Chap 30 : Bức Tranh Xám Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FRIDAY

- Yo! Đã hoàn thành xong hết kế hoạch rồi! Chỉ còn lo mỗi gian hàng nữa là ô kê ê kô! - Tracy phấn khích reo lên. - Ê ê mấy cđl!!! Chiều nay 5h có mặt đầy đủ tại sân trường nha!!! Mình còn dựng gian hàng với make up chuẩn bị diễn kịch nữa đó!!! Đứa nào đéo có mặt biết tay tao nghe chưa!!!

- Ê, trang phục gì đó đem tới chưa mậy? - Demi hỏi.

- Rồi cđ! Tao để nó trong cái tủ cuối lớp kìa! - Tracy nói. - Ê mà sau khi dọn dẹp gian hàng xong xuôi gì đó thì tập trung cả đám lên lớp để thằng Cải make up nghe chưa!!! Đứa nào mà đéo lên đây make up thì douma hồi vác cái mặt loz xấu chó lên diễn đó nha!!!

- Biết rồi cđl! - Eli lèm bèm.

- Ê, tao đóng dân làng có cần make up không? - Kreacher hỏi.

- Thôi khỏi! Mặt mày đã xấu như chó make up xong cũng xấu như chó, quánh tốn phấn vờ cờ!

- Douma cái con lùn matday này!!! Mày chửi ai xấu như chó hả?!! Tao đẹp trai vãi c*t ra ấy!!!

- Mắc ỉa!!

- Ê, lớp mình diễn lúc nào vậy? - Emma hỏi.

- Sau lớp 3A5! Mấy ổng bả vừa xuống là tụi mình tràn lên đó! - Tracy nói.

- Vậy hả? Ủa mà mấy ổng bả diễn vở gì dzậy? - Demi nghiêng đầu.

- "Thuỷ Thủ Mặt Trăng"!

- Wtf?!!

- Tao giỡn, nghe đâu "Romeo và Juliet"!

- Clm!! Nghe còn gớm hơn cái trước nữa!! - Eli nhăn nhó. - Trung Thu mà diễn cl gì dị?! Còn nữa, chọn cái kịch gì sến súa vãi c*t!!

- Ờ, nghe ghê vc! Tao thề đây là ý tưởng của thằng cha bốn mắt khô khan cổ hủ lỗ sỉ đó! - Tracy nhăn nhó.

- Ê, nói gì daddy tao đó mậy?! - Emma đổ quạo.

- Chứ daddy mày đéo cổ lỗ sỉ hả?!!

- Đéo!! Daddy tao xì tai lít vc ra ấy!!

- Mắc địt!!

- Đ*t mẹ, quay lại chủ đề chính mấy cđl! Hết giờ! - Patricia nhăn nhó.

- Ờ, vậy giờ tao phân công nè! - Tracy nhảy lên bục giảng. - Trang trí lớp thì xong rồi, trước khi xuống nhớ mở điện cho mấy cái lồng đèn nó sáng! Học xong 5h tràn xuống dưới dựng gian hàng, tranh thủ chiếm cái mặt tiền nào tốt tốt chút, kì này bán đừng có lỗ như năm ngoái nha mấy cđl!!! Đm nghèo khổ lắm rồi, đừng có phá của nữa đi mấy con tró!!!

- Biết rồi đ*t mẹ!! Có một chuyện nói quài!!

- Vậy đi, sau đó thì biết rồi ha! Cố gắng diễn cho tốt, nếu đạt giải tao bao tụi mày tà tữa! - Tracy phấn khởi nói.

- Yeah!!!

- Rich dữ bây? - Demi cười.

- Hứa nha mậy! Thất hứa là gạch ống tao phang tới à! - Eli nói.

- Nghĩ sao mà tao đi xù dăm ba đồng tà tữa của tụi bây?! Nói chiện nghe có diên chết liền!! - Tracy cọc. - Nói tiếng nữa đéo bao cc gì cả!!

- Thoi mà, tao giỡn ý mờ Tracy đại nhưn~ Eli nịnh bợ.

- Hừ! Hừ!

Reng!!! Reng!!! Reng!!!

- Ý, tới giờ rồi kìa mấy cđl!!! Đ*t đ*t, lên phòng Âm Nhạc lẹ lên!!!

- Gấp làm cái cc gì mậy?! Lớp mình có "bảo kê" mà!

- Ờ ha, quăng con Demi cho bả là xong chuyện chứ gì? Xời, chill đi cả nhà iu~~

- Tao nghe tụi bây nói đó nha lũ bạn loz!! - Demi nhăn mặt.

- Nhưng lên trễ bả vẫn "nựng" cho tụi mình mấy phát đó, cho nên xách cl đi nhanh lên mấy cđ!!

Cả đám nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy lót tót lên phòng Âm Nhạc, nơi có một cô giáo "xanh đệp dzui tánh" của tụi nó đang chờ. Mary nhìn thấy tụi nhóc "iu dấu" của cô từ đằng xa thì mừng rỡ nhào tới, một phát trực tiếp lách qua Tracy mà ôm chầm lấy Demi cọ cọ.

- Ôi tục tưng tục tưng, cô nhớ em quá đi à~~~ Đã gần 1 tiếng rồi chưa được gặp em, cô nhớ mún chớt lun ớ~~~

Wtf 1 tiếng??? Cô??? Vã???

- Thôi, vào đi vào đi mấy đứa! Nay cô dạy đánh bài mới nha~ Mary cười.

- Thôi cô đm, bài cũ em còn chưa học xong! - Tracy lè lưỡi.

- Vậy hả? Vậy tiết đầu cô để mấy đứa lên ôn lại bài trước nha!

- J uki cô!

Cuộc nói chuyện giữa tụi nó và cô giáo dạy Âm Nhạc chưa bao giờ là đi và bế tắc, rất nhanh đã giải quyết xong. Mary lùa đám nhóc như lùa đám dịt vào lớp, sau đó đóng cửa lại và bắt đầu giảng bài.

Reng!! Reng!! Reng!!

- Lại hết giờ, chán quá đi mất~ Mary thở dài tiếc rẻ. - Cô muốn dạy lớp mấy đứa 40 tiết một tuần luôn cơ~

- Thôi khỏi cô! Xin chào cô! Tạm biệt cô! - Tracy nói rồi nhanh chân chạy biến, tụi kia cũng nhanh chóng chạy lót tót theo sau.

- Mấy cái đứa này~ Mary ôm lấy Demi đứng gần đó mà than thở. - Chỉ có em là thương cô nhất thôi~

- Em không thương cô thì ai thương cô? - Demi ngửa đầu ra đằng sau, mỉm cười.

Mary nhướng mày, đặt xuống môi người yêu một nụ hôn nhẹ, khoé môi nở nụ cười vui vẻ.

- Cô cũng thương em nhất~

- Thôi, bây giờ em phải về lớp để bàn vụ cho lễ hội chiều này với tụi kia! - Demi lách ra khỏi vòng tay cô giáo, hướng đối diện cô mỉm cười. - Tối về lại cùng cô "yêu thương" sau nhé~

Mary cũng hướng nhỏ một nụ cười hạnh phúc, cúi xuống đặt lên trán Demi một nụ hôn ôn nhu kéo dài.

- Ừm~

Demi vui vẻ vẫy tay chào cô giáo, nối gót theo tụi kia về lớp. Mary nhìn theo bóng lưng người yêu bé nhỏ dần khuất sau bức tường cầu thang phía xa, khẽ cúi đầu xuống và môi cong lên một nụ cười nhoẻ.

- Nhìn đủ rồi chứ? Cậu tính đứng đó tới khi nào?

- A~ Quả nhiên không thể qua mắt được chị~

Có tiếng cười khúc khích vang lên, từ dãy hành lang phía sau Mary xuất hiện một hình dáng. Người đàn ông với bộ vest màu chàm từng bước bước tới, bàn tay cứng cáp khẽ vuốt lấy mái tóc đen ngả màu đồng.

- Đó là người yêu của chị? Hai người vừa rồi trông thật tình cảm. - Người đó khẽ cười. - Cha tôi có biết chuyện này không?

- Chuyện của chúng tôi đừng nói cha cậu, cả trường này ai cũng biết. - Mary đáp như không.

- Chà, ghê gớm vậy sao? - Chàng trai kia mỉm cười. - Đôi mắt màu ngọc lục bảo sáng trong, tràn đầy sức sống và cá tính, rất đẹp đấy~

- Đúng vậy, rất đẹp, và viên ngọc đó thuộc về tôi. - Mary lạnh giọng. - Tốt nhất là cậu nên cẩn thận, tôi không ngần ngại móc đôi mắt màu đồng gỉ sét chướng mắt của cậu quăng trở lại nơi đó một lần nữa đâu!

- Oh no, đừng hiểu lầm, tôi không có hứng thú với người yêu bé nhỏ của chị đâu! - Người đàn ông đó giơ tay lên tỏ vẻ vô tội. - Tuy đôi mắt của cô bé rất đẹp nhưng vẫn chưa phải là gu tôi, chị biết điều đó mà!

Mary không trả lời, vẫn một bộ dáng lạnh lùng liếc người kia. Người đàn ông nhìn vào đôi đồng tử tối lạnh màu của cô, nhoẻ miệng cười.

- Đôi mắt của chị luôn khiến tôi phải đề phòng, nó thật khó để phân định.

- Tốt nhất là vậy. - Mary lạnh nhạt. - Tôi ghét những người như cậu.

- Thật là vinh dự~

Người đàn ông đó không hề tỏ ra khó chịu, thậm chí còn hướng cô một nụ cười tiêu chuẩn. Giả dối và khó coi, Mary chưa bao giờ có ấn tượng tốt về người này.

- À, trường chúng ta có giáo viên mới à?

- Nói thẳng ra đi!

- Hm, không qua mặt được chị nhỉ? - Người đàn ông đó mỉm cười. - Tôi muốn hỏi về người đàn ông có mái tóc đen và mặc trang phục phương Đông, chị biết không?

- Cậu muốn gì? - Mary híp mắt lại.

- Chị thừa biết mà? - Người đàn ông đó nghiêng đầu cười.

- Tôi nhắc nhở cậu, đừng đụng tới người đó! - Mary khoanh tay, đứng dựa vào bức tường sau lưng. - Đây là vườn địa đàng, và tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều là trái cấm.

- Chị nói giống hệt như ông ấy. - Người đàn ông đó nhún vai. - Hai người là đang đề phòng hay cảnh cáo tôi?

- Cả hai.

- Vậy sao~? - Người đàn ông đó cười, tỏ vẻ bất đắc dĩ. - Đành chịu vậy, tôi sẽ ghi nhận.

Mary liếc mắt, trên gương mặt xinh đẹp thân thiện thường ngày hiện rõ vẻ khinh thường hiếm thấy.

- Có vẻ như chị chẳng hề có ý định trả lời cho câu hỏi của tôi, nhưng chẳng sao cả, dù sao thì tuần sau tôi cũng sẽ bắt đầu làm việc ở đây. - Người đàn ông đó quay lưng đi trước đôi mắt mở to kinh ngạc của Mary, ngoảnh lại gửi một nụ cười nhoẻ đầy hữu ý. - Chúc một ngày tốt lành, chị đồng nghiệp~

Mary im lặng không nói gì, nhìn theo bóng lưng chàng trai cao lớn dần khuất sau dãy hành lang, rời đi chính từ nơi mà anh ta đã xuất hiện lúc ban đầu.

- Thực sự không thể hiểu nổi...

Reng!! Reng!! Reng!!

- Đ* đ*, lại hết giờ nữa rồi! - Tracy vò đầu đầy bực dọc. - Đĩ mẹ, chắc tao nên ủng hộ ý của thằng póng gửi thư yêu cầu tăng thời gian giờ chơi quá!

- Tao đã nói mà! Giờ chơi ngắn vãi c*t, ăn có cái bánh cũng đéo xong luôn nè!

- Thôi, chiều nay xe chở hàng sẽ giao nguyên liệu tới, nhớ chạy ra cổng khiên đồ phụ tao đm!! - Tracy gạch chéo một đường dứt khoác trên cuốn sổ. - Giờ thì lết loz về chỗ ngồi đi!!! Giải tán mấy cđl!!!

- Về chỗ cái cc gì mậy?! Tiết này Mỹ Thuật mà!! - Demi nhắc.

- Ờ quên, đ* đĩ mẹ tại lâu quá đéo có học Mỹ Thuật nên có nhớ đéo đâu! - Tracy lèm bèm. - Thôi lết loz xuống phòng Mỹ Thuật, đi đi mấy con đĩ ơi!!!

Cả đám nhanh chân vội gom đồ chạy lót tót xuống. Phòng Mỹ Thuật nằm ở tầng trệt trong khi tụi nó ở tầng 2, thêm việc "tắc nghẽn giao thông" ở cầu thang sau giờ chơi nữa nên nếu đéo nhanh chân thì 101% trễ!! Nếu như tiết ông Bane thì tụi nó xuống trễ 4 chục phút cũng được, còn tiết này thì đéo chắc à!!!

Cạch!

Tracy tiên phong đẩy cửa phòng vào trước, và điều đầu tiên chào đón tụi nó là ánh sáng chan hoà khắp nơi. Phòng Mỹ Thuật nằm ở một vị trí khá "đắc địa" trong trường, bất kể là buổi sáng hay buổi chiều thì chỉ cần mở cửa sổ, ánh sáng sẽ hắt vào khiến cả căn phòng như bừng sáng. Những tấm màn cửa bay lộng vì gió, cả tà áo màu trời cùng từng lọn tóc như mây trời của bóng dáng đứng ở trung tâm căn phòng cũng theo đó phấp phới bay. Nghe tiếng mở cửa khiến Joseph theo phản xạ quay đầu lại nhìn, ánh nắng không biết vì vô tình mà hắt vào khiến cả nụ cười tiêu chuẩn kia tựa như đang toả sáng lấp lánh.

- Mấy em xuống rồi đấy à?

- M-m-m-m-mù...mù mắt tao rồi mấy con chó ơi!!! - Tracy lấy hai tay che mắt mà hét đổng lên.

- Ôi vãi đạn, cái ánh sáng ảo vcl gì thế này?! - Demi sửng sốt. - Đâu ra tự nhiên thằng chả đẹp dữ thần vậy trời?!

- Điêu vãi c*t!! Chắc tao phải đi khám mắt thôi!! - William lèm bèm.

- Cho mày chai keo con chó nhỏ đỡ nè! - Eli nói.

Cả lớp (trừ một số thành phần) đều như ngất ngây mà ngơ ngẩn trước cửa phòng, không một ai nhúc nhích. Người bình thường đã vậy thì người vốn đã rung rinh từ trước thì có thể nào khác được đây??? Nhìn thấy anh vừa rồi một màn cứ ngỡ như thiên sứ giáng trần, Sốp thỏ nhỏ mặt đã sớm ửng đỏ còn mắt đã sớm mang hình trái tim mất rồi! Aaa!!! Tại sao thầy ấy lại có sức hút với bản thân tới như vậy chứ?!! Nó không tài nào hiểu được mà!!!

Norton đứng ở một bên, ánh mắt từ Aesop chuyển qua tới người đang đứng trong phòng Mỹ Thuật càng lúc càng lạnh, ngón tay vô tình siết chặt lấy cánh tay đang khoanh vào.

- Sao mấy đứa cứ đứng ở đó vậy? Vào đây đi!

Cả đám giật thót cả mình, ngơ ngác nhận ra bản thân vừa nhìn thầy giáo đến mức ngu cả mặt ra thì xấu hổ vội chạy lót tót tới bên giá tranh của mình. Aesop vẫn chưa thể nhấc lên bước chân, ngập ngừng đứng nguyên tại chỗ.

- Em sao vậy?

Thoáng chốc đã thấy Joseph đứng trước mặt khiến Aesop càng lúng túng hơn, vô thức giơ cuốn tập lên che đi nửa khuôn mặt mình.

- Kh-không sao ạ!

- Vậy sao em còn đứng ở đây? - Joseph khẽ cười trước hành động đáng yêu vừa rồi. - Hay là mải nhìn tôi quá nên ngơ ngác rồi đúng không?

Joseph không phải là kẻ ngốc, anh biết rất rõ về mị lực mà vẻ ngoài này của bản thân đang có, cũng rất giỏi trong việc phán đoán tâm tình người khác. Aesop bị nói trúng tim đen, mặt trở nên đỏ tới mức mặc dù đã đeo khẩu trang cũng không thể che giấu được, chứng bệnh ngại giao tiếp đột nhiên lại tái phát khiến nó nói lắp cả lên.

- A...a...em...thầy...không có...!!

- Aesop!

Aesop nghe thấy có người gọi mình thì quay sang, nó nhìn thấy Norton đang đi tới, nắm lấy cánh tay nó và kéo đi.

- Mày về chỗ đi, không cần phải trả lời.

- Hả...?

Tuy không hiểu mấy nhưng Aesop vẫn ngơ ngác gật đầu, nghĩ là Norton đang muốn giải vây cho mình nên không phản ứng gì. Lúc nãy thực sự xấu hổ quá đi mất, bộ mặt mình biểu lộ rõ ràng vậy sao?!! Thầy ấy sẽ nghĩ mình là người như thế nào đây chứ?!!

Mà cái nắm này của người kia...hình như hơi chặt phải không? Hay là nó nhầm?

Joseph trước những gì vừa diễn ra chỉ khẽ nhướng cao mày, ánh mắt bất chợt đối diện với đôi đồng tử đen huyền kia. Ánh mắt đó nhìn anh vô cùng lạnh lùng, thậm chí là có phần chán ghét. Bất ngờ nhận được ánh mắt như vậy nhìn mình, Joseph không tự chủ được khẽ bật cười một tiếng trong vô thức.

- Cái gì vậy? Thú vị quá đấy...

Anh lẩm bẩm, nét mặt trong một thoáng chốc không thể che giấu đi sự thích thú. Nhưng rất nhanh mọi thứ đã trở lại bình thường, Joseph vỗ vỗ tay và bảo tụi nó ổn định với nụ cười tiêu chuẩn như trước.

Tiết học sau đó bắt đầu trong không khí thường thấy, không có gì bất thường cả, mọi thứ vẫn cứ như thường ngày. Vẫn là tiếng giảng bài đều đặn, vẫn là tiếng ríu rít nói chuyện trong giờ học của đám học sinh, vẫn là một lớp học bình thường.

Ít nhất, đó là cảm nhận chung của đa số những người ở đây.

Có tiếng của thứ gì đó đang dần nứt ra...

- Hôm nay chúng ta thử áp dụng những kỹ năng cơ bản khi vẽ chân dung mà thầy dạy tuần trước nhé? - Joseph bước tới bên cái bục ở giữa căn phòng, đánh ánh mắt nhìn một lượt đám học trò rồi mỉm cười. - Có ai xung phong lên đây ngồi làm mẫu cho các bạn không nào?

- Ê, thầy hỏi kìa! Loz nào xung phong lên đi!

- Đéo! Thích thì lên đi mày! Cơ thể "vàng ngọc" của tao đéo phải muốn là cho bây tuỳ tiện vẽ đâu! Lạng quạng sau này tao đéo lấy vợ được à!

- Mắc ỉa vc! Mày có mà đi làm "vợ người ta" thì có! Lấy vợ cc!

- Nói tiếng nữa cái loz văng ra mé sông!!

- Hm, không có ai xung phong hết sao? Vậy thì... - Joseph nhìn một lượt tụi nó, rốt cuộc ánh mắt dừng lại ngay trước một gương mặt "thân quen" mà mỉm cười. - Có lẽ trong lớp mình có một người không hứng thú với môn học của tôi lắm, vậy mời em lên làm mẫu nhé em "đại ca"!

Luca bị điểm mặt khẽ nhăn mày trong khi cả lớp đang bụm miệng cười hí hí, đm ông thầy ổng còn cay vụ thằng ml này ngủ tiết ổng, cừi vl :)))

- Lên kìa "đại ca", để thầy chờ lâu quá ăn buồi nha "đại ca"! - Patricia nín cười đến méo mó mặt mày. - Chết mẹ mày chưa, dzừa loz tao lắm! Ngủ ngủ tối ngày, giờ tao cho mày lên bục ngồi ở trển "ngủ" hết hai tiết luôn! Đi mày!

Luca khó chịu ra mặt, hết trừng mắt nhìn mỹ nghiệp lại nhìn sang ông thầy kia. Joseph không nói gì hết, hướng hắn nở một nụ cười tiêu chuẩn cùng động tác "mời". Luca khẽ nhướng mày, tặc lưỡi một tiếng, đút tay vào túi quần và bước lên.

- Thu lại nụ cười đó đi, thầy tởm quá đấy!

Joseph biểu tình không đổi, nhưng trong một thoáng nét mặt đó dường như đông cứng lại. Híp mắt tà mị, rất nhanh đã trở lại như trước.

- Tôi chỉ muốn thân thiện với học sinh của mình hơn thôi, có lẽ làm em thấy phiền, tôi xin lỗi nhé!

Luca "hừ" khẽ một tiếng, sự khinh thường vẫn hiện hữu rõ ràng nơi ánh mắt. Joseph vẫn mang gương mặt thân thiện tiêu chuẩn đó, bất quá thì nụ cười trong thoáng chốc đã thay đổi, kín kẽ đến mức không một ai xung quanh phát hiện ra.

"Thú vị...không phải một mà là hai..."

Thành từng mảnh...

Luca bị bắt lên ngồi làm mẫu một cách éo - cam - tâm đúng hiệu, làm một cái dáng xấu xí khó coi vô cùng. Tracy nhìn thấy mà đổ quạo, nhảy lót lên trển đè đầu ml kia xuống bẻ dáng.

- Con lùn này!! Cút ra!! Đầu tao chứ bộ túi xách mà muốn nắm là nắm hả?! - Luca nổi nóng hất Tracy ra. - Mày với con điên kia đúng là điên!! Phắn!! Đứa nào đụng vào tao tao đấm cho mấy phát đấy!!

- Tao đấm mày trước thằng chó!! Thầy bảo mày lên đây tạo dáng, éo phải lên đây làm trò khùng trò điên!! - Tracy đổ quạo.

- Tao đã tạo dáng rồi còn gì?! Con nào vừa mới lên phá hả?!

- Đ*t mẹ mày!!! Tạo dáng kiểu mày douma đi thi hoa hậu rớt éo còn cl cc gì lụm lại!!!

- Tao vậy đấy! Vẽ thì vẽ, đéo vẽ thì phắn!

- Mày...thằng chó này!!! Đ* đĩ mẹ mày có trách tao ác!!! Mỹ nghiệp đâu?!! - Tracy hét lên.

- Ê ml, bữa ông Andrew nói là...!!

- Câm ngay!!!

Luca trừng mắt, khó chịu một cách miễn cưỡng để Tracy chỉnh dáng cho mình.

- Vậy ngay từ đầu có phải tốt không?! Mẹ, làm tốn thời gian vàng bạc của tao!! - Tracy lèm bèm. - Rượu mời đéo uống thích uống rượu phạt không!!

- Câm mồm vào và làm cho lẹ lên! - Luca rít qua kẽ răng.

Cuối cùng vật vã một hồi Tracy cũng bẻ thằng kia vào được cái dáng mà nhỏ muốn, chỉ có điều bẻ xong thì cả lớp đéo bụm miệng nữa mà xém lăn ra đất cười bò.

Tác phẩm : "Nàng Monaluca"

Danh Hoạ : "Leonardo Da Tracy"

- Há há, đm học cái cc gì nữa?! Để tao cười hết hai tiết đã há há!! - Eli cười chảy cả nước mắt.

- Mày ác vc ấy con lùn! Mà được cái tao thích! - Naib bật ngón "like".

- Đm, tụi bây đừng có cười!! Bây cười tao cũng mắc cười vc há há!! - Demi ôm bụng.

- Đ* đĩ mẹ tao cừi tao ỉa! :)))

- E hèm, tôi biết là không nên phá không khí vui vẻ của các em, nhưng mà... - Joseph khẽ hắng giọng. - Thời gian có hạn thôi, giờ của tôi khó câu lắm đấy nhé, mấy em có thể bắt đầu bài tập của mình không?

Không biết vì sao khi nghe tới câu này tụi nó lại đồng loạt giật nảy cả mình, vội vàng lót tót chạy về chỗ. Sau khi về mới nhận ra được rằng, ủa đm sao mình phải rén vậy ta??? Quát đờ phắc???

Nhưng sau đó cũng đéo có đứa nào dám manh động nữa, bắt đầu cầm cọ lên múa...nhầm, vẽ nên "tuyệt phẩm" để đời của bản thân, và bắt đầu chia thành những thành phần khác nhau.

Thành phần thứ nhất là những đứa vốn éo - hề - có - chút - năng - khiếu - vẽ - vời - mà - còn - lười - vãi - c*t thi nhau ngáp lên ngáp xuống, cầm cọ ba màu quẹt đại vài đường đối phó cho qua chuyện.

Thành phần thứ hai là mấy đứa lấy cần cù bù thông minh, không giỏi nhưng lại rất cố gắng, làm theo tất cả mọi kĩ năng mình nhớ để vẽ sao cho thằng kia trông xấu nhất có thể.

Thành phần thứ ba mấy đứa vẽ đẹp vờ cờ lờ nhưng cũng lười vờ cờ lờ, tụi nó viện ra đủ thứ lý do trong đầu để có thể câu giờ vẽ thằng kia, một trong số đó là Tracy với lý do "người mẫu quá xấu" khiến cô nhỏ không thể tạo nên "tuyệt phẩm".

Mỹ Thuật vốn là sở trường của Edgar, nhưng ngày hôm nay người mẫu khiến cậu có chút phiền não. Cuối cùng không còn cách nào khác, cậu cũng đành phải cầm cọ lên và bắt đầu những nét vẽ đầu tiên.

Joseph đi vòng quanh một lượt phòng học, ngầm đánh giá từng bức vẽ vẫn còn đang dang dở của đám học sinh. Nhìn thấy pé khẩu trang đáng yêu mà bản thân đã luôn để ý loay hoay với bức tranh, anh nhẹ nhàng tiến tới từ phía sau.

- Em gặp vấn đề gì sao?

- A...! - Aesop có chút giật mình, quay đầu ra đằng sau. - Th-thầy Joseph...

- Hm...nét vẽ không tồi, nhưng em cần chú ý vào tỉ lệ cơ thể hơn!

Joseph đánh giá bức tranh một chút, sau đó cầm lấy tay đang cầm cọ của nó khiến Aesop giật mình.

- Th-thầy...?!

- Yên nào, thân là thầy giáo, tôi có nghĩa vụ giúp đỡ học trò của mình. - Joseph mỉm cười, giữ chặt tay hơn để Aesop không thể giật ra. - Như thế này sẽ dễ hơn, tôi có thể trực tiếp hướng dẫn cho em.

Một lý do được đề ra chính đáng tới nỗi Aesop hoàn toàn không có cách nào từ chối, đành tiếp tục để Joseph cầm tay hướng dẫn. Lời giảng cùng giọng nói vô cùng bắt tai nhưng chẳng biết vì sao Aesop lại không thể tập trung vào, thêm nữa là chẳng biết do vô tình hay vì lý do nào đó mà thân thể kia càng lúc càng dán sát vào lưng nó khiến Aesop trở nên cực kì lúng túng. Bình thường nó vốn là người tĩnh tâm rất tốt, hay có lẽ do bệnh sợ người lạ của nó tái phát vậy? Nếu là do bệnh...thì sao cảm giác này lại khác vậy chứ...?

Joseph khẽ hướng mắt xuống một chút, anh thừa biết là học trò nhỏ này đang không tập trung, cả cơ thể cứ liên tục cục cựa không ngừng. Nhìn thấy gương mặt cúi gằm vì xấu hổ của nó, Joseph không kìm được mà cong lên khoé môi.

"Không hề khác..."

- Nhóc đáng yêu, em có biết không? Trong một số trường hợp, nếu như em không tập trung... - Joseph cúi thấp xuống một chút, thì thầm vào bên tai nó. - Thì sẽ bị người khác "nuốt chửng" mất đấy~

Aesop cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng nó, tê tái đến mức đầu ngón tay bất giác run rẩy, vô tình quẹt nhầm mất một nét lệch đi. Nó có chút hoảng nhìn vết màu lem vô - cùng - đúng - chỗ ngay đúng vị trí khuôn mặt, vội vàng cầm khăn giấy lên với ý định chùi đi, nhưng Joseph đã kịp thời cản nó lại.

- Đừng! Nếu em làm như vậy nó sẽ lem ra thêm đấy!

- V-vậy em phải làm sao...?!

- Cứ để đấy, tôi sẽ giúp em chỉnh sửa. Bây giờ đừng để ý tới nó, chúng ta cứ vẽ tiếp những phần khác, cái kia cứ để sau! Em đồng ý không? - Joseph cười.

Nó có thể nói "không" hả???

Aesop tỏ vẻ bất đắc dĩ, gật gật đầu.

Joseph vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười đó, tiếp tục cầm tay nó hướng dẫn. Aesop lại là một đứa rất ngoan, hoàn toàn nghe theo những gì anh giảng, không khí giữa cả hai vô cùng hoà thuận vui vẻ.

Có lẽ vì quá mải chú tâm vào người kế bên và bức vẽ, cả hai đều không nhận ra có một ánh mắt vẫn luôn nhìn họ. Từng nét vẽ mỗi lúc đậm dần, như những vết rạch hằn sâu vào tâm trí, càng lúc càng trở nên mất khống chế, càng lúc càng trở nên đục ngầu, càng lúc càng trở nên điên loạn.

"Không thể tha thứ..."

- Norton!

"Không thể tha thứ..."

- Norton!!

"Không thể tha thứ!!"

- Norton!!!

Naib đột nhiên có cảm giác rất kì lạ, quay mặt qua, nhìn thấy cảnh tượng kia thì trợn tròn mắt, vội vã hét lên. Norton chợt như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, có chút đờ đẫn nhìn người vừa gọi tên mình.

- Mày bị điên hả?!! Tự nhiên làm cái mẹ gì vậy?!!

- Làm gì...là làm gì...?

- Còn hỏi hả?!! Mày nhìn lại tranh của mày coi gớm không?!!

Norton quay sang, khi nhìn thấy bức tranh của bản thân thì khẽ nhíu mày. Lúc đầu bức vẽ vốn chỉ là một bản phác thảo tỉ lệ với một gương mặt chưa hoàn chỉnh, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn không thể nhìn ra được nữa. Những vệt màu đen đỏ loang lổ khắp nơi, nét đậm nét nhạt đan xen lẫn nhau, kinh hãi hơn là bức tranh này tuy chỉ là một bức vẽ không có chủ đích nhưng lại đem tới cảm giác rợn tóc gáy khi nhìn vào đó, đó là thứ mà Naib đã cảm nhận được rất rõ ràng.

- Rốt cuộc là mày bị làm sao vậy hả?!! Mày có ổn không vậy thằng kia?!!

Norton không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào bức tranh của mình. Đôi mắt đen huyền thường ngày lãnh đạm lạnh lùng nay hằn lên một sự điên loạn, con ngươi càng lúc càng mở lớn, dùng tay giữ lấy cánh tay kia mà siết chặt, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Naib và cả cây cọ với chỗ màu vẽ rơi xuống sàn. Âm thanh làm cả lớp chú ý, mấy đứa nhiều chuyện kia ngóc cổ qua.

- Làm cái đéo gì mà đổ bể ghê vậy mấy thằng loz này?! Để yên cho tao vẽ coi!! - Tracy cọc.

- Norton, rốt cuộc mày làm sao vậy hả?! Thấy khó chịu chỗ nào?! Cần xuống y tế không?! - Naib căn bản không quan tâm con lùn kia la hét cái gì, ánh mắt lo lắng đặt nơi thằng bạn bên cạnh.

- Không cần... - Norton ngửa đầu hít một hơi thật sâu, ánh mắt tối mịt đặt vào một nơi khoảng không vô định nào đó, sau đó hướng thẳng cánh cửa mà đi ra. - Tao vào nhà vệ sinh một chút!

- Cần tao giúp gì không?! - Naib gọi với theo.

- Không cần! - Norton nói vọng lại, sau đó đi mất.

- Đ* mẹ, nó đi đâu vậy?! Đéo xin phép cc gì mà đi rồi hả?! - Eli từ bên kia nhảy tới. - Đây đéo phải tiết ông Bane đâu đó!!

- ...nó đi vệ sinh thôi, chắc là đau bụng hay gì đó! - Naib nhàn nhạt trả lời.

- Á à, Tào Tháo dí hả?! Dừa loz, tội bữa ngồi ăn chanh đó! - Eli hả dạ nói. - Về tao xắt cho thêm mấy tô nữa nè, ăn dọng cho hết rồi dí cho chết luôn đi! Ngựa bà con ngựa!

Naib nhìn đống màu vẽ rơi tứ tung trên mặt đất rồi lại nhìn tới bức tranh quỷ dị kia, cau mày, nắm tay siết lại rất chặt.

Chắc chắc là phải có chuyện gì đó mà cậu không biết!! Chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng!!

- Oh ya, ở đây xảy ra chuyện gì sao?

Joseph thong thả từng bước chân tới, nhíu mày nhìn đống bừa bộn trên mặt đất.

- Xin lỗi thầy, Norton hình như cảm thấy khó chịu, chạy đi vệ sinh vội quá nên vô tình làm rớt đồ! - Naib giải thích.

- Vậy à? - Ánh mắt của Joseph vô tình lướt qua bức tranh kia, đôi mắt xanh ngọc khẽ mở to hơn một chút. - Đây là...?!

- N-Norton chỉ là vô ý quẹt bừa thôi! Tại nó đang chán đó thầy! - Naib tìm cách lấp liếm. - Thầy đừng để ý, em sẽ đem nó vứt đi giùm thằng đó liền...!

- Không cần! - Joseph cản tay Naib lại, ý cười nơi khoé mắt đặt ngay chính diện của bức tranh. - Đây là một tác phẩm nghệ thuật, em biết chứ? Vứt đi rất là lãng phí đó!

- Hả?

Naib đầu tiên là tròn mắt, sau đó lại nhăn mặt.

Nghệ thuật mẹ gì??? Nhìn như một đám hỗ lốn màu đen kịt quỷ dị, có mẹ gì đẹp đâu??? Nghệ thuật nulosa habadu??? Đéo hiểu???

- Hà hà, đúng là thú vị...

Joseph cười khẩy, từ đâu lôi ra cái máy ảnh của mình chụp lại bức tranh kia. Tiếng đèn flash làm tụi nó hớt hồn, cộng thêm tò mò mà bu lại quanh bức tranh tự dưng trở thành "hot face" kia.

- Đâu? Vẽ đẹp cỡ nào mà thầy khen nức nở vậy? - William hớn hở chạy qua.

- Quát đờ phắc?! Tranh loz gì đây?! - Tracy sau khi nhìn thấy thì nhăn nhó. - Thấy gớm!!

- Nghệ thuật đéo hiểu! - Emma lè lưỡi.

Aesop đi tới, ngẩn người khi nhìn thấy nó. Một bức tranh được vẽ trong vô thức không có nghĩa là vô nghĩa, dường như nó ẩn chứa một điều gì đó.

Có một số chuyện mà Aesop đã luôn nghi ngờ từ lâu...

- Tao nói thằng đó cần đi bệnh viện khám gấp rồi, đéo đùa đâu! Để lâu nó "nặng" đéo chữa được luôn đấy! - Eli nói vào tai Naib, vẻ mặt nhăn nhó.

Naib im lặng không nói, chân mày vẫn chưa từng thả lỏng ra.

Joseph nhìn đám học trò tíu tít bên bức tranh với nét mặt khó hiểu nhăn nhó thì cười nhạt. Aesop trong một thoáng chốc đột nhiên có cảm giác kì lạ, quay đầu. Không biết có phải nó bị ảo giáo không, vì dường như trong một giây lát nào đó nó nhìn thấy đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia dần tối màu lại.

Vỡ nát...

- Hộc, hộc...

Chàng trai tóc đen chống tay lên thành bồn rửa, toàn thân như run rẩy mà liên tục thở dốc. Ngước nhìn bản thân mình trong gương, tóc mái che khuất một phần gương mặt, lấp ló đôi mắt đen huyền vốn tĩnh lặng nay càng như rơi vào vực thẳm, càng lúc càng mất khống chế.

Xoảng!!!

Khuôn mặt điên loạn mờ nhạt mà bản thân nhìn thấy trong gương vỡ nát, loang lổ một màu máu và mùi hương tanh nồng đỏ thẫm. Cố gắng giữ cho bản thân một sự kiềm chế cuối cùng, từ trong túi áo lấy ra một túi nilon, đổ đầy ra tay những viên tròn nhỏ, lập tức nuốt xuống, mặc kệ mùi máu tanh vấn vít lẫn lộn dần ngấm vào trong miệng. Thuốc phát huy đúng tác dụng của nó, rất nhanh tâm tình đã trở nên tĩnh lặng hệt như biển cả sau cơn thuỷ triều, như mặt hồ phẳng lặng không chút gió. Ánh mắt nhàn nhạt đặt nơi bàn tay đầy máu, đó là thứ duy nhất còn phảng phất dư vị phù sa đục ngầu.

"Chúng ta còn cơ hội nào nữa không...?"

.

.

.

P/s : Sau một tuần nghỉ nằm chây lười ở nhà giờ mới ra chap, só rỳ cả nhà iu :))) mà nói thiệt chứ tui lười thiệt á, lăn lộn nghĩ tới nghĩ lui mới cầm đt lên viết, cảm thấy bí bí kiểu gì, nhưng giờ chắc hong sao ròi hí hí :)))

Kì này là hình pé Eli đuông dừa nhé, có ai iu pé không nà? :)))

Chết cha lộn hình, này mới đúng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro