Joseph x Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trận đấu đã kết thúc, các survivors đã về hết nhưng có vẻ hunter thì không. Phía xa xa, có 2 người đang ngồi băng vết thương cho nhau

"Ê, chậm chậm thôi!" - Hắc la lên

"Tôi chưa quen việc này, xin lỗi"

"Không biết băng thì để ta về tự băng!"

"Nhưng có vài chỗ tự băng sao được..."

"Ừ thì..."

"Lỡ rồi, tôi băng nốt cái này luôn cho."

"Này này! Ta chưa đồng ý mà!"

Joseph lấy tay vén tay áo của cậu lên

"Anh làm gì mà đứt sâu thế?"

"Ta chịu được..."

"Anh bướng thật đấy"

Joseph nhẹ nhàng lấy tay băng nó lại, nãy bất cẩn xíu thôi nhưng giờ thì ổn hơn nhiều rồi

"Xong rồi" - cười

"Ừm, cảm ơn..."

Bạch từ đâu phi tới, mặt đầy sát khí nắm tay Hắc

"Về thôi, trễ rồi"

"Anh đâu ra đấy?" - Joseph bất ngờ

"Tránh xa bạn ta ra" - lầm bầm

"Ể, gì cơ?" - Joseph tái mặt

Nói rồi Bạch kéo Hắc về manor không lời tạm biệt, còn anh thì ngây đó 1 lúc mới lòm khòm ngồi dậy đi về. Sáng hôm sau, lúc Joseph đang còn lăn lộn ở trên giường thì bỗng có 1 cơn đau kì lạ trên vai

"Ai da, cái gì thế?!"

Động vào cái chỗ đau nhức ấy nó ướt ướt, nhìn vào tay thì thấy đầy máu

"Trời đất! H-hộp y tế đâu rồi!!" - hốt hoảng

Trong lúc đang lúc túng thì cánh cửa mở ra, 1 người đi vào

"Ngươi đang làm gì thế?"

Joseph nghe thấy thì liền nhận ra là ai, cái giọng lạnh ngắt ấy không ngoài Hắc

"Anh làm gì ở đây thế?"

"Ta trả ngươi cái hộp y tế... Mà ngươi đang làm gì vậy?"

"Đúng lúc quá! Tôi bị chảy máu và đang tìm cái hộp"

Nét mặt của cậu bỗng trở nên lo lắng đến khó hiểu, nhanh lại hỏi

"Ở đâu? Để ta giúp!"

"Hả..." - ngạc nhiên

"Gì thế? không được à?"

"Cậu ta lo cho mình à? Sung sướng quá! - suy nghĩ

"Này! Ngươi bị gì thế" - quơ tay

"Không không tôi chẳng nói gì cả!!"

"Nói gì?" - nghiêng đầu

"Á chết! Đừng để ý. Tôi bị thương trên vai trái"

Hắc nâng tay anh lên nhìn vào cái vết thương kia rồi bảo

"Nặng đấy, ngươi cởi áo ra đi"

"Cái gì vậy trời, c-cởi áo á!!" - đỏ mặt

"Mệt đấy, thế ngươi muốn sao? Có hôm nay là bạn ta không có nhà thôi đấy"

"Thế anh lẻn qua đây à?"

"Chứ sao"

"Cái này phải nghĩ cho thật kĩ. Muốn 1 phần, xấu hổ 1 phần, sao đây?!... Chỉ có cơ hội này thôi nên đồng ý, không nên bỏ!" - nắm chặt tay

Anh nói chịu để cậu chữa rồi từ từ cởi ra. Vết thương rỉ máu, đẫm hết cả áo. Hắc lấy băng rồi quấn lại cho anh.

"Tôi không giỏi những việc này lắm nên sẽ đau 1 chút"

"Đau! Đau quá luôn là đằng khác!"

"Dữ vậy à?"

Cặm cụi 1 lát, cuối cùng cũng xong, từng giọt mồ hôi lăn trên má, anh lấy tay quệt nó đi, có vẻ đây là lần đầu tiên đau đến thế. Dù đã băng rồi nhưng máu vẫn chảy, rỉ ra khỏi băng.

"Tôi mặc áo vào được chưa?"

"Chưa, máu còn chảy nhiều lắm, nếu ngươi không muốn nó dính"

"Nhưng để thế kì lắm!"

"Có sao đâu, chỉ có ta với ngươi thôi mà"

"Anh và tôi? Ý là sao?"

"Chẳng có ý gì cả!"

"Hay là..." - đỏ mặt

"Bớt đi thím, nghĩ sao vậy!"

Câu nói khiến Joseph "nhói lòng". Cậu nhìn anh rồi nhìn xuống vết thương, tiến sát lại và... liếm nó, Joseph rợn người quay sang hỏi

"A-anh làm gì thế..." - đỏ mặt

"Máu..." - nhìn

"Ôi trời, anh bị cuồng máu hả?"

"Có thể" - tỉnh

"Đừng có cắn tui nhá" - đùa

*Cắn*

"Aaaa! Hắc Hắc nhả ra!!" - la làng

"Da anh mềm quá~" - liếm môi

"Thôi thôi, lạy. Đừng có cắn nữa"

"Ha ha ha"

"Chẳng có gì đáng cười cả!" - ôm vai

   Anh lấy cái áo của mình mặc vào, nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười của Hắc

"Muốn nữa không?"

   Joseph vừa nói vừa kéo sát lại mình và hôn cậu

"Cái này có quá lắm không~"

"Không... Chắc vậy" - đỏ mặt

"Còn cái này?"

   Anh đè cậu xuống, cầm tay cậu để lên mặt mình, Hắc giẫy giụa, la lớn

"Ê! Nhưng cái này là quá rồi đấy!!"

"Có sao, chỉ 2 chúng ta thôi mà~"

"Chúng ta á! Gì chứ, bỏ ra!"

"Thôi được rồi"

   Anh buôn ra, cậu quay ngay sang chỗ khác rồi gục đầu xuống.

"Gì thế?" - Joseph hỏi

"A~ ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy chứ! Tởm quá đi mất!" - che mặt

"Thế không phải anh đang thích à?"

"L-làm gì có, đừng có nghĩ bậy!"

"Không phải nữa đi, nãy anh còn liếm tôi nữa mà" - huýt sáo

   Mặt cậu đỏ bừng lên, giọng không nói nên lời, đứng phắt dậy mở cửa ra

"T-tôi đi về đây... Tạm biệt!" - đóng cửa

   Anh nhìn theo 1 lúc và nằm phịch xuống, lẩm bẩm

"Hôm nay tuyệt nhỉ, gặp biết nhiêu là chuyện..."

   Giọng Joseph dần dần nhỏ xuống rồi chìm vào giấc ngủ

[Bên phòng của Wu Chang]

   Mở cửa ra, đập vào mắt là Bạch đang ngồi trước mắt mình với điệu cười chẳng được thân thiện cho mấy làm cho cậu giật mình

"Cậu về rồi à?" - Bạch hỏi

"Hả?! Cậu bảo mai mới về mà!" - ngạc nhiên

"Sớm hơn chút đã sao! Cậu đi đâu về thế?"

"Đi trả cái hộp cho Joseph... Thế thôi"

"Chắc là chỉ có thế không... Thôi mai tôi đi hỏi hắn!" - cười "hiền"

"Xác định thanh niên"

--------------------------------
"Xác định", hiểu nhé   ╮(⊙▽⊙)╭
Cảm ơn mấy thím ủng hộ tui :33
Các thím gợi ý cho tui các cặp đi ⊙▽⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro