Chap 56: Mất Khống Chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FRIDAY _ OCTOBER 30TH, 2020

RENG!!! RENG!!! RENG!!!

- Xong!! Đm xong!! Douma I'm free!! I'm free!! - Demi vừa dứt một nét cuối thì cùng lúc hết giờ, mừng hết lớn mà reo lên.

- Ê đâu? Cho tao coi với! - Emma nghe vậy thì hóng hớt thò đầu qua.

- Hong! Ai cho? Đợi show tranh tập thể đi rồi tính mày! - Demi vội lấy thân che lại.

- Ki bo vl! Cho coi xíu mất gì đâu mậy? - Emma bĩu môi.

- Có! Mất giá tranh tao!

- C*c!

- Ôi chao, đã hết giờ mất rồi~ Joseph cảm thán, trong giọng điệu mang theo sự tiếc nuối nào đó. Dù không đành lòng nhưng Joseph cũng chỉ đành phải bỏ Aesop ra, sau đó vừa chỉnh lại khăn cổ vừa đi tới giữa lớp học. - Tiết học 3 tuần đã trôi qua, hẳn là các em ai nấy đều đã có đủ thời gian để hoàn thành tác phẩm của mình rồi chứ nhỉ? Các em chỉ cần thu dọn đồ đạc của mình, tranh hãy cứ để yên đấy, tôi sẽ dành toàn bộ giờ ra chơi này để tỉ mỉ đánh giá chúng thật công tâm, kết quả tuần sau sẽ có, còn bây giờ mấy đứa có thể trở về lớp học được rồi.

- Yeah!!! Giải phóng miền Nam mấy đứa ơi!!!

Tụi nó chỉ chờ có thế thôi, vừa nghe thầy giáo dứt câu là ôm đồ phóng ra khỏi phòng học với tốc độ ngang ngửa ánh sáng, loáng một cái là cả đám mất tăm, chỉ còn vài thành phần ở lại hoặc là không đi vội. Norton chậm rãi đi từng bước ra cửa, lúc đi qua chỗ Aesop có liếc mắt nhìn nó một cái, rồi lại tiếp tục bước đi. Norton không còn chờ Aesop như mọi khi nữa, thậm chí một câu "tao đi trước" cũng không nói ra.

Bởi vì không phải là Norton không muốn làm như thế, nhưng cậu không thể chịu đựng được nữa rồi.

Ganji thấy mình không thể vô trách nhiệm như đám bạn được, thế là cậu chàng thành thật ở lại dọn dẹp đám cọ và màu vẽ của cả lớp thật nghiêm túc. Vera có chút bất ngờ khi thấy học sinh mới tự giác như vậy, ai như đám giặc kia! Thế là cô nàng cũng ở lại dọn tiếp, vừa dọn vừa cằn nhằn cái lũ khỉ lớp mình. Edgar cũng vừa dọn xong phần của mình, cậu lại nhìn sang chỗ ba người kia. Edgar bình thường nhất định sẽ làm lơ mà rời khỏi đây sớm nhất có thể, nhưng bây giờ xung quanh đã vắng người, tự nhiên lại sinh ra cảm giác túng tắc không rõ, không biết nên đi hay ở lại. Edgar lại liếc mắt một cái, thầm nghĩ dù sao họ cũng dọn ở bên kia, hẳn là không để ý mình đâu...nhỉ?

- Còn mỗi chỗ này...ủa? - Vera đang tính đi qua lụm đống bị rơi vãi bên chỗ của anh em cây khế thì thấy Edgar đứng đó, tay vừa mới nhặt hết đám cọ lên. - Học sinh mới, còn ở lại hả?

Edgar bị điểm danh thì khẽ run lên một cái, nhất thời không dám ngước mặt lên, án binh bất động tại chỗ. Ganji nghe lớp trưởng nói thế thì cũng nhìn sang, thấy Edgar cứ cầm cọ trên tay mãi, thế là cậu chàng chạy lót tót tới lấy cái ống đựng, chìa tới trước mặt Edgar.

- Nè bạn gì ơi, để vô đây nè!

Edgar lập tức nhìn Ganji bằng ánh mắt phòng bị, nhưng khi thấy trên mặt học sinh mới kia thánh thiện tới mức ngây ngô mới hơi lưỡng lự đem đám cọ bỏ vào, đồng thời cũng thu tay về nhanh nhất có thể.

- Cảm ơn...

- Có gì đâu! Bạn bè nên giúp đỡ nhau mà! - Ganji cười. - Mà tên bạn là Edgar phải không? Bấy lâu nay trong lớp thấy ít nói quá à, nay mới có dịp nói chuyện với bạn. Sao bình thường bạn không nói chuyện gì với lớp vậy?

- Tôi không thích. - Edgar lạnh lùng trả lời, trong lòng hối hận bản thân tự nhiên lại đi lo chuyện bao đồng làm gì không biết.

- Sao lại không thích? À, biết rồi, bạn ngại xã giao đúng không? - Ganji đập tay một cái vì phát hiện "vĩ đại" của mình. - Vậy thì bạn phải kết bạn mới đi! Mẹ mình nói kết bạn mới là cách hay nhất để trị chứng ngại xã giao đó! Hồi đó mình nghe lời mẹ nên có nhiều bạn lắm, giờ mình rất tự tin luôn nè! Bạn nên kết bạn mới đi! Lớp mình có nhiều bạn dễ thương lắm, kết bạn rất easy luôn! Còn không bạn làm bạn với mình cũng được, không thì lớp trưởng nè! Bạn thử đi! Tin mình, công hiệu lắm đó!

Vera nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Edgar mà không nhịn được bật cười, nhưng cô sẽ không ngăn cản Ganji lại đâu. Phải có một người thẳng thắn như vậy thì mới mong lôi học sinh mới này ra khỏi cái vỏ ốc đó được, sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ?

- Tôi... - Edgar bắt đầu lúng túng, mặc dù lời này cậu đã từng nghe rất nhiều lần mỗi khi chuyển tới trường mới, nhưng cùng một lời qua miệng tên học sinh mới trước mặt này lại rất khác, cảm giác vô cùng chân thành khiến Edgar không biết phải làm gì, trong lòng nảy sinh ý lảng tránh.

- Cậu ấy nói đúng đó! - Vera thừa cơ bắt đầu lên tiếng, âm mưu chặn đứng mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của Edgar trước khi cậu có ý định tiếp tục lờ đi. - Cậu nên kết bạn với những người xung quanh, đừng thu mình vào vỏ ốc nữa. Kết bạn là quyền lợi của cậu, không ai có thể ngăn cản cậu làm chuyện đó. Có thể sẽ hơi khó để tìm một người tâm đầu ý hợp với mình, nhưng chỉ cần có chân thành và quan tâm tới mình là đủ rồi phải không?

Bờ vai Edgar khẽ run một cái, cậu ngước lên nhìn hai người trước mặt. Edgar nhìn chằm chằm họ thật lâu, trong đôi mắt xanh lơ ánh lên đủ loại cảm xúc, nhưng sau tia đau thương khó thấy, cuối cùng lại trở thành lạnh nhạt như cũ.

- Tôi đã nói là không cần, các người đừng phí sức nữa.

Nói xong Edgar liền ngay tập tức ôm đồ rời khỏi lớp học, bước chân mang theo vài phần nhanh hơn bình thường. Ganji ngơ ngác trước thái độ của cậu, gọi với theo vài lần nhưng đều không có tác dụng, Edgar một đi không quay đầu lại luôn.

- Đi luôn rồi. Hừm, cậu ấy không những ngại xã giao mà còn ngại kết bạn luôn hả? Phải làm sao đây ta? - Ganji xoa cằm.

- Đừng nghĩ nữa, lo dọn cho xong rồi về lớp thôi. - Vera nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. - Chấp niệm quá lớn, cứ cho cậu ta thời gian đi.

Ganji gật gù nghe theo, tay tiếp tục dọn mấy thứ còn lại, nhưng trong đầu lại cố nghĩ ra cách để giúp đỡ người bạn cùng lớp.

Vera nhìn Ganji một lúc, thở dài. Bản thân là một người cẩn trọng, quy tắc hàng đầu chính là "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng", Vera luôn tìm cách để đánh giá những người xung quanh mình. Học sinh mới da ngăm này theo cô thấy là người tốt, thậm chí còn có phần đơn thuần giống như một đứa trẻ, mọi cảm xúc đều có thể thể hiện ra trên mặt hết, mang đến cho người khác cảm giác cực kì chân thành. Nhưng thậm chí như vậy cũng không thể làm lung lay định kiến của Edgar Valden. Xung quanh cậu ta cứ như bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp bức tường, mặc dù có thể nghe tiếng từ bên kia vọng tới, nhưng tuyệt nhiên không có cách nào xô đổ nó, càng không thể tiến vào bên trong được.

Edgar Valden đối với người khác có thể là một cậu công tử bột kiêu ngạo chẳng để ai vào mắt, nhưng đối với Vera, cô chỉ cảm thấy cậu ta là một kẻ đáng thương.

Và những kẻ đáng thương...sẽ đồng cảm cho nhau.

Hoặc là chỉ có những kẻ ngốc mới chịu tình nguyện bước vào thế giới đó.

"Ngốc" sao...?

Vera bất giác nhớ đến hình ảnh của một cô bé năm nhất nào đó, tuy cao hơn cô nhưng gương mặt lại đậm nét thanh xuân của tuổi trẻ, mỗi khi cười thì hai mắt đều híp lại, từ dạo hôm Trung Thu thì lá gan lớn hẳn, cứ tối ngày đu đeo theo cô lên văn phòng hội học sinh mà cứ "Chị Vera! Chị Vera!", còn thi thoảng đụng mặt thôi là xác định nguyên khoảng thời gian đó sẽ không được yên tĩnh một mình rồi đó! Thậm chí có lần còn đòi lên hẳn lớp mỗi giờ ra chơi, nhưng đã bị Vera thẳng thừng từ chối, nói có việc mới được lên. Con nhỏ tóc nâu đầu bánh sừng trâu nào đó chỉ đành phải không cam tâm mà đồng ý, ngậm ngùi bĩu bĩu môi, làm ra vẻ cực kì đáng thương. Hình ảnh đó trong mắt Vera không hiểu sao cứ giống như...một chú cún con đang làm nũng với chủ vậy.

Ganji đang suy nghĩ bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích, quay sang thì nhìn thấy Vera đang đứng một góc, tuy tay che miệng nhưng cậu vẫn biết là lớp trưởng đang cười, bởi vì đuôi mắt cô híp lại, cả gương mặt tràn đầy sự vui vẻ.

- Lớp trưởng, sao tự nhiên đứng cười một mình vậy?

Vera nghe hỏi thì giật mình, cũng chợt nhận ra mình vừa làm gì, có phần xấu hổ, cô vội vàng xua tay.

- Không có gì!

Ganji không nhận được câu trả lời, không biết vì sao Vera lại cười, thế là tiếp tục đứng suy nghĩ, mặt trông nghiêm túc thật sự luôn.

Vera vừa nhớ lại bản thân vừa làm gì, lại còn nhìn thấy vẻ mặt đó của Ganji chỉ càng thêm xấu hổ, nhưng bề ngoài thì lại chẳng tỏ ra gì hết, chỉ trừ đôi gò má trắng trẻo đã hơi ửng hồng lên.

"Chị Vera~"

- Ngốc thật...

Và rồi đến đây thì có ai thắc mắc tại sao ba đứa này đứng đây nói chuyện nãy giờ mà chẳng thấy Joseph nói năng gì không? Lý do đơn giản lắm, Aesop cũng còn ở lại đây chứ sao! Nên là đâu có gảnh mà để ý tụi kia làm gì?

Joseph sau khi thả lũ khỉ kia đi thì quay lại chỗ của Aesop, và rồi anh nhìn thấy hình ảnh nó đang lúi cúi xếp thật ngay ngắn lại dụng cụ trên kệ trông đáng yêu vô cùng, không nhịn được khen ngợi.

- Dọn dẹp ngay ngắn lắm, em ngoan quá~

Aesop nghe tới chữ "ngoan" liền như bị điện giật, một chữ bình thường vậy thôi nhưng qua miệng anh sao mà...

- Dạ, em cảm ơn...

Con thỏ xám chỉ còn biết ngại ngùng nói như vậy, nước da trắng nõn lại nổi lên một tầng hồng nhạt. Joseph trong ánh mắt không thể che giấu đi vẻ hưng phấn, tiến lại gần thêm vài bước nữa.

- À, nhóc đáng yêu, tối nay em có rảnh không?

- A...hả? Em...tối nay?

- Ừ, tối nay! Tuần trước từ chỗ em học được cách nấu đồ Anh Quốc rất hay, tôi định tối sẽ làm một bữa, em có muốn tới phòng của tôi không?

- H-hả...?! Em...em tới phòng...?!- Aesop trợn tròn mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe được, nó bắt đầu quýnh hết cả lên.

- Ừ, tới phòng tôi. - Joseph vẫn tiếp tục đỡ lời cho Aesop, nụ cười càng thêm tươi tắn. - Tôi muốn trả ơn em, em sẽ tới chứ?

Tim Aesop đập như trống, trong lòng rối loạn không biết phải làm sao. Nó trong mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được Joseph mời tới phòng, còn ăn đồ ăn anh nấu... mơ cũng không thể đẹp thế này!!

- Nhóc đáng yêu, ý em thế nào? - Joseph vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, thích thú nhìn con thỏ xám trước mặt đổi màu liên tục, biểu cảm lại cực kì dễ thương.

- Em...em... - Aesop lắp bắp, hai tay liên tục nắm ra thả vào. - Tối...tối nay...

- Tối nay em thế nào? - Joseph vẫn mỉm cười.

Đây đúng là cơ hội ngàn năm cầu mà không được, Aesop chỉ hận không thể đồng ý ngay lập tức, nhưng đáng tiếc là tối nay nó lại có hẹn mất rồi, phải làm sao bây giờ??? ỌoỌ

- Tối nay...em... - Aesop ngập ngừng. - Em...có hẹn mất rồi...

- Ồ? - Joseph vừa nghe thế liền cảm thấy có chút không vui, chân mày hơi nhíu lại, nhưng ngữ điệu vẫn rất dịu dàng. - Tôi có thể hỏi người đó là ai không?

- Em...hẹn với bạn...ra ngoài ăn cơm...

Joseph híp mắt nhìn con thỏ xám trước mặt, trong lòng có nghi ngờ về chữ "bạn" này, nhưng là một quý ông, phép lịch sự tối thiểu là không tò mò về chuyện riêng tư của người khác, cho nên Joseph không hỏi nữa.

Tuy nhiên, cáo già thì vẫn là cáo già mà thôi.

- Vậy là em không tới được à? - Joseph nhẹ giọng hỏi, nhưng nghe đâu đó trong giọng điệu có phần buồn bã, gương mặt cũng mang nét ủ rũ. - Đáng tiếc quá, tôi đã nghĩ có thể mời được em, đã rất cất công học làm thật tốt đó~

- A, em...! - Vừa nhìn thấy vẻ mặt Joseph như vậy liền làm Aesop quýnh lên, luống cuống tay chân.

- Thôi đành vậy, em có hẹn mất rồi. Chỉ đành coi như tôi kém may mắn thôi, đã đến sau người may mắn nào đó rồi~ Joseph vẫn tiếp tục nói bằng chất giọng đó, thậm chí còn đưa tay lên che mặt cho thêm phần cảm xúc. - Em đừng để bụng, xem như là tôi chưa nói gì đi. Xin lỗi em vì lời mời đường đột này, đáng lẽ tôi nên hỏi em sớm hơn.

- Thầy...thầy đừng buồn... - Aesop nghe anh nói "em đừng để bụng" lại càng bối rối hơn, làm sao nó có thể không để bụng được đây??? - Em...em sẽ hỏi lại bạn em...nếu được...em sẽ nhắn tin cho thầy...

- Thật sao? - Joseph vừa nghe thế thì mừng ra mặt, dùng hai tay mình nắm chặt lấy tay Aesop. - Được, tôi sẽ chờ tin của em.

- A...tay... !! - Aesop mặt đỏ như gấc, lắp bắp nhìn hai bàn tay mình hoàn toàn bin người kia giữ lấy, mặc dù cách một lớp găng tay nhưng nó vẫn có thể cảm thấy bàn tay mình nơi được anh chạm tới nóng lên.

- Xin lỗi, là do tôi vui quá nên... - Joseph miệng thì tỏ vẻ hối lỗi nhưng tay thì không hề thả ra, còn khẽ vân vê các đốt ngón tay của Aesop làm con thỏ xám nào đó sắp ngượng tới mức nổ tung luôn rồi.

- Em...thầy...thả tay...em...!!

- Được rồi. - Joseph thấy biểu cảm của Aesop như sắp khóc tới nơi mới không đành lòng thả tay, nhưng vẫn cố ý đem mấy ngón tay mình đặt kề bên môi, gửi trao thêm một ánh mắt mị hoặc. - Tối nay, phòng 510, tôi chờ em nhé~

Aesop chịu không nổi ánh mắt cùng hành động không biết vô tình hay hữu ý đó của Joseph, mặt từ màu gấc thành màu máu, chính thức bùng nổ. Sau đó nó còn chẳng biết mình rời khỏi phòng Mỹ Thuật bằng cái cách thần thánh nào nữa, chỉ biết là trái tim nó đã hoàn toàn bị người ta lấy đi từ lúc nào không hay mất rồi.

- Alo Aesop! Cải ơi! Sốp ơi! Sộp pu ơi! Má ơi! Mẹ ơi! Bầm ơi! U ơi! Mama ơi! Mommy! Oka - san! Umma! Mae! Mè! Me! M'đai! Mami! Madre! Mamá! Mère! Mamma! Matb! Mor! Maan! Mut! Mo đờ phặc cơ kêu quài không nghe! - Eli huơ muốn rụng tay cũng không thấy thằng bạn có phản ứng, xả một tràng tiếng nước ngoài khiến mấy đứa học tra trong lớp ngu mặt ra.

- Mày nói tiếng Miên hả thằng kia??

- Dốt! Tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Hindi, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Ai Cập mà cũng không biết! - Eli tỉnh rụi nói, tay vẫn tiếp tục huơ trước mặt Aesop.

- Làm qué gì mà tao biết được?! Rốt cuộc mày nói clq gì vậy hả?? - William cọc.

- Nó chửi mày đúng mà! Nó nói tám trăm thứ tiếng nhưng có một nghĩa chứ nhiêu! - Demi nói.

- Nghĩ gì?! Tao có học tiếng nước ngoài đâu mà biết?!

- Là "mẹ" đó đm! Còn mày dám nói mày đéo học tiếng nước ngoài luôn?! Bà Yidhra bị mày cho ra chuồng gà rồi hả?!

- Bả dạy mấy cái tiếng đó hả?? Đó giờ tao tưởng bả dạy cái thứ tiếng gì mà loài người không thể nghe hiểu được đó!

- Loài người nghe hiểu hết nhá! Chỉ có mày là khỉ đột chưa tiến hoá hết thôi!

- Con c*c!!

- Chắc tao cũng khỉ đột chưa tiến hoá hết! - Naib nhăn nhó. - Nó nói tao nghe hiểu clq gì chết liền!

- Bro!! - William rưng rưng nước mắt, giang tay ra.

- Bên này còn một con nữa nè! Khỉ về chuồng với nhau đi! - Tracy chỉ tay vô Kreacher.

- Cái loz!! T-tao nghe hiểu hết nhá!! - Kreacher ré lên. - Mấy từ đó nghĩa là "mẹ" chứ gì?! Ezzz!!

- Thế "madre" là gì? Tao cho mày biết là tiếng Ý luôn đó! - Tracy hỏi.

- Hả? À thì... - Kreacher lắp bắp.

- Nói thử coi! "Tao nghe hiểu hết" mà! - Tracy hất mặt.

- Thì...tiếng Ý tao đâu có học nhiều đâu! Biết mỗi từ hồi nãy thôi!

- Biết cc!! Tao nhắc lại cái từ hồi nãy của thằng péo luôn á, mày thích xl không?! - Tracy nhe răng. - Nghiệp đâu!! Bổ não nó ra làm sọ khỉ mày!! Nhanh lên!!

- Thì tao quên xí gì căng?!!

- Căng!! Vui con c*c, tao đã căng!! Giờ mày phải chết vì cái tội xạo loz!!

- Đéo!!!

- Thôi thôi tụi bây ngưng giùm tao cái! Xuống ăn cơm trưa kìa đm! Đói vl! - Patricia xoa bụng.

- Xuống ăn cơm chó chứ cơm trưa gì?? Nay con Fiona có xuống không? - Demi nhăn nhó.

- Có! Fiona nói trưa nay sẽ mang cái gì đó tới cho tao nữa. - Patricia nói.

- Ùi, nhỏ đó biết nấu ăn hả? - Emma hỏi.

- Con đó mà biết nấu ăn khỉ gì?? Ngày nào cũng lên chỗ tụi tao ăn chực! - Eli nhăn nhó.

- Tao cũng không biết nữa, để coi sao đã! - Patricia nhún vai.

- Ghê ghê, chị đại mình đào hoa quá trời! Nhỏ đó theo đuổi mày nhiệt tình luôn á! - Emma nhe răng cười. - Ủa mà mày đồng ý với nhỏ chưa?

- Đồng ý cái gì?

- Thì đồng ý quen con người ta á!

- À, chưa... - Patricia gãi đầu.

- Nà ní?! Mấy nay tụi bây rải cơm chó đều đặn vậy mà còn chưa quen nhau nữa hả?! - Demi trố mắt. - Rồi mày tính để con nhỏ vậy quài hay gì?! Yêu hay không yêu nói một lời chớ?!

- Thì...cứ từ từ đi! - Patricia túng tắc nói. - Yêu đương mà bây nói nghe dễ ăn quá vậy? Phải có thời gian chứ!

- Mày có biết thời gian là cơ hội nhưng thời gian cũng tàn nhẫn lắm không? Mày cho người ta hy vọng càng nhiều càng dài thì đau khổ cũng càng lớn, mày đồng ý thì không sao, từ chối cái nhỏ đó chắc nó nhảy sông làm Đen Vâu luôn á!

- Nói bậy nói bạ! - Patricia vừa nghe đã không vui, quát nhẹ một tiếng.

- Thôi bỏ đi mày ơi, con đó mà nhảy sông gì?? Nó nhây hơn con đỉa nữa, thứ gì nó muốn trừ phi hoàn toàn éo còn cơ hội lấy được thì nó mới chịu buông tha thôi, còn không nó bám rịt lấy mày cho tới khi mày đồng ý thì thôi đó! Dễ ăn của ngoại quá à! - Eli càu nhàu. - Còn cái thằng Cải này nữa!! Kêu quài éo nghe luôn clm!!

- Nhìn cái mặt nó là biết dính thính mẹ rồi thì còn biết trời trăng sao đất gì nữa đâu! - Tracy nhăn nhó.

- Bả chó hồ ly tinh rải ghê quá! Câu dính ngay một cây Cải non mơn mởn luôn! - Demi cảm thán. - Gòi xong, đứa ngây ther trong trắng nhất lớp mình giờ cũng đã ra đi, con đĩ tình yêu quật éo chừa một ai cả!

- Tao thấy thằng chả có vẻ cũng thích thằng Cải đó! Nãy mày thấy không, thằng chả thả dê con nhỏ thấy sợ luôn! - Emma lè lưỡi.

- Chèo! Éo nói nhiều! Cưới nhau đi đ*t mẹ! Diệt trừ một mối hiểm hoạ, cướp lại chồng cho con tao! - Tracy đập bàn một cái.

- Ờ, nếu hồ ly tinh me thằng Cải thiệt thì thằng Naib còn lo gì nữa? Đường vào tim anh rộng mở luôn! - Demi nói.

- Ờ, với lại dạo này tao thấy hình như hồ ly tinh với củ cải cũng không có cọ nhiệt gì hết á, HE rồi mấy con đĩ ơi! Đám cưới nhân hai để làm gì? - Emma cười hí hửng.

- Không có cọ nhiệt con khỉ! Bữa còn mới qua phòng nhau xong... - Naib nghe mà tức tối lẩm ba lẩm bẩm trong miệng, nhưng cậu quên mất mình đang ở kế Tracy kiêm một con chuyên săn tin hóng hớt tai thính như gấu đúng nghĩa đen. Tai gấu dựng lên, Tracy liền quay phắt sang nhìn Naib.

- Gì?? Hai thằng chả còn qua phòng nhau nữa hả?!

- Wtf?! Ủa vừa mới nói đéo cọ nhiệt xong?! - Emma dùng tay vả mặt mình. - Douma đau vc!

- Ủa khoan từ từ, tự nhiên loạn thành một cục vậy mậy?? - Thằng chả đã me thằng Cải mà vẫn còn đu đưa với cha già hói đó hả?? Bắt cá hai tay hay gì đm?! - Demi hoang mang.

- Trông đẹp vậy mà lại là tra nam, đàn ông đúng là một lũ tồi tệ xấu xa! - Emile bĩu môi.

- Bởi mày còn đu đeo theo "zai đẹp" nữa hết? Tụi đó chỉ được có cái mẻ ngoài thôi, chỉ có tao là thương mày thôi đó con đĩ! - Eda hất mặt.

Mấy ngày này cả hai đứa đều đã được nghe kể kha khá "tình sử" và nhiều chuyện dây tơ mối nhợ khác trong trường này thành ra cũng nắm bắt được đôi chút tình hình hiện giờ, rằng mấy cái lớp học dramu trá hình này ẩn chứa những mối quan hệ dây tơ rễ má mà xoay 8 chục vòng bùng binh té rớt cả nón bảo hiểm rồi mà vẫn chưa hết cua, phải mặc áo giác sắt chống đạn hạng nặng thì may ra còn đỡ dư chấn, nhưng lỡ té cũng bị nó đập đau ra trò.

- Đ*t mẹ, làm tao tưởng mọi chuyện đâu ra đấy rồi, thì ra...!! Đm được lắm, dám làm con tao buồn hả?! Douma chết với tao!! - Tracy lôi điện thoại ra bấm tin nhắn nhanh như chớp.

- Ủa? Mày nhắn tin cho ai vậy?

- Cho team tao đm! Đ*t mẹ, tao đã cố éo đào sâu rồi nhưng mà đụng tới con trai tao là có chiện! Kì này tao đào bới lên cho bằng hết!! Nhờn với tao hả?! - Tracy tức tối nói.

- Ê, nghe đâu hai người đó bắt đầu cũng từ cái thời xa lắc xa lưa nào rồi đó, cách đâu đây hơn 10 năm lận đó đm! Mày nhắm tra ra được không? - Emma hỏi.

- Mày coi thường đám camera chạy bằng cơm này hả?! Thời đại 4.0 éo có gì là không thể cả! Đào cả tổ tông nhà thằng chả tao còn làm được, 10 năm 2 chục năm cái loz! - Tracy bấm phím với tốc độ bàn thờ. - Với lại lâu rồi éo có tin gì sốc nách cả, sẵn kì này tao phải kiếm cái gì đó giật gân cho bom tấn để đời mới được, bùng nổ danh thu để còn bao đám loz team tao uống trà sữa nữa kìa! Làm thì éo thấy nhiệt tình đâu mà có ăn vô thì hăng hái lắm!

- Gút! Đào lên bằng hết cho tao! Chuyện này liên quan tới đời con zai mình đó! Đại sự éo thể chần chừ, tra nam cũng éo để sống lâu được đm! - Demi ủng hộ nhiệt tình.

- Tao có rà được chuyện của hai người đó hình như thằng cha Joker vs bà Mảy biết khá rõ, mà douma cạy miệng khó như cl vậy á! - Tracy tức tối. - Cô tao rõ ràng cũng biết gì đó luôn mà cổ giấu tao, ai cũng muốn giấu tao hết! Kể cả chuyện của thằng cha Bonbon ăn tẹt rô điên điên khùng khùng kia cũng vậy, giấu tao luôn đm!

- Ủa khoan, thằng chả là vụ án gì nữa? - Emma hỏi.

- Thì cái vụ hôm...!!

- Ê , tụi bây biết giờ này mấy giờ rồi không mà còn ngồi ở đây hả?!! - Vera từ bên ngoài đột nhiên đi vào, thấy tụi nó còn ngồi y xì trong lớp thì lại điên máu. - Douma 12h mấy rồi, tụi bây éo sợ xuống dưới còn cái máng ăn hả?!! Giờ tự thân vận động hay đợi tao múc từng đứa?!! Đứng dậy đi xuống dưới hết cho tao!!!

- Dạ dạ tụi em xuống liềnn hmu hmu!!!

Cả lớp vừa thấy con lớp trưởng ắc wỷ xuất hiện liền rén như con nợ chưa trả tiền nhà mấy tháng, cong đít bỏ chạy xuống dưới hết, kể cả Aesop đang ngồi thẫn thờ ra cũng bị tuyệt kỹ "sư tử rống" của Vera làm giật cả mình, hồn phách quay về với trần gian, chợt nhận ra bản thân vừa rồi vì tình iu mà đần thối mất mặt cả ra, thế là xấu hổ cũng lật đật đi theo tụi kia. Thoáng một cái cái lớp trống không không còn mống nào, Ganji trố mắt kinh ngạc, nhìn Vera đầy vẻ ngưỡng mộ với hai ngón cái bật lên. Đây mới là quyền uy thực sự của lớp trưởng hay sao? Ngầu đét!

- Mày cũng xuống dưới luôn đi, lẹ kẻo tao dữ lại à! - Vera quác mắt một cái.

- J uki! - Ganji cũng rất thức thời liền mau chóng đi ra khỏi lớp, nhưng trước rời khỏi còn ló đầu vô lại. - Ê lớp trưởng, mày đừng có nóng quá nha! Mẹ tao nói khi giận quá dễ tổn thương tim, tổn thương gan, tổn thương thận, tổn thương não, tổn thương mạch máu với dễ gây lão hóa sớm lắm á! Mình mới 16 mà để trông như 61 nó kì lắm mày ơi!

- Giờ mày có xuống không? - Vera rút giày ra.

- Dạ xuống liền!

Vera nhìn cái lớp trống trải chỉ biết thở dài bất lực. Đến là sầu với đám giặc này, cô mà không về chắc tụi nó bỏ bữa ngồi trên này chờ giám thị lên hốt một đám xuống dưới uống trà thay cơm quá!

Nhưng mà giờ Vera bất ngờ nhớ lại một chuyện, hình như lúc nãy trong đám chạy ra không hề có mặt Edgar, đi đâu nữa rồi? Mặc dù bình thường cậu ta cũng chẳng bao giờ chịu đi chung với cả lớp mà toàn biến đi đâu, không lẽ đi trước rồi à? Vera lại trút một tiếng thở dài, cô cứ nghĩ bản thân ngày xưa đã là người cứng đầu lắm rồi, không ngờ núi này còn có núi khác cao hơn, học sinh mới này chắc là cái đỉnh Everest rồi không chừng, để vượt qua chắc cũng phải mất một khoảng thời gian gian lao đây.

Đối với Edgar, Vera có một sự đồng cảm lớn hơn so với bất cứ ai trong lớp học này. Bản thân cũng từng là một người như vậy, chỉ muốn ở một mình, cách xa tất cả mọi người ra, tồn tại trong một thế giới riêng biệt. Do cái bóng quá lớn, Vera đã phải trải qua một khoảng thời gian tối tăm tột cùng cùng sự đàn áp tinh thần kinh khủng mà không hề có lấy một người sẻ chia, nhưng may mắn ông trời không nhẫn tâm đày đoạ cô đến cùng cực, cho cô gặp những người bạn hiện tại, những người đã góp phần không nhỏ trong việc kéo cô ra khỏi vỏ bọc tách biệt với xã hội, dần dần lột xác, mặc dù ngày hoá thành cánh bướm tự do vẫn còn xa vời, nhưng ít nhất cô cũng nhìn thấy được phần nào thế gian rộng lớn, tràn ngập ánh sáng cùng những màu sắc tươi đẹp khác nhau.

Những người bạn đó đã không hề từ bỏ mà kiên trì giúp cô phá bỏ cái kén đó, thì nay cô cũng sẽ không ngần ngại mà tìm cách giúp đỡ người giống như mình. Với lại với tư cách là lớp trưởng, giúp đỡ các thành viên trong lớp là trách nhiệm của cô, và vì là một con người quy tắc, Vera sẽ không bỏ qua cơ hội để cải thiện tình trạng đang đi vào bế tắc của cái lớp bê tha này.

- Được! Phải chỉnh đốn lại thôi!

- Chỉnh đốn gì vậy ạ?

Tự nhiên có tiếng nói phát ra làm Vera giật nảy mình, quay đầu lại thì nhìn thấy Martha không biết từ khi nào đã đứng đằng sau, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội hết sức.

- Em từ đâu ra vậy hả?!

- Em mới từ ở dưới đi lên, mới đi vô thì thấy chị đứng đây nè! - Martha nói.

- Em lên đây có gì không? - Vera khẽ vuốt ngực hòng lấy lại miếng bình tĩnh, sau đó trở về với hình tượng mỹ nữ mặt lạnh.

- Tại lúc nãy khi xuống dưới không thấy chị đâu nên em lên đây xem sao! - Martha thật thà trả lời.

- Lên đây làm gì? Em không sợ lỡ giờ ăn à?

- Em nhờ tụi bạn giữ giùm chỗ rồi, với lại... - Martha gãi gãi má. - Nay em muốn ăn trưa với chị!

Vera nhìn Martha với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.

- Tại sao?

- Tại em chưa được ăn trưa với chị lần nào!

- Lý do đó hả? - Vera nhíu mày.

- Dạ! Với lại em cũng muốn hỏi chị vài chuyện nữa! - Martha tươi tắn gật đầu, sau đó lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo đủ màu sắc. - À, chỗ em vẫn còn mấy viên kẹo, em cho chị hết nè!

- Tôi đã nói là không thích kẹo rồi. - Vera hất mặt.

- Nhưng sáng chị mới nhận mà! Nè, chị cầm đi! - Martha không đợi sự cho phép của Vera đã nhét chỗ kẹo vào tay của cô, sau đó kéo tay còn lại của Vera đi. - Đi thôi chị, xuống dưới ăn trưa thôi! Mình trễ rồi!

- Nè, tôi đã bảo là em đừng tự tiện như thế nữa mà!!

- Hôm nay ở dưới có đồ ăn ngon lắm đó ạ! - Martha giả điếc như không nghe thấy lời Vera vừa nói, cười tươi rói. - Em nhờ lũ bạn giữ chỗ rồi, xuống dưới chị muốn ăn gì cứ để em lo! Em hứa sẽ phục vụ chị từ A tới Z luôn!

- Em có nghe tôi nói gì không hả?! Đừng có tự tiện nữa nghe chưa?!

Martha vẫn tiếp tục giả đò, dung dăng dung dẻ dắt tay Vera đi xuống 2 tầng lầu, đi thẳng tới căn tin mặc cho Vera phản đối hay rầy rà thế nào.

- Ê!!

- Đm, con Mả - tha nó xuống rồi kìa! - Margaretha nói. - Dắt được cả "người đẹp" xuống luôn, vip!

- Hehe! - Martha cười nhe răng. - Mà chỗ của tao ở đâu vậy tụi bây?

- Ở bên kia kìa! Mày kêu con Annie quay về đây rồi nhường cái bàn cho mày với chị đẹp của mày đi! - Margaretha chỉ tay vào Annie đang ngồi lẻ loi cách đó hai bàn, tay vân vê cái ống hút trong ly nước của mình.

- J uki! - Martha vội vàng đi qua vỗ vai Annie. - Ê nhỏ, nhờ mày nhường chỗ giùm nha! Cảm ơn nhiều!

- Không có gì! - Annie cầm ly nước đứng dậy. - Mà mày với mấy nhỏ kia nhớ giữ lời hứa với tao đó nha!

- Ừ, hứa mà! - Martha gật đầu chắc nịch, đợi Annie đi khỏi thì dắt tay Vera đang đứng một bên tìm đám khỉ lớp mình đi tới, ấn cô ngồi xuống bàn. - Chị ngồi đây đi, nay hai đứa mình ăn chung mà! Chị muốn ăn gì? Để em đi lấy cho!

- Tôi hỏi em, tôi đã đồng ý chưa? - Vera liếc mắt.

- Chưa ạ... - Thấy nét mặt Vera nghiêm túc cực kì làm Martha có phần tiu nghỉu, không dám ngó lơ như không để ý nữa.

Vera bị cô nhỏ tóc nâu cột bánh sừng trâu nào đó làm ra vẻ mặt như cún bị bỏ rơi, hai mắt như ngấn lệ long long nhìn đáng thương cực kì làm cho mủi lòng, muốn nói lời từ chối cũng khó, cuối cùng chỉ đành bỏ đi vẻ nghiêm túc, nhẹ giọng nói.

- Tôi muốn ăn mấy món ít calories một tí, cũng đừng quá mặn, rau thì bông cải xanh hoặc canh cũng được, nước thì nước lọc.

- Dạ!! Em đi liền!! - Martha giống như chỉ chờ có thế, vẻ mặt lập tức tươi tắn trở lại, cô nhỏ chào kiểu quân đội rồi hăng hái phóng đi.

- Đi từ từ thôi!! Đừng có chạy!! Té!!

Mặc Vera kêu ý ới theo, Martha đã nhanh chóng khuất sau hàng dài người đang xếp hàng mất rồi. Hết nói nổi, Vera chỉ đành thở dài một cách bất đắc dĩ. Từ hôm Trung Thu tới nay cũng được gần 1 tháng rồi, không hôm nào là Martha không tới tìm cô, không phải trên lớp thì cũng là dưới hội học sinh, văn phòng giám thị, thư viện vv, nói chung là một ngày ít nhất phải gặp 1 lần, mà mỗi lần gặp là cứ phải bám dính gần như sát rịt bên người mới chịu. So với cô bé ngượng ngà ngượng ngùng ở buổi hướng dẫn học sinh năm nhất bây giờ như khác một trời một vực, mặt dày hơn hẳn, nhưng Vera cảm thấy hình như đây mới là tính cách thật của Martha, là một cô gái năng nổ nhiệt huyết, tự tin tràn đầy, làm việc không màng hậu quả, nụ cười trên môi tựa như vầng sáng không bao giờ biến mất.

Đây là kiểu người mà Vera trước đây ghét nhất, nhưng đồng thời cô cũng không thể kìm lòng mình mà bị thu hút bởi người như vậy.

- Chị ơi!! - Martha rất nhanh đã quay về, trên tay một khay đầy ắp thức ăn.

- Lấy cái gì mà nhiều vậy? Ăn sao cho hết? - Vera nhíu mày.

- Em ăn nữa, với lại sẵn nếu chị muốn ăn thêm đó mà! - Martha nói, trưng ra ánh mắt "cầu khen thưởng", ảo giác có thêm đuôi vẫy vẫy sau lưng.

Vera có chút nói không nên lời với vẻ mặt đó, chỉ đành nhận lấy cái khay, nhưng khi nhìn lại thì trên đó không có nước.

- Nước đâu?

- À, đây ạ! - Martha hí hửng lôi từ đâu ra một cái bình giữ nhiệt. - Trong này có trà sâm lạnh đó chị! Chị uống đi! Độ ngọt vừa đủ, không ngấy đâu ạ!

- Ở đâu ra đấy? - Vera ánh mắt ngờ vực nhìn chằm chằm cái bình giữ nhiệt.

- Em làm đó! - Martha mặt tự hào nói.

Ánh mắt Vera từ nghi ngờ 3 phần thêm 7 phần nghi ngờ nữa cộng lại thành 10 phần nghi ngờ tròn trĩnh luôn.

- Chị thích...à, em nghĩ là trong chị tao nhã thế này, hẳn là sẽ thích uống trà lắm! - Martha giải thích.

- Nhưng sao lại là trà sâm? Vì đâu em nghĩ tôi sẽ uống? - Vera híp mắt.

- Vì... - Martha ngập ngừng, đảo mắt một vòng. - Vì chị luôn nhận kẹo của em trong khi nói mình không thích ngọt, thêm nữa chị lại thích uống trà, nên em liền nghĩ tới trà sâm.

Vera bị nói tới vụ nhận kẹo liền nhăn mặt, nhưng vì đó đúng là sự thật nên cô không thể nói được gì, hơn nữa đúng thật là cô vô cùng thích trà sâm. Thế là sau vài phút im lặng, Vera cũng bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy bình trà.

- Cảm ơn em.

Martha ngơ ra vài giây, sau đó liền vui vẻ mà cưới rộ cả lên, hăng hái bưng bê gắp lựa đồ ăn cho chị đẹp của nhỏ mặc cho Vera liên tục cằn nhằn, nhưng cuối cùng bị sự nhiệt tình đó đánh bại, thêm vào đó là mấy món Martha bưng về hoàn toàn là khẩu vị của cô, không nói thêm được gì luôn.

Martha nhìn Vera đang dùng bữa, vừa ngậm đũa trong miệng vừa cười hí hửng. Thực ra mọi thứ chẳng phải trùng hợp hay tình cờ gì, Martha trước đó đã nhờ Farah đi lân la hỏi Tracy về Vera, thế là biết thêm được rất nhiều thông tin về cô, còn khẩu vị là Martha ngày nào cũng rình dưới căn tin giờ ăn trưa và để ý xem những món Vera thích hoặc thường ăn là gì, sau đó tổng hợp lại. Tất cả đều vì một mục đích, Martha muốn theo đuổi Vera! Cô nhỏ từ ngày xác định được cảm giác xao xuyến trong lòng mình đã không thể nào có thể rời mắt khỏi đàn chị lớp trên được. Nhỏ chưa dám nói đây là yêu, nhưng kể từ hôm lễ hội thì Martha đã biết là mình thích Vera rồi. Kiểu người như Vera là lần đầu trong đời Martha được gặp, cô thu hút nhỏ hơn bất kì ai khác, từ gương mặt lạnh lùng xinh đẹp cho tới tính cách nghiêm khắc, tuy hay cằn nhằn nhưng là người tốt, cũng có mặt rất đáng yêu. Martha lại là kiểu người thích thử thách, càng khó khăn thì nhỏ lại càng muốn đương đầu. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, tuy Martha đó giờ chưa có kinh nghiệm yêu đương gì nhưng nhỏ lại chẳng cảm thấy lo lắng gì về chuyện đó, Martha tin rằng chỉ cần lòng chân thành đủ lớn thì sẽ nếm được quả ngọt thôi. Và từ đây tới đó nhỏ nhất định phải tích cực nắm thế chủ động, Martha trong lòng tràn đầy tự tin, chừng nào vẫn chưa thấy thất bại vẫn là còn cơ hội thành công, nhỏ sẽ không bỏ cuộc đâu.

Vera gắp một đũa bỏ vào miệng, vừa nhai vừa lén liếc nhìn cô nhóc ở kế bên. Cô không biết nhỏ này đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đến không thấy mặt trời của Martha, bất đắc dĩ chỉ khẽ cười thầm trong bụng.

"Ngốc thật"

- Ủa? Con Vera với thằng mặt thẹo vẫn chưa xuống luôn hả bây? - Demi vừa đi vệ sinh quay lại nhưng vẫn chưa thấy sự hiện diện của hai đứa bạn, trố mắt.

- Suỵt! Thằng mặt loz kia thì đi đâu mẹ luôn rồi, còn mày coi bên kia kìa! - Tracy hất đầu về phía bên hông.

Demi theo lời nhìn theo hướng đó, và cô nàng đã nhìn thấy một hình ảnh khá là hường phấn đồng thời cũng khiến mí mắt giật cực mạnh: Martha với Vera đang ngồi ăn cùng một bàn. Cô nhóc lớp dưới thỉnh thoảng lại đẩy đồ ăn hoặc gắp cho Vera bằng một đôi đũa khác, cái gì cũng kính cẩn dâng tận tay. Còn Vera thì tuy hay nhăn mặt nhưng vẫn không từ chối bất kì thứ gì, miệng càm ràm nhưng vẫn ăn vẫn uống, thi thoảng còn bật cười mấy tiếng khi nghe Martha nói thứ gì đó. Cả đám lớp 2A5 đều đang nhìn cảnh tượng này, có đứa sốc tới độ làm nghiêng chén canh cũng không biết, đổ cái ào ra bàn, thế là phải lúi húi đi dọn trước khi nó tè le ra.

- Đm, Halloween còn chưa qua mà mùa Xuân của ai kia đã tới rồi kìa! - Emma cười cười.

- Con nhỏ Farah dạo này hay me theo tao hỏi về con Vera lắm! Tao còn tưởng con đó nó gu mặn thích con lớp trưởng la sát lớp mình, hoá ra là hỏi giùm đứa gu mặn khác! - Tracy nhướng mày.

- Ủa? Thế nhỏ đó vậy là đang theo đuổi con Vera hả? - Naib hỏi.

- Chứ còn gì nữa! Coi cái mặt nó mê con lớp trưởng mình thấy rõ kìa!

- Gòi xong, bede tiếp! - William lè lưỡi. - Mà thôi kệ đi, đỡ hơn nhìn gay!

- Con đầu bánh sừng trâu đó gu mặn vãi! Con Vera nó dữ như sư tử cái vậy đó! Gầm một phát rung trường luôn! Còn hay càm ràm nữa chứ! Thích bằng cái kiểu thần thánh nào vậy đm?? - Kreacher nhăn nhó.

- Thần thánh như cái cách một người hoàn mỹ mọi mặt như anh Roy đi để ý một thằng vừa xấu trai vừa học dốt atsm EQ trượt máng mương như mày vậy!

- Cc!! Mày chửi ai xấu trai học dốt hả mậy?!

- Ôi, tình yêu nhân loại~ Eda chống cằm cảm thán.

Tuy nói là cảnh tượng gây đau mắt nhưng cả đám lớp 2A5 lại không thể ngừng nhìn về phía bên kia, vừa ăn vừa tíu ta tíu tít bàn tán về chuyện của hai người đó, xon thì quay sang nói về lễ hội Halloween và sinh nhật con péo ngày mai, cả một cái bàn rung rinh sôi động tràn đầy tiếng nói cười vô tư vui vẻ.

Khác với nơi căn tin khu B náo nhiệt, sân trường khu C và khu vườn sau trường lúc này lại tĩnh mịch như tờ, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc và tiếng nắng thả buông lơi trên từng rặng tán cây. Edgar ngồi dưới góc Tùng cổ thụ, tiếng chì đi lướt trên mặt giấy nhẵn nhụi vang vảng một góc sân trường. Từng đường nét nhẹ nhàng nhưng mông lung vô định, cây bút đưa tới đưa lui để lại những nét chì từ mảnh nhạt đến đậm dần, không nhìn ra hình thù gì, giống như người vẽ không hề có mục đích.

Edgar ban đầu đến đây chỉ là vì thói quen, cậu thường hay trốn giờ ăn trưa để tới một nơi vắng người, và khu C là sự lựa chọn thích hợp hơn cả. Nơi này không hề có bất kì một lớp học nào, với lại đang giờ ăn trưa thì chắc chắn sẽ chẳng một ai mò tới đây, vì nơi đây chẳng có gì thú vị có thể lôi kéo được đám nổi loạn đó cả, vì thế được cái yên tĩnh vô cùng. Edgar thích ở những nơi như thế này, một mình, để tâm hồn có thể được cảm thấy thư thái trở lại, cũng đủ an toàn cho bản thân, nhưng giờ phút này trong lòng cậu những dòng suy nghĩ cứ loạn cả lên.

"Vậy thì bạn phải kết bạn mới đi! Mẹ mình nói kết bạn mới là cách hay nhất để trị chứng ngại xã giao đó! Hồi đó mình nghe lời mẹ nên có nhiều bạn lắm, giờ mình rất tự tin luôn nè! Bạn nên kết bạn mới đi! Lớp mình có nhiều bạn dễ thương lắm, kết bạn rất easy luôn! Còn không bạn làm bạn với mình cũng được, không thì lớp trưởng nè! Bạn thử đi!"

"Cậu ấy nói đúng đó! Cậu nên kết bạn với những người xung quanh, đừng thu mình vào vỏ ốc nữa. Kết bạn là quyền lợi của cậu, không ai có thể ngăn cản cậu làm chuyện đó. Có thể sẽ hơi khó để tìm một người tâm đầu ý hợp với mình, nhưng chỉ cần có chân thành và quan tâm tới mình là đủ rồi phải không?"

Cả hai người đều đang mỉm cười nhìn cậu, trong ánh mắt không hề có chút ghét bỏ hay dị nghị nào, thậm chí còn có phần chờ mong cậu đồng ý với họ. Trái tim con người cũng không phải làm bằng sắt đá, Edgar thực sự đã lung lay, chỉ cần nhìn vào đôi mắt xanh lơ thấp thoáng vẻ mông lung kia liền biết.

Chỉ là...

"Ê, làm bạn không?"

"Hả?"

Cái ánh mắt đó...

"Tưởng đâu công tử bột không biết chơi ba cái trò này, nào ngờ chơi cũng được phết! Làm bạn đi! Mốt tao rủ đi chơi chung, rủ thêm bà chị họ tao nữa. Bả được giao giữ tao nhưng cũng ham chơi lắm, cái đầu thì trắng mà lăn vô bùn chơi, về nhìn như socola bị chảy vậy! Ngố lắm! Về toàn bị chửi!"

Trước đây đã từng...

"Vậy có được không?"

"Có gì mà không được? Nhìn lại mình đi, toàn thân cũng bùn đất không rồi còn ngại gì nữa? Làm bạn đi, mốt tao chỉ cho chơi thêm mấy trò mới. Chơi không?"

"Ừ! Chơi luôn!"

"Vậy là đồng ý chơi chung rồi nha! Mốt bị gì thì đừng có khóc nhè rồi chạy về méc má đó!"

"Còn lâu!"

Nhưng đến cuối cùng...

"Cứu tớ...!!! Tại sao cậu lại không cứu tớ?!!! Tớ...chúng ta là bạn mà!!! Tại sao cậu lại không cứu tớ?!! Tại sao vậy?!! Cậu đã nhìn thấy rồi kia mà, tại sao lại bỏ đi chứ?!! Tại sao không cứu tớ?!! Tại sao?!!

"Bạn?"

"Chúng ta là bạn à?"

"Đúng!!! Chúng ta...!!!"

"Mày đang ảo tưởng cái gì thế?"

Lời nói là thật. Ánh mắt là thật. Mọi thứ đã từng rất thật. Thật đến nỗi giả cũng muốn tin thành thật. Bắt đầu là thật. Kết thúc cũng là thật.

"Ghê tởm!"

Chỉ có sự thật... là giả.

Tay Edgar vô thức siết lại, đem trang giấy nhăn thành không còn hình dạng. Cậu đã từng tin vào tình bạn, nhưng sau tất cả mọi chuyện xảy ra, cho dù có là thật...cậu cũng không còn muốn tin nữa.

Có một dạng người đặc biệt cố chấp. Sau khi bị tổn thương, họ thu mình lại với cả thế giới. Họ có thể vẫn đối đãi giao tiếp với bạn như bình thường, nhưng khi bạn tìm cách tiến vào sâu hơn, họ sẽ hoảng sợ. Họ sợ hãi khi ai đó bước vào thế giới của họ, bởi vì khi đó bức tường phòng vệ của họ sẽ bị lung lay. Những lời nói vô tình của bạn sẽ làm họ tổn thương, nhưng những lời tán dương của bạn cũng không thể làm họ dao động, còn nếu bạn dùng hành động thì họ sẽ tìm cách đẩy bạn đi thật xa. Họ không muốn làm bạn thất vọng, nhưng họ cũng hy vọng bạn đừng đi quá giới hạn, bởi vì họ không muốn nơi sâu yếu nhất trong tâm hồn họ bị phơi bày ra, mãi mãi chỉ là một lồng giam vĩnh cửu tuyệt đẹp.

Giữa không gian im ắng, bỗng từ đâu có một tiếng đàn du dương cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Edgar. Tiếng đàn dịu dàng như nước chảy, từng tấu khúc nhẹ nhàng như làn gió ban chiều thổi qua thoáng mát, gột rửa tâm hồn hỗn tạp, trong trẻo như vọng lại từ chốn thiên đàng. Edgar không kìm nén nổi sự tò mò của một con người bình thường, trong vô thức quay đầu nhìn lại. Thầy giáo dạy Nhạc mới không biết từ bao giờ đã ở đây, đứng giữa sân trường một mình độc tấu. Dây đàn chỉnh căng ở mức độ hoàn hảo, tấu lên khúc nhạc tuyệt đẹp. Antonio giống như chẳng hề để ý xung quanh, đắm chìm vào trong một thế giới riêng biệt. Nơi anh đứng là sân khấu, cỏ cây là khán giả, tận hưởng cảm giác toả sáng giữa ánh hào quang ban trưa rực rỡ. Ở một nơi như thế, người nghệ sĩ trở thành thần.

Tiếng đàn quá đỗi tuyệt vời, không hổ danh người từng biểu diễn cho ban nhạc quốc tế - Edgar không nhịn được cũng phải cảm thán trong lòng. Trên lớp chưa bao giờ nhìn thấy anh phô diễn kỹ năng của mình; ở một nơi hoang sơ như vậy mà tiếng đàn có thể cất lên trong trẻo thế này, thử hỏi nếu đặt đúng vị trí, âm thanh đó còn có thể đẹp đến nhường nào nữa?

Tuy rằng không có quá nhiều ấn tượng tốt với thầy giáo mới, nhưng Edgar không thể phủ nhận sự thần kỳ mà tiếng đàn của anh mang lại, nó gần như gột rửa hoàn toàn phiền muộn lúc này của cậu, khiến tâm tình Edgar thả lỏng ra, lắng nghe và vô thức đắm chìm vào trong bản nhạc du dương. Cuốn tập vẽ cũng nhờ ơn đó mà thoát khỏi sự giày vò của cậu, nhưng con ả định mệnh vẫn không chịu ngồi yên, lại hiện thân ra, dùng tay hất một phát cuốn tập về với đất mẹ. Tiếng âm thanh của bìa cứng va chạm với mặt đất tạo thành một âm thanh đủ to để cắt ngang tiếng đàn kia, Antonio giật mình ngừng tay lại, tiếng đàn đứt đoạn khiến không khí lại chìm vào im ắng, anh vội vã quay đầu nhìn về phía sau.

- Ed...?!

Antonio kinh ngạc khi nhìn thấy Edgar đang ngồi ở phía sau cây Tùng to lớn, càng hoảng loạn hơn khi thấy Edgar cũng đang nhìn về phía anh, tay chân luống cuống hết cả lên.

- S-sao em lại ở đây???

Edgar khi tới đây thường chọn ngồi phía sau cái cây vì đây là góc khuất, nếu có người nào đó đột nhiên đi qua sân cũng sẽ không phát hiện được sự hiện diện của cậu nếu Edgar không lên tiếng. Antonio bình thường sẽ không ra đây mà ngồi ở phòng giáo viên, nhưng vì hôm nay cảm thấy hơi phiền muộn một số việc nên anh định kiếm chỗ nào yên tĩnh để luyện tập, cũng coi như là để xả stress, nhưng ngờ thế nào được người mình để ý cũng sẽ ở đây chứ!?

Edgar cũng rơi vào lúng túng tương tự, vốn chỉ định im lặng ngồi nghe tới khi thầy ta rời đi, tự nhiên khi không lại đánh rơi đồ, giờ thì hay rồi, thiệt tình!

Antonio thấy Edgar không trả lời mà nhìn mình chằm chằm, lo tới từ không có bệnh thành có bệnh phong thấp luôn, căng thẳng mà mồ hôi ra đầy hai tay.

- Có...có phải tôi đã làm phiền em không?

Im lặng. Thực ra nếu đứa ất ơ nào mà hỏi câu này, cậu sẽ trả lời "phải" ngay và luôn. Nhưng trước mặt là giáo viên, đã vậy còn là một người đàn ông nhìn mà cứ có cảm giác chỉ cần đụng một phát thôi là vỡ luôn, Edgar chỉ đành mím môi nín lại.

- Em...em đã ở đó từ trước rồi à? - Antonio vẫn đánh liều hỏi một lần nữa.

Chắc là Edgar lúc này sẽ không tài nào biết được sự im lặng của bản thân chính là con đường nhanh nhất để làm Antonio cảm thấy như muốn ngã quỵ. Anh không còn cách nào khác, chỉ đành lúng túng thu dọn đồ đạc của mình.

- Tôi...tôi xin lỗi..! Tôi sẽ đi ngay...!

Nhìn thấy thầy giáo tay chân luống cuống đến nỗi cứ hết làm rơi cái này tới cái khác, Edgar liếc anh bằng một ánh mắt bất lực. Người này cơ thể thì to lớn mà tay chân lại ốm tong teo, cầm cái gì cũng không chặt, vụng và vụng về, rốt cuộc là làm sao sinh tồn được tới giờ này vậy?

Nhưng thôi, Edgar cũng không muốn quản chuyện của người khác. Cậu không muốn không gian riêng tư yên tĩnh của mình đột nhiên bị người ta xâm chiếm, mặc dù tiếng đàn đó thực sự làm cậu cảm thấy dễ chịu. Edgar rất thích tiếng đàn Violin, nhưng cậu ngày xưa tới giờ học mãi không được. Có người từng nói sẽ dạy cho cậu, nhưng cũng chỉ là "đã từng" mà thôi.

Antonio thu dọn đồ đạc xong, tính là đã rời đi trước khi để lại thêm nhiều ấn tượng xấu cho cậu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Edgar lúc này, bước chân anh dừng lại. Ánh nhìn đặt về nơi xa xăm nào đó, nắng dừng lại trên đôi gò má sầu muộn, trong đôi mắt màu ngọc pha chút nắng vàng, ánh lên màu buồn lẻ bóng. Chỉ là Edgar không rơi lệ, nếu không Antonio sẽ có cảm giác rằng mình đang quay về cái khoảng thời gian khi lần đầu tiên gặp cậu. Cũng chính từ khoảnh khắc đó, trái tim anh đã dao động, trong lòng nảy sinh ý niệm không rõ ràng với người trước mặt.

- Em...có chuyện gì sao?

Edgar quay đầu qua, ánh mắt khó hiểu nhìn Antonio. Một cái liếc nhìn, hai mắt chạm nhau cũng đủ để làm anh cảm thấy như vừa bị điện giật. Anh không chắc cảm giác này có phải là thích hay không, nhưng hễ cứ gặp Edgar là anh lại cứ như gà mắc tóc, và khi đôi mắt xanh ngọc đó nhìn thẳng vào anh, Antonio lại cảm thấy như bị bỏ vào lò nung, nóng ran cả người, và tim đập mạnh như muốn nổ tung. Cố trấn an lại bản thân, Antonio định bấm bụng hỏi tiếp, nhưng lập tức bị ngữ điệu lạnh lùng của Edgar ngăn lại.

- Thầy hỏi làm gì?

- Tại...trông em rất buồn...

- Rồi liên quan gì đến thầy?

Chỉ một cái nhăn mày của cậu thôi đã làm Antonio muốn rụng rời, nhưng anh không thể cứ vậy làm lơ đi được. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Edgar cười, trong đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp đó luôn phảng phất u sầu câm lặng. Thậm chí cậu đã khóc; Antonio thực sự có cảm giác rằng, nếu bản thân vì tự ti mà rời đi lúc này, chắc chắn sau này sẽ phải hối hận vì đã vô tình bỏ lỡ. Lời khuyên trước đó của Mary cũng cùng lúc tái hiện trong đầu, nhắc nhở Antonio rằng cơ hội phải tự bản thân nắm lấy, nếu đã thích thì phải nhích, dù cho...

"Tôi đã rất lo..."

- Không liên quan đến tôi...nhưng tôi lo cho em!

Edgar trợn tròn mắt, không tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt. Antonio không hề di chuyển, vẫn nhìn về phía cậu, tuy không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh nhưng bóng dáng ấy tạo cho người ta cảm giác rất chân thành. Trong đôi mắt màu ngọc xuất hiện nhiều tia hỗn loạn, nét lạnh lùng trên gương mặt Edgar trong khoảnh khắc đó vỡ ra, để lộ một tia mờ mịt.

- Lần trước khi em đụng vào tôi, em đã khóc... - Antonio cẩn thận nói. - Tôi không biết vì sao em lại khóc, nhưng thấy em buồn...tôi thực sự...

- Rồi sao?

- Hả?

- Thầy nói chuyện đó để làm gì? - Edgar thu lại nét mặt vừa nãy, lạnh căm nhìn Antonio. - Thấy tính chọc quê tôi sao?

- Tôi...tôi không có! - Antonio chối bỏ ngay lập tức.

- Thế thầy hỏi để làm gì? Tôi có mượn thầy lo chuyện bao đồng không? - Biểu tình của Edgar trở nên tức giận.

- Tôi...tôi chỉ lo...

- Lo? Thầy hỏi chỉ vì để thỏa mãn sự tò mò của bản thân mà thôi! Thầy biết gì về tôi chứ? - Edgar trợn mắt.

- Tôi...tôi không có! - Antonio thấy Edgar dường như đã hiểu lầm tâm ý của mình, anh cố gắng muốn giải thích, vô thức đã bước thêm vài bước chân về phía cậu. - Tôi thực sự lo lắng cho em m...!

- Tránh ra!! - Edgar phản ứng rất mạnh khi thấy anh tiến lại gần mình, giật lùi về phía sau, bộ dáng mười phần đề phòng, biểu cảm trên gương mặt tràn đầy phẫn nộ, lời nói ra giống như không thể khống chế được bản thân mình. - Tôi không cần thầy lo chuyện bao đồng!! Tôi không cần!! Tôi không cần!! Tôi không cần!!!

Trong ánh mắt cậu tràn đầy căm phẫn, xen lẫn một chút bi thương vương nơi khóe mắt. Cậu ghét ngữ điệu đó. Cái ngữ điệu thương hại giả dối, ngoại trừ để thỏa mãn tính tò mò ra thì chuyện của người khác không đáng để bận tâm, ngoài miệng đôi ba câu an ủi sáo rỗng. Lo lắng gì đó đều là giả. Quan tâm cũng là giả. Đến cuối cùng bản thân vẫn chỉ có một mình, chỉ có thể dựa vào một mình mình, cũng chỉ có thể tin chính mình mà thôi.

Cả người Edgar run lên từng đợt, cậu cắn lấy môi mình để ngăn bản thân biểu lộ sự yếu đuối thêm một lần nữa. Edgar ban đầu không có hảo cảm với Antonio, bởi vì anh đã vô tình nhìn thấy mặt yếu đuối của cậu. Không những một, mà còn tới hai lần. Cậu không muốn người ta nhìn thấy sự yếu đuối của mình, không muốn nhìn thấy ánh mắt đó, không muốn nghe mấy câu vô nghĩa vô tình, càng không muốn người khác đào quá sâu vào thế giới của bản thân. Không muốn những vết sẹo khó khăn lắm mới hơi kết vảy tiếp tục nứt ra, đổ máu, mặc cậu gào thét trong đau đớn, cũng không một ai quan tâm tới, cũng không nguyện ý quay đầu nhìn lại.

- Các người thì hiểu gì chứ? Các người...

Cố gắng để bản thân cứng rắn hơn, nhưng mặt nạ đã gần như vỡ nát, không thể tiếp tục gắng gượng được nữa; trước khi bản chất hoàn toàn bị bại lộ, người nghệ sĩ lựa chọn quay mặt đi trốn tránh. Edgar lùi lại vài bước, sau đó đột nhiên xoay người bỏ chạy, bất ngờ tới nỗi Antonio không kịp trở tay, chỉ có thế đứng trơ ra đó sững sờ, chỉ duy tên người từ trong miệng thoát ra.

- Edgar!!

Nhưng tiếng gọi này của người dưng nước lã, căn bản không đủ sức níu kéo cậu ở lại. Antonio thần người ra, trên gương mặt anh biểu lộ sự rối bời. Phản ứng này của Edgar nằm ngoài suy nghĩ của anh, mặc dù biết cậu đó giờ vẫn luôn lạnh lùng, nhưng nổi giận đến thế thì anh không thể ngờ được. Bộ dáng của cậu lúc nãy nhìn thế nào cũng là đang đề phòng anh, thay vì nói là tức giận, hình như...Edgar đang sợ hãi điều gì đó?

Trong tâm của Antonio khẽ chùng xuống khi nhớ đến vẻ mặt khi ấy của cậu, giống như một kẻ đã từng rơi vào tuyệt vọng tột cùng, tự tạo nên một rào chắn bảo vệ bản thân, hoảng hốt đau khổ, bi thương trong một khắc không thể che giấu. Ánh mắt đó của Edgar ám ảnh đến độ khiến trái tim anh nhói đau. Đến tận bây giờ Antonio vẫn không tài nào hiểu nổi lý do mình thích cậu, nhưng hễ mỗi khi nhìn Edgar, có thứ gì đó trong anh không ngừng thôi thúc bản thân, nói rằng không thể bỏ qua người con trai này. Cậu cũng chỉ mới 16 tuổi đầu mà thôi, điều gì đã khiến cho một người có một gương mặt thiên thần bày ra vẻ mặt như thế?

Anh xưa giờ chưa từng thích lo chuyện bao đồng, lần đầu có khao khát mãnh liệt muốn ôm lấy một người như vậy, giữ chặt lấy người đó trong vòng tay che chở, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để tiến tới.

Giống như một đầm lầy không đáy, càng sa vào càng lún sâu. Nếu như đã không thể dứt ra, kết cục cuối cùng chính là bản thân sẽ hoàn toàn chìm xuống.

Mặc dù vậy, lại chẳng nguyện ý vẫy vùng.

Những cơn gió thổi lộng

- Norton!

Tiếng gọi vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá rơi theo ngữ điệu dịu dàng đáp xuống. Đôi mi rung động hé mở, để lộ đôi con ngươi đen huyền mờ đục, dẫu cho ánh nắng chiếu vào cũng không làm nó bừng lên chút tia sáng nào. Norton nhìn thấy Luchino đang từ phía đằng kia bước tới, dừng lại trước mặt cậu, sau đó lại từ từ ngồi xuống bên cạnh.

Mây đen che khuất mịt mùng

- Em sao vậy? Em lại cảm thấy không khoẻ sao?

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve nơi đôi gò má, sự quan tâm hiện rõ trong ánh mắt anh, động tác cũng thật dịu dàng. Norton rũ xuống đôi hàng mi, không động đậy cũng không trả lời.

Nếu như sóng đã kéo tới

Luchino thấy Norton im lặng, thêm bộ dáng tiều tuỵ thiếu sức sống này của cậu, giống như làn sương khói mỏng manh, chạm vào là tan biến đi mất, cảm giác thực sự kinh khủng, nó giày vò trái tim anh.

- Tôi không nhìn thấy em ở căn tin, đoán rằng em đã tới đây. - Luchino thu tay lại, đem một hộp đồ ăn lớn ra. - Mấy ngày nay khẩu vị em có vẻ không tốt, lấy đồ ăn ở căn tin mỗi ngày ăn vào cũng không bao nhiêu, nên là hôm nay tôi có làm chút đồ ăn cho em. Tôi đã tránh làm món quá nhiều dầu mỡ hay quá có mùi, những món này rất dễ ăn. Có vài món là tôi mới học, có thể hương vị sẽ không được ngon lắm, nếu em không ăn được cứ nói nhé, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn.

Tại sao không cuốn lấy em đi?

Norton vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn trên tay anh. Luchino cho rằng Norton lại không muốn ăn nhưng cũng không mở miệng từ chối, nhìn gân xanh gần như hiện rõ trên mu bàn tay cậu, anh lại càng thêm đau lòng.

- Em nên ăn chút gì đó. - Luchino dịu giọng, anh đang cố gắng khắc phục cái tính nóng nảy thỉnh thoảng vô thức bộc phát ra ngoài của mình. - Nếu như em không muốn ăn mấy món này cũng không sao, nhưng ít nhất em nên có gì đó trong bụng. Em ăn chút đồ ngọt nhé? Tôi có mua sữa dâu và donut cho em này.

Nhấn chìm em dưới đáy đại dương sâu thẳm đó

Norton nhìn cái bánh donut phủ kem dâu trên tay anh, vì tóc mái che phủ nên từ tầm nhìn của Luchino không thể nhìn ra cậu đang có biểu cảm gì, nhưng anh cũng không hối thúc cậu. Và rồi cuối cùng Luchino cũng đợi được, Norton đưa tay lên cầm lấy chiếc bánh và hộp sữa.

- Em cảm ơn.

Giống như là vì không mở miệng quá lâu, giọng nói của Norton có phần hơi khàn. Cậu nhìn cái bánh trên tay một lúc, sau đó từ từ đưa lên miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Rõ ràng là phủ kem dâu ngọt, nhưng lại có vị mặn.

Lạnh lẽo bao quanh, mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời

Luchino mừng trong lòng khi Norton cuối cùng cũng đã chịu ăn chút gì đó, nhưng đồ ngọt thôi là không đủ, thế là anh dỗ cậu ăn thêm vài miếng đồ mặn. May mắn là Norton không còn biểu hiệu khó ăn hay buồn nôn nữa, Luchino cũng rất kiên nhẫn chăm người yêu, đợi đến lúc cậu ăn xong rồi mới ngó tới phần ăn trưa của mình. Norton nhìn người đàn ông to lớn ở bên cạnh, ánh chiều theo góc nghiêng đổ lên dịu dàng. Gió thổi nhẹ nhàng, mang theo bình yên trong cơn mơ màng đau đớn.

Hoặc là để em có thể nhìn thấy nắng một lần nữa

- Thôi, tụi tao đi đó nha! - Aesop vừa nói vừa bước ra cửa mang giày vào.

- Đi dzui dzẻ! Nhớ mang đồ ăn về cho con ăn ké nữa nha! Iu mẹ! - Eli vẫy tay.

- Mẹ con mắt mày! - Aesop thiếu chút nữa không nhịn được giơ ngón giữa.

- Hai đứa nó sướng thiệt chứ! Phải hôm đó tao mà không bị thằng cha biến thái kia đu đeo theo là giờ có khi cũng được đi ăn nhà hàng rồi! - William thở dài tiếc rẻ.

- Ờ! Mà cho thưởng ki bo vl, vé đi được có hai người à, nếu không tao đu càng theo rồi chứ đâu có phải còn ngồi đây ăn mì gói đâu! - Eli bĩu môi.

- Chê hả? Đưa đây tao ăn cho! - Naib chìa tay qua.

- Con c*c! Nói vậy thôi chứ mì gói ngon nhất ạ! Douma éo gì sánh bằng cả, a ri ga thanks!

- Ủa mà Naib, bình thường thấy mày cũng mê ăn lắm mà sao nay éo thấy gato gì với hai đứa nó vậy? - William hỏi.

- Mày còn hỏi nữa? Tại nó biết là dù có cơ hội cũng éo có door lấy được cái phiếu đó đâu! - Eli phất tay.

- Sao vậy? - William thắc mắc.

- Thì muốn lấy cái phiếu đó phải đoạt giải nhất trò Cắp Lồng Đèn, mà với cái chiều cao của nó á hả? Tao nói chờ 800 năm sau cũng đéo với tới được cái chỗ treo đèn nữa chứ đừng nói thắng nha á há há há!! - Eli há mỏ cười như điên.

- Ờ há, mày nói tao mới nhớ á douma! - William đồng tình 101%, bắt đầu cười ầm lên.

- Cc!! Hai thằng chó câm mồm ngay cho bố!! Ai cho chúng mày cười?! Đứa nào cười tiếng nữa tao ụp tô mì lên đầu bây giờ!! - Naib bị khịa chiều cao lập tức đổ quạo.

- Á há há há!! Tội nghiệp bé Naibu quá, để "chuỵ" đi mua tặng em thùng sữa nhoa~

- Mua sữa DHA hiệu con hươu cao cổ á mày! Uống cho nó cao lên há há!!

- Nín ngay!! Đ*t mẹ chúng mày!! Tin tô mì vào loz không?!

- Á đụ đụ xợ! Xợ quá xợ quá hmu hmu, tao vỗ loz ba cái xin lỗi mày ha!

- Cái đcm!!

- Á!! "Hấp diêm"!! Bớ người ta cứu!!

- Câm mỏ loz vô cho tao!! Ai làm gì mày mà la?!

- Tao éo cần biết! Mày đã "vấy bửn" tấm thân ngọc ngà của tao!

- Mắc ói!! Đ*t mẹ trời đánh tránh bữa ăn à!! Gặp vô hai thằng mày!! Đứa nào nói tiếng nữa là tao đem đi trụng nước sôi hết!!

- Nghe "xợ" quá trời quá đất lun á! Nói cái gì tao nghe "xợ" hơn đi mày!

- Mày mà còn nhây nữa là sáng mai thấy con bạch tuột của mày nằm ngoài bãi rác!!

- Á, da mê tê!! Bao Đại Nhân khai ân, nô tỳ biết sai rồi hmu hmu!!

- Trời, sao mày hèn vậy péo?? Mới đây mà chịu thua nó rồi đm?? - William khinh bỉ ra mặt.

- Hèn mới sống được! Mấy đứa sĩ diện vô đầu game hay chết đầu lắm!

- Vãi loz!

- Norton!

Quay lại với hai đứa bị mang tiếng "bỏ bạn đi ăn nhà hàng lúc nãy", vừa ra khỏi cửa thì Aesop liền gọi giật Norton lại làm cậu phải dừng bước chân, quay đầu nhìn nó.

- Hửm?

- Nè! - Aesop lấy từ trong túi áo khoác ra một tờ phiếu, chìa cho Norton.

Norton nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu hành động của Aesop có ý đồ gì.

- Tối nay...có lẽ tao không đi được rồi.

- Vì?

- Tao... có hẹn...với thầy Joseph. - Aesop lấy dũng khí nói ra. - Thầy ấy muốn mời tao ăn cơm, tao không thể từ chối được...nên là...

Norton không lên tiếng.

- Mày cầm đi, rồi có gì...mời thầy Luchino đi cùng. - Aesop nói tiếp. - Dù sao đây cũng là vé cặp, đi cùng người người yêu mình có lẽ vẫn tốt hơn.

Norton vẫn đứng yên bất động, không cầm lấy cũng không nói gì. Aesop cũng không biết Norton đang suy nghĩ gì, chút ánh sáng từ bóng điện ngoài hành lang không đủ để nó nhìn thấy rõ biểu cảm của người kia dưới mớ tóc mái dài đó. Nhưng cứ đứng đây mãi không phải biện pháp, vì đã sắp đến giờ hẹn mà Aesop cũng không muốn tới trễ, nên là nó quyết định hành động, trực tiếp nhét tấm phiếu vào tay Norton.

- Thầy ấy là người tốt. Mấy ngày nay tao thấy hai người ít đi chung hơn trước, sẵn có tấm vé này, nhân cơ hội phát triển thêm một chút đi nha!

Nói rồi Aesop vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lưng đi, bước chân có phần gấp gáp, trông rất giống chú thỏ trong truyện Alice lật đật cầm chiếc đồng hồ vừa chạy vừa nói "Tôi trễ giờ rồi!", thoáng một cái đã mất hút nơi cầu thang tối om. Còn lại một mình trên hành lang vắng lặng, Norton hết nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi tới tấm vé trên tay mình, cuối cùng cười khẩy một tiếng.

- Mày tàn nhẫn thật đấy Aesop...

Norton giơ tấm phiếu lên cao hơn, liếc nhìn dòng chữ "bữa ăn hai người", một đường xé xuống.

- Nhưng mà mày nói đúng...

Norton rút từ trong người ra một chiếc bật lửa, đánh một cái, ánh vàng xanh lập lòe xuất hiện, theo cơn gió nhẹ bùng lên, chiếc lưỡi đỏ hỏn của nó liếm vào nơi góc tờ phiếu trắng tinh. Tí tách tí tách, nó bắt đầu cháy dần, từng chút một mất đi, rồi  cuối cùng hoàn toàn bị ngọn lửa ấy nuốt trọn.

- Nếu không được đi với người mình yêu, vậy thì đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Vệt sáng lướt qua trên màn trời đêm đen, thoáng chốc lụi tàn. Giống như tiếng thổn thức theo gió rít gào, thù hận như cơn giông kéo đến, cuốn trôi hết những gì gọi là lý trí, mang tình yêu chìm xuống tận đáy vực sâu thẳm. Nếu như không đánh đổi, sẽ không thể quay về.

Ở bên kia thế giới

"Chào mừng ngươi quay trở lại..."

- Cứu tôi với!! Làm ơn!! Ai đó cứu tôi đi!! Cứu tôi với!! Làm ơn đi mà!! Hãy cứu tôi với!!

Vùng vẫy - bản năng sinh tồn của bất kì sinh vật nào. Chỉ cần không phải hoàn toàn muốn từ bỏ thế giới này, bất cứ ai cũng sẽ nỗ lực để được sống tiếp. Mặc kệ bản thân có trở nên thấp hèn thế nào, chỉ cần tiếp tục được sống, đều có thể làm bất kì chuyện gì.

- Làm ơn hãy thả tôi ra...hãy tha cho họ đi mà...tôi xin cậu! Làm ơn...cậu muốn gì cũng được! Chỉ cần tha cho họ...tha cho tôi...

- Bất cứ điều gì?

- Bất cứ điều gì! Chỉ cần cậu bỏ qua cho họ...tôi sẽ làm tất cả!

Nụ cười như bông hoa đêm tối nở rộ. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, đỏ đen đan xen, thêu dệt nên câu chuyện thật giả lẫn lộn.

Thứ khó đoán nhất...

- Boss!

- Tới rồi đấy à? - Trên bục, một người phụ nữ dáng vẻ hiên ngang đứng đó, uy quyền tối thượng như một nữ hoàng, trước gót giày đó không một ai có thể đứng vững quá lâu, thấp hèn quỳ xuống. - Thế nào rồi?

- Hiện tại vẫn chưa có gì đặc biệt. - Người vừa bước vào cất tiếng nói, âm vực lảnh lót như sơn ca, là ngoại lệ duy nhất. - Tôi vẫn đang theo dõi, đồng thời cũng khá bận tâm về những lời Nyx đã nói.

- Ả ta chưa bao giờ sai. - Người phụ nữ trên bục nói. - Chỉ là có những chuyện chúng ta không thể kiểm soát được nữa.

- Thế...ngài định làm gì kế tiếp?

- Có thể sẽ có phiền phức, nhưng công việc của chúng ta lại tăng thêm rồi. - Người phụ nữ lấy ra một xấp giấy, quăng tới.

- Vậy là ngài định...?

- Tuỳ cơ ứng biến đi! Mục tiêu của cô vẫn như cũ, còn cậu ta... - Người phụ nữ nhướng mày, treo một nụ cười như có như không. - Có lẽ sẽ tự khắc biết là ai thôi~

Người phụ nữ vân vê viên xúc sắc bằng ngọc thạch trên tay, cố ý buông lơi nó, nhưng khi dừng lại, mặt xúc xắc không hiện nút nào, thay vào đó là hình ảnh của một trái tim bị một mũi tên đâm xuyên qua, chảy máu.

- Sắp tới phiền cô rồi, nhớ sắp xếp cho tốt.

- Tôi hiểu rồi. - Người kia cung kính để tay lên ngực trái, cúi chào một cái, sau đó một vệt sáng chói loé lên, trong không gian vang lên tiếng đập cánh, thoáng một cái trả lại sự tĩnh mịch vốn có ban đầu.

...là lòng người.

- Hừm, tình yêu à?

Người phụ nữ nghiêng đầu lẩm bẩm, ánh mắt hướng về nơi bức tượng nữ thần công lý ở giữa căn phòng. Bà ta bước từng bước tới bên cạnh, tiếng giày cao gót vang vọng trong không gian. Lấy từ trong người ra một chiếc lông chim, người phụ nữ thả tay để nó rơi xuống cán cân của nữ thần.

- Công lý...mới là tối thượng nhất.

Người phụ nữ ngước lên. Cán cân không không một chút nào động đậy, nữ thần cũng không có bất kì phản ứng nào, lặng im đứng đấy. Một chiếc khăn bịt mắt tượng trưng cho ý tưởng công lý "mù loà", đề kháng, đối lập lại những áp lực và ảnh hưởng bên ngoài. Cho nên, cũng sẽ không dao động trước những thứ tình cảm không cần thiết.

Bởi vì khi bị tình yêu chi phối, công lý sẽ mục rữa.

Nhưng có những thứ mặc dù đã biết rõ, người vẫn lựa chọn đâm đầu vào.





.





.





.





Hy Hy: E he he he :)) toi đã quay lại sau bao nhiêu tháng ngày trầm kẻm vừa rầu chuyện cuộc sống vừa rầu chuyện không viết được truyện mặc dù có ý tưởng, khổ tâm lém cả nhà ơi, kiểu như không có mood hay không feel được là nghỉ viết luôn á :(( số toi khổ qué mà, đã vậy còn chuẩn bị tốt nghiệp nữa huheo, mới đây mà toi đã 18 nồi bánh rồi đó mọi người, thời gian trôi lẹ quá đm, sểnh mắt mấy phát nữa chắc tới lúc mình đi làm luôn rồi quá :_)))

P/s: À, toi giữ lời hứa đăng hình Bonbon nè :)) kì trước quơn mà được cái hổng ai nhắc hết ahihi :)) tranh hơi không được đẹp lắm nhưng hoi có mẫu coi tạm là được gòi ha mọi người 💅🏻 tui tay nghề có hạn, vẫn đang cố gắng trên con đường vẽ vời thoả trí tưởng tượng cùng đam mê, nhưng thấy còn xa vời lắm :_))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro