Chap 52: Mập Mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FRIDAY _ OCTOBER 23RD, 2020

Lại là một ngày thứ Sáu nữa lại tới. Mọi thứ vẫn không có gì khác mấy ngày thường, trừ việc lớp 2A5 có thêm ba gương mặt mới trong làng trải nghiệm nhân sinh. Mary thấy ba đứa có tính cách nháo nhào không khác gì đám gạo cội kia thì vui ra mặt, hớn hở chào đón chúng nó, sẵn còn cùng Demi tay trong tay với nhau ra mắt người mới khiến chúng nó bị đui mù tập thể. Eda, Emile và Ganji đều rất thích Mary, cô không giống các giáo viên khác, cực kì hòa đồng và vui vẻ với học sinh. Antonio cũng được Mary giới thiệu qua, ban đầu tụi nó còn hơi hãi vì vẻ ngoài kinh dị của thầy giáo, nhưng khi nhận ra cha già này hiền khô thì bắt đầu trở mặt, không kiêng nể gì nữa mà cùng cả lớp với Mary quậy một trận trời long đất lở, còn Antonio lại khóc không ra nước mắt vì sự xuất hiện của "ba con quỷ mới", dự đoán một tương lai nghề giáo còn u ám hơn cái màu tóc của anh.

Sau hai tiết Âm Nhạc là giờ chơi, và sau giờ chơi thì là tiết Mỹ Thuật. Giống hệt như lúc lớp 2A5 lần đầu xuống đây, cả ba không hề phòng bị mà bị mù lòa trước nụ cười chói chang của thầy giáo người Pháp, còn đám kia đã chuẩn bị trước mà vũ trang đầy đủ, khinh bỉ nhìn ba tấm chiếu mới mua. Emile gần như rú lên vì nhan sắc của Joseph, kể cả Eda cũng phải mắt tròn mắt dẹt. Ganji thì không tin nổi trên đời lại có người đàn ông có thể đẹp như thế này, nhất thời miệng cũng không khép lại nổi. Sau đó tất cả nhanh chóng giới thiệu sơ qua, cảm thấy vị giáo viên Mỹ Thuật không những đẹp mà còn thân thiện hiền hòa như thế, hảo cảm trong lòng ba tấm chiếu mới mua tăng lên mấy bậc liền. Aesop nhìn anh không rời mắt, tim đập thình thịch, đồng thời cũng cảm thấy ghen tị đôi chút khi nhìn Joseph cười vui vẻ với ba học sinh mới như thế. Người như anh đúng là lúc nào cũng rất thu hút người khác, Aesop có phần tủi thân nghĩ, môi nhỏ sau lớp khẩu trang hơi chu ra. Nhưng đến cuối giờ Joseph vẫn dành thời gian để giúp nó chỉnh sửa tranh và trò chuyện với nó, điều đó làm trái tim bé nhỏ của Aesop cứ nhảy đum ba đang không ngừng.

Hai tiết Mỹ Thuật trôi qua khá nhanh; chiến lợi phẩm mà Emile thu về là một tấm chụp seo - phì với thầy giáo người Pháp đẹp trai khiến cậu chàng vui sướng mà nhảy chân sáo trên hành lang, sau đó lại oán trách Eda dzô dziên vì chỗ người ta hai người đang chụp tự nhiên thọt đầu vào, tuy vậy chỉ là một cái thoáng qua dỗi hờn thôi. Tụi nó sau đó ôm cái bụng đói meo chạy ào xuống căn tin ăn trưa, xong xuôi no nê lại tràn lên lớp trước khi tiết thứ năm trong ngày bắt đầu. Luchino không ngạc nhiên vì sự có mặt của ba học sinh mới, bởi vì mọi người đều đã giới thiệu với nhau từ ngày hôm qua rồi, cho nên anh bắt đầu vào tiết học luôn. Ấn tượng đầu tiên của bộ tam mới đối với Luchino chính là: thằng cha này nhìn như xã hội đen vậy đm! Nhưng Ganji lại thấy Luchino khá ngầu, cơ thể nhìn rất vững chãi, ra dáng một người đàn ông có trách nhiệm. Với Emile thì nếu che mặt đi thì từ cổ trở xuống cậu sẽ chấm anh 1000/100 điểm. Eda không có ý kiến gì với vẻ bề ngoài của Luchino, nhưng đây đúng là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người to lớn mà khuôn mặt lại dữ tợn như vậy, thành ra cũng hơi hãi hãi nhè nhẹ trong lòng. Luchino thì cũng chẳng bận tâm mấy tới việc học sinh mới sẽ đánh giá mình như thế nào, dù sao anh cũng thừa biết rằng họ nhìn anh chắc chắn sẽ nghĩ tới xã hội đen đầu tiên. Điều khiến anh lo lắng hơn là Norton, nhưng nhìn cậu của ngày hôm nay có vẻ đỡ phờ phạc hơn mấy ngày trước, cũng không nằm vật ra ngủ trong tiết của anh như mấy ngày trước nữa, Luchino lại mừng thầm trong lòng, tâm trạng của anh cũng trở nên tốt hơn. Còn tụi oldbie kia thì éo cần biết Luchino thấy vui hay buồn, chỉ cần vào tiết của anh cả lớp có thể ngồi xuống một cách nhanh chóng và éo cần phải ăn cơm chó nữa là tụi nó mừng vcl!

Và tất nhiên, sau tiết học này chính là một tiết mà dù éo đứa nào mong muốn cũng phải tới: Toán. Ác quỷ bước vào lớp mang theo năng lượng hắc ám tràn đầy như bao ngày, khí thế áp đảo tới mức ba đứa học sinh mới sợ ngang mấy đứa học sinh cũ. Jack không dông dài với tụi nó, lập tức yêu cầu mang tập lên kiểm tra. Eda với Emile lúc này mới nhớ ra có bài tập Toán, xém chút xỉu tại chỗ. Kết quả khỏi phải nói, "rửa tai" lắng nghe những lời "thánh thót vàng ngọc" của quỷ chúa cả một phần tư tiết học. Ganji thì đã làm bài rồi nên may mắn thoát nạn, nhưng bài làm cũng sai nhiều quá nên bị phê một dấu đỏ chót giữa cuốn vở. Còn mấy đứa kì cựu kia thì thề sống thề chết nói không với Toán, dù biết sẽ bị ác quỷ xử lý nhưng éo hiểu kiểu gì vẫn auto quên làm bài tập.

RENG!!! RENG!!! RENG!!!

- Lại hết giờ nữa à? - Jack lại theo thói quen nhíu mày khi nghe thấy tiếng chuông, đối với hắn mà nói 45 phút hoàn toàn chưa bao giờ là đủ để dạy, nhất là đối với cái lớp này. Nhưng luật là luật, không còn cách nào để thay đổi, Jack chỉ đành thả viên phấn xuống. - Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Tôi nhắc lại một lần nữa bài tập là bài 5,6,7, các em có hai ngày cuối tuần để làm cho ba bài tập nhỏ, tôi chỉ hy vọng tới lúc thứ Hai tuần sau thứ xếp chồng trên bàn của tôi không phải là những cuốn tập trắng nữa.

Nói rồi hắn còn đặc biệt liếc nhìn từng đứa học tra hạng đặc biệt một với ánh mắt cảnh cáo khiến tụi nó đứa nào đứa nấy mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn như suối, nhưng đồng thời cả đám cũng rất biết bắt nhịp mà đồng thời ngó lơ, giả bộ như đéo nghe đéo thấy gì cái cmnr, coi lời của Quỷ Chúa tạm thời như gió thoảng qua tai, còn sau này nhớ làm bài hay không lại là một chuyện khác.

Jack đã quá hiểu đám giặc con này, thừa biết rằng dặn dò tụi nó cỡ nào thì cũng như nước đổ đầu vịt, trừ mấy tiếng kêu quạc quạc inh tai thì chẳng được lợi lộc gì; trong đầu suy xét tới chuyện vào cuối tuần sẽ lôi hết một đám lên trển học thêm. Nhưng ý nghĩ thoáng qua ban đầu của Jack là chỉ muốn kèm tụi nó vào Chủ Nhật, còn thứ Bảy vẫn sẽ dành riêng cho một mình Naib. Và rồi hắn bỗng chốc không kìm được mà nhớ tới hình ảnh con gấu mèo nào đó ngồi nhăn nhó làm bài, sau đó lại cười vui vẻ khi được cho ăn ngon, rồi tới những chuyện vụn vặt khác trong thời gian hai người ở bên nhau. Hình ảnh đó không hiểu sao lại quá mức dễ thương, tựa như đang toả sáng lấp lánh, cảm giác kì lạ dâng trào khiến Jack không tự chủ được cong môi mỉm cười.

Nhưng hắn vui là một chuyện, còn tụi nó ở bên dưới vừa thấy Quỷ Chúa khi không tự nhiên đứng trên bục giảng đờ mặt ra, sau đó cười ngu thì nổi hết óc ác, kinh hãi tột cùng. Nói không phải giả chứ đcm hình ảnh này còn đáng sợ còn hơn là tuần sau bắt thi học kì nữa đó douma!!

- Thầy ơi thầy! Thầy cười cái gì vậy thầy?? - Demi chịu hết nổi, lên tiếng trước.

Jack không phải là hoàn toàn đắm chìm vào dòng suy nghĩ đó tới mức bỏ quên hết mọi thứ, chỉ một tiếng kêu đã khiến hắn sực tỉnh. Nhận ra bản thân vừa rồi bỗng dưng lại thất thần đến mức mất mặt như thế chỉ vì nhớ tới hình ảnh của Naib, Jack có chút đỡ không nổi. Hắn cảm thấy mình dạo gần đây dường như đã quá để tâm tới cậu, thỉnh thoảng khi ngồi không cũng có thể nghĩ tới, tâm phiền ý loạn không thôi. Nhưng rồi hắn tự trấn an bản thân mình, là do sức học của cậu kém quá cần phải dạy riêng, và là vì thân là giáo viên chủ nhiệm không thể bỏ mặc học sinh học yếu kém mà lúc nào cũng phải nghĩ tới để tìm cách giúp đỡ cậu, Jack tự nhủ trong lòng như vậy, và rồi cố hết sức tin tưởng vào điều đó, còn mím môi một cái biểu thị hạ quyết tâm.

Và một lần nữa Jack lại vô tình chìm vào dòng suy nghĩ riêng, biểu hiện cùng hành động bất thường khiến tụi nó ở bên dưới hoang mang vcl, éo dám hó hé cmnr gì, chỉ nhìn đăm đăm vào hắn để xem Quỷ Chúa sẽ có hành động gì tiếp theo để còn ứng biến kịp, vì cả đám lúc này đều có chung suy nghĩ là làm phật ý hắn bây giờ chỉ có chết!

Lần này lại không cần ai kêu nữa, sau khi trấn an bản thân xong Jack tự chỉnh lại trạng thái bình thường. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của tụi nó nhìn hắn bằng vẻ quan ngại, thậm chí cả Naib cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, không hiểu sao Jack lại cảm thấy chột dạ, chỉ đành đi qua thu dọn đồ đạc, sau đó lảng sang chủ đề khác để đổi luôn bầu không khí kì cục bây giờ.

- À, tuần sau là Halloween nhỉ? Mấy đứa định khi nào sẽ trang trí lớp?

Quạ...quạ...quạ...









- NÀ NÍ?!!

Một câu hỏi cũng rất bình thường không có gì đặc biệt, nhưng hiệu quả lại phản tác dụng với những gì Jack mong muốn. Câu này bất kì ai cũng có thể hỏi, trừ phi nó phát ra từ chính miệng hắn thì đó lại là một chuyện khác. Tụi nó nghe hắn hỏi vậy thì như bị dội một trái bom nguyên tử, trừ bốn đứa học sinh còn ngu ngơ ra thì mấy đứa còn lại té ghế cả đám, nằm như rải mạ, lên cơn co giật.

- Ủa? Tự nhiên thầy hỏi mà làm gì bây gào lên thấy ghê vậy? - Eda khó hiểu.

- Ừ, có gì đâu mà tụi bây sốc dữ vậy? - Ganji cũng thắc mắc.

Sốc đcm!!! Nghĩ sao không sốc clm?!! - Cả đám nằm bẹp dưới đất oán than. Tên Quỷ Chúa này nổi tiếng là chỉ biết khô khan cấm dục đó có biết không?! Bình thường ba cái lễ hội này nọ hắn có thèm quan tâm đéo đâu, nay tự nhiên lên cơn điên trong lớp xong hỏi, đ*t mẹ quan ngại vcl!! Thằng cha này đéo phải củ cải hói tụi tao quen rồi đó, ai đó giấu cái đĩa bay của thằng chả thì trả về cho thẳng chả về hành tinh của mình đi!!

Cả đám xì xà xì xầm bên dưới Jack không thể nghe rõ, nhưng nhìn vẻ mặt của tụi nó cũng đủ khiến Jack ngờ ngợ ra chuyện gì đó. Khẽ cụp mi sầu não, coi bộ bình thường hắn đã quá bỏ bê học sinh của mình rồi, để giờ chỉ một câu hỏi thông thường phát ra từ miệng hắn thôi cũng khiến tụi nó sốc tới độ té ghế. Lần đầu trong cuộc đời Jack cư nhiên lại có cảm giác làm thầy thất bại, trong lúc vô tình liếc qua đã thấy được ánh mắt Naib nhìn hắn cũng y chang cái đám kia, vẻ mặt Jack nhất thời càng thêm vi diệu.

- Khụ, tất cả trật tự! Cái tôi cần là câu trả lời, không phải tiếng té ghế của mấy em. - Cảm thấy hơi thiếu quan tâm, Jack liền bồi thêm. - Công việc chuẩn bị tới đâu rồi? Có thiếu nguyên vật liệu gì không? Mấy em có cần...tôi giúp một tay không?

Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!!

- Á á á á!!! Chết con đĩ mẹ chị rồi mấy em ơi!!!

- Th-thầy ơi thầy, nay thầy thấy hông khoẻ hả thầy!? Phòng y tế còn mở cửa kìa, em xuống dưới nhờ cô Trà lấy thuốc cho thầy uống nha!? - Demi lồm cồm bò dậy từ dưới đất, hoang mang ra mặt, gấp gáp nói.

- Tội nghiệp củ...thầy tụi mình quá! Chắc dạo này gần thi nên giáo viên bận rộn, thầy ấy không có thời gian nghỉ ngơi nên mệt mỏi đây mà! - Emma lôi khăn ra (giả bộ) sướt mướt.

- Thôi thôi tụi bây im đi! Đừng có la to quá thầy mệt tim thầy bị "xợ" bị xỉu á! Phòng y tế nhằm nhò gì, để tao gọi xe cứu thương! - Eli rút điện thoại ra bấm số.

- Cải!! Ship gấp cho thầy cái hòm nằm nghỉ mày ei!! Thầy mệt rồi, thầy cần an nghỉ... á lộn, nghỉ ngơi!! - Tracy kêu ý ới.

- Thiên linh linh, địa linh linh, linh linh tinh. Thiên hoà địa lợi phong mộc thuỷ hoả thổ đất trời non xanh nước biếc trên mây đưới đất ngoài trời trong bờ chúa trời phật tổ Merlin vua Arthur đấng cứu thế thần Zeus thần Hindi phù hộ thầy tôi sớm ngày siêu thoát...nhầm, tai qua nạn khỏi. - Patricia chắp tay khấn bất chấp tôn giáo.

- Tránh đường!! Tránh đường!! Cán cứu thương tới!! Mời thầy nằm lên đây, tụi em sẽ khiên thầy xuống tận nơi tận tâm tận tình ạ! Phí dịch vụ chỉ 200V, rẻ mà chất lượng cực kì! - Kreacher không biết từ chốn nào lôi ra cái cán cứu thương để ngay dưới bục giảng.

- Thầy ơi, thầy cần dầu gió không thầy? Dầu gió trị bách bệnh, xức chỗ nào hết chỗ đó luôn! Chỗ em có mấy chai nè, cho thầy lấy về xài dần ạ! - William thò tay vào cặp của Aesop để phía trước móc ra một đống dầu gió xanh đỏ tím vàng đủ loại, hai tay kính cẩn dâng lên như dâng tế vật.

- Ê thằng đen hôi kia!! Sao mày tự tiện lục cặp tao vậy hả?! - Aesop nhăn nhó.

- Cần gì lục? Cặp mày như cái túi thần kì ấy, muốn gì thì suy nghĩ trong đầu rồi thọt tay vô là lấy được liền à!

- Thầy ơi! Còn nếu thầy thấy hổng ổn nữa thì em biếu thằng Naib luôn cho thầy nè! Đem về "tẩm" nó mấy hôm là sung sức lại liền à!

- Wtf?! Liên quan mẹ gì tao?! N*ng hả mậy?!

- Unbelievable! - Vera cũng sốc không kém gì tụi kia, chỉ là hành động không có quá khích, nhưng vẻ mặt không thể che giấu được sự biến hoá vi diệu.

Ba đứa học sinh mới thì chẳng hiểu gì cả, đực mặt ra. Edgar tuy cũng được tính là học sinh mới nhưng đồng thời cũng là thành phần tạm được coi là "máu mặt" trong năm học này rồi, cũng đã trải qua rất nhiều tiết học của Jack, động não một chút là hiểu ngay tại sao tụi kia lại sốc như vậy. Chỉ là cậu lười bận tâm, cho nên biểu cảm trước nhau như một, chuyên chú vào cuốn sách bài tập.

- Ê mày, làm cái gì mà tụi kia sốc dữ vậy? Thằng chả hỏi câu cũng bình thường mà? - Emile thỏ thẻ vào tai Eda, hỏi.

- Ai biết! Cái mặt tiền tụi mình còn mới mà, chắc có chuyện gì đó mà tụi mình chưa biết! - Eda nhún vai. - Nhưng theo bộ môn tâm lý học mà nói, cái mặt tụi nó giống như là nghe thấy chuyện gì đó cực kì sốc hoặc chưa từng nghe trong đời, cha già chủ nhiệm mình lại khó tính như quỷ, cho nên tao kết luận rằng đó giờ thằng chả éo bao giờ hỏi thăm hay giúp tụi nó vụ chuẩn bị cho lễ hội cả!

- Chứ gì nữa! Cái mặt thằng chả như hãm tài ấy, hỏi thăm tụi mình khoẻ không còn éo có nói gì tới ba cái thứ linh tinh kia! - Emile dựa đầu vào vai Eda, giơ tay cao lên dũa móng.

- Ủa chứ hồi mới vào lớp đứa nào khen thằng chả đẹp trai ta? - Eda cười nửa miệng.

- Lúc đó tao bị mù đm! Tưởng đẹp trai dễ tánh ai dè dữ như quỷ, ghét! - Emile bĩu môi.

- Ê bro, làm gì mà bây quá khích dữ vậy? Nói tao nghe đi chứ tao không hiểu gì hết luôn đó! - Ganji khều vai William, hỏi.

- Quá khích cl, tụi tao sốc vcl thì có! Đm ác quỷ mở miệng hỏi thăm việc chuẩn bị lễ hội, còn hỏi giúp nữa chứ đ*t mẹ! Đm, tao nói đất sóng thần tận thế còn éo sốc bằng vụ này luôn đó! - William nhăn nhó tợn.

Ganji tỏ vẻ như đã hiểu, gật gật cái đầu, sau đó lại lôi sổ ra ghi chép. William cảm thấy con mắt bên phải mình giật giật khi thấy cảnh đó, cậu thực sự rất có thiện cảm với Ganji vì cả hai cùng sở thích chơi thể thao với nhau, nhưng có một số cái tật khác người của Ganji tỉ như việc có chuyện gì cũng lôi sổ ra chép như này khiến một đứa cầm bút thôi cũng lười như William cảm thấy thật ớn lạnh.

- Thầy ơi!

- Thầy ới!

- Thầy hỡi!

- Thầy ơi!

Jack lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc về việc mấy giáo viên hiền lành khác cảm thấy thế nào sau khi đối đầu với đám quỷ con này, bình thường hắn nhất định sẽ đàn áp một cách tàn nhẫn, tuyệt không để tụi nó leo lên đầu lên cổ hắn ngồi, nhưng nay vì một chút cảm giác chột dạ khác người không nên có, Jack lại gần như bại trận đến nỗi không nói nên lời với đám giặc này. Nhưng Jack xưa giờ luôn là một kẻ không bao giờ chịu nhận phần thiệt về mình, rất nhanh đã lấy lại phong độ, cầm lên cây thước gõ lên bàn mấy tiếng "rầm rầm" khiến tụi nó câm nín tập thể, gằn giọng.

- Im lặng! Cái lớp hay cái chợ trời? Tôi còn chưa nói hết câu đã nhảy vào miệng, đó là cách để mấy em "kính trọng" thầy cô? Tôi chỉ có 5 phút chuyển tiết mà bị các em biến thành cái gì rồi? Đi vào trọng điểm hết cho tôi! Các em có cần tôi giúp hay không? Nói!

- Dạ dạ dạ... nếu thầy muốn giúp tụi em thì giúp, không giúp thì giúp...á lộn, nếu thầy bận thì thôi ạ!

- Ừm. - Nhận được câu trả lời, Jack gật đầu hài lòng, sau đó lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, mày hơi nhíu lại khi thấy đã quá giờ 10 phút. - Sao tới giờ này vẫn không thấy giáo viên khác tới? Tiết kế của mấy em là tiết của ai?

- Dạ là của...!

Rầm!!!

- Cục cưng!!! Em đâu rồi?!!

Cánh cửa tự nhiên bị mở một cách mạnh bạo, một cái đầu đỏ chót tràn vô với đề xi ben cao khủng khiếp khiến cả lớp giật thót tim. William thấy người tới là Joker da gà liền nổi rần rần, âm mưu trèo cửa sổ lớp bỏ trốn. Nhưng Joker nào để cho cậu có cơ hội làm chuyện đó, mắt liếc vừa thấy William đứng lên đã phóng ngang tốc độ gắn đầu tên lửa tới, Eli cũng rất biết điều vừa thấy Joker tràn vào lớp thì tế bào Nơ ron vận động đã tự điều khiển cơ thể lượn lên chỗ Aesop ngồi, chừa một lối đi rộng mở để ông thầy bay tới thẳng chỗ của thằng kia một cách trơn tru nhất để giữ chặt nó vào lòng để khỏi chạy.

- Cục cưng, em đây rồi!! Em có biết tôi chờ ở dưới lâu quá mà không thấy em xuống tôi lo lắm không?! Tôi còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra nữa chứ, thật may là em không bị sao!!

- Tên dê xồm chết tiệt thả ra!!! - William gắt om sòm, mặt đỏ lựng lên, không tiếc lời mắng vì cái tên biến thái kia lợi dụng lúc ôm mà đặt tên lên mông cậu.

- Sao em nỡ đối xử với tôi như vậy? Tôi đã rất lo cho em đó~ Em làm tôi buồn quá đó cục cưng~ Joker phụng phịu, cọ má mình vào mặt cậu.

- Đã nói cái đầu anh ngứa lắm biết không mà cọ quài vậy?! Còn nữa, ai là cục cưng của anh chứ?! Đi ra kia chơi!!

- Hong, tôi hong bỏ em ra đâu~ Bỏ ra em lại chạy mất, tôi sẽ không để điều đó xảy ra nha~ Joker cọ càng mạnh thêm.

- Không chạy để anh dê tôi hả?! Còn không tránh ra tôi đánh anh đó!!

- Đây, mặt tôi nè~ Em cứ đánh thoải mái đi cục cưng~ Đánh mạnh lên~ Joker mặt càng phởn hơn, thậm chí còn cầm tay cậu để lên trên mặt mình, một bộ dáng hoàn toàn cam lòng làm chuyện đó.

- Đm ai cứu tao!!

Một màn nháo loạn đối với mấy đứa 2A5 kì cựu không thể quen hơn vào thứ Sáu mỗi tuần, sau khi hoàn hồn lại vừa vụ ông thầy kia từ đâu đột nhiên xông vào thì ngồi cắn hạt dưa cả đám. Nhưng tụi nó thản nhiên thì éo có nghĩa là không có người không như vậy. Ba đứa newbies mới vào mắt chữ O miệng chữ A nhìn một màn vừa xảy ra kia, mắt tròn mắt dẹt miệng khép không nổi mà nhìn hai người kia.

- Ủa ủa khoan, đm ai vậy?? Tự nhiên đâu ra tràn vô dê thằng đen hôi kia vậy douma?? - Eda nhìn Joker lạ hoắc, hoang mang hỏi.

- Ông thầy dạy Tin trường mình đó! Ổng me thằng Will lâu rồi, cái rồi theo đuổi nó trối chết từ năm ngoái tới giờ luôn! - Emma giải thích.

- Vl, đẹp trai vậy?? - Emile cắn cắn đầu ngón tay. - Má, thằng đó vậy mà số hưởng vl!! Tao cũng muốn được anh nào đó theo đuổi cơ!!

- Ớ hớ hớ hớ, tao nói chứ cái mặt mày lấy chà sàn người ta còn chê chứ theo đuổi cl! - Eda phũ phàng nói.

- Đéo!! Mặt tao là mặt vàng mặt ngọc nghe chưa!! Phải iu thưn!!

- Ói!

Hai đứa kia sốc thì sốc chứ chấp nhận và khôi phục lại trạng thái rất nhanh, nhưng Ganji vẫn chưa thể nhặt cái mồm lên được, bởi vì không những mọi chuyện xảy ra trực tiếp ngay trước mặt cậu với khoảng cách không thể gần hơn mà còn là vì một số hình tượng nào đó mà không nên có từ ban đầu của Ganji đối với William vào giờ phút này hoàn toàn vỡ nát.

- Ê ê, ủa...ủa...khoan...mày...?? - Ganji ú ớ chỉ tay vào hai người.

- Mày mò con khỉ!! Tao nhìn mặt thôi cũng biết là mày đang nghĩ bậy rồi đó!! Éo có đ*t mẹ!! - William rống lên.

- Cục cưng, sao em nỡ nói vậy chứ? Sao lại không có? Giữa chúng ta vốn có rất nhiều thứ với nhau nha~ Joker giả vờ hờn dỗi.

- Có clm!! Tôi đéo có cái cm gì với anh cả!! - William thấy vẻ mặt Ganji càng thêm vi diệu thì trợn tròn mắt, dùng hết 50% sức lực căng cổ ra thanh minh. - Đừng có nghe đm!! Một lũ kia thôi đủ rồi, mày là bro tao, douma đéo có được bán đứng tao!! Tao nói không có là không có mày hiểu chưa?! Thằng chả nói bậy đó!! Đừng có tin!!

- Ừm, tao hiểu mà. - Ganji làm mặt nghiêm túc, gật đầu.

William thấy rốt cuộc cũng có một thằng hiểu mình làm cậu mừng gần chớt, nhưng chưa kịp cười thì Ganji đã đứng lên, dùng một tay vỗ vai cậu, vẻ mặt thông cảm.

- Mày đừng lo, tao không có kì thị đồng tính đâu! Tao hiểu mà, tao biết mày ngại nhưng có ai đó đã từng nói với tao là, ai cũng chỉ có một đời để sống, hãy cứ sống sao cho thoải mái nhất và thật với bản thân mình nhất. Mọi chuyện thì khá đơn giản nhưng people cứ make it complicated, cho nên mình cứ enjoy cái moment này đi, nha!

- Á HÁ HÁ HÁ!!! - Tụi kia vốn đang hóng hớt nghe Ganji nói xong một câu thì cười vỡ bờ đê, mạnh đứa nào đứa nấy ngửa cổ cười hố hố mặc kệ hình tượng, thậm chí có đứa còn cười bò lăn ra đất.

- Ơi là trời, chắc tao chết đờ cờ mờ!

- Mày mặn quá Ganji ơi, douma enjoy cái moment này thôi mấy đứa há há!!

- Tụi bây ngưng cười hết cho tao!! Còn mày nữa thằng kia, éo hiểu gì hết thì đừng có tỏ vẻ thông minh douma!! Đ*t mẹ cứu!!

- Cục cưng à, sao em không chịu hiểu có tấm lòng của tôi chứ? Tôi đối với em là thật lòng nha~

- Kệ cha anh chứ!! Đã nói tôi đéo phải gay!! Buông ra!!

- Tôi không quan tâm đâu ~ Tôi nhất định sẽ...!

BỐP!!!

- Ui da!! Đứa nào...?! - Joker chưa kịp nói dứt câu thì đầu đột nhiên bị đập một cú đau điếng, nổi đóa quay đầu lại, nhưng khi vùa nhìn thấy Jack mặt hầm hầm đứng ngay sau lưng với một cuốn sách dày cui như cuốn từ điển trên tay thì xanh cả mặt, lắp bắp. - B-bạn thân...!

- Nín! Không có bạn bè gì cả! - Jack chỉ cuốn sách vào mặt Joker, cau mày. - Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả? Bỏ tay ra khỏi trò ấy nhanh!

- Nhưng...Ê Jack, tao...!

- Tao nói BỎ! Ngay lập tức! - Jack gằn giọng.

Joker nhìn mặt thằng bạn là biết ngay nó đang khó ở, không dám cãi mà lập tức bỏ tay, luyến tiếc nhìn William vừa thoát được liền chạy xuống chỗ Ganji và Edgar lánh nạn, Joker thấy cậu như vậy mà chỉ muốn cắn khăn rấm rứt nước mắt.

- Hay nhỉ? Tao còn sống sờ sờ ra đấy mà mày nghĩ muốn làm gì thì làm à? Mày nghĩ đây là đâu mà tự tiện giữa giờ học xông vào rồi hành xử như vậy với học sinh hả?

- Nhưng...đây là tiết của tao mà! - Joker cãi.

- Tiết của mày chứ bọn nhỏ đã xuống dưới nhận tiết chưa? Mày đừng có nói là mày lên đây dạy học, hay là dạo này mày giỏi quá rồi, dạy Tin không cần máy vi tính luôn? - Jack trừng mắt. - Còn nữa, nếu tao không ở đây hôm nay chắc chẳng bao giờ biết được chuyện này. Tao đã nói mày thế nào? Là giáo viên mà cứ quấy rối học sinh như thế, đạo đức nghề nghiệp mày quăng đi đâu rồi hả? Với lại trò ấy đã phản đối như thế rồi mà mày còn mặt dày đu bám theo không buông, lúc học lớp 1 bộ thầy cô dạy mày chữ "xấu hổ" viết thế nào bộ quên rồi đúng không? Sắp tới cũng sinh nhật mày, tao mua tặng lại cho một bộ nhé? Kèm mày một buổi học viết luôn! Còn có...

Sau đó là một chuỗi dài đầy những lời "vàng ngọc" đến từ vị trí của vị giáo viên ác quỷ bậc nhất trường học tuông tràn vào tai dày đặc đến nỗi Joker muốn ngất xỉu, cúi đầu chịu trận, đã thế mà còn phải nhìn thấy một cảnh tượng "đau lòng" vô cùng. Bởi vì nói thật thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời William cảm thấy thương ác quỷ vcl như vậy, cực kì đồng tình với mọi lời hắn nói mà vỗ tay bôm bốp. Joker tim như bị 7749 mũi tên cùng lúc cắm vào, suýt nữa hộc máu, đau lòng tới mức rút khăn ra cấm rắn rứt, sau đó làm mặt oán than nhìn thằng bạn.

- Mày đó, mày thì hơn gì tao?! Dạo này mày cũng tối một ngày đần mặt ra vì tơ tưởng người yêu đó thôi!!

- Quát đờ phức?!! - Cả đám tụi nó vừa nghe tới đó thì sốc tập 2, kể cả ba đứa học sinh mới cũng sốc xém té ghế.

- Gì?? Thằng cha khó ở đó có người yêu?? Douma giỡn hả?? - Emile há hốc mồm.

- Vãi, ai chịu được thằng chả vậy?? "Cứng" dữ! - Eda thảng thốt.

- Mày đang nói cái gì vậy? - Jack không để ý đến đám chúng nó, cau mày.

- Tao đang nói gì mày còn giả bộ không biết hả? Hồi hôm qua khi tao lên phòng mày tao nghe bằng hai lỗ tai và thấy bằng hai con mắt đàng hoàng, mày với Joseph...ứm!!

Jack vội đưa tay lên bịt miệng Joker lại trước khi tên hề trúa này kịp hó hé ra cái gì đó, mặt mày sa sầm. Hắn nhìn ngó xung quanh một chút, khẽ mím môi, sau đó dùng tay còn lại túm đầu thằng bạn lôi đi.

- Mày đi ra ngoài nói chuyện với tao!

- Đau!! Đừng có kéo tóc tao!! Mày có biết tóc tao là tóc vàng tóc bạc không hả?! Kéo rồi mai mốt tao hói lỡ cục cưng xa lánh tao thì sao?! Bỏ ra rồi mình nói chuyện bạn ei!!

Tiếng ồn ào huyên náo cứ như vậy kết thúc khi cánh cửa lớp bị một lực mạnh đóng vào cái "rầm!!!" Không gian xung quanh thoáng chốc yên tĩnh đi. William thoát được một kiếp nạn, hớn hở chạy về chỗ, nhưng rồi lại vì chuyện ban nãy dở dang mà thắc mắc, tò mò ngóc đầu lên phía trên buôn dưa lê với đám kia.

- Ê tụi bây, nãy có nghe thằng chả nói gì không vậy?? Đm hai thằng cha đó...!

- Suỵt suỵt! Nhỏ nhỏ cái mồm mày lại! Mày đéo nói đéo ai bảo mày câm đâu! Tụi tao có hai lỗ tai nghe được, nín hộ ạ! - Demi phất tay.

- Mắc gì chửi tao?! Bình thường tụi bây cũng thích hóng hớt lắm mà??

- Thằng póng ngu học này câm coi! Douma mày nói tiếng nữa là chết với đám gà mẹ nhà ngoại bên đó đó! - Eli nhăn nhó.

- Nhà ngoại quần què gì?? Mắc loz gì tao phải câm?! Bộ tao nói sai hả?! Chửi ai ngu mậy?!

- Đ*t mẹ nói mày ngu mà cứ thích cãi!! Thằng Naib kìa douma!! - Eli rít qua kẽ răng.

Lúc này nghe Eli nói vậy thì William mới bất giác nhớ ra cái gì đó, chột dạ lấy tay tự bịt miệng mình, đưa mắt lén lút nhìn thằng bạn. Naib giống như là không nghe thấy tụi nó bàn tán cái gì sau lưng mình, đôi mắt màu lục vẫn đăm đăm ngó ra ngoài cửa, chân mày nhỏ hơi hơi nhíu lại, môi khẽ mím, nhìn vẻ mặt thôi cũng biết được là cậu đang cảm thấy không thoải mái. Mấy đứa con gái bên kia bình thường nhất định sẽ nhào qua mà ôm đậu xanh nhà mình an ủi đủ điều, nhưng lúc này đây cả đám nghĩ tới tâm trạng của Naib lúc này hẳn là không thích hợp, chỉ đành ngậm mỏ lén lút viết giấy chuyền cho nhau. Ganji vẫn chưa hiểu đầu tai cu nheo gì mà thấy tụi nó tự nhiên im lặng bất thường, thò tay lên khều William.

- Ê bro, chuyện gì xảy ra vậy?

- Suỵt, đợi lát nữa ra về hay gì đó tao nói cho, giờ đừng có nói nữa! Chuyện dài dòng lắm! - William phất tay.

Ganji nghe vậy chỉ đành gật đầu, sau đó ngồi lại vào chỗ.

Bên kia Emile và Eda cũng thắc mắc không kém, Eda tính thò đầu qua hỏi nhưng thấy cục giấy đã ném tới tay mình nên chụp lấy, mở ra rồi hí hoáy viết vô.

Ê khoan khoan, sao tự nhiên tụi bây im ru cả đám vậy?? Có chuyện gì xảy ra??

*chọi qua*

Chuyện dài lắm, nói chung là giờ đừng có nói gì hết kẻo đậu xanh tổn thưn!

*chọi lại*

Đậu xanh là đứa lào??

*lại chọi qua*

Thằng Naib đó đm!

*lại chọi lại*

Cái thằng lùn ngồi kế con lùn hơn đó hả? Có vấn đề tâm lý gì?

*chọi*

Có vấn đề tâm lý gì đâu?

*chọi*

Chứ mắc loz gì tự nhiên nó tổn thương?? Tao tưởng đang nói vụ cha già chủ nhiệm mình có bồ mà??

*chọi nữa*

Thì tại nó thích thằng chả chứ cmnr gì??

*chọi tiếp*

Ủa đụ, hôm bữa tao tưởng tụi bây nói chơi thôi, ai dè thiệt hả đm??

Eda viết xong thì vò miếng giấy lại, chọi qua kia, nhưng vì lực tay dùng hơi quá nên cục giấy bay tuốt ra tận cửa lớp. Cũng cùng lúc đó thì cánh cửa đột ngột mở ra, và vị chủ nhiệm "đáng kính" của họ bước vào, mắt vừa vặn nhìn thấy Eda đang chọi một cục giấy và Eda cũng vừa vặn nhìn thấy nó lăn tới chân hắn, trong lòng kêu lên một tiếng "chết cha!" Jack cúi người nhặt tờ giấy lên, nhíu mày.

- Tôi đã có nói với mấy đứa về việc không quăng đồ lung tung trong lớp chưa nhỉ?

Cả đám hoảng tới đổ mồ hôi hột, lý do lần này lại không phải vì sợ lời hắn nói mà là vì lo thư đã rơi vào tay ác quỷ mất rồi đm!!

- Chọi đồ lung tung trong lớp, phạt mấy em cuối tuần về làm thêm một bài Toán. - Jack diện vô biểu tình nói, sau đó đem lá thư của tụi nó để lên trên bàn giáo viên mà chẳng để ý tới những ánh mắt "nóng bỏng" cứ chăm chăm nhìn vào tờ giấy trên tay hắn cho tới lúc để lên bàn tới mức muốn rớt con mắt ra với tâm trạng thấp thỏm không thôi. - Giờ mấy đứa có thể xuống học Tin, tiết học này kết thúc. Còn trò Ellis, như tên tóc đỏ kia có giở trò gì nữa cứ nói lại với tôi. Tôi thân là giáo viên chủ nhiệm của em chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Hiểu rồi chứ?

- Dạ, dạ... - William bình thường đã không dám nói "không" rồi, và trong trường hợp này thì cậu lại càng ủng hộ ác quỷ hơn bao giờ hết.

Mà nhắc mới nhớ, lúc ra hai người mà sao vô còn có một vậy ta? William vô thức ngó ra ngoài một cái. Chỉ là nhìn xem tên kia còn sống sót qua tay của ác quỷ không thôi nhé, éo phải lo lắng cm gì đâu!

- Thầy...thầy ơi! - Eda giơ tay lên.

- Chuyện gì? - Jack hướng một ánh mắt, bộ dáng có vẻ thiếu kiên nhẫn.

- Cái...cái tờ giấy đó là của em, thầy trả em được không thầy? Nãy em lỡ tay ném mạnh quá chứ không có ý xả rác đâu! - Eda nói.

- Hừm, em vẫn còn là học sinh mới, chắc hẳn vẫn chưa quen với điều luật của trường? - Jack híp mắt. - Tôi không quản mấy em những giờ khác với giáo viên khác làm gì, nhưng nếu trong giờ của tôi và trước mặt tôi làm ra những chuyện không đúng, tôi đều có quyền xử trí. Em chọi đồ lung tung trong lớp, lỡ nhất không trúng chân tôi mà trúng vào mặt các bạn học khác thì thế nào? Tệ hơn nữa là vào mắt, hay là em khinh thường cái này trọng lượng nhẹ? Một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến tai hoạ lớn. Ngang nhiên thảy lung tung như vậy thì trong này hẳn cũng chẳng phải là bí mật quốc gia nào đi? Lần này tôi không ghi sổ em, nhưng sẽ tịch thu mảnh giấy này, coi như là cho em một bài học. Rõ rồi chứ?

- Nhưng...nhưng mà thầy ơi...!

Jack nói xong thì quay sang thu dọn đồ đạc, lờ luôn Eda đang tỏ vẻ bất bình. Tờ giấy thì bị hắn tiện tay thu luôn vào cặp, sau đó xách đồ tiêu soái bước đi, một lời cũng không đụng tới chuyện lúc nãy, giống như trước đó chưa từng có gì xảy ra vậy. Nhưng khi bước tới gần cửa lớp bước chân hắn lại chậm đi, liếc qua một chút, trùng hợp lại đụng phải ánh mắt của Naib vốn vẫn luôn nhìn chăm chú theo hắn từ nãy giờ. Một khoảnh khắc đó xảy ra giống như bị điện giật, trong một cái tích tắc cả hai đều đồng loạt quay đầu đi. Jack không vì như thế mà ngập ngừng hay gì đó, bước chân đột nhiên trở nên nhanh hơn, thoáng qua đã không còn thấy bóng dáng. Naib cũng không nhìn lại thêm một lần, có thứ gì đó nặng trĩu nơi cõi lòng cậu, không đau cũng không nhói, chỉ là giống như sinh lực bị rút cạn đi, muốn cứ thế ngồi lặng thinh một chỗ. Nhưng chút tâm tư này quá nhỏ nhoi, hoặc căn bản là quá xa lạ, Naib hoàn toàn không có nhận thức là bản thân đang buồn, và cũng không nắm chắc thứ gì làm mình phải sầu não.

Và còn tụi kia, không nói nhưng éo có nghĩa là chết rồi ạ! Tụi nó chỉ là dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là Naib nhất định sẽ vì chuyện này mà tủi thân, chưa kể là vẻ mặt cậu hiện giờ chính là khó chịu ra mặt nghĩa đen, coi cái chân mày cứ nhíu lại không thả ra là biết.

Nhưng đồng thời lúc đó cả một lớp học nghĩ mình thần thông quảng đại cũng không hề hay biết rằng, người đang cảm thấy buồn không phải chỉ có một người.

Aesop từ nãy tới giờ cũng không tham gia vào hoạt động náo loạn của đám bạn, bây giờ lại càng âu sầu hơn. Mấy tuần qua cứ mải chìm vào thứ tình cảm đầu đời này làm nó suýt nữa đã quên mất chuyện của hai người đó; lời vừa rồi của Joker lời ít ý nhiều, chính là một con dao hai lưỡi, cả hai đầu đều đồng thời đâm trúng cả hai người, nhẹ nhàng cứa rách trái tim rỉ máu, nhói đau mà tỉnh giấc khỏi giấc mơ ngọt ngào không có thật.

Norton cũng không nằm vật vờ trên bàn như thường lệ, kể từ lúc Joker náo loạn trong lớp thì cậu đã ngồi dậy rồi, và bây giờ lại đang lẳng lặng nhìn Aesop. Nhìn khuôn mặt nó vì buồn bã mà không thể che giấu, Norton liếc mắt một cái, sau đó lại đảo sang hướng khác, giống như là đang suy nghĩ gì đó. Vẻ mặt cậu vẫn thản nhiên như cũ, chỉ là trong đôi mắt đen huyền lại phảng phất ý tứ khó diễn tả.

Nhưng giây phút trầm lắng trôi qua không được bao lâu, Joker lại một lần tràn vào lớp, khóc lóc tỏ vẻ đáng thương mà đu bám theo William khiến cậu chàng vừa mới thoát không được bao lâu thì da gà lại tiếp tục nổi đầy, cau có ré lên. Cả lớp cũng mặc kệ cái cặp đôi ngoo xi kia, ngó lơ mà kéo nhau xuống phòng Tin Học. Eda và Emile lúc đi qua hai người đó còn ráng ngó ngó mấy cái, vì dù sao chuyện này đối với tụi nó đúng là chuyện mới mẻ. Ganji tính ở lại chờ bro mình nhưng bị tụi kia cắp nách như cắp heo vác theo, tiếp tục giả điếc trước sự kêu gào cầu cứu của William. Cả đám trên đường đi xuống lại trở nên sôi nổi như mọi ngày, cố ý kiếm đề tài nói chuyện vui vẻ thu hút sự chú ý của Naib. Vốn là một người không thích suy nghĩ quá nhiều, chiêu này đối với cậu thực sự hữu dụng, nhất thời cũng khiến Naib cảm thấy tâm trạng tốt lên, quẳng phiền não ra sau đầu mà cùng cười nói với đám bạn.

- Tiết này cho mấy em free!! Cứ xõa thỏa thích đi mấy đứa!!

- Ồ yeah babe babe ố ô!!!

Đâu phải tự nhiên mà Mary với Joker nằm trong danh sách "giáo viên yêu thích nhất" của tụi nó, hai người này ngoại trừ dễ tính ra còn hiểu rất rõ đám học trò thích nhất là cái gì, nhiều lần không hề ngần ngại mà để chúng nó thoải mái, bản thân cũng hùa theo cuộc vui, còn không thì ngồi ôm ấp người yêu. Chỉ là cùng một danh sách mà hai số phận, người yêu của Mary đối với cô cực kì chiều chuộng, còn người mà Joker thương lại một mực chỉ muốn đuổi đánh anh mặc cho Joker ủy khuất hết mức.

- Cục cưng à~~

- Nín!! Nổi da gà rồi nè!! Ai là cục cưng của anh?! Anh mà kêu thêm một tiếng nữa thì đừng có trách tôi đó!! - William giơ nắm đấm đe dọa.

- Em là cục cưng của tôi nha~~ Tôi sẽ cưng em cả đời~~ Joker không hề sợ hãi, tiếp tục cọ mặt vào hõm cổ cậu.

- Trời ơi né ra!! Nhột!!

Cả lớp đối với cảnh tượng trên bục giảng coi như bị đui mù không thấy cm gì cả, nghĩ xem tiết free thì nên bày trò gì chơi. Tracy đang sắp phát điên lên vì tò mò nhưng lại không thể hỏi Joker về việc ban nãy khi tên thầy giáo éo có liêm sỉ cứ mải lo dê thằng bạn mà éo chịu để tâm tới ai khác hết. Tracy nhăn nhó, nhưng rồi khi nhìn hình ảnh hai người đó vẫn một đuổi một đu theo như thế, có một ý tưởng gì đó chợt lóe lên trong đầu của cô nhỏ. Tracy khẽ nhếch môi cười trong vô thức, cuối cùng đang phải tạm gác sự tò mò của mình để quay sang cùng tụi bạn bàn luận, trong lòng ấp ủ một âm mưu. Cục diện bên này lại không khó khó khăn bởi vì Tracy luôn là đứa có sức sáng tạo vô biên và đầu óc lanh lợi, rất nhanh liền nghĩ ra một trò chơi.

- Ê ê mấy đứa!! Chơi trò "Tả Hình Bắt Chữ" không?!

- Được đó đm! Ủa mà trò đó là trò gì vậy mậy?

- Wtf, mày đéo biết mà phán "được" như đúng rồi vậy??

- Thì được là được vậy thôi chứ tao biết cmnr gì đâu??

- Thôi chúng mày nín hết để tao phổ biến luật chơi cho nè! - Tracy phất tay. - Luật thì đơn giản như tên vậy đó! Chia thành mỗi nhóm hai người, một người tả một người đoán. Người tả phải diễn tả từ được đưa ra, tụi bây muốn diễn tả bằng miệng hay bằng thân thể gì cũng được, tao éo care, nhưng douma đứa nào mà lỡ mồm long móng hó hé ra một chữ trong câu đó là bye, game over, đéo nói nhiều mà tự biết điều chịu phạt nha cưng!

- Rồi rồi ok! Ủa mà phạt gì mậy?

- Búng trán nha em!

- Ew, cái đó nghe đau vcl! Đổi cái khác được không mậy?? - Emile nhăn mặt.

- Đéo! Tao nói búng trán là búng trán! Búng trán hoặc là tát mặt! Chỉ hai cái đó thôi! Đứa nào mè nheo xử thua tại chỗ! - Tracy phũ phàng nói. - Ok rồi, giờ bắt cặp đi mấy con đĩ!!

- Ê Naib, tao với mày một cặp đi! Hai đứa mình nhìn vào mắt nhau là đủ hiểu nhau rồi mà! Anh em chơi với 5 năm rồi đó ku! Tao tin tưởng mày nhất đó bro! - Eli dùng hai ngón tay hết chỉ vào mắt mình rồi rẽ sang Naib, nhướng mày hào hứng.

- Duyệt bro! - Naib cũng không câu nệ, dứt khoác đồng ý.

- Emma ơi, bắt cặp với tui nha! - Kreacher hớn hở nói.

- Hoi, xin lỗi nhe, đây bắt gặp với gà con rồi! Kreacher kiếm người khác đi nha! - Emma chỉ vào Lucky, cười cười, chuẩn xác một bộ dáng né thính cực mạnh.

Kreacher bị từ chối vẻ mặt tan vỡ, miệng lầm bầm oán trách, thi thoảng còn liếc Lucky đầy ghen tị. Rất nhanh các cặp đều đã được phân ra: Tracy với Demi một cặp, Naib với Eli một cặp, Norton với Aesop một cặp, Emma với Lucky một cặp, Patricia với Luca một cặp, Eda với Emile một cặp, còn Kreacher éo còn sự lựa chọn nào khác ngoài phải bắt cặp với Ganji. Vera từ chối chơi, cắm đầu vào đọc sách. Edgar thì lơ đẹp tụi nó luôn, với lại dưới thái độ của Luca thì có vẻ hắn sẽ bỏ chơi ngay lập tức nếu để cậu tham gia. Cũng đủ cặp rồi nên tụi nó cũng không cố chấp nhiều trong việc mời Edgar, đơn giản vì sợ hai thằng kia lại sinh sự nữa. Wiliam cũng muốn chơi nhưng bản thân không tài nào thoát được khỏi "con bạch tuột" bám người dai như đỉa kia, liên tục biểu tình phản đối, cuối cùng Joker chỉ có thể dỗ cậu ngồi lại với mình bằng cách để cậu chơi một trò chơi mà bản thân lập trình.

- Oa! Đỉnh vãi! Thiệt là anh làm mấy cái này đó hả?? - William nhìn đồ họa game sống động, không kìm được cảm thán.

- Ừ, em có thích không?

- Có chứ! Đẹp vl! - William gật đầu, mắt không rời mài hình, thích thú điều khiển nhân vật của mình di chuyển và làm nhiệm vụ, chơi đến là hăng say. Joker nhìn cậu vui vẻ như thế, mỉm cười hài lòng, sau đó cùng William hào hứng thảo luận cách vận hành của trò chơi này.

- Số 1!! Thằng Naib với thằng péo đi trước!! - Tracy giơ cao tờ thăm lên.

- Ê, tao với mày ai đoán? - Naib hỏi.

- Thì mày chọn đi! Tao biết gì dou!

- Đờ phức?! Mày phải quyết định đi chứ!

- Ủa hai đứa chơi chung mà mắc cl gì có mình tao quyết định??

- Thôi thôi hai thằng kia câm mỏ loz! Douma, còn chưa chơi nữa là thấy team bây nát rồi đó! - Tracy hí hoáy viết thêm hai tờ thăm, nhét vào tay mình. - Bốc thăm là công bằng nhất, khỏi giành! Mỗi thằng lấy một tờ đi!

Kết quả -> Naib diễn tả, Eli đoán.

- Tụi bây có 5 phút, tao sẽ bấm giờ. 3!2!1! Bắt đầu!!

Tracy đưa tờ giấy có chữ ra cho Naib; sau khi nhìn thì Naib có hơi nhăn mặt, nhưng ngay lập tức lại vào tư thế sẵn sàng.

(Hy: Toi không ghi đáp án trước đâu, mấy you thử tự đoán xem :)))

Naib: Tên Tiếng Anh!

Eli: Tên Tiếng Anh là cái loz gì?? Mày biết Trái Đất này bao nhiêu người tên Tiếng Anh không??

Naib: Chắc là đàn ông!

Eli: Chắc là đàn ông???

Naib: Tên hình như 8-9 chữ gì đó!

Eli: Wow, sù -goi! Ông hoàng gợi ý, chúa tể miêu tả ạ!

Naib: Đm chịu!! Tao đéo biết thằng cha này!!

- Đéo biết coi như thua, phắn mày! - Tracy không chút nhân nhượng đá đít Naib sang một bên, show ra đáp án cho Eli.

- "Washington"! Cái douma thằng Naib!! Mẹ, mày nói đại là tổng thống Mỹ đi!!

- Đờ phức?! Tao nói là tao đéo biết thằng chả là ai mà!! Với lại lúc nãy đứa nào nói là nhìn vào mắt nhau là hiểu ý nhau rồi hả?! Mày éo nhìn thấy chữ trong mắt tao à?!

- Tao mà nhìn được tao thành Tiên Tri cmnr!!

- Thôi thôi, hai thằng thua rồi thì nín cái mỏ phắn sang một bên! Kế tiếp! - Tracy mặc kệ tụi nó lao vào chửi lộn, tiếp tục rút thăm. - Số hai, con Emmu với thằng Lucky bede!

- Có mặt! - Emma hào hứng giơ tay.

- Đây, bốc đi mày! - Tracy đưa tay ra cho hai người lựa chọn.

Kết quả -> Lucky diễn tả, Emma đoán.

Lucky: Là một câu tục ngữ.

Emma: Ừm! Rồi gì nữa?

Lucky: Nói về lòng biết ơn.

Emma: Ừm...phân vân quá ta... *suy nghĩ* Ê, cho thêm một gợi ý nữa đi!

Lucky: Có 4 chữ!

Emma: A! "Uống nước nhớ nguồn" đúng hông?!

- Chính xác! - Tracy xoay tờ đáp án ra.

- Ồ yeah! Gà con giỏi quá nè! Gợi ý của mày dễ hiểu ghê luôn á! - Emma cười hớn hở.

- Mày thấy team người ta chưa douma?! Tới phiên mày diễn tả như cái loz!!

- C*c!! Tao đéo biết thì how to diễn tả đờ phức?!

- Con Emma với thằng Lucky được 50 giây. Tiếp! Số ba, con nghiệp với thằng chột lên mày!

- Ê ml, cố lên nha mậy! - Patricia nhướng mày.

- Rồi, rồi! - Luca trả lời cho có, phất phất tay.

Kết quả -> Luca miêu tả, Patricia đoán.

Luca: Một thứ mà mày thích.

Patricia: Tao thích nhiều thứ lắm đm, nói rõ hơn coi thằng chó!

Luca: Sống thiếu nó đéo được!

Patricia: ...oxi hả?

Luca: Là cái tích tụ trong người mày từng ngày.

Patricia: ...máu? Dinh dưỡng? Bệnh? Đồ ăn?

Luca: Mỗi lần mày mở miệng nó sẽ phát ra.

Patricia: Khẩu...á douma thằng loz!! Mày dám khịa tao hả?!

Luca: Có đáp án thì nói ra đi kìa! Mà đó là mày nói chứ éo phải tao nhé!

Patricia: Chó!! Đm, "Nghiệp"!!

- Chính xác! Nhưng hai bây mất thời gian quá, tốn gần 3 phút lận nè! - Tracy show đáp án ra.

- Đ*t mẹ thằng loz Luca! Dám khịa tao douma! - Patricia nhăn nhó.

- Kế tiếp! Số bốn, thằng Kreacher với thằng Ganji!

Kết quả -> Ganji diễn tả, Kreacher đoán.

Ganji: Cái từ gì mà khó diễn tả deso luôn á bro...

Kreacher: Ráng đi mày! Đm có mấy chữ??

Ganji: 5 chữ!

Kreacher: Nói về cái gì?

Ganji: Về thứ không cùng giới tính với tao với mày!

Kreacher: Vậy là về con gái hả? Ngon, dzô mánh! "Emma" hả?

Ganji: Cái đó chưa đủ chữ luôn á mày!

Kreacher: "Emma cute xinh lung linh"?

Ganji: Tao có nói đó là Emma đâu?

Kreacher: Chứ nhỏ nào?? Con Tracy hả?

Ganji: Cũng không phải luôn!

Kreacher: Vera? "Vera là bà chằn lửa"? "Vera dữ như bà chằn"? "Vera nước mắm thơm lừng"? "Vera bán nước mắm dạo"? "Vera ăn tẹt rô sốc"? "Vera 1 máu 5 giây"?

- Ê cái thằng kia!! Đừng tưởng tao không chơi là bị điếc nha mậy!! - Vera bên kia tru tréo lên.

Ganji: Không phải Vera!

Kreacher: Chứ ai?? Con Demi hả? "Demi pha rượu gần cụ"? "Demi xàm lông xàm hôi"? "Demi...!

- Mày nói thêm tiếng nữa là đôi guốc vô họng! - Demi rút giày ra.

Ganji: Không phải con Demi đâu!

Kreacher: Éo phải nó luôn hả? Con nghiệp! "Nghiệp sựt sọ hồi đòn"? "Nghiệp 3 sọ phấn khích"? "Nghiệp trị thương tới sáng"? "Nghiệp vũ nữ quốc dân"? "Patricia bà chằn tinh"? "Patricia ăn hiếp bạn suốt ngày"?

- Ê douma, mày đéo để tao hiền rồi nha! Giờ đ*t mẹ mày thích bị "ăn hiếp" liền không?! - Patricia bẻ tay.

Ganji: Cũng không phải nó luôn!

Kreacher: Ủa không phải luôn hả?? 1,2,3,4...ê đm, lớp hết con gái rồi mày!!

- Tao mày quăng cho chó hả thằng kia?! - Eda ré lên.

- Ù ôi, tự nhận mình là "con gái" luôn hả mậy? - Demi trề môi.

Ganji: Ê nhưng mà khoan đã, tao đâu có nói là con gái lớp mình đâu? Chỉ nói là liên quan tới con gái thôi mà!

Kreacher: Đờ phức?! Đ*t mẹ sao mày đéo nói sớm?!!

Ganji: Tao định nói ấy chứ, mà tại thấy mày đoán hăng quá, tao không nỡ làm mày cụt hứng nên tao không nhắc.

Kreacher: Bố thằng điên!!

- Hết giờ!! Tụi bây lố 5 phút rồi, game over! Với lại vì thằng Ganji lỡ mồm nói ra từ có trong câu này, coi như bỏ! - Tracy nói.

- Ê khoan, rốt cuộc từ đó là từ gì mậy??

Tracy giơ kết quả ra. Trên trang giấy trắng là cụm từ năm chữ "Con Gái Có Quyền Điệu".

- Đờ phức?! Thà là mày nói ỏng a ỏng ẹo gì đó đi!! Nói mỗi khác giới tính à douma, mà thấy tao sai cũng éo biết nhắc nữa!! - Kreacher bị thua đâm cọc.

- Thì tao tả đúng rồi còn gì! Mà mới được hai từ đầu thôi, tao định diễn tả ba chữ sau luôn ấy chứ mà hết giờ rồi!

- Mày nói sớm chút thì đỡ mất thời gian rồi!! Thấy tao nói sai phải biết nhắc chứ!!

- Vậy hả? Ừ, tao biết rồi! - Ganji lôi sổ tay ra.

- Mày lôi cái đó ra làm loz gì??

- Ghi lại. "Thấy người khác làm sai phải biết nhắc nhở", xong rồi nè! - Ganji viết xong còn đem show ra cho Kreacher thấy làm cậu chàng mắt hai màu mặt nhăn nhó như đạp phải c*t chó nhưng éo biết phải phản bác thế nào, câm nín luôn.

- Thôi thôi, hai đứa thua rồi thì bớt chiếm sóng lại! Số năm, thằng mặt thẹo với thằng Cải đâu lăn lên đây!

Kết quả -> Aesop diễn tả, Norton đoán.

- Ê khoan, mày nói là diễn tả bằng động tác cơ thể hay nói miệng gì đều được phải không? - Aesop hỏi.

- Ờ, miễn mày éo nói ra từ trong câu là được!

- Ok!

Aesop nhận được câu trả lời thì gật đầu hài lòng, quay lại ngồi đối diện với Norton. Qua ba tiếng đếm thì nó giơ tay lên, hai bàn tay làm thành vài cái động tác gì đó mà tụi kia nhìn mà ngu người ra hết, nhưng Norton lại chẳng tỏ ra khó hiểu, chỉ 5 giây sau liền nói ra đáp án.

- "Có con gà trống gáy trên ống cống"!

- Đờ phức how?! - Tracy kinh hãi nhìn tờ đáp án trên tay mình.

- Douma, cái bờ lách ma chịt gì dzậy?? Đm, tao còn éo biết chuyện gì vừa xảy ra luôn á! - Demi hoang mang, quay sang Naib với Eli. - Ê, chúng mày hiểu gì hông??

- Hông! Đm, tao là anh em với hai đứa nó 5 năm trời mà tao nhìn tao éo hiểu con mẹ gì luôn! - Naib trợn tròn mắt.

- Douma, tao còn chưa kịp nhìn thằng Cải nó làm cái gì nữa là thằng kia nó có đáp án luôn rồi! Vãi loz ạ! - Eli chắp tay trước ngực.

- Hack à?! Hay mày nhìn xuyên giấy được hả?! - Kreacher giật tờ giấy của Tracy, xoay ngược lại. - Đ*t mẹ, có nhìn thấy cái củ loz gì đâu?? Hack cmnr!!

- Vãi, tao nghe mùi Lam đại ca với Lam nhị ca ạ! Sợ vl! - Eda đỡ trán.

- Ờ, tao mới thấy thằng tóc xám nó ngoáy ngoáy xoay xoay cái gì đó như múa quạt vậy mà thằng đẹp zai kia đoán ra được luôn, vờ cờ lờ! - Emile sốc. - Má, tự nhiên thấy IQ mình bị sụt đi luôn á!

- Mô Phật! Quỷ mẹ rồi! Thằng Luca nó mà diễn tả kiểu đó chắc tao bị ngu luôn! Éo hiểu kiểu gì mà nó ra đáp án là "con gà" luôn! - Patricia phát khiếp.

- Thì tao biết điều đó nên mới tả ra miệng cho mày đó con! - Luca phán một câu xanh rờn.

- Câm mỏ loz! Chửi tao tiếng nữa sọ khỉ vô mặt mày!

- Tao sợ mày quá! - Luca liếc mắt khinh thường.

- Đúng 8 giây, 2 giây nhìn đề và 5 giây diễn tả và 1 giây đưa đáp án ạ! - Tracy nhìn trối chết vào đồng hồ bấm giờ như éo tin vào mắt mình. - Thôi thôi dẹp, tao nghỉ chơi douma! Đéo muốn chơi với hai đứa hack game!

- Ơ? Mày đéo tin tưởng tao à? - Demi trố mắt.

- Đéo phải tao đéo tin tưởng mày mà douma tao éo có khả năng đoán hoặc tả trong 5 giây như hai đứa nó đcm!!

- Thì thôi cứ chơi đi gái! Hồi có gì búng trán búng chung cả đám cho dzui! - Demi cười cười.

- Ok chơi luôn! Ê, đứa nào cầm giùm tao đống giấy này coi! - Tracy nói.

- Để tao cho! - Emma hớn hở nhận lấy.

- Nè, mày viết câu gì lên đó cho tụi tao chơi đi! Mà nhớ ngắn ngắn thôi nha!

- J uki!

- Ok, rồi giờ bốc thăm mày! - Tracy chìa tay ra.

Kết quả -> Demi miêu tả, Tracy gợi ý.

- Tao bấm giờ nhé! Hai, ba! - Emma đếm xong thì bấm nút cái "tít".

Demi: Douma, ra cái câu gì khó vãi loz!

Tracy: Câu gì đm?! Lẹ coi con đĩ!!

Demi: Ờ thì...giờ mỗi buổi sáng mày thấy gì trên trời?

Tracy: Mặt Trời!

Demi: Đúng đúng, Mặt Trời tỏa ra cái gì?

Tracy: Nắng!

Demi: Gần đúng! Tỏa ra cái gì đó đó hai chữ?

Tracy: Tia nắng! Vệt nắng! Ánh nắng!

Demi: Đúng đúng, nó đó!

Tracy: "Ánh nắng" hả?

Demi: Đúng, đúng!

Tracy: Ủa? Đúng rồi vậy sao éo hô kết thúc đi?

Demi: Chưa hết, câu này 7 chữ lận!

Tracy: Vậy mới 2 thôi hả? Tiếp đi, tiếp đi!

Demi: Hai từ kế là một tính từ!

Tracy: Ừ, tính từ của cái loz gì?

Demi: Khi mày thấy crush, crush mày tỏa ra cái gì?

Tracy: Ánh sáng? "Ánh nắng ánh sáng"??

Demi: Đéo phải! Mày khi thấy crush thường thấy một hiệu ứng huyền ảo nào đó đó!

Tracy: Lấp lánh? Chói lóa? Tỏa nắng? Lung linh? Long lanh? Rực...

Demi: Từ từ! Cái từ trước đó, cái từ trước đó!

Tracy: Long lanh?

Demi: Không! Trước đó nữa!

Tracy: Lung linh?

Demi: Đúng đúng, chính nó! Chính em, cô gái ngày hôm qua! Tiếp tiếp! Trước chữ "loài" thường có chữ gì?

Tracy: "Lạc" hả?

Demi: Lạc cái loz! Ghép lại coi có nghĩa không douma! Từ khác kìa!

Tracy: "Ánh nắng lung linh lạc"... òm, nghe bede thiệt! Trước chữ "loài"..."loài"...Ê cho thêm gợi ý đi con đĩ!

Demi: Từ gì dùng để tả các loài động vật ấy! Hai từ!

Tracy: Tả động vật..."loài", "loài"...A!! "Muôn loài" đúng không mậy?!

Demi: Đúng rồi đúng rồi đm! Nhưng bỏ chữ sau đi mày!

Tracy: "Muôn"! Thôi đm, tao biết đáp án rồi!!

Demi: Tới luôn gái ơi!! Đọc ra luôn đi mày!!

Tracy: "Ánh nắng lung linh muôn sắc màu" chứ gì!

- Chính xác! - Emma vỗ tay. - Thời gian 3 phút 49 giây! Chúc mừng!

- Phiu! Đm, tả cho mày mà toát mồ hôi hột luôn á! Lúc mới thấy cái câu tao muốn xỉu ỉa! - Demi dùng tay gạt mớ tóc mái trên trán của mình.

- Câu loz gì dài vcl! Tao ra đề mày với thằng Lucky dễ ẹc mà tới mày mày đối xử với tao vậy đó con đĩ! - Tracy nhăn nhó.

- Thì tao muốn coi thử hai đứa bây "tâm linh tương thông" tới đâu mà! - Emma cười.

- Tao éo phải hai thằng kia đm! Tao là con người ạ, thanh - kìu!

- Rồi, giờ còn con Eda với thằng Emile kìa! Lên bốc thăm đi mấy ku! - Emma kêu ý ới.

- Ok con dê!

Kết quả -> Emile diễn tả, Eda đoán.

- 5 phút bắt đầu!!

Emile: Á! Anh đẹp trai idul tao! *vừa nhìn chữ đã ré lên*

Eda: Ai? Richard hả? Hay Samuel?

Emile: Éo phải! Ca sĩ kìa đm!

Eda: Alan Walker?

Emile: Éo phải! Anh đẹp zai tóc vàng baby baby ớ!

Eda: Thôi đm tao biết rồi! Justin Bieber!

- Chính xác! - Emma dừng thời gian lại. - 39 giây! Woa, hai đứa bây cũng hiểu nhau quá chớ!

- Tao mà không hiểu nó hả?? Đm, một ngày tới tối cứ Alan Walker với Justin Bieber, thi thoảng còn Sếp, BTS, EXO, Superjunior, G-Dragon vâng vâng mây mây mở suốt! Tao nghe mà thuộc bài luôn á!

- Ahihi! - Emile cười hí hửng.

- Thôi thôi mấy đứa, để tao công bố đáp án nè! Hạng nhất là...!

- Thôi khỏi công bố, tụi tao biết cmnr! Trừ hai đứa đứng nhất ra thì mấy đứa còn lại đều thua hết, khỏi công bố cho mất công! - Tracy phất tay. - Giờ đm thằng mặt thẹo với thằng Cải, giờ tụi tao giao "tấm thân dzàng ngọc" của tụi tao cho hai thằng bây đó! Muốn làm gì làm đi đm!

Giờ cả đám như con gà chờ bị mổ thịt, nằm phơi bụng ra chờ chết. Aesop được Norton nhường cho phạt. Tụi kia thấy Norton không ra tay mà là Aesop thì mừng như điên, nhưng chưa kịp cười thì đã bị sự phật phũ phàng quật ngã. Từ nãy tới giờ vì chuyện của crush mà Aesop cảm thấy không mấy dễ chịu, đây vừa vặn lại là một dịp để xả giận rất tốt, cho nên nó cũng không khách sáo mà túm ngay lấy mấy đứa mà ngày thường gây nghiệp chướng với nó nhiều nhất mà xử lý đầu tiên. "Con gà" péo nhất bị nêu danh đầu, Aesop không chút tiếc thương mà tát thằng bạn nằm xả lai. Naib cũng chung số phận, nhưng lực nhẹ hơn xí. Tracy khỏi cần phải nói, 100% ăn tát. Demi cũng nhận một cú búng trán xây xẩm đất trời. Emma, Lucky, Patricia, Luca, Eda, Emile, Ganji và Kreacher mỗi người chỉ nhận một cú búng khá nhẹ nhàng, nhưng cũng thốn thốn ra trò.

- Đ*t mẹ thằng Cải!! Mày chơi tư thù cá nhân!! - Eli ôm mặt la làng lên.

- Đúng vậy! Là đứa nào tối qua nhân lúc tao éo để ý mà ăn hết nồi thịt hầm? Là đứa nào hai ngày trước kêu đi phơi đồ cái làm bay mất cái áo của tao? Là đứa nào tuần vừa rồi chạy giỡn với thằng Will trong giờ ăn rồi ụp hết cái tô vào đống đồ tao mới phơi khô đem vô? Là đứa nào...

Aesop không chút tiếc thương kể tội Eli ngay giữa bàn quan thiên hạ, từ chuyện mới gần đây nhất cho tới thời kì xa lắc xa lơ nào đó cũng đều bị đem ra nói. Eli bị "mama" mắng tới ngẩn đầu không nổi, chỉ biết nín mỏ chịu trận éo dám hó hé miếng nào.

Naib cũng bị đánh đau không kém nhưng thấy thằng péo vừa rồi chửi đổng lên bị Aesop giáo huấn cho một trận, biết điều mà câm mỏ luôn. Đàn ông đàn anh không thể vì một cú táng mà gào lên như mấy mẹ bán cá được, với lại nói thiệt chọc ai chứ mà chọc "mẹ" một cái rồi thôi, xác định. Vì một tương lai tươi sáng còn được mama Sộp chăm lo cơm nước sinh hoạt cho, Naib quyết định chọn cách im lặng.

Tracy bị đánh đau cũng nhảy dựng lên giống y như Eli, nhưng bị Aesop phán cho một câu xanh rờn là "có chơi có chịu". Tracy tức tới ná thở nhưng cũng không làm gì được nó, vừa xoa má vừa lèm bà lèm bèm.

- Thằng Cải loz! Má nó, ốm nhom mà đánh đau vl! Éo biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

Mấy đứa kia bị búng nhẹ hều cũng không ảnh hưởng mấy, coi như phạt rồi cho qua thôi. Nhưng đường đường là đại ca mà bị búng trán, Luca cảm thấy hơi nuốt không trôi.

- Lần sau có chơi tao éo chơi với mày nữa, mày chậm tiêu vl!

- N*ng loz! Do thằng loz nào nhây lo khịa tao thì đó! Tả thì tả đại mẹ một lần đi! - Patricia cọc.

- Do tao lo với cái IQ của mày không theo kịp nên tao thương tình lựa mấy cái gợi ý dễ mà rõ nhất rồi đó!

- Nói tiếng nữa là cái mương vô vách tường!

- Tao lại sợ quá! - Luca ngó mắt lên tường kiếm đồng hồ. - Ê, mấy giờ rồi? Chừng nào ra về?

- Vãi, chơi nãy giờ có xí mà sắp hết cả hai tiết luôn rồi! Còn tầm 25 phút! - Tracy nhìn đồng hồ đeo tay, nhe răng.

- Thời gian trôi chậm vl! - Luca lèm bèm trong miệng, có vẻ không hài lòng.

- Ủa, bình thường mày có bao giờ để ý thời gian đéo đâu? Có hẹn hả? - Patricia hỏi.

- Ờ! - Luca đáp qua loa, sau đó đi về chỗ của mình.

- Hẹn ai?

- Đéo phải hẹn mày là được rồi!

- Tao hỏi đàng hoàng đó nha thằng loz!!

- Chứ tao trả lời mày có gì không thỏa đáng à? Hẹn ai kệ cha tao, mắc gì tới mày mà hỏi?

- Thì tao thuận mỏ hỏi thôi! Đéo trả lời thì thôi, làm như tao cần! - Patricia nhăn nhó.

- Vậy đấy, phắn đi cho nước nó trong!

- Cái thằng ml này!!

Patricia bị sự láo toét của thằng bạn làm cho suýt lên máu não, phải cố trấn an bản thân, đặc biệt là hai bàn tay ngứa ngáy để khỏi đục thằng loz kia mấy cái.

- Ủa? Hóa ra hai đứa đó cũng là bạn từ nhỏ à?

Tranh thủ còn chút thời gian, tụi nó ôm cặp đợi thỏ ngồi tụm năm tụm ba tám chuyện. Eda cảm thấy tò mò về khả năng "thần thánh" của Norton và Aesop, và khi hỏi ra thì cô nhận được một đáp án rằng hai đứa nó chính là trúc mã.

- Ừ, nghe đâu cũng từ thời còn ở truồng tắm mưa. Phải không mậy? - Tracy huých khuỷa tay Naib một cái.

- Cũng không tới mức đó! Tao nghe bảo hai đứa nó học chung lớp tiểu học với nhau, thế là quen thôi. - Naib xoa cằm trả lời.

- Vậy hả? Tao với thằng này thì quen hồi 3 tuổi mấy, đi học nhà trẻ chung! - Eda hớn hở khoe. - Tao kể tụi bây nghe, hồi đó thằng này nó bede từ bé luôn á! Má, vô lớp nó chuyên môn chôm mấy cái cài tóc của cô giáo rồi cài lên đầu, xong quấn cái mền đi khắp lớp catwalk, còn nói mình là siêu mẫu Công Tằng Tôn Nữ Thị Mộng Mơ gì nữa cơ!

- Ê, đâu ra cái tên bede vậy mậy?! Éo có nhá!! - Emile tru tréo lên.

- Chứ hồi đó mày nói mày là siêu mẫu gì gì đó?

- "Công Nương Elizabeth Su Alexandra Marie Tomi đệ nhị"!

- Thì đó há há! Hồi đó tụi tao cười mà tè ra quần luôn á tụi bây! Hồi đó con nít mà, phấn khích quá ngồi cười cái kìm không được, đái tùm lum, cái rồi mấy cô giáo dọn thấy bà luôn! - Eda vừa cười vừa vỗ đùi bôm bốp.

- Vãi loz!

- Đm, tuổi ther bây dữ dội dữ!

- Má, tao mà là cô giáo tụi bây chắc tao quánh nát đít từng đứa hết!

- Mày như ai cũng là "dì ghẻ" như mày vậy!

- Đm, tao nhớ quài hông quên luôn á! Cái rồi thấy nó thú dzị quá tao đu theo làm bạn, hồi đó thích nhất là hai đứa thắt bím cột nơ cho nhau. Nhưng rồi lớn hơn xíu thì tao thích siu nhơn, nên quăng búp bê lại cho nó chơi, mấy cái nơ này nọ cũng cho nó hết luôn. Tao kể bây nghe, hồi đó nó xinh vcl luôn á, làm đồ này nọ xong người ta đi qua nhà còn tưởng tao có em gái, hỏi ba má tao mới đẻ thêm hồi nào sao không thông báo cho họ hàng làng xóm gì biết hết vậy, còn hỏi sao hai đứa tao nhìn không giống nhau nữa chứ! Trời ơi, cười gần chết!

Eda lúc kể về mấy chuyện này cực kì phấn khích, hai mắt cô cứ tỏa sáng lấp lánh, giống như là rất hạnh phúc. Emile ở bên cạnh nghe nhỏ kia kể lại mấy cái câu chuyện xa lắc xa lưa mà cũng hùa theo nói này nọ kia, thi thoảng còn bĩu môi giận hờn khi Eda kể xấu mình, cho đến khi cô nàng hứa chiều về chở cậu đi ăn kem thì mới chịu hết giận. Mọi người nhìn hai đứa này cơm tró cả tuần cũng thành quen, mắt nhắm tai ngơ luôn.

- Thôi, nãy giờ tao kể của tụi tao rồi thì giờ bây nói của tụi bây đi! Hồi đó sao hai đứa bây chơi được với nhau hay vậy? Bộ cùng lớp cái rồi cũng thấy thú dzị nên xáp vô nhau hả? - Eda hỏi.

- À không, tại vì hồi đó tao... - Aesop gãi gãi má. - Tao từng bị bắt nạt khi ở trường, cái rồi một hôm Norton đi ngang qua, sau đó giúp tao đuổi tụi kia đi. Hai đứa tụi tao nói chuyện qua lại, tao thấy rất cảm kích nó, cứ thế thành bạn luôn.

- Vờ lờ, có đứa ăn hiếp mày hả?? Má, cái mặt mày cute vầy mà cũng ăn hiếp, bị mù mẹ rồi! - Emma tặc lưỡi.

- Thì có mấy đứa con nít thấy ai đẹp hơn nó là gato nên đi ăn hiếp người ta mà! Đẹp quá cũng khổ! - Demi thở dài.

- Woa, "anh hùng cứu mỹ nhân" ha? Mày sướng vl, con này đó giờ nói là bạn chứ nó toàn ăn hiếp tao thôi! - Emile bĩu môi.

- Ê, nói gì đó? Ai ăn hiếp được mày?? Mày cũng có vừa lòng phải đạo gì đâu thằng loz, tối một ngày cứ đánh tao giành búp bê! - Eda nhăn nhó.

- Ai biểu mày ki bo, có nhiều đồ búp bê đẹp vậy mà hong cho tao xài ké! Đã hứa là của chung mà! - Emile cãi.

- Chứ chả phải rồi tao cũng cho mày hết à??

- Ừa, cái đó là coi như mày biết điều đó con!

- Đm, hồi đó mày nên biết ơn vì mày dễ thương đi con, chứ cái mặt xấu như Thị Nở tao cho de lâu rồi chứ đừng nói touch được tới đồ chơi của tao! - Eda nhăn nhó. - Má, mà giờ nghĩ lại tự nhiên tao thấy hồi đó tao bị mù hay gì á, sao hồi đó tao nhìn mày thấy mày dễ thương lắm mà ta? Sao giờ nhìn cái mặt thấy ghét vl!

- Ê, nói gì đó mậy?! Tao là người đáng yêu nhất trên đời này, nói thiệt chứ mày đi cả Trái Đất kiếm cũng không ra được người thứ hai nào cute như tao đâu nhoa! - Emile chu mỏ.

- Ói! - Eda tỏ vẻ kinh hãi nhưng tay lại đưa lên nhéo má Emile mấy cái, sau đó vỗ vỗ. - Thấy ghét gì đâu!

- Ghét cl! Tao cute nhất! - Emile dẩu môi.

- Ừ, mày cute đứng nhìn không ai dám nhận nhất được chưa? - Eda cười.

- Chứ gì nữa! Cho nên mày phải thương tao nhất, éo được thương con khác nghe chưa!

- Rồi rồi, mày là bà nội của tao, tao thương mày nhất được chưa?

- Được ó~

- Thôi đm hai đứa kia ngưng cơm cún!! Tụi tao còn sống, xincamon!! - Đám đông la ó.

- Bọn yêu nhau vốn đã khó hiểu, tao càng éo hiểu hai đứa bây yêu nhau kiểu gì! - Tracy lè lưỡi.

- Thì nghe câu "mưa dầm thấm lâu" chưa? Mày ở chung lâu thì xấu thấy riết cũng thành đẹp à! - Eda nhún vai.

- Ê con kia, mày nói tao xấu hả?!

- Tao nói vậy đó, nào nhột tự chịu!

- Tức á!!

Eda cười đắc thắng, sau đó chợt nghĩ tới chuyện gì đó, quay sang nhìn Norton và Aesop.

- Ê mà bên này tụi tao đánh nhau tối ngày nát đầu mẻ trán vậy mà còn iu nhao được đó, hai đứa bây thấy hòa thuận quá kìa, cũng là bạn từ nhỏ luôn, thế có từng cảm nắng nhau chưa?

Tự nhiên chủ đề bị lái sang chuyện này khiến không khí xung quanh nhất thời im lặng, chỉ còn tiếng của William đang chơi game với Joker là còn vang vảng qua. Có tiếng hít vào thật sâu từ bên đám gạo cội lớp 2A5, đây là vấn đề mà tụi nó đã thắc mắc từ rất lâu, tự nhiên bữa nay lại có đứa không kêu mà tự hỏi giùm nên đứa nào đứa nấy đều căng tai lên nghe. Aesop sau khi nghe câu hỏi như thế trợn tròn mắt, vội vã nói.

- Không có, tụi tao chỉ là trúc mã mà thôi.

- Ỏ, tiếc dị! À mà phải, thằng kia nó làm bạn trai thuê gì đó mà phải không? Nếu mày người yêu nó thì dễ gì! - Eda nhún vai.

- Mày tối ngày chửi tao ngu mà giờ cũng hỏi một câu ngu học y chang! - Emile sân si.

- Tao chỉ thắc mắc thôi, trong truyện mà thanh mai trúc mã toàn là lớn lên yêu nhau không còn gì? Với lại hai đứa mình còn là "bằng chứng sống" nè!

- Ờ ha, mày nói cũng đúng! - Emile nghe ra thấy cũng có lý, gật gù, sau đó nhướng nhướng mày, lại quay sang. - Ê mà không phải người yêu chứ có yêu nhau không vậy?

???

- Đéo phải người yêu sao yêu nhau mậy?! Hỏi câu ngu học!! - Eda đánh Emile một cái.

- Ý tao đéo phải thế đm!! Có mấy người họ yêu người khác chứ đâu nhất thiết phải là người êu mới yêu nhau đâu!! - Emile bị đau, volume giọng cũng lớn hơn.

- Ờ ha, mày nói đúng!

- Mày éo hiểu gì cả mà đánh tao! Huhu, tao đau! Tao khóc cho mày xem! - Emile ôm mặt tủi thân.

- Thôi thôi mà, tao xin lỗi được chưa? Tao lỡ tay thôi mà, chiều về cho mày chai sữa tắm mới mua đó!

- Hứa nha!

- Ừ, hứa!

RENG!!! RENG!!! RENG!!!

- Douma hết giờ!! Về về mấy con đĩ ơi!!

Cả đám vừa nghe chuông reo liền reo hò ầm ĩ, mạnh đứa nào đứa nấy xách cặp đứng lên chuẩn bị đi về. Sức mạnh của tiếng chuông hết giờ tiết cuối của thứ Sáu có sức mạnh vô biên khủng khiếp, có thể làm cho tụi nó gần như quên hẳn chuyện vừa nói ban nãy. Emile và Eda bị tiếng chuông cắt ngang nên mất luôn hứng thú, cũng không hỏi tiếp mà quay sang nói chuyện với nhau. Aesop thấy họ đã buông tha chủ đề này, khẽ thở phào nhẹ nhõm, định dùng tay chống lên mặt đất để đứng dậy thì có một bàn tay từ bên cạnh chìa ra trước mặt nó.

- Nắm đi, tao kéo mày đứng lên.

- Cảm ơn! - Aesop nắm lấy tay Norton, một phát đứng hẳn dậy.

- Tụi nó nói gì thì cứ kệ đi, mày cũng đừng để trong lòng. - Norton nhẹ nhàng nói.

- Ừ, tao biết mà! - Aesop gật gật, ra vẻ bất đắc dĩ.

Norton không nói gì thêm, lặng thinh đứng nhìn Aesop kiểm tra lại đồ đạc một lần cuối.

- Cuối tuần rồi, quẩy lên mấy con đĩ ơi!!

- Quẩy quẩy cc! Mai tao đi học thêm lòi loz! - Naib cằn nhằn.

- Xế, mày đi học thêm được chồng cho ăn, sướng quá rồi còn gì nữa mà than thở cl! - Eli bĩu môi.

- Sướng sướng cc! Mày giỏi mày đi học thêm thằng chả thử coi! - Naib nhăn nhó, sau đó chợt nhận ra cái gì đó sai sai. - Mà douma chồng chồng cái loz!! Tao nói thằng chả éo phải chồng tao nhé!!

- Gì đm?! Mày có chồng luôn?! - Emile trợn mắt. - Douma anh nào?! Giới thiệu cho tao cái coi!!

- Thằng đĩ này câm mồm cho tao! - Eda cú đầu Emile một cái, sau đó cũng tỏ vẻ cực sốc nhìn tụi nó. - Ủa mà chồng gì?? Douma, mày mới 17 tuổi mà thằng loz!?

- Ủa? Mày có chồng hả Naib? Mà chồng mày là ai vậy? - Ganji hỏi thẳng vào vấn đề luôn.

- Ai trồng khoai đất này nữa! Chồng nó chủ nhiệm mình luôn đó! - Emma cũng nói thẳng luôn.

- WTF?!! - Ba đứa mới bị sốc tam quan dạng nặng.

- Douma đéo phải!! Đừng có nghe tụi kia nói đm chúng mày!! - Naib rít lên. - Tao nói thằng chả đéo phải chồng tao nghe chưa!! Bây ăn cái gì mà nói quài lì loz vậy hả?!

- Đờ-đờ-đờ-đờ-đờ-đờ cờ mờ!!! Đỡ...đỡ tao con đĩ ơi!!! - Emile sốc tới há banh cái mỏ, diễn sâu quá nên lỡ té ra đằng sau nhưng Eda nhanh tay đỡ lại, phản xạ nhanh tới nỗi giống như đã thành thói quen.

- Wtf?! Tao vừa nghe cái loz gì vậy?! - Eda thậm chí không cần nhìn cũng chuẩn xác đỡ được Emile, mắt trợn đăm đăm nhìn tụi kia như vừa nghe phải một chuyện khủng bố nhất trong cuộc đời. - Douma tụi mày có nói nhầm chỗ nào không?! Có nhầm chủ nhiệm lớp kế bên không?! Tao nghe lộn hả douma?!

- Naib... - Ganji cũng sốc tới nét mặt thay đổi, cố gắng kiềm chế không diễn lố, đặt một tay lên vai Naib, nhướng nhướng mày. - Gu mặn vậy bạn...

- Mặn mà cái loz!! Đã nói đéo phải douma!! Con Emma nó n*ng loz đó!! Tao đéo có nghe chưa đ*t mẹ!!

- Douma tự nhiên mày chửi tao n*ng loz?! Đm chuyện mày thích cha già Jack cả trường còn biết chứ đ*t mẹ tụi tao thấm à?! - Emma nhăn nhó.

- Đâu ra cả trường?! Mồm điêu!! Có mỗi tụi mày biết chứ ai!!

- Á à douma!! Chính miệng mày nhận mày thích thằng chả rồi nha!! Bớ làng nước ơi thằng Naib thích ông Jack!! - Tracy lập tức get trọng điểm, mở to mồm ra mà oang oang tới thiếu điều bắc loa hét cho cả trường nghe.

- Con lùn kia câm mồm!! Đ*t mẹ ý tao đéo phải ý đó!! Ý tao là có một mình tụi bây nói cái vụ này quài chứ ai đâu nữa biết mà nói?!

- Thôi bạn im đi! Hãy thành tâm mà nhận tội trước pháp luật để khoan hồng! Mày đã nghiện mà còn ngại, thế là dở rồi bạn ei! - Eli tặc lưỡi.

- Nghiện mà còn ngại cái loz!! Con péo câm mỏ loz!! Tao mà thèm cái thằng cha già vừa xấu xa xấu hí hói đầu khó ở khó đủ kiểu đó đó hả?! Tao mà yêu thằng chả douma tao làm con chó!!

- Ờ, vậy đó, vậy mà tao còn nhớ đầu nằm có đứa nào đó còn khen cha già Jack đẹp trai cool ngầu các kiểu kia kìa! Chắc là con chó! - Norton phán một câu xanh rờn.

- Cái đó tao nói là hiểu nhầm thôi nha đcm!!

- Ủa mà khoan, nãy tao nghe đâu người yêu ổng là Jo Jo gì đó mà phải không? Tên thằng Naib có chữ "Jo" trong tên hả? - Emile hỏi.

Một câu hỏi thôi đủ thành công để khiến không khí trở lại như lúc trên lớp, chỉ có điều là lần này Eda đã phát giác ra được cái gì đó, vội vàng bịt miệng Emile lại.

- Đm im!!

- Ứm ứm ứm ứm ứm ứm!!!

Nhưng đã muộn, lời đã thốt ra không thể quay trở về. Naib khi nghe nhắc tới chuyện đó thì sự khó chịu không rõ ban nãy sau một hồi chơi bị quên lãng tạm thời đột nhiên quay lại, chân mày bất giác nhíu lại.

Cả đám nhìn đậu xanh lại rơi vào trạng thái cũ, máu gà mẹ nổi lên hận không thể lập tức chôn sống thằng Emile vì cái tật tài lanh tài lẹt mồm nhanh hơn não.

- Thôi thôi, đi về đi về mấy đứa ơi! - Demi hô hoán lên, cố lảng sang chuyện khác.

- Ờ ờ, về về thôi tụi bây! - Cả đám cũng hùa theo.

- Ê, còn thằng Will có về không mậy?! - Eli hỏi.

- Có!! Đm chờ chút!! - William dùng hết sức lách ra khỏi cái ôm của Joker mặc kệ anh có mè nheo thế nào. - Thả ra!! Tới giờ tôi về rồi!!

- Cục cưng à, không thể ở lại trễ hơn xíu sao? Tôi có thể đưa em về mà! - Joker nài nỉ.

- Không là không! Tôi muốn về với tụi nó, với lại anh đã hứa sẽ không làm phiền tới cuộc sống riêng của tôi rồi còn gì?!

Joker nghe vậy thì chỉ đành thả tay, tiu nghỉu vẫy tay chào người yêu mình.

- Ê, tao hỏi thiệt nè póng! Sao mày éo chịu thằng chả luôn đi? Mày không thấy cái mặt ổng tội nghiệp vcl hả? - Eli hỏi.

- Đéo! Tội nghiệp con khỉ, đứa mà tội nghiệp là tao nè! - William nhăn nhó. - Mịa, đã nói tao éo phải gay mà thằng chả cứ bu bu vô quài, đuổi quài éo được, dai như quỷ vậy!

Eli làm mặt khinh bỉ. Miệng thì nói éo thích éo ưa chứ lúc thằng chả ôm nếu mày thực sự muốn thoát ra thì ổng giữ nổi mày quá 20 phút à? Rõ ràng là khoái muốn chết còn bày đặt!

- Thôi thôi, về về mấy con đĩ ơi! Đm, đứng tám ở đây nãy giờ hết 15 phút rồi đó!

- Ê đm chờ! Về chung đi! - Eda hối hả dọn cặp sách của mình, sẵn gom đống đồ mỹ phẩm của Emile bày bừa đầy trên bàn vi tính bỏ vào luôn.

- Về chung gì? Tụi tao ở chung cư mà, tụi bây ở đâu mà đòi về chung? - Demi thắc mắc.

- Sụp rai mo đờ phắc cơ! - Emile hớn hở giơ cái điện thoại ra, trên đó là một tấm hình chụp seo-phi của cậu và Eda đang làm mặt bựa trước một cánh cửa với kiểu dáng trong rất quen, và trên đó im đậm con số "501".

- Vãi loz!! Tụi bây chuyển tới cái chung cư thập cẩm đó luôn rồi hả?! - Eli trố mắt.

- Không phải mỗi hai đứa nó đâu, tao cũng vừa chuyển tới hôm qua nè! - Ganji nói.

- Gòi xong, "ổ kiến" đã kết nạp thêm thành viên mới! - Demi tặc lưỡi.

- Ủa gì, mày chuyển tới đó luôn rồi hả? Ngon! Phòng mấy bro? - William hớn hở.

-209! - Ganji trả lời.

- Gì mà ở tuốt dưới dị? Thôi kệ, dù sao cũng cùng một cái chung cư mà! Ê, có gì nhớ lên kiếm tao đi chơi bóng nhe! - William câu cổ thằng bạn mới, cười nhe răng.

- Đm, do chúng nó dùng từ sai hay do tao đen tối mà nghe cái từ "chơi bóng" nó kì kì vậy ta? - Emma lẩm bẩm.

Sau đó trên đường về nhà tụi nó vẫn tiếp tục trò chuyện rôm rả về chủ đề "trải nghiệm về 1 tuần đi học ở trường mới" của ba đứa kia khiến tụi oldbie 2A5 cười sảng khi nghe Eda, Emile và Ganji nhận xét về mấy giáo viên trong trường, đặc biệt là lúc nhắc tới Phạm Vô Cứu là mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhó như ăn phải c*t, chưa bao giờ trong cuộc đời lại muốn xóa sổ môn Lý như vậy. Cả đám người lôi kẻ kéo cùng nhau hòa vào cuộc vui, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp con đường dưới ánh chiều tà đỏ rực.

- Ê mặt thẹo, mày ở ngoài này à?

William mở cửa bước ra ngoài thì thấy Norton đang đứng dựa vào lan can, giống như là đang hóng gió. Norton quay đầu lại khi nghe thằng bạn gọi mình, ánh đèn đường chiếu vào một bên khuôn mặt cậu, mờ ảo như hòa vào làm một với bóng đêm tĩnh lặng.

- Ừ, có gì không?

- Thằng Cải kêu vào ăn cơm kìa! Mày mà éo vào là hai thằng kia nó sực hết luôn đó! - William cằn nhằn. - Thôi thôi tao vô đây, lẹ kẻo chúng nó giành hết phần ngon! Mày cũng vào liền đi nha!

- Ừ!

Norton nhìn bóng thằng bạn khuất sau cánh cửa, sau đó liếc mắt nhìn xuống lan can nơi có một chiếc Mercedes Maybach màu đen đang đậu sẵn, đôi mắt đen huyền khẽ nheo lại. Nhưng chỉ qua một cái thoáng chốc Norton đã thôi không nhìn nữa, xoay người bước vào trong phòng.

Tiết trời đã bắt đầu chuyển lạnh rồi.





.





.





.





Hy Hy: Toi vừa thi xong đã dành hẳn 1 ngày để viết chap này 15k từ hơn, cảm thấy bản thân cũng thật kiên cường. Nhưng mà đm, toi chỉ vừa mới thi xong ngày hôm qua, và mấy you sẽ không thể nào biết chuyện gì đã xảy ra với toi đâu huheo! Trước ngày thi cái vòng có tên của OTP vốn là bùa hộ mệnh của toi tự nhiên bị đứt, sau đó bị lạc mất một miếng tìm quài không ra. Bài tập cần làm thì làm trên máy tính nhưng tài khoản bị lỗi, nhập mật khẩu đúng sai gì cũng éo vào được luôn ạ, kết quả là toi bị trễ bài. Tối trước khi đi thi ôn bài xong thì toi định xả stress trước đi ngủ thì đm, đọc nhầm một cái truyện trước NP sau 1x1 ạ, but thụ éo 1x1 với công mà toi thích mà cứ phải 1x1 với người bản gốc đã có vợ mà bản này cũng cưới luôn rồi chứ, toi bị sự thay lòng đổi dạ nhanh khủng khiếp của thụ làm cho bị sốc ạ, tối đó lần đầu trải nghiệm cảm giác sủng công mà tức nằm cả tiếng ngủ không được, không dám đọc tiếp luôn vì mình lỡ biết kết cục từ cmt bên dưới của mấy người khác rồi, đến ngày hôm nay toi vẫn còn cay nè đcm!! Đã vậy đi thi còn xui, cái hần số 5 là cái phần random Toán hoặc (Anh) Văn thì toi bốc đề dính (Anh) Văn ạ, xui éo để đâu cho hết luôn á! Huhu, số em khổ quá mà quí dị, đã vậy còn có mí người đòi hãm hại author nữa kìa :_) Tui cũng cần công đạo! Tui cũng biết tổn thưn!

Mà đó vẫn chưa phải là điểm trọng yếu, khủng hoảng nhất là lâu quá éo viết lại truyện với quá nhiều phần phải thiết lập nên não toi nhất thời bị quá tải khủng khiếp, đau nhừ cả ra để nghĩ cách sắp xếp cho ổn thỏa, vậy mà vẫn chưa ổn thỏa đó! Quá nhiều tình tiết với cốt truyện xen lẫn vào nhau mà toi lại dở khoản sắp xếp thời gian hợp lý, cũng chưa có thời gian làm nên nhiều khi cũng bế tắc thấy sợ, đã vậy còn có nhân vật mới thêm vào làm xáo trộn một số mạch truyện của bản gốc. Toi cũng đã cân nhắc vụ này rồi nhưng thấy bỏ ra thì lại tội mấy người mới, đành thêm vào luôn, nhưng maybe họ sẽ đóng một số vai trò không mấy quan trọng và không ảnh hưởng nhiều tới nhân vật chính, và còn vì quá nhiều nhân vật nên thi thoảng đất diễn sẽ không được đồng đều, hy vọng mọi người thông cảm cho Hy huheo~

Đôi lời sương sương dị hoi, viết xong chap này thì tui nghỉ mấy hôm được gòi~ sau đó lại nghĩ tới chap kế tiếp xem nên viết gì, yên tâm là H vẫn sẽ cố trả đủ trước đợt vote thứ hai nhé~ iu iu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro