Chap 58: Hận Ái Vô Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATURDAY, OCTOBER 31TH, 2020

"Alo ala 1 2 3 4 cả nhà iu của Emma! Sau đây là tin nhắn được gửi tới tập thể lớp 2A5 về chuyện đi chơi lễ Halloween tối nay! Bây giờ là 8 giờ 28 phút sáng, con Tracy bảo là tụi bây có từ đây tới 4 giờ chiều muốn làm trò habadu nulosa gì đó thì làm, tới 4 giờ rưỡi cho cao su thêm là 5 giờ, đứa nào đéo có mặt ở trường đúng giờ là mấy bộ đồ nó cho mượn tính phí trễ 1 giây pay 1 củ. Còn sau khi tới trường rồi việc của tụi bây là tập trung lên lớp điểm danh, vắng đứa nào nó tặng cho đứa đó trái dừa vào loz, trù cho ế tới kiếp sau không siêu thoát được, có bồ thì bị bồ chia tay đi theo tuesday. Gửi nhẹ mấy lời thân thương vậy thôi, xin hết ạ! À còn p/s nữa, riêng thằng Edgar không đi là hai trái nha!"

- Cái loz!! - William vừa nghe xong đoạn tin nhắn thoại liền muốn khẩu nghiệp.

- Hên quá, tao đéo có bồ, khỏi trù! - Eli đặt tay lên ngực.

- Đó! Bây nghe mà lo chuẩn bị đi sớm sớm đi nha! - Naib nhăn nhó, sau đó quay sang nhìn Norton. - Nhất là mày đó thằng loz!! Chiều nay mà bỏ bạn đi trước để tụi tao chờ lòi loz như tuần trước nữa là cán chổi vô bản họng nghe chưa?!

Norton tỏ vẻ như chả quan tâm, từ đầu chí cuối chỉ chăm chăm nhìn vào tô súp của mình, biểu cảm trên gương mặt bị tóc mái che mất nên chẳng thế nhìn rõ.

- Má, nói nó mà nó lơ mình kìa! - Naib tức tối nói, nhưng vì trong miệng đang nhai món khoái khẩu nên cậu tạm thời không chấp nhặt với thằng loz này.

- Ủa mà khoan, nãy giờ tao mới để ý nha đm! Sao nay tao thấy cái bàn ăn nó có gì đó lạ lạ nhờ? - William giơ tay phát biểu.

- Ờ, bình thường có đúng một món một chia làm 5 phần 5 miệng ăn, nay douma như nhà hàng 5 sao vậy đm?? - Eli nhìn một đống cao lương mỹ vị ở trên bàn với ánh mắt éo tin được.

- Hay hôm nay Cải nó có chuyện gì vui? Bây coi nó kìa! - William chỉ tay vào trong nhà bếp, Aesop vẫn còn đang loay hoay trong đó, vừa làm vừa ngân nga giai điệu vui tươi nào đó, vẻ mặt không che giấu đi sự vui vẻ.

- Ê mặt thẹo, bộ hôm qua hai đứa bây đi ăn có chuyện gì xảy ra hả? Thằng Cải là vị khách thứ một triệu hay gì? - Eli hỏi.

Norton không trả lời cũng không ngước lên, tay giữ muỗng cũng không động đậy nốt, giống như là chẳng để tâm tới, hoặc là không muốn nghe.

- Má nó, khinh tao hả mậy?! Sao hỏi éo trả lời thằng lờ này?! - Eli quạo.

- Thôi, từ tối qua cái bản mặt nó đã hãm tài như vậy rồi đó, làm tao còn tưởng 11 giờ đêm có cô hồn nào đó vào phòng mình! - Naib trề môi. - Sáng nay thì ngồi ỳ ra đó, éo hiểu nó bị cái mẹ gì luôn!

- Thôi tao biết rồi nè! - William đập tay một cái. - Hai đứa bây cùng đi nhưng thằng Cải dính thứ một triệu còn mày dính thứ chín trăm chín mươi chín ngàn hay một triệu không trăm lẻ một gì đó, éo được ăn miễn phí cả năm nên mày cọc đúng không?

- Ờ ha hợp lý! Douma nay tự nhiên mày thông minh quá póng ơi! Đm bấy lâu tưởng mày IQ hai chữ số không chớ! - Eli vỗ tay.

- Con cak!! IQ tao hơn 100 nha đ*t mẹ mày!!

- Có vậy cũng giận nữa! Thằng Cải nó dính thì bảo nó dắt cho đi ăn chung thôi! - Naib nói. - Ê mà ăn miễn phí là ăn một người hay được rủ thêm tụi bây?

- Ăn một người thôi má! Được ăn free 1 năm mà ăn một đám cho nhà hàng sạt nghiệp à??

- Wtf?! Cũng nhà hàng 6 sao mà keo vl! - Naib xụ mặt xuống, nghe không được ăn làm tâm trạng cậu cũng đi xuống luôn. - Ê, thế tao hỏi xin mẹ cho đi thế được không? Có vé là qua mà, đâu cần xác nhận danh tính phải không?

- Ai biết! Mày hỏi mẹ kìa! Được thì share tao miếng! - Eli nói.

- Mẹ ơi!! Hết súp rồi!! Cho con xin thêm một tô đi mẹ!! - William thì không có ham ăn như hai thằng bạn, trước mắt chỉ chăm lo vào bữa sáng của mình.

- Đây! Mày muốn thêm bao nhiêu? - Aesop bưng cái nồi từ trong bếp ra để lên bàn, cầm lên giá múc.

- Dạ, đầy tô! - William ngoan ngoãn chìa tô ra.

- Nè, ăn giỏi bớt gồng lại nha con! - Aesop nhanh tay múc cho William, sau đó lại vui vẻ múc một phần cho mình, phớt lờ lời thằng bạn gấu ó lên "tao đéo có gồng!!" - Đứa nào ăn nữa không?

- Con!! - Eli với Naib đồng thanh.

- Đây, đầy tô luôn ha! Nay tao làm nhiều lắm, ăn thoải mái đi mấy thằng giặc! - Aesop nhận lấy tô của hai thằng bạn, vừa múc vừa nghiêng đầu mỉm cười.

Thấy Aesop vui vẻ đến nỗi xung quanh như nở đầy hoa, đám anh em cây khế ban nãy còn đùa đùa giỡn giỡn nhưng bây giờ đều có chung một cảm giác rất chi là lạ kì, nhìn chằm chằm thằng bạn như sinh vật lạ.

- Ê Cải, nay mày bị làm sao vậy? - Naib chân mày giựt giựt, quan ngại hỏi.

- Hả? Sao là sao? - Aesop ngơ ra.

- Sao là sao con khỉ! Bình thường mà tụi tao kêu mày một tiếng mẹ ơi, hai tiếng mẹ hỡi là giá múc canh bay vô đầu né không kịp rồi! Nay mày không những éo chửi mà còn cười đùa với tụi tao nữa chứ! Hư cấu! - Eli hoang mang - ing.

- Đm, xin hãy là Cải của ngày hôm qua! Ê Cải, thà mày chửi tao nghe còn quen hơn đó, tự nhiên mày thuận theo như vậy làm tao sợ vcl! - William đặt tay lên ngực, quan ngại nói.

- Cải, mày ổn không? Cần đi bệnh viện không? Sẵn tao gọi cái xe cấp cứu hốt mày với thằng mặt thẹo đi chữa chung luôn! Chung khoa luôn, tiện đường lắm, nha! - Naib làm động tác tay gọi điện.

- Mẹ!!! Mẹ ơi mẹ à!!! Đó, tao gọi vậy đó! Mặt tao nè Cải, mày đánh vô mặt tao cho tao biết tao còn là tao đi! Mày chửi tao đi Cải! Mày chửi tao đi! Chửi tao "n*ng loz" đi! - Eli thiếu điều chà lết nài nỉ, bộ dáng sẵn sàng làm mọi thứ để xác định đây là thật chứ không phải nó đang bị ảo trong cơn mơ nào đó.

- Mày bị điên à?! Khi không tự nhiên đòi nghe chửi?! - Aesop làm mặt kinh dị nhìn con đuông dừa kia.

- Không, tao không điên! Đứa có vấn đề là mày đó Cải, còn không là do tao đang nằm mơ cmnr! - Eli dùng tay tát cái "chát!!!" vào mặt mình một cái thị phạm, nhưng vì dùng lực mạnh quá nên ngã lăn quay. - Á đụ, đau vcl!! Ủa, vậy tao đâu có nằm mơ đâu??

- Cải, mày ổn không?? Nếu mày éo ổn thì không cần đi bệnh viện cũng được, tao kiếm thuốc cho mày uống nha! - William nói.

- Tụi bây bị điên à?! Tao bệnh tật gì đâu mà uống?!

- Tụi tao đéo biết chứ sáng giờ là thấy mày lạ lắm rồi đó! Mày cho tụi tao ăn thịnh soạng như vua ăn vậy, tám trăm thứ món, trong khi bình thường đéo phải mì gói thì là auto bánh mì. - Naib quan ngại nói. - Đã vậy còn hát líu lo, tụi tao gọi mày là "mẹ" cũng không nghe mày chửi tiếng nào, còn đùa giỡn lại bên đây nữa chứ! Mày nói thiệt đi, hôm qua người ngoài hành tinh bí mật đổ bộ xuống Trái Đất, bắt thằng Cải thật lên đĩa bay làm thí nghiệm, còn mày là hàng pha ke phải không??

- Tào lao! - Aesop dùng cái muôi gõ đầu Naib một cái.

- Đau!! Chứ mày nói đi, tại sao?!

- Ê Cải, nay có gì mà mày vui dữ vậy? Nãy cái mặt mày mày không biết đâu, nó cười như hoa mùa xuân éo thấy ánh mặt trời vậy nè! - William thị phạm lại bằng cơ mặt.

- L...làm gì có đâu! - Aesop ho húng hắng mấy tiếng, cố làm vẻ mặt trở lại như bình thường, nhưng vì không đeo khẩu trang nên sự lúng túng trên gương mặt là không thể qua mặt được đám cú vọ kia, với lại tụi Eli thề là dù có khẩu trang đi nữa thì cũng y chang thế à, dzĩ dzãng dzơ dzáy dzễ dzì dzấu dziếm?

- Có! "Sao lại không có? Tao đã nhìn thấy thật là rõ! Nếu mà không có thì sao mặt mày lại đỏ? Ei!" - William bắn một tràng lời nhạc chế để châm chọc thêm.

- Á đù, khớp dữ bây! - Eli nghe lời hát xuôi không cấn chữ nào còn rất phù hợp hoàn cảnh, không kìm được cảm thán một tiếng. - Ê póng, được vl! Nào giờ tao tưởng mày toàn hát nhạc xàm xí đú không chứ, nay nghe được ra trò nha!

- Xàm cc! Đó gọi là âm nhạc đích thực biết không? - William hất mặt lên.

- Oẹ!

- Mày oẹ clq gì mà oẹ?!

- Nãy tao lỡ có suy nghĩ là mày được vl, giờ tao hối hận nên đang tống nó ra bằng đường miệng của tao!

- Cc!! Mắc gì mày hối hận?!

- Vì tao lỡ khen một thằng hát "hay" như "danh ca" Chaien là "được vl"!

- Con cak!!

- Thôi thôi nín cái mỏ hai đứa bây dzô coi! Douma nói chuyện xàm xí đú gì đâu không, chuyện chính thì không lo kia kìa! - Naib xua tay như xua chó về phía hai thằng kia, quay sang nhìn Aesop. - Ê Cải, mày nói thiệt đi! Giờ nghĩ lại tao đéo tin là mày vì được ăn miễn phí mà vui như Tết vậy đâu! Mày có chuyện gì vui hả?

- Hả? Ăn miễn phí gì? - Aesop đực mặt ra.

- Nãy thằng póng Will tụi nó đoán mày là vị khách thứ 1 triệu của nhà hàng mày với thằng Nổtn đi ăn tối qua nên được ăn miễn phí một năm. Mà tao đéo tin đâu, mày có phải thằng péo hay tao đéo đâu mà vui vì đồ ăn? - Naib nói.

- Á đùuu, nay ai nhập mày vậy Naib?? Bình thường mày ngoo như con bò dzị á, tự nhiên nay như Sơ - Lốc - Hôm dị bây?? - Eli há hốc mồm.

- Con cak!! Mày chửi ai ngoo như bò hả?! - Naib đổ quạo.

- Ủa, tao đang khen mà mắc gì mày get trọng điểm vô chỗ đó rồi chửi tao??

- Khen cc!! Chửi cho đã rồi bảo khen, khen con mắt mày!! Khen mà chửi người ta "ngoo như con bò", douma đứa nào dzui chứ tao là tao đéo dzui rồi đó!! Đ*t mẹ mày!!

- Ủa, dị ó hỏ? Tưởng bạn nào giờ nghe vậy riết rồi miễn nhiễm. Thôi, xin lỗi được chưa? - Eli làm mặt ngây ther.

- Xin lỗi vậy đó hả mậy?! Xin kiểu đó là xin ăn đấm chứ xin lỗi cc!! Xin lỗi lại mau!!

- Dạ, mình xin lỗi vì đã chửi bạn ngoo như con bò...

- Vậy nghe còn được! Mày đó, lần sau...!

- Nói vậy xúc phạm con bò lắm! Chữ "ngoo" cũng nặng nữa, mình phải nói bạn "thiếu thông minh" hơn con người mới đúng!

- Con cak!!!

- Đó! Bày đặt nói tao cho đã rồi mày xáp vô với thằng péo đó cũng lên tăng xông máu à! Ở với cái mỏ loz nghiệp chướng của nó mà không chửi thì tao đâu phải là con người nữa, Phật cmnr! - William trề môi khinh bỉ.

Aesop chán nản nhìn đám khỉ kia lại gây lộn, nhưng lần này nó lại không lên tiếng ngăn cản hay gì hết, tầm mắt hướng về đám chén dĩa trên bàn, ảo giác như bàn ăn thịnh soạn trong căn phòng đầy ánh nến lung linh mờ ảo quay trở lại, có cả hình ảnh của người đàn ông đó đang mỉm cười nhìn nó. Mặt Aesop lại một lần nữa đỏ cả lên, tiếng cãi vả ồn ào bên tai cũng như dần dần biến mất, thay vào đó là bản nhạc du dương êm ái, cùng sự dìu dắt yêu thương nhẹ nhàng.

Hơn cả vui. Aesop bây giờ trong lòng đang ngập tràn hạnh phúc.

Và bởi vì mải chìm đắm vào trong thế giới ngọt ngào đó, chàng trai tóc xám tro chẳng hề để ý tới có người vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Trong đôi mắt đen huyền không còn lại chút thiết tha nào nữa, đục ngầu như màu bóng đêm phía sau lưng đó, chỉ còn lại đau đớn lạnh lùng.

There is no way I can go back.

Trận chiến sau đó chỉ kết thúc khi Naib và Eli nhận ra William đang tranh thủ cơ hội hai thằng bạn cãi nhau mà lủm hết mấy miếng ngon nhất trên bàn, thế là nhào vô giựt lộn như giựt cô hồn, mạnh đứa nào đứa nấy giựt xong là bỏ thẳng vô miệng, làm mặt quỷ chọc quê hai đứa còn lại. Cuối cùng sau khi cái bàn bị khoắng sạch thì tụi nó mới thực sự tạm ngưng, no nê nằm phênh bụng ra trên thảm phòng bếp luôn.

- Á đm, no quá!! - William sung sướng vỗ vỗ cái bụng của mình. - Lâu lắm rồi tao mới được ăn nhiều như vậy á, đã vcl!

- Ăn cho dữ mốt múi dồn còn lại một cục!

- Nhìn lại cái bụng mỡ của mày đi con péo!! Douma miệng còn nhai da gà kìa!!

- Hả gì? Ai biết gì đâu? - Eli làm mặt ngu ngơ, đem miếng da đang nhai trong miệng nuốt xuống, bật mode ánh mắt long lanh lấp lánh moe thíu nữ.

- Giả ngây ngô cái quần què!! Tao đục mày rớt cục giả trân ra bây giờ!!

- Thôi thôi hai đứa mày bớt bớt đi cho tao nằm tao tiêu bớt coi, lát còn đi học thêm nữa đm! Tao lười vcl! - Naib tặc lưỡi.

- Ừ, "nằm cho tiêu"! Mới ăn xong mà mày nằm đó một hồi là "tiêu" luôn đó con! - Eli trề mỏ.

- Ê, tụi bây nhìn thằng Cải kìa đm! - William trong lúc vô ý ngước mặt lên trông thấy, hai tay khều hai thằng bạn hai bên. Hai đứa kia nghe vậy cũng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Aesop vẫn đứng bên cạnh bàn, chẳng buồn ăn uống, tay thì chứ giữ khư khư cái nồi, ánh mắt thì thẫn thờ, khẩu trang không che giấu được hết gương mặt trắng trẻo đỏ bừng. - Nó bị sốt hay gì mà mặt đỏ lè đỏ lét rồi đứng ngu ra đó luôn vậy?

- Sốt cc! Nghe Sơ - Lốc - Hôm suy đoán nè! - Eli dùng tay hất tóc một cái, làm mặt nguy hiểm. - Đứng thẫn thờ, hai đỏ bừng, hai mắt mông lung vô định, còn cười cười vui vẻ, hạnh phúc như hoa mùa xuân như vậy, tao nói auto là dính vô con đĩ tình yêu rồi đ*t mẹ!

- Hả? Con đĩ tình yêu gì? - William ngu mặt ra.

- Ý mày là...giáo viên Mỹ Thuật hả? - Naib đối với vấn đề này lại đột nhiên để tâm, thận trọng nói.

- Chứ ai nữa má?! Cái mặt nó ume bữa giờ có bị đui cũng thấy mà đm! Cứ thấy mặt cha già Joseph là nó lại như thiếu nữ mới lớn biết yêu lần đầu vậy đó! - Eli bĩu môi. - Tao thề giờ mình lôi điện thoại nó ra là thấy thằng chả nhắn tin thả thính nó ở trỏng nè, cho nên sáng nay nó mới vui vẻ cho tụi mình ăn ngon mặc đẹp dị đó chứ nếu không tự nhiên ở đâu ra mà tốt vậy?? Bình thường là làm cho 5 tô mì gói rồi càm ràm việc tụi mình éo chịu đóng tiền ăn tháng này rồi!

- Ờ, mày nói cũng có lý ha! - William gật gù. - Má, mấy đứa yêu vô là bị vậy đó hả?? Sao éo nói sớm?! Đm làm sáng tao sợ vl, còn tưởng đâu thằng Cải bị người ngoài hành tinh bắt cóc thiệt rồi chứ!

- Thiệt hả?! Thằng chả nhắn tin thả thính nó thiệt không?! - Naib vội hỏi. - Hai người đó thích nhau thiệt hả?? Thằng chả cũng thích thằng Cải mà phải không?? Đâu phải mỗi thằng Cải thích thằng chả đúng không?? Đều thích nhau hết mà đúng không?? Đâu phải đơn phương đâu đúng không??

- Từ từ má!! Mày hỏi dồn dập vậy ai mà trả lời cho nổi?! - Eli ré lên. - Mà công nhận mày hỏi quá trời quá đất mà có một ý một, hỏi đại mẹ trong một câu cho rồi!

- Thì mày cứ trả lời tao đi! - Naib giục.

- Ừ đm, tao thề là nó thích thằng chả và thằng chả cũng có ý với nó!! Được chưa?!

- Chắc 100% không??

- Trời đậu phộng, câu vừa rồi là câu khẳng định luôn đó thằng loz!! Mày éo tin Tiên Tri dzũ trụ à?!

- Chắc nha?!

- Wtf?! Tao nói tới vậy rồi mà còn không chắc nữa hả?! Thế giờ không chắc rồi mày làm gì tao?! - Eli trợn mắt.

- Ê, nghiêm túc đi đm! Mày chắc không? - Naib tỏ vẻ khó chịu, mặt nghiêm lại.

- Đcm!!! Chắc!!! Được chưa douma?!! Tao nói 800 lần rồi đ*t mẹ!!! Chắc chắn 100% luôn được chưa?!!

- Được rồi! - Naib thấy thằng bạn sắp lên tới nóc nhà cũng ngưng không hỏi nhây nữa, nhưng sau đó mặt cậu đột nhiên nhăn lại. - Ê, mà vậy có tính là bắt cá hai tay không?

- Ê, ba má còng lưng ra nuôi mày ăn học 11 năm để giờ mày đặt câu éo có đầu đuôi với chủ ngữ vị ngữ vậy đó hả??

- Ý tao là chuyện đó đó!

- "Chuyện đó đó" là chuyện loz què gì má?!

- Thì là...chuyện đó đó! - Naib túng tắc nói.

- Ừ, "chuyện đó đó", chuyện mà mày nói mình mày biết thì douma tự đi mà hỏi ông nội cố nội mày đi nha! - Eli trợn mắt.

- Thì là chuyện của thằng cha giáo viên Mỹ Thuật với....!

- Với cc gì?! Với thằng Cải hả? Ê đcm mới nói xong mà douma!! Mày nhây tới giờ này luôn?!

- Đm, đéo phải với nó!!

- Chứ với cc nào?!

- Với...mày thừa biết mà!

- Tao biết tao cùi nè!!! Douma nói trống không rồi hỏi biết không?!! Nói chiện nghe có duyên chết liền!!!

- Sao mày nói mình là bro nhau chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu ý nhau rồi?!

- Tao đéo muốn hiểu một thằng học Văn tới năm lớp 11 rồi vẫn đéo biết đặt câu có chủ ngữ vị ngữ ok?!!

- Ê Naib! 9 giờ 15 rồi kìa mày! - William nãy giờ ngồi nghe chẳng hiểu hai đứa này nói cái đầu tai cu nheo gì chán nản nằm lăn lăn ngó ngó xung quanh, vô tình liếc mắt thấy cái đồng hồ. - Nay thứ Bảy mà phải không? Mày éo đi học thêm hôm nay hả?

Naib vừa nghe tới đó cả người như dòng điện nhỏ chạy qua, bờ vai khẽ giật một cái. Eli tinh ý thấy được biến hoá đó, nheo mày suy nghĩ một giây, tự nhiên chợt hiểu ra.

- Á douma!! Ý mày nãy giờ là với cha già Jack đó hả?!

- Suỵt!! Nhỏ cái mồm mày lại coi thằng loz này!! - Naib vừa nghe cái tên đó liền như bị ai lấy cây chọt đít, nhảy dựng lên tính bịt miệng thằng bạn lại, nhưng mà đột nhiên con đuông dừa phản xạ nhanh nhẹn hẳn, né được.

- Nhỏ làm loz què?! Ở đây có mấy đứa mình thôi mà, mà đứa nào chả biết là mày thích cha già Jack hả?!

- Thì...thì cũng nhỏ đi! - Naib vuột miệng nói, sau đó chợt nhận ra điều gì đó. - Ê đm, tao đéo có thích thằng chả nha thằng loz!!!

- Câu cửa miệng của mày với thằng póng Will hả?? Nói quài thấy mệt không?? Nếu éo thích thì mày care làm loz gì?!

- Póng cái con cak!!! - William tự nhiên bị nói sang ré lên.

- Tao... tao có muốn care đéo đâu! - Naib nhăn nhó. - Tại thằng chả đã tối ngày đu đưa với tên hói củ cải kia còn quay sang thả thính dụ dỗ má mình, éo phải bắt cá hai tay thì là gì?!

- Douma, nói đại là mày ghen đi đm!!

- Ghen con mắt mày!!! Éo có!!! - Naib mặt đỏ rần lên, cãi.

- Ê mà mày nói đúng! Cũng lo thiệt! Chuyện của hai thằng chả còn chưa giải quyết xong, éo thể gả má mình với mày đi được! - Eli xoa cằm. - Con Tracy nó nói nó điều tra nhưng tao cũng nghi nghi vl! Vụ này xưa như Trái Đất rồi, may ra kiếm nhân chứng chứ đào loz gì lại cho nổi!

- Nhân chứng? Ý là người biết chuyện của hai thằng chả á hả? Nhưng mà đào đâu ra? - William gãi đầu.

- Tao biết một người nè, mà cái mỏ bả kín như bưng vậy á! Con Tracy nó gài hàng mấy lần mà vẫn éo khui ra được, "cứng" vcl! - Eli tặc lưỡi.

- Ý là bà Mảy á hả?

- Chứ ai nữa má?! Mà tao đồ rằng chồng mày chắc cũng biết đó, nghe đâu ngày xưa học cùng nhau hết mà!

- Ờ! - William gật gù, sau đó chợt nhận ra gì đó. - Chồng chồng con cak!! Thằng chả éo phải chồng tao nghe chưa mậy?!

- Ủa tao nói tên ra chưa? Đ*t mẹ tự nhột rồi đổ thừa! Lêu lêu mắc cỡ! - Eli làm mặt quỷ.

- Lêu lêu cái đ*t mẹ mày!!! - William thẹn quá hoá giận, cãi không lại thì chửi đỡ, tức quá nên ngay lập tức ngồi bật dậy mà quên mất mình đang nằm gần ngay dưới chân Aesop, vô tình húc vào cẳng chân nó một phát làm Aesop đang trong mộng đẹp chấn động một cái, cả người đổ về phía trước, cái nồi súp trong tay cũng theo quán tính say bái bai tay người, bay ra như siêu sây ya đổ ụp một phát vào phần ăn cũng như quần áo của Norton đang ngồi đối diện, cả gương mặt cũng ăn trọn một mớ văng lên luôn.

Không khí bỗng chốc im lặng như tờ. William ý thức được chuyện mình vừa làm, rén thấy mẹ. Eli với Naib há hốc mồm trước sự việc vừa xảy ra, chuyện tới nhanh và bất ngờ quá nên tạm thời cũng éo biết nói gì cho ngầu. Norton tay cầm muỗng vẫn đang giơ giữa không trung bất động, chỉ có tròng mắt chuyển động nhìn lại một đống bầy nhầy trên bàn cùng quần áo của mình với ánh mắt không tin được. Aesop bị té một cú đập mặt lên bàn, sau một hồi sang chấn tâm lý thì từ từ ngồi dậy, đập vào mắt là thảm cảnh bản thân vừa vô tình gây ra, hoảng hốt.

- Norton, mày có sao không?!

- ...nếu "không sao" của mày là còn sống thì tao còn ổn. - Norton mặt vô biểu tình nói.

- Tao xin lỗi, tao không cố ý!! Mày có bị phỏng không?! - Aesop vội vàng đi tới xem. Cả người Norton từ vùng ngực áo trở xuống đều bị dính nước súp ướt nhẹp, tay chân gì đều không thoát được, từ đầu tới chân chỉ có phần mặt là bị dính một chút dưới cằm. Súp vẫn còn nóng, từ chỗ đổ ra trên bàn có thể thấy được bằng mắt thường khói bốc lên, nhưng Norton từ đầu tới cuối không hề nhíu mày lấy dù chỉ một lần, giống như là không hề cảm thấy gì. Điều đó khiến Aesop phải trố mắt kinh ngạc, có chút nghi ngờ nhìn thằng bạn. - Mày...không thấy nóng sao?

Norton nhìn khói từ đống súp đổ trên bàn, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không trả lời Aesop. Aesop vốn còn đang hoang mang chợt nhìn thấy mu bàn tay dính nước súp của Norton dần đỏ tấy lên, nó lại trở nên hoảng hốt, cho rằng cậu đã bị phỏng, vội vàng cầm lấy cổ tay của Norton.

- Norton!! Mày bị phỏng r...!!

Ngay khoảnh khắc khi Aesop vừa định dùng tay kéo cổ áo cậu lên xem, Norton lại có phản ứng rất mạnh, ngay lập tức dứt khoác giật tay về. Biểu cảm trên gương mặt cậu cũng thay đổi, trong ánh mắt khi đó thoát ra rất nhiều cảm xúc, có một chút hoảng hốt cùng sợ hãi, e dè, đề phòng, phẫn nộ,... Câu chữ trên môi chưa kịp dứt đã bị buộc phải thu về, Aesop kinh ngạc trước phản ứng của Norton, đôi bàn tay dừng lại giữa không trung, cả cơ thể cứng đờ lại.

Không khí lại một lần nữa chùng xuống. Ba đứa kia cũng không dám thở mạnh, nín thinh nhìn mọi chuyện vừa xảy ra đầy bất ngờ kia. Cuối cùng khi sắc mặt Norton dịu xuống, cũng là người đầu tiên mở miệng, một lời đánh gãy hết sự gồng muốn còng cái lưng từ nãy tới giờ của đám tụi nó vì căng không dám manh động để chúng nó thả lỏng tinh thần ra.

- Mày đừng đụng, tay tao hơi đau. - Norton nói qua loa, sau đó cầm cái giẻ lau dưới gầm bàn, chùi sơ qua những chỗ dính nhiều, sau đó đứng lên. - Tao đi tắm cái, sẵn rửa nước chỗ bị phỏng luôn. Còn lại phiền mày dọn giùm tao nhé, tao sẽ tự xử lý vết thương, không cần lo lắng đâu!

- Norton, khoan...! - Chưa kịp để Aesop nói hết câu thì Norton đã xoay lưng đi mất.

Tiếng đóng cửa phòng tắm sau đó một vài giây dội vào, để lại sau lưng bầu không khí khiến người ta chỉ biết câm nín. Aesop vẫn chưa hết sững sờ trước chuyện vừa xảy ra, quá nhiều thứ tới cùng một lúc khiến mạch não nhất thời không theo nổi, kèm theo một sự nghi ngờ khó hiểu không thể tả bằng lời.

Đám kia cũng éo dám lên tiếng. Naib và Eli vì căng, còn Will là bởi vì nó chính là "thánh nhân" gây hoạ nên đang chột dạ thấy mẹ, dám hó hé à??

- Alo mẹ ơi, mẹ ok hăm? - Sau một hồi thì Eli quyết định là người đứng lên trước, dùng tay khều khều Aesop.

Aesop nghe gọi lúc này mới thoát khỏi cơn mơ hồ trở về với thực tại, cũng nhận ra tai nạn xảy ra là do có đứa xô mình, sắc mặt liền thay đổi.

- Là đứa nào lúc nãy đẩy tao?!

Naib và Eli bị quát xám hồn, liền rất chi là bé ngoan thành thật, mẹ hỏi éo dám dối gian một lời, ngay lập tức không chút do dự cùng suy nghĩ cùng lúc chỉ tay vào William rồi đồng thanh nói "Nó!"

- Đ*t mẹ hai thằng phản bạn chúng mày!!!

- Mày!! Mắc cái giống gì mà mày đẩy tao?! - Aesop đã biết ai là thủ phạm, chỉ điểm ngay mặt. - Mày mà không nói là tối nay tới cái xương cũng éo có để gặm đâu chứ đừng nói là ăn cơm nha con!

- Huhu, oan con lắm mẹ ơi! Tại thằng péo nó chọc con nên con lỡ dại, mẫu hậu đại nhân hãy tha tội cho hài nhi! - William nghe bị cho bỏ đói liền vứt sạch liêm sỉ quỳ xuống dập đầu tạ tội.

- Mẹ mẹ con mắt mày!! Thân thì như con bò vậy đó mà cứ thích manh động!! - Aesop nói xong thì quay sang chửi con péo luôn. - Còn mày nữa!! Ai mượn chọc nó?! Tối một ngày cứ cãi nhau quài vậy?! Thích tao cho xuống dưới chuồng chó cãi!! Tụi bây để tao yên một ngày bây lăn đùng ra chết hay gì?! Muốn hiền lành cũng không được với tụi mày mà!!

Eli đang tính mở miệng cười vì thằng bạn bị chửi thì đột nhiên bị chửi luôn, nhưng phận làm con không thể cãi mẹ, chỉ có thể khoá mỏ mà nghe.

- Đó! Hai đứa bây cứ thích thọc gậy bánh xe, giờ có chuyện rồi thấy chưa? - Naib nhăn nhó.

- Còn mày nữa đó!! - Aesop đột nhiên quay phắt sang trừng mắt nhìn Naib.

- Wtf gì tao??? - Naib confused.

- Mấy giờ rồi mà còn ngồi đó hả?! Mày nghĩ tao không nhắc là tao quên rồi à?! Nhìn ;ại đồng hồ coi, 9 giờ 37 phút rồi!! Rồi một hồi qua bển bị ổng đì thì đừng có xách váy chạy về than khóc nghe chưa?!

- Á douma!!! - Naib nghe nhắc mới nhớ ra, trố mắt nhìn đồng hồ treo tường, sau đó mới hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy loạn khắp nơi gom đồ dùng học tập đi. - Đậu xanh rau má!! Nãy giờ lo xàm loz với hai thằng kia tao quên cmnr luôn!! Đcm!!!

Naib quýnh đến vớ không kịp mang, giày không kịp thắt mà phóng thẳng ra khỏi nhà, đã vậy còn làm rớt lại tùm lum đồ ở cửa nữa.

- Ê thằng lùn kia!!! Rớt bút kìa!!! - Eli kêu ý ới theo, nhưng bóng dáng thằng bạn sớm đã khuất không thấy đâu rồi. - Douma, chân có 1 mét bẻ tư mà chạy nhanh dữ vậy đm??

Aesop nhìn theo mà bất lực. Sáng sớm vốn đang tâm trạng phơi phới mà tự nhiên gặp một đống chuyện hầm bà lằng, chán tới độ không buồn nói gì thêm vào lúc này luôn.

- Ê, Cải ơi... - William chịu không nổi bầu không khí này nữa, đánh liều hỏi. - Giờ...giờ mày có cần tao...giúp dọn dẹp gì hông?

- Giúp hả? - Aesop trừng mắt một cái làm William quéo cả người. - Giúp cái con khỉ!! Một mình mày dọn hết chỗ này cho tao! Làm cho ăn rồi giờ phải dọn nữa hả?! Bày được thì dọn được! Nay mày rửa chén thay cho phần thằng Norton luôn!

- Hả?! - William la làng lên. - Ê nhưng mà tao đéo biết rửa chén!!

- Nín! Thi hành lệnh!

- Nhưng...!!

- Cãi tiếng nữa?!

- Dạ, thưa mẹ con đi làm liền ạ! - William nói xong liền cong đít lên chạy tới chỗ bàn ăn thoăn thoắt lau dọn, sau đó tay khiên khệ nệ đống chén vào trong bếp, bắt đầu xả nước rửa ráy.

Eli há hốc mồm nhìn thằng bạn thường ngày lì như trâu nay ngoan như cún nghe sai gì làm nấy, giơ hai dấu like âm thầm về phía Aesop. Mẹ ngầu vl!

- Mày! - Aesop đột nhiên quay sang chỉ thẳng tay vào Eli làm con péo đang hả hê giật thót người, vội vã quỳ xuống.

- Có nhi thần! Không biết mẫu thân có gì sai bảo ạ?

- Thôi nha! Ngưng giỡn cho tao! - Aesop trợn mắt một cái cảnh cáo, sau đó mi tâm dịu xuống, giống như đang suy tính gì đó, cuối cùng ngập ngừng nói. - Mày đi vô trong coi thằng Norton sao rồi...

- Nhi thần tuân mệnh~~ Eli khẽ thở phào trong lòng vì không phải bị nghe chửi, vẫn rất nhập vai mà dùng ngữ điệu y như lồng tiếng phim cổ trang, sau đó chạy dáng bánh pèo anime đi tới chỗ cửa phòng tắm. - Ê mặt thẹo, ổn không ku? Cần tao lấy giúp cho bộ đồ không?

Cạch!

- Đụ, hết hồn! - Cánh cửa tự nhiên mở làm Eli giật thót, đặt tay lên trước ngực. Trước mặt là Norton đã thay mới hoàn toàn từ trên xuống, trên tay cầm bộ đồ dơ lúc nãy. - Ê, mở cửa phải nói trước một tiếng chứ mậy! Làm người ta giật mình hà!

- Tự nhiên đứng trước cửa rồi kêu tao mở phải thông báo cho mày? - Norton nhìn Eli bằng ánh mắt kì thị.

- Thì...thì nói trước một tiếng để người ta còn chuẩn bị tinh thần chứ!

Norton không nói gì, nói đúng hơn là nhịn hôm nay sinh nhật thằng này nên không rỗi hơi đứng cãi xàm xí đú với nó, trực tiếp đi lướt qua, hướng tới chỗ thùng đồ dơ bỏ đồ vào.

- Á đm, khinh tao hả mậy?! - Eli trố mắt, nhưng thấy Norton vẫn bộ dáng mắt điếc tai ngơ, mặc dù quạo vl nhưng Eli tự nhận bản thân là đại nhân rộng lượng, không chấp nhặt ba cái chuyện cỏn con này, nhất là với thằng mà chỉ cần thở thôi cũng khiến người ta muốn đấm như thằng này. - Ê mà thôi bỏ qua đi! Mày sao rồi? Có sao không ku?

- Hỏi câu gì mà khiến người ta muốn trả lời hơn được không? - Norton liếc mắt. - Mày thử bị nguyên nồi súp ụp vào người đi rồi biết có sao không liền!

- Rồi sao? Có cần đi bệnh viện hay băng bó gì không? Có bị phỏng không mậy? - Eli hỏi.

- Không cần, tao tự xử rồi! - Norton nói cho qua. - Ở ngoài dọn dẹp chưa? Chưa thì tao ra dọn phụ.

- Thôi khỏi đi! Thằng Will bị mẹ mình mắng cho một trận ngóc đầu lên không nổi, quắn đít đi làm hết rồi! Mày nay khỏi rửa chén luôn, nó gánh luôn rồi đó! - Eli nói.

Norton nghe vậy thì không nói gì nữa, dùng tay chỉnh lại cổ tay áo một chút, sau đó đi ra ngoài, để lại một mình Eli đứng nhìn theo trong ngơ ngác.

- Ủa?? Nói đi là đi vậy hả?? Má, tốt bụng vô hỏi thăm nó mà nó nói chiện nghe thấy ghét thiệt chứ!! Đm, sao nay sinh nhật mình mà gặp ngay mấy thằng trời ơi đất hỡi này không vậy trời?!

Eli ai oán. Đcm, sinh nhật hôm nay còn chưa nghe được tiếng chúc mừng nào đã nghe chửi, đã vậy còn bị mấy thằng lờ này phát ngôn muốn đấm chọc cho suýt lên tăng xông máu. Đuỵt mẹ cái số gì mà đã đen tình còn đen luôn cả đời vậy clm??

Norton bước ra ngoài, thấy từ trên xuống dưới đều đã được dọn lại gọn gàng, Aesop thì đang nửa quỳ cố gắng kéo tấm thảm dưới chân bàn ăn ra. Norton không suy nghĩ nhiều, tiến tới phụ nó đem cái bàn nghiêng qua một bên.

- A, cảm ơn... - Aesop kéo được cái thảm ra, theo quán tính ngước lên nhìn. - Ủa Norton? Tao còn tưởng thằng péo chứ? Mày ổn không?

- Như mày thấy, tao vẫn ổn.  - Norton không mặn không nhạt nói. - Rồi mày rút được cái thảm ra chưa?

- A, rồi! Mày hạ cái bàn xuống đi! - Aesop vội nói.

Norton chậm rãi làm theo, đẩy đẩy vài cái cho nó về vị trí cũ.

- Cần tao giúp gì nữa không?

- A, không...không cần! Tao bảo thằng Will dọn hết rồi. - Aesop nói, trong giọng điệu mang theo tia lo lắng. - Với lại mày sao rồi? Có bị phỏng không?

- Một chút ở mu bàn tay thôi, dội nước qua là hết. - Norton hờ hừng đáp, tay trong vô thức đút vào túi quần. - Hôm nay mày có cần đi chợ búa gì không?

- À...thì...không cần, tại chiều nay vào trường ăn lễ hội rồi mà! - Aesop vẫn ánh mắt như cũ đặt tại nơi người bạn thân của mình, cả hai thân nhau đủ lâu để nó đủ hiểu rằng Norton đang có ý né tránh chủ đề cũ, thậm chí còn có phần muốn che giấu điều gì đó. Nhưng vẫn quy tắc cũ, nếu đối phương đã không muốn nói, nhất định sẽ không tra hỏi, tuyệt đối tin tưởng vào bạn của mình, cho nên Aesop không nói thêm gì nữa.

Norton gật đầu một cái, sau đó quay người đi vào phòng ngủ, nhưng rất nhanh đã trở ra với cái áo khoác mùa thu trên tay.

- Mày định đi đâu hả? - Aesop hỏi.

- Ừ, tao đi ra ngoài một chút, hồi nữa tầm 3 giờ sẽ về. - Norton liếc mắt nhìn sơ qua biểu cảm trên mặt Aesop, thấy nó vẫn tỏ vẻ lo ngại, dịu giọng nói thêm. - Đừng lo, lần này tao không bỏ đi trước nữa đâu!

Nói rồi Norton cũng không đợi câu trả lời, trực tiếp khoác áo vào, đi tới bên cửa xỏ đôi giày vào rồi bước ra ngoài, để lại Aesop ngu ngơ nhìn theo trong tiếng đóng cửa "rầm!!" một cái. Eli lúc này cũng từ trong toilet đi ra, nãy tức thằng kia quá nên sẵn tiện "xả buồn" luôn, te te đi tới bên cạnh Aesop.

- Ê Cải, thằng mặt thẹo đâu rồi mậy?

- Nó mới đi rồi.

- Gì?? Đi đâu nữa?! Đm, nó đi mà giống như hôm bữa chơi chó kêu về nhà éo về, tới trường trước éo đợi là tao với tụi thằng Naib cắn nó thì mày đừng có cản nha!! - Eli vừa nghe đã ré lên.

- Nó bảo là 3 giờ nó về. - Aesop nói. - Với lại nó cũng nói là không bỏ đi trước nữa.

- Ủa, nó nói là mày tin à?? Douma, lần trước nó cũng nói với tao là nó về liền, hẳn là "về liền"!! - Eli cọc. - Đ*t mẹ nó làm chờ lòi loz éo thấy cái mặt đâu, rồi tụi tao bị con Tracy gọi chửi cho thúi đầu, còn lúc vô trường xém bị con lùn đó cầm cây mía lau quánh ba má xém nhìn không ra. Rồi mày nói tao tin nó bằng loz à?!

- Tao tin. - Aesop chém đinh chặt sắt nói. Nó đôi lúc không thể hiểu Norton đang nghĩ gì trong đầu, nhưng ít ra Aesop tin những lời cậu nói với nó chính là sự thật.

Eli nghe vậy tức suýt lăn đùng ra chết, nhưng đm cạn lời cmnr!!

Quay lại chỗ Naib, sau khi rời khỏi nhà liền chân trước vấp chân sau chạy tới phòng 507. Đm đm đm, tuần sau có bài kiểm tra 1 tiết!! Mỗi lần như vậy là tên hói củ cải ác quỷ đặc biệt căng, suốt 3 tiếng học không phút nào ngơi nghỉ, mà giờ còn tới trễ thì xác định số phận cmnr!! Naib tới bên cửa, vội vã nhấn chuông, sau đó cậu nhận thấy cái cặp mình có gì đó là lạ, nhìn lại thì thấy chưa gài khoá, còn đồ bên trong thì đã sớm sút xổ ra ngoài, trải dài từ phòng 503 cho tới đây luôn!

- Douma!! Nãy quên khoá cặp đcm!! - Naib quýnh quáng cúi xuống lụm lại từng cái, giữ nguyên tư thế cúi mình vừa tiến vừa xoay ngang quay dọc cắm cúi lụm rồi dục thẳng vào cặp như lụm ve chai, thiếu mỗi cái đồ gắp nữa là y chang luôn đó!

Cạch!

Cánh cửa phòng 507 bật mở. Jack nhìn trước nhà không có ai, lấy làm lạ thò đầu ra nhìn xung quanh; cùng lúc đó Naib cũng đã nhặt xong món đồ cuối cùng ở trước cửa phòng mình, vội vã ôm cặp chạy tới, thở hồng hộc, nói gấp.

- Xin lỗi em tới trễ!

Jack tròn mắt nhìn Naib gương mặt đỏ bừng do cúi xuống quá lâu và thời tiết nóng, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhỏ, bộ dáng hai tay ôm cặp trước ngực cùng đôi mắt lục bảo mang theo tia âu lo ngước lên nhìn hắn giống như đứa trẻ làm lỗi hướng người lớn tỏ vẻ đáng thương cầu tha thứ, Jack lại không thể kiềm chế suy nghĩ rằng trông Naib cực kì đáng yêu, nhất thời lại bị đả kích thêm một lần nữa.

- Thầy? - Naib thấy Jack không nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm làm cậu có chút chột dạ, bấm bụng chắc là tên hói này đang nghĩ 1001 câu chửi thanh lịch trong đầu để chuẩn bị mắng mình cả tiếng rồi.

- Không...không sao! - Jack lúc này mới có phản ứng lại, trong vô thức lấy tay che miệng mình lại, cố bày ra dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày. - Em...vào đi!

Naib nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được. Không chửi luôn??

- Thầy...nay thầy có làm sao không? - Naib dò hỏi.

- Sao... sao là sao? - Jack có chút chột dạ nói, giọng điệu có phần gấp gáp. - Tôi không sao cả! Hoàn toàn bình thường!

- Ờ...ờ... - Naib bị thái độ của hắn làm cho hoang mang, chỉ biết ậm ừ. - Vậy...vậy em vào trước nha!

- Ờ...ừ... - Jack cũng bị ậm ừ lây luôn, theo phản xạ đứng tránh qua một bên cho Naib vào, tay vẫn không hạ xuống khỏi miệng mình.  - Em...em vào đi...

Naib mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn chầm chậm bước vào, vừa cởi giày vừa nhìn Jack bằng ánh mắt đầy quan ngại. Jack trong vô thức quay đầu sang thì nhận thấy Naib đang nhìn mình, thế là hắn vội vàng nhìn sang chỗ khác, động tác lộ liễu tới nỗi Naib cũng thấy được luôn.

Con gấu mèo nhíu mày. Nay cha già hói này bị clq gì dị??

- Em...em cứ mang bài tập ra trước đi, tôi...tôi đi pha sữa cho em... - Vừa bước vào phòng khách Jack đã vội vàng nói, sau đó không đợi Naib trả lời đã quay lưng đi mất, để lại con gấu mèo đứng ngơ ra vì khó hiểu, nhưng cuối cùng không còn cách nào khác đành phải đi tới ghế sofa ngồi trước.

Và sau đó vì chờ lâu mà Jack vẫn chưa quay lại khiến Naib lấy làm lạ. Bình thường chỉ cần chưa tới 1 phút là Jack sẽ mang ly sữa vào, bởi vì hắn là người coi trọng thời gian và kỹ tính, nên là trước giờ Naib tới khoảng 10 phút là sẽ bắc ấm nước pha bột sẵn, còn khoảng 1-2 phút gì đó là đổ vào, vừa khuấy xong là vừa tới giờ luôn; dù Naib có tới muộn vài phút cũng có được một ly sữa hoàn hảo, và hắn khá chắc chắn rằng dù có bướng bỉnh cách mấy cậu cũng không dám tới quá muộn giờ, nếu không thì bài tập 3 tiếng sẽ éo bao giờ làm xong được đâu! Nhưng nay có gì đó rất lạ, Jack có chút gì đó không giống thường ngày, thậm chí cậu đã tới muộn những gần 2 chục phút mà hắn vẫn chưa đi pha sữa, chết Naib cũng éo tin thằng cha khó tính này quên giờ quên giấc mà quên làm, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra!

Bất giác Naib lại vô thức liếc mắt về phía cánh cửa phòng ngủ đóng kín. Bây giờ mà tự nhiên trong đó thò ra cái đầu trắng tay vẫy miệng cười nói "bonjour" với cậu thì Naib thề mình sẽ anti người Pháp cho đến hết cuộc đời này. Má nó, nghĩ tới là mắc quạo à!

Khoảng 10 phút sau thì cuối cùng cũng thấy Jack quay trở lại với hai cái ly cầm trên tay. Một cái là hình con gấu mèo quay thuộc, còn cái còn lại chỉ có màu trắng đơn giản.

- Của em đây! - Jack đặt cái ly xuống trước mặt cậu, sau đó cũng từ từ ngồi xuống, giữ một khoảng cách với cậu.

Naib thấy món khoái khẩu đưa tới thì cũng không nghĩ nhiều nữa, bưng lên húp, bởi vì một tuần chỉ được uống có một lần nên Naib luôn đặc biệt mong chờ ly sữa này, gần như quên hết những thứ xung quanh. Jack nhìn Naib ngồi măm măm ly sữa ngon lành với gương mặt vui vẻ, liếc nhìn đôi gò má ửng hồng và đuôi mắt cong lên hạnh phúc, nhất thời hắn cũng không còn biết nói gì nữa, cứ ngồi lặng ra như thế. Ánh mắt hắn chưa một lần dời khỏi, dõi theo từng động tác nhỏ nhặt, tâm can không hiểu vì sao lại âm thầm dậy lên cơn sóng lăn tăn.

Naib uống xong ly sữa nóng, vui vẻ liếm mép. Chợt nhận ra sao không khí yên tĩnh đến lạ, bất giác lại quay sang nhìn bên cạnh mình, để rồi phát hiện Jack đang nhìn mình chằm chằm. Một khắc hai ánh mắt chạm nhau, cơ thể hắn khẽ run lên như bị điện giật, theo phản xạ lập tức xoay đầu đi, không phát hiện ra biểu cảm khó hiểu trên mặt Naib. Tên hói này bữa nay lạ nha, douma sợ à! Mắc gì chỗ người ta đang uống sữa mà cứ nhìn, mà nhìn thì nhìn đi, muốn nhắc gì thì nhắc đi, tự nhiên quay mặt đi chỗ khác là có ý gì đm??

Jack trong lòng mang theo rối rắm, không biết phải làm thế nào để xử trí với nó. Kể từ ngày đọc được lá thư tay đó, hắn ngoài mặt cố tỏ ra vẻ bình thường, nhưng bên trong lại không thể ngừng suy nghĩ được, đến nỗi mà Jack không biết phải làm sao, thậm chí cư xử bình thường với Naib cũng trở nên quá khó đối với hắn. Cả tuần qua trên lớp Jack chưa một lần có thể làm điều đó, đôi lúc hắn tự hỏi bản thân có né tránh Naib quá lộ liễu không, nhưng may mắn là cậu vẫn chưa nhìn ra. Lần đầu tiên trong đời Jack biết ơn cái sự IQ vs EQ thấp của Naib tới như vậy.

Và lúc nãy cũng thế, trước giờ Naib tới hắn rõ ràng vẫn còn nhớ là hôm nay là ngày học thêm của cậu, và chỉ cần nghĩ tới đó thôi là tâm tình hắn lại rối như tơ vò, ngồi trấn an bản thân tới quên cả thời gian, thậm chí còn không màng tới việc cậu tới trễ. Jack đã thực sự có suy nghĩ là hy vọng Naib quên mất hôm nay có buổi học thêm để cậu đừng tới, bởi vì tới rồi là giống như thế này đây, khiến hắn trở nên rối bời gấp bội lần. Trên lớp thì còn có mấy đứa kia làm khiên chắn đạn, nay chỉ còn hai người thì hắn biết phải thế nào đây??

- Chúng ta...bắt đầu học thôi! - Nhưng cứ tiếp tục mãi cũng không phải là cách. Jack buột phải tìm lối ra cho mình trước khi bị dồn tới ngõ cụt, lúc đó dù Naib có EQ thấp cách mấy thì chắn chắn cũng sẽ nhìn ra biểu hiện khác lạ của hắn, thế là Jack đành phải ậm ừ mở miệng, vừa nói tay vừa lôi sách trong chiếc cặp táp của hắn ra, cố gắng dùng hành động để phân tán sự rối ren hiện tại trong lòng.

Naib nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ thêm một lúc, cuối cùng không nghĩ ra được gì hết, đành phải lôi bài tập ra, như thường ngày chú tâm nghe hắn giảng. Năm ngoái cậu nhất định sẽ không ngoan ngoãn như thế này, nhưng vì quá nhiều thứ đã phát sinh nên cậu đành phải như vậy. Tỉ như việc ba má dọa rằng cuối năm kết quả không từ trung bình trở lên là cho đi bụi thiệt luôn, rồi tới tên hói này đã nắm được thóp của cậu, đồ ăn hắn làm ngon chết đi được, khiến Naib không còn cách nào khác ngoài phất cờ trắng đầu hàng, cố gắng học cho qua môn với bớt phá làng phá xóm đi một chút, vì đồ ăn thân yêu và để không bị cắt luôn cả tiền học phí của mình.

Và mặc dù lý do chính đúng là như thế, nhưng thật ra vẫn còn một nguyên nhân lặng lẽ nào đó mà chính Naib cũng không biết được khiến cậu dần dần không còn muốn phản kháng Jack nữa.

Giờ học vẫn trôi qua khá êm xuôi. Jack rơi vào không khí giảng bài nghiêm túc, từ từ bình tĩnh lại, trở về với phong thái thường ngày. Naib vẫn tỏ ra khó hiểu với những bài Toán khó, dốt đặc cán mai không ngại che giấu mà liên tục hỏi bài. Nhưng rồi trong một lần khi Naib vò đầu bứt tóc cả nửa tiếng vẫn không giải được bài thứ 15, thế là nhanh chóng bỏ cuộc, quay sang Jack tính hỏi bài bằng cách dùng tay đặt lên mu bàn tay của hắn lay lay thì ngay lập tức Jack như bị sét đánh trúng, giật nảy cả mình, theo phản xạ không kịp suy nghĩ mà trực tiếp rút tay về, trong ánh mắt một khắc không thể che giấu đi tia kinh ngạc.

- Thầy...? - Nhìn thấy hành động của hắn khiến Naib ngơ ngác. Gì mà phản ứng mạnh dữ vậy??

Jack đồng thời cũng nhận ra bản thân vừa làm gì, bộ dáng đầy sự lúng túng, bàn tay giơ giữa không trung cũng nhất thời không biết phải di chuyển như thế nào.

- Tôi... - Jack cố gắng đè nén giọng cùng tâm tình mình xuống. - Xin lỗi, chúng ta học tiếp nhé!

Nói rồi Jack cũng dần hạ tay, nhưng không phải là để trên bàn nữa mà là trên đùi hắn, cũng trong vô thức nhích nhẹ ra giữ thêm một khoảng cách nhỏ với Naib.

- Em vừa rồi muốn hỏi bài phải không? Bài số 14 à? Không khó lắm đâu, chỉ cần làm thế này...

Naib ú ớ nhìn vở bài tập của mình tự nhiên bị giựt ngang, rồi lại không nói nên lời khi cứ định mở miệng thì lại cứ bị tiếng giảng bài không dứt của hắn cắt đứt. Đm, bài cậu muốn hỏi là bài 15 chứ éo phải 14!! Còn nữa, bài số 14 là dùng dạng đề với bài số 6, lúc nãy hắn chẳng phải đã giảng cmnr còn gì?! Coi cậu là đồ ngu hả?!

Sau đó mọi chuyện từ êm xuôi diễn ra không được xuôi với êm cho lắm. Mỗi lần Naib vô thức xích lại gần hay đụng trúng Jack thì hắn đều như sắp nhảy dựng lên, rồi sau đó cứ lặp lại câu "Em cần giảng bài à? Bài này đúng không?" rồi auto chỉ ngay mấy bài mà Naib biết giải hoặc đã nghe giảng qua lúc nãy rồi, tạo thành một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại khiến Naib dù có ngu cỡ nào cũng nhận ra có gì đó lạ vcl ở đây. Nay tên hói này bị cái gì vậy?? Hành xử từ lúc sáng cứ kì cục kiểu gì, đã vậy còn giống như đang né cậu vậy, vô ý đụng trúng có mấy cái mà ngồi lùi ra càng lúc càng xa, sau đó còn trực tiếp chuyển qua ngồi phía đối diện luôn, còn bảo là tự nhiên cảm thấy không thoải mái khi ngồi trên sofa nữa chứ. Chó nó tin nè ha! Từ sáng tới giờ không nói chứ không phải cậu không quạo nha đcm!

Jack ngồi đối diện nhìn Naib cau mày, hắn biết là hành động của mình lộ liễu quá rồi, chắn chắn cậu sẽ nghi ngờ thôi. Nhưng biết làm thế nào được, cứ mỗi lần Naib chạm vào người hắn làm Jack cứ như không thể khống chế bản thân mình vậy. Cứ cho là cậu mang loại tình cảm đó với hắn đi, cũng không cần phải cứ liên tục...như thế!

Trong đầu Jack bất chợt nghĩ tới một suy nghĩ đáng sợ, có khi nào Naib đang... cố tình thu hút mình không? Ban đầu là tìm cách đụng chạm, nếu như hắn không né tránh thì cậu sẽ làm gì tiếp theo?

Đụng chạm...tiến tới gần hơn...xa hơn...

- Kh...!!

Thời điểm mà Jack gần như hết chịu đựng nổi nữa thì cũng cùng lúc tiếng chuông báo giờ vang lên, át đi cả âm thanh phát ra trong khoang miệng vô thức bật mở của hắn. Naib nghe tiếng này đột nhiên vang lên cũng giật mình, bởi vì nó cứ thế cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu về người đàn ông trước mặt. Đồng hồ cứ thế thành công thức tỉnh hai kẻ với hai hướng suy nghĩ khác nhau trước khi sự hiểu lầm này đi quá xa. 

- H...hết giờ rồi! - Jack là người lên tiếng trước, trong ánh mắt vẫn còn mang theo tia mơ hồ nhìn vào kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ 30. - Vậy...vậy nhé! Hôm nay tới đây thôi! Em về ôn lại bài, thứ ba làm kiểm tra cho tốt. Giờ em về được rồi!

Naib hoang mang nhìn Jack. Cái đồng hồ này được cài đặt để reo vào đúng 12 giờ 30 để Jack bảo đảm không trễ bữa của Naib, cũng là đánh dấu cho giờ học thêm nữa đã kết thúc, sau đó hắn sẽ bảo cậu dọn dẹp lại chỗ ngồi, rồi đi vào bếp lấy đồ ăn tự nấu bưng lên. Quy trình bình thường phải là như thế mới đúng chứ?? Sao tự nhiên nay lại đuổi cậu về ngang xương vậy?? Đồ ăn đâu??

- Thầy... - Naib nheo mắt nghi ngờ. - Hôm nay thầy ổn không?

- Cái gì? - Jack có phần bất ngờ trước câu hỏi của Naib, cũng nhíu mày nhìn cậu.

- Sáng giờ là em thấy thầy lạ lạ rồi đó! - Naib nói thẳng. - Bộ trước khi em tới có chuyện gì xảy ra hả?

- Chuyện...không có! - Jack lập tức phủ nhận. - Tôi vẫn bình thường.

- Thế sao nay thầy không pha sữa trước cho em? Còn không có đồ ăn trưa nữa! - Naib nói rồi chợt nhận ra sao mà giống mấy đứa đã ăn chực còn đòi hỏi quá, bèn sửa giọng lại. - Ý em là...bình thường thầy sẽ làm thế, nhưng hôm nay lại không làm.

- Tại tôi... tôi... - Jack rơi vào túng tắc, càng thêm bối rối khi đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào mắt hắn. - Tôi...có hẹn...có hẹn hôm nay rồi!

Naib nhíu mày, trên gương mặt cậu bày ra nét bán tín bán nghi. Jack vừa rồi chỉ là nghĩ đại cái cớ cho qua thôi, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế thì cái không khí này nhất định sẽ trở nên vô cùng vi diệu khó tả. Trước khi bản thân lại bắt đầu bổ não thêm lần nữa về việc Naib chủ động đòi ở lại thêm giờ (mặc dù lý do là vì đồ ăn), Jack dứt khoác đứng dậy, xoay người đi.

- Em thu dọn đồ rồi về trước đi, tôi xin lỗi.

Naib trố mắt. Tên hói này vậy mà không nói giỡn, đuổi thiệt luôn! Còn đồ ăn của cậu thì sao?? Naib hy sinh ngày thứ Bảy qua đây học bè loz chỉ vì như thế thôi nhé! Giờ đồ ăn que?? Wtf?!

Mặc dù tức trong bụng nhưng Naib cũng không phản kháng ra ngoài, bởi vì giờ hắn đã không nấu rồi thì cậu còn có thể làm gì?? Dí tông đơ vào đầu hắn rồi đe doạ nếu éo nấu thì 5 phát à?? Thôi ạ, Naib còn cần hơn 1 năm để tốt nghiệp nữa, nghịch ngu bây giờ chỉ có chết thôi nhé!

Naib khó chịu ra mặt, rất không cam tâm dọn đồ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tên chủ nhiệm ác quỷ kia. Hẹn gì mà đuổi gấp vậy?? Đã vậy còn không thèm quay lại nhìn cậu nữa chứ, nhìn ra ngoài cửa quài luôn, coi cậu là không khí à??

Má nó tức ghê! - Naib tức tối vừa nghĩ vừa đeo cặp đứng lên, bước tới bên chỗ hắn.

- Vậy chào thầy em về!

- Ừ!

Vẫn không nhìn cậu! Naib bắt đầu cáu rồi đó nha, tên hói này bữa nay sáng giờ cứ như là đang tránh né cậu vậy, giờ chào một tiếng cũng không thèm nhìn lấy một cái luôn! Khinh nhau hả??

Và mặc cho cậu cau có ra mặt, Jack vẫn hướng mắt nhìn qua chỗ khác, một lần cũng không nhìn qua đây. Tay hắn đút trong túi quần, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy lông mày hắn hơi cau lại, mũi chân thì hơi nhịp nhịp vài cái, giống như là đang thiếu kiên nhẫn để chờ Naib rời khỏi vậy. May cho Jack là Naib không để ý kỹ như vậy, cậu chỉ biết là hắn đang vì một cuộc hẹn trời ơi đất hỡi với một người nào đó mà không cho cậu ăn, đúng là cái củ cải xấu xa xấu xí!

Naib tức tối quyết định xoay người đi về luôn. Tưởng làm đồ ăn ngon là có mình hắn chắc, về nhà mẹ nấu cho ăn cũng ngon! Đồ tồi!

Nhưng khi bước đến bên cửa, không biết vì sao trong một khoảnh khắc Naib lại do dự không vặn tay nắm. Cái chữ "hẹn" không ngừng lảng vảng trong đầu cậu, Naib không muốn bây giờ mở cửa ra là lại nghe tiếng Pháp với cái ngữ điệu nói chuyện nhão nước của người-đang-là-tra-nam-trong-lòng-cậu-lúc-này, rồi cả cái nụ cười thiếu đánh của tên thầy giáo đẹp mã đó. Nhưng mà bên ngoài hiện tại đang không có tiếng động gì, đánh liều đi ra cho lẹ vậy, kẻo chần chừ một hồi ra mà gặp thật là cậu thề mình sẽ anti người Pháp cho tới hết kiếp sau luôn!

Cạch!

Naib dùng hết lực mở bung cửa ra, ngó tới ngó lui với tốc độ cực nhanh. Hên vl, đéo có ai ở ngoài cả. Lúc này thì Naib mới chịu bước ra bên ngoài, nhưng trước khi đi cậu còn vô thức quay đầu lại một lần nữa. Cánh cửa sau lưng dần dần khép lại, qua khoé mắt Naib nhìn thấy Jack cũng đang nhìn sang đây. Một giây ngắn ngủi khi hai ánh mắt chạm nhau, có thứ gì đó trong tâm như đoá hoa về đêm, chậm rãi nở rộ.

A, chết tiệt! Lần hiếm hoi trong đời Jack buột ra một tiếng chửi thề trong bụng. Đợi cánh cửa trước mặt khép lại hoàn toàn, Jack như không thể đứng vững được nữa, tựa vào cạnh bàn. Vò rối mái tóc mình, Jack biết diễn xuất vừa rồi quá tệ hại, ngữ điệu cũng thật kì quặc, chắc chắn Naib sẽ nhìn ra gì đó. Nhưng còn cách nào khác sao? Bây giờ thậm chí quay mặt lại đối diện với Naib hắn cũng không thể, nếu không mau chóng tìm cớ để cậu đi về thì pocker face của hắn cũng sắp không giữ được nữa rồi.

Jack sầu não thở dài. Trong không gian im ắng, hắn thậm chí còn có thể nghe được rõ nhịp đập trong lồng ngực. Không phải Jack EQ thấp, chỉ là hắn đang cố chối bỏ cảm xúc sai lầm này. Hắn tự trách bản thân sao lại không thể dứt khoác với Naib như cách hắn đối với những người khác? Có gì khác biệt hay sao? Em ấy...

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột làm Jack giật mình, dòng suy nghĩ cũng vì thế đứt ngang. Hắn khẽ thở ra nhẹ nhàng vài tiếng, cuối cùng lại vò tóc mình một lần nữa hòng trấn tỉnh lại, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bấm nút nghe.

- Alo?

"..."

- Ừ, có chút chuyện. - Jack khẽ xoa nhẹ mi tâm; đắn đo mất một lát, cuối cùng nhẹ giọng nói. - Lên đây nói chuyện một chút đi.

Trở lại bên phòng 503, lúc này Aesop đang bận nấu gì đó trong bếp, còn hai đứa William và Eli chạy lăng xăng phụ giúp mẹ chuẩn bị nguyên liệu. Nói là mang tiếng giúp cho nghe ngoan chứ hai đứa nó cứ xáp vô nhau là gây lộn, phá hoại là chính còn ăn hại là mười, cuối cùng bị Aesop đá đít ra ngoài hết bắt đi làm việc khác. William vì cao hơn nên được phân đi phơi hai giỏ đồ, còn con đun dừa vì péo hơn nên bị kêu đi cọ toilet cho ốm bớt. William thì sướng rơn ra mặt còn Eli thì nhăn nhó như vừa ăn phải cớt. Douma sinh nhật mà bị bắt đi cọ toilet, wtf?!

- Ê póng! Đổi việc đi mày!

- Đéo! Mắc gì?? - William cau mày.

- Nay sinh nhật mà cọ toilet xu lắm, mày làm giùm tao đi!

- Sinh nhật ngay ngày cô hồn rồi mà mày còn sợ xu thêm nữa hả?? Rảnh quá tự làm đi má! - William phũ phàng nói.

- Đm, sinh nhật mà làm mấy công việc dơ dáy này là xui xẻo thúi hẻo nguyên năm luôn đó đ*t mẹ mày!! - Eli ré lên. - Thôi mà làm giùm đi, rồi chiều đi lễ hội tao khao mày một cây cá viên chiên được chưa?

- Ba cây! - William nói.

- Con cak!! Tham ăn vừa thôi chứ mậy?! Thường người ta đòi gấp đôi thôi chứ, mày đòi gấp ba?!

- Ê ê, nhờ vả mà thái độ vậy đó hả mậy?! - William trợn mắt. - Tao nói ba cây, chịu thì chịu không chịu thì tự đi mà cọ toilet nhá!

- Rồi rồi ba cây thì ba cây! Cầm! - Eli dúi cái xô và cây hút bồn cầu và tay William, ôm giỏ đồ bên cạnh lên. - Mẹ mày tham ăn!

- Mày ngon mày nhìn lại mình coi?! Mỗi lần tao bảo khao trà sữa mày cũng đòi hai ly mà còn XXL rồi còn gì?! Tiền đó hơn hẳn ba cây cá viên của mày luôn á!! - William cãi.

- Tiền bạc éo quan trọng, quan trọng là số lượng mày hỉu hôn?

- Không hiểu! Đéo muốn hiểu! Hên cho mày là bữa nay sinh nhật mày chứ nếu không là tao đá mày ụp mặt vô lại cái máy giặt rồi nha con! - William nhăn nhó.

- Á đụ đụ "xợ"! Mình "xợ" bạn quá trời quá đất "xợ" luôn á! - Eli làm mặt quỷ xong rồi ôm giỏ đồ chạy biến, để lại William đằng sau quạo đeo la lên.

- Đm con péo láo toét hả mậy?! Douma matday thêm tiếng nữa là tao để mày tự cọ toilet luôn đó nghe chưa?!

Aesop đứng trong bếp nghe rõ mồn một tiếng hai thằng kia lại gây lộn, chán éo buồn nói, trong lòng niệm kinh giữ tâm thiện lành bất biến giữa dòng đời vạn biến mà khuấy khuấy cái nồi.

Cạch!

- Đm hói củ cải, dám bỏ đói mình! Đúng là cái đồ ác quỷ xấu xa xấu xí! Hẹn hẹn hẹn, dám lại hẹn với thằng cha kia lắm đcm! - Naib vừa bước vào nhà vừa lèm bèm trong miệng, bực dọc hất đôi giày đang mang đi hai hướng, không buồn nhìn lại mà bước thẳng vào trong luôn.

- Ủa? Về rồi đó hả mày? - Aesop nghe tiếng, quay đầu lại thì thấy Naib, ngạc nhiên. - Ủa nay sao về sớm vậy? Thường 1h rưỡi 2h gì đó mày mới về mà?

- Đừng có nhắc nữa đm, nói tới là tao bực mình! - Naib quạo đeo quăng cái cặp xuống ghế, bản thân thì ngồi vào cái bên cạnh. - Thằng cha hói đó nay ăn nhầm cái mẹ gì ấy! Tự nhiên sáng giờ cứ như bị điên vậy, rồi còn hồi nãy nữa! Bình thường là thằng chả nấu đồ ăn cho tao rồi chờ tao ăn xong rồi mới về, nay đ*t mẹ tự nhiên đuổi về sớm rồi éo cho tao ăn gì nữa chứ!! Đcm!!

Aesop nhìn Naib tức tối mà cầm lấy ổ bánh mì trên bàn cắn xé không chút thương tiếc thì chỉ biết câm nín bất lực. Nói chung là thằng này nó quạo vì éo được ăn thôi chứ gì??

- Chắc nay thầy ấy có việc bận rồi, mày không ăn một bữa cũng éo chết đâu! Chiều còn vô trường ăn lễ hội kìa, cho tụi bây ăn ngập mồm luôn! - Aesop nói rồi xoay người quay lại chỗ cái nồi đang nấu dở, tiếp tục khuấy.

- Ê, nấu cái gì thơm vậy Cải? - Naib lúc này mới để ý mùi hương nồng nàn trong bếp, tạm thời bỏ qua sự bực tức trong lòng, te te đi lại ngó.

- Canh củ sen hầm với khoai tây.

- Đm, gì ngon vậy?? - Naib nghe suýt chảy nước miếng, nhưng chợt nhận ra gì đó. - Ủa mà mày nấu cái này chi vậy? Không phải chiều tụi mình vào trường ăn rồi hả? Hay cái này cho tụi tao ăn trưa?

- Mơ cho đẹp đi há! - Aesop lấy tay quánh mỏ Naib một cái. - Cái này của thằng Norton, không tới phiên tụi bây sớ rớ đâu!

- Wtf?! Sao mày nấu cho mỗi nó ăn vậy?? Cho tụi tao ăn với chứ!

- Bụng dạ khỏe ăn như trâu như tụi bây thì dành bụng chiều vô ăn đồ hàng đi ha! Với lại đâu phải tụi bây không biết mấy nay thằng Norton nó ăn uống có vấn đề, đâu có để nó vô trường ăn bậy bạ được! - Aesop nói.

- Ờ, quên! - Naib nhún vai, sau đó lại nhíu mày. - Mà rốt cuộc nó bị gì vậy ta?? Kéo dài cả tuần rồi mà nó éo thèm đi bệnh viện nên cũng chả biết nữa! Đm cái thằng loz!

- Tao cũng không biết, nhưng tao nghĩ nó bị dạ dày đó!

- Mắc gì bị dạ dày?? Mày có bỏ đói nó bữa nào đâu??

- Nghe đâu thiếu ngủ cũng là nguyên nhân gây ra quặn thắt dạ dày, mỗi lần như vậy là mày không muốn ăn uống gì luôn. - Aeso giải thích. - Mà tao cũng không chắc nữa, chỉ là đoán thôi.

- Thiếu ngủ hả? - Naib nghiêng đầu. - À đúng, dạo này trên lớp nó cứ vật vờ sao ấy, ngủ như heo vậy! Còn cái quầng thâm mắt chà bá lửa nữa. Mà sao nó bị thiếu ngủ ta? Tao với nó chia ra ngủ riêng rồi mà, đừng có đổ cho tao là tối đạp lung tung phá éo cho nó ngủ nữa đó nha!

- Tao không biết. - Aesop miệng nói không nhưng trong lòng nảy sinh một số nghi ngờ, nét mặt nó gần như hoàn toàn bán đứng câu nói này của bản thân. - Có lẽ nào... ác mộng...

- Ác mộng gì mà tới ngủ không được lận? - Naib ở kế bên tai thính nghe rõ lời mà Aesop thì thầm trong miệng khiến con thỏ xám khẽ giật mình. - Tao mà gặp ác mộng thì đầu tiên trong giấc mơ sẽ xuất hiện bài kiểm tra Toán Văn Anh Hoá Sinh Lý một loz các kiểu và cây chổi chà của mẹ tao...à, cái đó thì éo muốn mơ tới thiệt... - Naib lẩm bẩm với vẻ mặt kinh hãi. - Nhưng sau đó tao vẫn lăn ra ngủ pho pho đó thôi! Có gì đâu, mơ thôi mà!

Aesop im lặng không nói gì. Trong không gian phút chốc chỉ còn vài tiếng "kẻng kẻng" của cái muôi canh va vào thành nồi.

Nếu như nói cơn ác mộng đó...vốn không phải chỉ là một giấc mơ thì sao?

Đôi hàng mi Aesop khẽ nhắm, chân mày cau lại thật chặt.

Norton, quên nó đi, làm ơn.

Đừng bao giờ nhớ lại.

Bởi vì như thế, chúng ta sẽ không thể nhìn nhau như bây giờ nữa đâu.

Hãy mãi là bạn thân nhất nhé!

Làm ơn...

Tao xin mày...

Đừng để thứ cảm xúc đó đi quá xa hơn nữa...

Đừng...

- Ê Cải! Cải, mày sao vậy? - Naib thấy Aesop đột nhiên nhắm tịt mắt lại, sắc mặt khó coi liền lo lắng hỏi. - Sao vậy? Đứng nấu đồ ăn lâu quá chóng mặt hả? Không ấy mày ra bên kia ngồi đi, tao khuấy cái nồi cho!

- Tao...tao không sao đâu... - Aesop từ từ mở mắt ra, trong đôi ngươi xám màu không thể che giấu đi tia đau khổ. - Mày coi lo chuẩn bị đi, đợi thằng Norton về là vô trường liền đó...

- Thiệt không sao hông?! Không khỏe thì nhớ nói nha đm, tự nhiên mày mà lăn đùng ra xỉu là tao gọi cấp cứu tới không kịp đâu đó! - Naib cau mày.

- Tao không sao thật, đi đi! - Aesop xua tay, mặt quay đi chỗ khác. Nó không muốn để ai nhìn ra tâm tình của nó lúc này.

- Thật nha! Có gì nhớ kêu tao đó! - Naib mặc dù còn bán tín bán nghi nhưng thấy thằng bạn cũng không có dấu hiệu phát bệnh thì mới chịu rời đi, bỏ vào phòng ngủ thay đồ.

Aesop nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng, bờ vai căng cứng thả lỏng ra. Nhìn vào thứ chất lỏng sóng sánh bên trong nồi, đôi mắt Aesop tựa như mờ đi vì hơi khói, giống như đang đắm chìm vào trong ký ức nào đó, đôi môi mấp máy không nói thành lời.

Có những chuyện thà cả đời tiếp tục che giấu, cũng không muốn đối mặt với sự thật.

Tiếng gào thét xé nát tâm can khi ấy đến tận bây giờ vẫn còn là một ám ảnh hằn sâu trong tâm trí không có cách nào xoá nhoà. Thứ cảm giác quá đỗi khủng khiếp đó và cả ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng, mang theo không khí xung quanh biến mất trong một khoảnh khắc, lôi tuột xuống hố sâu tận cùng. Không thể vẫy vùng, càng không thể quay đầu lại.

"Mày thực sự...coi chúng ta là bạn thân nhất sao?"

- Thực sự...phải làm đến như thế ư?

Trong cuối góc khuất con hẻm nơi mà ánh mặt trời không thể nào chiếu tới, có hai bóng hình đứng đó. Cô gái cầm trên tay một lá thư, cả người run lên lẩy bẩy.

- Tôi có thể hỏi...lý do không?

Người kia im lặng không đáp, ánh mắt tựa hồ như đang hồi tưởng về chuyện gì đó. Nét mặt vẫn như cũ lạnh lùng, đôi mắt cũng trở nên vô hồn cùng tuyệt vọng.

Cô gái nhìn người đứng đối diện mình, trong đầu đột nhiên hình thành một vài suy nghĩ, tựa hồ như đã hiểu ra được.

Khoảnh khắc đó tâm can cũng trở nên thật lạnh, cùng sự trống rỗng không thể vãn hồi.

- CÚT ĐI!!! CÚT HẾT ĐI!!! NÓI DỐI!!! NÓI DỐI!!! ANH ẤY SẼ KHÔNG NHƯ THẾ!!! ANH ẤY SẼ KHÔNG!!! CÁC NGƯỜI LÀ LŨ XẤU XA!!! TÔI GHÉT ANH!!! GHÉT ANH!!! TẠI SAO ANH KHÔNG CHẾT ĐI?!! TẠI SAO ANH LẠI CÓ THỂ LÀM NHƯ THẾ?!! NGƯỜI ANH ẤY GỌI TÊN LÀ TÔI!!! ANH ẤY YÊU TÔI!!! ANH ĐI CHẾT ĐI!!! CHẾT ĐI!!!

Trong một căn phòng nơi chỉ có bốn bức tường trắng bao quanh, một thân ảnh điên cuồng gào thét. Máu từ mười đầu ngón tay gãy móng chảy ra không ngừng, dây vào khắp nơi trên bộ quần áo trắng tinh. Và rồi đột nhiên người đó đứng thần người ra, thân thể trượt dần xuống; ngón tay vẽ những nét vô hồn trên bức tường, chẳng nhìn ra hình thù gì cả, mang đến cho người khác cảm giác cực kì quỷ dị, từ khoang miệng mấp máy phát ra âm thanh khàn đi vì khóc.

- Tại sao anh lại không đến tìm em chứ? Sao anh không gọi tên em nữa? Trước đây anh đã từng gọi thật ngọt ngào, còn tặng quà cho em... Món quà đó là của em kia mà? Tên em được viết trên đó... Là em...Sao anh lại không nhìn em kia chứ? Rõ ràng là anh yêu em...là em...là em kia mà! Là em...LÀ EMMMMM!!!!!!

Tiếng thét gào thê lương vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Nụ cười thiên thần biến mất, đôi cánh gãy lìa đẫm máu khiến người con gái ấy giờ đây chỉ còn là một cái xác còn sống thân tàn ma dại, mang theo một tình yêu vô vọng không bao giờ được hồi đáp cùng hận thù không cách nào nguôi ngoai. Thiên đường đã bỏ rơi cô ấy, để mặc cho thiên sứ sa đọa mất rồi.

XOẢNG!!!

Khung ảnh đặt trên bàn nghiêng ngả theo từng cơn dư chấn không biết dội tới từ phương nào, cuối cùng không thể đứng vững nữa mà rơi xuống, vỡ tan tành từng mảnh. Một thân ảnh với tà váy dài trắng tinh từ từ bước tới, dùng bàn tay thon thả nhặt nó lên. Phủi qua những mảnh vụn vỡ, cô gái tóc nâu cầm trong tay tấm ảnh, nhẹ nhàng xoay mặt trước lại. Bức hình chụp hai bóng người: một chàng trai tóc dài với mái tóc đen dài buột hờ đang lơ đãng nhìn vào ống kính, người còn lại là một cô gái tóc ngắn với nụ cười cực kì rạng rỡ. Dựa vào góc độ, có thể nói bức ảnh chính là do cô ấy chụp. Chụp lại khung cảnh trong quá khứ đã từng hạnh phúc, chỉ là bây giờ đã như giấc mơ sớm tàn mất rồi.

- Nếu như anh vẫn giống như lúc xưa...thì tốt biết mấy...

Đôi mắt của cô gái trong bức ảnh biết cười, nhưng người của hiện tại thì không.

- Tôi rõ ràng đã từng rất thích anh...

Nhẹ rút cây bút mực từ trong túi áo ra, hạ xuống nơi gương mặt người đàn ông đó. Từng nét, từng nét dần trở nên điên cuồng, cho đến khi tấm ảnh vì quá mỏng mang mà rách toạt, cô gái tóc nâu vẫn không có ý định dừng lại, trong đôi mắt tràn ngập hận ý, cùng đôi hàng lệ không thể kiểm soát ứa ra nơi khóe mi, nhưng đến cuối cùng cũng không thể làm gì khác ngoài việc chỉ đành cắn mạnh lấy đôi môi để ngăn thứ cảm xúc tiêu cực đang trào dâng trong cõi lòng.

- Nhưng anh đã đụng chạm tới giới hạn của tôi rồi!!!

PHẬP!!!

Không một chút lưu tình, cô gái tóc nâu cắm thẳng cây bút xuống bàn, đâm xuyên gương mặt vốn đã rách đến không nhìn ra được nữa kia ghim trên mặt gỗ.

- Nếu như anh biến mất...mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng...?

Không đâu.

Nếu như anh biến mất...

Anh ấy...sẽ càng không thể quên được.

Có lẽ ngay từ ban đầu, mọi chuyện vốn đã sai sao?

Cốc! Cốc!

- Chuẩn bị đi, tới giờ rồi!

- Vâng!

Người bên ngoài cửa chỉ để lại một câu, sau đó lại trả về một khoảnh không im lặng như trước. Cô gái tóc nâu cũng dần thu lại biểu tình điên cuồng, giờ đây chỉ còn như mặt nước hồ thu phẳng lặng phảng phất dư vị phù sa. Nhẹ nhàng đem tấm ảnh xé nhỏ ra thành từng mảnh, từng mảnh, rơi lả tả, cuối cùng theo cơn gió cuốn bay đi xa mất.

Dù có như thế nào, cũng không có cách để có thể thứ tha được.

Bởi vì thứ đã nhòa đi ngày hôm đó, không phải mỗi đôi mi hoen đi vì khóc, mà cả tình cảm chân thành từ quá khứ của chúng ta.

Chỉ còn lại đớn đau mà thôi.

Tệ quá.

Không thể quay đầu được nữa.

Đã quá trễ rồi.

Vì thế hãy chỉ em đi.

Cách để nói lời tạm biệt.

Với một nụ cười.

Baby à, good bye nhé~





.





.





.





Hy Hy: Hiiii cả nhà iu của kem, sau ba tháng hè hông biết có còn ai nhớ tui là ai hông ta :))))) Hy vọng mn chưa quên hết cốt truyện nhé, xin lỗi vì đã bỏ bê quá lâu, nhưng huheo hè vừa rồi bận túi bụi, làm thêm từ sáng tới tối, còn phải lo chuyện đại học nữa, nên thành ra là đừ đến nỗi có được miếng thời gian rảnh cũng không lên hứng nổi mà viết luôn, kéo dài đến tận bây giờ nè :((( Sắp tới tui xem chừng cũng không rảnh rang lắm đâu, phải vùi đầu vào học, bởi vì điểm tổng kết ẹ một phát là học bổng của tui coi như mất lun, lúc đó cày thêm lòi loz cũng chưa chắc đủ trả học phí nữa huheo, nên là mọi người thông cảm cho tui, khi nào rảnh được mấy lúc tui sẽ tranh thủ viết, chứ dòng thời gian trong truyện tới h vẫn chưa được nửa năm học nữa huheo, trễ tiến độ quá trời quá đất, đợi được kết truyện chắc tui cũng gọi là già đi mấy lứa lun á :_)))

P/s: Tui dự định sẽ thêm nhân vật mới vào sau mấy chap Halloween, nhưng mà ngặt nỗi vẫn đang phân vân vl, tại nhiều nhân vật quá khó cho tui miêu tả được mọi thứ hay cốt truyện của bọn họ hết lắm, cho nên tới một lúc nào đó tui sẽ không thêm nhân vật mới vào nữa, cứ vậy đi tới hết truyện luôn, nên là ai có lỡ bias mấy người sau này thì cho tui xin nhỗi trước nhe, chứ tui là tui phát rầu mỗi khi truyện còn chưa có chap mới mà thấy nhân vật mới tới ào ào rồi, cột sống cũng không được ổn lắm đâu huheo :_)))

Thôi, tâm sự lâu ngày không gặp sương sương dị hoi nhe~ Bye cả nhà iu ha, 2h rưỡi sáng gòi, tui xách cl đi ngủ trước đây, sáng mai có gì dậy rep cmt mn nhé ahihi, đọc truyện dzui dzẻ và ko nhận gạch đá ha ;)))) iu cả nhà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro