Chap 3 : Gió Chưa Bao Giờ Ngừng Thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng ! Reng ! Reng !

Tiếng chuông vừa vang lên cả trường cứ như ong vỡ tổ, tụi học sinh cứ như giặc lũ tràn bờ đê mà tuồn hết ra ngoài với tốc độ sánh ngang xe đua hạng nặng. Thoáng chốc các lớp học xung quanh trừ giáo viên ra đã chẳng còn một mống, duy chỉ có lớp 2A5 vẫn còn nguyên sỉ số ngồi im không nhúc nhích đứa nào.

- Lớp mình ngoan nhỉ ? Cứ như vậy là tốt lắm đó ! - Jack từ từ hạ viên phấn xuống, mỉm cười.

Cũng chẳng phải ngoan hiền gì sất, chỉ là tụi nó đéo dám động đậy mà thôi! Manh động chỉ có nước chết, amen, sống vô nghĩa quá chưa giúp ích được gì cho xã hội mà chết lãng xẹt thì uổng lắm dcm !

- Được rồi, tiết sinh hoạt kết thúc ! Mấy em về nhớ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, sắp xếp lại lịch học, ba ngày sau gặp lại nhé ! Giờ các em có thể đi !

Nghe được câu đó đứa nào đứa nấy vội vã như bắt cục vàng, xách cặp phóng vèo vèo hết. Norton, Naib và Aesop cũng tính chuồn cho lẹ nhưng mà...

- Ba em, đứng lại đó !

Hic!!! Buông tha tụi tui đi ông nội!!!

- Có chuyện gì ạ ? - Aesop hỏi.

- Có phải ba đứa vừa mới dọn tới chung cư gần trường không ?

Hic ! Ổng hỏi tới rồi kìa !!!

- Đúng ạ... Nhưng có gì không thầy?

- 503, 504, 505...cái nào là phòng của em ?

- Em ạ ? Là...là phòng 505... - Aesop rụt rè nói.

- Không phải em ! - Jack phất tay, ánh mắt dừng lại ở thân ảnh lùn tịt đứng lọt thỏm giữa hai người kia. - Tôi hỏi em !

Naib ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Nhìn cái gì ? Ổng hỏi mày đó !

- Hả ?! Tao...

- Là phòng 503 thưa thầy !

- Ơ thằng buồi này ?!! Sao mày khai ra hả ?!! - Naib túm lấy cổ áo Norton gắt lên.

- Chờ mày lâu vc, tao tự nói cho rồi! - Norton tặc lưỡi.

- Chỉ ba đứa thôi à ? Ở một mình ? Sao mấy đứa gan vậy ?

- Gan gì đâu thầy, tụi em bị đuổi...à nhầm, bị ba má kêu dọn ra ngoài sống tự lập. - Norton giải thích. - Cũng không phải chỉ có ba đứa, còn Eli và thằng Will nữa ! Em với Naib ở chung, ở một mình chỉ có Aesop.

- Ồ, vậy sao ? - Jack khẽ nhướng mi một cái, nhẹ nhàng lướt tầm mắt sang từng gương mặt của đám học trò.

- Mà thầy chỉ hỏi có vậy thôi ạ ? Tụi em có thể đi được chưa ? - Norton nói. - Về tụi em còn đi làm thêm nữa, không có nhiều thời gian đâu ạ!

- Làm thêm ? Mấy đứa ? - Jack nhíu mày. - Sao lại phải đi làm thêm ?

- Nếu mấy ông bà kia đẻ con ra mà đếch phủ nhận trách nhiệm thì tụi em cũng chả cần phải đi tới bước này đâu ! - Naib bĩu môi.

Ánh mắt của Jack khẽ đảo một vòng.

- Thôi được, thầy cũng không giữ mấy đứa nữa, mấy đứa về đi ! - Sau đó hắn đứng dậy, tiến tới bàn mình cầm lên cái áo vest. - Nhưng bây giờ chúng ta đã là hàng xóm rồi, có gì cần giúp đỡ cứ qua kiếm thầy. Mấy đứa còn nhỏ, mấy chuyện này vẫn cần người lớn giúp đỡ mới được.

Tụi Naib há hốc mồm nhìn theo bóng lưng cao rộng của Jack khuất hẳn sau cánh cửa lớp, sao đột nhiên hiền lành đột xuất vậy pa ?!

- Cứ tưởng ổng ác lắm chứ, không ngờ cũng có mặt tốt nhỉ ? - Naib xoa xoa cằm.

- À đúng rồi ! - Jack đột nhiên quay trở lại lớp, phun ra mấy câu xanh rờn. - Trò Clark và Elis đánh nhau trong lớp, trò Campbell cười cợt thầy cô, và quan trọng nhất là em, Naib Sudedar ! Bạo hành giáo viên là tội rất nặng, với những thương tích về thể xác và tinh thần mà tôi đã gánh chịu, bốn đứa tháng này bị trừ hạnh kiểm hết nhé !

Naib và Norton trợn tròn mắt nhìn ông giáo gian xảo ghi thù sâu kia, đặc biệt là Naib muốn tự vả mặt mình vài chục cái để sửa nhục cho cái câu mới khen ổng tốt chưa được 5 phút kia.

- Tức chết đi được !!! Quả nhiên tao cả đời này cũng không thể ở chung một chỗ với thằng cha hói đó được mà !!!

Naib vừa đi vừa hậm hực, hận không thể một phát cắn chết ông thầy khốn nạn kia, để ổng sống càng lâu thì sẽ có ngày cậu bị lên tăng xông máu mà chết !

- Calm down mày ơi, mặc dù ổng khốn nạn vcl nhưng vẫn là giáo viên đó, manh động ổng gọi báo phụ huynh là đi bán muối cả lũ. - Norton nói.

- Mày còn sợ đéo ?!! Tụi mình đang sống tự lập mà thằng này !!!

- Ờ ha ! - Norton tặc lưỡi. - Cha già đó đúng là khó ưa, giờ tao mới hiểu cái cảm giác của mày.

- Chưa thấm vào đâu đâu con, đứa giỏi Toán như mày thì lo đéo ?!! Tao vốn đội sổ môn Toán bao năm rồi mày biết không ?!! Năm ngoái chưa kịp tận hưởng thời cấp 3 tươi đẹp nửa đời người mơ ước đã gặp ngay cái bản mặt hãm tài của ổng, nguyên một năm học đì như con mẹ Cám !!!

- Về đi, nếu lần sau còn tái diễn thì phòng giám thị luôn có giấy chép phạt chờ sẵn cho mấy đứa đó !

Đúng lúc tụi nó đi ngang qua phòng giám thị đã nghe thấy tiếng thầy ồm ồm vang lên, ngay sau đó là hai cái bản mặt héo nước lầm lì bước ra khỏi phòng.

- Tất cả là tại mày hết đó !

- Nói gì hả con péo này ?! Mày gây sự trước chứ bộ !!

- Chứ nó đếch phải sự thật hả ?!

- Thì tao cũng có nói dối đéo !!

- Hai cái thằng ml tụi bây bớt gây nhau lại đi được không ?! Còn đang đứng trước cửa phòng giám thị đó mấy cái thằng này! Muốn bị hốt ngược vô trỏng lại nữa hả ?! - Naib cau có cắt ngang.

Eli và William phụng phịu nhìn nhau.

Trên dọc đường đi về, William nhìn theo bóng lưng nhỏ của Naib đang đi đằng trước với vẻ mặt khó hiểu.

- Ê Norton, thằng Naib nó bị gì vậy? Thấy nó cứ quạo quọ sáng giờ, bộ trong lớp lúc nãy xảy ra chuyện gì hả ?

- Lớp mình năm nay ông Jack chủ nhiệm. - Norton phun một câu.

- Là ông Jack à... Wait wtf ?!! Thằng cha ác quỷ đó làm chủ nhiệm lớp ?!!

Eli và William sau khi nghe xong đã sốc bay sạch màu mỡ.

- Hiểu chưa ? Thằng Naib khó ở mấy nay là vì vậy đấy ! Ổng chính là thời kì mãn kinh của nó mà ! - Norton nhún vai.

- Vậy cái mày nói lúc sáng là...

Norton đem hết mọi chuyện lại kể cho cả đám nghe.

- Phụt...Á HÁ HÁ HÁ HÁ !!!

Eli và William đã không thể nhịn được suýt bò lăn ra giữa đường mà cười tới sắp tắt thở, má ơi đm đau bụng quá há há há !

- Cười clq !!! Mả cha tụi mày, đứa nào cười nữa tao cắt ch*m đứa đó!!! - Naib đỏ bừng mặt hét lên.

- Á há há... xin lỗi...nhưng tao...há há...đéo nhịn nổi há há! - William cười đến suýt sặc nước miếng. - Thiệt hả ? Mày "chơi lớn" vậy luôn? Đến nỗi mà cha hói đó phải đeo cái khẩu trang như thằng Cải đi làm hả há há !

- Cười cc, giờ ổng ở sát vách mình rồi đó, còn đéo gì là tự do nữa ! - Naib vò rối tóc mái. - Giờ sáng tối tao đều phải bắt gặp cái bản mặt khó ưa của thằng chả, nghĩ tới là muốn điên rồi !

Eli và William sau đã cười đến mỏi mệt thì mới thu lại bộ dáng cợt nhả của mình.

- Chà, ở cùng một khu chung cư với giáo viên à ? - Eli bĩu môi. - Nghe không heo thỳ cũng đéo balance ! Mốt mà gặp thêm ông Leo chuyển vào nữa chắc tao bỏ xứ mẹ cho rồi !

- Naib !!! Eli !!!

Đúng lúc này họ đã về tới chung cư, và có một cô gái từ bên trong đột nhiên chạy ù ra đến chỗ họ.

- Emma ?!

- Hi cả nhà iu ! Các cậu cũng ở đây hả ? Hihi, chúng ta từ nay là hàng xóm nha ! - Emma cười tít mắt và không hề để ý tới năm gương mặt đang dần trở nên xám ngoét.

Emma dọn tới...vậy có nghĩa là..?!

- Con gái, chạy đâu đó ? - Một bóng dáng cao to lực lưỡng khác xuất hiện sau lưng Emma.

-  Papa, bạn cùng lớp với con cũng ở khu chung cư này nè ! - Emma vui vẻ nói.

- Hử ? - Leo ngước mắt lên, lúc này mới nhận ra năm "gương mặt rất thân quen". - Ồ, là mấy thằng nghịch tử của lớp nổi tiếng đây mà ! Lại gặp nhau rồi ha ? Trái Đất tròn thật !

Eli lặng lẽ muốn chuồn đi lên trển gói đồ dọn đi mẹ cho rồi, hay thậm chí là tự thắt cổ mình chết đi cho đỡ nhục với trời đất chứ sống chi cho đặng nữa giờ?!

- Đừng nghĩ quẩn, tụi mình vẫn là anh em tốt ! - Norton vỗ vai Eli. - Sẵn đây chỗ tao có bán dây thừng và dao các loại, mày có nhu cầu không?

- Cầu cái mả cha mày !!! Thằng buồi này !!!

Nhận thấy ánh mắt sắc lẻm của Leo dán trên người mình, Eli vội ngậm chặt miệng.

- Hihi, vậy là cả lớp mình đều có mặt đầy đủ hết rồi ha, vui quá đi ! - Emma hớn hở.

- Khoan gái, "cả lớp" là sao ? - Naib nhíu mày.

- Ủa, không biết hả ? Cả lớp mình đều thuê căn hộ ở chung cư này đó ! - Emma cười tươi. - Vera ở phòng 402 nè, Tracy ở phòng 408 nè, Patricia ở phòng 302 nè, Luca ở phòng 603 nè, cậu học sinh mới Edgar cũng ở đây luôn, phòng 602 đó !

Cả đám há hốc mồm vì shock, có ai lụm màu lắp lại giùm họ cái !

- Chưa hết, Lucky nói mấy ngày nữa cậu ấy cũng sẽ dọn tới, Demi thì vốn đã ở đây lâu rồi, phòng 207. Và cả Kreacher...hừm, phòng mấy không nhớ nữa...mà kệ đi !

Mọi người dù vẫn đang rất ngạc nhiên nhưng vẫn không thể nhịn được mà cười khổ, nếu nói ai là chàng trai đáng thương nhất năm nay họ không ngại đề cử Kreacher đâu ! Chả biết là cô bạn này ngây ngô hay cố tình không để cậu ta vào mắt nữa.

- Thầy và Emma ở phòng 410 nhé, mà không chỉ có mấy đứa thôi đâu, trừ tôi ra thì cũng có giáo viên khác ở chung cư này nữa ! - Leo nói.

- Tụi em biết, ông già hói...thầy Jack ở đây đúng không ạ ? Naib nhún vai.

- Đúng, nhưng không chỉ vậy đâu ! - Leo xoa cằm. - Giáo viên đã từng dạy mấy đứa năm ngoái ở đây cũng hơi nhiều đấy !

- Hả ??!

- Cô chủ nhiệm năm ngoái, cô Michiko nè ! - Emma tiếp lời cha mình. - Có cả cô Violleta, cô Mary nè, cô Ann nữa ! Thầy giáo cũng có đó ! Thầy Bane hiền hiền nè, thầy Tất An dạy Sinh nè, có cả thầy Vô Cứu dạy Lý nữa, hai thầy đều ở cùng nhau đó ! Hmm...còn ai nữa nhỉ ? Ai dạy Hoá tụi mình năm ngoái ấy ? Tớ quên tên thầy rồi...

Trái tim ai đó khẽ đánh thịch một cái rất mạnh.

- Con gái, là Hastur ! - Leo khẽ nhắc bài.

- A a đúng ! Là thầy Hastur ! - Emma cười tít mắt.

Thình thịch ! Thình thịch !

- Thầy Hastur ? Ủa, chứ không phải ông thầy đó giàu nứt đố đổ vách ở nhà bạc tỷ đi xe Limo hả ? Sao tự dưng dọn ra chung cư ở ? - Naib thắc mắc.

- Tớ không biết, nhưng nghe papa tớ bảo hình như có liên quan tới chuyện gia đình... - Emma lắc đầu.

- Con gái, chuyện của người ta đừng xen vào nhiều quá, không tốt đâu ! - Leo nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Vâng ạ...

Trên đầu anh em cây khế hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng cùng một vẻ mặt mờ mịt, chỉ có ai đó khẽ lặng lẽ mím chặt môi.

- Còn ai nữa không Emma ? Cậu kể hết luôn một lần để tụi này còn xỉu đẹp ! - Norton thở dài.

- Hmm...ai nhỉ ? Còn một người nữa mà tớ cũng... A ! Thầy gì đó mà mặt như xã hội đen ấy ! Thầy mà thắt cái đầu toàn bím không ấy ! Đeo kính ấy ! Tên gì taaa...?!

- Thầy Luchino à ? - Norton hỏi. - Dạy Địa ấy ?

- Đúng, đúng nha ! - Emma gật đầu lia lịa.

Ánh mắt Norton khẽ hướng xuống một chút, cũng đã lâu rồi không có gặp lại, không biết ổng có bớt ngơ ngáo đi chưa nữa.

Trong ký ức của Norton, Luchino chỉ là một thầy giáo mới vào trường nên còn non nớt thiếu kinh nghiệm, trông có phần còn đù hơn cả thầy Bane. Trừ cái gương mặt hung tợn cứ như giang hồ kia khiến đám học sinh sợ mất mật ra thì khá là hiền lành, cũng rất dễ nói chuyện. Mặt thì đáng sợ nhưng khi cười lên lại rất dễ gần, lại có phần hơi ngốc nữa.

Norton lấy từ trong túi áo ra một cánh hoa rẻ quạt đã ép khô, lặng lẽ nhìn nó thật lâu.

- Yihra cũng ở đây, và cả Joker nữa ! Cậu ta là bạn thân của Jack mà, nhưng mấy ngày nay cậu ta cứ than phiền với tôi về vụ phòng cậu ta cách quá xa Jack. - Leo thở dài.

Cái tên vừa được xướng lên khiến ai đó lạnh cả sống lưng.

- Ê Will, sao vậy ? Dính Covid hả ? - Naib hỏi.

- Không có gì...

Tuy nói vậy nhưng William cứ không ngừng chà dọc hai cánh tay, khuôn mặt cứ tỏ vẻ như vừa nghe thấy điều gì đó kinh khủng lắm.

- Thôi, giờ tớ phải cùng papa thu dọn cho xong phần đồ cần chuyển vào. Mà cho nè ! - Emma dúi vào tay Naib một sấp giấy mỏng đã được dùng đinh ghim kẹp lại. - Đây là sơ đồ căn hộ của mọi người mà tớ đã ghi chép lại, nhớ điền phòng của mấy cậu vào đây rồi đưa lại cho tớ nha ! Pái pai !

Nói rồi Emma vui vẻ nhảy chân sáo chạy đi, Leo cũng rời khỏi ngay sau đó và theo con gái mình đi vào.

Mọi chuyện xảy ra nhanh vậy thực sự có chút không tưởng...có thể nào lại có chuyện như thế này xảy ra được không vậy ?

- Rồi xong, ở trường đã đéo yên giờ ở nhà cũng đéo bình yên nốt ! - Naib cau có. - Giáo viên ở khắp nơi, tao nghi ngờ mấy ông bà già mình đã sắp xếp trước chuyện này chứ thế đéo nào lại trùng hợp vậy chứ ?!! Hư cấu vcl !!!

- Ở chung với giáo viên cũng tốt mà, có thể yên tâm hơn một chút... - Aesop nói.

- Phải rồi, con ngoan trò giỏi bạn kính thầy yêu như mày muốn nói thế nào chả được ! - Naib thở dài. - Ôi Cải ơi, mày đích thực là con nhà người ta đấy !

- Làm đéo gì ? - Aesop bĩu môi.

- Anh Norton !

Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng con gái "thánh thót" khiến cả bọn lạnh cả sống lưng, quay đầu nhìn thì thấy từ đằng xa có một cô gái trông khá xinh xắn chạy tới, chụp lấy ngay cánh tay của người mà cô vừa gọi tên.

- Anh ! Cái địa chỉ khó tìm quá đi ! Anh có biết em đã phải lặn lội bao lâu để tìm tới đây không hả ?

- Thì em cũng đã tới đây rồi còn gì ? - Norton biểu tình không đổi, nhẹ nhàng cất cánh hoa kia lại vào trong túi áo.

- Đồ đáng ghét ! Lẽ ra anh mới phải là người đi đón em ! - Cô gái phụng phịu. - Thôi đi đi, hôm nay có chuyện cần làm đó !

- Ừm, đi. - Norton vẫy tay lại với đám bạn. - Tao đi một chút, khoảng chừng tối gì đó sẽ về.

Cả đám há hốc mồm nhìn hai người kia rời đi, từ phía xa xa cũng có thể thấy cô gái kia vừa kiễng chân lên để hôn má Norton.

- Wtf ?!! Cái đéo gì vừa xảy ra vậy tụi bây ??? - William hoang mang các thứ. - Đứa nào đưa tao chai 502 nhỏ mắt cái !!!

- Tao có quan tài nè, xài đỡ không ? - Aesop hỏi.

- Phắc, thằng mặt thẹo này vậy mà dám có bồ trước anh em mình ! - Naib nhăn nhó giơ ngón giữa lên. - Về nó chết với tao, thằng phản bạn !

- Đm, cô gái xinh vậy mà thích thằng mặt thẹo như nó à ?! Bất công vcl! Tao cũng đẹp trai lắm chứ bộ sao đéo nhỏ nào theo ?! - William cau có.

- Vấn đề là nước mình không có thích cái gu Phi Châu mày hiểu không ? - Naib phun một câu.

- Châu châu cái đầu mày !!! Tao gốc Anh đàng hoàng !!! - William rít lên.

- Thôi nó hẹn hò là chuyện của nó, bây đứng đây sân si làm gì ? - Aesop nói. - Bộ rảnh quá hả ? Hai bây tính không đi làm thêm à ?

- Ý chết quên! Đm, tao mà vào trễ bà chủ bả đuổi tao mất ! - William ba chân bốn cẳng chạy lên trên phòng thay đồ. - Pai nha mấy con tró, bố đi làm trâu đây !

- Còn mày, sao còn đứng đây ? - Aesop hỏi.

- Công việc của tao là ban đêm, giờ lên ngủ cái đã ! - Naib vẫy vẫy tay. - Ủa mà Cải, mày có nhận ra cái gì đó sai không ?

- Sai gì ?

- Thường thằng Will nó nói gì sẽ có một thằng péo nào đó nhảy dựng lên phản bác, sao nay im vậy ?

Cả hai vội vàng quay đầu lại đằng sau. Eli vẫn còn đứng đó nhưng cứ như người mất hồn, thẫn tha thẫn thờ.

- Ê ku ! - Naib hươ hươ tay trước mặt Eli nhưng cậu chàng vẫn không phản ứng. - Mày dám lơ tao là tao đem con bạch tuột bông của mày cho Emma liền !

- Hả gì ?! Trả tao !!! - Eli nhảy dựng lên.

- Chịu hoạt động lại rồi hả ? Làm gì như người mất hồn vậy ? - Naib chống tay lên hông. - Từ lúc nghe vụ ông Hastur mày cứ như vậy, làm sao ? Đừng nói với tao là mày còn thích ổng đó nghe ?

Eli mím chặt môi, đem hai bàn tay siết vào nhau.

- Tỉnh táo lại đi mày ơi ! Chỗ bạn bè tao khuyên mày một câu thật lòng, tình cảm đó của mày sẽ không có kết quả đâu ! - Naib thở dài. - Đâu phải mày không biết chuyện đó chứ, chuyện ổng...

-  Tao biết ! - Eli nghẹn ngào nói. - Tao cái gì cũng biết hết ! Tao biết là tao không có khả năng đấu lại người ta ! Tao biết là tao không xứng với thầy ! Chính là bởi vì cái gì tao cũng biết nên tao mới không thể buông bỏ được ! Mày làm sao hiểu được chứ?!

Tuy đã cố kìm chế cơn run rẩy để ngăn giọt nước mắt tràn ra khỏi khoé mi nhưng đồng thời nỗi đau đang có vẫn là thật, từng cơn buốt nhói cứ kéo đến làm tâm can tê dại đi.

Naob thở dài nhìn thằng bạn của mình. Đúng, cậu chưa từng yêu ai nên có thể sẽ không thể thấu hết nỗi đau mà người kia phải chịu. Nhưng với cương vị là một người bạn thân, là anh em tốt, Naib không muốn nhìn thấy bạn mình ngày càng sa vào một vũng bùn lầy không thể thoát ra. Đoạn tình cảm đó vốn ngay từ đầu đã là sai rồi, tuyệt đối không thể để nó càng lúc càng lún sâu hơn nữa.

- Được rồi, chúng ta lên nhà đi, mày còn phải đi làm thêm nữa mà phải không Eli ? - Aesop lên tiếng.

Eli gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay gạt đi dòng lệ vướng lại và xoay bước đi vào trong. Cả hai nhìn theo bóng lưng cậu, Aesop nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Mọi chuyện trên đời này nếu dễ dàng như lời nói thì sẽ không có khổ đau, cho nên đừng nói trước bất kì điều gì cả. Cứ cho nhau thời gian đi rồi mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, đừng lo lắng quá !

Naib im lặng không nói gì.

Chiều ngày hôm đó trời đột ngột chuyển mây, từng giọt mưa phùn nhẹ nhàng rơi lất phất bên ngoài khung cửa sổ.

Naib nằm trên giường, mở mắt nhìn lên trần nhà thật lâu. Hiện tại Aesop đang đi làm đồ ăn tối cho cả bọn, cậu không còn cách nào khác là phải nằm bẹp dí trên giường với cái bụng mỏng lép. Norton, William và Eli vẫn chưa về, hiện tại không có ai cùng giết thời gian thật là chán quá đi mất !

Thực ra là cậu từng nghĩ tới việc mon men xuống tầng dưới tìm bạn mình trong vòng vài chục phút trước, nhưng đau khổ nhận ra một điều là không đứa con trai nào trong lớp còn ở nhà cả, xách cái mông đi đâu hết rồi. Naib thì lại không muốn chơi với đám con gái cho lắm nên cuối cùng đành từ bỏ mà nằm lăn lóc ở đây.

- Đói vcl ! Thằng Aesop nấu cái gì mà lâu vậy không biết ?

Cạch !

Có tiếng mở cửa, Naib liền hướng mắt về phía đó và nhận ra người đang tiến vào là Norton.

- Ê mặt thẹo phản bạn, về rồi hả ? Vô đây tao hỏi tội mày nhanh lên con !

- Gì ? Tao mới về, mệt lắm, không rảnh làm ba cái trò khùng trò điên với mày đâu ! Còn nữa, phản bạn cái gì ? - Norton nhăn nhó.

- Thằng ml, mày có bạn gái hồi nào mà sao đéo nói ?! Dám phản bội anh em hả ?!

- Bạn gái cái gì, khách hàng thôi ! - Norton uể oải đi tới nằm phịch xuống giường.

- Khách hàng gì mà hôn má nhau hả?!

- Đó là một phần của điều kiện, chỉ cần không quá phận là được.

- Coi như tao tạm tin mày đi, mà mày đang làm công việc gì thế hả ?

- Mày thấy tao sao ?

- Xấu như chó vậy !

- Thằng lùn này ! - Norton giơ ngón giữa. - Tao đẹp trai vcl ra ấy !

- Đừng làm tao mắc ỉa, còn chưa có gì bỏ bụng đấy !

- Khuôn mặt này kiếm ra tiền được đấy, mày biết không ? Tao chỉ...

- Wait wait, thằng loz này, tao đi méc giáo viên !

- Méc quần què gì ?!

- Méc mày dám đi làm trai bao ! Thằng ml suy nghĩ cạn này, mày còn lứa tuổi học sinh nha con !

- Bao bao cái đầu buồi mày ! Tao chỉ đi làm bạn trai thuê thôi nha cđl !

- Bạn trai thuê ?

- Ờ, có mấy người muốn thử cảm giác có bạn trai, hoặc là nhờ giả làm bạn trai để đối phó gia đình và người yêu cũ. - Norton lười biếng nói. - Nhỏ lúc nãy chỉ muốn thử cảm giác thôi, đi với nhỏ có một chiều à !

- Vậy...được nhiu ?

- 1500 V !

( V là đơn vị tiền của đất nước trong truyện này của mình, không có thật nhá ! 100 V = 50.000 VND )

- Dữ ! Nhỏ bao mày giàu vc ! - Naib trợn tròn mắt. - Mỗi ngày mày đi với một nhỏ như thế này một tháng thì lo gì việc đóng tiền nhà với học phí nữa ! Sướng vc ! Đã được hẹn hò với gái còn kiếm được tiền nữa chớ !

- Ừ hứ, vậy đấy ! Nhưng mà mày nói có phần không đúng, cũng không hẳn tao chỉ đi với con gái.

- ...trai gái chơi láng bao bì bóc tem nhảy tới nóc vậy luôn đó hả ? - Naib cảm thấy quan ngại về nhân sinh vcl. - Sao mấy đứa xung quanh tao không có đứa nào thẳng hết vậy, thằng nào thằng nấy cứ như cái parabol...

- Nhìn lại bản thân mình đi thằng lùn, mày nghĩ mày thẳng lắm sao ? - Norton nhướng mi. - Tao thấy mày có phần muốn "quẹo" hơn cả tao nữa đó, sáng đứa nào vừa mới khen ông Jack đẹp trai cool ngầu các kiểu ấy nhở ?

- Quẹo quẹo cái mả cha mày !!! Tao đéo có thích ổng nghe chưa !!! - Naib cáu. - Thằng cha khó ưa đó tao chỉ nịnh nọt mấy tiếng để thằng chả sắp tới bớt đì tao lại thôi chứ đẹp đẽ gì ?!! Đã ác như quỷ còn hói đầu, xấu xa xấu xí không đâu chịu được !!!

- Vậy nhỉ ? Thì ra trong mắt em tôi là người như thế sao ?

Naib giật mình vội vã quay đầu lại, nét mặt thiếu máu nhìn trối chết vào một thân hình cao ráo từ lúc nào không biết đã đứng ở ngay cửa ra vào.

- Đcm thằng chó !!! Sao lúc nãy vô đéo đóng cửa hả ?!!

- Ờ, tao...quên !

- Quên cái đ*t mẹ mày !!!

- Naib Subedar. - Jack vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt điển trai. - Tôi cứ nghĩ là em đã thay đổi suy nghĩ về tôi và môn học của tôi nên đã định qua đây để bàn với em về việc dạy kèm, nhưng có vẻ như tôi vừa nghe được một sự thật gì đó đáng lẽ nên có ngay từ đầu.

Mặt Naib dần chuyển sang màu xanh, gần như hoà lẫn với màu áo cậu đang mặc.

- Xấu xa xấu xí ác như quỷ đì như mẹ Cám nhỉ ? - Jack vẫn giữ nguyên nụ cười. - Được rồi, ba ngày sau bắt đầu học kì mới đành phải phiền em với "quỷ mẹ Cám" này rồi !

Đ-đó là nụ cười ác quỷ đội lốt thiên sứ trắng tiêu chuẩn trong truyền thuyết !!!

Đcm !!! Chỉ vì một cánh cửa !!! Chỉ vì một thằng loz cái đéo gì cũng nhớ chỉ có đóng cửa là quên !!! Công sức của ngày hôm nay đổ sông đổ biển cả rồi!!!

Ôi trời đất ơi !!!!!

( Ngoài lề :

Aesop : Tao có quan tài đây, không biết mày có cần...

Naib : Clm mày cúttt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro