Hanahaki và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ngày thanh xuân rực rỡ với những cánh hoa đào bay bồng bềnh trong gió, tôi đã có một thời thanh xuân nồng cháy, với cậu, có lẽ thế.

Tiếng gió ào qua cửa sổ, nghe như tiếng gào thét của một kẻ nào đó vọng lại từ chiếc hồ vốn tĩnh lặng. Dưới tán anh đào bồng bềnh những cánh hoa mỏng manh màu hồng phấn, một cơn mưa tí tách đang rơi. Có một chú mèo đen đang run rẩy tránh từng giọt mưa, sau lại chạy vụt vào căn hộ nhỏ ở đối diện, mất hút. Tôi ở đây, nhìn qua căn hộ ấy, thấy đôi tay nhỏ gầy vươn ra, tóm lấy chú mèo đen vào trong. Trong ánh mắt tôi lúc này đây, đong đầy những giọt mưa ban sớm.

Xin chào mọi người, tôi là Na Jaemin, một kẻ sắp lìa đời...

...

Khi tiếng bước chân dồn dập vang lên qua từng dãy hành lang, là khi tôi vừa bước đến ngôi trường mới toanh này. Tôi là người Hàn, một du học sinh đến từ một đất nước xa xôi, vừa nhập học tại một trường cao trung ở Cát Lâm, Trung Quốc. Ngôi trường ở đây khác hẳn những ngôi trường tôi từng học, ồn ào hơn, vui tươi hơn và mang một mùi hương đẹp đẽ của dãy hoa đào đằng xa.

- Na Jaemin, hôm nay mình sẽ là thành viên của lớp chúng ta, mong các bạn giúp đỡ.

Tôi nở nụ cười thường trực, nhìn xung quanh, sau lại dừng trên thân ảnh của một cậu trai nhỏ nhắn, đôi má phính, làn da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú vô cùng, và bờ môi kia thật đẹp. Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ về cậu trai nhỏ nhắn ấy, đôi môi cậu ấy, như một trái cherry đỏ mọng vừa chín, mềm mại và ngọt ngào, tôi nghĩ thế. Lúc ấy, tôi đã tự hỏi rằng : "Cậu ấy là ai vậy?". Và sau đó, tôi biết rằng, cậu trai nhỏ nhắn kia, tên là Huang Renjun. Renjun thật sự rất đẹp, có khi còn hơn cả con gái, theo tôi nghĩ là vậy. Và từ ngày hôm ấy, tôi luôn nhớ về đôi môi và khuôn mặt thanh tú của Renjun, như bị ám ảnh, như đã điên cuồng.

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm sau ấy, một ngày xuân đẹp đẽ thanh mát, với những chú chim líu lo mãi trên cành cây. Dịu dàng và êm ả đến kì lạ, từng cánh hoa đào mỏng manh rơi nhẹ nhàng từ cành cây phía chân trời. Hoa đào thật đẹp, sắc màu hồng phấn quyện vào cơn gió xuân, rời cành, rơi xuống mặt đất. Tôi đưa mắt ngắm nhìn chúng và chậm rãi sải bước trên con đường đến trường, hoa đào rơi xuống, đáp trên mái tóc tôi, như quyến luyến không muốn xa rời.

- Jaemin~

Từ phía sau vang lên một giọng nói quen quen, tôi nhẹ nhàng xoay lại và nở nụ cười thường trực. Và tôi thấy trước mặt tôi, Renjun đứng như tạc tượng, cậu ấy cứ ngây ngốc đứng nhìn tôi mà không thèm chớp mắt, thật đáng yêu và có chút buồn cười. Ánh mắt tôi rơi trên đôi môi đỏ mọng đang hơi hé ra ngơ ngác, thật sự rất đẹp. Tôi tiến đến trước mặt cậu ấy, dí sát vào khi chóp mũi cả hai đã chạm vào nhau, hỏi một câu:

- Chào buổi sáng. Cậu làm sao thế?

Tôi ngây ngô hỏi cậu, và nhìn thật sâu vào đôi mắt đen lay láy đang lấp lánh. Chợt, Renjun giật thật mạnh người về sau, làm tôi có thể thấy thật rõ khuôn mặt đỏ bừng của cậu ấy, tôi nghe giọng cậu lắp bắp:

- Không có gì! Chào buổi sáng, ha ha ha.

Cảnh sắc như dừng lại, khuôn mặt nóng bừng cùng đôi môi vì ngại ngùng mà càng thêm đỏ mọng in sâu vào tâm trí tôi. Có một trận gió bay đến. Cánh hoa đào đang bay. Bao trùm hết cả không gian lúc này, người con trai trước mắt tôi như đang bừng sáng, tựa như một thiên thần không cánh. Đẹp đẽ đến mê người.

Và cũng từ lúc ấy, tôi biết bản thân mình thích Renjun.

Ngày qua ngày, ngắm nhìn cậu, tình cảm lại càng lớn hơn, cho đến một ngày, tình cảm ấy hóa thành yêu thương.

Đúng thế, hiện tại, tôi biết mình, Na Jaemin yêu Huang Renjun, rất nhiều.

Nhưng, không phải chỉ cần yêu một người thì người ấy sẽ lập tức yêu lại mình, tôi biết rõ cậu ấy, Renjun, thích một người khác.

Renjun yêu Jeno, tôi biết rõ. Ngày ngày ngắm nhìn Renjun, không phải một mình, luôn có Jeno bên cạnh cậu ấy. Họ thân thiết đến mức ôm nhau, nắm tay nhau, hôn má nhau. Và ánh mắt họ dành cho nhau, cũng thật sự thân mật đến mức khiến tôi chạnh lòng. Điều đó khiến tôi muốn bỏ cuộc, nhưng tình cảm trong lòng đã quá lớn, lớn đến mức tôi có lẽ không còn có thể kiểm soát. Và tôi gặp gỡ cô ấy, Mei, một cô gái tựa thiên thần, đến bên cạnh tôi vào một ngày xuân nào đó. Mei rất tốt, cô ấy hiểu tôi đang nghĩ gì, cô ấy luôn chăm sóc tôi, và tôi đã nghĩ rằng mình đã cảm động và yêu Mei, nhưng thật sự thì... Tôi vốn chỉ muốn chôn vùi hình ảnh của cậu ấy mà thôi...

Lại là một ngày như mọi ngày, chỉ khác một điều, hôm nay tôi cùng Mei đến trường. Con đường như trải dài ra thêm một chút, hoa đào lại bay chậm một chút, cảnh sắc như dừng lại, tôi thoáng thấy bóng hình cậu phía sau lưng. Cậu không bước nữa, cậu dừng lại hẳn, cậu đưa mắt nhìn cánh hoa đang từ từ rơi xuống mặt đất, cứng đờ người. Tôi nghe tiếng trái tim vỡ nát. Nhưng tôi vẫn cố bước đi, nở nụ cười thường trực với Mei, xem như chẳng hề nhìn thấy cậu. Tôi không hiểu vì sao, chỉ vì một ánh nhìn ngây ngô vào ngày xuân hôm ấy, tôi đã thích cậu đến điên cuồng, đến mức khờ dại, rồi để nếm trải vị đắng của mối tình đầu chồng chồng chất chất nghiệt ngã. Xúc cảm của tình đầu như một ngọn lửa non, bập bùng cháy, muốn thật nhanh chóng mà trở nên mãnh liệt, rồi sau đó lại tắt vụt vì không đủ sức mà giữ vững, đấu tranh với thời gian. Nhưng tiếc thay, cậu là đã yêu người khác, trong tim cậu, tôi vốn chỉ là một đồng học bình thường, không hơn không kém. Và ngày hôm đó, như bao ngày mà kết thúc, chỉ khác một điều, có một cơn mưa rào vừa rơi xuống vào lúc chiều tà.

Ngày qua ngày, tình cảm trong lòng ngày càng lớn hơn, lớn đến mức chẳng còn thể nào kiểm soát, lớn đến mức tim bắt đầu đau nhói, cổ họng khô khốc, và những cơn buồn nôn bắt đầu xuất hiện. Thời gian trôi, những trận nôn kéo dài, không dừng được.

Mùa hạ đã sang, dãy hoa đào trên con đường quen thuộc không còn nhìn thấy một cánh hoa nào nữa, trời nóng hơn, và những cơn mưa rào cứ nối đuôi nhau mà kéo đến. Renjun không còn đến trường nữa, tôi nghe rằng cậu ấy đang bệnh. Bước trên con đường quen thuộc, bên cạnh Mei, thời gian cứ trôi chậm rì rì. Tôi tự hỏi, khi nào cậu ấy sẽ trở lại. Một buổi học nhàm chán cứ thế trôi qua, tiếng chuông vừa dứt, tôi đã chạy thật vội vào nhà vệ sinh, nôn khan một trận, một cánh hoa trắng muốt bay ra từ miệng tôi. Tôi biết cánh hoa ấy là gì, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi nhìn đăm đăm vào cánh hoa ấy, màu sắc tang thương và lạnh lẽo làm sao...

Vào ngày hôm sau đó, bước vào phòng lớp quen thuộc, Renjun đã trở lại rồi.

Và tôi vẫn không thể tin được, chỉ vì hình ảnh ngây ngốc đến buồn cười vào ngày xuân ấy, tôi đã yêu cậu đến sâu đậm, yêu đến mức không có lối thoát, yêu đến sâu đậm. Yêu đến mức, có lẽ tôi đã mắc bệnh rồi chăng?

Tiếng chuông vang lên, tôi khẽ liếc xuống bàn cậu, cậu đang ngủ, một giấc ngủ thanh bình, cậu nhỉ?

Ở phía xa, có hai cô gái đang nói chuyện với nhau về một vấn đề gì đó.

- Này, cậu có nghe về Hanahaki chứ?

- Hanahaki?

- Phải, đó là một căn bệnh ấy. Khi cậu yêu một người thật lòng, yêu đến sâu đậm nhưng chỉ là đơn phương, lâu dài vẫn mãi quẩn quanh với mối tình đó, cậu sẽ mắc phải Hanahaki.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó... lồng ngực của cậu bắt đầu nhói đau, và từ đó sẽ sản sinh ra những cánh hoa với màu sắc hệt như màu máu, và chúng sẽ được giải phóng qua đường miệng bằng việc ho hoặc nôn, nó như việc nôn ra máu ấy.

- Đáng sợ vậy sao?

- Yes. Nhưng không phải ai cũng gặp phải đâu, bệnh này hiếm lắm, chỉ là một trong một trăm triệu người có thể gặp phải thôi. Nhưng điều đó lại chứng minh, mối tình của người đó phải rất sâu đậm.

- Nó không có khả năng chữa lành sao?

- Có chứ! Nếu mối tình ấy được đáp trả hoặc phẫu thuật. Nhưng nếu phẫu thuật, những tình cảm nồng cháy kia sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng nếu cứ đơn phương, bệnh sẽ ngày càng nặng, rồi cuối cùng cũng sẽ chết đi mà thôi.

- Tự dằn vặt bản thân đến cuối cùng vẫn là tự kết thúc, phải chăng là quá ngốc nghếch?

Tai tôi ù đi, không nghe thấy gì nữa, không nghe thấy tiếng nói nào phát bên tai nữa. Tôi đứng dậy, rời khỏi lớp học, mặc kệ Mei đang gọi ở phía sau. Tôi chạy nhanh lên sân thượng, nôn thốc nôn tháo những cánh hoa trắng muốt đang ứ đầy trong cổ họng. Cho đến khi nhìn lại, một mảng hoa trắng đã lấp đầy một góc sân thượng. Một cơn gió nhẹ vụt qua, hoa bay tứ tán.

Khi tôi trở lại lớp học, đã là lúc chiều tà. Renjun vẫn còn ở đó, ngủ say sưa. Tôi nhìn cậu, nhưng chẳng dám đến gần, tôi sợ cậu sẽ bật dậy một lúc nào đó, từng hành động của cậu hiện lên và điều đó sẽ khiến tôi càng yêu cậu thêm. Tôi tiến đến bên cạnh cửa sổ, mở toang nó ra, vươn người và đón cơn gió dịu nhẹ bên ngoài đang thổi vào, một ánh nắng rơi trên mặt tôi, có chút chói chang. Ở phía sau có tiếng cục cựa, Renjun đã thức dậy rồi, tôi nhìn khuôn mặt của cậu lúc mới thức, đáng yêu và xinh đẹp, bờ môi mọng nước vẫn mãi thu hút ánh nhìn của tôi.

- A, cậu còn ở đây sao? Tôi cứ nghĩ mọi người đã về hết rồi chứ?

Tôi không kiềm lòng được mà cất tiếng hỏi, Renjun ngơ ngác đưa mắt nhìn tôi.

- Cậu cũng chưa về sao?

Sau câu nói ấy, là một vẻ mặt nhăn nhó thoáng qua. Tim tôi thắt lại, Renjun vẫn chưa hết bệnh sao? Tôi muốn an ủi cậu ấy một chút, liền hỏi một câu ngớ ngẩn.

- Trời hôm nay đẹp thật nhỉ?

Tôi lại thấy Renjun ngây ngốc nhìn tôi, thật sự xinh đẹp. Tôi không thể kiềm hãm bản thân nữa, lướt qua từng dãy bàn ghế, tiến đến trước khuôn mặt thanh tú của cậu, nở nụ cười thường trực. Tôi thấy cậu ấy nhìn tôi, trong đáy mắt hiện lên chút đau thương? Tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, đúng như tôi nghĩ, mềm mại vô cùng. Một trận gió bay vào từ phía cửa sổ, thổi tung mái tóc chúng ta, thổi tung chiếc màn treo cửa sổ, làm nó bay lên, vừa vặn che đi một giọt nước mắt của tôi đột nhiên trào ra khóe mắt. Cơn gió dứt, tôi vẫn mân mê gò má mềm mại ấy, đến khi chợt nhận ra, người này vốn không phải của mình, tôi bất thình lình thu tay lại, trận nôn khan trào lên làm một cánh hoa trắng muốt bay ra ngoài. Tôi cố gắng đi thật nhanh, ôm lấy chiếc ba lô và rời đi. Không một lời tạm biệt.

Tôi chạy đi, nước mắt tuôn ào ạt, tôi khóc, như chưa bao giờ được khóc.

Có phải một vòng hoa màu đỏ rực rỡ khi nãy đã đập vào mắt tôi không?

Sau hôm ấy, Renjun chuyển trường, tôi chết lặng...

...

Thôi ngắm nhìn căn hộ phía đối diện, tôi bước vào phòng mình. Từ khi Renjun chuyển đi, thì tôi cũng rời khỏi ngôi trường ấy, chuyển đến đây, lại vừa vặn đối diện với căn hộ của người mà tôi đã cả đời yêu thương. Nhưng tôi không dám tiến đến bên cậu, tôi không muốn cậu biết sự hiện diện của tôi. Ngày hôm sau khi cậu chuyển đi, Jeno đã đến và nói với tôi chỉ duy nhất một câu:

- Huang Renjun yêu cậu nhiều lắm...

Cậu ấy vừa dứt lời cũng là lúc tôi gục ngã, bao lâu nay tôi hiểu lầm cậu, khiến cậu đau đớn. Tôi thật sự không thể nhìn cậu nữa, cậu đã hận tôi lắm đúng không?

Xin lỗi cậu, vì không thể đến bên cậu. Nhưng cậu đang sống rất vui đúng không? Tôi luôn thấy cậu mỉm cười, Renjun ạ.

Một cánh hoa trắng muốt lại vừa rơi khỏi miệng tôi, tim thắt lại. Tôi không chịu nổi nữa, một trận nôn khan lại đến, một bông hoa trắng bay ra ngoài, cơ thể tôi lạnh dần, lênh đênh và ngừng thở.

...

Nhưng Na Jaemin chẳng biết đâu, Huang Renjun cũng đã ra đi mất rồi...

Hanahaki chỉ được chữa khỏi khi mối tình của bạn được đáp trả, và mãi bền bỉ về sau.

Jaemin không biết vì sao chỉ vì một hình ảnh ngây ngô ngày xuân ấy, mà cậu đã yêu sâu đậm, mãnh liệt và khờ dại như thế. Nhưng yêu thương, đau thương sẽ chất chồng. Cậu xuất hiện thật tình cờ, như được Thượng đế ban xuống trần gian với nhiệm vụ xâm chiếm trái tim, cướp lấy và khiến nó ngây dại. Nhưng nếu cậu không đến bên cạnh, sẽ chẳng biết yêu thương, đau đớn và tổn thương là gì. Cảm ơn cậu, đã cho một Jaemin ngu ngốc và khờ dại biết yêu thương là gì, trải qua một thời thanh xuân nồng cháy, chỉ để một lần nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô ấy, để rồi có một mối tình đầu đầy những xúc cảm mới mẻ. Cảm ơn cậu đã cho Jaemin biết rằng, Hanahaki đau thương bao nhiêu.

Mặt hồ vốn tĩnh lặng đang nổi cơn sóng trào, một cơn mưa rào rơi xuống, ai oán, bi thương chất chồng.

Có một linh hồn đã rời xa trần thế, có một kẻ khờ dại vẫn sợ sệt chính mối tình của bản thân.

~~~

Tháng 3, hôm nay trời nổi bão...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro