Coffe cổ điển, nhành hoa dại và tiết lạnh đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta chia tay.

Tiết trời lạnh căm căm của đầu mùa đông thẩm thấu vào da thịt qua lớp áo len dày cộm, trong cửa hàng coffe cổ điển vắng lặng đang vang lên một bản ballad buồn rười rượi, anh ấy nói với tôi như thế.

- Xin lỗi Nhân Tuấn, nhưng anh... không yêu em.

La Tại Dân là một tên đàn ông tồi, vì sao à? Vì anh ta đang dùng khuôn mặt thương hại ấy nói với tôi điều mà tôi đã biết rất rõ. Rằng anh không yêu tôi.

- Anh xin lỗi em. 

Lời xin lỗi từ miệng anh thoát ra nhẹ tênh như làn khói nhạt nhòa phía cuối chân trời, và tôi nhìn thấy anh đứng dậy, cúi chào và rời đi. Tôi ngồi lại nơi cửa hàng, trên bàn là một ly trà đã nguội lạnh, phần bánh khi nãy phục vụ mang đến cũng bắt đầu mất đi mùi hương ngọt ngào. Ngoài trời kia rất lạnh, và tôi cũng rất lạnh. Tiết trời đầu mùa đông lúc nào cũng thế, lạnh lẽo thật, và cũng có chút cô độc. Tôi im lặng nhìn theo bóng dáng cao gầy ấy đã đi sang bên kia đường, ở nơi đó, có một cô gái đang đợi anh. Cô gái ấy, là người yêu mới của anh. Và cô gái ấy, từng là bạn thân của tôi.

...

Im lặng, lời thỉnh cầu vang vọng trong cõi lòng khô cằn của một tên thư sinh quá mức yếu mềm. 

Trời lạnh, từng hạt sương rơi xuống từ bầu trời điểm tô thêm chút vô sắc, càng thêm lạnh.

Cửa hàng coffe yên tĩnh, và rồi một bản nhạc phát lên, quen đến mức nhàm chán. Bài hát ấy, bài hát ấy, lại là bài hát ấy, luôn luôn là nó. Vào cùng một khung giờ mỗi ngày, một bài hát quá đỗi nhàm chán và bi thương, vang vọng trong không gian ảm đạm của cửa hàng coffe cổ điển. 

Và rồi, một nhành hoa dại trên chiếc bàn quen.

- Khi nãy có một cô gái đã mang nó đến đây.

Người chủ nhàn nhạt bảo tôi, và tôi khẽ mỉm cười.

- Vâng, cháu biết mà.

Một nhành hoa dại, thì chỉ có thể là một người.

Vài ngày sau hôm ấy, trên chiếc bàn quen vẫn luôn là một nhành hoa dại, và không có ai ở đó cả. Mãi cho đến khi, tôi nhìn thấy cô ấy bước vào cửa hàng.

Hôm nay tan làm sớm hơn mọi ngày một chút nên tôi đã rất nhanh chóng có mặt tại cửa hàng này, chỉ để thưởng thức một ly coffe dịu nhẹ. Và tôi thấy cô gái ấy, người yêu mới của anh, và bạn thân nhất của tôi.

- Quả nhiên là em nhỉ?

Tôi đóng nhanh cửa ra vào, bước đến chiếc bàn quen và nhìn cô ấy. Người bạn thân nhất của tôi có vẻ như có chút giật mình, vì cô ấy xoay lại nhìn tôi bằng một khuôn mặt tái nhợt.

- Anh Nhân Tuấn.

- Thật là, đã đến thì cũng phải chờ anh chứ? Làm sao mà cứ trốn thế hả?

Tôi hỏi, và nhanh chóng ngồi xuống một trong hai chiếc ghế, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời ngoài kia, có vẻ sắp có mưa. Cô ấy vẫn đứng đó, không ngồi, và nhìn tôi với khuôn mặt tái nhợt. Chất giọng trong vắt vang lên, tôi nghe cô ấy nói.

- Em xin lỗi.

Một câu vỏn vẹn ba từ một ý nghĩa, quen quá, nhưng lại chẳng có cảm giác gì. Khi anh ta nói như thế, tôi cũng vậy, và khi cô ấy nói như thế, tôi cũng vẫn vậy. Lòng không gợn sóng, lòng không đau nhưng cả cơ thể đều chết.

- Vì sao phải xin lỗi? Nếu em là người Tại Dân chọn, thì không nên cúi mặt với người trước như anh làm gì. Huống hồ, anh ấy cũng không yêu anh.

- Nhưng em... em đã cướp..

- Em không cướp, mà là anh đã thua.

Tôi khẽ mỉm cười, và rồi bàn tay lạnh cóng chạm lên mái tóc cô, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại đáng yêu ấy.

- Em chẳng cần xin lỗi, vì em không có lỗi gì cả. Chỉ là anh, anh đã không thể mang cho anh ấy yêu thương thật nhiều. Người có lỗi là anh, không phải em.

Cô ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ướt hết cả rồi. Trong khi đó, tôi chỉ im lặng nhìn cô ấy và rồi bảo thêm một câu.

- Hoa dại, anh không cần chúng. Em không cần tạ lỗi như thế, anh không thích chút nào.

- Anh.. anh Nhân Tuấn.

Cô ấy khóc, và rồi nhào vào lòng tôi. Tôi ôm lấy thân ảnh gầy gò ấy, khẽ thở dài. Tôi biết cô ấy khó xử, tôi biết cô ấy không biết cách để đối mặt với tôi. Có lẽ cô gái nhỏ này đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ nhiều đến mức mắt cũng thâm quầng và cơ thể gầy gò thấy rõ. Thật tội nghiệp. Đã như thế còn cố gắng tìm đến đây mỗi ngày vì nghĩ rằng mình có lỗi, trong khi người có lỗi là tôi mới đúng. Bảo tôi là một tên vì người không vì mình cũng được. Nhưng thật sự, người con gái này chẳng có lỗi. Trong tình yêu của chúng tôi, người không mang lại được hạnh phúc mới chính là kẻ thua cuộc cũng như có lỗi. Nên cô ấy không có lỗi, và vì thế cũng chẳng cần phải nói một câu xin lỗi với tôi.

- Anh Nhân Tuấn, em biết em ích kỷ nhưng... anh có thể chúc anh ấy hạnh phúc không?

Ôm tôi thật chặt, và rồi cầu khẩn tôi bằng chất giọng dè dặt ấy, cô gái ấy thật ra rất ngốc. Nhẹ vỗ về lưng cô ấy, tôi thì thầm.

- Hạnh phúc nhé, cả hai người.

Hạnh phúc thay cho cả phần tôi.

...

Chiếc xe buýt hôm nay vắng lặng làm sao, ngồi một bên xe và nhìn ra ngoài cửa sổ phủ đầy sương mù thật có chút không ổn. Cả bài hát đang vang lên trong earphone cũng chẳng ổn tí nào. Giai điệu này, tôi không thích. Ý nghĩa này, tôi cũng không thích. Nhưng tôi vẫn nghe nó, như một sự tra tấn dịu dàng. Cốc coffe trên tay nguội lạnh, có lẽ vì tiết trời cũng nên. Đôi tay tôi cũng lạnh, cả cơ thể và tâm trí đều như thế. Nhưng đôi mắt tôi nóng hổi, chẳng hiểu vì sao.

Tôi cứ nghĩ mất anh rồi thì thế giới sẽ hoàn toàn sụp đổ, nó sẽ thống khổ và điên cuồng đến mức nào. Nhưng không, Trái Đất vẫn xoay vòng, người ta vẫn yên bình sống và tôi cũng vậy. Cứ như lời nói chia tay ấy nhẹ nhàng lắm, và chẳng có gì đáng để buồn. Nhưng tôi biết nó không như thế. Đau lắm chứ, sót lắm chứ. Chỉ là tôi giấu nhẹm nó đi mà thôi. Cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật sự chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

- Don't cry.

Tôi đã luôn tự nhủ như thế, nhưng rồi, nước mắt vẫn đang rơi.

Ở phía bên kia vệ đường, có một đôi nam nữ, tay trong tay, nói cười vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Anh và cô ấy thật hạnh phúc, chứ chẳng như anh và tôi.

Chẳng như anh và tôi.

Trời đang chuyển tối, chiếc xe buýt dừng lại và hai người họ đang từ phía đối diện bước đến hướng tôi đi. 

Một cánh hoa dại bay trong cơn gió của tiết lạnh đầu mùa, cửa hàng coffe cổ điển hôm nay mở cửa muộn.

Chúng tôi lướt qua nhau.

Trong ánh mắt anh hiện lên hình bóng tôi, và rồi nó tắt phụt.

Trong mắt tôi hiện lên bóng hình anh, sao lưu luyến quá.

Nhẹ nhàng cho một bước chân thoát khỏi thế giới của người còn lại, lướt ngang qua nhau giữa tiết trời lạnh đầu mùa.

- Anh sống tốt nhé.

Nhành hoa dại rơi, và biến mất.

Tôi bước ra khỏi cuộc đời anh, cũng biến mất.

- Anh sẽ nhớ em.

Chất giọng trầm ấm vang lên giữa tiết trời lạnh đầu mùa, anh dừng lại và tôi cũng không thể rời đi. 

- Anh sẽ rất nhớ em.

Ánh mắt anh nhìn tôi, chất giọng ấm áp ấy, và cả khuôn mặt với biểu cảm có chút tang thương. Anh nhìn tôi, và cô gái bên anh từ khi nào đã rời khỏi.

- Anh xin lỗi.

Trời đông năm nay lạnh thật.

- Không phải anh nên đi cùng cô ấy sao?

- Không cần, em ấy bảo rằng sẽ tự về nhà.

- Vậy thì anh cũng nên về thôi, dù sao hiện tại ở bên ngoài cũng rất lạnh.

- Anh sẽ rất nhớ em.

- Tại Dân, anh nên về đi thôi.

- Nhân Tuấn, anh sẽ sống tốt. Thật đấy.

- Vậy thì tốt rồi.

Tôi nhìn thấy anh mỉm cười, và rồi anh xoay người rời đi. 

Ánh sao sáng loáng cả bầu trời, tôi bật khóc giữa cơn gió đang thổi đến mãnh liệt.

Tại sao tôi lại có cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng tôi có thể trò chuyện với anh?

~~~

- Yên nghỉ nhé.

Cô gái nhỏ đứng trong nghĩa trang thầm thì, đôi môi hơi mím lại và rồi cô bật khóc. 

- Em xin lỗi.

Cô ấy nói, rồi gục xuống trước bia mộ lạnh lùng. Kẻ đứng sau lưng cô gái ấy, thẫn thờ như một tên mất hồn.

- Anh đã biết... vì sao em luôn gửi đến những đóa hoa dại. Đơn giản chỉ vì nó báo hiệu cho một cái chết.

- Em xin lỗi. Em thật xin lỗi anh.

Hoàng Nhân Tuấn đổ gục, và rồi cậu ta khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống nền cỏ cứng, nhọn và khô khốc.

- Anh đã nhận ra cơ mà, vì sao anh lại không chấp nhận nó sớm hơn chứ? Anh rõ đã biết đó là thế nào cơ mà?!

Cậu gào lên, cô gái ấy bất ngờ nhìn cậu.

- Anh biết... sao?

- Anh biết, anh là kẻ rõ nhất. Rằng anh ấy không còn sống được bao lâu. Anh biết rõ, nhưng anh lại không chấp nhận điều đó. 

Cậu ta khóc, thật thương tâm làm sao. Nhưng người chết thì không thể sống lại một lần nào nữa.

Tiết trời lạnh, một nhành hoa dại và một kẻ im lặng ra đi.

Tiếng thét gào vẫn vọng vang, gió nghe cậu ta bảo.

- Em sẽ sống tốt.

Em sống tốt, em sẽ sống tốt cả phần anh.

- Cậu là Nhân Tuấn đúng chứ? Hân hạnh, từ nay mong cậu giúp đỡ nhé?

Có một kẻ xuất hiện, mang theo hình bóng của anh.

~~~

Tôi yêu em ấy.

Yêu em ấy hơn bất cứ ai trên cõi đời này, yêu hơn cả bản thân tôi. 

Nhưng khi buộc phải dùng cách này để em ấy thoát khỏi một kẻ như tôi, tôi vẫn sẽ làm.

Mặc dù tôi yêu em ấy.

- Chúng ta chia tay.

Tôi bảo, thẳng thừng và lạnh lẽo. Nhưng em ấy một chút biểu cảm cũng chẳng có, em chỉ im lặng và nhìn tôi. Em không khóc, không làm gì cả. Ừ thì đó vốn là em mà.

- Xin lỗi Nhân Tuấn, nhưng anh... không yêu em.

Nói một câu, tâm đau nhói một lần. Nhưng tôi vẫn buộc phải nói ra điều đó, vì em và vì cả tôi.

- Anh xin lỗi.

Tôi bảo và rời đi, em ở lại vẫn không mảy may xúc cảm. Tôi chạy sang đường và ôm lấy đứa em gái của mình, bảo nó.

- Xong anh rồi.

- Thật là, nhưng anh thật sự muốn như thế?

Cô ấy hỏi tôi, và tôi khẽ mỉm cười.

- Chỉ có một cách duy nhất.

...

Tôi yêu em ấy, hơn bất cứ ai trên cõi đời này.

Và vì thế, tôi không thể nào khiến em đau khổ chỉ vì một chuyện cỏn con là tôi chết.

- Cậu sẽ không qua nổi đâu, nó đã ăn mòn hai phần ba trái tim cậu rồi. Còn sống đến giờ quả nhiên là một kì tích. Nhưng cậu phải nhanh chuẩn bị đi thôi, không còn bao lâu nữa.

Anh ta bảo tôi như thế, rồi lạnh lùng nhìn tôi. Khi đó tôi chỉ khẽ cười, nhẹ tênh bảo.

- Chuyện của kiếp này, tôi đã làm xong hết rồi. Khi nào ra đi cũng được.

- Vậy thì, yên nghỉ nhé.

Nói một câu như thế với một tên sắp chết, anh ta quả nhiên là một tên lạnh lùng. 

Tôi nhìn gã bác sĩ ấy và rồi khẩn cầu.

- Sau này, anh hãy tìm một người có tên là Nhân Tuấn. Xin anh hãy chăm sóc cậu ấy giúp tôi.

- Tôi hứa với cậu.

...

Một ngày đông, tôi cùng cô em gái nhỏ đi bên đường. Và rồi, tôi lại gặp em.

Chúng ta lướt qua nhau như thế, và em khẽ nói một câu với tôi rằng.

- Anh sống tốt nhé.

Nhành hoa dại rơi, và biến mất.

Tôi bước ra khỏi cuộc đời em, cũng biến mất.

- Anh sẽ nhớ em.

Tôi nói, đôi mắt nhu hòa nhìn em, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.

- Anh sẽ rất nhớ em.

Tôi lại nói, và em vẫn im lặng nhìn tôi.

- Anh xin lỗi.

Trời đông năm nay lạnh thật.

- Không phải anh nên đi cùng cô ấy sao?

- Không cần, em ấy bảo rằng sẽ tự về nhà.

- Vậy thì anh cũng nên về thôi, dù sao hiện tại ở bên ngoài cũng rất lạnh.

- Anh sẽ rất nhớ em.

- Tại Dân, anh nên về đi thôi.

- Nhân Tuấn, anh sẽ sống tốt. Thật đấy.

- Vậy thì tốt rồi.

Tôi rời đi, và rồi ngày hôm sau đến. Một trận đau quặng từ trái tim bị ăn mòn. Sau đó không lâu nữa, rồi thì tôi cũng chết.

~~~

Một nhành hoa dại cuốn theo cơn gió của tiết lạnh đầu mùa, mùi hương thoáng đãng từ cửa hàng coffe cổ điển, có hai kẻ gặp nhau ở đó.

- Xin chào, em là Nhân Tuấn đúng không? Anh là Tại Dân của lớp B.

- Phải, xin chào tiền bối Tại Dân, có chuyện gì sao ạ?

- À thì, anh thích em.

Quá khứ hiện về trong một giây, cả cơ thể như nhành hoa dại héo úa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro