Chap 45 : Kẻ Không Được Chào Đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THURSDAY

Kể từ sau vụ dramu quánh lộn um sùm trong lúc đang coi hình đã qua 2 ngày, hôm nay là một ngày nắng chiếu tới gay gắt dù đã sang tháng Mười. Nóng muốn lòi loz mà trường ki bo đéo cho lắp máy lạnh, hậu quả để lại là mấy đứa nó vào giờ chơi đứa nào cũng nằm vật ra bàn thè lưỡi thở như chó, cố tìm một chút hơi mát từ mặt bàn bằng gỗ cũng éo thơm tho gì cho lắm.

- Nóng quá!!! Tao muốn máy lạnh đm!!! Mẹ, thấy đóng tiền cho trường quá trời mà éo mua nổi cho học sinh tụi mình nữa, ém ăn dọng đâu hết rồi ấy đ*t mẹ!!! - William nhăn nhó, cầm cuốn vở quạt điên cuồng mong tìm thêm được một chút gió, bởi vì cây quạt trần của lớp hoàn toàn gần như không thể thổi tới chỗ ngồi của cậu chàng.

- Đm, lớp mình nằm ngay vị trí đắt địa bao hứng nắng gió nữa chứ! Chắc tao chớt! - Eli than thở.

- Đm!!! Sao hôm nay lại là thứ Năm?!! Sao éo phải là thứ Sáu?!! Tao làm biếng đi học quá đi!!! Đã nóng mà còn bắt đi lên trường 10 tiếng mỗi ngày thế này tao chết quá douma!!! - Kreacher la làng lên.

- Mày làm như có mình mày làm biếng ấy! Đm, tao muốn kiến nghị nên cho học sinh nghỉ nhiều ngày hơn! Tuần nghỉ 5 ngày đi học 2 ngày được rồi! - Patricia phất tay.

- Đồng ý hai tay hai chân! Mà tốt nhất là 2 ngày đi học đó học 2 tiếng rồi, sau đó cho học sinh về nghỉ khoẻ! - Demi đồng tình.

- Đéo có Toán Lý Hoá gì hết, chừa lại mỗi môn Thể Dục với Tin Học là được rồi! - Emma nói.

- C*c!! Thể Dục thôi!! Đéo Tin!! - William rít lên.

- Tao muốn học Thủ Công, cô Violetta vừa giảng bài hay vừa hiền, môn cũng éo khó nữa! - Tracy lèm bèm.

- Éo khó với mày thôi con tró! Chứ mày thấy tao may con chim thành con ku không?? - Demi nói.

- Đ*t mẹ mày tục tĩu!! Nói cái đéo gì dơ dáy vậy douma!! - Tracy nhăn nhó.

- Học mày đó con lùn! - Demi bốp chát lại.

- Tao đéo có dơ dáy như dị, thanks! - Tracy nhe răng.

- Tracy là con dú lép!

- Dú lép con c*c!!

- Đó! Y chang luôn douma!

- N*ng hả?! Douma tao vỗ loz ba cái xin lỗi mày he!!

- Thôi thôi im giùm tao cái! Đã nóng rồi mà bây còn cãi nhau nữa, hầm chết mẹ! - Emma can ngăn.

- Nóng cờ cờ! Mày ngồi ngay dưới cây quạt mà còn kêu nóng, tụi tao nằm chảy mỡ bên này đây nè! - Eli trợn mắt.

- Mày cũng ngồi sát bên rồi còn than cc!! Đổi chỗ cho tao coi douma!! Bên này nó nóng vãi loz!! - William tru tréo lên.

- Đéo!! Ai gảnh??

Aesop thở dài nhìn đám bạn um sùm cả lên, thời tiết đã oi bức lắm rồi, tụi bây có thể bớt gây giùm tao được không?!

- Nóng quá đm!! Chịu hết nổi rồi!! - Naib đứng phắt dậy, đút tay vào túi quần và bước ra khỏi chỗ ngồi.

- Ê Naib! Đi đâu đó mậy?

- Đi xuống căn tin mua ly đá giải nhiệt! Chịu hết nổi rồi!

Naib vừa bước ra tới cửa thì cùng lúc đó có một người cũng đồng thời đi vào. Cả đám nhìn chằm chằm người đó, ánh mắt đặc biệt chú ý thứ trên tay cậu.

- Nhìn gì?

- Á à!! Thằng mặt thẹo nó đi ăn vụng đéo rủ kìa tụi bây!! - Eli la làng lên. - Mày lấy cây kem đó ở đâu?! Nói!!

- Ở dưới.

- Xạo loz cắt ku!! Trường đéo có bán kem nhá!! - Tracy cũng hùa theo. - Mày lẻn ra ngoài mua phải không?! Thành thật khai báo cho tao!!

- Tụi bây muốn biết à?

- Đúng vậy!! Mau khai ra đây!!

Norton nhịp nhịp ngón tay vài cái, sau đó nhướng mày, mỉm cười.

- Đéo nói!

- Ơ thằng chó này!! - William nhào lên. - Anh em mà thế à?! Mày éo nói cho tụi nó thì ít nhất cũng phải nói cho tao chứ!!

- Cc!! Thằng póng xê ra!! - Eli chạy tới đá William một cái xém té ngang. - Mặt thẹo! Tao mới là anh em của mày! Nói đi bưởi! Ai lớp du truy thao sần!

- Thằng péo này!! Sao mày đá tao?! - William nổi đoá, nhào tới bụp lại con péo.

- Ủa ai biểu mày đứng choáng chỗ chi!!

- C*c!! Rõ ràng tao tới trước mà!! Mày đã chen hàng mà còn thái độ hả?!

- Tao thích!! Rồi làm gì nhau?!

Norton mặc kệ hai thằng kia choảng lộn, rất tự nhiên lách người qua và đi về chỗ của mình, sau đó không biết lôi từ đâu ra một ly nước sâm, đặt lên bàn của Aesop.

- Vừa đủ mát để giải khát thôi, mày không được uống đồ lạnh đâu.

- Tao nhớ mà, cảm ơn nha!

Cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn những cảnh tượng vừa diễn ra, kể cả hai thằng kia cũng phải dừng tay mà trố muốn lòi con mắt ra vì sốc.

- Đm thằng chó!! Sao mày mua cho mỗi nó vậy hả?! Còn tụi tao thì sao?! Anh em thế à?! - Naib nhăn nhó.

- Tao chỉ có hai tay cầm hai thứ thôi. - Norton tỏ vẻ vô tội, nói hợp lý tới mức khiến tụi kia cứng họng.

- Đéo có lý do lý trấu cc gì cả!! Đồ tồi!!

- Ôi đm, thuyền chiến một thời~ Demi thở dài tiếc nuối.

- Bè lá thôi đm! Sắp sập rồi! - Tracy phán.

- Đúng á! Tao giờ sìn LuchiNor nha! Tao muốn thằng kia thụ cơ! - Emma gật đầu liên tục.

- Mặt ông Luchino yang hồ quá, với lại nhìn ổng jojo sao ấy, không hạp gu tao lắm! - Demi chống tay lên cằm. - Tao thích thanh xuân vườn trường cơ!

- Nhưng đứng với nhau hợp mà! Có thẹo đôi luôn còn gì! - Emma cười hí hửng.

- Nhưng đúng là nhìn từ đằng sau hay nhìn nghiêng thì ông Luchino đẹp trai vl! - Demi có phần đồng tình. - Vai rộng vững chãi, cao, mặt góc cạnh, bàn tay lớn gân nào ra gân nấy, mặt vest nữa chứ! Như tổng công trong truyền thuyết luôn á đm!

- Cái nào cũng ghi điểm trừ cao, đ*t mẹ!! - Tracy bị đụng chạm tới nỗi đau, quạo đeo. - Ăn cái đéo gì mà cao tới 1m93, hack hả?! Bởi vậy tao ghét mấy thằng con trai vl, đứa nào đứa nấy cao vãi loz!!

- Ờ, thằng chả tính ra thì cũng...ờ...nhiu ta? À, 41! Vãi, ổng cao hơn mày tới 41cm lận đó con lùn! Douma, đứng kế như hai cha con luôn! - Demi nói. - Má, tội ghê! Đã lùn mà còn lép nữa chứ!

- Con Demi câm mồm!! Tao đục loz mày bây giờ!! - Tracy đổ quạo.

- Đ*t mẹ mày!! Tao tự đi mua!! Đéo cần mày nữa!! - William rít lên. - Đứa nào đi với tao không? Hình như tao nhớ có cái hàng kem bán trước cổng trường tầm này ngon vờ lờ ra ấy!

- Tao đi! - Naib xung phong đầu tiên.

- Tao nữa! Thèm kem ghê đm! - Eli liếm môi.

- Tao! - Patricia giơ tay.

- Tao! - Kreacher hăng hái cực. - Tao sẽ mua cho Emma nữa!

- Khỏi! Tao tự đi! - Emma cũng đứng lên, quay sang nhìn hai con bạn. - Đi luôn không mấy đứa?

- Đi chứ đm! Ngu gì đéo!? - Demi trề môi.

- Triển đê mấy con đĩ ơi!! - Tracy phấn khích nói.

- Ê đm chúng mày!! Sắp hết giờ chơi rồi mà đi đâu?! Ở yên đó cho tao!! - Vera lớn giọng cảnh cáo.

- Lo gì đm! Cây kem đó tao cạp trong một phát. - Naib vỗ ngực tự hào.

- Đi xíu về ngay ấy mà! Kịp, yên tâm! - Tracy nói qua loa, sau đó quay sang tụi nó hò hét. - Đi mấy đứa!!

- Yeah!!!

- Khoan!!!

Thế là cả một đoàn quân xì ke chúng nó chạy ù ra khỏi lớp, mặc kệ con lớp trưởng la lối cằn nhằn ở phía sau. Thoáng chốc cả lớp chỉ còn lại 5 mống, Vera tức tới sắp phọt máu, mặt đổi màu nhanh như tắc kè hoà vào môi trường.

- Mấy cái đứa này!!! Bây có giỏi thì trốn hết hai tiết luôn đi!!! Có nhớ tiết tiếp theo là của ai không hả?!! Một hồi lên đây mà than khóc trách tao đéo nhắc là tao vặn cổ cả lũ đấy!!! Đ*t mẹ chúng mày!!!

Lucky đổ mồ hôi hột, đành tìm cách xoa dịu nhỏ lớp trưởng đang phát hoả. Aesop ngoại trừ thở dài chán nản thì không biết làm gì hơn, tranh thủ hút cho xong ly nước sâm nhân lúc nó vẫn còn lạnh. Norton đã xử xong cây kem từ lâu, nằm vật ra bàn.

Tiết chuông hết giờ vang lên ngay sau đó, Luca từ ngoài cửa bước vào, thấy lớp trống hoắc thì lấy làm lạ.

- Mấy đứa kia đâu hết rồi?

- Tụi nó đi mua kem rồi, không biết về lớp kịp không. - Aesop nói.

Luca nhướng mày, theo thói quen định lôi điện thoại ra nhắn tin cho Patricia nhờ mua giùm nhưng chợt nhớ ra là hai đứa đang gây lộn nên thôi. Hắn đút tay vào túi quần, tiêu soái bước bước về chỗ ngồi và lăn ra ngủ.

- Kịp tao cùi! - Vera lèm bèm đầy bực dọc.

Cốc! Cốc!

- Rồi đó, giáo viên tới luôn rồi đó! Đ*t mẹ chúng mày! Kì này lớp bị trừ điểm thi đua là tao vặt lông chân từng đứa! - Vera cằn nhằn, đi ra mở cửa. - Thầy cứ vào đi ạ, cửa không khoá đâu!

- Ừm.

Người đàn ông cao lớn nhẹ gật đầu, chất giọng trầm thu hút mất đứa còn ngồi trong lớp. Nhìn thấy ai là người đang bước vào, Aesop khẽ đập trán một cái.

Gòi xong! Lòi loz "triến" sĩ!

Cùng lúc này ở dưới có một đám vẫn không màng chuông reo hay cái cc gì khác mà vẫn nhởn nhơ bên ngoài đứng xếp hàng mua kem. Vì sao chúng nó ra ngoài được à? Tại vì trong trường này có một cái lỗ chó vừa đủ mỗi lần một người chui qua, trừ lúc tới phiên Eli thì hơi khó khăn chút nhưng cuối cùng vẫn trót lọt. Cô bán kem cực kì niềm nở đón tiếp, từng cây kem ốc quế đủ sắc màu tới tay, tụi nó ăn trong hạnh phúc, vị kem ngòn ngọt mát lạnh tê cả người, phê vãi c*t! Trời nóng mà có kem ăn thế này sướng vcl! Thiên đường nơi trần thế là đây chứ đâu~~

- Ê đm! Mà reng chuông chưa dzậy bây? - Emma hỏi.

- Hình như reo rồi á! Mà kệ mẹ đi, vô trễ vài phút đéo sao đâu! - William liếm kem.

- Ê, mà tiết tiếp theo của ai vậy? - Demi hỏi.

- Đéo nhớ nữa, hình như tiết của ông Bane á! - Kreacher nói.

- Tiết ông Bane con mắt mày! Cái đó Thứ Ba! - Patricia phản bác.

- Ủa? Chứ đéo phải hả?? Đm, tao tưởng tiết tiếp theo của ông Bane nên mới đi theo tụi bây nè!! - Kreacher trố mắt.

- Ờ, tao cũng tưởng vậy á! - William ngạc nhiên. - Đm, vậy tiết tiếp theo của ai??

Lúc nãy tụi nó lo vội đi bang bang nên có để ý gì đéo, giờ nhận ra mới thấy có gì đéo ổn vãi loz!

- Sau giờ chơi là tiết gì?? Tiết của bà Violetta phải không?? - Demi hoang mang.

- Đéo phải! Cô tao thứ Tư, hôm nay thứ Năm mà con tró! - Tracy phản bác.

- Thứ Năm hình như... - Naib nhăn mày ngờ ngợ. - Nãy là hai tiết của bà Yidhra, sau giờ chơi là...

Bẹp!

Có một âm thanh gì đó rất "thanh thuý" vang lên thu hút sự chú ý của tụi nó. Eli đứng ở một bên nét mặt sốc ngang, thậm chí không màng viên kem đã bị ông Địa ăn mất nằm chèm bẹp dưới chân, hoá đá tại chỗ. Cả đám nhìn vẻ mặt Eli như thế thì chợt nghĩ tới cái gì đó, kinh hãi la toáng lên.

- ĐM TOANG RỒI!!! TIẾT KẾ LÀ CỦA ÔNG HASTUR!!!

- Lớp trưởng, cả lớp đi đâu hết rồi?

Hastur nhìn cái lớp vắng tanh như chùa Bà Đanh sau dịp Covid, có chút khó hiểu cùng khó nói nên lời. Vera ngoài mặt an nhiên nhưng trong lòng để chửi tám đời tổ tông bọn kia rồi, lần này tao éo nói dối cho tụi bây đâu! Chịu chết đi!

- Tụi nó còn dưới căn tin đó thầy! Ăn chơi quên đường về luôn!

Hastur đối với câu trả lời này có thể chấp nhận, cũng không phải lần đầu nghe tiếng của lớp cá biệt này. Chỉ là y không nghĩ tới Eli vậy mà cũng trốn tiết của y, bình thường cậu là người chăm chỉ nghe giảng trong giờ của Hastur nhất, sao lại...

Vera nói miệng vậy thôi chứ cũng chả thành thật gì với giáo viên cho lắm, cô ém nhẹm vụ tụi nó trốn ra khỏi trường đi long nhong. Đừng nghĩ Vera iu thương gì tụi nó mà bao che, chỉ là nếu để lộ ra chuyện đó thì hạnh kiểm tháng này của cả lớp coi như bỏ. Với cương vị là học sinh xuất sắc cho nên Vera tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra, bị hạ một bậc hạnh kiểm thôi là coi như say bye bye với danh hiệu học sinh giỏi tháng đó nhé.

Hastur khẽ thở dài, đúng là bó tay với cái lớp này, đã qua tay Jack mà vẫn thấy không có gì thay đổi, thậm chí còn loạn hơn trước. Y thì không phải là người thích trách mắng học sinh, nhưng chuyện này không thể để qua loa được. Hastur đi tới chỗ ngồi, kéo ghế ngồi xuống và lấy sổ đầu bài trong hộc bài ra, phê vào đó mấy dòng đỏ chót.

Vera cười thầm. Bị phê là xuống căn tin trong giờ chơi mà không chịu quay về khi có tiếng chuông thì trách nhiệm tụi nó sẽ gánh hết, cô chả liên quan gì cả, yên yên bình bình giữ vững hạnh kiểm, đừng hòng có ai nói được câu cô thân là lớp trưởng lại không biết quản lớp nữa nhé!

- Có tổng cộng bao nhiêu bạn chưa về?

- Dạ 8!

- Sỉ số lớp là 14, 8 bạn chưa về, trong lớp hiện có 5... - Hastur thực sự sắp cạn lời rồi. - Tổng cộng là 13, vắng 1?

- Dạ, bạn Edgar Valden bữa nay nghỉ học ạ!

- Vậy à? - Hastur gật gù, tiếp tục ghi chép.

Aesop có phần sốt sắng, lén lút bấm tin nhắn gửi tin bảo tụi kia về lẹ đi đm, thầy lên tới rồi mấy con đĩ!! Tụi bây ăn dọng gì ở dưới lâu vậy hả?? Vác cl lên đây nhanh lên!!

Ting!

- Thấy mợ rồi!! Thằng chả lên tới rồi douma!!

- Giờ sao??

- Sao trăng con mắt mày!! Về lớp lẹ!!

- Thôi lỡ rồi hông ấy trốn luôn được không??

- Mày n*ng à?! Tao còn chưa giấu sổ đầu bài nữa đó douma!! Muốn bị báo về để phụ huynh cắt tiền học phí à?!

- Ê!! Thằng péo nó hoá đá rồi, sao giờ tụi bây??

- Khiên nó theo!!

- Đéo!! Nặng chết mẹ!!

- Giờ mày thích ý kiến không?! Muốn nghe hát hả douma?! Đi nhanh cl lên!!

Tụi nó vội nuốt vội cây kem, nào ăn không hết thì thồn cho thằng Naib, sau đó ba chân bốn cẳng chạy tới cái lỗ chó, luồn lách chui qua nhanh như chớp, nhưng tới phiên Eli lại bị kẹt.

- Clm cái thằng péo này!! Đã kêu giảm cân đi đéo nghe đâu!! Kẹt mẹ cái bụng rồi!! Đứa nào còn ở bển đẩy đít nó giùm coi!! - William kéo tay Eli, nhăn nhó la làng lên.

- Để tao! - Patricia lấy đà, sau đó co giò đá thẳng vào cái mông múp kia một phát. Eli bị đá chui tọt qua lỗ với tốc độ tên bắn, vì đau mà la bai bải lên.

- Tụi bây n*ng loz hả?!! Sao đá tao?!!

- Ai biểu mày mập cho dữ rồi chui đéo qua hả?! Mà la lối cái loz, trễ giờ rồi kìa douma!! - Tracy nạt.

Cả đám chạy thụt mạng như thi điền kinh lên trên lầu, vác theo một con péo nào đó nước mắt lưng tròng, miệng liên tục lẩm bẩm "thế là hết, kiếp này coi như bỏ" vì lỡ cúp tiết cờ rút. Chạy lên tận lầu 2 với bốn cầu thang, băng thêm qua hai dãy hành lang mới tới cửa lớp. Tracy là đứa chạy đầu mà nó chơi thắng gấp lại, một lũ đằng sau phản xạ éo kịp thế là xô ngã ngau té dập mu cả đám.

Rầm!!! Rầm!!! Ầm!!!

Bức tường và cửa lớp bị chấn động tới rung rinh cả lên, không gian đang yên tĩnh cứ thế như long trời lở đất. Mọi người đang ở trong lớp 2A5 hết hồn cái loz cát không, Vera vội vàng xô cửa chạy ra xem thử.

- Au au au au đauuuu!!!

- Đ*t mẹ con loz Tracy!!! Mắc cái đéo gì lần nào cũng đứng lại vậy hả?!!

- Chứ tới lớp rồi đéo đứng lại chứ làm con c*c gì?!! N*ng hả?!! - Tracy tru tréo lên.

- Đéo phải thắng gấp như thế con tró!!! Mày phải báo trước chứ!!!

- Mắc đéo gì tao cần báo trước?!! Đui hả?!!

- Đm thoát vị đĩa đệm, đầu đít tao mỗi thứ một nơi rồi đ*t mẹ!!

- Trời ơi cái chân đứa nào thúi quá!! Nó để ngay mặt tao luôn douma!! Dám chân thằng chó Will lắm đm!!

- Đ* mẹ láo không?! Tao té tuốt bên này lận nha con đĩ!! Với lại chân tao thơm phức nhá!! Đ*t mẹ mày!!

- Đm tụi bây đứng lên hết coi!!! Nặng quá!!! Đè muốn xẹp loz tao rồi nè!!!

- CẢ ĐÁM TỤI BÂY CÂM MỒM!!! TỪNG ĐỨA MỘT ĐỨNG DẬY HẾT CHO TAO!!!

Vera đã tích luỹ cuồng nộ level max, dồn lực tung skill cuối, quát tới độ cửa lớp rung rinh, thần kinh rụng trứng. Chấn động vang tới cả mấy lớp bên cạnh, đám 2A4 là thò đầu ra xem nhanh nhất, kế tới là 2A3.

- Lại tụi 2A5 nữa! Ngày nào cũng ầm ầm ở bển mà đéo biết chuyện gì!

- Chủ nhiệm tụi nó chắc xì chét dữ lắm, phá như quỷ!

- Ủa? Nghe đâu ông Jack chủ nhiệm mà!

- Hèn gì mấy ngày nay cái mặt thằng chả hãm tài, hoá ra là lũ lớp thằng chả có đứa nào chịu để thằng chả hiền đéo đâu!

- Ờ, hình như tụi nó trốn tiết mới về kìa!

- Tiết bển ai đang đứng lớp dzậy? Nói cha Vô Lý chắc tao cười tới sáng!

- Nãy tao thấy thầy Hastur đi qua bển mà!

- Gì ngon rồi! Ổng hiền chết mẹ!

- Hiền đâu hiền! Trừ điểm cũng thẳng tay lắm đó đm!

- Hiền hơn khối người là được, còn đẹp trai nữa douma! Đẹp gì cũng được tha thứ hết nha!

- Ờ, phải công nhận ổng đẹp trai thiệt chớ! Hông biết có bồ chưa ta?

- Nghe bảo đâu có vợ rồi, bớt ảo tưởng đi con đĩ! Chừng nào học giỏi Hoá hẵn nói chiện!

- Hỏi thôi mà có cần vùi dập tao dị hông??

- Cần! Để cho mày văng cục ảo tưởng ra!

- Gì chứ? Đã đẹp trai còn có học thức, lại là người thừa kế của một tập đoàn lớn, như nam thần từ trong tiểu thuyết ngôn tềnh bước ra vậy đó đm! Mơ mộng chút chết à??

- Ờ, đéo chết đâu, chỉ có điều nữ chính ngôn tềnh éo phải mày thôi!

- C*c!

Giáo viên đang phụ trách lớp 2A4 hiện tại đã đi vệ sinh nên tụi nó mới lộng hành như vậy, còn bên phía 2A3 thì đang đứng lớp chính là Tạ Tất An, anh không cản đám nhóc này ngó đầu ra ngoải hóng dramu vì chính bản thân cũng kinh ngạc vì tiếng động ầm ĩ ngoài kia, sau đó cũng bước ra ngoài đó để xem chuyện gì đang xảy ra.

- Mấy đứa...?

- Người ta nhìn quá trời kìa đm!! Tụi bây đứng dậy mau lên coi!!

- Từ từ má!! Kẹt cái giò tao rồi!!

- Đau đ*t mẹ!! Đứa nào đạp tay tao?!

- Đm thằng kia!! Mày bán chảo vô mặt tao kìa!!

- Đ*t mẹ kẹt!! Tao địt vô mặt mày luôn giờ chứ ở đó ý kiến ý cò!!

- Ew ơi con dơ!!

- Rồi tụi bây đứng dậy hết coi douma!! Nặng vãi c*t mà cứ ở đó cãi cãi quài!!

- Mấy cái đứa này!! Nhây hả?! Bây chetme từng đứa với tao!! - Sự kiên nhẫn của Vera sớm đã tới giới hạn, cô nàng lớp trưởng đi tới kéo tay một đứa, chân đá một đứa. - Này thì nhây!! Này thì trốn học!! Này thì làm trò con bò!! Này thì láo toét!!

- Yamete!!!

Tụi nó náo loạn một trận tới Aesop nhìn mà chán nản, xung quanh bị một đống người nhìn mà tụi nó vẫn có thể làm ba cái trò khùng trò điên được, éo biết nhục không chứ nó nhìn mà nhục giùm á đm!!

Hastur dù có như thế nào thì cảnh tượng này vẫn quá sức với y, ngoại trừ việc đứng thở dài thì y không còn biết làm gì khác để can cái đám quỷ con này bày trò. Bất quá thì Hastur để ý thấy có một thân ảnh péo ú đang bị kẹt cứng giữa đám người, chân đạp liên tục vì đang bị đè ná thở bèn phải đi tới giúp, đỡ tay Eli và kéo cậu ra khỏi mớ bòng bong.

- Cảm ơn nha đm, suýt nữa thấy mẹ tao...!

!!!

Eli vừa thở phào chưa được bao lâu thì dung nhan của người vừa giúp đỡ hiện rõ trước mặt khiến cậu như hóa đá lần 2. Bỏ mom rồi!!! Nãy tao tưởng con Vẻ a nó kéo nên mới nói dị, đm tao lại chửi tục trước mặt cờ rút rồi mấy con "tró" ơi!!!

- Eli, em có sao không?

Hastur tỏ vẻ như chẳng quan tâm tới ngôn từ cậu sử dụng, đôi mắt đặt trên thân ảnh péo péo kia dò xét xem có bị thương gì không. Nhưng Eli lại cực kì để tâm, sốc tới mức bay màu, đéo thiết tha cm gì trần thế này nữa.

Y nhận thấy vẻ mặt cậu kì lạ thì khẽ nhíu mày, không lẽ bị đau ở đâu rồi sao?

Cái đám kia sau một hồi lộn xộn cũng đã được tách ra, hiện đang đứng xếp hàng chờ bị "phán xét" trước đôi mắt sắc lẻm như dao cảnh cáo coi "trừng" tao tới từ vị trí con lớp trưởng. Nhưng lần này Hastur lại chẳng trách mắng gì tụi nó, mặc dù y được xếp vào dạng giáo viên khá lành tính nhưng chắc chắn ích nhất cũng phải tra hỏi hay gì đó chứ. Cuối cùng y chỉ nhẹ giọng bảo tụi nó lần sau nên về lớp đúng giờ, sau đó để cả đám đi vào và bắt đầu giờ học. Đám quần chúng nhiều chuyện kia thấy hết dramu rồi thì cũng bỏ vô, Tất An cúi đầu lịch sự với Hastur một cái rồi quay lại với tiết học của mình. Dù muộn mất 20 phút nhưng bài giảng vẫn đầy đủ rõ ràng, mọi chuyện xảy ra sau đó cũng bình lặng như mọi ngày dù cho tụi nó thắc mắc chetme. Ủa?? Sao bữa nay ông thầy này ngộ dị cà?? Có âm mưu gì hông dzợ douma?? Đừng có làm em "xợ" nha!!

Eli nhìn theo bóng lưng cao rộng trên bục giảng, cảm thấy hối lỗi tới nước mắt lưng tròng. Bỏ tiết của cờ rút, làm ba cái trò mất mặt trước lớp lại còn chửi thề nói tục trước mặt thầy ấy nữa chứ, rồi thầy ấy sẽ nghĩ gì về tao??? Đm, kiếp này coi như bỏ!

Aesop lén nhìn thằng bạn vẻ mặt "đau thương" mà thở dài, nghiệp này là do bây tự tạo đó nha, liệu mà tự trả luôn đi con!

Reng!!! Reng!!!

- Cả lớp về làm nốt phần còn lại nhé, tuần sau thầy sẽ kiểm tra. - Hastur nhẹ nhàng nói như thế, sau đó đem quyển sách Hóa Học gấp lại, bỏ vào trong cặp táp của mình.

- Dạ thầy ~~

- Ừm, còn chuyện ngày hôm nay thì đừng tái diễn nữa nhé! Để ý giờ giấc hơn một chút, và nếu lỡ có về muộn cũng đừng có chạy giỡn xô đẩy nhau, nguy hiểm lắm!

- Dạ ~~

Tụi nó nói bằng giọng mũi tỏ vẻ hối lỗi, chắc chắn lần sau tụi em còn dám nữa ạ :))

Hastur nhìn cái mặt đám nhóc bên dưới phè phỡn như vậy thì cũng không biết nói gì hơn ngoài thở dài, tên cũng đã có trong sổ rồi, phần còn lại chắc nên để cho giáo viên chủ nhiệm xử lý tụi nó thôi. Y đứng dậy và mang theo cặp táp, tiêu soái sải chân dài bước đi.

- Nếu em vẫn cảm thấy đau hay không khỏe thì cứ xuống y tế nằm nghỉ nhé, đừng xem nhẹ nó. - Cứ như một thói quen khó bỏ, Hastur dừng lại trước bàn của Eli, nhưng lần này lại không đơn giản chỉ là một câu chào tạm biệt. - Lần sau đi đứng chú ý hơn một chút.

Câu cuối được bổ sung thêm bằng nét mặt có phần hơi lúng túng một chút, nhưng chung quy là Hastur cảm thấy lo lắng, y nghĩ rằng mình nên nói cái gì đó hơi thế. Nói xong, y nhẹ nhàng xoay người đi ra khỏi lớp, để lại một con đuông dừa nào đó ngơ ngẩn ngước nhìn theo và một đám ăng ten pa ra pẻn để hóng hớt với tần số cao vi vu như nhà mạng game thủ.

- Ù ôiiii!! Có đứa được cờ rút quan tâm quá kìa mọi người ơi!! - Demi hóa Dương Lâm Đồng Nai với size mỏ XXL, sân si cuk mạnh.

- Ờ, cả đám đứa nào cũng té lòi mu mà hỏi có mình nó, nghe là thấy có điềm! - Emma đồng tình, trề môi.

- Mày thì sướng quá rồi péo ơi! Coi bộ có tương lai rồi đó! Tranh thủ dịp này cua mẹ thằng chả luôn đi! - William huýt cùi chỏ vào người thằng bạn.

- Mày bị điên à?! Tự nhiên xúi nó đi làm Tuesday vậy?! - Naib nhăn nhó.

- Cái tế đàn tao lập xong rồi, cuối tuần này đi Fes về xong bây ghé phòng tao mỗi đứa thắp một cây nhang, douma đảm bảo ly hôn trong một nốt nhạc! - Tracy đập tay lên bàn tuyên bố.

- Mình tao thắp mười cây còn éo đủ nữa đó! - Demi cười hớn hở.

Eli vốn đã ngại ngùng rồi mà còn nghe đám bạn bàn chuyện tới lui như vậy, chính thức rơi vào thế gian màu hường. Không thể phủ nhận việc chính vì y luôn để tâm đến cậu như thế nên Eli mới từng ôm mộng viển vông rằng người kia cũng có mình cảm với mình, kết quả cuối cùng lại là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt để nhắc nhở Eli rằng đây mới là thực tế tàn nhẫn và buốt giá mà cậu phải chấp nhận. Eli cũng không dám mơ tưởng xa hơn, nhưng một tia hy vọng nhỏ nhoi đang dần le lói bùng lên nơi đáy lòng vì những lời lẽ ấm áp cảm nhận được khi được Hastur quan tâm, dù tình cảm không có cũng được, trái tim dù đã trải qua thương tổn vẫn đang dao động mạnh mẽ vô cùng, từ khi nào đó đã là một chấp niệm to lớn mà đời này đã định là không thể buông bỏ, đành phải giữ kín trong cõi lòng, âm thầm dõi theo.

- Thôi thôi, đi ăn trưa thôi mấy con đĩ! Giờ ăn có 1 tiếng mà ngồi đó cà rề cà rà là hồi ăn c*t!

- Hôm nay không biết căn tin có gì ngon không ta? Tao đói vl!

- Có đậu hũ thúi á!

- Cái đó tao thồn mày ăn cho hết! Mất dạy!

- Nãy mua kem hết tiền cmn rồi, đứa nào cho mượn 20V mua tà tữa cái!

- Tà tữa cl! Uống trà đá đỡ đi má!

- Ờ ha!, thứ Năm thứ Sáu có trà đá free mà! Đm, trời nóng mà quất một ly ta nói nó sướng vl!

- Biết free thì đi nhanh lên douma! Chậm trễ xuống dưới tụi nó lấy hết trà còn đá không!

- Ê mấy cái đứa kia!! Ai cho mà đi?! Ở lại tao nói chuyện...!!

- Thôi thôi mày ơi, giờ trưa rồi mà còn càm ràm cái mẹ gì nữa! Xuống lẹ không tụi nó giành hết chỗ bây giờ! Douma, đã xếp hàng lòi loz mà còn éo có chỗ ngồi nữa chứ! Đi trước đi rồi lát tính sau, ha! - Demi cắt ngang lời Vera trước khi con lớp trưởng này lại lên máu lên lớp, cùng cả đám chúng nó kéo theo cô nàng mà hớn hở phóng như bay xuống căn tin.

- Hên vl! Còn hàng mấy đứa ơi!! - Tracy kêu ý ới, nhanh chân dzọt và xí chỗ". - Đứng dô, đứng dô mấy đứa!! Nhanh lên không tụi nó chen hàng bây giờ!!

Tụi nó đương nhiên biết điều chứ, đều đã đứng xếp vào hàng hết rồi. Có một vài đứa thấy hàng đông quá thì cắt sang dãy khác, vừa đứng đợi tới lượt vừa chém gió trên trời.

Emma thì đi giữ chỗ trước, bởi vì nhỏ không cần ăn trưa ở căn tin trường, papa mỗi sáng đều luôn dậy sớm để chuẩn bị cơm hộp cho cả nhà rồi nha~ Aesop cũng đi cùng Emma, cần có hai đứa giữ chỗ hai bàn mới được, với lại phần cơm của nó cũng không cần lo, bởi vì Norton sẽ đảm nhận việc đem về cho nó.

Bàn ở căn tin là bàn chữ chữ nhật bằng thiếc khá lớn, có thể ngồi một lần tầm 5-6 người, miễn cưỡng thì nhét thêm 1-2 đứa nữa cũng không sao, chỉ là hơi chật một chút. Lớp 2A5 ăn trưa đi xuống đây 11 người, Luca thì đã lỉnh đi kiếm đàn anh từ thuở nào rồi, còn Patricia đã đi ăn với Fiona như đã hẹn. Thực ra với tụi nó thì chả có vấn đề gì đâu vì đang chật chỗ mà bớt được hai đứa thì đỡ vl, cho nên hai đứa kia ỉa đâu cũng được, éo quan tâm!

Hai đứa lấy đồ ăn trước Lucky và Vera, vì mấy đứa kia ham nói chuyện quá nên đứng ở tốp cuối. Naib giành chỗ tiếp theo vì cảm thấy cực kì đói bụng, kế đó là Eli háu ăn, rồi tới William. Tới lượt Norton vì phải lấy hai phần nên đợi lâu hơn người khác, đối với Demi và Tracy thì cũng không phiền vì tụi nó còn đang bận chém đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cảm giác hai cái con to mồm này đứng nói tới sáng cũng được. Norton cũng chỉ chờ đợi, tới lúc khay cơm tới được tay thì có một giọng nói trầm vang lên bên cạnh cậu.

- Em ăn được nhiều thế sao?

Norton ngước mặt lên và nhìn thấy Luchino. Bị cậu nhìn chằm chằm khiến Luchino có phần hơi lúng túng, lúc nãy anh xuống căn tin ăn trưa thì vô tình nhìn thấy Norton, bản năng thôi thúc anh đi tới kế bên cậu.

- Không ạ, cái này là của Aesop nữa. Phần của em chỉ có bên này thôi.

Luchino cảm thấy mắt phải của mình giật giật khi nhìn thấy phần "bên này" mà Norton chỉ vào. Một chút cháo trứng gà, năm vắt chanh, một vài miếng gừng xắt, một ly nước lọc. Đó là tất cả.

- Em...em đang ăn kiêng à?

- Không, chỉ là em không muốn ăn nhiều. - Norton lắc đầu.

- Đâu phải nhiều, đây là quá ít! - Luchino nhíu mày. - Em sẽ không chịu nổi tới chiều đâu!

Demi và Tracy đang nói chuyện thì nghe tiếng ai đó quen quen, ngó mắt lên thì thấy giáo viên dạy Địa đang đứng kế thằng bạn cùng lớp từ lúc nào, hú hồn sương sương.

- Vãi! Thằng chả ở đây khi lào thế??

- Suỵt! Im! Để coi hai người đó nói gì cái đã! - Tracy xua tay.

- Em không sao đâu. - Norton xách cái khay lên, bước khỏi hàng. - Đừng đứng đây nữa, còn rất nhiều người vẫn đang chờ hàng đó ạ, mình không thể cản trở họ được.

Luchino lúc này mới để ý, ánh mắt anh đặt lên Tracy và Demi đang ngó mắt hóng hớt đứng ngay phía sau, cảm thấy có chút lúng túng, thế là chỉ bỏ lại một cái gật đầu và nối bước theo sau người yêu mình. Hai con nhỏ đội dramu lên đầu tôn thờ nhìn theo bóng dáng hai người kia đi mất rồi quay sang nhìn nhau, cảm thấy trên mặt một cục ngu ngơ ngờ ngợ.

- Ê! Mày có để ý không? Sao tao thấy hai người đó lạ lạ á! - Demi nghiêng đầu. - Giống như là...đang giận nhau quá ha?

- Ờ, chứ bình thường là cười cười hun hít đui mắt hai đứa mình rồi chứ dzừa đéo gì! - Tracy nhún vai.

- Ủa? Hôm thứ Sáu còn bình thường mà, sao tự nhiên lại giận? - Demi khó hiểu.

- Ai biết! Chắc kì mãn kinh tới! - Tracy tặc lưỡi.

- Ê hai con bánh pèo kia!! Lấy lẹ lên cho người ta lấy nữa coi!! - Một thằng con trai khối 11 khác đứng xếp hàng sau la lên. - Đứng chờ lâu thấy mẹ mà còn tám chuyện nữa!! Thích thì đi ra chỗ khác tám đi má!!

Tuy không cam tâm lắm nhưng hai đứa nó cũng phải đành order nhanh nhanh để còn rời đi, trên đường về chỗ ngồi Tracy lèm bèm trong nhăn nhó.

- Mấy cái thằng quần chúng riết rồi chúng nó láo loz vl! Mấy con nô tì éo biết thân biết phận!

Quay về bên phía Norton, lúc này cậu đã đem khay thức ăn về tới bàn nơi được giữ chỗ; mấy đứa kia mắt tròn mắt dẹt nhìn người đang đi phía sau lưng thằng bạn.

- Ủa? Sao ông Luchino ở đây vậy? - William thắc mắc.

- Ai biết! Chắc định tò te tú tí với thằng loz kia nữa chứ gì! - Naib nhún vai.

- Ew ơi!! Không lẽ giờ ăn trưa mà bắt ngồi ăn cơm chó hả?? Đuổi nó với thằng chả ra chỗ khác đi đm!! Để tao ăn ngon một bữa đi douma!! - Eli nhăn nhó.

Norton chẳng để tâm tới mấy thằng bạn to nhỏ cái gì, đem khay đồ ăn để xuống bàn, đẩy phần ăn của Aesop qua cho nó.

- Canh trứng, cơm, sườn xào chua ngọt không cay, đậu phụ mềm không bở, nước táo. Đủ không?

- Đủ rồi. - Aesop mỉm cười, thực sự rất đúng với khẩu vị của nó. - Nhưng sườn xào có vẻ hơi nhiều, mày ăn giúp tao được không?

- Mày cứ ăn đi, người như con mắm mà cứ thích nhường. - Norton ngồi xuống. - Với lại tao nhiêu đây đủ rồi, không muốn ăn thêm.

Luchino bị lãng quên từ nãy giờ vẫn đứng ở đây, không tiến cũng không lui, nhìn chăm chăm vào hai người trước mặt, một cỗ cảm giác không thoải mái cứ thế từ từ xâm lấn.

- Norton.

- A, xin lỗi, thầy vẫn đứng đây à? - Norton chợt nhận ra người kia vẫn luôn ở cạnh cậu từ nãy giờ, ngước mặt sang nhìn anh. - Bây giờ em bận ăn trưa với bạn rồi, có gì chúng ta gặp sau được không?

Cùng lúc đó Tracy và Demi cũng về tới, thấy một màn như vậy thì dựng ăn ten lên hóng hớt.

Luchino nhíu mày, có chút bối rối. Bình thường Norton sẽ không như thế này, có lẽ cậu vẫn còn giận chuyện hôm trước. Anh trầm ngâm một chút, khẽ mím môi.

- Được, vậy chúng ta sẽ nói chuyện sau, tôi không làm phiền em nữa.

Nói rồi Luchino quay bước đi. Norton chỉ nhìn theo bóng lưng anh, vẻ mặt như cũ vẫn bình bình thản thản, cậu khẽ cụp mí mắt xuống một chút, sau đó quay lại với bữa ăn của mình.

Tất cả mọi người ở đây chỉ cần có nhận thức đều cảm thấy hai người này có vấn đề, kể cả một đứa EQ khoai môn như William mà còn cảm thấy kì kì nữa mà, thế là lên tiếng hỏi.

- Ê mặt thẹo! Sao bữa nay mày lạ vậy?

- Lạ cái gì?

- Bình thường mày thấy ổng là cười tươi rói như hoa mùa xuân vầy nè! - William đưa tay kéo khóe miệng mình lên thị phạm. - Cái sao bữa nay mặt một đống ra đó vậy?

- Tao vẫn bình thường. - Norton nhún vai một cái, sau đó vô thức đem miếng chanh bỏ vào miệng nhai rau ráu trước những con mắt trợn tới suýt rớt ra ngoài của đám bạn cùng lớp mỏ không khép lại được.

- Ê Norton!! Sao mày ngồi ăn chanh vậy hả?! - Emma kinh hãi thốt lên.

Trăm nghe không bằng một thấy, dù hôm bữa đã được nghe Naib nói qua nhưng Tracy vẫn cảm thấy sốc, trong vô thức đưa tay lên che miệng nhăn nhó. Mới tưởng tượng thôi đã thấy chua vãi loz, sao cái thằng đó ngồi ăn không nguyên miếng được hay vậy đm??

- Đ*t mẹ thằng loz!! Tụi tao vừa ngó lơ cái là mày lấy chanh ăn nữa rồi hả?! Sáng nay vừa ăn 3 miếng rồi mà giờ còn quất thêm 5 nữa hả douma?! - Naib suýt chút nữa nhảy dựng vì lên máu.

- Không đủ. - Norton phán một câu xanh rờn.

- Ê, rốt cuộc mày có bị gì không vậy?? Sao tự nhiên ngồi ăn chanh vậy thằng này?? - Vera nhíu mày.

- Thằng này nó lên cơn bữa giờ đó! Bữa sau khi nó đi qua đêm từ phòng ông Luchino về bắt đầu giở chứng, cứ bảnh mắt ra là đòi ăn chanh, còn đéo chịu ăn cái gì khác nữa chứ, ăn cái đéo gì vô cũng ói! Khó chiều bỏ mẹ! - Eli cằn nhằn.

- Gì?? Nó đi qua đêm chỗ ông Luchino hả?? - Demi há hốc mồm.

- Trọng điểm của mày nằm ở đâu vậy hả con kia?! - Naib nhăn nhó.

- Đi qua đêm nhà trai...thèm chua...ăn gì cũng ói...khó ở... - Tracy lẩm bẩm trong miệng, nét mặt nhỏ hoang mang dần theo từng câu chữ thốt ra. - Đm! Sao tao nghe nó sai dữ dzậy chời??

- Norton, không ấy mày đi bệnh viện kiểm tra thử đi, hình như triệu chứng này tao nghe quen quen á... - Lucky đảo một vòng mắt, nói.

- Không đi. - Norton tiếp tục bỏ miếng thứ hai vào miệng khiến mặt đám kia càng nhăn nhó tợn.

- Đủ rồi thằng này!! Ăn riết mày loét bao tử luôn đó con!! - Naib giật cái chén nhựa chứa chanh đi, cáu. - Ăn cháo đi, gừng cũng được! Mày ăn gì tao éo care, đừng có ăn chanh nữa douma!!

- Trả cho tao! - Norton nhíu mày, vươn tay hòng lấy lại.

- Đéo trả! Will, chụp mày!! - Naib đẩy chén chanh đi, chuẩn xác trượt qua chỗ William.

- Đây! - William chụp lấy, nhanh nhẹn lấy ba lát còn lại vắt vào ly nước chanh của mình. - Tao lấy đem nặn nước hết! Cho mày khỏi ăn nữa con ạ!

Norton ngày thường mặt Không Cảm Xúc - Hồ Quang Hiếu nhưng nay lại tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Tuy mọi chuyện chưa gọi là căng lắm nhưng Aesop vẫn cảm thấy lo lo, bèn vỗ vai Norton.

- Đừng giận, tụi tao làm vậy vì lo cho mày thôi. Vitamin C tốt cho cơ thể, nhưng một ngày hai miếng là đủ rồi, chanh chứa nhiều axit lắm, ăn nhiều mày loét bao tử thật đấy!

Norton có chút khó chịu nhìn Aesop, và rồi cũng không nói gì, nhưng nhìn nét mặt cũng thấy là cậu cảm thấy không thoải mái. Demi nghĩ nghĩ một chút, đứng dậy chạy ù đi, sau đó quay về với một gói nhỏ màu đỏ trên tay.

- Nè, nếu mày thèm chua thì ăn cái này đi!

Cái gói đó chứa gì thì chỉ cần là mấy đứa có tủi ther nhìn phát biết. Norton nhận lấy, đem nó mở ra, những viên ô mai nhỏ lăn ra bàn tay. Cậu cầm một viên lên, bỏ vào miệng. Vị chua nơi đầu lưỡi cảm nhận được khiến tâm tình Norton tốt hơn, bằng chứng là hai hàng chân mày đã giãn ra, không còn nhíu lại nữa.

- Cảm ơn mày.

- Ừ hứ, có gì đâu! Cái này cũng chua chua nhưng ăn nhiều chút cũng không sao đâu, mày đừng ăn chanh nữa!

Norton gật đầu, có vẻ rất thích thức quà trẻ thơ này. Cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn nhiều chuyện cứ xảy ra liên tiếp trước mặt, cảm thấy no cmt tới không thốt nên lời, éo biết nói gì luôn á!

- Mày được vl Demi! Vậy khỏi lo thằng loz đó ăn chanh vô tội vạ nữa! - William nể phục.

- Ừ, nhưng tụi bây cũng để ý đừng để nó ăn nhiều quá đó! Ăn nhiều ô mai dễ bị mập lắm, mốt nó thành con đuông dừa thứ 2 nữa thì mệt! - Demi phất tay.

- Ê!! Khịa gì tao đó mậy?! - Eli ré lên.

- Ê nè, mà có gì tụi bây cũng phải ráng đưa nó đi khám đi! Hình như trước đây tao có đọc trong sách thèm chua là dấu hiệu của bị bệnh gì đó đó! - Vera nhắc nhở.

- Bệnh gì đó là bệnh gì má?? - Eli nhăn nhó.

- Tao đéo nhớ nữa, bữa đi nhà sách chỉ đọc thoáng qua thôi à. - Vera nói. - Nhưng khẩu vị thay đổi éo phải chuyện nhỏ đâu, đưa nó đi bệnh viện gấp đi!

- Được tao cũng mừng! Nó éo chịu đi kìa douma! Không lẽ giờ chuốc thuốc đợi cho nó ngã ngang rồi đem vô nhà thương khám hả?? - William càu nhàu.

- Ê, ý hay à! Đm, lâu lâu mới nghe mày phát ngôn một câu nghe được đó póng! - Tracy tán thành.

- Tao đục mày bây giờ con "tró"!! Póng cc!!

- Rồi tụi bây nhắm còn sống sau khi nó tỉnh lại không? Tao nghe nó đéo ổn vl! - Eli hỏi.

- Tụi mình làm vậy vì lo cho nó thôi mà, trách cc! - Tracy lèm bèm. - Nhưng đúng là nghe đéo thực tế chút nào! Ý tưởng của mày như c*t vậy thằng loz!

- N*ng hả?! Thế con nào vừa mới đồng tình đấy mà giờ chửi tao?!

Mấy đứa ngồi khác bàn với Norton bàn chuyện xôm xao rôm rả với mục đích là tống thằng kia đi bệnh viện, còn người đang được bàn tán tới thì lại chẳng hề để tâm, ngồi ăn cho hết gói ô mai, sau đó mới động tới chén cháo; nhưng vừa ăn được một muỗng thì Norton liền bỏ xuống, mặt nhăn mày nhó ngồi ăn gừng. Cả đám theo dõi biểu hiện biến hoá khôn lường trên gương mặt thằng bạn, cảm thấy khó hiểu vô cùng.

- Ê, sao mày không ăn cháo đi? - Naib hỏi.

- Tanh.

- Quát đờ phức tanh?? Lý do?? - Eli nhăn nhó. - Tao cũng ăn cháo giống mày mà, tanh đéo??

- Đâu thử cái coi! - William tự tiện đưa muỗng múc một miếng cháo bên tô của Eli, cho vào miệng trước con mắt sốc ngang của con đuông dừa. - Tanh đéo?! Cháo ngon vl!

- Đ*t mẹ mày thằng póng này!! Ai cho mày ăn của tao hả?!

- Tao thử cái! - Naib thì lấy bên của Norton, bỏ vào miệng. - Ngon mà, mày sao vậy?

- Có cá ở trong. - Norton nói.

- Cá đéo?! Cháo này cháo trứng mà thằng này!! Nguyên miếng trứng nổi lềnh phềnh kìa!! - Eli nhăn nhó.

- Không đm, có cá thiệt nè! - Naib dùng muỗng dò dưới đáy chén thì múc lên được cái đầu cá nho nhỏ lẫn bên trong.

- À, cái đó chắc là của món cá bống sốt cà bị văng vào đó, con Demi đang ăn nè! Mà có sao đâu, cái đầu nhỏ xíu à! Ăn đại đi! - Emma nói.

- Không. Bây đứa nào muốn ăn thì ăn, tao không ăn nữa. Tanh lắm! - Norton thẳng thừng nói, sau khi uống lên ly nước lọc thì đứng dậy.

- Ê, đi đâu đó mậy?! Chưa ăn xong mà!!

- Tao ăn xong rồi, lên lớp trước đây!

- Ủa gì mà chơi lên lớp trước dzậy mậy?! Đéo chờ tụi tao hả?!

- Miễn! Tụi bây ăn cá tanh muốn chết, tao đi trước.

Cả đám ngơ ngác nhìn theo bóng lưng thằng kia đi mất, rồi tiếp tục ngơ ngác nhì nhau, cuối cùng đi tới kết luận.

- Bệnh! Thằng này chắc chắn có bệnh! Bệnh nặng nha đm! Nặng nha! - Demi nhấn giọng. - Cá người ta ngon vậy mà nó nói tanh, làm hết muốn ăn nữa luôn douma!

- Ê, bộ đó giờ nó không thích ăn cá hả? - Vera hỏi.

- Tao đã nói là nó mới bị gần đây mà! Chứ trước đây nó ăn cá biển với hải sản phà phà có làm sao đéo?! - William cằn nhằn.

- Thằng này nặng lắm rồi đm, không ấy gọi cấp cứu tới rinh nó đi đại đi, lúc đó đéo muốn đi cũng phải đi à! - Eli nói.

Tracy ngồi một bên xoa cằm. Nhỏ hiện tại đang nghĩ tới một thứ, tuy là nó hư cấu vcl nhưng biết đâu được, thế giới này còn lắm điều kì bí mà, dù sao đéo phải cũng đéo chết chóc gì đâu, thôi thì cứ thử một lần xem sao.

Aesop nghe đám bạn bàn tới bàn lui thì càng thêm lo lắng, đúng là gần cả tuần nay Norton cứ có những biểu hiện rất lạ, cũng không chịu đi bệnh viện khám thử nên cả đám thành ra cũng chẳng biết phải làm sao, không còn cách nào khác ngoài mỗi ngày tìm cách dỗ thằng bạn ăn vài miếng.

Giờ ăn trưa một tiếng cứ thế trôi qua nhanh chóng, tụi nó lết cái thân lười biếng trở lại lớp, trải qua hai tiết Sinh Lý đầy chán ngắt giữa cái nắng gắt buổi trưa, thậm chí hai ông thầy kia nói gì tụi nó cũng chả nghe lọt một chữ. Phạm Vô Cứu có quát thì tụi nó cũng chỉ giả nghiêm chỉnh được đúng 1 phút đồng hồ, sau đó lại nằm vật ra như chết cả đám.

Reng!!! Reng!!!

- Mấy đứa về ôn lại bài, tuần sau kiểm tra 1 tiết. - Phạm Vô Cứu nghiêm giọng nói.

- Quát đờ phắc?!! Đừng mà thầy ơi!!! Yamero!!!

- Im lặng! Đứa nào mà cãi một tiếng là chết với tôi!

Phạm Vô Cứu trừng mắt cảnh cáo, xem chừng vẫn rất cay cú vụ tụi nó chơi xỏ hắn dù đã mắng xối xả cả lớp vào đầu tiết lúc nãy. Tụi nó mặt mày nhăn nhó như giẫm phải c*t bò, trong lòng rủa xả 7749 cha già đã vô lý còn khó chiều, khó chịu. Đm tức ói máu loz!!

Đợi bóng dáng ông thầy Hắc Vô Thường đi khỏi, tụi nó bắt đầu tụ lại tám chuyện giải toả bức xúc.

- Đ*t mẹ nó chứ cha già khó ưa!! Ác quỷ còn chưa bắt tụi mình kiểm tra 1 tiết nữa mà thằng chả đã làm trước rồi, đã học được cái đéo gì đâu mà kiểm tra douma!! - Tracy nhăn nhó.

- Ờ, tính ra tụi mình mới đi học được có mấy tuần thôi á mà bắt làm kiểm tra rồi, vãi loz! - Demi lèm bèm.

- Thì thằng chả tên gì?? Phạm VÔ LÝ đó!! - Eli gằn giọng.

- Thôi kệ mẹ thằng chả đi, đằng nào tao chả nộp giấy trắng. Tiết tiếp theo tiết gì đấy? - Naib hỏi.

- Kỹ Thuật Công Nghệ. Đĩ mẹ, tiết này cũng chán vãi loz!

- Ờ, tao đéo thích học tiết của mấy ông già xíu nào! Ổng giảng nghe buồn ngủ thấy mẹ!

- Mà sao ổng đéo thuê thêm giáo viên đi mà phải tự mình lên đứng lớp vậy? Làm hiệu trường rảnh rỗi sinh nông nổi vậy à?

- Ai biết ông già đó nghĩ gì, lúc nào cũng đưa ra ba cái quyết định khó hiểu. Bữa đuổi giáo viên dạy Toán là thấy khó chịu rồi, làm tụi mình phải học thằng cha ác quỷ, tức vl!

- Ê mấy đứa kia về chỗ coi!! Thầy vô kìa douma!! - Vera quát.

Thấy bóng dáng thầy hiệu trưởng "kính yêu" vừa đi lướt qua cửa sổ, tụi nó luýnh quýnh mạnh ai nấy phóng về chỗ cả đám. Cánh cửa vừa mở ra là lúc cả đám giả ngu ngồi nghiêm túc xong xuôi, ánh mắt dõi theo thân ảnh già dặn vừa bước vào.

Vị hiệu trưởng này năm nay vừa tròn 52 cái xuân xanh, vẫn còn chưa tới cái thời kì lẩn thẩn. Tóc màu đen pha chút trắng bạc của tuổi già, trên gương mặt không mấy phúc hậu kia chỉ có vài nếp nhăn ở đuôi mắt và khoé miệng, đôi mắt lớn tuổi nhưng khá minh mẫn, nhìn chung vẫn còn trẻ khoẻ yêu đời. Trừ bỏ việc có tính cách cổ quái và bộ râu tạo kiểu kì lạ thì ông cũng coi như khá hot trong trường, bởi vì nhìn mặt bằng chung cũng rất ok, đẹp trai theo kiểu của mấy ông bác đứng tuổi, quyến rũ theo một cách nào đó khiến mấy đứa theo gu "đại thúc" chết mê chết mệt đổ rạp  thiếu điều xỉu ngang dưới gấu áo đuôi tôm ấy.

Đối với lớp cá biệt này Burke đặc biệt có ấn tượng, năm ngoái cái lũ giặc con mới vào trường này đã mò xuống phòng hiệu trưởng và phá bung bét đám máy móc con cưng của ông khiến Burke phải xót xa cả mấy tháng trời, cho nên đối với tụi nó ông đặc biệt nghiêm khắc vì mối hận cũ vẫn chưa thể nào nguôi ngoai, nhưng tụi nó thì vẫn cứ như cũ chứng nào tật nấy mà quậy như quỷ thôi.

- Hôm nay chúng ta sẽ không học, thầy có chuyện muốn...

- Gì?? Không học hả thầy?! Trời ơi sướng quá, cảm ơn thầy nha!!

- Ê tiết free tụi bây ơi!! Chơi bài cào ei!!

- Đứa nào xuống căn tin mua giùm bịch xì nách cái!!

- Mới ăn xong mà con này!! Xì xì cái loz!!

- Nhắc xì nách mới nhớ, chơi xì dzách đi mấy đứa!! Thắng 1 ăn 10, 10 ăn 100 nha!!

- Hú hú!!

Burke bao năm sống theo cái cách cổ quái của mình làm bao người không có cách nào nói được nay lại phải á khẩu trước cái đám ranh con sống còn chưa được một phần ba của cuộc đời ông này, vẻ mặt người già vi diệu vô cùng.

- Chơi...Á Á Á Á Á!!!

Tự nhiên từ trên quạt trần thò xuống một cánh tay khiến Demi kinh hãi hét lên, cái tay đó thò tới chuẩn xác bộ bài trên tay nhỏ đang cầm, cướp giựt trắng trợn.

- C-cái loz què gì vậy?! - Emma trợn tròn mắt.

Tracy cũng xém xỉu ngang sau tiếng hét trời long đất lở của con bạn, lơ đãng để ý cánh tay đó. Là robot, có nghĩ là...!

- E hèm, nếu mấy đứa vẫn không tập trung thì xuất hiện không phải chỉ là một cánh tay đơn giản như thế đâu nhé! - Burke lãnh đạm nói.

Cả đám mặt mày xanh lét, không phải vì sợ mà là kinh hãi. Quát đờ phắc?! Ông già này gắn cái đám máy móc đó vào lớp tụi nó lúc đéo nào thế?? Làm hú hồn con ku rụng lông con chim, tổn mất 10 năm rồi douma!!

- Cái cha già lúc nào cũng lôi ra mấy cái con gì đó thấy gớm! - William lèm bèm.

- Dạo này dưới hộp thư "Điều em muốn nói" tôi nhận được rất nhiều kiến nghị cải cách, trong đó có cả việc nói rằng "trường thiếu giáo viên quá, yêu cầu thêm giáo viên mới". - Thấy tụi nó đã ổn định rồi thì Burke mới từ từ chậm rãi nói, cách nhả chữ y hệt mấy ông già bị bắt phải thuyết trình. - Vì vậy thầy đã suy nghĩ qua, quyết định sẽ thực hiện theo yêu cầu của mấy đứa. Với lại vừa làm hiệu trưởng vừa phải đứng lớp đúng là có chút khó cho tôi, cho nên đó đúng là một phương án rất tốt.

Thầy chỉ là lười muốn trốn ở dưới để cắm đầu vào máy móc thôi chứ gì?! Tụi em biết thừa đm!!

- Ủa thầy ơi, vậy là có người dạy thế thầy hả ạ? - Emma giơ tay hỏi.

- Ừ. - Burke gật đầu. - Thầy giáo mới của mấy đứa cũng đã ở đây rồi, thầy sẽ mời vào để thầy trò làm quen với nhau nhé!

- Đù, giáo viên mới là nam hả??

- J vip!

- Đm tao lạy trời lạy phật thầy giáo mới là thẳng nam và hiền lành một chút douma! Tao sợ ngôi trường này lắm rồi!

- Vãi loz! Vô vô coi mặt cái coi mấy đứa!

Cánh cửa bật mở trong tiếng xôn xao của tụi nó, thế là cả đám nín thở nhìn không rời mắt khỏi thân ảnh đang chậm rãi bước vào lớp. Một người đàn ông có vóc người đẹp như người mẫu tạp chí, một thân phong cách Anh Quốc điển hình màu nâu cafe phối với mái tóc đen ngả màu tạo kiểu rối, đôi mắt màu đồng khẽ hờ hững lước nhìn đám nhóc đang há hốc mồm ở dưới, môi nở một nụ cười cực kì ôn hòa, tạo cho người khác cảm giác đây là nam 8 từ trong tiểu thuyết bước ra với vẻ ngoài ấm áp cùng một phong cách vô cùng lịch lãm.

- Ôi má ơi!! Hàng "tuyển"!!

- Đm, đây đúng kiểu nam phụ tối ngày được réo tên lên thay nam chính nè mấy đứa!

- Đẹp vl! Ủa, dạo này người mẫu đổi nghề làm giáo viên hết rồi hả ta??

- Chân dài ghê douma! Nhìn cặp giò kìa đm!

- Xin chào cả lớp! Lần đầu gặp mặt, thật may mắn cho tôi vì được dạy một lớp học toàn trai xinh gái đẹp thế này nha~ Người đàn ông cười tươi rói, một bộ dáng thân thiện làm người khác có cảm tình ngay tức khắc.

- Trời ơi thầy giáo mới này có mắt nhìn nè! Ngại ghê ahihi!

- Người ta khen xã giao thôi con đĩ, chứ không lẽ giờ mới gặp vô nói "chào mấy em ahihi, nói thiệt chứ nhìn mặt mấy em xấu như chó vậy" hả?

- Khen xã giao cũng được, tao chấm ổng rồi đó!

Mặc dù cả lớp hoan nghênh kịch liệt thầy giáo mới nhưng Aesop lại thấy không ổn chút nào, có chút bất an nhìn người đàn ông đang đứng trên kia. Cảm giác cứ giống như là...

Nói chung Aesop không thích thầy giáo mới này, ánh mắt đặt trên người kia hoàn toàn là sự đề phòng cùng nghi hoặc.

- Đây là con trai của thầy mới từ nước ngoài về, từ nay về sau chính là giáo viên dạy môn Kỹ Thuật Công Nghệ chính thức của mấy đứa. - Burke từ tốn nói, giọng điệu có phần lãnh đạm. - Con cứ giới thiệu đi, nhớ những lời ta dặn, phải đối xử tốt với học sinh một chút.

- Vâng, thưa cha. - Người đàn ông liếc mắt nhìn cha mình, cười như không cười, nhưng khi quay lại đối mặt mới tụi nó thì dáng vẻ đó hoàn toàn thay đổi, trở nên niềm nở hơn. - Thầy tên là Bonbon, mới du học từ nước ngoài về, sau này có gì thầy trò mình giúp đỡ lẫn nhau nha mấy em!

- Bonbon? Tên nghe ngộ loz vậy?

- Đm, nghe tên ổng làm tao thèm ăn bòn bon ghê!

- Ờ, nghe như tiếng cái meme con chó mà bị đánh á pa!

- "Bonk"! "Ouch"!

- Đâu có! Giống cái tiếng mà lúc tụi bây bị ăn tẹt rô sốc á!

- Ờ ha đm, giống vãi loz!

Bonbon nhìn đám nhóc phía dưới bàn tán sôi nổi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười vốn không nên xuất hiện trên gương mặt hòa nhã, đôi mắt màu đồng lóe lên tia hứng thú.

- Hà hà, đẹp thật...

Vera ngồi ngay bên dưới để ý thấy được, nhíu mày. Thầy giáo mới này đang lẩm bẩm cái gì đó mà cô nghe không được, nhưng nét mặt của gã làm cô thấy bất an.

Người này...chắc chắn không phải dạng hiền lành gì đâu.

- Thầy ơi! Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Thầy năm nay chỉ mới 25 thôi nha~ Vẫn còn độc thân vui tánh đó~ Bonbon cười xoà.

- Vậy hả thầy? Mà tiếc ghê á, lớp này có bồ có crush hết rồi thầy ơi! - Tracy phất tay. - Hông ấy thầy thích không thì em giới thiệu cho chú bảo vệ của trường mình kìa, ổng cũng còn độc thân dzui tánh ngồi bè ra đó chơi với con chó đó thầy!

- Vãi Tracy!

Cả lớp được một trận cười banh nóc. Cơ mặt Bonbon hơi rút một chút nhưng rất nhanh trở lại như cũ, nhìn Tracy chằm chằm, mỉm cười.

- Em cũng rất vui tính đó, cô bé!

- Dạ cảm ơn thầy, ai cũng nói vậy hết trơn ạ!

Tụi nó lại được một phen vật vã vì cười, cái con lùn này tự tin quá đáng, mà được cái cái mặt thầy giáo mới co rút liên tục nhìn mắc cười vl, chắc ổng mắc chửi lắm rồi mà ráng nhịn á há há!

Bonbon chỉ cười như không, ánh mắt thẳng tắp liếc nhìn xuống Tracy. Cùng lúc đó Tracy cũng ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt đó, liền cảm thấy éo muốn cười nữa.

- Thầy nhìn gì em ạ? Thầy thấy em đẹp quá nên nhìn phải không? Em biết mà, cảm ơn thầy nha!

- Đúng vậy, rất đẹp. - Bonbon nhìn thẳng vào đôi mắt màu chàm của Tracy, nhoé môi nhếch lên. - Đúng là một cậu bé năng động nha~

!!!

Quát đờ phắc?!!

Chỉ sau một câu nói đó mà không khí của lớp thay đổi, tụi nó vội vàng chạy lên giữ Tracy lại trước khi con đó lên máu đánh bầm mình thầy giáo mới nằm nhà thương.

- Buông ra!! Tụi bây đừng ai cản tao!! Douma hôm nay đéo có giáo viên học trò cc gì cả!! Tao đánh tất!! - Tracy gào lên.

- Bình tĩnh mày ơi! Chắc thấy "bức tường" nên thầy ấy tưởng nam ấy mà! - Demi ra vẻ khuyên can nhưng thực chất là đang đổ xăng vào lửa cho nó cháy thêm chơi.

- Lý do con c*c!! Tao như vầy mà bảo "cậu bé", cần tao về lấy giấy khai sinh cho coi luôn không douma?!

- Hiểu nhầm xí ấy mà! Tiết free thôi suýt xoát cho qua đi mày ơi! Ai nhìn mày lần đầu mà chả tưởng mày là con trai chứ, có phải lần đầu đéo đâu!

- Con chó này im mồm!! Tao đánh mày luôn bây giờ!! Đ*t mẹ nó chứ, thích chọc tao chửi lắm hả?! Để tao hiền một ngày đéo yên mà!!

Cả một lớp náo loạn ở bên dưới nhưng Bonbon lại chẳng chút nào để tâm, ánh mắt đặt trên Tracy chưa từng dịch đi, cười nhạt.

- Hermes...

- Thầy ơi, con này nó là con gái ạ! Thầy nói sai giới tính nó coi chừng nó cắn thầy á! - Emma nói.

Bonbon chuyển tầm nhìn sang Emma. Đôi mắt màu xanh đẹp như màu lá trong nắng sớm, lấp lánh như hạt sương ban mai, phản chiếu một tâm hồn thiện lương, tinh nghịch và luôn thuỷ chung với tình yêu của mình.

- Eros...

- Thầy nói gì vậy thầy? Em nghe không rõ ạ! - Emma hỏi.

Bonbon không quan tâm tới câu hỏi của Emma, đảo tầm mắt một vòng, ánh nhìn đặt nơi từng đôi mắt đang hướng nhìn mình với vẻ khó hiểu, và gã chỉ cười.

- Themis, Pegasus, Hebe,...

Cả lớp: ???

- Ê, ông thầy này bị tự kỷ hả?? Làm cái đéo gì mà thằng chả nhìn tụi mình chằm chằm rồi lẩm bẩm như bị điên vậy?? - William thì thầm.

- Ai biết, nói cái gì trong miệng có nghe được đéo! Mà có khi ổng nói xấu tụi mình đó! - Eli nhún vai.

- Thầy ơi, nếu đã là buổi giới thiệu thì thầy đừng đứng đó lẩm bẩm một mình nữa ạ! - Vera chịu hết nổi, nhắc nhở. - Thầy nên tôn trọng tụi em với thầy Burke một chút!

Bonbon hướng mắt nhìn Vera, ánh mắt này làm cô khó chịu, nó giống như là đang săm soi người khác vậy.

- Ilithyia...

Bonbon kín kẽ giấu ý cười trong đáy mắt, sau đó quay lại với dáng vẻ thân thiện ban đầu, bày ra nụ cười toả nắng.

- Ấy chết, cho tôi xin lỗi nhé! Cũng không giấu mấy đứa, tôi rất thích nhìn mắt của người khác. Lớp mấy em toàn có màu mắt rất đẹp và lạ, tôi rất thích ấy~

Cả lớp ngơ ngác rồi ngợ ra. À, hoá ra là thích coi mắt, hèn gì ông thầy mới cứ nhìn vào mắt tụi nó chằm chằm như vậy.

- Đúng rồi ạ, mấy ai có được đôi mắt đặc biệt thế này như em chớ! - Kreacher nghĩ là được khen, phỗng mũi. - Đôi mắt của em là đặc biệt nhất trong trường luôn đó nha!

- Đúng là rất đặc biệt. - Bonbon vỗ tay, cười tiêu chuẩn. - Mắt em giống như Pegasus vậy, rất quý hiếm nha~

- Ủa, sao tự nhiên so sánh tao với con ngựa vậy? Thôi kệ! - Kreacher lẩm bẩm một cách khó hiểu, nhưng sau đó liền cho qua nhanh chóng.

- Thế mắt em giống ai thầy ơi? - Demi hớn hở hỏi.

- Em ấy à? - Bonbon nhìn Demi, mỉm cười. - Eos.

- IOS?? - Demi confused. - Iphone??

Cả đám xung quanh bị Demi chọc cười.

- Đm, mắt con Demi nghe có giá dữ bây! Mười mấy triệu một con 12 chứ giỡn quài!

- Ê, móc mắt nó ra đem bán mua Iphone 12 mấy đứa ơi!!

- C*c!

- Đúng vậy, đôi mắt của em rất đẹp, vô cùng có giá trị. - Bonbon cười. - Artemis đúng là ích kỷ, giữ bảo vật thế này cho riêng mình.

- Hả?

RẦM!!!

Một âm thanh đẩy cửa kinh thiên động địa vang lên làm tụi nó hú hồn cái loz mất tiêu, không hẹn mà cùng quay phắt đầu lại. Đứng trước cửa lớp là một thân đỏ rực đối với tụi nó trong thời điểm dạo gần đây quen mặt còn hơn người nhà, Mary đứng thở dốc trong một lát, một giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào giáo viên mới bằng một ánh nhìn rất không thiện cảm.

- Cô Mary, sao cô lại lên đây? - Burke lên tiếng.

- Ông còn hỏi nữa hả ông già?! - Mary bực dọc quát. - Đã để cậu ta vào làm giáo viên chính thức mà không nói qua tụi tôi một tiếng nào thì thôi đi, tại sao lại còn quyết định để cậu ta đứng lớp thay ông luôn hả?!

- Tôi vừa làm hiệu trưởng vừa làm giáo viên thực sự rất khó đấy, tôi cũng không còn trẻ gì nữa rồi. Sẵn đây con trai tôi vừa về nước, nó cũng coi như có kinh nghiệm, sao lại không thể có một cơ hội? - Burke từ tốn trả lời.

- Cơ hội? Cho một kẻ như cậu ta? - Mary cười khẩy, đầy ý trào phúng tới không che giấu. - Tôi thực sự không hiểu nổi ông đang nghĩ gì, sau tất cả mọi chuyện vẫn có thể nói ra được hai từ "cơ hội" sao?!

Burke im lặng không nói, bộ dáng nhàn nhã tới không thể nhàn nhã hơn, giống như lời Mary vừa nói chỉ là gió thoảng, tạo một chút cảm giác man mát rồi lại vụt bay như chưa từng tồn tại.

Bầy gà con không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở dưới há mỏ hóng hớt, tụi nó thực sự ngạc nhiên nha. Lần đầu tiên thấy cô Mary giận như vậy, ngày thường dù có chuyện gì cô giáo cũng không bao giờ tức giận, cùng lắm chỉ tỏ ra giận dỗi, nhưng cái đó thì ai cũng biết là cô giáo đang đùa mà thôi. Còn bây giờ...CĂNG vãi loz!

- Artemis, chị đừng làm quá mọi thứ lên như vậy, tôi chỉ ở đây với tư cách một giáo viên dạy môn Kỹ Thuật Công Nghệ mới thôi nha~ Bonbon mỉm cười, nhưng đôi mắt màu đồng híp lại tạo cảm giác khác thường trên gương mặt ôn hoà. - Bất quá thì thật bất ngờ, chiếc hộp đựng bảo vật của chị bị tôi tìm thấy mất rồi~

- Câm miệng lại! Nếu như cậu dám động vào em ấy, đừng nói quăng trở lại nơi đó, giết cậu tôi cũng dám làm! - Mary lạnh lùng nói, khí chất toả ra đầy sát khí bức người khác phải cảm thấy khó thở.

Cả lớp 2A5 kinh hãi nhìn Mary. Từ khi nào mà cô giáo vui tánh lí lắc của tụi nó đổi sang chơi hệ yang hồ vậy đm??

Demi ngạc nhiên nhìn cô giáo yêu nhà mình. Bình thường vẻ mặt này của cô không phải là Demi chưa từng thấy qua, nhưng nhỏ không nghĩ tới lại có thể tới nhường này. Ngữ điệu của cô giáo không hề khách sáo, giống như là bị bắt đối thoại với một thứ sinh vật ghê tởm nào đó mà bản thân khinh bỉ cay đắng đến tột cùng. Rốt cuộc thầy giáo mới có gì mà cô Mary lại chán ghét thầy ấy tới như vậy?

- Artemis, tôi biết chị không thích tôi, nhưng công tư phân minh một chút được không? Hình như tôi đã nói chuyện này với chị rồi thì phải? Phải bao nhiêu lần nữa chị mới chịu tin tôi đây? - Bonbon thở dài thườn thượt ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong ánh mắt lại loé lên tia khó nhìn thấu.

- Tôi cũng đã nói với cậu, đây là vườn địa đàng, xung quanh chỉ toàn là trái cấm, một quả cũng không được đụng vào. - Mary hừ nhạt. - Nếu như cậu vẫn ngoan cố, thì đem cái mạng mình ra trả cho cái giá đó đi!

Đám quỷ con bên dưới ngồi nghệch mặt ra nghe hai người kia nói qua nói lại, nói quá trời nói mà tụi nó nghe éo hiểu cái cc gì cả.

- Ê, hai người này diễn kịch hả? Nói cái gì mà vườn địa đàng với trái cấm nghe văn vở dị cả nhà?? - Eli confused.

- Ai biết, nãy giờ nghe tao hiểu con mẹ gì chết liền! - Naib nhún vai.

- Ê con Demu, sao ông thầy mới gọi bà Mảy là Artemis vậy? Biệt danh mới hả? - William nhoài người ngóc cổ qua.

- Đừng có hỏi tao, tao giờ cũng ngu face như tụi bây thôi! - Demi no cmt.

- Ủa mà Artemis là ai vậy mấy đứa? - Kreacher hỏi.

- Quát đờ phắc cái thằng này?? Hỏi cái câu gì thất học vậy mậy?! Artemis là ai mà cũng đéo biết nữa douma!! Học lớp mấy rồi?! Mày không nói sợ người ta đéo biết mày ngu à?!

- C*c!! Đéo biết thì hỏi thôi, mắc gì chửi tao?!

- Chửi hả?! Tao đục mày luôn giờ!! Phát ngôn ngu học!!

- Hai cái đứa này có vậy cũng sồn sồn lên, mà công nhận cái thằng này nó ngu thiệt chớ! - Patricia cằn nhằn. - Một đứa đéo thích đọc sách như tao còn biết đó là tên của nữ thần Mặt Trăng trong Thần Thoại Hy Lạp, mày mới từ trên sao Hoả rớt xuống đây hả con?? Hay mới đẻ ra từ ngày hôm qua nên còn lạ lẫm với thế giới loài người??

- Ờ thì...nữ thần Mặt Trăng chứ gì, biết mà! Cái bà nữ thần gì đó tóc vàng xinh đẹp có tên là Serenity đúng không? Xời, dăm ba!

...

- Bây đứa nào đừng có cản tao để tao đánh chetme nó!! Đ*t mẹ cái thằng ngu học này!! - Tracy lên cơn tăng xông máu, tức tới hít thở không thông.

- Mày giết nó luôn cũng được, loại này đéo đáng tồn tại trên đời!

Phía trên đang căng thẳng thì phía dưới cũng căng đét. Burke ngồi nãy giờ ship tea cũng thấy đủ, đành lên tiếng phá tan không khí hiện tại.

- Vẫn đang trong tiết học, chúng ta có chuyện gì sẽ giải quyết ngoài giờ với nhau sau, đừng tranh cãi trước mặt học sinh.

Mary hừ khẽ một tiếng, đi xuống ôm lấy Demi mà hun má nhỏ một cái khiến mấy đứa ngồi gần đó bị đui tập thể, sau đó liếc mắt cảnh cáo. Bonbon đối với hành động "đe dọa" của đồng nghiệp coi như chẳng là gì, ý cười nhàn nhạt thoảng qua trên gương mặt điển trai.

- Cục cưng, nếu thằng đó có làm gì em alo liền cho cô, hoặc đập nó chết mẹ cũng được! Em nhất định phải cẩn thận đó! Cô đi rình ngoài cửa, có gì xông vào cứu em nha! - Mary nắm lấy vai người yêu bé nhỏ, kiên quyết nói.

Demi cảm thấy khóe môi mình giật giật, sao tự nhiên cái diễn biến này nó kì kì vậy ta??

- Em biết rồi.

- Được, vậy cô đi...

Mary đứng lên, trừng mắt cảnh cáo cho đến khi ra tận cửa vẫn đằng đằng sát khí nhìn theo khiến tụi nó đổ mồ hôi hột, còn Bonbon thậm chí một cái liếc mắt nhìn cũng không làm, tiếp tục quay sang cả lớp và nở một nụ cười tiêu chuẩn như cũ.

- Artemis ghen tuông thật đáng sợ, mấy em có thấy vậy không? Thầy rõ ràng chưa làm gì hết nha, chỉ khen cô bé mắt đẹp thôi mà~

- Cổ đó giờ vậy đó thầy! Ai mà đụng dô con Demu là bả nhảy tới nóc à! - William nói.

- Sao thầy lại gọi cô ấy là Artemis? - Demi nghiêm túc nhìn thầy giáo mới, nãy giờ tưng tửng vậy chứ không có nghĩa là nhỏ không để tâm tới việc có một người khác gọi người yêu mình bằng biệt danh khác biệt như vậy, giấm ủ chua tới nồng đậm. - Em không nghĩ là thầy không biết tên thật của cô ấy, em có thể biết lý do không?

- Vì chị ta có đôi mắt của Artemis. - Bonbon cúi đầu xuống một chút, âm trầm cười. - Xinh đẹp, thông minh, hoạt bát, quyết đoán, tài giỏi...và tàn nhẫn.

Demi khẽ nhíu mày, nét mặt cho thấy nhỏ hoàn toàn không tin tưởng vào lý do được đặt ra, nhưng đa phần là bởi vì lời nói mơ hồ không rõ ràng của người đàn ông này khiến nhỏ cảm thấy khó chịu, ấn tượng về thầy giáo mới nhanh chóng trở nên xấu đi.

- Coi kìa, đừng nghiêm túc như vậy chứ, tôi chỉ đùa thôi mà~ Bonbon cười xòa. - Tại tính tôi thích gọi người khác bằng biệt danh, giống như một hình mẫu tượng trưng dễ nhớ vậy, bởi vì tính cách của mỗi con người là riêng biệt nha~

- Ê, ông thầy này tính cách cũng kì cục ha? - William gãi đầu.

- Thì con trai ông Burke mà, đ* mẹ y chang! - Eli trề môi.

- Nhưng thôi kệ, dễ tính là được rồi! Tao là tao kết ổng rồi đó! - Kreacher gật gù.

- Ew ơi! Mày lộ póng ra rồi hả??

- Póng cc!! Ý tao "kết" là "duyệt" ấy cứ đéo phải "kết mô đen" nhá!! - Kreacher rít lên.

- Đéo biện minh cc gì cả!! Bớ người ta lớp có hai thằng póng!!

- Ê con péo kia láo hả mậy?! Mắc đéo gì lôi tao vô hả?! - William cáu.

- Ủa, tao nói lớp có hai thằng póng chứ có nói thẳng tên đứa nào đâu mà mày sủa?? Á à, có thằng nhột bây ơi!!

- Nhột cái đ*t mẹ mày!! Nay thèm đòn phải không?! Tao nói tao đéo có póng nhá!!

- Đéo cần biết!! Lý do cl!! Póng!!

- Con c*c!!!

- Được rồi mấy đứa, có thể cho thầy xin chút thời gian không? - Bonbon nhìn một đám kia gây lộn ầm ĩ trong lớp, khẽ hắng giọng. - Vì hôm nay là tiết đặc biệt nên chúng ta sẽ không học, vì thế nên dành một chút thời gian để giới thiệu với nhau chứ nhỉ?

- Được ạ! Em tên là...!

- Không không, không cần đứng lên giới thiệu, làm vậy sẽ không mới mẻ lắm. - Bonbon cắt ngang lời của Kreacher, lôi từ sau lưng ra một xấp giấy trắng (nếu các cô muốn hỏi toi "how to" thì đi hỏi NE how to mà làm cái emote như vậy được ấy), mỉm cười tiêu chuẩn. - Chúng ta mỗi người sẽ điền vào tờ đơn mẫu tôi làm sẵn này, như vậy vừa đầy đủ mà vừa có thể khiến tôi hiểu biết thêm nhiều điều về các em nữa!

- Vậy để em phát cho thầy!

Tracy hăng hái xung phong, gì chứ ba cái vụ điền giấy này nhỏ khoái à nha~ Tạm thời bỏ qua hiềm khích cái vụ đọc lộn giới tính của nhỏ ban nãy, Tracy nhìn chung thì mặt bằng cũng được, dù tính cách có hơi lập dị chút nhưng không sao, so với Phạm Vô Lý hay Nguyễn Thị Tèo Em Jack thì vẫn còn tốt chán!

Ít nhất thì đó là cảm nhận của cô nhỏ về giáo viên mới vào lúc này.

Giấy tới tay, chép lia lịa, từng nét chữ rồng bay phượng múa cứ thế được "vẽ" ra, chém tốc mái nhà đủ mọi thứ trên đời. Bonbon liếc nhìn một lượt các học sinh trong lớp, cứ thế để ý tới có hai cái đầu một đầu một cuối đang nằm vục xuống, khẽ hắng giọng.

- Tất cả mọi người đều phải viết nhé, không được sót đâu đó~

Patricia nghe ra lời nhắc nhở, như nhớ ra cái gì đó mà quay ra đằng sau, tay theo thói quen lập tức túm đầu thằng loz kia mà kéo.

- Cái con đĩ mẹ mày thôi ngay!! - Luca rít lên, gạt tay Patricia ra. - Mắc cái đéo gì mà giật tóc tao nữa hả?!

- Thầy giáo mới kêu điền tờ giới thiệu kìa, ngủ ngủ cái đ*t mẹ mày!! - Patricia gắt.

- Tự đi mà điền, đéo rảnh!

- Điền cho tao thằng chó!! Đéo điền mày đéo yên với tao đâu con!! Dậy ngay!!

- Ê mặt thẹo, dậy mày! - Naib dùng cùi chỏ huých thằng bạn một cái. - Thầy kêu điền tờ giới thiệu kìa, ngủ cho trương cái loz lên luôn đi! Bộ tối ngủ ở nhà 8 tiếng đéo đủ hả?!

Norton hơi ngóc đầu dậy, ánh mắt lơ đễnh liếc tờ giấy được đẩy qua kẹp giữa mặt bàn và cánh tay mình, nhíu mày khó chịu, nhưng cũng từ từ lôi cây bút trong hộc bài ra viết viết vài câu, sau đó lại vục mặt xuống ngủ. Bên kia Luca cũng chung tình trạng, vì éo muốn bị con điên nào đó cứ phá mộng đẹp của mình liền cầm bút lên hí hoáy cho có rồi cũng nằm lăn ra. Có một số thành phần thì chép tới hăng say, chỉ sợ 2 mặt giấy éo đủ cho chúng nó thể hiện, múa bút như thần. Cứ thế sau 5 phút, Tracy là đứa reo lên đầu tiên.

- Xong rồi!!

- Tao cũng xong! - Demi nói.

- Tao cũng vậy! - Emma cười hớn hở. - Ê mà bây viết gì trong đó đó?

- Lát đọc biết! Nói trước thì còn gì hấp dẫn nữa mậy?!

- Ờ ờ, thôi nộp lên đi!

- Thầy ơi, tụi em xong rồi nè!

- Được rồi, vậy... - Bonbon ra dấu "stop" khi thấy Tracy có dấu hiệu đứng lên. - Hermes, không cần đâu, lúc nãy em đã làm rồi, nên để cho người khác chứ! - Đôi mắt màu đồng khẽ híp lại, liếc chuẩn xác lên hai cái đầu đang nằm vục mắt xuống trong lớp lần hai. - Phải để hai người "siêng năng" nhất giúp các bạn thu giấy chứ nhỉ?

- Thôi để em...ủa mà Hermes?? Ủa, thầy gọi em đó hả?? - Tracy nhận ra cái gì đó, hoang mang hỏi lại.

- Themis, em giúp thầy gọi cậu bạn ở đằng sau dậy nhé! Còn Heraclet, cảm phiền gọi giùm tôi người bạn của em dậy luôn! - Ánh mắt Bonbon đảo theo thứ tự từ Patricia sang Naib, mỉm cười.

Patricia và Naib tuy có hơi thắc mắc về hai cái tên mà thầy giáo mới dùng để gọi mình nhưng lại nhớ ra thằng chả vừa nói thích xài biệt danh nên im luôn, chuyên tâm vào việc đánh thức hai thằng (con heo) bạn thức dậy.

- Đĩ mẹ mày tao nói mà ngủ quài!! Thích trọc không tao nắm cho trọc luôn?!

- Cái thằng này sao lại ngủ nữa rồi?! Mày dạo này tiến hoá thành heo rồi hả?! Dậy mau lên!!

- Lại mày nữa cái con điên này!! Muốn gì thì mày nói miệng thôi được không?! Mắc cái đéo gì cứ nhè cái đầu tao mà nắm thế hả?!

- Heo con mắt mày, tao thích ngủ thì ngủ thôi!

- Đéo!! Mày mà còn nằm vật và ra đó nữa là tao nắm tiếp!! Đi thu giấy nộp lên cho thầy kìa!!

- Thích cc!! Giờ tao thích đấm mày thì tao đấm được không?! Đứng dậy thu giấy tổ mình đi kìa!!

- Mắc đéo gì tao phải đi thu?!

- Thầy kêu!! Đ*t mẹ mày!! Xách cái loz đứng dậy nhanh lên!!

( Hy: Cái này là thoại đan xen, chỉ có hai câu cuối là Luca với Norton và Naib với Patricia cùng đồng thanh thôi nha~)

Luca khẽ "tch" một tiếng đầy khó chịu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đưa tay vuốt ngược mớ tóc mái dài lòa xòa trước trán để còn đi thấy đường, tiêu soái bước thẳng tới chỗ Tracy đang ngồi với xấp giấy trên tay.

- Nè đại ka! Em thu sẵn rồi nè! Mày xách cái loz lên trển nộp giùm tao cái, cảm ơn!

Luca đưa tay nhận lấy, sau đó bước tới chỗ Bonbon đang đứng đưa xấp giấy cho gã, thậm chí cầm bằng hai tay cũng không làm. Bonbon tất nhiên là để ý tới hành động không mấy lễ phép với giáo viên đó, ngước mắt lên nhìn cậu học trò trước mặt. Đánh giá người từ trên xuống dưới, đặc biệt là đôi mắt xanh lá hơi sẫm màu kia, gã trong vô thức cong khóe môi cười.

"Athena..."

Luca nhíu mày nhìn Bonbon, một cỗ chán ghét trào dâng trong lòng. Người như gã chính là kiểu người mà hắn ghét nhất, một tâm địa đen tối khôn lường đằng sau lớp vỏ ngoài quý ông lịch thiệp giả tạo, sự xem thường ẩn trong nụ cười hoen ố mục rữa, tâm hồn vặn vẹo được che dậy khéo léo bằng chiếc mặt nạ tươi cười dối trá, đặc biệt là ánh mắt như muốn soi mói tới tận những tế bào bên trong hòng lật ra những gì sâu thẳm nhất trong cõi lòng con người. Kinh tởm, Luca khẽ nhăn mặt, không đợi tới bàn tay của thầy giáo mới kia vươn tay chạm lấy, hắn trực tiếp vứt đống giấy lại trên bàn của Tracy, sau đó xoay lưng đi về chỗ.

- Ơ thằng kia, mày bố láo với giáo viên thế à?! Thầy kêu nộp cái mắc cái đéo gì mày quăng ngược lại chỗ tao, n*ng loz hả?! - Tracy quát.

Bonbon không nói gì, chỉ liếc nhìn đống giấy trên bàn rồi lại nhìn theo bóng lưng cậu học trò vừa mới đứng thái độ với mình kia, nhân lúc không ai để ý chỉ khẽ cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia hứng thú.

- Thằng kia nó bố láo quá thầy ơi! Phạt chết mẹ nó đi thầy! - Tracy tức tối nói.

- Không sao đâu, có lẽ em ấy không thích thân thiện, tuổi mới lớn ấy mà~ Bonbon điều chỉnh nét mặt lại như cũ, cười xòa, đưa tay cầm xấp giấy trên bàn lên. - Tổ còn lại cũng đưa cho tôi nào!

Norton lúc này đã thu xong giấy từ tụi kia chuyền lên, lười nhác lết cái thân ra khỏi chỗ ngồi, thậm chí mớ tóc rối cũng không thèm chỉnh lại. Cậu bước từng bước lên bục giảng, chìa ra xấp giấy cho Bonbon, vô thức ngước đầu lên vì thầy giáo mới cao hơn mình. Nhưng trong giây phút ấy, hô hấp của Bonbon tựa như khó khăn.

Chát!!!

Một âm thanh vang dội vang lên. Trước mắt tụi nó đột nhiên trắng xóa, những tờ giấy trắng tinh cứ thế bay lên theo gió, bay đi khắp nơi. Norton ngạc nhiên nhìn mu bàn tay mình đỏ ửng, rồi lại nhìn tới nét mặt của người vừa hất tay mình đi. Đôi mắt màu đồng của Bonbon trợn tròn, trên gương mặt điển trai đã không còn nét nhu hòa nào, phản ứng giống như nhìn thấy một thứ gì đó kinh tởm tới tột cùng, ngữ điệu cũng trở nên vặn vẹo.

- Tránh xa ta ra, đồ phù thủy!!

Cả lớp kinh ngạc trước một màn vừa thầy và một lời vừa nghe, khó hiểu nhìn nhau.

- Ủa? Có nickname mới nữa đó hả?

- Phù thủy gì đm? Đừng nói với tao "Norton Campbell" chỉ là tên giả còn tên thật là "Norton Potter" nha!

- Không, Malfoy chứ! Cái mặt nó hãm tài vậy sao vào cái nhà Potter được? Gia chủ đéo chứa chấp!

- Vãi!

Nét mặt của Norton từ ngạc nhiên trở lại lãnh đạm như cũ, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Nhìn thấy đôi mắt đen huyền của Norton chỉ khiến Bonbon càng thêm điên cuồng, gương mặt càng trở nên tức giận, giống như bị thứ gì đó kích thích tới mất kiểm soát, lời lẽ tuôn ra cay độc như rắn rít.

- Con mụ đàn bà chết tiệt!! Đồ phù thủy!! Ngươi đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây!! Kẻ như ngươi đáng bị lưu đày tới tận cùng của địa ngục, đồ ác quỷ!!

- Đủ rồi! - Người từ nãy giờ không lên tiếng, Burke, lớn giọng cảnh tỉnh. - Làm loạn đủ rồi, đó là học sinh, không phải phù thủy gì cả!

- Cha!! - Bonbon quay phắt lại nhìn ông, trợn mắt. - Đó là Medea!! Cha nhất định phải xử lý cô ta!! Con ác quỷ đó không được phép xuất hiện tại chốn thiêng liêng này!! Còn có Medusa, nơi này quá nhiều thứ ô uế, mọi thứ cần phải tẩy rửa!!

Cả lớp ở dưới ngồi nghe tới ngơ ngác, mắt đứa nào đứa nấy trợn tròn vì ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy cả nhà??

- Ta nói đủ rồi! - Burke cao giọng. - Nếu đã không muốn giới thiệu nữa thì bắt đầu bài học luôn đi!

- Không! - Bonbon nghiến răng. - Chừng nào con ác quỷ đó vẫn còn ở đây, đừng hòng con bước chân vào cái lớp thối nát này!

Quát đờ phức thối nát?? Tự nhiên lên cơn điên xong chửi tụi nó thối nát, coi n*ng loz không douma??

Thấy thái độ của Burke trước sau như một, không hề mảy may suy chuyển khiến nét mặt Bonbon càng thêm tối sầm, giận dữ bước ra khỏi lớp, lúc đi ngang qua Norton vẫn còn đang đứng ở đó cũng không quên buông lời chán ghét cay nghiệt.

- Cút xéo! Kẻ như ngươi sẽ không được chào đón ở bất kì đâu cả! Cút về với địa ngục sâu thẳm đi!

Norton vẫn đứng ở đó, không hề nhúc nhích dù chỉ một ly, gương mặt cúi gằm xuống không thấy rõ biểu tình. Cả lớp lao nhao nhìn theo bóng lưng thầy giáo xém mới vừa rời đi, bắt đầu xôn xao cả lên.

- Vãi! Hóa ra thằng chả bị hoang tưởng trời ơi! Điên hả má??

- Bị điên chứ còn gì nữa! Nãy thấy cười cũng đẹp trai lắm mà hóa ra có vấn đề về đầu óc, tinh thần đéo ổn định, tội nghiệp vl!

- Ờ, tự nhiên sồn sồn lên chửi thằng Nỏ là đồ phù thủy rồi con mụ rắn độc gì đó, nó nam mà má!

- "Cút xéo! Kẻ như ngươi sẽ không được hoan nghênh ở bất cứ đâu đâu"! C*c! Tụi mình đéo hoan nghênh thằng chả thì có!

- Ờ, nãy thấy kêu tao giống con ngựa là thấy có vấn đề rồi!

-  Ờ, có vấn đề, thế đứa nào lúc nãy vừa trổ póng ra bảo "tao kết thằng chả rồi đó" hả?

- Póng cc!! Lúc nãy là tao bị mù thôi douma!!

- Norton. - Naib bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến về phía chỗ thằng bạn đang đứng. - Mày có sao không? Đừng để ý, chắc thằng chả có vấn đề tâm lý nên nói bậy bạ đó! Hèn gì lúc nãy bà Mary gắt dữ vậy, hóa ra là thằng cha giáo viên mới bị điên! Đừng có tin đm!

- Norton, mày có sao không? - Aesop lo lắng hỏi.

Norton giữ tư thế như vậy trong một lúc, sau đó đưa tay lên khẽ vò rối mớ tóc mái vốn đã không gọn gàng, phì cười.

- Có gì mà không sao? Tao vẫn ổn mà.

- Thì tự nhiên bị chửi là tao tao cũng quạo vãi loz! - Naib nhăn nhó. - Chỉ là lo mày bị ảnh hưởng thôi.

- Có gì đâu! Dù sao lời nói của kẻ điên thì làm gì đáng tin chứ, phải không? - Norton cười như không cười, nhưng trong ánh mắt thoáng qua tia trào phúng.

- Đúng vậy, mày đừng có nghe thằng chả nói bậy bạ! Quăng mẹ nó ra khỏi đầu đi! - Naib xua tay, sau đó quay lưng đi. - Thôi không sao rồi thì về chỗ đi, tao về trước à!

Aesop nhìn Naib một cái, sau đó lại nhìn sang thằng bạn trúc mã của mình. Norton thì chẳng tỏ ra tí nét gì gọi là đau buồn sau khi bị chửi rủa sỉ nhục cả, đó đáng lẽ nên là một điều vui mừng, nhưng hình như trong một thoáng qua chính mắt nó nhìn thấy Norton đã cười, không phải là một nụ cười vui vẻ, nụ cười của sự châm chọc và đầy trào phúng, tựa như âm thanh của tiếng nứt vỡ quen thuộc lại một lần nữa vang vảng bên tai.

Giống như là...có thứ gì đó đang dần hiện nguyên hình...

Burke âm trầm liếc nhìn theo bóng dáng con trai mình, khẽ thở dài.

Mọi thứ vẫn như cũ...thật chán...

.

.

.

Hy: Hà lú cả nhà iu của kem, tui lại viết một chap 15k từ nữa rồi~ Haizz, phải công nhận con lười như mình mà quất một hồi cũng ra được một chap ngần ấy từ cũng xợ vl :)) Cũng hơi một tuần rồi không gặp, cả nhà nhớ Hy không nè :))) Không dự là ra truyện sớm vậy đâu, nhưng thấy cũng này nọ rồi thì ráng quất cho nó xong rồi đăng thôi, chứ sợ chây lười ra thêm thì sợ mấy bạn phải chờ thêm vài tuần thì thấy tội nghiệp lắm ahihi nên thôi ra sớm cho cái nè, iu thương Hy đi hihia :))

Công bố kết quả cho câu hỏi kì trước: Đáp án là Bonbon :)) toi thấy có nhiều bạn ngóng Antonio quá trời mà thoi xin lõi ha, ổng chưa lên sóng đâu á hí hí :)) mí cô mí bác ráng chờ thêm đi ha :))

Câu hỏi kì này: Các bạn thấy Bonbon là người như thế nào? (trên 5 câu trả lời thì chap sau có điều đặc biệt xuất hiện nha o sa la ka~~)

Lần này chắc dời sơ yếu lý lịch lại nữa nha, tại Hy lười vc, với lại bây giờ hơn 12h đêm rồi mà mai còn phải đi học nữa đm, cho tui khất mấy hôm chờ ngày rảnh rỗi nha cả nhà iu~~ Chúc một ngày tốt lành, Hy đi ngủ đây moa moa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro