Diên vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa diên vĩ... loài hoa đẹp đẽ như chính cái tên của nó...

Một ngày đẹp đẽ phủ xuống căn phòng bệnh đơn lẻ một người. Jaemin tựa người vào chiếc gối kê sau lưng, thẫn thờ nhìn cánh hoa tím mộng mơ đang vươn người đón nắng. Hoa diên vĩ, mỏng manh và yếu đuối, nhưng đẹp đến mê hoặc lòng người. Có ai đó đã mang nó đến đây, cắm trong chiếc lọ cổ cao, đặt cạnh giường bệnh của anh. Mỗi ngày thức dậy, đều nhìn thấy cành hoa xinh đẹp ấy, trong lòng đột nhiên nhẹ bẫng. Jaemin chẳng biết người đã để cành hoa xinh đẹp kia ở đây là ai, chỉ biết rằng người đó, có lẽ, rất thân thuộc với anh.

Ngày xuống đêm lên, trời khuya với những vì sao trải dài trên nền trời, đẹp đến lạ. Ánh trăng đằng xa soi xuống căn phòng bệnh đơn côi, rọi lên cành hoa tím, nhàn nhạt lấp loáng, một màu sắc dịu dàng nhưng diễm lệ. Jaemin yêu màu sắc đẹp đẽ ấy, trong lòng hiện lên một nụ cười rạng rỡ, mơ hồ, vừa quen vừa lạ.

~~~

- Cháu bị mất trí nhớ tạm thời, là do tai nạn vừa xảy ra. Cháu liệu có nhớ tên mình là gì không?

Chất giọng trầm ổn của người bác sĩ vang lên đều đều bên tai anh, Jaemin ngơ ngác nhìn ông, và chỉ biết được một điều rằng:

- Cháu là Na Jaemin...

- Vậy còn những điều khác? Người thân, bạn bè, cháu có nhớ được ai không?

- Cháu... chỉ nhớ đến một nụ cười rất đẹp, rất rạng rỡ và thơ ngây, mơ hồ hiện lên trong trí óc...

~~~

Hoa diên vĩ rất đẹp... đẹp như chính cái tên của nó...

Renjun nhìn về phía chỗ ngồi bên cạnh vốn chẳng có người, thẫn thờ. Tiết học nhàm chán, giọng trầm trầm khô khốc của giáo sư cứ văng vẳng bên tai, như đang lặp lại mãi chỉ một câu thần chú. Cậu lười biếng nằm bò ra bàn, lại xoay về phía cửa sổ, nhìn mặt trời, nhìn mây trắng, lướt mắt sang những cành cây đang bị gió bấc thổi vù, lòng lạnh lẽo. Kẻ kia vẫn đang bơ vơ trong bệnh viện, liệu có đang ngắm nhìn cành hoa diên vĩ xinh đẹp cậu hay mang vào mỗi sớm mai trước khi đến trường? Cậu không biết, và cũng chẳng muốn tìm hiểu.

Sáng về trưa, trưa đổ chiều tà. Ánh chiều tà len lỏi vào những cành cây cao ngất trời, chiếu lên mặt cậu một rạng hoàng hôn màu đỏ vàng. Renjun nheo nheo mắt, nhấc tấm thân cả ngàn cân lên một cách nặng nhọc rồi lại thả phịch người, ngã xuống và lăn thẳng vào góc lớp. Cậu co người lại, chán nản, có thứ gì đó rơi ra từ khóe mắt.

~~~

- Bạn của cháu bị mất trí nhớ tạm thời, trong thời gian đến sẽ ở đây để điều trị.

Chất giọng âm trầm lạnh lẽo của vị bác sĩ già vang lên đều đều, Renjun nghe lòng chết lặng:

- Cậu ấy, có thể nhớ lại chứ ạ?

- Điều đó, chỉ có thể nhờ vào ý trời...

~~~

Hoa diên vĩ... lặng lẽ và bi thương, sắc tím tan thương hòa vào màu nắng...

Jaemin vẫn hững hờ với thời gian và không gian, anh chẳng thể nhớ được gì ngoại trừ cái tên của chính mình và một nụ cười rạng rỡ cứ xuất hiện chập chờn. Điều đó khiến anh hơi suy tư, đau đầu và rồi mất ngủ.

Trăng vẫn đang soi rọi ngoài kia, những vì sao vẫn trải dài, nhưng lòng anh sao lạnh lẽo quá? Và thế, ngày mới cũng đến, ánh ban mai chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách, từ chiếc giường bệnh đơn côi lạnh lẽo đến phía cuối chân trời. Giọt sương sớm rơi khỏi chiếc lá xanh mơn mởn, chạm nhẹ và thấm vào lòng đất. Bầu trời hôm nay rất đẹp, xanh trong, mây từng áng bay nhè nhẹ trong cơn gió bấc mùa hạ. Jaemin ngước nhìn bầu trời, có một chút lâng lâng.

<Cạch...>

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, một cậu trai nhỏ nhắn bước vào, trên tay là một cành hoa diên vĩ tím nhàn nhạt. Jaemin nhìn cậu, đầu có chút nhói đau.

Renjun đóng cửa lại, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh chiếc lọ cổ cao, nhấc lên cành diên vĩ của ngày hôm qua và thay vào đó một cành diên vĩ khác. Một loạt động tác hiện ra, nhanh nhẹn mà thanh thoát khiến Jaemin có chút ngỡ ngàng.

- Cậu là...?

Jaemin ngờ vực nhìn cậu trai có vẻ ngoài nhỏ nhắn kia nhưng Renjun chỉ im lặng, tiến đến bên giường bệnh của anh, ngồi xuống và âm trầm. Khi cậu ngước lên, đôi mắt lại ngập đầy nước. Jaemin có chút hốt hoảng, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

- S-sao cậu lại khóc?

Renjun chẳng nói gì, lấy tay quệt đi dòng nước mắt sắp chực trào, lắc lắc đầu và lại ngước lên nhìn anh. Jaemin bối rối, tay chân loay hoay hết cả lên, trong một giây chẳng kịp suy nghĩ, anh đưa tay chạm vào gò má phúng phính của cậu. Một cảm giác thân thuộc truyền vào người anh, một luồn điện giật mạnh mẽ đến mức choáng váng, đầu anh nhói lên, đau đến không thể tả. Jaemin ôm lấy đầu mình, nụ cười rạng rỡ kia bắt đầu xuất hiện, chập chờn, mơ hồ, như có như không, ám ảnh anh. Renjun sợ hãi, cậu loay hoay khắp nơi, và rồi luống cuống đi tìm bác sĩ để lại mình anh cô độc chống chọi với cơn đau.

Nụ cười ấy cứ chập chờn, và rồi một cành hoa màu tím nhàn nhạt, diên vĩ, lẳng lặng hiện lên, trên tay của kẻ sở hữu nụ cười ấy. Thế giới quan trong đầu anh ngày càng rõ rệt, một cành hoa diên vĩ đẹp đẽ, nụ cười trong sáng, đôi mắt cong cong lấp lánh những vì sao trời, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, Huang Renjun...

- Jaemin!!!!

Renjun hối hả gọi tên anh, vào cùng cậu là vị bác sĩ già quen thuộc. Ông tiến đến cạnh anh, quan sát anh và hỏi:

- Cháu đã nhớ được gì sao?

Anh nhìn vị bác sĩ già, đôi mắt lướt nhẹ qua khuôn mặt sốt ruột của cậu, trong lòng ấm áp một cơn. Anh chỉ gật đầu nhẹ, cứ thế để vị bác sĩ kia hỏi tiếp.

- Cháu đã nhớ được những gì?

- Cháu chỉ nhớ, có một chú cún nhỏ với đôi mắt long lanh đang ngậm một cành hoa diên vĩ đứng trước mặt cháu. Sau đó, có một chiếc xe tải chạy vù đến, cháu vì bảo vệ chú cún kia mà đã bị xe đâm trúng, sau đó mất trí nhớ. Hằng ngày, chú cún sẽ ngậm một cành hoa diên vĩ đến đây, cắm vào chiếc lọ cổ cao, sau đó rời đi không nói một lời chào. Và chú cún ấy, tên Huang Renjun...

Vị bác sĩ gật đầu, mỉm cười lui ra ngoài.

Anh nhìn cậu, khi vị bác sĩ đã ra khỏi phòng. Ánh mắt ôn nhu và bình thản, chẳng hối hả.

Cậu nhìn anh, đôi mắt ngập nước nhưng chẳng thể bước nổi dù một bước, cậu chỉ đứng ở đó, bất động rơi nước mắt.

- Hoa diên vĩ, xinh đẹp nhất khi trao tặng cho người mình yêu.

- Hoa diên vĩ, đẹp nhất khi nhận được từ người mình yêu.

- Hoa diên vĩ, đẹp nhất khi tung bay trên bầu trời... để cứu người mình yêu thoát khỏi chiếc xe tải quỷ quái.

- Hoa diên vĩ, đẹp nhất nếu kẻ kia không ngốc đến mức lao ra chắn lại chiếc xe to đùng...

Căn phòng vốn im lặng đến lạnh lẽo bỗng phát ra một tiếng cười khì, và rồi là một trận cười giòn giã. Jaemin kéo tay Renjun đến gần anh, ôm cậu vào lòng.

- Hoa diên vĩ, sẽ rất đẹp nếu em không vì hiểu lầm tôi và Jeno mà chạy vù ra ngoài con đường kia.

- Hoa diên vĩ sẽ còn rất đẹp nếu em không chà đạp nó.

- Hoa diên vĩ sẽ mãi mãi đẹp, vì tôi và em chẳng còn hiểu lầm.

- Phải, hoa diên vĩ sẽ mãi mãi đẹp, vì hiện tại, anh đã nhớ em là ai...

~~~

Hoa diên vĩ... thấm đãm vào cõi lòng của thế nhân, một mối tình đẹp tựa sắc màu của nó...

Đó là một ngày trong xanh và rực rỡ bởi ánh nắng sớm mai hắt vào ô cửa sổ, Jaemin ngồi thẫn thờ bên bàn học, bên cạnh là cậu bạn nối khố Jeno đang vẽ nguệch ngoạc cái gì đó lên bàn. Jaemin chẳng quan tâm lắm, anh chỉ thở dài, sắc trời hôm nay rất đẹp nhưng lòng anh lại nặng nề vô cùng. Renjun vẫn chưa đến trường, vì cơn cảm lạnh kéo dài.

- Ê Na, trên mí mắt dính cái gì kia.

Jeno gọi, rồi cũng thật tự mà xoay sang nhìn anh, Jaemin hơi giật mình bởi tiếng gọi đột ngột, cũng đồng loạt quay về phía Jeno. Anh bạn nối khố chạm nhẹ tay lên mí mắt anh, rồi tiến lại gần, thổi nhẹ một cái, vật thể bám trên mí mắt liền bay đi.

- Cảm ơn cậu.

Jaemin nói, chất giọng trầm khàn vì lòng nặng nề mà trầm hơn.

Ở phía đằng xa, Renjun vừa tiến vào lớp, bị hành động của hai người kia làm chạnh lòng liền xoay người bỏ đi. Cậu bỏ đi, trên tay cầm theo một cành hoa diên vĩ...

Jaemin thấy cậu thoáng qua đáy mắt, thật nhanh chóng mà đuổi theo. Đến con đường rộng lớn mà vạn người đều qua lại, một chiếc xe tải gây rối, đâm thẳng vào người anh, kẻ đứng chắn trước cậu.

Mùi máu tanh tưởi lan ra cả một góc đường, kẻ ngất đi, người hốt hoảng...

Diên vĩ... máu nhuộm cánh tím...

Nhưng hoa diên vĩ vẫn đẹp khi mọi thứ đã trở về đúng quy củ. Anh và cậu, lại được gần nhau...

~~~

Tháng ba, hôm nay mây nhàn tản...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro