Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái quái gì? Cậu muốn đến Ai Cập? - Daigo hốt hoảng hỏi sau khi nghe tin Ian quyết định sáng ngày mai sẽ bắt chuyến bay lúc tờ mờ sáng để đi đến Ai Cập.

- Oh my... Đi chỉ có một ngày thôi, có việc gấp. Các cậu đừng có mà xù lông ghê thế!

- Nhưng mà nhỡ đâu bọn Deboss lại xuất hiện rồi sao!? - Nossan hỏi

- Thì còn các cậu mà!!

- Không! Ý là xuất hiện trước mặt cậu đấy.

- Ừ thì...

- Souji, cậu đi với Ian! - Torin ra lệnh - Dẫu gì hai vẫn tốt hơn một. Vả lại cần bốn người còn lại canh chừng bọn Deboss ở đây chứ!

- Oh my! Boy chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi! Tôi đi đặt vé máy bay thêm cho cậu.

Cả nhóm giải tán, khi nào cần thì lại tập trung. Souji cũng rời đi nhưng trong đầu cứ lẩn quẩn vài câu hỏi. Cậu ngạc nhiên về cách anh chi tiêu tiền của mình, quá hào phóng, hay đúng hơn là quá phí phạm châng? Làm thế nào mà Ian lại dư dả tiền đến mức hết mua hoa này nọ để đi cưa gái, giờ còn mua thêm cho cậu vé máy bay.

- Boy, không chuẩn bị đồ đạc à?

- Đi một ngày, có quái gì để mang theo?

- Oh my, hẳn cậu chưa bao giờ đi du lịch nước ngoài. Kiếm cái hộp bỏ vũ khí vào đi. Sân bay không cho cậu mang nó lên máy bay đâu! À, mà khỏi đi, bỏ chung của tôi này!

Ian lấy trong góc ra một cái vali nhỏ, bên trong nào là súng biến hình, các spirit. Souji nghe theo lời anh, bỏ thanh kiếm đang được gói lại của mình vào rồi quay người rời đi.

Bốn giờ sáng hôm sau, Ian kéo vali đi đến nhà Souji, gõ cửa thì được ba của cậu mở cho anh vào. Cậu đang nằm trong chiếc chăn mềm mại, cuộn tròn ngủ rất ngon. 

- Oi, oi, Boy, dậy mau!.

- Cái gì vậy trời ơi!!! Trời chưa sáng mà!

- Oi, trễ giờ bay bây giờ!

- Bay gì ở đây! Để em ngủ đi Ian...

Ian thở dài, mở chăn ra. Gi đây??? Cậu mặc cái áo hình con mèo, quần đùi trông dễ thương quá ai chịu nổi!?! Dặn lòng mình rằng phải bình tĩnh. Ian đưa cậu vào nhà vệ sinh, dùng nước giúp cậu tỉnh ngủ, vừa lau mặt, anh vừa vỗ vỗ vào cái mặt kia.

- Ể Ian???

- Oh my, Boy, tới giờ ra sân bay đi Ai Cập rồi. Nếu cậu không mau thì tôi lại phải tốn tiền mua vé mới đấy.

Souji nhanh gọn lẹ bay phóng ra ngoài, để lại Ian đừng chôn chân ở trong đó.

- Ian, anh có định đi không đấy?

Ian bừng tỉnh, đi ra, không quên kéo cái vali theo. Cả hai lấy hai spirit Deinochaser, hô:

- Brave in!

Hai người phi xe chạy thẳng để sân bay. Đến đó, ngay sau khi họ xuống xe, Deinochaser lại trở về hình dáng ban đầu. Ian đẩy vali đi trước, Souji rảo bước theo sau. Nhưng Ian càng đi, tiếng bước chân cậu càng nhỏ dần.

- Boy?

Gọi không thấy cậu trả lời, anh quay lại. Hoá ra, cậu đang cố gắng đi thật chậm chỉ để có thể chiêm ngưỡng không gian rộng lớn ở nơi nay.

- Oi, Boy, nhanh lên. Làm thủ tục dư thời gian sẽ dành cho cậu ngắm nơi này thoả thích. Mau đi!

Souji hiểu chuyện, cố gắng giữ mặt lạnh mà chạy theo dù cho thâm tâm cậu bây giờ đã trên chín tầng mây mất rồi.

Sau khi check-in, gửi hành lý xong xuôi và qua trạm hải quan, như lời hứa, Ian dẫn Souji đi hết các khu vực đồ lưu niệm, quán ăn trong đấy.

- Á chết!!! Phải đi đổi tiền nữa!!

Ian kéo Souji đến một quầy nhỏ, đổi 2000¥ sang tiền 334EGP. Rồi cả hai chọn một quán Cafe gần cửa sân bay của mình.

Cùng một bàn, nhưng cả hai chẳng nói với nhau một lời, hay đúng hơn, cả hai thậm chí chả thèm nhìn mặt nhau. Souji mãi ngắm ngoài cửa kính. Cho đến khi cậu liếc nhìn xem Ian đang làm gì thì ôi, anh ngủ rồi. Nói chưa bao giờ trông thấy anh ngủ là nói dối, nhưng gần thế này, quan sát từng đường nét của ngũ quan trên khuôn mặt anh thì chính là lần đầu.

Đôi mắt anh thâm quần, bọng mắt sưng húp. Cậu liền thắc mắc rằng đêm qua, anh vì sao mà thức khuya và khóc đến ra tình cảnh như thế này? 

Mời những hành khách trên chuyến bay JP 1331 của Japan Airline đi Cairo, Ai Cập mời ra cửa số 4 để khởi hành.

- Anh Ian. Dậy đi. Chuyến bay của ta mở cửa rồi.

Ian nhăn mặt, lắc đầu vài cái, dùng hai ngón tay xoa hai bên thái dương. Cơn đau đầu đang hành hạ khôn xiết, khó chịu vô cùng. Nhìn quanh quẩn xem chiếc đồng hồ treo gần đó, rồi lại tìm kiếm ở góc quán cafe, cuối cùng Ian cũng tìm được nơi mình cần đến.

- Boy, cậu đợi tôi một lát.

Nói rồi Ian đi theo hướng bảng chỉ dẫn mà đến WC mà rửa mặt.

Cả hai cùng nhau qua trạm soát vé và lên máy bay. Ghế Ian chọn là hai ghế cuối cùng, sát cửa ra vào ở gần đuôi máy bay. 

Máy bay chuẩn bị cất cánh...

- Sướng quá đi! Chả có ai ngồi dãy này hết. Boy, cậu ngồi bên dãy phải, tôi ngồi bên dãy trái. Khi nào cần hỏi gì, cứ kêu tôi, tôi bay qua với cậu ngay.

- Khoan... Khoan đã! Anh Ian... Em hỏi anh một tí được không?

Ian tròn mắt. Boy hôm nay bị làm sao đấy?

- Boy, hôm nay có uống nhầm thuốc không? - Ian ngồi xuống ghế cạnh cậu, đưa tay lên sờ trán cậu. - Trán đâu có nóng. Oh my, hẳn là cậu không ngủ giấc rồi boy! Ngủ đi. Lát hỏi sau.

Mỗi dãy có ba hàng ghế. Ian và Souji ngồi cách nhau bởi một chiếc. Ian lý do máy bay không cho cởi dây an toàn vào khoảng thời gian này nên cứ ngồi đó. Anh, đầu nghiêng sang một bên, vẫy vẫy:

- Cô em xinh đẹp ơi, cho tôi cái chăn với!

Cô tiếp viên nghe thấy, liền mang đến cho anh cái chăn nhưng cách cô ấy đưa cho anh chẳng lịch sự tẹo nào. Chính xác hơn, cô ta là ném thẳng vào mặt anh:

- Vô duyên!

- Dù em nói anh thế nào thì em vẫn rất đẹp đấy.

Souji bực mình, gõ thẳng vào đầu anh cái bốp.

- Giờ này mà anh còn đùa. Ngủ đi.

- Boy-kun, tôi biết một trong những viên đạn tình yêu của tôi, thì một cái sẽ trúng được trái tim của người mà tôi thật sự yêu.

Anh đắp chăn quanh người, rồi phần dư anh đội nó lên đầu và ngủ thiếp đi. Cậu thở dài. Cậu hoàn toàn biết anh đánh trống lảng để cậu đừng hỏi. Hẳn anh có chuyện gì đó khó nói. Cậu lịch sự xin cô tiếp viên một cái chăn rồi đắp nó và ngả đầu vào máy bay mà ngủ.

Khi cậu thức dậy, Ian đã biến mất. Hoảng hốt. Cậu gấp gáo gỡ dây an toàn, đứng bật dậy, nhìn quanh tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu. Cậu lấy điện thoại. Chết. Trên máy bay làm gì được phép gọi điện.

Cậu toan đi ra khỏi chỗ ngồi để tìm thì anh bước ra từ cánh cửa ở phía sau. Nhìn kĩ thì nó hình ảnh của người nam và người nữ. Chắc chắn anh đi WC.

- Oh Boy, dậy rồi à?

- Ưm.

- Đúng thời điểm gớm. Máy bay chuẩn bị cho đồ ăn sáng rồi.

Ian không ngồi cạnh cậu nữa. Anh đổi qua dãy kia ngồi. Souji hơi buồn. Ngồi một mình cô đơn lắm. Cái suy nghĩ này của cậu thật khác so với khi cậu còn là học sinh cấp hai. Vào những năm ở cấp hai, cô đơn là bạn. Có ai đến chơi cùng thì coi như hôm đó có bão. 

Nhưng nó thay đổi khi cậu gặp được King, Nossan, Amy và đặc biệt là Ian. Anh Ian ngay từ đầu chẳng thân thiện gì... Nhưng anh cố gắng thay đổi, anh đã quan tâm mọi người nhiều hơn trước. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình cần thay đổi.

- Oh my, tôi làm gì có lỗi sao? Mặt cậu buồn hiu thế kia!!

- Ừm... ngại thật nhưng mà... Ngồi một mình buồn lắm... Ý là em có nhiều chuyện muốn hỏi...

Anh cười giòn. Tên ngốc này. Cứ nói thật thì có ai nói mình yếu đuối đâu chứ. Anh bước qua ngồi cạnh cậu, mở bàn ăn ra. Chống tay, cằm đặt lên lòng bàn tay. Ian nghiêng đầu.

- Hỏi gì hỏi đi!

- Ban nãy ở quán cafe, lúc anh ngủ em có để ý thấy anh... Hình như đêm qua anh khóc cả đêm... Chuyện gì đã xảy ra?

- Boy... Cậu để ý vậy sao? Tôi tưởng cậu không ưa tôi vì mấy cái tính xấu của tôi... Chuyện đó chắc cậu cũng biết mà...

- Chuyện gì cơ?

- Viên đá cổ đại... Bạn thân Mifune Shirou của tôi.

Đầu anh nghiêng đi chỗ khác, không nhìn cậu nữa. Những chữ cuối cùng kia như nghẹn lại. Hít một hơi sâu.

- A! Đồ ăn đến rồi!

Anh đưa tay kia lên, lau khoé mắt. Souji biết anh buồn, liền đổi chủ đề.

- Ian, sao Rin cứ luôn nổi giận với em thế? Cô ấy cứ bảo em ngốc. Em ngốc chỗ nào chứ hả!

- Oh my. Cậu không ngốc ai mà ngốc. Rin chan rất thích Boy đấy. Mà khổ cô nàng ấy. Boy chan ngốc đến nỗi chẳng biết gì cả.

- Nhưng em dù có chút quý mến nhưng chẳng thể gọi nó là thích được.

Im lặng.

Lát sau Ian lại bày trò. Vì đây là chuyến đi dài, nên máy bay có trang bị video game và phim. Cả hai chơi cùng nhau, cùng cười thích thú.

Đã đến được Ai Cập.

Ian bắt một chiếc taxi đến một tiệm bán hoa quen thuộc. Qua vài câu chào hỏi, anh mua được một bó hoa cúc. Rồi cũng chiếc taxi đó, cả hai đi đến một cánh rừng.

Theo sự dẫn dắt của Ian, cả hai đã đi đến một toà lâu đài cổ. Đi thêm một chút, cả hai đứng trước một tấm bia mộ đề 三船士郎 (Mifune Shirou). Ian quỳ xuống, đặt bó hoa lên trên. Anh nói nhỏ:

- Boy, cậu có thể nhìn hướng khác không?

Souji không nói gì nhưng cũng quay lưng về phía anh, đầu ngước lên trời, tự hỏi tại sao cậu phải làm thế. Cậu hơi liếc về phía sau. Cậu tròn xoe mắt. Ian đã thoát khỏi hình ảnh playboy, vui vẻ và mạnh mẽ thường ngày. Anh đang khóc. Người anh run lên. Dù vậy, anh không phát ra một tiếng động nào cả.

- Nhữmg giọt nước mắt ấy đẹp làm sao! Thật là muốn khóc quá đi mà! - Aigallon từ đâu xuất hiện, cùng với một tên Deivoss người nửa xanh nửa đỏ.

- Deboss! - Souji đứng vào thế thủ, Ian cũng đứng lên, tay nắm chắc súng.

- Brave in!

Gaburincho Parasagun

Gaburincho Zakutor

- Kyuryu change!

Cả hai đã biến hình.

- Oi Boy, nếu tôi có bị bắt, cậu mau giữ lấy súng của tôi, đem tiền đặt vé máy bay về Nhật ngay. Sau đó cùng mọi người tìm tôi nhé.

- Em hiểu rồi. Nhưng mà sao anh lại nói thế?

- Tôi có dự cảm chẳng lành.

Cả hai lao lên, tấn công. Quả thật tên Deivoss mới này khó xơi thật. Chưa kể hắn còn đi với Aigallon. Đợi lúc sơ hở, Aigallon cho cả hai một nhát chém, nhân lúc cả hai loạng choạng, hắn đạp văng hai người ra xa. Tên Deivoss kia được cơ hội mà tung ra cú chí mạng.

Ian và Souji mất lớp giáp. Hai tên đó bước đến, giọng cười gian tà át cả tiếng vũ khí vang leng keng. Bọn chúng dường như lại muốn tấn công. Nhận ra gần đó chính là tấm bia mộ của Shirou, Ian gắng lết mình về phía trước và che chắn cho Boy lẫn tấm bia.

- Ian, anh làm gì vậy! Mau tránh ra.

- Nhớ lời tôi nói rồi chứ.... Souji

Ian dùng chút sức lực cuối lao lên. Nhưng rồi vì quá yếu mà anh dễ dàng bị tên Deivoss đập vào lưng mà ngất xỉu.

Souji đứng đó, ngẩn người. Anh gọi cậu bằng tên. Nhưng nhìn thấy anh ngã xuống, cậu cắn chặt môi, rồi triệu hồi Deinochaser mà chạy đi.

- Hừm... Xổng một tên rồi!

- Không sao... Miễn có tên này thôi, ta đã có chuyện vui để làm rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro