Chap 29 : Thịt Heo Tám Lạng Thịt Bò Nửa Cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATURDAY

Quát xong lại phủi đít quay đi, William để lại sau lưng là một ông thầy (audam) bị M và cả mục đích ban đầu tìm tới phòng giáo viên. Và tất nhiên, sau khi quay về mới nhận ta cái gì đó sai sai.

Nhưng đã muộn rồi!

- Ê póng! Về rồi hả? Lucky nó vừa phải chạy đi kiếm mày đó! - Patricia nhìn thằng bạn một lượt. - Rồi thang đâu mậy?!

- Ủa? Thang gì?

- N*ng loz hả?!! Đi cả buổi trời xong về hỏi thang gì wtf?!! Mày lên cung trăng kiếm xong để quên cái não ở trển hả?!! Đừng có nói với tao mày quên!!! Quên quên cc!!! Ăn có quên không?!! Xách cái loz đi tới chợ Bình Đông vòng qua Thăng Long xong về đem tay không!!! Ủa mày đi kiếm giáo viên lấy thang chứ đéo phải đi mua hàng sale khuyến mãi giảm giá 50% cháy khét giành đéo lại người ta đéo có đồ mang về!!! Đéo có giúp ích cc gì được cho xã hội cả!!! Trời ơi tao nói nha douma chứ mà...$:-7&@"$€~|!€\¥€\!!!!!!

- Thôi thôi nghiệp, bình tĩnh mày ơi! Quá trời cái mỏ mày rồi! - Demi vội can ngăn. - Còn mày nữa thằng póng, đi đâu cả tiếng mà vẫn đéo kiếm được người mở cửa nhà kho hả?!

- Ờ, tao...

- Khoan! - Eli làm động tác stop, sau đó đứng đánh giá một lượt. - Mày làm cái mẹ gì mà điệu bộ gấp gáp, mặt đỏ tai hồng, tóc tai rối bời...ý trời đ*t mẹ! Mày đừng có nói với tao là mày đi...?!

- Mất dạy!!! Đi đi cc!!! Đéo có!!! - William hét đổng lên. - Chỉ là lúc nãy tao gặp thằng cha biến thái đó nên đánh thằng chả vài phát thôi!!! Bớt suy nghĩ bậy bạ đi thằng chó!!!

- Mày với ổng đánh nhau trong toalet hả?! Eww!!

- Đéo!!! Ew ew cái cm mày!!! Tao nói đéo có nghe chưa!!!

- Đéo cãi nhau nữa hai thằng loz!!! Cãi cãi cc!!! Giờ đéo có thang rồi diễn bằng cl gì?!! Đéo lo nghĩ cách mà cứ lo cãi!!! Douma thích cãi không?!! Tao cầm gạch ống tao phang cho tụi bây lên cung trăng cãi liền!!! Cãi nữa hết?!! - Patricia đổ quạo.

- Thầy ơi, bên này nè!

Lúc này có một giọng nói rất quen từ phía xa vang lên, cả đám không hẹn mà cùng nhau quay lại nhìn. Lucky đang đi lon ton bên cạnh một người đàn ông cao lớn có mái tóc vàng nâu đậm màu và đôi mắt hạt dẻ đang vác trên vai một cái thang to, gương mặt người đó tuy có một vết sẹo mảnh kéo dài từ dưới mắt xuống vùng má nhưng dáng vẻ vẫn trông vô cùng hiền lành - còn ai trồng khoai đất này ngoại trừ ông thầy dạy GDCD đần đần đù đù khờ khờ (trong mắt học sinh) của tụi nó chứ?

- Để em giúp thầy nhé? - Lucky ngước lên, nói.

- Không sao, cái này nặng lắm, để thầy làm cho! - Bane cười. - Các em muốn đặt nó ở đâu?

- Tr-trên sân khâu, đằng sau phông nền ạ!

Bane gật đầu, nhanh chóng bước lên và đặt cái thang xuống vị trí chính giữa đằng sau cái phông.

- Xong rồi!

- C-cảm ơn thầy ạ! Làm phiền thầy quá!

- Không sao hết, thầy không phiền đâu, em không cần phải cảm ơn. - Bane vươn tay xoa đầu cậu học trò nhỏ. - Có gì cứ kiếm thầy nhé, thầy sẵn sàng giúp đỡ, đừng ngại.

- D-dạ... - Lucky xấu hổ cúi đầu.

- Em đang tập kịch với lớp à? Các em định đóng vở nào thế?

- Dạ, "Sự Tích Hằng Nga" ạ!

- Ồ, nghe hay quá nhỉ? Ngày hôm đó thầy nhất định sẽ tới sớm kiếm chỗ ngồi xem mới được, đâu nào thể nào bỏ lỡ tiết mục của học trò nhỏ được, đúng không nào? - Bane mỉm cười.

Lucky cảm thấy ngại đến mức chẳng thế ngẩng đầu lên, cứ thế tiến hoá từ hạt dẻ thành trái cà chua chín mọng.

- Thôi, bây giờ thầy phải đi giúp cô Michiko chuẩn bị đây! Sắp tới là lễ hội lớn, đúng là không thể sơ xài được! - Bane nói. - Mà các em có ai nhìn thấy thầy Joker đâu không? Anh ta bảo đi lấy đồ một chút nhưng hồi lại mất tăm luôn không thấy về.

William chột dạ giật thót cả mình.

- Thầy ơi, không ấy thầy tới toilet...à nhầm, phòng giáo viên kiếm thử đi thầy! - Eli nói.

- Được, cảm ơn em! - Bane gật đầu, quay sang nhìn Lucky mỉm cười. - Thầy đi trước nhé, rất mong chờ vai diễn của em.

Lucky lại một lần nữa ngượng đỏ cả mặt, ngẩn tò te đến khi ông thầy đi mất vẫn chưa hay, tâm hồn đã sớm dạo chơi đâu đó trên chín tầng mây mất rồi.

- Chậc, ông thầy này bị bọn mình bully riết mà vẫn tốt ấy nhờ? Hàng này cần được bảo tồn! - Demi tặc lưỡi.

- Ê! Tỉnh mày! - Emma vỗ một phát vào lưng Lucky khiến cậu chàng giật nảy mình. - Ổng đi xa lắm rồi! Tao biết mày mê trai nhưng tém tém cái liêm sỉ lại giùm cái, nước miếng nhiễu kìa cđl!

Lucky giật thót, tưởng thật mà đem tay áo lên chùi chùi miệng, hai gò má vẫn còn đỏ bừng lên.

- Thôi đm qua đây tập kịch lẹ đi mấy đứa! Con nghiệp nó sắp nhảy lên tới nóc trường ngồi rồi kìa! - Tracy ngao ngán nói.

- Bây giờ là cảnh Hậu Nghệ đánh bại bảy ông mặt trời xấu xa và đối thoại với ông Mặt Trời cuối cùng, diễn!!

...

- Giờ dân làng lên đi!! Hô nhiệt tình vào!! Con nào xin in phô phây sờ buất nữa chetme với tao!!!

...

- Giờ là cảnh của Vương Mẫu Nương Nương! Nương nương lên duyệt nè nương nương ơi!!

- Nương nương cm mày!!!

...

- Đây là cảnh Hậu Nghệ nhận học trò! Ai là học trò lên diễn đi nè!!

...

- Tốt lắm, bây giờ là cảnh đám nô tỳ chạy ra khóc lóc với Hậu Nghệ rằng Hằng Nga bay mất rồi! Ê!! Cđl nào nô tỳ lên diễn coi!!

- Tới phiên mày kìa póng! Nô tỳ nhớ lên hầu hạ chủ cho tốt nha nô tỳ! - Eli bụm miệng cười hí hí.

- Cười cc!!! Tin "con nô tỳ" này vặn cổ mày liền không?!!

- Loz nào nô tỳ nhỉ? Thằng póng Will và...?

- Tao nhớ, ml Luca! - Patricia ngó quanh quất. - Ủa mà nó đi đâu rồi?! Thằng chó này!!

- Kiếm chi? Nó nằm ngủ dưới gốc cây đằng kia kìa! - Kreacher chỉ.

- Á à, cái thằng loz này!! - Patricia nhanh như chớp phóng tới, không chút nhân nhượng nắm đầu Luca giật ngược lại. - Dậy mau ml!!! Ai cho mày ngủ?!! Mày với thằng mặt thẹo kia heo chắc?!! Đ* mẹ ngủ ngủ tối ngày!!! Dậy mau cho tao!!!

- Đau!! Khốn nạn con điên này!! Sao mày cứ nắm đầu tao kéo quài vậy hả?! - Luca bị kéo tới đau, đổ quạo. - Bộ thiếu chỗ nắm chắc?! Biết tóc là sinh mạng không?!

- Bởi vì biết nên tao mới kéo đó!!! Nắm cho mày rụng hết tóc hói mẹ nó luôn đi!!! - Patricia nạt lại. - Đứng dậy tập kịch nhanh lên!!! Có một chuyện để nói quài vậy?!! Bây người chứ bộ trâu bò chắc?!! Xách cái loz bước qua kia tập mau!!!

Luca xoa cái đầu đã đau đến tê rần của mình, hừ khẽ đầy khó chịu, đứng dậy và bước tới chỗ sân khấu.

- Qua đây rồi làm cái mẹ gì?

- N*ng hả?! Đưa kịch bản có đọc không mà hỏi?!

Luca không trả lời nhưng Patricia thừa biết câu trả lời là "đéo", máu nóng lại một lần nữa dồn hết vào nội công của cô nàng.

- Mày...!!!

- Chị Patri!!!!

Một giọng hét trong trẻo vang vảng khắp sân trường khiến mọi người bất giác quay mặt lại nhìn, Patricia cũng dừng mọi động tác khi đột nhiên cảm nhận thấy có một vòng tay ôm chặt mình từ đằng sau và một cảm giác nhột nhột ngay lưng.

- Fiona, đừng cọ nữa!

- Hm hm~ Fiona vẫn tiếp tục dụi cái đầu hồng của cô nhóc vào lưng Patricia. - Em nhớ chị quá à, hơn 20 tiếng rồi chưa được gặp đó~~

Patricia không thể gỡ cái cục slime đã bám dính cứng trên lưng mình ra chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, nhưng mọi cơn tức giận trước đó của cô cũng đã bay sạch khi nhìn thấy cô nhóc nhí nhảnh kia.

- Ê con quỷ! Mày tới đây làm mẹ gì vậy?! Muốn chim chuột thì về nhà mà chim chuột, chạy vô đây muốn chọc đui mắt tụi tao à?! - Eli cằn nhằn.

- Xế! Ai thèm?! Em tới đây tập kịch cùng cả lớp, cũng đâu có ngờ rằng mấy anh chị ở đây đâu! - Fiona lè lưỡi.

- Gì? Tập kịch?

- Đúng á!

- Trời đ*, thấy chưa!! Tao bảo tập lẹ không có đứa lớp khác tới chiếm sân khấu mà bây đéo chịu nghe đâu!! - Tracy nhăn nhó.

- Không sao đâu ạ! Kịch của tụi em ngắn thôi, tập ở sân trường cũng không sao, không cần sân khấu đâu! - Helena gõ từng nhịp gậy bước tới, lễ phép nói.

- Vậy hả? Mấy đứa tính tập vở nào? - Demi hỏi.

- "Công Chúa Ống Tre" ạ! - Martha trả lời.

- Ù ôi ghê bây! Rồi đứa nào làm công chúa? - Tracy phấn khởi.

- Thằng Mike ạ! - Fiona nhanh nhảu trả lời.

- Ai mượn mày khai?! - Mike trừng mắt.

- Dữ dội luôn, sao dính vai công chúa hay vậy nhóc? - Emma khều vai cậu.

- Thực ra vai này lúc đầu là cả lớp đề xuất con Farah vì kiểu tóc của nó rất hợp vai, nhưng nó nhất quyết say đéo đéo đéo nên đùn đẩy một hồi tụi em quyết định bốc thăm cho lẹ! - Fiona giải thích. - Cái rồi kết quả thì mấy chị biết rồi đó!

- Vãi, sao đéo chịu nhận vai công chúa vậy gái?! Em trông cũng xinh xắn mà! - William hỏi.

- Thôi dẹp! Tuy em thích cổ trang nhưng em đéo muốn làm công chúa đâu, phiền chết được! - Farah phất tay. - Em muốn làm các samurai cơ! Vung kiếm vèo vèo như vậy nè! Ngầu vcl ra ấy!

- Con gái mà cứ khoái chơi kiếm ống mai mốt "ống chề" là bè loz ra khóc đấy!

- Ai cần?! Em là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, mới nói không với nữ nhi yếu đuối! - Farah làm ra dáng vẻ anh hùng mà hùng hổ nói, xung quanh cô nhóc toả ra ánh hào quang tự hào đéo biết từ đâu ra chói sáng át cả mấy gương mặt a còng chấm cơm đằng sau.

- Thấy chưa? Người ta con gái đó, mày cũng ráng gồng sao cho mà menly lên đi để hợp vai diễn nha! Chứ Hậu Nghệ đã mang tiếng fake rồi mà còn èo uột quá thì xúc phạm nhân vật lắm! - Demi vỗ lưng Lucky một cái, cậu chàng lúng túng gật gật đầu.

- Tao sẽ cố gắng!

- Ê gái! Hinh như chị mày vừa nghe nói tới chữ "mê cổ trang" phải không? - Tracy lót tót chạy lại. - Thế biết múa không?

- Múa gì chị?

- Múa mấy điệu giống như mấy ca kỹ hay múa ngày xưa đó!

- ...lớp chị tập kịch gì thế ạ? - Farah bắt đầu Hoang Mang Hồ Quỳnh Hương. - Làm mấy cái kịch thiếu thuần phong mỹ tục là bị đánh rớt đài rớt cái bẹp lại ngoài cái vòng gửi xe liền đó nha!

- Thiếu thuần phong mỹ tục cái cm mày!! Nghĩ sao chị mày đi làm ba cái thể loại đó trong trường hả?! Muốn pay acc à?! - Tracy nhăn nhó. - Chị mày định hỏi để tập cho thằng đậu xanh với thằng mặt thẹo nó diễn!! Coi điên hông?!

- Diễn vai gì ạ?

- Hằng Nga em!

- Ra thế ạ...Quát đờ phắc?!!

Không chỉ mình Farah, cả lớp 1A5 nghe được cũng sốc pay óc.

- Á đ* đ*!! Wtf Hằng Nga?! - Fiona trợn tròn mắt. - Clm!! Hai ổng ai đóng Hằng Nga ạ?!

- Thằng mặt thẹo!

- Đ-đỡ tao! - Fiona đứng xiêu vẹo và mong chờ một vòng tay ôm lấy nhưng éo có một ai cả, thế là té dập mu. - Đcm!!! Sao đéo đứa nào đỡ tao?!!

- Ai gảnh?! Mày nặng như bò vậy, đỡ cho gãy mẹ tay tao à?! Đéo ngu!! - Mike nhăn mặt.

- Thằng loz này matday quá!!!

- Chà, coi bộ hai lớp mình hợp phong thuỷ nhau quá ta, hai con nữ chánh đéo đứa nào là nữ cả! - Demi cười cợt.

- Còn ông Naib đóng vai gì ạ? - Farah cố gắng trấn tĩnh bản thân sau cơn sốc óc, hỏi.

- Đóng vai bà già gây dramu nhà người ta!

- Bà già cái loz má mày!!! Nói tiếng nữa tao đéo diễn!!!

- Ý chị là Vương Mẫu Nương Nương?

- Nó đó!

- Này thì dễ thôi! - Farah nhảy lên sân khấu. - Chỉ cần chú ý dáng đi ăn nhẹ nói khẽ thoát tục bất phàm trần là được, sau đó lồng thoại vô, như vầy nè!

- Ồ, dễ ha? Ê đậu xanh! Lên làm thử coi mậy! - Tracy ngoắc.

- Dễ cc!!

Naib cắn chặt răng, cố gắng bắt chước lại động tác lúc nãy một cách éo - hề - cam - tâm thành ra bộ dáng di chuyển vô cùng cứng ngắc, so với con robot đồ chơi của Tracy còn thô hơn lúc nó chưa được tra dầu nhớt.

- Ghê quá đm!!! Mày đóng zombie hả?!! - Tracy la làng lên. - Douma coi con nhỏ làm đẹp biết bao nhiêu tới phiên mày làm lại thấy gớm!!!

- Cc!! Giỏi quá lên đây tự làm!! Bộ muốn dẻo là dẻo cho mày liền hả?! - Naib đổ quạo. - Tao là con trai chứ đéo phải mấy con bánh bèo thời mấy trăm nay trước nghe chưa!! Đ*t mẹ chúng mày!!

- Ủa mà nhờ con nhỏ như vậy rồi sao nó tập với lớp? - Demi hỏi.

- Không sao đâu chị, cứ để nó ở bển đi! Nó đóng vai vệ sĩ của công chúa thôi ấy mà, chưa tới lượt đâu! - Fiona nói vọng qua.

- Ok, vậy tiếp à! - Tracy đập đập cuốn kịch bản lên tay. - Nhờ mày hướng dẫn bẻ dáng sao cho nó vô vai là được, như nét tốp mô đồ ấy cho chị!

- Ố kề chị iu! - Farah vui vẻ nhận lời.

- Được rồi! Tập tiếp ei! Lẹ lẹ mấy cđl! Kịch này mà bị đánh rớt cũng đéo sao đâu, tao cầm gạch ống tao phang từng đứa à! Cho nên thôi cố gắng nhe cả nhà iu~~

Hẳn là "đéo sao đâu"!!! Cái bản mặt mày cũng "đéo hề" giả trân một chút nào luôn đó con lùn!!!

Martha ở bên này giúp đỡ đi chuẩn bị đạo cụ thay thế, lúc đi ngang qua đằng sau cánh gà thì có một người đang ngồi ở sau đó. Nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp với mái tóc nâu trầm mà bản thân đã luôn vấn vương không rõ từ cái ngày đầu tiên nhập học, trái tim cô nhóc bất giác đập liên hồi.

- Hửm?

Vera đang đọc lại kịch bản, chợt cảm thấy hình như có ai đang nhìn chằm chằm mình nên ngước mặt lên. Nhìn thấy cô nhóc lớp dưới tóc nâu cao nhòng quen mặt, Vera khẽ cau mày.

- Có chuyện gì sao?

- A! - Martha giật nảy mình, chợt nhận ra bản thân vừa rồi đã nhìn người ta đến mất mặt, lúng túng nói. - Kh-không có gì ạ! Em chỉ...

- Em tới đây để tập kịch à?

- V-vâng! Em tới đây để tập cùng tụi nó... - Martha đặt tay lên vùng trái tim của mình, tại sao gặp chị ấy là cứ đập liên hồi thế này?!! Còn bản thân cứ nói lắp là sao chứ?!!

- Ừm. - Vera gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa chú tâm vào cuốn sách trên tay.

- Chị...chị không tập sao?

- Không, tôi là người dẫn chuyện!

- V-vậy ạ...?

Martha không biết vì sao bản thân lại đột nhiên rén thế này, cảm giác hồi hộp đến tê rần cả da đầu luôn ấy! Vera nhìn thấy cô nhóc vẫn đứng đó và không hề có dấu hiệu rời đi, có chút khó hiểu.

- Này, em không định đi tập sao?

- Hả? Dạ...dạ có...!

- Vậy thì sao chưa đi đi?

Martha lại một lần nữa rơi vào lúng túng, xen lẫn trong đó có cả sự buồn bã. Chị ấy là đang muốn đuổi mình, quả nhiên là rất ghét rồi nhỉ?

Vera nhìn chằm chằm cô nhóc kia một lúc lâu, thở dài một tiếng. Sau đó đứng lên, từ từ tiến tới chỗ Martha đang đứng, không biết vì sao lại muốn xoa đầu cô nhỏ, và cô làm thật.

Nhưng mà...

- Này! - Vera cất giọng. - Cúi xuống một chút!

- Dạ?

Martha tuy không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, cúi đầu xuống, và từ trên đó đột nhiên cảm nhận được một cảm giác mềm mại ấm áp đang xoa đều trên tóc.

- Cố lên, tôi chờ xem vở kịch của em.

Nói rồi không nhanh không chậm bỏ tay ra, bước về phía sân khấu. Cảm giác ấm nóng phía trên đột nhiên rời đi khiến lòng có cảm giác mất mát, nhìn theo bóng dáng mảnh mai xinh đẹp đi lướt qua, Martha bất giác đặt tay lên đầu mình, hai gò má không tự chủ được đỏ dần lên.

"Cảm giác này...thật sự hạnh phúc quá..."

- Ê! Lớp 3A5 tới kìa phải không?

- Hả gì?! - Emma bật ăng ten cảm ứng lên. - Có chị Emily của tao kìa!! Ôi thiên sứ ơi!! Em nhớ chị chết mất!! Hị hị, hôm nay chị ấy vẫn đẹp quá đi!! !^q^!

- Nói thằng Lucky cho đã rồi bây có khác gì nó đéo?! Liêm sỉ rớt kìa cđl!!

- Gì?! Lớp 3A5 tới đây hả?! - Patricia quay phắt lại. - Lớp 3A5...bỏ mợ!! Mặt lờ Luca!!

- First time? Kêu cc gì nữa, nó ở bển rồi kìa! - Demi ngán ngẩm nói.

Patricia nhìn thằng bạn thân từ khi nào đã biến thành cái đuôi Pikachu lẽo đẽo đu theo sau người ta thì chán đến mức đéo muốn nói chuyện. Mèo vẫn hoàn mèo, thiếu liêm sỉ thành mất mẹ liêm sỉ, đéo biết nó có biết xấu hổ hay không chứ tao xấu hổ giùm đó!! Bà mẹ, bữa tự dưng điên lên hàn gắn cho nó làm cái cc gì vậy trời?! Biết vậy bữa kệ bà cha ông nội nó để giận tới mùa quýt mấy chục năm sau luôn cũng được, giờ hối hận vc!!

- Bé cưng!

- A! Daddy! - Emma nghe gọi liền lót tót chạy tới.

- Đây, đồ ăn chiều! - Freddy đưa tới một cái giỏ to. - Nếu muốn em có thể chia cho mấy đứa kia ăn cùng cũng được, papa em làm nhiều lắm, cứ tự nhiên.

- Vâng! - Emma liếc mắt ngó ngó. - Mà daddy, trong này có...?

- Có! Anh đã quan sát, có một phần làm theo khẩu vị của Emily, em có thể mời cô ấy! - Freddy đẩy kính lên.

- Iu daddy nhất nhà!! - Emma hớn hở reo lên.

Ở bên này cả đám nhìn hai người kia với ánh mắt tò mò, một số là do vẫn chưa biết quan hệ của hai người họ, còn một số là đã biết rồi nhưng cũng thắc mắc không biết họ đã nói gì mà Emma lại cười đến tít cả mắt. Tất nhiên, cũng có một ánh mắt ghen ghét phóng về phía bên kia.

- Đáng ghét!! Tên bốn mắt đó có gì hay ho mà cô ấy lại cười vui vẻ như vậy chứ?! - Kreacher nghiếng răng ken két. - Bất kể là thằng chả hay bà chị học sinh mới kia tao đều ăn đứt mà!!

Bốp!!

- Ảo tưởng hả mậy?! - Tracy cầm cuốn kịch bản gõ đầu Kreacher. - Cả hai người tao thấy mày đều đéo đáng xách dép thì có!

- Đau!! - Kreacher ôm đầu rít lên. - Đ*t mẹ!! Tao đã ngu rồi mà còn đánh quài!!

Bốp!!

- Đánh cho mày khôn ra!! - Tracy bồi thêm một cú nữa.

- Shittt!!!

- Ei mấy đứa! Daddy cho tao nhiều đồ ăn lắm nè, chia nhau đê! - Emma hớn hở cầm cái túi lại chỗ của tụi nó, đặt xuống và mở rộng ra. Bên trong đó là các loại đồ ăn nhanh gọn như sandwich, hamburger, salad,...vv các thứ.

- Ngon dữ gái! Ủa mà, daddy gì?! - Demi chợt nhận ra cái gì đó sai sai.

- Thì daddy đó! - Emma trả lời cho qua, sau khi chọn lấy hai phần ăn thì lon ton chạy qua chỗ Emily đang đứng.

Ủa??? Là sao clm???

- Là vậy nè! - Tracy vừa cắn một miếng hamburger vừa giải thích lại, sau khi nghe xong ai nấy cũng đều như bị ăn tẹt rô, mắt mũi miệng gì đều rớt xuống lộp độp cũng đéo có tâm trạng để nhặt vì tụi nó đã quá sốc.

- Quát đờ phắc?!! Th-thằng cha bốn mắt đó ghệ ông Leo?!! - Patricia xém nhảy dựng lên. - Giỡn hả mậy?!!

- C*c! Ai giỡn với mày?! - Naib nhăn nhó. - Thật đó con tró! Nãy trước khi tới vừa mới biết nè, vì tụi tao đứng hóng nên mới tới trễ đó! Tao biết là nó nghe rất vãi loz và tao cũng đéo muốn tin đâu nhưng chấp nhận sự thật đi mày!

- Một thế giới như mơ, như thơ, như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ! - Demi thảng thốt.

- Hoá ra là vậy, tuy nói đi nói lại vẫn là gay nhưng thôi Emma không thích tên bốn mắt đó là được rồi! Cũng phải, làm sao mà thích được? Rõ ràng là có một người đẹp trai ngời ngời còn đứng ở đây, bốn mắt đó làm gì có cửa chứ? - Kreacher hất tóc tự mãn.

Bốp!!

- Đ*t mẹ cđl này!!! Sao mày đánh tao nữa?!!

- Đánh tới vậy rồi mà còn chưa văng cục ảo tưởng ra đó!! - Tracy phũ phàng nói.

- Matday!!!

- Chị Emily!!

- A, Emma! - Emily nhìn thấy cô nhóc, mỉm cười. - Em ở đây sao? Xin lỗi, lúc nãy chị không nhìn thấy.

- Không sao ạ! Chị ơi, chị có muốn ăn xế không? - Emma thu hết can đảm chìa miếng sandwich ra. - C-cái này là papa em làm, mong chị không chê...

- Không đâu, làm sao chị chê được chứ? Cảm ơn em nhé!

Emily cười xoà, đưa tay nhận lấy, vô tình chạm vào tay của Emma khiến cô nhóc giật nảy mình, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên.

- D-dạ! !

Freddy nhìn thấy hai người có vẻ vẫn đang tiến triển khá tốt, gật gù, như thế này vẫn tốt hơn là để con ruồi nào đó tối ngày bu theo pé cưng nhà anh. Và tất nhiên, "con ruồi nào đó" bên kia cũng nhìn thấy, sự gato trào lên chua hết cả miệng, một lần nữa nghiếng răng ken két.

- Bà chị đó có gì hay ho hả?! Suốt ngày chỉ cười cười rồi ra vẻ tốt bụng, đéo có thú vị chỗ nào cả!! Đáng lẽ phần ăn đặc biệt đó phải thuộc về tao!! Sao Emma lại thích chị ta được chứ?! Tức vcl!!

- Cái thằng này, lại đứng đó atsm nữa rồi hả?! Tin tao quánh mày thêm mấy phát cho tỉnh không?! - Tracy cằn nhằn. - Chị ấy vừa xinh, vừa giỏi, khéo léo, con nhà gia giáo, ngoan ngoãn hiền lành. Còn mày nhìn lại bản thân mình đi! Học thì dở, suốt ngày nhoi nhoi, còn xấu xí nữa chứ! Vô danh tiểu tốt thì đừng có mà trèo cao, nô tỳ không biết thân biết phận!

- Bạn bè như cc vậy mậy?!! Đéo bênh thì thôi chứ còn chửi tao?!!

- Đéo có chửi!! Tao đang nói sự thật nha thằng chó!!

- Sự thật cc!! Đồ con lùn nhiều chuyện!! Lùn lùn lùn!! Đồ lùn!! Nhiều chuyện riết đéo cao lên được!! Dừa loz mày!!

- Á à, nay mày ăn gan hùm à?!! Douma dám chửi tao luôn?!! Đ*t mẹ mày chết cđm mày với tao!!!

Tracy nổi đoá, không chần chừ lấy đà phóng một cước tới. Lúc cú đá gần sát bên mặt thì đột nhiên có một cánh tay từ đâu ra chặn lại đòn vừa rồi khiến Tracy mất đà nên ngã nhào ra đất.

Bịch!!

- Á!!! Té dập mu chị rồi em ơi!!! - Tracy la ỏm tỏi lên. - Loz nào chơi matday vậy?!!

- Xin lỗi Tracy, nhưng mà trong trường thì không nên sử dụng bạo lực đâu!

Xạo loz!!! Anh lo cho nó thì nói đại mẹ anh đi!!! Bày đặt lý sự!!! C*c!!!

- Cậu không sao chứ?

- Đồ thầy đồng... - Kreacher vẫn còn ngỡ ngàng vì chuyện vừa xảy ra, ngơ ngác nhìn đàn anh đáng ghét từ khi nào đã đứng cạnh mình.

- Vậy là không sao, thế thì tốt rồi! - Roy mỉm cười, nhưng hàng lông mày lại cứ khẽ giật.

Và điều đó không lọt qua nổi đôi mắt cú vọ của Kreacher.

- Đồ thầy đồng đưa tay đây coi!! - Kreacher vội vã nắm lấy cánh tay anh, kéo ống tay áo cao lên. Nơi vừa bị Tracy đá trúng dần đỏ tấy cả lên, trông nét mặt rõ ràng là rất đau. - Ai mượn anh hả?! Tôi dư sức né được đòn đó mà, nhiều chuyện chi vậy?!

Thực sự là một đá này của Tracy dù có trúng thì với mấy đứa như tụi Kreacher thì cũng không đáng là bao, so với một đấm của con mụ nghiệp thì nhẹ hơn gấp 20 lần. Kreacher thực sự cảm thấy bực, đồ thầy đồng này ngoài trừ sách và tối ngày tỏ vẻ lịch thiệp ra thì cái cc gì cũng đéo biết, vậy mà cứ thích ra vẻ anh hùng cho ai coi?!

- Giờ bị thương rồi nè!! Đó!! Tối ngày ra vẻ quý ông để làm gì?! Bị có một đá như vậy đã đau đến khóc, anh đúng là chỉ được cái mẽ ngoài thôi!! - Kreacher lôi tay Roy đi. - Đi, lên phòng y tế mau lên!!

- Kreacher...đau... - Roy khẽ nói.

- Gì?! - Kreacher chợt nhận ra mình đang nắm chỗ bị thương của người kia, vội đổi sang tay còn lại. - Xin lỗi, có sao không?!

- Không sao đ... - Roy bày ra nét mặt ôn hoà như thường lệ.

- Không sao ông nội anh!! - Kreacher đổ quạo cắt ngang. - Cấm có được cười!! Đau thì nói đau!!

- Được rồi, bây giờ tôi đang rất đau, được chưa? - Nụ cười trên gương mặt Roy càng sâu hơn nữa. - Làm phiền nhóc khó chịu dắt tôi lên phòng y tế nhé?

- Vậy đi!! Thật thà chút có phải tốt hơn không?! Lần sau còn xl nữa là tôi đéo thèm quan tâm anh luôn đó!!

Roy không đáp lời, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình lôi đi, ý cười càng đậm nét trên gương mặt điển trai.

Tracy lúc này :

- Ủa? Sao nằm ườn ra đó vậy mậy?
Chân mày như cái giò heo vậy đó, khỏi khoe! - Demi đi ngang qua.

- Matday không?! Đỡ tao dậy coi!! Té văng cl ra rồi!!

- Ai gảnh?! Nhờ vả còn làm giọng mẹ! Tao lụm cl lên cho mày nè, gắn lại rồi tự đứng dậy đi con! - Demi phũ phàng nói.

- Đ*t mẹ, riết rồi cái lớp này đéo coi tao ra cái cc gì! - Tracy lồm cồm bò dậy. - Tao éo cần tụi bây thương, cô Violleta thương tao là được rồi!

- Ủa? Roy đi đâu mất rồi? Nãy mới thấy đứng đây mà? - Freddy hỏi.

- Không biết nữa! - Kurt nhún vai. - Chắc cậu ấy đi vệ sinh rồi!

- Vậy à? Khi nào thằng đó về nhớ bảo cậu ta qua bên kia tập, sắp tới phần của tên đó rồi đó!

- Ừ!

Sau đó tất cả lại tiếp tục luyện tập, ai nấy đều rất nỗ lực, bởi vì đây là một hoạt động chung rất lớn, ai cũng muốn làm cho tốt nhiệm vụ của mình. 

- Cắt! Cảnh này tốt!

- Xời, tao mà lị! - Tracy hất mặt tự mãn.

- Ờ, mày hợp vai vc! Ác quá trời ác luôn! - Demi cười.

- Nói tiếng nữa tao thụt loz mày! - Tracy đổ quạo. - Mà sao nóng vãi c*t!! Đ* mẹ đéo muốn diễn luôn!!

- Trưa nắng 4 chục độ đòi hỏi cc gì?! - Naib tu lấy tu để chai nước. - Mà công nhận nóng vãi đạn!

- Nắng chiếu muốn cháy loz tao luôn!! Đ*t mẹ mà lớp này có thằng bị khùng!! - Tracy cằn nhằn.

- Mày chửi ai khùng?!

- Thằng bạn mày chứ ai!!

- Ờ, tưởng mày chửi tao! Ủa mà bạn tao là thằng loz nào?!

- Còn thằng nào nữa?! Thằng nào khùng nhất nhóm mày?!

- Trừ tao ra tao thấy đứa đéo nào cũng khùng!

- C*c!! Tao nói thằng loz cùng phòng mày!! - Tracy nhăn nhó. - Trời trưa nắng chan chát nắng muốn cháy cl tao luôn mà nó mặc áo tay dài!! Douma coi khùng loz không?!

- Ờ, công nhận điên vc! Mà thôi kệ mẹ nó đi, phong cách ăn mặc của nó đó giờ vậy mà! - Naib phất tay.

- Tao đéo biết thằng đó nó có nóng hay không chứ tao nhìn mà tao nóng giùm á!! - Tracy nhăn mặt. - Tao nói douma chứ tụi bây đem nó đi bệnh viện khám tổng quát một lần đi nha, trời chứ tao thề là lòi ra một loz bệnh luôn!!

- Được tao làm chó!!!

- Ê hai đứa kia!!! Qua đây duyệt cảnh lại lần cuối nè!!! - Demi kêu ý ới. - Lẹ đi trời nóng con nghiệp nó điên!!! Nhanh lên!!!

- Nóng muốn rụng cl ra luôn mà hối quài!! Hối cc!! Làm đéo cho nghỉ!! Bóc lốt sức lao động vc!!

- Thôi nốt đi còn về, tao mệt lắm rồi!

- Ml Luca về ngay!!! Đ*t mẹ mày!!! Thấy tao đéo nói rồi lờn mặt phải không?!! Vác cl mày về đây ngay cho tao!!! Nhanh lên!!!

- Bạn cậu kêu cậu kìa! - Andrew nhắc nhở.

- Kệ con điên đó, ai quan tâm chứ? - Luca cười cợt. - Tôi quan tâm anh hơn~

Andrew có chút bất đắc dĩ thở dài, coi bộ thực sự việc bị thương không hề làm giảm cái sự mặt dày của hắn chút nào.

- Này, sao đột nhiên anh im lặng vậy? - Luca nghiêng đầu. - Đang suy nghĩ gì à?

- Không có gì. - Andrew lắc đầu.

- Hửm? Mà mấy ngày gần đây thấy anh không còn ngại như trước nữa nhỉ? Hay là... - Luca dùng một ngón tay nâng cằm người kia lên, nhếch môi. - Cảm thấy thích tôi rồi?

- Đ-đừng nói bậy! - Andrew vội vã giật lùi về sau, lúng túng đưa tay lên che mặt.

- Đùa thôi mà, anh cứ như vậy mới thú vị đó~ Luca híp mắt cười. - "Con mồi" mà dễ ăn quá cũng chán lắm~

- Cậu...!!

Cậu ta coi mình là cái gì vậy chứ?!

- Này, anh...

Bốp!!!

- Điếc hả mậy?!! Douma tao kêu muốn tét cổ họng mà đéo nghe luôn!!! Bộ tai trâu hả?!! - Patricia từ đâu phóng tới đánh cho Luca một cú đau điếng vào đầu. - Tụi tao đứa nào đứa nấy tập dưới trưa nắng chan chát mệt như chó rồi mà còn phải chờ mày nữa hả?!! Lết cl về dợt nốt cảnh cuối mau lên!!!

- Shit!! - Luca nghiếng răng. - Về thì về! Làm gì căng?

- Làm gì căng hả?!! Mẹ, tao quạo vc ra ấy chứ căng!!! Căng cm mày!!!

- Tch!

Luca tặc lưỡi một cái, sau đó nhân lúc ai kia không để ý mà quay sang hôn lên má anh.

- Tôi đi trước, có gì gặp lại sau nhé~~

Luca thoả mãn xoay người rời đi với tâm trạng vui vẻ, dùng hai ngón tay miết nhẹ lên nơi vừa được cảm nhận sự mềm mại của gò má ai đó, nhếch mép cười.

Andrew sau khi não load mất mấy giây có lẻ mới nhận ra mình vừa bị ăn đậu hũ, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên, nhưng rốt cuộc vẫn không nói được lời nào.

Patricia đi kiếm liền cái xô để ói. Đ*t mẹ gay!!! Đ*t mẹ cơm chó!!!

Emily ở bên kia vừa vặn nhìn thấy một màn này, khẽ mỉm cười dịu dàng. Mấy ngày trước cô còn lo lắng cả hai đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng bây giờ coi bộ đã ổn rồi.

Emily thích nhất là mang lại hạnh phúc cho người khác, càng thích nhìn người khác hạnh phúc hơn.

Bởi vì đó là thứ mà cô không thể có cho riêng mình.

- Xong rồi! - Galatea reo lên. - Cũng không nặng lắm, cái này xức thuốc ba ngày là khỏi thôi!

- Cảm ơn cô ạ! - Roy gật đầu.

- Gì đâu mà cảm ơn? Việc của cô mà! - Galatea phất tay, sau đó cầm hộp thuốc bỏ lại vào tủ.

- Đồ thầy đồng, không sao chứ? - Kreacher nãy giờ đứng ở một bên lên tiếng hỏi.

- Cô ấy vừa bảo là không nặng lắm, đừng lo lắng! - Roy mỉm cười.

- Ai...ai thèm lo lắng?! Hỏi chơi thôi!

Roy không nói gì, giữ nguyên nụ cười ôn hoà đó. Gió làm màn cửa bay phất phơ, nắng chiều chiếu vào làm gương mặt điển trai như đang toả sáng dịu dàng.

Khung cảnh đẹp bất ngờ được Kreacher thu gọn vào tầm mắt, bất giác lại ngơ ngẩn ra trong vô thức.

- Nhóc khó chịu?

- A...hả gì?! - Kreacher chợt bừng tỉnh, bởi vì hành động vừa rồi của bản thân mà cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ. - A-ai nhìn anh?! Tôi éo có nhé!! Éo thèm nhìn anh đâu!!

Roy có chút ngạc nhiên, nhưng sự thông minh đã khiến anh có đáp án ngay lập tức, bật cười.

- Tôi có nói cậu nhìn tôi à?

- Có!! Ý...ý tôi là...không có nhìn luôn!! Éo thèm nhìn nhé!! Xấu xí muốn chết!!

Roy nhận thấy ai kia đang xấu hổ đến mức nói loạn cả lên cũng không nỡ phản bác điều gì, chỉ bật cười khúc khích.

- C-cười qq gì?! Ai cho anh cười?! Cấm cười!! Đéo được cười!!

- Rồi, rồi, tôi không cười nữa!

Roy giơ tay tỏ vẻ đầu hàng, nụ cười khúc khích đã thay lại bằng một nụ cười khác - nụ cười của sự hạnh phúc, sự vui vẻ không thể che giấu trên gương mặt điển trai.

Nhìn thấy đồ thầy đồng đáng ghét kia vì mình mà cười đến ngu ngốc như vậy, Kreacher cảm thấy cũng không nỡ mắng cái gì nữa, khoanh tay chu chu môi. Hứ, vì anh đang bị thương nên tôi mới không thèm chấp đó nha!

Galatea nhìn cái cặp đôi "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" trước mặt mà cảm thấy giựt giựt con mắt bên phải, nhức nhối con mắt bên trái. Cái lũ nít ranh này lại vô phòng y tế của cô thả cẩu lương, làm như đây đui mù không bằng!! Tức chết đi mất!! Hận chết đám nhóc mới bây lớn mà bày đặt bồ bịch!!

- Nè, hai đứa xong rồi chứ? Vết thương cũng không nặng đến mức cần nằm lại đâu! Đi đi ngay! Phòng này không chứa chấp cơm chó, cảm ơn!

Cả hai bị cô giáo không chút nhân nhượng nào xách chổi đuổi đi, Kreacher ngơ ngác còn Roy chỉ đành cười trừ. Lúc đi ngang qua bàn của Galatea, anh vô tình đụng trúng cạnh bàn khiến khung ảnh ngã xuống, Roy vội vàng dựng nó lên.

- Em xin lỗi!

- Không sao, em đừng để ý! - Galatea tiến tới, cầm khung ảnh lên ngắm nghía, sau khi đã chắc chắn nó không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm. - Tốt quá rồi!

- Đồ thầy đồng, sao anh lại hậu đậu thế hả? - Kreacher tiến tới, vừa đúng lúc tầm nhìn lại bắt gặp được gương mặt xinh xắn trong tấm hình. - Ai vậy ạ? Trông dễ thương quá! Em gái cô sao?

- ...có thể nói vậy...

- Ủa? Sao trông không giống cô vậy ạ? - Kreacher thắc mắc.

Galatea không trả lời, ánh mắt tâm tư đặt nơi tấm hình cũ trên tay. Roy cảm thấy có gì đó hơi kì lạ, cũng nhận ra rằng cô giáo hình như đang có tâm sự gì đó, liền nắm tay Kreacher kéo đi.

- Đồ thầy đồng!! Ai cho nắm tay tui?!

- Đi thôi, để họ chờ lâu quá rồi! - Roy nói. - Cậu phải tập kịch nữa mà đúng không? Nên đi về thôi!

- Ờ, đúng! Mà khoan, ai cho anh đánh trống lảng?! Đừng có lợi dụng cơ hội nắm tay tui, đồ thầy đồng đáng ghét!! Đi trước à!! Éo thèm quan tâm anh nữa!!

Kreacher hai má đỏ ửng mà cắm đầu chạy trước, Roy đuổi theo đằng sau với nụ cười bất đắc dĩ. Galatea nhìn hai học trò đã rời đi, đôi mắt đơn sắc một lần nữa đặt lên thân ảnh với mái tóc màu trà trên tấm ảnh úa vàng.

- Nhưng mà tôi không coi người đó là em gái...

"Mei..."

.

.

.

P/s : Hôm nay vội viết nốt cho xong luôn, căng vc cả nhà ạ, em cứ sợ không kịp ấy chớ :)))

Kì này là hình OC của toi, tính đăng ảnh anh em cây khế trước mà vẽ chưa kịp, bù chap sau vậy nha~

Đây là pé Farahway Doris, cô bé "nam nhi" mạnh moẽ hiện thân của tác giả trong truyện để dẫn lối cho mấy cặp đôi đừng nhầm nhỡ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro