Hastur x Eli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong 1 buổi ăn có vẻ bình thường của các hunters, tất cả đang bàn tán sôi nổi về 1 survivors. Cuối bàn, Hastur với mái tóc trắng xóa và những con mắt mọc khắp nơi trên mặt đang ngồi thở dài, Joker nhìn sang nhanh miệng hỏi:

"Ngươi sao thế? Đồ ăn không ngon à?"

"Làm gì có, chẳng qua là vụ 8vs2 ngày mai thôi... Ta muốn vào chơi mà..."

"Nào, trận sau đi rồi tham gia, chỉ trận này nữa thôi"

   Michiko nhìn cái vẻ mặt rầu rĩ của gã rồi cất giọng

"Hay là anh nhường cho hắn đi, Joker"

"Cô nói vậy là sao, Michiko?" - đơ

"Gì gì mấy trận gần đây anh tham gia cũng nhiều rồi, nhịn 1 vài trận đã sao, còn cái gã tội nghiệp kia lâu lắm rồi chẳng ra ngoài lần nào đâu phải không?"

"Ờ... Tôi chẳng khi nào cãi được cô cả Michiko à. *quay sang Hastur* Hastur, lần này tôi nhường anh, gắng làm cho tốt"

   Hắn vui hơn khi nghe câu nói ấy, mai sẽ được tham gia à? Mừng biết bao. Michiko thì vốn biết là không chỉ vì cái lí do đó mà hắn muốn vào chơi đến vậy đâu, còn 1 lí do khác nữa...

[Vào trận]

   Mới bắt đầu, Bane đã tóm được 1 con mồi, xung quanh hắn các survivors chạy khắp nơi như những con kiến khiến hắn không biết bắt tên nào nên phải kêu cái gã vô tích sự nãy giờ chẳng tóm được đứa nào lại.

"Hastur! Anh đi bắt Emily với Martha lại đi, phòng chúng cứu đồng đội. Còn tôi thì chặng Eli với Helena không họ sửa máy!" - nói rồi vụt đi mất

"Khoan đã, Bane... Đừng có làm Eli bị thương nhé!" - la lớn

   Hắn lấy tay chạm vào lòng ngực, tim đập run lên vì lo sợ buộc phải đuổi theo anh và mặc kệ bọn survivors kia.

"Emily, sơ hở kìa cứu Emma đi!"

"Mà lạ thật, tên Hastur đi đâu thế? Hắn kệ bọn mình cứu à?" - vừa băng vừa nói

   Phía cánh đồng, Bane đã mất dấu Helena và đã quay sang Eli, trong tầm của hắn liền nhanh lấy dây quăng ra, tưởng đã bắt được nhưng trước mặt, hàng chục cái xúc tu mọc đầy khiến dây của hắn bị giật lại.

"Hastur! Anh làm cái quái gì vậy hả, anh đang cản đường tôi đấy!"

   Bỗng hắn cúi đầu, các xúc tu biến mất, Hastur xua tay ra lệnh Eli chạy. Cậu chạy thật nhanh nhưng có vẻ Bane không muốn lỡ mất con mồi ngon nên nhanh chóng đuổi theo, quơ tay đánh cú nào, xúc tu lại mọc lên đỡ cho cú ấy khiến hắn tức điên lên. Bane quay sang túm cổ Hastur, gằn giọng nói:

"Đừng-có-cản-đường-tôi-nữa!!!"

"Miễn là anh tha cho cậu ấy..."

   Câu nói làm hắn điên tiết hơn nữa, vô thức đánh cho Hastur 1 trận tơi tả, nhiều người phải đến can thiệp. Trận hôm đó bị hoãn lại. Trong manor, nhiều người không khỏi ngạc nhiên sau chuyện khi nãy, đúng là 1 cú sốc lớn! Trong phòng, Michiko đang ngồi băng bó cho anh.

"Tên ấy bạo lực quá..." - thở dài

"Biểu anh chọc tức hắn làm gì"

"Đang yên đanh lành vậy mà thành ra thế này"

"Tất cả không chỉ là vết thương nhẹ đâu, cho anh chừa cái tội"

"Thà vậy..."

"Còn hơn Eli bị thương đúng không~" - che miệng

"Biết vậy thì đừng có chọc tôi"

"Nhưng chơi thì phải ra chơi đúng không nào?"

"Tôi không tin tên ấy... Lỡ hắn làm gì cậu ta thì sao?"

"Hô hô hô! Thôi xong rồi anh nghĩ sao thì nghĩ, nhớ nghỉ ngơi nhé!" - vẫy tay

   Bên ngoài, Eli đứng trước cửa và đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, thấy cô ra cậu nhanh nấp vào góc cửa rồi lẻn vào phòng.

"Hastur... Tôi có đem 1 ít súp cho anh này..."

"Cảm ơn....... Rau?"

"X-xin lỗi, tôi không biết nấu món gì hơn..." - bối rối

"Không sao..."

"Mà cảm ơn anh đã bảo vệ tôi, tôi rất cảm động nên... nên tôi có thể... trả ơn?"

"Tùy cậu"

"Thế anh muốn tôi trả ơn sao?" - hớn hở

"Tùy cậu"

"Này... Tôi hỏi anh đấy!"

"Thật thì tôi chưa nhận lời tình cảm nào từ trước tới nay cả nên tôi khá lạnh nhạt"

"Thế nếu tôi nói tôi mến anh?"

"Điều đó sẽ khiến tôi vui"

"Tuyệt nhỉ? Tôi chưa bao giờ thấy anh cười, anh cười với tôi được chứ?"

"Tôi không muốn..."

"Sao thế?"

"...Nhưng nếu là với cậu thì được..." - cười

   Anh lấy tay cởi cái khăn trên mặt cậu ra, đôi mắt màu xanh lắp lánh trong ngây thơ vô cùng. Hôn nhẹ lên cánh tay của cậu rồi bảo rời đi. Đêm hôm đó chính là cái đêm đáng nhớ nhất suốt cuộc đời tẻ nhạt của Hastur.

--------------------------------
"Cú đi xa quá, cú đi xa Eli quá". Quên mất con cú rồi :vv
Mấy nay au bận quá chắc không ra chap sớm được nhưng sẽ cố nhé  ^▽^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro