Chap 31 : Vô Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FRIDAY

- Ê!! Thằng loz kia ỉa ra cây hả mà đi lâu vcl!! Nào đi kiếm nó về coi!! - Tracy sau một hồi lâu thiệt là lâu thì mất kiên nhẫn cọc lên.

- Nó mới đi có hai chục phút chứ nhiu! Làm gì gấp ăn dữ vậy con lùn?! - Eli hỏi.

- Hai chục phút đó thằng loz!! Đéo phải hai phút ô kê?! - Tracy đổ quạo. - Douma tiết của hồ ly tinh đó biết chưa!! Bây đéo sợ thằng chả báo lại với ác quỷ hả?!

- Ờ ha quên! Đ* đ*, đứa nào đi kiếm mặt thẹo đó về coi!

- Tao đi cho! Đủ sức lôi nó về trong lớp này có tao thôi chứ ai! - William xung phong.

- Ờ ờ, xin phép thầy rồi đi lẹ loz lên mày!

William chạy lót tót lại chỗ Joseph, sau khi nhận được sự đồng ý thì tức tốc chạy đi, nhưng thằng đó chưa đi được 3 phút thì thằng kia lại quay về.

- Đ*t mẹ thằng chó này!! Mày xỉu ngang xỉu dọc gì trong toalet mà giờ này mới về hả?! - Tracy gắt.

- Tao xỉu chéo, cảm ơn! - Norton phun lại đúng một câu rồi bước về chỗ của mình.

- Đ* mẹ láo không?!! Thằng mập kia buông tao ra mày!!! Nay tao đéo giết thằng ml kia tao đéo tên Tracy nữa nghe chưa!!! - Tracy tru tréo lên.

- Đ*t mẹ đừng có manh động con loz!!! Còn đang trong tiết nha mậy!!! - Eli ngửa đầu ra sau né cú đấm của Tracy. - Sao đánh tao?!!

- Tao ghét tao đánh!! Đ*t mẹ!!! Tao ghét cả đám anh em khế thối tụi mày!!! Đám ml!!!

- Dô dziên!! N*ng loz hả?! Một mình thằng kia làm mày quạo mắc đéo gì ghét cả đám tụi tao?!

- Đéo phải mình nó!!! Đ*t mẹ tao ngứa háng cái lũ cây khế tụi bây lâu lắm rồi!!! Douma một ngày nào đó tao bứt cho rụng khế hết cả lũ chúng mày!!!

- Con đĩ khùng loz!!!

- Norton. - Naib mặc kệ cái đám bạn ồn ào bên kia, quay mặt qua thằng bạn bên cạnh. - ...mày ổn không?

- Có gì mà không ổn? - Norton lười biếng đáp. - Tao vẫn bình thường.

Naib không nói gì, nhưng trong lòng cậu thừa biết chẳng có cái đéo gì gọi là bình thường cả! Lời này là nói dối, nhưng bây giờ có vạch trần nó đi nữa thì cũng chẳng bao giờ có được một câu trả lời đàng hoàng đâu.

- Em quay lại rồi à? Nếu thấy không khoẻ có thể xuống phòng y tế, thầy không muốn nhìn thấy học sinh của mình như vậy đâu! - Joseph bước tới chỗ Norton, tỏ vẻ quan tâm. - Nếu các em xảy ra chuyện gì h... chủ nhiệm của em sẽ trách tôi đấy!

Norton liếc mắt nhìn thầy giáo, biểu tình lạnh hơn ba phần so với lúc nãy. Joseph nhướng mày, chờ đợi xem cậu học trò này sắp tới sẽ làm gì.

Norton không nói gì, một lúc sau đem khung của bức tranh đã hỏng kia đặt xuống đất, đi tới cuối lớp lấy một khung tranh mới để lên giá.

- Bức tranh này vẽ hỏng rồi, em sẽ vẽ lại bức khác.

Nói xong rồi không thèm nhìn lấy người kia một lần nào nữa, chăm chú vào bức vẽ của mình. Joseph ngơ ra mất một lúc, cuối cùng chầm chậm thu liễm lại.

- Được, em cứ vẽ đi!

Joseph xoay lưng đi, khẽ vân vê cái máy ảnh trên tay mình, khoé môi cong lên một nụ cười kín kẽ, biểu tình trong đôi mắt khó nhận biết.

Cứ thế cho tới hết tiết học, vì không gian vốn đang lặng như tờ nên tiếng chuông reo vang lên inh ỏi khiến cả đám giật nảy mình.

- Đ*t mẹ chuông loz! - Tracy lèm bèm.

- Chà, hết giờ rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật ha? - Joseph mỉm cười. - Các em đã hoàn thành xong hết chưa?

- Rồi ạ!

- Chưa thầy ơi!

- Còn xíu nữa!

- Chà, có lẽ có một số bạn vẫn chưa xong nhỉ? - Joseph xoa cằm. - Được rồi, cũng đã hết giờ, thầy không thể miễn cưỡng giữ mấy em ở lại đây! Mấy đứa về lớp đi, tranh thì thầy sẽ cất đi cho tuần sau nhé!

- Dạ~~~

Tụi nó trả lời cho có xong xách cái loz chạy biến, để lại một làn khói và một căn phòng thoáng chốc đã chẳng còn một mống người. Joseph khẽ thở dài, có lẽ tụi nhỏ không thích môn học của anh cho lắm, khác hẳn với lúc ở bên Pháp. Vì tiết 5 trống nên sẽ cho anh một khoảng thời gian dư dả rảnh rỗi, Joseph không vội cất tranh vào, thong thả đi lướt qua từng giá vẽ để đánh giá "tài năng" của đám học trò.

Có những bức tranh tạm ổn, nhưng chỉ là cách lên màu chưa tốt lắm. Có những bức mặc dù không muốn nói lời tàn nhẫn nhưng mà nhìn thôi anh cũng thấy đau đầu, mấy đứa nhóc này là trẻ lên ba vẽ tranh chắc??? Người que??? Còn cái này là cái gì đây??? Shoujo manga??? "Mặt Nạ Thuỷ Tinh"??? "Nữ Hoàng Ai Cập"??? '=_=???

Quyết định đi lướt qua hết những bức tranh như thế để tránh cho bản thân sau khi xem xong phải uống vài viên aspirin, ánh mắt Joseph bất ngờ dừng lại ở bức tranh cuối lớp.

- Cái này...

Một bức tranh hoàn toàn khác biệt với những bức tranh khác, tuy là chưa hoàn chỉnh nhưng thực sự rất xuất sắc. Cách lên màu vô cùng hài hoà, tỉ lệ cơ thể cân đối, hiệu ứng phông nền trên cả hoàn hảo, lại là một bức tả thực hoàn toàn bằng màu nước, còn được vẽ một cách trau chuốt đến từng đường nét.

Và còn một lý do khác để nói bức tranh này khác với những bức tranh của cả lớp, mấy nhóc kia là vẽ theo đúng dáng được bày ra của người mẫu, chỉ riêng bức này thì không.

Bức tranh vẽ một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu đang ngồi đặt một chân lên bục, tay phải gác lên chân đó, đôi mắt màu lục nhạt màu hờ hững theo góc nghiêng nhìn về phía bên này - trông giống hệt như mấy người mẫu nam chuyên nghiệp đang chụp ảnh. Mặc dù thằng nhóc kia tính cách thật rất khó chịu và lạnh lùng, nhưng từ trong bức tranh lại tỏ thêm chút dư vị bí ẩn ôn hoà. Joseph nhìn cái tên ở cuối góc trái, "Edgar Valden". Nhướng mày đầy thích thú, nhóc này thật có tài năng. Và còn một chuyện khác, anh thực sự tò mò muốn biết cậu học trò này nghĩ gì về "đại ca" kia mà có thể vẽ thằng nhóc đó thành như vậy.

- Hửm? - Joseph chợt nhận thấy bức tranh có gì đó hơi lạ, ngẫm nghĩ một chút rồi lôi một thứ giống như đèn pin từ trong túi áo ra, soi lên đó. - Đây là...?

Ngỡ ngàng trước phát hiện của bản thân, Joseph thu bàn tay lại, đầu tiên là rũ mi suy ngẫm, sau đó là mỉm cười thích thú.

- Hà hà, quả là một lớp học vô cùng thú vị~

Có một vài thứ khác mà Joseph đang nghĩ tới.

Trong khi đó trên lớp, vì giáo viên tiết 5 vẫn chưa tới nên tụi nó ngồi bàn lên đôi mách nhiều chuyện, nhưng vì không có nhiều chủ đề nên tui nó bắt đầu body shaming con péo.

- N*ng loz hả?!! Tự dưng nói sang tao làm cái đéo gì?!! Mập ăn hết của ông nội tụi bây chắc?!! Péo kệ mẹ tao!!! Lũ ml!!! - Eli cọc.

- Ê, tao còn chưa nói vụ mày thất tình nên ngồi ăn cho mập thây ra đâu đó! - Patricia hất tóc. - Nói đi, crush mày là ai vậy? Nói coi tụi tao giúp được gì không!

- Đéo giúp được cc gì cả đâu!!! Nhiều chuyện!!!

- Đ* mẹ láo không?! Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai hả mậy?! - Patricia cầm sọ lên.

- Dạ, em xin lỗi chị... - Eli quỳ gập xuống.

- Ê mà đ*t mẹ, sao tự dưng tao thấy thiếu thiếu á! - Tracy ngó quanh quất. - Thường thì có một thằng hễ cứ nói tới con péo là sồn sồn lên chửi nó nhiều nhất mà! Đi đâu mẹ rồi?!

- Ờ ha đ*t, thằng póng đó đi chưa về nữa! - Eli chợt nhớ ra. - Đm thằng đó nó đi gần cả tiết rồi đó! Đ*t mẹ, dám nó đi kiếm chỗ để thoả đam mê póng kín của nó lắm!

Cốp!!

- C*c!!! Nói ai póng kín hả mậy?!!

- Đ*tttt!!! Chó nào đánh tao?!! - Eli ôm đầu quay phắt lại.

- Chó cc!!! Đ*t mẹ mày, đi có một chút mà nói xấu sau lưng tao rồi!!! - William xoa xoa mu bàn tay của mình. - Douma đầu như trái dừa vậy mậy?! Cứng vãi c*t!!

- Dừa loz!! Mà tao đéo nói xấu sau lưng nhá!! Tao nói trước mặt mày này!! Đồ con póng long xiên!! - Eli lè lưỡi.

- Đ* mẹ láo không?!!Tao quánh chết cha mày giờ!!!

- Ngon nhào vô!!!

- Đ*t mẹ, đéo cãi nhau nữa hai thằng loz!! - Tracy đổ quạo. - Ê thằng đen hôi, mày đi ỉa ở đâu mà giờ mới lết cái loz về?!

- Đen hôi cc!!! Đừng có nhắc nữa đ*t mẹ!! Nhắc lại cay vãi c*t!!

- Đù đù, có gì hot?? - Mắt Demi sáng rực lên. - Vụ gì cay mậy? Kể nghe chơi coi!

- Đ*t mẹ nó chứ!! Thằng loz nào chơi matday làm bể kiếng nhà vệ sinh, tao mới vô vừa thấy định ra báo thì bà lao công bả đi vô, bả tưởng tao làm nên lôi tao lên giám thị cái ông Leo chửi tao như chó cả buổi trời!! - William đổ quạo.

- Vãi đạn! Ủa rồi mày đéo thanh minh cc gì hả?! Sao ngu vậy thằng loz?!- Tracy nhăn mặt.

- Ngu cc!! Tao có thanh minh chứ bộ!! Nghĩ sao vậy?! - William cau có. - Tao giải thích một hồi thì ổng với bà lao công lôi tao vô nhà vệ sinh check lại, nhờ ơn trên đám kính vỡ có vết máu và đống giấy chùi trong thùng rác đầy máu trong khi tao đéo bị thương chỗ nào nên ổng mới tạm tin rồi thả tao lên đó!! Đ* mẹ tức ghê!! Lần sau loz nào kêu tao đi kiếm nó tao đéo đi nữa!!

- Coi n*ng loz không?! Mày tự xưng phong đi mà thằng chó này!! Ai ép cc gì đâu mà giờ về chửi tụi tao???

- Rồi tao đéo kiếm được thằng loz kia luôn!! Nó về lớp chưa?!

- Nằm chình ình bên đó kìa!! Mắt để dưới đít hả?!

William quay đầu lại nhìn thì đúng là thấy Norton đang nằm vật ra trên bàn, nghĩ tới thằng đó thì thong thả nằm ngủ trong khi bản thân bị chửi oan sml khiến máu nóng trong cậu nổi dậy, đi tới đập bàn thằng bạn.

- Dậy mau thằng chó!!! Ai cho mày ngủ?!! Tao còn chưa hỏi tội mày đi đâu lâu vãi c*t làm tao đi kiếm lòi loz đó nghe chưa!!!

Norton vẫn không có phản ứng gì, nằm trơ ra đấy, hoàn toàn lơ đẹp khiến William điên tiết.

- Đ*t mẹ mày!!! Mày...!!!

- Thôi đm chó Will, bớt sồn sồn lại rồi về chỗ đi mậy! Tao thấy thầy lấp ló bên kia rồi kìa! Thích vô sổ đầu bài ngồi không?! - Naib cản tay William lại.

- Đ*t mẹ!! Vậy tao xử nó sau!! Cay vãi c*t!! Đã gặp chó nào matday làm xong đéo nhận để tao bị oan lên còn gặp thằng loz này nữa chứ!! Điên vc!! - William vừa ôm cục tức vừa đi về chỗ ngồi, đưa chân đá Eli một cái. - Con péo tránh ra coi!! Đ* mẹ péo quá tao đéo chen vô được luôn nè!!

- Douma thằng matday!! Dám chửi tao péo hả?! Tao chắn hết lối cho mày đéo vô luôn!! Đ*t mẹ, thích thái độ không?! - Eli chẳng những éo tránh mà còn nằm ườn ra.

- Cút xéo!! Lăn qua coi!! Lẹ đ*t mẹ mày thầy vô!!

- Thầy vô mày đứng ngoài thầy chửi mày chứ có chửi tao đéo đâu thì mắc đéo gì tao cần tránh?!

- Bây giờ mày có tránh không?!

- Đéo!! Rồi mày làm gì tao?! Mày làm gì tao?! Mày đéo làm gì được tao cả!! Thanks!!

- Cái lựu đạn thằng mập này!!! Phắn!!!

- Đéo!!!

Sau đó lại một trận om sòm cả lên, cả lớp đã sớm chán đến độ đéo thèm nói chuyện nên cũng mặc kệ, chỉ có Demi và Kreacher lặng lẽ cá cược với nhau xem thằng nào thắng, đứa nào thua thì phải bao bánh tráng trộn. Naib bình thường nhất định sẽ đấm cho hai thằng loz kia mấy phát, nhưng bây giờ có thứ khác khiến cậu bận tâm hơn. Naib dường như có suy đoán gì đó từ những lời William nói, liếc mắt nhìn qua thằng bạn đang nằm bẹp dí trên bàn kế bên. Nghiêng đầu đắn đo một lát, Naib cuối cùng quyết định vươn tay qua, dùng hai ngón tay khẽ kéo phần cổ tay áo bên phải đang che lấp mu bàn tay của thằng kia lên. Những vết xước còn rướm máu kinh khủng chình ình xuất hiện khiến Naib trợn tròn mắt, có chút hoảng đến độ liền rụt tay về. Norton vẫn nằm im không nhúc nhích, có lẽ vẫn chưa tỉnh giấc. Naib bàng hoàng trước những gì mình vừa thấy, khẽ trấn tĩnh lại bản thân, cậu quay xuống khều thằng bạn đen hôi đang chuẩn bị nắm đầu thằng péo kia.

- Will!

- Gì?! Tao đang xử nó, chờ chút!

- Lúc nãy mày vào toilet thì thấy kiếng bị ai đập bể phải không?

- Ờ phải! Đ* mẹ nứt đúng lớn luôn, nát gần hết phần kiếng mé giữa luôn ấy! - William nhớ lại. - Lựu đạn, thằng nào rảnh háng đi phá hoại của công nhà trường làm tao bị chửi oan!! Nếu đéo phải có vết máu thì tao còn tưởng nó cầm búa đập không chừng! Đâu ra mà mạnh vãi c*t!! Bộ trường này ngoài tao ra có thằng nào lực sĩ thế à?!

Naib khẽ hít ngược một hơi lạnh trước những gì vừa nghe được, quay phắt sang nhìn người kế bên với ánh mắt bàng hoàng. Trong lòng cậu bây giờ ngổn ngang suy nghĩ, Naib thực sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?!

- Thầy vô, cả lớp đứng!

Tiếng Vera đột nhiên hô lên khiến cả đám lót tót đứng dậy, từ phía bên ngoài thầy Luchino bước vào, bộ dáng có phần gấp gáp và lúng túng, có chút hối lỗi nhìn đám học trò của mình.

- Xin lỗi mấy đứa, bởi vì còn chút việc cần giải quyết ở lớp trước nên thầy tới hơi trễ, mấy em thông cảm!

- Không sao đâu thầy~~~

Tất nhiên là không sao rồi! Thầy đéo tới thì tụi em có tiết free, dzui gần chớt chứ xin lỗi chi thầy? Tụi em cảm ơn ôm hun thầy chóc chóc còn éo kịp nữa là :)))

- Mặt thẹo! Dậy mày! Ông Luchino vô kìa!

Naib đưa chân đá đá thằng bạn, nhưng hoàn toàn không có miếng tác dụng nào. Bình thường thì nhất định Naib sẽ cọc lên và cho thằng này ăn một "cú đá của đậu xanh", nhưng hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện khiến tâm tình Naib có phần thay đổi, không có ý nghĩ tới việc sử dụng bạo lực với thằng bạn mình.

- Gì đấy? Thằng lồ...thằng đó chưa chịu dậy nữa à? - Tracy tính chửi nhưng nhận ra thầy giáo vẫn đang đứng kế bên, vội sửa lời. - Kêu nó dậy mau coi! Dù có là tiết của "anh iu mo cà chu" thì cũng đâu phải muốn ngủ là ngủ mậy?!

Luchino hướng mắt nhìn người yêu, lúc nào vào lớp cũng thấy cậu nằm vật ra bàn ngủ như vậy, đến lúc có người kêu dậy thì mới tỉnh giấc. Là do buồn ngủ quá à? Buổi tối em ấy ngủ không đủ sao?

Luchino vì lo lắng nên dường như không hề có ý định sẽ gọi Norton dậy, lẳng lặng từ từ đi tới gần. Cả lớp bất giác nhận ra ý đồ của thầy giáo, giật nảy cả mình.

- Wtf?! Mẫn cũ làm lại?!

- Đ*t mẹ!!!

BANG!!!!

Tracy lôi từ trong hộc bàn ra một cái chập cheng (đừng hỏi toi nó từ where), dùng lực tạo ra một âm thanh vang dội, tụi kia thì đã bịt tai sẵn lại trước. Luchino giật cả mình, kể cả Norton đang ngủ cũng lơ mơ ngóc dậy.

- Thầy!!! Nếu thầy muốn nhìn nó ngủ mời ra ngoài cổng trường quẹo trái đi thẳng 500 mét quẹo phải xong quẹo trái xong quẹo trái quẹo phải rồi đi vô thêm 100 mét sẽ thấy có một cái khách sạn tình yêu, nếu hai người muốn nhìn nhau ra đó thuê phòng mà nhìn nhau tới sáng mai cũng được!!! Bây giờ em chỉ muốn hỏi thầy lại lần nữa cái câu mà em đã hỏi quài mấy tuần nay là TỤI - EM - NGỒI - XUỐNG - ĐƯỢC - CHƯA?!!

- Ờ...được, được...Mấy đứa ngồi đi! - Luchino lớ ngớ gật đầu.

- Dạ! Cảm! Ơn! Thầy!

Đcm!!! Đéo nhắc là lại đứng cả nửa tiết nữa rồi đấy!!! Ủa??? Lời nguyền thứ 6 tiết 5??? Sao dzụ này tuần nào cũng lặp lại quài vậy??? Bọn yêu nhau sao khó hiểu vậy đ*t mẹ??? Đờ cờ mờ đéo hiểu luôn???

- Chậc... - Norton khẽ tặc lưỡi, cau mày khó chịu vì giấc ngủ bị phá ngang.

- Em không sao chứ? - Luchino nhận thấy người kia đã tỉnh, vội vàng hỏi han.

- ...hửm? Thầy Luchino? Thầy ở đây từ lúc nào vậy? - Norton ngước lên.

- Từ lúc mày bè cái loz ra ngủ đó thằng chó! - William ngồi dưới chen miệng lên.

- Em ổn không? Nếu cảm thấy không khoẻ thì hay là tôi đưa em lên phòng y tế nhé?

- Không cần đâu, em ổn, xin lỗi vì làm thầy lo lắng!

Norton mỉm cười nhẹ, theo thói quen đưa tay lên vén tóc mái qua, nhưng điều đó lại vô tình làm lộ ra một phần vết thương. Thấp thoáng thấy cái gì đó đỏ thẫm, Luchino khẽ nhíu mày.

- Norton, tay em...?

!!!

Norton chợt nhận ra, vội rụt tay lại, khéo léo che giấu nó một cách tự nhiên nhất như vô tình, mỉm cười.

- Chỉ là vết màu dính thôi! Tại lúc nãy em có tiết Mỹ Thuật, vì tạm thời rửa không ra nên em dùng tay áo che đỡ, để lộ ra khó coi lắm!

Luchino không hề có một chút nghi ngờ nào, gật đầu, chỉ có Naib ngồi bên cạnh sắc mặt khẽ biến đổi, hàng chân mày nhíu chặt lại.

- Được rồi, nếu em cảm thấy không khoẻ thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đưa em xuống phòng y tế nghỉ ngơi, đừng ngại!

- Sao lại ngại chứ? - Norton chống tay trái lên cằm, mỉm cười. - Dù sao đó cũng là "đặc quyền" của em mà~

Luchino đưa tay gãi gãi cái ót một cách ngại ngùng. Norton khẽ cụp mi xuống, cười như không có. Cả đám bên kia bóc bắp rang khui nước ngọt, ngóc cổ lên hóng hớt.

- Ê Demi, giờ tao thấy thà coi mày với bà Mary diễn tuồng còn hơn đó! Hai người này cứ người đáp người im ngượng ngượng sượng sượng thấy ghét quá đm! - Tracy bốc một nắm bắp to nhai nhau ráu.

- Tuồng con mắt mày! Mà kệ đi, nhìn ổng là thấy là lần đầu biết yêu rồi! Người ta gà bông nên ngượng xíu, làm gì căng? - Demi cười cợt.

- Ờ, lần đầu biết yêu, còn thằng kia nó là "lão làng" đó biết không?! Đéo biết bao nhiêu em gái xinh tươi đã qua tay nó rồi!! - William nhai bắp một cách đầy bực tức. - Quạo vc!! Tao cũng đẹp trai vậy mà sao đéo nhỏ nào theo ta??

- Đ* mẹ, đừng làm tao mắc ỉa! - Eli nhăn nhó. - Tao nói thằng póng nhà mày bớt ảo tưởng lại đi nha! Bày đặt gato với thằng kia nữa! Trai đu theo mày trước cổng trường đầy kìa, ra ngoải mà bú fame!

- C*c!! Póng cc!! Trai cc!! Tao thẳng!! Tao muốn gái!! Đ*t mẹ mày!!

- Ủa? Ê póng, nãy mày nói cái gì mà "đéo biết bao nhiêu em xinh tươi qua tay nó rồi" là sao vậy? - Emma thắc mắc.

- Póng c*c!!!

- Rồi, bạn Will cute đáng iu dễ thương nói Emma nghe đi~ - Emma đổi giọng.

- Cứ cách chiều chiều là lại thấy nó đi với một em, hun hun thơm thơm anh anh em em ngứa mắt vãi c*t ra ấy! - William bực dọc. - Đáng lẽ vị trí đó phải là của tao! Quạo!

- Wtf?! Cái đéo gì mà chiều chiều đi với một em?! - Demi tròn mắt. - Ủa?? Nó quen ông Luchino mà??

- Ai biết! - William tặc lưỡi. - Thậm chí có hôm tao còn thấy nó đi với trai nữa! Đ*t mẹ, đéo loz nào xung quanh tao thẳng cả!

- Rồi xong, thằn lằn tám sừng dựng ngược thọc lủng cái nón xanh lá! - Tracy nhăn nhó. - Thằng loz này!! Tao thấy thằng cha Luchino dù mặc hơi yang hồ chút nhưng tốt vcl ra ấy!! Nó bắt cá bằng lưới luôn chứ hai tay ba tay cc gì nữa!!

- Tụi bây bị điên à?! Bắt cá cc gì?! Nó đi làm thêm mà! - Eli chen miệng vô.

- Làm thêm qq gì???

- Đó là công việc làm thêm của nó! - Aesop giải thích. - Tao đã nói vụ này rồi nhưng nó bảo để đó đi, tao cũng đành chịu!

- Tức là nó đi làm trai bao...à nhầm, bạn trai thuê á hả? - Demi chốt hạ.

- Ờ!

- Đ*t mẹ chó Will mày làm tao hết hồn!!! - Tracy đổ quạo đưa chân đá William một cái.

- Mắc đéo gì đá tao con chó này?!!

- Vì cái tội mày đưa thông tin sai lệch!!!

- C*t!!!Tao cũng đéo có biết cái cc gì đâu?!!

- Đéo biết gì mà bày đặt nói hả mậy?!! Đã sai mà còn cãi!!! Cãi thêm tiếng nữa chị mày tát banh loz!!!

- Con đĩ lùn matday!!!

- Thôi vậy, đéo phải cắm sừng là được rồi, mặc dù đéo có dramu cũng chán vờ cờ! - Demi tặc lưỡi.

- Bớt hít dramu lại đi không mốt cái phổi bung bét!

Cả một đám bu xuống góc lớp ngồi nháo nháo cả lên khiến Luca đang nằm ngủ gần đó khó chịu cau mày, cảm thấy thà để mấy ông bà già giáo kia bắt đầu giảng bài còn hơn! Hắn chẳng bao giờ thích tiết trống cả, vì khi ấy tụi trong lớp sẽ sồn sồn lên ồn chết đi được!

Bị làm cho khó chịu đến tỉnh cả ngủ, Luca cau có nhìn quanh quấy xung quanh. Liếc mắt nhìn qua Edgar, cậu ta hiện chỉ yên vị tại chỗ của mình, lôi một quyển sách ra ngồi đọc trong im lặng. Luca khẽ tặc lưỡi, nhàm chán.

Bất giác tầm mắt lại nhìn lên phía trên, nơi có hai con người ở đầu bàn gần cửa lớp vẫn đang nói chuyện với nhau. Cả hai đều trông có vẻ rất vui và hạnh phúc, nhưng hắn lại chẳng cảm thấy như vậy. Khẽ híp đôi mắt màu lục tối màu, khoé môi Luca nhếch lên một nụ cười cợt nhã.

- Diễn cũng thật đạt~

- Cũng nhận thấy sao?

Luca quay mặt sang nhìn người vừa lên tiếng, nụ cười trên môi trong một thoáng mất hẳn đi, nhưng rất nhanh lại cong lên đầy khinh thường.

- Cũng đâu phải cứ ngờ nghệch như ngày xưa được? Mà không ngờ là mày cũng có thể nhận ra đấy! - Ánh mắt Luca híp lại trào phúng. - À mà quên, đương nhiên là nhận ra rồi! Dù sao thì... - Giọng điệu có phần cợt nhã. - Cũng như nhau thôi mà~

Edgar trước câu nói đầy ý tứ của Luca thì giận đến run người, bàn tay đặt dưới hộc bàn nắm chặt lại, cố gắng giữ kiềm chế bản thân mình, mím chặt môi, từ ngoài nhìn vào có phần uỷ khuất.

- Bớt cái bộ dạng đó lại đi! - Luca đột nhiên lạnh giọng. - Đừng làm người khác kinh tởm!

Edgar không nói gì, tỏ vẻ như không nghe thấy, cầm lên quyển sách của mình và tiếp tục đọc, đầu hơi cúi xuống, phần mái dài che mất đi đôi mắt màu ngọc, không rõ biểu tình. Luca hừ khẽ một tiếng, không rảnh hơi đôi co, tiếp tục nằm ụp mặt xuống và ngủ.

Cho nên hắn không thể nhìn thấy, những trang giấy đang dần bị nắm chặt đến nhàu nát, một cảm giác đau buốt lan ra khắp người, một ánh mắt không nụ cười chứa chan.

"Rốt cuộc là tại sao kia chứ...?"

- Thầy, em nói cái này, nếu như thầy mà không quản nữa thì tụi kia sẽ ngồi tám tới sáng luôn đấy!

Luchino nghe vậy thì khẽ giật mình, quay sang nhìn một đám gà con đang tụ tập trong góc cũng đang ngóc mỏ nhìn về phía này với những cặp mắt to tròn. Chợt nhận ra bây giờ vẫn còn đang ở trong tiết, Luchino có chút xấu hổ, khẽ húng hắng nhẹ vào tiếng.

- E hèm, được rồi, mấy đứa về chỗ đi! Thầy xin lỗi vì đã làm mất thời gian, chúng ta nên quay lại với tiết học nào!

Ơ đm? Nói tiếp đi thầy! Tụi em đang dzui mà! Học chi? Đâu cần học đâu! Không học cũng éo chết được! Thiếu dramu tụi em mới chết á!

- Được rồi, nếu em không có gì thì tôi sẽ bắt đầu giảng bài. - Luchino nhìn Norton. - Nhưng nếu em cảm thấy không khoẻ thì nói với tôi nhé, đừng gắng sức quá, tôi sẽ rất lo lắng đấy!

Norton gật đầu, khoé môi cong lên nhẹ nhàng. Nhìn thấy nụ cười của cậu khiến cõi lòng Luchino cảm thấy bồi hồi, từ từ quay lưng đi lên bục giảng với tâm trạng len lỏi hạnh phúc.

Chỉ là Luchino đã không thể nào hay biết được, sau khi anh quay lưng đi, thì nụ cười kia cũng đã không còn hiện hữu nữa.

- Chẳng vui chút nào...

Naib ở bên cạnh đang đọc sách nghe được tiếng thì thầm của người bên cạnh, trong đôi mắt màu lục thoáng tia dao động, nhưng cậu cố gắng giữ cho bản thân nét mặt bình thản như không nghe thấy, ánh mắt vẫn đặt nơi quyển sách, mặc dù chẳng một con chữ nào có thể lọt vô đầu lúc này.

Có một số chuyện mà Naib đang nghĩ tới.

.

.

.

Hy : Ây dô, viết một hồi lượt thượt quá vẫn chưa tới vụ lễ hội của tụi nó, nhưng chap sau sẽ lên sân khấu diễn thật nhé :)) và sẽ có sự góp mặt đầy đủ của một số nhân vật ít lên sóng nữa. Tui thấy bản thân hình như đã quá thiên vị lớp 2A5 rồi, cũng phải nhớ cho mí người khác người ta đất diễn nữa chớ ahihi ;)))

Kì này tui hơm có vẽ kịp thêm ai hớt, đành lôi tranh cũ vẽ phân cảnh để lập một tóm tắt trước khi bắt đầu viết truyện đăng lên đỡ vậy~ Tranh này nằm trong đám tui bị mất hôm bữa, giờ mún sửa lại vài chỗ mà cũng hong được :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro