Lửa trại, kẹo bông gòn và hoa anh đào mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa mỏng tang rơi xuống nấm mồ lạnh lẽo bởi sương sớm, một người chết, một người hạnh phúc...

~~~

Câu chuyện của La Tại Dân...

Tiếng trẻ nhỏ vui đùa nơi sân cô viện rộng rãi và thoáng đãng mùi hoa dại, có hai cậu bé, một cao một thấp vui vẻ ngồi cạnh nhau dưới ráng chiều nhàn nhạt.

Một cậu là La Tại Dân,

Và cậu còn lại là Hoàng Nhân Tuấn.

Họ cùng nhau trải qua những bi ai của cuộc đời khi chỉ vừa sáu tuổi, và rồi họ gặp nhau, tại cô viện này.

Ánh nhìn ngây thơ của trẻ nhỏ chiếu thẳng vào mắt người còn lại, định mệnh an bài cho họ bên nhau.

...

Bên nhau những ngày còn nhỏ, sơ trung và rồi cao trung; một trong hai người nhận ra, mình thích người còn lại.

...

Một đêm hạ thanh mát, tại lễ hội mùa hạ hai năm một lần, trên người vận y phục truyền thống đứng chờ trước cổng đền thanh thoát mùi khói bảng lảng, Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt nhìn bầu trời đêm dịu mát êm đềm.

- Không phải đến hơi sớm đấy chứ?

Một chất giọng trầm nhẹ nhàng vang lên đằng xa, La Tại Dân cố chạy thật nhanh đến bên cậu. Môi nở nụ cười nhẹ, Nhân Tuấn vui vẻ bảo một câu.

- Tớ, thật ra có chút háo hức.

Áng hồng dịu dàng thả rơi trên đôi gò má cao gầy, hắn cảm thấy trái tim mình đập rộn.

- Nhanh lên Tại Dân, hôm nay nghe nói có lửa trại.

Bước chân nhẹ tênh bước đi trên con đường bậc thang gập ghềnh, cậu nhẹ tênh thả lại một câu cho hắn.

...

Bầu trời nhàn tản những vì sao có chút rực rỡ, những gian hàng cất lên những tiếng ồn ã thấm đẫm sự sôi động của đêm hạ. Cậu và hắn bước đi qua từng gian hàng, bên cạnh nhau, có chút yên bình. 

- Này, mua cho tớ kẹo bông gòn được không?

Cậu cất tiếng hỏi, hắn nhìn cậu và khẽ nở nụ cười.

- Tất nhiên, cậu muốn gì tớ đều tìm cho cậu.

Hắn chạy đi, còn cậu ở lại, môi lại khẽ nở nụ cười dịu dàng.

...

- Cậu có vẻ thích nó, kẹo bông gòn ấy?

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, và Nhân Tuấn híp mắt vui vẻ nói.

- Vì nó rất ngọt mà. Và tớ thì luôn yêu thích những thứ ngọt ngào.

Tại Dân gật gù, và họ lại tiếp tục dạo quanh lễ hội.

Trời về khuya, dải lụa óng ánh mang tên ngân hà trải dài cả bầu trời rộng lớn. Không gian quay về thế cục yên tĩnh, và một ngọn lửa bốc cao lên bầu trời.

Hắn và cậu, bước cạnh nhau, kẹo bông trên tay cậu từ khi nào đã vơi đi một nửa. Đôi mắt lấp lánh hàng ngàn vì sao nhìn ngọn lửa đỏ cam rực rỡ của lễ hội, một ngọn lửa trại có phần ấm áp và cũng thật quá đỗi nóng bức. Tại Dân liếc nhìn người bên cạnh mình, hắn mở miệng rồi lại đóng, muốn nói nhưng lại chẳng nói gì.

- Cậu có vẻ muốn nói gì đó?

Dịu dàng, ngọt ngào và bình thản, chất giọng cậu luôn như vậy, chất giọng khiến trái tim hắn run lên từng hồi và thấm đẫm những niềm yêu. Cổ họng hắn khô khốc, lửa trại nóng bức và mồ hôi lạnh đổ đầy, khuôn mặt hắn đỏ bừng và rồi hắn gập người xuống trước mặt cậu và bảo rằng.

- Tớ thích cậu.

Nhân Tuấn dịu dàng nhìn hắn, và giọng hắn lại vang lên.

- Liệu cậu có thể... hẹn hò với tớ không?

Môi lại vương một nụ cười dịu dàng, cậu khẽ gật đầu.

- Mong cậu chiếu cố, nhé?

...

Một cánh hoa rơi, thời gian hoa mộng của thời thanh xuân với những vội vã của cuộc đời, kết thúc bằng một buổi lễ bế giảng thật giản đơn.

- Tớ phải chuyển đi rồi.

Ngồi nơi những bậc thềm cầu thang sẫm màu, cậu tựa đầu vào vai hắn, chất giọng nhẹ tênh vang lên thật quá đỗi bình thản. 

- Cậu, sống tốt nhé?

Người bên cạnh không trả lời, người bên cạnh không có một chút phản ứng. Vì hắn đã từ khi nào ngủ say, và hắn không thể nghe được nỗi niềm trong giọng nói bình thản ấy.

Một giọt nước mắt rơi. Ngày hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn biến mất. La Tại Dân hắn, chết lặng.

...

- Cậu vẫn ổn chứ, Nhân Tuấn?

Một góc khuất sâu trong thư viện của trường đại học, trong vòng tay ôm một tấm ảnh người kia vui vẻ cười, hắn nhìn trời, khẽ hỏi. Đôi mắt không lay động, đôi mắt hắn không chất chứa nỗi buồn, nhưng tâm hắn đau, tâm hắn rỉ máu. 

La Tại Dân vẫn chờ, chờ một ngày nào đó của mùa hạ với tiếng ve kêu đầy, cậu sẽ trở về và mỉm cười chào hắn một câu.

...

Mùa xuân êm đềm trôi qua với những cơn nắng ấm áp rơi đầy cả đất trời, mùa hạ đến, cánh hoa đào vương vấn những bi ai.

Hoa anh đào mùa hạ, hiếm khi mới nở một lần, nhưng khi nở, lại một nỗi buồn vừa tắt. 

...

Một ngày hạ, bên cạnh những trang sách cũ mèm của thư viện trường, có một lá thư chưa mở, nằm yên lặng dưới một cành hoa đào. Cánh hoa mềm mại phủ xuống màu trắng tinh tươm của vỏ thư, lá thư ấy, là của cậu gửi đến.

Một ngày nọ khi hắn vừa từ trường trở về, trong hòm thư một màu đỏ au, có một lá thư trắng tinh nằm trong đó.

Đến hiện tại đã ba ngày, và hắn vẫn chưa mở nó ra.

Hoa đào tung bay giữa trận nắng sớm gay gắt, cuối cùng thì hắn cũng đành mở thư.

Giấy trắng thoảng mùi gỗ, mùi mực vẫn còn vương vấn đâu đây và từng con chữ nắn nót. Chỉ duy nhất một câu, chín chữ, không hơn không kém.

"Xin lỗi nhé, nhưng tớ sẽ về sớm thôi."

Hắn bật cười, và rồi khẽ thở dài. 

- Cậu luôn như vậy, luôn muốn tớ chờ đợi như vậy. Nhưng tốt thôi, cậu đã hứa sẽ quay về.

Một giọt nước mắt rơi, ba năm trôi qua, hắn vẫn chờ một người không có tung tích.

...

Một ngày hạ của ba năm sau, khi hoa đào lại một lần nữa nở rộ, cậu đã quay về.

Trong góc khuất của một cửa hàng bánh ngọt, cậu ngồi đó, đôi mắt lấp lánh sao trời vẫn ngước nhìn những áng mây nhàn tản, trông bình yên lắm, nhưng cậu thật gầy gò làm sao. 

Tiếng chuông cửa leng keng, hắn bước vào và bước đến, ngồi xuống đối diện cậu. Trong lòng hắn vui, nhưng hắn chẳng biểu lộ. Xúc cảm trào dâng trong một lúc khiến hắn không điều khiển được.

- Vẫn khỏe?

- Vẫn khỏe.

Hỏi một câu rồi lại im lặng, không gian rơi vào tịch mịch từ bao giờ.

- Này, hôm nay rỗi chứ?

- Hửm? Tất nhiên, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật.

Hắn trả lời, miệng nhấp nháp thứ chất lỏng đắng ngắt mang tên Americano. 

- Vậy đi chơi không? Gần đây có lễ hội ngắm hoa.

- Được mà.

Hắn mỉm cười nhìn cậu, và cậu đối hắn bằng một cái gật đầu nhẹ tênh.

Tiếng chuông lại vang lên, cả hai người rời khỏi cửa hàng nọ, cùng nhau sải bước đến lễ hội lâu lắm mới có một lần.

- Này, mua cho tớ kẹo bông gòn được không?

- Ha, cậu vẫn thật thích nó nhỉ?

- Biết sao được, nó ngọt mà? Và vì nó đẹp nữa, bồng bềnh như những áng mây trắng vậy, và cũng thật đáng thương, cứ để lâu một chút sẽ tan ngay, như bọt biển ấy. Rốt cuộc, nó sinh ra rồi biến mất, tớ tự hỏi nó tồn tại vì điều gì?

Sinh ra rồi chết đi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa dòng đời dài đằng đẵng, thế sinh ra để làm gì?

Trời về chiều, chiều về tối, họ cùng nhau sải bước rồi ngồi xuống cạnh một gốc cây gần hồ, họ đang chờ, một thứ đặc biệt của hôm nay.

Khi những khóm pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm rực rỡ, lễ hội vang lên những tiếng trầm trồ thật vui tươi. Phải, họ ở lại là để chờ nó, chờ đợi những khóm pháo hoa sáng rực và lộng lẫy sắc màu. Xinh đẹp và thanh tao, mạnh mẽ và kiên trì, rồi lại tan biến, như kẹo bông gòn, như bọt biển, như một kẻ không nên sinh ra để rồi chết đi. 

- Xinh đẹp thật nhỉ? Như những bông hoa ấy.

Hắn khẽ khàng nói với cậu, và cậu chỉ khẽ gật đầu, môi vẫn vương vấn một nụ cười ấm áp.

Ngày hôm sau, không một lời chào, Hoàng Nhân Tuấn lại một lần nữa biến mất. La Tại Dân khi nhận ra chỉ thở dài, và hắn im lặng cười khan.

...

Lại một năm trôi qua, sau bao cố gắng mệt nhoài, cuối cùng hắn cũng tìm được nơi cậu sống. Hắn đã mừng rỡ biết bao, nhưng đổi lại, hắn chỉ thấy cậu và một tên khác đang vui vẻ hạnh phúc. Nhưng Tại Dân không đau, Tại Dân chỉ có chút hụt hẫng, và rồi hắn không bao giờ đến đó nữa.

Hắn chỉ gửi thư, từng ngày từng ngày một, đến cậu. Đến thanh xuân của hắn.

Hai năm trôi, thời gian nhanh như một ánh sao băng xẹt ngang bầu trời, hắn mỗi ngày luôn đều đặn gửi thư cho cậu, về cuộc sống hắn, về những thứ xung quanh hắn, và về một kẻ xa lạ.

Vào ngày thứ 724 của những lá thư mang bao nhiêu nỗi niềm riêng hắn, một nội dung thật quá đỗi đau thương được gửi đến cho cậu.

"Day 724,

Chào Nhân Tuấn, vẫn khỏe chứ?

Cậu không bao giờ đáp lại thư của tớ, một thói quen rồi ha? Kể cả ngày hôm qua tớ đã viết dài như vậy, mà một dòng hồi âm cũng không viết. Cậu quá đáng lắm đó~

Nhưng mà, tớ viết thư này đâu phải để chỉ trích cậu nhỉ? Mà là báo cho cậu một tin vui.

Nhân Tuấn này, cậu nhớ Tiểu Minh, cô gái tớ từng kể rất nhiều với cậu không? Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý kết hôn với tớ rồi này, thật hạnh phúc làm sao~ Có lẽ hai ngày nữa tớ sẽ tổ chức lễ cưới, khi đó sẽ gửi thiệp hồng cho cậu, nhớ đến nhé? Tiểu Minh rất muốn gặp cậu đó, vì tớ kể về cậu suốt cho cô ấy nghe mà. Kể về một cậu bạn thân từ những ngày ở cô viện đến sơ trung rồi cao trung này, dù đột nhiên cậu chuyển đi khiến tớ có chút hụt hẫng nhưng mà dẫu sao cậu cũng là người bạn thân nhất của tớ cơ mà~

Thế nhé Nhân Tuấn, hôm sau tớ sẽ gửi thiệp đến cho cậu, nhớ đến nhé? Tớ và Tiểu Minh thật sự rất mong cậu. Nếu được, cậu có thể đi cùng với bạn trai cậu, là Đế Nỗ phải không? Càng đông càng vui mà?

Nhé Nhân Tuấn, nhớ đến nhé.

Tại Dân, bạn thân nhất của cậu."

Cánh hoa đào rơi đầy bên khung cửa sổ, lá thư rơi vào sân, một người đàn ông nhặt nó lên và xé nát.

~~~

Một cánh hoa rơi, một người chết, một người hạnh phúc. Một kẻ thứ ba yên lặng chứng kiến từ đầu đến cuối, khẽ khàng bật khóc.

...

Em ấy đến đây vào một ngày hạ, trông tiều tụy lắm. Tôi nhìn em, và em chỉ mỉm cười nhìn tôi.

Một người bạn nhỏ tuổi, một bệnh nhân thật đáng thương...

...

Câu chuyện của Lý Đế Nỗ...

Tôi là một tên bác sĩ, một tên bác sĩ không hơn không kém làm việc tại cái bệnh viện dở hơi này. Công việc thường trực và những bệnh nhân thật ra không có gì để kể, nếu em ấy không xuất hiện.

Cậu trai tên Hoàng Nhân Tuấn.

Em đến đây vào một ngày hạ, nếu tôi nhớ không lầm là sau lễ hội mùa hạ vô cùng sôi nổi ngày vừa qua của thành phố. Tôi vẫn nhớ rõ khi đó, cậu trai ấy thật tiều tụy làm sao, nước da tái nhợt, hốc mắt đỏ ngòm như thức trắng liền ba bốn hôm và cơ thể gầy gò có thể khụy ngã bất cứ lúc nào. Nhưng em lúc ấy lại mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và có phần thương tâm.

- Anh Đế Nỗ, hình như em bệnh rồi.

Chất giọng dịu dàng vang lên, em ngồi xuống chiếc ghế tôi hay dùng cho những bệnh nhân được tôi phụ trách, đầu nghiêng sang nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh sao trời thật xinh đẹp.

- Bệnh? Lại cảm sốt gì nữa đây? Đừng có một chút lại tìm đến anh hàng xóm khốn khổ này chứ?

Tôi hơi cao giọng bảo, và giọng em vang lên khúc khích.

- Cả cơ thể nặng nề, phổi cứ đau nhói từng cơn, trái tim thắt lại và tất cả các cơ bắp co thắt đau đớn. Anh nói xem, là đang làm sao?

Tôi giật mình, và rồi tim tôi run rẩy. Tôi lao đến bên em, nắm lấy bả vai em và rồi thét lên.

- Nói cho anh! Gần đây có ho không? 

- Ho? Không những ho, mà còn nôn ra máu nữa kìa.

Trông em bình thản làm sao, nhưng tôi biết em đang sợ, vì em có lẽ đã nhận ra. Em mắc bệnh, một căn bệnh không thể cứu chữa nổi. Tôi khi ấy chỉ nhìn em, và lùi lại một bước, em vẫn mỉm cười, một nụ cười đáng thương.

- Em có biết bản thân sống không được bao lâu nữa không?

- Em biết, em biết rất rõ. Chỉ còn vỏn vẹn bốn năm, đúng chứ bác sĩ Lý?

Em giễu cợt nhìn tôi, và tôi lao đến ôm em vào lòng. Tâm tôi đau, đau vì em, căn bệnh em và cả nỗi niềm của em. Cậu em trai đáng thương của tôi, tại sao lại lâm vào hoàn cảnh này?

- Em không sao, anh đừng như vậy.

Chất giọng nhẹ nhàng vang lên, em ôm lấy tôi và khẽ mỉm cười. Tôi ôm chặt em hơn, và rồi lại nghe em nói.

- Trước khi chết, em còn rất nhiều việc phải làm. Em muốn ăn kẹo bông gòn, em muốn ngắm hoa đào mùa hạ, và em, muốn gặp cậu ấy một lần nữa. 

Em run lên, em khóc, nhưng môi em vẫn vương vấn nụ cười. Em đau, em sợ và rồi em bất lực. Em ơi, tại sao em lại phải khổ đau như thế?

...

Và rồi, khi em đã không còn thể nào rời khỏi giường, khi tôi phải cố gắng giúp em ăn uống bằng những ống truyền tệ hại, thì những lá thư bắt đầu gửi đến. Một lá, hai lá, rồi ba lá, mỗi ngày mỗi ngày, vào cùng một khung giờ, một lá thư trắng tinh rơi vào sân. Tôi luôn nhìn thấy nó, cầm vào cho em và khẽ khàng đọc cho em nghe những nỗi niềm hắn ta đã viết. Đến một ngày khác, một cái tên xa lạ, và những nỗi niềm ấy bỗng chốc ngập tràn hạnh phúc. Em nằm trên giường bệnh, em nghe tôi đọc, môi em nhếch lên thành một nụ cười chế giễu, và rồi em khóc. Cứ thế một năm dài trôi qua, khi căn bệnh đã đạt được mục đích của nó,

Em tôi,

Chết...

..

Những lá thư vẫn được gửi đến, hằng ngày, nỗi niềm trong nó luôn tràn ngập hạnh phúc mà người gửi chẳng biết rằng em tôi đã lìa đời. Tôi tức giận, tôi khóc và rồi tôi xé nát những lá thư mỏng tênh.

Nấm mồ mang tên em, bình yên nằm giữa nghĩa trang lạnh lẽo.

...

Ngày 724, một lá thư gửi đến, một tin vui xuất hiện, em ơi, người ta đã sắp kết hôn rồi này.

Em tôi vẫn lặng yên dưới lòng đất lạnh, em mỉm cười nơi thiên đường, nhưng kẻ ở lại là tôi, đau thay nỗi lòng em. Yêu một người qua nhiều năm, em ơi, em đổi lại được gì?

...

Ngày 726, đứng trước lễ đường rộng lớn ngập tràn ngọt ngào, nắm tay tôi siết chặt.

Cô dâu thật xinh đẹp, thật xứng đáng với hắn ta, nhưng tôi mong làm sao khi người đứng ở đó là em, chứ không phải một kẻ nào khác.

Nụ cười họ trao nhau ấy, đối với tôi thật quá mức ghê tởm.

Và rồi, họ đã thề bên nhau trọn kiếp.

Khách dự lễ cưới reo hò, tôi ngồi giữa đám đông ồn ã, hét lên một câu.

- Nhân Tuấn!

Sảnh đường im lặng, tất cả bọn họ nhìn tôi bất ngờ, cô gái ấy cũng nhìn tôi, và hắn cũng đang nhìn. Tôi đứng dậy, tiến đến đối diện hắn và đấm vào mặt hắn. Nắm tay tôi nhói đau, nhưng tim tôi còn đau hơn gấp trăm lần. Nước mắt tôi rơi, đối với ánh nhìn bất ngờ nơi hắn, tôi cố gắng nói.

- Nhân Tuấn em ấy, đã dùng cả đời yêu cậu. Và em ấy, đến khi chết vẫn luôn gọi tên cậu. Cậu, hạnh phúc ở đây, liệu có nghĩ cho em ấy đã đau khổ thế nào vào những tháng ngày qua? Cậu, có biết rõ, nỗi đau mà kẻ yêu cậu đã mang trong ngần ấy năm? Cậu, một tên rác rưởi đã phụ lòng em ấy. Và cậu có biết không, Tại Dân, rằng tất cả thư cậu gửi đến em ấy đều không thể tự tay cầm lên và đọc từng dòng?

Một giọt nước mắt lại rơi, có kẻ vừa chết lặng.

~~~

Cậu ấy luôn dịu dàng với tôi, bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào. Nhưng cậu ấy, lại chẳng bao giờ hiểu tôi.

Gửi cậu, những năm tháng thanh xuân ấy, cậu còn nhớ?

...

Câu chuyện của Hoàng Nhân Tuấn...

Cậu ấy mời tôi đến lễ hội mùa hạ, thật hạnh phúc làm sao. Một đêm hạ thanh mát và tuyệt vời như thế, có cậu có tôi, chúng ta sải bước trên con đường mòn và cùng bên nhau cả buổi tối.

Tôi yêu cậu ấy, yêu La Tại Dân rất nhiều.

Khi cậu ấy thổ lộ, cậu đã chẳng biết tôi đã vui thế nào đâu. Cảm giác lâng lâng ấm áp ấy, cảm giác xúc động ấy, đến khi trở về nhà và lên giường ngủ, tôi vẫn cảm thấy thật tuyệt vời. Nhưng rồi, một trận ho ập đến, và một mảng drap giường thấm đẫm màu máu đỏ. Nó xuất hiện cách đây một tháng, ngày nào cũng vậy, những cơn ho cứ liên tục, những trận nôn ra máu, phổi tôi cháy rực, nó nóng và cả cơ thể tôi mệt nhoài. Tôi nhận ra mình bị bệnh, một căn bệnh quá đỗi ác nghiệt.

Vì thế mà hôm sau tôi đã đến bệnh viện gặp anh Đế Nỗ, một bác sĩ và cũng là hàng xóm cạnh nhà. Và anh ấy đã ngay lập tức nhận ra, và tôi cũng đã thừa nhận, rằng tôi mắc phải một căn bệnh không thể cứu chữa.

Nhưng khi như vậy, thì cậu ấy phải làm sao?

...

- Tớ phải chuyển đi rồi.

Tôi nhẹ nhàng bảo, nhưng người kia chẳng trả lời.

- Cậu, sống tốt nhé?

Tôi lại nói, và cậu ấy vẫn không hồi đáp một câu.

Ngày bế giảng cứ thế trôi qua, tôi chuyển đi và chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật với tỉ lệ thành công là 0.02%.

...

Và rồi ba năm sau ngày hôm ấy, tôi trở về, gặp cậu.

Áng chiều vương vấn cuối phố, tôi và cậu cùng nhau đến lễ hội hoa anh đào, một lễ hội, một cây kẹo bông gòn, một nhành hoa rơi, và một lời chào thầm lặng.

Khi những khóm pháo hoa nổ đùng đoàng trên bầu trời kia, này Tại Dân, cậu có nghe thấy tôi nói lời từ giã?

...

Sau ngày hôm ấy, tôi lại trở về ngôi nhà đó, cùng anh Đế Nỗ, sống nốt những ngày còn lại trên giường bệnh.

...

Một năm sau, tôi không còn cử động được nữa. Đế Nỗ luôn tìm cách giúp tôi sống được lâu hơn, nhưng có vẻ anh ấy bất lực rồi. Và rồi, những lá thư bắt đầu được gửi đến. Vào cùng khung giờ, một người gửi và nội dung là những nỗi niềm riêng.

Ngày 345, một cái tên xa lạ xuất hiện trong lá thư mà Đế Nỗ đọc cho tôi nghe, tôi chợt nhận ra...

A, thế là cậu đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi à?

Và rồi ngày 476, tai tôi ù đi, những dòng thư anh ấy đọc, tôi không còn nghe gì nữa.

Ngày 534, mắt tôi mờ dần, xung quanh cứ sáng rồi tối, khuôn mặt Đế Nỗ ngày càng trở nên mờ nhòe.

Ngày 612, miệng tôi khô khốc, cả cổ họng như cháy rực, tay tôi lạnh lẽo làm sao, từng khớp xương bất động và tê liệt. Cơ thể này như chẳng còn là của tôi nữa.

Ngày 704, tôi cảm thấy ngày càng khó thở, tôi không còn nghe được nữa, tôi không thấy gì nữa và cả cơ thể tôi đã chết hoàn toàn.

Ngày 720, tôi chết.

...

Một nấm mồ mới trong nghĩa trang, một linh hồn rời xa trần thế.

~~~

Khi hiện tại trở về, đứng trước anh ta, cô ấy và hắn, đứng lặng người.

Đế Nỗ vẫn tức giận, nắm tay anh đỏ rát và trên mặt hắn in hằn năm dấu tay. 

La Tại Dân cảm thấy lòng mình tê liệt, tim hắn đau và nhói từng hồi, đôi mắt hắn mờ mịt bởi nước mắt nóng hổi, cổ họng hắn khô khốc nhưng hắn đột nhiên cười khan.

Cả sảnh đường nhìn hắn, anh tức giận, cô ấy bất ngờ nhưng hắn vẫn cười khan.

- Tôi biết, tôi biết rõ cậu ấy thế nào. Vì đó là người tôi đã yêu, cả một đời này. Tôi biết, tôi biết cậu ấy bị bệnh, tôi biết cậu ấy sắp chết, và tôi biết cậu ấy rồi cũng giấu nhẹm chuyện này đi. Nhưng tôi thì làm được gì? Tôi muốn cứu cậu ấy, không thể. Tôi muốn bên cạnh cậu ấy, không được. Tôi muốn nói với cậu ấy bao nhiêu điều, vẫn là không thể nào. Tôi yêu cậu ấy, tôi yêu cậu ấy hơn bất kì ai. Nhưng tôi làm được gì? Cậu ấy nếu biết tôi rõ nhất căn bệnh ấy không phải sẽ đau thương lắm sao, cậu ấy sẽ lo lắng, và khi đó thời gian cậu ấy còn sống trên cõi đời này sẽ ngày càng tụt giảm. Tôi khi rời xa cậu ấy, để cậu ấy biến mất như thế... Đau lắm chứ, xót lắm chứ, tôi muốn chết lắm chứ, nhưng tôi vẫn phải sống. VÌ ĐIỀU ƯỚC CỦA CẬU ẤY CHÍNH LÀ MUỐN TÔI HẠNH PHÚC.

Dù thế nào, cậu cũng phải hạnh phúc nhé, Tại Dân.

Cuối lễ hội hoa anh đào, hắn nghe thấy, lời từ giã của cậu. Và hắn đã hứa, sẽ thực hiện nó bằng mọi giá. Vì hắn yêu cậu, rất nhiều.

~~~ 

Cánh hoa mỏng tang rơi xuống nấm mồ lạnh lẽo bởi sương sớm, một người chết, một người đau thương...  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro