Chiếc bút chì gỗ, phòng học trống và cái chết thảm khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn con đã sinh ra trên cõi đời này. Chắc hẳn thời gian trên trần thế của con luôn tràn ngập điều vui vẻ, nhưng đôi lúc, khi những nỗi đau ập đến thì chẳng ai tránh khỏi cả. Thời gian có khi đã quên mất con, nhưng rồi nó cũng đã trở về bên con. Ngày hôm nay, khi con đã trở về với vòng tay rộng lớn và bao dung của ngài, vị Cha cao thượng của chúng ta, Đức Chúa, thật mong con sẽ mãi mãi hạnh phúc. Con hãy yên nghỉ nhé, Nhân Tuấn.

Nhà thờ ngập đầy hoa trắng, có một kẻ vừa rời xa trần thế với đầy những đau thương. Cậu ấy tên Hoàng Nhân Tuấn, một người bạn, và là người mà tôi đã yêu ba năm dài.

Xin chào, tôi là La Tại Dân, một tên sát nhân.


Cao trung trôi qua nhanh lắm, tưởng chừng đất trời còn đọng lại trong sương khói mù mờ nhưng không, mùa đông sang, một năm sắp kết thúc. Hiện tại tôi học năm ba của trường cao trung X, cũng sắp tốt nghiệp rồi. Lễ bế giảng lộng lẫy lắm, nhưng tiếc là nó đã bị dời lại vài ngày. Nguyên nhân thì, Học trưởng của trường tôi, người tên Hoàng Nhân Tuấn ấy, vừa chết.


Một đêm đông vắng lặng, hôm nay tôi về trễ. 

Cảm giác ấy, khi lặng người ngồi trong góc tối quen thuộc ở lớp học, trên bàn là vở vẽ và bút chì, bên ngoài là âm thanh tinh tang vọng lại từ khu phố cổ, xung quanh là không gian tối om không có lấy một tia sáng nhỏ nhoi quả thật rất tuyệt vời. Phải, bạn có lẽ đã nhận ra, tôi luôn ở đây sau mỗi giờ học, mục đích thật ra chỉ để vẽ vời một cái gì đó nhàm chán. Một tán cây rũ rượi, khung cửa sổ mở, một đám mây đen, ánh trăng tàn hay bất cứ thứ gì nhìn thấy đầu tiên luôn được vu vơ vẽ vào trang giấy không có lấy một vết bẩn bằng chiếc bút chì gỗ ngắn cũn, có vẻ chẳng còn dùng được bao lâu. Tôi thích cảm giác này, vương chút yên bình nhưng cũng thật khó chịu. Cô độc ngồi một chỗ trong không gian lặng thinh chưa bao giờ là tốt, vì nó sẽ khiến tôi càng thêm nhớ cậu ấy.

Tôi yêu một người, tên Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu ấy là Học trưởng, một Học trưởng uy nghiêm nhưng dịu dàng, với thành tích vượt trội và tính cách mà chẳng ai có thể ghét bỏ. Bạn biết không, cậu ấy, từ lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã rung động. Cứ thế yêu lúc nào chẳng hay, chỉ tiếc là yêu đến mức ám ảnh, yêu đến mức muốn chiếm đoạt nhưng lại chẳng có can đảm làm gì cả. Đồng tính luyến ái là một căn bệnh, ai đó đã nói với tôi như thế. Con người chẳng bao giờ muốn bị bệnh và lây bệnh, họ sợ hãi nó và có khi cậu cũng như vậy. Hơn bất cứ loại bệnh nào, nó là một căn bệnh kinh tởm và người khác luôn nhìn bệnh nhân bằng ánh mắt khinh thường. Tôi ghét nó, ghét cả tôi, vì tôi là bệnh nhân của căn bệnh mà người ta cay nghiệt nhất. Đời tôi chẳng khác nào cây bút chì gỗ đang cầm trên tay cả, nhanh chóng tàn lụi theo thời gian, như cách nó bị bào mòn trên trang giấy trắng tinh này qua nhiều lần, tôi cũng bị cuộc đời xô đẩy rồi hóa tro rất nhiều lần. Và lần nào cũng thế, chân cứ bị kéo, tay không ai nắm, hố sâu của đau đớn cứ thế hút lấy tôi. Tôi sợ hãi, tôi muốn vùng thoát, và rồi tôi chợt nhận ra mình hóa điên từ khi nào...

<Cạch...>

Tiếng cửa mở, tôi nhìn ra ngoài, kẻ không nên xuất hiện lại xuất hiện ở đây. Hoàng Nhân Tuấn.

- Không phải cậu nên về sao đồng học La? Đã trễ thế này không được đâu, điều lệ của học sinh-

- Xin lỗi, tôi về ngay đây.

Tôi đáp lời cậu, bàn tay nhanh chóng dọn tập vở vào ba lô sờn cũ. Đôi chân thoăn thoắt bước đi, nhưng đột nhiên lại bị giữ lại. Bàn tay gầy gò giữ chặt cánh tay tôi, tôi nghe cậu hỏi.

- Tôi, à ừm...

- Buông ra đi.

Tôi không muốn gặp cậu vào những lúc thế này. Cảm giác bị người thầm thương bắt gặp bản thân đang vu vơ nghĩ về người thật quá mức kinh khủng, sự xấu hổ lan rộng cả trái tim méo mó khiến tôi khó thở. Mọi người biết đấy, tôi chưa bao giờ có thể nhìn thẳng Nhân Tuấn, bằng một lý do nào đó mà tôi không thể. Tôi có lẽ sợ chăng? Vì nếu tôi nhìn vào cậu, tôi sẽ phát điên, tôi sẽ điên cuồng lao đến ôm cậu, hôn cậu và khiến cậu thuộc về tôi? Tôi sợ cảm giác đó, tôi sợ cậu sẽ chán ghét tôi và rồi nhìn tôi như cách người đời nhìn một sinh vật bẩn thỉu.

- Tại Dân, khoan đã, tôi...

- Buông ra ngay.

Cơ thể tôi run rẩy, trong đầu liên tục hiện lên khuôn mặt cậu và tên cậu. Xinh đẹp, dịu dàng, ngọt ngào, đáng yêu, thanh tao, và thật tốt bụng làm sao. Đột nhiên tôi muốn khóc, cảm giác sợ hãi bùng lên trong tim. Tôi chưa bao giờ dám nhìn cậu, tôi sợ hãi sẽ có ngày để lộ ra rằng tôi yêu cậu, yêu ba năm, yêu đến mức muốn phát điên, yêu đến mức đi đến đâu cũng chỉ thấy mỗi cậu, chỉ mỗi cậu mà thôi. Thế giới quay cuồng chỉ để lại mỗi mình cậu, chẳng còn ai khác nữa, chẳng có ai cả, chỉ có cậu và nỗi sợ hãi đến tột cùng của tôi.

Yêu một người, đau khổ đến mức này sao?

- Cậu, ghét tôi lắm sao? Đến mức... không muốn tôi chạm vào?

Tim tôi giật thót, cả cơ thể run lẩy bẩy. Tôi ôm lấy mặt mình bằng cánh tay không bị cậu níu giữ, nước mắt hoen ướt cả đôi mi dày, tôi không ghét cậu, tôi yêu cậu, chỉ là tôi sợ, Nhân Tuấn, tôi sợ lắm, tôi sợ cậu sẽ ghét bỏ tôi. 

- Cậu thật sự ghét tôi đến thế?

Tông giọng bất lực ấy, sự run rẩy yếu đuối nơi bàn tay níu giữ tay áo khiến tôi giật mình. Chợt, bàn tay nhỏ ấy buông lơi và rồi không còn ở đó nữa. Tôi nghe tiếng cửa sổ mở xoạch một tiếng, gió đêm thổi vào lạnh lẽo đến gai người...

Trong không gian lặng như tờ của phòng học trống, khi chiếc bút chì gỗ ngắn củn rơi xuống sàn rồi gãy mất đầu chì đen nhẻm, tôi đau đớn hét lên một tiếng tang thương.

Khi bàn tay ấy buông lơi, cậu đã nói lời từ biệt.

Cửa sổ mở toang lộng gió, cậu rơi xuống.

Theo âm thanh khô khốc của chiếc bút chì gỗ, cậu ra đi.

Một lời từ giã cũng không, một lý do cũng không, không gì cả. Tất cả để lại trước mắt tôi là một cái chết thảm khốc và thật đáng thương.

Máu đỏ lan ra cả vùng đất nhỏ, tâm tôi run, đôi mắt cậu mở to nhìn tôi, đau thương lắm, bi ai lắm và buồn lắm. Tôi nghe tim mình nảy lên một nhịp, toàn thân choáng váng, tôi ngã khụy xuống đất. Từng giọt nước mắt rơi, từng giọt từng giọt lã chã rơi, lạnh quá, đau quá, tôi vừa làm gì thế này? 

Nếu lúc đó tôi trả lời cậu rằng không thì điều này có xảy ra hay không?

Đêm lạnh, một người chết, một người phát điên.


Ngày hôm sau ấy là một ngày tuyết rơi, cả sân trường trắng xóa phủ mờ lớp máu đỏ. Không khí ủ rũ và đau thương, tôi im lặng nuốt ngược nước mắt vào lòng, là tôi hại chết cậu, chính tôi là kẻ hại chết cậu ấy.

- Cháu là Tại Dân đúng không?

Có tiếng người gọi, quay đầu lại, một người phụ nữ độ tuổi tứ tuần.

- Cái này, Nhân Tuấn muốn gửi cho cháu. Ta tìm được nó trong ngăn tủ bàn học của thằng bé, có lẽ muốn gửi đi lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có dịp. Và giờ, thằng bé cũng chẳng còn dịp nào nữa. Hức.

Người phụ nữ ấy run rẩy đưa đến cho tôi lá thư mỏng, và rồi ôm mặt khóc. Đây là mẹ Nhân Tuấn, một người có lẽ còn khổ đau hơn tôi rất nhiều. Cúi đầu chào bà ấy, tôi lững thững bước về lớp, vào chỗ ngồi, lấy ra vở vẽ quen thuộc. Tôi muốn vẽ lại nó, cái chết thảm khốc của cậu.


Lá thư ấy đến hôm nay vẫn chưa được mở ra, phải, cho đến ngày mà cậu sẽ mãi mãi không còn nhìn thấy ánh mặt trời soi rọi khắp nhân gian là hôm nay, nó vẫn chưa được mở ra. Ngôi mộ âm lặng được xây lên, trước bia là một đóa linh lan trắng muốt, hoa tang, và hương khói bảng lảng. Tôi đứng lặng trước mộ cậu, nhẹ nhàng mở thư.

"Gửi đồng học La, hay tôi nên gọi là Tại Dân nhỉ?

Cậu có vẻ không nhớ tôi là ai phải không? Vì học cùng nhau đã ba năm trời mà cậu vẫn chưa lần nào tìm đến tôi hay ít nhất nhìn thẳng vào tôi cả. Chúng ta luôn tình cờ lướt qua nhau, và dù tôi có cố tình đi nữa thì cậu vẫn sẽ lờ đi mà thôi. Và vì cậu chẳng nhớ tôi là ai, nên cậu cũng chẳng nhớ lời hứa của những ngày ấu thơ chúng ta đã hứa đúng chứ? Cậu quên mất rồi, lời hứa sẽ bên tôi mãi mãi.

Chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi Tại Dân à, từ những ngày ấu thơ vội vã với con phố ngập đầy mùi chì từ những khu sản xuất bút viết. Tôi và cậu đã bên nhau từ khi sinh ra, từ những ngày ba bốn tuổi rồi cả tiểu học, nhưng sau đó cậu chuyển đi, chỉ để lại cho tôi một lời hứa duy nhất. Rằng ngày sau cậu sẽ trở lại và mãi mãi bên cạnh tôi. Tôi đã tin vào nó và chờ đợi cậu, một năm, hai năm và rồi mười một năm ròng rã tôi vẫn chờ nhưng cậu thì mãi chẳng chịu trở về. Cậu đã quên mất tôi, và rời xa tôi mãi mãi. Vì điều đó mà tôi ở đây, tìm kiếm và rồi tìm thấy cậu. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ ngay lập tức nhớ ra tôi nhưng cậu có lẽ vẫn không. Cậu khiến tôi suy nghĩ, phải chăng cậu ghét tôi rồi sao? Tôi buồn lắm Tại Dân à, và rồi tôi đau. Lúc đó chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng rồi tôi nhận ra, mười một năm dài đằng đẵng đã nuôi trong tâm hồn tôi một chồi non và rồi nó cũng trưởng thành, trở thành một thứ gọi là tình yêu bất diệt. Phải, Tại Dân, tôi đã yêu cậu như thế đấy.

Nhưng lá thư này cũng chẳng nói về điều đó.

Này Tại Dân này, cậu có thể đến gặp tôi không? Tôi muốn nhìn thấy cậu, nói cho cậu biết rằng tôi yêu cậu. Dù cậu đồng ý hay không, tôi có lẽ vẫn sẽ chịu đựng được. Gay go nhất thì cũng là chết, điều đó cũng không khó nhỉ?

Vì thế, cậu có thể đến gặp tôi vào tám giờ tối thứ bảy ở lớp học thứ hai dãy B không? Tôi sẽ chờ cậu ở đó, tôi sẽ chờ, phải, sẽ chờ thêm một lần nữa.

Liệu cậu có thể đến không?

Nhân Tuấn."

<Xoạt...>

Lá thư rơi xuống đất, cả người tôi cũng đỗ ngã. Tôi cảm thấy nước mắt đang rơi, tâm tôi đang thét gào và đôi tay thì run rẩy. 

Đó là vì sao hôm đó cậu có mặt nơi phòng học trống? Đó là vì sao cậu níu lấy tôi? Đó là vì sao cậu hỏi tôi rằng ghét cậu không? Tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế? Cảm nhận được run rẩy nhỏ nhoi từ cậu, cảm nhận được tông giọng run sợ của cậu, cảm nhận cả ánh mắt lo lắng mong chờ dán chặt lên lưng tôi nhưng tôi lại chẳng làm gì cả. Tôi còn có thể ngu xuẩn đến thế nào chứ? Người tôi yêu chết mất rồi, chết mất rồi. Và tôi là kẻ hại chết cậu, là kẻ cướp cậu khỏi tương lai của cậu, cũng đồng thời cướp cậu đi khỏi tôi và cướp cả linh hồn của chính tôi? A, không, tôi đau quá, đau đến nghẹt thở, hai mắt tôi nóng quá, tim tôi đang bị bóp nát. Tại sao chứ? Tại sao tôi không nhớ ra cậu sớm hơn một chút? Tại sao lúc đó tôi sợ hãi để rồi không thể nói rằng tôi yêu cậu rất nhiều? Đổi lại cho tôi được gì? Một nấm mồ? Hàng vạn hạt tro bụi từ thân thể người tôi yêu? Hay những giọt nước mắt đang tuôn rơi này đây? Hay trái tim tôi? A không, trái tim tôi không còn nữa, trái tim tôi nương theo cậu đi mất rồi, kéo cả linh hồn tôi đi, để lại đây một nỗi đau khổng lồ và thân xác tiều tụy vô tích sự. Nhân Tuấn, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Làm ơn hãy trở về, làm ơn, tôi muốn nói yêu cậu, tôi muốn ôm lấy cậu, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười bảng lảng ấy, tôi muốn hôn cậu, tôi muốn cậu mãi bên cạnh tôi. Làm ơn hãy quay về đi, tôi sẽ thực hiện lời hứa đó mà, tôi sẽ không để cậu đợi chờ nữa đâu...

- Nên làm ơn, xin cậu, hãy trở về được không?

La Tại Dân thì thầm trong mùi nước mắt mặn chát rơi vào môi, trước ngôi mộ vừa xây mang theo không khí lành lạnh, người con trai đó cứ cầu khẩn, cứ tạ lỗi và rồi gào lên những tiếng thật bi ai.

Gió chiều lộng, một nỗi tang thương tiêu tan vào không khí...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro