Tình đầu, vĩ cầm và sinh nhật cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mát mẻ với ánh mặt trời đang tỏa sáng nơi phía chân trời đằng xa, tôi nghe bên tai một giai điệu du dương của tháng ba vội vã...

Mùa hạ vừa sang, tiếng ve rộn rã bắt đầu vang lên nơi phía chân trời. Hòa trộn cùng tiếng hát râm ran quen thuộc ấy, dịu dàng và yêu kiều, một bài hát xa lạ vang lên từ cây vĩ cầm cũ kĩ. Cậu đang vươn người dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ, đàn một khúc ca êm dịu mê người, chất ngọt từ cây vĩ cầm lan ra một cách chậm rãi, thấm đẫm vào lòng tôi.

- Cậu thấy thế nào, Renjunie? Nghe ổn chứ?

Khúc nhạc êm dịu chợt tắt, cậu cúi xuống nhìn kẻ đang tựa lưng vào cây mà say mê là tôi, bất chợt nở một nụ cười dịu dàng. Tôi đưa mắt nhìn cậu, một ánh nhìn trìu mến. Cậu có thấy nó không nhỉ...

- Sao lại im lặng thế?

Tôi nhẹ lắc đầu, miệng cong lên thành nụ cười, nụ cười quen thuộc của mọi ngày.

- Hay lắm đấy...

Cậu hài lòng gật đầu rồi ngã người ngồi phịch xuống cạnh tôi, vớ lấy miếng sandwich để trên chiếc khăn đang trải dài ra nền cỏ xanh mát, cắn một miếng. Khuôn mặt cậu như sáng bừng dưới ánh mặt trời ngày đầu hạ, khiến tôi thẫn thờ. Cậu đẹp như một thiên thần không cánh, Na Jaemin.

Gió cứ vấn vương cuốn quít những cánh hoa dại xinh đẹp mọc bên đồi, cánh hoa mỏng manh vàng rực đang đón gió, yên tĩnh mà tận hưởng buổi chiều tà.

- Cậu muốn thử không?

Jaemin gối đầu lên đùi tôi, tay vươn lấy cây vĩ cầm đang nằm yên lặng trên bãi cỏ xanh, đưa vào tay tôi.

- Tớ đàn ấy hả?

Tôi nhè nhẹ hỏi, rồi cũng chẳng cần cậu đáp lời, tôi ôm lấy cây vĩ cầm cũ kĩ, món quà mà người cha thân yêu đã tặng cho cậu, đứng lên và vươn người. Cậu ngồi trên bãi cỏ mềm mại, ngắm nhìn tôi.

Tôi kéo một tiếng, âm thanh dịu ngọt từ vĩ cầm vang vọng, thắm đượm những giấc mơ xinh đẹp của chính tôi, thứ tôi hằng ngày tưởng tượng. Khúc nhạc bắt đầu vang lên, êm đềm và mơ mộng. Cả vùng trời rộng lớn bao la tĩnh lặng hẳn, khắp nơi vang lên tiếng nhạc du dương. Cậu ngồi đó, ngắm nhìn tôi, chăm chú, tập trung, không gì có thể lay chuyển. Cậu nở một nụ cười, ôn nhu đến kì lạ. Tôi dừng tay, không kéo đàn nữa, chỉ im lặng ngắm nhìn nụ cười ấy.

- Sao thế? Không đàn nữa?

Jaemin hỏi tôi, trong đáy mắt có chút hụt hẫng. Tôi ngồi xuống cạnh cậu, hơi mỉm cười.

- Tớ thích nhất nụ cười của cậu.

Jaemin im lặng, môi cong lên tạo thành nụ cười đã quá quen thuộc với tôi, đôi mắt cậu ôn nhu nhìn tôi, khuôn mặt cậu tiến gần lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân vừa qua.

- Còn tớ, thích nhất là Renjunie, mọi thứ thuộc về cậu.

Có trận mưa rào, vừa đổ rơi...

~~~

Tôi và cậu chạy thật nhanh xuống sườn đồi, người cả hai đã ướt hết cả, nhưng cậu chẳng khó chịu gì, còn cười ha hả và kéo tay tôi, đẫm mình trong cơn mưa rào đầu hạ mát mẻ. Tay cậu nắm chặt lấy bàn tay tôi, chạy vù trong cơn mưa đang ngày một lớn hơn. Mưa ướt đẫm áo cậu, phủ lên tóc, lên khuôn mặt rạng ngời của cậu nhưng cậu chẳng mảy may để ý đến. Tôi cũng vậy, ướt mem, nhưng lại chẳng có chút khó chịu. Tôi chỉ biết lúc này đây, bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi, nóng ẩm, ấm áp khiến lòng tôi lâng lâng.

Một buổi chiều mùa hạ với cơn mưa rào đột ngột kéo đến, có hai tên ngốc đẫm mình trong cơn mưa mát mẻ, vui cười, hạnh phúc.

~~~

- Này, Jaemin.

- Phải gọi là Jaeminie chứ?

- Ừm, Minie này, rốt cuộc giữa tớ và cậu là gì nhỉ?

- Hm...chẳng biết nữa.

Câu trả lời bâng quơ của cậu trong phòng học ngày hạ ấy, khiến tôi có chút đau lòng.

Giữa chúng tôi chưa bao giờ có một quan hệ rõ ràng, nó mơ hồ và không thể giải thích. Tôi chỉ nhớ vào một ngày đông nào đó, khí trời lạnh buốt, tuyết dày đặc trên con đường đến trường dài đằng đẵng, tôi bắt gặp cậu đứng giữa tiết trời lạnh đến thấu xương ấy, với cơ thể cứng đờ không hề cử động, Jaemin đang ngước nhìn cành cây anh đào trọi trơ. Hình ảnh ấy cô độc làm sao, như chẳng ai có thể chạm đến cậu. Nhưng khi tôi bước đến bên cạnh cậu, cậu xoay lại nhìn tôi, ánh mắt chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, cậu đã tổn thương bao nhiêu chứ, và vì điều gì chứ? Tôi chẳng biết rõ, tôi chỉ biết rằng khi ấy có một cậu trai cao hơn tôi tận một cái đầu, gục trên vai tôi mà khóc nức nở...

Sau đó, chúng tôi trở thành bạn, và ngày càng thân thiết hơn... Thân thiết đến mức cậu luôn ủ ấm tôi trong lòng cậu, trao cho tôi những lời nói ngọt ngào, như rót mật vào tai, luôn bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi và cậu luôn hôn lên môi tôi những nụ hôn nhẹ nhàng, như hiện hữu như vô hình, đưa vào lòng tôi một chồi non, để ngày sau bén rễ thành một thứ trái cấm gọi là tình yêu vĩnh cửu...

Cậu chẳng thể nào biết đâu, tình cảm của tôi ngày càng đong đầy, ngày càng trở nên to lớn.

Jaemin luôn ở bên cạnh tôi, và nhiều khi cậu rơi nước mắt. Tôi không hiểu vì sao, và cậu thì chẳng bao giờ nói về nó. Cậu đôi lúc ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào rơi lệ. Tôi của những lúc đó, chỉ biết im lặng mà vỗ về.

Đến tận sau này, tôi mới biết vì sao cậu đôi khi sẽ khóc. Cậu yêu một chàng trai tên là Jeno, nhưng cậu ấy chỉ xem cậu như một người bạn thân vô thưởng vô phạt. Mối quan hệ giữa cậu và Jeno, cũng rối rắm như chính tôi và cậu. Người này nối người kia, và tôi dường như bị bỏ rơi giữa cuộc đời bao nhiêu là phức tạp...

~~~

- Cậu có yêu tớ không?

- Tớ... có yêu cậu hay không sao?

- Phải, Jaemin có yêu tớ không?

- Tớ nghĩ... có thể...

Cành cây bị gió mùa hạ thổi vù, một chiếc lá vàng rời cành, đáp xuống mặt đất. Không gian tĩnh lặng của lớp học cứ thế kéo dài, tôi nhìn cậu, cậu nhìn chiếc bàn của ai...

- Renjunie này, tớ nghĩ...

- Làm sao?

- Hiện tại tớ chẳng thể yêu nữa.

Mái tóc tôi đang tung bay, gió lớn quá. Trong cơn gió mạnh mẽ ấy, tôi vừa nghe một tiếng hát thê lương? Jaemin im lặng nhìn tôi, như mọi ngày, cậu chỉ yên tĩnh đứng nơi ấy, nhìn tôi và nở một nụ cười. Và tôi, thì làm sao? Tôi cúi gằm mặt, chẳng muốn nhìn cậu nữa, thứ trái cấm ngày ấy cậu gieo vào lòng tôi, vừa héo úa chăng?

~~~

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức chẳng thể ngờ đến. Ngày tốt nghiệp, là lần cuối tôi và cậu gặp nhau. Cậu sẽ du học, sang một đất nước xa lạ, đẹp đẽ. Khi đó, cậu sẽ gặp gỡ rất nhiều người, và liệu sẽ có một ai đó dạy cho cậu yêu là gì không? Và cậu, rồi sẽ yêu một ai đó đúng không?

Khi con người đã trải qua một mối tình với đau thương chất chồng, tổn thương dai dẳng, họ sẽ chẳng còn dù một chút cảm xúc yêu thương. Người ta hay gọi nó là chai sạn, lạnh lùng và vô tâm. Nhưng tôi nghĩ, chỉ vì họ đã đau quá nhiều, nên họ sợ nỗi đau, sợ phải tổn thương mà thôi, những xúc cảm mãnh liệt của tình yêu sẽ vẫn còn vấn vương, trong một góc nào đó của tâm hồn.

Ngày tốt nghiệp kết thúc, cậu vẫn nhìn tôi và cười, nụ cười đẹp đẽ đến mức bi thương...

Cậu trao cho tôi một cánh hoa nhài trắng muốt, hôn lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng. Cậu nói hãy chờ cậu.

~~~

Mây trôi, mùa chuyển, gió đến, nắng đi. Ba năm từ ngày tốt nghiệp năm ấy, trôi qua nhanh chóng. Và tôi vẫn đợi chờ chỉ vì lời nói ngày ấy của cậu, chờ đến chán nản... cậu vẫn chưa quay về.

Cho đến khi tôi đã bất lực hoàn toàn, buông rơi tất cả, một ngày trời trong xanh và ấm áp, có số điện thoại xa lạ gọi vào máy tôi. Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm ấm ôn nhu quen thuộc, cậu đã trở về và muốn tôi cùng đến cánh đồng xanh khi xưa.

Cỏ vẫn xanh mượt mà, những nhánh hoa dại vẫn cuống quít lấy cơn gió đông. Triền dốc vẫn thật dài, và cánh đồng xanh trên đồi vẫn đầy nắng. Cậu đứng dưới gốc cây cổ thụ xanh lá, ôm trong tay vẫn là cây vĩ cầm cũ kĩ. Cậu đã đến đây, và đã chờ đợi tôi.

Tôi bước đến, cậu xoay lại, im lặng mỉm cười.

- Cậu đến rồi, Renjunie.

- Jaemin...

Tôi thẫn thờ nhìn người con trai ấy, ba năm, cậu vẫn chẳng thay đổi, khoảng cách giữa tôi và cậu vẫn là một cái đầu, nhưng có gì đó kì lạ? Jaemin trước mắt tôi hiện tại, vừa lạ vừa quen, có gì đó đã nở rộ rồi sao?

Cậu tiến đến bên tôi, nhìn sâu vào đôi đồng tử đang mở to của Renjun này, ôn nhu và cưng chiều.

- Hôm nay là ngày bao nhiêu?

- Ngày 23.

- Vậy còn tháng thì sao, Renjunie?

- Là tháng 3.

- Đúng vậy, thế cậu nhớ hôm nay là ngày gì chứ?

- Là ngày...

Tôi bối rối, hôm nay là ngày gì nhỉ? Không phải sinh nhật cậu, cũng chẳng có lễ hay ngày kỉ niệm nào. Hôm nay...

- Đến sinh nhật của mình mà còn quên sao?

- Sinh nhật tớ?

Tôi ngơ ngác, cố lục lọi trí nhớ thêm một chút rồi vỡ lẽ, đúng vậy, hôm nay là sinh nhật tôi mà. Chợt nhớ ra, khuôn mặt tôi liền nóng bừng, đến sinh nhật chính mình còn quên, thật sự ngốc quá đi mất. Trước mắt tôi, Jaemin chỉ cười và lắc đầu. Còn tôi, lại một lần nữa, cúi gằm mặt và chẳng dám nhìn vào mắt cậu.

- Không sao đâu...

Gió bấc thổi, tán lá rung động mãnh liệt, một lớp lá dày đặc rơi xuống. Cùng lúc ấy, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên đầu tôi, vờn đùa những sợi tóc mỏng manh. Ngọn đồi đang chuyển động, không gian sáng bừng lên với nụ cười xinh đẹp của Jaemin. Tôi ngước mắt nhìn cậu, hồn như sa vào nụ cười ấy.

- Renjunie, chúc mừng sinh nhật cậu.

Jaemin gọi tên tôi, đưa đến trước mặt tôi cây vĩ cầm cũ kĩ kia. Sau đó, một vòng tay rắn chắc ôm lấy tôi, nhấn chìm tôi vào lòng ngực ấm áp của cậu. Tôi nghe tiếng tim đập của cậu, vội vã và hồi hộp, lòng ngực cậu, êm ả đến không thể dứt ra. Cậu đặt cằm lên tóc tôi, hôn chúng. Tôi nghe tiếng cậu thì thầm:

- Đây là món quà tớ thích nhất và trân trọng nhất, từ người bố kính yêu của tớ. Hôm nay, tớ tặng cho cậu, cậu hãy trân trọng nó giúp tớ nhé?

Tôi tựa đầu vào lòng cậu, nhàn nhạt hỏi một câu:

- Vì sao lại là tớ?

Jaemin im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi người cậu. Có chút hụt hẫng khi hơi ấm đột nhiên bị lấy đi mất, tôi nhíu mày nhìn thẳng vào cậu. Jaemin hơi bất ngờ, ánh mắt cậu nói thế. Nhưng thật nhanh chóng, cậu lại mỉm cười, sau lại đặt lên môi tôi một nụ hôn, không giống những lần trước, nó mãnh liệt hơn, ngọt ngào hơn khiến tôi chẳng muốn dứt ra. Tôi mở to mắt nhìn khuôn mặt cậu đang phóng to trước mặt, có chút bất thần. Chẳng biết rõ là khi nào, cậu dứt ra khỏi tôi, đưa tay vuốt lấy gò má tôi và nói rằng:

- Vì cậu biết đấy, Renjunie, tớ chỉ trao thứ quan trọng cho người yêu tớ mà thôi. Thế, Huang Renjun! Tớ muốn cậu biết một điều, tớ thật sự rất yêu cậu. Và Renjunie, sinh nhật vui vẻ nhé.

~~~

Tháng ba, hôm nay có mưa rào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro