Chap 28 : Trái Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATURDAY

- Ê Emma, hông ấy giờ mày kể lại cho tao cái chuyện nhà mày để tao trở về với thế giới loài người cái! Não tao nó sắp tịt mẹ rồi nè!

Naib ngửa mặt nhìn trời, tranh thủ hỏi thăm nhỏ bạn khi đang trên đường đến trường. Emma chắp tay ra đằng sau, từ từ hoài niệm lại.

- Ờ thì, papa tao với daddy quen từ cái ngày đầu tiên daddy vào cấp 3. Daddy kể là hồi đó papa đù mà cục mịch lắm, toàn để đám học sinh chơi trên đầu trên cổ mà cũng đéo dám làm gì tụi nó, daddy ngứa mắt nên làm cho một trận, thiết lập và đào tạo lại một hệ thống tôn ti trật tự nên papa tao mới trở nên như bây giờ đó!

- Wtf?!! Hoá ra ổng thành ác thần là do công thằng cha bốn mắt đó đó hả?!! - William nhảy dựng lên. - Douma ai mượn?!! Có biết nhờ vậy mà giờ tụi tao nghe chửi mỗi ngày không?!! Uống nước miếng thay trà đó clm!!!

- Thì ra là vậy, tao đã phá giải được điều bí ẩn thứ hai của trường học. - Tracy hí hoáy ghi vào cuốn sổ bất ly thân. - Là do tình yêu đó người ơi~~

- Cái rồi sau đó một thời gian, papa tao bị dính tiếng sét ái tình, cật lực tìm cách để lấy lòng người ta. Papa kể là công sức của papa cuối cùng cũng làm cảm động được người kia, nhưng daddy lại nói rằng do thấy đáng thương quá nên chấp nhận, kèm theo là góp phần nuôi dạy tao giúp ông bố vừa đần vừa cù lần họ Beck kẻo ổng làm hư một mầm non tốt sau này.

- Lý do vãi loz!!!

- Nói vậy là cha già bốn mắt kia chỉ vì cái máu thích lên lớp người khác mới chịu về dinh ba mày để tiện bề chỉ tay năm ngón thôi á hả?! - Tracy nhăn mặt.

- Tao không biết, lúc daddy mới tới tao sợ ổng lắm, vì lúc đó cái mặt ổng nghiêm túc hằm hằm trông đáng sợ éo chịu được! - Emma nghiêng đầu. - Nhưng mà theo thời gian tao mới nhận thấy những mặt khác, cũng dần hiểu vì sao papa lại thích anh ấy, daddy đối xử với hai cha con tao rất tốt, tuy nghiêm khắc nhưng lại rất... đm, nói thế nào nhỉ? Nói chung là...rất rất tốt!

- Có cái từ cũng nói đéo xong nữa!

- Dô diên! Kệ mẹ tao!

- Nói mẹ mới nhớ, tao hỏi câu này hơi vô duyên xíu, đừng có giận nghe! - Eli xích lại. - Papa mày á, nhờ vậy má mày mới bỏ ổng phải không?

- Tao tát cho cái chết giờ! Ý mày nói daddy tao Tuesday á hả?! - Emma cọc.

- Đm đéo phải, đừng có hiểu nhầm ý của tao! - Eli xua tay. - Ý tao là hỏi lý do ba má mày ly hôn á!

- Không! Má gì ở đây?! Daddy là má tao đó! - Emma lắc đầu. - Tao vốn là cô nhi được papa đem về gà trống nuôi con từ bé, sau này có thêm daddy mới hoàn thành mảnh ghép gia đình lý tưởng thôi!

- Gì?! Mày là cô nhi?!

- Ủa, bộ tao chưa kể hả?

- Chứ mẹ gì nữa!!

- Thì giờ nói nè! Thấy họ của tao không? Papa tao họ Beck trong khi tao họ Woods đó! - Emma mỉm cười. - Cũng đừng có xin lỗi hay buồn vì biết tao xuất thân cô nhi, bây giờ tao đéo phải cô nhi nữa, đang sống vui vẻ và vô cùng hạnh phúc với gia đình mình. Với lại còn có tụi bây nữa mà, tao đâu có đơn độc đâu!

Cả đám nghe vậy thì rưng rưng nước mắt long lanh, cảm động tới mức nhào tới ôm cứng lấy Emma khóc toáng lên.

- Tụi tao cũng iu mày lắm gái ơi!!!

- Đm dơ!!! Đừng có lợi dụng thời cơ chùi nước mũi vô người tao mấy cđl!!! Tao đẹp chứ éo có dễ dãi nhé!!! - Emma vẻ mặt kinh hãi đưa tay đẩy đầu Tracy ra.

- Tới trường rồi kìa! - Norton nhìn tụi kia đứng giữa đường làm trò khùng trò điên chán không buồn nói, lên tiếng nhắc nhở.

Cuối cùng tụi nó cũng chịu buông đôi tay nhau ra, lót tót chạy vô sân trường kiếm lũ bạn thân cùng lớp như đã hẹn. Demi từ phía xa đã nhìn thấy, vẫy tay hét lớn.

- Ở đây nè mấy thằng mắt toét!!!
Bên đây nè!!! Ngó qua đây!!!

- Nói ai mắt toét hả mậy?! Tao vả cái chết cha giờ!! - Naib là người đầu tiên nghe được, cọc lên.

- Chứ tụi bây ngó cái sân cả nửa tiếng vẫn đéo nhìn ra tụi tao đứng đâu thì đéo phải mắt toét chứ mẹ gì?! - Demi càu nhàu. - Gần 2h30 mới lết vô trường, bây nay ăn cao su thay cơm hả?!

- C*c! Giữa đường vướng chút chuyện thôi! - Naib nói. - Đến đủ hết chưa?

- Còn thiếu mấy cái mặt loz của tụi bây thôi đấy! Tụi tao mượn phông dựng nền gì xong mẹ hết rồi!

- Gì ghê! Gút chóp! - Tracy hớn hở nhào tới. - Được rồi, nhân danh lớp phó văn thể mỹ tao tuyên bố cả đám nhào vô tập kịch một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc nào! Kì này quyết giành giải nhé cả nhà iu chữ iu kéo dàiiii!!!

- Lớp phó văn thể mỹ đến trễ, "gương mẫu" vc!

- Nói tiếng nữa tao dọng cây chổi dô loz mày!

Cả đám tíu tít đi qua diễn tập, đọc lại một lần kịch bản lấy từ Tracy hôm qua. Đây là một câu chuyện ngắn nên thoại cũng không nhiều, khá dễ nhớ, dù sao lớp này vốn chính là lớp "đào tạo diễn viên chuyên nghiệp tương lai" tích góp từ những lần thảo mai với thầy cô bạn bè. Xời, dăm ba cái chuyện!

- Rồi! Ngon, tao sẵn sàng! - Demi là đứa quăng cuốn kịch bản qua một bên đầu tiên, hăng hái nói.

- Tao cũng vậy! Tụi bây chậm chạp vc! - Kreacher quăng theo.

- Mẹ bà, hai con dân làng chúng bây im mồm!! Thoại có hai ba câu hét hò hết chuyện nên học nhanh như c*t còn thoại tụi tao dài như Bình Ngô Đại Cáo vậy đó mà hối cc!! - Eli quạo.

- "Bà Mối" mà cũng cần nói nhiều nữa hả mậy?!

- C*c!! "Bà Mối" đéo nói nhiều để mai mối thì bốc c*t ăn hả?!

- Thôi thôi đéo cãi nữa! Đứa nào xong rồi thì lên trển tập trước, nào chưa xong thì đứng học tiếp đi! - Tracy quăng cuốn kịch bản đi. - Thời tao tới rồi cả nhà, á há há há! Lâu rồi đéo được đóng vai ác, lần này chơi là chơi cho tới mới được!

- Mày ác sẵn rồi cần gì đóng vai?

Bốp!!!

- Ây dô, tập nào mấy đứa ơi~~~

Tracy vẻ mặt tươi tắn coi như đéo có chuyện gì nhào tót lên sân khấu, để lại sau lưng một con đuông dừa bẹp dí dưới ánh mắt thương hại của cả bọn.

- Đáng thương, sống trên đời này nhiều khi thật thà quá dễ chết lắm! - Demi lè lưỡi.

Có những người không cần phải diễn như hay học thoại như Vera, cô nàng chỉ cần đọc diễn văn để dẫn truyện sao cho tốt là được; còn Patricia chỉ phụ trách điều chỉnh hiệu ứng sân khấu kèm theo quản thúc đám ml này để tụi nó khỏi làm biếng. Người có nhiều thoại nhất đương nhiên là hai nhân vật chính, Lucky và Norton vẫn đang ngồi bên dưới lầm bầm học thoại. Thực ra Lucky có chút căng thẳng, cậu chàng là lần đầu đóng kép chánh, áp lực sân khấu đã đành còn thêm bạn diễn cũng là áp lực phía còn lại. Trong này có mấy cảnh Hậu Nghệ bế Hằng Nga lên, nhưng wtf làm thế đéo nào mà bé xíu như cậu lại có thể nâng thằng kia lên được chứ?!! Kêu một đứa 1m64 bế một đứa 1m78 là chuyện đéo thể nào xảy ra đâu!!! Cứu!!! T0T

Trong khi Lucky íu đúi đang khóc ròng vì kịch bản với nhân vật hoàn - toàn - éo - có - chỗ - nào - phù - hợp - với - mình thì Norton lại đang rất bình thản mà lật từng trang, cảm thấy trừ việc phải mặc đồ cổ trang lùm xùm thì kịch bản cũng không tới nỗi nào, chỉ thỉnh thoảng lại nhăn mày vì cảm giác kì lạ trong người. Cơ thể hôm nay thực sự có chút khó chịu, còn lý do thì lại chẳng thể nào biết rõ.

Chắc là do di chứng lúc bị đám kia húc buổi sáng đi? - Norton khẽ nghiêng đầu, chắc lần sau phải dán cái bảng cấm heo và bò bước vào trước cửa phòng quá.

- Ê! Mấy đứa tụi bây lết cái loz qua đây tập lẹ cái coi! Xong hết rồi nè! - Patricia nói.

- Vai tao cần Hậu Nghệ và Hằng Nga mới ráp bài vào được, nên quần chúng tụi bây tập trước nhá! - Tracy nói.

- Quần chúng cc!!

- Chứ bộ đéo phải hả mà chửi tao?!

- Là sự thật nhưng mày nói chuyện nghe thấy ghét nên tao ghét tao chửi!! Rồi làm gì nhau?! - Demi nhăn nhó.

- Á à, con nào riết mày láo nhờ?! Thích ăn đòn phải không?!

- Ngon nhào vô!!

Bốp!!

- Đ*t mẹ tụi mày mấy con đ* loz!!! Tao bảo qua kia tập mà, bộ tụi bây tai cây hả?!! - Patricia đằng đằng sát khí quát lên. - Mãi mới được cái sân tập đó, đéo có thời gian đâu mà đứng đó cà rề cà rề!!! Tao phang gạch ống chetme từng đứa bây giờ!!! Thích cãi không?!!

Demi và Tracy ôm đầu xuống sau cú táng bạo lực của đại tỷ, khóc ròng vì đầu u lên mấy cục, không cam tâm lết cái thân tàn qua tập dợt.

- Đây là cảnh dân làng reo hò vì Hậu Nghệ đã đánh bại được tám ông mặt trời xấu xa, diễn!

- Ối giời ơi đội ơn tráng sĩ đẹp trai cao to bo đỳ ngon sáu múi đã giúp đỡ làng chúng em! - Demi nhập vai cô dân nữ "thiện lành" rất nhanh, lấy khăn chấm chấm hai dòng lệ (nhưng đéo có lệ) long lanh. - Em nguyện đi theo nâng khăn sửa túi cho chàng suốt đời để đền ơn! Chàng cho em xin info phây sờ buất nhé? *chớp chớp mắt*

Bốp!!

- Đau!!! Cđl nào chọi tao?!! - Demi quay phắt xuống.

- N*ng hả mậy?!! N*ng quá về kiếm hình idul bê tê ếch của mày tự thẩm đi nhá chứ đừng có lên đây phá kịch của tụi tao!!! Face face cái cm mày!!! - Tracy nổi đoá.

- Đ*t mẹ, chả lẽ vai tao ra hô "đội ơn tráng sĩ" thôi rồi đi vô hả?!! Vai gì vừa nhạt toẹt vừa nhảm c*t, phải tạo điểm nhấn chớ!!!

- Quần chúng mà bày đặt tạo điểm nhấn!!! Muốn nhấn tao nhấn nước mày liền luôn!!! - Tracy cọc. - Tập đàng hoàng vô cho tao con tró!!! Lạng quạng tao méc bà Mary mày giấu hình trai trong phòng!!!

- Trai cm mày!!! Là "ai đù" tao!!!

- Chứ idul mày đéo phải trai hả?!!

- Cái đó ai mà biết được!!!

- Quát đờ phắc?!!

- Hai con kia câm ngay cho tao!!! Tao cầm cây chổi tao phang dô loz từng đứa bây giờ!!! Mắc cái đéo gì mà cứ sồn sồn lên vậy?!! Tập trung diễn coi!!! Còn có một tuần đó mà cứ làm trò con bò!!!

Demi và Tracy bị chị đại quát đến bay nửa cái tâm hồn mong manh, mãi một lúc sau mới hoàn hồn trở về mặt đất được.

- Này, tao học thoại xong rồi!

- Ê, thằng Lucky nó xong rồi kìa! Kép chánh nè cả nhà, nhào lên ráp bài với nó đi! - Tracy hô to.

- Vậy con đào chánh xong chưa?!

- Ê đào, mày...wtf?!! - Tracy nhảy tới dùng cuốn tập không chút nhân nhượng đập tới như đập một con gián chết. - Dậy mau thằng chó!!! Ai cho mày ngủ?!!

- Tch...! - Norton bất ngờ bị đánh đến tối sầm mặt mũi, khó chịu lên tiếng. - Tự dưng đánh tao?!

- Không đánh cho mày bè loz ra đó ngủ hả?! Dậy mau lên!! Thuộc thoại chưa mà ngủ?! Tao vả thêm cho cái nữa giờ!!

- Thuộc rồi!

- Vậy sao đéo biết qua kia tập?!! Thấy Lucky nó tự giác không?!! Bao lớn rồi còn đợi nhắc hả?!!

- Lười!

- Lười cm mày!!! Dậy mau!!! Tao ghim cây chổi vào loz giờ chứ ở đó lười!!! Lười cc!!!

- Lucky nó thuộc rồi thì để nó diễn trước đi, nó nhân vật chính mà.

- Ê! Cho nói lại coi!! Truyện tên là "Sự Tích Hằng Nga" chứ đéo phải "Sự Tích Hậu Nghệ" nhá!!! Đứa nào mới là nhân vật chánh hả?!!

- Ờ thì...tao?

- Nếu biết vậy sao còn chưa chịu đứng lên?!!

- Tao mệt lắm, bây dợt với thằng Lucky trước đi, lát nữa tao lên sau. - Norton khoanh tay, hờ hững nói.

- Ê đ* má!!! Bộ nói mệt là mệt hả?!! Bây làm đéo gì mà mệt?!! Bộ tối qua đéo ngủ hay gì?!! Hay sáng nay chạy marathon một ngàn mét?!! Đừng có lý do lý trấu với tao!!! Dậy nhanh!!!

Norton không trả lời nữa, nhắm mắt lại và lờ luôn Tracy khiến nhỏ điên tiết lên, máu nóng bắt đầu dồn về mặt.

- Ai cho mày lơ tao hả thằng chó này!!! Mày...!!!

- Thôi Tracy, sáng nay nó có biểu hiện lạ lắm, chắc là do nó mệt trong người thiệt đó! - Aesop can.

- Đéo tin!!! Mày bao che cho nó chứ gì?!! Lời mày nói tao đéo tin cái cc gì hết!!! Thằng loz này dậy ngay cho tao!!!

- Cải nó nói thật đó con lùn! Sáng mặt thẹo nó bị hai thằng ml kia húc trúng cái xong bị điên, để lại di chứng cái rồi tới giờ vẫn chưa trở về làm người thường được đó! - Naib chen miệng vào.

- Gì? Có chuyện đó hả? - Tracy khựng lại.

- Tai nạn có chút xíu mà nhắc lại quài chi mậy?! - William lèm bèm.

- Xíu cc! Mày húc nó xong giờ nó như thằng chết trôi rồi kìa, sáng còn điên lên ngồi ăn một tô chanh nữa chứ! Xíu cái loz tao nè!

- Wtf?! Ăn một tô chanh?! - Tracy nhăn mặt. - Là chanh nguyên lát hay là nước chanh bỏ trong tô?!

- Là chanh nguyên lát! Nó dọng vào họng hết cả tô là gần mười miếng chứ ít gì?!

- Eww, thằng điên!! - Tracy bày ra vẻ mặt kinh hãi. - Thằng này cần đem nó đi bệnh viện khám rồi nhốt lại đi, để nó chung lớp tao thấy nguy hiểm vc!! Điên có lây đó nha đ*t mẹ!! Mốt nó cắn tao tụi bây chịu trách nhiệm đó nghe chưa!!

- Tao cũng sợ nó lên cơn cắn tụi tao trước nè! - Naib chà dọc hai cánh tay.

- Ê!!! Cái mé bên kia!!! Quay lại đây tập coi mấy cđl!!! Mắc cái đéo gì mà để nói quài vậy?!! Thích nói không?!! Tao cho tụi bây lên sao Hoả nói giờ!!! - Patricia quát lên. - Nói quài lì vậy ml?!! Đứa nào trong ba tiếng đếm đéo xách cái loz qua đây tập là tao dọng cây chổi dô họng từng đứa nghe chưa!!! Nhanh lên!!!

- Chậc, con nghiệp này quá trời cái mỏ nó rồi, khẩu nghiệp tối ngày! - Naib lèm bèm. - Tao vẫn đéo hiểu sao nhỏ Fiona thích con mụ đó được luôn đó! Gu mặn vãi c*t!

- Tại con đó nó thích cái gu chị đại, càng ngầu nó càng thích! - Eli nhún vai. - Còn mày cũng y chang nó còn gì? Đều là học trò cô Lan chắc luôn!

- C*c! Nói tiếng nữa tao tát banh loz!

- Còn đéo phải hả?!!

- Ê!! "Vương Mẫu Nương Nương" lên diễn nè nương nương ơi!! - Tracy kêu ý ới, lộ rõ vẻ mặt thích thú không thể che giấu được. - Hay nương nương cần chúng nô tỳ tháp tùng theo xách váy cho nương nương ạ?!

- Tao tát chetme mày bây giờ con lùn kia!!!

Lúc này phông đã được Patricia đổi lại, Lucky đứng trên sân khấu, cố gắng làm ra tư thế anh hùng mà Demi đang cố gắng chỉnh sửa 7749 lần cho cậu chàng.

- Gồng lên! Ngực mông gì cũng phải vểnh lên một chút! Đúng rồi!

- Đéo cần gồng bắp tay! Ưỡn ngực lên coi! Đừng có học thằng Will gồng không mốt póng giống nó đó! Đúng rồi! Tốt!

- Ê con tóc móc light!!! Tao nghe mày nói đó nghe chưa!!! - William ở dưới sân khấu hét lên.

- Chân phải đứng hơi dạng ra thế này, sole nhau, chân trái xích lên 1 bước, chân phải lùi về sau 1 bước! Đúng rồi! - Demi căn bản là éo thèm quan tâm tới thằng điên dưới kia đang hú hét cái cm gì, chuyên tâm "giảng dạy". - Tay phải cứ thả như bình thường, nắm tay hơi nắm lại. Tay trái để ngang hông, làm tư thế đặt tay lên chuôi kiếm giắt ở đấy! Đúng đúng! Xời, thằng này dễ đào tạo nè! Đúng là gà con mà, đáng iu ghê dị á!

Lucky loay hoay học tập, nghe theo mọi thứ Demi hướng dẫn mà không thắc mắc nhiều lời và điều này khiến cô nàng vô cùng thích thú. Mốt đào tạo nó thành ngây thơ dụ thụ được nè, á hí hí~

- Emma, lúc mày xuất hiện mày muốn xuất hiện trên cao hay cứ đi ra bình thường thôi? - Patricia hỏi.

- Tất nhiên là trên cao rồi chứ ông mặt trời nào đi dưới đất mậy?!

- Ờ, vậy chắc phải dựng cái thang đằng sau cái phông! - Patricia ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay. - Ê Will, tới phòng giám thị hỏi mượn ông Leo chìa khoá nhà kho đi!

- Ờ! Ê mà được đéo?! - William bỗng khựng lại.

- Mắc gì đéo được?!

- Ông Leo ổng bận ở nhà làm culi rồi!

- Culi cc gì?! Mà thôi kệ mẹ ổng đi, ổng đéo có ở trường thì chạy tới phòng giáo viên kiếm ai đó đỡ mở cửa giùm cho mình đi! Đi đi, lết cái loz đi nhanh lên! - Patricia phất tay.

William nhận lệnh, lập tức tức tốc chạy đi. Lúc tới nơi thì nhận thấy cửa phòng giáo viên sáng đèn, tức là có người, William đứng bên cửa sổ ngó mắt vào nhìn. Bên trong hiện tại chỉ có hai người, là cặp đôi giáo viên Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng mà, hình như tư thế của họ hơi lạ lạ?

- Vô Cứu, đừng làm vậy, đây là trường học...

- Thì có ai ở đây đâu?

Phạm Vô Cứu nắm lấy cổ tay của người kia, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Tạ Tất An hai gò má đã hơi đỏ ửng, cố gắng lách mình khỏi cái ôm thân mật của hắn.

- Thật là, nếu huynh muốn thoát thì nên giãy mạnh hơn nữa, còn chừng này thì... - Phạm Vô Cứu ghé sát vào, thì thầm bên tai người kia. - Chỉ khiến đệ muốn làm gì đó xấu xa thôi~

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia đã đỏ bừng, cả vùng cổ trắng nõn cũng đỏ ửng lên lấp ló dưới cổ áo gợi cảm, Phạm Vô Cứu không kìm được đặt lên đó một vài nụ hôn. Tạ Tất An giật mình, cảm xúc được truyền tới xấu hổ đầy bất ngờ khiến anh nhất thời lúng túng, vô thức ngân lên một tiếng kiều mỹ.

- Ưm...Vô Cứu...

William trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng sốc pay óc đang diễn ra trong phòng giáo viên, vội vã quay lưng chạy đi. Wtf?!! Cái đéo gì vậy?!! Ở chỗ này mà cũng có thể ăn cơm chó được nữa hả?!! Đây là trường học trường học trường học chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần đó đm đm đcm!!! Hai thầy làm gương cho học sinh như vậy đó hả?!! Còn nữa, sao gay ở khắp nơi vậy trời?!! Ai cho tao một chốn nào để thẳng có được không vậy?!!

Binh!!!

Vì quá xấu hổ gấp rút nên lúc vừa quay đầu để chạy thì William vô tình tông thẳng vào một ai đó, cú đâm mạnh tới nỗi cả hai đều choáng mất 5 giây có lẻ. William là người hoàn hồn lại đầu tiên, vội vã nói.

- X-xin lỗi!! Bạn có sao...không...?!

- Trời ơi, đâm muốn gãy mẹ mũi luôn rồi!! Ai vậy?! - Người kia ôm mặt la làng, sau đó thì mở mắt ra nhìn thủ phạm. - Ủa? Will cục cưng~~!!

William xanh mét cả mặt mày, mặc kệ bản thân vừa mới bị đâm một cú choáng váng, vận hết công suất định bỏ chạy nhưng người kia bao giờ cũng nhanh hơn, vội kìm chặt cậu trong vòng tay kẻo con thỏ nào đó lại nhanh chân chuồn mất.

- Will cục cưng~~ Mới gặp hôm qua mà nay nhớ em quá à~~ Joker cọ cọ mái đầu đỏ chót của anh ta vào cổ William. - Nãy thấy ai đó đứng lấp ló ở đây, hoá ra là em! Tôi đúng là không nhìn lầm nha! Em tới tìm tôi đó đúng không? Hạnh phúc quá đi mất~~

- C*c!! Ai thèm tìm anh?! Thả ra coi!! - William hét đổng lên, đồng thời lắc lư cái đầu liên tục hòng thoát khỏi cái sự cọ liên tục của Joker. - Lấy cái đầu anh ra coi!! Ngứa thấy mẹ mà cọ cọ quài!!

- Hong~ Em mềm như vậy, cọ thích lắm~ *Cọ mạnh hơn*

- Phắn ra!!!

Tiếng động từ bên ngoài truyền tới làm hai người bên trong giật mình, Tạ Tất An vội vã đẩy Phạm Vô Cứu ra, lúng ta lúng túng chạy ra bên ngoài. Đột nhiên bị phá hư chuyện tốt khiến thanh tâm trạng của Phạm Vô Cứu sụt giảm, vô cùng khó chịu nhưng cũng đứng lên đi theo người kia.

Ra tới ngoài cửa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước mắt, Tạ Tất An chỉ còn biết ngơ ngác.

- Trò Ellis? Thầy Joker?

- Lô! - Joker giơ tay chào, nhưng anh chợt để ý thấy nét mặt Phạm Vô Cứu hầm hầm còn cổ áo của Tạ Tất An có phần lệch thì não tự động nhảy số, hiểu thấu chuyện gì vừa xảy ra mà cười cười. - Hai người lại hú hí với nhau ở đây nữa à? Thật là, cũng là giáo viên đó, ba cái chuyện này để học trò nhìn thấy cũng không hay lắm đâu! Hai người vừa doạ Will cục cưng của tôi bỏ chạy rồi nè!

- S-sao anh biết là tôi có nhìn thấy?!!

William la cho đã rồi xong mới nhận ra bản thân mình vừa hố to, vội vàng bụm miệng lại, nhưng hình ảnh lúc nãy đột nhiên hiện lên trong tâm trí khiến cậu chàng không kìm được mà đỏ bừng mặt. Tạ Tất An đương nhiên nhận thấy, lời này ý tứ cũng rõ ràng, không tự chủ nổi cũng đỏ mặt theo.

- Ca...

- Đừng đụng vào huynh!! - Tạ Tất An thẹn quá hoá giận, mi liễu trừng mắt nhìn người kia. - Vô Cứu là đồ đại đáng ghét!!

*chạy biến như trên manga tình củm*

- Tất An huynh!!

Phạm Vô Cứu vội vươn tay tới nhưng cản không kịp để người kia chạy mất hút, có chút phiền não mà cau mày, khó chịu liếc mắt nhìn hai tên "tội đồ" vừa phá hư chuyện tốt của hắn bằng ánh mắt sặc mùi thuốc súng.

- Ê! Đừng có nhìn Will cục cưng của tôi như vậy! Tôi ghen đó!

Joker thuận tay (cố tình) ôm William chặt hơn, hất mặt thách thức nhìn ai đó. Phạm Vô Cứu liếc mắt khinh thường, hừ khẽ một tiếng, sau đó quay lưng đuổi theo người vừa rồi đã nhanh chân chạy biến kia.

William ngẩn ngơ mất chừng mười mấy phút có lẽ, sau một hồi nhận ra tên thầy giáo không nên nết kia vẫn đang thừa cơ hội ăn đậu hũ của mình, nổi nóng vùng vẫy khỏi vòng tay của Joker.

- Tên biến thái này!!! Nói người ta thì cũng biết nên xem lại mình đi!!! Anh cũng là giáo viên đấy nhá!!!

- Nhưng tôi không có giống họ làm ra những chuyện như vậy ở nơi công cộng nhé! - Joker nhún vai tỏ vẻ vô tội, sau đó lại ghé sát vào tai cậu mà nhoẻ miệng cười. - Trừ phi...em muốn chúng ta cũng như thế, giống như họ làm chuyện đó~

Bốp!!!

- Đi chết đi!!! Đồ gay biến thái chết tiệt!!! Đã nói tôi thẳng nghe chưa!!! Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa!!! Tỉnh mộng đi!!!

William nổi nóng (thực ra do ngại là chánh) trực tiếp dùng cùi chỏ húc một phát vào bụng Joker khiến ông thầy lăn đùng ra lăn lộn vì đau, mè nheo các thứ.

- Ui daaaa!!! Em thật tàn nhẫn đó cục cưng, còn xíu nữa là sau này tôi không làm em hạnh phúc được đâu đó~~~

Bốp!!!

- Chết luôn đi!!! Đéo ai tiếc thương cc gì anh cả!!! Cút!!!

William với éo một chút nào nương tai tiếp tục đánh thẳng một cú K.O khiến người đàn ông bị M nào đó chết trong sung sướng và tim hồng vây quanh, cậu đỏ bừng cả mặt mũi vội chạy đi và không một lần quay đầu nhìn lại. Argggg!!!!!! Gay chết tiệt hãy biến mất hết đi!!!!!!

Về phía của Tạ Tất An, sau khi rời khỏi phòng giáo viên liền hướng thẳng về phía cổng trường với dự định sẽ về nhà trước, vừa đi vừa hậm hực đầy giận dỗi.

"Vô Cu đáng ghét, đã bảo là không được rồi mà... Kì này cho đệ ngủ ngoài hành lang ti sáng luôn!"

Mải chìm đắm vào dòng suy nghĩ của chính bản thân đã khiến Tạ Tất An nhất thời phân tâm khỏi tầm nhìn phía trước, vô tình đâm sầm vào một người đang đi ngược hướng lại với mình. Cú va chạm khá mạnh khiến anh mất thăng bằng ngã ra phía sau, nhưng người kia lại có khả năng đứng vững vàng và nhanh nhẹn hơn như thế, lập tức vòng tay ra phía sau và đỡ lấy anh vào lòng mình.

- Anh có sao không?

- A...! - Tạ Tất An giật mình hoàn hồn lại khỏi sự ngỡ ngàng, vội vã lách mình khỏi cái ôm kia. - X-xin lỗi...!!

Đúng lúc này thì Phạm Vô Cứu vừa đúng lúc bước ra tới cổng trường, nhìn thấy một màn như thế liền cau mày thật chặt, hầm hầm đi tới kéo tay Tạ Tất An về phía sau mình, nhìn người đàn ông lạ mặt kia đầy khó chịu.

- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn đỡ anh ấy mà thôi! - Người đàn ông đó nhận thấy ánh mắt người kia nhìn mình như muốn giết người liền lên tiếng giải thích, sau đó chuyển tầm nhìn sang Tạ Tất An. - Này, anh ổn chứ? Vừa rồi là tôi không chú ý, thành thật xin lỗi.

- A...không! Tôi mới là người cần phải xin lỗi... - Tạ Tất An lúng túng trả lời.

- Vâng, nếu anh không để ý thật tốt quá! Nếu có thời gian thì không phiền anh một bữa cơm chứ, coi như là tạ lỗi?

- A, tôi...

- Rất phiền! Không cần tạ lỗi rườm rà, huynh ấy sẽ không để tâm! - Phạm Vô Cứu gạt thẳng bàn tay đang chìa ra của người kia, rất không khách sáo đáp lời.

- Vô Cứu...

Tạ Tất An níu góc áo của hắn, ý muốn nhắc nhở rằng hành động vừa rồi không lịch sự chút nào. Phạm Vô Cứu lại chẳng hề để tâm tới, ánh mắt nhìn người đối diện kia vẫn rất lạnh lùng.

- A, phải nhỉ? Là tôi suồng sã quá rồi! - Người kia với mái tóc ngả màu và đôi mắt màu đồng khẽ híp lại một nụ cười. - Xin lỗi nhé, tôi chỉ là muốn tạ lỗi một cách thành tâm nhất, xin đừng để bụng!

Phạm Vô Cứu nhìn gương mặt đang cười tươi đến nỗi nhìn thấy ánh sáng toả ra lại chỉ thêm phần chán ghét. Đối với hắn những kẻ có thể trưng ra bộ mặt giống như vậy đa phần chỉ là giả nhân giả nghĩa cố tỏ ra mình tốt bụng, ẩn đằng sau đó là một tâm địa mưu toan đầy nguy hiểm, cho nên hắn tuyệt đối không muốn dây dưa lâu dài với loại người như vậy, lập tức dắt tay Tạ Tất An rời đi.

Tạ Tất An có phần lúng túng nhưng không từ chối để Phạm Vô Cứu dẫn đi, có chút áy náy quay đầu lại nhìn. Người kia thấy ánh mắt của anh liền nở một nụ cười tiêu chuẩn, vẫy tay chào.

- Về rồi à? - Một giọng nói khác có phần trầm đến từ một người lớn tuổi hơn, có tiếng bước chân tiến lại gần người đàn ông nọ. - Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ?

- Vâng! - Người kia mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía hai người vừa rời đi. - Đủ lâu để phát hiện ra rằng nơi này đã thay đổi nhiều, có một vài thứ...thực sự rất thú vị~

- Đừng cố gắng, cũng có những thứ tốt nhất là không nên đụng vào. - Giọng nói trầm kia tiếp tục. - Đó chính là trái cấm, kết cục thực sự của kẻ xâm phạm khu vườn thiêng sẽ chỉ là sự đày ải, đừng quên điều đó!

- Vâng, thưa cha.

Nắng làm mái tóc đen ngả màu đồng dịu dàng, nụ cười trên môi tỏ vẻ nhu hiền như ánh chiều tà kia, nhưng đôi mắt đồng màu đã khẽ híp lại, bí hiểm và thâm sâu vô cùng.

"Hương vị của trái cấm...có nhng th càng không thể chạm lại càng khiến con người ta tò mò..."

.

.

.

P/s : Có vẻ như toi đã gây một số hoang mang nhẹ cho các bẹn, Conan time đi nào ahihi, toi sẽ không nói gì cho tới phút cuối đâu o salala :))

Bonus : À, và kì này này là hình của Nỏ ton nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro