Đống đổ nát phía nam, những chú chó chết và quyển văn học cổ điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc mộng đẹp, vì thế hãy cứ ngủ đi em nhé...

...

Gió phương Nam thổi vù vù xuống miền đất đầy gai nhọn, trên đống đổ nát chỉ có đất và đá, bao nhiêu xác chó nằm rải rác. Và ở trên đỉnh của đống đổ nát ấy, có một kẻ đang hát vang bài ca đưa tiễn. Cùng một kẻ khác, nằm im lìm bên cạnh một quyển sách văn học cổ điển.

...

Ngủ đi, ngủ đi em hỡi, ngủ thật ngon và rồi đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

Ngủ đi, ngủ đi, và mãi mãi thuộc về chính tôi. 

Trong những giấc mộng ngàn thu ấy, nghe thấy giọng hát tôi không?

Tôi đang đưa tiễn em đây, đưa em về miền cực lạc.

~~~

- Xin chào cậu, ngày mới thế nào?

Huang Renjun bước vào một thư viện cổ nằm dưới triền đồi nơi đống đổ nát phía nam, dưới ánh nắng nhàn nhạt, khẽ nói lời chào với thanh niên đang lặng yên đọc sách trên bàn trà ấm áp.

- Cậu đã đến rồi đấy à, Renjun?

Na Jaemin nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn cậu, đôi mắt đẹp như họa điểm xuyến chút kì lạ đâm vào mắt cậu một cảm xúc kì lạ. Renjun bước vào trong, đến bên hắn rồi ngồi xuống, khẽ gật đầu thay cho lời nói của mình.

- Hôm nay là tác giả nào, là loại sách nào?

- Hôm nay là Osamu, là một loại sách tiêu cực nhưng tích cực.

- Cậu cứ đùa.

Renjun bật cười nhìn người bạn nối khố của mình, đôi mắt tròn lung linh màu đèn vàng đang đung đưa trên đỉnh đầu.

<Gâu...! Gâu...!>

Có âm thanh đáng yêu vang lên khiến cả hai giật mình xoay ra ngoài nhìn, liền thấy Alex và Thomas, hai chú chó lông vàng của thư viện nuôi đang vẫy đuôi đứng trước cửa.

- Alex, Thomas, hai cậu đến khi nào thế này? 

Huang Renjun nhìn thấy hai chú chó đáng yêu liền vui vẻ rời khỏi bàn mà tiến đến bên chúng xoa xoa đầu, bộ lông mềm mượt sượt qua tay khiến lòng cậu vô cùng dễ chịu. Jaemin ngồi bên trong mỉm cười dịu dàng nhìn khung cảnh ấm áp ấy, trong lòng lâng lâng một cảm giác kì lạ.

Nắng vàng hòa vào màu đèn rọi soi vào thư viện nọ, Jaemin ngước nhìn nó, im lặng. Tâm khảm mục rỗng lặng yên như hồ nước trước cơn bão, một gợn sóng cũng không nhìn thấy hay cảm nhận được. Bên ngoài kia, Renjun vẫn vui vẻ chơi đùa cùng hai chú chó đáng yêu, không hề chú ý đến khuôn mặt hắn bắt đầu xuất hiện điểm kì lạ. 

Ngoài trời kia gió nam thổi, khô nóng và rợn người. Hắn cứ im lặng nhìn màu đèn, lung linh lung linh nhưng bi ai quá, đau đớn quá. 

- Jaemin, cậu xem Alex này, hôm nay vừa được cắt tỉa lông hay sao ấy, đáng yêu quá đi.

Renjun suýt xoa nhìn Jaemin nói, nhưng đột nhiên nụ cười trên môi cậu trai tóc nâu tắt phụt, khuôn mặt Jaemin hiện tại hơi khác thường so với ngày thường.

- Jaemin?

Trong cơn gió nam bay vào cửa sổ mang theo bụi khô nóng và những hạt cát vàng đượm, cậu hỏi, hắn giật mình xoay lại nhìn, đôi môi vẫn vương lên nụ cười dịu dàng.

- Làm sao à?

- Ừm, cũng không có gì quan trọng.

Renjun lắc lắc đầu, đôi mắt nhìn hắn có điểm hoang mang. 

Hắn im lặng quan sát cậu bạn thân của mình một lúc, đột nhiên hỏi một câu.

- Này, nếu tớ thích con trai thì có ổn không?

- Hả?

Huang Renjun buông đôi tay hỏi má của Thomas, đôi mắt hướng Jaemin một ánh nhìn ngỡ ngàng. Jaemin giật mình, hắn cúi gằm mặt.

- Ý tớ là, nếu tớ thích con trai mà không phải con gái, điều đó có ổn không?

- Ừm thì, nếu theo lẽ bình thường, nó có chút... ý tớ là, kh-không được bình thường lắm. Nhưng trong một số tình cảnh nào đó, tớ nghĩ nó ổn.

Cậu bảo, Alex cùng Thomas quấn quít bên chân vô cùng đáng yêu. Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ đáng yêu của hai chú chó lông vàng là sự âm trầm lạ thường của Na Jaemin.

- Vậy sao? Thật vui quá nhỉ?

Jaemin xoay người nhìn màu đèn nhàn nhạt, sau lưng hắn, Renjun đang vô cùng khó khăn bộc lộ cảm xúc của mình. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì, hôm nay Jaemin thật lạ, điều đó khiến cậu rối như tơ vò. Chỉ thấy hắn thôi không nhìn đèn vàng kia nữa mà quay lại bàn trà ấm áp của mình, bàn tay to lớn chai sần lật ra một trang trong quyển sách văn học cổ điển.

- Trong quyển sách này nói rằng, chỉ cần ngươi yêu thật lòng, thì dù đó là nam hay nữ cũng không thành vấn đề. Nó sai sao, Renjun?

Hắn nhếch môi cười xoay lại nhìn cậu, kẻ đang gần như trốn sau Alex và Thomas.

- Hôm nay cậu thật lạ, Jaemin. Ngày thường cậu đều không phải như vậy. Cậu có vấn đề gì khó khăn sao?

- Chính là bình thường, hoàn toàn không có chuyện gì cả.

- Nhưng mà-

- Renjun à, trời đã trở chiều rồi, cậu nên về nhà đi thôi. Bố cậu sẽ lại mắng tớ nếu cậu về trễ đấy.

Hắn tiến đến bên cạnh người bạn thân của mình, đẩy nhẹ cậu ra khỏi cửa thư viện, bàn tay chai sần đặt lên đỉnh đầu người kia xoa xoa một cách yêu chiều. Hắn chào cậu bằng một nụ cười nhẹ rồi cũng đóng sập cửa, để lại Renjun chơ vơ đứng bên ngoài. Cậu im lặng nhìn cánh cửa sờn cũ, vừa muốn gõ cửa vừa muốn ngay lập tức trở về nhà. Trời đã về chiều, con đường làng sẽ thêm thưa thớt, điều đó thật đáng sợ làm sao. Suy nghĩ một chút rồi khẽ thở dài, Renjun trở về nhà. Jaemin ở bên kia cánh cửa gỗ, khẽ ngân nga bài táng ca.

~~~

Một ngày mới bắt đầu bằng tiếng chim hót vang trên bầu trời đầy nắng, Jaemin ngẩng đầu thức dậy nhìn bầu trời qua khung cửa kính phủ mờ sương. Một ngày mới đến, và đã ba tuần Renjun không đến đây.

- Lại nữa à?

Lầm bầm ngồi dậy dọn dẹp đống sách mình đã bày bừa ra bàn tối qua, Jaemin chợt nhìn thấy một bóng dáng quen bên cạnh dòng sông xanh biếc ở đầu làng, cách thư viện của hắn ba ngôi nhà. Huang Renjun đang đi cùng ai đó, một người rất lạ lẫm với hắn.

<Gâu...! Gâu...!>

Có tiếng chó kêu lên bên ngoài cánh cửa sờn cũ, hắn giật mình nhanh chân chạy ra ngoài, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, hắn nhìn thấy Alex, Thomas và vài chú chó khác nữa.

- Hôm nay cậu dẫn bạn về nhà đấy à?

Xoa nhẹ bộ lông vàng mềm mượt, hắn khẽ hỏi.

Nhưng khác với những ngày bình thường luôn quấn quít bên hắn, hôm nay Alex lại vô cùng khác lạ. Chú chó lông vàng cự tuyệt hắn, đầu lách qua một bên tránh khỏi bàn tay hắn, tiếng sủa vô cùng giận dữ. Na Jaemin nhíu mày nhìn những người bạn vẫn được hắn xem là trung thành ấy một cách khó chịu, bàn tay vô thức đẩy mạnh Alex ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

- Đến cả Alex cũng như vậy, rốt cuộc là vì sao chứ...

Hắn giận dữ đá phăng chồng sách bên cạnh chân, thân thể rồi cũng đổ rạp xuống đất. Jaemin vùi đầu vào hai bàn tay mình, tâm trạng vô cùng bức bối. Nếu như lúc ấy hắn không hỏi cậu như thế, hiện tại có lẽ vẫn êm đềm như mọi ngày trước đây. Hắn bị điên rồi, thật quá điên rồ rồi.

<Cộc... cộc...>

- Jaemin à.

Bên ngoài cánh cửa sau tiếng gõ là chất giọng dịu dàng quen thuộc đến đáng thương, Jaemin giật mình ngồi dậy nhanh chân chạy ra cửa và mở nó ra. Bên ngoài kia là Huang Renjun và người lạ mặt mà hắn đã thấy khi nãy, đó là một tên cao gầy với khuôn mặt điển trai sắc sảo.

- Cái này... ừm, tớ mang người đến rồi.

- Hả?

Khi Huang Renjun dè dặt nói thế và đẩy tên lạ mặt kia đến trước mặt hắn, Na Jaemin gần như chết lặng.

- Không phải cậu bảo rằng cậu thích con trai sao? Ừ thì, tớ luôn chú ý rằng mỗi lần đi gần nhà trưởng làng, cậu luôn luôn nhìn anh ấy, tớ nghĩ rằng cậu thích anh ấy nên đã thuyết phục Jeno đến đây gặp cậu. 

- Tớ thích cậu ta? Huang Renjun cậu đừng có đùa!

Vì người tớ thích là cậu cơ mà.

Na Jaemin đẩy mạnh Jeno ra khỏi nhà, sau liền đưa tay đóng cửa, trong thư viện ngập sách chỉ còn mỗi hắn và cậu. Jaemin liếc nhìn cậu, sau liền lao đến ôm chặt lấy cậu thì thầm một câu...

- Renjun này, cậu thích ngủ không?

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro