Chap 1 : Cuộc Sống Tự Lập Bắt Đầu Đầy Sóng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Identity - một thành phố thịnh vượng bậc nhất nhì nước mà tất cả các sinh vật gọi là "con người" luôn ao ước có thể ghé qua hay thậm chí là ở lại. Nơi này nổi tiếng về nhiều thứ, cảnh quan, kiến trúc, văn hoá,... Nhưng đặc biệt nhất phải kể tới trường học và một quán cà phê rất nổi tiếng mang tên "Teen". Đúng như cái tên của nó, hầu hết khách hàng ở đây toàn là dân tuổi teen nổi loạn thích làm càn mặc kệ phàn nàn. Quán chuyên phục vụ cho học sinh và sinh viên, đây cũng là một địa điểm bí mật thú vị để buôn dưa lê trà chanh chém gió mát cực mạnh của đám teen sau giờ tan trường, thậm chí bên dưới tầng hầm còn có hẳn một phòng net với tốc độ mạng lướt vivu cực nhanh cho mấy tay game thủ tha hồ làm "anh hùng bàn phím". Thậm chí còn bán cả phim, đĩa nhạc các thứ linh tinh mà đám học sinh rất có nhu cầu sử dụng, giá cả về mọi thứ cũng rất vừa túi tiền. Một nơi tuyệt vời để hưởng thụ có đúng không, nghe mà chả thèm nhiễu nước miếng ròng ròng ấy chứ!

Trường học Identity V - ngôi trường đặc biệt với cấu trúc mang phong cách hiện đại nhưng vẫn mang nét gì đó cổ kính. Là một chuỗi hệ thống đặc biệt liên kết từ mẫu giáo cho tới đại học, chia ra làm nhiều khu khác nhau. Văn hoá trường học đa dạng với nhiều hoạt động khác nhau, văn vở bài lớp được giảng dạy đầy đủ từ cơ bản đến căn cơ nhất. Học phí thì cũng không phải đắt đỏ gì, ít nhất là đối với dân thành phố này. Đó là chưa kể đến trường này có rất nhiều trai xinh gái đẹp nhà có điều kiện, kể cả dàn giáo viên cũng lộng lẫy hết nấc. Đừng nghe kể cao siêu vậy mà nghĩ đây là trường tư khó vào, trường công cả đấy, ai cũng có thể vào hết miễn là có đóng học phí đầy đủ. Đương nhiên, trường công thì thành phần trong trường cũng thuộc dạng "cứng" rồi.

Và vào một buổi chiều ( không ) đẹp trời nọ, gió thổi đìu hiu qua từng tán cây trên con phố tấp nập. Ở bên trong cánh cửa kính trong suốt của quán cà phê nổi tiếng kia là năm thanh niên ngồi tụ tập lại, mỗi người đều có nét đặc biệt riêng khiến ai ai cũng phải chú ý. Nhưng dường như họ chẳng bận tâm đến điều đó lắm, bằng chứng là hết ba người trong nhóm đó đang thi nhau thở dài đầy chán chường.

- Ê! - Cậu trai với mái tóc xám - Aesop Carl lên tiếng, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn ẩn đằng sau cặp kính và cái khẩu trang dày. - Rốt cuộc tụi bây hẹn tao ra chỉ để ngồi thở?

- Tất nhiên là đéo! Tao đéo có rảnh loz như vậy! - Cậu trai với mái tóc nâu buột túm đằng sau - Naib Subedar nhăn nhó, bên khoé miệng kia dường như có thêm vết khâu đầy kì lạ. - Chỉ là tao có chuyện hệ trọng cần nói.

- Thế nói lẹ lên cho bố còn về đi học thêm!! - Cậu trai trong đô con nhất ở đây - William Elis lên tiếng cằn nhằn, mái tóc đen nhánh vuốt ngược và làn da màu mật đầy khoẻ khoắng.

- Mày mà cũng chịu đi học thêm nữa hả? - Chàng trai tóc đen khác ngồi bên cạnh - Norton Campbell nhìn sang đầy vẻ nghi ngờ, trên gương mặt điển trai có một vết sẹo bỏng khá to bên vùng mắt trái nhưng thực sự điều đó dường như không thể làm giảm đi độ "cool" của cậu ta.

- Làm như tao muốn chắc?! Chỉ là bỏ thêm nữa ông già nhà doạ cạo trọc đầu tao!! Cho xin đi, tao đéo muốn đi học mà phải đội cái đầu tóc giả hất qua hất lại như cha già Jack!!

- Phụt!!!

Nghe tới điều đó dường như ai cũng không thể nhịn nổi mà cười phá lên, gì chứ tưởng tượng mà cười thôi cũng đủ no rồi.

Người mà họ đang nói tới là ai? Là một ông thầy dạy Toán cấp 3 xấu số mà thôi, cũng chẳng ai biết tóc ổng có phải thật hay không nhưng tin đồn là ổng bị hói đã sớm lan truyền khắp trường rồi.

- Ê ê đéo cười nữa cái lũ mặt lờ này!! Naib, nếu mày đéo nói lẹ thì bố đi về à!!

- Rồi, tao nói, tụi mày nghe rõ đây! Mà nói trước, thằng nào cười tao đấm cho bay mồm! - Naib thu lại bộ dáng nắc nẻ, lập tức làm vẻ mặt nghiêm trọng. - Tao...

Cả đám dỏng tai lên nghe.

- ...bị đuổi khỏi nhà rồi...

Im phăng phắc. Chả ai nói tiếng gì. Không khí thế này khiến Naib cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

- Tụi bây đang cười thầm trong bụng có đúng không hả?! Đám ml này!!

- Mày cũng vậy hả?!!

Naib và Aesop ngạc nhiên nhìn ba đứa kia đột nhiên đồng thanh hỏi lại.

- Ý, tụi bây cũng...?! - Giờ lại quay sang nhìn nhau đồng thanh tiếp.

- Ê, mọi chuyện là sao? Tao chả hiểu gì cả! - Aesop khó chịu nói.

- Ai nói đây? - Naib hỏi.

- Mày đi! - Norton chỉ William.

- Đéo! Để Eli nó nói, tao chả giỏi ba cái vụ giải thích đâu!

Cuối cùng mọi chuyện đùn đẩy lại cho Eli Clark, chàng trai với cặp kính và mái tóc nâu "hiền lành" "đáng thương" tiếp nhận.

Eli thở dài.

- Ba mẹ tao nói muốn tao tự lập, ở nhà suốt ngày mốt sau này đéo ra đời được. Cho nên thứ ổng bả cho tao kể từ ngày mai chỉ là địa chỉ một khu chung cư, tiền nhà cho 3 tháng và hành lý tự rinh theo, hết.

- Nói túm cái quần xì lại là năm học này muốn sống thì phải đi làm thêm, tự ăn tự uống tự đóng tiền học. - Norton tiếp lời.

- Cho nên bây giờ bọn tao đang rất khổ não, bao năm sống ăn bám bố mẹ quen rồi giờ tự lập không quen. - William chốt lời.

- Cho nên Aesop...

Aesop thề, lần đầu tiên bị cả đám cặp mắt nhìn chằm chằm như hổ đói như thế thực sự dựng cả tóc gáy vì ớn lạnh, có điềm chẳng lành một xíu đéo nào cả.

- TỤI TAO KÍNH CẨN CẦU XIN MÀY HÃY DỌN TỚI SỐNG CÙNG TỤI TAO ĐI!!!

- Điên hả đám này?! - Aesop nhăn mặt. - Tao đang có nhà có cửa đàng hoàng tự dưng kêu đi bụi chung với tụi bây?!

- Đi bụi cái đầu mày! Tụi tao đang xin mày dọn tới chung cư gần trường ở với tụi tao thôi! - Naib nói. - Mấy ông bà già đó đẻ con cho đã rồi phủi bỏ trách nhiệm hết rồi, giờ mày làm mẹ tụi tao được không?

- Mẹ con mắt mày!!

- Nhầm, mày nuôi ăn tụi tao được không? - Naib xua tay. - Mày biết đó, cả đám tụi tao sống ăn hết 16 cái nồi bánh chưng chứ chả đứa nào biết đụng bếp cả. Ăn ngoài thì tốn kém lắm, giờ lại phải tiết kiệm đủ thứ. Cả bọn chỉ có mày đã từng nấu ăn cho nên có thể nào làm phước dọn tới ở chung và nấu cho tụi tao ăn không?

- Nhưng tao... tao đâu có giỏi vụ đó đâu...

- Sơ sài là được rồi, chủ yếu là sống qua ngày thôi! - Norton phất tay.

- Đi mà bạn Aesop đáng yêu, tụi mình làm anh em bao năm không lẽ giờ mày nỡ bỏ mặc tụi tao sao? Với lại ở chung với nhau cũng vui hơn mà! - Eli chen miệng vào.

- Đúng đó! - William phụ hoạ theo.

Cuối cùng thì do bản tính quá hiền lành đã khiến Aesop phất cờ trắng đầu hàng trước những lời ỉ ôi năn nỉ với đôi mắt mèo con của đám kia.

Cho đến khi chính thức dọn đến ở rồi Aesop mới cảm thấy hối hận, có phải là do nó đã quá dễ dãi rồi hay không?!

Bố mẹ Aesop nổi tiếng cưng con, cả nhà chỉ có một đứa duy nhất lại còn đáng yêu như vậy quả thật hận không thể nâng như trứng hứng như hoa. Nghe bảo con trai muốn tự lập ông bà vừa mừng vừa lo lắng đủ thứ, rốt cuộc thì kêu người vận chuyển một đống đồ đa dụng tới căn hộ mới của cậu và dặn con trai cưng đừng lo lắng gì về tiền nong hết, tiền sẽ được gửi tới hàng tháng đều đặn.

Tụi William khỏi phải nói, ghen tỵ đến mức ngứa cả răng mà chảy nước miếng. Nhìn cha mẹ nhà người ta mà phát ham, còn ông bà già nhà mình không nói không rằng liền tập thể đá văng con ra khỏi nhà bắt đi bụi...nhầm, tự lập sớm, đã vậy còn không thèm chu cấp giúp đỡ gì nữa chứ!!! Liệu lúc ba má đẻ tụi con ra đã có ý định này chưa vậy?!!

- Tới rồi, đúng địa chỉ này nè! - William reo lên, chỉ tay vào một khu chung cư hạng trung nọ.

- Thây kệ, ít nhất ổng bả cũng kiếm cho tụi mình cái chung cư đàng hoàng, chứ mà cho ở cái nhà cấp 4 chắc tao chớt! - Naib nhăn nhó.

Khu chung cư này có 7 tầng tổng cộng, mỗi tầng 10 phòng, thuộc dạng kiến trúc kinh điển nhất gồm 1 phòng ngủ, 1 gian bếp, 1 phòng khách và một cái toalet. Cả đám theo chìa khoá nhận được thì ở phòng 503, 504 và 505. À, tại sao năm đứa mà chỉ có ba phòng á hả? Bốn con đỗ khỉ kia trừ ba tháng tiền nhà ra thì cha mẹ đếch thèm chu cấp thêm gì cả, tiền tiêu vặt của tụi nó đã sớm bay sạch, túi bị viêm màng mất rồi. Cho nên tụi nó quyết định ở hai đứa một phòng cho tiết kiệm, còn Aesop sẽ ở riêng một phòng vì nó bị mắc bệnh sạch sẽ nên không thể ở chung với tụi dơ dáy kia ( lý do vậy thôi chứ nguyên nhân chính là vì tài chính dư dả cả nhà ạ ).

- Tao với thằng Norton ở chung một phòng, mày và Eli chung một phòng nha Will!- Naib nói.

- Wtf?!! Tao đếch muốn ở chung với nó!!! - Eli la làng lên.

- Ê!! Mày ý kiến gì tao hả thằng mập kia?! - William đập vai Eli.

- Cái thằng năm tuần không tắm mày đừng có chạm vào taooo!!! - Eli lập tức né ra như né một con gián. - Người mày hôi như chồn ấy, ngủ chung với mày để tao ná thở chết sớm hả?!!

- Làm đéo gì?!! Tao đéo có không tắm năm tuần nha thằng loz!!! - William trợn mắt, xích lại gần Eli giơ tay lên. - Mới có năm ngày thôi nhé, còn thơm chán!!!

Norton lập tức theo phản xạ đưa tay đỡ lấy Eli đã ngất xỉu.

- Ê thằng này, tỉnh lẹ coi! Mày biết mày nặng lắm không?! Ăn gì péo dữ vậy?!

- Đéo có péo nhé thằng mặt loz !!! Nói tiếng nữa bố múc mày giờ!!! - Eli tru tréo lên.

Naib và Aesop mặt ba chấm nhìn ba thằng bạn làm ba cái trò khùng trò điên giữa chốn đại sảnh đông người qua lại dòm ngó, lập tức xách hành lý đến chỗ thang máy. Coi như tụi tao không quen tụi nó đi!!

- Ê chờ chờ, hai đứa bây chơi gì chơi đi trước vậy!!! - Mấy thằng kia lập tức đuổi theo.

- Tụi tao đéo có quen biết tụi bây!!! - Naib và Aesop đồng thanh.

- Phũ vc!!

Lúc tụi nó mới đến thang máy hiện chữ G, giờ sau khi chờ tới hoa tàn hoa rụng hết nụ sang đông vẫn chưa thấy nhúc nhích tí nào.

- Thang máy bị cái lờ gì vậy ?! Sao nãy giờ chưa xuống ?! - Naib cau có nhấn nút.

- Nhấn từ từ thôi, mày nhấn lủng cái nút bây giờ! Nghèo khổ lắm rồi, đừng có phá của nữa đi thằng cờ hó! - Norton nhăn mặt.

- Chứ mày coi nó đéo hoạt động nè!! Chờ cả tiếng rồi!!

- Tao nói đi thang bộ đi! - William phàn nàn.

- Lên tới tầng 5 lận đó con!! Cuốc bộ lên trển còn gì cái giò tao?! - Eli nhăn nhó.

- Chứ không phải do mày péo quá hả? - Norton hỏi.

- Péo cái đầu mày!!! Nói tiếng nữa tao đục cho bầm con mắt bên kia luôn giờ!!!

- Thằng péo này, mày dữ vcl! Vậy mà mấy đứa bên trường cấp 2 cứ tối ngày "anh Eli thật dễ mến", "anh Eli hiền lành", cute hột me các kiểu. Tao đề nghị tụi nó nên đi khám mắt đi, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời! - Naib lè lưỡi.

- Với mấy thằng mặt loz tụi bây thì tao đéo hiền nổi mà!!!

Đúng lúc này có một cô bé đi ngang qua, thấy năm anh đẹp trai ( mà bị khùng ) đang đứng tranh cãi gì đó trước cửa thang máy thì tiến lại gần.

- À, mấy anh ơi...

- Gì?! Đứa nào kêu đó?! Đang quạo nha đm!!

- Mày lịch sự chút coi thằng loz!! - Naib đưa chân đá Eli một cái, sau đó hướng cô bé hỏi. - Có chuyện gì vậy?

- Thang máy hư mấy ngày nay rồi ạ, có dán thông báo trước cửa ấy! Mấy anh không thấy sao?

Mặt đứa nào đứa nấy sau khi nghe xong kiểu "⌐■ل͟■"

- Có thằng nào để ý không? - Naib hỏi.

- Nãy tao có thấy tờ giấy thông báo gì đó dán ngoài cửa... - Aesop nói.

- Wtf?!! Sao mày không nói?!!

- Có đứa nào hỏi đâu mà nói?!

Sau đó:

- Tao nói đi thang bộ từ đầu rồi mà tụi bây đéo nghe đâu!! - William cằn nhằn. - Tốn thời gian quá, tụi mình còn phải dọn hành lý này nọ nữa mà tụi bây quên à?!

- Đúng là chỉ có mày mới ham hố với mấy chuyện như leo thang bộ. - Eli thở dài. - Đành vậy, nhưng còn Aesop thì sao? Nó bị suyễn đấy tụi bây đéo nhớ à? Kêu nó leo năm tầng lầu không ấy tụi bây kêu sẵn cái quan tài để nó vô rồi rinh về trả cho ba má nó đi!

- Để tao...!

- Chuyện nhỏ ấy mà, mày quên tao dân vận động sao? - William cắt ngang lời nói của Norton, quỳ một chân xuống và đưa hai tay ra sau. - Lên mày, tao cõng!

- Mày chắc không? - Aesop do dự. - Năm tầng lầu lận đấy!

- Lo gì? Người mày như con mắm khô ấy, có nhiu ký đâu? Chừng nào cõng thằng Eli mới mệt!

- Mấy cái thằng chó này!!! Đã bảo tao đéo có péo nghe chưa!!!

William chỉ lè lưỡi một cái. Aesop lúng túng một hồi cũng đành bất đắc dĩ trèo lên.

- Rồi, anh em cây khế đâu?!! Tiến lên!!!

Cô gái nhỏ nhìn theo đám con trai kia mất hút, bĩu môi một cái. Đẹp trai mà bị khùng tập thể, đã vậy ai cũng trông thụ hết, không ship tập thể được. Chỉ có mỗi ông anh cao cao có vết sẹo trên mặt kia là công công được một chút, cũng đẹp trai, nhưng cũng không bình thường. Chán quá đi ~~

William vô cùng hăng hái chạy lên từng bậc thang bộ, vô tư mặc kệ thằng bạn với nét mặt xám đậm màu hơn màu tóc của nó hiện giờ.

- Will!!! Đm chậm lại thằng này!!! Tao rớt lại bây giờ!!!

- Ngồi cho chắc đi, tao đéo dừng đâu!!

Điểm số hối hận của Aesop + 1

- Nó phóng như tên lửa, ghê vc! - Naib tặc lưỡi.

- Tao chỉ lo cho Aesop thôi, chắc hồi cũng phải gọi mấy cha khiêng quan tài tới thiệt quá! - Norton thở dài.

- Ê, tụi bây đi chậm lại coi! Chờ tao! - Tiếng Eli cách tụi Naib chừng khoảng hai tầng lầu vang vọng lên.

- Lẹ đi con péo này! Tao nói rồi, suốt ngày ăn ăn ăn giờ mập leo cầu thang mới ba tầng đã leo đéo nổi. - Naib dừng lại, nhìn xuống tay vịn cầu thang bên dưới thì thấy thằng bạn đang ì ạch đi lên.

- Ăn hồi nào đâu?! Tao có péo đâu tụi này!! Chỉ là do tao lười vận động thôi!!

- Thế đứa nào trước khi tới đây sau khi ăn sáng còn quất thêm một ly trà sữa với bốn múi sầu riêng đấy ?

- Ăn chơi thôi mà!

- Mốt còn "ăn chơi" kiểu mày chắc mạt sớm! - Norton tặc lưỡi.

Cuối cùng thì cũng leo lên được tầng thứ năm, Eli thực sự cảm thấy mình vừa mới thoát khỏi một sự lao động khổ sai đau khổ nào đó. Naib và Norton khinh bỉ nhìn thằng bạn, nói nó péo mà nó có bao giờ chịu nhận đâu chứ !

- Lên rồi à? Tụi bây lề mề quá, chờ cả nửa tiếng rồi mới thấy mặt! - William nhún vai.

- Mày nói thằng mập kia kìa!! - Naib cằn nhằn.

- Aesop đâu? - Norton hỏi.

- Bên kia kìa! - William chỉ tay vào cánh cửa phòng 505, có một chàng trai ngồi dựa ở đó với vẻ mặt không - ổn - một - chút - nào.

- Aesop, are you ok?

- Yes not! - Aesop phun ra một câu. - Lần sau chết tao cũng không đu theo đám tụi bây nữa!

- Chìa khoá phòng mày đây, 505 nhé! - Norton dúi vào tay Aesop móc chìa khoá phòng.

- Cảm ơn, cánh cửa này sẽ dẫn tao tới một thiên đường bình yên. - Aesop ngước mặt lên trời.

Sau đó dù Eli có phàn nàn như thế nào thì việc cậu phải chung phòng với William là việc không thể tránh khỏi, Naib và Norton đã sớm lỉnh vào phòng từ thuở nào rồi.

- Thôi nào bro, vui lên đi! Ở với tao biết đâu mày sẽ biết thêm cách luyện tập cho giảm cân bớt đây, lúc đấy tụi nó sẽ đéo dám chê mày péo nữa! - William hớn hở vỗ vỗ vai Eli.

- Thôi khỏi, cảm ơn... - Eli thở dài, lủi thủi xách hành lý vào phòng. William cũng chỉ nhún vai vài cái rồi liền vào theo sau đó.

Cả đám nếu nói ra nghiêm túc dọn dẹp đồ đạc thì chỉ có Eli và Aesop. Aesop bị mắc bệnh sạch sẽ như mọi người đã biết, còn Eli thì đột nhiên thanh tâm trạng bị giảm nên buồn chán không có việc gì làm đành chú tâm dọn dẹp, dọn luôn cho cái thằng bạn cao to đen hôi đô lười biếng kia.

- Cảm ơn mày nhé bạn hiền, iu mày quá moa moa! - William thả hun gió.

- Bớt! Đừng làm tao mửa hết mấy múi sầu riêng vừa ăn! - Eli nhăn nhó. - Đéo có việc gì làm thì đi tắm giùm tao! Mày mà không tắm tối ra hành lang ngủ, tao đéo chứa chấp!

- Xời, tắm thì tắm! - William tặc lưỡi, đi lại lục lọi giỏ đồ của Eli. - Ê mà mày có xà bông gội đầu không?

- Lấy mấy chai màu xanh ấy!

- Òm...cái này đi! Thanks! - William hí hửng nhảy chân sáo vào phòng tắm, vừa mở nước vừa hát líu lo. - Mẹ mua em con heo đất~ mẹ mua em con heo đất ý a ý bê~ Cầm heo trên tay em ngắm, làm heo không cần phải tắm ý cê ý đê~ ú ú~ em của ngày hôm qua ú na ú nần~ ú u~

- Hát clq gì dị?! - Eli mặt kiểu "wtf??. - Hồi đó đéo hiểu sao mình làm bạn với thằng loz này được nữa!

Eli đi tới bên cái túi đồ đã bị lục cho bung bét ra, càu nhà càu nhàu. Đem một đống đồ vệ sinh cá nhân chất ra, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng... không phải, là quá sai!

- Wtf, chai dầu gội li - mi - tịt hàng Nhật Bổn mới toanh mùi Takkoyaki của bố đâu rồi?! - Tìm bù đầu cũng không thấy, Eli vội vã chạy tới đập cửa nhà tắm. - Ê thằng Phi Châu!!! Mở cửa coi đcm!!!

- Phi Châu cái đầu mày!! - William quấn tạm cái khăn đi ra mở cửa. - Tao đang tắm cdl, muốn dòm hay gì mà kêu?!

-Mắc ỉa!! Chai dầu gội của bố đâu?!

- Chai nào? À, cái này hả? - William đưa ra một chai dầu gội màu vàng có hoạ tiết rất đẹp hình một con bạch tuột. - Mùi gì ngấy quá, làm tao có cảm giác như đang ăn đồ nướng ấy!

- Mày... mày... - Eli tay run run nhận lấy chai dầu gội iu dấu đã vơi hơn một nửa, bao nhiêu cơn tức giận xổ ra hết một lượt. - Mày bị mù màu hay bị điếc hả?!! Tao nói màu xanh màu xanh màu xanh màu xanh mày nghe hiểu tiếng người không?!! Mày có biết để đặt được cái chai này tao phải chật vật trên mạng bao lâu không hả?!! Tao giữ như giữ vàng đéo dám xài mà mày dám lấy xài ngon ơ, lại còn xài hơn nửa chai nữa chứ!!! Mày uống dầu gội hay gì?!!

- Có chai dầu gội làm gì căng, cùng lắm cho tao xin lỗi. Mấy chai xanh kia toàn mùi trà xanh sến sẩm, lại còn là hàng rẻ tiền nữa chứ, bố ngu gì lấy xài.

- Mày...mày...Mày chết con đĩ mẹ mày với tao!!!!

Độ hối hận của Aesop + 2

Vừa mới dọn phòng xong định nằm nghỉ ngơi thì hai cái thằng ml kia lại gây chuyện ầm ĩ, phòng sát vách cách âm như buồi thì đỡ thế đéo nào được !!! Yên bình con khỉ, toàn là tự lừa mình thôi!!!

- Hai cái thằng kia câm mồm coi!!! Bây đéo biết tôn trọng hàng xóm gì cả!!!

Không phải chỉ mình Aesop cảm thấy đau khổ, bên Naib và Norton cũng chẳng khá hơn. Vừa định ngủ trưa cái bị hai đứa kia làm cho mất ngủ luôn, thành ra quạu đeo cầm gối ném vào tường.

- Tao nói đéo ổn chút nào, hai thằng kia cứ như chó với mèo ấy! Thằng nào ở được với hai thằng đó chắc cũng phải "cứng" lắm mới chịu được! - Norton chán nản nói.

- Mới ngày đầu đã như vậy, tao quan ngại về tương lai vc! - Naib nằm phịch xuống giường, cố gắng làm lơ sự ầm ĩ từ hai thằng ml kia mang lại. - Ê mặt thẹo!

- Một là gọi đàng hoàng hai là đéo trả lời.

- Làm thêm ấy, làm gì giờ?

- Tuỳ!

- Mày coi tao hợp với cái gì?

- Làm mấy công việc hợp với mấy đứa lùn ấy!

Norton sau đó bị ăn cái gối vào mặt.

- Làm cafe được không?

- Nếu mày có thể rửa chén.

- Tiệm cắt tóc thì sao?

- Hãy chắc chắn mày không hớt sao mà sau này người ta phải đội tóc giả như ông Jack.

- Thu ngân ở siêu thị tạp hoá thì sao?

- Giỏi Toán trước đã rồi nói chuyện.

- Cái đó có máy tính mà??

- Tao nhớ mày và thằng Will đều đội sổ môn Tin?

- Máy tính đó khác douma!!

- Cũng là máy.

- Đ*t mẹ, sao mày ngang ngược vậy hả?!

- Thích!

- Ok chứ giờ mày nói coi tao hợp với công việc nào?!

- Đọc lại thoại cách đây 15 câu của tao.

Đụ đĩ mẹ, nói chuyện với thằng này dễ quạu thiệt chứ!!!

- Nếu tao không kiếm được việc làm thì sao có tiền trả phòng?! Mày gánh nha?!

- Đéo! Không có tiền ra Trần Duy Hưng ở!

Naib đang cố gắng để điều chỉnh lại nhịp thở của mình để khỏi đấm cho thằng này mấy phát.

- Hai đứa gánh tiền phòng vẫn hơn mà phải không? Mày chỉ phải trả một nửa thôi, nếu đuổi tao thì chẳng phải mày phải trả hết một phòng à?

- Tao qua xin Aesop ở chung.

- Ê mày đéo coi tao ra ký lô nào thiệt vậy đó hả thằng loz này?! - Naib đổ quạu. - Vậy đi, bố bao mày ăn sáng ba ngày, giúp bố lên mạng tìm một công việc đàng hoàng phù hợp ok?!

- Duyệt!

Biết ngay mà, cái thằng vụ lợi này!!! Anh em đầu buồi, rõ ràng là gian thương và nạn nhân tội nghiệp thì có!!!

Norton bắt đầu mở máy tính ra và tìm kiếm trên mạng, tiền vô có khác, làm việc rất có năng suất. Naib xì một tiếng rõ to, mốt để thằng này ra đời làm thương nhân chắc không đứa nào ăn giựt được gì của nó đâu.

Chán quá đi ! Giờ thì không có chuyện gì làm, cũng không rủ được ai đi chơi, Naib đành đứng dậy lủi thủi đi ra cửa.

- Ê, đi đâu đó ku?

- Đi dạo, sẵn tiện chào hỏi hàng xóm.

- Ờ, đi đi!

Naib thở dài, xỏ đại đôi dép đi ra khỏi phòng. Ở bên ngoài ban công hành lang có view khá tốt, phía dưới là một công viên công cộng, cũng rất gần trường và quán cà phê Teen. Thôi kệ, ông bà già nhà mình vậy cũng còn nhân từ lắm rồi. Chỉ là không biết thời gian sắp tới sẽ ra sao đây...

Lúc nãy bác quản lý có nói phòng nào có người ở sẽ dán thẻ màu xanh ngay trên số nhà, hiện tại tầng 5 chỉ có bốn phòng dán thẻ xanh, tức là trừ đám tụi cậu ra thì còn có một người nữa. Vị khách đó ở phòng 507, chắc phải qua chào hỏi một chút.

Ding dong!

Naib bấm chuông cửa và đứng chờ đợi, suy nghĩ miên man về vị chủ căn hộ sắp tới sẽ gặp. Sẽ là một cô gái hay một chàng trai ? Một ông chú ? Bà cô ? Hay thậm chí chỉ là một học sinh như bọn họ?

Cánh cửa trước mặt dần mở ra, một khuôn mặt xuất hiện khiến Naib kinh ngạc.

Đừng nói là lạ, hơn cả quen thuộc. Người đứng trước mặt này cao hơn Naib cả hai cái đầu, mái tóc đen nhánh có phần rối, đôi mắt đỏ hơi nhíu lại khi nhìn thấy cậu.

- Em là...

RẦM !!!

AAAAAAAAA!!!!

Là vậy đấy, Naib đã bất chấp tất cả mọi thứ đóng cánh cửa trước mắt thật mạnh và bỏ chạy thật nhanh về phòng khoá chặt cửa lại.

- Đm đm đm!!!

- Cái thằng ml phá của này!! Sập cửa là tự đền nha cđl!! - Norton bị giật mình liền đổ quạu, cau có nhìn thằng bạn đang đứng dựa cửa vừa thở vừa chửi kia.

- Phòng...phòng 507...

- Phòng 507 sao? Có ma?

- Không...không phải...

- Chứ có cái khỉ gì?!

- Ông...ông...

- Ông Kẹ? Ông Ba Bị?

- Ông...ông thầy Jack...

- Ờ thì nói đại vậy đi, chỉ là ông thầy Jack thôi mà... Wtf?! Cha già Jack ở đây luôn à?!

- Đ,, bây giờ sao đây mày?!

- Sao trăng gì? Ổng ở thì ở thôi! Chỗ này cũng gần trường mà, có gì lạ đâu?

- Không đ*t mẹ, tao ghét thằng chả lắm!! Năm ngoái học thằng chả có một năm thôi là tao muốn đi đầu thai liền rồi, mãi mới thoát được mà giờ phải ở chung một chung cư tức là sáng ngày ra đều có thể bắt gặp, mày nói tao sống sao đây hả?!

- Mày ghét kệ mẹ mày chớ, giờ mày có ghét cũng đâu có đuổi thằng chả đi được đâu! - Norton nhăn mặt. - Mà kệ cha đi, nếu mày không làm gì ổng thì ổng cũng chẳng kiếm chuyện với mày làm gì!

- Thưc ra...tao...

- Sao? Mày sao? Thích ổng hả? Chúc mừng nha!

- Thích cái đầu mày!! - Naib nhăn nhó. - Lúc nãy ổng ra mở cửa, tao hoảng quá nên hình như... đã đá cửa phòng ổng vào...

- Rồi...?

- Ổng còn đứng ngay cửa...

Norton như ngộ ra điều gì đó.

- Tức là ông già đó...lỗ mũi ăn trầu rồi?

Naib gật đầu.

Ba tiếng vỗ tay vang lên bép bép bép.

- Chúc mừng mày!

- Chúc cái quần què!! Mày coi sáng tao ráng vô trường trễ có thể né ổng không?!

Norton không trả lời, đưa ngón tay lên ngoắc ngoắc.

- Gì?

- Lại đây!

Naib tuy không hiểu gì nhưng vẫn lò dò tiến lại gần và nhìn vào cái máy tính của Norton.

- Lúc nãy kiếm việc làm cho mày sẵn tao cũng tra luôn danh sách lớp và thời khoá biểu cho tuần sau đi học, xem cái này đi!

- Thời khoá biểu thôi mà, lại là mấy môn học chán ngắt, có mẹ gì thay đổi đâu?

- Thấy chỗ "Toán" không?

- Thấy!

- Nhìn tên giáo viên đi!

Toán 11
Lp : 2A5
GVBM : Jack

Không khí im lặng mất chừng 30 giây có lẻ.

Naib có ảo giác rằng Norton hiện đang cong lên một nụ cười tươi đến mức tưởng chừng có thể kéo lên tận mang tai.

- AAAAAAAA!!!!!!!!!

Tiếng la thất thanh vang lên tận trời bay cao bay xa đi mãi làm giật mình muôn thú, hết hồn loài chim và kích thích dây thần kinh muốn chửi của con người.

Ok, và thế là câu chuyện học đường sóng gió bão bùng của chúng ta bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro