Diệp anh đào, pháo hoa và một quyển sách cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em luôn đứng ở nơi đó, và nhìn tôi nở nụ cười.

...

Em liệu đã từng nghe đến diệp anh đào bao giờ chưa nhỉ? Và đã bao giờ tự đặt cho nó một ý nghĩ chỉ riêng mình hiểu?

Tôi đã từng. Phải, đã từng đứng dưới một tán cây diệp anh đào ngập sắc hồng và khẽ lẩm bẩm cái ý nghĩa mà tự bản thân nghĩ ra cho nó. Rằng diệp anh đào, tượng trưng cho một thứ tình yêu bất diệt xuyên qua thời vận và số mệnh. Bên cạnh đó, nó còn là loài hoa đã chứng kiến mối tình của tôi chớm nở.

Tôi yêu diệp anh đào, và tôi yêu em.

...

Một ngày xuân trong kì nghỉ đầu năm mới, dưới tán anh đào với sắc hồng ôm trọn cả bầu trời. Là tôi và một quyển sách cũ. Quyển sách cũ kĩ đến mức tôi cứ nghĩ nó sẽ nhanh chóng hỏng thôi, nhưng lại chẳng bao giờ. Màu giấy nhuộm nắng vàng, cánh hoa mỏng tênh và tôi, im lặng hưởng thụ một ngày nghỉ nhàn hạ. Và em, đột ngột như một cơn gió, đến bên tôi.

- Em thích anh.

Quyển sách cũ trên tay gập nhẹ lại, tôi nhìn em có chút bất ngờ.

Em là một cậu trai với dáng người cao gầy, đôi mắt hiền dịu và sở hữu một nụ cười thật ngọt ngào.

- Em thích anh.

Một lần nữa, chất giọng ấy vang lên và nụ cười nở rộ. Câu em thích anh thật êm đềm làm sao.

...

Những ngày xuân sau đó, em sẽ luôn đi bên cạnh tôi nhưng chẳng nói lời nào. Dần dần, sự quen thuộc bên trái cơ thể với hơi ấm quyến luyến cánh tay, cùng những bước chân nhẹ tênh chẳng nghe rõ âm thanh dần trở nên thật dễ chịu. Cứ thế, tôi thích em. Tôi thích sự yên lặng ấy và sự dịu dàng ấy, tôi thích cả sự phụ thuộc ấy, nụ cười ấy và câu thổ lộ ấy. Và tôi thích em, thật nhiều.

- Tôi thích em.

Dưới tán diệp anh đào xinh đẹp, tôi nói với em rằng tôi thích em. Và em chỉ cười, gật đầu bảo em thích tôi.

Chúng ta thích nhau, nhưng chúng ta lại chẳng đến với nhau.

...

Ngày cuối năm cũ bước đến như một cơn mộng, em và tôi đã cùng nhau hẹn đến buổi pháo hoa cuối ngày.

- Lên cao một chút, sẽ dễ dàng nhìn thấy hơn.

Tôi bảo, và em, bên cạnh tôi, gật nhẹ đầu.

- Em thích anh. 

Em bảo, và đôi môi lại cong lên thành một nụ cười. Lúc đó tôi chẳng hiểu vì sao em lại nói thế nên chẳng nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp với em rằng tôi cũng thích em.

Những khóm pháo hoa đủ màu bắn lên bầu trời rộng lớn nhuộm bởi màu đen của loài nho rừng. Một gam màu, hai gam màu và rồi nhiều gam màu trộn lẫn với những tạo hình xinh đẹp sáng loáng cả không gian. Tôi bên cạnh em ngắm pháo hoa rơi, trong lòng cảm thấy sao quá đỗi yên bình. 

Giữa tiếng đùng đoàng cứ liên tục vang lên ấy, tôi nghe em nói.

Rằng em thật sự rất thích tôi.

...

Cứ thế, chúng ta cứ như thế, em sẽ luôn bên cạnh tôi qua từng ngày dài, luôn ngân nga bên tai tôi một lời thổ lộ ngọt ngào và sẽ luôn mỉm cười với tôi. 

Cứ thế, tôi chết chìm trong sự yên bình của em, giọng nói em và lời thổ lộ nơi em.

Em thích tôi, và tôi cũng thích em.

Nhưng chúng ta lại chẳng bao giờ trở nên hạnh phúc.

...

Nụ cười ấy không còn nữa, giọng nói ấy không còn nữa và cả lời thổ lộ ấy cũng như pháo hoa trên trời cao. Ấm áp và chói lọi, nhưng rốt cuộc vẫn tan vào hư không.

Chẳng thứ gì thuộc về em tồn tại trên thế giới này nữa, nhưng tất thảy đều đã lưu trữ vào tim tôi.

"Em thích anh."

Em thích tôi, vậy tại sao em lại ra đi như thế?

Và rồi, em lại trở về đây, đứng nơi xa kia và mỉm cười nhìn tôi. 

Em muốn tôi phải làm sao? Phải làm sao chứ?

...

- Gần đây không phải anh rất lạ sao?

Tông giọng âm trầm của cậu ta vang lên, tôi im lặng nhìn cậu một chút rồi chỉ tay đến trước mặt mình, hỏi khẽ.

- Ở đó, cậu có thấy gì không, Đế Nỗ?

- Thấy gì cơ? Ở đó làm gì có thứ gì?

- Vậy sao? Cậu biết không, Nhân Tuấn luôn đứng ở đó nhìn tôi.

- Cái?! Tại Dân anh đừng có đùa, cậu ấy đã mất cách đây hai năm rồi đấy!

Cậu ta tức giận nhìn tôi, nhưng tôi chỉ im lặng.

Vậy sao? Vậy là em đã mất được hai năm rồi nhỉ? Một khoảng thời gian không dài không ngắn, chỉ đủ ám ảnh cả tâm trí tôi.

Em thích tôi và tôi thích em. Tôi đã mơ rằng chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng có lẽ, ông trời không thích tôi thì phải.

Ngày hôm đó, em đã đến bên tôi một cách bất ngờ, nói thích tôi và cũng thật bình thản bên cạnh tôi. Em đã luôn như vậy, tự bản thân làm mọi thứ mà em nghĩ rằng đó là điều tốt nhất. Em chưa bao giờ nghĩ cho tôi, dù một chút nhỏ nhoi. Em chỉ nghĩ, bản thân cứ như vậy sẽ tốt, bên cạnh tôi như một làn không khí hời hợt, như một cánh hoa diệp anh đào mỏng tênh, như một trang sách cũ mèm, như một mảnh pháo hoa mong manh. Những thứ mà chỉ cần động nhẹ sẽ biến mất, và đó là em.

- Tôi nghĩ mình nên đến đó.

- Đến đó?

Đế Nỗ nheo mày nhìn tôi, và tôi đáp.

- Đến nơi em ấy mất. 

Tôi đã chưa bao giờ đến nơi đó, nơi đường ray còn in hằn màu máu đỏ của em. Nơi mà em rời xa khỏi tôi ấy.

- Cơ mà Đế Nỗ, cậu, thật tốt vì cậu còn sống.

...

Gió thổi từ nhiều phía. Lúc nào chẳng vậy, cứ đến một không gian bị bỏ hoang như thế này sẽ tự dưng ngửi được mùi gió và sức thổi mãnh liệt. Nhưng nơi này thật lạ, vì trong không khí khô khốc ấy tôi ngửi được mùi diệp anh đào và nghe thấy giọng nói em.

Em thích anh.

Em luôn đứng ở đó, không đến gần tôi và cư nhiên nở nụ cười rạng rỡ. 

Em luôn như vậy, Nhân Tuấn. Em luôn luôn như thế kể từ ngày em mất đi.

- Tôi thích em. Không, tôi yêu em.

Tôi nhìn em ở phía xa kia, và bảo. Em vẫn như thế, mỉm cười vui vẻ nhưng cơ thể chẳng động đậy. Tôi khó khăn thở, tôi cảm thấy mắt mình nóng rát nhưng nước mắt chẳng rơi nổi.

- Tôi yêu em.

Kể từ ngày xuân dưới tán diệp anh đào bên quyển sách cũ của mình, vào lúc em đến bên cạnh tôi, âu yếm nhìn tôi và nở nụ cười hạnh phúc bảo em thích tôi, có lẽ tôi đã yêu em. Và rồi, ngày hội pháo hoa, khi em lại một lần nữa bảo rằng em thích tôi, có lẽ tôi đã yêu em nhiều hơn thế. Nhưng mà, em và tôi, dù ra sao vẫn không thể đi chung một đường.

Tôi yêu em.

Nhưng em lại chết.

Vào cuối kì nghỉ xuân hai năm trước, em và Đế Nỗ đã cùng lớp học của mình đi du lịch. Và tai nạn xảy ra, em... chết.

Tôi yêu em.

Đó là điều mà tôi đã thì thầm trong tang lễ em, và gần như ngay sau đó, em đã luôn xuất hiện ở đối diện tôi, cách một khoảng xa vui vẻ mỉm cười. Nhưng chỉ khi tôi bước đến một chút, thì em biến mất, và khi tôi lùi lại, em lại xuất hiện. Em cứ như chơi đùa tôi, lại như có điều gì đó muốn nói. Rốt cuộc thì em muốn tôi phải làm sao?

Em thích anh.

Em luôn như vậy, tra tấn tôi bằng một cách tàn khốc như vậy. Chỉ vì em biết rằng, tôi yêu em.

Đường ray vẫn in hằn màu máu đông lại nhức mắt, tôi im lặng đứng bên cạnh nó và thở dài. Khi ngước lên vẫn là nhìn thấy em, như đang canh giữ cũng như đang khẩn cầu.

Tôi đã từng nghĩ việc mất em sẽ kinh khủng thế nào, tôi sẽ đau khổ và có khi tự vẫn. Nhưng tôi vẫn còn sống, những kẻ đi cùng em ngày hôm đó vẫn sống, cậu ta vẫn sống, vậy chẳng phải quá đỗi bất công khi chỉ mình em không còn tồn tại? Và phải chăng em đố kị với chính tôi, nên em luôn ở đây để khiến tôi hối hận?

Gió cuốn lên, trời tối dần, tôi vẫn đứng ở đó, lặng người nhìn ngắm màu máu đã đông đặc.

- Tôi thật sự chẳng bao giờ muốn đến đây một lần nào nữa.

Phía sau có giọng cậu ta vang lên, khi tôi chậm rãi xoay lại nhìn chỉ thấy cậu ta đang nhăn nhó khổ sở.

- Nhưng tôi nghĩ, tôi phải đến vì tôi là kẻ tội đồ.

Lý Đế Nỗ bảo, và cậu ta quỳ sụp xuống đất.

- Tôi xin lỗi anh, nếu lúc đó tôi cứu cậu ấy thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện tồi tệ này. Hai năm qua tôi đã rất khổ sở nhưng tôi lại sợ hãi chẳng thể nói với anh, rằng tôi là kẻ đã bảo mọi người bỏ rơi cậu ấy để bảo toàn mạng sống của mình. Vì khi đó, cậu ấy bị... bị-

- Em ấy, em ấy chắc sẽ không bận tâm đâu. Thay vào đó, em ấy có thể còn tự bảo rằng hãy để mình lại. Vì em ấy, là Nhân Tuấn cơ mà.

Nhân Tuấn này, em đâu rồi?

Từ khi cậu ta nói thế với tôi, em liền biến mất không còn dấu vết. Này Nhân Tuấn, em đâu mất rồi.

- Biến mất rồi.

Tôi khụy sụp xuống đất bằng, nước mắt từ hai khóe mi bắt đầu tuôn lã chã. Đã bao lâu rồi tôi chưa khóc? Và tại sao bây giờ lại...

Vì sao mọi chuyện lại rối rắm thế này? Em đến bên tôi, nói thích tôi và rồi rời xa tôi, lại xuất hiện rồi lại biến mất. Tôi vẫn không hiểu vì sao em ở đây, và tại vì sao em bảo thích tôi?

Diệp anh đào, có lẽ tôi nên đặt thêm một ý nghĩa cho nó nữa. Loài hoa chứng kiến những thứ quan trọng nhất cuộc đời sinh ra rồi biến mất. 

~~~

Quyển sách cũ trên chiếc bàn tại nơi thư viện bị cơn gió thổi vù, lộ ra một tấm ảnh của hai thanh niên tươi cười bên nhau. 

Diệp anh đào bên ngoài cửa sổ bay tán loạn và rồi pháo hoa nổ đùng đoàng.

Một cậu trai gập lại lá thư trắng tinh chẳng có một từ, nhẹ ngước lên bầu trời nhìn ngắm màn đêm đang rơi đầy sắc màu.

- Em thật sự thích anh.

Một câu chuyện đã quá cũ xưa, không đầu không đuôi và vô nghĩa khiến người xem chẳng hiểu gì cả. Nhưng tại sao, khi cầm nó lên và đọc, Hoàng Nhân Tuấn lại khóc thật nhiều? 

Đột nhiên cậu nhớ đến một khuôn mặt lạ lẫm làm sao, nhưng nó lại khiến tim cậu đau nhói. Có lẽ cậu đã quên một thứ gì đó, chăng?

Ngước nhìn tác giả của quyển sách cũ mèm, cậu lầm bầm cái tên nghe thật quen ấy.

- La Tại Dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro