Một trận mưa rào, thư viện bị lãng quên và một trái tim vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cơn mưa rào ấy lại một lần nữa đổ rơi từ phía bầu trời, tôi trốn chạy, nơi này thật kinh khủng mỗi khi có mưa rào. Ánh nắng nhàn nhạt le lói cuối phương Đông, yếu ớt thay, như chính bản thân tôi vậy. Bờ biển thổi vào những làn gió lạnh, rồi cứ thế biến mất, lạnh thật, nóng thật, khi bỏ chạy như thế này. Người đang đứng ở phía bầu trời đầy mưa, nhìn tôi với một ánh mắt thật đau thương...

~~~

Đường bờ biển thật dài, từng cơn sóng rì rào theo cơn gió hạ, tôi im lặng bước đi rồi khẽ quay đầu lại, một người lạ mặt đang đứng nhìn. Cậu ta luôn ở đó, trên môi nhẹ nở nụ cười, và rồi khi tôi chạy đến, cậu biến mất. Như cách mưa rào đến rồi lại đi, nhanh thật nhanh, nhanh đến mức tôi chẳng thể bắt kịp.

Những giấc mơ chập chờn luôn xuất hiện mỗi khi đêm về, khi ngoài kia lại âm vang tiếng mưa vội vã, tôi nghe một giọng hát ngọt ngào, và rồi một điệu nhảy xinh đẹp, khi cánh tay thanh mảnh chỉ thẳng lên bầu trời đầy mưa rơi, khi giọt nước trong vắt rơi xuống khóe mi tạo nên một hàng nước mắt dài, khi đôi môi cậu ấy lại vẽ lên nụ cười thuần khiết, khi cậu quay lại nhìn tôi như muốn nói gì đó rồi thì bừng tỉnh, giấc mơ hóa hư không, không còn lại bóng dáng gầy gò ấy trong đôi mắt tôi nữa.

~~~

Thư viện này luôn vắng người, nó cứ như bị lãng quên từ lâu vậy. Luôn chỉ có mỗi tôi ở đây, tựa bên cửa sổ đầy mưa và một quyển sách đã rách bươm trên bàn bên cạnh, đó là quyển sách kể về một tên vua nhàn rỗi rồi chợt mất đi mọi thứ chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ của cuộc đời. Tôi cảm thấy mình giống anh ta, theo một lẽ nào đó.

Mưa rơi đầy bên cửa sổ vỡ nát, trang sách bị gió nhẹ thổi bay bay, mùi sách quấn quít cánh mũi, trong thư viện bị lãng quên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có mỗi mình tôi.

Ngoài trời kia không nhìn thấy mây trôi, cũng chẳng còn nhìn thấy những cành lá trơ trọi, chỉ có mưa rơi lộp bộp và dáng hình gầy gò đứng phía xa xa.

Cậu là ai? Cậu vì sao luôn đứng ở đó? Cậu tại sao lại buồn như vậy?

Tôi muốn hỏi, nhưng mãi vẫn không thể nào.

~~~

Lại trở về bờ biển đầy sóng và gió, mùi không khí ở đây thật tuyệt vời. Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi muốn trốn chạy khỏi nó, tôi sợ hãi nó, tôi thật sự muốn nó biến đi cho khuất mắt mình.

Màu biển xanh, nhưng trong mắt tôi lại đỏ rực, kinh khủng và bốc mùi tanh tưởi, mưa vẫn rơi lộp bộp từ bầu trời.

Thế giới này luôn thay đổi, có lẽ tôi cũng thế.

Cậu ta, vẫn đứng từ phía xa im lặng mỉm cười.

~~~

"Hôm nay cậu đi chứ, Tại Dân?" Trong lớp học có phần vắng vẻ, Đông Hách nhẹ giọng hỏi tôi. Mắt cậu ta dán chặt vào một tấm thiệp với chất giấy xấu xí, đôi mắt vô hồn không chút xúc cảm. Tôi liếc nhìn cậu ta, không nói gì cả.

Quyển sách rách bươm trên bàn hứng nắng sớm, tôi nhìn nó và rồi thở dài. Ngoài trời lại sắp mưa, có lẽ vậy.

"Dù sao cậu cũng nên đến đó đi. Ít ra cậu sẽ nhớ được gì đó." Cậu ta bảo, tay đẩy đến cho tôi tấm thiệp kia rồi rời đi. Tôi lướt mắt từ quyển sách sang tấm thiệp, chất giấy xấu xí, không đề tên người gửi, nội dung cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ. Nó nói rằng, ngày mai hãy đến nơi thư viện trường, cái nơi đã bị người ta lãng quên từ lâu.

~~~

Tôi bị mất trí nhớ, theo lời Đông Hách kể lại là sau một vụ tai nạn ngoài khơi. Có vẻ tôi vì lý do nào đó mà đã đi thuyền, và rồi gặp tai nạn. Chuyện đó khá là bình thường, nếu không phải Đông Hách đột ngột rời đi sau khi tôi vừa tỉnh lại. Tôi nghe rằng có ai đó cũng gặp nạn và đã qua đời.

~~~

Trận mưa rào hôm nay thật lớn, nó còn chẳng giống mưa rào tí nào. Vừa lạnh, vừa khô, vừa khó chịu lại mang mùi ưu uất bi thương.

Thư viện hôm nay lại vắng, không một ai cả, cô thủ thư đang ngủ gục bên bàn làm việc kia kìa. Cũng không có cậu ta, đã cả ngày trôi qua và cậu ta không xuất hiện, không nhìn thấy khuôn mặt ấy, dáng hình gầy gò và nụ cười nhẹ ấy khiến tôi bận lòng. Trong trái tim của tên thanh niên có gì đó đâm vào để rồi nhói lên từng cơn đau đớn. 

Không gian rơi vào tĩnh lặng ngay từ khi tôi bước vào, mùi sách thoang thoảng bên cánh mũi có chút dễ chịu. Đã đúng giờ hẹn, đã đúng địa điểm nhưng lại chẳng có ai. Tôi chợt nghĩ đến việc mình bị trêu đùa nhưng rồi lại thôi, không bận tâm làm gì nữa. Bước nhanh đến bên khung cửa sổ đầy mưa rơi, với quyển sách rách bươm cầm trên tay, tôi lại chìm vào không gian nhàn rỗi của chính mình. 

Mưa rơi thật lớn, âm thanh khô khốc khó chịu cứ âm vang. Dù thư viện có yên lặng bao nhiêu tôi vẫn không thể tập trung, và rồi, có một kẻ bước đến ngồi xuống nơi đối diện.

"Đã lâu không gặp rồi nhỉ?" Người nọ bảo, tôi ngước nhìn cậu ta, một khuôn mặt lạ lẫm làm sao. Chỉ thấy người con trai ấy bật cười, sau đó lấy từ túi áo ra một tấm ảnh đẩy đến trước mắt tôi. "Cậu biết người trong ảnh không?" Cậu ta hỏi, đôi mắt lấp lánh ánh buồn nhàn nhạt. Tôi nhìn tấm ảnh, có một cậu trai nhỏ gầy với khuôn mặt thanh tú đang cười rộ lên, xinh đẹp và dịu dàng, như một nhành hoa dại khi đón ánh nắng mặt trời. Cậu trai ấy, có phần giống với cậu ta. Người luôn đứng ở phía xa im lặng mỉm cười. 

Mưa rơi thật lâu, tôi tròn mắt nhìn tấm ảnh trong cơn mưa kéo dài. Đột nhiên, nghe người nọ bảo "Tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện."

Khi mưa vẫn rơi bên ngoài, khi ngoài biển khơi sóng đang vỗ vào bờ cát, khi thư viện bị lãng quên này đặc quánh lại trong cái không khí yên tĩnh đến đáng sợ, có một người lạ đến và nói rằng muốn kể cho tôi nghe một câu chuyện. Cậu ta thật kì lạ, khuôn mặt góc cạnh lãnh cảm ấy tôi chưa từng quen biết, đôi mắt cười nhưng không cười, chiếc mũi cao thẳng và làn da tái nhợt khiến người ta nhìn vào đã cảm thấy rét run ấy thật lạ lẫm với tôi. Tôi chỉ biết im lặng, chờ đợi và chỉ chờ đợi mà thôi.

Mưa vẫn rơi, hôm nay ưu uất làm sao.

"Có một vị vua nọ, với dung mạo và tài năng bất phàm lên ngôi đã mười lăm năm. Anh ta đã thử qua rất nhiều trò chơi kì lạ, và rồi dần dần cảm thấy cuộc sống thật vô vị và nhàm chán. Một ngày kia, anh chợt nảy ra một ý tưởng bằng bộ não phi phàm của mình. Một trò chơi mà anh cho là thú vị nhất. Đó chính là, cầu hôn công chúa của nước láng giềng, sau đó hẹn hò với thái tử cùng nước đó. Cứ thế cuộc chơi diễn ra. Vị vua ấy đã thật sự cưới cô công chúa của nước láng giềng và bắt đầu làm quen, hẹn hò với chàng thái tử. Bẫng qua một thời gian, vị vua trẻ nhận ra mình yêu tha thiết cô công chúa nước láng giềng và rồi anh lập nàng làm hoàng hậu. Cùng lúc ấy, chàng thái tử đã yêu vị vua trẻ. Nhưng chàng không biết rằng anh chỉ xem chàng như một phần của trò chơi mà mình sáng tạo. Và vì vị vua kia đã có người trong mộng nên không thể yêu chàng. Một ngày khác, vị vua ấy ngỏ lời cùng chàng du ngoạn biển khơi và chàng tất nhiên đã đồng ý. Cho đến khi chiếc thuyền hoàng gia đã ra giữa biển xanh, vị vua trẻ dùng chính đôi tay mình đẩy chàng thái tử xuống biển. Chàng chết, vị vua trẻ cười khẩy. Anh trở về với người vợ thân yêu của mình và họ sống hạnh phúc dài lâu." Cậu ta kể tôi nghe bằng chất giọng trầm lạnh, đôi mắt đau thương chiếu thẳng vào khuôn mặt tôi đang bàng hoàng. Tôi nghe cậu ta đột nhiên thở dài, rồi lại bảo. "Chàng thái tử kia thật ngu ngốc, khi mang tất cả tình cảm của mình cho một tên đàn ông thối tha như thế. Cậu biết không, cái kết của câu chuyện ấy, vị vua trẻ lập hậu chưa bao lâu đã thâu tóm nước láng giềng, quê hương của nàng công chúa và vị thái tử xấu số. Nước mất, tính mạng cũng mất, trái tim cũng theo vị vua kia mà rời khỏi thân xác chàng. Yêu một kẻ như thế, chàng thái tử ấy quá đỗi ngu ngốc. Nhưng cậu ấy đã nói với tôi với nụ cười dịu dàng trên môi, rằng chàng thái tử ấy không ngốc mà chỉ là quá say tình. Khi người ta đã yêu thì dù là cái chết đến trước mắt, họ cũng chẳng hề do dự. Cậu ấy, người mà tôi nhắc đến, rốt cuộc số phận cũng y hệt chàng thái tử trong quyển sách ấy. Thứ mà cậu Tại Dân đây, đã đọc hàng trăm lần." Người nọ bảo xong liền nhìn đến quyển sách trên bàn gỗ, tôi nhìn theo cậu, đột nhiên giật mình. Bàn tay nhanh chóng lật đến trang cuối cùng, nơi danh sách mượn sách ngoài tên tôi ra còn có tên một người. "Hoàng Nhân Tuấn..." Tôi lầm bầm tự bảo, rồi tôi nghe người nọ khẽ cười. "Vị vua trong quyển sách ấy, giống hệt như cậu Tại Dân đây. Vào ngày hôm nay của một năm trước, vị vua họ La đã giết chết thái tử họ Hoàng, kẻ đã yêu y đến mức không màng đến bất cứ thứ gì nữa."

Tiếng mưa lang thang rơi, tim tôi quặn lên từng cơn, trái tim muốn vỡ nát dù cho bản thân tôi chẳng hiểu vì sao. Một tiếng động âm vang, tôi nhìn thấy người nọ đứng lên, tay cậu ta cầm chiếc ghế gỗ sồi đã cũ kĩ. "Cậu có lẽ sẽ mãi mãi không nhớ lại, tôi muốn Nhân Tuấn bình yên đến thiên đường. Xin lỗi." Lời nói vừa dứt, trước mắt tôi tối sầm, cảm thấy phía sau đầu nhói lên từng cơn đau điếng.

~~~

Trước mắt tôi hiện ra biển khơi, trên bầu trời đang ngập ngụa mây đen và từng giọt mưa mặn chát rơi lộp bộp xuống người. Mặt nước biển đen ngùn ngụt, tôi thấy bóng một con tàu lấp loáng. 

Tôi nheo mắt nhìn, và rồi tôi thấy có hai người đứng đó. Có tôi và cậu trai vẫn thường đứng từ đằng xa dõi về. 

Nhưng mà... tôi đang làm gì thế này?

Giữa cơn mưa xối xả rơi, trên chiếc thuyền lớn lắc lư bởi sóng biển, tôi nhìn thấy chính tôi đang cố gắng đẩy người kia xuống nước. Tôi chết trân nhìn đôi mắt hoang dại của chính tôi, tôi đau đớn nhìn đôi mắt cam chịu của cậu, tim nhói lên từng trận, nó run rẩy kịch liệt. Mưa bên tai rơi ngày một lớn, âm thanh khô khốc đáng sợ, tôi nhìn thấy cậu nhìn tôi, đôi mắt đầy tổn thương và mệt mỏi, cơ thể đã bị đẩy ra ngoài hơn quá nửa. Tôi muốn cứu cậu, nhưng tôi không thể nào đến bên chiếc thuyền. Một tiếng sấm vang lên, giữa cơn sóng vỗ vào thành thuyền, cậu rơi xuống nước, trên cổ có một vết cắt, máu đỏ nhanh chóng lan ra một vùng biển xanh.

Tôi chết lặng nhìn lớp bong bóng đang nổ trên mặt nước, rồi nó cũng biến mất.

Giữa cơn sóng trào, tôi nghe bản thân mình đang cười vang. Tôi run rẩy, tôi sợ hãi chính tôi. Kẻ kia không phải là tôi, cậu ta là một tên ác quỷ, một tên giết người. 

Âm thanh chát chúa của tiếng cười vẫn vang vọng bên tai, trái tim trong lồng ngực vỡ nát. Và rồi tôi nhìn thấy Đông Hách, cậu ấy cầm một cây gậy, tiến về phía tôi rồi vung lên...

Máu đỏ gai mắt lại lan ra một mảng thuyền, Lý Đông Hách siết chặt cây gậy trong tay, cậu bật khóc, tiếng khóc vỡ òa và vang vọng, tôi nghe Đông Hách gọi tên một người, Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn...

Tôi cũng bật khóc, tôi cảm thấy bản thân muốn nôn. Tôi không muốn nhìn thấy chính mình tàn nhẫn như vậy, quả như người nọ đã nói, tôi tàn độc như vị vua trẻ trong câu chuyện cũ kĩ ấy. Ghê tởm chính mình là một loại cảm giác kinh khủng, cơ thể tôi đang run lên, tôi đau cho tôi, rồi tôi đau cho cả cậu. Tôi vì sao lại giết cậu? Tại sao vậy chứ?

Một cơn gió lớn thổi vù, tôi cứ thế bị cuốn bay.

Thư viện bị lãng quên hiện ra mờ nhòe rồi trở lại rõ ràng, tôi nhìn thấy Nhân Tuấn, và tôi.

Cậu đứng đối diện tôi, khuôn mặt có vẻ hạnh phúc lắm. Tôi đứng trong góc tối nhìn cậu và tôi đằng kia, chợt nghe chính tôi bảo với cậu rằng tôi thích cậu. Trái tim rộn ràng đập, khác hẳn với cảm giác nhói đau khi nãy, bây giờ nó dịu dàng hơn, có chút hồi hộp có chút mong chờ, căng thẳng đan xen với trông mong có chút vui sướng nhưng cũng khó chịu. Tôi nhìn thấy cậu mỉm cười, và rồi cậu bảo cậu cũng thích tôi. Đôi mắt cậu thật chân thành, chỉ là tôi chẳng rõ khi đó biểu cảm trên mặt tôi là thế nào. Sự căm ghét chính mình tăng lên khi nhìn thấy cảnh tượng bản thân giết chết cậu, tôi đã nghĩ rằng trong lòng tôi lúc bấy giờ vui sướng lắm, vì đã lừa được cậu vào cuộc chơi mà tôi đã tạo ra. 

Thư viện yên tĩnh thật, tôi im lặng nhìn theo chính tôi và cậu. Chợt, ánh mắt nơi cậu đâm thẳng vào tôi, tôi giật mình, cậu sẽ chẳng thể nào nhìn thấy tôi.

Lại có một cơn gió từ trận mưa rào, tôi lại bị thổi bay.

Một nơi khác, có vẻ là phòng học. Có một cậu trai đứng ở đó, và đang nhìn tôi một cách chán ghét. Đó là cậu bạn đã kể về câu chuyện của vị của cho tôi khi nãy, nhưng biểu cảm ở nơi này và nơi thư viện thật khác nhau. Khuôn mặt cậu ta khó chịu, lạnh lẽo và mang phần khinh thường trước bản thân tôi đang đứng nơi đối diện. Và rồi tôi nghe cậu ta bảo rằng, Lý Đế Nỗ này không cần cái trò chơi bẩn thỉu của cậu. Tôi im lặng lắng nghe tiếp câu chuyện ấy, và rồi Đế Nỗ lại bảo rằng, rằng cậu ấy thích người khác, và người đó họ Hoàng, không phải tôi, không phải La Tại Dân.

Một cơn gió khác, nơi tôi dừng chân là bờ biển với nền cát vàng rực. 

Có lẽ đây là nơi cuối cùng rồi cũng nên.

Bờ biển đầy nắng, gió và rồi đổ mưa rào. Tôi đứng đờ người dưới trận mưa ồn ã ấy, lặng người nghĩ suy. Những khung cảnh hiện lên khi nãy, và cảm giác của trái tim đang đập trong lồng ngực này, nó khiến tôi đau. Tôi đã thật sự sai lầm, giết cậu, chơi đùa cậu và tổn thương cậu thật nhiều. Cậu trai ấy vẫn ngây ngô đứng phía xa mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt cậu thật buồn, giọng hát cậu thật sầu bi. Tôi bước đến, cậu luôn chạy đi, có lẽ cậu sợ, sợ tôi lại một lần nữa giết chết cậu chăng?

Sóng gió quật vào cơ thể tôi, trái tim tôi vỡ nát rồi lại liền, vỡ rồi lại liền, cứ thế đến khi nó héo úa đóng băng.

Cơn gió quật đến, tôi thoát khỏi thế giới ấy.

~~~

Trước bờ biển với cơn mưa rào đang đổ rơi ồn ã, trên tay tôi ôm quyển sách rách bươm và lặng lẽ bước xuống biển khơi. Tôi không còn sợ nơi này nữa, tôi không bỏ chạy nữa, tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm. Tôi sẽ chết đi, để trả lại sinh mạng mà tôi đã cướp đi của cậu.

Mưa lộp bộp rơi, này mưa ơi, ngươi có biết không, thật ra ta đã yêu cậu ấy...

~~~

Một ngày xuân của những ngày đầu năm cuối cao trung, trên con đường ngập đầy lá phong rực rỡ, tôi đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy ấy dịu dàng ngân lên một bài ca sâu lắng. Hình ảnh ấy thật đẹp, cứ thế lắng sâu vào trái tim tưởng như hóa băng từ lâu.

Tôi đã yêu cậu, nhưng lại nhầm tưởng bản thân yêu người bạn thân của cậu, Đế Nỗ. Đến khi nhận ra tôi yêu cậu biết nhường nào thì cậu đã rơi xuống biển khơi, khi đôi tay tôi vẫn còn vương chút hơi ấm từ đôi tay ấy và sức bám víu yếu đuối ấy. Và rồi khi tôi còn chưa kịp cứu cậu thì tôi đã mất trí, cứ thế quên đi tội lỗi của mình. Quên cả tình yêu mà tôi dành trọn cho cậu.

~~~

Có một vị vua trẻ nọ, đã kết hôn cùng cô công chúa nước láng giềng khi hẹn hò với chàng thái tử. Anh tưởng mình đã yêu nàng nhưng lại không, vào một ngày xuân nọ dưới tán bạch anh đào bên khu rừng phía Tây, anh nghe một giọng hát vang vọng với những giai điệu ngọt ngào. Vị vua trẻ nghe tim mình đập rộn ràng, và anh biết mình đã yêu chủ nhân của giọng hát ấy. Đó là một chàng trai trẻ, với khuôn mặt thanh tú và đôi môi luôn nở rộ nụ cười...

Sau cái chết của chàng thái tử nước láng giềng nọ, nhà vua trẻ đã phát điên. Khi anh đã thu được đất nước mới vào tay, một đêm nọ, vị vua ấy, kẻ tài năng và thông minh ấy, đã đắm mình xuống biển khơi rồi chết đi. 

~~~

Ánh nắng tỏa sáng sau trận mưa rào, rọi soi quyển sách về vị vua trẻ trên bàn trong thư viện bị lãng quên. Có một kẻ đang im lặng đọc nó, một cậu trai tên Phác Chí Thành...

Đó là một câu chuyện khác nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro