Wu Chang x Joseph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước khi làm hunter, tôi là 1 thợ chụp ảnh, vì 1 lí do riêng tôi từ bỏ sự nghiệp và đi làm hunter. Lúc mới đến, có 1 cô hunter mặc áo kimono màu đỏ chào đón rất nhiệt tình, tất nhiên tôi sẽ chào hỏi lại.

"Anh là người mới à?" - cô hỏi

"Phải, tôi mới đến đây"

"Tôi là Michiko, Rất hân hạnh được gặp anh" - cúi đầu

"Còn tôi tên Joseph,rất hân hạnh"

"1 chút nữa anh nhớ vào khu của survivors để giới thiệu nhé!"

   Tôi đồng ý và đi tham quan khu biệt thự này 1 chút, ở trên lầu có 1 cánh cửa to, bên trong như 1 không gian khác, tối và trống không. Còn phòng kia là dẫn đến khu của survivors, nhìn lên đồng hồ, đã hơn 9:00 chắc tôi phải đến chào họ thôi. Bước vào, mọi ánh nhìn đều quay sang tôi. Michiko lên tiếng

"Chào mọi người, hôm nay chúng ta có 1 hunter mới chuyển vào, mời anh giới thiệu"

"Xin chào, tôi là Joseph, 1 thợ chụp ảnh. Vì 1 vài lí do nên tôi đến đây. Khả năng đặc biệt của tôi là có thể đi vào 1 không gian khác, 1 thế giới bất động và khi tôi tác động đến nó thì lúc trở về việc tác động của tôi sẽ ảnh hưởng tới thế giới thực 50%... Và tôi có khả năng quay về vị trí của mình mới vừa đi qua chỉ trong chớp mắt."

   Nói xong, các survivors quay sang nhau bàn tán ầm ĩ còn các hunters thì vỗ tay thật to.

"Im lặng nào, giờ tới lượt từng người đứng lên giới thiệu đấy! Emily trước nào!" - Michiko ra lệnh

[Skip]

   Giờ là tới Michiko, cô đứng lên giọng đầy tự hào

"Tôi là Michiko, 1 ma nữ và cũng từng là geisha. Tôi tuy yếu về thể chất nhưng tôi vẫn nằm trong những hunter khó nhằn nhất ở đây vì những khả năng đặc biệt. Thứ nhất là tôi có thể đi xuyên tường và thứ 2 là tôi có thể bay, rất tiện lợi khi tìm survivors và bắt họ."

   Lại 1 tiếng vỗ tay to, tiếp theo là 1 người trên mặt có cái gần giống với hình xăm nhưng không phải, tay cầm 1 cây dù, trên đó có mấy lá bùa ghi 1 loại chữ gì đó mà tôi không thể đọc được.

"Chúng tôi là Wu Chang, là hồn ma. Tôi có thể hút hồn và khiến con mồi không thể làm gì được ngoài chạy trong sợ hãi còn bạn tôi có khả năng làm choáng survivors khi rung chuông."

"Khoan đã, "chúng tôi"? và "bạn tôi"? Ý anh là sao?"

   Anh ta mỉm cười, bung cây dù ra rồi ném lên cao, 1 loại chất lỏng màu đen từ cây dù chảy xuống đất và nhô lên tạo thành 1 dáng người lấy tay cầm lấy cây dù, trong chốc lát tôi đã có thể nhìn rõ được mặt hắn.

"Bạch này, tôi đã bảo là không ra rồi kia mà... Ai kia?" - nhìn

"Là Joseph, hunter mới"

"À, tôi là Wu Chang, gọi riêng là Hắc còn anh ta là Bạch." - chỉ

"Đã làm phiền" - tôi nói

"Nếu không có gì quan trọng thì tôi đi đây!"

   Nói rồi hắn lại ném cây dù lên rồi biến mất

"Xin lỗi, bạn tôi không thích giao tiếp cho lắm nên anh hãy bỏ qua"

   Tôi ngỡ ngàng, 1 người lịch sự như anh lại có 1 cộng sự đối ngược hoàn toàn à? Không thể tin được. Tôi nhìn dáng vẻ của anh đến nhìn vào đôi mắt tím rịm đang cười với tôi, đã nhiều năm lắm rồi mới thấy ai cười với tôi như vậy, điều đó khiến chú ý vào anh hơn. Bỗng 1 giọng nói ngắt ngang suy nghĩ của tôi

"2 người nên đi ngủ sớm đi. Joseph, trận 8 vs 2 ngày mai là của anh đấy! Chìa khóa phòng này" - cô nhét vào tay tôi

"Gì chứ? Thiệt vậy luôn à?!"

[Trong trận 8 vs 2]

   Tôi không biết là hôm nay Wu Chang sẽ cùng tôi bắt survivors, chẳng bao lâu anh đã bắt được 1-2 survivors rồi, tôi nghĩ tôi cũng phải biểu diễn 1 chút. Tôi lại 1 cái máy ảnh, chụp 1 tấm, cánh cổng của thế giới khác hiện ra. Bước vào, toàn thân chỉ còn lại 1 màu đen trắng và bắt đầu hiên lên vết nứt lớn, giọng cũng trở nên trầm hơn. Tôi dạo quanh và bắt các survivors trong trạng thái bất động và chói vào ghế, tôi trở lại thế giới, hàng loạt ngã xuống và chỉ cần đặt từng người lên ghế thôi.

"Cái gì vậy, 1/2 số người của chúng ta bỗng nhiên ngã xuống! Đây có phải là do Joseph không?" - hốt hoảng

   Wu Chang thì rất sốc khi nhìn thấy cảnh đó, mất lúc anh mới tỉnh táo quay lại công việc được.
Trận đấu đã kết thúc dưới sự ngỡ ngàng của survivors và Wu Chang, tôi thì đứng trên tàu, niềm vui sướng tột cùng khiến tôi cười ra nước mắt

"Không ngờ làm hunter vui đến thế"

   Đêm đến, tôi vui vẻ ngồi vào bàn ăn.

"Anh có thể qua chiều không gian khác à? Tuyệt nhỉ" - Joker nói

"Chỉ là kĩ năng của mỗi người thôi, haha!"

   Bữa ăn kết thúc, tôi dọn chén dĩa thay Michiko và Wu Chang cũng vậy. Nhưng có vẻ nhìn anh không được vui... vì mình đã giành hết con mồi của anh ấy à? Các suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu và bắt tôi phải hỏi

"Anh sao thế?"

"Không có gì, chỉ suy nghĩ chút"

"Có phải tại tôi không?"

"..." - đứng yên

"Tại tôi à, nếu vậy thì tôi xin lỗi"

"Không phải tại anh, chỉ là suy nghĩ 1 chút thôi." - nhìn xuống đất

"Nói thật đi!"

"Đã nói là chẳng có gì mà!"

   Tôi tiến gần lại, khẽ vào tai anh

"Thế thì đừng như vậy, tôi sẽ buồn lắm đó..."

"Cậu nói gì cơ?"

   Tôi mỉm cười, lấy tay chạm vào môi anh bảo anh đừng nói nữa, mặt tôi sát vào anh

"Tôi thích cái tính vui vẻ của anh lắm, tôi được Michiko kể về anh rất nhiều" - nói nhỏ

   Anh im lặng, môi của tôi tiến gần hơn, gần hơn.

"2 người làm gì vậy? O_O" - Michiko mở mắt to

"M-Michiko sao cô ở đây?" - lúng túng

"Tôi lại xem 2 anh làm xong chưa thì thấy... Vô tình thôi" - cười cười

"..."

"Mà tôi quên đem máy ảnh rồi ⊙▽⊙"

"Dẹp" - cả hai

----------------------------
Chap trước ngắn quá nên làm chap này dài hơn xíu ● 3●
Michiko tiếp tục trong vai hủ :v

Thông báo: đang cạn ý tưởng, đợi đi mua thêm cái  (^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro