HBD (SeungBin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào, đi đi mà Seungmin." Cảnh tượng đang diễn ra khá là hài hước khi mà một cậu con trai tóc vàng đang vừa lôi kéo vừa ôm lấy cánh tay của cậu bạn tóc nâu đi trước, chỉ thiếu điều muốn ngồi xuống ôm lấy chân bạn thôi. Người đó không ai khác ngoài Lee Felix thành viên của clb nhảy của đại học Yonsei.

"M đừng năn nỉ nữa vì t sẽ không đi đâu Felix."

"Nhưng mà đấy là sinh nhật của Changbin hyung mà, Seo Changbin, SEO CHANGBIN đó."

"Nhưng mà m biết là t không thích party với cả vì là Changbin hyung nên t càng ngại." Seungmin vừa nói vừa cố gắng gỡ tay mình ra khỏi con bạch tuộc tên Felix này.

"T biết m không thích party nhưng mà đấy chẳng phải là sinh nhật của cru-"

Felix chưa nói hết câu đã bị Seungmin dùng tay bịt mồm lại.

"Đm bạn nói nhỏ thôi bạn ơi, bạn sắp giết tôi rồi đấy."

"Oke, oke bỏ tay ra nào." Felix cố gỡ tay cậu bạn ra rồi dẫn hai đứa đến chỗ ghế nghỉ gần đấy "M hãy nói rõ ra tại sao Changbin hyung đích thân mời m đến party mà m lại từ chối là sao?"

Thở dài một hơi, Seungmin úp mặt xuống chiếc bàn nơi hai người đang ngồi "Thì t sợ đó, đến mấy cái party đông người khiến t ngại chết đi được, thà t ở nhà xem phim còn hơn."

"Nhưng mà đấy là Changbin hyung."

"Tại vì là Seo Changbin nên t lại càng ngại hơn, nhỡ hyung cảm thấy t rất ngu ngốc khi đến party rồi đứng bơ vơ như một con chó bị lạc thì sao? Vậy thì còn đâu là mặt mũi của Kim Seungmin này."

"Bro, what the fuck are you talking about? T đi cùng với m cơ mà."

"Bro, t biết là ngay khi bước chân vào bữa tiệc thì m sẽ bỏ t để chạy đi tìm anh người yêu bé nhỏ của m." Seungmin ngẩng mặt lên và ném cho Felix một nụ cười khinh bỉ "Cái lần cuối cùng t đồng ý đi đến 1 cái party với m là hồi năm nhất và t đã phải tự mình tìm đường lết xác ra khỏi đấy để đi về."

"Hihi lần này sẽ không như vậy đâu baby, với cả m có nghĩ rằng đã đến lúc nên bày tỏ tình cảm của m với hyung không, đã bao lâu trôi qua rồi chứ."

Đúng vậy, Kim Seungmin đã crush Seo Changbin từ hồi cậu mới bước chân vào cấp 3, không nhầm lẫn đâu là cấp 3, anh hơn cậu một tuổi và là thành viên của Hội học sinh. Seo Changbin nhìn có vẻ khá là đáng sợ nhưng thật ra anh lại là một người cực kỳ đáng yêu và Seungmin đã đổ anh ngay từ lần nói chuyện đầu tiên, sau đấy thì hai người cũng không có nhiều lần trò chuyện lắm vậy nên cậu chỉ biết giữ kín việc crush này cho đến khi ra trường. Nhưng có vẻ định mệnh khá quý mến Seungmin khi cậu lại vào đúng trường đại học anh đang theo học. Điều tuyệt vời hơn nữa là nhờ có người bạn thiện lành Lee Felix, bạn thân từ nhỏ với Seungmin, đang quen Bang Chan, bạn thân của Changbin nên cậu với anh dần quen nhau và họ cùng với 4 người nữa lập thành một nhóm bạn nhỏ ở đại học. Mặc dù bây giờ, Seungmin đã trở nên thân thiết nhiều với Changbin rồi nhưng cậu vẫn không thể lấy được can đảm để tỏ tình nên cậu lại thầm thích anh thêm 3 năm đại học nữa, bây giờ cậu đang năm 3 còn anh đã là năm cuối rồi.

"Seungmin-ah, m không nghĩ là đã đến lúc bày tỏ tình cảm với hyung sao, hay m lại muốn bỏ lỡ một lần nữa."

"Việc này thì liên quan gì đến party?"

"Thì tỏ tình vào đúng ngày sinh nhật không phải rất ý nghĩa hay sao, với cả mấy lần m không đến party sinh nhật của hyung, m biết hyung đã buồn thế nào không?"

"Nhưng t vẫn tặng quà mà..."

Seungmin quay sang nhìn bạn mình với một ánh mắt vô tội, thật may mắn vì cậu đáng yêu không Lee Felix thật sự chỉ muốn đấm vào cái bản mặt này.

"Bro, hyung đã năm cuối rồi, m không thể tạo bất ngờ cho Changbin hyung sao? Please."

Felix gần như đã chắp tay vào lạy thằng bạn của mình, sao trên đời lại có người cứng đầu hơn cả người yêu cậu thế này.

"Với cả Hyunjin cũng đi đó, cả mấy người bạn trong nhóm luôn."

"Hyunjin cũng đi á?" Trong số 8 người bạn chơi thân với nhau thì Hyunjin là người Seungmin thân nhất sau Felix, hai người chỉ mới gặp nhau khi lên đại học thôi nhưng dường như có một cái gì đó khiến họ trở lên cực kỳ thân thiết trong khoảng thời gian ngắn.

"Yes, vậy nên Seungmin-ah, làm ơn đi đi mà, nha nha."

"Haizz, thôi được rồi."

"Yeahhhh, t sẽ nhắn Changbin hyung luôn, t thề là hyung sẽ rất vui còn bây giờ thì đi về thôi."

Changbin sau khi biết Seungmin sẽ đến party sinh nhật mình thì thật sự rất là vui, anh đã ngay lập tức gọi điện cho Seungmin để xác nhận lại thông tin này. Và sau khi bắt ép Seungmin phải thề rằng chắc chắn sẽ đến party, Changbin vui vẻ cúp máy, sau đấy anh có cười hề hề như một thằng ngốc cả ngày thì cũng không cần ai biết.

"Seungminnie, bạn đã chuẩn bị quà cho hyung chưa?" Đó là một ngày trước khi party diễn ra và người hỏi là Hyunjin khi đang lăn lộn trên chiếc giường của Seungmin trong KTX. À quên, hai người chính là bạn cùng phòng và Felix với Jisung cũng vậy.

"Về giường của m đi Hwang." Seungmin cố gắng đẩy con chồn đang nằm dài trên giường mình về "Và tất nhiên là t đã chuẩn bị xong hết rồi."

Con người nằm trên giường vẫn không chịu nhúc nhích, Seungmin liền bất lực đành phải ngồi sang bên giường của họ Hwang kia.

"Ơ kìa Minnie, qua đây nằm đi, chúng ta cùng ôm nhau đi ngủ hihi." Vừa nói xong thì bị ăn ngay chiếc gối vào mặt "Aw, vậy bạn tặng gì cho hyung đó."

"Đây là bí mật" Seungmin cười cười trước khi rút điện thoại ra để lướt web một chút trước khi đi ngủ.

"Hừ, no fun." Hyunjin cuối cùng cũng tuột người từ trên giường của Seungmin để nhảy nên nằm bên cạnh bạn trên giường của mình.

"Ahh, Hwang Hyunjin đừng để t đạp m xuống đất."

"Hihi, thôi được rồi, bạn về giường đi, t đi ngủ đây. Good night."

Seungmin nhìn con người trước mặt rồi thở dài trước khi về giường còn đạp cho tên dở hơi kia một phát, chuyển đi chuyển lại mệt hết cả người "Chúc ngủ mơ ác mộng Hyunjin." Đáp lại cậu chỉ là một tiếng cười khúc khích trước khi không gian lại trở nên im lặng.

Seungmin nằm trên giường, cố gắng không bị bồn chồn khi ngày mai đã là party của Changbin hyung rồi. Cậu đã quyết định rằng ngày mai cậu sẽ tặng cho anh một món quà đặc biệt mà cậu đã tích góp để mua nó và sau đó cậu sẽ quyết tâm tỏ tình. Lời Felix vẫn vang vọng trong đầu cậu khi nói về việc cậu có thể bỏ lỡ anh thêm lần nữa. Dù cậu biết rằng Changbin hyung sẽ không thích cậu đâu nhưng cậu vẫn nói ra tình cảm của mình với anh. Mãi mê suy nghĩ, Seungmin cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, đồng hồ chỉ 4h chiều, cách thời gian party diễn ra là 3 tiếng, cửa phòng KTX của Seungmin mở toang với sự xuất hiện của Felix và Jisung, hai con người tự nhận mình là song sinh khi chỉ sinh cách nhau có 1 ngày.

"Hello baby, are you ready for partyyyy?"

"Bây giờ mới có 4h chiều thôi làm cái gì mà gấp gáp vậy." Hyunjin càu nhàu sau khi giấc ngủ trưa (cũng không còn trưa lắm) của mình bị phá vỡ bởi hai con người mới đến kia.

"Bọn t đặc biệt tới đây để chọn trang phục cũng như trang điểm cho Seungmin đó hihi."

"Wtf? T có nhờ bọn m đâu."

"Nhưng bọn t thích thế thôi, để xem nào." Felix vừa nói vừa chạy đến tủ quần áo của Seungmin tìm kiếm trong khi Jisung kéo Seungmin đến ngồi trên giường còn cậu bắt đầu lôi đồ nghề ra.

"Kim Seungmin, quần áo của m toàn những thứ gì vậy."

"Quần áo của t thì sao chứ"

"Nó toát nên mùi mọt sách đó m"

"M có thể mượn quần áo của t" Hyunjin nói rồi bước ra ngoài "T đi mua chút đồ đã nhé."

"Oke luôn bro"

Sau một khoảng thời gian lục lọi cuối cùng Felix cũng tìm được cho Seungmin một bộ đồ mà theo cậu nói là đã có thể đủ tiêu chuẩn tham gia party. Đó là một chiếc quần đen hơi bó kết hợp với một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác croptop màu đen mà Felix lấy từ tủ của Hyunjin, ngoài ra cậu còn lôi ra thêm một chiếc vòng choker màu đen và một đôi bốt cũng màu đen cùng tông. Sau khi vừa khuyên nhủ và vừa ép buộc Seungmin vào thay đồ và sau đấy lại vừa ép buộc và vừa khuyên nhủ để cậu có thể ngồi yên để Jisung và Felix có thể trang điểm cũng như làm tóc thì sau 1 tiếng, cuối cùng Seungmin cũng được tự do.

"Damn, baby à, tất cả từ con gái đến con trai ở party kia sẽ đổ gục vì m mất thôi."

Felix suýt xoa sau khi chứng kiến thành quả cuối cùng của mình. Jisung cũng đứng bên cạnh vỗ tay cảm thán, bình thường các đường nét của Seungmin đã rất đẹp rồi nhưng bị che giấu ở dưới cặp kính to tròn thì bây giờ đây đã thay bằng cặp kính áp tròng và make up cũng càng làm nổi bật thêm các đường nét đó.

(Nói chung là mn nhìn ảnh cho dễ hình dung tại tả hơi ngu 🥲, đm Seungmin xinh quá 😭😭)

"M có chắc không vậy, t cảm thấy không được tự nhiên lắm." Seungmin kéo kéo chiếc choker ở cổ vì cậu thật sự không quen đeo những thứ này.

"Đm bạn tôi ơi, yên tâm là ngay cả Changbin hyung khi nhìn bạn bây giờ cũng sẽ đổ đứ đứ thôi."

Đúng lúc ấy, Hyunjin cũng mua đồ về và damn cậu bị bất ngờ trước hình ảnh một Seungmin khác lạ như bây giờ.

"Wow, wow hai bạn được đấy, Seungmin-ah bạn nhìn đẹp lắm đấy."

Lời khen đã khiến mặt Seungmin nóng nên một chút và nhẹ nói cảm ơn.

Sau đó cả 4 người đều chuẩn bị và đến bữa tiệc. Khi mới bước vào nhà của Changbin, Seungmin đã bị choáng ngợp bởi tiếng nhạc, tiếng ồn ào, không biết từ đâu mà Changbin hyung lại có thể có nhiều bạn đến như này.

Bốn người di chuyển đến phòng khách và gặp Bang Chan, Lee Know và Jeongin đang ngồi uống ở đó.

"Hello my love." Chan vừa nói vừa dang rộng vòng tay để ôm Felix ngồi vào đùi mình. Mấy người khác cũng cùng nhau chào hỏi và ngồi xuống.

"Mọi người đến lâu chưa?" Felix hỏi khi đã yên vị trong lòng Chan

"Chắc tầm được 15p thôi hyung." Jeongin vừa nói vừa quay sang nhìn Seungmin "Wow Seungmin hyung, em đã giật mình khi biết hyung sẽ đến đó và bây giờ thấy hyung như này em còn bất ngờ hơn."

"Tuyệt tác nghệ thuật của anh và Felix đó, sao có phải là đỉnh của chóp luôn không?" Jisung vừa cười vừa cầm lấy chai bia để rót cho mình một cốc.

"100 điểm luôn haha." Jeongin nâng cốc lên để cụng ly với Jisung.

"Changbin hyung đâu rồi ạ?" Seungmin cười nhẹ trước lời khen của hai người bạn rồi hỏi.

"Nó đang ở trên phòng để thay quần áo đó, lúc nãy mở bia xong bị bắn vô người, em có thể lên đấy tìm nó đi chắc sắp xong rồi, nó cũng đi được 10p rồi." Lee Minho trả lời với một nụ cười nhếch mép, trong nhóm thì ngoại trừ Felix thì Minho là người thứ hai biết về việc Seungmin crush Changbin.

"Vậy em lên tìm Changbin hyung vậy." Seungmin mỉm cười với Minho rồi đứng lên thì cổ tay đột nhiên bị nắm lại.

"Bạn có cần mình đi cùng không?"

"Không cần đâu Hyunjin-ah, mọi cứ vui chơi đi."

"Đúng rồi đó, Seungmin có phải trẻ con đâu, chuẩn bị sẵn sàng ra nhảy thôi."

Seungmin cùng cười bảo mọi người cứ chơi trước đi rồi bước lên tầng hai để tim Changbin, đây có thể là một cơ hội tốt để cậu có thể tỏ tình cũng nên. Sau khi vượt qua được những con người đang say sưa bay nhảy, cuối cùng Seungmin cũng lên được tầng 2, cậu thở dài vì trên này thật sự yên tĩnh hơn hẳn. Đang định bước đến phòng Changbin thì cậu thấy bóng ai đó đang đừng ở gần góc hành lang, đoán là Changbin đã xong định bước đến gọi thì cậu nhìn kỹ thấy hoá ra là Changbin đang ôm một cô gái nào đó. Bất ngờ với cảnh trước mặt, Seungmin đứng hình mất vài giây, cảm giác được mắt mình nóng lên cậu vội vàng quay đi vừa tự chửi mình trong đầu "Ngu ngốc, ngu ngốc, chính m đã bỏ lỡ cơ hội không dám nói ra, giờ đây còn đau buồn cái gì nữa chứ." Cậu cảm giác được mắt mình đang mờ đi vì nước mắt và cậu va phải cạnh bàn khiến chiếc bình trang trí trên bàn rơi xuống tạo thành tiếng động khá lớn.

"Có chuyện gì vậy." Changbin vội vàng bước đến khi nghe thấy tiếng động "Là em à Seungmin, em có sao không?" Vừa nói vừa chạy đến xoay người Seungmin lại "Em khóc đấy à? Sao vậy, bị mảnh vỡ cứa vào đâu à? Để anh xem nào."

"K-không sao đâu, em không có bị thương."

"Vậy tại sao em lại khóc chứ?" Changbin nhìn cậu bằng một ánh mắt lo lắng "Hay em đập vào cạnh bàn đau quá hả?"

"Em, em-"

Seungmin đang cố tìm lý do thì cô gái kia bước đến "Đưa em ấy vào phòng rồi xem vết thương như nào rồi lấy thuốc bôi đi, chị xuống nhà quẩy đây." Nói xong còn quay lại hôn gió hai người trước khi bước xuống tầng một.

Changbin vội vàng kéo Seungmin về phía phòng mình bất chấp việc cậu nói rằng mình không sao. Sau khi đã vào phòng Changbin vội đi tìm hộp cứu thương rồi bảo Seungmin đứng ra chỗ có nhiều ánh sáng.

"Em vạch chỗ áo lên anh xem nào?"

"Em không sao thật mà"

"Không sao cái gì nhỡ tím lên thì làm sao?" Nói xong anh liền dùng tay tự vén áo khoác và sơ mi của Seungmin nên chỉ thấy phần hông bị đập vào hơi đỏ lên một chút chứ không đáng ngại lắm.

"Có vẻ vẫn ổn đấy."

"Thì em đã bảo không sao mà" Seungmin lẩm nhẩm trong miệng

"Vậy tại sao em lại khóc, có chuyện gì đã xảy ra?"

Giật mình bởi câu hỏi của Changbin, cậu cố gắng tránh ánh mắt đầy lo lắng của anh "Không có chuyện gì đâu."

"Seungmin-ah," Changbin nắm lấy tay cậu "Em biết là có thể nói với anh mọi thứ đúng không?"

"Thật ra, thật ra" Seungmin rụt rè chạm mắt với Changbin "Em vừa thấy anh với cô gái kia ôm nhau nên..."

Changbin nghe vậy thì nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu "Cô gái lúc nãy á? Đó là chị họ anh đấy, chị ấy vừa tặng cho anh một đôi giày mà anh rất thích nên anh liền ôm cảm ơn thôi."

Seungmin nghe vậy thì ngơ ngác ngước lên nhìn anh, chuyện gì vậy chứ, mình là thằng ngốc sao, hai chị em họ ôm nhau mà lại nghĩ lung tung xong khóc sao. Nghĩ đến đấy mặt Seungmin bắt đỏ lên như một trái cà chua.

"Nhưng mà sao em lại khóc? Không phải là em nghĩ bọn anh là..."

"Không, không có, em chỉ hơi bất ngờ tý thôi, em xin lỗi hyung."

"Không sao đâu nhưng Seungmin à em có thể giải thích với anh tại sao em lại buồn khi thấy anh ôm người khác không." Changbin nói rồi nhìn Seungmin với một ánh mắt đầy mong đợi.

"Em..." Seungmin nhìn anh rồi hít một hơi thật sâu trước khi lôi từ trong túi ra một hộp quà nhỏ.

"Đây là gì vậy?"

Seungmin nhìn anh cười rồi mở chiếc hộp ra, trong đấy là một sợi dây chuyền bạc "Em tìm trên mạng thì tặng dây chuyền mang ý nghĩa là gắn kết, tỏ tình và hi vọng về một hạnh phúc viên mãn. Chiếc dây chuyền là một vòng tròn khép kín tượng trưng cho một tình yêu bền vững. Vậy nên huyng à" Seungmin ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt đang mở to vì sốc của người trước mặt "Em thích anh à không em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Anh sẽ trở thành người yêu của em chứ?"

Changbin chớp chớp mắt dường như vẫn không thể tin được chuyện đang diễn ra
"Anh, anh, anh tưởng là em với Hyunjin đang yêu nhau chứ?"

"Wtf anh điên à, em thích anh từ lâu lắm rồi làm sao mà có chuyện yêu đương với Hyunjin được?" Seungmin nhìn anh với ánh nhìn ngỡ ngàng.

"Oh my god, vậy từ trước đến giờ anh là một thằng ngu à."

"Hả?"

Changbin nhìn thẳng vào mắt em "Thật ra từ lúc quen em ở đại học anh đã bắt đầu có tình cảm với em rồi nhưng mà anh cứ tưởng là em với Hyunjin có tình ý với nhau nên anh không dám tiến tới, anh xin lỗi vì đã quá ngu ngốc Seungmin à."

Seungmin nhìn anh trong 1,2,3 giây rồi dơ tay lên đấm vào ngực anh "Chuyện gì vậy trời ơi, vậy hoá ra là chúng ta có thể yêu nhau từ rất lâu rồi à"

"Anh xin lỗi Seungmin à, anh sẽ bù đắp cho em từ bây giờ nhé?" Changbin nói rồi kéo em vào một cái ôm thật chặt.

"Đấy là anh nói đấy nhé." Seungmin rúc đầu vào cổ anh rồi thủ thỉ "Em cũng xin lỗi vì đến bây giờ mới đủ can đảm để nói ra."

"Chúng ta hãy bỏ qua hết và bắt đầu mới nhé" Changbin lùi và và nhìn em "Anh có thể hôn em không?"

"Em tưởng anh sẽ không hỏi đấy."

Seungmin mỉm cười khi cảm nhận được môi của Changbin đang áp lên môi mình. Hai người trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng tràn đầy tình cảm.

"Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em, Seo Changbin."

Trong khi đó, những con người dưới nhà đang tò mò vì bữa tiệc đã bắt đầu được hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy nhân vật chính đâu....

------------------------------------------

Hơn 3300 chữ để chúc mừng sinh nhật muộn đến chàng rapper tài giỏi của SKZ, chúc anh Bin tuổi mới thật yên bình và thành công hơn nữa. Dù có chuyện gì xảy ra thì sẽ luôn có mọi người ở bên cạnh anh, hãy muốn là một người hyung đáng tin cậy và có thể dựa dẫm của Seungmin. Hãy luôn ở cạnh Seungmin và em cũng sẽ luôn ở cạnh anh vì ở bên anh em sẽ không sợ bất cứ điều gì cả ❤️❤️❤️

Lúc đầu mình cũng không nghĩ là sẽ viết dài như vậy đâu, SeungBin đối với mình là một couple mà mang lại những cảm giác dễ chịu, đáng yêu ý hihi.

Có thể mọi người không để ý nhưng Hyunjin có crush Seungmin, mặc dù là fic SeungBin nhưng cái tay không thể nào tách rời Hyunmin được =)))))) Anyway, chúc mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro