịn đó, khóa người kia ở trong lòng, tay còn lại vòng qua eo người ở dưới, hai cái mặt còn mấy cm nữa là dán vào nhau luôn thôi mà, có gì quá đáng đâu? Thề, không "tình cảm" với "ám muội" chút nào luôn! Rất "trong sáng" nhá!

- Hai...hai người...?!

- Cậu...mau bỏ tôi ra!! - Người ở dưới phản ứng lại, cố gắng dùng sức đẩy người ở trên ra, mặt đỏ bừng bừng.

- Chậc! Thang máy gì mà đi nhanh vl, chậm chút nữa phải tốt hơn không? - Người phía trên tặc lưỡi, dáng vẻ cực kì mất hứng, liếc mắt nhìn Kevin đang đứng bên ngoài. - Anh nhìn gì? Chưa thấy người yêu nhau bao giờ hả?

- Cậu thôi đi! Nếu cậu không làm ba cái trò kì quặc đó thì...!

- Trò kì quặc nào? Tôi chỉ định hôn anh một cái thôi mà! Hôn nhau trong thang máy có phạm pháp đâu?

- Cậu...đừng nói nữa!!

- Khoan, khoan! Có gì hai người muốn nói gì ra ngoài nói được không? Tôi cần đi thang máy.- Kevin nhìn hai con người đang đứng nói qua lại trong thang máy mà coi hắn như không khí, chịu hết nổi giơ tay lên phát biểu ý kiến, và trong lúc đi ngang qua người bạn cùng lớp đang bối rối hắn còn nói thêm. - Tôi không ngờ bình thường cậu nhát vậy mà dám làm mấy chuyện như vậy ở nơi công cộng như thế, đã vậy cậu cũng là...Tôi không tin được luôn đó Andrew!

Andrew bị nói đã ngại càng thêm ngại, tầng hồng nổi bật trên làn da trắng sứ đã đỏ đến mức tưởng chừng sắp nhỏ ra máu. Tất cả mọi chuyện xảy ra thế này là cũng là chuyện Andrew không thể lường trước được. Tự nhiên khi không con pikachu nào đó vào lúc 6h tối chạy tới trước cửa phòng anh, rồi còn bắt anh nhất định phải đi với hắn. Andrew xưa nay chưa bao giờ thắng được Luca, vì để tránh thêm rắc rối chỉ đành nhượng bộ. Luca bảo rằng muốn cùng anh đi hẹn hò, mặc cho anh muốn phản bác hai từ đó, hắn vẫn cứ thế kéo anh tới tận khu trung tâm mua sắm này; đã vậy trong lúc chờ thang máy đi lên hắn còn giở trò lưu mang động tay động chân, để rồi bị bạn cùng lớp nhìn thấy trong tình huống khó xử thế này. Andrew muốn lên tiếng thanh minh, nhưng Luca ở bên cạnh đã nhanh mồm hơn nói chen vào.

- Tôi cũng không ngờ đàn anh đây bình thường nói ghét gay này gay nọ mà nay phản ứng bình thường hơn tôi nghĩ đấy! Sao? Tưởng tượng nếu làm giống như tôi vừa nãy với người mà anh hay gọi là "bạn thân" thì thế nào?

- Luca! - Andrew kinh ngạc nhìn Luca, lên tiếng nhắc nhở hắn ý tứ.

Kevin ngớ người trước câu hỏi của Luca, không thể kìm chế được mà trong đầu thực sự hiện ra cảnh tượng y hệt lúc nãy, chỉ là hai nhân vật chính đã được thay thế thành hắn và Jose. Tư thế của anh bán ngửa ra đằng sau, một tay chống lên tay vịn, tay còn lại vòng qua cổ của hắn; còn hắn thì giống hệt như Luca lúc nãy, khóa người kia lại trong vòng vây. Gương mặt của cả hai để rất gần, chiếu rõ tia mê tình trong ánh mắt. Gò má ửng đỏ, nụ cười dịu dàng, hàng mi nhắm nghiền, đôi môi mềm mại...tiến sát lại...

!!!

Kevin bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, kéo dây cương về bên bờ vực thẳm. Hắn...hắn vậy mà lại thực sự...có cái suy nghĩ đó với bạn thân của mình?! Đã vậy còn là con trai?? Mặc dù hắn biết Jose thực sự đẹp hơn so với mấy tên con trai khác, nhưng cũng không thể...!!

Luca liếc mắt nhìn Kevin đang đứng đấu tranh nội tâm với vẻ mặt nửa quyết tâm giả vờ cùng mơ hồ trong ánh mắt, tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Hắn ghét nhất là những người sống giả với bản chất và tình cảm của mình, cho dù có là cố ý hay không. Nếu gặp phải những người như thế, Luca sẽ không ngại thẳng tay bới móc tới tận những dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng họ để nhìn xem sự thật ẩn đằng sau mặt trái đó là như thế nào, tận mắt chứng kiến những thứ đó phơi bày ra trước mắt không sót lại dù chỉ một chút.

- Luca, chúng ta đi thôi... - Andrew cảm thấy sắp ngượng tới mức kiếm cái hố đào xuống ở dưới luôn cho rồi, loại chuyện này bị bạn cùng lớp bắt gặp, da mặt anh dù có dày thế nào cũng chịu không nổi.

- Được, chúng ta đi. - Luca cũng không muốn ở đây thêm nữa; vừa nhìn thấy loại người khiến hắn chán ghét, vừa lãng phí thời gian. Hắn nắm lấy tay của Andrew và kéo anh đi mặc kệ cho anh phản đối, nhưng cuối cùng đành phải bỏ cuộc trước lực tay và miệng lưỡi của con pikachu kia.

Kevin thất thần đứng trong thang máy, trong đôi mắt không hề có tiêu cự, cố gắng để bản thân tỉnh táo, nhưng lại hoàn toàn chẳng thể tập trung nổi, tâm trí rối bời loạn thành một mớ bòng bong. Hắn cố gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu nhưng nhận ra hoàn toan không thể, tuy vậy vẫn cố gắng lừa dối chính mình.

- Không...không thể nào đâu! - Kevin dùng tay vuốt mặt mình hòng lấy lại chút bình tĩnh tỉnh táo. - Chắc chắn là mình bị cảnh tượng lúc nãy ám ảnh nên mới vậy thôi! Quên đi là được! Không phải đâu!

Hắn tự nhủ là như vậy, và hắn cũng tự cho rằng nên như thế!

Ai cũng được, nhưng không thể là Jose được! Tuyệt đối không thể!

Tầm mắt Kevin chuyển sang gói quà ở trên tay, trong phảng phất tia phức tạp mờ mịt. Bất tri bất giác thế nào hình ảnh người kia mỉm cười dịu dàng lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí, trong lòng Kevin dấy lên một thứ cảm xúc vô hình kì lạ cùng một nỗi sợ hãi không rõ ràng.

Hắn và Jose, rõ ràng chỉ là bạn thân mà thôi.

Chỉ là như thế...

Nút số 1 trên bảng sáng đèn lên, cánh cửa bằng thiếc dày cộp trước mặt theo tiếng máy móc hoạt động bắt đầu di chuyển. Và ngay khoảng khắc nó sắp sửa đóng lại, có hai bóng dáng cùng lúc đi lướt ngang qua. Một trong hai có dáng vẻ vô cùng quen thuộc, tóc đen rẽ ngôi mềm mại cùng nụ cười chỉ vừa hiện hữu trong tâm trí chân thực xuất hiện ngay trước mắt, nhất thời làm hắn trong sự ngơ ngác không thể phân biệt được đâu là thật nữa.

"Jose...?"

Có những con người... đã được mặc định là sẽ phải trải qua sóng gió mới có thể tìm thấy nhau...

- Chị Emily! Đó có phải anh Jose không ạ?

Vì một mục tiêu cưa đổ thiên sứ, trước đó Emma đã tranh thủ hẹn Emily đi mua đồ trước ngày lễ hội diễn ra, đó là lý do hai người họ có mặt ở đây. Nghe nói quầy bán đồ Halloween ở trên tầng 7 nên Emma hí hửng dắt chị yêu của nhỏ đi xem, nói cười vui vẻ trong không khí hòa thuận nhu một buổi hẹn hò thực sự, và điều đó làm Emma hạnh phúc như đang ở trên thiên đàng vậy. Nhưng khi vừa đi ra khỏi cửa hàng quần áo, đôi mắt cú vọ của nhỏ đã lia thấy bóng dáng ai đó quen quen ở chỗ cửa thang máy, sau khi xác nhận thì đó không ai khác chính là cái thằng đại ca chột bố láo lớp nhỏ và đàn anh mà thằng đó đang theo đuổi. Emma không nhìn thấy người đứng phía trong thang máy mà họ đang nói chuyện là ai, cô nhỏ cũng không rảnh để bận tâm. Bằng chứng thằng này dụ dỗ đàn anh đi hẹn hò với nó đã ở ngay trước mắt, ngu mới bỏ qua. Thế là Emma lôi điện thoại ra chụp lia lịa. Nhưng rồi khi Luca và Andrew vừa rời khỏi đó mấy bước chân, cửa thang máy cũng đang dần đóng lại, Emma đã nhìn thấy có thêm hai người tiến tới từ đằng sau lưng họ, và một trong hai cũng là người quen.

- Đúng rồi, là Jose đó! - Emily theo hướng chỉ tay của Emma cũng đã nhìn thấy bạn cùng lớp của mình, và đồng thời cô cũng tò mò về người đàn ông ở bên cạnh. - Nhưng mà cậu ấy đang đi với ai thế nhỉ?

- Em cũng không biết nữa! Bạn ảnh hả ta? Trông đẹp trai ghê luôn á! - Emma cảm thán.

- Chị cũng không biết nữa, người ở bên cạnh trông lớn tuổi hơn cậu ấy. - Emily nói.

- Tiếc quá, ở xa mình nên họ đi mất tiêu luôn rồi, nếu không em đi qua em hỏi thử! - Emma bĩu môi, đem tấm hình vừa chụp zoom ra. Bắt góc từ đằng xa nhưng khi phóng to hình ảnh vẫn khá rõ nét, chụp được bóng lưng của hai người đi song song nhau trên đoạn hàng lang sáng đèn. Một người chính là Jose Baden, còn người còn lại thì cao hơn anh, và người đó có một mái tóc màu bạc, phản chiếu với ánh đèn khiến tấm hình chụp trong vô cùng rực rỡ, hệt như người đang tỏa sáng lấp lánh vậy.

- Đẹp ghê, hiếm thấy người nào mà nhuộm tóc bạc mà đẹp vậy ha chị? - Emma nói.

- Ừ! - Emily gật đầu, nhưng câu trả lời có phần hờ hững, bởi vì có chuyện khiến cô bận tâm hơn thế.

- Chị Emily? - Emma nghe ngữ điệu của Emily có phần kì lạ, và khi nhỏ quay sang thì nhìn thấy nét mặt của cô như đang suy tư điều gì đó, không kìm được mà lo lắng hỏi. - Chị sao vậy ạ? Có chuyện gì hả chị?

- À không...không có gì đâu em! - Emily sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, hướng Emma nở một nụ cười dịu dàng thường thấy. - Thôi vậy, đó cũng là chuyện của cậu ấy, chúng ta có tò mò thì cũng vậy thôi mà. Emma à, em có muốn đi đâu tiếp nữa không?

- Tất nhiên rồi ạ! Em đã hứa tối nay sẽ đưa chị đi khắp nơi để vui vẻ mà! - Emma gật đầu lia lịa. Cô nhỏ cũng không còn để ý chuyện của mấy người kia nữa, đem điện thoại bỏ vào túi, hướng Emily cười tươi như hoa. Nhỏ trong vô thức muốn nắm tay Emily, nhưng bị con đũy lý trí cản lại, đành phải thu tay về trong ngượng ngùng và tiếc nuối.

- Ừ! Chị tin Emma đó nha! - Emily mỉm cười, rồi cô nhẹ nhàng dùng tay nắm lấy tay cô bé nhỏ tuổi hơn bên cạnh. Chỉ một cử chỉ cùng nụ cười đó thôi đã suýt khiến Emma lên cơn đau tim đột quỵ tại chỗ, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ đang đan lấy bàn tay của Emily mà không thể tin nổi đó là thật.

"Mình đang nắm tay thiên sứ!! Đang nắm tay thiên sứ!! Đang nắm tay thiên sứ!! Đang nắm tay thiên sứ!! Đang nắm tay thiên sứứứứứ!!"

- Em...em nhất định sẽ làm chị hạnh phúc...!! À kh-không phải, nhất định sẽ làm chị vui vẻ! Hai chúng ta chắc chắn sẽ có một buổi đi chơi rất vui! - Emma vội vã nói, trong đôi mắt màu lá ánh lên sự chân thành.

- Ừ, chị biết mà! Ở bên Emma bao giờ chị cũng thấy vui hết! - Emily cười.

Emma không nói gì nữa, dứt khoác kéo tay Emily đi luôn. Bởi vì nếu cứ để chị ấy tiếp tục "thả thính" mạnh bạo kiểu này chắc nhỏ thăng sớm thiệt quá! Mặc dù trong lòng chạy 1001 dòng chữ "Chị ấy đáng yêu quá", Emma chỉ đành ngậm ngùi ngăn bản năng muốn gào thét lại. Cả hai đi khắp nơi trong trung tâm thương mại, nói cười vui vẻ cùng nhau, tay trong tay dắt nhau đi trong tiếng cười, hoà với giai điệu của một thứ tình cảm như đốm lửa từ từ bùng lên trong đêm tối, âm ỉ nung cháy cả cõi lòng, dần dần toả sáng như ánh ban mai soi rọi trong đêm tối, dẫn lối tới tận nơi chốn thiên đàng.

Có những con người... đã được mặc định chính là định mệnh...

Thành phố trôi dần về thời khắc cuối ngày, đèn lên rực rỡ cả một góc trời. Đêm nay là một đêm không mây trăng sáng, sự im lặng vốn có đem không khí sôi động nhộn nhịp càng đẩy lên cao ngất. Quán Bar LADY RED, một quán bar 7 tầng nổi tiếng hạng sang trong thành phố, nơi được mệnh danh là "Quý cô chưa bao giờ im lặng", mỗi ngày đều có lượng khách ra vào rất đông, chất lượng phục vụ cũng xếp vào hàng tốt nhất, chưa bao giờ nhận phải bất kì lời phàn nàn quá đáng nào, cũng không thể mở miệng lên tiếng phàn nàn được. Hôm nay bà chủ quán có vẻ đi vắng rồi, cũng không nhìn thấy cô gái Bartender năng nổ hoạt bát thường ngày nữa, khách hàng đến đây có phần tiếc nuối, nhưng chất lượng phục vụ cũng không vì thế mà giảm đi, kéo họ quay trở lại với cảm giác hài lòng như mọi khi.

Và ở một góc của quán, nơi mà thường xuyên có rất ít người thường ngó ngàng tới, đồng thời cũng là một vị trí có thể nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh đêm đẹp đẽ, có một nhóm 4 người đang ngồi ở đó. Tất cả đều là những người đàn ông cao lớn ăn mặc lịch thiệp, khí chất từ họ tỏa ra thu hút tới nỗi ngồi ở nơi vốn ít người nhòm ngó cũng câu kéo ánh nhìn của mỗi người đi ngang qua, tuy vậy cũng không thực sự có ai dám tới làm phiền họ, bởi vì một trong số đó có ánh mắt quá sức lạnh lùng, còn thêm một người có gương mặt mà khi nhìn vào sẽ gây cho người khác sợ hãi, khiến cho hai người còn lại dù có đẹp lồng lộn thế nào cũng không thể lấn át đi được năng lượng tà khí đó.

- Sao rồi? Cậu ta có chịu ra đây không? - Một người đàn ông có mái tóc đen dài buộc hờ hỏi.

- Không! Trốn rồi! Đúng là cái tên nhát vợ mà! Tất An ho một tiếng là cóng đít chạy về liền! Đâu mà thê nô dữ vậy trời? - Một người khác với mái tóc đỏ rực như màu hoa dâm bụt sáng sớm lèm bèm nhìn cái điện thoại tắt ngúm trên tay.

- Tình cảm của bọn họ tốt quá nhỉ? - Người đàn ông có gương mặt đáng sợ cảm thán, đồng thời dùng hai ngón tay đẩy nhẹ cặp kính lên.

- Tốt chứ sao không? Tên áo đen đó nổi tiếng simp chúa mà! Dám không tốt, tối ngủ chuồng gà liền! - Người đàn ông tóc đỏ nhún vai, sau đó lại thở dài. - Ây da, sao tôi lại thấy tương lai của mình cũng giống hệt vậy ta~?

Người đàn ông có gương mặt đáng sợ cười cười, nghĩ rằng "anh cũng biết như vậy nữa hả?"

- Không sao, chỉ cần Will cục cưng đồng ý về dinh cùng tôi, đừng nói bỏ hết rượu chè đàn đúm, tôi nguyện làm culi cho em ấy chà đạp cả đời~

Ba người còn lại nhìn cái mặt dâm dê của đồng nghiệp thì cùng đồng điệu bày ra vẻ mặt "no cmt". Nói tới đây hẳn mọi người đoán được bốn người này là ai rồi ha? Tứ đại Thiên Vương của dàn giáo viên trường IDV hôm nay bỗng dưng đều cảm thấy cần chút hơi men giải sầu, thế là không hẹn mà cùng kéo nhau ra quán ruột, thấy nhau thì ngồi tụ lại chung chỗ thôi.

- Mà hôm nay cô Mary đi đâu rồi nhỉ? - Luchino liếc mắt nhìn xung quanh.

- À, hồi chiều bả có nói tối nay đi hẹn hò với Bourbon, Joseph cũng bị bắt ở nhà phục dịch hai mẹ trẻ đó nên cũng không tới được nè! - Joker nói.

- Ủa? Hai người đó đi hẹn hò thì tại sao lại bắt thầy Joseph phục vụ? - Luchino hỏi.

- Ai mà biết hai chị em nhà đó! - Joker nhún vai. - Mà thôi đi, tôi cũng không muốn cậu ta tới đây lúc này đâu!

- Sao vậy? - Luchino khó hiểu.

Joker không nói gì, kín đáo liếc mắt chỉ tay về phía người đang ngồi bên cạnh anh. Luchino nhìn theo hướng chỉ tay, rồi lại nhìn tới Jack vẫn đang ngồi trầm ngâm nhìn ly rượu của mình.

- Thầy Jack làm sao?

- Suỵttttt, trời ơi tao đã nói nhỏ nhỏ rồi mà mấy người còn nói lớn ra nữa!! Nó cầm ly rượu nó phang tao bây giờ!! - Joker sợ quýnh cả lên, đưa ngón trỏ lên môi suỵt liên tục.

- À à...tôi xin lỗi... - Luchino tuy không hiểu gì cả nhưng cũng nhận ra hình như mình vừa mắc sai lầm gì đó.

Nhưng trái với những gì Joker lo sợ, Jack vẫn giữ nguyên tư thế cũ, từ đầu chí cuối tầm mắt đều không hề dịch đi, cũng dường như chẳng thực sự chú ý tới bất kì điều gì.

- Jack? - Joker tò mò ngó sang. - Ê, làm gì mày đực mặt ra đó vậy? Nghe gì không?

- Tránh cái tay ra! - Jack đưa tay lên gạt cái tay đang huơ huơ trước mặt hắn của Joker qua một bên.

- Làm gì mày ngồi đực ra đó vậy? Nghĩ gì hả?

- Không có gì! - Jack hờ hững nói, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm.

- Ê, dạo này tao thấy mày lạ lắm đó nha! - Joker vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nói. - Thỉnh thoảng lại cứ ngồi thần người ra đó, trước đây mày đâu có vậy đâu? Chắc chắn là có chuyện gì luôn!

- Có chuyện cũng là chuyện của tao, không tới mày nhiều chuyện đâu! - Jack lạnh lùng nói.

- Lại mày nữa! Ai đời bạn thân hỏi thăm mà cứ chửi tao như vậy không?! - Joker trách móc. - Cứ vậy quài hỏi sao ế tới giờ!

- Kệ tao! - Jack chém đinh chặt sắt nói, nửa chữ cũng không nhả ra thêm.

-  Xí! Để rồi tao coi đến khi nào cái thân xử nam già chát của mày mới khai phá được! - Joker bĩu môi. - Bây giờ người ta còn đang tuổi trẻ, là thời điểm tốt nhất để theo đuổi tình yêu đó! Hastur, nhân danh người đã có gia đình cậu nói một câu công bằng xem! Tôi phải làm gì để Will cục cưng chịu đổ tôi bây giờ??

Hastur ngồi ở đối diện không trả lời câu hỏi này của Joker, tầm mắt y cũng rơi vào nơi ly rượu vang đỏ trên tay.

- À phải rồi, thầy Hastur đã kết hôn rồi nhỉ? - Luchino nghe nhắc mới nhớ lại. - Hai người thế nào rồi? Chị nhà có khỏe không?

- Khỏe. - Hastur không mặn không nhạt trả lời. - Ngồi trên đống tiền, hiển nhiên khỏe.

- Nhà giàu nói chuyện nghe thấy ghét chưa kìa! - Joker không nghe ra ý tứ trong câu nói của Hastur, chỉ đơn giản nghĩ là đây là kiểu nói chuyện của người có tiền. - Ê mà tôi thấy cậu ở chung cư cũng hơi lâu rồi đó, không nghĩ đến chuyện về nhà làm lành với vợ hả? Hai người giận gì giận lâu dữ vậy?

- Không cần thiết. - Hastur vẫn giữ nguyên ngữ điệu đó. - Tôi sẽ không về đâu.

- Ủa thế cưới về làm gì ba?? Ly hôn bà cho rồi! - Joker vuột miệng nói, sau đó lại lấp liếm. - Á chết cha xin lỗi, tôi không có ý trù gia đình cậu tan vỡ đâu nha! Chỉ là phụ nữ có hơi phiền thiệt, đó là lý do tôi không thích dính vô họ xíu nào! Will cục cưng của tôi dễ thương nhất! Em ấy dễ tính lắm, thi thoảng hơi xù lông thôi chứ dỗ lại cái một ấy mà!

Mặc cho Joker sau đó liên tục luyên thuyên về crush của anh, Hastur vẫn không mảy may phản ứng chút nào, lâm vào trầm tư, trong đôi mắt đỏ rực phảng phất tia ưu phiền. Luchino thì không phải dạng người vô tâm vô phế như tên tóc đỏ kia, anh nghe ra ý tứ trong lời nói cùng vẻ mặt của Hastur có phần kì lạ, có lẽ đằng sau còn có ẩn tình gì đó mà y không muốn chia sẻ ra.

Nói đến vấn đề tình cảm, bất giác anh lại nhớ đến Norton. Không biết giờ này em ấy đang làm gì nhỉ? Tối nay có ăn uống đàng hoàng không? Hay là lại bỏ bữa nữa rồi? Đây là lần đầu tiên có một người xuất hiện trong cuộc đời mà làm cho Luchino không thể nào ngừng một phút không bận tâm về được, cũng là người đã vô tình cào xước trái tim anh không biết bao lần. Đôi lúc Luchino cảm thấy thật mơ hồ, trước khi bước vào mối quan hệ như hiện tại, thời gian mà họ gặp cũng như dành cho nhau rõ ràng không hề nhiều. Chỉ là đôi ba câu hỏi thăm, đôi ba lần vô tình chạm mặt ở khu vườn sau trường, hay thậm chí chỉ là vương vấn nơi nụ cười của nhau. Chưa có gì vẫn đi quá xa cả, ít nhất là trước khi Norton nói về lời đề nghị đó. Luchino chưa bao giờ nghĩ về nó trong cuộc đời, nhưng khi nhìn thấy Norton định quay lưng đi, anh đã không thể điều khiển bản thân mà vô thức giữ cậu lại, rồi nói ra lời đồng ý vội vàng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến nỗi bây giờ anh vẫn không dám tin là thật. Nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy Norton mỉm cười, rồi gục đầu vào bờ vai anh nhắm mắt, cảm xúc trong anh lại như con sóng dâng trào mãnh liệt, và trái tim anh nhận định mọi thứ chính là như thế. Norton là của anh, và tình cảm của Luchino dành cho cậu là thật lòng. Norton sẽ luôn dựa vào anh như thế, và Luchino sẽ chở che cho cậu cả cuộc đời.

Tình yêu ngọt ngào đến thế, nhưng sao ánh mắt em lại lạnh lùng đến vậy? Từng lời nói khiến trái tim chua chát giằng xéo, cay nồng vấn vương nơi khóe mắt, nhưng một giọt lệ cũng không thể rơi xuống, mang theo vị đắng trôi xuống nơi cổ họng khô khốc không nói nên lời. Mặc dù là em đề nghị, nhưng đến cuối cùng vì sao chỉ có tôi thật lòng muốn níu giữ mối quan hệ này?

- Tôi từ năm ngoái đã làm đủ mọi cách để theo đuổi em ấy nhưng Will lại chẳng để tâm chút nào, đã vậy còn cứ đi thân mật với đám con trai khác trong trường nữa chứ! Mấy người nói một câu công bằng xem, tôi có chỗ nào không bằng đám nhóc loi choi đó chứ hả? - Joker trong lúc kể lể đã nốc không ít rượu, bắt đầu say mèm rồi lèm bèm. - Will à, sao em cứ phũ phàng với tôi vậy? Tôi thật lòng thích em mà...hức! Phải làm sao em mới chịu chấp nhận toi đây...hức... Hastur, cậu nói đi!! Tại sao chứ?! Tôi bộ chưa đủ chân thành hay sao hả?!

- Cậu say rồi đó, Joker! - Hastur đem cái tay của đồng nghiệp đang nắm lấy áo vest của mình gỡ ra. - Đôi lúc không thể nói là chân thành hay không, chỉ xem cậu và người cậu thích có bao nhiêu cơ hội không đã!

- Sao lại không có cơ hội chứ? Là giáo viên với học sinh thì sao nào? Ai cấm cách nhau 8 tuổi là không được yêu nhau? Em ấy cũng chưa có người mình thích, tôi tận dụng cơ hội đấy rồi sao nào? Tôi sai chỗ nào chứ? - Joker phản bác.

- Đúng, cậu không sai. Thích một người chưa bao giờ là sai cả! - Hastur nói. - Chỉ là đứng nhìn từ đằng xa sẽ rất đau khổ. Nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ giữ chặt lấy.

- Đúng, đúng! Phải như vậy! - Joker gật đầu như mổ thóc, được người đồng tình nên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng anh lại bùng lên, gương mặt tràn đầy quyết tâm. - Tôi nhất định sẽ không từ bỏ đâu! Will cục cưng phải là của tôi! Tôi sẽ không bao giờ cam tâm nhìn em ấy thuộc về người khác đâu! Nếu phải vậy tôi thà chết còn hơn! Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cho đến khi mà em ấy chịu thì thôi! Dzô!! Vì một tương lai có một mái nhà êm ấm bên vợ hiền!! Hahahaha!!

Joker lấy lại được tinh thần, tiếp tục nốc rượu, thi thoảng lại cười phá lên, sau đó lại tiếp tục màn luyên thuyên không dứt về các kế hoạch cua trai của mình. Hastur nhìn đồng nghiệp lên cơn chỉ còn biết thở dài, đồng thời trên gương mặt điển trai ánh lên nét buồn bã, mang theo tâm sự chất chưa nơi cõi lòng trong ánh mắt biểu lộ ra.

- Thực sự...đau khổ...

Jack không phải là dạng người sẽ đắm chìm vào trong suy nghĩ quá lâu, từ nãy tới giờ vẫn nghe được hết những gì mà ba người kia nói qua lại. Lời nói của Hastur cứ mãi lởn vởn ở trong đầu hắn, Jack lại nhớ về bức thư tay mà hắn tịch thu của đám quỷ con hôm nọ. Trong đó toàn là những câu chữ viết xiêu vẹo nguệch ngoạc của học sinh, nhưng nội dung lại cứ khiến hắn phải bận tâm mãi.

Bức thư tay đó viết rằng...Naib thích hắn.

Mặc dù Jack biết rằng chuyện đó nghe rất nhảm nhí, nhưng hắn lại không tài nào gạt nó ra khỏi đầu được. Tuy trước đó Jack cũng đã từng nhận thư tình đến từ học sinh, nhưng ngay lập tức hắn liền gọi học sinh đó đến và thẳng tay giáo huấn, khiến cho học sinh đó sợ hãi mà không dám tái phạm nữa. Nhưng lần này Jack lại không thể làm vậy. Bởi vì đây chỉ là một lời nói vô căn cứ đến từ một bức thư chuyền tay tám nhảm của học sinh, không thể coi là thật. Hơn nữa chuyện đó nghe cũng thật vô lý, Naib làm sao có thể mang loại tình cảm như thế với hắn được? Chưa kể đến việc cả hai người cùng giới tính, từ năm ngoái tới giờ cậu luôn tìm cách chống đối hắn; tuy là dạo này Naib có phần ngoan ngoãn hơn hẳn, nhưng thái độ của cậu đối với hắn cũng như trước thôi mà? Làm sao có thể...

- Đúng vậy, không thể nào đâu! Chắc chắn là mình nghĩ nhiều quá rồi!

Jack tìm cách trấn an bản thân bằng cách nói ra bằng lời, nhưng điều đó có vẻ không giúp ích được bao nhiêu, bởi vì gương mặt cậu vẫn cứ vô thức hiện ra trong tâm trí hắn, cố thế nào cũng không thể gạt bỏ đi được. Jack càng lúc càng rơi vào mông lung mơ hồ, cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc mượn rượu để quên đi cảm giác âm ỷ khó chịu nơi trái tim hắn lúc này.

Dù cho điều đó có là thật hay không, Jack cũng không thể đáp lại. Hắn không thể có mối quan hệ sai trái với học sinh của mình. Đạo đức không cho phép hắn làm như thế.

"Thích một người chưa bao giờ là sai. Chỉ là đứng nhìn từ xa sẽ rất đau khổ."

Naib chưa một lần đề cập đến chuyện này, cũng như chưa một lần có bất kì biểu lộ nào.

Nếu như lời trong bức thư ấy là thật...

Naib...em sẽ đau khổ sao...?

Tôi...

Có những con người... đã được mặc định muốn ở bên người đó phải trải qua nằm gai nếm mật, cay đắng ngọt bùi...

Ánh trăng vằn vặt chiếu qua khung cửa sổ, đem cái bóng với mái tóc đen che khuất một bên mắt đổ dài trên chiếc giường trắng tinh. Ánh sáng hắt lên gương mặt người đàn ông trẻ tuổi ấy, nét mặt và ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng không thể che giấu đi ưu tư sâu thẳm. Anh ta nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong bức hình trên tay, khóe môi câu lên một nụ cười.

- Nhớ em thật đấy~ Thật mong chờ đến lúc gặp lại nhau~

Đã dự báo là một đêm trăng sáng, nhưng bất chợt mây đen lại kéo đến mịt mùng.

Cốc! Cốc!

- Vào đi!

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, một cô gái trẻ từ bên ngoài bước vào. Bên trong là một người phụ nữ đĩnh đạc khác đang đứng, cô ta ở bên cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh sáng bên ngoài dần dần biến mất.

- Đến rồi à? Thứ tôi muốn đưa cho cô để ở trên bàn.

Cô gái trẻ từng bước tiến tới, cầm lấy một phong bì màu vàng sậm, nhẹ nhàng gỡ khóa an toàn ra.

- Đây là...?!

- Cô nhận ra, đúng không? - Người phụ nữ kia quay đầu lại. - Đó là nhiệm vụ lần này của cô.

- Còn...anh ấy?

- Cậu ta sẽ có một nhiệm vụ khác. Hai người vẫn sẽ hợp tác, nhưng tôi muốn cô "kiểm soát" cậu ta.

- Tôi hiểu... - Cô gái đem tài liệu nhét lại vào trong phong bì. - Tôi sẽ chấp hành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Xin hãy tin tưởng ở tôi!

- Được! Boss rất mong chờ vào biểu hiện lần này của cô. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, nếu đã rõ rồi thì mau đi chuẩn bị cho tốt đi.

- Vâng!

Cô gái trẻ cung kính cúi người, sau đó quay lưng rời khỏi phòng, theo sau tiếng cánh cửa đóng cửa trả lại cho căn phòng sự im ắng vốn có. Người phụ nữ không nói lời nào, nhẹ nhàng xoay lưng nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt, mây đen dần bị cơn gió thổi trôi đi, ánh trăng mờ ảo chiếu vào nơi căn phòng không bóng người, chỉ còn tiếng đập cánh vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.

Có những con người...đã được mặc định không thể làm trái với số mệnh của mình, dù có yêu ai đến thế nào đi nữa...

- Tại sao...tại sao...TẠI SAO CHỨ?!!

Trong căn phòng tối đèn không có lấy một tia sáng đèn, chỉ có bóng hình đó điên cuồng gào thét. Cái bóng theo chuyển động mập mờ như ác quỷ nhảy múa. Ngọn lửa bùng lên mang theo đau đớn không thể xóa nhòa. Mưa rơi tầm tã nặng hạt. Nắng như chưa bao giờ tồn tại. Tại sao người lại vội vã đi mất? Từng dòng theo đôi gò má rơi xuống, tanh nồng chảy vào nơi huyết quản. Nếu đã khốn khổ đến như thế, sao vẫn cứ phải chịu đựng nó? Bởi vì không thể làm gì khác, chỉ đành giễu cợt chính bản thân mình.

Có những người được số phận sắp đặt, an bài, dẫn lối để tìm thấy một nửa kia của họ.

Cùng bật cười. Cùng bật khóc.

Trải qua muôn vàn gian năn trắc trở, đến cuối cùng vẫn sẽ ở bên nhau.

Hạnh phúc luôn luôn tồn tại như thế, chỉ là không phải ai cũng có.

Và thậm chí cho đến lúc chết... vẫn không lựa chọn tôi...



.



.



.



Hy Hy: Hiii cả nhà iu của kem, bao lâu gòi mình chưa đăng truyện lại ta :))) cuối cùng thì toi cũng tốt nghiệp xong xuôi rồi mọi người, nay rảnh rỗi thì tranh thủ viết cho xong vậy thôi đó chứ hè này cũng không được rảnh lắm đâu, tại toi phải đi làm thêm nựa :_>> lớn đùng rồi, đâu thể cứ ở nhà bè loz ra chờ cha mẹ nui thêm được~ Với lại dạo này tui thấy tay nghề viết truyện của mình bị lục đi hẳn luôn, không còn ưng ý như hồi trước nữa, viết cái gì cũng phải suy đi nghĩ lại mà vẫn thấy nó có gì đó sai vl! Tui cũng nghĩ tới drop truyện một thời gian để coi sao, nhưng thôi thấy cũng không nỡ, chắc là cùng lắm tui kiếm thêm truyện đọc trau dồi văn chương vậy~ Rồi, nói sương sương vậy thoi chứ hơn 3h sáng rồi, cắm đầu viết tới tầm này phờ người vl lun á! Tui già rồi huheo, hãy iu thưn Hy Hy~

P/s: Tới giờ ngược rồi, để toi phục vụ mọi người món "thủy tinh trộn ớt giấm băm trái tim xát muối" nhé, chúc mọi người ăn ngon miệng :))) nghẹn quá thì có phục vụ nước canh lạt miễn phí đây, mại dzô mại dzô :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro