Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng cũng đã đến. Thiết Toái, Ramirez và Torin, như một spirit, sẽ phá huỷ Vùng bóng tối cùng với nhóm của King sẽ phá huỷ Đồng hồ bóng tối cũng như Băng kết thành.

Ucchy đã một mình đơn độc chiến đấu cùng Endolf và Dogold. Nossan thì đang dùng hết sức bình sinh mà tay không đánh cùng bọn Zourima trên cây cầu treo lơ lửng.

Bây giờ là đến lượt anh và cậu rồi. Dù trong lòng vẫn còn chút gì đó sợ hãi nhưng cả hai nhất quyết không chùn bước. Miễn họ là bước đệm để King và Amy có thể tấn công vào Băng Kết Thành thì họ luôn sẵn sàng.

- Feather Edge! - Thanh kiếm mà Torin trao cho Souji bay đến.

Trông thấy Souji gọi đến thanh kiếm ấy, Ian hiểu ra cậu muốn gì. Liền bước lên phía trước. Cậu rút Gaburi Volver của mình ra, đưa cho anh.

- Tới lượt hai đứa mình rồi. Anh hiểu phải làm gì chứ?

- Ưm! Hiểu mà... Em không cần phải nói đến hai lần đâu.

Chờ đã. Anh vừa gọi cậu là "em"??? Anh mọi ngày chỉ gọi cậu là "cậu", rồi Boy, chứ gọi "em" bao giờ?

Kệ đi. Chuyện quan trọng bây giờ chính là anh cùng cậu phải dẹp tan bọn Zourima cản đường này trước đã.

- Tới mấy cậu nữa hả?

- Torin đã tin vào tương lai khi đưa thanh kiếm này cho tôi. Tôi không cho chúng nó cản đường anh đâu.

- Souji - kun.. - Amy cảm kích

Anh hơi nghiêng người, đưa hai cái Gaburi Volver lên vai, ra lệnh:

- Dùng Deinochaser phá rào đi. Và tiến tới lâu đài!

- Thôi được. Tôi tin hay người đó.. - King gật đầu, dù vậy cũng có phần hơi lo.

- Biết rồi mà. - Anh xoay sang vỗ vỗ vai Souji - Này, sẵn sàng chưa?

- Dạ!

Cả hai chạy lên, liên tục dùng kĩ thuật của mình mà hạ gục đám quái.

- Brave in!

King và Amy dùng Deinochaser, chạy thẳng qua đám lính. Những Zourima nào có ý định cản thì liền bị Ian và Souji ngăn lại.

Cuối cùng King và Amy cũng vào được Băng Kết Thành.

Zourima bao vây quá đông, Ian và Souji không thể nào phản ứng nhanh nhạy với mọi đòn tấn công được. Cả hai bị hai tên Zourima xanh đánh vào bụng, liền loạng choạng, đành dựa lưng vào nhau để giữ thăng bằng.

- Anh muốn nói chuyện này với em khi còn có thể!

Souji đang điều chỉnh lại hơi thở, nghe anh bảo vậy liền đáp:

- Chuyện gì vậy anh Ian?

- Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ đó. Thật hạnh phúc khi cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau. Anh yêu em. Souji!

Cái gì chứ, anh vừa bảo anh yên cậu à? Và anh vừa gọi tên cậu ư? Cậu bây giờ hạnh phúc lắm. Trái tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, đôi chân như muốn nhảy lên vì sung sướng, cánh tay bây giờ nếu không phải vì đang giữa trận chiến thì đã ôm lấy anh thật chặt rồi.

Bây giờ điều cậu có thể làm chính là nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt lộ rõ được niềm vui dâng trào mà đáp lại anh...

- Em cũng vậy!

Nhờ những lời đường mật ấy, cả hai lại như tiếp thêm sức mạnh.

- Dangan no yusha! (Đạn hoàn dũng giả) Kyoryu Black.

- Zangeki no yusha! (Trảm kích dũng cảm) Kyoryu Green.

Cả hai xông lên, những đòn đánh bắt đầu trở nên chính xác hơn trước... Đến chập tối, bọn quái mới được dọn sạch. Cùng lúc đó, cả hai dường như đã kiệt sức. Nằm lăn ra đất, cả hai thở hổn hển. Mất quá nhiều Brave!

Quần áo bê bết, rách tươm. Khuôn mặt đẹp đẽ của cả hai không ít vết máu, vết cắt. Tay chân như rã rời, tưởng chừng không thể nào gượng dậy nổi.

- Souji, cuối cùng cũng xong rồi.

- Uhm! Chúng ta cùng quay lại nơi Ucchy đi.

Ian chống tay đứng dậy, loạng choạng. Dù vậy, anh vẫn đủ vững vàng để kéo cậu đứng lên, đủ để cho cậu xem anh như điểm tựa mà có thể ngã vào.

Thế đấy, hai còn người cùng dìu nhau đi. Dù thấm mệt, cả hai vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Cảm xúc ấy lên đến đỉnh điểm khi anh nghiêng đầu qua, trông thấy cậu thật gần, rồi ham muốn hôn vào làn da ấy. Và anh đã hôn lên thái dương của cậu.

Cậu giật mình nghiêng sang nhìn anh. Nhìn thấy nụ cười của anh, mặt cậu đỏ ửng lên, rồi hít một hơi mà hôn vào má anh.

- Chúng ta phải đi đến chỗ của Ucchy. Mọi chuyện ổn thoả đi đã, em sẽ hẹn hò với anh thật nghiêm túc.

Anh thật không ngờ những lời này lại từ miệng cậu thốt ra. Anh đã có ý nghĩ này trong đầu... chỉ là trong tình huống thế này, anh không biết có nên nói ra hay không... 

Cậu quay mặt sang nơi khác, không cho anh thấy vẻ mặt ngượng nghịu của mình. Né thì né vậy thôi chứ anh cũng thấy rồi mà. Anh cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cậu.

- Cái nét ngượng ngùng này của em làm anh yêu em nhất đấy Souji-kun.

Cả hai dìu đến nơi Ucchy... Thì Nossan đã ở đó... Thật thảm hại... Đang khóc không ngừng... Ucchy đang nằm dưới đất, bất động....

Cả hai hiểu ra... Hoàn toàn bất lực...

Nossan cõng Ucchy về, theo sau là Ian và Souji. Khoé mắt cả ba đều có những giọt nước mắt đọng lại.

Những nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Sau khi tiêu diệt được tên quái vật đã tấn công Dino Base... Ucchy sống lại.. Nhưng không may... King cùng với Băng Kết Thành đã nổ tung... Thú điện trì do đi theo Băng Kết Thành nên cũng biến mất.

Sau trận chiến, mọi người dường như không còn gặp lại nhau. Amy trở về căn biệt thự của mình, sống cùng quản gia, dù xa hoa nhưng cô không vui vẻ gì.

Nossan thay vì giúp người dân nơi đây dọn dẹp mớ đổ nát thì anh hoàn toàn gục ngã. 

Ian không còn tâm trạng nào mà bắn đi những viên đạn tình yêu nữa. King biến mất, cái con người vực dậy tinh thần anh khi anh sợ hãi, không muốn có thêm đồng đội nào nữa cả. Ngoài ra là vì anh đã có cậu rồi. Dù có cưa cẩm em nào chắc cũng chỉ vì muốn nhìn cái vẻ mặt giận dỗi của cậu thôi.

Souji không tài nào tập trung trong những giờ ở Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật. Mỗi khi cậu cầm kiếm, cậu nhớ đến Torin, nhớ đến trận chiến cuối cùng kia.

Ucchy, cái người lúc nào cũng King dono hoàn toàn chán nản, chả biết làm gì. Công việc chiến đấu cũng xong rồi. Cậu còn có ý định giúp Nossan một tay nhưng vì anh ta đang hoàn toàn thẩn thờ nên cậu cũng chán nản theo.

Đang dường như hoàn toàn tuyệt vọng, các Thú Điện Trì bỗng nhiên sáng lên. Hiểu ra được vấn đề, cả năm người liền chạy ra bờ biển, tới đó thì họ cũng đã thấy Yayoi ở đó.

- Mọi người, vẫn tốt chứ hả??- Giọng nói quen thuộc vang lên.

Hiển nhiên ai cũng biết đó là King. Thú Điện Long cũng trở về. Mọi người chẳng ai nói nên lời cả.

Amy, cô vui lắm. Vui hơn nữa rằng King vẫn nhớ lời hứa ấy rằng sẽ đi ăn kem ở một quán cô giới thiệu.

Ai cũng vui vẻ cả. Amy đã có King rồi thì mắc cái mớ gì anh không thể có cậu chứ. Đưa mắt nhìn sang cậu, đôi mắt cậu như muốn khóc, anh cũng vui về sự sống sót của King chứ... nhưng mà bây giờ anh chưa thể khóc được.

Ban nãy, vì King quá lạc quan trong cái suýt chết của mình, anh đã mắng cậu ta ngốc với cái giọng nghẹn vì xúc động. Nhưng thật sự là anh không muốn có cái giọng ấy đâu. Và giờ anh phải kìm nó xuống.

Nhẹ đến bên cậu, anh xoa đầu, rồi dùng tay lau đi giọt nước mắt, đưa đầu cậu tựa lên vai mình, thì thầm:

- Cuối cùng anh với em có thể yên tâm mà yêu nhau rồi, Souji.

- Ể ể ể ể, Souji? Hẹn hò? - Yayoi mắt tròn xoe

- Hai người có cái gì, nói mau! - King bắt đầu chọc

-...

- King không nghe à, là đang hẹn hò đấy! - Nossan bảo

- Này này, mau kể cho tụi tớ nghe! - Amy hùa theo.

Ian bất nghe quay sang hun má cậu cái chóc, nhe răng cười

- Là tôi tỏ tình trước! Anh yêu em lắm, Souji kun!

Ian hét lớn, xong chạy đi.

Souji ngượng đến đỏ hết cả mặt, sau rượt theo Ian.

- Anh đứng lại đó cho em Iannnn

Cả nhóm cười, rồi cũng rượt theo chạy dọc bờ biển.

Phong cảnh quả đẹp. Tình bạn quả đẹp. Tình yêu còn đẹp ngàn lần. Quả là sự thăng hoa của hạnh phúc.

~°~¶~°~¶~°

Sau đây là một số ảnh vô cùng dễ thưng của hai bạn troẻ

Mới hồi 2/12/2018 nè


Thấy tội chị Amy quá đi thôi


Trong Toei Next Hero 4 : We're bounty hunters nè

~°~¶~°~¶~°~

* Fic này thân tặng chị Trn của êm!! Tội nghiệp chị thi quá mà không onl mess được

TrnNguyn267

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro