(EliNaib) Anh yêu em, luôn luôn là vậy. Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay có ít tiết hơn mọi ngày thế nên Naib có thể về sớm hơn để đến thăm Eli. Cậu mừng thầm nhanh nhẹn sắp xếp sách vở vô cặp rồi vội vàng chạy ra khỏi lớp. Vừa chạy đến cửa thì Willam từ đằng sau đã đuổi theo cậu gọi í ới: "Naib!! Cậu đã hứa là sẽ đi ăn với tớ mà?!"

Naib nghe vậy thì vội dừng lại, cậu quay lại, vỗ vỗ vai Willam tỏ vẻ tiếc nuối rồi nói: "À thì, tớ xin lỗi nhé. Nhưng hôm nay tớ có việc bận thật thế nên là,hẹn lần sau tiếp nhá!"

Willam vội níu lấy tay cậu, hắn tội nghiệp nói: "Naib, cậu không thương tớ à? Sao cậu lại thất hứa với tớ lần nữa cơ chứ?"

Naib thấy vậy thì cũng thấy tội nghiệp cho hắn thật, nghĩ nghĩ một tí thì Naib nói: "Thôi được rồi, là tớ sai. Chiều nay nhé. Chiều nay tớ sẽ đi với cậu. Lần này là thật!"

Willam nghe vậy thì mới thỏa mãn bỏ tay Naib ra, hắn giận dỗi nói: "Cậu hứa rồi đấy nhé. Chiều nay ba giờ đấy. Cậu mà lại thất hứa với tớ thêm lần nữa là coi chừng!"

Naib vội vàng gật đầu đáp ứng hắn rồi vội chạy biến. Bệnh viện có hơi xa trường học thế nên hôm nay cậu đã đi học bằng xe đạp.

"Kétttt!!"

Thắng gấp chiếc xe đạp lại trước cổng bệnh viện, cậu vội vàng đưa nó vào nhà gửi xe rồi chạy vội vào bệnh viện. Naib đi lên tầng hai rồi bước đến trước cửa phòng số 203. Cậu vuốt mồ hôi trên mặt, chỉnh sửa lại quần áo rồi mới gõ cửa.

"Mời vào."

Tiếng của Eli vọng ra từ bên trong. Naib mở cửa ra nhẹ nhàng rồi mỉm cười với Eli đang nằm trên giường. Eli khi thấy cậu thì khuôn mặt rạng rỡ lên hẳn. Hắn mỉm cười với cậu rồi vỗ vỗ bên giường: "Naib! Anh chờ em mãi, hôm nay được nghỉ sớm à? Đến đây ngồi với anh."

Naib cười với hắn, cậu đưa túi táo cậu mua được trên đường: "Vâng, hôm nay có bốn tiết thôi nên em được về sớm. Anh sao rồi, ổn chứ? Em có mua táo cho anh này."

Eli cầm tay cậu kéo xuống để cậu ngồi lên giường, hắn cười một cách vui vẻ: "Em đến thăm anh là được rồi, còn mua táo làm gì. Ngồi nói chuyện với anh đi, cả sáng anh ngồi không chán quá."

Naib cười rồi đặt túi táo lên bàn, may mà cậu có mang theo dao để gọt táo. Cậu ngồi bên giường vừa gọt táo vừa nói chuyện với hắn. Eli thỏa mãn nằm trên giường nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng điển trai của cậu. Hắn thầm nghĩ "Quả nhiên là người mình nhìn trúng mà. Vừa đẹp trai vừa đảm đang."

Đang mải nghĩ thì vai hắn bị đập một cái: "Eli! Nãy giờ anh có nghe em nói gì không đấy?!"

Eli giật mình trả lời: "À anh xin lỗi...anh đang mải suy nghĩ một số chuyện. Em nói gì thế?"

Naib thở dài, cậu nói: "Em nói là chiều nay em không ở đây với anh được. Chiều nay em có hẹn với bạn."

Eli ngạc nhiên hỏi: "Bạn? Bạn trai hay bạn gái?"

Naib ngạc nhiên hỏi lại hắn: "Bạn trai. Anh hỏi làm gì?"

Eli lúng túng vuốt mũi: "Ờ thì anh chỉ hỏi thế thôi. Bạn trai à? Có thân lắm không?"

Naib nhíu nhíu mày, hình như hắn hỏi có hơi quá rồi thì phải:
"Cũng thân. Mà em chỉ định báo với anh là chiều nay em đi chơi không ở đây được với anh thôi mà. Sao anh lại hỏi kì thế?"

Eli cười cười, hắn khẽ chạm tay Naib: "Thì anh chỉ hiếu kì hỏi thôi mà. Vậy mấy giờ em đi?"

"Ba giờ em hẹn bạn. Vậy chắc hai giờ rưỡi em đi. Anh ở lại một mình cẩn thận nhé. Có gì nếu xong sớm em sẽ ghé qua coi anh tí cũng được."

Eli gật gật đầu đáp ứng. Hắn bỗng dưng lên cơn khó chịu, bất chợt ôm eo Naib từ phía sau rồi dụi đầu vài cạnh thật mạnh vào eo cậu. Naib giật mình, eo cậu rất nhạy cảm, thế mà Eli lại còn dụi mạnh như thế. Naib đỏ mặt, cậu vừa nhịn buồn vừa cố gắng đẩy đầu hắn ra: "E...Eli!...Mau bỏ em ra...nhột!

Eli cười khúc khích, hắn nghe vậy thì càng ôm chặt hơn, đầu cũng ra sức dụi càng mạnh: "Hóa ra em có máu buồn à? Naib của anh đáng yêu quá!"

Naib nghe vậy thì mặt càng đỏ, cậu nghiến răng nhịn cười đẩy hắn một cái thật mạnh. Eli bỗng rên lên đau đớn, hắn chợt thả lỏng tay ra, tay ôm lấy bụng. Naib thấy vậy thì hoảng hồn, cậu vội vàng quay lại tay chạm đến bụng hắn: "Anh có sao không? Em xin lỗi! Ai bảo anh đang bị thương mà còn cố chọc em làm chi?!"

Eli đáng thương ngước mặt lên trách móc cậu: "Anh chỉ muốn trêu em tí thôi mà. Ai bảo chiều em bỏ anh làm chi."

Naib nhíu mày vuốt nhẹ bụng hắn rồi mắng: "Cho anh chừa. Cứ thích đi trêu em."

Eli bĩu bĩu môi, không nói gì. Hắn im lặng ôm bụng. Naib thấy vậy thì bật cười, tên này lại lên cơn dỗi rồi, thôi kệ vậy. Cậu ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường, thế mà cũng đã hơn mười hai giờ rồi. Có lẽ cậu nên về nghỉ ngơi tí rồi đi chơi với Willam vậy. Nghĩ vậy, cậu vội thu dọn đồ đạc rồi nói với Eli:
"Em phải về đây. Anh cứ ở đấy mà dỗi đi."

Eli nghe vậy thì vội la lên: "Em về thiệt đấy hả? Em nỡ bỏ anh à?!"

Naib giật giật khóe miệng, hình như hôm nay Willam cũng nói như vậy với cậu thì phải. Sao hai tên này đều cứ thích nói chuyện làm người ta nổi da gà thế nhỉ. Naib vỗ vỗ vai hắn rồi nói: "Em về đây. Tối em về sớm em sẽ ghé thăm anh mà. Vậy nhé. Bye."

Nói rồi Naib xách cặp đi ra khỏi phòng. Eli đau khổ nhìn theo bóng lưng cậu. Hồi xưa khi còn nhỏ cậu bám hắn còn hơn cả keo con voi, thế mà giờ hắn đang bị thương nặng thế này, cậu lại phủi đít đi như không có gì xảy ra. Eli hầm hừ khó chịu.

Ba giờ chiều.
Naib vừa đến công viên gần trường thì đã thấy Willam đứng bên cạnh một chiếc mô tô vẫy tay với cậu. Willam hồ hởi hét lên:
"Naib! Naib! Tớ đây này!!"

Naib xấu hổ thầm nghĩ "Có cần phải hét to như vậy không". Cậu vội chạy đến rồi đấm hắn một cái:
"Tớ tự thấy được. Cậu không cần phải hét to như vậy."

Willam gãi đầu cười hề hề, hắn vỗ vỗ chiếc xe mô tô rồi khoe với cậu: "Này, xe đẹp không?"

Naib sáng mắt lên khi quay sang nhìn thấy chiếc xe, cậu cũng là con trai. Cho nên đối với mấy thứ này, cậu không có nổi sức kháng cự. Thật ra trước đây hồi cấp 3, cậu cũng được đàn anh cho đi thử xe, cho nên càng thích mê. Nhưng tiếc là chưa có tiền, nếu không chắc cũng tậu một em về đi cho sướng. Naib sờ sờ chiếc xe rồi hỏi:
"Xe ngon đấy. Cậu lấy đâu ra thế?"

Willam cười sung sướng: "Của đàn anh tớ đấy. Biết ngay là cậu sẽ thích mà. Đi thử không? Đảm bảo thích mê luôn!"

Naib gật mạnh đầu: "Đi!"

Willam cười: "Giờ đi đến chỗ đàn anh tớ đi. Bên đó đang có cuộc đua xe đấy."

Naib ngạc nhiên: "Đua xe? Thật à! Ok, chỉ đường cho tớ đi."

Nói rồi, Naib bước lên xe, đội mũ vào rồi rồ ga lên thật mạng. Naib thỏa mãn cười rồi quay sang giục Willam: "Lên đi."

Willam thất thần nhìn đôi chân thon dài cùng với gò mông căng tròn đang được chiếc quần da bó sát lại. Hắn vội bịt mũi lại thầm nghĩ "Naib nhìn đẹp trai chết người đi được!"

Naib nhíu mày thắc mắc giục hắn:
"Sao còn chưa lên?"

Willam vội bừng tỉnh: "Đây đây."

Hắn vội trèo lên rồi ôm chặt eo cậu. Eo của Naib cũng thon thật. Willam thầm nghĩ đen tối. Naib giật mình, cậu sợ nhột ở eo nhưng mà nếu không bám chặt sẽ rớt mất. Thôi kệ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro