(EliNaib) Anh yêu em, luôn luôn là vậy. Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meow, meow~~"

Con mèo tam thể liếm liếm mặt Naib, nó gặm gặm cắn cắn mái tóc cậu. Cả người nó nóng hổi úp lên mặt Naib khiến cậu khó thở phải bật dậy. Khuôn mặt cậu lơ mơ chưa tỉnh ngủ hắn, con mèo dụi dụi vào người cậu làm nũng đòi ăn.

Naib thấy vậy thì vừa tức vừa buồn cười, cậu dí dí mũi nó rồi nói: "Ăn! Ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn! Mày biết mày béo lắm rồi không hả?!"

Mặc dù nói vậy nhưng cậu vẫn lật chăn ra, đi ra khỏi giường đi lấy đồ ăn cho nó rồi mới đi vào phòng tắm làm vệ sinh buổi sáng.

Naib lơ mơ nghĩ, hôm nay cậu có năm tiết học vào buổi sáng. Nên có lẽ cậu sẽ về vào khoảng giữa trưa, lúc đó thì nên đi đâu nhỉ. Naib suy nghĩ rồi chợt nhớ ra là cậu có hứa với Eli là sẽ quay lại gặp anh. Không biết hôm nay đến có được không nhỉ.

Bánh của Eli làm ngon quá, đến giờ cậu vẫn thèm. Naib vừa mới nghĩ thôi mà đã thấy đói bụng rồi. Quyết định vậy, trưa nay sau khi học xong cậu sẽ ghé qua quán của Eli để ăn chực bánh. Dù sao Eli cũng mừng khi gặp cậu mà.

Naib vừa nghĩ vừa huýt sáo, cậu thay quần áo, sắp xếp sách vở rồi xách balo lên vai đi ra ngoài. Cậu cúi xuống sờ sờ người con mèo rồi bảo: "Bye nhé. Ở nhà ngoan đấy."
Con mèo cạ cạ tay cậu rồi kêu "meow" như trả lời cậu. Naib mỉm cười rồi mở cửa đi học.

Năm tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua. Naib khẽ vươn vai ưỡn ngực lên duỗi người. Nãy giờ cậu buồn ngủ quá nên lỡ ngủ luôn 2 tiết học. Thôi kệ, có gì mượn vở bạn chép sau vậy. Bỗng có bàn tay từ đằng sau đập vào vai cậu: "Naib, đi ăn trưa với tớ rồi về không. Gần đây có tiệm cơm làm Katsudon ngon lắm. Món mà cậu thích đấy."

Willam cười hồ hởi nhìn cậu mong chờ. Cậu ta là bạn cùng lớp với cậu. Không hiểu sao trong lớp Naib cũng rất ít giao tiếp với người khác, căn bản là do cậu lười, nhưng thế mà cậu lại thân được với Willam. Chắc do lúc nào cậu ta cũng cười thân thiện với người ta nên dẫn đến việc Naib cũng không nỡ lơ cậu ta. Naib chần chừ rồi xin lỗi cậu ta: "Xin lỗi cậu nhé. Trưa nay tớ có hẹn rồi. Bữa khác nhé Willam."

Mặt Willam dài thuỗn ra thất vọng. Nhìn cậu ta kìa, như con cún con bị chủ ruồng bỏ vậy. Naib tự dưng có ý muốn muốn sờ thử đầu cậu ta xem trên đó có cái tai cún nào không. Willam mặt buồn bã nhìn cậu: "Ừ vậy thôi vậy. Hẹn gặp cậu lần sau nhé. Nhất định lần sau phải đi với tớ đấy!"

Naib cười gật đầu rồi xách cặp đi ra khỏi lớp. Cậu chạy vội hướng quán Eli mở. Cậu không chờ được lúc gặp anh, không biết lúc Eli nhìn thấy cậu sẽ như thế nào nhỉ. Chắc là ngạc nhiên lắm đây. Naib thầm nghĩ mà khóe miệng cong lên lúc nào không hay.

Đứng trước cửa quán, Naib hồi hộp đứng ngoài mãi không dám vô. Cậu không biết cậu đang ngại điều gì nữa, nhưng mà cái cảm giác hồi hộp như đứng trước mặt người yêu này là sao chứ?! Naib hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vô quán. Tiếng chuông cửa kêu leng keng.

Lạ thật, quán vắng tanh. Không một bóng ai, kể cả nhân viên. Naib đứng sững lại khi thấy những vệt máu cùng bàn ghế đổ vỡ khắp nơi. Naib sợ hãi, cậu vừa đi vòng quanh quán vừa kêu tên Eli.

Bỗng có tiếng rên sau quầy cafe. Naib nghe thấy thì vội vàng chạy ra sau quầy thì thấy Eli đang nằm núp ở đó. Bụng hắn bị đâm một con dao, máu chảy ra ướt một mảng lớn. Naib hoảng sợ, cậu không thể tưởng tượng nổi vì sao mà hắn lại ra nông nổi này.

Eli thấy cậu thì mỉm cười một cách khó nhọc. Hắn khó khăn nói:
"Naib đấy à...đỡ anh dậy đi...anh bị đâm rồi."

Naib vội vàng tiến lại gần hắn, lo lắng đỡ hắn dậy vào phòng cho nhận viên. Rồi hỏi hắn: "Ở đây có hộp y tế nào không? Em đi lấy."

Eli gật đầu chỉ vào đầu giường: "Em lục xem còn không"

Naib lục lọi được một lúc thì quả nhiên thấy hộp ý tế nằm trong góc tủ. Cậu vội vàng lấy miếng băng ra cùng thuốc sát trùng băng bó cho Eli. Eli khẽ rên lên vài tiếng đau đớn.

Băng xong rồi, cậu lo lắng vuốt mái tóc vì dính bết mồ hôi hắn trên trán ra rồi hỏi: "Anh có cần đi bệnh viện không? Anh mất máu nhiều lắm đấy."

Eli mỉm cười nhìn cậu, hắn lắc đầu: "Không cần, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi."

Naib nghe xong thì gật đầu, cậu cúi đầu xuống dọn dẹp những phần băng còn thừa lại. Eli im lặng nhìn cậu, hắn bất chợt mở miệng: "Sao em không hỏi anh là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao anh lại bị đâm? Naib?"

Naib im lặng ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu hỏi ngược lại hắn: "Vậy nếu em hỏi anh sẽ trả lời như thế nào? Rằng sau bao nhiêu năm như thế anh vẫn đi đánh nhau với người ta ư?"

Eli mặt tái nhợt vì mất máu, hắn đưa tay ra xoa nhẹ má cậu như âu yếm rồi mới nhìn cậu mỉm cười nói: "Em lo cho anh đấy à. Anh thấy rõ em vẫn tức vì anh đi đánh nhau. Hồi xưa cũng vậy...lúc nào em thấy anh bị thương sau khi đi đánh nhau với bọn trẻ con hàng xóm, em cũng toàn không nói năng gì. Chỉ im lặng băng bó cho anh rồi ngồi một góc giận dỗi thôi."

Naib giật mình khi Eli xoa má cậu, nhưng cậu không tránh ra. Cậu chỉ im lặng ngồi đó nghe Eli nói, đầu vẫn cúi xuống. Eli thấy như vậy thì biết ngay cậu vẫn đang bực vì anh vẫn đi đánh nhau với người khác như hồi xưa. Eli mở miệng giải thích: "Thật ra chuyện này cũng là do anh bất đắc dĩ thôi Naib. Em còn nhớ mẹ anh chứ?"

Naib lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu khó hiểu hỏi: "Vâng, em nhớ. Nhưng sao anh lại nhắc về bà ấy?"

Eli mỉm cười kiên nhẫn hỏi cậu tiếp: "Thế em nhớ bà ấy làm gì chứ?"

Naib nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu. Rồi mặt cậu chợt bừng tỉnh ra như hiểu điều gì đó. Cậu ngạc nhiên hỏi hắn: "Em có nghe hồi xưa mọi người trong xóm nói bà ấy là người trong giang hồ. Nhưng lúc đó em không tin lắm. Thế ra đó là sự thật ư? Vậy anh bị thương là do bị bà ấy liên lụy?"

Eli mỉm cười xoa đầu cậu như khen thưởng, hắn lắc đầu nói:
"Ừ, bà ấy đúng là người trong giang hồ. Thật ra, là con của bà ấy thì anh cũng đã là một phần trong giang hồ rồi Naib. Anh đã tham gia vào cùng với bà ấy."

Naib trợn to mắt, cậu nhìn chằm chằm vào anh với vẻ khó tin, cậu run giọng hỏi: "Anh nói thế là sao? Anh cũng là người trong đấy ư? Anh đã làm những chuyện gì trong đó hả Eli? Thế còn tiệm cafe này thì sao?

Eli nghe vậy thì biết ngay cậu đang nghĩ gì, hắn vội giải thích:
"Không, Naib! Thật ra anh vào đó nhưng anh chưa từng hại người vô tội. Anh chỉ tham gia vào mấy vụ buôn bán như thuốc lá và rượu thôi. Còn tiệm cafe này anh mở là vì anh nghĩ sẽ có ngày gặp lại em, lúc đó anh sẽ làm cho em những li cafe và dĩa bánh để hai chúng ta có thể cùng ngồi thưởng thức."

Naib nghi ngờ nghe hắn nói, rồi lúc cậu nghe Eli nói mở quán cafe này là vì cậu. Trong lòng Naib như có dòng nước nóng chảy vào tim cậu, Naib không ngờ sau bao nhiêu năm thế mà anh vẫn chờ có ngày được gặp lại cậu. Naib nắm nhẹ bàn tay Eli, im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Hóa ra là em hiểu lầm anh. Em xin lỗi. Vì em cứ tưởng người trong xã hội đen đều là lũ người xấu. Nhưng thế thì vì sao anh lại bị đâm một phát?"

Eli mỉm cười thả lỏng khi cậu chịu nghe anh, hắn nói: "Vì vừa rồi, anh đã giành được một thương vụ của tụi nó. Thế nên bọn chúng mới tức mà sai người qua hành hạ anh. May mà anh kịp thời phản ứng, nếu không không biết anh còn có gặp được em không?"

Naib nhíu mày, lau mồ hôi trên trán cho hắn rồi búng một phát:
"Không được nói bậy. Nhưng mà em vẫn sẽ dẫn anh đi bện viện thôi. Chứ em chỉ băng bó sơ sài như thế này sợ lại xảy biến chứng lắm."

Eli nghe vậy thì cũng không cãi lại cậu, hắn im lặng đồng ý. Naib thấy vậy thì biết hắn chấp nhận, cậu liền đứng dậy đi ra gọi một chiếc taxi. Cỡ năm phút sau thì có một chiếc xe đỗ ngay trước quán, Naib bước vào dìu Eli đi ra xe. Tài xế thấy Eli mặt tái nhợt, ôm bụng thì quan tâm hỏi han: "Cậu trai bị sao thế? Có đau lắm không? Yên tâm, tôi sẽ cố gắng chở cậu đến bệnh viện nhanh nhất có thể."

Naib mỉm cười trả lời giùm Eli:
"Vâng, cảm ơn bác. Anh ấy chỉ đang bị đau dạ dày thôi."

Mười phút sau, hai người họ đã được đưa đến bệnh viện. Naib dìu Eli vào bệnh viện. Nhân viên y tế thấy Eli thì vội vàng đưa giường bệnh ra cho hắn nằm lên rồi mang vào phòng bệnh. Naib thì đến quầy thủ tục làm thủ tục nhập viện cho hắn. Làm xong cậu đi đến phòng mổ của Eli ngồi chờ đến chiều thì mới cho người nhà bệnh nhân vô thăm.

Naib nhẹ nhàng đi đến giường bệnh của Eli. Cậu im lặng nhìn ngắm khuôn mặt của hắn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Sống mũi cao thẳng nam tính, lông mi dày như cánh quạt. Môi mỏng mím chặt lại đến tái nhợt.

Ngay cả khi ngủ hắn cũng đẹp như thế. Naib lưu luyến sờ sờ gò má của hắn rồi mỉm cười. Bất chợt tay cậu bị nắm chặt, Naib giật mình. Eli lúc này đáng lẽ ra đang ngủ thì lại mở mắt ra nhìn cậu cười: "Sao em lại sờ anh lúc ngủ chứ. Anh thích em sờ anh lúc anh tỉnh hơn cơ."

Naib bối rối đỏ mặt, cậu giật tay ra rồi mắng hắn: "Anh nói bậy bạ gì đấy hả? Em chỉ đang lau mồ hôi cho anh thôi."

Eli cười khúc khích, hắn biết cậu chỉ đang ngụy biện thôi nhưng hắn không nói, sợ nói ra sẽ làm Naib xấu hổ mất. Đang lúc hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, thì cửa bỗng mở ra. Cả hai giật mình quay lại nhìn thì thấy đó là một người phụ nữ xinh đẹp đang cầm một túi đồ ăn đứng đó. Eli ngạc nhiên: "Ơ mẹ..."

Naib ngạc nhiên. Cậu không ngờ sau bao nhiêu năm như vậy mà mẹ của Eli vẫn trẻ đẹp như thế. Người phụ nữ mỉm cười với cậu rồi cất bước vô mắng Eli: "Ơ cái gì mà ơ! Mày có còn coi tao là mẹ không hả?! Mày bị thương thế mà cũng không nói cho tao tiếng nào?! Báo hại tao giờ mới đến thăm mày được!"

Eli vội vàng giải thích: "Không phải. Tại lúc con bị thương, Naib đã chở con đến bệnh viện. Giờ con cũng vừa mới mổ xong mà. Sao kịp báo cho mẹ được?"

Người phụ nữ ngạc nhiên quay sang nhìn Naib: "Đây là Naib ư?"

Naib vội vàng trả lời: "Vâng ạ. Cháu chào cô."

Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười: "Naib đấy à, cô nhớ hồi xưa cháu bé xíu. Vậy mà giờ lớn thế này rồi cơ à. Chuyện hôm nay cảm ơn cháu nhé. Nếu không có cháu chắc thằng Eli chết ngắc ngoải lâu rồi. Để bữa nào cô đền bù cho cháu nhé."

Naib thấy buồn cười vì cách nói chuyện của mẹ Eli, nhưng cậu chỉ nín cười rồi lễ phép trả lời: "Vâng, cháu chỉ là kịp lúc thấy anh ấy bị thương thì cứu thôi ạ. Cô không cần phải đền bù cho cháu đâu ạ. Dù sao cũng là anh em mà."

Eli nằm đằng sau nghe đến chữ anh em thì mặt tối lại, môi bặm lại khó chịu. Mẹ hắn thấy vậy thì nhếch môi cười, bà vỗ vai Naib rồi cười sang sảng: "Ừ đúng rồi. Anh em tốt thì phải giúp đỡ nhau. Là cô nói sai."

Eli mặt buồn bực gọi mẹ hắn: "Mẹ, mẹ đến thăm con đủ rồi đấy. Không phải chiều nay mẹ còn có công chuyện sao?"

Người phụ nữ khó chịu dí dí trán hắn rồi nói: "Hừ, mày không muốn thấy mặt mẹ mày đến thế à. Đã thế thì tao đi bây giờ luôn. Ở lại lo mà dưỡng thương cho tử tế đi."

Eli khẽ gật đầu đáp ứng. Naib vội nói: "Ơ giờ cô đi luôn ạ?"

Mẹ Eli gật đầu mỉm cười nói: "Ừ, giờ cô có công chuyện nên đi luôn. Phiên cháu ở đây coi nó giúp cô nhé. Cô cảm ơn cháu nhiều lắm."

Naib gật đầu: "Vâng, cô cứ yên tâm đi đi ạ. Có cháu ở đây rồi."

Mẹ Eli gật đầu rồi sải bước đi ra ngoài. Naib nhìn cửa đóng lại rồi mới quay sang nhìn Eli: "Mẹ anh...cá tính thật đấy."

Eli bật cười: "Bà ấy lúc nào chả vậy."

Naib nghe vậy thì cũng cười, cậu lục lọi lấy di động của mình ra xem giờ thì thấy thế mà cũng đã gần tối rồi. Naib giật mình nghĩ, mai cậu học buổi sáng, cậu còn con mèo ở nhà nữa. Có lẽ cậu phải về thôi. Naib ngẩng đầu lên nói Eli: "Eli, em xin lỗi nhưng có lẽ em phải về thôi. Sáng mai em còn có tiết."

Eli nghe vậy thì mặt buồn thiu, nhưng hắn không thể ích kỉ giữ cậu lại được nên hắn gặt đầu trả lời cậu: "Ừ thôi em về đi. Có gì tí anh gọi mẹ cũng được."

Naib nắm tay xoa xoa an ủi hắn rồi nói: "Vậy anh nghỉ đi nhé. Em về đây. Mai em học xong sẽ ghé qua thăm anh."

Eli nắm ngược lại tay cậu, lồng những ngón tay của hắn vào ngón tay của cậu rồi ngước lên nhìn: "Naib, cúi xuống đây anh nói nhỏ cái này."

Naib nghi hoặc cúi xuống sát miệng hắn thì Eli bất chợt ngửa mặt lên hôn vào khóe miệng cậu. Naib ngạc nhiên vội đứng thẳng dậy, cậu đỏ mặt nhìn hắn nói không nên lời: "Anh...anh làm gì vậy?!"

Eli mỉm cười tinh quái nhìn cậu:
"Nụ hôn chào tạm biệt em. Mai gặp lại nhé Naib."

Naib nghe vậy thì bối rối không biết nói gì, cậu vội quay mặt đi đi ra khỏi phòng mà không thèm chào hắn. Eli bật cười khi thấy cậu ngại ngùng. Hắn điều chỉnh lại gối rồi thỏa mãn nằm xuống nhắm mắt lại ngủ.

Về phía Naib sau khi về đến tận nhà, mặt cậu vẫn còn đỏ bừng. Naib không ngừng nghĩ, có ai hôn tạm biệt mà lại hôn vào khóe môi cơ chứ.

Naib ngồi đơ ra trên ghế sofa không ngừng nghĩ. Con mèo tam thể sau khi đã nhiều lần kêu mà hồn Naib vẫn chưa chịu về, nó khó chịu gặm cắn tay cậu. Lúc này Naib mới cảm thấy đau nhói ở bàn tay, cậu giật mình nhìn xuống thì con mèo đang không ngừng kêu réo với cậu.

Naib vội vuốt vuốt nó tỏ ý xin lỗi rồi bế cô nàng vào phòng bếp cho ăn. Con mèo thỏa mãn ăn quên sầu. Naib cho nó ăn xong thì đi vào phòng ngủ. Cậu còn bài luận chưa làm xong. Phải cố hoàn thành trong hôm nay để mai còn kịp nộp. Naib vỗ vỗ mặt mình, ngưng nghĩ về nụ hôn đó đi nào, tập trung vào làm bài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro