Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời dặn của Ian, cậu mua vé máy bay về Nhật. Mọi chuyện thật sự khó khăn khi không có anh. Cậu trở nên trầm tư hơn trong suốt chặng đường bay. Vừa đáp xuống, làm xong thủ tục, cậu triệu hồi ngay Deinochaser để về Dino Base nhanh nhất có thể. Cậu hoảng loạn, chạy nhanh đến mức có thể là Deinochaser tự lái, chứ cậu đã thật sự quên mất mình đang lái xe từ thuở nào rồi.

Vừa vào Spirit Base, mọi người đã nhào tới hỏi cậu tới tấp rằng anh đâu vì Torin đã bảo rằng có giai điệu bóng tối ở nơi Ai Cập. Souji không thể nào đứng vững được, dù vậy cậu không hề khóc...

- Aigallon... Hắn bắt anh ta đi rồi...

Râu trắng của Torin lại bay. Lại có giai điệu bóng tối.

Cả năm người chạy đi nơi xuất hiện nó. Nhưng đến nơi, mọi người thấy "Ian", anh ta đang bỏ chạy khỏi bọn Zourima. Quả nhiên, vết thương chi chít trên người, người đầy bụi bẩn.

- Kyoryu change!

- Chúng mày tránh xa Ian ra.

Cả nhóm nhào lên, bắn rồi chém bọn Zourima tan xác.

- Cảm ơn nhé, mọi người! - 'Ian' bảo.

Souji nhăn mặt, sao con tim mách bảo cậu đây không phải Ian. Có gì đó sai sao?

- Souji, cậu bị sao đấy? Cậu không vui khi tôi an toàn à? - 'Ian' hỏi.

Đúng rồi! Là nó. Dường như bốn người kia cũng nhận ra như cậu, liền nhìn nhau ra hiệu.

- Tôi muốn về Spirit Base!

- Không không! Cậu phải tới bệnh viện (余韻: byouin) để phân bớt (剖: bou) nỗi đau của cậu chứ!

- Đúng rồi! Hay ta ra quán Tiger Boy đi! - Amy đề nghị.

- Cũng được. - 'Ian' trả lời.

Ở một nơi nào đó...

- Đừng tin hắn! Boy, cậu thật sự tin hắn sao! - Ian đang bị trói. Hai chân của anh bị xích lại, cái xích xung quanh có những chiếc gai nhọn. Thân thể bị treo lỡ lửng, tay bị hai sợi xích trên trần nhà trói lại.

- Ngươi mau im lặng đi Kyoryu Black! Chúng nó không nghe được ngươi đâu!

- Mọi người, đừng tin hắn!

- Người phiền phức quá.

Aigallon dùng cán chiếc rìu của mình đập thật mạnh vào bụng anh, khiến anh nhổ ra máu... Rồi ngất đi.

....

- Oi Ian, đằng kia có cô em kia xinh quá kìa!

- Nah~~ xinh thì sao?

- À không gì.

Bỗng nhiên Souji bật dậy bảo:

- Thôi em về tập kiếm đây. Lát hẹn ở dưới núi nha.

- Ok! - Amy nháy mắt.

Souji đi mất, Nossan liền hét lên:

- Arggggg, tui phải về đón Rika ở lớp học. Arggggg lát gặp sau.

Còn lại Amy và Daigo, cả hai vẫn bình tĩnh ngồi đấy. Đến giờ, cả ba cùng đi đến chỗ hẹn. Vừa tới, cả ba đã thấy Souji và Nossan cầm súng chỉa vào 'Ian'. 'Ian' hoảng hốt, nhìn sang Daigo và Amy đã cầm súng lên, chỉa về phía mình và lùi dần.

- Mọi người làm gì vậy?

- Ian đâu?- Souji hét lên đầy đanh thép

- Gì cơ. Tôi là Ian mà!

- Không phải! Cái tên Ian đó. Anh ta chẳng bao giờ gọi ta bằng tên cả. Anh ta là một tên đào hoa, chẳng bao giờ ngó lơ những cô em xinh đẹp nữa. Còn nữa và còn rất nhiều nữa. Ian thật ở đâu!

Souji gào lên. Cậu thật sự tức giận rồi.

- Thiệt tình. Thế này vẫn không lừa được các ngươi... - Hắn trở về nguyên hình. Là tên nửa xanh nửa đỏ.

- Lại là ngươi. Bốn người các cậu ở đây lo tên này.

- Cứ để đó cho chúng tôi. - King giơ hay ngón tự tin.

- Oiiii, Parasagunnnnn!!!!

Parasagun nghe tiếng gọi liền trồi lên. Nó nhìn quanh, tìm kiếm Ian. Souji nhảy lên lưng nó, xoa xoa và an ủi:

- Anh Ian bị bắt rồi. Đừng lo. Mày có thể tìm anh ấy mà phải không!

Parasagun gầm lên rồi chạy đi. Cả hai chạy đến một vách núi. Parasagun xoay người, bắn loạt viên đạn vào nó. Nó hở ra một lỗ to, bên trong hiện ra hình ảnh Ian và Aigallon. Anh có vẻ nửa tỉnh nửa mê.

- Sao các ngươi lại tìm ra nơi đây. Ta chuồn đây. - Aigallon biến mất.

Souji hốt hoảng chạy đến bên anh, chặt đứt nhưng dây xích ra khỏi tay và chân anh. Anh không còn chút sức lực nào, ngã vào lòng cậu..

- Cuối cùng cậu cũng đến, Boy.

Anh hoàn toàn ngất đi. Cậu nhờ Parasagun đưa mình đến bệnh viện. Cậu bỏ bộ giáp, cố gắng vác thân của Ian vào nhờ các cô y tá chăm sóc. Rồi mình lại trở về trận chiến.

Cậu trở lại, nhìn đồng đội mình đang vô cùng khổ sở trong việc đánh bại tên Deivoss kia, nhớ lại hình ảnh Ian phải chịu hành hạ như thế nào, cậu trở nên điên loạn. Cậu lao lên, chém liên hồi vào bụng, vào lưmg, vào người hắn và thành công né tất cả các đòn đánh của tên Deivoss đó. Đến khi hắn trở nên chệnh choạng, cậu chạy về phía đồng đội.

- Mau dùng Kentrospiker.

- Được! Brave in!

Kentrospiker bay lên, kết nối các armed on của những người kia. Ucchy lắp ba cục pin vào cây kiếm.

- Kenstropiker!

- Zandaar Thunderrr

- Zyuden Yeeeee

Ba đòn tấn công cùng một lúc khiến hắn nổ tung.

Khác hẳn mọi khi, Luckyuro không chạy đến tưới nước cho Deivoss nữa. Nhưng hàng loạt những con Zourima hiện ra.

- Thật tình, bọn này nhây thật. Đến đây Gabutyra!!

King ném thú điện trì lên trời để Gabutyra ngậm vào.

- Kamitsuki Gattai!

Gabutyra, Stegotchi và Dricera hợp thể.

- Brave in! Hãy chứng kiến... Kaminaru Henge.

Pteragordon chuyển hoá.

- Oi, Souji, cậu đi lo cho Ian đi. Bọn này để chúng tôi lo.

- Brave in! Zakutor, cậu ở đây giúp mọi người nhé.

Rồi cậu thoát khỏi thể biến thân, gọi Deinochaser đưa mình đến Tiger Boy, mua ít đồ ăn. Cậu không quên một ly Cream Soda cho mình và ít trà cho anh.

Cậu đi đến bệnh viện, hỏi cô tiếp tân xem Ian Yorkland đang ở phòng bao nhiêu. Thì họ cho Souji biết rằng anh đang ở giường số 3 phòng 13 tầng 1. Cậu leo thang bộ lên tầng một. Nhìn những biển hướng dẫn thì cậu nhanh chóng tìm được phòng mười ba. Nhìn quanh phòng, cậu thấy có bốn giường. Giường nào cũng có cái màn che chắn. Định hướng được giường số 3, cậu liền bước tới.

Anh đã tỉnh. Tất cả vết thương đã được băng bó. Tay phải anh thì đang truyền nước biển. Anh nằm đối lưng về phía cậu. Từ hướng cậu, cậu đang thấy một Ian trầm tư, và luôn luôn khoá tất cả những tâm tư, suy nghĩ của mình bên trong.

- Anh Ian, em có mua ít thức ăn. Đã hơn một ngày anh đã không ăn rồi.

Ian hít một hơi sâu rồi ngồi dậy, quay người sang Souji.

- Cảm ơn, Boy!

Ian dùng tay trái cầm đũa. Dường như đó không phải là tay thuận của anh.

- Boy... Cậu có muỗng không?

- Em có!

Souji đưa chiếc muỗng đổi với đôi đũa kia. Dù sao dùng muỗng vẫn dễ hơn. Souji ngồi nhâm nhi ly Soda Crem của mình. Món khoái khẩu của cậu mà. Anh vừa ăn vừa suy nghĩ đi đâu rồi bỗng cất lời:

- Xin lỗi Boy....

- Ể?

- Vì đã đưa cậu theo sang Ai Cập... Và gây nguy hiểm cho cậu.

- Hả? Gì cơ. Em phải xin lỗi anh chứ. Em không đủ mạnh để giúp anh lúc đó.

- Lúc đó... Tôi rất sợ. Tôi rất sợ cậu lại giống như Shirou...

- Anh thiệt tình. Anh ăn xong đi em đưa trà cho.

Ian gật nhẹ rồi tiếp tục ăn. Xong, anh đưa cái hộp cho cậu rồi nhận tách trà từ tay cậu. Anh nhâm nhi nó, đang đưa trà và miệng thì nhóm King tới.

- Yoo, Ian cậu khoẻ chưa. Nhờ Bragigas tụi tui mới thắng nhanh thế này đây.

Anh bị sặc. Souji liền đến vuốt lưng, kèm theo câu trách móc:

- King!!!!

- Biết rồi biết rồi! Xin lỗi.

- Cảm ơn cậu, Boy! Tôi ổn rồi.

- Tự thân (Jishin 自身) Ian đã tạo nên cơn địa chấn (Jishin 地震) cho bọn tôi đấy! - Nossan đùa.

- Tôi cảm nhận được.... Chúng ta sắp đến trận chiến cuối cùng rồi... - Ian hơi nhăn mặt.

- Ian? Sao cậu lại cảm nhận thế được?

- Bọn Deivoss đã mạnh lên đáng kể. Carnival của King cũng dễ dàng mất hiệu lực. Dantetsu và Torin dường như có chuyện gì giấu chúng ta.

- Ian, cậu đừng có mà làm lớn chuyện quá mà! - King vỗ vỗ vai của Ian, an ủi.

Souji tròn mắt. Thật sự tất cả những dự cảm của anh đều đúng. Không phải nói chứ Ian vô cùng thông minh. Anh từng làm cho nghiên cứu khảo cổ cơ mà. Nhưng sau đó do bận chiến đấu với Deivoss nên công việc ấy không tiến triển tốt như cũ nữa.

- King - dono nói đúng đó. Ian - dono đừng lo. - Ucchy hùa theo.

- Oh yes!

Cô y tá bước vào, kiểm tra sơ tình trạng của Ian rồi bảo rằng ngày mai anh có thể xuất viện.

Đến tối, mọi người ra về. King về Spirit Base. Nosson về với Yuuko và Rika. Amy về biệt thự. Ucchy đi theo King. Còn Souji thì cũng chào về với cha.

Nói là nói thế thôi nhưng mà khi về nhà, cậu có một nỗi lo khá khó hiểu. Đang dùng bữa cũng cha, cậu cứ im lặng làm ông tự hỏi đang có chuyện gì.

- Chuyến đi Ai Cập với Ian thế nào hả con?

- Không tốt lắm cha ạ. Anh ấy bị bắt...

- Sao? - Ông khá hoảng hốt.

- Nhưng mà giờ thì anh ấy đang ở bệnh viện. Bác sĩ bảo rằng ngày mai anh ấy có thể xuất viện.

- Uhm...

Cả hai im lặng. Ăn xong cậu vào phòng học bài. Từ khi trở thành Kyoryu Green, thời gian cậu dành cho việc học ít đi, nên khi có thời gian rảnh cậu phải làm bài tập.

Cốc cốc.

- Cha vào được không, Souji?

- Dạ được.

Ông bước vào, tay cầm một hộp Bentou, ôn tồn nói:

- Con mau mang hộp Bentou này lên bệnh viện. Rồi hãy mang cả bài tập của con lên đó chăm sóc cho Ian. Ba thấy thằng bé tốt, dù nhìn hơi đào hoa một tí...

- Cha...

- Với cả cha thấy nó là một thằng con rể tốt đấy chứ!!

- Cái gì??? - Mặt Souji bắt đầu đỏ lựng lên.

- Con thích nó. Cha biết. Con là con trai duy nhất của cha, cha không đòi hỏi gì cao cả. Con là con của cha là được.

Souji liền chạy lại ôm chặt cổ cha, rồi hấp ta hấp tấp soạn cặp, quần áo, tất cả những thứ cần thiết, vớ ngay hộp bentou trên tay cha, ôm ông lần nữa và chạy biến.

Cậu chạy thẳng vào phòng bệnh anh. Anh đang lim dim ngủ, nghe động liền tỉnh giấc. Hoá ra là cậu. Anh thở phào nhưng cũng có chút ngạc nhiên.

- Boy, cậu không về nhà học à?

- Cha bảo em vào đây chăm sóc anh. À, khi nào anh đói bảo em. Cha có đưa Bentou.

- Cảm ơn nhiều lắm... Nhưng mà.... Tôi chưa đói. Nếu cậu đói thì cậu ăn đi...

Souji gật gật rồi cất hộp Bentou, lấy bài tập của mình ra làm. Ian thấy vậy cũng nằm xuống, chìm vào giấc ngủ.

Giữa đêm, anh thức dậy theo thói quen thường ngày. Cậu đã ngủ tự bao giờ. Cậu nằm gục trên tập sách, ngủ yên bình biết bao. Sợ cậu thức giấc, anh nhẹ nhàng lấy mấy cuốn sách ra, rồi thay vào đó là gối nằm của anh. Sợ cậu lạnh, anh cố với tay đến áo khoác da của anh được treo gần đó và khoác qua người cậu. Ngồi ngắm cậu một lát, anh nằm xuống ngủ.

Sáng anh thức giấc, cậu vẫn còn đang say giấc nồng. Anh mỉm cười rồi khẽ vỗ vỗ vai cậu.

- Boy, sáng rồi. Oi, Boyyyy

Souji chớp chớp rồi dụi mắt. Cậu thấy người mình có gì đó nặng hơn mọi ngày, nhìn sang hai bên vai, cậu nhận thấy áo da của anh. Hấp tấp đưa nó ra khỏi người mình, rồi trả anh và ngại ngùng đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó cậu chạy đi, hốt cái cặp của mình rồi chạy biến, không quên chào anh.

Chiều cậu về nhà tắm rửa rồi toan sang bệnh viện thăm anh thì ơ hay, anh ở đầu ngồi trong phòng cậu thế này?

- Boy, đứng nói cậu quên là tôi hôm nay được xuất viện nha.

- Em quên thật... Xin lỗi anh... 

- A, Boy, cậu rảnh không, tập thể lực với tôi!

- Gì? Anh vừa xuất viện mà Ian..

- Đó là vì sao tôi cần tập đấy. Nếu không thì cơ thể sẽ yếu dần đi, không thể chiến đấu được nữa.

Souji gật gật đầu rồi cũng đi theo...

Tối khuya, ai về nhà nấy. Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ mà trong giấc mơ... họ thấy nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro