Chap 2 : Ngày Khai Trường (Đéo) Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cặp ?

- Duyệt !

- Sách vở ?

- Duyệt !

- Hộp bút ? Compa ? Thước kẻ ? Gôm ? Bút chì ? Bút xoá ? Bút mực ?

- Hỏi clq gì lắm dị ?!

- Hỏi cho chắc ! Để vô lớp mày đéo xài chùa đồ của tao, thằng ml phá của !

- Có đủ hết rồi má ! Duyệt !

- Giấy chép phao ?

- Duyệt !

- Keo dính ? Thuốc nổ ? Bom ? Chất hoá học ?

- Mày bị n*ng hả ?! Tính nổ bung trường hay gì ?!

- Ba cái đồ chơi chọc phá thầy cô ấy, n*ng cái đầu mày !

- Ba cái đó lúc nào chả ở trong cặp tao ! Đừng quên năm ngoái tao mới bẫy ông Bane một trận !

- Ờ đúng ha, nhớ lại vụ đó cười vl ! Nhìn ổng mếu máo xách váy đi tìm bà chủ nhiệm tụi mình than khóc mà đáng thương :)))

- Bởi vậy mới nói mấy người hiền hiền như ổng gặp mấy đứa như tụi mình khó sống lắm ! Cả lớp cũng chỉ có mình thằng Lucky ngoan với ổng, thấy cũng tội nghiệp ghê :)))

- Năm nay ước gì được gặp ổng nữa, để tao có thêm trò vui "tiếp" thầy :)))

Ở một nơi nào đó ngoài lề...

- Ắt xì ! Ắt xì ! Ắt xì !

- Á trời đất ơi !!! Cô Vít !!! Xê ta raaa !!!

- Không phải... chỉ là tự dưng tôi ngứa mũi quá... Có ai đang nhắc tới tôi chăng...?

- Không không đừng biện hộ !!! Cách ly !!! 14 ngày !!!

Bốp !

- Mày cứ làm quá thôi Joker ! - Một bóng dáng đột nhiên xuất hiện từ đằng sau dùng cuốn vở đánh Joker một cái. Ông thầy với mái tóc ngắn ngang vai uốn lượn màu đỏ vội quay phắt lại, kinh ngạc khi nhận ra người kia... cũng mang khẩu trang...

- Á á á !!! Xung quanh tôi toàn là Cô Vít ê !!!

Gân xanh đã nổi đầy trên trán người đeo khẩu trang.

- La thêm tiếng nữa mày ăn cho hết cuốn tập này !

- Giỡn thôi mà bạn hiền ! Mày cũng biết vừa hết dịch mà, nhưng vẫn còn dư âm đó nên cũng sợ lắm chứ ! - Joker lấy lại gương mặt cợt nhã thường ngày, chạy tới bóp bóp vai người kia. - Mà này Jack, sao mày mang khẩu trang đi làm vậy ? Bộ nhiễm thiệt hả ?

- Nhiễm cái đầu mày !

Mặt Jack hiện tại còn đen hơn màu tóc của hắn, chết tiệt, chỉ tại thằng nhóc con láu cá ngày hôm qua đột nhiên ở đâu tới cái tự dưng bản thân bị ăn nguyên cánh cửa vào mặt, nếu không đeo khẩu trang vào để che đậy đi "vết tích" thì làm sao dám ngẩng mặt nhìn người nữa ?

Đôi mắt đỏ khẽ lướt qua bảng danh sách lớp và thời khoá biểu trên tay, một nụ cười nhẹ được nhếch lên khẽ khàng kín đáo. Để xem kì này em chạy đâu cho thoát, Naib Subedar !

Ở tại căn phòng số 503 hiện giờ có một con người đang cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

- Naib, sao vậy ? Dính Covid hả ?

- Cô cô cái đầu mày ! Trời ơi, tao xin đổi lớp giờ còn kịp không ?! - Naib vò rối mái tóc chưa chải gọn vì căng thẳng, cậu thực sự không muốn gặp cái ông già "hói ác thần" kia chút nào !

- Ai cho mà đổi ? Chừng nào mày cháu hiệu trưởng hãy nói chuyện. - Norton nhún vai. - Thôi đi học, vô trễ không khéo bị đuổi học đầu năm cả đám. Nay khai giảng đó con !

Sau đó dù Naib có càu nhàu thế nào, Norton cùng ba thằng còn lại cũng ráng lôi nó theo đến trường.

- Naib nó bị sao vậy ? Mấy bữa nay cứ là lạ, nay còn không chịu đi học nữa ! - William thắc mắc.

- Thời kì mãn kinh tới. - Norton phun ra một câu.

Ba đứa kia kiểu ┐( ̄ Д  ̄')┌ ???

Ngày đầu tiên đi học...lại sau một kì nghỉ dài tưởng chừng vô thời hạn nhưng chưa đủ làm con người ta "sướng". Tuy "Tết này chả giống tết xưa, nghỉ tết chưa chắc ngắn hơn nghỉ hè" nhưng đã qua thời kì đó rồi và giờ tất cả phải trở lại trường học để xem nhiều sự đổi mới và bày nhiều trò mới hơn, một đống ý tưởng táo bạo dành cho năm học mới đã được tụi nó lên kế hoạch sẵn sàng dàn binh bố trận luyện tướng thích hợp để chuẩn bị cho một cuộc cách mạng đấu tranh mới.

Sau một buổi diễn thuyết dài lê thê của ông thầy hiệu trưởng già dưới cái nắng trưa gắt gần 4 chục độ khiến cả đám héo còn hơn đám hoa cỏ lâu ngày không ai chăm sóc ngoài đồng hoang, trường vẫn giống như lúc xưa gì cũng có chỉ có mái che là ĐÉO bao giờ có mặc cho học sinh có than khổ như thế nào.

Bây giờ là thời gian lên nhận lớp và sinh hoạt đầu năm với giáo viên, đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm mà lên lớp không phải học hành gì. Lớp của đám anh em cây khế là lớp 2A5, vẫn đông đủ thành viên như năm ngoái, chỉ có thay đổi là hình như ngồi ở cuối lớp có một cậu bạn trông rất lạ, chắc là người mới.

- Chào cả lớp !

- Hi Naib ! - Có một cô gái đáp lại, lon ton chạy tới chỗ bọn họ, mái tóc nâu ngắn của Emma Woods nhẹ bay bay theo từng nhịp bước chân. - Chào anh em cây khế !

- Chào Emma, cậu trông vẫn tưng tưng như năm ngoái nhỉ ? - Eli nói.

- Cái gì mà tưng tưng ? Đang vui thôi ~~ Emma cười tít mắt.

- Có gì vui ?

- Nó mới crush một đàn chị lớp trên, lúc nãy nhìn thấy người ta bị tiếng sét ái tình đánh trúng. - Đứng gần đó là một cô gái với mái tóc nâu ngắn và đôi mắt tím vô cùng xinh đẹp - Vera Nair lên tiếng.

- Chị ấy trông cứ như thiên thần, tớ chưa bao giờ nhìn thấy người nào có thể toả sáng lấp lánh đến như vậy ! - Emma nói với đôi mắt mơ màng. Lúc nãy chỉ mới va phải một ánh mắt đã khiến nhỏ ngất ngây mất rồi. Mãi lo ngắm theo đến mức khuất bóng mới sực tỉnh ra rồi tự trách mình ngu ngốc khi cứ đứng đực ra như vậy mà không chạy lại hỏi tên người ta, thật đáng hận mà !

- Khoan gái, cậu vừa nói "chị" sao? - Naib nhíu mày. - Cậu thích con gái à?

- Quan trọng gì chứ ! Tớ chỉ biết chị ấy là thiên thần của tớ ! - Emma nói.

Naib nhìn vẻ mặt say đắm lơ lửng đến tận chín tầng mây của Emma mà lè lưỡi, thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy đứa đang yêu.

- Đúng rồi Naib, tao nghe nói năm nay mấy đứa năm hai tụi mình sẽ cùng với tiền bối năm ba chịu hướng dẫn dẫn dắt mất đứa năm nhất mới vào trường. - Vera thở dài. - Tụi bây xem có cách nào giúp tao trốn được không ? Tao không thích ba cái vụ này chút nào !

- Mày đi mà kiếm giáo viên chủ nhiệm chứ tụi tao chịu à ! - Naib nhún vai.

- Xời, chỉ là hướng dẫn thôi chứ gì ? Dễ ẹc ! - William hớn hở nói. - Tao sẽ "đào tạo" mấy em ấy một cách tốt nhất !

- Có gì kiến nghị cất thằng Will luôn đi, tao lo cho mấy đứa năm nhất bị nó phụ trách. - Eli lầm bầm. - Không mốt người ngoài nhìn vào tưởng trường mình du nạp du học sinh Châu Phi.

- Ê thằng péo kia!! Bố nghe mày nói đấy nhá!!! - William nhảy dựng lên. - Tao mới lo cho mấy đứa mày phụ trách đó!! Riết rồi người ta tưởng trường mình nuôi heo vô học chứ đéo phải dạy người!!

- Tao nói tao đéo có péo nha thằng ml!!! Tao còn chưa xử xong mày vụ chai xà bông nha con tró!!!

Cả lớp bu lại hóng hớt nhìn hai thằng kia đứng gây lộn ngay cửa ra vào, mặt ba đứa còn lại của hội cây khế hết sức không - còn - lời - nào - để - nói - thêm - vì - quá - nản. Đm, tụi nó ở nhà cũng cãi vô trường cũng cãi! Đéo có bình yên được mà!

- Wow wow kịch liệt dữ ! Đặt 1 ăn 10 đây mọi người ơi ! - Một tên tóc nâu nào đó vội vã xách cái thùng đựng tiền chạy lên bục giảng, mở một cuộc đặt tiền cược cứ như hội chợ ngoài trời. - Mọi người ơi mau tới đây cược đê !

- Tao cược Will thắng ! Nếu với đám cơ bắp đó thì không thể nào thua được ! Cố lên Will ! Cho tên mập đó thấy không được coi thường mấy người da ngăm chúng ta đi ! - Một cô gái với mái tóc đen dài và làn da ngăm trông rất đẹp - Patricia Dorval mỉm cười đầy phấn khích.

- Tớ cược cho Eli ! Cậu ấy không có cơ bắp nhưng có mỡ, có thể đè chết William ! - Emma cười tươi.

- A, Emma ! Nếu cậu muốn thì có thể cược, thua vẫn hoàn tiền lại như cũ nha ! - Tên tóc nâu đó vội vã chạy tới chỗ nhỏ, đôi mắt hai màu kia của Kreacher Pierson hình như đang toả sáng.

- Ăn gian quá Kreacher ! Không có công bằng gì hết ! - Emma phản bác. - Tớ cứ cược như mọi người đấy, nếu thua bản thân tớ chịu.

Vẻ mặt hớn hở lúc ban đầu của Kreacher dường như đã bay đi mất hơn phân nửa, một bộ dáng tủi thân. Cậu đã thích Emma từ lâu rồi vậy mà cô gái này không biết vì hồn nhiên hay là thực sự không thích mà cứ năm lần bảy lượt từ chối, thực sự phiền não quá nha.

Vera đứng bên cạnh mà cảm thấy tội nghiệp giùm, cô thực sự rất muốn khuyên Kreacher nên từ bỏ đi. Emma vốn đã không thích cậu ta nay lại còn mê đắm một người khác, cậu ta liệu còn cơ hội sao ?

- Mấy thằng nhóc kia !!! Tụi bây lại đánh nhau trong lớp hả ?!!

Một tiếng quát vang trời khiến cả lớp đình trệ mọi hoạt động, kể cả hai thằng đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán kia cũng dừng tay. Nhìn lên một chút thì đập vào mắt họ là một gương mặt hầm hầm trông rất quen, mồ hôi hột đứa nào đứa nấy tuôn ra như suối.

- Ối ối !!! Giám thị tới tụi bây ơi !!!

Tụi nó vội vã chạy đôn đáo khắp lớp, Kreacher cũng vội gom hết tiền thu được lúc nãy nhét vào trong hộp rồi quẳng nó xuống bàn giáo viên. Eli và William cũng nhanh chóng đứng dậy, nhìn thầy giám thị cười hở mười cái răng.

- Chào thầy Leo ! Sáng khoẻ ha thầy!

Leo Beck - giáo viên bộ môn Thể Dục của trường kiêm luôn chức vị giám thị tổng quản, là một hung thần có tiếng. Trừ đứa con gái rượu duy nhất là Emma Woods ra thì chưa từng thấy ổng hiền lành nhân từ với bất cứ ai, nổi tiếng về việc khiến đám học sinh trong trường sợ đến tè cả ra quần - đang đứng ngay trước mắt tụi nó với gương mặt tao - đang - rất - "hiền" - đấy đúng chuẩn.

- Khoẻ, khoẻ, rất khoẻ, khoẻ mới trị mấy đứa tụi bây được ! - Leo gằn giọng. - Lại là lớp nổi tiếng, chừng nào mấy em mới chịu nghiêm túc đây hả ?!

- Chắc là... lúc tụi em ra được khỏi cái trường này ạ ! - Eli nói.

- Nếu em muốn tôi có thể cho em ra khỏi trường này bây giờ cũng được, cần gì đợi vài năm nữa ?

- Thôi mà thầy ! Em còn yêu trường mên bạn quý thầy cô trọng kiến thức lắm ! - William xoa xoa tay. - Thầy bỏ qua lần này đi mà thầy, tụi em chỉ là giỡn vui thôi ! Đúng không péo...à nhầm, Eli ?

- Đúng đó, em với Phi Châu...William chỉ là giỡn vui thôi à, do tụi em yêu thương nhau đó thầy ! - Eli gật đầu lia lịa.

- Hay nhỉ ? Yêu trường lắm hả ? Quý thầy lắm hả ? Yêu thương nhau lắm hả ?

- Đúng ạ !

Leo mỉm cười, đưa hai tay tới mỗi tay xách tai một thằng lôi đi.

- Hay cho trò, giỏi cho trò ! Yêu thương nhau hả ? Thầy cũng "yêu" tụi bây gần chết đó ! Theo tôi xuống phòng giám thị !!!

- A a đừng thầy ơi, rớt tai em giờ thầy !!! Rớt cái không ai lụm lại đâu thầy ơi !!! - William la làng lên.

- Bình thường nói đã lì như vậy thì chắc lỗ tai em cũng "lì" lắm đó, dễ gì rớt ! - Leo trừng mắt. - Trả treo thêm câu nào tôi bắt chép phạt 100 lần câu đó !

- A a, đừng mà thầy ơiii !!!

Eli thức thời đã ngậm chặt miệng hòng mong giảm án, cái số gì mà nó đã nghèo khổ còn lận đận. Dây dưa vô mấy thằng da đen quả nhiên đen không đâu cho hết, cậu thật hối hận vì hồi đó đã làm bạn với nó quá !!! Thời gian trôi qua mới lộ ra cái bản chất thật của con người mà !!!

Cả ba đứa còn lại của hội nhìn hai thằng bạn bị lôi đi mà vẫy khăn trắng. Cầu mong cho tụi bây bình an lành lặn trở về, chúng ta mãi là anh em tốt !

- Cái lớp gì mà còn hơn cái chợ trời, đúng là sai lầm khi nhập học vào đây !

Một giọng nói khó chịu phát ra từ phía cuối lớp thu hút ánh mắt của mọi người, người vừa nói là học sinh mới. Cậu ta có một dáng người mảnh, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài quá vai được buột gọn, đôi mắt xanh ngọc đầy nét lạnh lùng.

- Ê thằng kia, không ở được thì biến ! Lớp tao cũng đéo có hoan nghênh thứ khó ở như mày !

Cách đó một dãy bàn một cậu con trai khác lên tiếng, cậu ta có một mái tóc đen nhanh được buột túm lên cao, đôi mắt với quầng thâm đặc biệt khẽ nheo lại đầy khó chịu. Gác chân lên bàn và vòng tay ra sau đầu, một bộ dáng rất đại ca và bố láo đời - Luca Balsa.

- Tên mày là gì nhỉ ? Edgar đúng không ? Lớp tụi tao đó giờ như vậy đó, tự dưng không hiểu sao lại lọt vô một thằng như mày, đúng là khó hiểu !

Edgar liếc mắt nhìn Luca, đôi mắt lạnh lùng như không như có, không nói bất kì lời nào.

- Sao đột nhiên câm như hến vậy ? Không phải mày thích phàn nàn lắm sao ? - Luca cười khẩy. - Nè, hạng tỏ vẻ ngoan hiền như mày tao gặp nhiều rồi, giả tạo lắm đó có biết không ? Hồi xưa cũng nhiều chuyện lắm mà, sao giờ mặt như cứ như mấy đứa cấm dục vậy ?

Cả lớp dỏng tai lên hóng hớt. Hồi xưa sao ? Tức là hai người này cơ quen biết từ trước à ? Ghê nha ghê nha, có dramu coi rồi cả nhà ơi ~

- Tao không có việc gì phải nói với mấy đứa như mày, dù sao thì phí lời với mấy đứa thất bại cũng chỉ dư hơi mà thôi ! - Edgar lạnh lùng lên tiếng.

- Vậy sao ? Mấy đứa như tao đúng là thất bại, nhưng tao sống thật, không như thằng nào đó cứ làm ra vẻ ta đây ! - Mấy lời nói khó nghe của Edgar hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến tâm tình của Luca. - Mày tưởng mày thanh cao lắm à ? Cũng chỉ là món đồ dơ bẩn bị người ta vứt bỏ mà thôi !

- Mày...!!!

Edgar dường như đã bị làm cho tức giận, đứng dậy đập bàn một tiếng rất lớn. Cả lớp ngồi cun cút trong góc im miệng thậm chí cũng không dám thở, sát khí từ hai đứa này toả ra ghê quá nha ~

- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ? Mấy em biết bây giờ là thời điểm nào không ?

Một giọng nói trầm khác vang lên từ phía cửa lớp khiến tụi nó quay đầu lại nhìn, giật mình nhất vẫn là Naib. Bóng dáng đó cao gần bằng cửa lớp, vô cùng lịch lãm với áo sơ mi trắng và quần tây. Mái tóc đen nhánh loà xoà vài sợi trước trán, đôi mắt đỏ lạnh nhạt liếc một lượt cả lớp. Vẫn y như trong ký ức, chỉ khác là trên gương mặt đẹp trai đó có thêm một cái khẩu trang.

- Phụt !!

Norton không thể nhịn được mà bật cười một tiếng, ông thầy thê thảm hơn những gì cậu đã tưởng. Cũng phải, bị ăn hẳn một cánh cửa vào mặt kia mà. Naib ở một bên thẹn quá hoá giận dùng chân đá thằng bạn mất nết kia một cái.

- Trò Campbell, em trông có vẻ vui quá nhỉ ?

- Vui...à không thầy, gặp lại thầy em vui quá thôi ! - Norton trả lời với khuôn mặt méo mó kì dị.

- Vậy à ? - Jack cười như không cười. - Được rồi, cứ dành thời gian đó mà vui vẻ với nhau đi ! Cả lớp về chỗ !

Đâu cần thầy nói, tụi nó cũng sớm dzọt về chỗ hết rồi. Jack ung dung đi đến chỗ bàn giáo viên ngồi xuống, đưa mắt nhìn một lượt cả lớp.

- Trò Balsa và Valden, nếu như muốn nhìn nhau có thể ra hành lang mà nhìn cho thoải mái nhé !

Edgar nghe vậy thì xoay mặt đi, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Luca khẽ nhướn mày, ánh mắt đảo nhẹ một vòng.

- Được rồi, như các em đã biết, tiết này là tiết sinh hoạt với giáo viên đúng không ? - Jack thiêu mi lại. - Đánh nhau, cá cược, làm ầm làm ĩ vào ngày đầu năm, coi bộ mấy đứa thực sự không biết nể mặt thầy.

Cả lớp nhìn nhau ngơ ngác.

- Thưa, cho em hỏi, thầy nói nể mặt thầy là sao ạ ? - Emma giơ tay lên.

- Có vẻ như kỳ nghỉ quá lâu đã khiến mấy đứa mất nhận thức hết rồi có đúng không ? - Jack nhìn cô nữ sinh bé nhỏ, mỉm cười. - Tiết sinh hoạt đầu năm sau khai giảng là dành cho giáo viên nào ?

Một câu hỏi khiến cả lớp bàng hoàng.

Không lẽ...?! Đcm !!!

- Ê Naib, ổng là chủ nhiệm năm nay đó mày ơi ! - Norton trợn tròn mắt.

- Mày gọi giùm tao mấy cha khiêng quan tài...khiêng tao ra khỏi đây giùm cái... - Naib hiện tại đã trong trạng thái hồn lìa khỏi xác, cậu không còn thiết tha gì cõi đời dối gian này nữa rồi.

- Thầy...không lẽ...?! - Emma ngạc nhiên.

- Chào mừng các em học sinh đã đến với năm học mới, tôi là Jack, phụ trách môn Toán đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 2A5 năm nay. - Jack rời khỏi chỗ ngồi, rất trịnh trọng mà tuyên bố. - Năm học này nhờ các em giúp đỡ tôi với nhé, chúng ta sẽ có nhiều khoảng thời gian vui vẻ với nhau đấy !

Nụ cười trên môi thì vẫn giữ nhưng đôi mắt đỏ đã mở hé ra, kín đáo liếc qua thân ảnh bé nhỏ với mái đầu nâu ở bên dưới.

Naib cảm thấy lạnh cả sống lưng, ông thầy này đúng là ác quỷ mà !

- Đm, toang chắc rồi!!! Ông thầy ác quỷ làm chủ nhiệm lớp mình kìa!!

- Làm sao giờ?!! Tao không muốn ổng làm chủ nhiệm đâu!!! Để ổng làm chắc tao còn sống qua được năm nay à?!!

- Trường bất công vcl, tao không chịu!!! Tao muốn cô Michiko cơ!!!

Rất nhiều tiếng xì xào phát ra từ bên dưới, Jack vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhưng cây thước cầm trên tay đã gõ xuống.

RẦM !!! RẦM !!! RẦM !!!

Nếu hỏi học sinh đi học sợ nhất thứ gì có lẽ sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau, sợ thầy cô có, sợ học có, sợ kiểm tra có, sợ thi có,...vv... Nhưng cũng có một thứ khiến rất nhiều người sợ hãi, thậm chí còn có thể bị sang chấn tâm lý dạng nhẹ sau khi đã trải qua. Đó chính là tiếng gõ bàn đột ngột rất mạnh của giáo viên, đặc biệt là giáo viên không hiền.

- Hành lang còn rất trống, nếu muốn nói chuyện riêng thì các em cứ tự nhiên bước ra. Cũng lớp 11 cả rồi, mấy chuyện tự giác này hẳn cũng đơn giản lắm nhỉ ?

Đó, ông thầy này đích thực là một con quỷ đội lốt bồ tát !!! Năm học này đúng là không yên ổn thật rồi ba má ơi cứu con với !!!

Jack nhìn đám gà con bên dưới đang co rúm lại vì sợ hãi mà mỉm cười thoả mãn, ánh mặt lại một lần nữa vô tình chạm phải đôi mắt màu lục bảo đang nhìn mình chằm chằm kia.

- Em có gì muốn nói sao, trò Subedar?

Naib nhìn chằm chằm Jack không rời mắt, có rất nhiều thứ muốn nói nhưng không thể thốt nên lời vì ổng...là giáo viên.

- Không có gì !

- Vậy sao em nhìn tôi chằm chằm thế ?

- Thầy đẹp, em thích nhìn !

Cả lớp sửng sốt quay lại nhìn bằng đôi mắt trợn tròn, kể cả Norton cũng phải kinh ngạc. Thằng này bữa nay não bị úng nước à ???

Jack khẽ nhíu mày một cái, hành động có phần lúng túng đi. Naib khẽ cười, đúng như cậu nghĩ, ông thầy ác ma này bao năm bị học sinh dè sợ đến mức không dám phản bác tiếng nào nên nếu bị khen thì ổng sẽ rơi vào trạng thái khó xử.

- Em...

- Cái khẩu trang đó hợp với thầy đấy, nhìn rất "cool" !

Naib nghĩ thầm trong bụng "vậy mới che được cái nụ cười thấy ghê đó !"

- À... - Jack khẽ đảo một vòng mắt. - Còn không phải là do em ban cho sao ?

Cả lớp lại một lần nữa bật pa ra pẻn lên hóng hớt, mới ngày đầu đi học mà có nhiều màn thật kịch tích nha ~

- Đó chỉ là sự cố thôi, nhưng nó thực sự hợp với thầy đó ! - Naib mỉm cười. - Em thích nhìn thầy như vậy lắm, rất đẹp trai !

Ôi má ơi hot quá rồi !!! Cục đậu xanh này là có phải đang hướng Hói Củ Cải tỏ tình gián tiếp không vậy ?!! Chuyện tình thầy - trò này thực sự khiến người khác phấn khích quá nha !!!

Đám con gái trong lớp dường như rộ hết cả lên, đứa nào đứa nấy lặng lẽ rút điện thoại ra tắt âm rồi dùng kỹ thuật chụp ảnh lén tu luyện bao nhiêu năm bấm máy lia lịa. Khoảnh khắc đáng giá như vậy nhất định phải lưu lại !!!

Jack nhất thời bị rơi vào thế khó, một cảm giác lúng túng xưa nay chưa từng có bất ngờ ập đến khiến hắn không biết làm sao để ứng xử. Nhóc con này cứ tưởng phải ghét hắn lắm chứ, bị đì suốt cả năm ngoái kia mà. Mà tại sao lại đột nhiên...

- Khụ...lớp học tiếp tục, bây giờ tôi sẽ nói về những điều luật mới của năm học này và về những môn học khác !

Jack không biết làm thế nào để gỡ rối cho bản thân đành phải chơi trò đánh trống lảng mất mặt này để thoát ra, nhanh chóng cầm phấn lên viết soạt soạt. Cả lớp vẫn chưa thể thôi sửng sốt, cả tiết học cứ ngơ ngác ra.

Norton mới là đứa cảm thấy đông phiêu sâu gút nhất vào lúc này, cái đứa đang ngồi bên cạnh có còn là thằng Naib mình quen thật không vậy ?!

Tiết học lại cứ thế chìm vào im lặng, chỉ có tiếng viết bảng sột soạt và tiếng thầy giảng về những thứ cần thiết cho năm học mới. Nhưng đừng tưởng vậy là yên bình, tương lai còn dài lắm nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro