Chap 46: Thầy Giáo Quái Dị Và Học Sinh Quái Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FRIDAY

Hôm đó là một buổi sáng thứ Sáu ngày ra mây đen vần vũ, gió thổi ào ào, không khí se lạnh khác hẳn cái nóng bức hôm qua. Tuy có dư vị ẩm ướt nhưng học sinh lại khá thích thời tiết này, đặc biệt là những ngày đến trường, tiếng mưa rơi nhẹ nhàng cùng làn gió mát mượt theo ô cửa sổ phả vào trong từng lớp học, kéo theo một tâm trạng bình yên và thoải mái, điều quan trọng là còn dễ ngủ hơn nữa chứ.

Cả lớp 2A5 cũng như ngày hôm qua mới sáng ngày ra nằm vật vờ trong lớp, nhưng lần này là tận hưởng chứ không phải chịu đựng như hôm qua, mặt đứa nào đứa nấy phè phỡn như vừa hít cần, sung sướng chà chà lên cái mặt bàn mát rượi.

Rầm!!

Cửa lớp đột nhiên bị mở ra mạnh bạo khiến tụi nó giật mình, và con péo vừa nhìn thấy người đã ngóc đầu lên chửi.

- Đ*t mẹ mày con lùn!! Của công mà mày phá vậy đó hả?! Rồi cái cửa nó sút ra ai đền?!

- N*ng loz!! Tụi bây bình thường đi vào cũng đá cửa không mà giờ chửi tao hả?! Tao chọi cái thấy mẹ giờ!! Thích kiếm chuyện không?! - Tracy giơ cao tập tài liệu trên tay lên hăm he.

- Ê Tracy, mày cầm cái gì trên tay vậy? - Demi hỏi.

- Cái này hả? Đ*t mẹ, 3 tiếng đồng hồ tối qua của tao đó! - Tracy bực dọc quăng xuống bàn. - Đéo tra được cái cc gì cả, quạo!

- Gì đây? Để coi coi... - Demi thò tay lên cướp, xoay tròn cọng dây để mở tập tài liệu ra, bên trong là một xấp giấy chừng gần 5 trang mỏng có chữ và hình được in bằng máy. - Ủa? Đề cương hả?

- Cương con ku! Đám tư liệu về mấy cái biệt danh ngộ loz thằng cha điên kia gọi tụi mình hôm qua. - Tracy nhe răng. - Có mấy cái tên thì tao không nhớ, tra đéo được. Còn có mấy cái tra thì được, nhưng cũng éo rõ ràng lắm!

- Đâu, để coi coi! - Demi lôi hẳn xấp giấy ra, nhìn vào tờ đầu tiên. - Hermet? À, là cái tên mà ổng gọi mày đó hả? Cái này tao biết nè!

- Mày làm như tao đéo biết Hermet là ai vậy, nhưng chỉ tra thêm thôi coi thằng chả với tao có liên quan đéo gì không! - Tracy phất tay.

- "Một trong 12 vị thần tối cao trên đỉnh Olympia, là thần của liên lạc thông tin, tinh thông mọi thứ, hoạt bát, thích bày trò, nghịch ngợm,..." Đụ đụ, giống mày vãi loz! - Demi đọc lớn cho cái đám hóng hớt đang có dấu hiệu xáp lại gần chỗ nhỏ nghe, ngạc nhiên nhìn từng dòng miêu tả.

- Đó mới là điều tao thắc mắc đó! Thằng chả mới gặp tao lần đầu mà đúng không?? Đ* mẹ how to biết??

- Ê, ổng nói là thích nhìn mắt mà phải không? - Emma lên tiếng. - Hôm qua ổng cũng nói gọi cô Mảy là Artemis vì cổ có đôi mắt của Artemis đó, có khi nào...?

- Cái giề?? Nhìn mắt thôi mà biết được tính cách con người luôn hả?? Gì nghe tâm linh vậy mẹ?? - Eli nhăn nhó.

- Tụi bây nghĩ chi cho xa vậy? Thằng chả là con của ông Burke mà, chắc là ổng nói cho biết thôi chứ tâm linh khỉ gì! - Naib xua tay, bác bỏ ý kiến này ngay lập tức.

- Ờ ha! Nhìn cha hiệu trưởng già vậy mà cũng nhiều chuyện dữ! Ai mượn nói không biết, làm tao cứ suy nghĩ cả buổi hôm qua! - William tặc lưỡi.

- Ê mà có khi nào hôm qua đéo phải thằng chả đéo phân biệt được giới tính của mày mà là coi mày thành Hermet không?

- Chứ còn gì nữa!! Chứ nghĩ sao douma nghĩ tao là trai hả?! N*ng loz!!

- Thôi để tao đọc tiếp! - Demi lật tờ thứ hai ra. - "Themis thuộc dòng dõi Titan và là vị thần của công lý. Nàng thông minh chính trực, công tư phân minh, tâm địa thiện lương, phán quyết công bằng, là một người luôn tôn trọng luật lệ và chính nghĩa, căm ghét cái ác và tội nghiệt bất dung".

- Cái này là thằng chả gọi con nghiệp nè, cái tên này tao phải tra cả buổi đó đ*t mẹ! - Tracy lèm bèm.

- Ờ, nghe cũng giống con nghiệp dữ! Nhất là cái vụ coi trọng chính nghĩa và chính trực thiện lương nè! - Emma vỗ tay tán thành.

- Nhưng công tư phân minh là đéo đúng nhá! Con kia điên máu lên là nó quánh tất, phân minh cái loz! - Eli sân si.

Bốp!!!

- Chà, ví dụ thực tế dữ! Đúng là quánh tất! - Emma cảm thán nhìn con đuông dừa nằm bẹp dí dưới đất với cục u trên đầu.

- "Heraclet, một người anh hùng người mặt đất tiếng tăm lẫy lừng, nhưng vì là con thần Zeus nên thần đã tìm cách cho bú trộm sữa của Hera để chàng trở nên bất tử. Hera hận Heraclet tới không tưởng, ba lần bảy lượt hãm hại chàng nhưng Heraclet nhờ tài lươn lẹo đỉnh cow đều có thể vượt qua hết tất cả. Là một người có sức khoẻ hơn người, tốt bụng lại chính trực, có chí khí và kiên định, cực kì coi trọng tình nghĩa, không bao giờ bỏ rơi bạn bè trong cơn hoạn nạn".

- Này là thằng Naib nè phải không? Hôm qua thằng chả đọc oang oang, với lại cái tên này ấn tượng quá trời, nghe cái nhận ra luôn á! - William nói.

- Tốt bụng chính trực hay không thì tao đéo biết, nhưng coi trọng bạn bè là đéo có rồi đó! Nó đối xử với tụi tao như c*t vậy! - Eli phán.

- Đ*t mẹ con péo láo không?! Sáng nào tao cũng cho mày đi nhờ toilet mà còn láo hả?! Thích thì lần sau ra cột điện đứng ỉa, đéo cho qua nữa!! - Naib cọc. - Còn con gấu bông hôm bữa tao gắp cho đưa đây luôn mày!! Nói ai như c*t hả?!

- Thôi mà bạn Naib cute dễ thương đập chai, tao giỡn xí chứ mày tốt nhất quả đất ý~~ Eli đổi mặt ngay lập tức, giọng ỷ ôi.

- Eos? Ủa, hoá ra là cái chữ đó viết như lày chứ đéo phải IOS à? - Demi ngạc nhiên.

- Tao đứng gần thằng chả hơn nên có nghe, nhưng tra được cái tên cũng mệt chetme! Tối qua tao cứ ngồi bấm ra nào là Eot, Eios, I ốt,...bấm quá quá trời mới tra được Eos đó!

- Để coi..."Eos là nữ thần của ban ngày và bình minh, con gái của nữ thần bóng tối Nyx. Tính tình tốt bụng, sở hữu vẻ đẹp thuần khiết, năng động nhí nhảnh như ánh ban mai tỏa sáng lấp lánh..."

- Vãi! Nghe nó sai vãi c*t! - William nhăn nhó. - Con này mà năng động nhí nhảnh cc, như con điên trốn trại thì có!

- C*c!! Cái này tả đúng rồi, thích thái độ không?! - Demi nhe răng. - Coi như thằng chả cũng có mắt nhìn, tốt bụng thuần khiết ahihi, tao chớ còn ai nữa~~

- Oẹ!

- Thằng nào vừa oẹ đó?! Tao táng chetme bây giờ!!

- Thôi thôi, sân si với mấy thằng kia chi cho mệt! Còn không? Đọc tiếp đi mày! - Emma giục.

- "Tiếp theo là Pegasus, con ngựa nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp. Nó có đôi cánh thiên thần, sừng kì lân và bộ lông trắng muốt. Là thiên mã được sinh ra bởi Medusa sau khi ả chết, sau này lập được nhiều chiến công hiển hách nên được Zeus đưa lên bầu trời để trở thành một chòm sao. Bản tính của nó vốn kiêu ngạo, không dễ nhận chủ, trung thành với người mà nó chọn lựa, nhưng người đó cũng phải trải qua gian nan mới có thể chiếm được trái tim thiên mã cao quý".

Mọi người vừa nghe xong cũng nhớ ra đứa nào là người có biệt danh này liền cười sảng cả đám.

- Á há há há!!!

- Chúng mày cười cái gì đấy?? Con ngựa nghe cao quý chetme! - Kreacher phỗng mũi tự hào. - Bây nghe câu "lập được nhiều chiến công hiển hách" không? Nhất định là bảo tao có tướng anh hùng trong tương lai đó!

- Tao lại thấy cái chính là tính cách của con ngựa kìa!

- Đm, y chang luôn douma!

- Nói vậy chắc người phải trải qua gian nan để trở thành chủ con ngựa chắc tên là Roy ha? :))

- Vờ lờ! Đờ mờ đừng...đừng nói nữa há há! Tao cười đau bụng quá!

- Há há ! Ủa mà hết rồi à? - Demi dốc ngược cái tập hồ sơ xuống.

- Còn hai tờ mày quăng qua bên kia kìa! Con mắt để dưới óc o hả?? - Tracy chỉ tay.

- Ờ đây! Hebe? - Demi cầm nó lên, nhíu mày. - "Là nữ thần thanh xuân, con gái của Hera và Zeus. Nàng đảm nhận việc chính là lưu giữ tuổi xuân cho các nữ thần và hầu rượu cho các vị thần mỗi khi có yến tiệc trên đỉnh Olympia. Tính tình thuần lương trong sáng, tốt bụng lại dịu dàng thánh thiện, gương mặt xinh đẹp luôn tràn đầy sức sống và tươi cười."

- Vãi, con Bạch Liên bông nào vậy?? Lớp này có đứa nào như thế à??

- Ủa mà sao lại có Hebe ở đây? Hôm qua ổng có nói đéo?

- Có! Tao ngồi kế bên thằng chả xì xầm cái đéo gì tao nghe hết, đừng có coi thường dân săn tin à nha! - Tracy hất mặt lên. - Tao có nghe cái tên này, đọc sao viết vậy nên kiếm dễ lắm, mà tao đéo biết thằng chả nói đứa nào thôi!

- Có khi nào là Emma không? - Kreacher hớn hở nói. - Hiền lành, thánh thiện, trong sáng, đúng là cổ rồi còn gì!

- Đéo! Con Emma hôm qua thằng chả nói tao cũng nghe, là Eros, đéo phải Hebe! - Tracy bác bỏ.

- Eros là ai nữa vậy đm?? - William đầu đầy dấu chấm hỏi.

- Ngu vậy mậy?! Thần Cupid đó! - Tracy gắt.

- Ờ vậy hả? Mẹ, Cupid thì nói đại là Cupid đi bày đặt Eros!

- N*ng hả?! Cupid là tiếng Latin còn Eros mới là tiếng Hy Lạp, thần thoại Hy Lạp không lẽ nói tiếng Latin hả con "tró" này?!

- Thôi thôi im coi, thay vì ngồi bè loz ra đó cãi lộn thì tụi bây nghĩ giùm coi coi Hebe là đang nói đứa đéo nào vậy! - Patricia cằn nhằn.

- Ai biết gì đâu má?? Đi mà hỏi thằng chả kìa!

- Thôi thôi khó quá bỏ qua, đọc luôn cái tờ cuối đi! - Naib phất tay.

- Ờ, tờ cuối là Eros luôn nè! - Demi tiếp tục. "Eros có tên gọi khác là Cupid, là thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp, con trai của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Luôn mang hình dáng một cậu nhóc còn quấn tã với đôi cánh thiên thần sau lưng, thần đảm nhận việc kết duyên cho các cặp đôi. Sở hữu hai loại mũi tên vàng và đồng, công dụng của chúng tất nhiên là khác nhau. Người nào bị mũi tên vàng bắn trúng sẽ lập tức yêu điên cuồng người đầu tiên mà kẻ đó gặp phải, ngược lại người bị dính mũi tên đồng sẽ ghét cay ghét đắng người đầu tiên mà họ nhìn thấy. Để có trải nghiệm thực tế hơn hãy nhờ thần bắn mũi tên vào bạn, hoặc nhìn thần Apollo trả nghiệp bởi cái tính thích cà khịa sương sương của mình mà làm gương. Tính tình hoạt bát, năng động, đáng yêu, tốt bụng và có sĩ diện cao, nhưng đồng thời Eros cũng là người nhất mực chung thủy với tình yêu của mình. Một giây nhìn thấy, trọn đời sắt son."

- Ờ, nghe giống con Emma thiệt! Hoạt bát, năng động, đáng yêu, tốt bụng, thích bà Emily từ cái nhìn đầu tiên là mê bả luôn nữa! Chuẩn vl!

- Mịa, nếu đéo phải là do nghe kể trước thì thằng cha này đừng đi làm giáo viên nữa, đi làm thầy bói bao hốt bạc. - William lèm bèm.

- Ủa mà có nhiu đây thôi hả mậy? - Demi một lần nữa xốc ngược túi hồ sơ, sau đó kiểm tra kỹ lưỡng mấy tờ giấy lại lần nữa coi có để sót gì không.

- Hết rồi con đĩ! Thằng chả nói có nhiêu đó thôi! - Tracy tặc lưỡi. - Thật ra thằng chả có gọi con Vera là cái khỉ gì đó nhưng tên dài quá tao đéo nhớ, còn cái tên Mede* tao search nó ra dân tộc Medes Media là tộc Iran Irak cổ đại cái loz què gì đó đ*t mẹ, nghe là biết đéo phải rồi!

(*Cái này là Tracy nghe nhầm thôi nha)

- Còn Medusa thì sao? Hôm qua có nghe nói luôn mà?

- Ê, đừng có nói với tao là tụi bây ngu tới mức đéo biết Medusa là ai luôn nha!? - Tracy nhăn nhó.

- Đâu ra ngu dữ vậy má?? Medusa là cái con quỷ đầu rắn độc ác xấu xí nhìn vào mắt nó là hoá đá trong thần thoại chứ gì!

- Cũng coi như có miếng kiến thức. Tao đéo tìm hiểu là bởi vì thằng chả nói thằng con ất ơ nào trong trường là Medusa thì tao có biết đéo?! Trường này tính riêng học sinh thôi đã hơn 500 đứa rồi, đụ mẹ tìm ói ỉa! - Tracy lèm bèm. - Với lại so sánh với Medusa thì cái đứa được nói đéo phải nghèo nàn nhan sắc thì chắc cũng tồi tàn nhân phẩm thôi!

- Ờ, mà công nhận mấy cái này khó hiểu chetme luôn ấy! Tự nhiên ở đâu ra cái thằng cha nói chuyện văn vở trên trời nghe mà làm não tao muốn úng luôn rồi nè! - William vò đầu.

Reng!!! Reng!!!

- Đ*t mẹ hết giờ luôn! - Tracy phất tay. - Thôi gom đồ lên phòng Nhạc đi mấy đứa! Để lên tao hỏi bà Mảy về dụ Artemis nữa!

- Ê mà hôm qua tao thấy bả gắt với cha già giáo viên mới lắm đó! Mày nhắm hỏi được không dzạ? - Eli hỏi.

- Bả gắt với thằng chả chứ có gắt với tụi mình đéo? Cùng lắm thì tao dục ảnh con Demu mặc bikini ra dụ bả thôi chứ gì!

- Quát đờ phức?! Sao mày có ảnh bikini của tao vậy con chó?! - Demi sốc.

- Đờ mờ bữa đi hồ bơi chụp quá trời! Cái ảnh mày chơi ngu té lòi mu bên bờ hồ tao cũng có luôn nè!

- C*t!!! Xoá ngay đ*t mẹ!!!

- Ngu gì xoá trời?? Đụ mẹ giữ còn có chỗ xài chớ!

- Tao đập cái máy mày bây giờ!!! Xoá nhanh lên con "tró"!!!

- Ê hai cái đứa kia đi nhanh lên coi!! Đứng đó cãi một hồi tao dọng cây chổi vào họng bây giờ!! Tới giờ học rồi mà còn đéo biết điều nữa hả?! Thích cãi không tao đá cho mấy phát?! - Vera quát.

Demi và Tracy bị chửi đành phải ngưng chiến, lon ton chạy theo bầy đàn đi tới phòng Âm Nhạc, nhưng trên đường đi vẫn cứ kì kèo không thôi.

Két!

- Cô ơi, tụi em tới rồi nè!

- Chùi ui, mấy đứa tới rồi đó hả? Vào đây vào đây! - Mary từ trên bục giảng hớn hở nhảy xuống, chạy tới ôm chầm lấy Demi, xoay nhỏ vòng vòng. - Cô nhớ em quá à tục tưng~~ Tưng quá đi tưng quá đi~~

- Đ* mẹ tuần nào cũng vậy, vô là ăn cơm chó. Đéo hiểu! - William lè lưỡi.

Tụi kia đồng loạt giơ dấu "like" cho câu nói ăn tiền của thằng bạn, sau đó rồng rắn kéo nhau vào chỗ ngồi hết để đỡ đui mắt. Mary tuy bận ôm Demi thắm thiết nhưng không có nghĩa là cô giáo chẳng để ý tới thứ gì khác, cô đếm từng đứa một đi vào lớp, sau đó nhăn mày thắc mắc.

- 12, thêm cục cưng nữa là 13. Ủa, đâu mất 1 đứa rồi?

- Dạ cô, thằng học sinh mới từ sau cái hôm mà nó trèo cửa lớp chạy biến thì đéo thấy tới lớp nữa ạ! - Tracy giải thích.

- Vậy hả? - Mary liếc liếc nhìn cậu học trò đang đi về chỗ của mình ở cuối lớp, ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại cố ý to giọng để ai đó nghe thấy. - Sao tự nhiên lại cãi nhau thế kia? Đều là bạn bè cả mà!

- Đéo ai bạn bè gì với nó cả! - Luca hừ khẽ một tiếng, sau đó liền nằm vật ra trên bàn.

Mary trong một thoáng thu lại nét mặt, nhìn chằm chằm vào Luca, đôi mắt đen thẳm giống như đang dò xét, con ngươi nhẹ đảo từng vòng.

- Cô? - Demi thấy Mary im lặng bất thường thì thấy lạ, ngóc lên.

- Cô sao? Hun hả? Hun em nè! - Mary trở lại với nét mặt tươi cười rất nhanh, hí hửng thơm má người yêu bé nhỏ một cái. - Thương quá đi hà hmoa hmoa~

- Ụ khụ khụ khụ!!! - Tracy ho mạnh bạo với hàm ý nhắc nhở "nhẹ nhàng". - Dạ, mình bắt đầu luôn đi cô! Tụi em lết cái loz lên đây để học chứ éo phải ăn cơm chó!

- Nhỏ này thiệt tình, người iu cô mà hong cho cô hun nữa~ Mary ra vẻ tiếc nuối, nhưng sau đó lại tươi cười. - Thôi cục cưng về chỗ nha, chứ mấy đứa kia gấu ó quá rồi, chiều cô dẫn em đi ăn kem há!

- Dạ! - Demi nghe được đi chơi mắt sáng rực, lon ton chạy về chỗ.

- Eo ơi một lũ có bồ!! - Cả lớp làm mặt "khinh buỹ".

- Mấy đứa gato hả? Xấu lắm nha~ Mary nhịp từng mũi chân đi tới vị trí trung tâm, cười nhí nhảnh. - Thôi, để đền bù thì cô có quà cho mấy đứa nè!

Tracy đang tính hỏi cô về vụ biệt danh kia nhưng thấy Mary đang có vẻ cao hứng thì quyết định im luôn. Tự nhiên bả đang vui cái làm bả mất vui thì tao mất quà, douma ai gảnh??

Tụi kìa đang chán thì nghe thấy được cho quà liền nhao nhao cả lên lên, chen miệng nhau mà nói.

- Cô ơi, quà gì vậy cô?! Phiếu ăn nhà hàng 5 sao hả?!

- Đâu, tà tữa chứ!

- Cô đãi tụi em đi công viên nước chơi à?!

- Hay cô định dắt tụi em đi Disney Land?!

- Nghỉ học bữa nay?!

- Ê, cái đó tao khoái à!

- Mấy đứa trật tự cái coi, được voi đòi Hai Bà Trưng hả? Cô nghèo lắm! - Mary tay chống hông, tỏ vẻ giận dỗi hết sức. - Thứ mà cô tặng cho tụi bây có giá trị tinh thần hơn là vật chất đó!

- Gì vậy cô?? Trò chơi điện tử?!

- Iphone 12?

- Thuốc an thần?!

- An thần con mắt mày!! Thích "an thần" không tao cho "an thần" luôn?!

- Phim Annabelle bản full HD?!

- Pỏn?!

- Mấy cái đứa này! - Mary tỏ vẻ pó tay chấm cơm. - Cái này liên quan tới trường học nha, trong trường mấy đứa thích làm gì nhất? Lớp mấy đứa ấy?

- Bully giáo viên ạ!!! - Đồng thanh.

- Đúng rồi! - Mary vỗ tay.

- Gì cô? Cô tính cho tụi em mấy cái công cụ bully giáo viên hả ạ? Trời ngon, em đang thiếu! - William khoái chí cười.

- Bé yêu nhà cô than dạo này ít dramu trong trường quá, bắt nạt được có mỗi thầy Bane thì chán lắm, cho nên cô có quà cho mấy đứa đây! - Mary cười tủm tỉm, đặt ngón trỏ lên môi và "suỵt" với tụi nó. - Mà nhỏ tiếng thôi nhé, để cậu ta chạy mất thì phiền lắm!

Cả đám ngẩn tò te không hiểu, nhìn theo cô giáo đang đi nhón gót ra ngoài, mở cửa và ngoắc tay với ai đó. Vì cửa không phải là kính trong suốt nên tụi nó chả thấy được cái mẹ gì bên ngoài, chỉ thấy cô Mary đột nhiên cười hí hửng, miệng bảo "tới đây, tới đây" liên tục, sau đó từ bên ngoài kéo vào một người đàn ông cao lớn trước con mắt kinh ngạc của tụi nó.

- Ủa, ai dzậy?? Sao trông giống cái bang vậy chời??

- Đm, tao lại thấy giống Annabelle lúc xoã tóc!

- Ủa mà sao thấy quen quen ta?? Mình gặp ở đâu chưa mấy đứa??

- Tèn ten! Giới thiệu với mấy đứa, đây là giáo viên thực tập mới của trường mình. - Mary đẩy lưng người đàn ông kia tới vị trí chính giữa sàn giảng mình hay đứng kia, cười hớn hở. - Thầy ấy là người nổi tiếng đó, trường mình mời được thầy ấy về dạy là vinh dự lắm đó nha! Mọi người làm quen với nhau đi nào!

Người đàn ông bị đẩy đó có phần lúng túng, dáng vẻ rất mất tự nhiên, hai chân cứ khép lại vào nhau, các ngón tay cũng không ngừng nắm vào thả ra cho thấy anh ta đang căng thẳng. Người này có một vẻ ngoài...nếu bỏ qua chữ "cái bang" thì cả đám rất muốn nói rằng trông rất giống mấy diễn viên đóng phim kinh dị với mái tóc màu đen thẳng vừa dài vừa bết như cả đời chưa gội đầu, nước da trắng nhợt nhạt như người chết, giữa sống mũi có một vết sẹo như bị ai rạch ngang, mớ tóc dài đến độ che đi cả hai con mắt và một phần ba gương mặt, đôi môi vừa khô vừa tái nhợt không có lấy một tia sức sống. Ưu điểm duy nhất là bộ trang phục của anh ta đang mặc khá đẹp, có cơ thể chuẩn tỉ lệ vàng và một chiều cao tuyệt vời, nhưng dáng đứng của người này thì cứ như thằng gù nhà thờ Đức Bà.

Nói một câu tổng thể lại thì...trông như MA!

- Đm, sao thằng cha này nhìn thấy ghê vậy?? Bà Mảy xuống âm phủ mời Diêm Vương lên đây làm giáo viên hả??

- Ê giống Undertaker ghê! Mà khác là tóc đen với éo có cười nhe răng thôi!

- Cái mặt này mà cười nhe răng nữa cho xỉu ngang hả?! Mày chê chưa đủ gớm à??

- Thấy cũng đẹp mà, mà đẹp theo kiểu ma quỷ ấy!

- Bà Mảy nói ăn hiếp chứ ăn hiếp gì được thằng cha này trời?? Lạng quạng cái là theo thằng chả xuống dưới luôn á!

- Ê, lát hỏi coi thằng chả coi mấy năm rồi chưa gội đầu? Cái đầu nó dính bết nhầy kìa đm!

- Hỏi luôn coi để tóc vậy đi thấy đường không, chứ tao mà để giống vậy là đi té dập mu tám kiếp rồi douma!

Người đàn ông kia nhìn một đám nhóc đang xôn xao bên dưới, dĩ nhiên là biết người ta đang bàn tán về mình, cơ thể có hơi cứng nhắc lại, hai tay xoa xoa vào nhau, đầu cứ cúi lên ngước xuống. Đột nhiên cảm nhận được có một ánh nhìn dán lên mình, người đàn ông đó bất giác quay sang. Anh nhìn một học sinh với mái tóc đen đang nhìn mình chằm chằm. Vết sẹo trên mặt của cậu ta thật lớn, người đàn ông cảm thán trong lòng, nhưng thứ làm anh bận tâm hơn là ánh mắt kia. Norton chỉ đối mặt với anh ta trong một lát, sau đó quay đi như chưa có chuyện gì, tay chống lên cằm, nhắm mắt lại và ngủ tiếp.

Người đàn ông đó cảm thấy khó hiểu, nhưng tuyệt nhiên cũng không tiện mở miệng hỏi gì.

- Được rồi mấy đứa, đừng nói xấu thầy giáo mới như vậy chứ! - Mary tuy ngoài miệng là có ý nhắc nhở nhưng thật chất là đợi tụi nó nói đã rồi mới lên tiếng. - Để cô giới thiệu nha! Đây là thầy Antonio, từ nay chính thức là giáo viên thực tập môn Âm Nhạc của trường mình, về sau sẽ đứng lớp cùng với cô đó! - Sau đó cô cùng cùi chỏ huých vào lưng người đàn ông bên cạnh. - Kìa thầy, nói gì với mấy em nó đi chứ! Mình đang giới thiệu mà im ru vậy?

- Ch-chào mấy em...tôi...tôi tên là Antonio...25 tuổi...xin được giúp đỡ...

Antonio dường như đang cảm thấy căng thẳng, anh ta nói lắp hết cả lên, sau đó còn nghiêm trang cúi một góc 45 độ mà chào xuống khiến tụi nó tròn cả mắt.

Ông thầy này...

Cả đám nhìn nhau, không hẹn mà não tự nhảy số.

Mục tiêu bully mới!!! Á há há!!!

- Đm, trông mặt mày yang hồ tưởng đâu dễ sợ lắm, hoá ra là nhát gừng há há! - William cười to.

- Gòi ngon! Mấy nay ăn thịt hươu riết tao chán rồi, nay coi như đổi món đi mấy đứa! - Eli nhe răng cười.

- Đ*t mẹ, ông thầy này chết chắc! Đm, thằng chả vào nhầm lớp rồi! Vô tay tụi mình là mấy ngày thôi há há, chạy như dzịt! - Patricia cười gian xảo.

- Thôi tụi bây kì quá! Thầy mới tới mà, tụi mình phải "tiếp đón" chu đáo chớ nhể? - Naib cười khẩy.

- Duyệt!! Quẩy đê mấy đứa ơi!! - Demi hú lên.

- Tụi bây đâu!!! Tràn lên!!! - Tracy phát động phong trào, thế là cả đám chúng nó không hẹn mà như lũ trào bờ đê đổ xô lên trển trước vẻ mặt kinh ngạc tới hoang mang của Antonio.

- Thưa thầy và thưa cô! Để mừng dịp trường chúng ta có giáo viên mới với lại là lần đầu thầy Antonio tới trường, chúng em xin phép biểu diễn một tiết mục để chào đón thầy ấy ạ! Cho tụi em xin một tràn vỗ tay nào!! - Emma phấn khích nói.

- Hú hú!!

Mary đã kéo Antonio di chuyển xuống cuối lớp; cô giáo vỗ tay kịch liệt ủng hộ đám nhỏ. Antonio ngơ ngác cả ra, nhưng thấy học sinh là đang chào đón mình mà biểu diễn văn nghệ, trong tâm cũng cảm thấy có chút vui mừng, thế là cũng nhẹ nhàng vỗ tay theo.

Kreacher được giao nhiệm vụ bắc cái loa và mở nhạc, tụi nó thi nhau giật mi cờ rô, cứ như đã dợt trước mà ai đứng vào vị trí nấy mà không hề chen lấn xô đẩy nhau một chút nào. Kể cả Aesop và Luca cũng bị kéo lên cho có tụ, Vera cũng không thoát nổi mà bị tụi Emma rinh theo. Điệu nhạc sôi động vai lên, và chúng nó bắt đầu ca múa om sòm.

(Hy : Đm, vẽ 24 tranh mà Wattpad nó limit 20, mún khóc thiệt cả nhà ơi :_))

Mary cười được một trận đau ruột thừa còn Antonio thì ngơ cả mặt ra, có chút không tin được một đám nhóc vừa rồi còn tỏ vẻ rất "nice" kia đang dần bộc lộ "bản tính thật", cảm thấy quan ngại đầy mình và cực kì lo lắng cho sự nghiệp của bản thân sau này.

- Há há! T-tụi nhỏ là vậy đó, sau này...há há...nhờ thầy rồi! - Mary vẫn chưa thể ngưng cười, vỗ vai Antonio tỏ vẻ thông cảm, nhưng mà đau ruột quá nha há há!

Tụi nó quẩy om sòm ở trển, hăng say múa hát không thèm để ý tới ai cho tới khi hết bài thì tạo dáng sky chuẩn hiệu để kết thúc tiết mục văn nghệ mang - danh - nghĩa - là - chào - đón - nhưng - thực - chất - là - cảnh - báo gửi tới thầy giáo mới của tụi nó từ đây về sau. Antonio không biết nói gì hơn, anh cảm thấy khóe miệng mình giật liên tục, cảm giác thực sự nói không nên lời.

- Thầy cô thấy sao ạ? Tiết mục của tụi em hay lắm đúng không? - Emma chạy lót tót xuống cười thảo mai.

- Hay lắm haha! Cô thích! - Mary giơ dấu like.

- Thầy thấy sao thầy? Tụi em giỏi lắm đúng không? - Tracy thì tấn công sang bên kia, nụ cười "thật" trân tới nỗi không tìm ra chỗ "giả".

- Ờ...ừ... - Antonio dù khóe miệng giật gần chết nhưng vẫn cố phát ra lời nói không thật tâm. Tụi nó nhìn thấy biểu cảm này càng thêm hài lòng, quay sang nhìn nhau cười gian xảo.

- Thôi nào mấy đứa, chào đón "nồng nhiệt" vậy thầy ấy cảm nhận được rồi! Về chỗ đi rồi để cô giới thiệu tiếp há!

Mary lại chẳng hiểu tụi nhóc này quá chứ, nhưng dù sao đây cũng là tiết đầu, chắc là nên khoan dung với giáo viên mới một tí để anh ta còn cảm thấy ổn định để tiếp tục với sự nghiệp lâu dài sau này.

- Dạ~~~

Tụi nó lon ton chạy về chỗ, miệng cười toe toét, trong đầu nảy ra 7749 kế hoạch để bully thầy giáo mới.

- Thầy Antonio là một nghệ sĩ Violin có tiếng từng chơi cho dàn nhạc biểu diễn quốc tế đấy, mấy đứa thấy ngầu không? - Mary vỗ vai anh như vỗ vai đồng chí chung tiểu đội. - Thầy Antonio, thầy giới thiệu đi! Tôi không nói giúp nữa đâu nha, nói nữa thì làm sao sau này thầy đứng lớp đây?

- Vâng... - Antonio gật đầu, sau đó quay xuống nhìn tụi nó. - Nói chung là...từ nay thầy sẽ dạy Violin cho các em. Mấy em có ai biết hoặc đã từng chơi Violin chưa?

- Đúng rồi, phải hỏi như thế! Thầy bắt đầu ra dáng giáo viên rồi đấy! - Mary vỗ tay khích lệ.

- Đm, piano còn chưa xong giờ phải học thêm vi ô lông nữa hả?? Đ*t mẹ giết tao đi!!

- Thầy ơi, học là sương sương thôi hay học mà quánh đàn pro vip luôn ạ? - Emma giơ tay.

- Học cơ bản thôi. Nếu mấy em chưa từng đánh đàn...cũng không sao. - Antonio trả lời. - Thầy chỉ là giáo viên thực tập thôi, nếu mấy em làm không tốt thì...cũng không bị tính điểm đâu, đừng lo.

- Thiệt hả thầy?! Ồ yeah!!

- Ok, học cho dzui đi cả nhà! Tao cũng chưa thử Vi ô lông bao giờ!

- Ờ, một cây nghe đâu cả ngàn đô, dễ ăn quá à!

- Má, tự nhiên được trải nghiệm cảm giác làm rich kid, hí hí!

- Thầy ơi, đàn đâu ạ? Cho tụi em xem thử ik!

- Được. - Antonio gật đầu, cúi xuống và cầm lên một cây vĩ cầm rất đẹp màu nâu bóng. - Đây là cây đàn của thầy.

- Ù quơ, đẹp quá đi! Cho em kéo thử được không thầy?

- Mày ngáo hả?! Một cây đó nhìn là biết mắc vãi c*t, mày kéo lỡ làm xước xát gì douma lúc đó bè loz ra khóc!!

- Không sao, đây chỉ là hàng dự phòng thôi, cây đàn mà dùng để biểu diễn thầy để bên kia. - Antonio nói, mắt hướng về chiếc hộp sang trọng được đặt kế bàn giáo viên. - Mấy em có thể sử dụng cây này.

- Nghe gì chưa con? Để tao lên! - William đẩy đầu con péo qua một bên, hớn hở chạy lên nhận lấy cây đàn. - Ủa mà cái này để sao thầy? Để vậy ạ?

- Không phải, em phải để thế này. - Antonio sửa dáng lại cho William, ấn đầu cậu sát vào mép đàn, sau đó đứng ra sau lưng, cầm tay hướng dẫn. - Đầu nghiêng qua một chút để cố định, tay trái giữ trên dây đàn để bấm dây, còn bên kia...

- Thầy, thầy, thầy! Thầy nói được rồi ạ, đừng có đè đầu em! - William bị ấn sát vào cây vĩ cầm tới cái cổ cứng ngắc, vội vã kêu lên.

- Thầy...thầy xin lỗi... - Antonio vội vã buông tay ra khỏi đầu William, hạ xuống cầm tay phải của cậu lên, điều khiển nó đặt cây vĩ lên dây đàn. - Đặt nó lên như thế này, khi kéo dùng lực vừa phải, thay đổi lực đạo để đổi tiết tấu thăng trầm. Em biết bấm nốt không?

- Tất nhiên là không rồi ạ! Nếu em biết bấm nốt thì đâu cần thầy chỉ cách cầm đàn nữa?

- Vậy hả? Thầy xin lỗi... - Antonio chợt nhận ra mình vừa hỏi một thừa thãi, tiếp tục chỉ dẫn. - Để thầy hướng dẫn. Đây là Đồ...Rê...Mi...

È! E! É!

- Em làm thử được không? - Antonio buông ra, đứng sang một bên.

- Xời, chuyện nhỏ ạ! - William bừng bừng khí thế, làm theo.

É! É! É!

- Mày đánh cái gì vậy hả thằng loz?! Nghe như lợn kêu ấy!! Tệ!! - Eli nhăn nhó.

- Mày giỏi quá mày lên đây mày thử coi!! - William gắt.

- Thôi mà, đừng cãi nhau, rồi từ từ em sẽ quen thôi. - Antonio vội can.

- Cái này khó quá thầy ơi! Với lại phải để đầu vậy mỏi cổ thấy mẹ, sao thầy chịu được vậy ạ? - William lèm bèm.

- Chắc là thầy quen rồi, với lại nếu có đam mê thì khổ một chút vẫn có thể chịu mà... - Antonio chỉ biết cười trừ, sau đó quay nhìn xuống bên dưới. - Còn có bạn nào biết chơi hay muốn thử không?

Im lặng tập thể.

- Tao vẫn nghĩ cái cây đó mắc tiền lắm đó! - Demi thì thầm. - Đm, có gì tao bán thận cũng đéo đền nổi đâu!

- Tao biết vậy nên có dám đụng đéo!? Douma tiền để dành tao dùng để làm nhiều thứ lắm chứ đâu phải để mất nhảm đ*t vậy! - Tracy lèm bèm.

Mary tất nhiên là hiểu đám nhóc loi choi này đang lo ngại điều gì, chỉ cười trừ. Thầy giáo mới này coi vậy chứ cũng chịu chơi thật, cây kia dù là hàng dự phòng nhưng cũng là Lady Blunt* nổi tiếng thế giới từng được đấu giá với giá trên trời, không nghĩ tới cậu ta vậy mà dám đem ra cho những học sinh chưa từng biết đánh Violin sử dụng, đáng sợ thiệt nha~

( *mấy cô có thể search nhưng thoi toi nói lun cho đỡ mất công. Đây là một trong hai vĩ cầm Stradivari nổi tiếng được chế tác bởi nghệ nhân Antonio Stradivari vào năm 1721, giá cuối cùng của nó tại buổi đấu giá cứu trợ năm 2001 là 15,9 triệu đô la mỹ, tính sương sương là có khoảng 3 trăm mấy tỷ VNĐ chứ mấy :)))

Aesop thì không biết chơi vĩ cầm nhưng cũng có chút hứng thú với cái nhạc cụ kia, âm thanh của nó thực sự nghe rất hay, và chợt nhớ ra điều gì đó, nó đưa tay lên khều Norton.

- Norton, mày có muốn thử không? Tao nhớ là mày có chơi Violin mà!

- Gì? Nó biết chơi vi ô lông hả? - Naib ngạc nhiên.

- Tao nhớ hồi nhỏ mỗi lần tao sang nhà nó đều thấy nó đang chơi đàn này. - Aesop như hồi tưởng lại cái cảnh ngày xưa đu cửa sổ ngó vào phòng trong lúc chờ thằng bạn học cho xong để đi chơi mà cười cười. - Đánh nghe hay lắm, mà cũng lâu rồi tao không thấy nó chơi lại nữa.

- J vip! Ê ku, lên đánh thử mấy phát cho cái thằng có thù với âm nhạc kia nghe chơi thử coi! - Eli chen miệng vào.

- Gì?? Thằng Nỏ biết chơi vi ô lông hả?? - Tracy thính tai nghe được, chồm qua. - Ghê bây! Đm giấu nghề ha! Ê, lên đánh cái mở mang tầm mắt coi mậy!

- Đúng đó, lên đánh đi! Có gì nếu bài đó tao biết tao hát bè cho! - Emma hớn hở nói.

- Ê!!! Mặt thẹo nó biết chơi vi ô lông kìa!! Ngồi ngay ngắn vào cho "nghệ sĩ" lên chơi cho nghe nha mấy đứa!!! - Demi vui vẻ lớn giọng loan tin.

- Á đù vip!

- J ghê! Lên đánh đi mày ơi!

- Đánh đi! Đánh đi!

Norton đang buồn ngủ muốn chết đột nhiên bị cả đám chúng nó hùa vào bắt lên chơi đàn đâm khó chịu, nhưng éo để cậu kịp nói câu từ chối thì William đã nhanh chân chạy xuống, giao đàn tận tay và tiễn thẳng lên bục giảng trước tràn vỗ tay nồng nhiệt của cả lớp.

- Hú hú!!! Đánh đê!!!

- Tụi tao iu mày!!! Tự hào quá Nỏ ton ơi!!!

- Thầy ơi, cho bạn em nó mượn đàn chơi thử nha thầy? Thầy mà nói từ chối là lớp em buồn lắm đó!

- Có gì đâu, được mà! Em cứ tự nhiên. - Antonio lắc đầu. Để đàn cho một học sinh mù rặt chơi anh còn có thể làm thì sao mà từ chối không cho một người biết chơi chơi được chứ?

- Thầy đồng ý rồi kìa! Quất mày!

- Gì dị?? Mày phải nói là "quất đi mày" chứ "quất mày" là ý dì?? Mày muốn "quất" nó hả??

- Ừ thì quất đi mày! Đ*t mẹ, nói xí mà cũng bắt lỗi nữa!

- Đánh lẹ đi mày ơi! Tao nôn quá nè!

- Ù ôi, pé Nỏ ton biết đánh đàn Violin luôn! Cho cô nghe với! Để cô xuống dưới ngồi cái nha! - Mary cũng nhập hội góp vui, lót tót xách váy đi xuống ngồi vào chỗ kế bên Demi.

Đang buồn ngủ còn bị bắt làm ba cái trò khùng trò điên tất nhiên Norton sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng cậu chỉ biểu hiện điều đó trong một thoáng rồi quay lại nét mặt thản nhiên như cữ. Đôi mắt đen huyền liếc nhìn Aesop một lát, sau đó khẽ thiêu mi lại tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó, trong vô thức điều chỉnh tư thế chơi đàn, mắt nhẹ nhàng nhắm lại, bàn tay cầm cây vĩ bắt đầu kéo những nốt nhạc đầu tiên.

Tất cả mọi người trong lớp trừ Emma ra dường như đều không hề biết ca khúc này, bằng chứng là nhỏ sau khi tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy giai điệu quen thuộc thì dần lẩm nhẩm hát theo còn cả đám chỉ biết đực mặt ra nghe, hoàn toàn bị chìm đắm vào giai điệu điên cuồng ma mị đang dần xâm lấn tâm trí họ.

Bài hát Norton đang chơi có giai điệu khá u ám ngay từ lúc mới bắt đầu, từ u ám thành nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thành mãnh liệt. Tiếng đàn cứ thế vang lên réo rắt, tốc độ kéo dây càng về sau càng nhanh, giống như có một nỗi lòng giằn xéo, những nốt cao được thể hiện với tiết tấu nhanh, ảo giác có tiếng gào thét vang vảng, chất chứa một nỗi buồn đầy tuyệt vọng.

No one wants to do horrible things

No one wants to torture anyone

No one wants to take revenge on someone

No one wants to have the devil's heart

But you, whom I have put all my faith in

Has chosen to betray me

Then I want to do those things by anyway

Just wait, because I won't let you ever be happy

Remember, I'll do everything to make you reach the death end with whoever you love next

Don't blame me, that's all your fault when chose him

No matter how much I love you

It's not enough to remove the hatred in my heart

How much you hurt me, I'm going to force you to receive the same pain

Someone once said that as long as you have faith, everything will be fine

I used to believe it honestly

But after all, you're still a liar

Until now still not honest with me

My dear, you know what?

I no longer believe and never believe in God anymore

Because that once gentle light is just engulfing me into the darkness

I can no longer turn back

...

(Không ai muốn làm ra những điều kinh khủng

Cũng chẳng ai muốn tra tấn xác thân ai đâu

Không ai muốn phải trả thù ai cả

Cũng không ai muốn bản thân có trái tim của quỷ dữ

Nhưng bạn, người mà tôi đặt trọn niềm tin của mình

Lại chọn phản bội tôi

Thì tôi muốn làm những điều như thế bằng bất cứ giá nào

Hãy đợi đó đi, bởi vì tôi sẽ không để bạn hạnh phúc một mình đâu

Hãy nhớ lấy, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến bạn và người bạn yêu tiếp theo phải biến mất

Đừng trách tôi, tại chính bạn bước theo người ta

Dù cho tôi có yêu bạn như thế nào

Thì điều đó cũng không thể xoá bỏ đi hận thù trong trái tim tôi

Những nỗi đau mà bạn gây ra cho tôi, tôi nhất định sẽ bắt bạn nhận lại tương tự

Có ai đó đã nói rằng chỉ cần có niềm tin thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp

Tôi đã từng rất thật lòng tin vào điều đó

Nhưng sau tất cả, bạn vẫn là người nói dối

Cho tới bây giờ vẫn không thật lòng với tôi

Này người ơi, bạn có biết không?

Tôi đã không còn tin cũng như không bao giờ tin vào Chúa nữa rồi

Bởi vì thứ ánh sáng đã từng dịu dàng đó giờ đây đã đẩy tôi chìm sâu vào bóng tối

Tôi đã không còn có thể quay đầu lại)

...

Có những người cảm nhận được một vài điểm kì lạ, có một số lại chỉ đơn thuần nghĩ bản nhạc này vốn nó mang giai điệu u buồn như thế, nhưng tất cả vẫn bị từng giai điệu tiết tấu thu hút mãnh liệt, cho tới khi tiếng đàn ngừng hẳn thì họ vẫn còn chìm đắm trong đó, không một ai vỗ tay cả, mặt cứ ngơ ngẩn ra.

Antonio cảm thấy khá kinh ngạc. Tấu khúc này tuy về mặt kỹ thuật thì chưa hoàn chỉnh nhưng về mặt cảm xúc thì hoàn toàn động tới trái tim người nghe, giống như là tình cảm được truyền tải qua bản nhạc một cách chân thực nhất. Cái cảm giác tấu khúc này mang lại là một màu sắc u ám khiến tâm con người phải lắng đọng, khiến họ phải vẩn vơ suy nghĩ vì thụ cảm được nỗi buồn không thuộc về mình để đồng cảm. Chuyện học trò này có tài năng thì anh không bàn cãi, nhưng chỉ là Antonio không thể ngờ một người chỉ mới đạt ngưỡng tuổi này lại có thể có một chiều sâu tâm hồn như thế. Đây là do khả năng thiên phú khiến cậu cảm được giai điệu buồn thảm mà tấu khúc mang lại để hoà theo nó dẫn dắt cho người nghe cảm xúc tương tự hay đơn thuần chỉ là phát ra từ chính cõi lòng của bản thân?

Mary lúc nãy còn cười hớn hở chờ nghe nhưng bây giờ nét mặt cô đã thay đổi. Cô từ lâu đã luôn cảm thấy nhóc này không phải là người hướng ngoại, nhưng có lẽ sự ảm đạm trong tâm hồn đó sâu hơn cô nghĩ. Tuy không rành Violin nhưng bản thân cũng là một người chơi nhạc, cô cảm nhận được giai điệu thế này không phải là thứ mà một học sinh 16 tuổi bình thường có thể tấu lên một cách chân thật như vậy, giống như là kẻ từng trải chứ không phải dùng tâm cảm nhận bài hát.

Thở dài một cách âm trầm, Mary chỉ còn biết làm như thế. Học sinh của cô đáng lẽ phải còn đang trong tuổi ăn tuổi học tuổi vô lo a, buồn thật đấy~

Norton nhìn một lượt phản ứng của mọi người, khẽ cụp mi mắt xuống, nhẹ nhàng đặt cây đàn lên mặt bàn của Tracy, sau đó bước về chỗ.

Cả lớp hết nhìn theo thằng bạn rồi lại nhìn nhau, câu chữ cứ như bị cuốn trôi đi hết, nhất thời không biết nên bình phẩm cái gì. Thậm chí cả kẻ làm biếng như Luca khi nghe thấy tấu khúc này cũng phải ngước lên, đôi mắt lạnh lùng khẽ híp lại, âm trầm đánh giá, sau đó hắn cười nhạt, giống như là cảm thấy thú vị, nhưng đồng thời cũng có thứ gì đó thoáng qua đồng cảm.

Aesop là người đã đề nghị Norton chơi đàn thử nhưng vào lúc này cũng không biết nói gì. Nó chỉ nghĩ cậu sẽ biểu diễn mấy cái tấu khúc cổ điển giống như lúc học, còn bản nhạc này Aesop chưa từng nghe qua, rất lạ, nhưng có cảm giác vô cùng nặng nề. Aesop không biết lý do, nhưng từng giai điệu giống như để lại cho nó một nỗi ám ảnh không rõ, trong lòng cảm thấy hơi bất an.

Cứ thế im lặng mất một lúc lâu, cuối cùng người lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng của hiện tại. Mary vỗ tay khen ngợi, mỉm cười tinh nghịch như mọi ngày.

- Giỏi lắm nhóc! Cô không ngờ học trò của cô lại giỏi như vậy nha, tự hào quá! - Sau đó quay sang Antonio cười hớn hở. - Thầy thấy tôi nói có đúng không? Em ấy rất giỏi đúng không?

- A...ừm...giỏi...em ấy thực sự rất giỏi, tôi ngạc nhiên lắm... - Đột nhiên bị lôi vào khiến Antonio hơi lúng túng, theo phản xạ vỗ tay nhẹ.

- Coi bộ có tương lai rồi đó! - Mary cười vui vẻ, sau đó đột nhiên dùng tay vỗ vào lưng Antonio khiến anh giật cả mình. - Nè, Aesop là học trò cưng của tôi vì em ấy đàn piano giỏi lắm! Thầy có muốn nhận nhóc Norton làm học trò cưng luôn không?

- Ơ, tôi... - Antonio vẫn chưa hoàn hồn lại, có chút lúng túng nhìn Norton. - Tôi không biết nữa...

- Thích thì nhích đi, phải có người để mình "truyền ngôi" lại chứ nhở? - Mary khanh khách cười. - Bây giờ sắp hết tiết 1 rồi, còn một tiết nữa giao lại cho thầy đứng lớp đấy! Nhưng mà nói nè, làm gì làm, phiền thầy nhớ chiếu cố giùm cục cưng của tôi nhé~

- Cục cưng...của cô? - Antonio mù mờ. - Con cô học lớp này à?

Rắc!

- Á HÁ HÁ HÁ!!!

Tụi nó nghe mà cười tới sảng, bò lăn bò lê cười chảy cả nước mắt. Cơ mặt Mary vặn vẹo, cơ hồ nứt ra, khoé môi cô giật liên tục. Nhìn thấy vẻ mặt tiền bối như vậy, Antonio cũng cảm nhận được hình như mình nói sai cái gì rồi.

- Hên cho thầy là người mới nên tôi mới nhịn đấy, chứ cỡ như Joseph là tôi "nựng" thẳng mặt nãy giờ rồi nha!! - Mary quạo đeo. - Thầy nghĩ sao hả?! Hả?! Tôi 27 tuổi mà có đứa con 16 tuổi được hả?! Đẻ năm 11 tuổi chắc?!

- Xin lỗi, tại...tại cô nói cục cưng nên tôi...tôi tưởng là... - Antonio bị la liền co người lại, lúng túng nói.

- Nói em tôi học lớp này thì còn đỡ quạo, tức cái nư ghê! - Mary chống hông. - Với lại thầy nghĩ gì chứ? Tôi mà mang thai con với người khác hả? Xin lỗi nhé, nếu có thể thì là tôi làm người ta có chứ không bao giờ tới phiên tôi có đâu!

- Hả? - Antonio đực mặt ra.

- Học ở lớp này chỉ có đám học trò quỷ sứ dễ thương, và vợ chưa cưới đáng yêu của tôi thôi! - Mary đi tới chỗ Demi, ôm chầm lấy mặc kệ mặt nhỏ đã đỏ ửng, tuyên bố hùng hồn. - Xin lỗi nhé, thằng em tôi có thể nằm dưới nhưng tôi thì never! Nhà tôi ba đời con trưởng tổng công nhá!

- Vợ...vợ chưa cưới? - Antonio đột nhiên bị tiếp nhận thông tin sốc ngang này làm cho hoang mang. - Cô...với học sinh...?

- Học sinh thì sao ạ? - Demi chu môi. - Đúng, em là người iu của cô ấy! Thầy sau này dạy chung với cô ấy mà lạng quạng thì coi "trừng" em!

- Đm, mày đe doạ cả giáo viên hả??

- Đụng gì đụng đụng vô người iu tao là có chiện với tao! - Demi hất mặt.

- Ôi cục cưng, cô iu em chết mất!! - Mary đổi mặt thay giọng, ôm chầm lấy Demi nũng nịu cọ cọ.

- Em cũng iu cô nhất nha~ Demi cũng dụi lại cô giáo iu nhà mình.

Cả lớp tỏ vẻ thông cảm nhìn Antonio ngơ ngác cả mặt ra, Emma còn tốt bụng đi tới dùng tay giúp anh nâng cái cằm sắp rớt xuống tới đất lên.

- Thầy ráng làm quen đi, sau này còn thấy dài dài ạ!

Antonio vẫn chưa hết sốc, lần đầu tiên đứng lớp mà xảy ra quá nhiều chuyện dẫn dắt anh từ kinh ngạc này tới bất ngờ khác. Học sinh với giáo viên...được luôn hả?

Hoang mang vậy thôi chứ Antonio cũng chẳng có ý kiến gì nhiều. Đối với chuyện của người khác anh thường để mặc họ tự giải quyết, dù sao thì người ngoài như mình can thiệp vào cũng không phải phép, hơn nữa đó là chuyện của họ, họ thấy được là được, mình có thấy gì thì cũng đâu có ý nghĩa gì đâu.

Sau đó chờ tới khi tụi nó bắt đầu gấu ó lên khi sắp bị đui mắt vì cẩu lương quá nhiều thì hai người kia mới chịu buông nhau ra, nhưng Mary vẫn u như kĩ ngồi ở chỗ kế bên Demi, đá đít Antonio lên trển đứng lớp. Gặp phải một người hướng dẫn vô trách nhiệm thì Antonio cũng chỉ biết im lặng cho qua, tiếp tục chèo chống với lũ giặc con để làm tốt công việc của mình cho tới khi nghe thấy tiếng chuông reo lên báo hiệu thời lượng của tiết thứ hai đã kết thúc.

Reng!!! Reng!!!

- Tiết học tới đây là kết thúc. Nãy giờ thầy giảng mấy em...có hiểu bài không? - Antonio nhẹ giọng hỏi.

- Dạ không ạ!

Antonio : ...

Mình không có tư chất làm giáo viên vậy sao??

- Thầy đừng để ý, tụi em giỡn xíu ấy mà! - Emma cười.

- Nói vậy là...mấy đứa hiểu bài rồi đúng không?

- Dạ không ạ!

Antonio : ...

- Nghe thì chưa hiểu lắm, nhưng thầy giảng ok lắm ạ! - Emma liền giải vây cho thầy giáo mới, ra dấu tay.

- Ê mà hết tiết rồi mấy con đĩ! Về lớp về lớp lẹ! Tao thông báo kế hoạch đi Fes cuối tuần, nhanh lên! - Tracy phóng như khỉ ra khỏi bàn, chạy ù ra ngoài. - Bye thầy! Vĩnh biệt cô!

Chéo!!!

Tụi nó cũng lặp lại y chang hành động và lời nói của Tracy rồi chạy đi cả lũ, để lại một làn khói khiến mái tóc của Antonio vốn đã không vào nếp cơ hồ có dấu hiệu rối thêm.

- Em về lớp luôn nha, bye cô! - Demi trước khi đi không hề quên "thủ tục", nhón chân lên hun má Mary một cái, sau đó mới hoá ninja làng Lá theo lũ bạn chạy đi.

- Bye cục cưng của cô nha~~ Hí hí, iu quá à~~ Mary sung sướng cười. - Sao? Thầy thấy sao? Cục cưng của tôi dễ thương không? Hai chúng tôi xứng đôi chứ hả?

- Vâng... - Antonio chỉ biết gật gù cho qua.

- Nè, tôi hỏi thiệt, cha già hiệu trưởng đó dùng cách gì mà dụ dỗ được cậu về đây hay vậy? - Mary dùng tay câu cổ Antonio như hai "thằng" đồng chí, làm ra bộ dáng hóng chuyện. - Đúng không? Đâu có lý nào từ một nhạc công của ban nhạc nổi tiếng quốc tế mà lại đột nhiên chuyển qua làm giáo viên thực tập đâu chứ?

- Chuyện đó...tôi cũng muốn ngưng làm từ lâu rồi để kiếm một công việc khác, trùng hợp là ngài Burke có lời đề nghị thôi, tôi cũng muốn thử...

- Sao vậy? Đứng ở trên đỉnh cao sự nghiệp áp lực lắm à? Muốn đổi sang không khí bình dân cho dễ thở hơn?

- Cũng không hẳn, chỉ là có một số rắc rối...

Mary nhướng mày, nhìn bộ dáng vị đồng nghiệp mới có vẻ như là đã có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ khiến cậu ta phải chọn đi con đường này. Nhưng thôi, chuyện của người ta quản làm gì, cô cũng không phải dạng nhiều chuyện ra mặt tới mức ép buộc người khác nói ra chuyện cũ của họ bằng mọi cách đâu.

- Thầy không muốn nói thì thôi vậy~ Mary ra chiều tiếc rẻ, buông tay ra. - Riết rồi xung quanh tôi sao ai cũng có bí mật với quá khứ khó nói hết, không vui gì cả.

- Xin...xin lỗi...

- Xin lỗi cái gì? - Mary trề môi. - Thầy đó, cứ hiền lành như vậy mốt sẽ bị leo lên đầu ngồi đó nha!

- Xin lỗi, tôi...tôi vốn thế rồi... - Antonio có phần lúng túng, bộ dáng hơi không yên ổn.

- Bỏ đi, chọn nghề này thì ráng theo tới cùng nhé! Chúc cậu sống sót qua ngày. - Mary vỗ vai anh, tỏ vẻ thông cảm.

Lời này nghe giống như khích lệ nhưng không hiểu vì sao Antonio lại cứ có cảm giác kì kì.

- Thôi đi thôi! Tôi dắt cậu xuống dưới giới thiệu với mấy thầy cô khác. Đi! Đi! Đi! Đi!

Nói rồi không kịp để Antonio có cơ hội phản ứng, Mary đã nhanh chóng hăng hái kéo tay anh chạy đi với tốc độ tên lửa xuống 4 tầng lầu để tới phòng giáo viên.

Rầm!!!

- Á gì vậy?? Hết hồn cái hồn còn nguyên vẹn!! - Joker đang ngồi gần chỗ ra vào thì đột nhiên cửa bị đẩy mạnh khiến anh giật mình ré lên. - Ai vậy hả?! Đi đứng...Á má ơi!! Ma!!

- Ma cỏ gì? Giáo viên thực tập Âm Nhạc mới tới đó! - Mary đi tới ngay đằng sau, hùng hồn tuyên bố. - Giới thiệu với mọi người, sau này cậu ta chính là đồng nghiệp mới của chúng ta! Làm quen nhau đi nha!

- Ủa, người hả?? Đờ mờ làm hết hồn! - Joker vuốt vuốt ngực hòng lấy lại bình tĩnh.

- Thầy Joker, đừng có chửi thề. - Violetta lên tiếng nhắc nhở, sau đó quay sang Antonio cười thân thiện. - Chào mừng đến với trường cấp 3 IDV. Cậu là sinh viên mới ra trường à? Hay là từ đơn vị khác chuyển qua đây?

- Tôi...tôi là Antonio... - Antonio lúng túng nói. - Đây là lần đầu tôi làm giáo viên...chưa có kinh nghiệm chuyên môn, cho nên...mong mọi người giúp đỡ thêm...

- Mới ra trường cái gì? Cái bộ dạng này nhìn chắc cũng lớn hơn tụi mình cả chục tuổi chứ ít à! - Joker "lễ phép" khoanh tay chào. - Dạ, cháu chào chú! Chú tuy lần đầu làm giáo viên nhưng thôi tụi cháu cũng là thế hệ sau, không dám chỉ bảo nhiều, cùng lắm chúng ta học hỏi lẫn nhau thôi ạ!

- Ơ, tôi không... - Antonio ngớ mặt, anh chưa có già tới mức đó nha.

- Joker, đừng có ghẹo người ta nữa! - Mary lên tiếng giải vây. - Cậu ta còn nhỏ hơn cả Joseph, gọi một tiếng đàn em được rồi!

- Quát?! - Joker trố mắt. - Cậu ta vậy mà chỉ cỡ Luchino với tên áo đen kia thôi à?!

- Chính xác là 25. - Mary chốt hạ. - Trẻ vậy mà đã là một người nổi tiếng rồi đó, tài năng lắm!

- J vip! - Joker tỏ vẻ hứng thú, hào hứng câu cổ Antonio hỏi đủ thứ chuyện. - Ê, thiệt là người nổi tiếng hả? Ở lĩnh vực nào vậy? Nhìn cậu vậy chắc là dân nghệ thuật nhờ? Hay là cái bang? Cậu cao bao nhiêu? Tầm này nhìn chắc cao hơn 1m85 nhỉ? Cao hơn cả tôi, đáng ghét! Đứng thẳng lưng lên coi nào, làm gì mà đi gù gù vậy? Đi vậy mốt thành tật, để lại di chứng về già đó! Ngày thường thích ăn món gì? Nhìn cậu vậy chắc thích món Âu đúng không? Gu người yêu thế nào? Tôi không hy vọng gu cậu là nở nang da ngăm có tập gym nhé, thân tôi đối đầu với cả đám nam sinh háo sắc kia đủ mệt rồi! Xu hướng tính dục thế nào? Cậu thích nam hay nữ? Tôi hy vọng là nữ, như vậy yên tâm hơn! Nhưng nếu cậu thích nam cũng không sao cả, tôi có thằng bạn thân đang ế chổng ế chề chờ người tới rước, thích thì tôi giới thiệu cho. Tính nó hơi càm ràm chút nhưng cũng tốt lắm, lớn hơn cậu khoảng 2-3 tuổi gì đó à, lâu lâu lái máy bay chút cũng có sao đâu phải không? Đừng có thích da ngăm nhé, nhìn cậu như vầy đi da trắng mới xứng đôi. Thằng bạn tôi trắng lắm, chắc gu chứ nhể? Mà cậu còn là xử nam không? Nếu là xử nam thì anh đây truyền cho chút "kinh nghiệm", còn nếu không thì cho hỏi thăm xíu nhá! Với lại...bla bla bla...

Antonio bị "tấn công" dồn dập tới độ hoang mang, người kia miệng thì hỏi nhưng căn bản đâu có để cho anh trả lời, nãy giờ hoàn toàn là anh ta tự biên tự diễn, cứ liến thoắng không thôi và không hề chừa cho anh chút đường ra nào. Mary ở một bên nghe cười tới vật vã. Violetta cũng không biết làm gì hơn ngoài thở dài bất đắc dĩ.

- Jack sẽ giết cậu nếu anh ta nghe được đấy!

- Giết cái gì? Tôi là vì lo cho tương lai nó côi cút một thân một mình về già không ai nương tựa nha! - Joker không hề cảm thấy bản thân sai chỗ nào, hất cằm nói.

- Cậu lo cái gì? Lão cứng nhắc cứng cái gì thì cứng chứ trái tim cứng không nổi nha~ Mary cười ẩn ý. - Nói không chừng anh ta còn có người yêu trước cậu nữa đó~

- Giề? Nó á?? Miễn đi! Cái thân xử nam của nó tôi nói cả đời này bóc tem không nổi, đến lúc già khú đế vẫn còn trinh nguyên.

- Khụ khụ! - Violetta đột nhiên ho mạnh mấy tiếng, ánh mắt liếc liếc.

- Cô sao vậy? Ew ơi, nhiễm Covid hả má?? - Joker làm mặt kinh hãi.

- Có một thứ còn ghê hơn Covid đang đứng sau lưng cậu kìa! - Mary chỉ tay.

- Thứ gì? - Joker theo phản xạ quay đầu về sau, và đập vào mắt anh chính là một khuôn mặt tối đen hầm hầm. - Á!! Bạn thân!!

- Không có thân thiết gì cả! - Jack gằn giọng. - Tao không có một đứa bạn mà tối ngày chỉ biết đi bêu xấu bạn mình. Bây giờ mày muốn chết kiểu nào?

- Thôi mà bạn thân, chỉ là tao đang giới thiệu về mày với đồng nghiệp mới thôi mà~ Joker cười giả lả, cầm cánh tay Antonio kéo lại đứng trước mặt Jack. - Mày coi nè, cậu ta là người mới đó! Hai người làm quen đi ha! Coi có gì hướng dẫn xíu nha, người ta là lần đầu làm "chuyện ấy" (giáo viên) đó!

- Cút! - Jack không chút nhân nhượng đá Joker qua một bên, sau đó nhướng mày nhìn Antonio. - Giáo viên mới? Sao tôi chưa nghe về việc này?

- Tôi cũng mới biết hôm nay thôi nè! - Violetta nói.

- Cậu ta không hẳn là giáo viên mới, vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên cha già hiệu trưởng cho làm giáo viên thực tập một thời gian, nếu thấy ok thì quất. - Mary giải thích. - Cũng tốt, tôi thích cậu ta hơn cái tên điên chết tiệt kia. Thật bất hạnh cho cái lớp nào để tên đó dạy, lớp cục cưng tôi thoát được cũng thật may mắn.

Ở đây chỉ cần là giáo viên có thâm niên ở trường này trên 3 năm thì đều biết "chiến tích" lẫy lừng ngày xưa của con trai hiệu trưởng, và họ đều không thích con người đó. Họ không kì thị người điên, nhưng tên này thì quá biến thái rồi.

- Tôi không hiểu được ông ấy. - Violetta thở dài. - Quyết định này rõ ràng là điên rồ, sao ông ấy có thể làm như vậy?

- Ai mà hiểu được cha già điên đó? - Joker tặc lưỡi. - Tối ngày cắm đầu vào máy móc riết đầu óc lú lẫn, bởi vậy tôi ghét những người già.

- Ồ, cậu kì thị tôi à? - Yidhra từ đâu xuất hiện, cười cười.

- Cô nhận mình già hả? - Joker cười cợt.

- Tôi thừa nhận mình chẳng còn trẻ trung gì, thời gian trôi qua nhanh thật. - Yidhra tỏ vẻ tiếc rẻ, tử sắc nhãn khẽ híp lại. - Tôi ghét thời gian trôi qua tàn nhẫn, nó làm thay đổi quá nhiều thứ đã từng vô cùng tốt đẹp. Medea cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị sự lạnh lùng của thời gian làm cho mất đi lý trí mà thôi.

- Hả? Cô nói gì vậy? - Violetta nghe không hiểu.

Cùng lúc đó thì Joseph vừa đúng lúc bước vào phòng giáo viên, thấy mọi người đứng tụ tập tại vị trí trung tâm thì hiếu kì hỏi.

- Xin chào, mọi người đang nói chuyện gì vậy?

- Ai da, tôi chỉ đang than thở với họ một chút thôi~ Yidhra thở dài. - Ôi, đúng là càng ngày tôi càng giống mấy bà cô già luống tuổi mất rồi~ Thật buồn~

- Chị trông vẫn còn trẻ mà, bi quan như thế để làm gì? - Joseph cười. - Ai như bà già kia chứ!

- Thằng kia nói gì đó mậy?! Tao chọi cái chết giờ!! - Mary tháo giày ra.

- Tôi nghe bảo chị có biệt tài xem bói mà, sao không thử bói cho mình một quẻ xem sẽ trẻ được bao lâu? - Joseph làm lơ bà chị nhà mình, cười cợt. - Nếu chị cứ suy nghĩ như vậy, sớm ngày gì cũng trở thành Rotten Apple như mình nói thật đấy!

- Cậu có từng nghe truyền thuyết về cây nguyệt quế chưa? - Yidhra đột nhiên hỏi một câu lạc quẻ khiến Joseph khó hiểu nhíu mày. Không đợi anh phản ứng, ả tiếp tục nói. - Đó là cái giá thần Apollo phải trả vì cái miệng nghiệp thích cà khịa của mình gây ra. Đừng chọc giận Medea, nếu không sẽ phải nhận một cái giá đắt đấy~

- Chị đang kể chuyện thần thoại đấy à? - Joseph cười cợt. - Tôi không có hứng thú lắm đâu.

- Tôi đồng tình! Một tên điên đã đủ lắm rồi, cô đừng có bắt chước tên đó mở miệng toàn thần với chả thoại. Tôi phát bệnh! - Mary cằn nhằn.

- Ừ hứ~ Dù sao thì tôi cũng không thể ngăn cản ý định của thần thánh, có những vết thương mà thời gian không thể làm xoá nhoà đi đâu~

Yidhra đối với lời của hai người kia chỉ cười không nói, sau đó đưa tay hất mớ tóc dài xinh đẹp, để lại một bí bí ẩn ẩn ma mị lời rồi rời đi.

Mọi người nhìn theo dáng lưng cao thẳng tắp của Yidhra bước ra ngoài, im lặng trong một lúc. Họ vốn đã quen với việc ả luôn nói những thứ hoa mỹ kì lạ, nhưng sực nhớ ra ở đây vẫn có một newbie mới vào nghề, liền quay lại giải thích.

- Cô ấy luôn như vậy đó, khó hiểu lắm! Nhưng cậu cũng đừng có bận tâm nhiều quá, cô ấy chỉ đùa thôi. - Violetta cười cười.

- Hửm? Ai đây? - Joseph lúc này mới để ý giữa đám đồng nghiệp có một người lạ mặt, thắc mắc.

- Đây là giáo viên Âm Nhạc thực tập mới của trường mình đó! - Mary giới thiệu. - Cậu ta tên Antonio, 25 tuổi, trước đây là nhạc công của một ban nhạc có tiếng.

- "T. E" đúng không? Tôi đã từng thấy cậu đấy! - Joseph nở một nụ cười tiêu chuẩn. - Buổi hoà nhạc ở Paris cách đây 1 năm trước, bộ dáng của cậu trên sân khấu bắt mắt hơn ai hết, tôi không nhầm đâu.

Antonio hơi lúng túng, nhưng không phủ nhận lời Joseph nói về ngoại hình không giống ai của mình.

- Tôi thích tiếng Violin của cậu, nó đẹp đến hoàn hảo. - Nụ cười của Joseph càng sâu hơn. - Tôi cũng thích chơi Violin lắm, hôm nào có thể thỉnh giáo không?

Antonio cảm thấy đề nghị này cũng không có gì quá đáng, gật đầu.

Sau đó phòng giáo viên càng lúc càng nhộn nhịp hơn vì những người khác cũng xuống đây nghỉ ngơi trong giờ ra chơi, tất cả đều hiếu kì về vị sau - này - sẽ - là - đồng - nghiệp - mới của mình. Antonio bị vây giữa một đống người mà lúng túng, nhưng kĩ năng ứng xử cơ bản cũng giúp được anh phần nào đối phó với họ. Antonio cảm thấy những người này khá thân thiện, trừ một số người có vẻ kì lạ thì tổng thể vẫn rất tốt, lựa chọn chuyển về đây của anh có lẽ hoàn toàn không tồi chút nào.

Reng!!! Reng!!!

- Đ*t mẹ lại hết giờ! Bàn đéo được cl gì hết mà cứ hết giờ quài! - Tracy lèm bèm.

- Nói chung là hôm đó tao với cô Mảy tới nha! Đứa nào có người iu thì dắt theo đi kìa! - Demi hớn hở nói, ánh mắt liếc liếc bên mé anh em cây khế.

- Lớp này đã đứa đéo nào có bồ ngoài mày đâu con này?! Khịa nhau hả?! - William nhăn nhó.

- Cho mày nói lại đó! - Demi hất mặt.

- Nói lại mẹ gì? Tao nói đúng mà!

- Đúng con c*c!! Tối ngày than thằng bạn tụi bây tò te tí với cha già kia làm đui mắt mà đéo nhớ nó có bồ nữa hả?! - Tracy nhăn nhó. - Ê mặt thẹo, mày có muốn rủ ông Luchino thì lôi theo, tao đang thiếu vai quái vật nè! Còn thằng Naib, ông Luchino thì đéo bắt buộc nhưng mày phải rủ theo cha già Jack cho tao! Tao thanh toán tiền nhà tháng này cho bây rồi, liệu hồn mà nghe lời đi con!

- Mày hết chuyện để nhờ rồi hả mà biểu tao rủ thằng chả theo quài dzậy?! Mày muốn ác quỷ kè kè theo cho mất vui hả?! - Naib cọc.

- Vui vẻ gì tao đéo cần biết! Thằng chả là hình mẫu pơ phẹc mà tao lục cả Trái Đất kiếm cũng đéo tìm được ai khác đâu con! Một là mày chịu đựng thằng chả một ngày thì phè phỡn một tháng, hai là cứ vác cái mặt loz đó đi xin thử coi ai cho mày mượn tiền rồi tới khi tính lãi thì bè loz ra đó trả ói ỉa. Tao vậy là nhân từ với mày lắm rồi đó con!

Naib bị dồn tới thế bí quẫn bách. Đúng là điều kiện của Tracy tính ra thì mình hời thật, nhưng bắt phải đi mời thằng cha ác quỷ hói đầu đáng ghét mà cậu éo ưa nổi đó đi chơi chung một ngày thì đéo nhá! Nhưng mà giờ đang khó khăn thật, nếu không mượn được của Tracy thì phải mượn của quân khác, mà lỡ người ta tính lãi suất cao thì thế nào? Tiền trả tiền đã vay còn không có lấy đâu tiền trả lãi?? Nhưng còn ác quỷ...Aaa!! Khó nghĩ quá đi!!

- Mời đại đi mày ơi! Dạo này thành tích của mày có tiến bộ, chắc ổng cũng phải châm chước chút chứ! - Demi phất tay. - Với lại con Tracy nói rồi mà, cứ đi mời đi, mời được thì được không được thì thôi, đéo có phải bắt ép mày phải không từ thủ đoạn cưỡng ép thằng chả đi theo đâu mà lo!

- Vấn đề đéo nằm chỗ đó mày hiểu không?! Mày biết tao ghét thằng chả vãi loz mà còn kêu vác cái mặt đi hỏi hả?! Đ*t mẹ nó, nếu đéo phải vì tiền nhà giờ tao đéo làm đâu!!

- Á à, nói vậy là mày đồng ý đi mời rồi đó nha! - Tracy chớp thời cơ bắt gọn lấy ý chính. - Đéo nói nhiều! Đã nói thì thi hành đi! "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy", con trai mà hai lời là chó!

- Đội ơn mày Naib ơi!! Ơn đức này tao mãi không quên!! - Hai thằng bạn kia mừng thiếu điều quỳ lạy, hai càng đu lên ôm lấy thằng bạn rối rít.

- Hai cái thằng loz tụi bây cút xuống cho tao!! Nặng chetme mà đu đeo cc!!

- Ê!! - Vera từ bên ngoài thò đầu vào, quát ầm lên. - Bây có nghe tiếng chuông reo không hả?! Tai cây hả?! Hay bị điếc rồi?! Sao lần nào tới giờ học cũng đợi tao nhắc vậy?! Đéo biết tự giác được một ngày hả?! Giờ đứa nào đéo lết cái loz ra khỏi chỗ ngồi tao ghi sổ đứa đó hết!! Đứng dậy hết cho tao!!

Cả đám bị quát mà xám hồn, vội vã thu xếp tập vở rồi cụp đuôi lót tót đi theo con lớp trưởng xuống phòng Mỹ Thuật.

- Trễ một phút, nhưng không sao, mấy đứa vào đi! - Joseph đã đứng chờ sẵn trước cửa lớp, cười tiêu chuẩn chào đón tụi nó. Cả lớp đã đề phòng trước vụ án này, đeo sẵn kính râm cho đỡ đui mắt.

- Ê, tự nhiên thấy mình đi học vẽ mà làm như đi du nhập băng đảng xã hội đen vậy ha? - Demi sờ kính râm.

- Chịu đi, ai bảo thằng cha hồ ly tinh cứ thích chơi mấy trò làm đui mắt người khác làm đéo gì! - Tracy lèm bèm.

- Sao các em lại đeo kính râm hết vậy? - Joseph bật cười. - Sợ ánh đèn flash của tôi vậy sao?

Hoá ra là thầy cũng biết cái đèn flash của mình gây chói nữa đó hả?! Vậy sao còn để douma?!

- Nhưng mà... - Joseph tiến tới chỗ Aesop đang đứng, nhẹ nhàng tháo cái kính (bị tụi kia bắt đeo) trên mặt nó xuống, mỉm cười. - Em thì không nên đeo nó đâu, khuôn mặt dễ thương như vậy thì không nên để cái kính này che đi mất chứ~

Gáp sừ!! Cả lớp há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, còn Aesop thì mặt đỏ phừng phừng.

- Vãi! Coi thằng chả thả thính kìa!

- Ủa ủa?? Sao bảo tình địch thằng Naib mà?? Sao giờ tự nhiên qua gạ Cải non lớp mình rồi??

- Tình địch con mắt mày!!

- Đổi khẩu vị hả?? Đéo thích ăn củ cải nữa mà đổi qua ăn cải xanh?? Coi healthy balance không douma?!

- Ăn thực vật thì nghe có vẻ healthy đó, nhưng đéo balance với hội nhà ngoại đâu đm!

- Ủa ủa?? Rồi sao tự nhiên tình yêu này rắc rối dị cả nhà?? Tình yêu tứ giác hả??

- Tứ cc! Một loz giác thì có! Riết rồi thế giới này loạn lạc vcl!

Bên kia Joseph thì chẳng để tâm tụi nó bàn tán cái gì về mình, chăm chú ngắm dáng vẻ lúng túng đáng yêu của người trước mặt. Hôm nay lại quên mang theo máy ảnh, thật đáng tiếc, nếu không thì bộ sưu tập của anh sẽ lại có thêm hình của thỏ con này rồi~

Lớp 2A5 người ơ thờ làm lơ từ chối tiếp nhận cơm chó, đứa thì hóng hớt sự tình để tự bổ não, cũng có kẻ đối với chuyện này thấy mắt cứ giật giật ngứa ngứa không thôi vì bị sốc thính. Nhưng đa số đều không có tâm trạng gì bất thường, chỉ trừ một người. Đôi mắt đen huyền nhìn chằm chằm nét mặt và cử chỉ hành động của họ, từ bình thản trở nên lạnh tanh.

- Ê, sao tự nhiên tao muốn... - Emma bất giác đưa tay che miệng, vẻ thảng thốt.

- Tao cũng...hơi hơi giống mày đó... - Demi vô thức cười.

- Bây muốn ship chứ gì? Đĩ mẹ, thích thì ship luôn đi! Tao nói hint nó bắn tứ tung mấy ngày nay rồi douma! - Tracy chống hông. - Mẹ, vậy đi dễ chia cặp hơn! Đậu xanh nhà mình cũng khỏi lo củ cải bị hồ ly tinh giựt nữa!

- Đm duyệt! Cho cái bè lá kia sập luôn đi, tao nhảy thuyền chiến đây!

- Sao em không vào lớp? - Joseph vẫn chưa buông tha Aesop, cười thật ý tứ. - Hay là em muốn chúng ta có không gian riêng tư nào đó để trò chuyện chăng~?

- Không...không ạ! - Aesop vội vã lắc đầu, lúng túng chạy vào trong lớp, đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Joseph phì cười, nhóc con này đáng yêu quá đi~

- E hèm, tự nhiên tao nghe đâu đây có mùi tình yêu sặc sụa. - Eli nhìn thằng bạn, bâng quơ nói.

- Ê mà péo, tính ra "lời sấm" của mày linh thiệt chớ! Nhớ lúc mà mày nói "team mình có thằng Cải còn ế nè, quăng nó cho giáo viên Mỹ Thuật mới để đậu xanh nhà mình có cơ hội" không? Đm, bây giờ thằng Cải nó dính thính cha già hồ ly tinh thiệt rồi kìa! - Demi sực nhớ ra, hớn hở nói.

- Tao mà! Tiên Tri Dũ Trụ tuổi! - Eli hất mặt.

- Tao...tao không có! - Aesop vội vã chối, hai má đỏ ửng.

- Cái mặt đỏ lét kìa mà chối gì bạn ei~ Khoái lắm chứ gì~ Emma cười gian xảo. - Sau này có đám cưới nhớ mời nha~

- Ờ, sau này mày mà nói mày làm đám cưới với thằng chả tao đéo ngạc nhiên đâu con!

Aesop địch không lại miệng lưỡi chúng nó, chỉ còn biết cúi mặt đỏ bừng, giả vờ đứng pha màu để làm lơ đi. Tụi kia thấy Aesop không phủ nhận thì tiếp tục bàn tán sôi nổi, trong đầu vẽ ra 7749 kịch bản đam mẽo, thậm chí còn tự bổ não hình ảnh thằng bạn ẵm trên tay một bé bi xinh đẹp trông giống hệt thằng cha nó và cùng tạo dựng nên một gia đình hạnh f*ck trong khung cảnh ấm áp nhu thuận chan hoà nắng ấm.

Norton lắng nghe từng câu từng chữ đám bạn bàn tán, ánh mắt đặt trên người Aesop lạnh lùng, bộ dáng dửng dưng như không có gì, nhưng những ngón tay đặt trên khung tranh siết lấy thật mạnh.

- Được rồi cả lớp, ổn định lại đi nào! - Joseph vỗ tay, nhìn một lượt đám học trò của mình. - Hình như lớp mấy em thiếu một bạn thì phải?

- Dạ, học sinh mới nó nghỉ mấy nay rồi thầy ơi! - Tracy giơ tay trả lời.

- Ồ? Thế có ai biết lý do tại sao không? - Joseph nhướng mày.

- Dạ không ạ! - Đồng thanh.

Đm, tự nhiên hôm bữa hai thằng điên kia lên cơn cãi vả xong rồi lao vào "đúm" nhau, xong một thằng cọc một thằng cắm đầu chạy mất, cái rồi nó nghỉ luôn từ bữa đó thì tụi nó biết cc gì chớt liền luôn á!

- Vậy à? - Joseph vẻ mặt thản nhiên, vô thức liếc mắt nhìn Luca. - Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu tiết học! Mấy đứa đi lấy tranh của tuần trước và vẽ tiếp đi nhé! Vì "đại ka" đã lên làm mẫu cho cả lớp vẽ rồi nên kì này cảm phiền một bạn khác lên làm mẫu lại cho "đại ka" vẽ nhé! Ai xung phong nào?

- EM!!! - Cả một đám siêu quậy đồng thanh.

- Lên tụi bây! Thằng Lucky chụp ảnh nè, chụp đẹp vào! Chụp tao xấu như chó là tao "đúm" bể mắt kiếng mày nha con!

Tracy thảy máy ảnh cho Lucky, sau đó hô hào phát động "phong trào". Cả đám chúng nó tràn lên trển, bày ra mấy cái dáng chẳng giống ai cùng biểu cảm khó đỡ như mấy đứa trốn trại ra. Lucky cứ thế theo dấu ra hiệu bấm nút chụp lia lịa. Vera lắc đầu ngao ngán với tụi này. Joseph act cool mất 3s có lẻ, trong bụng chỉ thầm nể phục bà chị già và tên khó tính hói đầu nào đó thực sự là có thần kinh bất ổn mới sống được lâu dài với đám quỷ con này mà.

Xong việc thì tụi nó nhao nhao chạy tới chỗ Lucky coi ảnh, đứa nào đứa nấy cười như vỡ chợ. Phải đợi đến khi Joseph lên tiếng nhắc nhở thì mới chịu thôi, quăng tấm ảnh mang tính chất tấu hài cukmanh cho Luca làm mẫu vẽ, sau đó lót tót chạy về chỗ hoàn thành nốt các "tuyệt tác để đời" của mình.

- Công nhận tụi bây nhìn gớm thiệt chứ! Nhìn đéo muốn vẽ luôn! - Luca nhăn nhó.

- Giề? Cái thứ nhan sắc hạng hai như mày mà cũng dám chê bai tao hả? Xin lỗi cưng ha chứ nhìn mày tao mới đéo có hứng vẽ đó! - Tracy nhăn nhó.

- Thôi thôi, hai đứa bây đứa nào cũng xấu quắc hết á! Cãi cãi con c*c!

- Thằng péo kia câm mồm!! Tao ngâm nước mắm mày bây giờ!!

- Tch, nhảm nhí! - Luca vứt tấm ảnh cùng cọ vẽ sang một bên, chán ghét nhìn khung tranh trước mặt.

- Alo! Anh Andrew hả anh? Dạ, thằng Luca nó...!

- Con đĩ kia câm mồm!! - Luca trợn mắt nhìn con bạn thân, thiếu điều chỉ muốn táng rớt cái điện thoại của Patricia mới hả dạ.

- Liệu hồn, coi "trừng" tao! Biết thân biết phận lo mà vẽ cho xong đi con! Lạng quạng tao quay cờ líp mày làm biếng gửi cho đàn anh, lúc đó đứa nào lỗ biết liền! - Patricia nhướng mày thách thức.

Luca cay cú nhưng đéo thể làm gì được con điên chơi dơ chết tiệt kia, đành nghiến răng cầm cọ lên quẹt quẹt, một bộ dáng cực kì chán ghét công việc đang làm.

Joseph đảo một vòng quanh lớp, tỏ vẻ hài lòng khi thấy tất cả đều chăm chú vào tác phẩm của mình. Chỉ có duy nhất một khung tranh là không có ai đứng đó, đồng thời cũng là bức vẽ đẹp nhất Joseph nhìn thấy ở thời điểm hiện tại. Anh không biết tại sao cậu học trò này lại nghỉ học hôm nay, nhưng từ sau lần khám phá ra được một chân tướng đằng sau bức tranh này, sự hiếu kì đối với tâm tư của chủ nhân bức vẽ này càng khiến Joseph thêm phần cao hứng.

Nhưng anh nhanh chóng cho qua nó, sự hứng thú nhất thời cứ thế nhanh chóng tạm thời rời đi một nơi khác. Dù sao Joseph cũng không phải dạng người rảnh rỗi thích nhúng tay vào chuyện của người khác, anh hiện tại đang có thứ đáng bận tâm hơn thế.

- Nhóc đáng yêu, em sao rồi?

- A! - Aesop vốn đang tập trung vào bức vẽ thì Joseph lại bất thình lình từ đâu xuất hiện sau lưng khiến nó gần như giật nảy cả mình. - Thầy...thầy Joseph...!

- Oiya, tôi làm em giật mình à? Xin lỗi em nhé~ Joseph miệng thì nói xin lỗi nhưng nét mặt lại ánh lên tia hứng thú, đầu cứ thế cúi thấp hơn nữa, nhìn vào bức tranh trước mắt kia. - Chà, em thực sự tiếp thu rất tốt lời tôi dạy đấy~

- A, dạ... - Aesop lúng túng khi hơi thở của Joseph cứ liên tục phà vào cổ nó nóng rực, bất giác hơi rụt người lại.

- Cách lên màu thực sự rất đặc biệt, tỉ lệ cũng ổn rồi. - Tầm nhìn của Joseph nhìn sơ thì có vẻ đặt lên bức tranh của nó, nhưng thực tế thì đôi mắt xanh kia không ngừng liếc sang cái gáy trắng ngần hơi ửng đỏ lên của người bên cạnh, một đường cong híp lại đầy ý tứ. - Đẹp, rất đẹp~

Aesop thực sự cảm thấy rất ngại, nghe thì có vẻ Joseph đang khen bức vẽ của nó, nhưng sao nghe cái giọng điệu của anh cứ...cứ sao sao ấy! Khó diễn tả lắm, nhưng nói chung là nó khiến Aesop lúng túng vô cùng, vô thức nhích người qua bên phải.

- Nhưng mà có chỗ cần sửa đó~ Joseph nhận ra ý định của người kia, lập tức đem eo nó nắm lại, tay kia thì cầm bàn tay cầm cọ của nó đặt lên trên bức vẽ, giọng điệu cùng cử chỉ nhẹ nhàng dẫn dắt. - Ở chỗ này là vùng tối thì nên đậm màu hơn, pha cùng tông với màu chủ đạo sẽ tạo hiệu ứng rất tốt, giống như thế này...

Aesop nào có nghe anh nói gì nữa, nó đã sớm bị hành động của Joseph làm cho căng cứng cả người mất rồi. Đây là một trong số ít lần nó gần với người khác như vậy, nhưng kì lạ là Aesop không hề bài xích anh, chỉ là cái cảm giác rạo rực này so với cảm giác kinh hãi khi phải tiếp túc với người lạ dường như còn muốn khó đỡ hơn. Aesop thực sự không biết phải làm thế nào, chỉ đành thuận theo sự mang - danh - là - hướng - dẫn - nhưng - thực - tế - là - đang - thả - dê của người đàn ông bên cạnh. Joseph nhận thấy sự lúng túng của Aesop, cộng thêm hai gò má cúi gằm có dấu hiệu đỏ lên đến mức ảo giác có thể nhìn thấy xuyên thấu qua khẩu trang, khóe môi cong lên một nụ cười thích thú.

Cả lớp vì lo vẽ nên không để ý tới có một xô cơm chó từ một góc nào đó dần tràn lan ra khắp phòng học, tiến dần với nguy cơ sốc thính quy mô lớn diện rộng trong âm thầm. Nhưng cũng không phải là không có ai biết chuyện này, những màn này hành động đều đã bị Norton đứng ở bên cạnh thu hết vào tầm mắt. Bên ngoài sóng yên không có nghĩa là bên trong biển lặng, nét mặt phảng phất lạnh nhạt nhưng từ phía nơi sâu thẳm kia lại như cuồn cuộn sóng ngầm, bàn tay vô thức đè mạnh cây cọ tới toè màu.

- Hửm? - Naib liếc mắt qua, vô tình nhìn thấy liền nhíu mày. - Ê mặt thẹo, bộ mày có thù gì với thằng Luca hả? Sao tự nhiên chấm một cục lên mặt nó thấy gớm vậy?

- Đâu? - Eli nghe vậy nhào qua hóng hớt. - Vãi! Sao tự nhiên mày chấm cục ve chó lên mặt nó vậy?? Nhìn như mẹ Cám vậy douma!

- Lỡ tay. - Norton nhàn nhạt trả lời.

Lỡ cl! - Eli mặt kiểu "nói chó nó tin!", mắt phải giật giật, lắc đầu vài cái rồi quay trở lại với giá vẽ của mình. Cậu đéo có ý định gây lộn với thằng này thêm đâu, cãi với nó mệt lắm douma!

Norton im lặng, nhìn chằm chằm vào bức vẽ của mình, một ánh mắt kì lạ, ngón tay vô thức miết mạnh không ngừng lên khung tranh.

Naib tuy là đứa EQ thấp nhưng cũng éo ngu tới nỗi đui mù không nhận ra. Cứ tới giờ Mỹ Thuật là thằng này nó lại lạ lạ, mặc dù bình thường nó cũng đéo được bình thường nhưng vẫn có this có that, đặc biệt là dạo gần đây tính cách lại trở nên thất thường, lúc này lúc kia, rất khó để nắm bắt. Naib khẽ liếc bàn tay thằng bạn, băng trắng vẫn còn quấn ở đó, vụ việc xảy ra lần trước thực sự vẫn khiến cậu khó hiểu. Naib biết được nguyên do vết thương này, nhưng lại không sao biết được lý do vì sao thằng bạn lại làm như vậy. Naib cũng không mở miệng hỏi, vì cậu biết dù có hỏi thì thằng này nó cũng xạo loz mà thôi.

Naib là một người hướng ngoại và đồng thời có tính tò mò khá cao, bản tính cung Sư Tử khiến cậu ghét những người xung quanh cứ như vậy kín miệng không chia sẻ với ai, mặc dù họ nên có những bí mật cho riêng bản thân. Nhưng theo quan điểm của Naib, nếu cứ giữ những phiền muộn trong lòng như thế sẽ không tốt, cậu vẫn hy vọng bạn bè mình có thể nói ra để mọi người cùng san sẻ, sau đó mọi thứ sẽ lại tốt đẹp, cùng nhau tận hưởng những năm tháng cuộc đời thật vui tươi.

(Hy : Tui có lời muốn nói. Có thể đối với một số người quan điểm của Naib là sai, nhưng mỗi người một tính, họ có quyền suy nghĩ theo cách của họ. Họ không phải giống như độc giả đọc truyện mà biết hết nội tâm cũng như những gì mà một nhân vật nào đó đã trải qua mà có quyền khiển trách khi một nhân vật khác trong truyện không chịu hiểu cho nỗi lòng của nhân vật kia. Họ không biết, không cách nào biết được, cho nên họ muốn người kia chia sẻ cho mình bởi vì họ không hiểu được tính chất nghiêm trọng của bí mật đó, họ chỉ căn bản là muốn biết và muốn sẻ chia với đối tượng mà mình quan tâm hỏi chuyện mà thôi. Naib trong trường hợp này cũng vậy, cho nên ai có ý định gạch đá cho quan điểm này của đậu xanh là tui nhắc nhở trước đó nhé!)

Cứ thế hai tiết Mỹ Thuật trôi qua trong im lặng, vì một số người có tâm trạng không tiện nói ra, còn số còn lại là bị deadline dí ói ẻ khi cha già khú đế kia bắt phải full trong hai tiết tuần.

- Đm, cho có 6 tiết học tổng cộng 45 nhân 6 bằng 270 phút là 4 tiếng rưỡi chưa tính thời gian chuyển tiết và mấy thứ xàm xí khác mất thêm mấy chục phút trong lớp nữa mà trong khi bắt vẽ full màu, anatomy tỉ lệ đồng thau và background sống động như real. - Demi lèm bèm. - Đ*t mẹ, vẽ bài tập mà còn hơn khách đặt còm nữa douma!

Reng!!! Reng!!!

- Cái đ*t!! Hết giờ rồi hả?! Đm tao chưa có xong!! - Emma quýnh hết cả lên.

- Chill đi gái, còn hai tiết tuần sau nữa kìa! - Tracy dứt nốt một nét cọ, ngắm nhìn bức vẽ của mình, nhăn nhó. - Đ*t mẹ, sao nhìn nó cứ kì kì vậy ta? Đm, người mẫu gì xấu như chó vậy, làm tranh của tao xấu theo douma!

- Mày nói tiếng nữa thằng kia nó nghe được nó đục mày bầm mắt giống nó giờ! - Eli nói.

- Ngon đục coi! Tao sợ nó à? - Tracy hất mặt coi thường. - Tao đục cho bầm con mắt bên kia luôn giờ chứ ở đó láo toét!

- Đã hết giờ. Mấy đứa bỏ cọ xuống nào! - Joseph đứng ở trung tâm vỗ tay vài cái, mỉm cười tiêu chuẩn. - Tuần sau là hạn chót nhé! Tôi hy vọng là kì tới sẽ được nhìn thấy những bức vẽ "tài năng" của các "hoạ sĩ" tương lai đầy "triển vọng" đó~

- Đm, vẽ kiểu mấy đứa mình là tịt mẹ tương lai luôn chứ ở đó triển với chả vọng. - William ngoác miệng nói.

- Thì bởi vậy thằng chả mới khịa tụi mình đó douma! - Eli cằn nhằn.

Cả lớp nhanh chóng xếp lại hoạ cụ, sau đó nối đuôi rồng rắn chuồn về lớp. Norton là người đi ra cuối cùng, nhưng chân còn chưa kịp bước tới ngưỡng cửa thì Joseph đã chụp lấy vai cậu, giữ lại, mỉm cười.

- Em có thể dành chút thời gian cho tôi không?

Tụi kia sau khi rời phòng học cứ thế đi te te lên lớp, hớn hở chuẩn bị đi xuống dưới căn tin ăn trưa. Aesop chợt để ý thấy thiếu vắng bóng dáng thằng bạn, liền lên tiếng.

- Ê! Tụi bây có thấy Norton đâu không?

- Ủa gì? Nãy rõ ràng nó đi sau tao mà! Đâu rồi?? - William ngơ ngác nhìn dáo dát. - Douma như ma vậy chời?! Nãy mới thấy nó mà quát đờ phức?!

- Đm, cái thằng này chắc chắn chuồn xuống căn tin ăn trước rồi!! Đ*t mẹ thằng loz, đi ăn đéo bao giờ biết rủ anh em hết!! - Eli quạo đeo.

- Đ*t!! Xuống dưới tìm nó tụi bây! Kì này nó chết con đĩ mẹ nó với tao! - William hăng máu, phi như tên lửa ra khỏi lớp.

- Đm cái thằng kia!! Chờ tụi tao!! - Eli vội quắn đít chạy theo.

- Ê mấy thằng loz!!! Sao tụi bây dám chạy xuống trước vậy hả?!! Đã nói cả lớp cùng xuống mà douma!!! - Tracy nhìn thấy một đám cứ ngang nhiên nối đuôi nhau chạy ù khỏi lớp thì đổ quạo, xách váy dí theo.

- Ê đm con lùn!! Chờ tao với!! - Demi thấy thế cũng vội vàng lôi Emma theo cùng.

Giống như phong trào được phát động, mấy đứa còn lại của lớp sau đó cứ như gắn mô tơ chạy ma ra tông mà xô đẩy nhau phóng vèo vèo ra khỏi lớp, để lại sau lưng một làn khói phả đầy trên gương mặt đầy hắc tuyến của Vera, cô nàng lớp trưởng khó chịu rít lên.

- Cái đám khỉ hoang này!!!

Aesop chỉ còn biết lắc đầu bó tay, ngẫm nghĩ một chút. Đúng là việc Norton hay đột nhiên biến mất thì không phải chuyện gì lạ lắm, nhưng sao nó cứ có cảm giác gì đó kì kì nhỉ?

- Ê! - Vera ra tới cửa thì thấy Aesop vẫn còn đứng tại chỗ, liền gọi. - Sao mày còn đứng đó? Xuống ăn cơm trưa kìa!

- Ờ, đi liền! - Aesop vội nói, khẽ nhướng mày, sau đó cũng đi theo lớp trưởng xuống căn tin.

Chắc nó lại suy nghĩ nhiều rồi.

- Thầy có chuyện gì không ạ? Giờ ăn trưa ngắn lắm, em không muốn lãng phí đâu. - Norton liếc nhìn bàn tay đặt trên vai mình kia, khéo léo lách ra, lạnh nhạt nói.

Joseph đối với phản ứng của Norton không hề ngạc nhiên, chỉ khẽ mỉm cười, sau đó từ đâu lấy ra một tấm ảnh, đưa cho cậu.

Vừa nhìn thấy tấm ảnh, Norton liền nhíu mày.

- Hôm bữa có đưa hình cho lớp em, nhưng vô tình đưa thiếu rồi. - Joseph nhoẻ miệng cười, trên gương mặt bề ngoài nhìn vào vẻ vô tội, nhưng ánh mắt lại không thể che giấu được sự hưng phấn. - Tay nghề của tôi không tệ đâu, tấm này chụp trong bóng tối cũng rõ nét lắm nhé~

Norton cầm tấm ảnh trên tay, nhìn chằm chằm vào nó, không biết là đang nghĩ gì, nhưng nét mặt của cậu làm Joseph cảm thấy thích thú vô cùng, nụ cười trên môi càng đậm ý vị hơn.

- Khi yêu, tôi luôn đặt sự chung thuỷ lên hàng đầu. - Câu chữ tuôn ra nhẹ tựa con bướm đập cánh, nhưng phấn hoa lại khiến cõi lòng con người ta ngứa ngáy khó chịu. - Nếu như đã có người yêu rồi mà vẫn làm ong bướm ve vãn bên người khác, có phải là rất kì không?

Norton trợn tròn mắt. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ công kích, ngôn từ hoa lệ ngâm đầy ý vị sâu xa. Joseph nụ cười càng thêm khuếch tán, tựa như vô tình mà châm chọc, giống như gió thoảng mà lướt qua. Một lời có thể khó nói hết, nhưng đôi khi chỉ cần một ý nghĩa rõ ràng là đủ.

Mái tóc dài nhẹ bay theo từng nhịp bước chân. Khoảnh khắc cả hai lướt qua nhau trong một cái tích tắc, nét mặt của đối phương lúc này trông ra sao cũng chẳng kịp nhìn rõ. Mang theo tiếu ý nồng đậm trên môi, Joseph thong dong rời khỏi lớp học, để lại sau lưng một chàng trai tóc đen với gương mặt thờ ơ nứt vỡ, vặn vẹo tới khó coi, căm thù từ đáy lòng dâng lên, từng ngón tay vô thức bấu chặt vào da thịt.

Tấm ảnh chụp hai người đang ngồi kề bên nhau, chàng trai tóc đen tựa đầu vào vai người đàn ông cao lớn hơn bên cạnh dưới tán cây Bàng cao lớn trong bóng đêm u tối, có chút ánh sáng hắt vào dịu dàng. Khung cảnh bình yên đến nhẹ nhàng, nhưng giờ đây nó khiến Norton cảm thấy chán ghét tới cùng cực. Không một chút lưu tình, cậu đem tấm hình lập tức xé thành hai nửa, một đường ranh chia cắt hai người, sau đó đem phần hình của chính bản thân mình xé tới nát vụn, càng xé càng điên cuồng. Từng mảnh giấy vụn rơi lả tả, nhẹ nhưng ảo giác thanh âm "loảng xoảng" tựa như tiếng thuỷ tinh tan vỡ, thứ thực sự không còn nguyên hình liệu có phải chỉ là một tấm ảnh?

Ting!

Âm thanh bắt tai vang vọng trong phòng học vắng người. Norton như bị tiếng chuông báo làm cho xao nhãng, thoáng kéo cậu ra khỏi cảm xúc điên cuồng chìm đắm, khẽ lặng người đi trong chốc lát, diện vô biểu tình lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn vào mảng thông báo vừa được gửi tới.

"Đã tra ra được rồi"

Là một tin nhắn với vỏn vẹn vài chữ kèm theo một tấm hình. Norton nhìn chằm chằm vào nó, khoé miệng khẽ nhếch lên, nhưng hoàn toàn không phải vì vui vẻ, trong đôi mắt đen huyền ánh lên tia hận thù độc ác.

"Nếu như nó thực sự chỉ là một câu chuyện thì đã tốt..."



.



.



.



Hy Hy : À lố, tui căm bách gòi nè cả nhà iu của kemmm :)) Sụp rai!! Tui đã nói ở chap trước là chương này có điều bất ngờ mà, đại thân quốc dân mà mấy cô ngày đêm mong nhớ réo tên liên tục Antonio đã lên sàn rồi :))) Đám tranh đó là tui đã phác thảo khi lên ý tưởng, sau đó vì chap này sẵn ngồi hì hục đồ nét cho xong rồi đăng luôn, coi như mình có đầu tư miếng cho truyện thêm sinh động để còn tiếp tục sự nghiệp hài nhảm nhí lâu dài, có gì tranh xấu đừng chê nha ahihi :)) tui đây là bị dealine dí chetme rồi nên lười đến độ ba nhỏ kia ko có thời gian line nét luôn á, rồi mấy tấm sau toàn để trọc và tô nguệch ngoạc không thấy không? :)))

Mà được hơn 1 tuần chưa ra truyện chưa cả nhà? Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nha, nhưng nói thiệt là sau chap này là tui phải drop truyện tạm thời để ôn thi cuối kì rồi đoá, cho nên là đành cảm phiền mí bạn tiếp tục chờ nữa vậy ha :)) Đọc truyện dzui dzẻ, Hy lặn đây ahihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro