(EliNaib) Anh yêu em, luôn luôn là vậy. Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút sau cả hai có mặt ở nơi đua xe diễn ra. Ở đây thế mà đã đậu đến tận gần mười chiếc xe rải rác xung quanh. Willam vừa xuống thì đã vẫy tay với một người đàn ông trông khá to con và nam tính đang phì phèo hút điếu thuốc lá: "Joker! Em đến rồi nè!"

Joker quay lại thì thấy cả 2 người. Hắn vứt tàn thuốc lá xuống đất rồi lấy chân dụi cho hết tàn lửa. Hắn cười với Willam rồi mới quay sang Naib. Lúc thấy Naib, hắn bỗng ngạc nhiên nhướng mày lên:
"Cậu là Naib Subedar à?"

Naib ngạc nhiên gật đầu trả lời hắn: "Vâng, sao anh biết?"

"Nghe Eli nói."

Naib khi nghe đến tên Eli thì càng ngạc nhiên hơn: "Eli? Anh quen Eli à?"

Người đàn ông gật đầu: "Ừ, tôi với hắn làm chung với nhau."

Naib nghe vậy thì càng ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi Eli nhìn nho nhã như vậy mà lại đi hợp tác làm ăn với người đàn ông trông có vẻ thô lỗ này.

Joker nhìn mặt Naib thì liền biết ngay cậu đang nghĩ gì. Hắn cười cười thầm nghĩ, tên đó lúc nào cũng dùng cái điệu cười ôn hòa đó đi lừa người ta. Ngay cả lúc mới đầu gặp, hắn cũng bị lừa một vố đau điếng.

Joker quay lưng lại tiến về đám người đang ngồi hăng hái chửi tục. Hắn gào to lên với đám người:
"Tụi mày tập trung đông đủ hết chưa?!"

Đám người đó có vẻ là đàn em của hắn, người nào cũng đồng thanh trả lời: "Dạ đủ hết rồi đại ca!"

Joker lại gào lên: "Đủ rồi thì lo chuẩn bị đi! Mẹ tụi mày! Còn dềnh dàng gì nữa hả?! Tụi nó sắp đến rồi đấy lũ ngu!"

Đám đàn em nghe hắn gào lên như vậy thì cả đám như ong vỡ tổ vội chấn chỉnh lại đội hình. Vừa mới xong thì từ ngoài sân Naib đã nghe thấy những âm thanh ồn ào. Nghe cứ như là thêm một đoàn xe nữa vậy. Willam hưng phấn thúc cùi chỏ vào người cậu: "Nghe đàn anh tớ nói là hình như trận đấu này không phải để chơi đâu. Mà là để giành địa bàn làm ăn hay gì ấy."

Naib ngạc nhiên, hóa ra cũng có cách này nữa à. Thảo nào mà Joker trông có vẻ nghiêm túc thế. Đoàn xe kia được một người đàn ông trông có vẻ thô lỗ dẫn đầu. Người hắn xăm trổ đầy mình, đậm chất giang hồ. Naib không thể tưởng tượng nổi tại sao Eli lại có liên quan đến mấy người này được. Không thể nào tưởng tượng nổi.

Người đàn ông phía bên kia hùng hổ cầm đầu đoàn xe tiến vào, vừa mới bước chân, hắn đã gào lên với Joker: "Hôm nay tao đến theo lời giao ước của hai bên. Bên nào thắng thì bên đó được toàn quyền quyết định!"

Joker cười: "Được. Một lời đã định. Thế thì bắt đầu luôn đi. Tao không thích dài dòng."

Nói rồi, hắn ra hiệu cho đám đàn em chuẩn bị cho trận đấu. Hôm nay hắn sẽ không ra trận. Bởi vì đối thủ hôm nay chả là cái đinh gì hết, chỉ cần bọn đàn em thôi là đủ rồi. Đám đàn em gật đầu rồ ga lên tiến về phía giữa sân. Người đàn ông bên kia thấy vậy thì mặt tối lại, hắn có thể thấy được Joker đang khinh thường hắn. Đã vậy hắn sẽ cho biết thế nào là lễ độ.

Cả hai đội tiến đến vạch xuất phát. Nghe tiếng xuất phát là cả đám rồ ga lên phóng thật nhanh. Naib choáng váng nhìn đội hình hoàng tráng này. Cậu không biết phải nói gì hơn. Nhìn thật là cmn kích thích! Naib hưng phấn theo dõi trận đấu căng thẳng. Willam bên cạnh thấy vậy thì cười thầm. Cậu biết ngay là Naib sẽ thích mà. Đàn ông con trai ai mà chả thích mấy thứ kích thích như thế này cơ chứ.

Ở phía bên Joker, sau khi trận đấu bắt đầu. Hắn nhận được cú điện thoại từ Eli. Giọng nói trầm thấp từ phía bên kia điện truyền đến: "Bên mày thế nào rồi? Trận đấu diễn ra chưa?"

Joker trả lời: "Đang đấu. Chắc chắn bên ta sẽ thắng thôi, yên tâm đi. Bên đó chỉ là lũ giang hồ mới nổi mà đã đòi đấu với chúng ta."

Eli phía bên kia cười thỏa mãn:
"Ha, tốt nhất là làm cho tụi nó thua không ngóc đầu nổi luôn đi. Tao đã gai tụi nó lâu lắm rồi."

Joker cười cười đồng ý, rồi hắn chợt nhớ ra là Naib đang ở đây, hắn nói: "Naib, thằng em trai yêu dấu của mày đang ở đây coi trận đấu này. Trông thằng nhóc có vẻ hưng phấn lắm."

Eli giật mình, hắn tưởng hắn nghe lầm: "Naib? Cậu nói Naib Subedar hả?

"Ừ"

Eli nghe vậy thì choáng váng, hắn không muốn Naib dính đến mấy vụ tranh chấp giang hồ này. Nhất là tranh chấp này còn liên quan đến hắn nữa. Hắn điên tiết gào lên: "Sao mày lại để Naib đến đó hả?! Con mẹ mày!! @@$##%Mày có biết là tao không muốn em ấy dính đến mấy vụ này không hả?!@@$$$"

Joker im lặng để điện thoại ra xa tai mình một tí. Mỗi lần tên này mà điên lên là chửi tục như súng máy liên thanh. Chửi mà như mẹ chửi con vậy. Cho nên nhìn người không chỉ nên nhìn về phía bên ngoài không.

Sau khi chửi xong, Eli thở hổn hển dừng lại, hắn nói: "Giờ tao sẽ đến chỗ tụi mày. Tao không yên tâm để Naib ở bên đó mà không có tao được."

Joker giật mình, hắn vội ngăn lại:
"Mày còn đang bị thương mà đi gì hả?! Ở yên đó dưỡng bệnh đi. Bên này để tao lo."

Eli ngoan cố không nghe, hắn cúp máy luôn cái rụp. Joker bên này thở dài, hắn không ngờ là tên này lại mù quáng vì em trai hắn đến như thế. Thôi, đến đâu thì đến. Cứ để tên đó đến đây đi cũng được. Hắn tiến đến gần hai thằng nhóc còn đang hưng phấn quan sát trận đấu, rồi vỗ vai Naib nói:
"Naib. Eli sắp đến đây đấy."

Naib giật mình quay sang nhìn Joker: "Eli? Sao anh ấy đến đây làm gì ạ? Ơ mà không phải anh ấy đang ở bệnh viện sao?"

"Ờ vốn là thế. Nhưng thằng đấy khi nghe anh nói em đang ở đây thế là vội dọt đến đây luôn."

Naib nghe thấy thì không biết nói gì hơn, cậu thắc mắc: "Sao lại nghe đến em thì vội chạy đến đây?"

"Thì trận đấu này là do tên đó đầu têu mà. Nếu hắn không bị thương thì chắc giờ đã ở đây gào hét rồi."

"Ý anh là Eli là cầm đầu nguyên cái băng này?"

Joker nhìn cậu ngạc nhiên: "Ừ. Chứ nhóc không biết à?"

Naib lắc đầu hoang mang: "Không ạ."

Joker thông cảm nhìn cậu mà thầm nghĩ tên đó chắc là lại dụ ngọt để lừa thằng nhóc rồi.

Willam đứng bên cạnh nghe hóng hớt, hắn hỏi Joker: "Hóa ra cầm đầu băng này không phải anh à?"

"Ừ, anh chỉ là cánh tay phải của hắn thôi. Eli mới là đầu lĩnh."

"Wow, ngầu vãi!"

Joker cười cười búng trán Willam:
"Ngầu cái gì mà ngầu. Nhỏ thì lo học đi. Đừng có đua đòi theo mấy cái này, không tốt đâu."

Willam cười hề hề nhìn hắn không nói gì. Đúng lúc này, trận đấu đã gần đi đến hồi kết. Cả hai bên đều hò reo vang dội. Joker quay đầu nhìn về phía trận đấu. Quả không ngoài dự liệu của hắn, phía bên mình đã thắng. Hắn nhếch môi cười, tiến về phía sân. Người đàn ông dẫn đầu bên kia mặt hầm hừ, hắn tức tối ném thật mạnh chiếc mũ xuống đất. Joker thản nhiên nói: "Mày thua rồi. Tao hi vọng mày sẽ giữ lời hứa."

Người đàn ông hầm hừ, hắn trừng mắt gào lên: "Còn lâu!! Tao hôm nay nhất định sẽ giành được thứ tao muốn!!"

Joker mặt sầm xuống, hắn nghiến răng: "Mày có ý gì?!"

Tên đàn ông nhếch môi cười dữ tợn, hắn phất tay ra hiệu với đàn em rồi nói: "Ý tao là gì, mày sẽ hiểu thôi. Tụi mày!! Lên!!"

Đám đàn em phía sau hắn nghe vậy thì rút mã tấu với gậy gộc ra nhào lên phía họ. Joker mặt hung tợn, hắn không nghĩ bọn này lại chơi dơ như vậy. Cho dù bằng mọi thủ đoạn tụi nó cũng nhất quyết phải giành cho bằng được. Hắn vội gào lên: "Tụi mày lên quất tụi nó nhừ tử cho tao!!! Con mẹ mày!! Hôm nay tụi mày chết với tao!@@$"

Nói rồi hắn dẫn đầu kéo áo một thằng bên kia đập thật mạnh vào sống mũi nó. Hắn đập xong vội chạy về phía Naib với Willam. Hắn không ngờ lại có tình huống này xảy ra, nếu không hắn sẽ không cho hai đứa này đến đây rồi. Chết tiệt! Joker lao lên đập một thằng đang tính đánh hai đứa. Hắn vứt thằng đó sang một bên rồi thở hổn hển: "Hai đứa mau đi ra khỏi đây! Ở đây không an toàn!!"

Willam nghe vậy thì vội nói: "Thế còn anh?"

"Anh lo được! Đi mau! Nhanh!"

Willam nghe vậy thì vội kéo tay Naib đi ra phía chiếc xe đang đỗ gần đó. Naib hoảng hồn, cậu trước giờ ít khi dính mấy vụ đánh nhau này. Bởi có muốn đánh cũng không được, căn bản mẹ cậu rất nghiêm khắc, chỉ cần có một vết trầy thôi là cũng lôi cậu ra đánh một trận nên hồn rồi.

Cả hai vội chạy khỏi cuộc chiến hỗn loạn này, bỗng đâu ra xuất hiện tên đàn ông cầm đầu bên kia cùng với hai thằng đàn em đứng chặn hai người lại. Hắn nhếch môi cười, tay cầm gậy bóng chày quơ quơ: "Hai con chuột nhắt này tính đi đâu hả?"

Naib nhìn trừng trừng tên đàn ông, cậu vừa kéo Willam khẽ lui ra đằng sau vừa nói: "Liên quan gì đến mày?"

Tên đàn ông cười lên dữ tợn cùng với đám đàn em: "Hôm nay tao nhất định phải đập hết tụi mày! Để xem tụi mày còn bố láo được với tao không!!"

Cả hai sợ hãi, Joker còn đang bận đánh phía bên kia, không thể phi thân đến đây được. Tên này còn có vũ khí, cả hai phải làm như thế nào đây. Naib giật tay ra, cậu tiến lên: "Ngon thì mày lên đấu với tao. Đe dọa làm gì?"

Willam nghe vậy thì vội ngăn lại. Hắn không muốn Naib xảy ra chuyện đâu. Tên đàn ông nghe vậy thì im lặng rồi hắn bất chợt nhào đến hai người họ thật nhanh, giơ cây gậy lên tính đập Naib. Naib hoảng sợ, cậu giơ tay lên che lấy đầu rồi nhắm mắt lại chờ cơn đau tới. Cơn đau không tới mà cậu nghe được tiếng "Bốppp" rõ to cùng với tiếng tên đàn ông rên lên "Hự" rồi ngã rầm xuống đất.

Naib ngạc nhiên mở mắt ra thì thấy Eli đang đứng đó. Quần áo xộc xệch, hắn cầm cục gạch dính máu hung dữ nhìn tên đàn ông vừa ngã xuống đất. Naib kêu lên:
"E..Eli?"

Eli không thèm phản ứng với tiếng kêu của Naib. Hắn ném cục gạch dính máu đi, rồi tiến đến cầm cây gậy của tên đàn ông. Hắn đập thật mạnh liên tục vào người tên khốn đó, tên đàn ông đau đớn kêu lên thảm thiết. Hai thằng đàn em lúc này mới hoảng hồn, tụi nó đều nhào lên tính đánh Eli.

Eli hung dữ cầm cây gậy đập thật mạnh vào đầu một tên, rồi lấy chân đạp vào bụng tên còn lại. Hắn điên khùng vừa đánh tụi nó vừa chửi: "Mẹ tụi mày!! Người của bố mà tụi mày cũng dám đụng!@@$%. Tụi mày muốn chết chứ gì?!@#. Được!! Hôm nay ông đây chiều tụi mày!!##%$"

Naib choáng váng, cậu thề. Đây là cảnh tượng mà cậu thấy sốc nhất trong ngày hôm nay. Eli vốn dịu dàng, nho nhã. Không bao giờ chửi tục trước mặt cậu. Thế mà hôm nay hắn lại điên lên, tay dính máu. Vừa đập vừa chửi ba thằng tả tơi. Thật là...thảm khốc mà.

Ba tên bị đập nhừ tử kêu lên liên tục. Eli tàn nhẫn đạp nát ngón tay tên cầm đầu. Vừa đạp vừa nhấn nhấn, tiếng xương gãy vang lên. Tên cầm đầu thống khổ kêu lên. Naib nghe thấy tiếng kêu mà da đầu tê dại. Thế mà Eli lại còn cười thỏa mãn, hắn còn đè chân lên mạnh hơn. Willam đứng bên cạnh thấy vậy cũng hết hồn, hắn chọt chọt tay Naib: "Này...cậu có nghĩ là...anh ta là tên cuồng ngược đãi người khác không?"

Naib im lặng nghe không nói gì, cậu chợt tiến lên gần Eli: "Eli? Đủ rồi đấy."

Eli nghe thấy thì giật mình quay sang nhìn cậu, hắn thấy cậu đang lo sợ nhìn hắn. Hắn thấy vậy thì vội bừng tỉnh, vứt cây gậy xuống dưới đất, cười xin lỗi với cậu: "Naib. Anh xin lỗi vì đã để em thấy cảnh này. Nhưng mà đáng lẽ em không nên đến đây. Giờ em về với anh ngay."

Nói rồi hắn kéo tay Naib lại, Naib giật mình trước thái độ thay đổi đột ngột của hắn: "Thế còn ở đây thì sao? Anh cứ định để như thế này ư?"

Lúc này Joker tiến đến, hắn thấy Eli thì thở phào. Eli thấy hắn thì nói: "Chuyện ở đây giao cho Joker xử lí. Giờ em về với anh, ở đây nguy hiểm lắm."

Joker nghe vậy thì mặt méo lại, hắn còn tưởng Eli đến đây thì để xử lí mọi việc, hóa ra lại đùn đẩy hết cho hắn à. Willam thì định tiến lên đi theo Naib nhưng Joker vội ngăn lại, bây giờ Eli đang trong tình trạng bất ổn. Ai mà đụng đến hắn giờ này là tan xác luôn chứ đùa.

Eli kéo Naib đến xe ô tô đang đỗ gần đó. Hắn đẩy Naib vô xe rồi cũng ngồi lên. Naib thắc mắc:
"Eli, giờ mình đi đâu thế? Mà anh đã khỏe hẳn chưa mà chạy đến đây? Eli?!"

Lúc này cậu quay sang thì thấy Eli đang khó chịu ôm bụng. Cậu vội tiến đến cởi áo hắn ra thì lớp băng gạc đã dính máu. Cậu hoảng sợ vội giục tài xế: "Anh làm ơn có thể đi nhanh hơn được không ạ?!"

Tài xế thấy Eli như vậy thì cũng vội vàng tăng tốc. Naib trách cứ hắn: "Anh chưa hết bị thương mà còn cố chạy đến đây làm gì hả?!"

Eli khó chịu nhếch môi lên trả lời:
"Anh mà không đến thì ai biết được em sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ?"

Naib nghe vậy thì vừa cảm động vừa tức giận. Cậu không ngờ Eli lại đến mức này vì cậu. Cậu chỉ có thể nắm chặt tay chờ chiếc xe chở đến nơi. Eli thì nằm ngửa ra sau im lặng ngắm nhìn Naib. Lúc thấy cậu suýt bị đập, khỏi phải nói. Lúc đó hắn như phát điên, Naib của hắn, không ai có thể đụng vào hết!

Chiếc xe đỗ lại trước một căn nhà nhỏ xinh nhưng sân lại khá rộng. Trong sân có trồng một cái cây liễu rũ khá to. Naib thắc mắc đụng đụng vai Eli: "Eli, nhà anh à?"

Eli gật đầu, hắn nói: "Đỡ anh vô nhà đi."

Naib vội đỡ hắn vào nhà. Căn nhà trông sach sẽ và ngăn nắp hơn cậu tưởng. Cậu đặt Eli nằm lên ghế sofa rồi vội chạy đi kiếm hộp cứu thương. Cầm hộp ra, cậu kéo băng rồi cẩn thận băng bó lại cho Eli. Eli nằm im lặng để cho cậu băng. Sau khi băng xong, Naib thu dọn lại mọi thứ. Lúc này Eli bỗng dưng lên tiếng: "Naib."

Naib ngẩng đầu lên tính trả lời thì bất chợt môi cậu cảm giác được sự ướt nóng. Eli thế mà hôn cậu! Eli khẽ gặm cắn môi cậu, liếm bờ môi cậu một cách lưu luyến rồi luồn lưỡi vô miệng cậu. Lúc này Naib mới giật mình đẩy Eli ra. Cậu đỏ mặt hỏi hắn: "Anh...anh làm gì vậy hả?!"

Eli lần này thế mà không cười đùa với cậu nữa, hắn nghiêm túc nhìn cậu: "Naib, anh thích em."

Naib ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, cậu không ngờ hắn lại thổ lộ tình cảm với cậu. Cậu tưởng hắn không thích con trai. Naib đơ ra nhìn hắn. Eli thấy vậy thì nôn nóng, hắn không chắc cậu có thích hắn lại không. Hắn cần phải tranh thủ tấn công mới được. Nghĩ là làm, hắn liền ngẩng đầu lên, kéo đầu Naib lại gần sát, môi chạm khẽ vào môi cậu.

Naib giật mình định tránh ra nhưng tay hắn lại ghì đầu cậu lại. Bất dắc dĩ, Naib chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn thô bạo của hắn. Hắn gặm cắn bờ môi cậu, liếm ướt hai phiến môi rồi luồn lưỡi vào khoang miệng cậu. Lưỡi của Naib cố tránh lưỡi hắn nhưng không thành. Lưỡi của hắn như rắn vậy, khi chạm được lưỡi cậu rồi thì quấn lấy không tha. Naib thở hổn hển, cậu há to miệng ra, nước miếng không kịp nuốt vào chảy xuống. Eli thỏa mãn liếm vòng quanh vòm miệng cậu rồi mới thả cậu ra.

Eli thấy Naib lúc này sắc mặt ửng hồng, đôi môi bị hắn cắn đỏ lên thì liếm liếm môi đói khát. Hắn vừa liếm lên khóe mắt của cậu vừa nói: "Naib, anh thích em. Anh thích em. Thích em lắm...Naib..."

Naib đỏ mặt, Eli đúng thật là đang tỏ tình với cậu kìa. Vậy mà cậu còn tưởng cậu đang nằm mơ. Cậu nhìn Eli khẽ hỏi: "Thật ư? Anh thích em?

Eli mỉm cười, hắn cụng trán hắn vào trán cậu rồi thì thầm: "Đúng vậy. Anh thích em. Không. Anh yêu em, luôn luôn là vậy. Anh yêu em, Naib."

Naib như bị mê hoặc, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh biếc trong suốt như hai viên bi của hắn. Cậu không ngờ thế mà hắn cũng thích cậu. Cậu tính chôn giấu tình cảm này mãi mãi, thế mà thật không ngờ, ông trời thương cậu, để Eli cũng có tình cảm với cậu.

Eli nắm tay cậu đặt lên ngực hắn rồi hỏi cậu: "Naib, em thích anh chứ? Đừng từ chối anh, được không?"

Naib mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn: "Em yêu anh. Em yêu anh lắm, Eli."

Eli mừng rỡ, hắn tiến đến gần hôn cậu thêm lần nữa. Cuối cùng, hắn cũng có được trái tim của Naib. Naib cũng thích hắn, thật tốt quá!
Cả hai hôn nhau mãnh liệt. Eli thở hổn hển, hắn muốn làm chuyện đó với Naib. Hắn không nhịn được nữa rồi. Có chúa mới biết hắn đã chờ chuyện này đến bao lâu. Phía dưới hắn cứng lên rồi. Eli cầm tay Naib đặt lên đũng quần hắn đáng thương nói:
"Naib, anh muốn làm."

Naib đỏ mặt, cậu có thể cảm nhận được vật đó của hắn đang căng cứng lên qua lớp quần. Nhưng mà Eli đang bị thương, không thể vận động kịch liệt được. Nếu không sẽ bục chỉ mất. Cậu chần chừ rồi lắc đầu. Eli đáng thương kêu lên:
"Naib, anh khó chịu quá. Giúp anh bằng tay thôi cũng được."

Naib thấy vậy thì cũng thấy tội hắn thật, đàn ông đang cứng lên mà đứt dây đàn thì khó chịu lắm. Thôi thì giúp hắn bằng tay cũng được. Cậu đỏ mặt đồng ý: "Được"

Eli mừng rỡ, hắn nhấn tay cậu vào vật đang cương cứng rồi giục cậu. Naib đỏ mặt kéo khóa quần hắn xuống. Vừa kéo quần lót, thì phân thân thô to đã bật ra. Naib giật mình, của hắn còn to hơn cái của cậu nữa. Đỉnh đầu còn không ngừng rỉ nước nhờn. Naib chần chừ đưa tay ra cầm nó. Eli rên lên thỏa mãn. Tay của Naib ấm nóng bao lấy dương vật của hắn, khỏi phải nói sướng cỡ nào.

Eli cầm tay Naib, giục cậu nhanh làm cho hắn. Naib ngượng chín mặt, cậu cầm nó mà sục lên sục xuống liên tục. Thi thoảng tay còn cọ cọ lên lỗ quy đầu. Eli gồng người lên thở hổn hển. Tay xoa đầu cậu như cổ vũ. Bỗng trong đầu Naib hiện lên ý nghĩ nếu ngậm thứ này vào trong mồm thì sao nhỉ. Ma xui quỷ khiến, thế mà cậu ngậm nó vô mồm thật.

Eli giật mình căng cứng người lại, tưởng chừng như sắp bắn đến nơi. Khoang miệng ẩm ướt căng chặt đang ngậm lấy dương vật của hắn. Eli thở hổn hển, không kìm chế được mà ghìm đầu Naib xuống. Naib khó nhọc phun ra nuốt vào phân thân thô to của hắn, chóp mũi cậu gửi được mùi tanh đặc trưng ở chỗ đó của đàn ông. Vật đó của Eli to quá, cậu không thể nào ngậm hết được.
Nhưng liếc nhìn lên thấy vẻ mặt của hắn, cậu lại thỏa mãn cố gắng mút thật chặt hơn hòng làm cho Eli sung sướng.

Quả nhiên, sau vài phút, hắn gầm lên một tiếng trầm thấp rồi bắn thật mạnh vào miệng cậu. Tinh dịch tanh nồng bắn thẳng vào cổ họng cậu. Naib vội buông ra ho khan. Vừa tanh vừa mặn. Không ngon một tí nào cả. Naib thầm oán trách.

Eli sau khi được thỏa mãn xong thì liền lười biếng nằm bệt xuống sofa. Hắn sờ sờ đầu cậu, hôn một cái lên má cậu rồi cười nói: "Naib của anh giỏi thật đấy. Cần anh giúp luôn không?"

Lúc này, cậu mới nhận ra là nãy giờ cậu cũng đang cứng. Naib đỏ mặt, cuống quýt lắc đầu: "Không, không cần. Mắc công anh lại bị thương mệt lắm. Em tự xử."

Cậu nói xong, liền xách đồ chạy biến vô phòng trong. Eli thấy vậy thì cười khùng khục. Da mặt cậu cũng mỏng quá rồi đấy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro