Một trận tuyết, một lời ly biệt và sợi tơ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn đà la phủ đầy bên con sông nhuộm màu đỏ rực, người trân trối đứng nơi Nại Hà Kiều mong đón chờ chút ưu thương xót lại từ cõi trần ai...

~~~

Nại Hà bắt ngang mạch nước đỏ ngập ngụa những tiếng kêu ai oán, trên chiếc cầu trơn trượt tưởng như chỉ động một chút sẽ té ngã ấy, có một kẻ ôm chiếc ô trong veo ngậm ngùi nhìn xuống mặt nước đang dấy lên những nỗi niềm đau thương.

Y là Hoàng Nhân Tuấn, một tên tiểu tử vừa chết cách đây không lâu.

~~~

Trấn Lạc Hà tấp nập những người, tại một thủ phủ nhỏ nằm cuối hướng Tây Bắc, có một tang lễ đang diễn ra. Kẻ đã chết tên Hoàng Nhân Tuấn, tiểu thiếu gia chỉ vừa tròn mười tám tuổi.

Đó là khi y mắc phải một căn bệnh, mà y nhân bảo rằng là do một loài yêu mị trong thâm sơn cùng cốc nhập vào. Cứ thế mà chết, cứ thế bị đày xuống âm phủ xa xôi. 

Tang lễ lẳng lặng diễn ra, nơi cung đình lộng lẫy kia, có một kẻ chẳng hiểu vì sao tâm đau như cắt.

~~~

Ánh sáng nhạt nhòa ít ỏi rọi vào tâm khảm của kẻ đứng trên Nại Hà Kiều, dòng Vong Xuyên với những đôi mắt trắng dã vây lấy y nhưng y không màng đến, tâm y bất động, lòng y đợi chờ chút nỗi niềm đau thương. Mạn đà la lan tỏa một vùng đỏ rực rỡ, có kẻ đến hỏi y, vì sao lại đứng ở đây, đã từ rất lâu rồi, từ khi y lại một lần nữa sống rồi chết, y vẫn im lặng ôm ô đứng ở đó, bất động, đợi chờ thứ mà y tưởng như không bao giờ đợi được.

Y chờ, y đang chờ một người đến đón y đi.

~~~

"Hyunh xin lỗi, chúng ta vốn không nên thay đổi cách mà số mệnh xoay vần."

"Vậy sao... vậy đệ sẽ đợi, đợi đến kiếp người mà chúng ta có thể chung tay. Dù là hóa thành loại người nào, hay là tiểu thố đáng yêu, mặc cho đệ chỉ là cọng cỏ khô ráp bên đường mà huynh tình cờ đi qua. Đệ vẫn sẽ đợi, đợi đến ngày số mệnh đáng ghét ấy tan thành hư vô."

~~~

Âm phủ tầng thứ mười thường không có tuyết, không gian khô khốc nóng lạnh thất thường, nhưng đột nhiên hôm nay lại có một trận trắng xóa vây đầy cả bầu trời rộng lớn.

Chiếc ô trong phủ đầy sắc trắng lạnh lẽo, y im lặng ngước mắt nhìn đến đầu cầu, không có ai cả.

"Chúng ta đi thôi, đã trễ rồi."

Âm thanh lãnh cảm vang lên, y chớp mắt, ánh nhìn lưu luyến gửi lại chút tàn niệm của kiếp này về nơi đầu cầu.

Một kiếp nữa trôi qua, y và hắn vẫn chưa thể chung tay.

~~~

Hoàng Nhân Tuấn nặng lòng đã ba kiếp, chỉ duy nhất với một kẻ được gọi là La Tại Dân.

Kiếp thứ nhất là anh em, kiếp thứ hai là kẻ xa lạ và kiếp thứ ba vẫn lạ xa.

Kiếp thứ tư, y tự hỏi lần này liệu có thể tìm được hắn? Nhưng dù có tìm được, hắn và y lại chẳng thể nhận ra nhau. Trớ trêu thay, ngài Hoàng Đế ở nơi xa xôi trên bầu trời rộng thênh thang và bao la ấy, luôn chế giễu y.

~~~

"Đứa con này của chúng ta, thật khả ái làm sao."

Khi y mở mắt lần đầu tiên, một khuôn mặt nhu hòa đập ngay vào mắt. Cha y thật đẹp, thật hiền hòa và tại sao y lại muốn khóc dù tâm trí chẳng hiểu vì sao?

Một đứa trẻ chỉ vừa ra đời, vỡ òa với trái tim nhức nhối từng cơn.

~~~

"Phụ thân, con lớn lên sẽ giống như người." La Nhân Tuấn tròn mười lăm tuổi, ôm lấy cánh tay của cha mình vui vẻ bảo một tiếng.

"Haha, trượng phu trượng phu, quả nhiên nhi tử ta lớn lên phải làm việc lớn." La Tại Dân bật cười ha hả, bàn tay chai sần do nhiều năm tôi luyện võ thuật khẽ xoa xoa đầu hài tử đáng yêu của mình.



"Phụ thân, con hiện tại đã trưởng thành, con có điều muốn khẩn cầu." La Nhân Tuấn mười tám tuổi, khuôn mặt âm lãnh đau thương, trên cổ tay từ bao giờ xuất hiện một đường gân dài, màu đỏ tươi.

"Hài nhi của ta, con có gì khẩn cầu?"

"Thưa cha, xin hãy để con chết." La Nhân Tuấn mười tám tuổi, người khụy sụp xuống đất, đôi mắt đau thương nhìn thẳng vào Tại Dân. Đôi môi y nhếch lên thành một nụ cười, tâm khảm bi ai chất chồng.

Bên ngoài tuyết rơi đầy ấp, từng trận lạnh giá phủ dọc sống lưng.

"Hài nhi gửi đến người một lời ly biệt."

~~~

"Ngươi lại ở đây? Vẫn đang đợi à?"

Có tiếng gọi, bạch y nhân đứng trên Nại Hà Kiều liếc mắt nhìn, y khẽ cười. "Lần này ta sẽ không đợi. Dù sao huynh ấy và ta, có lẽ không bao giờ có thể đến bên nhau. Thay vào đó, ta sẽ đi trước, hoặc chết ở đây cũng được."

"Sinh linh khi rơi vào Vong Xuyên sẽ không bao giờ có thể trở lại. Rốt cuộc ngươi đã đau lòng đến thế nào?"

"Đau à?" Y nhếch môi cười, chiếc ô trên vai phủ đầy tuyết trắng xóa. Mạn đà la lộng lẫy bi thương, Vong Xuyên gào lên những tiếng ai oán chất chồng. "Ta thật ra chỉ muốn, nhìn thấy nỗi đau thương của huynh ấy. Nhưng có lẽ không thể."

Bốn kiếp nhân sinh, trong trí óc luôn chập chờn lưu giữ hình ảnh xinh đẹp ấy. Nhưng đối với hắn, y vốn không là gì cả. Mạn đà la nở hoa tàn lá, nở lá tàn hoa, không bao giờ gặp nhau và y chợt nhận ra, y dù cố gắng đến mức nào thì y với hắn, cũng chỉ như hoa và lá. Đời đời kiếp kiếp này y với hắn sẽ là hai kẻ ở hai thế gian khác biệt, mãi mãi không chung đường.

Một cánh hoa mạn đà la lìa cành, cả thân ảnh bạch y nhân rơi xuống dòng nước chảy siết cuồng.

~~~~~~

"Đệ lại không chờ ta." Hắc y nhân ôm một chiếc ô đỏ đứng dưới cầu Nại Hà, ánh mắt đau thương tức giận nhìn thân ảnh vừa rơi xuống Vong Xuyên.

~~~

Ánh hào quang của y lộng lẫy như ánh mặt trời cuối phương Đông, người đệ đệ yêu quý của hắn trông thật khả ái.

Ta đã thích đệ. Và rồi ta yêu. Nhưng đệ đệ yêu quý của ta, số mệnh không an bài cho chúng ta chung đường.

Hắn đã luôn tự nhủ như thế, và tự chôn vùi cơ thể trong sắc tang thương của mùa tuyết ngập tràn. Một sợi tơ đỏ từ khi nào xuất hiện trên cổ tay, ăn mòn cả tâm trí đã mục rỗng.

Ta yêu đệ.

~~~

Nước mắt lạnh lẽo rơi xuống cánh hoa xinh đẹp đỏ rực màu máu, hắc y nhân gục ngã dưới chân cầu. Nếu y đợi thêm một chút nữa, thì thật tốt quá. 

"Đến giờ rồi, nhanh đi thôi." 

Có tiếng người gọi, hắn ngẩng đầu nhìn, đôi mắt ướt hoen. "Ta đi rồi, ai sẽ ở bên cạnh y? Ở đây lạnh lẽo lắm, y sẽ bị ức hiếp."

"Đến giờ rồi, nhanh đi thôi."

"Ta không đi, ta phải bảo vệ y. Ta đã luôn trễ, và ta mất y." Vong Xuyên chảy thật siết, hắn lầm bầm bảo, đau thương lắm, bi ai lắm, số mệnh thật trớ trêu.

"Dù ngươi có ở đây, thì y cũng đã đi rồi. Vong Xuyên một đi không trở lại, và y thật ngu ngốc."

"Ta đã muốn nói yêu y, nhưng ta... ta..."

"Đến giờ rồi, nhanh đi thôi."

"Ta... ta..."

"Ngươi thật sự yêu y?"

"Ta thật sự yêu y, nhưng bây giờ muốn nói chuyện với y ta cũng không thể. Y và ta, đã hoàn toàn không thể chung đường được nữa."

"Đệ thật sự... yêu huynh." Một đôi tay mảnh khảnh vòng quanh cổ, hắn giật mình. Đôi mắt đen láy gặp phải ánh nhìn nâu nhạt, hắn nhìn thấy y đang mỉm cười.

Sợi tơ đỏ trên cổ tay phát ra thứ ánh sáng yêu dị, đẹp thật, và ấm áp làm sao.

~~~

"Họ La chết dẫm, cậu nhanh nhanh cái chân lên không thì bảo? Trễ giờ cả bọn, thật là lúc nào cũng chậm trễ như thế." Dưới tán lá xanh ngắt một màu, có giọng ai đó gắt gỏng bảo.

"Tiểu Tuấn, không phải vì cậu luôn bỏ rơi tớ sao hả? Chờ tớ một chút xem nào!" Dưới ánh nắng ngọt ngào, có một cậu trai đang hớt hả chạy đến bên cạnh người còn lại.

"Thật là, nè, nắm lấy tay tớ, như vậy thì tớ sẽ luôn có thể kéo cậu đi nhanh hơn. Cứ như thế thì chắc chắn sẽ có ngày trễ học thật mất." Bàn tay ngắn củn chìa ra để một bàn tay khác lớn hơn bắt lấy, ngón tay đan vào nhau, cảm giác ấm áp lan tỏa ra mọi ngóc ngách.

"Không những chỉ là đến trường, tớ sẽ nắm tay cậu cả đời để sau này cậu không thể bỏ rơi tớ nữa."

Áng mây bồng bềnh bay, yên bình và dịu dàng làm sao.

~~~

Sinh ly hay tử biệt, chỉ cần mãi nhớ về người còn lại, dù cho khổ đau đến thế nào đi chăng nữa rồi cũng sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro