[Bane x Lucky] Gừng Càng Già Càng Cay (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy: Hàng của cAnhdoemon đây, mời cô xơi ngon miệng :))

___________
___________________

Tít tít!

"Alo ala một hai ba bốn, xin chào cả nhà iu của Emma! Đây là tin nhắn thoại được gửi tới tập thể cái lớp đã từng một thời habadu nulosa nhất trường! Chuyện là gà con nhà chúng ta đang gặp chút vấn đề rắc rối với nhà nội nên đang online chờ gấp, thỉnh các gà mẹ thứ Bảy này ra cà phê Teen ngồi chúng ta tâm sự tủi hồng tiện thể cho pé nó lời khuyên nho nhỏ để sống sót qua nhà nội. Xin hết ạ!"

Cụp!

Một cú tin nhắn thoại và một cuộc họp lớp với nội dung éo liên quan cm gì tới tưởng niệm năm tháng học đường cứ thế được thành lập. Được cái là nghe ngồi cà phê thì đứa nào cũng ham, kể cả mấy đứa éo có hứng thú gì với việc tư vấn tình yêu hôm đó cũng nhao nhao chạy tới, mục đích cao cả là để tụ tập ăn uống tám chuyện xuyên lục địa chứ giúp đỡ gì đó tính sau.

- Hè lố! Cả nhà có mặt đông đủ hết chưa vậy ta? - Emma đẩy cửa quán, hớn hở một tay kéo tay gà con Lucky còn tay còn lại dắt theo chị Emily yêu dấu của nhỏ.

- Đủ hết rồi con đĩ! Douma hay không?? Con loz hẹn ra lại đi trễ nhất! - Eli vừa nhìn thấy Emma đã nhăn nhó. - Còn nữa, mày đi họp lớp mà dắt bồ mày theo làm quần què gì?! Đéo có nhu cầu ăn cơm "tró" nhé!

- Tao dắt dzợ dắt con tao theo thì liên quan gì tới mày mà sân si hả thằng péo?! - Emma trừng mắt. - Chuyện hệ trọng đời con tao nghĩ sao thiếu dzợ tao được hả?! Tự nhiên nói chiện cái nghe muốn đá mày ghê!

- Đít tao nè! Ngon đá con! Đá! - Eli vỗ mông thách thức.

- Trời mịa cái thằng này...!!

- Thôi thôi, bớt cãi lại douma! - Demi hút nước cái rột, nhăn nhó. - Bây hẹn tụi tao ra đây để bàn chuyện đại sự của thằng Lucky chứ éo phải để coi hai đứa bây đá đít nhau nhé!

- Mịa, éo phải nó đang có bầu chắc tao nhào lên đá chết mịa nó rồi! - Emma lèm bèm.

- Hoi hoi bớt xạo bạn ei! Do bạn nhát éo dám đá chứ biện hộ cái loz! - Eli vênh mặt.

- Còn mày nữa, thôi đi péo!! Chỗ quán xá mà mày đứng chu đít vậy hả?! Mày đừng quên mày sắp làm dzợ chủ tịch nha thằng quỷ, làm sao mai lên trang nhất đi là ô nhục cả họ nha con! - Naib cằn nhằn.

Eli nghe vậy thì mới sực nhớ ra thân phận hiện tại của mình, chột dạ ngó tới ngó lui, cuối cùng ngồi ngay ngắn lại và giả lơ.

- Thiệt chứ chưa thấy ai như mày, bầu bì mà còn quậy như quỷ! - Patricia nhăn nhó. - Mày làm sao làm đó đi nha con, cháu đích tử nhà chủ tịch đó, lỡ có chuyện gì xảy ra douma tụi tao đéo gánh nổi đâu!

- Đúng đó, anh làm sao mà em éo có cháu bế là tới công chiện với em đó nghe! - Fiona ngồi bên cạnh phụ họa.

- Con tao douma, bộ muốn bế là bế à??

- Con anh cũng là cháu em chứ bộ, em là dì nó mắc gì éo cho bế?!

- Dì chứ bộ mày đẻ ra chắc?! Chừng nào mày đẻ ra đi rồi cho bế há!

- Cháu em có thì em bế chứ ai gảnh đẻ cho đau loz?!

- Hai con đĩ kia câm mồm coi!! Đang nói dzụ thằng Lucky mà bây cứ đẻ với đau loz quài dzậy?! Nín cái loz vô cho tao!! - Tracy hiện tại có hứng thú với vụ án của gà con hơn là nghe hai anh em nhà nào đó xàm xí đú với nhau, cắt ngang. - Rồi đó Emma, mày kể tao nghe coi dzụ gì mà cần giúp? Bộ nhà nội éo chứa nó hả?

- Đéo phải! Nhà nội chấp nhận nó lâu rồi, nhưng mà có một chuyện. - Emma nhận lấy ly nước từ phục vụ, tiếp tục nói. - Bên bển bắt nó chủ nhật này đi về viếng...à nhầm, ra mắt ông nội.

- Ông nội nào? Ông nội ông Bane á hả? - William hỏi.

- Chứ hông lẽ ông nội tao?! - Emma nhăn nhó.

- Vãi, ông nội cha già Bane còn sống luôn! Ăn gì trâu dữ! - Kreacher nhe răng.

- Ờ, chứ mày không thấy mấy người trưởng gia tộc thường hay sống thọ lắm hả? Chứ douma chết sớm quá con cháu dễ loạn lạc vì giành tài sản. - Emma cười cười.

- Vờ lờ, trưởng gia tộc luôn?!

- Ủa rồi ba má ông Bane làm nghề gì??

- Nghe đâu cũng chủ xí nghiệp nào đó, trực thuộc quyền quản lý của gia tộc, với lại nghe đâu còn làm địa chủ gì nữa, tiền cũng ăn xài không hết đấy! - Emma nhún vai.

- Vờ cờ lờ!

- Á đù vip! Gòi xong, thằng Lucky mà gả vô nhà ổng thì còn lo lắng con mẹ gì nữa?! Gà con nay sắp thăng cấp thành phượng hoàng cmnr!

- Không...không có đâu mà... - Lucky nghe mà đỏ cả mặt nhưng không biết phản bác thế nào, hai tay đặt trên đùi thêm siết chặt vào vạt áo.

- Có sao đâu! Mày vô nhà giàu ở thì sướng thân thôi chứ gì mà lo không biết! - Eda vỗ lưng cậu chàng mấy cái.

- Ờ, có chồng đẹp trai còn giàu nữa douma! Mày sướng vl, tao cũng muốn~ Emile tỏ vẻ gato.

- Muốn cl! Tập trung ăn kem đi! - Eda dùng cái muỗng gõ đầu thằng kia một cái.

- Ouch!

- Tụi bây nói nghe dễ ăn vl! Ba má ông Bane chấp nhận nó chứ đâu có nghĩa là ông nội thằng chả cũng chấp nhận nó? - Naib nói.

- Đúng đúng, mày get đúng trọng điểm rồi đó! Douma, sao tự nhiên bữa nay mày thông minh vậy con? Thương vl~ Tracy làm bộ ra dáng mẹ "hiền", lấy tay xoa (vò) đầu Naib.

- Bỏ ra con đĩ!! Rối tóc tao!! Thương thương cái loz!! - Naib la làng lên.

- Ủa rồi giờ sao? Ông nội đéo cho là đéo cưới hỏi gì luôn à?? Rồi còn gì tương lai con tao nữa?? - Emma quan ngại.

- Sao trăng cm gì? Giờ kêu về ra mắt thì cũng phải về thôi, mày nghĩ chạy thoát được à? - Edgar phũ phàng nói. - Cùng lắm thì không chấp nhận, đá nó ra khỏi cửa éo cho vào thôi!

- Trời đất ơi cái thằng loz này!! Mày nói vậy rồi sao nó dám đi nữa?? - Emma rít lên.

- Tao nói sự thật mà!

- Nói chuyện kiểu mày douma con tao mất giá!

- Chứ bộ nó có giá lắm hả? - Eli phán thêm một câu.

- Emma bình tĩnh!! Đm nó đang có bầu đó mày ơi!! Từ từ thôi!! Là hai mạng người đó!! Douma có gì đền đéo nổi đâu!! - Demi vội vã chạy tới túm con bạn lại trước khi con gà mẹ nào đó lên máu nhào tới solo với thằng loz kia.

- Mày buông tao ra douma!! Thằng này bữa nay phải chết!! - Emma quạo đeo.

- Emma à, bình tĩnh đi em. - Emily ở bên cạnh dịu giọng nói. Emma nghe vậy mới chịu thôi, cố gắng hít thở khí trời để điều hoà lại cơn nhiệt của bản thân.

- Đ*t mẹ, tức cái loz ghê!

- Ê, thay vì bây giờ bây ngồi đó cãi vã xem nhà nội chấp nhận nó hay không thì sao không nghĩ cách giúp nó lấy lòng ông nội thầy Bane để được vô cửa đi? - Aesop nói một câu sô đi vào lòng người khiến cả đám tụi nó như ngộ nhận ra chân lý gì đó.

- Ờ ha douma! Mình ở đây để giúp nó qua trót lọt ải nhà nội mà! - Emma nhớ ra mục đích ban đầu, đập bàn một cái. - Ê ê bàn bàn tụi bây ơi! Bàn sao để nó lọt qua được kìa!

- Giờ mày mới nhớ ra lý do rủ tụi tao tới đây hả?! Iu đương cho lắm vào rồi riết lú luôn! - Demi nghiến răng.

- Mày khác tao hả?? Douma hồi đó còn đi học ngày nào cũng rải cơm cún!! - Emma nhe nanh.

- Ít nhất tao đéo có bị lú ok??

- Thôi thôi đm, hai con đĩ kia câm mỏ loz lại hết cho tao! Để tao hỏi chuyện nó cái! - Tracy xua tay như xua chó, sau đó quay sang Lucky. - Ê, mày biết tính ông nội thằng chả ra sao không? Hiền hay dữ? Thích cl gì?

- À, anh ấy nói là ông nội anh ấy thích đồ cổ phong cách Nhật Bản, tính tình thì... - Lucky hơi cúi mặt xuống. - Siêu khó tính...

- Gòi xong, dính trấu! Nội nghe khó tính thôi là thấy éo có tương lai rồi! - Eli đập tay lên đùi một cái, tặc lưỡi.

- Thằng péo im mồm!! Éo được làm nhục chí con tao mày!! - Emma rít lên.

- Chết cha, khó tính vậy rồi mà còn cao tuổi nữa! Mấy ông bà già cỡ đó hay cổ hủ lắm ba, có khi mày vừa về là ổng bắt mày với ông Bane đóng lồng heo thả trôi sông luôn đó con! - Demi chậc chậc vài tiếng.

- Nói gì nghe ghê dzậy mày?? Gì mà đóng lồng heo thả trôi sông nghe ghê dị?? - William hoang mang.

- Tao nói thiệt mà! Ngày xưa người ta hay trị mấy đôi iu nhao éo hợp pháp dị lắm!

- Thôi, nói vậy thôi chứ tao hiểu cảm giác của mày mà! Nói thiệt chứ douma cảm giác ra mắt gia đình bên chồng hãi vl, hồi đó tao cũng sút đầu mẻ trán với cha già ba chồng tao thấy sợ luôn! - Eli vỗ vai Lucky, vẻ thông cảm.

- Ủa, nói vậy rồi mày có kinh nghiệm quá kìa! Chỉ cho thằng nhỏ vài chiêu cái coi! - Eda hất cằm.

- Ờ thì...hồi đó cũng nhờ anh iu tao chống lưng giùm, dí lại tại má chồng tao thích tao quá nên ổng sau cùng hết ý kiến ý cò gì được luôn! Với lại mày cũng phải biết điều nữa, qua được vài lần éo có nghĩa là qua được vĩnh viễn, phải biết lấy lòng ba chồng nữa kìa! - Eli nhún vai. - Ba chồng tao thì ổng thích chơi đánh cờ, thế là thi thoảng về nhà phải đánh với ổng mấy ván. Ổng thích nói chuyện về sinh thái nữa, thế là học luôn! Cái gì cần nói thì nói, không thì im lặng ăn tiền. Suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định làm cái gì trước mặt ổng, sai một bước là mày ăn c*t!

Ganji từ nãy giờ ngồi ở một bên không lên tiếng nhiều mà chỉ nghe mọi người bàn luận, theo thói quen không bỏ nổi mà lôi sổ ra ghi chép.

- Còn mày thì sao Naib? Tao nhớ hình như bữa mày chưa có kể cho tụi tao nghe dzụ ra mắt nhà chồng ra sao nha mậy! - Tracy quay sang.

- Sao trăng cm gì?! Căng muốn nín ỉa luôn thì có! Mày có biết cái nhà đó là một khuôn đúc ra không?? Mịa, nhà ba người ba cái mặt y chang nhau! Lúc ăn éo được nói chuyện, đặt nĩa với dao phải song song hai bên cái dĩa, giấy ăn bắt buộc phải gấp hình tam giác, không được phát ra tiếng động khi ăn, cấm ăn bốc, không ăn quá nhiều, phải kính trên nhường dưới, nói chuyện không được xổ sàng, không cộc lốc, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, éo được cười lớn và một loz các quy tắc khác! Bà nội cha nó, còn hơn sống trong hoàng gia nữa! - Naib nhăn nhó nhớ lại ký ức "đau thương", vừa kể vừa nghiến răng ken két. - Thậm chí cách đi đứng hành xử cũng bị nhắc nhở, tao quen đi hai hàng rồi đcm!! Mà nghĩ sao đàn ông đàn ang mà bắt đi catwalk như phụ nữ, đã vậy còn tay này tay nọ nữa chứ! Douma, hên là cuối cùng thằng chả chọn sống riêng sau khi kết hôn chứ nếu bắt tao vô ở chỗ đó thôi bye, vĩnh biệt đồ hói!

- Ờ, chứ mày nghĩ thằng chả như vậy thì không lẽ ba mẹ thằng chả dạng vừa phải gì à? - Demi nhướng mày. - Mà sao thấy tụi bây cực quá ha, hồi đó cô Mary với tao nói một tiếng là hai nhà hai bên đồng ý liền à, éo có cm gì nhọc nhằn luôn á!

- Mày thì sướng rồi con đĩ! Hồi đó đi tới nhà tên kia tao cũng bị làm cho lột đầu đây nè! Nhớ lại thôi douma, chắc 8 năm nữa tao mới về lại nhà chồng một lần! - William lèm bèm.

- Nghe con Demu nó nói chuyện nghe ngứa háng thiệt chớ! Douma hồi đó tao cũng lòi loz với bên nhà cô Violetta luôn nè! Mãi mới chịu đồng ý đó đm! - Tracy nhăn nhó.

- Tao cũng vậy nè! - Emma vừa mới hưởng ứng một cái đã bị tập thể nằm dưới khác đồng thanh phản đối.

- Mày nhà ngoại! Câm mồm!

- Chơi les thì nội ngoại khác cmnr gì nhau??

- Bây trở lại vấn đề chính giùm tao cái! Hồi tao còn về đi học thêm nữa, éo có thời gian ở đây lâu nhây với đám tụi bây đâu! - Edgar nhìn đồng hồ, nói.

- Nói hay quá, thế sao mày éo lôi kinh nghiệm của mày ra nói đi kìa?! - Eli nhăn nhó.

- Có gì để nói? - Edgar liếc mắt.

- Ủa chứ bộ mày chưa ra mắt bên nhà chồng bao giờ à? - Demi hỏi.

- Ba mẹ chồng tao mất cả rồi, còn nữa đâu mà ra mắt? - Edgar có vẻ như không muốn nói về chuyện này lắm, dù sao cũng là một chuyện không mấy hay ho gì.

Chỉ một câu này làm cả đám im mất một hồi lâu, một lúc sau mới có đứa bắt đầu lên tiếng lại.

- Ê, tao có ý này! Giờ không ấy mình tập dợt cho thằng Lucky thử đi! - Kreacher đề xuất ý kiến.

- Dợt cái clq gì mậy??

- Dợt cho nó tập trước để mốt qua bển đỡ run! Ví dụ giờ thằng Eli làm má chồng nó nè, thằng Will làm ba chồng nó, còn con Tracy làm ông nội thằng chả chẳng hạn!

- Ủa rồi mắc cl gì tao phải làm má chồng nó?! - Eli trố mắt.

- Thì tao nói vậy thôi còn lại phân vai tùy tụi bây chứ! Ý là diễn thử cho nó tập dợt để hôm qua nhà ông nội còn biết cách ứng phó chứ, chứ nếu không qua bển chào xong rồi đứng đực cái mặt ra đó à?? - Kreacher tiếp tục nói.

- Ờ, ý này nghe hay đó! Douma, lâu rồi tao mới nghe mày nói ra được cái gì đó giống con người nha! - Tracy đập bàn.

- Chứ trước đó tao nói giống con gì hả đĩ chó?!!

- Ờ, cứ vậy đi! Thôi thôi ngồi dzô dợt thôi mấy con đĩ ơi!

Ý tưởng cứ thế được triển khai. Tụi nó kéo cái bàn qua một bên, sau đó để một số đứa như Mỹ nghiệp, Demu, Tracy, Eli và Edgar lên làm ông nội bên chồng với thái độ sân si xéo sắc éo thua gì dì ghẻ thứ thiệt còn đám còn lại thì đứng như hai nhỏ chị đứng cười há há nhìn Cinderlucky bị hành hạ. Diễn mà còn muốn thật hơn hàng real nữa, nói thiệt chứ Lucky éo biết lúc đến nhà ông nội có bị gì không chứ mà giống như mấy đứa này diễn chắc chớt!

Chẳng mấy chốc đã trôi qua hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cả đám sau khi tập dợt mệt mỏi thì cũng tạm an tâm, quyết định tính tiền đi về. Tracy là đứa gom tiền sau đó đem đi trả, sau đó cầm theo tờ hóa đơn dài thòng về, vừa chạy vừa gào lên.

- Tính xong rồi!!! Bill nè mấy đứa!!! Loz nào thiếu mốt nhớ trả tao nghe chưa đ*t mẹ chúng mày!!!

- Biết rồi đm!! Mày la cho cả quán nghe luôn đi!!

- Ủa mà nãy giờ tao mới để ý! Thằng Luca đâu rồi? - Emma nhìn xung quanh.

- Mày nghĩ coi kêu đi tư vấn tình yêu coi nó đi không mà còn hỏi?! - Patricia nhăn nhó.

- Còn thằng Nỏ đâu?

- Nó còn nằm viện mà mậy, đã được thả ra đéo đâu? - William trả lời.

- Douma, chưa ra luôn hả?? Ủa, tao tưởng bữa thứ Năm là được cho ra rồi chứ? - Demi thắc mắc.

- Chưa! Bác sĩ yêu cầu nó nằm thêm nốt hai ba ngày gì đó nữa để kiểm tra cho chắc để lỡ có chuyện gì còn ứng biến kịp. - Naib giải thích.

- Ờ! Mà vụ đó ghê quá ha? Rồi thằng đó bị bắt chưa vậy? - Emma hỏi.

- Bắt rồi, ăm cơm trại giam mấy bữa nay đó! Tại vì cuối cùng tìm được nhân chứng nên mới có cớ bắt nó vào trại đó, chứ để lông nhông ở ngoài nguy hiểm vãi loz! - Eli rùng mình một cái. - "Xợ" vl! Tao mà gặp phải mấy đứa như vậy chắc chớt!

- Thôi đm, con péo bớt ảo tưởng douma! Trừ ông Hastur ra tao thề đéo ai thèm cái thân đầy mỡ của mày đâu! - Tracy trề môi.

- Câm mồm!! Người thèm muốn tao đầy ra nhé!!

- Ói!

- Mà nói gì thì nói, mai mốt thằng đó đéo bị phạt bỏ tù thì tao nói xã hội này như c*t mẹ rồi! Mấy thằng như vậy tốt nhất là ăn cơm tù cả đời, mẹ nó! - Patricia nghiến răng ken két. Hình ảnh của ngày hôm đó dù có làm thế nào cô cũng không quên được, trong lòng tràn đầy tức giận.

- Đúng á! Mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà nguy hiểm vcl! Tội nghiệp ảnh quá à... - Fiona có vẻ tiếc thương nói, sau đó ôm lấy cánh tay Patricia, nhõng nhẽo. - Huhu, em sợ gặp phải chuyện giống vậy quá chị ơi~

- Đừng sợ, chị mà gặp mấy thằng kiểu đó chị đánh cho nó bầm mình luôn! - Patricia chắc nịch nói, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô nhỏ trấn an.

- Dạ~ Chị yêu của em là nhất! Em iu chị nhất á! - Fiona cười híp mắt, siết tay cô càng chặt thêm.

- Ừ, chị cũng yêu Fiona nhất! - Patricia mỉm cười.

- Thôi thôi bớt cơm cún! Éo có nhu cầu ăn cẩu lương! Xincamon! - Đám đông đồng thanh kì thị.

Thêm một hồi lùm xùm nữa thì cuối cùng tụi nó cũng chịu đi về, trên đường còn an ủi động viên Lucky rất nhiều với hy vọng tiếp thêm được miếng động lực cho thằng bạn.

- Cố lên! Mày làm được mà!

- Ừm... - Lucky gật đầu cho có lệ vậy thôi chứ trong lòng vẫn còn lo lắng là tới hôm đó cũng không biết phải làm gì nữa, dù nói dợt thì có dợt rồi đó, nhưng mà vẫn...

Mải miên man suy nghĩ thế nào mà đã về tới chung cư. Chúng bạn vẫy tay chào nhau trước cửa thang máy, sau đó mạnh ai nấy về ổ ấm tình yêu của mình.

Lucky vừa tra chìa khóa vào cửa vừa thất thiểu đi vào phòng, trút một tiếng thở dài. Cậu có cái bệnh là hay bị căng thẳng quá mức, cho nên rất hay gặp bế tắc khi phải giải quyết một chuyện nghiêm trọng nào đó, rồi mọi chuyện cứ thế lại đi vào ngõ cụt. Lần này cũng không ngoại lệ, ra mắt bên nhà chồng là chuyện hệ trọng, không phải nói qua loa là được; mà đã không qua loa thì phải suy nghĩ chu toàn, tới ngày đó tuyệt đối không được bản thân thất thố.

Nhưng nói được thì dễ còn làm được mới khó nha đm!

Lucky sau khi tắm rửa thì lấy tạp dề đeo vào, bắt tay vào làm bữa tối cho người yêu. Bữa nay Bane có việc ở trường nên về trễ, cho nên hôm nay tới phiên cậu nấu cơm. Tay nghề của cậu so với anh không tốt bằng nhưng cả hai đều nấu ăn khá ngon, không lo một người có chuyện bận là người còn lại lập tức quậy tung cái bếp lên hay phải đặt đồ ăn ngoài cho qua bữa. Nấu vài món đơn giản chẳng là vấn đề gì với Lucky, nhưng vì hôm nay mải quá bận tâm suy nghĩ về việc ngày mai đi ra mắt ông nội anh nên cậu liên tục mắc phải lỗi kỹ thuật, thậm chí lúc đó gọt vỏ củ cải còn lỡ gọt luôn một miếng da, máu tràn bờ đê phải vội vã đi sơ cứu; sau đó còn bị cả dầu bắn phỏng cho một chút trên mu bàn tay. Tuy sau đó bữa tối cũng hoàn thành ngon lành nhưng người nấu lại gặp quá nhiều thương tật; Lucky thấy mình hậu đậu như vậy lại càng thêm rầu, cả một buổi tối liên tục thở dài.

Bane trở về nhà sau khi kim đồng hồ chỉ vừa qua khỏi con số 7 giờ tối hơn một chút, thấy Lucky ngồi bần thần bên bàn ăn mà ngạc nhiên, tâm càng sinh thêm lo lắng khi thấy tay cậu quấn đầy băng keo cá nhân. Lucky lại không nỡ giấu giếm anh điều gì, chỉ đành nói thật ra điều làm mình phiền lòng mấy ngày nay.

- Em không cần phải lo lắng tới vậy đâu, ông nội chỉ là khó tính thôi chứ không phải người xấu, ông ấy nếu phản đối sẽ không kêu mình về ra mắt ông đâu! - Bane vừa dùng tay vừa dùng lời nói xoa dịu người yêu, cử chỉ giọng điệu đều hết sức dịu dàng.

- Em... - Lucky khẽ mím môi lại, đôi mắt nâu to tròn đảo liên tục.

- Đừng lo lắng, có anh đây rồi, ông ấy sẽ không làm gì được em đâu! Anh đảm bảo đấy! - Bane mỉm cười, dùng một tay khẽ vén mớ tóc mái cậu qua một bên.

- Vâng... - Lucky đương nhiên là tin tưởng anh, lòng nhẹ hơn một chút, nhưng chung quy vẫn là không khỏi lo lắng được.

Cả hai sau đó cùng nhau dùng bữa tối, rồi lại cùng nhau làm chút gì đó để mang tới cho ông ngày mai, khuya lại leo lên giường ôm nhau ngủ một mạch cho tới sáng mai. Cho tới giữa trưa khi họ chuẩn bị xong xuôi thì dưới nhà đã có một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ sẵn, vừa nhìn thấy hai người họ đi xuống thì một người phụ nữ với mái tóc nâu vô cùng xinh đẹp từ trong xe bước ra, bộ dáng vui vẻ đi tới và ôm lấy Lucky.

- Ôi con yêu, cuối cùng cũng chịu xuống rồi! Mẹ nhớ con chết mất~

- M-mẹ à... - Đối với danh xưng này Lucky vẫn có chút không quen, nói ra vẫn còn hơi ngượng miệng một chút.

- Sao xuống trễ vậy? Các con bận chuyện gì à? - Người phụ nữ đó xoa mặt cậu, ân cần hỏi thăm.

- Không...không có gì đâu ạ... - Nhắc tới chuyện này hai má Lucky vì xấu hổ mà hơi đỏ lên, nào có thể nói thẳng ra mẹ chồng là do cậu ngủ nướng tới gần trưa trờ trưa trật lận chứ??

Nhưng những gì không lời giải thích lại càng dễ khiến người ta hiểu lầm. Mẹ chồng tương lai nhìn vẻ mặt cậu là lạ, trong đầu bà liền nảy ra tần số kì lạ nào đó, nheo mắt nhìn thằng con (chắc là) ruột của mình đầy nghi ngờ.

- Mẹ biết rồi nhé! Nhất định là do mày! - Bà đi tới bên Bane, dùng tay đánh anh một cái. - Mẹ đã dặn thế nào?! Thằng bé mới có đôi mươi tuổi đầu thôi, mày còn ế được tới bằng này mới chịu lấy vợ thì sao lại không chịu được cho tới khi hai đứa bây đám cưới xong xuôi hả?! Mày làm riết rồi mẹ biết ăn nói sao với ông bà sui gia đây?!

- Mẹ...mẹ, mẹ có hiểu lầm cái gì không?? - Bane tự nhiên bị ăn nguyên combo mắng + đánh làm cho ngu người, hoang mang hỏi lại.

- Hiểu làm cái gì?! Đợi đó, tối nay mẹ xử mày tiếp! Giờ thì lên xe đi, để ba mày đợi lâu ngoài xe cũng tội ổng lắm! - Bà vừa mới làm ra vẻ nghiêm khắc với Bane xong quay sang Lucky lại trở về với bộ mặt thánh mẫu như trước, cười hiền. - Con yêu à, lên xe ngồi với mẹ nha~ Còn thằng nhóc đó thì thây kệ nó đi, nó ngồi đằng sau với Adler với con Joy cũng được!

Mẹ chồng hỏi thì hỏi chứ căn bản đâu có để cậu trả lời, chưa gì hết mà bà đã kéo Lucky lên ngồi chung hàng ghế với bà rồi. Bane nhìn người yêu mình cứ thế bị mẹ mình cướp đi cũng không có cách giành lại được, chỉ đánh ngậm ngùi ra ghế sau ngồi.

- Hi, chào anh dâu! - Ghế sau không chỉ mỗi mình Bane ngồi, còn có thêm một người nữa. Cậu ta có mái tóc màu nâu hạt dẻ đặc trưng của cả nhà, đôi mắt đậm màu hơn Bane một chút và có nụ cười rất điển trai, trông thấy Lucky thì liền vui vẻ chào hỏi.

- Xin chào! - Lucky cũng lịch sự cúi đầu, đối với việc người kia gọi mình bằng "anh" làm cậu lần nào cũng cảm thấy hơi quan ngại. Cũng không thể trách được, vì dù sao người trước mặt này cũng lớn hơn cậu tới 4 tuổi lận nha!

- Adler, con bế con Joy đưa lên đây mẹ xíu coi! - Mẹ chồng nói.

- Đây mẹ! Mẹ giữ nó đi chứ đằng sau nó quậy quá, con chơi game hổng được cái gì hết trơn á! - Chàng trai trẻ kia đem một con chó với bộ lông nâu cà phê sữa từ hàng ghế sau chuyền lên cho mẹ mình.

- Mày đó, có còn con nít nhỏ nhặn gì đâu? Cũng đi làm rồi mà cứ tối ngày cắm mặt vào game, rồi bây làm sao mốt mang cặp đít chai dày cui như ba mày bây giờ!

- Bà nó nói sao ấy chứ... - Ba chồng lái xe ở đằng trước nghe vậy chỉ biết cười trừ. Đó là một người đàn ông với vẻ ngoài tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn rất ưa nhìn, một bộ dáng nhã nhặn nhìn cái là biết ngay tính cách hiền lành của Bane 100% di truyền từ cha. Còn Adler khỏi phải nói, 100% di truyền từ mẹ.

Ông thấy người đã đông đủ thì bắt đầu lái xe đi. Mẹ chồng ở đằng sau tíu tít không ngớt trò chuyện với Lucky, đem con Joy qua cho cậu vuốt ve, nhưng sau đó lại vô tình bắt gặp bàn tay quấn băng trắng của cậu, thế là sau khi hỏi han thì bà lại càm ràm thằng con (chắc là) ruột của mình suốt cả quãng đường đi tới nhà ông nội vì cái tội không biết chăm vợ tương lai kiêm con dâu yêu dấu của bà khiến Bane vô tội một cục tự nhiên bị mắng cho ngóc đầu không nổi, tuy vậy anh cũng chẳng phản bác gì. Để Lucky lo lắng là lỗi của anh, mẹ la là đúng, không có gì để bàn cãi. Lucky cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng hễ cậu mở miệng là lại bị mẹ chồng chặn lại, cuối cùng chỉ đành hướng Bane một ánh mắt tội lỗi, nhưng anh lại chỉ lắc đầu, cười hiền.

"Không sao đâu. Em đừng lo."

Lucky hiểu được ý tứ đó, không biết làm gì hơn ngoài mím mím môi, đảo mắt đầy lo lắng.

Nhà ông nội ở vùng ngoại ô được xây dựng gần một ngọn núi to. Ở đây không khí đặc biệt trong lành, thưa thớt vắng người, chỉ có lác đác vài ba căn nhà, còn lại là một mảng thiên nhiên xanh ngát. Chiếc xe chạy băng băng qua từng con đường vắng, cuối cùng khi mặt trời vừa chạm tới đỉnh điểm thì dừng lại ở trước một cánh cổng bằng đồng to lớn. Mẹ chồng kéo một đám con đi xuống để ba chồng kiếm chỗ đỗ xe, sau đó dắt ba đứa thêm con chó nhà bà đi tới bấm chuông.

"Xin chào, cho hỏi người tới là ai vậy ạ?" - Giọng của một người đàn ông trầm thấp vang lên từ cái loa trên chuông cửa, nghe điệu chừng đã hơn ngũ tuần.

- Quản gia, là tôi, Melin nè! Nay tôi với chồng dắt mấy đứa nhỏ về thăm nội nó, chúng tôi đã báo trước với cha rồi, bác mở cửa cho chúng tôi với!

"Vâng, thưa cô!"

Thanh âm rè rè từ chiếc loa vụt tắt. Mẹ chồng nhìn nhìn nó một lát, sau đó quay sang đặt hai tay lên vai Lucky, dịu giọng.

- Con yêu đừng sợ, cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Ông nội chỉ hơi khó tính thôi chứ không cổ hủ đâu, lão ấy thích nhất là coi Thủ Thủ Mặt Trăng đó, còn tối ngày bắt chước biến thân theo các kiểu cơ! Cho nên là con chỉ cần thuận theo mấy tiếng là ổng chịu con liền à, đừng lo quá con nhé!

Lucky đang căng thẳng mà bị mẹ chồng "tố cáo" ông nội như vậy mà không nhịn được giật mí mắt mấy cái. Cái này không biết là có thật không chứ giờ kêu cậu tưởng tượng cũng tưởng tượng không nổi đâu! Nghĩ đến cảnh tượng một ông già tám mươi tuổi đứng biến thân Thuỷ Thủ Mặt Trăng á hả? Đm tha!

Sầm!!!

Kétttttt

Đột nhiên vang lên một tiếng động cực lớn, Lucky có chút giật mình nhìn cánh cổng trước mắt theo từng thanh âm nặng nề dần dần mở ra. Quang cảnh trước mắt hiện lên khiến cậu ngỡ ngàng. Nhìn từ bên ngoài cũng đoán được là bên trong phải rất rộng, nhưng lộng lẫy thế này là điều Lucky không thể ngờ. Nơi này hoàn toàn được trang trí theo kiểu Nhật Bản cổ truyền, chia thành nhiều khuôn viên khác nhau. Tiếng nước chảy róc rách, rừng trúc vang lên tiếng xào xạc, cả những phiến lá vàng đỏ rực từ đâu rơi xuống mảng thơ tình, nắng chiều đổ nghiêng trên từng thành mái ngói. Khung cảnh rực rỡ đến không thể tưởng tượng được.

- Em thấy có đẹp không? - Bane nhẹ nhàng hỏi, cũng không biết từ khi nào anh đã đứng bên cạnh cậu.

- Đẹp lắm ạ! - Lucky gật đầu trong vô thức, tầm mắt chuyển từ những mảnh lá vàng rơi kia sang đôi con ngươi đồng màu kia; dưới ánh nắng, Bane trong mắt cậu giống như là đang toả sáng vậy. Không những không chói mắt, mà còn rất đỗi dịu dàng.

- Ừ, đây là niềm tự hào của ông nội đó! Ông ấy luôn yêu thích khu vườn này. - Bane cầm lấy bàn tay của Lucky, mỉm cười. - Mỗi tội đi không quen sẽ dễ lạc, em đừng bỏ tay anh ra nhé!

Lucky bây giờ chỉ thiếu một bước nữa là thành "vợ" người ta rồi mà vẫn cảm thấy bản thân rất không có tiền đồ, mãi mà sức đề kháng đối với người trước mặt vẫn không tăng lên được chút nào, chỉ một nụ cười cùng một câu nói của Bane thôi mà lần nào mặt cậu vẫn đỏ lên như vậy, ngại ngùng tới không biết nói gì, chỉ gật gật đầu; tay không buông ra, hiển nhiên là đồng ý.

Bane đối với biểu hiện này của Lucky chỉ hận không thể kiềm chế mà khen em ấy dễ thương cả ngày, cuối cùng nhẹ cười một tiếng, dịu dàng dắt tay cậu đi.

Ba chồng + mẹ chồng + em chồng đằng sau tự nhiên bị ăn cơm "tró": ....

- Cuối cùng ngày này cũng tới rồi. - Mẹ chồng than thở.

- Ờ, lúc đầu mẹ thấy ảnh không có bạn gái cũng không có bạn trai cũng lo sốt vó còn gì, rồi còn tưởng đâu anh hai bị...íu! Cái rồi tự nhiên thấy dắt anh dâu về mừng như điên! - Adler cười ha hả.

- Tôi đã nói bà nó đừng lo quá, rồi con nó cũng tìm được một người thích hợp với nó thôi mà. - Ba chồng vỗ nhẹ vai vợ mình.

- Biết rồi mà... - Mẹ chồng cười cười, dịu dàng nhìn theo bóng lưng hai người đang dắt tay nhau trước mặt, nội tâm gào thét.

A thằng con vô dụng, mày có được Lucky là phước mẹ tích từ kiếp trước truyền lại cho mày đấy nhé!! Liệu mà làm sao qua nốt ải này để mẹ hốt con dâu về đi, chứ thằng bé dễ thương quá rồi thả nhông nhông bên ngoài mẹ hổng có yên tâm nha!! Mẹ không cần cháu bồng, mẹ muốn con dâu!! Nhanh nhanh hạ gục lão già ấy đi rồi rước thằng bé về cho mẹ nhanh lên!!

Cả nhà cứ tiếp tục đi mãi, đi dọc theo lối mòn dẫn tới đoạn hành lang bằng gỗ. Nơi đó có một lão gia nhân mặc kimono màu đen đợi sẵn, dáng vẻ cung kính nhìn bọn họ.

- Chào bác Lee! - Mẹ chồng là người lên tiếng trước, sau đó cả nhà cũng theo tiếng chào của bà mà khẽ cúi đầu với người trước mặt.

Lucky nhìn lão quản gia, khẽ suýt xoa trong bụng. Người đàn ông này nhìn như chỉ mới ngoài năm mươi là cùng, không hề có chút dáng vẻ nào của một ông già, vai rộng lưng thẳng, để râu quai nón, mái tóc hơi pha chút muối tiêu chải gọn gàng, mắt hẹp môi mỏng, chân mày rậm rạp, nhìn qua có vẻ không thân thiện, nhưng nụ cười ông ấy trưng ra để tiếp đón họ lại trông rất bình đạm.

- Chủ nhân đang chờ ở phòng lớn. Tôi sẽ đi chuẩn bị chút trà bánh, mọi người có thể tới đó bây giờ.

- Vâng, phiền bác quá! - Melin cười cười. - Chỉ hy vọng ông ấy hôm nay có đủ sức tiếp đón cả nhà tới chiều.

Lão quản gia nhướng mày, sau đó đáp lại.

- Chủ nhân rất khoẻ.

- Tôi biết. - Melin vẫn giữ nguyên điệu bộ đó, nhưng trong ánh mắt lại có phần thâm ý hơn.

Lão quản gia nhìn Melin trong vài giây, sau đó coi như chẳng nghe ra ý tứ của cô chủ, cúi đầu theo lễ rồi quay lưng đi trước.

Melin nhìn theo bóng lưng lão một chút, cong khoé môi.

- Ba! - Adler kéo tay ba mình, hỏi nhỏ. - Mẹ với ông quản gia nói gì vậy ba? Ông nội bị bệnh sao?

- À, chuyện này thì...con đừng để ý làm gì... - Ba chồng có vẻ bất đắc dĩ, đẩy đẩy kính.

Người nhà như Adler còn chưa hiểu thì đừng nói người ngoài ất ơ như Lucky mà hiểu, hoàn toàn nghệch mặt ra. Bane cũng không có biểu hiện rằng mình biết gì về chuyện này, nhưng anh không tỏ ra tò mò hay gì cả, chỉ nhẹ nhàng nói với mọi người là đi thôi kẻo ông nội đợi lâu. Mẹ chồng cũng trở lại dáng vẻ vui vẻ như trước, hớn hở đẩy đẩy thằng con trai cùng đứa con dâu tương lai đi tới phòng lớn.

Cốc! Cốc!

- Cứ vào đi, gõ cửa cái gì? Tụi nhỏ đã tới chưa? - Có tiếng từ bên trong phòng vọng ra, chất giọng ồm ồm của một người đàn ông đã có tuổi nhưng quen ăn to nói lớn, thanh âm vang sang sảng.

- Dạ, tụi nhỏ đã tới rồi nè ba! - Melin cười.

- Gì?! Khoan!! Chờ một chút!! - Bên trong vang lên vài âm thanh lục đục, giọng điệu của người đàn ông kia ban đầu là hơi hoảng hốt, sau một chốc lại trở nên trầm thấp nghiêm túc. - Rồi, vào đi!

Melin đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, đem cánh cửa kéo đẩy sang một bên rồi cả nhà cùng đi vào. Nơi này quả không hổ danh phòng lớn, từ diện tích cho tới chiều ngang bề dọc ít nhất cũng phải gấp 2 căn hộ của Lucky và Bane đang ở hiện giờ, được trang trí hoàn toàn theo phong cách Nhật Bản với những chiếc chiếu Tatami, chậu bonsai trên bậc thềm cửa sổ, tranh mực họa nét cổ xưa treo khắp nơi, thậm chí có cả một thanh Kanata được đặt ở trên giá đỡ trên một cái tủ đựng đồ cao nhòng bằng gỗ. Ở chính giữa căn phòng đặt một cái bàn gỗ lớn hình chữ nhật, xung quanh là những miếng nệm ngồi màu đen thanh lịch, và chiếm một trong số đó hiện tại chính là người mà họ dự định sẽ để Lucky ra mắt trong ngày hôm nay - chủ gia tộc kiêm ông nội của Bane. Lão gia nhân này tóc đã bạc gần hết, trên mặt đã có khá nhiều nếp nhăn, rõ ràng là đã trải qua sự khốn khó của tuổi già, nhưng không hiểu vì sao vẫn trông khá phong độ, dù không còn tướng tá gì nữa nhưng gương mặt lại mang đến cho người khác cảm thấy người đàn ông này cùng lắm chỉ gần 60 là cùng, đôi mắt nâu trông vẫn còn rất tinh tường, hoàn toàn không có dáng vẻ lẩm cẩm của mấy lão già sắp xuống lỗ, đúng tiêu chuẩn của một bộ dáng không tạo mấy uy hiếp nhưng làm người ta phải kính nể muôn phần. Lucky cũng có cảm giác y chang như vậy, đối diện với ông nội thế này thực sự làm cậu căng thẳng vô cùng, còn muốn hơn lúc ngồi ở nhà mấy ngày trước lo lắng nữa, cậu sợ bản thân nếu làm gì mắc lỗi sẽ lập tức bị ông một cước đá bay ra khỏi đây, thậm chí tưởng tượng ra cảnh đó thấy cũng khả thi lắm đm!

- E hèm, tới rồi thì sao không ngồi xuống đi? - Lão gia nhân đưa nắm tay lên trước miệng, tằng hắng mấy tiếng.

- Tất nhiên là phải chờ lệnh ba chứ ạ! - Melin cười tươi rói. - Mấy đứa, chào ông nội đi con!

- Con chào ông ạ! - Bane và Adler gần như nói cùng một lúc, cả hai đều cung kính cúi đầu.

- A, dạ...con...con chào ông! - Lucky liếc nhìn mọi người, cũng lúng ta lúng túng cúi xuống hành lễ.

Ông nội từ đầu chí cuối chỉ luôn đặc biệt nhìn chằm chằm vào Lucky. Cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc ấy khiến da đầu cậu tê rần, thậm chí cứ cúi đầu mãi không thể ngước lên. Bane chỉ đành cười trừ, vòng tay qua vai cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

- Em ngước lên đi, không sao đâu!

- A, dạ...

- Ê!! Bỏ cái tay ra!! Trước mặt ta mà ôm ôm ấp ấp vậy đó hả?! Lễ phép đâu?! - Lucky còn chưa kịp ngước hoàn toàn đã bị ông nội quát cho một tiếng rụt cổ lại, còn Bane cũng bị giật mình, từ từ thu tay về.

- Ba này, tụi nhỏ chỉ mới đụng vai nhau cái thôi mà! Con với chồng con cũng đang ôm nhau luôn nè, sao không thấy ba nhắc nhở gì hết vậy? - Melin khoác tay chồng mình, cười hí hửng, giống như là tuổi tác hoàn toàn không thể làm mất đi sự nhí nhảnh của bà ấy, nếu chỉ xét hành động thì trông hai người thật giống đôi vợ chồng son mới về thăm gia đình lần đầu sau khi cưới.

- Ta nhắc gần 30 chục năm nay rồi mà vợ chồng bây có nghe hả?! - Lão gia nhân tức tối nói.

- Ba đúng là khắc tinh của mấy người yêu nhau mà! - Melin giả vờ than vãn, sau đó từ tốn buông tay chồng mình ra và đi tới bên Bane và Lucky. - Thôi không đùa nữa, nay con dắt hai đứa nhỏ về ra mắt ba. Tụi con hai bên nội ngoại đều đã đồng ý, sắp tới sẽ tổ chức thêm một buổi họp mặt sui gia nữa để bàn về lễ ăn hỏi. Nhưng trước đó thì con nghĩ ý kiến của trưởng bối cũng vô cùng quan trọng, cho nên là trước khi gạo nấu thành cơm vẫn phải nhờ ba xem xét qua ạ! Hy vọng ba tác thành hôn sự này, để hai đứa nhỏ được đến với nhau.

- Hay nhỉ? Nội ngoại hai bên đã đồng ý luôn rồi đấy? Không tính cả ta à? - Ông nội nhíu mày.

- Ba à, ba có nghe con nói không vậy? - Melin thở dài. - Con nói con và chồng con đã đi gặp ba mẹ Lucky, ra mắt song thân hai nhà, sau đó mới dự định tổ chức thêm một buổi họp mặt nữa để các vị trưởng bối khác của hai gia đình làm quen thêm với sẵn tính chuyện đám hỏi cho tụi nó.

Lão gia nhân không nói gì nữa, nhíu mi nhìn chằm chằm vào Lucky như muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến gà con bé nhỏ rụt cả cổ lại, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ròng ròng. Chuyện bị phản đối không phải cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng có thể nào một là đồng ý hai là từ chối luôn không chứ bị nhìn kiểu này căng tới từng ngọn tóc luôn ấy chứ chả đùa!

- Cho nên ba à, ý của ba...

- Khỏi cần hỏi nữa! - Ông nội chớp mắt một cái, quả quyết nói. - Ta không đồng ý!

- Ông nội! - Bane nghe thấy thế thì vội vã lên tiếng. - Xin ông hãy suy nghĩ lại đi ạ! Con với em ấy...

- Nín! Ta đã cho con lên tiếng à? - Lão gia nhân nghiêm khắc nói.

- Ông nội, con chỉ muốn cho ông biết rõ, mục đích của tụi con ngày hôm nay về đây là để ra mắt em ấy chứ không phải để trưng cầu ý kiến của ông đâu ạ! - Bane thẳng thừng nói, nắm lấy tay của Lucky vẫn còn đang ngơ ngác, kéo người sát lại vào lòng khiến mặt cậu đỏ lựng. - Nếu ông có phản đối hay gì đó, xin thứ lỗi cho con, lần này con không thể nghe theo ông được!

- Anh hai ngầu vờ lờ! - Adler kìm không được giơ ngón cái, sau đó liền bị ba mình ở kế bên nhắc nhở.

- Thằng nhóc này, con im lặng chút coi!

- Giỏi! Đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm gì thì làm đúng không? Được! - Lão gia nhân không hề tỏ ra tức giận, nhướng mày. - Con không nghe ta thì ta cũng không nghe con! Ta đã nói, ta không đồng ý!

- Ông à!

- Nín! Đừng nghĩ tới việc lay chuyển ta! Nghĩ làm sao mà ta có thể chấp nhận được chuyện này? Hả? - Lão gia nhân từ từ đứng lên, sau đó bước thẳng tới chỗ của Lucky đang đứng khiến cậu khẽ tái mặt đi.

- Ông nội, em ấy là con trai thì sao chứ? Tụi con yêu nhau là được mà! Con cũng không có ý định thừa kế gia sản đâu! - Bane dùng một tay chắn trước Lucky, nhìn ông nội mình đầy nghiêm túc.

- Nói nhăng cuội gì đấy? Ta nói phản đối vì con yêu con trai bao giờ? - Lão gia nhân nhíu mày.

- Chứ tại sao ông lại...?

- Hừ, nhà nào mà khéo sanh khéo đẻ thế không biết, đẻ ngay một thằng giống cháu ruột ông thế này, gả nó cho mày để nhà ta mang tiếng loạn luân à? - Lão gia nhân phán một câu xanh rờn, sau đó bất thình lình ôm chặt Lucky vào lòng. - Ở đâu ra mà dễ thương vậy nè?? Nhìn cái mặt cưng thấy ớn luôn! Đi con, ông cháu mình ra sân vườn chơi đánh cờ hen! Con có đói bụng không? Muốn ăn gì thì cứ bảo ông một tiếng, ông kêu quản gia làm liền cho con! Con muốn ăn bánh trái hay sơn hào hải vị gì cũng có hết! Nhìn con ốm nhom ốm nhách thấy thương vậy nè, bình thường ăn uống có đầy đủ không? Nếu thằng cháu vô dụng kia không nuôi được con thì về đây ông nuôi, con muốn gì cũng được hết á! Giờ mình đi tham quan xung quanh nha, ông dắt con đi! Đi đi con!

Cú cua quá gắt khiến Lucky không kịp đội nón ngã tét đầu, để lại di chứng ngu ngơ trong mơ hồ kèm hoang mang trước diễn biến thần kì vi diệu vừa xảy ra trước mặt, chỉ biết ngu mặt ra để lão già chưa rõ tuổi thật kia kéo đi nhanh như chạy marathon. Bane cũng sốc không kém, anh không ngờ tới được tình huống này, nhất thời chỉ biết đực ra nhìn hai người kia chỉ trong một thoáng biến mất chỉ để lại một làn khói mịt mù. Adler hoang mang vì sự việc diễn biến khôn lường, vội lôi kịch bản ra coi lại. Ba mẹ chồng một chút ngạc nhiên cũng không có; ba chồng đẩy kính thở dài, còn mẹ chồng lại chỉ nhún nhún vai, tỏ vẻ như là "ta đây đã biết trước rồi!".

Cùng lúc này bên ngoài lão quản gia cũng đã xuất hiện. Lão đẩy theo một xe đầy trà bánh, hết nhìn cánh cửa mở toang lại nhìn tới nét mặt của những người bên trong, rồi lại nhận ra được sự vắng mặt của hai người đáng lẽ không thể thiếu thì khẽ nhướng mày, tuy vậy lão lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng nói.

- Mọi người muốn dùng chút trà bánh không? Muốn dùng ở đây hay ở sau vườn với chủ nhân?

- Bác Lee, bác tỏ vẻ ngạc nhiên một chút được không? - Melin hơi bất mãn nói.

- Về cái gì?

- Bác đừng nói với tôi bác thực sự biết rõ hết những gì đã xảy ra ở đây! Bác gắn camera bí mật ở chỗ nào hả? - Melin chống hông.

- Thế rốt cuộc là mọi người muốn ở lại đây hay đi theo chủ nhân ra vườn sau? - Lão quản gia không trả lời câu hỏi của Melin, nhưng nét mặt lại in hằn chữ "làm như tôi thèm làm ba cái trò vô bổ đó vậy?"

- A, bác thật sự...!

- Được rồi vợ à, bác ấy đang hỏi mình kia mà! - Ba chồng nhẹ nhàng kéo tay vợ mình lại, hướng lão quản gia nở một nụ cười hiền lành. - Chúng tôi muốn ra vườn sau.

- Được, vậy tôi sẽ chuyển chỗ trà bánh này ra đó! - Lão quản gia cúi đầu một cái, sau đó đẩy xe đi trước.

- Ba nó à... - Melin tỏ vẻ hơi ủy khuất, kéo kéo tay áo chồng mình.

- Được rồi mẹ nó à, chúng ta cũng ra ngoải đi! Có vẻ ba đang có ấn tượng khá tốt với con dâu tương lai của mình, dỗ thêm mấy tiếng có thể ba sẽ chấp thuận để hai đứa nó lấy nhau đó! - Ba chồng vỗ nhẹ mu bàn tay của bà, mỉm cười.

- Ừ, nghe ba nó đó! - Melin cười tít mắt, ôm lấy cánh tay chồng mình kéo đi trước.

Adler từ nhỏ tới lớn bị ba mẹ thồn cơm chó tối ngày tới nay vẫn không quen được, vừa thấy ổng bả tíu tít dắt tay nhau đi liền nhăn mặt kì thị. Bane thì không chú tâm tới vấn đề đó lắm, mặc dù vẫn còn hơi bị sốc nhẹ sau dư chấn ông nội để lại nhưng anh lại càng bận tâm về Lucky hơn, thế là nhanh chóng theo chân song thân của mình ra vườn sau.

Nơi mà họ đang đi tới nằm ở phía sau khu nhà chính, một khu vườn thanh nhã hết mức khi chỉ trồng một màu xanh biếc từ những ngọn trúc cao cao, hàng rào gỗ màu nâu cafe sữa, những chậu cây bonsai được sắp xếp tỉ mỉ gọn gàng, những dòng nước chảy từ hồ kêu róc rách xen kẽ tiếng ca bơi soạt soạt và tiếng chim hót ríu rít. Có một sự thật là khi ở trong một khu vườn như thế này tạo cho người ta cảm giác thanh tịnh tới không ngờ, có chút không nỡ phát hỏng không khí thanh bình như vậy bằng một thứ âm thanh nào đó quá ồn ào, ai nấy cũng đều tự giác bước chân nhẹ đi.

- Chủ nhân.

Lão quản gia là người đi đầu, đẩy xe trà bánh tới bên một chiếc bàn gỗ to lớn được đặt ngoài sân, và ngồi hai bên chiếc bàn ấy không ai khác chính là chủ ngôi nhà này, ông nội Bane và cháu sắp thành (ruột) dâu tương lai của ông, bẹn Lucky gà con. Lucky lúc nãy bị ông nội kéo ra tới đây vẫn chưa hoàn toàn hồi 100% hồn về, sau đó ông ấy bày một bàn cờ ra, bảo là cờ Nhật rồi hướng dẫn cậu cách chơi. Tuy là vẫn chưa thể làm quen với cái tính cổ quái này của ông nhưng Lucky vốn là một đứa trẻ ngoan, người lớn đã dạy thì nghe, thế là học tới nghiêm túc, và chỉ sau một lúc cả hai đã bắt đầu đánh thử ván Shogi đầu tiên.

- Để để đâu đó bên kia đi! Ta đang chơi với cháu yêu ta mà! - Ông nội thậm chí nhìn một cái cũng không thèm nhìn, xua tay như xua chó, hoàn toàn chú tâm vào ván cờ.

- Vậy để tôi rót trà, ngài dùng sau nhé! - Lão quản gia chẳng mấy bận tâm tới thái độ của ông, tay phải tay trái phối hợp thuần thục rót trà bưng bánh, chẳng mấy chốc đã dọn đâu ra đấy một bàn đầy điểm tâm, sau đó lão quay người lại, làm theo phép tắc của một quản gia mà cung kính cúi người, làm động tác mời. - Mời mọi người ngồi vào bàn và thưởng thức điểm tâm chiều. Nếu còn cần gì hãy cứ gọi tôi.

- Cảm ơn bác! - Ba chồng lịch sự gật đầu.

- A, đáng ghét! Bác thực sự biết được việc ông già kéo con dâu tương lai tôi đi ra ngoài này chơi! - Melin không cam tâm nói tiếp câu nói mà bà đã bỏ dang dở lúc nãy.

- Cũng không khó đoán lắm, chủ nhân từ hôm qua đã luôn mong chờ mọi người tới, thậm chí hồi hộp tới mất ngủ. - Lão quản gia khéo léo gấp chiếc khăn trên tay lại vuông vức, sau đó để nó xuống ngăn dưới của xe đẩy. - Với lại tính của ông ấy là vậy, tôi đã làm ở đây hơn 50 năm rồi, không ai trong nhà này rõ ông ấy bằng tôi.

- Xí! - Melin bĩu môi. - Rõ ràng tôi với chồng tôi cũng biết vậy! Làm như chỉ có mình bác trong nhà này nắm rõ ông ấy nhất, chồng tôi chắc chắn biết nhiều chuyện hơn bác!

- Lúc tôi mới bắt đầu hầu hạ chủ nhân thì còn cách ngày cô và cậu chủ sinh ra cả một phần tư thế kỷ, hai người thì hiểu được bao nhiêu? - Lão hừ nhẹ một tiếng, thái độ đối với Melin cung kính nhưng không nể phục. - Cả lúc hai cô cậu lựa chọn dọn ra ngoài sống tới nay cũng gần hơn 20 năm rồi, khoảng thời gian đó ông ấy có tâm sự thế nào hai người hiểu được sao?

- Nè, bác đừng có lôi chuyện năm đó ra nói lại nữa được không? Chúng tôi có lý do mới rời đi mà! Với lại ông ấy cũng đã chấp thuận rồi, giờ bác trách chúng tôi sao? Tôi hằng năm vẫn đưa bọn trẻ về thăm nội nó đều đặn kia mà! - Melin nhăn mày. - Với lại tôi phận làm dâu nhưng cũng biết rõ ba chồng mình thích gì lắm nhé, chồng tôi kể cho tôi nghe rất nhiều cơ! Bác nhắm làm lại chúng tôi hong?

Adler đứng ở một bên, mặc dù không hiểu đầu tai cu nheo gì mấy nhưng không biết vì sao cậu lại có cảm giác như mấy người này đang thi thố cái gì đó với nhau vậy, tỉ như "ai là người hiểu ông nội nhất?" các thứ, dù chẳng cãi vã um sùm lên nhưng sặc mùi tranh đấu, vi diệu vcl!

- Được rồi, hai người đừng tranh nhau nữa. Cả hai đều hiểu ba tôi hơn tôi, được chưa? - Ba chồng nhẹ nhàng cắt ngang, dĩ hoà di quý, nếu như giữa hai người không ai có ý định nhường ai thì phải tới phiên người thứ ba là ông đây lên tiếng giảng hoà.

- Tôi không tranh cãi gì với cô chủ cả, tôi chỉ đang nói sự thật. - Lão quản gia đặt tách trà xuống trước mặt ba chồng. - Chỉ hy vọng hai người hiểu cho, tôi chỉ là không thích nhìn ông ấy cứ thế bị tước đi mất những niềm vui nhỏ nhặt duy nhất mà thôi.

- Nè!! Bỏ cái tay ra!! Ai mượn con mách nước hả?! - Bên kia tiếng của ông nội vang vảng, mắng thằng cháu đích tôn hư thúi không biết điều chơi unfair mà lén chỉ cho "vợ" tương lai của nó phá một nước vừa rồi của ông.

- Ông nội à, Lucky mới chơi lần đầu, con chỉ chỉ thêm cho em ấy một chút thôi mà. - Bane nói.

- Xuy xuy! Đi ra chỗ khác! - Ông nội xua tay như xua chó, đánh chết ông cũng không thừa nhận là vì vừa rồi nổi giận hoàn toàn không phải do thằng cháu chơi ăn gian mà bởi vì hai đứa đó ngang nhiên dám choàng vai thân thiết trước mặt ông làm mù mắt người già. - Nước này ông tha, mày mà còn chỉ nữa là ông đánh cái ngón tay thúi của mày đấy nhé!

Bane bị la nên không động nữa, liếc người yêu một cách bất đắc dĩ, cả hai đều chỉ biết cười cười cho qua.

- Ba thật là... - Ba chồng thở dài một cái, sau đó lại mỉm cười.

- Ba là vậy mà! Tối ngày trách vậy thôi chứ thương thằng con mình không hết thì có! - Melin cũng cười theo. - Mà thôi kệ, ông ấy vui là được rồi!

Lão quản gia nghe được một câu này tỏ vẻ khá hài lòng, đôi mắt hẹp dừng lại trên người chủ nhân mình, môi cũng kín kẽ cong lên một nụ cười.

- À há! Chiếu tướng! - Sau một lúc ván cờ đã có chuyển biến lớn, ông nội đập một quân cờ xuống, cười hớn hở. - Nước này của ông hơi khó gỡ đấy nhé! Nể con là người mới, cho phép con được xin quyền trợ giúp đó!

- Em đi như vầy nè! - Bane vừa nghe tới đó thì chưa kịp đợi tới Lucky lên tiếng hỏi đã thò tay qua, đem Hương Xa tiến lên chặn đứng cả hai nước đi của ông nội.

- Thằng quỷ này!! Ông kêu tới mày chưa hả?! - Mắt thấy con đường chiếu tướng xinh đẹp tuyệt vời của mình bị chặn đứng, ông nội la toáng lên.

- Ông cho quyền trợ giúp mà, thì con giúp em ấy thôi! - Bane tỉnh rụi nói, đợi ông nội mình vừa hạ một nước mới thì liền cầm tay Lucky tiếp tục kéo quân Giác Hành qua, ăn ngay một Long Mã của ông nội vừa mới lấn biên giới chưa được bao lâu.

- Á à thằng nhóc này!! Giờ thích chống đối ông đúng không?! Ông đem mày treo lên đánh thị chúng bây giờ!! - Ông nội la thì la nhưng tay vẫn đánh cờ, di chuyển Thành Hương.

- Ông ơi, cái đó cổ hủ lắm rồi ạ! Ông còn nghĩ mình là tiểu quận vương ngày nào sao? Thời thế đã thay đổi lâu lắm rồi! - Bane từ tốn nói, đẩy Phi Xa tiến.

- Cái thằng nhóc con trời đánh này!! Mày muốn ông tức chết có đúng không hả?! - Ông nội thả quân, lên Bộ Binh.

- Con không có. Con chỉ nhắc ông vậy thôi ạ! Với lại giờ con cũng lớn rồi, ông muốn đánh con cũng khó lắm đó! - Bane chớp lấy thời cơ liền dùng Kim Tướng đợi sẵn ăn ngay quân đó.

Lucky kinh ngạc nhìn Bane, cậu chưa từng nghĩ tới người yêu ngày thường đối với mọi người hoà nhã lịch sự bao nhiêu thì bây giờ về đây một lời cũng không nhường ông nội anh, tuy vậy câu chữ vẫn rất biết chừng biết mực, thái độ cũng coi như là kính trọng trưởng bối. Hơn nữa vừa đối chọi mà vừa đánh cờ thế này cũng thực phục a, giống như kẻ tám lạng người nửa cân vậy, không ai nhường ai bước nào.

- Thằng...thằng nhóc này...!!

- Chủ nhân, trà của ngài. - Lão quản gia từ khi cả hai người bắt đầu lời ra tiếng vào thì tay cũng tự động châm trà ra, đợi đến lúc người vừa bốc hoả thì lập tức dâng tới.

- Hừ, thằng nhóc này ỷ đủ lông đủ cánh rồi không xem lão già này ra gì cả! - Ông nội nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm, mùi hương tuyệt hảo quen thuộc lan toả khắp các giác quan khiến tâm tình ông dịu đi đôi chút.

- Thiếu gia cũng nói không sai. Cậu ấy đã trưởng thành rồi, cũng đã trải đủ kinh nghiệm, ngài không thể cứ hậu thuẫn cậu ấy như vậy. Mọi sự tuỳ ở cậu ấy quyết định, ngài đừng vì chuyện này mà phiền lòng lo lắng mãi thế. - Lão quản gia nói.

- Ai lo lắng cho nó?! Thằng nhóc đó từ lúc quyết định không theo gia nghiệp thì đã không còn cần ta lo rồi, nay chỉ nhắc nhở nó chút tôn ti trật tự cũng là sai à?!

Ba chồng và mẹ chồng vừa nghe xong câu đó đều cùng bày ra một vẻ mặt, "rõ ràng là ông nói cho quyền trợ giúp mà, cái tự nhiên thằng nhỏ giúp vợ nó một cái rồi ông la, nói không biết tôn ti trật tự??"

Lucky ngồi bên từ nãy tới giờ một chữ cũng đều nghe không sót, tay cầm quân cờ định đặt xuống bất giác hơi thu lại. Cậu nghĩ vì mình mà hai ông cháu anh ấy bất hoà, cảm giác tội lỗi cứ thế nảy sinh trong lòng. Bane nhìn qua người yêu mình, anh biết là cậu lại đang tự trách bản thân, tính của Lucky trước giờ luôn là vậy, cậu quá nhân hậu. Bane chậm rãi đem bàn tay to lớn đưa qua, chậm rãi nắm lấy bàn tay còn lại cậu để dưới gầm bàn.

Lucky vốn đang suy nghĩ vẩn vơ bị hành động này của anh làm cho giật nảy người, đỏ mặt nhìn sang.

- Anh...

- Đừng lo lắng, không phải lỗi của em. - Bane nói, di chuyển nhón tay cái nhẹ nhàng xoa trên mu bàn tay cậu. - Anh với ông nội từ trước đã luôn như vậy rồi, ông ấy rất thường xuyên không hài lòng với quyết định của anh, nhưng em yên tâm, ông ấy không phải là ghét anh đâu!

- Em...em biết...

- Đúng đó con yêu! Ông ấy chỉ là thích làm oai vậy thôi chứ thương thằng cháu nội này lắm! Hồi đó gây nhau một trận rồi cũng lén gọi cho mẹ hỏi thăm thằng Bane đó! - Mẹ chồng nói chen vào, cười hí hửng.

- Nhỏ kia im mồm!! Ai mượn cô nói ra hả?!

- Ba, vợ con nói đúng mà...!

- Mày cũng câm luôn!! Ơi là trời!! Dâu với chả tây!! Con với chả cái!! Cháu với chả chắt!! Cái nhà này loạn hết rồi đúng không?! - Ông nội thẹn quá hoá giận, quát.

- Chiếu tướng! - Bane chốt hạ một câu, một tiếng "cách" thanh thuý của quân cờ vang lên, thế trận chỉ sau vài nước đi đã thay đổi chóng vánh, ông nội từ có lợi thành bất lợi hoàn toàn.

- Cái gì?! - Ông nội không tin vào mắt mình, nhìn trối chết vào bàn cờ; không biết từ lúc nào mà Vương Tướng của ông đã trong tầm ngắm của Phi Xa phe địch. - Mày giúp nó tới nước này luôn hả?! Ông cho có một lần trợ giúp thôi mà?!

- Ông nội à, ông nói sai rồi. Nước đi chiếu tướng này của em ấy đó chứ! - Bane mỉm cười.

- Mày có xạo ông không đó?! Là con đi thiệt hả?! - Ông nội kinh ngạc nhìn Lucky, trên tay cậu vẫn đang cầm một quân cờ bắt được của ông vài nước trước.

Lucky bị ông nhìn tới rụt cổ, chỉ biết nhút nhát gật gật đầu.

- Ông...ông đừng giận...! Con...

- Ai giận? Ha hả, thằng này được! Ông thích con hơn rồi đấy! - Ông nội đột nhiên cười vang. - Người mới mà chơi được tới nước này là quá giỏi, giỏi giỏi, cháu ngoan ông giỏi nhất! Quả nhiên ta vẫn song nhãn tinh tường, được thằng cháu nội giỏi quá!

Thay vì bị la tự nhiên lại được khen khiến mạch não Lucky nhất thời đi không đúng lắm, ngơ mặt ra. Ông nội vẫn liên tục khen không dứt; cả Adler cũng hùa theo ông.

- Anh dâu giỏi quá! Đó giờ trong nhà trừ anh hai ra chẳng ai đánh bại được ông nội hết ý!

- Không...không phải đâu... - Lucky muốn nói là nhờ Bane giúp phá nước chiếu tướng lúc nãy thì cậu mới đi được tới bước này, chứ nếu không rớt lại tại vòng gửi xe từ tám kiếp rồi ấy chứ!

- Em giỏi lắm! - Bane quay sang cậu mỉm cười dịu dàng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng dàng xoa trên mớ tóc nâu mềm kia.

- Không...là nhờ anh mà... - Lucky ấp úng nói.

- Anh chỉ giúp em phá nước lúc nãy thôi, còn lại là tự em đi đó chứ! Em học hỏi rất nhanh, đó là năng lực của em, đừng tự ti. - Bane nói.

Lucky bị lời này làm cho cảm động tim đập bum ba lang, má đỏ rần rần.

- Có điều ông lại nói sai nữa rồi. - Bane đột nhiên quay sang ông nội mình, phán một câu xanh rờn. - Lucky em ấy không phải cháu nội ông, là cháu dâu!

- Ngầu đét con trai mẹ ơi!! - Melin giơ dấu like nhiệt tình.

- Nín!! Ai mượn mày nói?! - Ông nội vừa mới cười chưa được bao lâu mặt lại quạo, ông lập tức quăng ly trà qua một bên, đi tới nắm tay Lucky bắt cậu đứng dậy, sau đó lại lôi cậu đi với bộ mặt tươi cười xán lạn. - Thôi ván cờ này coi như bỏ đi! Con thắng rồi! Giờ đi với ông nè, ông cho con xem cái này! Sau đó ông kêu quản gia làm thêm bánh ngọt cho con nhé! Con muốn ăn gì chơi gì cũng được, ông còn nhiều trò lắm! Đi đi với ông!

Lucky bị sự lật mặt nhanh hơn lật bánh của ông doạ sợ, với lại bản tính ngoan ngoãn khiến cậu chỉ biết ngu người để ông kéo đi chứ không biết lên tiếng phản đối gì. Bane đối với tính cách này của ông nội không còn lạ gì, anh cũng đứng dậy đi theo bọn họ ngay sau đó. Ba mẹ chồng thì ngồi lại tại chỗ đút bánh cho nhau, không màng sự đời mà ngồi ăn, mặc kệ ông cháu nó muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, đây không quản cũng không cản. Adler cũng không có hứng thú đi theo ông nội chơi bời, ngồi chơi game. Lão quản gia tỏ vẻ như mắt điếc tai ngơ, thu dọn lại vị trí của ba người vừa rời khỏi, sau đó đi xuống bếp chỉ đạo công việc sửa soạn cho bữa tối.

Một ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã thấy từ sáng bảnh tới tối hù. Lucky cả một ngày bị ông nội kéo cho đi hết trò này tới tham quan chỗ khác, nhưng cậu hoàn toàn không thấy mệt, bởi vì những trò chơi này đều rất mới lạ, rất thú vị và mang tính thử thách trí não cao khiến Lucky cao hứng cực kì, đã vậy Bane còn chơi cùng cậu nữa chứ, hạnh phúc nhân đôi viên mãn tràn đầy a~

- Chủ nhân, bữa tối đã được chuẩn bị xong, mời ngày cùng thiếu gia xuống ăn cơm ạ! - Lão quản gia đẩy cửa vào, cung kính nói.

- Được được, bọn ta tới ngay! - Ông nội phất tay, bất giác nhìn lên đồng hồ. - Ây chà, đã trễ thế này rồi kia à? Chơi với con vui quá, ta quên cả thời gian.

Lucky gãi má ngượng ngùng. Ông nội 100% ưa thích dáng vẻ hay ngại này của cậu, cảm giác có một đứa cháu vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu thế này thật sự không tệ chút nào. Ông đứng lên phủi áo một cái, sau đó hất bay ngay cái tay vừa định đặt lên vai Lucky của Bane, một cái liếc mắt cũng không có thằng cháu (chắc là) ruột của mình, hớn hở dắt tay cậu tới phòng ăn, để lại sau lưng một chàng trai đáng thương hết sức vừa không được gần gũi người yêu còn vừa bị người trong gia đình hắt hủi nữa chứ! Bane đã khóc rất to trong lòng.

Đùa chứ trừ thở dài ra Bane không còn biết làm gì khác, cũng không phải lần một lần hai anh bị ông nội đối xử như thế này, nhưng tới mức độ này thì lại là lần đầu tiên. Bane khẽ lắc đầu vài cái, sau đó cũng đứng lên rời khỏi phòng.

Lão quản gia là người đi cuối cùng. Lão vươn tay đóng cửa lại, đôi mắt hẹp dài trầm ngâm nhìn anh.

Bữa tối lại nằm ngoài dự đoán khi đầy những món Á, tuy vậy vẫn có thể thấy một vài món ăn thuộc về Châu Âu nằm lác đác vài chỗ trên chiếc bàn chữ nhật rộng lớn. Hơi nước bốc lên hừng hực từ chiếc nồi lẩu truyền thống làm mờ đi một khoảnh không gian; tuy có hơi kì quặc khi trên bàn có cả bò bít tết nhưng ông nội lại nói đây là một sự kết hợp thú vị giữa món Á và Âu, bằng chứng là chẳng ai cảm thấy ăn cùng lúc mấy món chẳng liên quan này có gì không hợp lý cả. Một nhà năm người thêm một thành viên mới trong tương lai ngồi quây quần bên nhau, tận hưởng một bữa tối ấm cúng.

Sau bữa tối cả nhà lại ngồi tụ họp chơi trò chơi, lần này ba mẹ chồng của Lucky và cả Adler cũng tham gia chơi cùng. Chơi trò gì? Xì - tố*! Nói là không ăn tiền chứ chơi còn muốn xôm hơn trong Casino; ai thua sẽ bị quẹt màu lên mặt. Quả này thì mẹ chồng thắng đậm; bà nổi tiếng là có bàn tay vàng, kết hợp với kỹ thuật chơi bài điêu luyện không ai địch lại. Còn mé bên kia tay thối truyền ba đời, thối từ đời ông tới đời cháu, ông nội, ba chồng và Bane thua sấp mặt. Bốc bài gì mà toàn màu đen như cuộc đời, đã vậy còn chẳng ăn nhập gì với nhau nữa chứ, trong khi bên kia cứ "Thùng phá sảnh" miết! Adler và Lucky là hai kẻ thuộc team hay không bằng hên, quả bài ra cũng khá thơm nhưng vì mẹ chồng thắng nhanh quá nên cũng theo dấu chân ba người kia thua đều đều. Kết quả sau một tối mẹ chồng vẫn sạch sẽ xinh đẹp như lúc ban đầu, còn mặt mấy người còn lại như bị úp sọt, trừ hai cái tròng mắt ra thì không chỗ nào mực chưa từng touch qua, thiếu điều quấn thêm cái khăn màu hồng với đắp hai miếng dưa chuột là thành mấy bà cô đắp mặt nạ bùn dưỡng da hay chiếu trên TV quảng cáo.

(*tên gọi kiểu Việt của Poker)

- À há, Tứ Quý nè! - Ông nội cười sang sảng, đập bài bốn con A Cơ-Rô-Chuồn-Bích lên bàn, hất mặt đắc chí.

- Ối, ba giỏi quá vậy! Nhưng hoi chia buồn, chúc ba may mắn lần sau he! Thùng Phá Sảnh nè á há há há! - Mẹ chồng đập một phát 10,J,Q,K,A Cơ lên mặt bàn, ngửa cổ cười vang.

- Gì?! Mẹ lại thắng nữa hả?! Dẹp, con không chơi nữa!! - Adler nhìn mà cọc vãi lờ, lập tức vứt bài trong tay đi không thương tiếc.

- Tức cha chả là tức!! Ta đây rõ ràng có hơn 50 năm kinh nghiệm chơi Xì Tố, mà hễ cứ chơi với nhỏ này là thua! Không hiểu kiểu gì! - Ông nội tức xì khói.

- Ba à, ba cũng đâu phải không biết vợ con thế nào đâu! - Ba chồng nói.

- Đúng đó ạ, ông có chơi ăn gian cũng không thắng được mẹ con đâu, mình bỏ cuộc thôi! - Bane nhẹ nhàng đặt bài xuống, thở dài.

- Á há há! Quẹt nè! - Mẹ chồng cười như được mùa, không chậm trễ dùng cọ múa thêm mấy đường trên gương mặt những kẻ thua cuộc. Một nhà 6 người kẻ khóc người cười, 1 vui như tết còn 5 xu như chóa, bị quẹt mực riết tổ tông cũng muốn nhìn không ra luôn rồi!

Cốc! Cốc!

- Vào đi!

Cạch!

- Thưa chủ nhân, đã tới giờ đi ngủ rồi ạ! Hy vọng ngài vẫn chưa quên lời bác sĩ dặn, tuyệt đối hạn chế thức sau 11 giờ đêm. - Lão quản gia bước vào, cung kính nói.

- À, đã trễ vậy rồi à? - Ông nội nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường điểm chính xác "10 giờ 30", gật gù. - Được, ta sẽ về phòng ngay!

- Vậy tôi xin phép đi chuẩn bị trước. - Lão quản gia gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng rời đi.

- Được rồi mấy đứa, cũng đã khuya lắm rồi, nên đi ngủ sớm thôi! - Ông nội nhích lại gần chỗ Lucky, cười cười. - Ta hiện tại vẫn chưa chuẩn bị phòng riêng cho con, mà có lý nào lại để con ngủ trong phòng cho khách được chứ? Tối nay sang ngủ với ông nghe!

- Dạ...?? - Lucky nghe mà giật mình, lúng túng. - Như...như vậy sao được ạ??

- Có gì mà không được? Cháu ngoan ông thương, hai thằng nhóc kia còn chưa bao giờ được ngủ với ông đâu! - Ông nội nói.

- Đâu ba? Hồi lúc hai đứa nó còn quấn tã ba tối một ngày lợi dụng đêm khuya lẻn sang phòng vợ chồng con chôm hai đứa nhỏ đi mà! -  Mẹ chồng không hề nể nang ông già nhà chồng, trực tiếp phanh phui "quá khứ" oanh liệt một thời của ông.

- Nhỏ kia im mồm!! Ai mượn cô nói hả?! Nhỏ khác, lớn khác chứ!!- Ông nội bị quê, thẹn quá hóa giận gắt; sau đó quay lại chỗ Lucky liền trở mặt. - Con qua ngủ với ông nha! Nhìn con làm ông thấy mình trẻ thêm vài tuổi ra ấy chứ!

- Dạ thôi ạ, nó...kì lắm! Sao con có thể chiếm dụng phòng của ông vậy được? - Lucky lắc đầu như điên.

- Có gì đâu mà kì? Ông cháu mình ngủ chung tâm sự. Nói là không được thức quá 11 giờ đó chứ ông có bao giờ ngủ được liền đâu, toàn lén thức chơi ấy chứ! Tên nhiều chuyện kia làm sao mà biết được! - Ông nội vỗ vai Lucky. - Qua ngủ với ông nhé? Nhé? Nhé? Nhé?

- Con...

Soạt!

- Em ấy nói đúng đó ạ! Mới ra mắt mà ngủ trong phòng trưởng bối thì coi sao được ạ? - Bane giang cánh tay rộng lớn ra ôm ngang vai Lucky, kéo vào lòng mình. - Với lại em ấy có tật ngủ hay lăn lộn lắm, sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của ông. Vẫn là để con ngủ với em ấy đi ạ!

- Thằng nhóc này!! Sao con dám giành với ta hả?! - Ông nội đột nhiên bị ăn cơm chó tới quạo, gắt. - Bây đã cưới xin gì đâu mà đòi ngủ chung?! Lỡ mày làm gì cháu ông rồi sao?!

- Thôi ba ơi, tụi nhỏ cũng lớn rồi! Yêu đương thì về chung một chỗ chứ bắt ngủ với phụ huynh thì coi sao đặng ạ? - Mẹ chồng liền nói đỡ cho con trai.

- Gì mà coi không đặng?! Ta muốn ngủ với cháu trai thì có gì sai sao?!

- Thôi ạ, con không muốn con dâu con bị cái mặt than kia ghi thù đâu! Ba tha cho tụi nhỏ đi ba! - Mẹ chồng bĩu môi.

- Ba à, vợ con nói đúng đó! Ba để tụi nhỏ có không gian riêng tư đi, tụi nó cũng lớn cả rồi mà! - Ba chồng cũng lên tiếng bênh vợ.

- Đúng đó ông nội! Hai ảnh sắp cưới rồi thì để hai ảnh chung chăn chung gối đi chứ mình chen vô làm Tuesday kì lắm ông ạ! - Adler cũng hùa vô.

- Các người...!! Trời ơi, cái nhà này loạn hết rồi!! - Ông nội đơn phương độc mã đấu không lại một nhà miệng, thẹn quá hóa giận đứng bật dậy, quát ầm lên. - Mấy người muốn làm gì thì làm, ta không quản nữa!! - Sau đó tức tối đẩy cửa bỏ ra ngoài, nhưng vẫn còn nán lại thò đầu vô gắt tiếp. - Còn thằng nhóc kia liệu hồn, sáng mai cháu ông mà mất cọng tóc nào là mày tới công chuyện với ông đó nghe chưa!!

Rầm!!!

Một cú đóng cửa mang đầy uy lực làm cả nhà còn ngồi bên trong giật nảy cả mình, lông tóc dựng đứng, cái hồn (chắc) còn nguyên.

- Kệ ông nội đi, người già thường hay càm ràm vậy lắm chứ thương con cháu gần chớt á! - Mẹ chồng xua tay. - Bane, con dắt Lucky về ngủ trước đi! Mẹ với ba đi lòng vòng xíu nữa mới về, mấy đứa ngủ gì ngủ trước đi hen!

- Dạ! - Bane gật đầu, đứng dậy trước rồi dùng tay đỡ Lucky đứng lên. - Mình đi thôi!

Lucky gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Bane.

Mặc dù đã đi gần như khắp nơi từ chiều tới giờ nhưng Lucky vẫn cảm thấy là ngôi nhà này rộng khủng khiếp. Từ phòng lớn qua khu phòng ngủ là cả một chặng đường dài, chẳng những phải đi lòng vòng trước đó mà còn phải băng qua một khoảnh sân lớn, sau đó lại tiếp tục đi loanh quanh để tìm tới chỗ họ sẽ ngủ đêm nay.

- Là phòng này. Chúng ta vào thôi! - Bane từ từ đẩy cửa, đi vào trong và giật một sợi dây gì đó treo giữa phòng, và ngay lập tức xung quanh đều sáng lên.

Căn phòng được bài trí 100% kiểu Nhật với chiếu tatami, đèn có dây hình vuông, mọi vật dụng đều bằng gỗ và một miếng đệm to oành nằm ở giữa phòng. Lucky nhìn ngắm căn phòng một lúc, cảm thán, nhưng tới khi miếng nệm kia thu hút sự chú ý của cậu, Lucky lại trở nên bối rối.

Chỉ...chỉ có một miếng thế này thôi à??

- Em sao vậy? - Bane thấy Lucky cứ đứng một chỗ, bèn hỏi.

- A không...không có gì... - Lucky lúng túng nói, lắc đầu như điên.

- Em có muốn tắm rửa thay đồ không? Trong tủ này của anh còn mấy bộ đồ hồi nhỏ của anh mà ông vẫn còn giữ, nhưng mà có lẽ sẽ hơi cũ. Xin lỗi em, tại anh quên mất việc ông có thể sẽ giữ chúng ta ở lại qua đêm, không có sửa soạn đồ cho em. - Bane cũng không hỏi nhiều, tay lấy từ trong tủ ra một bộ kimono mặc ngủ, nhìn Lucky mà tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Không...không sao đâu ạ! - Lucky lắc đầu, đưa tay nhận lấy bộ đồ.

- Em mở cánh cửa bên kia là thấy phòng tắm, ở bên trái. - Bane chỉ tay. - Em cứ tắm trước đi. Anh chờ em.

- A, dạ... - Lucky nghe mà đỏ bừng cả mặt, vâng dạ bất tiếng rồi ôm đồ chạy mất. Cậu đóng chặt cửa lại, cố gắng điều chỉnh là nhịp tim mình. Đến khi dòng nước mát lạnh đổ xuống khiến đầu óc thanh tỉnh được đôi chút, Lucky dần bình tĩnh lại, sự chú ý lại chuyển qua chai xà bông với nhãn hiệu lạ trên kệ. Cậu đổ một ít vào bông tắm, chà khắp người; mùi xà bông thơm lừng, vị thơm rất đặc biệt mà trước giờ Lucky chưa từng ngửi qua, cậu tự nhiên cảm thấy thích thú, trong lúc cao hứng mà ngân nga vài câu hát.

Khác với bên trong phòng tắm, bên ngoài phòng ngủ lại đặc biệt yên tĩnh. Bane cũng lấy cho bản thân mình một bộ đồ từ trong tủ ra, sau đó ngồi xuống bên nệm, bộ đồ được đặt gọn gàng trên đùi. Anh không chơi điện thoại hay làm bất kì thứ gì khác, chỉ yên lặng thành thật mà ngồi đợi. Tiếng xả nước rào rào từ trong phòng tắm truyền ra khiến Bane chú ý, ánh mắt khe khẽ liếc về phía cánh cửa bên kia, rồi lại nghe tiếng hát nho nhỏ của Lucky hoà lẫn vào trong đó, khoé môi bất giác cong lên một nụ cười. Tay anh đặt lên tấm nệm mềm mại, tầm nhìn vô thức được chuyển sang bên đó, đôi mắt nâu nhu hoà thường ngày trong một thoáng chốc loé lên một tia đầy ý vị.

Cạch!

Tiếng cửa mở lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của Bane về phía cánh cửa bên kia. Lucky từ trong đó bước ra, vì mới tắm xong nên không đeo kính, mặc một bộ kinomo màu đen. Tuy nói là quần áo lúc nhỏ của anh nhưng so với cậu vẫn có hơi rộng, để lộ ra phần cổ thon thả và xương quai xanh gợi cảm. Đặc điểm của kimono mặc ngủ cho nam đó là áo dài và quần ngắn, nhưng vì bộ này đặc biệt rộng, cho nên khi vận lên người cậu thì cái quần ngắn thành hơi dài, và cái áo dài đã thành rất dài, nhìn qua giống như không có mặc quần trong. Chiếc áo dài vừa vặn chấm tới mắt cá chân, nhưng khi cậu bước đi, đôi chân thon thả trắng mịn như có như không lấp ló sau vạt áo, tổng thể trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ không chịu được.

Bane nhìn cậu tới ngẩn ngơ, trong lòng dâng trào dư vị cồn cào, không tự chủ được yết hầu chuyển động.

Không hiểu vì sao bây giờ anh lại thực sự có chút hối hận vì đã để cậu tắm trước.

- Bộ này...hơi rộng... - Thấy Bane cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói tiếng nào, cho rằng bản thân trông kì quặc, Lucky bèn lên tiếng chữa ngượng. - Đây thật sự...là đồ hồi nhỏ của anh sao?

- ...ừ... - Bane gật nhẹ đầu, không rời đi ánh mắt. - Là đồ của anh hồi cấp ba.

- Ra...ra vậy... - Lucky mím môi, ngập ngừng không bước tới. - Anh...anh đi tắm đi!

Tự nhiên mọi thứ trở nên lúng túng kì lạ. Bane nghe vậy thì khẽ giật mình, anh đành phải gật đầu, mang theo ngượng ngùng đi vào phòng tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, Bane một tay chống kên tường, khẽ nhắm mắt lại, mím môi, giống như đang cố kiềm nén thứ gì đó đang cháy nóng bỏng trong lòng. Nhưng khi bờ mi ấy buông lỏng, tay anh lại vặn vòi về phía bên trái, để dòng nước ấm nóng ấy đổ xuống người mình, để mặc cho đống rơm bén gần nơi bếp lửa, mắt nhắm tai ngơ không hề xê dịch đi.

Lucky bên ngoài lại chẳng hay biết gì. Cậu ngồi trên tấm nệm mềm mại, nhìn ra quang cảnh bên ngoài cửa kính. Đêm nay trời nhiều mây, che khuất mất một vầng sáng. Ánh đèn lồng được đặt trong vườn lại được thời thêm rực rỡ; đom đóm từ những bóng cây bay lập loè. Dạ Lan Hương nở trong đêm đẹp mê người, hương thơm lan xa cả một góc trời, cách một lớp cửa kính mang theo sự dịu dàng, ngọt ngào như tình yêu nồng cháy vương vấn. Cảnh đêm bên ngoài khiến Lucky thích thú; cậu bò tới bên cửa kính, đưa mắt ngắm những con đom đóm và dõi theo đường bay của chúng. Trên đôi tròng kính thi thoảng loé lên tia sáng vàng nhạt, đôi mắt nâu như càng thêm long lanh. Lucky nhìn tới không rời mắt, trong lòng vui vẻ mà mỉm cười.

Cạch!

Lucky theo tiếng động quay đầu lại. Bane bước ra khỏi phòng tắm, trên người cũng mặc một bộ đồng màu với Lucky, nhưng cậu thì che kín, còn anh lại để phơi ra một mảng cơ bắp. Dù Bane đang dùng một cái khăn trắng lau nhưng có một số chỗ vẫn còn ướt, vài giọt nước theo ngọn tóc nhỏ dọc xuống cổ, rồi từ cổ trượt theo xương quai xanh xuống sâu hơn nữa, trượt qua từng thớ cơ ngả màu đồng săn chắc. Xuân sắc tuyệt vời thế này làm Lucky quên hẳn cảnh đêm bên ngoài, nhìn tới đỏ mặt rần rần, nhanh như chớp lại quay đầu về chỗ cũ, cố gắng trấn định cái tâm nhỏ bé nhưng háo sắc của mình.

Bane thì chưa kịp nhìn ra biểu cảm của cậu thì Lucky đã quay đầu đi mất rồi. Thấy cậu cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ không nói tiếng nào, anh cho rằng cậu chỉ đơn giản là đang ngắm cảnh đêm, nghe tiếng động thì quay mặt lại xem xíu thôi. Nhưng phải nói thật lòng, Lucky thì còn có tâm trạng ngắm cảnh đêm đấy, còn anh thì không đâu. Mặc dù đã cố nhưng tầm mắt của Bane lại không sao dời khỏi cặp chân trắng nõn kia được; Lucky hồn nhiên lại không hay biết tư thế hiện tại của cậu nhìn từ góc độ của anh có biết bao nguy hiểm. Hai tay và đầu gối chống xuống đất làm tư thế bò, đằng sau thì quay thẳng về phía này, mông nhỏ căng tròn thì cứ vểnh lên, cặp đùi mịn màng lấp ló đằng sau vạt áo bị gấp lại. Nếu như giống như trong animation chắc là Bane sẽ ngã về đằng sau rồi phọt máu mũi, nhưng đang thực tế nên không có chuyện đó, dù vậy mặt anh vẫn đỏ rần, dùng một tay che miệng mình, ánh mắt liếc sang chỗ khác hòng giúp bản thân bình tĩnh lại.

Nhưng không phải chỗ nào cũng có thể bình tĩnh được.

Dù có cố gắng cỡ nào thì một hồi tầm nhìn của Bane vẫn quay lại chỗ cũ. Vì giữ một tư thế lâu rất khó nên Lucky thi thoảng sẽ cử động chân một chút, mà mỗi lúc đó thì cặp đùi sẽ vô thức ma xát vào nhau. Cậu thì có thể không cảm thấy gì kì lạ, nhưng người đang nhìn thì muốn ngất rồi. Hình ảnh này đánh trực tiếp vào thị giác quá mạnh, kích thích những giác quan khác sôi sục. Cả người Bane hơi tê dại đi, cơ bắp căng cứng, cả hơi thở cũng dồn dập hơn một chút. Chân anh không biết nên tiến hay lùi, nhưng khi vừa cử động một chút, Bane đã khựng lại. Không phải vì đứng quá lâu mà mất cảm giác hay gì đó, mà là anh cảm thấy được...

Bane chậm rãi nhìn xuống bên dưới, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ nhắm mắt nhăn mặt vẻ cam chịu, mặt đỏ như bị đốt, cơ thể nóng rực lên, chỉ còn biết kêu thầm một tiếng trong lòng.

Ông trời ơi...

Có một sự thật là Lucky bên này tâm tư cũng không yên tĩnh lắm. Cậu vì tránh ngượng mà giả bộ nhìn ra ngoài, tuy vậy cảnh đêm lại chẳng thể thu hút cậu nữa, nhưng quay đầu lại vì vẫn không dám, cho nên không còn cách nào khác ngoài mím môi câm miệng giả ngu. Mặc dù không nhìn nhưng Lucky vẫn biết được là Bane chưa hề di chuyển vì không có tiếng bước chân khiến cậu cảm thấy hơi lạ, Lucky tự hỏi anh đang làm gì mà sao cứ đứng đó cũng không lên tiếng gì hết làm cậu cảm thấy căng thẳng kinh khủng. Ư là trời, cũng đâu phải lần đầu ở chung đâu mà sao tự nhiên ngại dữ vậy nè??

Soạt!

Chỉ một âm thanh lướt qua như vậy thôi mà khiến Lucky khẽ giật mình. Cậu nghe rõ từng tiếng bước chân trên sàn gỗ đang tiến lại gần mình, thần kinh căng thẳng cả lên, cả thở mạnh cũng không dám. Lucky cố trấn an bản thân lại, cậu cũng biết con trai khi ở nhà đặc biệt thích cởi trần, sắc gì đó thì giờ anh ấy cũng là của mình rồi, thấy riết rồi cũng sẽ ngấm, giờ nên tập làm quen dần thôi. Thở hắt ra một hơi để tự điều chỉnh lại, Lucky thả lỏng cơ thể, từ từ ngồi lại không quỳ nữa, chậm rãi quay đầu ra đằng sau.

- Anh...

!!!

Trước mắt đổ xuống một bóng đen, bản thân bị một cánh tay hữu lực mạnh bạo kéo tới kiến Lucky giật mình, nhưng chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì môi cũng bị xâm phạm, cả người hoàn toàn ngã vào trong lòng người kia. Bị tấn công đột ngột khiến Lucky choáng váng, vô thức theo bản năng muốn phản kháng nhưng Bane không dễ dàng để cậu làm điều đó, bàn tay đặt sau eo cậu càng thêm siết chặt, khoá người hoàn toàn vào trong lòng, một khắc cũng không muốn tách rời. Lucky lần đầu bị đối xử thế này cũng không biết làm sao, sợ hãi nhắm tịt mắt lại, hàm trong cũng bị lưỡi của người tay cạy ra, hai đôi môi ma xát không ngừng, lưỡi cuốn lấy nhau đầu quấn quýt, nước bọt không tự chủ được chảy dọc theo khoé miệng, va chạm phát ra tiếng nước nhóp nhép mê tình. Đây cũng không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng không có lần nào mạnh bạo như thế này. Những nụ hôn trong quá khứ của cả hai đơn giản là chuồn chuồn lướt, mi nhẹ nhau, hay chỉ là dây dưa hơn một chút, nhờ thế mà Lucky hoàn toàn không biết kỹ thuật hôn của Bane lại tốt như thế này. Lần đầu biết được thế nào là tình mê ý loạn lại chỉ vì một nụ hôn, Lucky có chút không đỡ nỗi, người mềm nhũn ra như bột dẻo, để mặc người ta nhào nặn thành hình.

Mãi đến một lúc sau người kia mới chịu buông cậu ra. Lucky thiếu hụt dưỡng khí, há miệng thở dốc; trong đôi mắt to tròn ầng ậng nước, hai gò má đỏ bừng lên, tóc mai rối loạn. Bane cũng cúi đầu thở mạnh, liếc mắt lên nhìn từng biểu cảm của người yêu. Mọi chuyện xảy ra giống như một cơn gió, thổi ngọn ánh hồng bén tới bên đống rơm bên cạnh, càng lúc càng bùng cháy lớn hơn. Bane cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại mất bình tĩnh như vậy, rõ ràng ngày thường đều nhẫn nhịn rất tốt, nhưng bây giờ đầu óc anh trống rỗng, chỉ muốn hành động theo bản năng. Bàn tay dùng một chút lực, kéo tuột cái áo mong manh trượt khỏi bờ vai, để lộ phần da thịt trắng nõn. Hai mắt anh long sòng sọc lên như sói đói, không chút chần chừ cắn lên trên đó. Cảm giác đau đớn truyền tới khiến Lucky đang mơ mơ phải sực tỉnh, kêu lên một tiếng. Bane chỉ cắn một cái, sau đó từ từ thu nanh lại, dùng lưỡi liếm lên dấu răng đỏ như nhỏ máu. Cảm giác vừa nhột vừa đau khiến Lucky rùng mình, cảm nhận được từng cái hôn vội vàng thả trên cổ, cậu khẽ cong mi lại, ưm a mấy tiếng.

- Anh...anh làm sao vậy...a...

Bane không trả lời. Đầu óc anh ngày càng nặng, phía dưới càng lúc càng trướng, đã đau tới muốn phát hỏa. Bane để cậu ngồi hoàn toàn trên chân mình; bàn tay cứng cáp từ phần áo mò xuống phía dưới, mò tay vào trong vạt áo sờ soạng, sau đó dùng cả hai tay tách chân cậu sang hai bên, như có như không vuốt ve dọc theo hai bắp đùi non mịn màng. Hành động này làm Lucky run rẩy cả người, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, vừa quẩn bách lại vừa hưng phấn kì lạ. Phía dưới của cậu cũng đã ngẩn đầu, rỉ nước; phía sau mông thì bị thứ gì đó vừa cứng vừa nóng tới kinh người chọt phải. Lucky vẫn chưa thể ngấm hết những chuyện vừa đang xảy ra nhưng cậu biết cái gì có thể sắp sửa xảy tới, kinh hãi lắp bắp.

- Anh...anh...

Bane bình thường luôn luôn bình ổn, lại rất dịu dàng, trong chuyện này dường như chưa từng đòi hỏi, thậm chí lúc hôn bình thường cũng rất nâng niu cậu. Nhưng Bane của bây giờ lại cứ như một người khác, mạnh bạo cuồng nhiệt, thậm chí còn cắn Lucky, càn rỡ bên dưới. Động tác của anh nhanh gọn dứt khoác, lại thuần thục đến mức làm người ta sợ hãi. Đối với Lucky thì đây là lần đầu của cậu, rõ ràng cả hai đã định sau khi kết hôn mới làm chuyện đó, tại sao bây giờ...!?

- Anh...anh sao lại... A!

Lucky phải bỏ dở câu nói vì đợt tấn công mới. Bane đột nhiên đè mạnh cậu xuống giường, vạt áo vốn không tươm tất bị phanh ra, đem hai nhụy hồng đỏ ửng phơi bày trong không khí. Bane nhìn tới đó cả mắt, hai bàn tay cứng cáp đè lên chân cậu, bắt nó phải mở rộng ra, còn mình thì chồm lên phía trước, há miệng ngậm lấy một bên nhụy hồng. Cái này thì Bane có hơi vụng về nhưng đủ để khiến Lucky không kiềm chế được mà ngửa cổ lên, cảm giác quá mức kích thích lần đầu được trải nghiệm khiến cậu cảm thấy hưng phấn kì lạ. Xúc cảm truyền tới tận đại não quá chân thật khiến cả người cậu run rẩy, thậm chí còn hơn cả lúc tay anh sờ soạng dưới đùi cậu, tầm mắt như mờ hẳn đi. Một hồi giống như đã chán, Bane dừng lại, nhưng chưa kịp để Lucky hoàn hồn, anh lại tiếp tục hôn cậu. Dây dưa mất một lúc thì chuyển xuống cổ, bụng. Trong lúc môi bận thì tay cũng đâu có rảnh, Bane mạnh bạo đem cái quần ngắn kia kéo xuống hơn đầu gối. Bên dưới tự nhiên thấy mát khiến Lucky giật mình, cậu vội vã nhìn xuống phía dưới, nhưng còn chưa để cậu kịp xấu hổ vì nơi đó bị phơi bày ra thì đã bị một cảnh tượng khủng bố hơn dọa sợ. Bane không biết từ khi nào quần áo cũng đã không còn chỉnh tề, "cái đó" của anh vừa to vừa gân guốc lộ ra đang rất thẳng mà sừng sững đặt ngay trước nơi tư mật, Lucky nhìn tới hoa cả mắt, cảm thấy cả hai khác nhau một trời một vực. Vẻ mặt Bane trong một thoáng đờ đẫn đi, giống như không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng rồi đột nhiên anh lại banh mạnh chân cậu ra, đem cái của quý nóng bỏng đó chà xát cửa huyệt hồng hào. Lucky lạnh người nhận ra anh định làm gì, vô thức lại phản kháng, nước mắt vướng lại khi trước vì nhăn mặt mà theo gò mà rơi xuống.

- Đừng...đừng mà!

Mọi chuyện từ nãy tới giờ xảy ra mạch não của cậu vẫn chưa thể theo kịp, cũng không còn thể màng tới vì sao anh lại làm như vậy nữa rồi. Cũng không phải Lucky không có ý định cho anh, nếu Bane muốn, cậu sẽ cố gắng hết sức để chiều lòng người yêu trong khả năng của mình. Nhưng nghe nói khi làm chuyện tuyệt đối phải "chuẩn bị" bên dưới kỹ càng trước, nếu không sẽ rất đau. Lucky vẫn chưa trải qua cảm giác ám ảnh đó, nhưng cậu cũng không muốn lần đầu của mình quá đau đớn. Nhìn cái "hung khí" kia đi, chỉ tưởng tượng thôi là đã thấy da đầu tê rần. Lucky dùng sức giãy dụa, cậu sợ bị đau, nhưng sức cậu đấu không lại người kia, thấy anh gần như đã bắt đầu tiến vào, cậu sợ hãi van xin.

- Đừng mà...dừng lại đi! Em xin anh...xin anh đó...hức...

Tiếng khóc thút thít của cậu dường như có tác dụng. Đôi mắt Bane chỉ mới vài giây trước còn đục ngầu trong dục vọng đột nhiên lại trở nên thanh tỉnh hơn. Anh mờ mịt nhìn người dưới thân mình, giống như là không nhịn nổi, Bane cúi xuống, ôm lấy cậu vào lòng.

Lucky rơi gọn vào vòng tay to lớn, ngạc nhiên mở to mắt. Cơ thể được bao trùm lấy bởi hơi ấm quen thuộc khiến cậu bình tĩnh hơn đôi chút,lúng túng liếc mắt nhìn sang cái gáy của người yêu. Bane vục đầu vào hõm cổ của cậu, hô hấp nặng nề. Cả người anh nóng rực, Lucky dùng da thịt tiếp xúc có thể cảm thấy được điều đó, tim cũng đập rất nhanh. Lucky thấy anh không có phản ứng, rụt rè lên tiếng.

- Bane...?

- Xin lỗi em...xin lỗi... - Bane giống như là cắn chặt răng mà nói, từng câu chữ đều là khó nhọc thốt ra.

Con người hung hãn lúc nãy ham muốn chiếm đoạt cậu quá xa lạ khiến Lucky sợ hãi, nảy sinh ý muốn chống cự, nhưng người trước mặt lúc này như đã trở lại thành chính anh, đối với cậu dịu dàng từng chút, trân trọng nâng niu, vòng tay siết chặt nhưng không làm cậu đau, tâm tình Lucky lại mềm nhũn ra, cũng không còn cảm giác hoảng sợ lo lắng nữa. Lucky khẽ nhắm mắt lại, mím nhẹ môi, vòng tay qua ôm lại anh.

Bane cảm nhận được người trong lòng đáp lại mình, tâm nhẹ nhàng hơn đôi chút, nhưng sự khó chịu thì không ngừng tăng lên. Hô hấp càng lúc càng khó nhọc, dù Bane có cố kiềm chế như thế nào thì cũng không thể rời mắt khỏi hõm cổ trắng nõn, không nhịn được vùi đầu vào đó mà hôn liên tiếp, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, không còn cắn loạn như trước. Cảm giác được an ủi dịu dàng khiến Lucky hơi mơ màng đi, đầu vô thức nghiêng qua một bên, từ cổ họng không nhịn được thoát ra một tiếng kêu thoải mái. Tim hai người đập như trống, vô cùng hòa nhịp. Nhưng được một lúc sau thì Lucky lại cảm thấy đùi trong bị sờ soạng, khẽ giật mình mà run cả lên.

- A...!

- Xin lỗi em...xin lỗi...nhưng mà...cho anh...được không... - Bane liên tục thở dốc, giống như là đã nhịn tới cực hạn, từng câu chữ vụn vặt đứt quãng thoát ra theo từng nụ hôn thả rơi, van xin trong cơn lý trí cuối cùng.

Lucky lo lắng nhìn Bane. Anh từ nãy tới giờ hành xử rất kì lạ, hoàn toàn không giống Bane của thường ngày, nhưng Lucky không tài nào có thể biết được lý do lúc này. Cái thứ to lớn đó vẫn còn đang chọt vào phía trong đùi cậu, không biết có phải ảo giác không nhưng sao cậu cảm thấy nó càng lúc càng lớn. Trướng căng như vậy, chắc hẳn là rất khó chịu. Lucky lại một lần nữa đấu tranh tư tưởng, cậu không muốn anh cảm thấy không thoải mái trong mối quan hệ của cả hai, nay anh cũng đã lên tiếng hỏi trước, cậu lúc này còn có thể vì cái gì mà đắn đo?

Lucky mím chặt môi, giống như đã hạ quyết tâm. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, cố kiềm nén cảm giác xấu hổ xuống, rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho lời đồng ý. Mọi chuyện nếu đã ban đầu đều là tình nguyện, vậy thì tình nguyện cho tới luôn đi!

Bane thấy cậu đáp trả lại mình, không kịp suy nghĩ đã hành động. Cả hai dây dưa trong nụ hôn kéo dài, nhưng tay làm thì hàm nhai, hàm bận thì tay cũng đâu có rảnh; Bane đưa tay phải lần mò dưới tấm đệm, động tác cực kì gấp gáp thiếu kiên nhẫn, cuối cùng lôi ra một vật. Nụ hôn của hai người vẫn chưa dứt ra, Lucky đang mê man chìm đắm thì cảm giác được bên dưới lành lạnh, cảm giác được có cái gì đó đang xoa bên ngoài tiểu huyệt thì giật cả mình. Nhưng cùng lúc đó Bane cũng ly khai khỏi đôi môi kia, một tay lật ngang người cậu, để nơi đỏ hồng mê người đó lộ ra, ngón tay mang theo chút dầu gì đó trơn bóng không chút chậm trễ nhét vào. Nơi đó lần đầu bị xâm nhập khiến Lucky căng cứng cả người, cả thở mạnh cũng không dám, nhưng chỉ được một lúc thì cảm thấy quá kì lạ, hông không tự chủ được khẽ vặn vẹo đôi chút.

Bane nhìn thấy cảnh này, đôi mắt lại thêm tối đi, tuy vậy anh vẫn tiếp tục làm công việc chuẩn bị cho cậu, mặc dù tốc độ đã có chút gấp gáp hơn. Qua một lúc thì Lucky cũng quen dần với việc có hai ngón tay bên trong, hông thả lỏng hơn đôi chút, nhưng khi chỉ vừa thả người, một cảm giác nhói lên từ phía dưới truyền tới tận đại não làm Lucky có chút thích ứng không kịp, ngửa cổ rên một tiếng. Và rồi chỉ một khoảnh khắc ấy qua đi, cảm giác ngón tay bị rút ra ma xát trong thành ruột, bất ngờ trống trải khiến Lucky ngơ ngác, nhưng ngay lập tức đã chẳng còn mơ màng, mà là một trận sóng trào dồn dập.

- A!!

Lucky bị cơn đau bất ngờ ập tới khiến cậu mất đi cả suy nghĩ, trước mặt đột nhiên trắng xóa, nước mắt sinh lý tràn ra. Cảm giác cả người bị chẻ ra làm đôi nửa thế này quả thật vẫn là lần đầu trải nghiệm, nhưng còn chưa kịp để cậu thích ứng với kích cỡ kinh người và độ trướng kinh khủng kia, người phía trên đã bắt đầu động. Bane đem hai chân cậu tách ra, hai tay giữ ở phần đùi, hông đưa đẩy và thúc liên tục. Chất dầu bôi trơn vẫn chưa thấm hết và chỗ đó lại bị làm cho căng ra như vậy, Lucky đau kinh khủng, nước mắt không ngừng rơi, chơi vơi trong cơn sóng dữ không biết đường vào bờ, chỉ còn biết nức nở vài câu van xin vỡ vụn.

- A...đau...đau quá...anh ơi...A...anh...dừng lại...dừng lại đi mà...A...

Nhưng mặc kệ cậu có van xin thế nào, người phía trên động tác chỉ càng lúc càng nhanh, giống như cơn sóng dữ đánh sập hết mọi thứ nó quét sang, chỉ còn để lại một đống ngổn ngang hoang tàn. Tiếng thở dốc hòa vào trong tiếng nức nở, tiếng va chạm xác thịt lẫn tiếng nước vang lên ướt át, cả căn phòng tràn đầy không khí ái dục, mặt đỏ tai hồng chìm đắm vào khoái lạc. Quen dần với sự mạnh bạo, cơn đau thay thế bằng khoái cảm, vật to lớn liên tiếp đâm rút ra vào huyệt nhỏ, đưa đẩy tới nơi sâu tận cùng, mạnh mẽ thúc vào điểm trọng yếu nhất. Cậu bị đè sấp xuống giường, huyệt nhỏ bị xuyên xỏ không ngừng, bị làm tới đầu óc quay cuồng, chỉ còn biết phó mặc cho người ta xâm chiếm, bản thân ngoại trừ rên rỉ thì chẳng còn có khả năng làm được gì khác nữa. Lucky đã ra tổng cộng 3 lần, nhưng anh lại giống như chẳng có ý định là sẽ tới, còn chưa kịp định thần lại thì đã bị người ta làm tiếp, động tác cũng không hề chậm hơn. Mãi cho tới khi Lucky sắp tới lần thứ tư, cậu mới cảm nhận được cái thứ to lớn bên trong mình khẽ giật. Chỉ một chuyển động nhỏ cũng khiến Lucky run rẩy cả người, nhưng cơ thể cậu giờ đã mềm nhũn, để mặc Bane ôm mình vào lòng, tiếp tục mạnh mẽ thúc đẩy. Cảm giác đó tới gần, Lucky biết mình đã tới cực hạn, cho tới khi hoàn toàn vỡ nát, cậu rên lớn tên người đàn ông trước mặt, tiếp nhận toàn bộ tình yêu mãnh liệt vào nơi sâu nhất trong cơ thể. Thần trí cậu gần như đã hoàn toàn sụp đổ, trải qua thêm một đợt cao trào, đã gần như rơi vào mê man, nhưng dù vậy cậu vẫn cảm nhận được người kia vẫn chưa hề dừng lại, tiếp tục làm loạn trên người cậu. Mi mắt đã quá trĩu nặng, Lucky hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, trực tiếp bất tỉnh.

Trải qua một đợt sóng trào, biển cả dần êm dịu đi, trả lại một màn trời đêm tĩnh lặng.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từng đợt ngoài hành lang, cánh cửa của căn phòng vốn tối đèn được mở ra, từ bên trong phát ra ánh sáng lờ mờ.

- Tới rồi à? Chuyện ta nhờ đã làm xong chưa?

- Thưa chủ nhân, mọi chuyện đã đâu vào đó rồi ạ! - Người đàn ông với bộ kimono đen cung kính nói.

- Vậy là được rồi. - Người đàn ông có tuổi hạ tách trà xuống, càm ràm. - Cái thằng nhóc này cứ luôn phải khiến người khác không an tâm về nó nổi mà! Nghĩ sao mà tới giờ này một lần cũng chưa từng làm? Nếu không đánh dấu chủ quyền từ bây giờ thì nói lão già ta làm sao yên tâm được chứ? Thằng này được cái gì chứ một chút cũng không giống ông mày gì cả!

Lão quản gia đối với chuyện này đã thành quen, chỉ im lặng thu dọn trên bàn.

- Ê, làm gì đó?! Ta đã xong đâu?!

- Đã quá giờ ngủ rồi, chủ nhân. - Lão quản gia nói, tay vẫn thoăn thoắt đem đống bừa bộn dọn đi. - Ngài thậm chí còn chưa uống thuốc. Tôi đã nói mấy chuyện này ngài muốn thì chỉ cần dặn dò là được, chẳng lẽ ngài không tin vào năng lực của tôi hay sao?

- Có đâu, ta chỉ... - Ông có vẻ lúng túng, ngồi cả nửa ngày vẫn không rặn ra được từ gì thích hợp.

- Được rồi, ngài uống thuốc rồi đi ngủ đi. - Lão quản gia lại chẳng bận tâm tới việc chủ nhân có câu trả lời hay không, có mấy chuyện trong lòng tự khắc biết rõ, không cần phải nói gì nhiều.

Ông nội nhận lấy lọ thuốc, lấy ra hai viên, cầm lấy ly nước mà lão quản gia đưa tới, uống rồi nuốt xuống cái một. Thuốc có công hiệu khá tốt, chỉ một lúc ông đã cảm thấy mắt mình trĩu xuống, vươn vai ngáp dài. Lão quản gia bên kia cũng đã trải xong nệm gối cho ông, đi qua đỡ chủ nhân tới bên giường, để ông nằm xuống xong rồi lại cẩn thận ém chăn, cả một chuỗi động tác quen tay thuần thục. Lão còn nhẹ nhàng giúp ông tháo đồ cột tóc, mớ tóc muối tiêu dài tới cổ xõa tung. Ông nội khẽ chớp mắt vài cái, đầu hơi ngước lên nhìn người đang quỳ nửa gối trước đầu giường mình. Lão quản gia nhìn ông một ánh mắt, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán người đàn ông kia một nụ hôn dịu dàng.

Ngọn đèn vốn mong manh kia chỉ một cơn gió thoáng qua đã tắt ngúm. Lão quản gia đợi cho đến khi chủ nhân ngủ hẳn mới đứng dậy ra ngoài, đóng cửa lại nhẹ nhàng. Lão bất giác bị ánh trăng sáng thu hút, nhưng chỉ một ánh mắt lại rời đi, từng bước chân sải dọc theo hành lang, thân ảnh từ từ biến mất vào trong bóng tối.

Sáng hôm sau lại là cả một trận gà bay chó sủa khác. Bane là người thức dậy đầu tiên, anh cảm thấy đầu óc nặng như chì, nhưng chưa kịp để than thở thì ánh mắt anh lại vô thức liếc sang bên cạnh để rồi chứng kiến một cảnh tượng mà trong đời anh chưa bao giờ nghĩ sẽ được nhìn thấy. Lucky không mặc cái gì cả nằm kế bên anh, trên tấm lưng trắng ngần chi chít dấu xanh đỏ, trên cánh cổ cũng đầy vết lốm đốm, từng dấu vết đập vào thị giác cực kì chói mắt khiến Bane kinh ngạc, nét mặt trở nên tái xanh. Anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, bối rối được khoảng vài giây, Bane bất chợt nghĩ tới thứ gì đó, vội vàng lật tấm chăn đang che thân mình sang một bên để rồi kinh hoàng nhận ra bản thân mình cũng đang không mặc gì. Sắc mặt anh càng lúc càng trắng, cũng không có can đảm lật nốt phần chăn mà Lucky đang đắp kia để kiểm tra rõ ràng. Thực hư mọi chuyện đều đã rõ như ban ngày dù cho anh hoàn toàn mịt mù về chuyện đã xảy ra tối qua, nhưng anh vẫn nhớ mang máng được mình đã nghe tiếng tiếng khóc của cậu, nhớ được từng câu van nài, nhớ...

Bane hoảng đến mức muốn một lần nắm hết tóc của mình ra, vẻ mặt hoang mang cùng lo lắng cùng cực. Cùng lúc này bên cạnh lại có tiếng động, Lucky trong giấc mơ xoay người một cái, rồi giống như đụng trúng cái gì, cậu lập tức nhăn mặt lại, sau đó hai mắt cũng từ từ mở ra, sau một đêm khóc lóc quá nhiều giờ đã hơi sưng húp lên. Lucky tỉnh rồi lại muốn xoay người thêm cái nữa, kết quả vừa động một cái mặt mày đã trở nên khó coi, vai hơi run lên. Bane thấy cảnh đó lòng đau như cắt, vội vã lo lắng hỏi han.

- Lucky, em có sao không?!

Lucky nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên mình, đôi mắt nâu to tròn lúc này đã hoàn toàn được mở hết ra. Trước mắt cậu vẫn là gương mặt dịu dàng ôn nhu thường thấy, giống như là chuyện của ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ vậy, nhưng đồng thời cơn đau này không phải là giả, điều đó chứng minh được mọi chuyện xảy ra tối qua đều là thật. Lucky trong vô thức muốn đáp trả lại anh, nhưng rồi tự nhiên lạ i chẳng thốt nên được chữ nào, hơi ngạc nhiên mà mở to mắt ra.

Bane nhìn thấy lòng càng thêm đau, từng đợt ký ức tối qua ùa về từng chút từng chút từng chút khiến cảm giác tội lỗi trong anh càng lúc càng tăng. Anh nhẹ nhàng đem người kia ôm vào lòng, một chút cũng không mạnh tay, trân quý tới cực điểm. Lại một lần nữa được rơi vào vòng tay dịu dàng, Lucky dần thả lỏng ra, mi mắt cụp xuống, cố gắng nhắm mắt lại xua đi sự xấu hổ từ ký ức tối qua của mình.

- Xin lỗi em, xin lỗi em! Anh...anh thực sự không biết vì sao mình lại làm như thế nữa, thành thật xin lỗi em! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em! - Bane gần như là hoảng cả lên, luôn miệng nói lời xin lỗi, trong lòng tự trách bản thân mình đúng là một tên khốn, chỉ vì chút dục vọng ích kỷ của bản thân mà làm như những chuyện bắt ép cậu như vậy, cảm giác tội lỗi nhấn chìm khiến anh cảm thấy cực kì tồi tệ.

- Không đâu, anh đừng... - Lucky thấy anh tự trách thì trong lòng lại ngứa, vội vã nói. Cậu cũng ý thức được là chuyện tối qua có gì đó không bình thường, nếu không anh nhất định sẽ không hành xử như vậy. Nhưng thấy nét mặt anh vẫn như cũ, liền trong vô thức bổ sung thêm. - Là...là em tự nguyện...anh đừng...!

Nói xong rồi mới nhận ra lời của bản thân vừa rồi có bao nhiêu xấu hổ, mặt Lucky đỏ lựng lên, lập tức im miệng không nói nữa. Bane ngạc nhiên nhìn người yêu, nhưng chỉ là một chút kinh ngạc đó, anh nghĩ tới mọi chuyện bây giờ dù sao cũng đã xảy ra rồi, không thể vãn hồi được, không bằng thẳng thắn nhận tội, cùng người yêu củng cố lại quan hệ. Nghĩ là làm, anh liền lập tức cầm hai bàn tay của Lucky giữ lấy, nghiêm túc nói.

- Em đừng lo, một chuyện của tối qua, anh chịu trách nhiệm cả đời với em. Tuyệt đối sau này anh hứa sẽ kiềm chế bản thân mình tốt hơn, tuyệt đối không để em chịu ủy khuất nữa!

Lucky ngạc nhiên mở to mắt, trong lòng pha chút xấu hổ cùng cảm động, gò má đỏ hây hây. Tuy không phải là lần đầu tiên nghe anh nói mấy câu kiểu này, nhưng chỉ cần là từ chính miệng người ấy, mỗi câu từ đều như hơi thở mùa xuân tràn về, khỏa lấp nơi cõi lòng ấm áp. Lucky chỉ nhẹ mỉm cười, gật đầu.

Bane thấy cậu đồng ý, lo lắng trong lòng vơi đi, thay vào đó là vui mừng khôn xiết, liền ngay lập tức ôm chặt lấy người yêu vào lòng.

- Anh yêu em!

Bất ngờ nhận được lời tỏ tình như thế khiến Lucky ngại tới đỏ cả mặt mũi, nhưng cũng không biết dũng khí lấy từ đâu, thuận theo tình cảm trong lòng, cậu cũng mỉm cười đáp lại anh.

- Em cũng vậy!

Hai người sau đó dù thế nào cũng phải rời giường. Bane dọc đường dùng tay đỡ Lucky, nâng niu từng chút, anh sợ vết thương hôm qua sẽ ảnh hưởng tới hành động của cậu. Cả gia đình chỉ có ông nội hiểu là tại sao bữa nay Bane lại cẩn thận chăm sóc người thương như vậy, nhưng họ sau đó cũng tự bổ não là Bane làm vậy để thách thức ông nội để ông hoàn toàn chấp thuận cho anh cưới Lucky thôi. Theo lịch trình là ngày hôm nay họ phải trở về thành phố; ông nội cũng chỉ có thể giữ cả nhà lại dùng nốt bữa sáng với ông, có chút buồn bã nhìn con cháu lên xe rời đi, nhưng ngoài mặt ông lại chẳng nói gì. Sau đó ông tự vực dậy chính mình, dù sao cũng là chính miệng Lucky nói sẽ về thăm ông nữa, với lại còn bữa tiệc ra mắt trưởng bối hai gia đình, sớm muộn gì cũng phải gặp lại mà thôi.

Chà, thật hy vọng đến ngày được đi dự đám cưới của tụi nó mà~ Đó hẳn phải là một ngày khó quên nhất mà ông từng được chứng kiến trong đời, là một trong những sự kiện quan trọng nhất.

Phải, thật sự khó quên...

Chiếc xe của cả nhà chạy băng băng trên đường, theo lối đi ban đầu quay trở lại thành phố. Adler đang ngồi trong xe chơi game đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay sang hỏi mọi người.

- Tối qua có động đất không ạ?

- Có đâu? Con nói gì vậy? Hôm qua bình thường hết mà! - Mẹ chồng nhíu mày.

- Đâu, tại con cứ có cảm giác bức tường với sàn nhà cứ rung rung kiểu gì ấy! - Adler nhăn mày khó hiểu.

- Chắc con nằm mớ đó! Chơi game tối ngày riết thành vậy đó con!

- Có đâu! Mẹ này!

- Bộ mẹ mày nói không đúng hả? Bảnh con mắt ra là lại ngồi chơi nữa rồi! Rảnh quá lên mạng order giùm mẹ cái áo thun Thiên Quan Tứ Phúc với mấy cái item để mốt mẹ đi off coi!

- Trời ơi ba cái đó mẹ tự làm đi! Lên làm cái một dễ ẹc mà trời!

- Mẹ bảo mày làm thì mày phải làm! Ai đẻ mày ra? Ai nuôi mày lớn? Ai cho mày ăn học? Ai cho mày tiền? Ai cho mày sung sướng thế này hả?

- Dạ dạ rồi! Trời ơi, con thua mẹ luôn ấy!

- Chứ gì nữa! Mẹ đẻ mày ra mà con! Trứng mà đòi hơn vịt hả?

Mặc kệ hai mẹ con kia bên này bên này tranh cãi, có hai người nào đó từ lúc nghe tới vụ động đất đã tự động ngó lơ rồi. Cả hai đều cảm thấy xấu hổ khi nghe có người nhắc tới, nhưng rồi ánh mắt họ chạm nhau, tay cũng ở trong tay, xấu hổ lại được thay bằng hạnh phúc. Cả hai nhìn nhau, mỉm cười.





.





.





.





Hy: Hiiii, xin chào cả nhà iu, tui căm bách rồi đây :))))) Đm đm đm là 21k từ đó, éo phải 15k nữa đâu ạ! Toi éo biết từ đâu mà mình có thể viết được một đống như vậy, hôm nay tranh thủ dứt điểm thức tới 3h sáng hơn để hoàn thành cho xong luôn đó á á!! Mí you chỉ cần biết viết H là cả một cực hình là được gòi, biết thương tui hơn đi ngaaaaa

P/s: Chương kế vẫn là một chương H, tranh thủ kì này trả full request luôn rồi quay lại cốt truyện chính chứ để nợ nần quài cũm kì~ Còn dưới này là lần phỏng vấn trước thiếu Ann, mí cô nhắc có tâm ghê á! Bít tui ngoo gòi mà huheo! Hoi giờ sẵn đây hỏi bả lun một lần, đợi xí, để t dán lại câu hỏi cho cô cái!

Ann: Tự ti à? Sao tôi lại phải tự ti? À mà không, phải tự ti chứ nhỉ? Em ấy giỏi như vậy, chúa ban phước cho em ấy, tôi phải tự cảm thấy hổ thẹn kia có được một đóa hoa cao quý như vậy mới đúng! Có thể tôi không xứng đáng với sự cao quý đó, nhưng nếu em ấy đã chọn tôi thì tôi nên cảm thấy vinh hạnh. Đúng không? À không, tôi không thể quá tự cao được. Nhưng dù gì em ấy cũng đã chọn tôi rồi, tôi phải tự tin vì điều đó mới phải. Phải không? Chắc là...

Hy: Thôi cô!!! Đm em hiểu rồi!!! Cô đừng có nói nữa ạ!!! Cảm ơn cô!!! Dạ dạ!!!

Kết luận -> trừ con tóc ngắn múa đầm gu mặn nào đó thì éo yêu được ai khác cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro