Chap 53: Rối Bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATURDAY_ OCTOBER 24TH, 2020

"Bạn có tin nhắn điện thoại! Bạn có tin nhắn điện thoại! Đã tới giờ hành động, các anh hùng hãy tiến lên!"

"A lô a la một hai ba bốn cả nhà iu của Emma! Đây là tin nhắn tập thể được gửi tới cái lớp điên lớp khùng 2A5 với nội dung là con Tracy bảo ngày mai hãy tập hợp đi lên trường hết vào lúc 3 giờ chiều khoảng tầm sau khi thằng Naib nó hú hí ở nhà ông Jack xong để trang trí lớp với thảo luận chuẩn bị hoạt động cho lễ Halloween sắp tới. Xin nhắc lại là hãy lên trường đúng giờ ạ nếu không con Tracy nó đã đe dọa rằng loz nào đéo có mặt là nó up ảnh dìm tụi bây lên trên Facebook hết! Xin hết ạ!"

Một đoạn tin nhắn thoại được gửi tới vào tối ngày hôm qua với chất giọng cực kì dễ thương tới từ cô gái tươi tắn như ánh mặt trời nhưng nội dụng thì lại khiến người nghe cảm thấy trước mắt tối đen như đêm 30. Mấy đứa cùng lớp vì đoạn tin này mà chửi con lùn Tracy cả một buổi tối, nhưng trừ nuốt cục tức cho qua thì éo thể làm gì khác được, bởi vì cả đám đều biết rằng làm kiểu loz gì thì cũng éo thể xóa mấy tấm ảnh đó đi được đâu. Thực ra thì nghe tới lễ hội thì tụi nó ai cũng hăng hái cả, chỉ là Tracy đề phòng mấy đứa nhây loz ăn giờ cao su thôi. Thân là lớp phó văn thể mỹ, cô nhỏ éo bao giờ có thể để chuyện này xảy ra. Với lại sau đêm Halloween thì trường cũng sẽ công bố luôn cả kết quả phần biểu diễn của các lớp hôm Trung Thu, đối với Tracy mà nói dịp quan trọng này éo thể bỏ lỡ, nhất định phải giựt giải! Tụi nó thì cũng thừa biết cái máu hơn thua của con lùn cao còn hơn cái lòng tự trọng của nó, thành ra éo đứa nào mở miệng ra chống đối cả, với lại giành được giải thì sẽ có phần thưởng, nghe khoái khoái luôn!

Một buổi sáng thứ Bảy ngày ra như bao ngày. Nắng chiếu lung linh muôn sắc màu, mình xin lỗi, mình xin lỗi được...à lộn tiệm, có tiếng chim hót trong bụi mận gai, tiếng chim kêu trong bụi cỏ, tiếng chim hú trong miệng hùm beo... đm nhầm nữa! Mà thoi mệt quá, khỏi tả thời tiết luôn đi, biết trời nắng là được ròi! Lười vờ lờ!

Nghe tả sương sương sượng sượng dị đó chứ giờ này cũng hơn nửa trưa rồi, và tất nhiên, cũng đã tới giờ bạn Naib đi đường hành quân. Mấy ngày đầu Naib còn uể oải, dần dần cũng tập thành quen, thậm chí còn có chút hưng phấn không rõ mà Naib tự huyễn hoặc rằng do được ăn đồ miễn phí, nhưng ngày hôm nay bỗng dưng lại trở về trạng thái giống như lúc ban đầu. Naib liếc nhìn cái đồng hồ đã điểm 8h50, trong tâm tự nhiên lại phiền không thôi, thậm chí cậu còn không thèm đụng muỗng tới ly sữa socola được Aesop bữa nay phúc lợi một bữa pha cho. Vì bận thả hồn đi phiêu diêu làm Naib hoàn toàn quên béng có mặt ở đây không phải chỉ có mình cậu; đám cây khế thấy thằng bạn cứ nhìn đồng hồ rồi lại ngồi đần mặt ra, trong đầu dù ngu cách mấy cũng tự ý thức được nhiều thứ. Eli nhấp một miếng socola nóng, tặc lưỡi.

- Coi cái mặt nó kìa, chưa gì hết mà ngồi nhớ tới củ cải nữa rồi đó!

- Mấy thằng bây đã bede còn gu mặn nữa, thích ngay mấy cái người gì đâu không à! - William bĩu môi.

- Đ*t mẹ, bộ mày đéo bede hả?? Cũng khoái cha già Joker thấy mẹ luôn mà bày đặt!

- Tao đéo có thích thằng chả nha thằng loz!! Tao thẳng!!

- Tao nói cái nhang cúng nó thẳng vậy mà đốt vô cũng cong vòng, còn mày đã là cái nhang muỗi sẵn rồi mà cứ cãi cãi!

- Nhang muỗi cc!! Mày...!!

- Thôi, hai cái thằng này im mồm giùm tao coi! - Aesop nhăn nhó xua tay. - Ê Naib, mày có sao không?

- A, hả...? - Đột nhiên bị vỗ một cái khiến Naib rời khỏi dòng suy nghĩ mù mờ, ngu ngơ ngước lên.

- Coi cái mặt nó nhớ người yêu tới nỗi ngu ra luôn kìa đm! - Eli nhăn mặt.

- Sắp tới giờ rồi kìa, giờ mày đi vừa qua tới bển là kịp giờ đó! - Aesop nhìn đồng hồ điểm 8h56 phút, nhắc nhở.

Naib theo phản xạ nhìn lên đồng hồ một lần nữa, trong lòng sinh cảm giác không thoải mái, trách thời gian sao lại trôi qua mau như thế.

- Mày sao vậy? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? - Aesop hỏi.

- Không, tao không sao... - Khẽ thở dài một hơi, Naib không còn cách nào khác phải xách cặp đứng dậy, thất tha thất thiểu đi ra cửa mang giày.

- Mày trưa nay có về ăn cơm không?

- Khô.... - Naib định theo thói quen trả lời là "không", nhưng bỗng dưng có gì đó làm nghẹn cổ họng cậu lại. - ...tao không biết nữa...

- Vậy tao chừa lại một miếng, trưa mày chưa ăn thì về ăn, ăn rồi thì dành lại cho bữa tối ok? - Aesop nói.

- Ừ, thôi tao đi nha!

Naib gật đầu một cái rồi hoàn tất việc mang giày, đi cái dáng đúng kiểu "bị ép đi đường hành quân" để mở cửa bước ra ngoài.

- Ê, sao tao thấy bữa nay thằng Naib trông có vẻ buồn buồn ha? - William thắc mắc.

- Còn sao nữa? Mày quên vụ hôm qua rồi hả? - Eli nhún vai.

- Thì ai mà có ngờ đâu nó thích thằng chả thiệt trời, tao thường ngày hùa theo tụi bây chọc nó cho vui thôi! - William rùng mình một cái. - Mà nói gì thì nói, tao éo ngờ là nó thích cha già hói đó thiệt luôn chứ! Bình thường nó với thằng chả là ghét nhau như chó với mèo vậy, năm ngoái còn đùng đùng ra, tự nhiên cái nói thích là thích luôn, vãi loz! Thằng chả khó tính như quỷ mà nó còn thích được, éo hiểu kiểu gì!

- Tình iu loài người vốn khó hiểu mà, cũng giống tao éo hiểu được vì sao cha già Joker lại thích một thằng vừa đen vừa hôi vừa dzô dziên mất nết được như mày luôn á!

- Con c*c!! Mày chửi ai dzô dziên mất nết hả mậy?!

- Chửi mày chứ chửi ai?! Chứ mày nghĩ trong lớp mình có đứa nào vừa đen vừa hôi được như mày hả?!

- Ê douma thằng mập này, giờ mày thích bố láo không?!

- Đ*t mẹ tao nói sự thật mà mày chửi tao, chửi chửi cc!!

- Sự thật cl!! Bố đây thơm phức nhá!!

- Ói ạ! Ọe ọe ọe!

- Đờ mờ cái con péo này!!

Aesop đã quá quen với việc hai thằng loz này hể cái ra là bu vào gây lộn, mắt điếc tai ngơ dọn bàn ăn đi, nhưng lại không kìm được một tiếng thở dài khi nghe thấy Eli nói tới chuyện hôm qua.

- Mày sao vậy? - Norton thấy Aesop không bỏ chén vào bồn mà cứ đứng ngẩn người ra, hỏi.

- Không có gì đâu... - Aesop lắc đầu, thả chén bát dơ cầm trên tay vào bồn, để lại nhiệm vụ rửa cho Norton.

Norton cũng không hỏi gì thêm, cầm miếng bông lên và bắt đầu rửa chén.

Có một số người có tâm lý kiểu như là khi mình tỏ ra buồn bã mà người ta hỏi hay không hỏi gì cũng cảm thấy túng tắc, Aesop cũng không ngoại lệ. Mặc dù nó biết là Norton nhất định sẽ không tra hỏi những gì nó không muốn nói, nhưng cũng vì thế mà tự nhiên không khí lại trở nên âm trầm. Aesop len lén nhìn thằng bạn, không kìm được mà thở dài một tiếng nữa. Thi thoảng Aesop lại cảm thấy mình mâu thuẫn cực kì, chỉ muốn giấu hết thảy mọi chuyện trong lòng cho riêng mình, nhưng đôi lúc lại muốn kể hết ra cho một người nào đó nghe, chia sẻ cảm xúc của nhau. Aesop muốn đem chuyện tình cảm của mình ra chia sẻ với bạn thân nhất của nó là Norton, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Không phải vì nó không tin tưởng Norton, chỉ tại vì Aesop cảm giác được hình như Norton không được thích Joseph lắm, mặc dù nó không biết lý do tại sao. Và ngoại trừ cậu ra, nó vẫn chưa có đủ can đảm để kể chuyện này cho một ai khác. William với Naib là hai thằng ngu chuyện tình cảm, lại éo hề tâm lý trong ba cái chuyện này chút nào, chia sẻ với hai đứa nó giống như nước đổ đầu vịt thôi. Eli thì tâm lý hơn, cũng là người từng trải, nhưng nhược điểm của thằng péo này là dễ bị vuột miệng, cho nên bây giờ tạm thời tốt nhất cũng đừng nói cho nó biết thì hơn. Giờ thì hay rồi, mang tiếng có 4 thằng bro mà giờ 1 thằng để tâm sự cũng không có, còn gì bi đát cuộc đời hơn không??

Norton tay thì rửa chén nhưng mắt thi thoảng vẫn liếc nhìn Aesop cứ đứng một bên miên man suy nghĩ cái gì đó, vẻ mặt lúc này lúc kia. Norton thừa biết là nó có chuyện gì đó bận tâm, nhưng lần này Norton sẽ không hỏi, bởi vì cậu đang có nghi ngờ về chuyện Aesop đang muốn nói ra, và đó có thể là điều mà Norton hoàn toàn không muốn nghe chút nào.

- Đờ mờ...

Naib đứng thần người trước cánh cửa phòng 507, bàn tay dừng lại giữa không trung, phân vân không biết có nên bấm chuông hay không. Naib lúc này thực sự không muốn gặp mặt tên củ cải hói đó chút nào, vì chuyện ngày hôm qua mà tâm phiền ý loạn không thôi, kể cả tối qua nằm mơ ngủ cũng thấy ác mộng. Naib thực sự cảm thấy mình bị điên rồi. Chuyện của tên hói đó thì có liên quan con mẹ gì tới cậu đéo, mắc loz gì mà cứ nghĩ tới quài vậy vậy đcm?!

"Đ*t mẹ đéo nghĩ nữa!! Có bồ có bịch gì thì kệ cha thằng chả chứ!! Liên quan cmnr gì tới tao đâu mà nghĩ quài vậy trời?! Douma quên đi quên đi!!"

Naib vò đầu như điên, cố gắng tống cái mớ phiền não không hiểu do đâu đó ra khỏi đầu, cuối cùng cắn môi một cái, hậm hực bấm chuông cửa.

Đing Đong!

- Bình tĩnh, éo liên quan cm gì tới mình cả. Mình cũng đéo cần phải bận tâm tới chi cho mệt! Quên đi đm, đm quên đi... - Naib lẩm bẩm trong miệng liên tục như tụng kinh.

Cách!

Cánh cửa trước mặt rất nhanh đã mở ra, và người xuất hiện trước mắt cậu tất nhiên là Jack. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cởi bỏ một cúc đầu, tay áo xắn lên tới khuỷu tay để lộ bắp tay rắn chắc, mái tóc vẫn chải chuốt gọn gàng lịch thiệp như mọi khi. Ánh nắng vô ý chiếu vào vào làm Jack trông như hơi toả sáng, và không biết vì lý do gì tim Naib tự nhiên lại đập nhanh hơn, nét bối rối thoáng hiện lên trên gương mặt nhỏ. Jack thấy Naib cứ đứng nhìn mình chằm chằm mà không có phản ứng gì hết, bất giác nhìn vào trong đôi mắt màu lục trong trẻo ngẩn ngơ, đột nhiên hắn cũng cảm thấy tim mình đập mạnh.

- Em... tới rồi à?

Naib vì một câu hỏi này sực tỉnh lại, thấy bản thân vừa rồi tự nhiên lại nhìn củ cải tới ngu người ra, thiệt muốn tự đấm cho mình mấy phát.

Bộ dạng của Jack giống như là trước đó không hề để ý gì tới thời gian, hắn lập tức nhìn lại đồng hồ đeo tay, hiện tại đã điểm 9 giờ 2 phút. Gương mặt Jack bất chợt thoáng qua vẻ khó xử mà Naib cũng đột nhiên lại trở nên tinh ý tới nỗi có thể phát hiện ra, ánh mắt hắn đảo vài vòng, giống như là đang suy tính gì đó, cuối cùng hạ giọng nói với Naib.

- Tôi...tôi còn đang bận chút việc, xin lỗi em, nhưng hôm nay có thể dời lịch học lại tới 9 giờ 30 được không?

Naib nhíu mày khó hiểu, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thêm gì thì một giọng nói đột nhiên vang lên, và một bóng người bất chợt xuất hiện ngay sau lưng Jack.

- Này, là ai tới vậy?

Naib chưa kịp nhìn thấy người kia là ai thì đã bị giọng nói của người đó làm cho cứng người.

- Ồ, xem chúng ta có ai đây~ Bonjour, nhóc gấu mèo~ Joseph từ phía sau lưng Jack bước ra, đối diện với Naib nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Nhìn thấy rõ ràng người nói là ai thì sắc mặt Naib lại càng kém, cái giọng Pháp cợt nhã sến rặt này Naib thề chết cậu cũng éo thể quên được. Naib khó chịu đến mức một lời cũng không thèm đáp lại thầy giáo của mình, khẽ liếc Jack một ánh mắt, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy chua xót cùng tức giận. Bảo sao một kẻ vốn coi trọng giờ giấc như hắn lại đột nhiên không hề nói trước mà dời lịch học, còn có "việc bận" nữa cơ đấy! "Việc bận" của hắn hoá ra là hú hí với tình cũ chứ gì, mẹ nó, muốn làm gì thì làm đi, mắc gì cứ phải ở ngay lúc cậu có mặt mà làm như thế? Ở trường cũng vậy, tới đây cũng vậy. Đâu phải đây là lần đầu cậu tới đây học vào giờ này đâu, tên củ cải đó bộ không nhớ à? À phải rồi, có không nhớ cũng đúng thôi, có mỹ nhân ở kế bên mà, làm gì còn biết để tâm tới mấy thứ tầm thường khác chứ?

Càng nghĩ càng giận. Naib cũng không biết mình bị làm sao nữa. Cậu lúc này thực sự chỉ muốn bỏ về cho đỡ chướng mắt, nhưng trong một thoáng chốc Naib lại nghĩ, tại sao người cần đi phải là mình? Rõ ràng người có hẹn vào hôm nay giờ này với Jack là cậu, tại sao cậu phải vì sự có mặt không mong muốn của một người khác mà bỏ đi? Có đi cũng không phải là cậu. Nghĩ thế cho nên chân Naib làm theo lý trí mà đứng yên tại chỗ, nhíu mày nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt.

Joseph từ nãy tới giờ vẫn luôn quan sát biểu cảm của người trước mặt. Nhận thấy ánh mắt Naib dành cho mình không hề che giấu đi sự khó chịu, Joseph trong lòng tự có suy đoán được nhiều thứ, không kìm chế được mà cong khóe môi, cảm thấy cực kì thú vị. Ngược lại thì Jack lại rơi vào thế khó, không khí khác thường này cùng biểu cảm của Naib không hiểu sao lại làm hắn cảm thấy hơi chột dạ. Jack khẽ liếc nhìn Naib một cái, nắm tay không tự chủ được hơi siết lại.

- Joseph, cậu về trước đi.

- Phải không? Chúng ta còn chưa xong việc mà? - Joseph giống như là cố tình ngâm dài giọng, cong lên khóe môi. - Mà thôi, học sinh của cậu cũng đã đến rồi, tôi cũng không mặt dày đến mức ngồi lại đây quấy rầy hai người đâu! Lần này cậu nợ tôi đấy nhé~

Joseph mang giày vào, bước ra ngoài, trong lúc đi ngang qua Naib còn đối với cậu nở một nụ cười mang đầy ý vị, và bằng một cách vô tình hay cố ý để cậu nhìn thấy. Naib không hiểu nụ cười của Joseph mang hàm ý gì, nhưng nó khiến sự khó chịu trong lòng cậu dâng cao kinh khủng. Naib chán ghét tới độ không muốn nhìn Joseph thêm cái nào nữa, cậu liếc nhìn sang Jack vẫn đang đứng tại chỗ nhìn mình. Naib nhìn vào trong đôi mắt đỏ thẫm đó, trong một thoáng cậu nhận thấy ánh mắt của hắn thật kì lạ, nhất thời không thể chịu nổi liền lập tức quay mặt đi, giả bộ như không có gì mà đi vào trong phòng hắn. Jack nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đi vào phòng khách, mi mắt hắn khẽ cụp xuống, Jack đứng thần người ra một lúc như đang suy nghĩ gì đó, tay chậm rãi đóng cửa lại, sau đó cũng theo Naib vào trong.

Joseph ban đầu sải dài bước chân của mình, vừa vặn nghe thấy tiếng cửa đóng thì dừng lại, quay đầu về phía sau. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng 507 mà mình vừa rời khỏi kia, môi cong lên một nụ cười thích thú. Sau đó Joseph lại nhìn sang bên cạnh, nơi anh đang đứng hiện tại là đoạn hành lang ở chính giữa phòng 504 và 505. Joseph trước tiên không vội, kiểm tra lại túi của mình, xác nhận có mang theo ví thì mới hài lòng, dùng tay vén vén lại một chút tóc trước trán, sau khi húng hắng vài tiếng để chắc chắn giọng mình vẫn trơn tru thì mới đưa tay lên nhấn chuông cửa.

- Lạ nhỉ? Em ấy không có ở nhà sao?

Cạch!

- Ê Cải ơi, tao có...!! - Eli vừa chạy ù ra tính phóng qua phòng 503 thì thấy Joseph từ đâu xuất hiện đứng ngay trước cửa, giật mình thắng gấp, xém tí nữa thì té ngang. - Thầy...thầy Joseph?! Ủa, thầy ở đâu ra vậy thầy?! Đờ... thầy làm em hết hồn luôn á!!

- Haha, xin lỗi em nhé, tôi không cố ý đâu~ Joseph nở một nụ cười tiêu chuẩn như mọi khi.

- Không sao ạ, mà thầy làm gì ở đây vậy thầy? - Eli vuốt vuốt ngực để trấn an cái tâm hồn "mong manh íu đúi" của mình, hỏi.

- Không có gì, tôi cần kiếm người có chút chuyện thôi. - Joseph mỉm cười. - Cho tôi hỏi, nhóc...à, Aesop Carl có ở nhà không?

- Có, mà nó đang ở bên phòng thằng Naib á thầy, phòng 503 bên này nè! - Eli rất thật thà trả lời. - Ủa mà thầy kiếm nó chi vậy?

- Tôi có chuyện cần gặp em ấy. Em có thể giúp tôi gọi em ấy ra đây không? - Joseph mỉm cười.

- Được ạ! - Eli chạy qua phòng 503, mở cửa thò đầu vào kêu ý ới. - Má ơi má, có người kiếm má kìa má ơi!!

- Má con mắt mày! Mà ai kiếm tao vậy? - Aesop từ bên trong đi ra.

- Nè, mày tự ra coi đi! - Eli hất mặt.

Aesop nhíu mày khó hiểu, cúi xuống mang giày vào, bước ra ngoài, và khi vừa ra tới nơi Aesop đã kinh ngạc tới mức trợn tròn cả hai mắt, lắp bắp.

- Thầy...thầy Joseph...??

- Bonjour, le gamin mignon~ Joseph mỉm cười. - Em có ở nhà thật tốt quá, tôi có chuyện cần tìm em đây!

- Thầy...thầy tại sao lại muốn...kiếm em ạ? - Aesop lúng túng hỏi.

- Bà già kia tối nay đòi tôi phải nấu cho bả mấy món Anh Quốc, nhưng tôi lại không rành khoản này lắm. Em biết mà, tôi chỉ biết làm món Pháp thôi. Nhưng bả cứ một hai đòi tôi phải nấu cho, tôi cũng không thể từ chối được, ai bảo đó là chị hai tôi chứ! - Joseph nói đến là thật, ra vẻ bất đắc dĩ. - Tôi lại không có ai để nhờ cả, bạn bè tôi đa phần đều không biết nấu ăn, đành phải đến đây làm phiền em. Nếu như em vẫn chưa đi chợ thì tôi có thể đi cùng không?

Eli đứng ở một bên nghe mà nhăn nhó khó hiểu. Ủa, éo biết nấu thì google đi thầy, douma có tính phí đéo đâu, mắc cái loz gì phải lên đây nhờ thằng Cải chi cho nó cực vậy đm?? Rảnh háng hả má??

Câu chuyện của Joseph đầy lỗ hổng tới mức Eli vừa nghe là đã thấy vô lý, nhưng Aesop lúc này lại không suy nghĩ được nhiều như vậy. Trái tim nhỏ của nó từ lúc anh xuất hiện đã đánh trống bum la bang rồi, sau khi nghe được lời đề nghị từ Joseph thì lại càng đập mãnh liệt hơn. Tuy lúc sáng bảnh mắt ra thì nó đã đi chợ rồi, nhưng không lẽ giờ crush đích thân lên nhờ hổng lẽ từ chối?? Cơ hội ngàn năm có một cầu còn không được! Trái tim thắng triệt để lý trí, Aesop không chút do dự gật đầu cái một.

- Được ạ, em...em sẽ đi với thầy!

- Ủa?? Mày đi thiệt luôn hả?? - Eli trố mắt. - Ê mà sao tao nhớ lúc sáng mày đã đi rồi m...ứm ứm!!

Aesop nhanh tay bịt mồm Eli lại, rồi lại quay sang Joseph, lúng túng nói.

- Em...thầy có thể chờ em một chút được không? Để em sửa soạn một chút...

- Được, tôi chờ em. - Joseph gật đầu, mỉm cười.

Mặt Aesop chỉ vì một câu "tôi chờ em" cùng nụ cười của người thương mà đỏ như gấc. Không thể đề thầy ấy chờ lâu được, rất dễ mất điểm, Aesop liền đi vào phòng ngay, sẵn tay lôi theo con péo đang biểu tình theo vào luôn, sau khi tiện tay dục con đuông dừa vào chỗ nào đó không biết thì gấp gáp đi kiếm cái áo khoác có chứa ví mà mình để đâu đó trong phòng thằng Naib vì sáng nay qua nấu đồ ăn sáng cho tụi nó. Eli bị quăng không thương tiếc lên gần chỗ ghế sofa, miệng được giải phóng liền thở như bị hấp hối.

- Hộc...hộc...douma, tưởng chết tới nơi rồi chứ! Bà nội cha nó thằng Cải loz, đ*t mẹ tự nhiên bịt miệng tao!! Điên hả đm?!

- Mày đang tìm gì vậy? - Norton từ trong bếp bước ra, thấy Aesop đang loay hoay thì hỏi.

- Norton, mày có thấy cái áo khoác sáng nay tao mặc không? - Aesop vội hỏi.

- ...ở trên cái ghế trong nhà bếp.

- Đây rồi, cảm ơn mày nha! - Aesop tìm thấy thì mừng rỡ, sau khi mặc vào còn cẩn thận kiểm tra lại ví tiền trong túi.

- Mày định đi đâu à? - Norton nhíu mày nhìn điệu bộ gấp gáp của Aesop chạy ù vào lấy áo khoác, nhớ lại hồi chuông ban nãy mà sinh  nghi. - Lúc nãy là ai tới kiếm mày vậy?

- À, cái đó... - Aesop nhất thời trở nên lúng túng, ánh mắt vô thức liếc về phía cánh cửa.

Norton nhíu mày, cũng theo đó mà nhìn cùng một hướng với Aesop, cậu có linh cảm không được tốt, thế là đi ra mở cửa.

- Oh, em đã xong rồi à? Vậy chúng ta...

Joseph nghe tiếng, tưởng là Aesop đã ra, nhưng cho đến khi cánh cửa trước mắt hoàn toàn mở ra, không còn vật gì ngăn cách, cả hai bên đều đã nhìn rõ đối phương ở phía bên kia cánh cửa. Norton hoàn toàn không hề có biểu cảm ngạc nhiên khi thấy Joseph, chỉ nhìn anh chằm chằm. Joseph thấy người tới là Norton thì có hơi bất ngờ, nhưng khóe môi cũng cong lên rất nhanh.

- Bonjour, em cũng ở đây à? Trùng hợp thật~

Norton không đáp lời, vẫn nhìn anh như cũ. Nhận thấy ánh mắt cậu học trò trước mặt nhìn mình lạnh tanh, Joseph cũng không vì thế mà quan ngại hay gì đó, đôi mắt vì cười mà hơi híp lại đầy vẻ cao hứng. Aesop cũng lật đật chạy ra ngay sau đó, nhận thấy không khí giữa hai người này có vẻ căng thẳng, nhất thời cũng không biết nói gì.

- A, nhóc đáng yêu, em ra rồi sao? - Joseph nhìn thấy Aesop thì dời đi ánh mắt, mỉm cười nhìn nó. - Em chuẩn bị xong xuôi rồi chứ? Vậy chúng ta đi thôi!

- A, dạ...

Aesop có chút ái ngại nói, khẽ mím môi mà đi lướt qua Norton, nhưng lúc mà nó vừa định bước ra ngoài thì cảm giác được có một bàn tay đang giữ lấy gấu áo của mình khiến Aesop phải quay đầu lại.

- Mày... - Giọng điệu của Norton dường như trở nên có chút nặng nề. - Có thể đừng đi không?

Aesop kinh ngạc. Nó chợt nhìn thấy trong đôi mắt đen huyền của Norton ánh lên tia khẩn khoản, bàn tay đang nắm lấy gấu áo của nó cũng siết chặt hơn. Aesop không biết vì sao tình huống lại phát triển thành như thế này, đối với biểu cảm cùng hành động kì lạ của người bạn thân cảm thấy hơi khó xử, lúng túng không nói nên lời.

Joseph ở một bên từ nãy tới giờ chứng kiến một màn này, chân mày hơi nhướng lên. Anh không nghĩ tới Norton sẽ làm như thế, nhất thời cảm thấy có phần không dễ chịu chút nào. Joseph quyết định sẽ là người giải thoát cho Aesop ra khỏi tình huống này, anh đặt tay lên vai nó, mỉm cười.

- Nhóc đáng yêu, chúng ta nên đi thôi. Cũng đã gần trưa rồi, tôi sợ sẽ không mua được nguyên liệu tốt.

- A, phải ha... - Aesop sực nhớ lại mục đích ban đầu của mình, nó quay sang Norton đầy ái ngại nói. - Xin lỗi, thầy ấy có việc nhờ tao, tao không thể từ chối được...Mày đừng lo, tao đi một chút là về liền. Mày ở nhà giúp tao coi chừng hai thằng kia nhé!

Aesop chần chừ một lúc, sau đó thử quay người bước đi. Lần này thì không còn gì níu kéo nó nữa, Norton đã buông tay ra. Aesop khẽ thở phào nhẹ nhõm, nó trong vô thức định nhìn thử biểu cảm của cậu, nhưng ngay lập tức đã bị Joseph không biết vô tình hay cố ý mà thu hút sự chú ý của nó bằng một vài câu hỏi han. Aesop dần cũng không còn bận tâm nữa, hoàn toàn bị Joseph dẫn dắt, ngoan ngoãn trả lời hết mấy câu hỏi của anh, thi thoảng còn bị anh nói vài câu nói đùa làm cho bật cười.

Bóng dáng hai người cứ thế đi xa dần, để lại sau lưng một chàng trai khác vẫn đang thần người dõi theo. Tầm mắt của Norton rơi vào trên hình ảnh vui vẻ của hai người bọn họ, rơi vào trên nụ cười hạnh phúc của Aesop dành cho Joseph, và cả ánh mắt Joseph dùng để đáp lại Aesop, cũng như cái cách mà người đàn ông không biết vô tình hay hữu ý nhìn cậu mang theo ý cười khinh thường. Trước mắt như xuất hiện ảo giác đan xen vào nhau, càng lúc càng tăm tối. Trên gương mặt vốn lạnh nhạt trước tất cả mọi thứ của Norton lúc này lại hiện lên vẻ đau đớn tột cùng, trong đôi mắt đen huyền hằn lên tia căm hận không thể che giấu.

Cậu không cam tâm.

Rõ ràng mọi thứ đã từng là của mình, tại sao bây giờ lại chỉ có thể đang tâm đứng nhìn như thế?

Ánh mắt. Nụ Cười. Hạnh Phúc.

Mười đầu ngón tay co quắp lại, cả người Norton run lên lẩy bẩy, cứ như không thể tự chủ mà cào lên hai cẳng tay mình, cấu vào da thịt qua một lớp áo một cách tàn nhẫn, giống như là không hề thấy đau, chỉ vì để cố gắng kìm chế một thứ cảm xúc tiêu cực khủng khiếp đang trào dâng trong cõi lòng.

- Tại sao vậy hả Aesop? Cứ như lúc trước... không tốt sao? Tại sao...cứ phải như thế này?

Norton lẩm bẩm trong miệng, hơi thở có phần khô khốc đi, đôi môi bị cắn mạnh liên tục tới chảy máu, nhưng cậu lại chẳng mảy may quan tâm.

- Được rồi, nếu như đây là lựa chọn của mày...

Norton khẽ co người lại theo động tác của mình, đau đớn từ trong trái tim lan dần ra toàn thân, mười ngón tay bấu chặt di chuyển từ cẳng tay dần lên phía trên, càng lúc càng siết chặt, giống như hận không thể lợi dụng nỗi đau thể xác để áp chế đi nỗi đau trong cõi lòng, trong đôi mắt đen huyền từ một chút khổ sở còn sót lại đã biến thành thù hận, hoàn toàn sa vào nơi bóng tối, vĩnh viễn không thể quay trở về.

- Thì đừng trách tao...

Bịch!

Naib vừa vào trong đã quăng cặp xách của mình xuống ghế sofa, sau đó quan sát xung quanh. Naib nhận thấy là trừ trên bàn vẫn còn hai tách trà uống dở dang còn vương hơi khói thì mấy thứ còn lại trong phòng này không có gì khác so với mấy lần trước cậu tới đây cả. Ngồi với tình cũ mà chỉ uống trà suông à? Naib bực dọc nghĩ, thậm chí mắt còn vô thức liếc qua phía phòng bếp và phòng ngủ của hắn. Nhà bếp thì vẫn gọn gàng sạch sẽ như mọi khi, chỉ có cái tạp dề bình thường vẫn treo lên nay lại vắt ở trên ghế. Phòng ngủ thì đóng cửa, mặc dù mọi khi nó vẫn luôn đóng nhưng lần này không hiểu sao Naib lại khó chịu. Đóng đóng giấu giấu, hai người có phải vừa mới hú hí ở trỏng nên mới đóng cửa không? Che đậy dấu vết hành sự à?

Jack không hiểu vì sao Naib lại cứ đứng một chỗ rồi nhìn xung quanh với vẻ mặt khó chịu, nhưng do bản tính ngày thường nên nhất thời hỏi không nên lời, không còn cách nào khác đành phải tự giác đi vào bếp pha cho cậu một ly sữa như mọi khi. Còn lại Naib hậm hực ngồi xuống ghế sofa, cái gì càng không rõ chân tướng càng khiến người ta tò mò, tò mò tới phát bực. Naib bực trong bụng tới mức nhìn hai tách trà để trên bàn cũng thấy ghét, không kìm được ý nghĩ xấu xa là vung tay gạt đi cho đỡ chướng mắt, nhưng may là cậu đã không làm thế thật.

- Của em đây!

Jack đem cái ly cacao nóng hình con gấu mèo như mọi khi ra cho Naib, để ở trước mặt cậu. Một hành động này của hắn không hiểu sao lại làm tâm tình Naib dịu đi một đi. Naib nói "cảm ơn thầy" một tiếng cho qua, cầm ly cacao nóng lên mà thổi thổi.

- Đây!

Jack chìa một cái muỗng nhỏ ra cho Naib. Naib có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy, có muỗng thì cậu có thể uống đồ nóng dễ hơn. Nhìn gương mặt nhỏ của người kia đã dịu đi mà ngồi nhăm nhăm uống sữa, Jack trong lòng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm mà chính hắn cũng không nhận ra, trong đôi mắt phảng phất nhu hoà.

Naib uống tới gần nửa ly thì dừng lại, thoải mái liếm liếm môi. Không thể phủ nhận cacao nhà hắn uống rất ngon, vị không giống thứ bột socola thường bán ở siêu thị, mùi thơm và nồng hơn. Bỗng dưng Naib thấy gì đó không đúng, chẳng phải bình thường lúc cậu đang uống thì hắn sẽ đem sách vở ra chuẩn bị sẵn sàng dạy học rồi hả? Naib len lén liếc mắt một chút, thấy Jack vẫn còn đang đứng một bên nhìn mình chằm chằm, Naib bỗng dưng lại cảm thấy ngại, cậu liền lập tức dời đi tầm mắt, trong lòng rối rắm. Sao tự nhiên tên củ cải đó lại đứng nhìn mình trân trối vậy? Bộ lúc uống sữa mình để lỡ dính ra miệng hả? Hay là lúc đi mình quên soi gương, trên mặt còn dính gì đó?

Việc Naib liếc nhìn hắn Jack dĩ nhiên là thấy, hắn ban đầu là bối rối vì bản thân bị phát hiện nhìn người ta chằm chằm, nhưng lập lập tức Naib lại quay mặt đi khiến hắn thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, và hình ảnh cậu sau đó lấy tay chùi chùi miệng, chà chà mặt mình làm hắn phải bật cười. Hoá ra là Naib nghĩ hắn nhìn cậu là vì mặt cậu có dính gì đó, đáng yêu...

!!!

Jack đột nhiên cứng cả cơ mặt lại, bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ. Hắn thấy Naib đáng yêu?? Thấy thằng quỷ con chuyên chống đối mình từ năm ngoái tới giờ đáng yêu?? Đúng là dạo gần đây Jack thấy Naib thuận mắt hơn hẳn, nhưng đây là lần đầu hắn ý thức được rõ ràng là mình nghĩ Naib trông rất đáng yêu, có một loại cảm giác kì dị gì đó khó tả thành lời dâng trào trong lòng Jack. Đã vậy dạo gần đây hình ảnh của Naib lại cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn không thôi, bây giờ nhớ lại thật...

Vẻ mặt Jack nhất thời trở nên vi diệu, hắn nghĩ là mình bị điên thật rồi!

Naib sau khi chùi chùi một hồi nghĩ là đã chùi ra hết rồi, quay sang nhìn Jack nhưng thấy hắn vẫn giữ nguyên vị trí cũ, trên gương mặt điển trai có chút biến hoá khôn lường khiến Naib phải nhíu mày. Cậu không biết hắn đang có suy nghĩ gì, nhưng Naib biết hắn đang mất tập trung. Naib nương theo tầm nhìn của Jack vô tình lại trùng hợp vừa vặn đặt trên hai tách trà uống dở trên bàn, và sắc mặt cậu cũng trở nên vi diệu theo. Mẹ nó, hoá ra là hắn đứng tơ tưởng tình cũ. Người cũng đã đi rồi mà còn đứng nhìn vật luyến quyến, vừa rồi chắc vẫn đang dở dang mặn nồng thì cậu tới chứ gì? Còn có ý định đuổi cậu về để hú hí tiếp nữa chứ, coi cậu là kì đà cản mũi chắc? Naib trong lòng sinh ấm ức không rõ, bàn tay siết chặt lấy ly sữa trên tay. Cả hai người cứ thế đều có suy nghĩ của riêng mình, đều nghĩ về nhau nhưng rẽ hơi sai hướng thôi.

Jack cũng không phải dạng người có thể vì một chuyện mà cứ thần người ra quá lâu, hắn dần dần đem tâm mình trấn tĩnh lại, cố gắng chối bỏ thứ cảm xúc sai trái trong lòng, điều chỉnh cảm xúc trở lại như thường ngày. Nhìn thấy Naib cứ cầm khư khư cái ly vẫn còn lại 1 phần 3 mà ngồi thừ ra, Jack buột miệng hỏi.

- Em không uống sao? Bình thường em thích lắm mà, toàn là một hơi uống hết.

Uống? Naib rời khỏi dòng suy nghĩ, nhìn vào cái ly trên tay mình. Phải rồi, mình chỉ là một học sinh của tên hói này mà thôi, mắc gì cứ phải để tâm tới việc hắn có quan hệ với ai, đã làm gì với người đó chi cho nó mệt? Dù sao thì cậu cũng giống như cái ly này vậy, là một cái ly bán đầy ngoài chợ với hoa văn có thể dễ thương một chút thu hút ánh nhìn để người ta thấy thích mà mua về, nhưng để so với một tách trà chạm trổ hoa văn tinh xảo toát lên vẻ quý phái thượng hạng kia lại ở một đẳng cấp khác biệt, căn bản là không thể so sánh. Naib bật cười vì chính suy nghĩ của mình, cũng không màng tới vì sao bản thân lại tự nhiên đa sầu đa cảm như vậy, nhẹ nhàng đưa vành ly lên môi, một hơi uống hết chỗ còn lại. Mà cũng thật kì lạ, cacao trong ly rõ ràng chỉ nguội hơn lúc cậu mới nhận được nó từ tay hắn một chút thôi, sao cả vị cũng trở nên nhạt đi thế này?

Socola là món uống yêu thích của trẻ con, mà trẻ con thì chẳng bao giờ đủ tuổi được phép để yêu ai cả. Mà nếu như một ai đó xem một người là trẻ con, thì ngoại trừ yêu chiều để làm nó vui lòng hoặc nghiêm khắc dạy dỗ nó ra thì cũng chẳng bao giờ đối với nó cảm xúc tiến xa hơi mức đó được nữa.

(Hy: trừ mấy thằng audam :)))

Và Naib cứ thế ngồi ăn dấm, bản thân cậu không ý thức được là mình đang ghen, cũng không biết rằng mình đang ghen vì cái gì.

Jack tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Naib không nói không rằng mà đột ngột nốc hết ly sữa, mà sau khi uống xong lại tiếp tục giữ khư khư cái ly đó, ngồi cười một mình. Nét mặt của Naib lại không hề che giấu được cảm xúc thật của cậu, nhìn thấy Naib trông có vẻ buồn, nhưng khi Jack vừa định mở miệng hỏi thì cậu đột nhiên lên tiếng.

- Thầy, cũng hơi trễ rồi, chúng ta bắt đầu học được chưa?- Naib vô thức lại liếc nhìn hai tách trà trên bàn. - Mà trên bàn hơi choáng chỗ ạ, em nghĩ thầy nên đem mấy thứ này đi đi, sẽ rộng chỗ hơn đó!

Jack khẽ quan sát cậu thật cẩn thận sau khi nghe câu đó, biểu cảm của Naib vẫn như trước, ngữ điệu bình bình thản thản. Hắn không biết vì sao Naib lại cảm thấy không vui, không lẽ trước khi tới đây có gây gổ với ai đó? Nhưng đám nhóc này thấy cũng gây nhau một ngày tới tối mà, có lần nào gây nhau xong mà mặt mày ủ dột vậy đâu?

Jack trong lòng để tâm nhưng ngoài miệng lại không hỏi thành lời, chỉ đành theo lời cậu đem hai tách trà dọn đi, để tạm trên bàn bếp. Naib cũng nhẹ nhàng đặt ly sữa qua một bên, ngoan ngoãn tự giác lôi đầy đủ tập vở ra để trên bàn, cầm cây bút lên sẵn sàng. Jack nhìn cậu như vậy nhất thời cảm thấy không quen, nhưng hắn từ lâu cũng đã tập thành thói quen dù có tò mò cũng không hỏi chuyện của người khác không muốn nói, cho nên cũng chỉ đành đem sách và đồ dùng của mình ra, bắt đầu dạy học. Không khí hôm nay khác hẳn mọi ngày, tuy bình thường Naib cũng hay im lặng mỗi khi hắn giảng bài, nhưng không hiểu sao lần này Jack lại thấy nó lại là một kiểu im lặng khác hẳn. Không phải là im lặng vì sợ giáo viên la, mà là kiểu im lặng vì không có tâm trạng nói chuyện. Cứ thể chỉ còn tiếng giảng bài, tiếng ậm ừ và một số câu hỏi giữa giáo viên và học sinh thông dụng khác được nói giữa hai người, ngoài ra chẳng có thêm bất kì thanh âm thừa thãi nào.

Mãi thế cho tới hơn 3 tiếng đồng hồ sau, tuy rằng Naib không muốn nhưng cái bụng đã thành thói quen, cứ tầm này lúc đói lại rất thành thật kêu lên rền rã. Đang căng mà tự nhiên bụng lại kêu lên mất mặt như thế, Naib xấu hổ đỏ cả mặt, theo phản xạ dùng tay ôm bụng mình, nhưng vẫn không thể cản được nó cứ như cái loa phóng thanh biểu tình càng lúc càng to. Jack lần đầu thấy Naib một bộ dáng đói bụng mà cam chịu như vậy thì có hơi lạ mắt, không nhịn được mà bật cười.

- Em đói rồi à? Cũng phải, đã hơn 12 giờ trưa rồi. Được rồi, chúng ta tạm nghỉ ở đây, tôi đi làm chút gì cho em ăn nhé!

- Không cần đâu, em không đó...

Ọtttttttttttttttttttttt

Đờ mờ cái bụng ngu xuẩn này!! Naib giận tím người vì cái thứ chỉ biết phản chủ, kêu lúc nào không kêu lại kêu lúc cậu mới tự vả mặt. Jack ở lâu ngày cũng thành quen cái tính ương ngạnh không chịu khuất phục này của cậu, cũng không nói gì thêm mà thành thật đứng lên, xoay người đi vào bếp. Thấy Jack đi rồi, Naib cũng không thể cản hắn được, giận cá chém thớt quay ra chửi cái bụng của mình.

- Mẹ nó, mày đó! Đm, đợi thêm nửa tiếng nữa hẵn kêu bộ chết hả?!

Thực ra Naib có chửi cũng vô ích, bởi vì thứ nhất cái bụng nó là một thể vô hồn, thứ hai là vì ngày thường đã quá quen với việc tầm này là Jack sẽ lại vào bếp làm gì đó cho cậu ăn, tới 1 giờ thì thả về nên cứ tới giờ này là bụng lại theo thói mà kêu lên thôi, cũng không trách được, ai bảo cơ quan chức năng của con người thường hoạt động theo thói quen của chủ nhân chứ!

(Bụng: Em giúp chủ nhân thế còn gì, em mà hong kêu chắc hai người còn lâu mới đàng hoàng lại với nhau á!)

Chỉ khoảng hơn 5 phút sau là đồ ăn đã được đem ra. Jack đã không còn như lần đầu mất tận hơn 30 phút để làm đồ ăn vì Naib đột nhiên đói nữa, hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước, khi tới giờ chỉ cần đem hâm nóng lại là có ngay một bữa trưa cho Naib, không để cậu phải đói bụng chờ lâu. Naib nhìn trối chết vào dĩa cơm trên bàn, dặn bản thân phải kiềm chế, tay nhất quyết không cầm muỗng lên ăn nhưng hai mắt cứ như hổ đói, nước miếng thiếu điều chảy ròng ròng, bụng không ngừng biểu tình. Jack nhìn cậu khó hiểu, hắn không thấy chuyện này thú vị. Naib rõ ràng đói bụng, bình thường chỉ cần đem đồ ăn ra là cậu nhai rau ráu liền mà, sao hôm nay lại cứ ngồi đó nhìn chằm chằm mà không động muỗng?

Jack biết Naib cực kì thích ăn, và cũng biết rằng cậu cũng không phải kiểu người dễ vì buồn phiền một chuyện gì đó tới nỗi ăn không vô. Hắn suy nghĩ tới một lý do có vẻ khả thi. Không lẽ nào cậu lại...ngán đồ ăn hắn làm rồi?

Không có khả năng! Thực đơn mỗi tuần hắn bày ra đều rất phong phú, mỗi lần đều một món khác nhau. Dinh dưỡng thì khỏi phải bàn, hắn mỗi khi đi chợ đều suy nghĩ kỹ lưỡng về việc sẽ nấu món gì cho Naib ăn, càng không cần phải bàn về khả năng nấu nướng, trù nghệ của hắn từ trước tới giờ luôn rất tốt. Hay Naib đột nhiên mắc chứng kén ăn? Vẻ mặt Jack trở nên vi diệu, lập tức rằng bản thân có vấn đề mới nghĩ tới khả năng này. Nói Naib mà hết thích ăn ấy hả? Thế thì nói cậu hết ghét Toán rồi còn đáng tin hơn.

Naib bên kia cũng một bụng đói một đầu suy nghĩ rằng cậu có nên ăn hay không? Bình thường mà hắn vừa dọn lên là cậu đã xực trong vòng 1 nốt nhạc rồi, nhưng hôm nay bỗng nhiên lại có thấy chút túng tắc. Tự nhiên thấy mình cứ như đứa con nít vậy, ai dục ra cho cái gì là đớp cái đó. Bình thường Naib sẽ chả care ba cái vụ này đâu, và cậu cũng éo biết tại sao tự nhiên mình lại care luôn nữa!

- Em sao vậy? Em thấy không khoẻ à? - Jack thấy Naib vì chuyện gì đó buồn phiền tới nỗi bỏ ăn, trong lòng tự nhiên không vui, cũng không nhận ra là bản thân đang cảm thấy lo lắng cho cậu thế nào, cái vẻ bề ngoài khó gần mọi ngày nhất thời hoàn toàn biến mất, chừa lại một chút ngữ điệu dịu dàng hiếm thấy.

Naib cũng nghe ra giọng điệu khác thường của Jack, nhất thời cho rằng mình nghe nhầm, sốc quá tỉnh táo luôn. Tỉnh lại rồi thì ngẫm mới thấy sai sai, wait wait wtf, từ sáng sớm tới giờ mình bị cái loz gì mà cứ hành xử như thằng ngu vậy đcm?! Ủa douma, chuyện của cha già hói này gì có liên quan cmnr gì tới mình đâu?? Mắc loz gì phải vì thằng chả mà bỏ ăn?? Mày điên rồi Naib ơi!! Mày điên rồi!!

Naib tức muốn gào thét nhưng lại không thể, chỉ đành trút giận lên cái dĩa cơm trước mặt, cầm muỗng lên xúc bỏ vào miệng nhai rau ráu. Jack thấy Naib không trả lời mình mà lại bắt đầu hành xử kì lạ thì ban đầu khá quan ngại, nhưng khi thấy Naib đã chịu ăn uống lại như bình thường rồi thì trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn nhìn hai bên má của con gấu mèo kia phồng lên hai cục to tròn vì thức ăn, trong vô thức mỉm cười.

Naib ăn như bị bỏ đói, xốc táp với tốc độ thần sầu lựu đạn, cuối cùng bưng ly nước lên một hơi uống hết, nuốt xuống cơm cùng cơn khó chịu từ sáng tới giờ. Jack cũng biết sức ăn của Naib nên một phần này làm rất nhiều, Naib ăn xong thì cũng tạm no nê, theo thói nằm phênh bụng ra trên sofa với gương mặt thoả mãn. Thấy con gấu mèo nào đó đã hoàn toàn "hiện nguyên hình", Jack lắc đầu cười khổ, hắn dường như đã lo xa quá rồi, ở tuổi này của cậu thì có thể buồn chuyện gì quá lâu chứ, đồ ăn vào là lại đâu ra đấy thôi.

- Em thấy no chưa? Có muốn ăn thêm không?

- Thôi, vậy được rồi ạ! - Naib lắc đầu. Không phải là cậu không còn sức ăn thêm mà là vì buổi chiều còn phải vô trường với tụi nó, ăn nhiều quá lỡ vận động không nổi mất.

Jack gật đầu, đem cái dĩa cùng hai cái ly dọn đi. Naib vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình vài cái, sau đó chép chép miệng; tự nhiên cậu lại thấy đồ ăn này ngon vcl, ngon hơn hẳn ly socola lúc sáng, kì cục. Nhưng thây kệ, Naib chả có dư tế bào não đâu mà để suy nghĩ chi cho nhiều, nhanh chóng quẳng thắc mắc ra sau đầu, phiền muộn từ hồi sáng cũng trong vô thức vơi đi rất nhiều.

Jack chỉ rửa có 1 cái tô với hai cái ly nên rất nhanh đã trở lại, nhìn con gấu mèo kia vẫn giữ nguyên tư thế y hệt lúc hắn vừa mới rời đi, khoé môi không nhịn được lại cong lên, nở một cười bất đắc dĩ. Đột nhiên Jack nhìn thấy bên dưới má của Naib còn dính lại hai hột cơm mà cậu chẳng nhận ra, cơ thể tự nhiên cứ như bị cái gì đó sai khiến, hắn thậm chí một giây cân nhắc hành động của mình cũng không có lấy, một tay đã vươn lên trước cái nhìn ngơ ngác của Naib, lấy xuống cho cậu.

Naib kinh ngạc trước hành động vừa rồi của hắn. Cảm giác từ ngón tay thon dài ấy trượt nhẹ qua đôi gò má rồi lại rời đi để lại thứ cảm xúc vấn vương, có chút ngứa ngáy khó tả, kể cả trên ngón tay của hắn. Lúc này Jack mới ý thức được những gì mình vừa làm, bàn tay hắn khẽ dừng lại giữa không trung, không dời đi ánh mắt đặt nơi gương mặt nhỏ bé kia, chạm phải chút tình cảm sâu lắng trong màu xanh lục bảo đó. Họ nhìn nhau như thế, không ai biết phải nói gì, cũng không biết rằng nhịp tim của mình từ khi nào bỗng dưng lại đập nhanh hơn mọi khi. Jack đối với Naib đã quá quen mặt, nhưng mỗi khi phải đối diện với đôi mắt đỏ thẫm kia, pha chút ma mị như bình thường, nay lại phảng phất chút tình ý khó đoán trong đôi mắt đó, trong thâm tâm không kìm lại trở nên chơi vơi, bối rối. Không biết có phải Naib hoa mắt không, nhưng sao cậu có cảm giác như gương mặt của cả hai trong gang tấc trở nên gần hơn như thế.

- H...hết giờ học rồi, em về trước...!

Đến một lúc không thể chịu đựng bầu không khí làm người ta hô hấp không thông như vậy nữa, Naib chủ động cắt ngang thứ cảm xúc kì lạ đang dâng trào này. Cậu nhanh như chớp quay đầu đi, sau đó đứng bật dậy rất mạnh, lúng túng gom đồ xong nhanh chân chuồn ra cửa, chỉ để lại một câu rồi chạy biến luôn. Sau tiếng đóng cửa mạnh bạo thì xung quanh vẫn im lặng như lúc trước, Jack vẫn ngồi lặng thinh tại chỗ, trên gương mặt điển trai ngày thường vốn lạnh ùng xuất hiện tia mông lung hiếm thấy. Trước mắt Jack bỗng dưng xuất hiện chút ánh sáng xanh từ ảo giác mơ hồ, quay trở về khoảnh khắc Naib vẫn còn ngồi đó, giương đôi mắt trong trẻo đó nhìn hắn kinh ngạc. Bàn tay ở trên không trung cũng từ từ hạ xuống, từ từ thu lại vào người, cuối cùng dừng lại nơi vị trí của trái tim hắn, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập liên hồi khiến Jack thực sự cảm thấy rối bời, năm ngón tay chậm rãi siết lại.

Vốn là một con người sống lý trí, Jack chưa từng để mình phải vì một thứ cảm xúc nào đó là lu mờ đi sự tỉnh táo của chính bản thân. Hắn vốn sống lý trí như thế, nhưng trong lúc này bỗng nhiên chỉ muốn để chính mình mờ mịt như vậy, mãi mãi không biết được đáp án thực sự trong lòng, để chạy trốn khỏi thứ tình cảm sai trái này.

"Không thể nào đâu..."

Tâm tình của Jack trở nên rối rắm đến mức hắn cảm thấy đau cả đầu, đành phải tự dùng tay vò tóc mình một hồi để giúp bản thân bình tĩnh hơn, sau đó hắn xoay người dọn dẹp lại đống ngổn ngang trên bàn, dùng công việc hòng để quên đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Jack đem từng cuốn sách bỏ vào trong cặp táp của mình, nhưng khi nhét đến quyển thứ ba, có một mảnh giấy kẹp lưng chừng giữa những trang giấy đột nhiên rơi xuống. Jack lấy làm lạ, hắn nhất thời không nhớ ra mảnh giấy này được kẹp vào đây lúc nào, theo phản xạ đưa tay nhặt lên và mở ra.

Tờ giấy đã từng bị vò qua không còn được thẳng thớm, có khoảng 7-8 dòng được viết bằng bút mi xanh, nét chữ xiên xiên vẹo vẹo, nhưng đó không phải là thứ khiến Jack để tâm lúc này. Tuy nét chữ xấu ma chê quỷ hờn nhưng kinh nghiệm nhà giáo lâu năm đã giúp hắn có thể dễ dàng đọc được, từng câu từng chữ cùng với sự việc đã xảy ra liên kết lại với nhau tạo ra một kết quả không ngờ tới. Đôi mắt Jack mở to vì kinh ngạc.

- Cái này...!

Cạch!

- Ồ, em đã về rồi à?

Trong một phòng khách được bài trí khá đơn giản với màu chủ đạo là trắng, có một người đàn ông ngồi trên ghế sofa với đôi chân bắt chéo, một bộ dáng nhàn nhã đến lạ. Anh ta đưng đưa ly rượu vang đỏ trong tay, khóe môi mang theo ý cười nhìn người vừa mới bước vào phòng.

- Sao anh lại ở đây?

- Đến thăm em, không được sao? - Người đàn ông đó cười nhẹ, chân mày nhướng lên đầy cao hứng. - Cũng đã lâu rồi không gặp, em không nhớ anh à? Anh thì lại rất nhớ em đó nha~

- Có chuyện gì thì anh nói thẳng luôn đi.

- Em thật là~ Người đàn ông ra chiều bất đắc dĩ, nhưng vòng cong nơi đáy mắt cho thấy anh ta đối với chuyện này hứng thú trong lòng cũng không giảm đi. - Được rồi, quả thật là lần này anh tới vì chút chuyện. Liệu em có thể giúp anh được chứ~?

Ánh nắng bên ngoài bất ngờ đổi hướng, chiếu vào tấm lưng rộng của người đàn ông tạo thành một cái bóng đổ dài trên sàn, một vài tia sáng mương theo cánh cửa kính, vô tình hữu ý phản chiếu trong đôi tử sắc nhãn đó, lóe lên một tia ý vị khó phân định.

Đối diện với vẻ mặt của người còn lại, hắn chỉ nhoẻ miệng nở một nụ cười.




.





.





.





Hy Hy: À lố, ma he quả, Hy căm - bách ròi e :)) xin lỗi vì làm mí bợn một phen hú hồn tưởng Hy ra chap mới, mà đúng là ra chap mới thiệt :)) nãy là đang viết cái tự nhiên máy nó lên cơn điên, tự bấm nút đăng luôn, tui hoảng quá tui gỡ lẹ, mà ai dè có mấy bợn kịp thấy, vô cmt kiểu "ủa :))?", má :)) xin lỗi thiệt lun :)) hong cố ý gây hoang mang dân chúng đâu huheo :))

Còn nữa, tui muốn kiện mí cô :)) đm, lúc toi đăng thông báo 8k votes sẽ mở đợt hai vote cp H, lúc tui nói cái nì truyện mới 5k mấy votes thoi, và rồi sau đó tin nhắn báo muốn sập máy, toi còn chưa ra được thêm hai chap mới nữa là từ 5k mấy nhảy lên 7k7 votes :)) mí cô còn có lương tâm hông dị, tui còn nợ hai chap H lận đóa mà còn đang ngâm vì bí nè :)) vã j vã dữ dị chèn :)) thma :)))

Nói sương sương nhiu đây hoi, chap này cũng hơi ngắn so với mọi khi nhưng nếu viết liền tù tì lại thành quá dài, nên thôi tui cắt ra hai phần. Hoi, tân sự linh tinh nhiu đây hoi đủ rồi, tui lặn đây~ bái bai~

P/s: Góc khoe nhưn phẩm -> toi ấn lộn cái nút tự huỷ nào đó mà quay ra skin S Bé Gái cmnr :)) toi đang quan ngại về KID-sama đây huheo, anh ơi xin anh hãy dzìa dzới em đi mờ :(( em cừn anh :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro