Huyền nguyệt, khói thuốc và một chiếc xích đu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lúc lắc di chuyển trên con đường bảng lảng khói đêm, tôi thả người lặng thinh ngồi trên chiếc ghế đã sờn vai với mảnh vải rách toạc có thể nhìn thấy cả mảng bông cũ kĩ lộ ra ngoài. Hôm nay là một đêm trăng thanh, và là một ngày thật tẻ nhạt.


Có những kẻ ước mơ sâu xa lắm, họ ước về một mái nhà với đầy ấp tiếng cười, với người thân yêu quý và một cuộc đời hạnh phúc hơn tất thảy. Người ta thường gọi đó là mơ mộng hão huyền, chỉ có tôi nhận ra những giấc mộng ấy thật đẹp, thật giản đơn đối với một số người đặc biệt. Tôi ngưỡng mộ lối sống đó, vì hầu như tôi chưa bao giờ nhận được như vậy. Một kẻ như tôi từ khi sinh ra, hòa vào hương khói, hòa vào không khí nhạt nhẽo của đêm, ngồi trên một chiếc xe buýt cũ đến mức chẳng ai còn nhớ đến sự hiện diện của nó chỉ để nghe một bản nhạc và rồi tự nguyền rủa cuộc đời mình. Một cuộc đời của kẻ bất hạnh mang tên La Tại Dân. 


Một cuộc đời bắt đầu từ việc sinh ra, sau đó trưởng thành và rồi chết đi. Trong đường đời dài ngoằn như thế, người ta sẽ gặp được khá nhiều người, có kẻ khiến họ vui và cũng có kẻ khiến họ căm phẫn nhưng chẳng ai có thể xoa dịu nỗi đau bất chợt dâng lên rồi ăn mòn tâm hồn họ trừ khi người được gọi là định mệnh xuất hiện. Ai cũng có người định mệnh nhưng tôi thì không, một kẻ bất hạnh như tôi ấy, hoàn toàn không có quyền có được một người như vậy. Rốt cuộc thì sứ mệnh của tôi ở nơi này thật ra chẳng là gì cả. Tôi đã luôn nghĩ như thế, luôn luôn nghĩ như thế. Và chưa bao giờ thay đổi. 

Ánh trăng hôm nay thật lạ, màu trắng thanh tao hàng ngày trở nên thật khó nhìn, cảm giác lạnh lẽo bao trùm nó khiến tôi hơi run rẩy. Trăng đêm chưa bao giờ như thế. Tôi thường gọi nó là thường nguyệt, nhưng hôm nay thì nên là huyền nguyệt. Màu sắc kì dị ấy, và cả tiết không khí lạnh lẽo này, chỉ có thể là huyền ảo, chỉ có thể là nó thôi. Đêm nay có lẽ là một đêm đặc biệt, tôi nghĩ thế.

Chiếc xe buýt cũ kĩ từ khi nào đã dừng lại, bên ngoài kia khói vẫn bảng lảng bay. Tôi rời khỏi xe sau khi chào người tài xế già, bước chân chậm rãi chạm lên đất mềm rồi bước đi. Tôi muốn đến nơi tôi thường đến, một khu đất bỏ hoang có vài chiếc xích đu gỉ sét. Nơi đó phù hợp với hút thuốc, và cũng hợp với những kẻ rỗi việc như tôi.

Tôi là một học sinh, phải, là một tên nam sinh cao trung đã vào năm thứ ba cũng chính là năm cuối của cái quãng đời kinh khủng mang tên học đường. Đó là một khoảng đời không dễ dàng gì, và rồi tôi cũng vượt qua bằng một cách nhạt nhẽo nào đấy. Mọi người biết đấy, tôi là một tên cô độc đúng nghĩa, không người thân chẳng bạn bè, là một tên vô dụng nữa chứ. Cuộc đời tôi cứ xoay chuyển theo cái sứ mệnh chẳng phải sứ mệnh kia, và rồi đến ngày chết thì cũng chỉ đơn giản là chết, không hơn không kém. Sẽ không có ai khóc thương cũng chẳng có người đưa tiễn, một vòng hoa tang rực rỡ sẽ thay bằng một cánh hoa dại, bia mộ xinh đẹp sẽ chỉ đơn giản là một nấm đất. Đó sẽ là kết cục của những kẻ giống như tôi, theo thời gian rồi cũng bị sương khói thổi bay mất. Không còn khái niệm nào về tôi nữa, không còn một khái niệm nào mang tên La Tại Dân nữa. 

Giữa nhịp sống hối hả tưởng chừng như có thể nuốt trọn lấy người khác ấy, chỉ có mỗi tôi dừng lại, tự nếm trải mùi vị đơn côi giữa cuộc đời. 

Đó là một điều tốt, nhưng cũng chẳng tốt.

Con người thường tham lam lắm, thứ người khác có mình không sẽ khao khát đến mức điên dại. Và tôi cũng thế. Tôi, chỉ đơn giản muốn có một mái ấm, nếu ông trời tốt hơn một tí thì hãy để tôi gặp người định mệnh. Không cần người ấy yêu tôi, chỉ cần tôi yêu người ấy là đủ rồi. Chỉ tiếc là, Thượng Đế thường rất bận.


Rút một điếu từ hộp thuốc giấy nhăn nhúm do để trong túi sau quần, châm lửa và rồi kề lên môi. Khói thuốc bảng lảng bay trong không khí đêm an tĩnh, một bài hát du dương phát ra từ earphone. Chiếc xích đu gỉ sét đung đưa theo từng nhịp của cơ thể gầy gò, hôm nay lại là một đêm đơn côi khác. 

- Đã muộn thế này mà anh vẫn ở đây sao?

Âm thanh vang lên trong veo, tôi biết nó là của ai, cậu hàng xóm nhỏ hơn một tuổi cạnh bên nhà. Đó là Hoàng Nhân Tuấn, một kẻ tôi chỉ vừa quen cách đây ba tiếng đồng hồ.

- Đi dạo à?

- Cũng có thể cho là vậy.

Cậu ấy âm thầm ngồi bên cạnh tôi từ khi nào, khói thuốc bay lãng đãng trong không khí chắn mất tầm nhìn. Tôi nhìn thấy góc nghiêng nhạt nhòa sau làn khói trắng, cảm giác thật mơ hồ, huyền ảo như ánh trăng đang tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lùng. Tôi tự hỏi, nếu người định mệnh của tôi cũng có một vẻ đẹp chẳng đẹp gì cả như thế, thì sẽ ra sao nhỉ?

Vẻ đẹp chẳng đẹp gì cả, thật ra chỉ đơn giản vì tôi không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt còn vương chút trẻ nhỏ nhưng lại lạnh lẽo ấy. Nếu so với ánh trăng đêm kia, có lẽ cậu còn huyền ảo hơn và còn lạnh hơn gấp trăm lần. Chiếc xích đu cậu ngồi đung đưa nhè nhẹ, tôi thấy cậu ngửa mặt nhìn trời.

- Thường thì, những kẻ cô độc rất cần tình thương nhỉ?

Cậu hỏi, tôi bất chợt giật mình. Điếu thuốc kề trên môi từ khi nào đã tàn, tôi lấy thêm một điếu muốn châm lửa thì đột nhiên bị lấy mất. Nhân Tuấn giữa làn sương khói nhạt nhòa có vẻ đang nhíu mày nhìn tôi.

- Cái này, châm cho em đi.

- Em biết?

- Lớn đến thế này rồi, một điếu thuốc có là gì.

Cứ thế tôi châm cậu hút, từng điếu thuốc tàn rơi xuống bên chiếc xích đu đã cũ sờn, làn khói thuốc trắng xóa vẫn bốc cao, tôi và cậu ngước nhìn huyền nguyệt, thật đẹp, thật đau lòng.

- Anh đã từng nghe về câu chuyện của một tên cô độc tìm cách tự xác chưa?

- Chưa bao giờ.

- Đó có lẽ cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì nhỉ? Chỉ là, nhân vật chính trong câu chuyện ấy, có phần đáng thương.

- Đáng thương?

- Không phải sao? Cô đơn từ đầu đã là số mệnh, tìm cách tước đoạt chính mạng sống của mình chỉ vì muốn thoát khỏi cô đơn không phải rất đáng thương sao? Chỉ là, em nghĩ cậu ta đã rất lo sợ và cũng rất đau lòng, khi tự tước đi tương lai của mình. Cô độc ấy, nhiều lúc nó thật đáng sợ, nhưng nhiều lúc lại chẳng đáng sợ chút nào. Nó chỉ khiến người ta căm ghét nó, vì nó tước mọi đường sống của con người. Cái con đường mà nó để lại, duy nhất là chết, và chỉ là chết mà thôi. Bởi vậy, những kẻ chìm sâu vào nỗi đau mà cô đơn sinh ra thật đáng thương. Nếu là anh, anh cũng sẽ nghĩ thế đúng không?

Điếu thuốc nóng rực trên tay rơi xuống đất, tôi mở to mắt nhìn cậu và chợt nhận ra Nhân Tuấn đang cười.

- Nhiều lúc ấy mà, con người sẽ tìm được đường sống giữa con đường chết tâm tối đầy gai góc. Ánh mặt trời soi sáng họ, không phải chỉ có tình yêu, mà còn là sự ngưỡng mộ. Thay vào mãi đắm chìm cùng ánh sáng nhạt nhòa của huyền nguyệt, lạc trong sương khói tỏa đầy và đung đưa trên một áng mây mãi mà không tự thân tìm đường thoát thì kẻ cô độc nên tự ngã xuống đất và mở mắt ra tìm ánh sáng. Dù nhỏ nhoi đến bao nhiêu cũng được, chỉ cần có tia sáng ắt có lối thoát. Và tia sáng ấy, không cần là tình yêu cao thượng, và có khi cũng chẳng cần sự ngưỡng mộ mà chẳng ai sánh bằng. Một tàn niệm nho nhỏ của một người khác nhớ đến kẻ cô độc cũng đủ lắm rồi nhỉ?

Nói xong, bước đi, một chút cũng chẳng quay lại. Nhân Tuấn vứt điếu thuốc tàn xuống trước mặt tôi, tàn niệm nhỏ nhoi của một người nào đó vừa rơi xuống đất.

Tôi trong khoảnh khắc đó chợt nhận ra, có một tia sáng nhỏ nhoi trong con đường tối om dẫn đến tử thần.

Trái tim mãnh liệt đập như muốn nói rằng tôi còn sống, nhưng một cảm giác gì đó lạ lùng lắm, đang dâng trào trong tâm hồn. Từng đợt sóng vội vã xô tới, lồng ngực ngập tràn trong sự hạnh phúc ngắn ngủi.

Tôi có lẽ... tìm được người định mệnh rồi chăng?


Cảm giác nằm trên chiếc giường trắng toát như hiện tại đây, trong cổ tay ghim đầy ống dẫn truyền nước và bình chụp oxi trên mũi cộng với điện tâm đồ đang kêu lên từng âm thanh khô khốc thật không tốt chút nào. Tôi đã không nhận ra nó cho đến khi bản thân đột nhiên ngã khụy giữa giờ thể dục tại trường, và rồi khi mang đến cái nơi ngập mùi thuốc sát trùng này thì tôi mới biết được rằng bản thân đã mắc phải một căn bệnh mà mấy lão bác sĩ thường bảo bằng cái tên ung thư phổi. Có lẽ vì tôi đã đắm chìm trong khói thuốc quá nhiều cũng nên, có lẽ là thế. Nhưng tôi không cảm thấy bản thân mình sợ hãi, thay vào đó là cảm giác buồn rười rượi lan tràn ra khắp ngõ ngách của tâm hồn. Tôi dường như đã có người định mệnh, nhưng trong thoáng chốc lại chẳng có ai. Cô đơn khiến người ta phải đau khổ, và tôi đã hiểu điều đó nghĩa là thế nào.

Tôi đã yêu, chỉ tiếc rằng tôi không thể trao nó đến với cậu. 


Những phút cuối cùng trên chiếc bàn mỗ, tôi chợt nhớ đến đêm trăng ấy, ở nơi những chiếc xích đu đã bị bỏ hoang từ lâu cùng với hộp thuốc nhàu nhĩ. Có cậu, có tôi, có những điều huyền ảo về hi vọng và sự sống. Nhưng rồi cuối cùng khép lại chỉ đơn giản là một ánh nhìn lạnh lùng như huyền nguyệt trên cao. 


Gửi người mang cho tôi hi vọng, liệu em còn đứng khóc dưới tán hoa giấy giữa trời chiều?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro