Chap 47 : Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SUNDAY

Cuối cùng thì cái ngày mà lớp 2A5 mong chờ cũng đã tới, Japan Festival aaa!!! Hôm nay may mắn trời xanh mây trắng, gió thổi vi vu, một thời tiết không thể thích hợp hơn được nữa để đi du hí khắp nơi. Cả lớp trước đó đã thống nhất sẽ gặp mặt lại nhà của Luca nên mạnh ai nấy xả, anh em cây khế cũng đã lục đục sửa soạn đi, nhưng vì địa chỉ khá xa nên cả lũ phải bắt xe bus để tới đó.

- Oẹ!

- Thôi ngay cái thằng này!! Làm cái đéo gì mà mày cứ nhè bên lỗ tai tao mà ọi quài vậy hả?! - Eli rít lên.

- Cái xe nó xóc...oẹ! Tao...oẹ!

Tình trạng của William tệ đến nỗi một câu tròn vành rõ chữ cũng chẳng nói được, kề đầu vào bao ói. Cậu chàng trông đô con vậy thôi chứ mắc bệnh say xe, nhưng xe cũng phải có xe this xe that. Xe hơi thì cậu hoàn toàn không sao cả, xe khách thì nếu ngồi lâu mới thấy hơi hơi khó chịu, còn xe bus công cộng là vừa lên thôi đã ói như mưa. Eli xui xẻo kiểu gì éo biết mà lúc nào lên xe cũng phải ngồi kế William, mà thằng này nó còn đéo biết điều nữa chứ, lần nào cũng cố tình để cái bao ói bên chỗ cậu rồi mồm cứ như bò rống lên mà ọi, coi điên loz không douma?!

- Thôi hai thằng bây bớt bớt giùm tao coi! Chỗ công cộng mà bây sồn sồn lên quài vậy?? - Naib khó chịu nói.

- Bộ tao muốn chắc?! Mày coi nó kìa đ*t mẹ!! - Eli nghiến răng.

- Nè, tao có chuẩn bị mứt gừng nè! Đưa cho nó ăn đỡ đi! - Aesop lấy trong túi ra một bọc mứt màu vàng, chuyền sang cho Eli.

- Nè, ăn đi mày! Ăn đi rồi bớt bớt lại giùm tao cái! - Eli dùng tay xé bọc mứt rồi đưa qua. - Dâng tận miệng rồi đó thằng chó! Ăn nhanh lên!

Gừng có tác dụng rất tốt giúp giảm bớt cảm giác say xe, nhưng vì William không thích ăn gừng nguyên chất nên Aesop đã cố tình chuẩn bị mứt, có chút vị ngọt hẳn thằng bạn sẽ dễ ăn vô hơn. Và đúng như nó đã nghĩ, William trót lọt bỏ mứt vào miệng, vị nồng của gừng làm xua bớt đi cái cảm giác nhờn nhợn nơi cổ họng, vị ngọt cũng làm đầu óc cậu thư thả hơn, nói chung là hiệu quả cực kì.

- Tao còn có mứt vỏ cam, quýt với dầu gió đây nè, cần gì thì cứ lấy xài thoải mái đi! - Aesop check lại túi đồ của mình, liệt kê một lượt.

- Ê, sao mày như Doraemon vậy Cải? Đi chơi mà mang chi nhiều vậy mậy? - Naib hỏi,

- Để đề phòng cái lũ đi chơi quên mang não tụi bây chứ mẹ gì nữa?! Mịa, lần nào không mang đồ chuẩn bị là lại có chuyện à, tao phải dự trù trước chứ! - Aesop cằn nhằn. - Còn mày nữa, lên xe bớt uống sữa lại đi! Một hồi vục mặt ra ói giống thằng kia nữa giờ!

- Biết rồi đm! - Naib hút nốt ngụm sữa cuối cùng, sau đó quăng vào bọc đựng rác.

Năm thằng chiếm cái chỗ dàn hàng ngang ở cuối xe, vừa vặn đủ chỗ. Tính từ trái qua (theo góc nhìn của ông tài xế khi ngoái đầu lại) là Norton, Aesop, Naib, Eli rồi tới William. Có một sự thật là Naib luôn luôn phải ngồi giữa mặc dù đéo hiểu kiểu gì, cậu đối với chuyện này cực kì chán ghét, bởi vì ngồi giữa sẽ luôn luôn bị dìm chiều cao đcm!!

Norton ngồi ở một bên bất động thanh sắc, bình thường đi xe không sao nhưng hôm nay tự nhiên lại bị nhức đầu, thành ra có hơi khó chịu một chút. Aesop để ý thấy, liền dúi cho thằng bạn đống mứt vỏ cam.

- Nè, nếu mày thấy khó chịu thì ăn đi! Bây giờ phải ăn đồ ngọt thôi, đừng có đòi tao chanh, lên xe mà ăn chua là mày ói hơn thằng kia luôn đó!

- Không cần, tao nhức đầu thôi, không có say xe. - Norton day day trán.

- Dầu nè!

- Cái này thì được. - Norton nhận lấy, nhưng khi vừa mở được cái nắp ra thì bỗng nhiên xe cán trúng cái ghề đường, xóc một cái, chai dầu tuột khỏi tay, và bằng một cách bờ lách ma chịt nào đó đã bay theo một đường vòng cung đẹp mắt, đáp thẳng lên quần con péo, oanh liệt đổ lênh láng.

- Cái đ*t mẹ!! - Eli la lên, vội chụp lấy chai dầu trước khi nó rớt xuống sàn. - Thằng loz này!! Sao mày đổ dầu lên người tao?!

- Lỡ...tay. - Lần này là thật lòng, vì thực ra Norton cũng đéo hiểu kiểu gì mà chai dầu nó văng vào người con péo này được nữa.

- Lỡ cái đ*t mẹ mày!!! - Eli la làng, mùi dầu hăng xộc lên làm con đuông dừa muốn ná thở. - Đờ mờ hôi quá!! Vậy giờ sao tao đi chơi được nữa hả con chó?!

- Tới đó thay đồ là được mà! Con Tracy nó nói sẽ cho tụi mình mượn đồ cosplay gì đó đó! - Aesop nói.

- Rồi bộ mày tính để tao ở truồng đi về hả?! Không lẽ tao phải vác cái bộ đồ cos diêm dúa đó lên xe bus đi về?!

- Lo gì? Tao có đem đồ cho mày nè! - Aesop lôi từ trong túi qua một bộ quần áo mỏng bằng cotton được gấp gọn gàng, trên áo còn in hoa văn hình mấy con đuông dừa vàng khè péo ú.

- Đm, cái đó là áo của tao mà!? Mày chôm chỉa lúc nào vậy hả?? - Eli trợn tròn mắt.

- Chôm chỉa cc! Mấy bữa nay tụi bây đéo chịu đóng tiền nhà nên ông chủ ổng chơi cúp nước phòng tụi mình, là tao tối qua đem đi xuống tiệm giặt ủi giặt rồi sáng nay đem lên cho bây đó, sẵn đi chơi thì đem theo dự phòng thôi! - Aesop nhăn nhó.

Cả đám vừa nghe Aesop nói dứt câu thì ngơ mặt đi, trong thoáng chốc tưởng tượng tới cảnh một bà mẹ dắt bốn thằng con đi chơi. Đứa thì "Mẹ! Con muốn uống sữa!", đứa thì "Mẹ! Con mắc ói!", đứa thì "Mẹ! Con nhức đầu!", đứa thì "Mẹ! Đồ con dơ!", và người mẹ Sốp thì tất bật liền tay chăm cho từng đứa, mang theo đủ loại đồ dùng nào là bao ói, nào là dầu, nào là đồ ăn thức uống, nào là quần áo dự phòng để lo cho bầy con chu toàn. Bao nhiên bực dọc của Eli bay sạch, trong thoáng chốc cảm thấy hai mắt mình rưng rưng vì cảm động.

- Mẹ ơi...

- Mẹ con mắt mày!! - Aesop cọc. - Một đám lớn đùng cả rồi mà cái gì cũng để tới tay tao lo!! Rồi mốt bây ra đời sống sao hả con?!

- Tụi con còn có mẹ mà~~ Eli và Naib mè nheo hướng Aesop làm nũng, nâng bàn tay nó lên mà chà chà. - Bàn tay mẹ, chăm chúng con~ Bàn tay mẹ, thương chúng con~ Cơm con ăn, từ tay mẹ nấu~ Nước con uống, từ tay mẹ đun~ Trời nóng bức, gió từ tay mẹ, con ngủ ngon~ Trời giá rét, hơi ấm tay mẹ, con..

- Hát hò cl!! - Aesop giật tay lại, tát cho mỗi đứa một phát tỉnh mộng. - Ai mẹ chúng mày?! Tao đéo có mấy thằng con vừa hư đốn vừa đéo biết điều còn ở dơ mà làm biếng như vậy!!

- Mẹ ơi, cho con xin cái bao ói! - William tuy tình trạng không ổn định vẫn ráng nhây theo tụi kia.

- Mẹ mẹ mày! Tao đục cho cái ói thêm giờ! - Aesop cằn nhằn thì cằn nhằn nhưng tay vẫn nhanh chóng lôi một đống bọc nilon ra, chuyền qua. - Nè, đưa cho nó coi! Lẹ kẻo nó làm một bãi hốt không kịp bây giờ!

- Vâng thưa mẹ! - Eli nhanh nhẹn làm theo, banh bọc nilon ra và kê ngay cổ thằng bạn. - Nè, ói đi em! Ngoan, ói ngay thẳng vô đây nè! Ói ra ngoài là hư lắm á! Mẹ đánh á!

- Cái thằng này thôi ngay!! - Aesop quát.

- Thấy chưa? Mẹ quạo rồi kìa! Thằng này hư quá, đã bảo ói lẹ đi mà không nghe! Hư nè, hư nè! - Eli tiếp tục cái giọng nhão nhoẹt đó, đánh đánh không khí vài cái trên lưng William.

- Mẹ ơi, mẹ đừng quạo mờ~ Quạo mau già lắm mẹ ơi, chúng con thương mẹ lắm~ Naib cũng chưa ngưng nhây, chớp chớp mắt nhìn Aesop. - Mẹ còn gì ăn không ạ? Cho con xin miếng! Con đói quá!

- Đéo có yêu thương gì cả!! Cút!! - Aesop không chút tiếc thương đẩy mặt Naib ra, nhăn nhó.

- Kìa mẹ, sao mẹ nỡ không thương chúng con nữa chứ? - Tụi nó rưng rưng mắt, tỏ vẻ đáng thương. - Tụi con là con mẹ mà, mẹ phải thương tụi con chứ mẹ ơi!

- Mấy cái thằng điên này!! - Aesop kinh hãi la lên. - Ê Norton, đổi chỗ cho tao nhanh lên!! Tao đéo muốn ngồi kế tụi này nữa!!

- Mấy cái đứa này, tụi bây đừng có chọc mẹ nữa co...! - Norton ngay lập tức theo phản xạ đưa tay lên bụm miệng.

Aesop trợn tròn mắt.

- Xin lỗi, tao bị liệu theo tụi nó... - Norton bất đắc dĩ nói.

- Mẹ! Anh hai la tụi con kìa mẹ! - Eli tiếp tục diễn trò. - Tụi con thương mẹ gần chết, nào dám chọc mẹ đâu mà anh hai đổ oan cho tụi con kìa! Mẹ quánh ảnh đi mẹ! Ảnh hư lắm!

- Đúng á! Mẹ quánh nó đi mẹ! Hư lắm! - Naib cũng hùa theo.

Aesop chính thức rơi vào trạng thái chết lâm sàng bất động thanh sắc, quyết định mặc kệ làm lơ mấy cái đứa điên này muốn làm gì thì làm đi cho đời thêm thanh thản.

Chuyến xe bus ác mộng (đối với hai người) cuối cùng cũng đã cập bến, sau khi đợi mọi người ở phía trước xuống hết thì tụi nó mới xuống theo. William thoát khỏi được cái xe đó như chạm tới ngưỡng cửa thiên đàng, múa một điệu "ăn mừng chiến thắng".

- Đ*t mẹ!! Đừng có vung vẩy cái bọc ói lung tung thằng này!! Douma lỡ nó sút xổ ra là mày ăn cho hết đó nha con!! - Eli la làng lên.

- Ê mấy cái thằng kia!! Bớt n*ng loz lại coi!! Lại đây phụ tụi tao tìm nhà thằng Luca cái!! - Naib đổ quạo.

- Ủa? Sao con nghiệp bảo nhà thằng đó kế bên cái trạm xe bus mà? Có thấy đéo!? - Eli nhìn quanh quất. - Đm, thấy mỗi cái hàng rào với cây cối không! Nhà nó ở chuồng khỉ hả?

- Tụi bây đứng đó dở hơi làm gì? Lấy điện thoại gọi cho nó hỏi là xong! - Norton móc điện thoại ra, bấm số.

"Alo? Mặt thẹo hả? Đám tụi bây tới chưa vậy?" - Tiếng Patricia từ điện thoại vang lên.

- Tới rồi, nhưng đéo tìm thấy nhà nó. - Norton mở loa ngoài lên.

"Thế tụi bây đang đứng ở cái chỗ khỉ nào vậy?"

- Kế bên cái hàng rào cao vãi c*t nè! - Eli chen miệng vào.

"Ok, giờ tụi bây từ chỗ trạm xe tiếp tục đi thẳng, men theo cái hàng rào đó, chừng nào thấy được cái cổng màu đen thì bấm chuông một cái, tao ra hốt tụi bây vô liền!"

- J uki!

Tút! Tút! Tút!

- Giờ men theo cái hàng rào này hả? - William sờ sờ tay lên hàng rào đen bóng. - Nhà nó kế chuồng khỉ hay gì mà chỗ này lắm cây cối thế không biết!

- Thôi đi thôi, trễ rồi! - Aesop nói.

Năm đứa bằng bằng sải bước chân đi. Naib đặt tay lên hàng rào và men theo nó để làm dấu, cho đến khi tụi nó đã đi một quãng đường dài mất gần 15 phút và quẹo phải 2 lần thì mới tìm được cái chỗ giống như lời Patricia đã nói qua điện thoại: Cái cổng màu đen.

Cả đám há hốc mồm.

- Ê, phải cái cổng này không vậy??

- Phải mà, cổng màu đen nè!

- Ê mà nãy giờ tụi mình chỉ men theo hàng rào đi thôi đúng không?? Đm, đừng nói với tao là...?!

- Vãi loz!!

Cả bọn bây giờ mới nhận ra sự thật rằng lời Patricia nói trước đó chẳng sai chút nào, chỗ mà tụi nó nghĩ là vườn nguyên sinh là một phần nhà của thằng bạn, thực tế là khi vừa xuống khỏi xe bus thì 5 đứa đã tới nhà Luca rồi, chỉ là cái cổng không ở chỗ đó thôi.

Ding dong!

"Cốc! Cốc! Cốc! Ai gọi đó? Nếu là Naib, cho xem chiều cao."

- Cái con lùn mất dạy này!! - Naib vừa nghe giọng đã biết là Tracy, đổ quạo.

- Mày hỏi chiều cao nó làm cái mẹ gì? Thằng Naib nó cũng đâu có đứng tới cái chuông đâu mà kêu!

- Đ*t mẹ!! Tin tao giết mày không thằng péo kia?!

"Alo! Alo! Đĩ mẹ, đứa đéo nào bấm chuông mà đéo trả lời! Khinh tao hả?!"

- Tụi tao nè Tracy!!! Mở cửa đê!!! - William la làng lên.

"Alo!! Đứa đéo nào ở đó trả lời giùm cái!! Bộ bây bị câm hả?!"

- Ơ cái đm con này?! Tao hét muốn bể loa mà mày đéo nghe luôn à?!

- Tracy, mở cửa giùm cái, tụi tao tới rồi! - Norton bước tới giữ cái chuông, nói.

"Đm, chúng nó chịu trả lời rồi! Mà mày là loz nào mà biết tên tao?"

- Là loz ngồi cùng dãy hàng ngang cách mày hai cái bàn. Mở cửa! - Norton phun ra hai câu.

"A, thằng mặt thẹo! Đám cây khế tụi bây chịu tới rồi đó hả? Đợi xí, tao đi kêu thằng chột mở cửa cho tụi bây liền!"

Norton buông tay khỏi cái chuông, thoái lui về sau.

- Ủa? Bộ muốn ở trong nghe là phải giữ cái nút rồi nói vô vậy đó hả? - William tròn mắt.

- Ừ, đây là loại chuông đặc biệt mà nhà giàu hay xài để phân biệt người nào là khách họ mời tới và người nào không. - Aesop giải thích. - Vì họ thường sẽ nói cho khách cách để thông báo rằng khách đã tới nhà họ, cho nên ai không biết thường đa số là không phải.

- Rồi lỡ shipper tới hay gì rồi sao? Đéo biết cách nói là đéo ra mở cửa luôn à??

- Mày coi bên kia kìa! - Aesop chỉ tay lên cái camera được gắn phía trên bên mé phải của cái cổng. - Họ sẽ nhìn vào camera để nhận dạng người tới là ai, lo cái gì?

- Vậy thôi thà nhìn mẹ vào camera sau khi có người bấm chuông rồi ra mở cửa luôn đi chứ bày đặt nói vào chuông chi cho rườm rà vậy?! - William nhăn mặt.

- Tại nhà giàu người ta thường có người hầu làm công việc mở cửa này, nhưng vì họ thường không được phép vào phòng để camera nên nếu ai đó bấm chuông mà không trả lời thì họ sẽ thông báo với chủ nhà, rồi chủ nhà sẽ coi camera và xử lý sau. Hiểu chưa?

- Ờ, nhà giàu rắc rối vãi c*t! An với chả ninh! - William lèm bèm.

- Thì nhà người ta giàu mà thằng này, đéo an ninh cho trộm nó vô rinh hết đồ đéo còn cái quần xì mặc hả?! - Eli nhăn nhó.

- Ủa mà sao hai thằng bây rành ba cái vụ này vậy? - Naib nhìn Norton với Aesop, thắc mắc.

- Biết thì biết thôi. - Norton trả lời như không trả lời, nhún nhún vai.

- Mày hỏi clq gì vậy thằng kia?? Hai đứa nó toàn là rich kid ngầm giấu nghề không đó, dăm ba cái chuông! - Eli trề môi.

Aesop định phản bác rằng "tao đéo phải rich kid!" nhưng cánh cổng cao to đen nhánh đang dần mở ra kia khiến câu nói này bị chặn đứng. Sau khi cánh cửa mở ra hoàn toàn thì có một chiếc xe giống như xe lam chạy ra, người lái trên đó là một cô hầu gái, và ngồi sau lưng cô ấy là hai gương mặt không thể quen thuộc hơn - hai con tặc nữ khét tiếng lớp 2A5, Patricia Dorval và Tracy Reznik.

- Lô mấy ku!

- Vãi! - William mắt tròn mắt dẹt. - Sao tự nhiên đâu nguyên cái xe vậy mậy?!

- Tại khuôn viên chính cách cái cổng nhà xa quá, đi bộ thì lâu lắm nên tụi tao mang xe ra đây đèo tụi mày vô nè! - Patricia giải thích.

- Vãi loz!!

- Thôi lên đi mấy đứa! - Tracy ngoắc tay. - Ê mà đứa nào đỡ đít thằng Naib nâng nó lên giùm nha, tao sợ nó trèo lên đéo tới cái xe á!

- C*c!! - Naib quạo đeo, một phát gọn ghẽ nhảy lên hàng ghế sau. - Coi thường nhau hả mậy?! Có mày mới là đứa một hồi đi xuống cần người vịn thì có!!

- C*t!! Cái xe này cao 8 mét tao cũng dư sức nhảy xuống nhá!! Láo toét!! - Tracy cọc.

- Đứa nào láo toét trước hả?! Lùn còn hơn tao mà bày đặt!!

- Hơn nhau có 1cm mà nói quài vậy mậy?! Con trai so với con gái đéo biết nhục hả?!

- Hai đứa bây im hết coi!!! Có 1cm mà hơn thua nhau quài!!! Chừng nào cao hơn được đám tụi tao bên này đi rồi nói chiện!!! - Patricia chịu hết nổi, gắt. - Liệu hồn mà ngồi cho đàng hoàng vào và câm mồm!!! Đứa nào lộn xộn tao đá xuống xe hết!!!

Cả hai đứa bị quát mà mặt mày bí xị, rất không cam tâm mà nhăn nhó. William và Norton phải cùng nhau nâng Eli lên xe vì thằng này nó trèo lên không nổi, sau đó cả hai cũng theo lên, Norton dùng một tay kéo tay Aesoo để giúp nó lên. Sau khi đi đã an toạ, Eli lèm bèm.

- Mịa! Xe loz gì đéo có cái cầu thang để lên nữa! Dởm vc!

- Do mày mập thôi thằng péo! Bày đặt đổ thừa nữa!

- C*c!!

- Để quay xe cái nè, tụi bây bớt cãi lại giùm tao coi! - Patricia cằn nhằn, sau đó nói với cô hầu gái. - Đủ hết rồi ạ, quay về thẳng khuôn viên chính nha chị!

- Vâng, cô Dorval. - Hầu gái gật đầu, sau đó dùng chân đạp mạnh chân ga, trip một cú quay cua đột ngột làm tụi nó không kịp phản ứng xém té ngang xỉu dọc.

- Đụ đụ đụ đụ đụ đụ đụ!!

- Đm, cái loz tao rớt đâu rồi cả nhà?? Douma mẻ quay cua một cái muốn rớt khỏi xe luôn á!

- Cái loz mày rớt chỗ tao nè! Lụm lại đi!

Nhưng chỉ một cú mạnh bạo lúc nãy thôi, sau đó chiếc xe trở lại với tốc độ tà tà như cũ, giống như là xe du lịch đang đưa du khách đi tham quan. Anh em cây khế nhìn cảnh vật xunh quanh mà mắt chữ A mồm chữ O, nơi này nói là vườn nhà chó nó tin, nhìn giống như là một vườn thực vật quốc gia vậy. Đủ mọi loài hoa đang thi nhau đua sắc, cả một vùng xanh mát tới đẹp mắt, dưới ánh nắng ban trưa lại càng thêm xinh đẹp, hồ nước to lớn phản chiếu ánh vàng lấp lánh tới chói mắt, thậm chí có cả một con đường lát đá sỏi dẫn tới một mái ngói hoa lệ, trông như chỗ thư giãn của mấy nhà quý tộc trên TV dùng để thưởng trà chiều với bánh ngọt xếp tầng. Túm lại một chữ thôi, "RICH" vc!!

- Hú hồn cái loz cát không chưa! Nãy lúc mới tới cái mặt tao cũng như tụi bây vậy đó! - Tracy nhe răng.

- Đ*t mẹ, rich vãi c*t!! - William kinh hãi nhìn xung quanh. - Đây nói vườn nhà ai tin má?! Như cái vườn nguyên sinh vậy đm!!

- Tao thấy cái mái chòi kia có gì đó cứ lấp lánh lấp lánh kìa! Có dát kim cương hột xoàn gì ở trển hông dzạ? - Eli trố mắt.

- Có! Trên đó nạm khoảng chục viên pha lê, loại 3 caras. - Patricia khoanh tay, nói như không. - Nói là để tạo hiệu ứng với ánh mặt trời rất đẹp.

- Đm, thú vui của bọn nhà giàu! - Eli lấy khăn thấm nước miếng mà nói. - Đ* mẹ, có vài viên thôi là tao nạp sập Iden luôn! Và lúc đó tao sẽ bắt con NE ói hết skin của Thần Chủ ra đây cho tao!

- Ờ, dăm ba cái skin limited!

- Cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép, tao thề tới lúc sập game tụi bây cũng đéo bao giờ nạp được skin S đâu con!

- Thôi thôi, tới nhà chính rồi kìa!

Bị cái câu này của Patricia thu hút, cả đám vô thức quay đầu lại và tiếp tục sốc. Mặt tiền một màu trắng xen vàng rực rỡ tới chói mắt, cánh cửa bằng gỗ bóng tới nỗi tưởng chừng có thể soi gương trên đó. Phía trên cánh cửa là đèn mặt trăng, hiện tại là ban ngày nên nó đang tắt. Hai bên hông là hai con sư tử uy nghiêm giữ nhà, thậm chí trên tay nắm cửa cũng có. Bậc thang trắng phau được lát đá hoa cương sang trọng, điểm xuyến hoa văn lấp lánh ánh vàng như kim tuyến. Sau khi cả bọn nhảy xuống xe thì đi tót lót lại xem, William nhìn mà run tới nỗi không dám đặt chân lên bậc thang.

- Đm, tao có cảm giác mình đang giẫm trên vàng ấy!

- Thì đó là vàng thiệt mà, bây nghĩ là kim tuyến à? - Patricia nói như thể đó là điều hiển nhiên.

- Quát đờ phắc?! Lấy vàng lót sàn hả?!

- Chứ gì nữa, tao nói rồi mà! Ngoài vườn cũng có vàng như đá quanh cái hồ ấy, mấy thằng bây thích thì ra ngoải tự tiện lụm vài cục làm của hồi môn sau này lấy chồng đi!

- Vãi loz!!

- Nào đỡ tao! Xỉu!

- Rồi thôi đm, bớt khoe của lại! Tao biết thằng đó giàu rồi, cảm ơn! Bây giờ đi vô lẹ tao thay đồ còn đi Fes nữa! Nhanh cái loz lên! - Tracy hối.

Cả đám tuy còn ngỡ ngàng sương sương nhưng cũng nhanh chóng nối gót theo con bạn, và khi cánh cửa ấy mở ra thì lại là một thế giới khác. Không gian bên trong rộng rãi và sang trọng, hành lang dài tưởng chừng vô tận, cầu thang uốn khúc với hoa văn cầu kỳ, dẫn tới tầng trên với lan can có thể nhìn xuống, nội thất với kiểu trang trí quý tộc. Với màu sắc chủ đạo là vàng, tất cả đều toát lên vẻ xa hoa bậc nhất, cảm tưởng sống nơi đây là vương thất nào đó chứ không phải là thứ hạng thường dân có thể mơ tới được.

- Woa... - William ngó lên cái đèn chùm cầu kì lộng lẫy, cảm thán. - Rich vl!

- Ê, rốt cuộc ba má thằng này kiếm một tháng bao nhiêu vậy?? Hay nhà nó cũng là gia tộc ngầm nào thế?? - Eli hoang mang.

- Gia nghiệp này là ba má nó dựng, không phải gia tộc gì đâu. - Patricia nhún vai. - Chỉ có đất đai và cái nhà này là để từ gần cả thế kỷ trước rồi thôi.

- Vãi loz, thế ba má nó làm nghề gì mà giàu vcl?!

- Thiên tài ấy mà, công việc và cơ hội sẽ tự tìm tới chứ đâu tới phiên họ tìm. - Patricia cười cười. - Ba má nó làm nhiều lĩnh vực lắm, không có một nghề nghiệp nhất định đâu.

- Cái này thì tao nghe mày nói trước đó rồi, nhưng mà nói thiệt chứ tao đéo kiểu gì luôn á! Ba má đều là thiên tài cái đẻ ra thằng con đội sổ trường, công nhận có "phước" ghê đm! - Eli nhăn mặt.

- Cái đó thì tao cũng đéo hiểu kiểu...!

- Ê!!! Mấy thằng lựu đạn kia!!! Đứng đó ngó quài đ*t mẹ, bộ bây tính hôi của nhà nó hả?!! Cút lên đây thay đồ nhanh lên!!! - Tracy không biết từ khi nào đã phóng tuốt lên trên lầu, đu lan can nhìn xuống quát om sòm.

- Đm cái con này!! Cái miệng mày công nhận "nhỏ" ghê luôn á!! Đang ở nhà thằng Luca chứ có phải nhà mình đâu la hét quần què!! - Naib bịt tai lại, gắt.

- Đéo cần biết!! Tao đếm tới ba đứa nào đéo lên đây tao lấy lại tiền nhà hết!! Một!! Hai!!

- Lên liền con chó!!! Đ*t mẹ mày!!!

- Coi như biết điều đó! - Tracy hất mặt. - Ủa mà tao kêu mày rủ cha già hói đó tới mà?! Người đâu rồi thằng kia?!

- Cái đó...!

Ding dong!

Có tiếng chuông cửa đột ngột vang lên lúc đó cắt ngang cuộc hội thoại. Cô hầu gái nhanh chân đi tới, nhấn vào cái nút trên cửa.

- Cho hỏi, ai vậy ạ?

"Cho hỏi, đây có phải là nhà của Luca Balsa không?"

- Vâng, đó là cậu chủ nhà tôi. Cho hỏi anh là...?

"Giáo viên chủ nhiệm."

- Oh, xin lỗi, tôi sẽ ra đón anh ngay ạ!

Cô hầu gái rời khỏi cái nút, mở cửa bước ra ngoài. Tụi nó đứng ngu mặt ra chờ thêm một lát cho tới khi cánh cửa to đùng màu nâu trước mặt lại mở ra lần nữa, cô hầu gái là người đi vào trước, theo sau cô bất ngờ lại không phải chỉ một người. Một trong số đó với chiều cao cực kì ấn tượng, ăn mặc lịch sự và gọn gàng, cả người toát lên vẻ hờ hững lạnh nhạt; người còn lại thì thấp hơn anh ta rất nhiều, tóc hồng tết bím xinh xắn, và thân ảnh nhỏ nhắn tinh nghịch đó vừa nhìn thấy Patricia thì liền nhào tới với hai mắt sáng rỡ.

- Chị Patri!!!

- Fiona, em tới rồi hả? - Patricia đối với chuyện này đã thành quen, ôm lấy cô nhỏ sủng nịch. - Sao em lại đi cùng với thầy ấy thế?

- Em gặp ổng ngoài cửa á, lúc mới thấy hết hồn luôn đm! - Fiona giựt giựt khoé mắt. - Sao mấy chị mời ổng tới chi vậy? Mình đi chơi mà!

- Cái đó em hỏi con lùn Tracy ấy, chị chả biết gì cả! - Patricia nhún vai.

- Thầy ơi! Trên này nè thầy! - Tracy vẫy tay, kêu ý ới.

- Tôi thấy rồi, không cần la lên như vậy. Đừng có đu lên lan can, có biết nguy hiểm không? - Jack ngước nhìn lên trên, nhíu mày.

- Kệ đi thầy! Thằng Naib nó mời thầy tới đúng không? Sao thầy tới trễ vậy ạ?

- Ồ, hoá ra đó là chủ ý của em à? - Jack cười cười, nhưng giọng điệu lại có vẻ trái ngược hẳn. - Hèn gì tôi cứ thấy lạ lạ, hèn gì người mang tiếng mời nhưng cũng không có tâm lắm. Rõ ràng đã nói là sẽ đi cùng, cuối cùng lại để tôi phải đợi một lúc mới nhận ra rằng là mình bị cho leo cây rồi.

Naib có vẻ chột dạ, không dám ngó đầu ra ngoài lan can. Đúng là ác quỷ có nói qua là hôm nay sẽ đi cùng nhưng ai gảnh đâu đi cùng thằng chả chứ?? Thế sáng nay cậu đã dựng đầu mấy thằng kia đi nhanh nhanh ra trạm xe trước để đỡ phải gặp mặt hắn, với lại thằng mặt thẹo kia cũng nói là thằng chả có thể tới sau mà, cho nên...

- Thôi thầy lên đây đi thầy! Thầy tới thiệt em dzui vl...nhầm, dzui lắm á! - Tracy cười thảo mai.

- Ê, rốt cuộc mày có ý đồ gì khi mời thằng chả tới vậy hả!?

- Lát biết! Im mồm!

- C*c! Hỏi cũng đéo cho nữa!

- Đéo hỏi! Đéo nói! Lát biết!

- C*t!

Jack, Fiona và Patricia cùng bước lên lầu, nhập hội với tụi nó. Vị giáo viên chủ nhiệm "đáng kính" này còn đặc biệt trao gửi một ánh mắt "thân thương" tới cậu học trò "cao" nhì lớp của mình kia, khoé môi nhếch nhếch.

- Tôi còn nghĩ là em thực sự muốn cùng tôi đi chơi một lần, nhưng có lẽ tôi sai rồi.

Jack không phải là người nhỏ nhen đến mức có thể giận hờn vì vài chuyện nhỏ nhặt, nhưng lần này hắn thực sự cảm thấy khó chịu. Không biết vì lý do gì khi nghe Naib nói mời hắn đã cảm thấy rất vui, mặc dù thái độ của cậu khi đó vẫn miễn cưỡng, nhưng Jack đơn thuần chỉ nghĩ là đậu xanh đang ngại, và bây giờ hắn biết rằng mình đã sai. Naib là người rủ nhưng lại bỏ đi trước, thậm chí địa chỉ nhà cũng không để lại cho hắn, tới được đây là bởi vì Jack đã phải đi lục học bạ của Luca kiếm lại, thậm chí còn phải mày mò mất một lúc sau khi xuống xe bus mới kiếm được nhà này. Bây giờ nhìn thấy Naib vô tâm vui vẻ đứng đây nói cười với đám nhóc kia mà bỏ quên mình phải tự thân vận động tìm mọi cách, nói giận ư? Có đấy!

Naib nhìn nụ cười của hắn, nói thật, thà Jack cứ mắng cậu đi, chứ Naib cực kì ghét cái nụ cười kiểu này, nó so với những lời trách móc còn có cảm giác khó chịu hơn. Đúng là Naib cũng có một phần lỗi khi không đợi hắn mà đã đi dù mình là người rủ, nhưng phần còn lại là do thằng kia xúi nha, đâu thể nào trách một mình cậu chớ??

Norton liếc nhìn hai người kia, cậu cảm giác được không khí không được tốt lắm giữa họ, nhưng thay vì tỏ ra khó hiểu, đôi mắt đen huyền đó lại ánh lên ý cười nhàn nhạt dù cho nét mặt vẫn như cũ thản nhiên, khoé môi ảo giác có phần nhếch lên khẽ khàng kín kẽ.

Cuối cùng vẫn là Tracy lên tiếng hối thúc cắt ngang, tất cả sau đó theo chân cô nhỏ bước vào một căn phòng. Nội thất bên trong khá giống phòng khách với một cái bàn chữ nhật góc tròn và ba cái ghế sofa sang trọng ở trung tâm, nhưng bao quanh căn phòng lại là những kệ sách hùng vĩ với đủ thể loại, cuốn nào cuốn nấy dày trịch, và tụi nó khẳng trong đó toàn là chữ với chữ với ba cái thứ ngôn ngữ không thuộc về loài người.

- Khiếp! Lắm sách vc! Ai mà bắt tao ở trong phòng này đọc sách một ngày thôi tao xỉu ngang tao chớt! - William tuỳ tiện lấy một cuốn xuống, lè lưỡi. - Viết cái quần què gì vậy trời?? Chữ này người đọc hiểu hả mấy đứa??

- Nhà của thiên tài mà mậy! - Eli nhún vai, thuận tiện liếc liếc một lượt quanh phòng.

Ai có tham gia vào vụ đi Fes này đều đã có mặt đầy đủ, tụ tập đông vui giữa phòng với một đống đồ từ cái vali to oành mở toang.

- Ê!! Ai cho tụi bây tự tiện mở ra vậy hả?! - Tracy nhảy dựng lên, vội vã chạy tới gập vali lại.

- Ai biểu mày đi lâu quá, tụi tao chán vờ cờ nên mở ra coi thử xí! - Demi phất tay.

- Xí cl!! Lộn xộn hồi tao cho mày cos Thị Nở giờ!!

- Ủa? Anh cũng được mời nữa hả lão cứng nhắc? - Mary kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt không thể thân quen hơn của vị đồng nghiệp với tư tưởng cổ hủ như mấy ông già luống tuổi kia.

- Cô có vẻ ngạc nhiên nhỉ? - Jack nhướng mày.

- Ngạc nhiên chớ! Tôi không tin được luôn á! How to mà tụi nhóc mời được anh vậy?? - Mary không chút do dự mà nói chắc nịch.

Jack không trả lời.

- Thôi thôi cả nhà ơi! Đi thay đồ nè ạ! Con Tracy nó nhảy tới nóc nhà rồi kìa! - Emma hô lớn. - Thể lệ của chuyến đi này hẳn ai cũng biết rồi đúng không ạ? Nếu không em xin phép được phổ biến lần nữa cho mấy thầy cô rõ hơn! Chúng ta là đi Japan Festival, cho nên điều thiết yếu đầu tiên là cần phải cosplay, là thay đồ hoá trang ấy ạ! Mọi người biết rồi đó nha, còn bây giờ thì mạnh ai nấy đến chỗ con Tacy nhận đồ rồi đi thay nhé! Xin hết ạ!

Chuyến đi này là tập thể lớp 2A5 với một vài thành viên của 1A5 và 3A5 thêm 4 giáo viên cùng đi, tổng cộng là 25 người. Thực ra ban đầu là tính rủ thêm ông Kevin nữa cho nó dzui, nhưng vì ổng bị ông Jose kéo đi bắt ở nhà học bài kiểm tra nên hết dzui òi.

Mary lúc mới nhận được tin cũng định rủ Joseph theo mà thằng đó nó matday, hỏi đủ thứ chuyện rồi đợi cô luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất về lễ hội xong rồi nó mới phán một câu "Bận rồi bà già!", thế là hai chị em xách váy chí choé nhau một trận. Tới bây giờ nghĩ lại Mary vẫn còn tức á, cho mày ở nhà là đúng, ở nhà chết trong đám tranh ảnh đó luôn đi con!

Joker sau khi đi vệ sinh lên nhìn thấy Jack thì hú hồn cái hồn mất tiêu, Jack cũng hơi ngạc nhiên khi thấy thằng bạn thân cũng ở đây. Nhưng confused vẫn là Joker, vì anh có nằm mơ giữa ban ngày cũng không ngờ tới thằng này lại có một ngày cũng chịu tham gia ba cái hoạt động thế này, sốc tam quan dạng rộng.

Galatea vốn chẳng quan tâm gì tới việc Tèo Thị Cổ Hủ Jack có mặt ở đây hay không, cô giáo vốn đã sớm hí hửng ngồi lựa đồ trước rồi.

Sau khi trang điểm xong xuôi thì Tracy đã phát cho tất cả mấy bộ đồ được xếp gọn trong túi nilon rồi mạnh ai nấy xả, tản ra tám hướng đi thay đồ. Nhà Luca đặc biệt nhiều phòng và toilet, cho nên cũng không cần phải xếp hàng dài dòng và lâu lắc cho lắm. Vì hôm nay Tracy mời được Andrew tới đi chơi cùng nên Luca đặc biệt hăng hái lạ, không đợi nhắc nhở đã biết tự giác đi thay đồ, thậm chí còn kì kèo đòi vào chung phòng thay đồ với Andrew nhưng bị đàn anh thẳng thừng từ chối, suýt chút nữa đã nhịn không được mà đập thẳng cửa vào cái bản mặt vô liêm sỉ của hắn. Patricia liếc mắt khinh thường nhìn thằng bạn một cái, sau đó kéo Fiona đi thay đồ cùng. Đương nhiên là khác phòng, nếu không cô nhỏ nào đó khẳng định sẽ "lên mây" mà xỉu tại trận mất.

Mọi người còn lại cũng hí ha hí hửng xách đồ đi thay, mấy chốc căn phòng tạm thời trống không, khoảng 15 phút sau thì có một người đã quay lại đầu tiên, đó là Martha.

- Ủa? Chưa ai xong hết à? Hí hí, vậy mình là người đầu tiên rồi!

Cạch!

Tiếng mở cửa thu hút cô nhỏ quay đầu lại. Một thân ảnh mảnh mai bước vào, tà áo blouse trắng dài tới đầu gối, phong cách gọn gàng và toát lên vẻ thông minh, mớ tóc giả màu nâu đỏ cắt ngắn được đội một cách cẩn thận, xinh đẹp và lạnh lùng.

Vera là người thứ hai thay xong, thứ đồ này so với đồ thường không khác là mấy, mặc vào rất dễ, chỉ có lúc đội tóc giả mới gặp chút rắc rối thôi. Cô nàng vừa mở cửa đã thấy có người tới trước mình, có chút không vui, mình rõ ràng thay rất nhanh kia mà! Nhưng khi nhìn rõ được người kia là ai, nét mặt cô lại giãn ra.

- Nhân vật của em là...?

Martha hiện đang mặc một bộ đồng phục nữ sinh Nhật Bản màu xanh đậm với váy dài tới đầu gối, sơ mi trắng và cà vạt đen, mớ tóc giả màu đen dài tới nửa lưng, trông rất xinh xắn, nhưng mà cái phần mái nó...?

- Em biết. Là Ran Mouri. - Martha cười cười. Nhân vật này cái gì trông cũng được, chỉ trừ phần tóc mái kì quặc. - Vốn vậy rồi chị, kệ nó đi! Còn chị là Shiho Miyano phải không?

- Tôi không biết. Con kia đưa sao mặc vậy à! - Vera xoay người vài cái ngắm nghía. Trang phục của nhân vật này có phong cách thanh lịch lại trưởng thành, hoàn toàn hợp gu ăn mặc của cô, cho nên Vera cũng chẳng cảm thấy phiền hà gì.

( Hy : Đôi lời muốn nói, toi ship Ran với Shiho (Haibara) một đôi :)))

Két!

- Ù ôi, bây thay xong rồi đó hả? Lẹ dữ! - Tracy là người tiếp theo bước vào, và khi nhìn thấy hai người kia mặc trang phục cosplay mình đưa đẹp nhứt nách, nhỏ cảm thấy hài lòng vô cùng. - Đm thấy chưa, tao đã chọn là phải dính! Hợp vcl!

- A, chị là cos Futaba Sakura P5 nè phải không? - Martha cũng là một đứa thích anime, lập tức nhận ra trang phục mà Tracy đang mặc. Áo thun trắng trễ vai in hoa văn phối với áo khoác lông màu xanh rêu, đội tóc giả màu cam dài tới lưng với mái ngố cùng cặp đít chai to đùng, thêm cái tai nghe thời thượng đỏ đen, không sai biệt đi đâu được.

- Biết luôn hả gái? Thấy chị mày sao nè? - Tracy xoay một vòng, nét mặt hào hứng.

- Đẹp lắm chị! - Martha vỗ tay bôm bốp.

- Nhỏ này được! Có mắt nhìn đấy cưng! - Tracy hài lòng hất tóc.

Tiếp theo đó là một người khác đi vào, mặc một cái áo màu vàng và quần sọt màu đen, tóc bổ luống và đeo cặp đít chai dày cui trông cực kì ngố tàu và có phần đáng yêu. Nhân vật này là ai chỉ cần mấy đứa có tủi ther liền biết, và Lucky đang phải cos người này.

- Há há, hợp lắm đm! Mày nhất đêm nay rồi gà con ơi! - Tracy cười hắc hắc mặc kệ cho Lucky hơi xấu hổ. Cậu đương nhiên biết mình đang cos ai, là Nobi Nobita, cậu bé ngố tàu hậu đậu nổi tiếng biết bao thế hệ, đã không đẹp trai còn học ngu nữa chớ, nghĩ gì mà cho cậu cos người này trong khi điểm số mình đứng top đầu lớp vậy đm?? Công lý ở where??

Sau đó mọi người lần lượt thay xong phần của mình, danh số quay lại phòng tập trung càng lúc càng nhiều lên, mỗi người một vẻ mười phân vẹn người, được cái ai cosplay nhân vật nào thì cũng đều trông rất đẹp. Có rất nhiều bộ anime cùng phim hoạt hình, truyện tranh và game được Tracy lựa chọn đồ kĩ càng để phân vai cho họ: Thám Tử Lừng Danh Conan, Thanh Gươm Diệt Quỷ (Kimetsu no Yaiba), Danganronpa, Persona 5, Naruto, Doraemon, Hắc Quản Gia, Thủ Lĩnh Thẻ Bài và Ma Đạo Tổ Sư là những bộ trúng tuyển.

Team cosplay Conan gồm:

1/ Farahway Doris - Kaitou Kid (lỗi giới tính)

2/ Martha Berhamfil - Ran Mouri (khá bảnh)

3/ Vera Nair - Shiho Miyano (pơ phẹc)

4/ Aesop Carl - Shinichi Kudou (hỏi Tracy, đừng hỏi toi)

5/ William Elis - Hattori Heiji (trừ cơ bắp ra thì ổn định)

6/ Zelle Margaretha - Nakamori Ginzo (cùng gu thích giả trai với Farah)

Team cosplay Kimetsu no Yaiba gồm:

1/ Patricia Dorval - Shinobu Kocho kiêm chị Điệp (phiên bản da ngăm vì tồi tàn kinh phí không có tiền đắp phấn)

2/ Fiona Gilman - Nezuko Kamado (như vậy cái miệng sẽ bớt đi được chút)

Team cosplay Danganronpa gồm:

1/ Demi Bourbon - Enoshima Junko (Phần 1)

2/ Norton Campbell - Izuru Kamukura (Phần 2)

3/ Mike Morton - Kokichi Ouma (Phần 3)

4/ Victor Grantz - Shuichi Saihara (Phần 3)

Team cosplay Naruto:

1/ Kreacher Pierson - Uzumaki Naruto

Team cosplay Persona 5:

1/ Tracy Reznik - Futaba Sakura

Team cosplay Thủ Lĩnh Thẻ Bài:

1/ Emma Woods - Sakura Kinomoto

Team cosplay Doraemon:

1/ Eli Clark - Doraemon

2/ Lucky - Nobi Nobita

Team cosplay Ma Đạo Tổ Sư:

1/ Andrew Kreiss - Hiểu Tinh Trần

2/ Luca Balsa - Tiết Dương

Team cosplay Hắc Quản Gia:

1/ Jack - Sebastian Michealis (anh nhà quá xinhdep, tuyetvoi, xincamon)

2/ Naib Subedar - Ciel Phantomhive (toi mún nói là bocchan huheo)

3/ Mary Desaulnier - Baroness Angelina Dalles Burnet kiêm Madam Red (sự thật thì bà này mới là Jack The Ripper trong serries này :))

4/ Joker - Grell Sutcliff (một trmúa hmề khác trong serries, xuất hiện chỉ để tấu hài là chính :))

5/ Galatea - Undertaker (trùm gần cuối, daddy mãi mặn :))

- "Tại sao có những thứ mà ta khát khao cả đời cũng không với tới mà những kẻ có được lại nhẫn tâm vứt bỏ như thế chứ?!" - Mary bắt đầu diễn sâu. - "Ta hận!! Ta phải giết!! Giết!! Giết hết bọn chúng!!"

- "Đúng vậy, giết hết bọn chúng, hãy cùng nhau nhuộm màn đêm này với vũ hội đỏ thẫm tuyệt đẹp." - Joker cũng deep không kém. - "Ta yêu màu đỏ, cũng yêu sắc đỏ tuyệt vọng trong tâm hồn cô. Người chết không thể nói chuyện, làm con búp bê ngoan ngoãn xinh đẹp, làn môi đỏ tươi diễm lệ, là những tác phẩm tuyệt vời nhất."

- "Đúng! Hãy tuyệt vọng đi! Xinh đẹp thối nát, những tiếng khóc than, âm thanh tuyệt vời, ánh mắt chìm sâu vào trong bóng tối không có lối ra." - Demi cũng nhập hội, đỡ lấy tay Mary. - "Tuyệt vọng cùng với tôi, cô sẽ thấy được màu sắc đẹp nhất. Tuyệt vọng! Tuyệt vọng! Tuyệt vọng!"

- "Hehehe! Đây là câu chuyện hài hước nhất mà ta từng được nghe đấy! Mẻ này có thể cười tới ba ngày mất thôi~" - Galatea từ xa tiến tới, phát ra tiếng cười khúc khích đặc trưng. - "Màu sắc tuyệt đẹp, màu của cái chết."

Bộ tứ diễn deep tới nỗi mọi người chỉ biết há hốc mồm nhìn. Emma lắc đầu, tặc lưỡi.

- Mấy người này mốt không đi làm diễn viên uổng!

- Ờ, đóng còn muốn đạt hơn diễn viên chuyên nghiệp nữa douma!

- Ủa? Mà sao lễ hội Nhật Bản mà mày đưa thằng ml với ông Andrew cos Trung Quốc vậy? - Patricia thắc mắc hỏi.

- Hợp thì quất thôi! Nhật Trung cl!

- Ê con lùn kia!! Mày đưa tao cái bộ đồ gì thế hả?! - Eli một thân xách bộ trang phục trẻ trâu của mình tới chỗ Tracy, ré lên. - Mắc cái đéo gì tao phải làm Doraemon hả?! Kì thị người mập hả?!

- Chứ không phải mày thích mấy con dễ thương à? Mon dễ thương thế còn gì! - Tracy nói như thể đó là điều hiển nhiên.

- C*c!! Sao tụi bây được cos toàn người đẹp hot face còn tao phải đóng con mèo ú này?!

- Ê, cho nói lại coi! Ở đây ai nổi hơn ai biết liền! Mon là hót tẹt phây ở đây đó con, đòi hỏi cái loz!

- Thì đúng, nhưng mà...!!

- Trong túi thần có bảo bối đó, lấy ra coi đi! - Tracy đột nhiên cắt ngang bằng một câu lạc quẻ.

Eli nghe vậy thì tụt hứng cãi, thò tay vào cái túi trước bụng. Trong đó có rất nhiều bảo bối cỡ mini bằng hai đốt ngón tay chụm lại, kiểu dáng và màu sắc đẹp đến nỗi khiến cậu thích mê.

Tracy nhìn thằng bạn mê mẩn với đám đồ chơi thì cười khẩy. Đối phó với mấy chuyện cỡ này thì ta đây là bậc thầy, đám con nít tụi bây còn non lắm~

- "Kaitou KID!! Ta nhất định sẽ bắt được ngươi!!" - Margaretha dí theo Farah chạy vòng vòng, tay hươ hươ cái còng mà hào hứng hét.

- "Tôi sẽ chờ, ngài thanh tra gà mờ ạ!" - Farah kéo nón giả ngầu, hạ tông giọng xuống để chất "KID" bộc lộ ra.

- "Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi hãy hiện nguyên hình ngay lập tức!!" - Emma xoay quyền trượng, hùng hồn hô lớn rồi gõ vào trán Demi.

- "Ớ ớ ớ ớ ớ, ta bị thu phục rồi~~" - Demi chắp tay trước ngực, sau đó viết chữ "The Despair" lên cái bảng nhỏ đeo trước ngực, làm như mình đã thành thẻ bài.

- "Sakura dễ thương quá đi à!" - Kreacher chỉ tình cờ khen vậy thôi chứ không nhớ rằng câu thoại này thường thuộc về một cô gái tóc xám tối ngày đu theo Sakura quay phim vì ume.

- Lộn "Sakura"* rồi má! Để tao kiếm Sasuke cho mày ha!

(*trong Naruto cũng có một cô gái tên Sakura, mẻ tóc hồng mê zai ấy :))

- "Bảo bối! Chong chóng tre nè Nobita!" - Eli lôi từ trong túi thần ra cái chong chóng tre nhỏ xíu, đưa cho Lucky.

- "Ứm ừm ưm ưm ưm!!" - Chỗ này thật ra Fiona có thể nói được nhưng vì muốn nhập vai nên ngậm ống tre rồi ứm :)))

- "Tuy không hiểu cô đang nói gì nhưng tôi nghĩ cô đang nói dối. Tôi nói dối. Tất cả chúng ta đều nói dối." - Mike hơi cúi mặt xuống tạo cảm giác nguy hiểm, sau đó nở một nụ cười. - "Đó là nói dối đấy!"

Mọi người ở bên kia trong lúc chờ xe tới rước thì cũng bắt đầu vui vẻ diễn trò với nhau. Hầu như đa số ở đây ai cũng rành về các nhân vật mình cos, trừ một số người.

Jack nhìn bộ trang phục của mình, kiểu dáng này có lẽ là một quản gia của gia đình quý tộc Anh Quốc, không tệ, nhìn rất có phong thái lịch thiệp. Và có một lý do Tracy nói rằng Jack là hình mẫu tìm cả thế giới cũng không tìm được ai khác là bởi vì sự thật là hắn chỉ cần thay đồ và chải tóc lại một chút là giống y chang người cần cos rồi, không cần hoá trang rườm rà, kể cả khí chất cũng rất giống. Nước da trắng nhợt, mái tóc đen dài vừa đủ tới gáy, đôi mắt đỏ ma mị, chiều cao và vóc dáng trên cả hoàn hảo, gương mặt góc cạnh đẹp trai vô đối, nói túm cái quần lại là vì sìn otp và kiếm được một cosplayer hoàn hảo mà Tracy bất chấp cũng phải mời bằng được vị giáo viên chủ nhiệm khó tính khó chiều này theo.

Và rồi cũng không ai thực sự hoàn hảo cả, Jack tuy mang tiếng cosplay nhưng lại hoàn toàn mù rặt về nhân vật của mình, đơn giản vì hắn chưa từng xem qua Hắc Quản Gia bao giờ. Ánh mắt vô thức liếc liếc người đứng bên cạnh, Naib Subedar hiện đang nhăn nhó nhìn bộ đồ rườm rà của mình. Kiểu dáng thuộc về mốt thịnh hành của vài thập kỷ trước thời nữ hoàng Victoria trị vì, chiếc áo màu xanh đậm làm tôn lên nước da trắng nõn và vóc dáng thon thả, quần ngắn và tất đen càng làm đôi chân vốn không được dài lắm nhỏ nhắn hơn. Không biết vì sao cứ có cảm giác kì kì, Jack vô thức quay mặt đi, đôi tay đeo găng trắng khẽ đưa lên gần miệng.

Naib ở bên này lại chẳng để tâm tới biểu hiện của người bên cạnh như thế nào, nhăn nhăn nhó nhó. Cái kiểu quần áo lỗi thời gì thế này?? Còn mang giày cao gót nữa?? Đàn ông đàn ang thế à?? Mặc dù nó có thể giúp cậu ăn gian chiều cao và gót vuông đi cũng không khó lắm nhưng vẫn tức. Còn gậy chống nữa, lão u80 hay gì mà cần?? Tóc giả ngứa chết đi được, đeo lens đã đành đi còn bịt mắt, giả ngầu à??

Còn một điều cũng khá quan trọng nữa nhưng Tracy không nói cho Naib biết vì sợ thằng này nó giận rồi đòi bỏ về, đó là ngoại trừ ngoại hình ra thì hai người cũng tương xứng về chiều cao vcl, so với Sebastian và Ciel hàng real thì nhìn không hề sai biệt luôn á!

Chỉ có hai người này là một mù rặt còn hai mù mờ về anime, còn lại ai cũng có vẻ sành sỏi cả. Jack suy suy ngẫm ngẫm mất một lúc cũng không biết mình nên làm gì, đành kéo vai Joker lại hỏi.

- Ê, phong cách trang phục của mày hình như là cùng kiểu cách với tao phải không?

- Ừ, nhân vật của tao với mày cùng một bộ mà! - Joker trả lời.

- Thế...nhân vật của tao có vai trò gì?

Joker ngơ ra một chút, sau đó mới sực nhớ ra thằng bạn mù tịt về ba cái chuyện này, thế là cười ha hả.

- Tưởng chuyện gì! Đưa điện thoại của mày đây!

Jack lấy từ trong túi, chìa ra.

- Đây... - Joker hí hoáy trên cái điện thoại đó, sau một lúc thì đưa lại. - Cái này có phụ đề, còn mày muốn trải nghiệm âm thanh thì cứ đeo tai nghe vào. Coi đi cho biết với người ta, ha!

Jack nhận lại điện thoại, và kể từ lúc đó cho tới khi lên xe hắn thực sự vẫn rất chuyên tâm mà xem.

(Hy : Đôi lời muốn nói. Việc Joker không thích anime là thật, nhưng chỉ là không thích ba cái thể loại sướt mướt hoặc theo motip quá thôi)

Tua qua một khúc cả bọn sửa soạn xong xuôi rồi leo lên xe bus Tracy thuê để đi tới Festival và giai đoạn xếp hàng các thứ, bây giờ là thời khắc "bung lụa".

- Tụi bây mang tiền hết chưa?!!

- RỒI!!!

- Trang phục này nọ ok hết chưa?!!

- RỒI!!!

- Sẵn sàng để "xoã" hết chưa?!!

- RỒI!!!

- Ok!!! Một!!! Hai!!! Ba!!!

- TIẾN LÊN!!! DÀ HÚ!!!

Tụi nó gào rú om sòm, sau đó mạnh ai nấy xoã mà chạy tứ tán, chỉ riêng Naib bị bắt đi cùng với Jack vì lý do "hướng dẫn newbie", và trước khi đậu xanh kịp lên tiếng phản bác thì tất cả đã nhanh chân chuồn mất rồi, để lại Naib ú ớ trong vô vọng. Ê!! Tao cũng là lần đầu đến đây mà!! Với lại tao ghét đi với cha già này lắm đcm!! Tụi bây nằng nặc đòi mời theo thì phải có trách nhiệm chứ?! Sao quăng lại hết cho tao vậy hả?! Ư đờ phức?!

Joker sau khi chỉ để lại vài lời "nhắn nhủ" với thằng bạn thân thì cũng đu theo William chơi mất rồi. Nhìn một lượt người qua người lại ồn ào náo nhiệt, Jack bình thường sẽ chẳng bao giờ chịu đồng ý đi tới mấy chỗ như vậy, nhưng không hiểu hôm đó đầu bị đập đá thế nào để lại di chứng tới tận bây giờ mới điên lên và theo đám nhóc lớp mình tới tận đây.

Jack khẽ xoa cằm, liếc liếc người bên cạnh đang đấu tranh nội tâm mà biểu hiện ra cả ngoài mặt kia, cảm thấy có một chút hứng thú, khoé môi khe khẽ cong lên.

- "Cậu chủ, tiếp theo cậu muốn đi đâu nào?"

!!!

Naib trợn tròn mắt quay lại nhìn tên thầy giáo cao kều bên cạnh kia với vẻ mặt không tin được.

- Thầy vừa gọi em là gì đấy??

- "Cậu chủ", "young master", "bocchan", em thích kiểu nào? - Jack cười cười.

Naib á khẩu, sốc tam quan khi thấy củ cải trắng hói đầu cấm dục khó ưa khó tính khó chiều khó chịu khó ở khó đủ chỗ này lại chịu đú theo tụi kia mà nhập vai, đã vậy còn biết về Hắc Quản Gia nữa chứ?! Hack à?!

Naib đối với phim này không phải không biết, hồi đó coi được đúng tập đầu rồi bỏ ngang khi cậu nhận ra bộ này mang mác "shounen" nhưng thực tế là một ổ gay trá hình, dán thiếu chữ "ai" đằng sau, thành thử ra thứ duy nhất Naib biết là nhân vật cậu đang cos là cậu chủ trẻ tuổi kiêu ngạo còn tên kia là tay quản gia mang-tiếng-là-người-hầu-nhưng-lại-thích-thái-độ-lồi-lõm-với-chủ-nhân-của-mình, chỉ vậy thôi.

- "Bây giờ là 12 giờ 16 phút lẻ 5 giây, từ đây tới giờ trà chiều (giờ về) vẫn còn gần 6 tiếng, tôi hy vọng chúng ta sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian chỉ để đứng đây nhìn nhau." - Jack lôi từ trong túi áo ra cái đồng hồ quả quýt, gần như hoàn toàn nhập vai. - "Cậu chủ, mời."

Nhìn bàn tay đeo găng trắng đang chìa về phía mình, Naib có cảm giác kinh dị không nói nên lời. Cuối cùng cậu dùng bàn tay trắng trẻo gạt nhẹ bàn tay to lớn kia ra, sau đó chống gậy bước đi.

- Em không phải con nít, không cần dắt.

Jack không nói gì, chỉ mỉm cười, cảm giác thú vị hơn hắn tưởng. Dù bị từ chối nhưng Jack cũng không mấy để tâm, cất bước đi theo sau cậu.

Patricia, Fiona, Eli, Margaretha, Farah, Demi, Mary, Emma, Lucky, Tracy và Galatea lập team đi cùng nhau, vì đích đến đầu tiên của họ là các gian hàng bán doujinshi. Emma và Tracy hai mắt sáng rực khi nhìn thấy dou Identity V BL, lập tức xách đít chạy tới mặc kệ hình tượng. Margaretha và Farah thì lượn qua chỗ bán dou DC, hí ha hí hửng tìm mua mấy cuốn KaiShin và Bông Cải bản đẹp full H bao HD không sen sọt. Fiona kéo tay Patricia cùng Eli dung dăng dung dẻ chạy tới quầy bán dou Danganronpa và Persona 5, hai anh em cực kì hăng hái lựa đủ thứ, tiền nhà có thể không có nhưng R18 là phải mua. Patricia chẳng rành về mấy vụ này, đi theo ngó ngó vậy thôi, thỉnh thoảng bốc vài cuốn lên xem, cảm thấy cũng khá thú vị. Demi và Mary cực kì phấn khích cùng nhau lựa dou Hắc Quản Gia, cả hai đều rất thích bộ này, cũng rất thích cặp đôi chủ tớ có gì và này nọ với nhau để tự thẩm trí óc. Galatea thì đến đây với mục đích để quậy thì đúng hơn là mua dou, cô giáo trong hình dáng của Undertaker lượn lờ khắp nơi để chọc phá mọi người, đột ngột xuất hiện sau lưng làm mấy cô gái bán dou sợ muốn rớt cái hồn, nhưng cũng không ai càm ràm gì, họ chỉ giật mình xong rồi cảm thấy vui vẻ, vì đây là lễ hội mà. Còn Lucky hả? Cho đi theo học hỏi với xách đồ là chính thôi.

Trong khi mua thì họ còn bị những người tham gia khác xin giao lưu chụp ảnh cùng vì cos quá đẹp, chẳng ai e ngại điều gì, cứ thế nhào vào chụp những tấm hình có 1-0-2 rồi gửi cho nhau cười há há.

William cũng là lần đầu đến lễ hội như thế này, nhưng cảm giác lạ lẫm nhất thời nhanh chóng qua đi, cậu vô cùng hăng hái tham gia vào các hoạt động trò chơi. Joker cũng chơi cùng cậu. Tuy không ưa tên mang-danh-là-thầy-giáo-nhưng-lại-thích-dê-học-sinh này nhưng không thể phủ nhận anh thực sự là một cộng sự ăn ý, cứ thế phá đảo thế giới ảo, cả hai tung hoành khắp chốn làm điên đảo cuộc chơi. Có người chơi giỏi như thế đương nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, đáng chú ý hơn là hai nhân vật của hai bộ truyện khác nhau đi cùng nhau lại còn ăn ý như vậy thực sự là một hình ảnh mới lạ, cho nên rất nhiều cô gái đã vây quanh họ xin chụp hình cùng. Lần hiếm hoi được gái bu làm William sướng rơn cả người, còn Joker lại nhăn nhó cả mặt mày làm mấy người kia cảm thấy Grell Sutcliff này bị OOC vcl. Bản gốc chắc chắn sẽ tạo dáng rồi thả thính đủ thứ mới đúng chứ đâu phải khó ở như vầy chèn? Người đứng kế cũng đâu phải là William* đâu mà ghen chứ? Rõ ràng là Hattori Heiji nha!

(*bản gốc Hắc Quản Gia có một thằng cha thần chết cũng tên là William, cha này mỗi lần đi với Grell là auto tấu hài :)) chỗ này có hai nghĩa, ai muốn hiểu sao hiểu à :)))

Bên kia Mike và Victor đi chung tới bên phía đang giao lưu chụp ảnh, tuy chiều cao có phần không đúng nhưung bất quá vì nó trông cũng hợp lý vcl nên tạm cho qua, với lại người đẹp thì luôn được thứ tha mà~

Mike đã từng đi lễ hội thế này rất nhiều, đương nhiên sành sỏi cách ứng xử như thế nào, chả bù lại cho một Victor lần đầu làm "chuyện ấy" đang lúng túng khi bị một đám đông đổ xô lại đòi chụp hình chung.

- Á nè nè, hai bạn cos vậy là có tính là một đôi không? Cho xinh chụp hình CP đi!

- C-cái đó... - Victor ngập ngừng. CP hay gì thì cậu không biết, nhưng mà...

- Tưởng gì, easy game! Chụp cho đẹp vào nhá! - Mike nháy mắt một cái, sau đó không chút lưu tình đẩy Victor nằm ra sàn, bản thân thì lại đè lên trên, tạo một tư thế ám muội vô cùng. Mike nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, từ vui tươi tới trông sở khanh vô cùng, dùng một tay nâng cằm Victor lên, nở một nụ cười nhếch mép. - "Saihara-chan thiệt là dễ thương nha~"

- Á Á Á Á Á Á!!! ĐẸP QUÁ!!! ĐÚNG ĐÚNG!!! CHÍNH LÀ TƯ THẾ NÀY!!! - Một đám (hủ) nữ vừa xịt máu mũi vừa gào thét trong sung sướng, tay cầm máy ảnh bấm lia lịa.

Victor chỉ còn biết đơ ra, vì một vài động tác bất ngờ của nó mà căng cứng cả người, cả gương mặt đỏ bừng lên. Biểu hiện đó càng khiến chúng hủ kia gào thét dữ dội, tiếng "tách tách" chớp chớp ánh đèn cứ không ngừng vang lên.

- Kyaaa!!! "Saihara-chan" ngại rồi kìa!!!

- Đỏ mặt kìa!!! Dễ thương quá á á!!!

- "Ouma-kun" bạo quá nha!!! Toi thích!!!

- Xích lại gần hơn miếng nữa đi!!! Lỡ rồi giả bộ hun nhau luôn đi á á á!!!

- "Saihara-chan, họ lỡ nhìn thấy mất tiêu rồi~ Saihara-chan phải chịu trách nhiệm với người ta đó nha~" - Mike vẫn rất nhập vai mà tỏ vẻ uỷ khuất, nhưng đằng sau bàn tay trước đó một giây còn mới đưa lên miệng thổn thức đó xuất hiện một nụ cười cùng đôi mắt tím híp lại đầy ẩn ý.

Victor thấy gương mặt của Mike đột nhiên tiến lại gần thì kinh ngạc, cả người không dám động đậy khi thấy đôi mắt kia từ từ nhắm hờ, đầu hơi nghiêng qua, hơi thở nhẹ nhàng vấn vít bên cạnh, môi gần như đặt kề sát bên môi.

- AAAAA!!! - Chúng hủ lại được một dịp high tới nóc nhà, bấm mà thiếu điều xém hư luôn cái nút máy ảnh.

- Hun đại đi!!! Hun đại đi!!! Hun đại đi!!!

- Quất luôn ngại gì bạn ơi!!! Yêu nhau quá rồi á á á!!!

- Thôi được rồi mấy cô, thằng bạn tui nó sợ xanh mặt rồi kìa! - Mike ngưng không giỡn nữa, bò dậy khỏi người Victor. - Tới đây thôi há, tui còn có crush ở nhà nữa, làm quá mốt ảnh cho de tui luôn đó!

- Ỏ, tiếc quá đi... Nhưng thôi, cảm ơn hai bạn về thước hình nha! Nhiu đây đủ high cả ngày rồi hí hí!

- Không có gì! - Mike nháy mắt một cái, rồi quay sang Victor vẫn đang ngồi bệt dưới đất mà cười cười. - Sao mày ngồi dưới đó luôn rồi? Tao chỉ chiều mấy mẻ xíu thôi, đừng có suy nghĩ lung tung đó!

Victor không nói gì, cảm xúc chỉ từ xấu hổ lặng lẽ trở lại bình thản như cũ.

- Sao mày còn ngồi đó? Đứng dậy đi chớ! Không lẽ bắt tao ẵm mày hả?

- Xin...xin lỗi... - Victor nghe nhắc liền chống tay, lúng túng đứng dậy.

- Thôi, tao đói rồi, mình kiếm gì ăn đi! - Mike chắp hai tay ra sau đầu, mắt láo liêng xung quanh, cuối cùng reo lên. - Bên kia kìa! Bên kia có quầy bán đồ ăn kìa! Đi đi đi đi!

Mike không suy nghĩ gì hết, kéo tay Victor lôi đi một mạch, vô tư ăn uống từ quầy này tới quầy khác, một chút cũng không bận tâm hoặc để ý tới cảm xúc của người bên cạnh hiện tại như thế nào.

Victor ngoại trừ thở dài thì không còn biết làm gì khác hơn, chỉ đành tiếp tục đi theo làm culi sai vặt cho nó tham gia lễ hội.

Luca ban đầu là tính kéo Andrew đi chơi xung quanh, nhưng giữa đường thì bị một đám fan girl bu quanh hú hét khen đẹp trai các thứ rồi đòi chụp hình. Họ nói Andrew cos rất đẹp nhưng thiếu đồ bịt mắt rồi, thậm chí có người còn định tặng cho anh một sợi lụa nữa chứ! Andrew hoàn toàn mù tịt về nhân vật mình đang cosplay, Tracy đưa gì mặc nấy thôi, với lại anh cũng rất thắc mắc, nếu bịt mắt vào rồi thì còn thấy đường đi hay sao chứ?

Luca thấy một đám con gái mắt đứa nào đứa nấy sáng rỡ nhìn Andrew thì nhíu mày, khó chịu lên tiếng.

- Biến!

Mấy cô gái đang rất nhiệt tình thì bị một chữ này cắt ngang, đồng loạt quay sang nhìn Luca mất một lúc.

- Aaa!! Giống quá đi!!

- Anh này cos Tiết Dê đẹp trai vcl!! Mà khí chất cũng giống nữa chứ!!

- Đúng á! "Biến!", trời ơi ta nói nó lạnh lùng y chang! Tiết Dương là như lày mới đúng này!

- Bạn nhỏ Tiết Dê, ngươi là đang ghen đó hả? Yên tâm, bọn ta nào có dám đụng chạm tới đạo trưởng băng thanh ngọc khiết của ngươi chứ! Thất lễ, thất lễ, ta đây không có ý chen chân giữa hai ngươi đâu nha~

Luca đơ ra mất một lúc rồi đen mặt. Sao mấy cái con bánh pèo này nó hồn nhiên dữ vậy?? Hắn rõ ràng kêu đuổi là đuổi thật mà??

- Đừng có làm phiền tụi tôi! Tránh đường! - Luca không muốn thêm phiền phức, cầm tay Andrew kéo đi khỏi vòng vây, ánh mắt và thái độ của hắn làm mọi người xung quanh không ai dám cản, biết điều mà tự động nhường lối.

- Luca, làm vậy có ổn không? - Andrew quan ngại hỏi, hành vi vừa rồi có vẻ hơi bất lịch sự, anh không muốn bị người khác đánh giá đâu.

- Có gì mà ổn với chả không? Anh bị bệnh ngại đám đông mà còn bon chen vô với cái đám đó làm gì? Phiền phức chết được! - Luca tặc lưỡi.

Andrew nghe vậy thì không nói nữa, vô tâm vô thức để mặc cho người kia kéo đi.

Đám con gái đằng sau vẫn không ngừng nhìn theo hai người, hai hàng nước miếng chảy ròng ròng.

- Cos đẹp quá rồi!!! Giống quá rồi a a a!!!

- Tôi chết trong ánh mắt đó mất!! Hự!!

- Đúng đúng, phải chiếm hữu như vậy!! Tui thích, tui thích nha!!

- Tình cảm cũng giống như thật vậy đó! Coi lôi lôi kéo kéo nhau kìa! hai người cos này một đôi cos một đôi tôi không hề ngạc nhiên luôn!

- Nãy bên kia mới gặp mấy người cos đẹp quá trời mà bên này còn xuất sắc nữa!! Hôm nay bội thu má ơi!!

Mặc kệ đám fan girl kia hú hét, hai người trong cuộc đang được bàn tán đã sớm nhanh chân lỉnh khỏi hiện trường mất rồi.

Nếu như trong Conan bản gốc hẳn mọi người sẽ thấy lạ khi Ran Mouri chịu rời khỏi Kudou Shinichi một cách không ai ép buộc, nhưng ngoài đời thật này chuyện đó đã xảy ra. "Ran Mouri" nào đó vốn éo quan tâm tới ai là "Kudou Shinichi" nữa mà chỉ một mực kéo tay "Miyano Shiho" đi tung tăng khắp lễ hội, hồn nhiên vô tư đi mặc kệ cho cô nàng tóc nâu phản đối ra sao, vô hiệu.

- Cứ đi với em, chị sẽ thấy được thế giới này muôn sắc màu.

- Này!!

Phớt lờ luôn lời hỏi thăm về chụp ảnh ShinRan của một cô gái cũng tham gia lễ hội nào đó, Martha giờ chỉ quan tâm về việc phải dắt Vera đi chơi đây đó cho biết với người ta. Cô gái nhìn "Ran" dắt tay "Shiho" đi chơi mà cảm thấy quan ngại, và rồi chợt ngộ ra gì đó, quay sang nói với một cô gái khác.

- Hình như bển chơi bách chứ không chơi ngôn gái ơi!

- Éo care! Không chơi ngôn thì thời tao tới! - Cô gái kia cười hí hửng rồi sáp qua chỗ "Kudou Shinichi" đang đứng. - Anh ơi! "Ran" bỏ anh rồi thì không ấy anh kiếm "KID" chơi đỡ đi anh! Kiếm được rồi thì cho em chụp cái ảnh xí nhe ahihi!

Aesop lần đầu đi tới chỗ đông như vậy mà không mang khẩu trang thực sự cảm thấy hơi hãi, nhưng vì sợ lem lớp trang điểm nên Tracy giấu biệt cái khẩu trang của nó mất rồi.

Thực ra ban đầu Aesop cũng chả hiểu sao mình phải vào cái vai này, rõ ràng một chỗ giống Kudou Shinichi cũng chẳng có, nhưng con lùn kia nào nói lý chứ, "một là quất vô hai là tao quất mày". Đã vậy chẳng một nhân vật nào cos cùng bộ chịu đi với nó, nháy mắt đã lỉnh hết trơn, để bây giờ nó phải đi cùng một nhân vật của bộ khác, "Izuru Kamukura".

Aesop thực sự có chút cảm thông với Norton, trưa nắng chan chát thế này mà bị bắt mặc đóng thùng* đã là cực hình, đã vậy còn phải đội cái mái tóc giả vừa dài lượt thượt vừa phiền toái vừa nóng xì khói nữa chứ. Mắt của Norton không thể đeo lens nên đành để màu cũ, tuy mất đi một chút đặc điểm đặc trưng nhưng bù lại khí chất cũng khá giống, gần như che được hết các khuyết điểm còn lại, cũng coi như là đâu ra đó.

(*đóng thùng hay đóng bộ, đây là một từ dùng để chỉ hành động mặc đồ _thường là áo vest_ chỉnh chu nghiêm trang, cài cúc cổ áo và bỏ áo vào quần đàng hoàng)

Còn "KID" ấy à? Đằng ấy tới "sớm" ghê, nhỏ Farah nó cùng "thanh tra Nakamori" Margaretha dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi tám kiếp rồi.

- Ngại quá, bây giờ không tiện lắm, có gì để sau nhé! - Aesop vừa nói vừa nhích xa xa khỏi cô gái kia, ít nhất xích tới cách 2m mới coi như tạm được.

- Cũng được! Lát nữa tầm 4h có buổi giao lưu chụp ảnh ở quảng trường á, có gì gặp hai bạn ở đó sau nghen! Nhớ mang theo "KID" nghen! - Cô gái phất phất tay rồi cùng bạn mình đi trước.

Đm, chụp ảnh giao lưu!! Cá 10 chai thể nào con Tracy cũng bắt cả bọn đi tới đó cho bằng được cho coi, mà đã là quảng trường thì auto đông vl, người ở khắp nơi douma!!

Chỉ nghĩ tới đó thôi mà Aesop mặt mày xanh lét như bị trúng gió.

- Nếu không muốn đi thì mày trốn đi, con lùn đó cũng đâu làm gì mày được! - Norton gợi ý.

- Con đó nó cạo đầu tao luôn thì có chứ ở đó không làm gì! Mặc đồ của nó rồi mà đéo đi nó không chì chiết tao trên lớp thì gặp lại cũng chửi cho xám hồn luôn!

- Chứ giờ thế nào?

- Tới đó tao lấy 4 thằng bây làm đồ chắn, nào không làm tao bỏ đói một tuần!

- Câu đó mày nói với mấy thằng kia được rồi, mày biết tao chắc chắn sẽ làm mà. - Norton nhún vai.

- Thì nói là gom một đám vậy đó chứ gì đâu!

Aesop nói cho qua, sau đó cùng Norton đi thăm thú xung quanh lễ hội.

Tới 3h50m chiều thì có một cuộc gọi nhóm tới từ Tracy yêu cầu cả đám tập trung tới quảng trường chính để giao lưu chụp hình, đứa nào không tới vặt lông chân. Khoảng tầm 4h hơn thì tất cả đã có mặt đủ không thiếu một mống. Tracy sau khi đếm đủ số lượng thì gật đầu hài lòng, sau đó cầm máy ảnh lân la lại chỗ JackNaib.

- Hai người lên chụp trước nhá! Lại cái chỗ phông nền dành cho Hắc Quản Gia bên kia kìa!

Jack đương nhiên không từ chối, ban đầu chịu theo tới đây thì hắn cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho một số thứ rồi. Naib còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đột nhiên thấy người bên cạnh đột nhiên quỳ một gối xuống, bàn tay to lớn đeo găng trắng nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ hơn của cậu lên, Jack sau đó ghé sát môi vào, híp mắt cười tà mị.

- "Cậu chủ, cậu sẽ không từ chối tôi chứ?"

Cả đán há hốc mồm trước cảnh tượng này, có một chút sốc ngang cùng một chút high và một chút éo tin được. MỘT CHÚT thôi đmm!!!

- Vãi!! Ai nhập thằng chả hả?? Ác quỷ đâu rồi clm??

- Còn biết diễn Sebastian nữa?? Hack à?? Đ* mẹ how??

- Trả tao thầy Jack của ngày hôm qua ei!! Cảnh này sốc quá rồi đm!!

Naib bị một màn này làm cho trợn tròn mắt, ánh mắt nương theo đôi môi mỏng đặt gần nơi mu bàn tay của mình mà hai gò má đỏ dần lên, khoé miệng giật giật vì sốc, bỗng nhiên lại ngại đến mức không thể thốt nên lời phản bác.

- Thầy...thầy...

- "Là Sebastian, thưa cậu chủ." - Jack vẫn giữ nguyên bộ dáng đó, bàn tay không biết vô tình hữu ý mà khẽ vân vê từng ngón tay mảnh khảnh của cậu, khoé môi nhếch cao đầy mị hoặc. - "Và tôi hy vọng rằng sẽ chỉ có hai chúng ta cùng một khung hình mà thôi, khắc cốt ghi tâm rằng người luôn bên cạnh cậu là ai, chỉ cần cậu gọi tên của tôi, tôi sẽ vì cậu mà dâng lên cả thế giới."

- Ư đờ phức?? Thính??

- Ác quỷ thả thính?? Tao đang ảo à douma?! Tụi bây đứa nào đánh tao một cái để tao biết tao còn là tao đi đm!!

- Lão cứng nhắc?? - Mary cũng hoang mang không kém. - Joker, cậu đã tẩy não anh ta rồi hả?! Đó là ai vậy?! Tôi không quen người này!!

- Ai biết gì đâu má!! Cái hồn tôi còn chưa về được từ cái lúc thằng đó nó quỳ xuống kia kìa!! - Joker ôm ngực kinh hãi. - Tôi cũng không có quen thằng này đâu!!

- Keo con chó!! Đứa nào đưa tao chai keo con chó douma!!

- Câu chuyện này hết mắc cười rồi nha... - Galatea phe phẩy tay áo, có chút không tin được nhìn vị đồng nghiệp của mình.

Tracy chỉ sốc một chút rồi thôi, hai mắt cô nhỏ sáng lên như đèn pha ô tô nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng gào thét mãnh liệt. Đến rồi đến rồi!!! Ước mơ trở thành sự thật rồi á á á!!! Tao đã nói thằng chả hợp vai này vãi c*t mà douma!!! Hình mẫu kiếm cả thế giới đéo có ai hoàn hảo bằng đó!! Còn có tình cảm với đậu xanh nữa, kiểu gì cũng cọ nhiệt nhau thôi đmm!!! Mãn nhãn, mãn nhãn!!! Đã con mắt cái nư tao quá má ơi!!!

Tracy hoàn toàn không đợi đến khi hai người kia đi qua phông nền, bản năng nghề nghiệp khiến nhỏ dù có bị sốc khi nhìn thấy Jack đột nhiên quỳ xuống cũng tay bấm lia lịa, mắt so với ánh đèn flash còn nháy muốn dữ dội hơn.

- Giờ tao hiểu sao mày nằng nặc đòi rủ cha già hói này đi rồi. Hợp nhau vãi c*t! - Demi cảm thán.

- Ờ, công nhận thằng chả mặc đồ này đẹp ghê luôn á! Chiều cao cũng chuẩn nữa, cosplay đỉnh vcl! - Emma vỗ tay đồng tình.

- Tao mà! Đã ngắm là phải dính, chạy đâu cho thoát khỏi tay tao! - Tracy hất mặt.

Bên kia Mary bị sốc tam quan dạng rộng, túm cổ áo Joker mà lắc đòi trả lại Jack của ngày hôm qua lại đây, cô không quen biết tên này. Joker cũng bị hoang mang không kém, mặc dù chính anh là người cho hắn coi Hắc Quản Gia nhưng mà không phải nhập lẹ vậy chứ?? Với lại thằng bạn đồng trinh khó tính này của anh mà cũng chịu diễn ba cái trò này nữa hả?? How?? Hư cấu!!

Cho nên một màn mà người ngoài nhìn vào thấy được chỉ là "Sebastian" đang quỳ với một tư thế như đang cầu hôn "Ciel-bocchan", "Madam Red" đang đổ quạo với cộng sự tử thần "Grell" của mình và một đám nhân vật của các bộ khác đang đứng vây quanh vừa chụp hình vừa nói chuyện rôm rả với vẻ mặt kinh hãi.

Naib bị lời này làm cho đỏ rần cả mặt, tuy thừa biết là hắn chỉ đang diễn mà thôi, nhưng mà ánh nhìn chạm phải sắc đỏ ma mị kia, có gì đó dụ hoặc tới nỗi trái tim không thể kiềm được mà khẽ run lên, có chút tê tái lan truyền từ những đầu ngón tay đang được người kia vân vê tựa nâng niu bằng đôi găng trắng muốt, xúc cảm chân thật tới nỗi không biết làm thế nào. Cuối cùng khi đã chịu hết nổi, Naib lập tức rụt tay về.

- Thì...thì chụp thôi! Em nói "không" được với con lùn kia à?

Tracy kiểu: Quần què j lôi tao dô?? Mày chấp nhận lời mời của thằng chả thì nhận mẹ nó đi, lôi tao dô làm quần què??

- "Được. Cậu chủ, lối này." - Jack chỉ cười nhẹ một cái, đứng dậy, làm ra tư thế mời chuẩn mực.

Naib hận trái tim mình sao cứ đập không ngừng nhịp nhanh như vậy, hận mớ tóc mái dài nhưng không đủ che đi hết gương mặt đỏ bừng đáng xấu hổ này, tay bất giác siết chặt lấy đầu gậy chống, một bước đi dứt khoác về phía phông nền dựng sẵn. Jack không nói gì, nhoẻ miệng cười, chân dài sải bước theo sau thân ảnh nhỏ nhắn kia.

- Tao nói thằng chả là mê thằng Naib lắm rồi đm, chứ giờ Ciel mà là đứa khác đóng thì đéo đâu con! - Eli nhìn theo, nhăn nhó.

- Ừ, có khi đéo chịu đi nữa luôn á! Năm ngoái tao cũng tới rủ một lần mà có chịu đi đâu, năm nay thằng Naib rủ cái đi liền! Mịa! - Demi bĩu môi.

- Thôi thôi đi chụp hình gì đó chụp đi, bây đứng đực mặt ra đó ăn cơm chó hả?

- Ờ đi đi đi, đứng đây hồi tao đui mắt mất douma!

Cả đám nói liền làm, tản nhau đi chụp hình. Tracy công việc là thợ ảnh chính, tay bấm máy lia lịa không ngơi nghỉ, thỉnh thoảng thì Emma sẽ ra chụp thay để nhỏ lùn kia cũng xuất hiện trong khung hình với mọi người cho có tề có tụ. Có một số cosplayer hoặc người tham gia lễ hội khác cũng xin chụp hình cùng, dĩ nhiên hội bên này rất hào sảng đồng ý, trừ một số người.

Jack tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi có một cô gái lạ mặt từ đâu đi tới xin chụp ảnh cùng hắn, và điều kiện hắn đồng ý chụp chung chỉ khi có Naib đứng cùng khung hình, hoặc chụp tập thể một đám đông thì còn may ra còn suy xét lại, không thì miễn. Cái đó cũng khá hiệu quả, bởi vì trừ Joker ra thì ở đây chả ai có gan mà ép hắn tham gia cùng ba cái vụ này cả. Nhưng đồng thời hắn cũng chẳng biết là mấy cô gái ở đây chỉ vì cosplayer đẹp mới xin chụp cùng thôi chứ cũng không có ý định tách đôi trời-định-sẵn-một-cặp này ra đâu nha~

Aesop bị bệnh sợ tiếp xúc với đám đông và người lạ nên không muốn chụp chung với người không quen biết, nhưng đám người được gì không được chỉ được cái nhây vl, một đòi hai phải nhất định bắt cậu phải chụp cùng cho bằng được. Cũng không trách được vì họ không biết cậu ngại đám đông, nhưng có thể nào khi mấy người nghe câu từ chối có thể đi ngay và luôn giùm cho không vậy??

Norton định giúp đỡ nhưng chưa kịp mở miệng đã bị một đám người nhào tới, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cũng phải xin chụp hình cùng. Anh em cây khế bị vây tới không có đường ra, cố gắng tránh hay lên tiếng xua đuổi trong vô vọng, bởi vì mấy người kia cũng trong tình trạng tương tự, gần như bị nhấn chìm giữa một đám đông cuồng nhiệt.

- Kya!! Anh gì ơi!! Anh đẹp trai vcl!! Cho em chụp chung một tấm với!!

- Không!! Chụp với em trước nè!!

- Không!! Chụp với em!!

- Chị cos đẹp quá đi!! Cho em chụp chung với!!

- Bắt tay cái nha chị!! Tay chị đẹp quá à!!

- Anh ơi!! Em mê anh lắm đó!! Ôm nhau chụp hình được không anh?!

- Chị đẹp cười lên cái nào!!

- Anh gì ơi, cho em nắm tay cái nha anh!!

- Má kề má chụp hình cái đi bạn ei!!

Aesop mặt mũi xanh lét nhìn một đám người với ánh mắt như sói thấy mồi mà sợ hãi, mấy người có cần phải ume anime tới vậy không?? Chỉ đứng chụp chung bình thường thôi không được hả?? Tại sao phải nhất quyết touch tao mới chịu?? Cái lũ mê zai này!! Yamerooo!!!

Soạt!

Nếu như trong phim thì đây nhất định sẽ được gọi là một pha "anh hùng cứu mỹ nhơn" trong truyền thuyết. Trong lúc nguy cấp thì có một bàn tay đeo găng trắng không biết từ đầu thò ra, nắm lấy tay Aesop và lôi nó ra khỏi đám đông vây hãm một cách gọn ghẽ. Áo choàng trắng muốt theo gió tung bay nhè nhẹ. Mũ ảo thuật cao với vành mũ cứng che khuất một phần trên gương mặt. Chiếc kính một mắt theo ánh nắng loé lên một tia sáng, vương theo một vài sợi tóc đen nhánh. Aesop được một phen choáng váng bất ngờ, ngơ ngơ ngác ngác ngước mặt lên thì nhìn thấy nụ cười nhếch mép bí ẩn quen thuộc. Người này...giống như là...

- Kya!!! Là Kaitou KID kìa!!!

- Anh ấy đến đây để cướp đi viên ngọc quý giá bậc nhất của Tokyo ư?! Lãng mạn quá á á á!!

- Ủa? Nãy tôi vừa thấy KID đứng bên kia mà? Với lại đâu có cao như lày?

- Nãy chắc hàng dỏm á, này mới là hàng real nè má ơi!!

- Không cần biết em là ai a a a!! Đẹp đôi quá!!

- Anh là... - Aesop có vẻ ngờ ngợ nhìn người đang nửa ôm mình trong lòng, cái cảm giác này...

- "Suỵt~" - "KID" khẽ đưa ngón trỏ lên môi, mỉm cười. - "Meitantei, em không cần phải nói gì cả. Ở đây không thích hợp cho một cuộc gặp mặt giữa chúng ta, có lẽ đành phải kiếm một nơi khác rồi.

- Hả...?

Aesop ngơ ngác theo từng câu chữ người kia nói ra, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đám bóng trắng tròn nhỏ kẹp giữa những kẻ ngón tay của "KID", và cả nụ cười ranh mãnh.

BÙM!!!

- Cái đờ cờ mờ!! Loz què gì dị?!

- Khói từ đâu ra vậy douma?!

- Không phải khói, cái này là bột mì...Á!! Nó bay vào mắt tao đm!!

- Khụ khụ khụ!! Bột...bột mì nó chui vào mũi tao rồi mấy con đĩ ơi!!

- Cái gì trắng bóc vậy đm?! Tao đéo nhìn thấy cái con mẹ gì cả!! Clm cứu!!

Cái này tả thì dài nhưng chuyện xảy ra chỉ trong một cái tích tắc. Cả một đám nháo nhào cả lên, và tiếng la hét của bọn họ thu hút rất nhiều sự chú ý. Tour trường IDV cũng vài người bị dính "chưởng", một số do đứng ở xa nên may mắn không ăn hành. Đợi đến khi lớp bụi mịt mù trắng xoá kia tan hết, những người bị thứ khói màu trắng ấy vây phải bên giờ bị bột phủ trắng từ đầu tới chân, đứng ho như chó cả đám.

- Loz nào chơi mất dạy vậy?! Bột nó vô hết miệng tao rồi đ*t mẹ!! - William vừa ho vừa chửi đổng lên, cố gắng tống hết đống bột còn vướng lại trong cổ họng.

- Will cục cưng, em có sao không?! Tôi có nước nè, em súc miệng đi! - Joker vội vã chạy tới bên cậu, chìa chai nước ra, ân cần hỏi thăm.

- Mấy bộ đồ cosplay của tao cái đ*t mẹ!!! - Tracy trợn tròn mắt, suýt chút nữa tức ná thở. - Clm kiểu này giặt chết luôn!!! Đừng có để tao bắt được cái đứa matday nào chơi ném bột nha nha nha, còn không tao giết nó chếttt!!!

- Em có sao không? - Nhận thấy mọi thứ dần trở nên rõ ràng, Jack vội cúi xuống hỏi thăm người bên cạnh.

Naib tạm thời không trả lời, vì cậu chợt nhận ra một điều. Vừa nãy bột bay tứ tung nhưng bản thân Naib lại chẳng dính bao nhiêu, ban đầu nhìn lại mình Naib còn cảm thấy kì lạ, giờ thì cậu hiểu rồi. Một trận náo loạn lúc nãy không ảnh hưởng nhiều tới mình là bởi vì Jack đã dùng thân hình cao lớn che bớt cho cậu, còn bản thân hắn lại bị bột dính tới trắng toát đỉnh đầu và phần sau lưng. Tuy không biết hắn vô tình hay cố ý mà làm như thế, nhưng điều đó cũng đủ khiến Naib nhất thời không nói nên lời, câu chữ gì đó đều bị nuốt ngược vào trong.

Thực ra bây giờ có hỏi thì Jack cũng không biết tại sao mình lại hành động như thế, mọi thứ cứ như theo bản năng mà làm, trong đầu lúc đó chỉ tồn tại một suy nghĩ là phải che cho cậu, còn lại hắn chẳng nghĩ tới thứ gì khác. Bây giờ tỉnh táo lại rồi hắn cũng thấy kì lạ, không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Giờ thì hay rồi, cái đầu này về gội cho 3-4 chai xà bông chắc vẫn còn rít chịt, có nguy cơ một tương lai bị hói đầu thật.

Sau câu hỏi thăm đó thì cả hai chẳng nói năng gì, mạnh ai nấy đứng phủi, vừa phủi bột lại như muốn phủi đi luôn sự ngượng ngùng không rõ lúc này.

Trong đám anh em cây khế còn lại chỉ có Naib là coi như ít dính nhất vì có người che giùm, còn ba thằng còn lại lãnh đủ. Eli bị dính trắng từ đầu tới chân hệt như mấy bức tượng tô màu cho trẻ em, cũng đang ho sặc sụa không ngừng vì bột. Norton vì đang đội một mái tóc giả dày nên thiệt hại giảm bớt, phần quần áo ở dưới được đỡ nên dính cũng không nhiều, tuy vậy trong cũng không khá khẩm hơn tụi kia bao nhiêu. Lớp 2A5 chỉ có anh em cây khế bị dính, còn lại lớp 1A5, 3A5 và các giáo viên trừ Jack ra thì đều vô sự.

Nhưng đó là do vụ nổ lúc nãy không ảnh hưởng tới mấy người đó, và chẳng ai để ý rằng có những viên trắng tròn nhỏ không biết từ lúc nào đã lăn tới bên chân họ...

BÙM!!! BÙM!!! BÙM!!!

- Á clm!! Gì nữa vậy đmm?!

- Loz què gì nổ quài dzậy?! Đm cứu tao!!

- Cục cưng!! Em đâu rồi?! Cô...khụ khụ khụ!! - Mary quờ quạng xung quanh tìm kiếm người yêu bé nhỏ của mình, nhưng vô tình lại hớp phải một ngụm bột vào miệng.

- Cô ơi!! Cô ở đâu?! Em không thấy gì hết!! - Demi cũng mơ hồ xoay vòng vòng, nhưng bốn bề xung quanh trắng xoá, ngoài bản thân và những bóng đen lờ mờ ra thì chẳng có gì rõ ràng.

- Nhắm mắt lại!! Đừng có há miệng...ưm!! Phụt!! Phụt!! Phụt!! - Vera lên tiếng nhắc nhở nhưng bản thân bị vạ lây, bột bay tới tấp vào miệng.

- Emma!! Cậu đâu rồi?! Đừng sợ, tui tới cứu Emma đây!! - Kreacher la lên.

- Chị Emily!! Chị ở đâu?! - Emma lại chẳng để tâm, một mực tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp kia.

- Đừng rời khỏi tay tôi! - Luca giữ chặt lấy tay Andrew bên cạnh, chém đinh chặt sắt nói.

- Chị Patri cứu em!! Bột nó bay vô mắt em rồi huhu!! - Fiona nhắm tịt hai mắt lại, dù ở hoàn cảnh nào cũng không thể làm cái miệng cô nhóc ngưng lại.

- Đừng sợ Fiona, chị ở đây! Nhắm mắt vào! Lát nữa chị sẽ thổi cho em! - Patricia tuy không nhìn thấy nhưng cô chắc chắn người mình đang giữ tay chính là Fiona, cất giọng dỗ dành cô nhỏ.

- Khụ khụ khụ khụ!! - Lucky chẳng kêu ca gì, thành thật mà đứng ho sặc sụa.

- Chuyện này hổng có dzui đâu à nha!!! - Galatea dùng hai ống tay áo quạt bột đi, la làng lên.

Cả một góc hội trường náo loạn cả lên, người người nhà nhà quay cuồng trong bột, sau khi khói bụi mịt mùng tản bớt thì ai nấy trắng nhách như tượng đất mới nung ra chưa tô màu, bột mì vung vãi đầy trên đất, thảm không nỡ nhìn. Đám người vừa mới tới hoặc đứng ở xa nhìn một màn này mà chỉ biết há hốc mồm, thứ mà họ chứng kiến chỉ là mấy tiếng nổ vang trời và tiếng la hét trong mơ hồ của đám người bị "ăn hành" thảm thương nên cũng chẳng ai biết sự tình thật sự đã xảy ra. Một cô gái dính bột đầy mình bò ra khỏi đám đông, thè lưỡi ho như chó, mắt láo liêng xung quanh một chút, sau đó như phát hiện cái gì đó, chạy tới chụp lấy cổ tay Farah.

- "KID-sama"!! Sao anh chọi bột tụi em hả?! Bình thường là bom khói thôi mà...khụ khụ!! Chỉ là đụng chạm Meitantei của anh có chút xíu, có cần hại nhau vậy không?! Anh bắt anh ấy đi đâu rồi?!

- Gì vậy mẹ?? Tui có làm cái quần què gì đâu?? - Farah kinh hãi nhìn "bức tượng" di động kia đột nhiên nắm tay mình mà tra tội.

- Không phải đâu mày ơi! Nhầm người rồi! "KID" hồi nãy cao hơn "KID" này cả khúc luôn á, với lại "KID" này là con gái mà! - Một cô gái khác cũng trông giống pho tượng không kém đi tới, bác bỏ ý kiến của cô gái vừa rồi.

- Gì?? Có "KID" thứ hai xuất hiện hả?? - Tracy thính tai nghe lỏm được, vội hỏi.

- Đúng á! "KID" đó là người chọi bột tụi mình đó! - Cô gái chắc nịch nói. - Nãy bọn mình đang giành chụp hình với "Kudou Shinichi" thì tự nhiên ổng nhảy từ đâu ra cướp anh ấy đi, xong rồi "bùm bùm bùm", cái loz bột không!

- "Kudou Shinichi"? Là thằng Cải?? - Demi đang tìm cô Mảy của mình nghe vậy liền chợt nhớ ra vai trò của thằng bạn cosplay, kinh ngạc thốt lên.

Lúc nãy đám đông lộn xộn nên chẳng ai chú ý tới, bây giờ để ý lại mới thấy mất một người. Norton giũ đống bột vướng trên tóc, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng nhìn mãi cũng không nhìn thấy nó. Aesop liệu là còn bị mắc kẹt trong đống người bột kia hay thực sự đã bị bắt đi như lời cô gái kia kể vậy?

- Quát đờ phắc?! Bắt cóc giữa ban ngày ban mặt luôn?! - Eli trố mắt.

- Tên bắt cóc đó trông như thế nào?!

- Cao lắm, ước chừng cũng hơn 1m8 đó! Lúc đó đứng hơi cúi người mà còn cao hơn mình cả khúc luôn! - Cô gái nghiêng đầu nhớ lại. - Ừm..do hoá trang nên mình cũng chẳng biết người đó có đặc điểm gì nữa, chỉ biết là đàn ông, giọng khá trầm, với lại cách phát âm tiếng Anh hơi kì lạ.

- Lạ sao? Sao lạ?

- Nó...sao sao ấy! Nói chung hình như không phải người Anh thì phải... - Cô gái mơ hồ nói.

- Cho ví dụ điển hình hơn được không má?? Không phải Anh thì là nước lào??

- Cục cưng, em không sao chứ?! Nãy giờ cô mới thoát ra được, xin lỗi em nha! - Mary từ đâu xách váy chạy tới, trên người cô giáo toàn bột nhìn tới đáng thương, trên gương mặt trang điểm xinh đẹp cầu kỳ giờ cũng lem thành một đống.

- A! Là giọng này! - Cô gái vừa nghe Mary nói liền thốt lên.

- Quát đờ phức?! Cô, cô bắt cóc thằng Cải hả?! - William trợn mặt.

- Gì?? Cô không có liên quan gì nhá!! - Mary lập tức chối bay chối biến.

- Không, không phải giọng, mà là kiểu nói chuyện ấy! - Cô gái vội lắc đầu. - "Kaitou KID" lúc nãy cũng nói giọng kiểu này!

- Nghĩa là...tiếng Anh giọng Pháp? - Demi hơi nhăn nhăn mày.

Mary vừa nghe tới đó thì trong đầu chợt có một suy nghĩ, vẻ mặt nhí nhảnh trong một thoáng chốc thu lại, đôi mắt đen khẽ âm trầm đi.

Sau một hồi tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thể tìm thấy, gương mặt Norton bắt đầu hiện rõ vẻ lo lắng, trong đầu chỉ còn tồn tại một suy nghĩ là phải tìm cho ra Aesop càng sớm càng tốt, nếu thực sự để nó lạc giữa đám đông quá lâu hậu quả thực sự không muốn tưởng tượng tới. Nhưng vừa đúng lúc quay trở về sau khi dạo một vòng tìm kiếm thì cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mấy người kia, nhíu mày. Tiếng Anh giọng Pháp à...?

Khá cao...đàn ông...giọng trầm...nói tiếng Pháp...

Có lẽ nào...?

- Thôi, đi thôi mấy đứa!

- Đi đâu?

- Đi kiếm thằng Cải chứ đi đâu mậy?! Hỏi câu gì ngu học vậy?! Tao quánh cho cái chớt giờ!! - Tracy bắt đầu lên giọng điều động. - Chia nhau ra kiếm cho nhanh!! Tao với tụi thằng péo đi bên phía Đông, một đám đi theo con nghiệp đi phía Tây, kiếm không thấy thì thì vòng ra Nam, Bắc kiếm tiếp!! Thi hành đê!!!

- Alo tổng đài phụ trách ạ? Dạ, bạn em bị "Kaitou KID" cuỗm mất rồi, phiền anh chị dán lệnh truy nã hắn giùm em với ạ! Em treo giải một ngày đi chơi với bạn em nha! - Demi móc điện thoại ra gọi cho ban tổ chức lễ hội rì pọt trước, sau đó mới cùng đám kia chạy đi kiếm thằng bạn, và những người tham gia lễ hội sau đó được dịp chứng kiến một màn khó tin, một binh đoàn phờ lo men* hùng hậu chạy đôn đáo khắp nơi khiến họ đổ mồ hôi hột vì hoang mang và confused cukmanh. Ủa?? Nhân vật cosplay mới hả cả nhà?? Sao tao éo biết vậy đm?? Tối cổ time??

(*phờ lo men - flour men - người bột)

Cả tập thể trường IDV đi chơi cùng nhau ngày hôm nay đều náo loạn cả lên vì sự mất tích của một thành viên, chia tám phương bốn hướng kiếm đủ chỗ, kể cả Luca ngày thường mặt lạnh mày nhạt vẫn nể bạn bè cùng lớp cũng tham gia đi tìm Aesop, chỉ duy có một người vẫn đứng lại chỗ lúc ban đầu. Kể từ lúc trong lòng có suy đoán về người đã dẫn Aesop đi, dáng vẻ lo lắng của Norton đã không còn, thay vào đó là nét mặt lạnh tanh. Cậu có vẻ như không hề có ý định sẽ đi tìm Aesop, đứng lặng im một lúc, sau đó bình bình thản thản lôi điện thoại từ trong túi ra mà nhắn vài dòng tin.

"Sắp xếp đưa cô ta tới gặp tôi."

Ting!

Tin nhắn được đáp lại rất nhanh, chỉ một chữ "Vâng" vỏn vẹn nhưng dõng dạc.

Norton nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên màn hình, đầu hơi nghiêng qua một chút, đôi mắt đen huyền híp lại, giống như đang suy tính điều gì đó, nét vô tình hữu ý lạnh nhạt.

"Đừng trách tôi..."

Cạch!

Cánh cửa phía sau đột nhiên bị đóng lại khiến Aesop giật mình, có chút mờ mịt nhìn kẻ vừa bắt mình tới đây kia. Một thân áo choàng trắng tung bay trong gió chiều, mũ ảo thuật và chiếc kính một mắt loé sáng che khuất một phần gương mặt, dáng vẻ người đó lại thong dong tới lạ, giống như việc anh ta vừa làm chỉ đơn giản là một phi vụ cần được giải quyết.

- Sao thầy lại làm vậy...? - Aesop mất một lúc mới mở miệng hỏi, có phần ngập ngừng. - Thầy Joseph?

- Đúng là em nhận ra tôi~ Đối với việc thân phận bị vạch trần thái độ người kia lại dửng dưng tới lạ, khoé môi cong lên một nụ cười. - Vì cách nói chuyện sao? Hay vì giọng nói của tôi?

Aesop không biết trả lời như thế nào. Giọng nói là một chuyện, nhưng hình như lúc đó còn có một thứ cảm giác khác làm cho nó nghĩ tới anh, hoàn toàn không thể nghĩ về ai khác được nữa.

- Tiếc quá, tôi cũng không phải là "KID" thật, không có cách nào giả giọng người khác được đâu~ "KID" ngước mặt lên, để cho Aesop nhìn rõ đôi mắt màu trời đẹp đẽ quen thuộc.

- ...thầy biết làm ảo thuật sao? - Aesop cảm thấy rung động trước đôi mắt kia, cố gắng lảng sang một chủ đề khác. Với lại đó cũng là một điều Aesop thắc mắc từ nãy giờ, người kia mang mình đi rất trơn tru và không gặp chút bất lợi nào, Aesop không biết làm sao mà người kia có thể đem mình tới được đây trong khi bản thân nó và anh chênh lệch chiều cao chỉ gần bằng một cây thước ngắn nhất (10cm). Không lẽ mình cứ thế ngu người ra tới nỗi người ta bắt mình đi kiểu nào cũng éo nhớ à??

- Không hẳn, chỉ một vài mánh nho nhỏ thông thường thôi, dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ nghiệp dư, không dám so sánh với quý ngài đạo tặc lừng danh thật sự. - Joseph từng bước bước tới, làm như xoay cổ tay một cái, một bông hoa hồng vàng từ đâu xuất hiện trên tay anh, kèm theo một nụ cười so với hoa còn có phần mê hoặc hơn. - Bông hoa này tặng cho em, coi như là quà đáp lỗi của tôi nhé~

Aesop hơi hơi đỏ mặt, cũng không thể không nhận nó, đành vươn tay tới cầm lấy đoá hoa kia. Hoa vẫn còn tươi, giống như vừa mới hái xuống khỏi cây vậy. Và lời này, khung cảnh này cũng rất giống lần đầu họ gặp nhau, anh cũng đã tặng cho nó một bông hoa hồng vàng để tạ lỗi, cùng một nụ cười mà bản thân cứ mãi nhung nhớ luyến lưu.

Bất tri bất giác, Aesop đã mỉm cười.

Joseph nhìn nó, khẽ ngẩn ra trong một lát, sau đó lại cong lên khoé môi. Thấy được nụ cười của mỹ nhân, một trận náo loạn kia coi như không uổng phí.

- Tôi không phải là siêu đạo chích "KID"...

Aesop ngẩn mặt lên, có chút ngơ ngác nhìn người đàn ông áo trắng đứng trước mặt mình đang từng bước tiếc lại gần, sau đó bất ngờ bế bổng nó lên khiến Aesop giật mình.

- Thầy...thầy định làm gì...!?

- Tôi cũng không có phép màu... - Joseph ôm người trong tay, mỉm cười bí hiểm, dưới góc độ này Aesop có thể nhìn thấy hầu hết gương mặt anh cùng với đôi mắt màu trời tuyệt đẹp đang phản chiếu bóng dáng mình trong đó. - Nhưng tôi có thể giống như hắn, đem viên ngọc quý giá nhất cuỗm đi rồi biến mất trong bầu trời đêm với đôi cánh trắng đấy!

- Thầy...thầy thầy thầy...!? - Đột nhiên Joseph vận sức, chạy thật nhanh tới bên lan can khiến Aesop hoảng cả lên. - Đừng nói là...!?

- Bay nào~

Hai tay Joseph ôm Aesop lấy đà nhảy khỏi lan can tầng thượng. Aesop sợ đến độ nhắm tịt cả hai mắt, nghĩ bụng kiếp này coi như bỏ, mà chết cùng cờ-rút coi bộ cũng đỡ lỗ hơn được một tí, nhưng chết kiểu này nhảm địt quá rồi a a a!!!

Phạch!!!

Tấm áo choàng tung bay phần phật kia đột nhiên căng cứng lên, bung thành một cánh dù lượn to lớn trong chớp mắt, theo sức gió mà giữ vững thăng bằng, bay ngược lại lên trên. Bỗng nhiên cảm thấy không còn cảm giác rơi tự do như trước mà thay vào đó là cả người nhệ tênh, Aesop lấy lại tinh thần mà từ từ mở mắt ra, thầm nghĩ có khi nào mình lên tới "trển" rồi không đm??

- A...!

Aesop mở to mắt kinh ngạc khi nhận ra mình đang bay giữa không trung, bốn bề bao quanh là quan cảnh thành phố với những đám mây trắng ánh áng chiều tà, nhuộm hoe đỏ cả một góc trời. Khung cảnh đẹp đến khó tin khiến Aesop ngơ ngẩn cả ra, đôi mắt xám tro theo ánh nắng phản chiếu tựa hồ như có thể phát sáng lấp lánh.

- Đẹp không? - Joseph hỏi.

- Đẹp... - Aesop thẫn thờ mất một lát mới nhận ra tình huống hiện tại của mình, hơi hoảng hốt quay sang nhìn anh, lắp bắp. - Mà... mà sao thầy lại...!?

- Tôi đưa em đi ngắm cảnh còn gì, từ độ cao này nhìn thấy có phải rất tuyệt không? - Joseph nói như thể đó là điều hiển nhiên, không mảy may tới sự lúng túng của nó, hai tay dùng lực hơn. - Đừng cục cựa, em hẳn không muốn từ chỗ này làm Hằng Nga "giáng trần" đâu nhỉ?

Aesop nghe vậy thì lập tức không nhúc nhích nữa, gần như cứng đơ cả người, thở cũng không dám thở mạnh, vòng tay vô thức ôm chặt lấy cổ anh hơn. Nhìn gương mặt nhỏ hơi sợ hãi gần sát bên như thế này thật sự khiến Joseph cảm thấy hài lòng, không uổng công anh trốn bà chị lén lút hoá trang rồi đi tới lễ hội một chuyến nha~

- Thầy biết chơi dù lượn sao?

- Đừng coi thường tôi chứ, tôi chơi dù lượn cũng được gần 10 năm rồi đó! - Joseph cười cười. - Em cứ yên tâm đi, tôi đảm bảo là sẽ không làm rớt em đâu~

Aesop không phải là sợ rớt, nhưng mà...

- Ngắm vậy đủ rồi ạ, cho em xuống đi...

- Sao vậy? Cảnh đẹp còn nhiều lắm, sao chưa gì em đã đòi xuống rồi?

- Không phải, em sợ...

- Em sợ độ cao? - Joseph hơi nhíu mày.

- Không phải, em sợ thầy giữ không được lâu, em cũng không nhẹ lắm...

Joseph hơi ngớ ra một lúc, sau đó nhìn Aesop.

- Em là lo cái này?

Aesop gật gật đầu.

Joseph thu lại biểu tình, tròng mắt đảo một vòng, hình như em ấy không biết về lực tay của nhà Desalnier nhỉ?

Dòng họ anh từ xưa tới nay tuy người ai nấy không cao to lực lưỡng nhưng đều có lực tay rất tốt, tới thời hai chị em Mary và Joseph cũng không ngoại lệ, họ có thể nâng một vật tối đa nặng gấp 3 lần cơ thể trong khoảng thời gian rất dài, do đó khuân vác bồng bế thông thường đối với họ chẳng có nghĩa lý gì.

Joseph kết thúc dòng suy nghĩ miên man trong chốc lát của mình, bật cười.

Aesop đột nhiên thấy người kia không biết vì lý do gì lại cười khiến nó cảm thấy hơi xấu hổ, nó có nói sai cái gì không?

- Đừng lo về chuyện đó. - Joseph nói, âm điệu nhẹ nhàng trầm bổng cực kì dễ nghe. - Hai tay tôi đây giữ em thế này cả đời cũng không có vấn đề.

Lời này vừa thoát ra khiến cả người Aesop căng cứng, có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình. Đôi mắt xanh trời tuyệt đẹp, giọng nói trầm tựa như lời ca bay bổng cùng những lời nói hoa mỹ giả hư ảo thật cứ thế dần dần chiếm trọn cả một ánh mắt, mê hoặc tới độ bản thân không thể tự chủ được mà trầm luân trong đó, nhịp tim đập nhanh theo từng nhịp rung động, cảm xúc lúc này khó có thể tả hết. Câu này hai ý một lời, không biết người kia có phải cố tình nói ra hay không, nhưng bản thân Aesop biết chắc chắn một điều...

Mình vậy mà...thích thầy ấy mất rồi...

Cảm giác rung động khiến trái tim bé nhỏ của Aesop xốn xang, cứ thế ngẩn ngơ để mặc người đàn ông kia bồng bế mình bay đi tới tận phương nào và gần như quên luôn hết mọi thứ, đắm chìm vào thứ cảm xúc lần đầu tiên có trong đời.

Reng! Reng!

- Alo?

"-..."

- Xong xuôi cả rồi, chỉ còn một vài món chưa kịp đem đi thôi.

"-..."

- Vậy thôi, có gì nói sau nhé! Tạm...

Tít! Tít!

Antonio nhìn chiếc điện thoại báo "cuộc gọi đã kết thúc" kia, thở dài. Bao giờ cũng vậy, có thể một lần để cho anh nói hết câu "bye bye" được không?!

Nhìn lại một lượt căn hộ của mình, đây không phải lần đầu anh thuê chỗ ở, nhưng vì nghe lời dụ dỗ của Mary và Joker rằng tất cả giáo viên trong trường đều ở chung cư này nên mới dọn tới đây, và hai người hứa sẽ giúp anh dọn nhà sau khi buông lời "cám dỗ" liền chạy mất biệt, báo hại anh vì tin bọn họ mà đã không gọi nhân viên dịch vụ chuyển nhà giúp đỡ, giờ phải tự thân vận động sắp xếp đồ đạc nội thất trong nhà. Antonio tuy nhìn bề ngoài cao to nhưng thực ra cũng không được khoẻ khoắn gì (hậu quả của việc tối ngày ru rú trong nhà và không luyện tập thể thao), cho nên mấy cái đồ nhỏ nhỏ thì anh còn khuân bê được, còn mấy thứ siêu to khổng lồ như máy giặt, tủ lạnh, TV gì gì đó hả?

Bỏ đi!

Dọn qua loa để căn hộ coi cho ra cái chỗ người ở, Antonio quyết định ngày mai sẽ nhờ dịch vụ tới giúp, rút ra một kinh nghiệm sâu sắc là kì sau không nên nhờ hai cái con người cà lơ phất phơ kia nữa. Đúng là bản thân không nên tin người quá mà.

- Haizz...

Antonio trút thêm một tiếng thở dài, rồi lại liếc nhìn lên đồng hồ treo tường. 5 giờ 47 phút, trễ thế này rồi à? May mà anh đã mua đồ ăn để sẵn rồi, cũng không cần lo lắng lắm về bữa tối nữa. Dọn dẹp cả một ngày rồi, có lẽ anh nên đi ra ngoài hóng gió một chút cho thư thả mới được.

Cạch!

Antonio đẩy cửa bước ra, bên ngoài trời vẫn còn đỏ rực ánh tà, áng mây chiều trôi dần về màn đêm tối. Cẩn thận đóng cửa lại nhẹ nhàng, anh xoay người định bước đi, bất chợt nhìn thấy một bóng dáng khiến bước chân ấy phải ngừng lại.

Người đó đứng ở phía xa xa, có lẽ vẫn chưa nhận thấy sự hiện diện của anh, ánh nhìn mông lung thả trôi về phía nơi chân trời vô định. Gió làm mớ tóc nâu xoăn dài từng lọn bay bay. Ánh chiều tà đỏ rực soi lên đôi hàng mi dài run động như cánh bướm mỏng manh, soi lên khoé mắt ửng đỏ còn vướng lại giọt lệ chưa kịp tuôn xuống, soi lên trong đôi mắt màu ngọc một khoảnh khắc mịt mờ bi thương, soi lên cả thân ảnh gầy gò một bóng lưng cô độc. Khung cảnh chan chứa u buồn nhưng lại như toả sáng lấp lánh đến kì lạ, đẹp đến nỗi khiến Antonio phải ngẩn ngơ, cứ đứng ngốc ở đó ngây người mãi.

Khoảng một lúc sau, hẳn là cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, người kia quay đầu lại, bắt gặp một người đàn ông lạ hoắc đang đứng ở phía cuối hành lang nhìn mình chằm chằm, chân mày thanh tú bất giác khẽ cau lại. Cậu mím chặt môi, quay lưng đi thật nhanh, giống như không muốn để ai nhìn thấy mình đang khóc.

- Kh-khoan đã...!

Một động thái này của cậu thôi cũng đủ khiến Antonio sực tỉnh lại, vỗi vã lên tiếng, nhưng lời này của anh không có tác dụng, không thể níu giữ được bước chân người kia, cứ thế nhìn cậu biến mất dần khuất sau nơi cầu thang lên xuống.

Antonio khi người ta vẫn còn ở đó thì ngơ ngẩn, đến bây giờ người đó đi mất vẫn còn ngẩn ngơ, bên trong như có một cái gì đó dần dần chớm nở, cứ thế từ từ đâm sâu nảy mầm, bén rễ trong lồng ngực anh.

Cảm giác...thật lạ...



.



.



.



Hy Hy: À lố!! Hy căm bách sau gần 1 tháng trời éo ra chap đâyyy :)) cả nhà iu có ai nhớ tui hông nà~~

Bận thi cử kiểm tra sml luôn, tui đã lười sau kì mà chap này còn dài nữa chứ, thiệt hông muốn làm gì luôn á nhưng thôi coi như là quà cho mí bạn có động lực chưa thi thì ôn thi và có một kì thi tốt đẹp, còn ai thì rồi thì coi như xả stress sau thi nha ;)) và đây rồi đm, chap phá đảo kỷ lục cũ 17k6 của toi đã xuất hiện!! 18k4 từ :)) lịt mịa xỉu ngang, nói thiệt chứ Hy éo hiểu sao mình có thể viết được nhiều vậy luôn á trong khi lười bỏ mom. Viết xong kì này Hy đi nghỉ mát đây, bye cả nhà iu nhá, đừng ai tìm tui :)) đây không nhận gạch đá xây nhà đâu, nhiều òi :))

Thoi, giờ mình tiếp tục với chuyện mục sơ íu luý luỵch nhe, tại bỏ cũng hơi lâu òi á~~

Tên: Yidhra

Tuổi: 27?

Giới tính : Nữ

Gia thế : Bí ẩn, gần như không có thông tin cá nhân

Tính cách : Bí hiểm, âm sâu khó lường

Món ăn yêu thích : ?

Món ăn không thích : ?

Sở trường : ?

Sở đoản : ?

Động vật yêu thích : Rắn

Động vật không thích : Chuột nhắt

Thích : Tỏ vẻ bí hiểm, thích nói chuyện ẩn ý và nói những câu khó hiểu, cười nhoẻ miệng

Không thích : Người quá thánh thiện

Câu cửa miệng : Có lẽ tôi già thật rồi~

Bí mật thầm kín : ?

Ngoài lề :

Hy: Hồ sơ của cô bị nhà nước niêm phong hay gì mà chấm hỏi nhiều vậy?? Đm, đừng nói cô là mật vụ bí ẩn gì đó nha??

Yidhra: Em đoán xem~? *cười bí ẩn*

Hy Hy *ớn lạnh*: Dạ hoi, hông có nhu cầu muốn biết ạ! Chào cô! Bye cô! *chạy biến*

Yihdra: Có những thứ mà con người không thể biết hết được đâu, giống như chiếc hộp của thần thánh, đừng tò mò quá~ *nhoẻ miệng cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro