Hoa giấy, anh và đồng hồ sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ cũ kĩ mang trên cổ kêu lên vài tiếng tích tắc rồi tắt ngúm, tháng tư từ khi nào đã về đến nơi đây...


Tháng tư mang nhiều nỗi buồn thật. Như chàng Kousei Arima và nàng Miyazawa Kaori trong Your Lie In April, như cái chết của người anh họ của tôi, như cách mà tôi bị một tên đáng ghét nói lời chia tay cách đây vài phút và như nhành hoa giấy lãng mạn một màu trắng tinh. Tôi ghét tháng tư, bằng một lý do quái đản nào đó, vào cùng một ngày trong tháng tư vội vã, tôi đứng dưới tán hoa giấy và bật khóc giữa trời chiều. Chỉ là, như cái cách mà tháng tư trôi qua, với những nỗi buồn bảng lảng hay thấu tận tâm can, tháng tư đã mang một người rời xa khỏi tôi. Như nàng Kaori trong bộ phim mà tôi vẫn thường sụt sùi khóc vì tội nghiệp, tháng tư cướp đi anh, như cách mà nó cướp cô gái ấy khỏi vòng tay Kousei.

Quá khứ thường rất tàn nhẫn, vì nó khiến tôi không còn nhớ rõ mặt của anh. Người đến bên tôi vào hai năm trước, một người khiến cuộc sống tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời sáng bừng lên. 

Anh ấy, tên là La Tại Dân, một tiền bối trong trường và là một người hàng xóm thân thiết.


- Xin chào, tôi là Tại Dân, từ hôm nay sẽ là hàng xóm của cậu.

Ánh nhìn khi anh cất tiếng nói chĩa thẳng vào tôi khi đó, một tên học sinh năm cuối sơ trung đang ngẩn ngơ trước cổng nhà. Ánh nhìn trìu mến, nụ cười bảng lảng và còn rất nhiều điều khác từ người ấy tỏa ra khiến tôi say mê. Tôi chẳng biết vì sao khi đó, trong lòng tôi, anh tựa như một thiên tử giáng trần. Anh thật tiêu soái, anh thật tuấn tú và anh thật dịu dàng. Từ ngày đó trở đi, tôi và anh thường đi cùng nhau và ở bên nhau, với tư cách của một hậu bối và một tiền bối ở trường cao trung sau mùa hạ dài, và như những người hàng xóm thân thiết.

Cứ thế từng ngày trôi qua, một ngày cuối hạ, tôi nhận ra tôi đã thích anh mất rồi.


- Xin chào Nhân Tuấn, em học ở lớp mấy? Anh là lớp 4.

Tại Dân vui vẻ cười nói với tôi khiến tim tôi đập mãnh liệt. Cảm giác khi thích thầm thật ra khó chịu lắm. Mọi cử chỉ, hành động hay lời nói dù nhỏ nhặt đến đâu đi nữa cũng khiến tim đập chân run, mắt hoa hết cả lên và bắt đầu nói sảng. Tôi không thích nó, hoàn toàn không. Nhưng tôi vẫn không nói với anh dù cho việc đó sẽ khiến lòng tôi nhẹ hơn một chút, chỉ vì anh đã thích một người khác. Một cô gái xinh đẹp cùng lớp anh.

Khoảng thời gian đó thật đau lòng làm sao nhưng cuối cùng tôi cũng đã vượt qua, để rồi nhận lấy một cú sốc lớn hơn. Anh và cô ấy đã bắt đầu hẹn hò. 

Tôi chết lặng, lý trí thôi thúc quên đi và rồi vứt nó vào thùng rác, đừng nên lưu luyến thứ đó nữa, trái tim của tôi ấy.

Và tôi, có lẽ nên nghe lý trí một lần.


Trước nhà tôi có một dàn hoa giấy, thường thì chẳng ai thích loài hoa này vì nó quá đơn giản, không lộng lẫy sắc sảo như hồng hoa hay dịu dàng như linh lan, không thơm lừng như hoa nhài hay đặc biệt như huyết tâm. Nó chỉ đơn giản có ba cánh lớn và ba hoa nhỏ ở trong, với một màu trắng nhạt nhẽo. Nhưng tôi thích nó, vì nó thật giống tôi.

Kiên cường, mạnh mẽ và hoạt bát luôn là những thứ người ta nói về tôi, nói về một cậu trai chẳng bao giờ lo nghĩ chuyện gì. Nhưng chẳng ai trong số họ biết rằng, tôi là một tên yếu nhược đến mức đáng thương. 

Ngẩn ngơ ngắm nhành hoa trắng tinh khôi ấy một lúc lâu, rồi cũng muốn vào nhà. Nhưng ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng anh đằng sau.

- Hoa đẹp nhỉ? Anh cũng thích nó, yếu ớt và cần được chở che, đó là một loài hoa được gai nhọn bảo vệ. Lá thật gai gốc, cành thật cứng cáp nhưng cánh hoa mỏng manh yếu nhược, nó có một phần giống với em.

Tim tôi rung, mắt tôi trợn trừng, nụ cười ở đối diện thật rạng rỡ. Anh hiểu tôi là người thế nào, và anh hiểu được hoa giấy là thế nào. A, đột nhiên muốn khóc quá, cái con người này khiến tôi rơi vào vũng bùn lầy rồi qua mỗi giây lại sâu thêm một chút. Tôi không muốn hi vọng, nhưng anh luôn khiến tôi phải hi vọng.

- Mà này Nhân Tuấn, cái này cho em.

Anh lấy từ túi áo ra một chiếc đồng hồ rồi ném đến cho tôi, tôi hơi chút bất ngờ chộp lấy nó và ngẩn ngơ nhìn anh. Tại Dân đang mỉm cười.

- Cái này anh nghĩ em cần, dù sao cũng tốt hơn cái đồng hồ báo thức chán ngắt nhà em. À mà nó có dây đeo đấy, nếu không tiện cứ mang trên cổ, dù sao cũng là phong cách của thanh niên hiện tại mà nhỉ?

Tại Dân nói xong liền vẫy tay chào tôi rồi vào nhà.

Giữa những ngày tháng tám, dưới cơn nắng đổ rơi trên bậc thềm nhà và những bông hoa giấy xinh đẹp, tôi ngây ngốc đứng ở đó nghe tim mình đập loạn.


Một ngày hạ xinh đẹp sau học kì dài ngoằn với từng chồng từng chồng bài tập cao ngất, bên con sông rực rỡ màu nắng, có tôi và anh. Hôm nay Tại Dân hứng thú rủ tôi đi câu, nghe theo lời anh thì là chán quá nên không có gì làm nhưng dù miệng nói thế, tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi nơi anh. Chuyện là, anh và bạn gái vừa chia tay hai ngày trước. 

- Em biết điều đó thật buồn nhưng anh đừng nên ủ rũ như thế.

Tôi nghe thấy tiếng ve sầu và tiếng nhảy của cá trong lòng sông, mắt đăm đăm nhìn màu nắng trải dài, tôi khẽ nói với anh. Tại Dân chỉ xoay sang nhìn tôi mỉm cười, không nói gì cả. Mãi cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt vì sự im lặng kinh khủng ấy, anh nói.

- Thật ra anh là người phản bội cô ấy. Anh đã thích người khác.

- Vậy sao? Thật đáng tiếc.

Tôi hời hợt bảo, tôi nghe anh bật cười lớn tiếng.

- Một tên lạnh lùng và thường xuyên không chú ý đến anh, dù bảo nhau là bạn nhưng luôn xem anh như không khí. Anh chẳng biết vì sao lại thích một người như vậy đến mức muốn phát điên, nhưng khi cố gắng nghĩ ngợi thì anh chỉ có thể trả lời rằng, vì hoa giấy, chỉ vì hoa giấy thôi. Em xem anh có ngốc không chứ?

Tôi im lặng, hiện tại chẳng biết nên nói gì. Nghe người mình thích kể về người mà anh thích thầm thật quá khó chịu, tim ngứa ngáy và rồi héo úa.

- Anh đã tặng cho người ấy một món quà, món quà thay cho cả sinh mệnh anh. Trong đó có một tờ giấy nhỏ ghi lại hết tâm tư của anh dành cho cậu ấy, nhưng chẳng biết đến bao giờ cậu ấy mới phát hiện ra nó. Lá thư cất giấu những nỗi niềm riêng và lưu trữ cả sinh mệnh anh.

- Hi vọng cậu ta tìm thấy sớm.

- Tất nhiên, nên nhanh lên một chút, dù sao anh cũng sắp đi mất rồi.

- Anh đi đâu à?

Tim tôi nhói lên, đôi mắt trợn trừng xoay lại nhìn anh. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, đôi mắt soi rọi lên tâm hồn đã bị mái tóc dày trước trán che khuất đi, chỉ là anh mỉm cười, nhưng thương tâm làm sao. Nụ cười méo mó còn xấu hơn làm mặt quỷ, kì lạ thay.

- Ai biết nhỉ...


Một tuần sau ngày hôm ấy tôi nhận được tin, Tại Dân đã rời xa trần thế. Và khi đó, là những ngày đầu tiên của tháng tư. Một tháng tư thật buồn và sau đó, nó luôn luôn buồn như thế.


Dừng chân lại bên dàn hoa giấy mỏng manh, tôi thở dài, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. Tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Tôi vẫn chưa nói với anh rằng tôi thích anh, rất rất thích anh. Đồng hồ trên cổ lặng thinh trong không gian khô khốc, ngày đã tàn, người cũng xa lìa thế gian. Lá thư mỏng manh trong chiếc đồng hồ đã chết từ khi nào được mở ra khi ánh trăng huyền ảo treo cao trên bầu trời, ngồi trên xích đu và ngâm một điếu thuốc đắng nồng, tôi lầm bầm đọc. Nội dung thư ấy, chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất: "Tôi có một người thương, mang tên Hoàng Nhân Tuấn."

To be continued...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro