Chap 27 : Nhà Là Phải Có Nóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATURDAY

Chíp chíp chíp!

Tiếng chim vàng anh sớm hót vang trên bậu cây bên ngoài cửa sổ. Trải qua một đêm mưa gió, sáng hôm sau bầu trời như được gột rửa, trong xanh không có lấy một gợn mây. Từng ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, lon ton đâu trên mái tóc mềm kề chiếc gối trắng tinh. Chàng trai tóc đen khẽ nhíu mày, đưa tay lên che bớt đi ánh nắng tinh nghịch đã đánh thức cậu. Tối hôm qua mưa một trận nên thực sự ngủ rất ngon, sáng nay tiết trời vẫn còn chút cái mát mẻ đọng lại khiến con người ta có cái cảm giác làm biếng, muốn vùi trong chăn thật lâu.

Tất nhiên, Norton cũng không ngoại lệ.

Vô thức nhích người về phía bên phải, cố gắng tìm kiếm một sự ấm áp. Dựa vào lồng ngực vững chãi và cái ôm ấm áp của người bên cạnh, cảm thấy vô cùng bình yên. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể có một đêm không mộng mị như vậy, hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ sâu tới hửng sáng.

Luchino lờ mờ tỉnh giấc vì nhận ra có cái gì đó liên tục cục cựa trong lòng, nhìn thấy mái tóc đen nhánh vì dụi mà bắt đầu có dấu hiệu xù lên, anh không biết vì sao lại kìm không được mà đưa tay lên vò cho nó rối thêm.

- Nếu thầy làm như vậy thì dù có vuốt hết hũ keo tóc em cũng không thể vào nếp lại được đâu nhé.

- Hưm... - Luchino thấp tầm mắt xuống để nhìn người trong lòng. - Như vậy dễ thương hơn mà?

- Vâng, nhưng với người ngoài thì họ chắc chắn sẽ nghĩ em bị điên.

Luchino khẽ phì cười, đưa tay dịu dàng vuốt lại mái tóc vào nếp cho cậu, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy người kia trong vòng tay.

- Nếu em có bị điên thì tôi chắc chắn cũng không bình thường đâu, vì tôi thích em rất nhiều.

Norton khẽ mở to mắt, khoảng vài giây sau đó thì trở lại trạng thái lãnh đạm như cũ, dụi nhẹ vào lồng ngực vững chãi kia.

- Ừm...

Sau khi lăn lộn trên giường vì lưu luyến chăn êm nệm ấm và vòng tay kia thì cả hai cũng đã chịu ngồi dậy. Luchino giúp cậu chải mớ tóc đã rối bù, Norton thong thả ngồi uống tách cà phê đen vốn thuộc về anh chứ nhất định không động tới ly sữa tươi bên cạnh.

- Học sinh mà dùng nhiều chất kích thích quá sẽ không ổn đâu, nó cũng không tốt cho sức khoẻ của em. - Luchino bỏ cây lược xuống, cầm lại tách cà phê về và đưa ly sữa cho cậu. - Da em thực sự nhợt nhạt quá đấy, bình thường có ăn uống đầy đủ không?

- Thầy đừng lo, Aesop cũng không có bỏ đói em. - Norton cười nhẹ. - Mà sao đột nhiên thầy lại giống điều dưỡng viên quá vậy?

- Em vừa là học sinh vừa là người yêu của tôi, làm sao có thể không lo lắng cho em đây? - Luchino thở dài. - Ngoan, uống sữa đi!

- Em không uống sữa tươi.

- Tại sao?

Im lặng.

- Em không thích.

Có một sự thật rằng Norton cực kì ghét sữa tươi, và điều đó cũng không có nghĩa là cậu thích những thứ đắng nghét như cà phê. Norton cũng không thích đồ đắng, nhưng nếu lựa chọn giữa hai thứ thì cậu thà chọn cà phê còn hơn.

Luchino nhìn vẻ bướng bỉnh kia, bây giờ ép buộc cậu thì chắc chắn không được, anh nghĩ nghĩ một chút rồi đi tới mở tủ lạnh ra.

- Vậy cái này thì sao?

Norton nhìn thấy hộp sữa dâu đưa tới trước mặt, trong ánh mắt khẽ dao động. Luchino thấy cậu nhìn chằm chằm nó mà không nói gì, cuối cùng đành cắm ống hút vào và đưa hộp sữa cho Norton.

- Em thích mà, phải không?

- Làm sao thầy biết? - Norton có chút ngạc nhiên nhìn anh.

- Tôi chỉ đoán thế thôi, có chuyện gì sao?

Anh có chút khó hiểu nghiêng đầu, nghe vậy thì vẻ mặt Norton lập tức trở về trạng thái cũ, khẽ thiêu mi một lát, sau đó thì nhận lấy hộp sữa từ tay anh.

- Cảm ơn thầy.

Luchino gật đầu, không biết nói gì hơn đành xoay lưng đi vào bếp.

- Em có muốn ăn chút gì không? Tôi có thể nấu bữa sáng cho em.

- Thầy biết nấu ăn sao?

- Mới học gần một năm nay. Dù sao sống một mình mà không biết nấu nướng cũng hơi bất tiện đấy, tôi cũng không có nhiều tiền để có thể ăn tiệm mỗi ngày mỗi bữa đâu.

Luchino xắn tay áo sơ mi lên tới khuỷa, bắt tay vào làm bữa sáng. Norton dựa cằm vào thành ghế, chăm chú ngắm nhìn dáng lưng cao rộng của người đàn ông trước mặt. Ngón tay vô thức gõ từng nhịp trên lưng ghế, đôi mắt đen huyền thi thoảng khẽ nhắm lại.

"Vẫn không được..."

Một dĩa đồ ăn sáng sau gần nửa tiếng được bưng ra và để trước mặt cậu, Norton thừa nhận rằng cậu cảm thấy đói khi nhìn nó và thật sự kỹ năng nấu nướng của Luchino không hề tệ chút nào. Nhìn thấy người yêu ăn đồ ăn mình nấu một cách ngon lành, tâm trạng Luchino hôm nay vô cùng tốt.

- Em về trước, gặp lại thầy sau.

- Ừm, gặp lại em sau.

Norton vẫy tay chào anh, Luchino gật đầu vui vẻ thả bàn tay đang nắm lấy tay còn lại để cậu đi.

Chỉ là có một điều anh không biết, đằng sau cánh cửa đang đóng lại kia, Norton cũng dần mất hẳn nét cười.

Lặng lẽ nhìn cánh cửa trước mắt một lúc lâu, Norton khẽ thiêu mi lại, cuối cùng lãnh tĩnh xoay người bước đi.

"Thật khó chịu..."

.

.

.

- Hi lùn! Gút mo ninh!

Tụi William từ đâu tràn qua phòng chào hỏi ý ới om sòm mà còn thái độ nên mỗi đứa ngay lập tức ăn một cái gối vào đầu.

- Lùn cc!! Ai mượn mày chào?! Chào hỏi như cái đách loz vậy!!

- Mẹ bà, nói đúng sự thật hay nói sai sự thật cũng chửi, chửi chửi chửi, chửi riết mày sắp thành học trò cô Lan luôn rồi đó!

- C*c!

- Ê, thằng mặt thẹo đâu rồi? - William ngó quanh quất, hỏi.

- Đéo biết!

- Wtf?! Mày đừng nói với tao là thằng loz đó đi chưa về luôn nha?!

- Chứ mẹ gì nữa?! Sáng dậy cũng đéo thấy mặt, nó đi cả đêm luôn đó! - Naib cau có.

- Vãi c*t!! Thằng loz này thấy trai cái là tươm tướp tươm tướp chạy qua đéo biết đường về luôn!! Chắc do tụi mình chiều nó quá riết nó hư rồi!! - Eli nhăn nhó.

- Để nó nghe được câu này là mày ăn đầu buồi ăn c*t nha con!

- Kệ mẹ nó!! Nó đéo ở đây thì làm đéo gì được tao?! Đéo sợ!!

- Nhưng nếu tao ở đây rồi thì có thể làm gì được mày đấy!

Eli giật thót cả mình, run lẩy bẩy quay đầu lại đằng sau. Người mà cậu vừa nhắc tới đéo biết từ lúc nào đã ở ngay cửa và đang nở một nụ cười tiêu chuẩn - dấu hiệu báo trước của việc một đứa nào đó sắp được lên bàn thờ ngắm gà khoả thân.

- Hình như mày đang nói về tao?

- Hả dì, ai bít dì đou! - Eli đuông dừa đánh trống lảng. - Tao nói bà hàng xóm á, ai nói dì mày dou?

- Hàng xóm của tụi mình chỉ có mỗi ông thầy Jack, trừ phi "bà hàng xóm" trong miệng mày là ổng.

- Đ*t mẹ đéo có!! Nói một hồi thằng chả nghe được đem tao đi chấm nước mắm bây giờ!! - Eli suỵt suỵt liên tục. - Nói có xíu gì ghê vậy mậy?! Tao chỉ mới nói mày đi chơi qua đêm với trai đéo biết đường về thôi mà!!

- Vậy là mày thừa nhận mày nói tao?

Á đ*t mẹ, hố rồi!!!

- Ờ...ờ đấy!! Tao nói mày đấy!! Nói đúng sự thật nhá!! Đéo có giả trân nhá!! Chứ bộ mày đéo đi chơi qua đêm hả?!

- Có!

- Thì đó!!!

Norton nhún vai, vừa đi vừa ngáp bước vào phòng. Eli ngơ ngác nhìn thằng bạn đi lướt qua mà vẫn éo có chuyện gì xảy ra, sốc xém xỉu ngang.

- Ủa?! Nó đéo làm gì tao luôn hả đm?!

- Chứ mày muốn nó làm gì mày?! Bị M hả thằng loz?! Ew!! - William nhăn mặt.

- C*c!! Tao đéo có như chồng mày ok?!

- Chồng chồng cc!! Nói tiếng nữa tao đục mày thay nó!!

- Ngon đục coi!! Mặt tao nè, đục đi!!

Bụp!!

- Á đ* má!! Mày đục tao thiệt hả?! - Eli ngồi bệt dưới đất ôm má trợn tròn mắt.

- Chứ không lẽ giả?! Đưa nốt bên kia tao đục luôn cho đều!!

- N*ng loz!!

- Hai cái thằng khỉ kia câm mồm coi!! Mới sáng bảnh con mắt ra cãi cãi, tao tát banh loz bây giờ!! - Naib cằn nhằn. - Mà thằng Cải đâu rồi?!

- Nó đi mua đồ ăn sáng rồi!

- Riết có mình nó làm tao cảm thấy là mình đang sống với con người thôi! - Naib tặc lưỡi.

- Chứ tụi tao chó hả mậy?!!

- Một con trâu, một con heo, một con ngựa, bà mẹ nó như cái chuồng gia súc!

- Chứ bộ mày ở chung trong chuồng gia súc thì mày đéo phải gia súc hả?!!

- Đéo mày, tao là bác nông dân, cảm ơn!

- Đouma tức quá!!! Ê Will, con gấu mèo kia nó láo toét quá rồi!!! Giờ sao mày?!! - Eli tức tối hét lên.

- Tao với mày cùng nhào lên cho nó biết thế nào là sức mạnh của gia súc! - Will sẵn sàng tư thế hệt như con bò tót nhắm mục tiêu "con gấu mèo" là cái khăn màu đỏ. - Đ* má kì này tao không húc bung loz nó nữa thôi tao đéo tên William nữa!! Lên mày!!

- Ok! Xông lên!!! - Eli phối hợp nhảy cái độp lên vai William và chỉ tay năm ngón, cùng nhau lao tới chỗ Naib đang há hốc mồm với tốc độ sau khi uống hết lon bò húc.

Wtf?!! Sao tự dưng tụi nó hợp rơ dữ vậy?!!

Nhưng đứng há mỏ vì sốc cũng đéo có nghĩa là chỉ đứng đực mặt ra chờ tụi nó húc pay acc. Naib với thân thủ nhanh nhẹn của người học võ nhanh chóng né qua một bên, cùng lúc đó thì cửa phòng vệ sinh đột nhiên bật mở.

Rầm!!!!!

Hai đứa kia phanh không kịp tông thẳng vào nạn nhân xấu số, Norton vừa mới bước ra chưa kịp thấy cái mẹ gì đang xảy ra đã bị húc một phát đéo còn biết nhận thức là cái cm gì nữa.

- Ư...

- Ê đm!! Con péo xuống xuống!! - William không chút nhân nhượng hất Eli văng ra lăn lông lốc, nhào tới đỡ thằng bạn "đáng thương". - Ê mặt thẹo!! Có sao không mày?! Đm, tao chưa muốn xài dịch vụ nha thằng Cải sớm vậy đâu nha!! Tao còn phải lấy chồng...á đm nhầm đéo! Lấy vợ có gia đình tương lai hạnh phúc nữa, đừng có làm tao bóc lịch mày ơi!! Tao chưa 18 luôn đó!!

- Ê! Nó có sao không vậy?! - Naib vội vã chạy tới.

- Đm, nó đéo cử động luôn rồi này!! Tại mày né đó thằng chó!!

- N*ng hả mậy?! Chứ không lẽ đứng bưng loz ra đó cho tụi bây húc tao?!

- Ối giời ơi trời đất xuống mà coi xin hãy thương xót cho thằng bạn con nó ba hồn bảy vía quay trở về để sống tiếp với tụi con chứ đời còn trẻ dramu còn nhiều mà chết uổng lắm chời ơi là chời! - Eli bật mode "khóc mướn" lệ rơi kêu gào (như thật).

Aesop vừa mới bước vào đã nghe cái đám bạn vốn - đéo - có - đứa - nào - bình - thường - mà - nay - còn - đéo - bình - thường - hơn than khóc thảm thiết thì nhăn nhó, tao có vô nhầm cái trại ma chay nào không vậy?! Ủa, đúng phòng 503 mà?! Ủa, rồi tụi nó bị điên hay tao bị điên?!

- Ê, chuyện gì mà bây la như ba má bây chết vậy? Dành nước mắt báo hiếu gia phả đi chứ ở đó làm ba cái trò khùng trò điên!

- Cải!! Ship quan tài....đm đéo phải, gọi cấp cứu!!

- Rốt cuộc là chuyện gì mà sồn sồn lên?!

- Thằng mặt thẹo nó nghẻo mẹ rồi!

- Hả?

Chát!

- Nghẻo bà nội mày! - Norton đột nhiên mở mắt, đưa tay lên tát Eli một cái.

- Đau tao!!! Ê đm, nó còn sống!!!

- Ê ku, có sao không mậy? - Naib hỏi.

- Mày đứng ra hứng một đòn giống tao rồi tao hỏi mày câu y chang vậy đó! - Norton từ từ ngồi dậy, tay chống đằng sau cái lưng đã nhức muốn rã rời, nhăn nhó. - Như bò húc vậy mà hỏi có sao không, có sao bay trên đầu tao quá trời nè! Muốn gãy mẹ nó cái lưng luôn! Tao còn...oẹ!

- Gì vậy mậy?!! - Eli phản xạ có điều kiện nhảy ra xa 3 mét.

- Tao...khó chịu quá... - Norton tìm kiếm một điểm tựa để đứng lên, che miệng xoay người đi vào toilet.

- Ê!!! Đi đâu đó mậy?!! Thằng Cải nó mua đồ ăn sáng về rồi nè!!!

- Tao ăn rồi, bây ăn trước đi! - Thanh âm cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại.

- Rồi có sao không mậy?!!

- ...

- Nó bị gì vậy? Mới húc có một cái mà làm gì đi ói thấy ghê!

- Mẹ, gặp tao tao cũng ói cũng mửa ra cho dừa lòng tụi bây! Chúng mày húc cái ruột gan phèo phổi gì cũng muốn sút xổ ra ngoài luôn thì ăn uống cc gì cho đặng nữa?! - Naib nhăn nhó. - Nó ra thì xin lỗi nó đàng hoàng cho tao, lần sau bớt chơi ngu lại nghe chưa mấy thằng chó!!

- Tại mày chứ bộ...

- Lầm bầm tiếng nữa tao tát banh loz!

Eli và William "xì" một tiếng, lon ton chạy qua kia giật bịch đồ ăn trên tay thằng bạn. Aesop mặc kệ mấy đứa kia làm gì, có chút lo lắng nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh.

- Ọi mấy phát là ra thôi, kệ nó! Bị hai con họ trâu tuổi bò kia húc phải mà chưa nằm nhà thương là may rồi! - Naib vừa nhai nhai miếng thịt vừa nói. - Ăn đi nè, đừng lo lắng quá!

Aesop gật đầu, nhìn thêm một lúc nữa rồi mới tiến tới ngồi xuống cạnh tụi nó và bắt đầu ăn sáng.

Norton ở trong nhà vệ sinh sau khi nôn khan một lúc thì cảm thấy tốt hơn, vẻ mặt chán nản đến đéo buồn nói. Ở chung nhà với mấy thằng này riết có ngày vô nhà xác nằm chứ đéo phải nhà thương đâu, có lẽ cậu nên cân nhắc lời của dì mà mua bảo hiểm nhân thọ để sẵn.

Mặc dù điều đó đối với bản thân thực sự vô nghĩa.

Sau khi duỗi duỗi một chút cho cơ thể bớt cảm giác đau nhức, Norton bước ra và chậm rãi đi tới chỗ đám bạn đang ngồi. Naib đang ngậm trong mồm một đống nhưng nhìn thấy thằng bạn cũng sốt sắng hỏi thăm.

- Uê! Ày ao òi? Ỏn hong?

- Nuốt hết rồi hẵn nói chuyện với tao, dơ dáy! - Norton ngồi né sang một bên.

Naib liền nhai rau ráu rồi nuốt xuống cái "ực!".

- Ê! Ổn hông mày?

- Còn sống, cảm ơn! Nhờ phước phần của ba thằng loz tụi bây hết! - Norton khẽ liếc mắt một cái, hai đứa kia liền mắt điếc tai ngơ làm lơ như đéo nghe đéo thấy, mặt mèo con giả ngây ngồi đánh trống lảng.

- Ê Will, thằng Cải nó mua nhiều đồ ăn lắm nè! Ăn gì hông tao lấy cho! - Eli cười (thảo mai).

- Thôi, tao ăn ít thôi, đang tập cơ. Mày mới cần ăn thêm đó, péo khoẻ péo đẹp nè bạn hiền! - Will gắp miếng thịt quăng vào chén Eli.

- Thôi, tao ăn đủ rồi, ăn nhiều quá mốt lăn thiệt! Với lại cũng phải biết ăn coi nồi ngồi coi hướng, bạn thân iu dấu bên kia chưa ăn gì sao mà có thể giành hết được? Má dặn vậy là hư lắm!

- Ờ đúng đúng! Đồ ăn ngon lắm nè cả nhà, ăn đi ăn đi! Đang ăn mà nói chuyện mất vui á, tập trung vào thưởng thức đồ ăn là được rồi, nói chi nhiều mất ngon đúng hong nè?

- Đúng ròi á!

Aesop ngồi ở bên cạnh nhìn thằng kia nó thảo mai mà sởn cả gai ốc, còn Naib thì buồn mửa đến nỗi muốn bỏ mẹ luôn bữa ăn. Norton như đã quá quen với việc này, coi như gió thoảng qua tai, ngồi nhìn một đống thức ăn trên bàn. Không biết đã suy nghĩ tới điều gì, Norton đột nhiên cầm một miếng chanh lên bỏ thẳng vào miệng khiến Eli đang uống nước nhìn thấy liền sặc một phát phun hết vào mặt William.

- Dơ!!! Đ*t mẹ mày!!! Sao mày phun nước dô mặt tao?!! N*ng loz hả?!!

- N-n-nó nó nó...thằng loz đó nó ăn chanh kìa đcm!! - Eli kinh hãi lắp bắp.

- Nó ăn chanh thì kệ mẹ nó!!! Mắc cái đéo gì phun nước dô mặt tao?!!

- Nó ăn nguyên nửa trái chanh kìa má mày!!! Cua gắt vậy tao đỡ sao nổi mà chửi?!!

- Ăn nguyên nửa trái chanh cũng kệ cha...nó...Wtf?!! - William trợn tròn mắt nhìn sang. - Gì?!! Ăn nửa trái chanh?!! Giỡn hả?!!

- Nó ăn thiệt đó đ*t mẹ mày!!!

- Ê thằng kia, mày bị húc một cái xong rớt cái não ra ngoài chưa kịp lụm lại hả?! - Naib nhăn mặt. - Tự dưng bàn một đống đồ ăn đéo ăn, ngồi ăn chanh???

- Không biết, tự dưng muốn ăn. - Norton không để ý, tiếp tục cắn thêm một miếng chanh nữa trước tám con mắt còn lại trợn tới sắp sắp rớt cái tròng ra ngoài.

- Đi! Đi mày! - Naib đột nhiên đứng dậy, túm tay Norton lôi đi.

- Đi đâu?

- Đi bệnh viện! Mày "nặng" lắm rồi con, vô trỏng bác sĩ chích cho mấy mũi để trở về với thế giới loài người nha, ừ!

- Điên hả? Tao có bệnh tật gì đâu mà đi? Tao đéo đi! - Norton giật tay ra.

- Mày phải đi! "Nặng" lắm rồi, để lâu nó vào giai đoạn cuối là đéo chữa được đâu!

- N*ng hả? Có mày mới là đứa cần đi bệnh viện thì có! - Norton kiên quyết ngồi dính cứng ngắc tại chỗ. - Tao ăn gì kệ mẹ tao, cũng là đồ ăn cho người ăn thôi mà!

- Đúng, nhưng người bình thường đéo ai ngồi ăn nửa trái chanh cả! Đứng dậy đi mau lên! Trễ giờ học thêm tao là tao giết mày!

- Mê quá thì qua bển giờ luôn cũng được, đừng quan tâm tới tao!

- C*c!! Nói quài lì vậy ml?! Giờ mày có đi không?!

- Đéo!

Naib thề là nếu như bây giờ có thể cao hơn 3 chục xăng và nặng hơn 3 chục ký thì nhất định cậu sẽ vác mẹ cái thằng loz này đi luôn chứ đéo rảnh mà đứng đây cà kê dễ ngỗng với nó đâu đ*t mẹ!!

- Thôi, đừng có cãi nhau nữa, chắc là do nó khó chịu trong người nên mới muốn ăn vậy thôi! - Aesop can ngăn, sau đó quay sang Norton. - Nhưng Naib nó nói cũng đúng đó, nếu mày cảm thấy không khoẻ thì nên đi khám một chút.

- Không cần thiết, tao ổn. - Norton phất tay, nhàn nhạt nói. Cậu vốn không hề muốn đi bệnh viện, một chút cũng không! - Với lại tao cũng ăn sáng rồi, giờ ăn thêm vài miếng xem như tráng miệng thôi.

Aesop không khuyên được chỉ đành tỏ vẻ bất đắc dĩ, Naib ngồi nhăn nhó bên cạnh sau khi nghe những lời thằng kia nói. Tráng miệng bằng chanh nguyên lát, douma coi điên không?! Nói nó bệnh mà đéo đứa nào nghe tao đâu!! Mốt nó nặng thêm nó cắn cho cái ba má bây nhìn không ra nghe chưa!!

Hai đứa mà bình thường to mồm nhất nay ngồi im ru nhìn ba đứa bên kia, mồm nhai nhóp nhép - một bộ dáng hóng dramu chuẩn hiệu. Eli nghiêng đầu suy nghĩ cái gì đó, còn William căn bản là chả hiểu được sao nay mấy thằng bạn thân của cậu đéo còn đứa nào bình thường cả!

Cuối cùng thì bữa "tráng miệng" của Norton vẫn chốt đơn lại với sáu miếng chanh, vài miếng thịt (do bị ép ăn) và cướp luôn ly trà chanh Eli vừa mới hí hửng đi pha sau bữa sáng làm con đuông dừa đó giãy đành đạch nhưng rốt cuộc vẫn đéo thể làm gì được thằng ml kia, bởi vì nể Aesop khuyên can mà nuốt cục tức xuống, tích lũy đó để thành cục hận sau này tìm cách báo thù sau!!! Tao hiền quá mà!!! (╯‵益′)╯︵┴─┴

- Thôi, tới giờ tao học thêm rồi, bye tụi mày! - Naib xách cái cặp chạy ra mang giày. - Khỏi chờ cơm trưa, 1h tao về!

- Ủa? 1h về rồi mày ăn ở đâu?

- Cha già Jack nấu cho tao ăn.

Lời vừa thốt ra thì bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị, Naib vẫn chưa nhận ra bản thân vừa nói một câu tuy - là - sự - thật - nhưng - lại - rất - dễ - gây - hiểu - lầm, hí hoáy cột dây giày.

- Chời ơi, hoá ra là có người nấu cho ăn rồi kìa~ Cũng phải, bạn bè sao tốt bằng chồng đích thân vô bếp được phải hông? - Eli ngả ngớn nói.

- Ghê vãi, chưa gì hết mày hốt được thằng chả luôn rồi! Dữ dội luôn bro! - William tròn mắt. - Sao thuần hoá "khúc gỗ" đó hay vậy? Chỉ bí kíp coi!

- Hoi, chuyện vợ chồng người ta hỏi chi? Mất công mình mang tiếng mấy bà hàng xóm! - Eli bâng quơ. - "Kỹ thuật tốt" mà, dăm ba cái chuyện!

- Chồng cc!! Bí kíp cc!! Tốt cc!! Thằng chả nói nếu tao chịu đi học thêm thì sẽ làm cơm cho tao ăn thôi!! Bớt suy diễn lại giùm tao cái đ*t mẹ chúng mày!! - Naib cọc.

- Thôi, chối gì nữa bạn ei! Cái này người ta gọi là gì ấy nhể? - Eli xoa cằm. - A, là thực tập trước!

- Thực tập trước cái mẹ gì?!

- Thực tập làm rể! Dưỡng dần để sau này có một cuộc sống hậu hôn nhân thật hạnh f*ck!

- Hậu hôn nhân cái mả cha mày!!! Thích thì đi mà cưới, tao đéo cưới!!! Đéo bao giờ có chuyện đó đâu!!!

- Hoi~ Mình còn đang độc thân dzui tánh, ai gảnh đâu mà đu đưa với ông chồng đã xấu xí còn hói đầu của bạn? - Eli phất tay. - Phắn lẹ cho ổ ấm tình yêu đi, Jack chim sẻ đang chờ kìa bẹn Naib chim sẻ! Chúc đôi uyên ương hạnh f*ck nhoa~ Moa moa~

- Thằng chó này!!!

Eli bên trong nhanh tay đóng cửa lại trước khi ăn nguyên cái cặp táp vào mặt, cái cặp đập vào cửa nghe một cái "rầm!!", sau đó trượt dài theo lực hút Trái Đất xuống dưới chân chủ nhân của mình.

- Mày chờ đó thằng péo kia!!! Về tao đem mày đi ngâm nước mắm liền!!! Đ*t mẹ mày!!!

Eli ở bên trong lè lưỡi.

- Tụi bây cứ phải gây nhau um sùm vậy mới chịu nổi hả? - Aesop thở dài.

- Tuổi trẻ đấy, chill đi bẹn ei~

Norton ở trong lãnh nhiệm vụ rửa chén, khẽ lẩm bẩm hát theo một ca khúc nào đó lạ tai. Aesop từ bên ngoài bước vào, ánh mắt có chút phức tạp nhìn người kia. Không biết là có phải thần nát hồn tính hay không, nhưng dường như nó có cảm giác Norton đang dần thay đổi. Điều đó chắc hẳn không phải chỉ mình nó nhận thấy, chắc mấy thằng kia cũng như vậy thôi, đều cảm thấy dạo gần đây người kia trở nên có chút kì lạ.

- Norton.

- Hửm? - Norton quay mặt lại. - Mày cần gì à?

- Tao...

Aesop do dự trong một lúc. Norton khẽ nhướng mày, im lặng chờ đợi.

- Lát...lát nữa nếu rảnh mày đi chợ giúp tao nhé...? Hôm nay cũng hơi đông...

Norton nhìn người đang lúng túng kia, tròng mắt hướng lên trên bên phải, sau đó mỉm cười nhẹ.

- Được thôi, mày ở nhà quản hai cái thằng ml kia đừng cho chúng nó phá banh phòng tao là được, còn lại để tao lo cho. - Sau đó bổ sung thêm. - Với lại tao sẽ không ăn chanh nữa đâu. Lúc nãy tại đột nhiên lại thèm đồ chua kiềm không được, bây giờ hết rồi, đừng lo. Yên tâm, tao so với hai thằng loz kia còn bình thường hơn đấy!

Aesop có hơi ngạc nhiên một chút, sau đó lại gật gật đầu.

Là do nó suy nghĩ nhiều quá rồi chăng?

Đợi đến khi Aesop hoàn toàn rời khỏi không gian căn bếp, Norton dừng lại công việc đang làm. Ánh mắt lơ đễnh đặt nơi hư vô, ngón tay vô thức gõ từng nhịp lên thành cái dĩa vẫn còn đang dính đầy bọt xà phòng.

"Bình thường" à?

Kể từ khi cảm xúc trong lòng thay đổi, mọi thứ đã chẳng còn bình thường nữa rồi.

Sau đó thì mọi người phân công ra làm việc. Norton đi chợ. Aesop chuẩn bị sẵn một số đồ để làm bữa trưa, sẵn chân đá đít hai thằng loz rảnh háng đang ngồi chơi bài tiến lên kia đi về dọn dẹp lại cái phòng bày còn hơn cái ổ heo của tụi nó. Quây quần một hồi đã tới hơn 12h, một bữa cơm đã được hoàn thành. Vừa mới được nấu xong nên khói lan toả khắp nơi, bay hẳn xuyên qua vách của căn phòng bên cạnh khiến hai con trâu cõng con lợn kia chạy lót tót quá chỉ trong một nốt nhạc.

- Nghe tới ăn là nhanh lắm! - Aesop hừ khẽ.

Lúc dùng bữa và dọn dẹp xong thì cũng đã hơn 1h chiều, Naib cũng đã về tới, mở cửa bước vào nhà với gương mặt thoả mãn không thể che giấu. Eli ngó cái bụng tròn căng của Naib, cười gian.

- "Chồng" chăm kĩ dữ bây, cho ăn đủ đút no luôn!

- Chồng cc! Hừ, tại đồ ăn nấu cũng được với lại thằng chả cũng có lòng nên tao mới ăn thôi! Đồ free mà, ngu gì không hưởng! - Naib trề môi.

- Mốt có khi nhà này không phải chỉ có một con heo. - Norton cười nhạt. - Ba chú heo con.

- Heo bà cha mày!! Heo cc!! Tao là đuông dừa nghe chưa!! Đừng có láo toét!! - Eli nhăn nhó.

- Nó nói đúng vc ra còn gì? Ủa, mà đâu ra ba? - William thắc mắc.

Norton không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn William một cái, sau đó cười nhạt rồi xoay lưng đi.

- Tự tìm hiểu đi.

??? ??? ???

- Ý nó múi mày đéo phải tập mà có mà là do chích mỡ với gồng thêm á, ngu vc! - Eli nói.

- Ờ, ra vậy...wait wtf?!! - William gật gù, sau đó chợt nhận ra cái gì đó mà hét toáng lên. - Đ*t mẹ mày thằng chó!!! Cơ tao bắp tao chuột tao là thật nghe chưa!!! Chích chích cc!!!

- Thôi đừng có cãi nữa đ*t mẹ! Bây mà không lết cái loz lên trển lẹ là con lùn Tracy nó chửi cho banh nóc trường luôn đó! - Aesop nhăn nhó.

Cả đám nghe vậy thì sau khi đợi thằng Naib thay xong bộ đồ liền rời đi. Bởi vì cái thang máy chết bầm vẫn đang trong thời kì bảo dưỡng nên họ đành sử dụng thang bộ, lúc đi xuống tầng 4 thì nhìn thấy Tracy đang bước từ phòng 408 ra. Nhỏ bên này cũng nhìn thấy đám anh em khế rụng đang đi xuống, liền chạy tới vẫy tay chào.

- Lô mấy ku!

- Lô cc! Sao mày còn ở đây?! Hẹn 2h mà làm ăn vậy hả?! - Eli nhăn mặt.

- Bây giờ mới 1h25 thôi nhé, đừng có n*ng loz!! - Tracy cọc.

- Bình thường thấy ba cái vụ này mày toàn đi sớm cả tiếng chuẩn bị không mà? - Aesop thắc mắc.

- Nãy cô Violleta hướng dẫn tao làm bánh, lát có bánh tao mới nướng "bồi bổ" cho tụi bây nè! - Tracy hí hửng chìa cái túi màu nâu mật ong hình con gấu trên tay ra.

- Bánh này tên "Xích Thố" hả? - Eli hỏi.

- Đéo! Mà sao tự dưng hỏi vậy?

- Tao sợ Tào Tháo tới đòi!

- Mắc đéo gì đợi Tào Tháo...tới...Thằng chó này!!! - Tracy chợt hiểu ra, nổi điên tung cước đá Eli lăn lông lốc như một con đuông dừa. - Mất dạy!!! C*t!!! Đồ cô tao làm chung tao quý như vàng nhưng thương tụi bây giữa trưa nắng đi tập kịch lòi loz cực khổ mới đem cho ăn mà còn láo toét!!!

- Cả hai cút hết cho tôi!!!

- Nghe chưa?!! Cút mẹ mày đi!!! Mà ủa gì? - Tracy chợt nhận ra đó sai sai, cô nhỏ cùng cả đám quay đầu lại nhìn.

- Đi!!! Cút hết!!! Nhà này không chứa chấp!!! Biến!!!

Véo!

Rầm!!

Bịch!!

- Oa oa!! Đừng đuổi Emma mà!! Daddy tha cho Emma đi mà!! - Thân ảnh nhỏ nhắn vừa bị ném ra ngoài một cách đáng thương - không ai khác ngoài nhỏ bạn cùng lớp của tụi nó - Emmacu khiến cả đám trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

Loz què, dzụ gì dị?! Sao gì dramu ở bển rồi? Ủa mà sao nghe giọng kia quen quen ta?

- Không có tha gì hết!!! Đi!!!

Giọng nói ban nãy vẫn vang lên đầy tức giận, cánh cửa từ từ mở ra hẳn và bây giờ tụi nó đã thấy rõ ràng mặt người kia.

Wtf??? Sao ông Freddy lại ở đây??? Ủa??? Dì dị cả nhà??? Lag???

- Thôi mà!! Emma biết sai rồi mà!! Lần sau Emma hứa sẽ không làm vậy nữa đâu!! - Emma nước mắt rưng rưng, không chút liêm sỉ ôm chặt cứng chân của Freddy. - Daddy tha cho Emma đi mà!! Daddy đuổi Emma đi rồi Emma biết phải sống ở đâu, biết nương tựa vào ai chứ?!! Daddy!!!

- Bỏ ra nhỏ này!! Bình thường chiều em riết em hư rồi phải không?! Đã bảo đừng có tối ngày chơi với đám quỷ kia kẻo hư thân mất nết như tụi nó mà không nghe đâu!! Khổ nhục kế hả?! Đừng hòng!! - Freddy giơ giơ chân hòng hất con đĩa nhỏ kia ra nhưng Emma vẫn nhất quyết bám chặt không buông. - Đã bảo bỏ ra nghe không?!

- Hông bỏ!! Daddy phải tha Emma mới bỏ cơ!!

- Vợ à, em niệm tình chút...

- Cả anh cũng cút đi!!! - Freddy đưa chân còn lại lên đá luôn người vừa lên tiếng, và một người đàn ông cao to lực lưỡng cứ thế nối gót theo con gái lăn ra ngoài trước con mắt đã rớt mẹ cái tròng ra ngoài của tụi nó.

Thầy Leo?!! Wtf?!! Chuyện gì rốt cuộc đang xảy ra ở đây vậy???

- Papa!! Sao papa cũng chọc giận daddy rồi?!

- Papa cũng đâu có cố ý chứ! - Leo tỏ ra uỷ khuất, sau đó nắm lấy tay Freddy lay lay. - Vợ à, em niệm tình bỏ qua cho anh một lần đi mà! Lần sau anh hứa sẽ cẩn thận hơn! Em cho anh một cơ hội đi!

Cả đám đã sốc lại càng thêm sốc, người trước mặt tụi nó bây giờ có thiệt là ông thầy ngày thường toàn hét ra lửa hay không vậy?!! Thê nô nào đây?!! Wtf?!!

- Không là không!!! Hai cha con các người cút đi hết cho tôi!!! Riết rồi gia pháp bị các người quăng cho chó gặm mất rồi!!! Loạn hết rồi!!!

Tụi nó bên này mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh một nhà ba người đang bò lết van xin với nhau mà sốc tới bay màu. Đcm!!! Không lẽ chuyện bí mật mà ông Kevin nói hôm bữa chính là...?!!

Lúc này Freddy bất ngờ quay mặt qua vì phát giác được có người gần đó, nhìn thấy những "vị khách không mời mà tới" vô cùng quen thuộc, anh khẽ tặc lưỡi một cái.

- Chậc, bị phát hiện rồi!

Leo nhìn thấy đám học trò ngày thường vô cùng quen mặt dưới văn phòng giám thị kia thì giật mình, vội vàng đứng đậy, cố gắng để trở thành bộ dáng nghiêm nghị như thường ngày.

- Mấy đứa đi đâu đây?

- C-cả nhà mấy người là...?! - Eli lắp bắp.

- Daddy... - Emma rưng rưng nhìn Freddy.

- Đã tới nước này thì anh mày cũng chẳng giấu nữa! - Freddy đưa tay đẩy cặp kính lên. - Chuyện như mấy đứa thấy đấy, còn muốn hỏi gì không?

- Còn!!! - Tracy hùng hổ xông tới. - Anh và thầy Leo...từ khi nào vậy?!! Là thật hả?!!

- Hai năm trước. - Freddy trả lời. - Chuyện này lời ra tiếng vào mệt lắm, phiền mấy đứa giữ mồm giữ miệng giùm.

- Emma, thì ra cái từ "bé cưng" là...? - Naib mày giật giật nhìn cô bạn.

- Ừ, là daddy gọi tao đó! - Emma gật đầu. - Bình thường daddy thương tao với papa lắm, nhưng tại hôm nay tao với papa lỡ chọc giận daddy rồi! T^T

- Mày làm gì mà chọc giận ổng?

- Tao bị điểm 0 môn Toán, ác quỷ...thầy Jack còn gởi luôn bảng hạnh kiểm của tao cho papa, và daddy đọc được. - Emma vô cùng đáng thương nói. - Tao sắp ra đường ở rồi! T^T

- Con gái, không có đâu, daddy sẽ không làm vậy với cha con mình đâu mà! - Leo xoa xoa lưng an ủi Emma.

- Có đấy! Hết chuyện, nhà chưa rõ ngõ đã tường, hai cha con các người nghĩ còn cửa ở lại chắc?! - Freddy lạnh lùng nói.

- Vợ à, anh biết lỗi rồi! Em đừng đuổi anh đi thật mà, anh hứa sẽ không có lần sau đâu! - Leo hoàn toàn bỏ lơ mấy đứa học trò, không chút liêm sỉ bám chặt lấy Freddy không buông, và Emma cũng hùa theo.

- Đúng đó daddy! Em với papa đáng thương lắm! Nhà cũ cũng bán rồi, không có nơi nào để nương tựa hết! Daddy cho em với papa vào nhà đi mà, em hứa lần sau sẽ không có điểm kém như vậy nữa đâu!! Với lại giờ daddy đuổi em với papa đi trước mặt người ngoài vậy coi sao được daddy!! Daddy có không coi trọng Emma với papa thì cũng phải coi trọng mặt mũi của mình chứ daddy!! Daddy!!!

- E-em học cái kiểu ăn nói đó ở đâu hả?! Tôi không coi trọng hai người lúc nào?!

- Vậy daddy đừng có đuổi hai cha con Emma đi!!! Nếu daddy nhẫn tâm như vậy thì tức là trong lòng daddy không có hai cha con em rồi!!!

- Đúng rồi đó vợ à, cho hai cha con anh một cơ hội sửa sai đi! Còn nếu em không chịu tha thứ thì anh sẽ quỳ ở ngoài này tới khi em đồng ý thì thôi!!

Wtf?!! Thầy đéo có miếng liêm sỉ nào vậy luôn đó hả?!! Ủa?!! Ai trả tụi tao ông thầy Leo của ngày hôm qua đi!!!

- Hai người các người...!! - Mặt Freddy đã dần đỏ bừng lên vì giận. - Loạn hết rồi!! Muốn làm gì thì làm đi!! Tôi cóc thèm quản nữa!!

- Nói vậy là em tha thứ cho anh rồi phải không?! - Leo mừng rỡ đứng lên.

- Ai nói?! - Freddy khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt hai cha con đang giống nhau như đúc mà rưng rưng nước mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn mình, cuối cùng khẽ hắng giọng một cái. - ....đi vào nhà làm hết việc! Dọn dẹp lau nhà nấu cơm gì đó làm tất! Nếu biểu hiện thì tôi sẽ xem xét lại!

- Vợ à!! - Leo mừng rỡ nhào tới, và Freddy lập tức né qua một bên khiến ông thầy đo đất mẹ.

- Đó là phần của papa em, còn em lần sau mà để giáo viên phê bình hạnh kiểm kiểu đó một lần nữa thì tôi không nương tay đâu! - Freddy đẩy cao cặp kính, nghiêm nghị nói.

- Daddy vạn tuế!! Emma hứa sẽ không như vậy nữa đâu! - Emma hớn hở cười tít mắt.

Nhìn thấy một lớn một nhỏ vây xung quanh đàn anh bốn mắt kia mà người bóp người xoa ve vẩy đuôi cún, cả đám trên đầu đầy dấu bất lực, thề là cái nhà này chế độ mẫu hệ chắc luôn!

- Đứa nào đưa tao chai keo con chó nhỏ mắt cái, đau mắt vc! - William đưa hai tay đặt lên mắt mình. - Riết rồi xung quanh tao toàn mấy chuyện vãi loz đéo thể tin nổi không, thế giới này ban đầu thiết lập đã quá sai rồi đm!

- Còn tao đéo tin được ông thầy ác thần ngày nào cũng quát um sùm hét ra bom B52 khi về nhà lại khúm núm như cún như vậy, ông già bốn mắt kia quá đáng sợ rồi! Thế đéo nào mà làm được như vậy vậy?! - Eli rùng mình.

- Riết rồi tao sợ nhân loại vc! Chắc mốt tao lên sao Hoả sống, đéo ở Trái Đất nữa! - Naib nhăn nhó.

- Đm hot!! Tin này hot!! - Tracy với tác phong của một phóng viên săn tin chuyên nguyệp - nhanh chóng quăng cơn sốc của mình qua một bên mà lôi quyển sổ ra chép lia lịa. - Trang nhất!! Phải lên trang nhất!! Đm cả trang bìa nữa!! Hot quá rồi!!

- Bỏ qua chuyện đó đi! Gần 2h rồi, bây tính đứng đây tới khi nào? - Aesop là người nhanh chóng tiếp nhận chuyện hư - cấu - vcl đang diễn ra ở đây nhất, lên tiếng nhắc nhở.

- Ờ ha! Còn vụ vô trường tập kịch nữa douma!!

- Daddy, bây giờ Emma muốn đi tập kịch với lớp, daddy cho em đi nha?

- Tập kịch? À, kịch cho lễ hội Trung Thu phải không? - Freddy xoa cằm. - Trùng hợp nhỉ? Lát 3h anh cũng phải lên trường tập luôn, có gì gặp lại sau nhé!

- Dạ! - Emma cười tít mắt.

- Hai người đều đi hết à? Cho anh đến xem với!

- Không được! Anh ở nhà làm cho xong công việc cho tôi! - Freddy phũ phàng nói. - Kịch thì đợi tới lễ xem, ham hố cái gì? Lát nữa tôi đi tập kịch về anh mà chưa xong cái gì hết là tối nay ra hành lang ngủ đấy!

- Ơ, đừng mà vợ!! Anh đi làm liền đây!!!

Mặt Leo hơi xụ xuống, nhưng rất nhanh đã trở nên xông xáo lại mà chạy vào nhà bắt tay làm việc. Cả đám há hốc mồm trước sự "quyền lực" của đàn anh, Freddy nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mấy đứa nhóc kia, có chút không kìm được đẩy đẩy gọng kính, nét mặt tự hào.

- Đcm! Thê nô! 101% thê nô! - Tracy lầm bầm. - Trong trường ác thần về nhà thê nô, tình yêu đúng là có thể làm cho con người ta trở nên đéo bình thường!

- Cái nhà mày làm tao quan ngại quá gái ơi! - Naib vẻ cạn lời nhìn Emma. - Thế đéo nào mà chuyện như thế này cũng có thể xảy ra vậy?

- Ờ thì...

- Này, nãy bảo 2h có hẹn vào trường mà đúng không? Mấy đứa bây không sợ trễ à? - Freddy nhìn thấy đám nhóc không biết quý trọng thời gian đang đứng tám nhảm thì lên tiếng nhắc nhở.

- Ờ ha!! Đm vào trường lẹ không con nghiệp nó khẩu nghiệp chết cha tụi mình luôn đó!!

- Ê!!! Chờ tụi tao với hai con kia!!! Chạy gì nhanh vậy đcm?!! Bây tuổi thỏ chắc?!!

- Đúng vậy, hít khói đi mấy thằng con rùa!!!

- Nói ai rùa hả mậy?!! Láo không con lùn kia?!! Tin tao cầm gạch ống phang chetme mày không?!!

- Phang được tao rồi nói chuyện!!! Há há há!!!

Tracy nắm tay Emma chạy biến, đám còn lại cũng hớt hả dí theo đằng sau. Trong lúc chạy thì thở ngắn thở dài than trời than đất trong lòng, mới hai tuần đi học mà đã lắm chuyện đéo thể tin được xảy ra rồi, trong tương lai liệu còn chuyện gì vcl hơn nữa không vậy?!!

.

.

.

Hy : Có đấy! Đời còn dài dramu còn nhiều mà! Dễ gì toi tha mấy người? Toi éo tha một ai hết á há há há! :)))

Đừng nói mị thất hẹn nha, thứ 4 bên mị là thứ 5 bên mấy gái nên có hơi trễ bên bển chút chứ toi đúng giờ vcl :))

Mệt quá cả nhà ơi, cả tuần bài miết làm mình tịt mẹ ý tưởng truyện, bố cục sắp xếp thứ tự trong đầu mình có dấu hiệu lẫn lộn rồi, kíu :)))

P/s : Cho cái tranh vẽ bạn Naibu nè, đây là hình còn lại trong máy thôi chứ ảnh gốc mình làm mất đâu đó trong trường rồi mà vẫn chưa tìm lại được, buồn lắm cả nhà ơi :_(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro